Thở Giữa Rừng Người – Ghi Chép Về Cách Yêu Đời Toàn Thời Gian – Tác giả Mình Là Hũ

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Ngọc Thanh Phong, 13 Tháng một 2023.

  1. Ngọc Thanh Phong

    Bài viết:
    40
    Thở Giữa Rừng Người – Ghi Chép Về Cách Yêu Đời Toàn Thời Gian

    Tên Nhà Cung Cấp AZ Việt Nam

    Tác giả: Mình Là Hũ


    [​IMG]

    [​IMG]

    Lời nói đầu

    "Nếu mọi vấn đề của em trên cuộc đời này đều biến mất, em sẽ làm gì?"

    Câu hỏi này được đặt ra trong một cuộc họp gần đây của tôi. Sau hôm đó, tôi về nhà và bắt đầu suy nghĩ: Nếu thế, tôi sẽ làm gì? Một chị bạn của tôi có lần bảo: "Chị ước gì mình có thể làm không khí?". Tôi luôn nghĩ về câu trả lời đó của chị, nó như một gợi ý cho tôi trước những đắn đo về câu hỏi trên. Nếu hết thảy vấn đề trên cuộc đời này của tôi biến mất, tôi muốn làm một cái cây nhỏ đang thở.

    Năm 2020, tôi có dịp thám du nhiều khu rừng tại Việt Nam. Úp lòng mình vào thiên nhiên, tôi thấy tình yêu cuộn chảy trong tâm hồn mình. Trở về thiên nhiên, tôi cảm nhận mình được chở che, được thấu hiểu, được chấp nhận, được vỗ về và được lắng nghe. Có lần, tôi ôm thật lâu một cái cây Pơ Mu to hơn một nghìn năm tuổi ở Quảng Nam, tôi bật khóc. Có lần, tôi ngước lên bầu trời và thấy dải ngân hà lấp lánh trên cao ở A Lưới, tôi bật khóc. Có lần, tôi nằm trên chiếc thuyền con trôi thong dong giữa dòng Thu Bồn, thấy bầu trời bao la và vô tận, tôi rơm rớm khóc. Thiên nhiên đã làm gì cho tôi? Một cái cây đã làm gì cho tôi? Thật ra cái cây tôi luôn chạy đến để hỏi, để học, để tìm câu trả lời ấy bao năm qua không làm gì cho tôi cả. Điều duy nhất cái cây làm là sống đời chính nó. Một cái cây sống xanh tốt tự khắc trở thành phước lành cho hệ sinh thái và cả những con người như tôi. Nếu ví mỗi chúng ta là một cái cay thì sứ mệnh đơn giản nhất là thở đều, giữ mình nguyên lành giữa rừng người chật chội. Tôi nhận ra, trong hầu hết tương tác với mọi đối tượng trên cuộc đời này, chúng ta thường tập trung vào câu hỏi: Tôi làm được gì cho đối phương? Đối phương sẽ làm gì cho tôi?

    Có những bất lực không lời đến từ việc chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào người khác nhưng không được đáp lại.

    Có những ám ảnh cố hữu đến từ việc ta mong muốn cho đi nhưng bên trong đã trống rỗng từ bao giờ.

    Có những tương tác rạn nứt, vụn vỡ vì thiếu đối thoại với nhau và với mình.

    Những điều trên khiến chúng ta dễ quên mất mình đơn giản chỉ cần học lại cách lắng nghe hơi thở như một mần cây. Tôi chọn trở về khu vường của mẹ để tìm kiếm bài học: Làm sao một cái cây có thể giữ mình luôn thở để tồn tại? Tôi nhận ra một điều thật giản đơn: Chỉ cần có mặt trời, nước, không khí, đất và hạt giống là đã đủ điều kiện để một cái cây chào đời. Ngẫm lại, tâm hồn chúng ta bao giờ cũng ấp iu một hạt giống rất nhỏ, mỗi cuộc gặp gỡ trong đời, mỗi tương tác với thế giới luôn là hiện thân của các nguyên tố kia. Thế là, tôi không đợi cho tất cả vấn đề của mình được giải quyết hết nữa. Tôi biết vốn dĩ mình đã là một cái cây nhỏ bé - đang thở. Trong cuốn sách này, tôi mời bạn bước vào những câu chuyện cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến nỗi bạn đã và đang gặp hằng ngày nhưng quên bẵng nó đang tồn tịa. Những điều dung dị và đơn giản ấy đã và đang là mặt trời, nước, không khí và đất để hạt giống trong chúng ta nảy mầm thành một cái cây lớn lên từng ngày.

    Lưu Quang Vũ có viết một câu gửi tặng người vợ của mình mà tôi tâm đắc:

    "Nếu chúng ta là kẻ không có tài chí lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng chúng ta đang sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người."

    Tôi chọn viết tay lời nói đầu và lời kết theo gợi ý của một người bạn. Bằng cách này, tôi hy vọng khoảng cách giữa chúng ta sẽ gần thêm một chút.

    Tôi dành rất nhiều tình yêu gửi đến bạn đọc.

    Chào mừng khoảnh khắc hạt giống trong bạn nảy nở. Hãy cùng tôi tham gia hành trình đầy biết ơn với những nguyên tố tuyệt diệu ta được ban tặng hằng ngày. Hãy ngồi xuống và cùng tôi quan sát, lẵng nghe hơi thở của chính mình như một cái cây bé nhỏ.

    Và,

    Hãy dũng cảm sống như một mầm cây đang thở.

    Mình là Hũ.
     
    Beibei112LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...