Review Truyện Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi - Diễm Quỷ Thất Nương

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Tui FA tui kiêu ngạo, 31 Tháng ba 2022.

  1. [​IMG]

    Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương.​

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tinh tế, mạt thế, cường cường, sinh tử, điềm văn, hài hước, 1x1.

    Số chương: 165 (162 chương chính văn, 3 phiên ngoại).

    Nhân vật chính: Liên Kỳ Quang (Ám Quang) x Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    Đánh giá của bản thân: 5/5.​

    Đây là một trong những bộ truyện yêu thích nhất về đề tài mạt thế của mình. Mặc dù yếu tố mạt thế không nhiều nhưng khá chất lượng. Do đọc bộ truyện này quá sớm nên đối với rất bộ truyện mạt thế sau này mình đều không mặn mà lắm, bộ này mình đọc không mười thì cũng hai mươi lần, mỗi lần đều là một trải nghiệm khác nhau. Mỗi chương truyện đều là hồi ức đáng nhớ.

    Nội dung chính: Ám Quang sinh ra vào những năm tận thế, lớn lên cùng tang thi. Lúc nhỏ mẹ mất, năm 45 tuổi từ dân chạy nạn trở thành anh hùng Hoa Hạ. Sau khi đồng quy vô tận cùng tang thi vương thì xuyên tới tương lai 3000 năm sau. Chưa rõ tình hình ra sao thì đã được đóng gói mang đi gả cho con trai của cấp trên ba của nguyên chủ thân thể này, cũng chính là Hạ Hầu Thiệu Huyền. Từ đó bước lên con đường trở thành nỗi ám ảnh của tang thi. Đồng thời học được cách yêu, quan tâm, cũng cảm nhận được thứ gọi là được yêu, cảm giác mà y- Ám Quang đại nhân đời trước chưa từng nếm trải.

    Nói về nội dung hoàn toàn không lột tả được bộ truyện này, nội dung nhìn thì có vẻ nhàm chán, thế nhưng cả bộ truyện lại là một bức tranh đầy màu sắc.

    Bé thụ Liên Kỳ Quang là một bé thụ rất đặc biệt. So với các bé thụ khác, tính cách của bé khá.. kì lạ. Là một dạng ngốc nghếch đến đáng yêu. Từ nhỏ đến lớn bé sống trong thời mạt thế, sau này lại là một người trên vạn người, sau đó lại xuyên đến tinh tế, vậy nên đối với nhiều thứ bé rất lạ lẫm, hành sự cũng rất khác thường. Sẽ đạp cửa để vào nhà, người máy đến trị thương sẽ coi là địch tập kích, đối với việc "gặt" đầu người khác cũng có cái nhìn rất thản nhiên.

    Trích dẫn: Liên Kỳ Quang nghiêm túc mở miệng: "Không có việc gì, tôi có mang đao, anh yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm chém người, tuyệt đối sẽ không bị người ta khi dễ."

    Thế nhưng cũng vì vậy nên đối với tình cảm người khác dành cho mình bản thân cũng không biết nên xử xự thế nào. Sẽ thắc mắc em gái rõ ràng sợ mình như vậy tại sao vẫn gần gũi mình, sẽ vui vẻ một cách đơn giản vì khi mình nhảy lầu anh công lại lo lắng, sẽ vì một câu "Sau này tôi thương em" của anh công mà sẵn sàng bán mình. Đối với tình cảm vô cùng thuần khiết, đối với người thân quen cũng là "quan tâm cùng bảo hộ".

    Trích dẫn:

    "Hôm nay không phải khai giảng sao? Sao lại đi ra ngoài?"

    "Đưa em gái tới trường, sau đó bị lạc." Liên Kỳ Quang không chút biến sắc kể lại bi thúc của mình: "Tìm không thấy đường, mệt muốn chết, sau đó ngồi ở đây nghỉ ngơi. Giờ bầu trời tối đen rồi, tôi đói."

    "Thức ăn trong không gian khí ăn hết rồi?" Nhìn gương mặt vô cảm của Liên Kỳ Quang nhưng ẩn ẩn trong mắt có chút vô thố, Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút đau lòng.

    "Không muốn ăn bánh ngọt, tôi muốn ăn thịt."

    "Em không chịu nghĩ cách sao? Nếu anh không gọi, có phải em tính toán ngồi đó ngây ngốc cả đêm?" Nhìn thân mình nhỏ gầy co rụt ngồi ở ven đường, Hạ Hầu Thiệu Huyền không khỏi tức giận.

    "..."

    Liên Kỳ Quang.

    "Ăn trước chút bánh ngọt đi." Nhìn vẻ mặt vô tội của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền thực vô lực.

    "Tôi vào hệ cứu viện." Tựa hồ ý thức được Hạ Hầu Thiệu Huyền tức giận, Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, ngây ngô mở miệng.

    Tuy Liên Kỳ Quang vẫn như cũ không lộ ra chút biểu tình nào, nhưng Hạ Hầu Thiệu Huyền vẫn lờ mờ nhìn ra ánh sáng trông mong trong mắt cậu.

    "Vợ à, em đang dỗ anh vui vẻ sao?"

    "Anh không cần tức giận, tôi không đói nữa." Liên Kỳ Quang ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.


    Anh công Hạ Hầu Thiệu Huyền là một người rất bá đạo, hay ghen, nhiều lúc còn hơi phúc hắc, trẻ con nhưng lại là một người chững chạc và đáng tin cậy. Đối với tình cảm cũng là thẳng thắn bộc trực, đối với người yêu là bảo hộ cùng chăm sóc. Dành cho bé thụ rất nhiều lần đầu tiên, sẽ vì một nụ cười của bé thụ mà bao nhiêu tức giận cùng lo lắng đều tan biến.

    Mỗi một đoạn nhỏ của bộ truyện đều là nhưng câu chuyện ấm áp, ngọt ngào, có chút ngốc nghếch. Một người chuyên gây rắc rối, ngốc nghếch lại tùy hứng, một người lại cưng chiều, bị chọc điên vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mà chịu đựng. Sẽ có vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng xẽ có ghen tuông, hờn giận, lo lắng. Mỗi một khung bậc cảm xúc đều được diễn tả rõ ràng, những nhân vật phụ cũng đều được khắc họa rõ nét. Rõ ràng là một hành động bình thường nhưng không hiểu sao sẽ khiên bạn bất giác mỉm cười, âm thầm than hai chữ "thật tốt".

    Nếu bạn là một người yêu thích nhưng phút giây hồi hộp, đẫm máu, những khung cảnh sinh li tử biệt, những toan tính nhỏ nhen ích kỉ thường có trong các bộ mạt thế, có lẽ bạn không hợp với bộ truyện này vì tình tiết mạt thế khá ít. Nhưng nếu chỉ là thích một chút hành động hồi hộp. Muốn chữa lành những vết thương sau truyện ngược, muốn một chút sự ngốc nghếch ngọt ngào, một chút li kì phá án thì bộ truyện này là một lựa chọn tuyệt vời đáng lưu tâm.

    Còn chờ gì mà không bước vào thế giới của Thiếu soái! Vợ ngài có thai rồi!

    Trích dẫn :(có thể không đọc, cơ mà đáng yêu quá nên mình bỏ vào)

    "Đúng rồi." Nhớ tới chuyện kỳ nghỉ, Liên Kỳ Quang nhích nhích thân mình: "Trường tôi sắp nghỉ."

    "Anh biết." Hạ Hầu Thiệu Huyền gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười.

    "Cô út nói muốn dẫn tôi đi lăn lộn." Liên Kỳ Quang không chút do dự bán đứng Hạ Hầu Lạc Vũ.

    Hạ Hầu Thiệu Huyền đen mặt.

    "Không cho đi!"

    "Vì cái gì?"

    "Đầu óc cô út không bình thường, em sẽ bị dạy hư mất."

    "Thế tôi đi tìm anh, được không?" Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, ánh mắt có chút lóe sáng.

    "Vợ à, bên anh gần nhất có hơi loạn." Nếu là trước kia, Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ ước gì xách vợ yêu tới, mỗi ngày để sát bên người, chỉ là gần nhất thú biến dị bên này giống như phát điên, luôn kích động bạo loạn, không phân ngày đêm. Anh thì sớm đã tập thành thói quen, nhưng vợ anh đáng yêu như vậy, nếu bị thương, anh sẽ hối hận chết mất.

    Mặt không biểu cảm nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, ánh mắt Liên Kỳ Quang chậm rãi tối sầm.

    "Vợ.."

    "Tôi phải đi lăn lộn với cô út."

    "Em dám!" Hạ Hầu Thiệu Huyền hùng hổ.

    "Có bản lĩnh tới bắt tôi đi." Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, ngây ngô khiêu khích.

    "..."

    Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    "Vợ à, mình không cãi nhau, được không?" Nhìn ánh mắt khiêu khích của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền nản chí. Anh có phải thật sự có chút chịu ngược không a? Sao lại cảm thấy vợ mình đáng yêu vô cùng?

    "Là anh muốn cãi."

    "Vợ."

    "Cô út ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, hóa giải bất an cùng hoang mang trong lòng tôi."

    "..."

    Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    "Tôi phải theo cô út đi diệt không tặc."

    "..."

    "Tôi muốn cùng cô út đi du lịch lãng mạn suốt cả tháng, để cô út mang tôi đi hưởng thụ cái gì là tốc độ cùng kích thích."

    "Vợ à! Em dám đi anh liền.. anh liền nhốt em lại." Trừng phạt không được, mắng không được, nghĩ cả nửa ngày, Hạ Hầu Thiệu Huyền phun ra một câu như vậy.

    "Hắc ám không thể trói buộc được quang minh, anh không thể ngăn cản trái tim của tôi hướng tới trước." Không thèm để tâm tới lời hăm he của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang mặt than quyết tâm làm một thiếu niên đầy chí tiến thủ.

    "Vợ à, này là ai dạy em?" Hạ Hầu Thiệu Huyền đen mặt nghiêm nghị hỏi.

    "Xem trong sách, cảm giác thực có thú vị."

    "Về sau không cho xem loại sách này nữa! Ném đi cho anh.. không! Xé đi! Sau đó đốt rụi thành tro!"

    "Không!"

    "Vợ.."

    "Anh không cần tôi."

    "Anh có mà."

    "Tôi phải chia tay với anh."

    "..."

    Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    "Vợ." Hạ Hầu Thiệu Huyền đen mặt, cố nén tức giận: "Sau khi nghỉ thì ngoan ngoãn chờ, anh sẽ bảo người tới đón, hai chúng ta hảo hảo nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng."


    (Lần đầu review truyện, mong mọi người giúp đỡ)
     
  2. Lagan

    Bài viết:
    635
    Mình cũng có ý định đọc truyện này nè. Bản thân mình là một con nghiện đam mỹ mạt thế phiêu lưu hihi! Bài viết của bạn khá ổn ó. Mình sẽ dành thời gian để đọc nhưng thực sự là mình bị lú 'Mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích' rồi nên dễ nản với các bộ truyện cùng thể loại.

    Mong nó không làm mình thất vọng.

    Cảm ơn bạn đã review nha.

    Iu bạn nhiều!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...