(Sưu tầm)
Chương 10: Địa cung (2) - Ác mộng của những giấc mơ
Băng qua đầm lầy Hoa Thiếu và bạch sư dừng lại trước một động phủ, nàng từ thân bạch sư nhảy xuống đi đến kiểm tra cửa động nàng phát hiện cửa này không khóa a, đẩy nhẹ một cái liền lập tức mở ra, cái quỷ gì vậy a, cửa này theo nàng nhớ thì nó có một cơ quan ngầm muốn mở được cửa thì phải tìm được cơ quan này, nhưng nàng vẫn chưa có tìm được a. Hoa Thiếu bên này đang cẩn thân suy xét, không để ý đến bạch sự nãy giờ vẫn đang nhìn nàng nó lắc đầu thở dài một cách bất lực.
Nó nghĩ người gì đâu mà vô tâm không thấy nó dùng chân ấn chặt lên vách đã sao, mắt với trả mũi. Hoa Thiếu dường như nhớ ra điều gì vộ quay đầu lại chỉ thấy bạch sư dùng chân mở cơ quan, bảo sao cái cửa này lại tự mở. Hoa Thiếu cũng không gấp vào nàng nhẹ nhàng bước đến chỗ bạch sư, đôi tay nhỏ nghịch ngợm chọc tới chọc lui trên người bạch sư làm nó buồn đến ngã ra đất, lăn mất vài vòng.
Đúng như nàng nhớ bạch sư vừa buông ra thì cánh cửa cũng khóa chặt lại, vậy phải làm sao mới phải. Hoa Thiếu suy nghĩ, nàng không muốn đi vào đó một mình đâu a, nên biết địa cung này vốn là mộ quỷ bên trong giam giữ ngàn vạn oán linh, vong hồn ngã quỷ, nếu xảy ra sơ xuất để bọn chúng thoát ra làm hại chúng sinh lục giới thì đây đúng là tạo nghiệp a. Không thể vì mong muốn nhất thời của bản thân nàng mà làm hại đến người khác được, đúng vậy nàng vẫn còn Nhất Lạc Uẩn Phong ông ta biết địa cung chắc chắn ông ta cũng có cách phá giải các cơ quan mà không làm tổn hại đến phong ấn vạn ma, nghĩ tới đây nàng vội nhìn xuống tay mình nhưng không thấy Nhất Lạc Uẩn Phong đâu.
Nàng lục khắp người cũng không thấy hắn, chiếc vòng của nàng, nàng vậy mà bỏ quên lão ta ở Hoa Điếm rồi những lúc không cần thì lão ta lúc nào cũng xuất hiện cà khịa nàng lúc nàng cần hắn thì cái bóng cũng không thấy. Không lẽ nàng và bạch sư bỏ công bỏ sức đến đây, vậy mà chỉ thiếu một chút thôi, hiện tại phải quay về nói thật nàng có chút không cam tâm.
Trấn Yêu Tháp phong ấn vạn ma, lấy nó đi kết giới sẽ yếu đi, vạn ma sẽ dễ đột kích phong ấn hơn, nhưng chẳng phải trong truyện viết Tu Minh đến địa cung lấy được Trấn Yêu Tháp, thu phục quần ma phá hủy kết hoạch của ma tộc ngăn được cho lục giới một trận sóng gió hay sao. Nàng lấy hay hắn lấy đi thì cũng có gì khác đâu, những chuyện hắn làm được nàng cũng làm được chỉ có điều hắn có hào quang của nam chính giúp đỡ còn nàng thì không a.
"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy, nói với ta được không?"
Bạch sư lên tiếng, phá bỏ bầu không khí ảm đạm, Hoa Thiếu nhìn bạch sư thở dài.
"Cánh cửa này, theo như ta thấy thì phải có người ở lại giữ cơ quan kia mới có thể thông thuận ra vào."
"Hơn nữa có lẽ ngươi cũng biết nơi này giam giữ vạn ma, nếu không cẩn thận để vạn ma này thoát ra gây họa cho lục giới thì ta có chết cả vạn lần cũng không đền hết tội a."
Hoa Thiếu nói một cách mệt mỏi, bạch sư có chút bất ngờ ngay cả bí mật về nơi này mà nàng cũng biết lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy nàng thật sự là tiểu nãi oa chưa đến vạn tuổi sao.
"Ngươi cứ vào đi ta canh giữ bên ngoài" bạch sư vỗ ngực cam đoan,
"Ta sợ a, ta không muốn một mình đi vào đó a" Hoa Thiếu mè nheo.
Câu nói vừa rồi như cho bạch sư một gáo nước lạnh là nó quá coi trọng nàng rồi, nàng suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, thông minh hơn người một chút thôi a, trẻ con đúng là trẻ con tỏ ra mình trưởng thành làm gì không biết a, sợ thì nói sợ a hắn cũng không cười nàng a.
"Nếu ngươi sợ vậy để tiểu gia vào",
"Ngươi không sợ sao, ngươi biết trong đó có gì không mà vào, lỡ gặp nguy hiểm thì sao" Hoa thiếu ngăn cản bạch sư biết nàng để tâm nó lo cho nó thì vui vẻ không thôi, nhưng bên ngoài lạ tỏ vẻ như không quan trọng, cùng nàng lên kế hoạch.
Qua một lúc bàn bạc nàng quyết định dùng cách cũ ve sầu thoát xác a. Nàng thi pháp tạo ra một bạch sư hàng pha ke để nó thay bạch sư và nàng giữ cửa. Nàng ôm tiểu bach sư mang theo tiểu ma chơi đi vào trong hang động càng đi vào sâu thì không gian ngày càng được mở rộng nàng bước từ bước cẩn trong không ngừng tự trấn an mình. Nàng theo kịch bản từng bước từng bước tránh khỏi các cơ quan trong đia cung, nhưng đời nào đẹp như mơ, nàng vô tình đạp phải cơ quan một làn khói trắng từ mặt đất phun lên.
Chỉ còn một bước thôi, chỉ một bước thôi là nàng đến được trung tâm của địa cung rồi vậy mà. Thần trí nàng dần mơ hồ rồi rơi vào hôn mê, bạch sư cũng không khả quan hơn nàng là mấy. Hai người vậy mà lịm đi rơi vào mộng cảnh, nàng mơ hồ tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường. Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh nơi này là nhà nội của nàng không lẽ nàng lại xuyên không rồi sao? Không không thể nào chẳng phải ban nãy nàng và tiếu bạch sư cùng nhau vào địa cung sao, sau đó nàng giẫm phải cơ quan sau đó thì, có khi nào là nàng đã chết.
Hoa Thiếu dùng sức nhéo mạnh lên cánh tay mình cảm giác rất đau. Đau một cách trân thực, đây là mơ sao, trong mơ mà nỗi đau lại chân thật đến như vậy sao. Nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ thì một người phụ nữ mở cửa bước vào, đây đây chính là người mẹ mà nàng mong nhớ đã lâu. Hoa Thiếu vô cùng kích động chạy bổ đến ôm chặt lấy mẹ không ngừng khóc. Người mẹ cũng ôn tồn dỗ dành cô hỏi cô có phải là gặp ác mộng rồi không.
Hoa Thiếu ngước mặt lên nhìn mẹ vẫn gương mặt hiền hậu ấy vẫn nụ cười ấy. Cô nhẹ buông mẹ ra lau đi nước mắt cô vốn muốn lên tiếng hỏi mẹ thì không gian lại một lần nữa chuyển xoay. Đưa cô đến cảnh bà nội đang đánh mẹ, mà cô lúc này đang rung sợ trốn dưới gần bàn chỉ biết kêu khóc. Hoa Thiếu thấy mẹ bị đánh liền xông ra muốn bảo vệ bà ấy nhưng lúc này cô mới nhân ra bản thân đã không còn chạm được vào mẹ nữa rồi. Cô điên cuồng gào khóc không ngừng dùng sức đánh ngăn cản người bà nhưng đều vô dụng.
Lúc này cảnh lại chuyển đến lúc cả nhà cô cùng nhau đi dã ngoại, một nhà ba người đang vui vẻ ca hát, bất chớt một ánh sáng lóe lên tiếp đó là tiếng va chạm chiếc xe cô đang ngồi cũng vì thế mà lật tung, cô lồm cồm bò ra ngoài chạy đến chỗ cha mẹ muốn cứu họ nhưng lại không thế chạm vào họ nhìn cha mẹ cứ như thế mà chết đi trước mắt mình Hoa Thiếu kích động gào khóc cô sử dụng pháp thuật muốn phá bỏ kính xe cứu cha mẹ ra nhưng chính việc làm này kiếm cô bị phản phệ nôn ra một ngụm máu tươi lòng ngực cũng vì thế mà đau nhói hô hấp hỗn loạn.
Đất trời như xoay chuyển, lúc này cô đang lại đang đứng trong tang lễ của cha mẹ. Ông bà nội và họ hàng đuổi cô ra ngoài ai nấy đều mắng cô là đồ sao chổi khắc chết cha mẹ, chỉ có bà ngoại là bảo vệ cô. Không gian lại xoay chuyển khung cảnh lại chuyển đến cảnh bà ngoại nằm trên giường hấp hối cô quỳ bên cạnh bà. Đêm đó mưa rất to cây đổ chắn ngang con đường nên xe cứu thương không kịp tới, bà ngoại cũng vì thế mà ra đi.
Trước khi bà mất còn không quê nắm tay cô dặn dò cô phải sống cho thật tốt, sống thật vui vẻ còn nói cô hãy tha thứ cho những người đã tổn thương cô, rồi trút hơi thở cuối cùng Hoa Thiếu bi thương hồn tột độ cô nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi. Hoa Thiếu mớ hồ tỉnh lại phát hiện ra bản thân vậy mà đang đứng trước nhà mình cô mở cửa bước vào trong nhà mọi vật vẫn như trước đây. Nơi này từng là nơi cô có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc cô cùng bạn trai mình đã để dành rất lâu mới mua được căn hộ này. Cô cứ tưởng mình sẽ được hạnh phúc nhưng anh ta vậy mà lại phản bội cô còn vì cô gái kia mà đuổi cô ra khỏi nhà.
Cô ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở. Lúc này, cô nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ theo bản năng cô đi tới đó. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh bạn trai cô và bạn thân cô đang quấn lấy nhau. Triền miên ân ái, cô bị cảnh này làm cho sôi máu cô chạy ra ngoài vốn định lấy con dao vào quyết sống chết với hai người này. Nhưng khi vừa chạy được vài bước cô bị hẫng chân cứ như vậy mà bị hút vào một chiều không gian thần bí.
Cùng lúc này Nhất Lạc Uẩn Phong ở Hoa Điếm cảm nhận được cô gặp nguy hiểm. Nên dặn dò A Uyển chờ ở khách điếm còn bản thân một mình đến địa cung, khi hắn đến đia cung phát hiện sư vương hàng pha ke ở ngoài giữ cửa. Lại thấy bầu trời hóa đỏ ma khí xung thiên liền biết có chuyện chẳng lành tức tốc chạy vào địa cung. Khi hắn tới địa cung chỉ phát hiện tiểu sư vương hôn mê nằm dưới đất còn Hoa Thiếu đã biến mất, ngay cả một dấu tích cũng không có, mà ma khí nhân lúc cửa mở cũng đã thoát ra không ít.
Nhất Lạc Uẩn Phong tìm hết một vòng địa cung vẫn không thấy nàng lại dùng tay bấm độn. Biết được nàng không gặp nguy hiểm liền nhanh chóng mang tiểu sư vương rời khỏi địa cung đồng thời dùng pháp lực gia cố lại kết giới của phong ấn. Biến tiểu sư vương hàng pha ke thành thú đá ngày đêm canh giữ địa cung. Thấy Nhất Lạc Uẩn Phong ôm mèo nhỏ trở về không thấy chủ nhân đâu A Uyển bắt đầu gào khóc.
Nhất Lạc Uẩn Phong vội giải thích với nàng, chủ nhân của nàng kiếp số đã định, lại gặp sao hồng hoang chiếu mạng. Nên đã thuận thiên lịch kiếp, hiện tại không gặp nguy hiểm. Khi kiếp nạn đã qua sẽ phi thăng thiên giới trở thành nữ thượng thần đầu tiên của thiên giới sau đại chiến thiên ma phong quang vô hạn. A Uyển nghe vậy thì cũng không khóc nữa hỏi hắn tiếp theo phải làm sao, hắn chỉ thở dài một chữ "đợi" mà tiểu sư vương từ đầu đến giờ vẫn được đặt trên giường cũng đã không thấy nữa, Nhất Lạc Uẩn Phong lắc đầu thở dài, lẩm bẩm.
"Những sự này âu cũng là kiếp số, từ trong hư vô mọi thứ đã được an bài, thiên đạo ơi thiên đạo sao ngươi lại nhẫn tâm đùa bỡn trần nhân như vậy, nha đầu lão phu mong người bình tâm vững trí, giữ vững thiên lương.. vén được mây đen thấy mặt trời."
Nó nghĩ người gì đâu mà vô tâm không thấy nó dùng chân ấn chặt lên vách đã sao, mắt với trả mũi. Hoa Thiếu dường như nhớ ra điều gì vộ quay đầu lại chỉ thấy bạch sư dùng chân mở cơ quan, bảo sao cái cửa này lại tự mở. Hoa Thiếu cũng không gấp vào nàng nhẹ nhàng bước đến chỗ bạch sư, đôi tay nhỏ nghịch ngợm chọc tới chọc lui trên người bạch sư làm nó buồn đến ngã ra đất, lăn mất vài vòng.
Đúng như nàng nhớ bạch sư vừa buông ra thì cánh cửa cũng khóa chặt lại, vậy phải làm sao mới phải. Hoa Thiếu suy nghĩ, nàng không muốn đi vào đó một mình đâu a, nên biết địa cung này vốn là mộ quỷ bên trong giam giữ ngàn vạn oán linh, vong hồn ngã quỷ, nếu xảy ra sơ xuất để bọn chúng thoát ra làm hại chúng sinh lục giới thì đây đúng là tạo nghiệp a. Không thể vì mong muốn nhất thời của bản thân nàng mà làm hại đến người khác được, đúng vậy nàng vẫn còn Nhất Lạc Uẩn Phong ông ta biết địa cung chắc chắn ông ta cũng có cách phá giải các cơ quan mà không làm tổn hại đến phong ấn vạn ma, nghĩ tới đây nàng vội nhìn xuống tay mình nhưng không thấy Nhất Lạc Uẩn Phong đâu.
Nàng lục khắp người cũng không thấy hắn, chiếc vòng của nàng, nàng vậy mà bỏ quên lão ta ở Hoa Điếm rồi những lúc không cần thì lão ta lúc nào cũng xuất hiện cà khịa nàng lúc nàng cần hắn thì cái bóng cũng không thấy. Không lẽ nàng và bạch sư bỏ công bỏ sức đến đây, vậy mà chỉ thiếu một chút thôi, hiện tại phải quay về nói thật nàng có chút không cam tâm.
Trấn Yêu Tháp phong ấn vạn ma, lấy nó đi kết giới sẽ yếu đi, vạn ma sẽ dễ đột kích phong ấn hơn, nhưng chẳng phải trong truyện viết Tu Minh đến địa cung lấy được Trấn Yêu Tháp, thu phục quần ma phá hủy kết hoạch của ma tộc ngăn được cho lục giới một trận sóng gió hay sao. Nàng lấy hay hắn lấy đi thì cũng có gì khác đâu, những chuyện hắn làm được nàng cũng làm được chỉ có điều hắn có hào quang của nam chính giúp đỡ còn nàng thì không a.
"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy, nói với ta được không?"
Bạch sư lên tiếng, phá bỏ bầu không khí ảm đạm, Hoa Thiếu nhìn bạch sư thở dài.
"Cánh cửa này, theo như ta thấy thì phải có người ở lại giữ cơ quan kia mới có thể thông thuận ra vào."
"Hơn nữa có lẽ ngươi cũng biết nơi này giam giữ vạn ma, nếu không cẩn thận để vạn ma này thoát ra gây họa cho lục giới thì ta có chết cả vạn lần cũng không đền hết tội a."
Hoa Thiếu nói một cách mệt mỏi, bạch sư có chút bất ngờ ngay cả bí mật về nơi này mà nàng cũng biết lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy nàng thật sự là tiểu nãi oa chưa đến vạn tuổi sao.
"Ngươi cứ vào đi ta canh giữ bên ngoài" bạch sư vỗ ngực cam đoan,
"Ta sợ a, ta không muốn một mình đi vào đó a" Hoa Thiếu mè nheo.
Câu nói vừa rồi như cho bạch sư một gáo nước lạnh là nó quá coi trọng nàng rồi, nàng suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, thông minh hơn người một chút thôi a, trẻ con đúng là trẻ con tỏ ra mình trưởng thành làm gì không biết a, sợ thì nói sợ a hắn cũng không cười nàng a.
"Nếu ngươi sợ vậy để tiểu gia vào",
"Ngươi không sợ sao, ngươi biết trong đó có gì không mà vào, lỡ gặp nguy hiểm thì sao" Hoa thiếu ngăn cản bạch sư biết nàng để tâm nó lo cho nó thì vui vẻ không thôi, nhưng bên ngoài lạ tỏ vẻ như không quan trọng, cùng nàng lên kế hoạch.
Qua một lúc bàn bạc nàng quyết định dùng cách cũ ve sầu thoát xác a. Nàng thi pháp tạo ra một bạch sư hàng pha ke để nó thay bạch sư và nàng giữ cửa. Nàng ôm tiểu bach sư mang theo tiểu ma chơi đi vào trong hang động càng đi vào sâu thì không gian ngày càng được mở rộng nàng bước từ bước cẩn trong không ngừng tự trấn an mình. Nàng theo kịch bản từng bước từng bước tránh khỏi các cơ quan trong đia cung, nhưng đời nào đẹp như mơ, nàng vô tình đạp phải cơ quan một làn khói trắng từ mặt đất phun lên.
Chỉ còn một bước thôi, chỉ một bước thôi là nàng đến được trung tâm của địa cung rồi vậy mà. Thần trí nàng dần mơ hồ rồi rơi vào hôn mê, bạch sư cũng không khả quan hơn nàng là mấy. Hai người vậy mà lịm đi rơi vào mộng cảnh, nàng mơ hồ tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường. Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh nơi này là nhà nội của nàng không lẽ nàng lại xuyên không rồi sao? Không không thể nào chẳng phải ban nãy nàng và tiếu bạch sư cùng nhau vào địa cung sao, sau đó nàng giẫm phải cơ quan sau đó thì, có khi nào là nàng đã chết.
Hoa Thiếu dùng sức nhéo mạnh lên cánh tay mình cảm giác rất đau. Đau một cách trân thực, đây là mơ sao, trong mơ mà nỗi đau lại chân thật đến như vậy sao. Nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ thì một người phụ nữ mở cửa bước vào, đây đây chính là người mẹ mà nàng mong nhớ đã lâu. Hoa Thiếu vô cùng kích động chạy bổ đến ôm chặt lấy mẹ không ngừng khóc. Người mẹ cũng ôn tồn dỗ dành cô hỏi cô có phải là gặp ác mộng rồi không.
Hoa Thiếu ngước mặt lên nhìn mẹ vẫn gương mặt hiền hậu ấy vẫn nụ cười ấy. Cô nhẹ buông mẹ ra lau đi nước mắt cô vốn muốn lên tiếng hỏi mẹ thì không gian lại một lần nữa chuyển xoay. Đưa cô đến cảnh bà nội đang đánh mẹ, mà cô lúc này đang rung sợ trốn dưới gần bàn chỉ biết kêu khóc. Hoa Thiếu thấy mẹ bị đánh liền xông ra muốn bảo vệ bà ấy nhưng lúc này cô mới nhân ra bản thân đã không còn chạm được vào mẹ nữa rồi. Cô điên cuồng gào khóc không ngừng dùng sức đánh ngăn cản người bà nhưng đều vô dụng.
Lúc này cảnh lại chuyển đến lúc cả nhà cô cùng nhau đi dã ngoại, một nhà ba người đang vui vẻ ca hát, bất chớt một ánh sáng lóe lên tiếp đó là tiếng va chạm chiếc xe cô đang ngồi cũng vì thế mà lật tung, cô lồm cồm bò ra ngoài chạy đến chỗ cha mẹ muốn cứu họ nhưng lại không thế chạm vào họ nhìn cha mẹ cứ như thế mà chết đi trước mắt mình Hoa Thiếu kích động gào khóc cô sử dụng pháp thuật muốn phá bỏ kính xe cứu cha mẹ ra nhưng chính việc làm này kiếm cô bị phản phệ nôn ra một ngụm máu tươi lòng ngực cũng vì thế mà đau nhói hô hấp hỗn loạn.
Đất trời như xoay chuyển, lúc này cô đang lại đang đứng trong tang lễ của cha mẹ. Ông bà nội và họ hàng đuổi cô ra ngoài ai nấy đều mắng cô là đồ sao chổi khắc chết cha mẹ, chỉ có bà ngoại là bảo vệ cô. Không gian lại xoay chuyển khung cảnh lại chuyển đến cảnh bà ngoại nằm trên giường hấp hối cô quỳ bên cạnh bà. Đêm đó mưa rất to cây đổ chắn ngang con đường nên xe cứu thương không kịp tới, bà ngoại cũng vì thế mà ra đi.
Trước khi bà mất còn không quê nắm tay cô dặn dò cô phải sống cho thật tốt, sống thật vui vẻ còn nói cô hãy tha thứ cho những người đã tổn thương cô, rồi trút hơi thở cuối cùng Hoa Thiếu bi thương hồn tột độ cô nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi. Hoa Thiếu mớ hồ tỉnh lại phát hiện ra bản thân vậy mà đang đứng trước nhà mình cô mở cửa bước vào trong nhà mọi vật vẫn như trước đây. Nơi này từng là nơi cô có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc cô cùng bạn trai mình đã để dành rất lâu mới mua được căn hộ này. Cô cứ tưởng mình sẽ được hạnh phúc nhưng anh ta vậy mà lại phản bội cô còn vì cô gái kia mà đuổi cô ra khỏi nhà.
Cô ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở. Lúc này, cô nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ theo bản năng cô đi tới đó. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh bạn trai cô và bạn thân cô đang quấn lấy nhau. Triền miên ân ái, cô bị cảnh này làm cho sôi máu cô chạy ra ngoài vốn định lấy con dao vào quyết sống chết với hai người này. Nhưng khi vừa chạy được vài bước cô bị hẫng chân cứ như vậy mà bị hút vào một chiều không gian thần bí.
Cùng lúc này Nhất Lạc Uẩn Phong ở Hoa Điếm cảm nhận được cô gặp nguy hiểm. Nên dặn dò A Uyển chờ ở khách điếm còn bản thân một mình đến địa cung, khi hắn đến đia cung phát hiện sư vương hàng pha ke ở ngoài giữ cửa. Lại thấy bầu trời hóa đỏ ma khí xung thiên liền biết có chuyện chẳng lành tức tốc chạy vào địa cung. Khi hắn tới địa cung chỉ phát hiện tiểu sư vương hôn mê nằm dưới đất còn Hoa Thiếu đã biến mất, ngay cả một dấu tích cũng không có, mà ma khí nhân lúc cửa mở cũng đã thoát ra không ít.
Nhất Lạc Uẩn Phong tìm hết một vòng địa cung vẫn không thấy nàng lại dùng tay bấm độn. Biết được nàng không gặp nguy hiểm liền nhanh chóng mang tiểu sư vương rời khỏi địa cung đồng thời dùng pháp lực gia cố lại kết giới của phong ấn. Biến tiểu sư vương hàng pha ke thành thú đá ngày đêm canh giữ địa cung. Thấy Nhất Lạc Uẩn Phong ôm mèo nhỏ trở về không thấy chủ nhân đâu A Uyển bắt đầu gào khóc.
Nhất Lạc Uẩn Phong vội giải thích với nàng, chủ nhân của nàng kiếp số đã định, lại gặp sao hồng hoang chiếu mạng. Nên đã thuận thiên lịch kiếp, hiện tại không gặp nguy hiểm. Khi kiếp nạn đã qua sẽ phi thăng thiên giới trở thành nữ thượng thần đầu tiên của thiên giới sau đại chiến thiên ma phong quang vô hạn. A Uyển nghe vậy thì cũng không khóc nữa hỏi hắn tiếp theo phải làm sao, hắn chỉ thở dài một chữ "đợi" mà tiểu sư vương từ đầu đến giờ vẫn được đặt trên giường cũng đã không thấy nữa, Nhất Lạc Uẩn Phong lắc đầu thở dài, lẩm bẩm.
"Những sự này âu cũng là kiếp số, từ trong hư vô mọi thứ đã được an bài, thiên đạo ơi thiên đạo sao ngươi lại nhẫn tâm đùa bỡn trần nhân như vậy, nha đầu lão phu mong người bình tâm vững trí, giữ vững thiên lương.. vén được mây đen thấy mặt trời."
Chỉnh sửa cuối: