Bài viết: 31 

Chương 20
"Trác đường chủ, trong bang còn rất nhiều công vụ đợi ngươi xử lý, ngươi không nên chậm trễ a. Còn Trác phu nhân, nơi này ban đêm sẽ rất lạnh, phu nhân nên về may thêm mấy cái chăn để dùng."
Trác Vân không thể phản bác, lão cắn răng ôm quyền với Thiên Miêu: "Lão phu cáo lui."
Lại quay sang ôm quyền với Thiên Lang cùng Thiên Chân, sau đó túm lấy Châu Nhu lưu luyến nhìn chiếc tủ đen kia, không cam tâm tình nguyện rời đi.
Thiên Miêu bĩu môi nhìn chiếc tủ đen, trong mắt loé tia sáng, nàng đi tới chỗ tiểu Quan đang gặm bánh bao, nói nhỏ vào tai hắn vài câu.
Nói xong, nàng vỗ vai hắn: "Làm tốt, tỷ sẽ xuống bếp làm món ăn ngon cho đệ ăn."
Tiểu Quan nghe sẽ được ăn ngon, vẻ mặt cười ngốc nghếch sau đó chạy đi mất.
Thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, Thiên Miêu nhìn sang Thiên Lang, hai mắt trong veo lấp lánh, ngọt ngào nói:
"Thiên Lang, ta mới tới Trường Bạch lần đầu, đường đi còn chưa nắm rõ, chàng thân là bang chủ, có phải nên dẫn ta đi quan xác chung quanh hay không?"
Thiên Lang nhìn nàng giây lát, sau đó xoay người rời đi, không quên bỏ lại một câu: "Theo sau."
Thiên Miêu vui vẻ chạy tới đi song song cùng Thiên Lang, còn không quên liếc mắt cảnh cáo Thiên Chân cùng mấy người khác, trên mặt tỏ vẻ.
"Không được làm kỳ đà cản mũi nàng cùng Thiên Lang vun đắp tình cảm."
Chỉ là Thiên Miêu không ngờ mình đã vui mừng quá sớm.
Trong thư phòng.
Thiên Lang ngồi trước thư án, trên bàn có không ít sổ sách, hiển nhiên là công vụ cần hắn xử lý hàng ngày.
Thiên Miêu đi loanh quanh quan sát, thư phòng khá to nhưng bày trí đơn giản, ở giữa bày kim đỉnh đang đốt hương, bên trái là hai giá sách, bên phải là trường kỷ, chắc là nơi Thiên Lang dùng để nghỉ ngơi.
"Két!"
Cửa mở, Trác Vân đi vào cùng với hai thủ hạ, trên tay mỗi người cầm theo không ít sổ sách.
Thiên Miêu trong lòng cảm khái, làm bang chủ quả thật không dễ a.
"Bái kiến bang chủ, bái kiến phó bang chủ."
Sau khi ba người hành lễ xong, Trác Vân hướng Thiên Lang cung kính nói: "Bẩm bang chủ, sổ sách đã được đưa đến."
Thiên Miêu âm thầm tán thưởng, không hổ là đường chủ một bang, sẽ không vì chuyện của nữ nhi mà ảnh hưởng đến chức trách của mình.
Thiên Lang không ngẩng đầu, nói: "Để cho phó bang chủ xem, sau này những chuyện liên quan đến sổ sách chi tiêu trong và ngoài bang sẽ do nàng ta xử lý, hàng tháng Trác đường chủ cứ bẩm báo một lần là được."
Trác Vân có chút do dự, sau đó gật đầu đáp ứng.
Thiên Miêu kinh ngạc đến há hốc mồm: "Thiên Lang, không phải chàng nói dẫn ta đi tham quan núi Trường Bạch sao?"
Xem nhiều sổ sách như vậy, còn phải tính toán tất cả chi tiêu trong Huyết Thiên bảo, còn chi tiêu bên ngoài là làm sao nữa? Cái này không phải đang làm khó nàng sao?
Nàng thà đi cũng lão quái vật hái thuốc còn vui hơn nhiều.
Thiên Lang không nhìn nàng: "Là ngươi nói, ta chưa đáp ứng."
"Chàng!" – Quả thật Thiên Lang chưa từng đồng ý, lần này nàng lại đuối lý.
Thiên Miêu tức giận, nhìn sổ sách trên bàn kế bên Thiên Lang, biểu tình trên mặt Thiên Miêu như nuốt phải ruồi nhặng.
Nàng là muốn cùng Thiên Lang ngắm phong cảnh để vun đắp tình cảm, chứ không phải ngồi nơi đây để xử lý sổ sách.
Thiên Miêu nhìn Thiên Lang, xem ba người kia như không khí, nàng đi tới bên cạnh hắn, mang theo vẻ mặt đáng thương, nói:
"Thiên Lang, người ta mới tới nơi này, còn chưa quen thuộc đường đi ở đây, lỡ sau này ta lạc đường thì sao? Còn nữa nha, chàng đã không dẫn ta đi thì thôi, còn bắt ta xử lý sổ sách, nhiều như vậy biết bao giờ mới xem xong? Hay là chàng dẫn ta đi núi Trường Bạch trước, vài ngày sau hãy xem sổ sách, có được không?"
Thiên Lang lạnh lùng nói: "Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi núi Trường Bạch."
Thiên Miêu nghe xong liền phất cờ trong bụng, chưa hết vui sướng đã bị Thiên Lang dội một chậu nước lạnh.
"Nếu như ngươi có thể xem hết toàn bộ sổ sách ở trên bàn, trong ngày hôm nay."
Nụ cười trên miệng của Thiên Miêu lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
Làm sao cuộc nói chuyện lại quay về đề tài cũ? Nàng không muốn chôn thay trong đống sổ sách này đâu.
Bổng trong đầu nàng loé tia giảo hoạt, Thiên Miêu tránh xa Thiên Lang năm bước, âm thầm vận nội lực, trong chốc lát, khuôn mặt đã tái nhợt, nàng ôm chầm lấy ngực, thân hình khẽ lung lay như muốn té ngã, thở hổn hển nói:
"Ta đau quá, Thiên Lang.."
Chưa kịp nhìn về phía hắn, cả người đã rơi vào lòng ngực ấm áp, kèm theo mùi trầm hương dễ chịu, Thiên Miêu nhắm mắt tranh thủ hít sâu một hơi.
Thiên Lang nhíu mày nhìn Thiên Miêu, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mạch đập không ổn định, hắn chợt nhớ tới lời lão quái vật có nói, khi Thiên Miêu phát bệnh thì đem nàng đến hồ Thiên Trì, vừa để nàng ngâm nước ngăn chặn độc bộc phát, vừa truyền nội công Huyền Long Cốt Thủ cho nàng.
"Trác đường chủ trở về xử lý công việc của mình đi." – Bỏ lại một câu, Thiên Lang vận khinh công ôm Thiên Miêu hướng hồ Thiên Trì bay đi.
Trác Vân nhíu mày, nhìn về phía hai bóng người vừa biến mất, nội tâm có chút bất an.
"Trác đường chủ, đống sổ sách này chúng ta nên xử lý ra sao? Hôm nay bên dưới cần gấp." – Một tên thuộc hạ lên tiếng.
Trác Vân nhìn đống sổ sách trên bàn phát sầu, sau đó bảo hai tên thuộc hạ ôm một số cần xử lý gấp quay về phòng.
Với khinh công của Thiên Lang, chỉ mất một khắc đã đến hồ Thiên Trì.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng lung linh chiếu xuống mặt hồ tạo nên một bức tranh xinh đẹp huyền ảo, dù trời nắng gắt nhưng nước trong hồ vẫn lạnh.
Thiên Lang ôm Thiên Miêu nhảy vào trong hồ, sau đó vận nội lực truyền cho Thiên Miêu.
Dù nước rất lạnh nhưng Thiên Miêu rất hưởng thụ, nội lực của Thiên Lang từng chút từng chút chạy qua từng kinh mạch, lan khắp cả người, khiến nàng thoải mái đến mức chỉ muốn ngủ.
Thiên Lang thấy sắc mặt của nàng đã hồng hào trở lại, hắn thu nội lực, lúc này mới nhìn thấy tình cảnh trước mắt.
Thiên Miêu một thân ướt sủng, y phục vì đã ướt nên dán chặt vào cơ thể, mơ hồ có thể thấy đồi núi phập phồng, con ngươi hắn chuyển đỏ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Hắn nhìn sang hướng khác: "Phải ngâm một canh giờ."
Thiên Miêu thấy hắn không nhìn mình, như ý thức được cái gì, nàng nhìn xuống liền thấy cảnh xuân trước mặt, nàng vội ôm chặt mình, hơi lùi về phái sau nhưng hụt chân.
Cứ nghĩ sẽ phải uống không ít nước, ai ngờ một cánh tay vươn tới kéo tay nàng lại, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền bổ nhào vào lòng hắn.
Mùi hương nam tính phả vào mặt, da thịt nóng hổi cách lớp y phục cọ sát vào nhau khiến tim nàng bổng đập nhanh liên hồi.
Thiên Lang mím chặt môi, muốn đầy nàng ra thì nàng liền nói: "Chân ta bị tê rồi, chàng cho ta dựa một chút, chỉ một chút thôi, ta sẽ buông chàng ra."
Thiên Lang đành để yên, cũng khẽ vịn eo nàng để nàng không bị té nữa.
Lại qua một khắc, Thiên Lang lại truyền nội lực cho nàng, không quên giải thích: "Cách một khắc truyền nội lực một lần."
Nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, nàng chợt cảm thấy áy náy nhưng nghĩ lại trong lòng có chút vui sướng.
Đây là hắn đang quan tâm mình nha.
Nhưng hưởng thụ cũng phải biết điểm dừng, làm quá sẽ bị người ta chán ghét, nhất là chưa lừa gạt được tướng công mang về, người chịu thiệt vẫn là nàng.
Thiên Miêu nghĩ như vậy, nàng khẽ nói: "Ta hết đau rồi, chàng đừng truyền nội lực cho ta nữa."
Thiên Lang nghe vậy di chuyển vào bờ nhưng không lên bờ mà dựa người vào cạnh hồ, lạnh nhạt nói:
"Ngâm đủ một canh giờ mới được lên, có khó chịu thì kêu ta."
Thiên Miêu thấy hắn cả người ướt sủng, nàng đau lòng: "Chàng lên bờ đi, một mình ta ở đây được rồi."
Nàng thừa nhận, ban dầu chỉ muốn trêu đùa người nam nhân này, nhưng hiện tại nàng đổi ý rồi, nàng muốn hắn.
Có người đã từng nói với nàng.
"Những thứ đã mất đi thì vẫn có thể tìm lại được nhưng cũng có những thứ đã bỏ lỡ một lần thì sẽ hối hận suốt đời."
Mà nàng, không muốn bỏ qua hắn.
Thiên Miêu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chàng có thể thích ta không?"
Nàng muốn nói là yêu nhưng thời gian hắn và nàng chung đụng không nhiều, không nên đi quá giới hạn vẫn hơn.
Không biết từ khi nào đồng tử của Thiên Lang lại chuyển màu đỏ sậm, gương mặt lạnh băng vẫn không tỏ ra chút lay động, trả lời:
"Không thể."
Thiên Miêu rầu rĩ: "Nếu chàng không thể thích ta, cớ sao lại đối tốt với ta như vậy?"
"Lão quái vật nói ngươi trúng phải loại độc, chỉ có nội lực của ta mới có thể áp chế được." – Thiên Lang ngừng một chút, mới nói tiếp.
"Hiện tại người đã làm phó bang chủ, ta không thể mặc kệ."
Thiên Miêu cắn môi, tức giận trừng hắn: "Vậy thì chàng tìm người khác thay ta lên làm phó bang chủ đi, ta không cần chàng nữa."
Nói xong, xoay người muốn chạy, Thiên Lang kéo tay nàng: "Đừng làm loạn."
"Ta không làm loạn, cũng không cần chàng truyền nội lực cho ta, không có chàng ta vẫn có thể sống. Ta biết chàng ghét ta, ta cũng không thích chàng nữa, ta lập tức sẽ thu dọn hành lý rồi khỏi Huyết Thiên bảo."
Thiên Miêu lấy ngọc huyết ti khỏi đai lưng, ném về phía Thiên Lang: "Trả cho chàng."
"Thiên Miêu!" – Thiên Lang chụp lấy ngọc huyết ti, lần đầu tiên tức giận hướng nàng quát lớn.
Đôi mắt Thiên Miêu đỏ hoe, nàng tự nhiên thấy tủi thân, cũng không hiểu hành động của Thiên Lang.
Nếu không thích nàng thì tại sao lại đối tốt với nàng? Dù lão quái vật là sự phụ hắn, nhưng từ lúc gặp mặt, có thấy hắn gọi lão quái vật hai tiếng sư phụ sao? Có thấy hắn tôn sư trọng đạo sao?
Nếu đã không thích, lại tỏ ra ân cần như vậy, hắn không biết hắn làm như vậy rất dễ gây hiểu lầm hay sao?
Dù nàng nói muốn có được hắn nhưng người ta không muốn thì nàng cũng sẽ dứt khoát buông tay, nàng đâu phải không hiểu đạo lý dưa hái xanh không ngọt?
Thiên Miêu xoay người định đi ra khỏi ao, Thiên Lang kéo tay nàng thật mạnh, làm nàng ngã vào người hắn, Thiên Miêu đang định mắng.
"Ta không ghét ngươi." – Thiên Lang nhìn vào mắt nàng, lạnh nhạt nói.
Thiên Miêu chớp chớp mắt, quên luôn cả giẫy giụa, vừa tính nói thì Thiên Lang đã xen ngang.
"Không ai dạy cho ta, thế nào gọi là thích."
Lúc đầu, hắn quả thật không thích cách làm của lão quái vật khi đem một người không rõ lai lịch về đưa lên làm phó bang chủ, hắn cũng không thích nàng nói năng không đứng đắn với hắn nhưng về sau khi nàng nhìn thấy huyết mâu của hắn không hoảng sợ, không chán ghét như những người kia, mà lúc này hắn cũng không cảm thấy ghê tởm khi nàng tiếp xúc thân mật với hắn.
Hắn cảm thấy cũng không chán ghét nàng nhưng thích, hắn thật sự không biết.
Nghe hắn nói vậy, tự nhiên nàng cảm thấy mình là đang gây sự vô cớ, thời gian tiếp xúc với Thiên Lang quá ngắn, trong khi đó nàng còn hôn mê, chỉ vì mình thích hắn mà muốn hắn cũng thích lại mình, là do nàng không đúng.
Thiên Miêu buồn bực: "Xin lỗi, ta không nên tức giận với chàng, ta và chàng chỉ mới biết nhau, mà ta lại muốn chàng thích ta, là ta làm khó chàng rồi."
Thiên Lang nhìn vào mắt nàng: "Vì sao lại thích ta?"
Thiên Miêu nhìn vào mắt Thiên Lang, chép miệng: "Ta cũng không biết, có lẽ.."
Nàng vươn tay sờ lên vết sẹ trên mặt hắn, sau đó đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt hắn.
"Có lẽ là nhìn vào đôi huyết mâu này, khiến ta động tâm."
Thiên Lang nắm lấy tay nàng, theo bản năng lại truyền nội lực: "Ta sẽ không thích nàng, nhưng cũng sẽ không ghét nàng."
Lại quay về đề tài cũ, Thiên Miêu tức giận chỉ ngón tay vào ngực Thiên Lang: "Không thích ta cũng không ghét ta, ý chàng là gì? Không thể nói thẳng cho ta biết được hay sao?"
Đang đâm rất vui vẻ, bổng tay bị năm chặt.
Thiên Miêu giật mình phát hiện có gì đó không đúng, khi ngước nhìn thì đối diện đôi huyết mâu lạnh lẽo, trong lòng nàng liền bùng lên lửa giận.
Nàng tỏ tình bị từ chối thì thôi đi, hắn còn nổi sát tâm với nàng là sao?
Việc đồng tử Thiên Lang đổi màu, nàng biết được từ lão với vật, nội lực Huyền Long Cốt Thủ mang tính hỏa, dòng hỏa khí sẽ không ngừng di chuyển trong từng mạch máu khiến Thiên Lang mỗi lần dùng nội lực sẽ không ngừng tăng mạnh.
Nhưng có tác dụng phụ, mỗi mạch máu đều sẽ hằn lên trên da, nếu người luyện công có đủ khả năng khống chế bản thân, mạch máu cùng đồng tử sẽ không đổi màu, còn không thì sẽ mang những mạch máu đỏ cùng đôi huyết mâu suốt đời.
Trường hợp của Thiên Lang, theo như Thiên Miêu suy đoán, có lẽ là do sự ham muốn chết chốc mới có thể khiến đồng tử của hắn đổi màu, bởi mỗi lần nàng thấy hắn nhìn lão quái vật thì đồng tử liền chuyển đỏ, còn đều mang theo sát khí cùng sự khát máu.
Thiên Lang thấy Thiên Miêu ngây người, hắn khó hiểu hỏi: "Làm sao?"
Thiên Miêu hồi phục tinh thần, cũng hồi phục cơn tức giận, nàng giãy giụa nói: "Ta tỏ tình với chàng, chàng không cảm động thì thôi, còn nổi sát tâm với ta, ta không cần chàng giúp nữa, buông ta ra."
"Không được lộn xộn." – Thiên Lang trầm giọng quát.
Nghe hắn quát, Thiên Miêu không ngừng động tác, còn giãy giụa mạnh hơn, nàng tiếp tục lãi nhãi.
"Chàng nói thì ta phải nghe sao? Chàng là gì của ta? Ta không cần chàng thương hại, ta phát độc cũng mặc kệ ta, sau này ta không cần chàng nữa, ta sẽ thành toàn cho chàng với Trác tiểu thư yêu kiều của chàng, ta sẽ chúc hai người.."
Thiên Lang cảm thấy nhức đầu, hắn nhìn Thiên Miêu giãy giụa liên tục liền khống chế hai tay của nàng, mà nàng lại mở miệng lãi nhãi liên tục, không còn cách nào khác, hắn cúi đầu chặn miệng nàng lại.
Cảm xúc khi hai cánh môi chạm vào nhau, Thiên Miêu quả thật im lặng hay nói đúng hơn là nàng đã hóa đá.
Còn Thiên Lang, hắn chỉ chạm nhẹ, không có cử động gì khác nữa, không buông môi Thiên Miêu ra cũng không hôn sâu hơn.
Thiên Miêu lấy lại tinh thân, nàng nhìn đôi huyết mâu đang chăm chú nhìn nàng, còn có độ mềm trên môi, theo bản năng liếm một cái.
Thiên Lang giật mình, đồng tử đỏ sậm tối lại, một tay ôm chặt Thiên Miêu, tay còn lại giữ chặt gáy nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm bên trong miệng nàng.
Thiên Miêu cảm nhận môi lưỡi tê dại, trong chốc lát nàng thấy trái tim đập rất nhanh, lại một trận tê dại từ môi truyền đến, Thiên Miêu không nghĩ nhiều tiếp nhận nụ hôn ấy.
Vì Thiên Lang không có kinh nghiệm, nên hắn tàn sát bừa bãi đôi môi cùng chiếc lưỡi thơm tho của Thiên Miêu một cách đáng thương.
Thiên Miêu thì xem không ít chuyện cẩu nam nữ nơi thâm sơn cùng cốc, đương nhiên muốn thử, chẳng qua cái tên trước mặt lại không làm theo bài bản.
Nụ hôn kết thúc, Thiên Miêu thở hổn hển, cả người mềm nhũn tựa vào người Thiên Lang, hắn đưa tay vuốt lưng cho nàng thuận khí, tuy cái vuốt của hắn không dịu dàng nhưng Thiên Miêu vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Hai người im lặng trong chốc lát, Thiên Miêu nhịn không được lên tiếng hỏi: "Vì sao lại hôn ta?"
Thiên Lang không hề do dự trả lời: "Không biết."
Mẫu thân lúc còn sống, chỉ dạy hắn cách chọn nương tử, không chỉ hắn cách yêu một người.
Sau khi mẫu thân mất, hắn đi theo lão quái vật học võ luyện công, trưởng thành thì hành tẩu giang hồ, những nữ nhân nói yêu hắn cũng chỉ vì địa vị của hắn, vì thế hắn luôn chán ghét mấy kẻ vừa gặp đã yêu.
Chỉ khi gặp Thiên Miêu, từ đầu hắn đã không thấy bài xích, còn có cảm giác khác lạ không lý giải được, nay trải qua nụ hôn này, tâm hắn có chút rối loạn, bất quá hắn không muốn nói ra, thời gian còn dài, hắn sẽ tự tìm hiểu.
Thiên Lang cùng Thiên Miêu ngâm mình trong hồ đúng một canh giờ mới lên bờ, sau đó Thiên Lang nắm tay Thiên Miêu truyền nội lực hông khô y phục cho nàng, làm xong, hai người hướng tiểu trúc viện mà đi.
Hai bóng dáng song song đi cùng nhau, tư thế hiên ngang cao ngạo như muốn hòa làm một thể.
Trác Vân không thể phản bác, lão cắn răng ôm quyền với Thiên Miêu: "Lão phu cáo lui."
Lại quay sang ôm quyền với Thiên Lang cùng Thiên Chân, sau đó túm lấy Châu Nhu lưu luyến nhìn chiếc tủ đen kia, không cam tâm tình nguyện rời đi.
Thiên Miêu bĩu môi nhìn chiếc tủ đen, trong mắt loé tia sáng, nàng đi tới chỗ tiểu Quan đang gặm bánh bao, nói nhỏ vào tai hắn vài câu.
Nói xong, nàng vỗ vai hắn: "Làm tốt, tỷ sẽ xuống bếp làm món ăn ngon cho đệ ăn."
Tiểu Quan nghe sẽ được ăn ngon, vẻ mặt cười ngốc nghếch sau đó chạy đi mất.
Thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, Thiên Miêu nhìn sang Thiên Lang, hai mắt trong veo lấp lánh, ngọt ngào nói:
"Thiên Lang, ta mới tới Trường Bạch lần đầu, đường đi còn chưa nắm rõ, chàng thân là bang chủ, có phải nên dẫn ta đi quan xác chung quanh hay không?"
Thiên Lang nhìn nàng giây lát, sau đó xoay người rời đi, không quên bỏ lại một câu: "Theo sau."
Thiên Miêu vui vẻ chạy tới đi song song cùng Thiên Lang, còn không quên liếc mắt cảnh cáo Thiên Chân cùng mấy người khác, trên mặt tỏ vẻ.
"Không được làm kỳ đà cản mũi nàng cùng Thiên Lang vun đắp tình cảm."
Chỉ là Thiên Miêu không ngờ mình đã vui mừng quá sớm.
Trong thư phòng.
Thiên Lang ngồi trước thư án, trên bàn có không ít sổ sách, hiển nhiên là công vụ cần hắn xử lý hàng ngày.
Thiên Miêu đi loanh quanh quan sát, thư phòng khá to nhưng bày trí đơn giản, ở giữa bày kim đỉnh đang đốt hương, bên trái là hai giá sách, bên phải là trường kỷ, chắc là nơi Thiên Lang dùng để nghỉ ngơi.
"Két!"
Cửa mở, Trác Vân đi vào cùng với hai thủ hạ, trên tay mỗi người cầm theo không ít sổ sách.
Thiên Miêu trong lòng cảm khái, làm bang chủ quả thật không dễ a.
"Bái kiến bang chủ, bái kiến phó bang chủ."
Sau khi ba người hành lễ xong, Trác Vân hướng Thiên Lang cung kính nói: "Bẩm bang chủ, sổ sách đã được đưa đến."
Thiên Miêu âm thầm tán thưởng, không hổ là đường chủ một bang, sẽ không vì chuyện của nữ nhi mà ảnh hưởng đến chức trách của mình.
Thiên Lang không ngẩng đầu, nói: "Để cho phó bang chủ xem, sau này những chuyện liên quan đến sổ sách chi tiêu trong và ngoài bang sẽ do nàng ta xử lý, hàng tháng Trác đường chủ cứ bẩm báo một lần là được."
Trác Vân có chút do dự, sau đó gật đầu đáp ứng.
Thiên Miêu kinh ngạc đến há hốc mồm: "Thiên Lang, không phải chàng nói dẫn ta đi tham quan núi Trường Bạch sao?"
Xem nhiều sổ sách như vậy, còn phải tính toán tất cả chi tiêu trong Huyết Thiên bảo, còn chi tiêu bên ngoài là làm sao nữa? Cái này không phải đang làm khó nàng sao?
Nàng thà đi cũng lão quái vật hái thuốc còn vui hơn nhiều.
Thiên Lang không nhìn nàng: "Là ngươi nói, ta chưa đáp ứng."
"Chàng!" – Quả thật Thiên Lang chưa từng đồng ý, lần này nàng lại đuối lý.
Thiên Miêu tức giận, nhìn sổ sách trên bàn kế bên Thiên Lang, biểu tình trên mặt Thiên Miêu như nuốt phải ruồi nhặng.
Nàng là muốn cùng Thiên Lang ngắm phong cảnh để vun đắp tình cảm, chứ không phải ngồi nơi đây để xử lý sổ sách.
Thiên Miêu nhìn Thiên Lang, xem ba người kia như không khí, nàng đi tới bên cạnh hắn, mang theo vẻ mặt đáng thương, nói:
"Thiên Lang, người ta mới tới nơi này, còn chưa quen thuộc đường đi ở đây, lỡ sau này ta lạc đường thì sao? Còn nữa nha, chàng đã không dẫn ta đi thì thôi, còn bắt ta xử lý sổ sách, nhiều như vậy biết bao giờ mới xem xong? Hay là chàng dẫn ta đi núi Trường Bạch trước, vài ngày sau hãy xem sổ sách, có được không?"
Thiên Lang lạnh lùng nói: "Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi núi Trường Bạch."
Thiên Miêu nghe xong liền phất cờ trong bụng, chưa hết vui sướng đã bị Thiên Lang dội một chậu nước lạnh.
"Nếu như ngươi có thể xem hết toàn bộ sổ sách ở trên bàn, trong ngày hôm nay."
Nụ cười trên miệng của Thiên Miêu lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
Làm sao cuộc nói chuyện lại quay về đề tài cũ? Nàng không muốn chôn thay trong đống sổ sách này đâu.
Bổng trong đầu nàng loé tia giảo hoạt, Thiên Miêu tránh xa Thiên Lang năm bước, âm thầm vận nội lực, trong chốc lát, khuôn mặt đã tái nhợt, nàng ôm chầm lấy ngực, thân hình khẽ lung lay như muốn té ngã, thở hổn hển nói:
"Ta đau quá, Thiên Lang.."
Chưa kịp nhìn về phía hắn, cả người đã rơi vào lòng ngực ấm áp, kèm theo mùi trầm hương dễ chịu, Thiên Miêu nhắm mắt tranh thủ hít sâu một hơi.
Thiên Lang nhíu mày nhìn Thiên Miêu, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mạch đập không ổn định, hắn chợt nhớ tới lời lão quái vật có nói, khi Thiên Miêu phát bệnh thì đem nàng đến hồ Thiên Trì, vừa để nàng ngâm nước ngăn chặn độc bộc phát, vừa truyền nội công Huyền Long Cốt Thủ cho nàng.
"Trác đường chủ trở về xử lý công việc của mình đi." – Bỏ lại một câu, Thiên Lang vận khinh công ôm Thiên Miêu hướng hồ Thiên Trì bay đi.
Trác Vân nhíu mày, nhìn về phía hai bóng người vừa biến mất, nội tâm có chút bất an.
"Trác đường chủ, đống sổ sách này chúng ta nên xử lý ra sao? Hôm nay bên dưới cần gấp." – Một tên thuộc hạ lên tiếng.
Trác Vân nhìn đống sổ sách trên bàn phát sầu, sau đó bảo hai tên thuộc hạ ôm một số cần xử lý gấp quay về phòng.
Với khinh công của Thiên Lang, chỉ mất một khắc đã đến hồ Thiên Trì.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng lung linh chiếu xuống mặt hồ tạo nên một bức tranh xinh đẹp huyền ảo, dù trời nắng gắt nhưng nước trong hồ vẫn lạnh.
Thiên Lang ôm Thiên Miêu nhảy vào trong hồ, sau đó vận nội lực truyền cho Thiên Miêu.
Dù nước rất lạnh nhưng Thiên Miêu rất hưởng thụ, nội lực của Thiên Lang từng chút từng chút chạy qua từng kinh mạch, lan khắp cả người, khiến nàng thoải mái đến mức chỉ muốn ngủ.
Thiên Lang thấy sắc mặt của nàng đã hồng hào trở lại, hắn thu nội lực, lúc này mới nhìn thấy tình cảnh trước mắt.
Thiên Miêu một thân ướt sủng, y phục vì đã ướt nên dán chặt vào cơ thể, mơ hồ có thể thấy đồi núi phập phồng, con ngươi hắn chuyển đỏ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Hắn nhìn sang hướng khác: "Phải ngâm một canh giờ."
Thiên Miêu thấy hắn không nhìn mình, như ý thức được cái gì, nàng nhìn xuống liền thấy cảnh xuân trước mặt, nàng vội ôm chặt mình, hơi lùi về phái sau nhưng hụt chân.
Cứ nghĩ sẽ phải uống không ít nước, ai ngờ một cánh tay vươn tới kéo tay nàng lại, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền bổ nhào vào lòng hắn.
Mùi hương nam tính phả vào mặt, da thịt nóng hổi cách lớp y phục cọ sát vào nhau khiến tim nàng bổng đập nhanh liên hồi.
Thiên Lang mím chặt môi, muốn đầy nàng ra thì nàng liền nói: "Chân ta bị tê rồi, chàng cho ta dựa một chút, chỉ một chút thôi, ta sẽ buông chàng ra."
Thiên Lang đành để yên, cũng khẽ vịn eo nàng để nàng không bị té nữa.
Lại qua một khắc, Thiên Lang lại truyền nội lực cho nàng, không quên giải thích: "Cách một khắc truyền nội lực một lần."
Nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, nàng chợt cảm thấy áy náy nhưng nghĩ lại trong lòng có chút vui sướng.
Đây là hắn đang quan tâm mình nha.
Nhưng hưởng thụ cũng phải biết điểm dừng, làm quá sẽ bị người ta chán ghét, nhất là chưa lừa gạt được tướng công mang về, người chịu thiệt vẫn là nàng.
Thiên Miêu nghĩ như vậy, nàng khẽ nói: "Ta hết đau rồi, chàng đừng truyền nội lực cho ta nữa."
Thiên Lang nghe vậy di chuyển vào bờ nhưng không lên bờ mà dựa người vào cạnh hồ, lạnh nhạt nói:
"Ngâm đủ một canh giờ mới được lên, có khó chịu thì kêu ta."
Thiên Miêu thấy hắn cả người ướt sủng, nàng đau lòng: "Chàng lên bờ đi, một mình ta ở đây được rồi."
Nàng thừa nhận, ban dầu chỉ muốn trêu đùa người nam nhân này, nhưng hiện tại nàng đổi ý rồi, nàng muốn hắn.
Có người đã từng nói với nàng.
"Những thứ đã mất đi thì vẫn có thể tìm lại được nhưng cũng có những thứ đã bỏ lỡ một lần thì sẽ hối hận suốt đời."
Mà nàng, không muốn bỏ qua hắn.
Thiên Miêu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chàng có thể thích ta không?"
Nàng muốn nói là yêu nhưng thời gian hắn và nàng chung đụng không nhiều, không nên đi quá giới hạn vẫn hơn.
Không biết từ khi nào đồng tử của Thiên Lang lại chuyển màu đỏ sậm, gương mặt lạnh băng vẫn không tỏ ra chút lay động, trả lời:
"Không thể."
Thiên Miêu rầu rĩ: "Nếu chàng không thể thích ta, cớ sao lại đối tốt với ta như vậy?"
"Lão quái vật nói ngươi trúng phải loại độc, chỉ có nội lực của ta mới có thể áp chế được." – Thiên Lang ngừng một chút, mới nói tiếp.
"Hiện tại người đã làm phó bang chủ, ta không thể mặc kệ."
Thiên Miêu cắn môi, tức giận trừng hắn: "Vậy thì chàng tìm người khác thay ta lên làm phó bang chủ đi, ta không cần chàng nữa."
Nói xong, xoay người muốn chạy, Thiên Lang kéo tay nàng: "Đừng làm loạn."
"Ta không làm loạn, cũng không cần chàng truyền nội lực cho ta, không có chàng ta vẫn có thể sống. Ta biết chàng ghét ta, ta cũng không thích chàng nữa, ta lập tức sẽ thu dọn hành lý rồi khỏi Huyết Thiên bảo."
Thiên Miêu lấy ngọc huyết ti khỏi đai lưng, ném về phía Thiên Lang: "Trả cho chàng."
"Thiên Miêu!" – Thiên Lang chụp lấy ngọc huyết ti, lần đầu tiên tức giận hướng nàng quát lớn.
Đôi mắt Thiên Miêu đỏ hoe, nàng tự nhiên thấy tủi thân, cũng không hiểu hành động của Thiên Lang.
Nếu không thích nàng thì tại sao lại đối tốt với nàng? Dù lão quái vật là sự phụ hắn, nhưng từ lúc gặp mặt, có thấy hắn gọi lão quái vật hai tiếng sư phụ sao? Có thấy hắn tôn sư trọng đạo sao?
Nếu đã không thích, lại tỏ ra ân cần như vậy, hắn không biết hắn làm như vậy rất dễ gây hiểu lầm hay sao?
Dù nàng nói muốn có được hắn nhưng người ta không muốn thì nàng cũng sẽ dứt khoát buông tay, nàng đâu phải không hiểu đạo lý dưa hái xanh không ngọt?
Thiên Miêu xoay người định đi ra khỏi ao, Thiên Lang kéo tay nàng thật mạnh, làm nàng ngã vào người hắn, Thiên Miêu đang định mắng.
"Ta không ghét ngươi." – Thiên Lang nhìn vào mắt nàng, lạnh nhạt nói.
Thiên Miêu chớp chớp mắt, quên luôn cả giẫy giụa, vừa tính nói thì Thiên Lang đã xen ngang.
"Không ai dạy cho ta, thế nào gọi là thích."
Lúc đầu, hắn quả thật không thích cách làm của lão quái vật khi đem một người không rõ lai lịch về đưa lên làm phó bang chủ, hắn cũng không thích nàng nói năng không đứng đắn với hắn nhưng về sau khi nàng nhìn thấy huyết mâu của hắn không hoảng sợ, không chán ghét như những người kia, mà lúc này hắn cũng không cảm thấy ghê tởm khi nàng tiếp xúc thân mật với hắn.
Hắn cảm thấy cũng không chán ghét nàng nhưng thích, hắn thật sự không biết.
Nghe hắn nói vậy, tự nhiên nàng cảm thấy mình là đang gây sự vô cớ, thời gian tiếp xúc với Thiên Lang quá ngắn, trong khi đó nàng còn hôn mê, chỉ vì mình thích hắn mà muốn hắn cũng thích lại mình, là do nàng không đúng.
Thiên Miêu buồn bực: "Xin lỗi, ta không nên tức giận với chàng, ta và chàng chỉ mới biết nhau, mà ta lại muốn chàng thích ta, là ta làm khó chàng rồi."
Thiên Lang nhìn vào mắt nàng: "Vì sao lại thích ta?"
Thiên Miêu nhìn vào mắt Thiên Lang, chép miệng: "Ta cũng không biết, có lẽ.."
Nàng vươn tay sờ lên vết sẹ trên mặt hắn, sau đó đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt hắn.
"Có lẽ là nhìn vào đôi huyết mâu này, khiến ta động tâm."
Thiên Lang nắm lấy tay nàng, theo bản năng lại truyền nội lực: "Ta sẽ không thích nàng, nhưng cũng sẽ không ghét nàng."
Lại quay về đề tài cũ, Thiên Miêu tức giận chỉ ngón tay vào ngực Thiên Lang: "Không thích ta cũng không ghét ta, ý chàng là gì? Không thể nói thẳng cho ta biết được hay sao?"
Đang đâm rất vui vẻ, bổng tay bị năm chặt.
Thiên Miêu giật mình phát hiện có gì đó không đúng, khi ngước nhìn thì đối diện đôi huyết mâu lạnh lẽo, trong lòng nàng liền bùng lên lửa giận.
Nàng tỏ tình bị từ chối thì thôi đi, hắn còn nổi sát tâm với nàng là sao?
Việc đồng tử Thiên Lang đổi màu, nàng biết được từ lão với vật, nội lực Huyền Long Cốt Thủ mang tính hỏa, dòng hỏa khí sẽ không ngừng di chuyển trong từng mạch máu khiến Thiên Lang mỗi lần dùng nội lực sẽ không ngừng tăng mạnh.
Nhưng có tác dụng phụ, mỗi mạch máu đều sẽ hằn lên trên da, nếu người luyện công có đủ khả năng khống chế bản thân, mạch máu cùng đồng tử sẽ không đổi màu, còn không thì sẽ mang những mạch máu đỏ cùng đôi huyết mâu suốt đời.
Trường hợp của Thiên Lang, theo như Thiên Miêu suy đoán, có lẽ là do sự ham muốn chết chốc mới có thể khiến đồng tử của hắn đổi màu, bởi mỗi lần nàng thấy hắn nhìn lão quái vật thì đồng tử liền chuyển đỏ, còn đều mang theo sát khí cùng sự khát máu.
Thiên Lang thấy Thiên Miêu ngây người, hắn khó hiểu hỏi: "Làm sao?"
Thiên Miêu hồi phục tinh thần, cũng hồi phục cơn tức giận, nàng giãy giụa nói: "Ta tỏ tình với chàng, chàng không cảm động thì thôi, còn nổi sát tâm với ta, ta không cần chàng giúp nữa, buông ta ra."
"Không được lộn xộn." – Thiên Lang trầm giọng quát.
Nghe hắn quát, Thiên Miêu không ngừng động tác, còn giãy giụa mạnh hơn, nàng tiếp tục lãi nhãi.
"Chàng nói thì ta phải nghe sao? Chàng là gì của ta? Ta không cần chàng thương hại, ta phát độc cũng mặc kệ ta, sau này ta không cần chàng nữa, ta sẽ thành toàn cho chàng với Trác tiểu thư yêu kiều của chàng, ta sẽ chúc hai người.."
Thiên Lang cảm thấy nhức đầu, hắn nhìn Thiên Miêu giãy giụa liên tục liền khống chế hai tay của nàng, mà nàng lại mở miệng lãi nhãi liên tục, không còn cách nào khác, hắn cúi đầu chặn miệng nàng lại.
Cảm xúc khi hai cánh môi chạm vào nhau, Thiên Miêu quả thật im lặng hay nói đúng hơn là nàng đã hóa đá.
Còn Thiên Lang, hắn chỉ chạm nhẹ, không có cử động gì khác nữa, không buông môi Thiên Miêu ra cũng không hôn sâu hơn.
Thiên Miêu lấy lại tinh thân, nàng nhìn đôi huyết mâu đang chăm chú nhìn nàng, còn có độ mềm trên môi, theo bản năng liếm một cái.
Thiên Lang giật mình, đồng tử đỏ sậm tối lại, một tay ôm chặt Thiên Miêu, tay còn lại giữ chặt gáy nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm bên trong miệng nàng.
Thiên Miêu cảm nhận môi lưỡi tê dại, trong chốc lát nàng thấy trái tim đập rất nhanh, lại một trận tê dại từ môi truyền đến, Thiên Miêu không nghĩ nhiều tiếp nhận nụ hôn ấy.
Vì Thiên Lang không có kinh nghiệm, nên hắn tàn sát bừa bãi đôi môi cùng chiếc lưỡi thơm tho của Thiên Miêu một cách đáng thương.
Thiên Miêu thì xem không ít chuyện cẩu nam nữ nơi thâm sơn cùng cốc, đương nhiên muốn thử, chẳng qua cái tên trước mặt lại không làm theo bài bản.
Nụ hôn kết thúc, Thiên Miêu thở hổn hển, cả người mềm nhũn tựa vào người Thiên Lang, hắn đưa tay vuốt lưng cho nàng thuận khí, tuy cái vuốt của hắn không dịu dàng nhưng Thiên Miêu vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Hai người im lặng trong chốc lát, Thiên Miêu nhịn không được lên tiếng hỏi: "Vì sao lại hôn ta?"
Thiên Lang không hề do dự trả lời: "Không biết."
Mẫu thân lúc còn sống, chỉ dạy hắn cách chọn nương tử, không chỉ hắn cách yêu một người.
Sau khi mẫu thân mất, hắn đi theo lão quái vật học võ luyện công, trưởng thành thì hành tẩu giang hồ, những nữ nhân nói yêu hắn cũng chỉ vì địa vị của hắn, vì thế hắn luôn chán ghét mấy kẻ vừa gặp đã yêu.
Chỉ khi gặp Thiên Miêu, từ đầu hắn đã không thấy bài xích, còn có cảm giác khác lạ không lý giải được, nay trải qua nụ hôn này, tâm hắn có chút rối loạn, bất quá hắn không muốn nói ra, thời gian còn dài, hắn sẽ tự tìm hiểu.
Thiên Lang cùng Thiên Miêu ngâm mình trong hồ đúng một canh giờ mới lên bờ, sau đó Thiên Lang nắm tay Thiên Miêu truyền nội lực hông khô y phục cho nàng, làm xong, hai người hướng tiểu trúc viện mà đi.
Hai bóng dáng song song đi cùng nhau, tư thế hiên ngang cao ngạo như muốn hòa làm một thể.