Thiên Tình Chi Sủng - Nhật Dạ An Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhật Dạ An Nhiên, 22 Tháng mười một 2021.

  1. Nhật Dạ An Nhiên

    Bài viết:
    31
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Cung.

    Thiên Lang ôm Thiên Miêu phi thân bay trên nóc nhà, điểm cuối là dừng lại ở Ngự thư phòng.

    Sau khi đứng vững trên nóc nhà, Thiên Miêu trừng mắt nhìn Thiên Lang.

    "Chàng đưa ta vào Hoàng cung làm gì?"

    Sau khi hai người hôn xong, nàng cảm nhận sự thay đổi trên người Thiên Lang, sau đó hắn đột nhiên ôm nàng bay đi, nàng cứ tưởng hắn ôm nàng bay về tửu lâu làm chuyện không thể miêu tả, ai ngờ lại ôm nàng chạy tới Hoàng cung.

    "Nàng từng nói muốn đến Hoàng cung." – Thiên Lang nhẹ giọng đáp.

    Thiên Miêu nghẹn họng.

    Đúng là nàng có nói nhưng lúc này thích hợp để nói đến chuyện này sao?

    Mà thôi, dù gì cũng đến rồi, nãy giờ bay hơi lâu, gió lạnh cũng khiến hơi nóng trên người nàng và hắn bốc hơi luôn rồi.

    Nàng nghĩ vậy, liền nói: "Chúng ta đi xem hình dáng Hoàng thượng ra sao đi?"

    Nghe nói tân hoàng mới tám tuổi đã đăng cơ, Thái hậu nhiếp chính, nhà ngoại làm tướng ba đời, biên cương được mấy người thúc phụ trấn giữ.

    Trước đó cũng có bạo loạn, cũng không thiếu các vị hoàng tử tranh giành ngôi vị nhưng đều bị Thái hậu cùng bên họ ngoại trấn áp, Hoàng đế liền thuận lợi ngồi trên ngai vàng.

    Thiên Lang mím môi nhìn Thiên Miêu, trong mắt loé tia do dự.

    Thiên Miêu nghi hoặc nhìn hắn: "Chàng sao vậy?"

    "Đi thôi."

    Thiên Lang nắm tay nàng thông qua cửa sổ vào thư phòng.

    Thiên Miêu thấy Thiên Lang không coi ai ra gì đi thẳng vào bên trong như chốn không người thì có chút khó hiểu.

    Đến khi thấy người ngồi trên thư án, nàng mới vỡ lẽ.

    Trên thư án, Hoàng thượng một thân cẩm bào ngồi phê duyệt tấu chương, trong thư phòng chỉ có Trần đại tổng quản ở bên hậu hạ.

    Thiên Miêu quan sát ngũ quan của Hoàng thượng thì giật mình.

    Nàng nhìn Thiên Lang rồi lại nhìn Hoàng thượng, sau khi nhìn qua nhìn lại gần năm lần, nàng lắp bắp kinh hải.

    "Chàng, hắn, chàng.."

    Ngũ quan của Hoàng thượng cùng Thiên Lang giống nhau như đúc, chỉ khác là ngũ quan của Hoàng thượng nhu hòa, đôi mắt luôn mang theo ý cười khiến người muốn thân cận.

    Còn ngũ quan của Thiên Lang thiên về sắc bén âm trầm, cộng thêm vết sẹo dài khiến người nhìn vào có thể phân biệt được ngay.

    "Người nào?"

    Kèm theo tiếng nói là chén trà bay đến, Thiên Lang nhanh tay chụp được.

    Hắn nắm tay Thiên Miêu còn chưa hoàn hồn đi vào bên trong.

    Hoàng thượng nhìn người đến, đôi mắt sắc bén trở nên nhu hòa, hắn cười tươi đi đến chào đón hai người.

    "Đại ca."

    Nhìn thấy Thiên Miêu bên cạnh, hắn sửng sờ: "Vị này là?"

    "Nàng ấy tên Thiên Miêu, là nương tử của ta."

    Không chỉ Đông Phương Quân kinh ngạc, ngay cả Trần công công cũng thất thố làm rớt phất trần.

    "Hoàng thượng, Hoàng thượng không sao chứ?"

    Bên ngoài cẩm y vệ đập cửa, Đông Phương Quân lấy lại tinh thần, quát lớn: "Không có chuyện gì hết, các ngươi lui xuống hết đi, không có lệnh của trẫm, bất cứ ai cũng không được vào đây."

    "Thuộc hạ tuân lệnh."

    Đợi cấm y vệ lui hết, Đông Phương Quân nhìn Thiên Lang cùng Thiên Miêu, phong thái tự nhiên nói:

    "Đại ca, mỗi lần huynh đến đều thông báo với đệ trước, nay lại đến đột ngột làm đệ trở tay không kịp."

    Lại nhìn Thiên Miêu, hắn ôm quyền: "Gặp qua đại tẩu."

    Thiên Miêu muốn tránh lại bị Thiên Lang cắt ngang: "Không cần tránh."

    Nàng nghe lời hắn, đứng im để Đông Phương Quân hành lễ nhưng lòng bàn tay đã toát mồ hôi.

    Nàng không biết một bang chủ đệ nhất bang lại có dây mơ rễ má gì với Hoàng Thượng Đại tần, nàng sẽ không hỏi hắn, tới thời điểm tự nhiên hắn sẽ nói cho nàng biết.

    Đông Phương Quân hành lẽ xong, hắn nhìn Trần công công: "Ngươi đi chuẩn bị thức ăn cùng rượu ngon, sau đó đi khố phòng lấy cái tráp màu xanh khắc mây trắng đem đến cho ta."

    Trần công công giống như đã quen với cảnh này, ông thưa dạ rồi đi ra cửa phân phó một nô tài thân cận của ông đi chuẩn bị, sau đó đi đến khố phòng.

    Đông Phương Quân dẫn hai người đi đến bàn lớn: "Đại ca, đại tẩu, đêm nay Thất tịch, có thể cùng hai người ăn một bữa cơm, đệ rất vui."

    Thiên Lang nhếch môi cười, gương mặt âm trầm lần đầu nở nụ cười ôn hòa: "Trên người có chuyện cần giải quyết, ta không chắc có thể ghé qua thăm đệ nên không báo trước."

    Lần đầu thấy Thiên Lang cười ôn hòa như vậy, Thiên Miêu nhìn đến thất thần.

    "Đại tẩu?"

    Nghe tiếng Đông Phương Quân, Thiên Miêu nhếch môi cười, không vì hắn là Hoàng đế mà câu nệ:

    "Tiểu thúc gọi ta có chuyện gì không?"

    Đông Phương Quân âm thầm đánh giá Thiên Miêu, ngũ quan xinh đẹp, tính tình phóng khoáng, nàng không vì hắn là Hoàng đến mà câu nệ, còn hay liếc mắt đưa tình với đại ca.

    Tuy mới gặp, nhưng hắn rất an tâm về Thiên Miêu, trên tất cả, nàng là người đại ca chọn, dù hắn không thích thì cũng không xoay chuyển được.

    Điều hắn lo lắng là Mẫu hậu.

    Nhớ đến Mẫu hậu, hắn thở dài trong lòng, nhưng trước mặt đại ca, hắn không nên nhắc đến Mẫu Hậu thì hơn.

    Đông Phương Quân nhìn Thiên Miêu: "Đại tẩu có thích ăn món gì không? Đệ sẽ bảo ngự trù làm cho đại tẩu."

    "Ta không kén ăn nhưng đại ca của tiểu thúc thì có, chàng không thích ăn ngọt."

    Đông Phương Quân kinh ngạc nhìn Thiên Lang.

    Lúc trước mỗi lần đại ca đến, hắn đều dò hỏi đại ta thích ăn gì nhưng đại ca chỉ nói không kén ăn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều nên đều làm những món đặc biệt ngon, đại ca cũng ăn uống bình thường không tỏ ra chán ghét cái gì.

    Nay nghe Thiên Miêu nói vậy, hắn có chút xấu hổ, thân là đệ đệ lại không biết đại ca thích ăn gì hay ghét ăn gì, hắn có phần hổ thẹn.

    Đông Phương Quân mang vẻ mặt áy náy nhìn Thiên Lang: "Đại ca, là do đệ không chu toàn, đại ca thích ăn cái gì? Đệ sẽ bảo Trần công công đi nói ngự thiện phòng làm cho đại ca ăn."

    "Không cần, đại tẩu đệ thích ăn, không cần đổi." – Thiên Lang nhàn nhạt ngắt lời hắn.

    Vẻ mặt lúc này của Đông Phương Quân có chút vi diệu, hắn nhìn đại ca nhà mình, sau lại nhìn đại tẩu đang mím môi cười, hắn có chút muốn kêu Hoàng hậu đến ngồi cùng mình.

    "Hoàng thượng, đồ của người."

    Trần công công xuất hiện đúng lúc xoa diệu bầu không khí lúng túng.

    Đồ ăn được bày trên bàn, còn có rượu trúc diệp thanh.

    Đông Phương Quân nhận lấy tráp màu xanh khắc mây trắng từ Trần công công, hắn đưa cho Thiên Miêu, nhiệt tình nói:

    "Đại tẩu, lần đầu gặp mặt, đệ có chút lễ vật tặng cho đại tẩu, mong đại tẩu không chê."

    Thiên Miêu cười: "Đồ do tiểu thúc tặng, ta nào dám chê, đại tẩu xin đạ tạ."

    Nhìn cái tráp rất đặc biệt, có lẽ không phải mới được chuẩn bị, mà nàng cũng không có ý định hỏi.

    "Đồ không quý hóa, là do đệ đặc biệt chuẩn bị cho đại tẩu tương lai."

    Đông Phương Quân lén nhìn Thiên Lang, thấy sắc mặt đại ca bình thản, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp:

    "Đại tẩu không biết đó thôi, từ ngày đại ca trưởng thành, đệ không thấy đại ca tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào, ngay cả thuộc hạ cũng chỉ toàn nam nhân, đệ luôn lo lắng chung thân đại sự của đại ca, còn tưởng đại ca sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nay gặp được đại tẩu, đệ phải tạ ơn trời đất."

    Thiên Miêu che miệng cười, Thiên Lang thì đen mặt.

    Thấy bầu không khí vui vẻ trở lại, Đông Phương Quân cầm ly rượu lên, hướng hai người:

    "Đại ca, đại tẩu, đệ kính hai người một chung, chúc đại ca đại tẩu trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm."

    Thiên Miêu nâng chén: "Đại tẩu mượn cát ngôn của tiểu thúc, cạn."

    Thiên Lang lời ít ý nhiều: "Mượn cát ngôn của đệ, cạn."

    Ba người cạn chén, sau khi ngồi xuống, Thiên Lang bắt đầu gắp thức ăn cho Thiên Miêu, mà nàng cũng gắp một ít đồ ăn Thiên Lang thích.

    Nhìn hai người hòa hợp như vậy, một chút lo lắng trong lòng của Đông Phương Quân cũng biến mất.

    "Đại ca, huynh và đại tẩu thành thân cũng không mời đệ uống rượu mừng, hôm nay huynh phải bồi đệ không say không về."

    Thân phận đại ca và hắn đặc biệt không thể để cho người khác biết, nên dù Thiên Lang thành thân không cho hắn biết, hắn cũng không oán trách, hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối khi không được chứng kiến đại ca thành thân.

    "Ta và nàng ấy chưa thành thân, nhưng sẽ rất nhanh thôi, đến lúc đó sẽ không thiếu phần của đệ."

    Đông Phương Quân sửng sốt, thấy vẻ mặt Thiên Lang có chút trầm trọng, hắn nghiêm túc nói:

    "Đại ca, chúng ta là huynh đệ ruột thịt, không phải người ngoài, nếu đại ca gặp chuyện khó giải quyết có thể nói với đệ, đệ nhất định dùng toàn lực trợ giúp."

    Lúc này đến phiên Thiên Lang trầm mặc, hắn nhìn Thiên Miêu.

    Thiên Miêu chớp mắt nghi hoặc, sau mới hiểu ý của hắn, nàng gật đầu, hướng Đông Phương Quân kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

    Từ chuyện nàng trúng độc, Hỏa ma châu bị hủy, đến việc đi tìm quỷ y.

    Đông Phương Quân nghe xong, sắc mặt trầm xuống: "Đại tẩu đã tìm ra thủ phạm chưa?"

    Người biết cách giải độc hoa Huyết tử cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, muốn dồn Thiên Miêu vào chỗ chết, còn biết được đường đi nước bước của Thiên Miêu, chỉ có thể là người rất quen thuộc.

    Thiên Miêu lắc đầu: "Mọi chuyện xảy ra quá mơ hồ, điều tra tiếp chỉ có người chết, ta có nghi ngờ một người, hiện giờ đã cho người bí mật quan sát nàng ta, nếu thật sự do nàng ta làm thì dù có che giấu cỡ nào, cuối cùng cũng bị lộ ra."

    "Đại tẩu có thể cho đệ một cái tên được không?" – Hắn muốn góp chút sức lực.

    "Trác Cẩm Ngọc." – Thiên Miêu không che giấu nghi ngờ của mình.

    Đông Phương Quân nhíu mày, hắn biết Trác Cẩm Ngọc, lần đầu hắn gặp nàng ta là lúc hắn âm thầm đến Huyết Thiên bảo tìm Thiên Lang, tuy hắn chỉ nhìn nàng ta từ xa nhưng vừa nhìn hắn đã không thích.

    Hắn là Hoàng thượng, loại nữ nhân nào mà chưa từng gặp qua, người như Trác Cẩm Ngọc trước mặt người khác thì như đại tiểu thư cao quý, quay người thì lại bày ra bộ mặt khinh thường tất cả mọi người.

    Hắn biết Trác Cẩm Ngọc thích đại ca, luốn muốn làm nương tử của đại ca nhưng ngay khi hắn bắt gặp vẻ khinh thường của nàng ta, hắn đã biết Trác Cẩm Ngọc không thích hợp với đại ca.

    Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ngay từ đầu Trác Cẩm Ngọc đã thua.

    Mà Thiên Miêu, trong mắt chỉ có đại ca, biết hắn là Hoàng thượng cũng cư xử hào phóng, không câu nệ tiểu tiết.

    Đại ca cần một người như vậy ở bên cạnh mới hạnh phúc.

    Nay Thiên Miêu nghi ngờ Trác Cẩm Ngọc, với sự yêu thích của nàng ta đối với đại ca, hắn tin Trác Cẩm Ngọc có khả năng là thủ phạm.

    Nhưng nàng ta có đủ năng lực đó sao?

    Người của Huyết Thiên bảo không phải kẻ vô dụng, không thể nào không nhìn ra, nhưng ngay cả đại ca cũng im lặng, chứng tỏ chuyện không đơn giản.

    Nếu đích thực do nàng ta làm, vậy nhất định phía sau nàng ta có người, nhưng là ai mới được?

    Trợ giúp nàng ta hại Thiên Miêu thì có lợi ích gì? Không lẽ chỉ đơn thuần muốn giúp nàng ta loại bỏ tình địch?

    "Chuyện này đệ không cần quan tâm, ta và Thiên Miêu có thể giải quyết." –Thiên Lang lên tiếng.

    Đông Phương Quân thở dài, hắn biết đại ca nói vậy thì sẽ không thay đổi ý định.

    "Đại ca, lần này đi tìm quỷ y có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, có cần.."

    Thiên Lang giơ tay làm động tác dừng: "Chỗ ta không thiếu người, lần này ta và Thiên Miêu là bí mật đi, không muốn quá phô trương, nhiều người biết sẽ khiến hung thủ lại rục rịch hành động, ta không muốn rút dây động rừng."

    Đông Phương Quân gật đầu, thấy mình không giúp được gì, hắn có chút ảo não.

    Thiên Miêu thấy hắn là vua một nước, lúc này lại mang vẻ mặt đệ đệ trong nhà muốn giúp đại ca đại tẩu nhưng bất lục, nàng có chút không đành lòng.

    "Tiểu thúc, đại tẩu có một yêu cầu quá phận, không biết tiểu thúc có thể giúp đại tẩu một lần hay không?"

    Đông Phương Quân ngay lập tức lấy lại sức sống, hắn cười ôn hòa: "Đại tẩu cứ nói, đệ nhất định sẽ không từ chối."

    Thấy gương mặt giống Thiên Lang đang cười tươi trước mặt, Thiên Miêu có chút thất thần.

    Trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu Thiên Lang cũng cười như vậy với nàng mỗi ngày thì hay biết mấy.

    Thiên Lang nhìn Thiên Miêu nhìn Đông Phương Quân đến ngây người, hai mắt chuyển đỏ, cả người tản ra hơi lạnh khiến Đông Phương Quân lạnh rung.

    Thiên Miêu cũng cảm nhận được sát khí, nàng giật mình nhìn sang Thiên Lang, hay hai mắt hắn đỏ ngầu, nàng nắm tay hắn cười lấy lòng.

    Thiên Lang thu lại hàn khí, siết chặt tay Thiên Miêu.

    Thiên Miêu hắng giọng, nói với Đông Phương Quân: "Đại tẩu rất tò mò về ngọc tỷ, muốn xem hình dáng của nó ra sao, tiểu thúc có thể cho đại tẩu mở rộng tầm mắt một lần hay không?"

    Đông Phương Quân đầu tiên là bất ngờ, sau hắn hào phóng đáp: "Được, đại tẩu chờ một chút."

    Hắn hướng Trần công công: "Người đi lấy ngọc tỷ lại đây."

    Trần công công bình chân như vại thưa vâng, sau đó đi đến thư án lấy ngọc tỷ đem đến để trước mặt Thiên Miêu.

    Thiên Miêu chớp mắt, lại chớp mắt.

    Nàng nhìn Thiên Lang bình tĩnh uống rượu, nhìn Đông Phương Quân tươi cười chân thành.

    Nàng nhịn không được hỏi: "Tiểu thúc, không sợ đại tẩu cướp ngọc tỷ sao?"

    Đông Phương Quân lại như cầu mà còn không được: "Nếu đại tẩu thích, có thể mang đi."

    "Hồ nháo!" – Thiên Lang trầm giọng.

    Đông Phương Quân cười khổ: "Đại ca, là đại tẩu muốn, đệ không có bắt buộc đại tẩu phải nhận."

    Đổi lại là ánh mắt giết người của Thiên Lang, Đông Phương Quân liền hướng Thiên Miêu tố khổ.

    "Đại tẩu, đệ nói thật, từ lúc đầu ngôi vị Hoàng đế là của đại ca, nếu năm đó không xảy ra chuyện thì đệ đã được đi du sơn ngoạn thủy mà không phải chôn thân ở Hoàng cung. Nếu đại tẩu thích ngọc tỷ, đệ sẽ thành tâm dâng tặng hai tay, coi như vật về cố chủ."

    Hắn chỉ muốn cùng Hoàng hậu chu du khắp nơi, chuyện năm đó một người đáng lẽ nên làm một vương gia nhàn tản lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mặc dù có đại ca che chở, có bên ngoại hỗ trợ nhưng hắn không muốn.

    Không nói đến ngày ngày phải phê duyệt tấu chương, còn có một đám oanh yến lượn quanh, chưa kể đến còn phải hàng đêm thị tẩm, nếu hắn không phải Hoàng đế mà chỉ là một thường đân, ngày nào cũng thị tẩm thì chẳng khác nào kỹ nam.

    Hắn chỉ muốn Hoàng hậu của hắn thôi, mà mấy ngày rồi nàng giận dỗi vì Thái hậu lại nhét người vào, nói cái gì muốn có thêm Hoàng tôn Hoàng nữ chơi đùa.

    Nói giỡn, mỗi lần thị tẩm hắn đều dùng thuật thôi miên khiến các nàng đi ngủ sớm, ngoài hai Hoàng nhi cùng đại công chúa do Hoàng hậu sinh ra, làm gì có nữ nhân nào sinh con được cho hắn.

    Thiên Miêu nghẹn họng, từ đầu nàng chỉ muốn đùa Đông Phương Quân một chút, không nghĩ người này lại đang chờ nàng mắc câu, nhìn cách Đông Phương Quân kể lễ chứng tỏ không phải lần đầu, nàng không rõ sự tình ra sao, không muốn nói sai nên đưa mắt cầu cứu Thiên Lang.

    Thiên Lang trấn định gắp một miếng ngó sen để vào bát Thiên Miêu, giọng nói mang theo sự uy hiếp.

    "Số muối vận chuyển lần này đi ngang qua Bắc Tề, quá xa, người của Huyết Thiên bảo không có thời gian làm chuyện nhỏ nhặt đó, đệ tự lo đi."

    Đông Phương Quân ngay lập tức ngồi thẳng: "Đại ca, đệ thấy cái ghế đệ đang ngồi rất ổn, rất tốt, đệ có thể ngồi thêm vài chục năm nữa. Bắc Tề xa xôi, địa hình khó đi, vẫn là người của Huyết Thiên bảo có năng lực, dù là ám vệ của đệ cũng không bằng."

    Thiên Miêu che miệng cười, nàng dám cá, nếu không phải không thể hiện thân được, thì mấy tên ấm vệ quanh đây chắc chắn sẽ nhào ra chứng tỏ năng lực của bọn họ ngay.

    "Thái hậu giá lâm."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...