Tự sự ở trường: Ở trường tôi rất ngoan các bạn ạ. Tôi có danh sách học sinh là ở lớp mầm, số thứ tự 8. Con số nghe cũng có trên có dưới ha. Nhưng tôi được đặc cách ăn uống ở nhà trẻ. Vì sao? Vì tôi k thích ăn ở lớp mầm vậy thôi. Tôi có tiếng là anh hùng siêu nằm. Các bạn biết sao không? Vì khi không vừa ý cái gì là tôi nằm. Tôi nằm mọi lúc mọi nơi. Và đương nhiên ngoài việc nằm như vậy. Tôi hẳn phải bonus thêm các pha khóc đi vào lòng người. Nên các cô sợ tôi lắm. Để tránh mất thời gian và kiên nhẫn. Các cô thường để tôi làm theo ý mình. Có hôm các cô dẫn tôi và các bạn ra sân chơi. Tôi đã lẵng lặng sang lớp chồi ngồi chơi. Và đương nhiên, các cô khi tập hợp lớp không thấy tôi thì đã rất lo sợ. Há há Một công cuộc tìm kiếm bắt đầu. Nhưng có ai biết được tôi đã ngồi lù lù trong lớp chồi ngồi chơi. Khi các cô tìm khắp sân trường không thấy, tìm khu vực nhà ăn, phòng hiệu trưởng (tôi hay mò vào đây chơi) đều không thấy. Lúc các cô hốt hoảng nhất thì lại thấy gương mặt tươi cười của tôi ở lớp chồi. Các cô vừa giận mà vừa vui vì đã tìm thấy tôi. Từ ngày đó, Tôi dc vinh danh nhiều hơn. Gần như ai cũng biết tới tôi. Đương nhiên tôi tự hào vì điều đó. Nhưng thời khắc đó không được bao lâu khi tự nhiên mẹ tôi xin cô hiệu trưởng cho tôi lên lớp lá. Chấn động. Tôi 3 tuổi học lớp lá. Lý do: Quá lỳ. Và mẹ tôi còn bonus cho tôi thêm khóa học chậm nói, 1 kèm 1. (còn tiếp)