Xuyên Không Thiên Tài Trời Sinh - Lệ Thủy Vi

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Lệ Thủy Vi, 23 Tháng sáu 2022.

  1. Lệ Thủy Vi

    Bài viết:
    0
    Thiên Tài Trời Sinh


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tác giả: Lệ Thủy Vi

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, nữ cường, HE.

    Văn án:

    Cô vốn là phế vật ở trong gia tộc mình. Bị người nhà hắt hủi, khinh rẻ nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc vì có cha mẹ cô bên cạnh. Nhưng đời không như ta thường mơ, gia đình của cô bị quái vật tấn công, cha mẹ cô bị sát hại dã man. Cô chạy trốn và lựa chọn buông xuôi tất cả. Bất ngờ thay cô lại xuyên đến một thế giới khác, xa lạ và mới mẻ.​

    P/s:

    Truyện này trước đây mình đã từng đăng trên mangatoon rồi nhưng mà không có ai xem cả nên mình chuyển sang đăng lên đây và xóa ở bên đó. Mong mọi người ủng hộ mình!
     
    Tên à có đó thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Lệ Thủy Vi

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ùng.. Ùng.. Ầm.. Ầm.. Ầm..

    Tiếng sét vang dội trên bầu trời. Mưa tầm tã rơi xuống.

    Hộc.. Hộc.. Hộc..

    Tôi đang phải chạy khỏi nơi đó.. ngôi nhà thân yêu của tôi..

    Tôi.. sinh ra trong một gia tộc lớn chuyên đào tạo ra những đại pháp sư..

    Cha tôi.. là đại pháp sư mà đế vương trọng dụng nhất.. Mẹ tôi, là chiến binh tài giỏi nắm toàn bộ binh quyền trong tay, cho dù bà là nữ giới..

    Thông thường, 12 tổi sẽ là độ tuổi thức tỉnh. Và phải thức tỉnh thì mới có thể dùng ma pháp.

    Cha mẹ tôi, họ được coi là thiên tài, được ca tụng, được coi trọng, vì họ thức tỉnh khi họ chỉ mới 6 tuổi..

    Con của thiên tài thì chắc cũng là thiên tài nhỉ? Sẽ giỏi giang nhỉ?

    Nhưng mà tôi.. tôi đã 16 tuổi, 16 TUỔI RỒI, mà còn chưa thức tỉnh..

    Tôi bị coi là phế vật..

    Bị hắt hủi..

    Bị khinh bỉ..

    Bị xa lánh..

    Mọi người trong gia tộc đều nói tôi chẳng thể làm được gì, rằng tôi rất vô dụng, là gánh nặng của gia tộc..

    Chỉ có cha mẹ tôi, chỉ có họ, là luôn bên cạnh tôi yêu thương tôi, chăm sóc tôi..

    Vậy mà tôi lại chẳng thể làm gì cho họ, chẳng thể khiến họ tự hào..

    Và hôm nay cũng vậy..

    Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chạy.. chạy.. và chạy..

    Chạy trốn khỏi đám quái vật mạnh đến nỗi đã giết chết cha mẹ tôi..

    Tôi chỉ còn một mình.. Tôi chẳng biết phải làm gì cả..

    Mệt quá.. Hay cứ thế buông xuôi nhỉ..

    Để tôi được gặp cha mẹ của mình..

    Tôi cảm thấy cơ thể nặng trĩu dần.. Cả người tôi như thể bị rút cạn sinh lực.. Tôi chẳng còn hơi sức nào trong người nữa..

    Uỵch!

    Tôi nằm vật xống đất, nằm trên đám cỏ xanh mướt trong khu rừng u ám.

    Mưa bộp bộp rơi đập vào mặt tôi..

    Những hạt mưa, lạnh lẽo và vô tình, nhưng lại chẳng khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng thêm nữa.

    Và chẳng bao lâu, khuôn mặt gớm ghiếc quái đản của bọn chúng xuất hiện trước mắt tôi. Chúng đã đuổi tới rồi..

    Khuôn mặt tôi đẫm nước, có thể do mưa, mà cũng có thể do những giọt nước mắt của tôi. Gắng gượng nở một nụ cười cuối cùng, tôi biết tôi sắp có được hạnh phúc vĩnh viễn bên cha mẹ rồi.

    Cha mẹ ơi, con đến gặp hai người đây..

    * * *

    Ấm quá!

    Có một luồng không khí ấm áp bao bọc xung quanh tôi.

    Ưm.. Chói quá.. Sao tự dưng lại chói sáng thế này?

    Cố mở mắt ra rồi ngồi dậy, tôi ngơ ngác khi nhìn xung quanh mình. Mình.. không phải là đang nằm trong rừng sao.. vì cái quái gì mà cây cối rừng núi lại biến thành một căn phòng trắng toát thế này?

    Còn nữa, xung quanh tôi sao lại có cả đống thứ kì quái thế này? Nó.. là cái gì? Cha mẹ tôi đâu? Tôi phải được gặp hai người rồi chứ?

    //Cạnh//

    Bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Và một ông mặc áo trắng cùng hai cô gái xinh đẹp chạy vào. Theo sau họ là hai ông bà có vẻ quý phái. Dù cách ăn mặc của họ tôi chưa thấy bao giờ nhưng dựa theo khí chất của họ, tôi đoán họ là những quý tộc.

    - Cô Lãnh, cô có thể trả lời tôi được không?

    Ông mặc áo trắng hỏi tôi. Ông ta còn là mấy hành động kì quái trên ngươi tôi. Không phải sàm sỡ, không phải xúc phạm nhưng lại cực kì khó chịu. Thay vì trả lời, tôi hỏi ông ta:

    - Đây là đâu? Ông là ai và.. ông đang làm cái quái gì vậy? Dừng lại ngay!

    - Đây là bệnh viện. Tôi là bác sĩ trưởng khoa của khoa này. Còn việc tôi làm, tôi chỉ đang kiểm tra cho cô thôi. Nếu cô không thích, thì giờ tôi dừng lại ngay đây, vì kiểu gì cũng xong rồi.

    Ông ta trả lời tôi rồi với vẻ mặt đăm chiêu, ông quay sang chỗ ông bà quý tộc:

    - Cô Lãnh đã tỉnh lại rồi, anh chị thấy đấy! Nhưng tôi thấy lạ vì anh chị không cho cô ấy tu luyện mà sao tôi thấy tốc độ phục hồi của cô ấy nhanh đến đáng ngờ. Cô ấy đã tỉnh lại, và ngoại trừ việc cô ấy có thể mất trí nhớ do não bị chấn thương ra, thì cô ấy có thể làm mọi việc như bình thường, giống như cô ấy chỉ bị cảm chút vậy! Thôi như vậy cũng tốt. Anh chị nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy để chóng hồi phục. Bây giờ tôi xin phép, chào anh chị.

    Ông ta nói xong rồi rời đi ngay sau khi ông bà quý tộc trả lời ông ta.

    - Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi biết rồi!

    Hai quý tộc đáp lời.

    Hừm..'bác sĩ'..'bệnh viện', 'bác sĩ trưởng khoa'.. chúng là cái gì nhỉ? Lại còn cả đống thứ kì lạ với những hình thù kì quái nằm chiễm chệ xung quanh tôi, trong căn phòng trắng toát nữa chứ! Thật khó hiểu mà..

    - Hàn nhi.. con sao rồi?

    Bỗng nhiên bà quý tộc hỏi tôi

    - Bà là ai?

    - Ta.. là mẹ con.. là mẹ con đây..

    Bà ấy trả lời tôi, với một giọng khàn khàn như vừa khóc xong. Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt trái xoan của bà và thấy được đôi mắt đỏ ngầu của bà như minh chứng điều đó.

    - Còn ông ta, ông ta là ai?

    Tôi hỏi rồi chỉ tay vào quý ngài lịch thiệp đang đứng ở gần đấy.

    - Đó là.. cha con..

    Nói rồi bà ta quỳ xuống bên giường tôi. Và bật khóc.

    - Trời ơi con tôi.. nó khổ quá.. giờ nó lại còn bị mất trí nhớ thế này nữa.. Con ơi.. Con khổ quá..

    Ơ hay cái bà này, sao bà lại tự dưng khóc? Lại còn tự nhận bà và ông quý tộc bên cạnh là cha mẹ tôi nữa chứ. Lại một trò đùa à? Bỗng dưng lòng tôi có chút bất an.

    - Thôi đừng có khóc nữa và dừng ngay trò đùa này lại đi. Chẳng vui đâu. Ta biết đây chỉ là trận pháp chú với những thần chú mới thôi!

    - Hàn nhi, con sao vậy? Đây làm gì phải là trò đùa. Còn pháp chú là gì chứ? Hàn nhi, con bị làm sao vậy?

    Quý ngài quý tộc, với một chất giọng lo lắng, vừa an ủi bà quý tộc vừa trả lời tôi.

    - Cái.. Đây không phải là một trò đùa?

    - Đúng vậy.. Hàn nhi, con sao vậy?

    Ông ta nói. Và sâu trong đôi mắt của ông ta, một cảm xúc lo sợ bất an đã bắt đầu hiện lên. Và theo thời gian, nó càng lúc càng lớn dần.

    - Không! Không! Ông đừng gọi tôi là con! Tôi không phải là con ông!

    -. Hàn nhi, con sao vậy? Hàn nhi.. Con bĩnh tĩnh đi! Ta là cha con mà! Hàn nhi, đừng làm ta sợ chứ! Hàn nhi?

    - Không! Không! Ông đừng gọi tôi là con. Tôi không phải là con ông! Cha mẹ tôi không phải là hai người! Không! Không! Tôi không tin đâu!

    - Hàn nhi, Hàn nhi, Hàn nhi! Con sao vậy? Con bĩnh tĩnh đi, Hàn nhi!

    Ông ta hốt hoảng cố gắng làm tôi bình tĩnh lại, rồi ông ta kêu lớn:

    - Bác sĩ, bác sĩ ơi!

    Rồi ông ta đỡ bà quý tộc dậy và nói:

    - Nhanh, nhanh đi gọi bác sĩ đi! Nhanh Lên!

    Và bà ta, cũng với vẻ mặt hốt hoảng, chạy đi kêu 'bác sĩ'

    Quay lại chỗ tôi, ông ta lo lắng hỏi:

    - Hàn nhi, con sao vậy? Hàn nhi, con trả lời ta đi! Ta là cha con đây mà, Hàn nhi!

    - Không, không, ông đừng gọi tôi là con. Tôi không phải là con ông! Cha mẹ tôi không phải là hai người! Không, không, tôi không tin, không, KHÔNGGGG!

    Làm sao, làm sao lại thành thế này chứ..

    Không, không phải, đây chính là một trò đùa! Không, không được khóc! Để còn phá giải trận pháp chú này!

    Không, cha mẹ ta dạy ta không được khóc thì ta không được khóc. Nhưng.. mặc dù đã cố hết sức, dòng nước mắt bất tuân kia vẫn chảy trào ra ngoài. Không được khóc! Cha mẹ đã dạy ta phải mạnh mẽ mà, sao ta còn khóc..

    Cha.. mẹ.. sao con cảm thấy hoang mang quá.. Con phải làm sao đây..

    Cha mẹ ơi..
     
    datcompa1Tên à có đó thích bài này.
  4. Lệ Thủy Vi

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên tài trời sinh- Lệ Thủy Vi

    Chap 2

    Sau hơn 3 tháng, tôi được "xuất viện" về nhà. Yep, bạn không đọc nhầm đâu, chính là "xuất viện". À thì, có thể nói là, sau hôm đó, tôi đã phải chịu một cơn ĐAU ĐẦU KHỦNG KHIẾP! Rồi tôi biết hiện giờ tôi LÀ AI? Và đang Ở ĐÂU? Tôi có kí ức của nguyên chủ và..

    À thôi, để tôi kể lại từ đầu để mọi người dễ hiểu hơn nha!

    Đại khái nó là như vầy, sau đó nó diễn tiếp như thế, rồi tiếp là tôi bị ném tới cái thế giới này, khi tôi bay tới nơi thì nó ra vậy..

    Ý! LỘN KỊCH BẢN RỒI! Xin lỗi mọi ngườiiiiii! Tôi kể lại đây! (>///<)

    Nguyên chủ năm nay 16 tuổi là con gái thứ hai của ông bà Lãnh Thị, Lãnh Ngọc Hàn. Nhà nguyên chủ có 4 người gồm anh trai-Lãnh Hoàng Kỳ, cha-Lãnh Thực Nhật và mẹ-Lý Thủy Nhị. Cha nguyên chủ là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị gây mưa gọi gió ở cả châu lục. Mẹ là thiên kim tiểu thư nhà họ Lý, cũng là một thế lực lớn mạnh. Từ nhỏ, nguyên chủ đã không đuọc cha mẹ yêu thương, lớn lên lại bị bắt làm người hầu trong nhà nên có lẽ cô ấy hận cha mẹ mình lắm. Anh nguyên chủ lớn hơn nguyên chủ 8 tuổi và là người anh thương em. Từ nhỏ đến lớn toàn do anh ấy một tay chăm sóc nguyên chủ thành người. Có lẽ vì bị cha mẹ đối xử tệ bạc nên nguyên chủ nhảy lầu tự vẫn. Tôi không có kí ức của nguyên chủ vào hôm đó, hay đúng hơn là có nhưng lại vô cùng mờ nhạt. Tôi cũng không biết cô ấy cảm giác thế nào, vì những gì tôi biết được đều là trải qua dưới góc nhìn của người thứ ba, mà cô ấy là nhân vật chính. Nên do đó tôi dựa vào những gì tôi thấy để đoán ra việc hôm đó. Chắc lúc ấy cô ấy cũng khóc rất nhiều nhỉ? Hazzzz tội nghiệp cho cô ấy thật. Mà nói đi cũng phải nói lại, nguyên chủ có một người bạn thân tên là Vũ Tiểu Tịnh-con gái của tập đoàn Vũ Thị đang hợp tác với tập đoàn Lãnh Thị. Theo kí ức của nguyên chủ thì đây cũng được coi là một thế lực lớn mạnh ở tầm cỡ quốc tế. Chậc, nhà giàu phải hợp tác với nhà giàu chứ nhỉ. Mà cũng vì thế mà nguyên chủ và Vũ Tiểu Tịnh nới quen nhau rồi làm bạn với nhau đấy chứ..

    Rồi cuộc sống cứ thế trôi cho đến khi nguyên chủ nhảy lầu tự vẫn thì do nguyên chủ "tèo", tôi chết, linh hồn tôi bị kéo đến đây nên tôi trở thành.. e hèm! Nhớ đọc kĩ nhá! Tôi trở thành NGƯỜI XUYÊN KHÔNG!

    Hơi sốc, nhỉ? Lúc đầu tôi sốc dữ lắm, nhưng tôi đã dùng 3 tháng để tập làm quen ở đây. Cuộc sống mà.. phải luôn thích nghi với mọi tình huống xảy ra chứ..

    - Ê, Mèo!

    Một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại

    - Làm gì ngồi thần ra đấy?

    Giọng nói ấy lại vang lên. Là anh trai nguyên chủ -Lãnh Hoàng Kỳ.

    - Không có gì. Anh thanh toán chưa?

    Chả là hôm nay anh dẫn tôi đi mua quần áo mới mà. Không hiểu sao quần áo nguyên chủ có cả đống ấy (đương nhiên là cha mẹ nguyên chủ mua cho cô ấy sau khi cô ấy tự vẫn rồi) mà tôi lại.. GHÉT CHÚNG CỰC KÌ! Chúng toàn là VÁYYYYYYY!

    Do vậy nên hôm nay tôi với anh ấy phải đi mua quần áo đây này. Thật khổ hết sức mà..

    - Tao thanh toán rồi. Xong việc quần áo cho mày rồi, giờ đến việc học!

    - Học ạ?

    Tôi chợt nhớ ra, đúng là hôm trước cha mẹ nguyên chủ có đề cập đến. Trước đây họ không cho cô ấy đi học, giờ hối hận cho đi hả? Đáng tiếc, muộn rồi, cô ấy đã không còn nữa.

    - Ừ Mày định học trường nào?

    Anh hai trả lời tôi.

    - Trường của anh đi!

    Tôi hờ hững trả lời. Nguyên chủ và anh hai cách nhau tám tuổi, thông thường sẽ không học cùng trường được. Nhưng đây là trường tu tiên toàn quốc, lứa tuổi đi học là từ 10 đến 30 tuổi nên nguyên chủ và anh hai hoàn toàn có thể cùng đi học. Anh hai nghe thấy câu trả lời liền xoay người đi báo danh cho tôi. Bỗng tôi chợt nhớ ra 1 việc nên gọi giật anh lại.

    - Anh hai!

    - Gì? Gọi tao lại làm gì?

    Anh khó chịu quay lại nhìn tôi.

    - Anh nhớ lấy tên Mạnh Ngọc Huyền đi đăng kí nhé! Em không thích dùng tên thật cho lắm..

    - Úi giời, lắm chuyện! Thôi được rồi, tao đi đăng kí đây.

    Anh trả lời rồi quay đi.

    * * * -_- *************

    Tay xách túi đồ, tôi tha thẩn đi về nhà. Nhà cũng gần nên tôi quyết định đi bộ. Vừa đi tôi vùa ngắm hai bên đường. Thật là đẹp. Từng hàng cây xanh mướt chạy dài trên con đường thẳng tít tắp. Tôi mơ màng nghĩ đến khu rừng rộng lớn kia, nơi mà tôi thường hay vào chơi. Từng cái cây to nhỏ ở đó cũng giống như hàng cây này vậy, đều xanh mướt một màu..

    - HÙ!

    - Á!

    Tôi giật mình ngã nhào. Tưởng ai, hóa ra.. là nhỏ.. Tiểu Tịnh. Nó hù tôi mà.. đau cả tim. Chắc tôi sớm nhập viện trị bệnh đau tim vì nó quá.

    - Sao tự nhiên hù tui chi vậy?

    Tôi hỏi nó cùng với khuôn mặt đen như cái đít nồi cháy.

    - À thì.. À thì..

    Nhỏ lắp bắp

    - Thì sao?

    - Thì hù tí.. chơi chơi thôi..

    - Lần sau còn thế là bà sẽ bị phải "ĂN CHUỐI CẢ NẢI, NGẮM GÁ KHỎA THÂN" đấy!

    Vẫn với khuôn mặt đen như cái đít nồi cháy, tôi cảnh cáo nhỏ

    - Hức.. Hức.. Hức..

    - Sao? Bà định làm gì?

    - Oa.. Oa.. Oa.. Oa.. Hàn Hàn, bà bắt nạt tui Oa.. Oa.. Oa.. Oa.

    - Ơ.. này! Đừng có khóc chứ?

    Tôi đâm ra lúng túng. Theo kí ức của nguyên chủ thì bà này một khi đã khóc là khóc quên trời quên đất luôn. Phải dỗ và dỗ bằng đồ ăn mới được. Lục lọi kí ức của nguyên chủ đến đó, tôi lập tức nói:

    - Đừng có khóc nữa, tui.. bao bà ăn?

    - Thật sao?

    Chưa đầy 1s, nhỏ liền ngưng khóc rồi hỏi tôi:

    - Thật sao?

    Khi đó, tôi lạ lùng hết sức rồi không nhanh không chậm, tôi nhận ra, tôi vừa nói một câu hết sức là.. NGU LÌN!

    Cái dạ dày của nhỏ chính là..

    Hức.. chính là..

    HỐ ĐEN VŨ TRỤ!

    Lần hồi theo kí ức của nguyên chủ, tôi đã phát hiện ra sự thất động trời này..

    Hức.. Hức.. Hức.. OA.. OA.. OA.. OA.. OA.. OA..

    TIỀN! ƠI! LÀ! TIỀN!

    TIỀN ƠI LÀ TIỀN! Hôm trước ta mới được cha mẹ cho. Mà hôm nay, chỉ vì một câu nói ngu lìn vcl của ta mà.. NGƯƠI SẮP KHÔNG CÁNH MÀ BAY RỒI!

    HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU TIỀN ƠI LÀ TIỀNNNNNNNNNNNNNN!

    - Nè, bà nói đi. Bà sẽ bao tui ăn có phải không?

    Nhỏ Tiểu Tịnh hỏi tôi

    Hức.. Lời đã nói ra.. đâu thể thu lại.. chứ..

    - Ừ..

    Tôi khó nhọc trả lời.

    - Bà hứa rồi đó nha!

    Nhỏ Tiểu Tịnh cười toe toét. Nhỏ cười, tôi cũng cười vậy. Có điều, nhỏ cười là cười trong sự sung sướng vui mừng vô hạn, còn tôi cười, là cười trong nỗi đau khổ đến vô tận..

    TIỀN ƠI LÀ TIỀN! NGƯƠI SẮP KHÔNG CÁNH MÀ BAY RỒI!

    HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU TIỀN ƠI LÀ TIỀNNNNNNNNNNNNNN!
     
    datcompa1Tên à có đó thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2022
  5. Lệ Thủy Vi

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    THIÊN TÀI TRỜI SINH

    Chap 3

    Sau cái hôm đớn đau cùng cực đó.. tôi đã.. ngộ nhận ra.. một chân lí sống.. rằng;

    ĐỪNG BAO GIỜ BAO NHỎ TIỂU TỊNH ĐI ĂN!

    Huhuhuhuhuhhuhuhu.. Chỉ sau hôm đó mà tôi đã cháy túi mất rồi..

    Bắt đầu từ hôm nay, tôi quyết định sẽ cải tạo lại nó!

    Mới có 5: 00 sáng, tôi đã bật dậy khỏi giường. Nhanh chóng sửa soạn xong xuôi, tôi đi xuống nhà ăn sáng.

    Hôm nay là ngày đi kiểm tra năng lực của học sinh trong trường, vì vậy nên tôi phải đi sớm. Với chiếc ván trượt "xinh xinh, đáng yêu" có họa tiết đầu lâu của tôi cùng bộ quần áo đúng chất nam nhân, tôi rời khỏi nhà đi rủ nhỏ Tiểu Tịnh.

    6: 15, tôi đã có mặt trước cổng nhà nhỏ.

    - Ra đây ra đây

    Một giọng nới vang lên sau khi tôi nhấn chuông cửa. Một cô gia nhân chạy ra ngay sau đó.

    - Cho hỏi cô là..

    - Bạn nhỏ Tiểu Tịnh. Cô gọi nó ra đây.

    - À vâng..

    Rồi cô gia nhân ấy đi vào với vẻ mặt băn khoăn. Có lẽ vì cô ta thấy cái cách ăn mặc đỉnh của đỉnh của tôi.

    Tôi đứng ngoài cổng đợi nhỏ Tiểu Tịnh đi ra. Thời gian trôi đi.. Tôi, chốc chốc, lại nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình. 5p.. 10p.. 15p.. rồi 20p.. sao lâu thế nhỉ? Hừm.. chắc tôi phải đi gọi nó ra thôi a~~~~

    Đứng trước cổng nhà người ta, với một khuôn mặt zô cùng "thân thiện" và "dễ mến", kèm theo một ánh mắt "trìu mến" đến cực điểm, tôi dùng giọng nói "nhỏ nhẹ" chứa theo "tình thương" "nóng" đến rợn người của mình, tôi gọi vào bên trong:

    - Tiểu Tịnh ơi~~~~Bà không ra sẽ bị muộn học đó. Có cần tui vào nhà cho bà xem tí chút đường võ karate của tui để bà ra đi học cùng tui không? ~~Dù gì tui chỉ mới lên có đai đen nhị đẳng thui à.

    Tôi vừa dứt lời, một giọng nói có vẻ hốt hoảng vang lên:

    - Á Á Á tui ra đây!

    Rồi nhỏ Tiểu Tịnh chạy ù ra với chiếc ván trượt. Rồi vừa thở hổn hển, nó vừa nói:

    - Đã.. để bà.. chờ lâu.. rồi..

    - Nhanh lên.

    - Vâng!

    Nhỏ sợ xanh mặt theo tôi đến trường

    * * *

    Lát sau, chúng tôi đã có mặt tại trường thi. Vì hai đứa thi khác phòng nên chúng tôi tách nhau ra.

    - Lát tui vè trước có việc, đừng chờ mà tự về đi

    Tui dặn nhỏ

    - Oki~~~

    Nhận được đáp án mong ch, tôi đến phòng thi của mình. Đến trước phòng thi ngồi chờ, tôi tiện tay lấy điện thoại ra xem trường này là ngôi trường như thế nào.

    Ngôi trường này là ngôi trường dạy tu tiên chất lượng cao, và đặc biệt là luôn coi trọng thực lực. Đến đây, dù bạn không có một xu dính túi mà có năng lực cực kì cao, thì bạn vẫn sẽ có được đãi ngộ y như quý tộc. Ngôi trường này do 2 người tên là Hàn Nguyệt Băng và Hồng Thịnh Nhật Phương thành lập nên nó có tên là Băng Phương. Hiện hiệu trưởng củangôi trường chính là hai người này. Nghe nói tu vi của họ hình như là đã đến Độ kiếp rồi.

    Ngôi trường này có 4 loại lớp dành cho các học sinh. Đó là:

    Lớp A: Là lớp dành cho học sinh có năng lực, thiên phú vào dạng thiên tài. Lớp này có lịch dạy vô cùng hà khắc, nhưng học sinh ở đây lại có được đãi ngộ y như quý tộc cao cấp.

    Lớp B: Là lớp dành cho học sinh có năng lực, thiên phú vào dạng hơn người (chưa bằng thiên tài). Lớp này có lịch dạy dễ dãi hơn lớp A, nhưng học sinh ở đây có đãi ngộ vào dạng không tốt bằng lớp A.

    Lớp C: Là lớp dành cho học sinh có năng lực bình thường. Lớp này có lịch dạy bình thương sơ cấp, học sinh ở đây có được đãi ngộ cũng ở dạng bình thường.

    Lớp D: Là lớp dành cho học sinh có năng lực, thiên phú vào dạng phế vật nhưng lại có ý chí hơn người. Lớp này có lịch dạy vô cùng hà khắc, học sinh ở đây lại chỉ có được đãi ngộ giống kiểu đủ ăn đủ mặc. Nhưng học ở đây có thể chắc chắn một điều, nếu đạt được tiêu chuẩn ở đây thì ra trường rồi, thực lực chắc đét trên Nguyên Anh.

    Đó là tất cả những gì tôi đọc trên mạng về ngôi trường này. Anh Kỳ cũng đã kể sơ cho tôi nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm trên mạng. Thế mà chẳng biết thêm được tí tị tì ti thông tin nào về nó. Thật chán mà..

    - Xin mời thí sinh Mạnh Ngọc Huyền vào thi.

    Bỗng nhiên giọng nói của cô giám thị vang lên. Đến lượt tôi rồi. Đứng dậy hít một hơi lấy can đảm, tôi đi đến cánh của phòng thi.

    - Xin lỗi, cô chưa được gọi nên chưa được vào.

    - Hả? Cô vừa gọi tên tôi mà. Cô vừa gọi thí sinh Mạnh Ngọc Huyền đúng không?

    - Đúng!

    - Thì thí sinh Mạnh Ngọc Huyền là tôi đây.

    - Không, trong hồ sơ viết là nam, cô là nữ giới.

    Ôi, chuyện gì thế này? Tôi cảm thấy hoang mang tột độ.

    - Xin mời thí sinh Mạnh Ngọc Huyền vào thi. Thí sinh Mạnh Ngọc Huyền có ở đây không?

    Cô giám thị nói, gạt tôi sang một bên. Cô tiếp:

    - Xin mời thí sinh Mạnh Ngọc Huyền vào thi. Thí sinh Mạnh Ngọc Huyền có ở đây không? Nếu thí sinh chưa có ở đây, tôi sẽ để thí sinh thi cuối cùng.

    Sau đó cô lại đọc tên thí sinh tiếp theo, rồi cùng thí sinh đó vào phòng thi, bỏ lại "Con nai vàng ngơ ngác" tôi đây lại một mình.

    CLGT, thí sinh Mạnh Ngọc Huyền là nam ư? Sao lại vậy nhỉ? Khoan, việc xảy ra như vậy chỉ có một khả năng là.. LÃNH HOÀNG KỲ! ANH ĐƯỢC LẮM! TỐI NAY VỀ ANH CHẾT VỚI EM!

    Hừ hại tôi đến thế này thì không bao giờ tôi tha thứ đâu!

    Lại vất vả chạy đến tiệm cắt tóc mua tóc giả chạy vào nhà vệ sinh đội tóc giả cải nam trang. Cũng may tôi mặc quần áo con trai nên không phải thay gì mà chỉ cần thay lại áo khoác cho khác thôi. Sau đó tôi lại hồng hộc chạy đến chỗ tiệm trang điểm để nhờ nhân viên ở đó hóa trang cho tôi thanh con trai với cái yết hầu ở cổ. Đương nhiên tôi phải chịu đựng cái ánh mắt của họ, kiểu: Ủa, bà này bị khùng hay sao mà muốn cải trang thành nam. Cẩn thận hơn nữa, tôi còn mua khẩu trang đeo vào, và đương nhiên là cái khẩu trang đó màu đen rồi. Và thế là tôi từ một người con gái có mái tóc đỏ rực như lửa mặc một bộ đồ đen ngầu lòi trở thành "soái ca" lạnh lùng từ đầu đến chân nguyên một cây "đen sì sì như cột nhà cháy" luôn. Toàn bộ 1 màn này ngốn thời gian của tôi hết một tiếng rưỡi

    Hối hả chạy về trường, tôi cầu mong sao cho kịp giờ..

    - Thí sinh Mạnh Ngọc Huyền có ở đây không? Tôi hỏi lại lần nữa: Thí sinh Mạnh Ngọc Huyền có ở đây không? Nếu không có ỏ đây thì cuộc thi khảo sát này xem như bỏ.

    - Có.. Tôi đây..

    Tôi gắng trả lời một cách tự nhiên nhất. Rồi tạo vẻ lạnh lùng, tôi bước tới trước người giám thị.

    - Cậu là thí sinh Mạnh Ngọc Huyền

    - Là tôi.

    - Tại sao cậu không có tác phong như vậy? Cậu có biết cậu chậm thế nào không? BLA.. BLA..

    Vừa nghe chửi, tôi vừa xin lỗi cô, vừa chửi thầm anh Kì trong lòng, rại anh mà tôi bị chửi thảm đến vậy.

    - Thôi, cậu vào đi

    - Cảm ơn.

    Cô giám thị sau khi đánh giá tôi một lượt từ đầu xuống đến chân, rồi cô xoay người tránh ra cho tôi bước vào phòng. Sau khi bước vào phòng, tôi thấy kiến trúc khá đơn giản. Nó được thiết kế theo kiểu giản dị tạo cảm giác bình yên cho con người. Nhưng từ khi bước vào đây, tôi cứ có cảm giác bất an. Nhờ những gì đã phải trải qua, tôi đã có một trực giác nhạy bén và luôn đúng. Đi loanh quanh trong phòng, tôi bất giác nhớ về kiếp trước của mình. Hừm.. kiếp trước hình như tôi đã từng đọc sách dạy về tu tiên rồi. Tôi đoán đây là một trận pháp khảo sát. Trong phòng ngoại trừ tôi thì không còn ai, vậy thì chỉ có thể là khảo hạnh bằng trận pháp. Để coi.. mấy thứ giống trận pháp nó như thế nào nhờ.. Tôi nhớ đã từng đọc về trận pháp của người tu tiên rồi mà.. Để coi.. trận pháp.. trận pháp.. trận pháp.. trận pháp..

    A! Đây rồi! Nhớ lại rồi! Tôi liền ngồi xuống tĩnh tâm dò tìm sơ hở phá trận pháp này. Nó là loại trận pháp mà tạo cảm giác bình yên cho con người nhưng sẽ từ từ ăn mòn linh lực con người ấy cho đến khi họ hết sạch linh lực trong người và rơi vào trạnh thái hôn mê. Tuy vậy, nó cũng là loai trận bổ sung linh lực. Chỉ cần có mắt trận thì bạn sẽ có thể hấp thu linh lực của nó. Và loại trân này bị phá vỡ mắt trận cũng không sao vì nó cũng không quan trọng lắm. Có điều, nó rất dễ phá. Chỉ cần làm cho trận pháp này mất cân bằng linh lực là được. Để làm đươc vậy thì có hai cách. Cách 1 là cách thông thường, tôi sẽ phải bùng nổ một lượng linh lực trong trận pháp làm cho nó không thể hấp thu hết dẫn đến việc hư hỏng trận pháp, từ đó trận sẽ bị phá. Cách 2 là tìm ra mắt trận và hấp thu hết linh lực trong đó, thế là xong. Sau khi thiết lập trận pháp và khởi động xong, trận pháp sẽ tự động phân bố phát tán công việc của mắt trận khiến cho mắt trận trở nên gần như là vô dụng, chỉ có thể làm nơi chứa linh lực. Nhưng nó với trận pháp lại có một tia linh lực kết nối, dù gì nó cũng là mắt trận mà, và từ tia linh lực đó, nếu ta lần mò men theo nó thì sẽ đến được chỗ tích lũy linh khí của trận pháp. Nếu hút hết linh khí ở đó thì trận sẽ vỡ.

    Trong 3 tháng nằm viện, tôi đã tập tành tu tiên và đã đạt cảnh giới Trúc Cơ sơ kì rồi. Đây là tốc độ nhanh so với thế giới này. Nhưng tôi biết cơ thể này còn có thể tu luyện nhanh hơn. Tuy chỉ là Trúc cơ sơ kì, nhưng thế nay cũng đủ để phá trận rồi. Cẩn thận cảm thận dòng chảy linh lực trong không gia, tôi dùng linh lực thăm dò cả căn phòng.

    Tìm ra rồi! Mắt trận là một hòn sỏi trong bình cây! Tôi đi lại, cầm hòn sỏi lên và hấp thu linh lực trong đó nhanh hết mức có thể. Tầm 15p sau, tôi hấp thụ xong. Trận pháp bị phá vỡ. Tôi nhìn thấy mình đang trong căn phòng bình thường và cảm nhận được sự an toàn. Hoàn thành nhiệm vụ!

    - Hhahahahahahaha.. Tốt, tốt lắm!

    Đằng sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng nói đán ông. Tôi quay lại nhìn.

    - Hhahahahahahaha.. Tốt lắm! Em đã hoàn thành bài kiểm tra một cách xuất sắc. Có lẽ em sẽ vào được lớp A.

    - Thầy là..

    Với ánh mắt nghi ngờ cùng khuôn mặt lạnh lùng, tôi nói với người đàn ông đó

    - Giám khảo của vòng này. Ngày mai là phần thi thực hành, nhớ đến sớm để thi. Nếu biểu hiện tốt, lớp A sẽ chào đón em.

    - Vâng. Chào thầy em về.

    - Được rồi, về đi.

    Tôi ra khỏi phòng. Thầy ấy có vẻ thoải mái. Ở thầy tôi nhận thấy được sự vui tính của thầy. "Thầy là người tốt." Đó là câu đánh giá cuối cùng tôi dành cho thầy.

    Lại cùng với chiếc ván trượt "xinh xinh, đáng yêu" có họa tiết đầu lâu, tôi đi về nhà. Do tôi dặn nhỏ trước rồi, nên có lẽ nhỏ đã về rồi.

    Tôi cũng không quên nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi: Mua hành về bón cho anh Kì! Trí nhớ của tôi tốt lắm đóa nha~~~~~~

    Đi về nhà với khuôn mặt của thằng nham con nhà bà hiểm, tôi chắc chắn sẽ cho anh Kỳ một bất ngờ thật là to cho coi~~~~~~~~~~~~~~~

    Thật sự là mong chờ mà~~~~~~
     
    datcompa1Tên à có đó thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2022
  6. Lệ Thủy Vi

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    THIÊN TÀI TRỜI SINH

    Chap 4

    - Con về rồi!

    Tôi chào cha mẹ bằng chất giọng băng lãnh khi vừa mới bước vào nhà, trong lòng tự hỏi sao hôm nay họ về sớm vậy. Tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với họ. Nguyên chủ là 1 tay họ gián tiếp hại chết, cho nên cho dù tôi không hận họ, nhưng nguyên chủ hận họ, tôi lại đang dùng cơ thể của cô ấy, không thể làm ra hành động táng tận lương tâm được.

    - Ừ, về rồi à con? Nhanh vào tro.. Á! Cậu là ai? Sao cậu lại vào đây hả? Người đâu, mau lôi cậu ta ra ngoài sân nhanh! Trói cậu ta lại!

    Mẹ nguyên chủ hét lên khi thấy tôi. Cái quái gì vậy?

    - Á!

    Tôi bị một tên bảo vệ từ đâu chạy tới cầm cánh tay phải của tôi bẻ quặt lại phía sau. Sau đó lại có thêm mấy tên nữa chạy lại mà một trong số chúng còn cầm trong tay cuộn dây thừng. Tôi nhanh chóng xoay người lại đối diện mặt với tên đang giữ cánh tay phải của tôi rồi dùng tay trái đấm thẳng một lực cực mạnh vào mặt của hắn. Hắn bị tấn công bất ngờ nên nới lỏng cánh tay đang cầm tay tôi ra. Tôi nhanh chóng giật tay ra khỏi hắn rồi đá hắn một cú thật mạnh. Tên bảo vệ bị tôi đá văng ra.

    Chậc, một chọi mười không chột cũng què. Mà ở đây là một chọi 11 chứ. Bất công thật! Làm sao để tôi thoát ra khỏi vòng vây này nhỉ. Một Trúc Cơ sơ kì như tôi không biết có làm được không nữa..

    - Thưa cha mẹ con mới về!

    Một giọng nói vang lên phía cổng khi tôi đang chật vật đánh nhau với 11 tên bảo vệ. Là anh Hoàng Kỳ. Ôi * anh ta, chỉ tại anh ta mà lúc nãy mặt mũi tôi bị gió cuốn bay sang tận thế giới bên kia rồi.

    Nóng máu lên, tôi đá mấy tên bảo vệ bay ra xa rồi chạy lại dùng bùa chú đông cứng cử động của anh ta lại. Sau đó tôi dùng viên đan dược mua được trên đường về nhà nhét vào mồm anh ta bắt anh ta nuốt nó.

    - NÀY! CẬU LÀM GÌ CON TRAI TÔI VẬY? THẢ NÓ RA NHANH! BẢO VỆ ĐÂU, MAU BẮT CẬU TA LẠI CHO TÔI!

    Mẹ nguyên chủ hét toáng lên với tôi nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi liền dùng bùa đông cứng cử động của mấy tên bảo vệ lại. Hừ! Cũng chỉ là viên đan phong ấn linh lực trong vòng 1 tiếng thôi, chẳng cần phải làm quá lên thế. Tôi cũng nuốt luôn một viên đan như vậy rồi gỡ bỏ lá bùa đóng băng cử động của anh ta ra.

    - Khục.. khục.. Cậu cho tôi ăn cái quái gì vậy?

    Anh ta vừa ho vừa hỏi.

    - Cũng chỉ là viên đan phong ấn linh lực mà thôi.

    Tôi lạnh lùng trả lời anh ta.

    - Cậu và tôi không thù không oán, cậu cần gì phải làm vậy.

    - Không thù không oán? Não anh hơi bị lag rồi đấy! Lúc tôi 5 tuổi anh cướp chú gấu bông của em hại em cả đêm không có cái gì ôm nên không ngủ được. Lúc 7 tuổi anh hứa cho em cây kem mà cuối cùng chỉ có một miếng được vào cái miệng em. Lúc..

    Thế là tôi dựa vào kí ức nguyên chủ kể ra hàng loạt tội của anh ta ra. Nhân đây tôi cũng muốn trả thù cho nguyên chủ.

    - Rồi đến ngày hôm nay, em bị anh hại phải cực nhọc chạy đi cải nam trang cũng chỉ vì anh báo lên nhà trường là em có giới tính NAM! Thế mà là không thù không oán à? Chập mạch à?

    Được thể, tôi phun ra một tràng tội lỗi của anh ta từ trước đến giờ. Anh ta cùng ba mẹ nguyên chủ đơ người ra. Lúc sau, anh ra mới thoát ra khỏi trạng thái đóng băng.

    - M.. Mèo, là mày à?

    - Yes!

    Tôi hung hăng hùng hổ trả lời. Và không để cho anh ta kịp phản ứng, tôi bay vào đánh nhau với anh ta. Vì thân thủ cũng không tệ, nên hầu hết cái đòn của tôi ANH, TRAI, LÃNH, HOÀNG, KỲ, THÂN, YÊU (hiện tại là thế) đều có thể đỡ và né được. Mãi khi đánh nhau hồi lâu, ANH, TRAI, THÂN, YÊU, CỦA, TÔI mới có thể có chút logic, nối lại mạch điện suy nghĩ được.

    - Ớ.. CHA MẸ, CÍU CONNNN! CON MÈO NÓ BIẾN THÀNH CON TRAI ĐI ĐÁNH CON NÈ! CÍU CON VỚI CHA MẸ ƠIIIIIII!

    - Cứu cái gì mà cứu. Anh không thoát được đâu anh zai à, "tu-bi-con-tờ-niu".

    Tôi lườm "anh zai của tôi" rồi nhân lúc anh ta lộ sơ hở, tôi luồn tay xuống cầm cổ chân anh ấy nhắc bổng lên, quật anh ngã nhào xuống đất. Chớp thời cơ, tôi đè lên trên người anh zai, khóa không cho anh nhúc nhích gì nữa.

    - Anh trai à, hành hôm nay em mua cho anh ăn có ngon không? CÓ, VỪA, MIỆNG, KHÔNG? ANH, THÍCH, MÓN, ĂN, NÀY, CHỨ? ANH, ZAI?

    Câu đầu tiên tôi còn nhẹ nhàng hỏi.. Nhưng bắt đầu câu thứ 2 là cái răng của tôi nó không kìm được nghiến ken két lại với nhau rồi. Cha mẹ nguyên chủ ở đằng xa nhìn lại sợ hãi rùng mình vì cái sát khí tôi tỏa ra ghê quá. Họ có lẽ cũng định cứu con nhưng mà.. Từ từ để tôi kể lại cái đoạn hội thoại của họ mà tôi nghe được nè.

    Cha: "Bà ơi.. có nên cứu nó không?" (Cha hỏi mẹ vì nãy giờ ông định đi cứu anh trai nhưng bị mẹ cản lại)

    Mẹ: "Không!" (Chậc, chậc, mẹ trả lời cha một câu dứt khoát ghê á)

    Cha: "Tại sao? Thằng bé là con chúng ta mà.."

    Mẹ: "Thế Hàn nhi không phải con ông à?" (Chỗ này nói xong mẹ lườm cha bằng một ánh mắt sắc còn hơn cả dao)

    Cha: "Có.. nhưng nó làm gì liên quan tới vụ này.."

    Mẹ: "Nó không liên quan? Thế cái đứa đang thù lù thù lù nguyên một cục đánh nhau với anh nó là ai?"

    Cha: "Thì.. con cái nhà ai, anh biết sao được.."

    Mẹ: "Giời ơi là giời! Sao cái số tôi khổ thế này cơ chứ! Người ta thì cưới một ông chồng rõ là thông minh, còn tôi sao vớ phải cái thứ có IQ thấp thế này cơ chứ! Ông nhớ lại cho kĩ đi cho tôi! Cái đứa con cái nhà ai trong miệng ông là Hàn nhi đấy! Có đứa nào mà nhớ dai thù lâu được như nó đâu! Với lại mấy chuyện nó vừa nói ngoài gia đình ta thì còn ai biết được cơ chứ! Giời ơi là giời! Sao cái số tôi khổ thế này! (Mẹ bật on nút than thở lên rôi than trời kêu đất, chê cha kém thông minh, chê số phận mình hẩm hiu vớ phải ông chồng IQ âm vô cực.. v. V. Tôi nghe mà cũng cạn lời với mẹ)

    Cha:" Cái gì? Nó là Hàn nhi á? Có thật không? "

    Mẹ:"... "

    (Trạng thái của mẹ lúc này là: Than thở on, Đau khổ on, tăng lv than thở lên lv max rồi ca một bài cải lương dài n vòng trái đất có nội dung oán trách cuộc đời mình sao đau khổ quá khiến cho tôi tăng cấp lv từ cạn lời với mẹ thành sa mạc lời)

    Cha:"... "

    (Trạng thái: Chế độ dỗ vợ on, tăng lv dỗ vợ, tăng lv miệng ngọt, vv. Vv ==> tôi: Tăng lv từ không cảm giác gì lên lv hạn hán lời với cha mình)

    Mẹ :(không nói gì nữa)

    Cha :(thở phào)" Thế.. không cứu thằng con trai à? "

    Mẹ:" Cứu cứu cái gì? Để nó tự làm tự chịu! Mà con trai có quý cũng không bằng con gái! "

    Cha:".. được rồi.. nghe theo em hết.. "

    Vâng! Và trên đây là cuộc trò chuyện giữa cha và mẹ tôi. Anh Kỳ sau khi nghe được đoạn hội thoại này thì tiếp tục nối tiếp nếp nhà, ca một bài" lưởng cai "dài từ Hà Giang xuống tận Cà Mau kể khổ với cha mẹ. Nhưng mới chỉ ca lên mấy cây số thì bác Hoàng, quản gia nhà tôi, đã nói câu:" Xin lỗi cậu chủ, là lệnh của phu nhân, tôi chỉ phụng mệnh hành theo mà thôi. "Rồi lấy ra cuộn băng dính bịt miệng anh Kỳ lại rồi đi ra.

    Mặc kệ mọi người như thế nào, tôi tẩn cho anh Kì một trận đã đời. Lúc kéo anh Kì đứng dậy, tôi nghe mom nguyên chủ said:

    - Hoàng Kỳ, từ nay con bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt đi. Và cấm ý kiến ý voi gì với mẹ, vô ích"

    Khóa huấn luyện đặc biệt là khóa huấn luyện ma quỷ. Đặc biệt khổ, khổ hết chỗ nói, khổ đến nỗi tôi cũng chả biết phải miêu tả như thế nào nữa.. Nói tóm lại là khổ như địa ngục đi! Mà nó là nghĩa đen đấy nhá, NGHĨA ĐEN ĐẤY!

    - MẸ! KHÔNGGGGG! CON KHÔNG ĐI ĐÂU! THA CHO CON MẸ ƠI!

    Tôi liếc nhìn anh trai, không nói gì

    Anh Kỳ đưa khuôn mặt đau khổ trắng bệnh y như người đưa đám ngước lên nhìn tôi

    - Cứu tao, Mèo ơi..

    Tôi nhăn mặt đáp lại:

    - Nằm viện ba tháng chưa đủ à? Chịu khó đi. Mỗi tuần em đem đồ ăn ngon đến cho.

    Anh Kì nghe vậy liền hiểu ra, "Lãnh Ngọc Hàn" đã vì cha mẹ bất công mà tự tử, may thay là còn sống.

    - Anh cứ tưởng em với cha mẹ đã..

    Anh Kì quay mặt đi, trên khuôn mặt anh xuất hiện sự buồn khổ. Tôi kéo anh đứng dậy rồi đi vào trong nhà, thả rơi lại mấy câu mà tôi muốn nói thay cho nguyên chủ từ rất lâu rồi:

    - Bao vết cắt hằn sâu trong lòng đâu dễ để 3 tháng đó chữa lành chứ. Nếu có thể, thì bây giờ anh sẽ thấy em trong trang phục người hầu rồi..
     
    datcompa1Tên à có đó thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2022
  7. Lệ Thủy Vi

    Bài viết:
    0
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin chân thành xin lỗi những ai theo dõi bộ truyện của mình. Do thời gian qua mình bận với việc học nên chưa thê đăng chap mới đươc. Mình sẽ sớm ra chap mới cho các bạn nha.
     
  8. Lệ Thủy Vi

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Tài Trời Sinh- Lệ Thủy Vi

    Tôi đi vào trong, lên lầu tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm.

    - Hàn nhi à, hôm nay.. con thi tốt chứ?

    Mẹ hỏi tôi.

    Tôi liếc nhìn bà, cố gắng không bày tỏ cảm xúc nhiều nhất có thể.

    - Có thể qua ạ.

    Tôi trả lời. Nếu có thể, tôi không muốn tiếp xúc với cha mẹ nguyên chủ nhiều. Tôi chỉ là kẻ ngoại lai sống được nhờ việc cướp xác nên việc được hưởng thụ toàn bộ những ưu ái này rõ ràng quá vô lí. Hơn nữa, cha mẹ cô ấy vốn ban đầu chẳng quan tâm cô, vậy thì không có lí do gì để tôi thay cô ấy đối xử tốt với họ.

    Tôi ăn cơm một cách nhanh nhất có thể rồi đứng dậy xin phép lên phòng.

    - Con ăn xong rồi. Con xin phép lên phòng trước.

    Tôi nói, rồi rời khỏi nhà ăn với ba ánh mắt đeo bám. Tuy nhiên, tôi chưa lên phòng vội. Có lẽ tối nay sẽ có một cuộc trò chuyện đêm khuya, do đó tôi nghĩ tôi nên chuẩn bị trước. Tôi xuống bếp lấy cà phê tự pha cho mình một cốc, rồi cầm nó bước lên phòng.

    Lên đến phòng, tôi bật đèn học lên, tắt điện trắng đi. Tôi lôi từ trong hộc bàn một cuốn sổ, lấy cây bút chì và cục tẩy trong hộp bút, bắt đầu học. Mặc dù đã được thừa kế kí ức cùng tri thức của nguyên chủ, nhưng những thứ đó không chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi, nên tôi cần phải khắc ghi nó vào trong trí nhớ của chính mình.

    Thời gian trôi đi, cốc cà phê của tôi cũng dần cạn, mới đó mà đã 3 tiếng trôi qua, tôi đặt cây bút chì xuống, vươn vai cho thoải mái. Đã 11 giờ đêm, tôi cần giữ sự tỉnh táo cho cơ thể này.

    Tôi đi ra nơi trống trong phòng, luyện tập lại những bài tập giãn gân cốt mà mẹ đã chỉ cho tôi. Những bài tập mẹ nó vừa giống võ ở thế giới này, lại vừa không giống. Nó cũng có những ngón đòn hiểm hóc, cũng có những cú đá uy lực, nhưng nó ở một trình độ cao hơn. Không hổ là mẹ mà, bộ võ này của mẹ đã giúp tôi đánh bại được những ma chiến binh cấp thấp.

    Nhảy nhót một hồi, khi cơ thể tôi đã nóng lên, tôi kết thúc bài tập của mình.

    Đột nhiên, một bài tay vươn tới chỗ tôi, nắm vào gáy với mục đích đè tôi xuống. Theo bản năng, tôi dùng cả hai tay vòng ra đằng sau cầm chắc lấy bàn tay kia rồi lộn một vòng, quật hắn ngã. Nhanh chóng chớp thời cơ, tôi ngồi dè lên hắn, một tay cố định tay trái hắn, một tay cố định cổ hắn.

    Dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn học, tôi nhận ra hắn. Hắn chính là Lãnh Hoàng Kỳ, anh trai nguyên chủ.

    - Đêm thế này, anh trai mò vào phòng em, không phải là có mưu đồ bất chín-

    Chưa để tôi nói hết câu, anh ta đã lấy chân đá ngược lại về phía đầu tôi để phản kích. Tôi may mắn né được sang một bên, tay cũng vì thế mà nới lỏng đi, tạo cơ hội cho anh ta thoát thân.

    Anh ta tạo khoảng cách với tôi, đứng dậy, gằn từng tiếng hỏi tôi:

    - Mèo của tao đâu?

    - Hmm, em chính là Mèo đây?

    Tôi vừa dứt lời, liền suýt ăn ngay cú đá vào ngực, may tôi né nhanh.

    - Tao không đùa với mày. Tao hỏi lại lần nữa, MÈO, CỦA, TAO, ĐÂU?

    - Được được, không đùa nữa, đình chiến!

    Anh ta dừng lại động tác định đánh tôi, nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy sát khí, hỏi tôi:

    - Mày làm gì với linh hồn của nó rôi?

    - Tôi không biế-

    //vút//

    //bốp//

    Liên tiếp từng đợt tấn công lao về phía tôi. Tôi chỉ có thể vừa né vừa giải thích

    - Ấy ấy, đừng nóng. Tôi thật sự không biết mà. Tôi chết ở một nơi khác sau đó bị kéo đến đây nhập vào xác em gái anh. Anh hẳn phải biết khi tôi vừa tỉnh lại, tôi cũng đã rất bất ngờ. Tôi được thừa hưởng một kí ức cùng tri thức em gái anh thôi. Tôi biết anh đang cảm thấy khó tin, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, tất cả đều là sự thật.

    - Hừ!

    Những đợt tấn công đã dừng lại.

    - Cô tốt nhất nên trung thực.

    Tôi nhún vai

    - Dù muốn tôi cũng đâu lừa được anh. Bằng chứng là tôi không nói gì mà anh vẫn biết cái linh hồn vất vưởng này méo phải "bé Mèo bất hạnh" của anh.

    Anh ta lườm đe dọa tôi nhưng rất tiếc, nó vô ích. Những ánh mắt này, ngày nào tôi cũng nhận được từ họ hàng tôi, tôi còn lạ gì.

    - Này, sao nhỏ này thảm thế?

    Tôi chỉ chỉ vào bản thân mình, hỏi anh trai nguyên chủ.

    -..

    - Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng hứng thú. Mai tôi được nghỉ, anh cùng tôi mua sắm chút đồ đi.

    - Hôm trước tôi đã cùng cô đi mua rồi.

    Anh ta cau mày

    - Vâng, nhưng nhờ phúc của anh, tôi buộc mua thêm đồ trang điểm và một số thứ để biến cái thân tàn này thành nam đây. Anh có biết tôi đã tốn cơ số linh lực để chuyển đổi giọng nói cho giống một con người có bộ NST giới tính XY chỉ vì cái bản đăng kí chết tiệt đó của anh không?

    - À..

    - À à cái đầu nhà anh chứ mà à.

    - Nhưng..

    - Anh hỏi số tiền đó đúng không? Tôi thực sự không còn. Chỉ vì trót dại hứa bao nhỏ Tiểu Tịnh đi ăn mà giờ tôi trắng tay. Cầu xin anh đại nhân đại lượng đi cùng rồi thanh toán cho tôi được không?

    Tôi quỳ xuống chân chó nhìn "anh zai" của mình, khí lực bừng bừng chửi người vừa nãy đã bay biến về miền cực lạc. "Anh zai của tôi" thở dài bất lực để tay lên xoa trán.

    - Được rồi.

    - Đa tạ hoàng huynh!

    Tôi giơ tay làm lễ rồi cười, múc đích đã đạt được.

    - Không còn sớm, tôi về phòng đây, cấm cô tổn hại đến cơ thể của Mèo!

    - Oke, oke, đã rõ thưa tổng chỉ huy!

    Tôi nói.

    Đợi sau khi anh Kỳ ra khỏi phòng, tôi đóng cửa lại, tắt đèn và lên giường.

    Mọi chuyện có vẻ ổn. Tôi cần phải mạnh hơn ở thế giới này, tìm ra linh hồn của cô ấy để trả lại cơ thể, rồi còn phải tùm được cách trở về thế giới cũ phục thù. Con đường phải đi, còn dài và gian nan lắm.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...