Kinh Dị Thiên Phong Ấn Quỷ - G Bảo

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Trần Trần Bảo, 2 Tháng một 2023.

  1. Trần Trần Bảo

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Thiên Phong Ấn Quỷ

    Tác giả: G Bảo

    Thể loại: Kinh dị, viễn tưởng


    Văn Án


    [​IMG]

    Một chuyến công tác bất ngờ được sếp tổng giao đến tại chi nhánh công ty ở khu vực vùng núi Sơn La hẻo lánh, Thiên Dũng cùng người bạn thân thuở nhỏ là Thiên Khang và những người đồng nghiệp của mình xuất phát đến chi nhánh công ty này, tại đây trong thời g ian làm việc họ đã khám phá được những điều bí mật và kỳ lạ, khác hẳn bình thường của nơi vùng núi có thể được xem là yên bình, tại nơi đây họ bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu khám phá những điều sắp diễn ra.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2023
  2. Trần Trần Bảo

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Tôi bị đưa đến ngôi làng trên núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cuối cùng đã đến nơi rồi"

    Tôi lầm bầm trong miệng, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao sếp tổng lại muốn đưa tôi đi công tác ở nơi này, kể ra mọi chuyện bắt đầu từ cuộc họp sáng thứ 2 đầu tuần.

    "Cuộc họp đầu tuần này tôi muốn bàn về chuyện chi nhánh công ty vừa được mở Tây Bắc, cụ thể là Sơn La và sẵn đây tôi cũng muốn điều 1 số nhân viên của công ty lớn chúng ta đến hỗ trợ chi nhánh mới trong khoảng 3 tháng".

    "3 tháng cơ à?"

    "Lâu thế nhỉ"

    Sau khi sếp tổng thông báo về chuyến công tác dài này, ai ngồi họp cũng đều cảm thấy ngán ngẩm, phần vì chi nhánh mới sẽ có rất rất nhiều việc phải làm chưa kể địa chỉ còn là ở trên núi cho nên hầu hết mọi người đều không dám tự nguyện cho chuyến đi này, tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ đó, vì vậy tôi cố tình gục đầu xuống bàn để tránh ánh mắt của sếp

    "Em xin phép tự nguyện đi thưa sếp"

    "Tinh thần rất đáng khích lệ cậu Khang à."


    Nghe cái tên Khang, tôi bất chợt đưa mắt lên nhìn, đứa bạn thân của tôi lại nổi máu chăm chỉ không đúng lúc rồi trời ạ. Từ nhỏ tôi và Khang là 2 đứa bạn thân, chúng tôi vốn có nhiều sự tương đồng về sở thích, ngoại trừ tính cách (cậu ấy khá năng nổ hơn so với tôi), gia đình của 2 đứa cũng chơi cực ky thân, đến cả khi sau khi tốt nghiệp đại học, 2 chúng tôi làm chung cả một công ty. Chỉ có khoảng ngoại hình là 2 đứa khác nhau, trong khi Khang khá cao và thích ăn mặc như sinh viên đại học thì tôi lại thấp hơn cậu ấy, nhìn Khang giống một game thủ hơn là một nhân viên văn phòng thông thường, còn tôi thì lại trông như đa cấp, khá chăm chút tóc tai quần áo.

    "Mà sếp ơi em có yêu cầu này được không ạ?" Khang lên tiếng

    "Cậu cứ nói đi cậu Khang"

    "Em muốn thêm 1 người đi cùng em và em chọn Dũng thưa sếp"

    "Này, này, này"

    Nghe Khang bảo muốn tôi đi cùng chuyến công tác này, bất giác tôi tỉnh cả dậy và nói khá to trong phòng họp

    "Phê duyệt!"

    Nghe sếp phê duyệt, tôi dường như bất lực trong khi Khang cười một cách sảng khoái, haizz cái tên này lại quậy phá rồi. Thật may là chúng tôi không chỉ có 2 mà sếp còn nói đã chọn thêm 3 người nữa trong chuyến công tác này và sẽ bắt đầu xuất phát vào ngày thứ 4, ban đầu thật ra sau cuộc họp tôi đã ra sức từ chối nhưng sau khi sếp bảo sẽ tăng lương 50% sau chuyến này thì tôi không còn phản đối nữa, nói là mê tiền cũng không đúng lắm nhưng đúng là tôi mê tiền thật.

    Sau cuộc họp, chúng tôi đi gặp 3 người còn lại tại phòng kế toán để đưa kế hoạch cho bên kế toán để họ giải ngân tiền xe đi lại của chúng tôi và khoản ăn uống ngủ nghỉ trong 3 tháng tới sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của bọn tôi, thật ra thì tôi đã hi vọng hơn vào nhóm đi cùng đến khi gặp đầy đủ họ.

    "Ahhh, Khang à cậu cũng đi công tác chung à?"

    "Đúng vậy, mà cậu mua cuốn Chú Thuật Hồi Chiến tập mới nhất chưa đấy?"

    "Tôi mua rồi"

    "Tôi cũng vậy"

    Là Tống, một đồng nghiệp khác của tôi, tính cách của cậu ấy khá tương đồng với Khang, cả hai đều rất mê truyện tranh và game, nhìn họ chẳng khác gì những anh em khi mà gặp nhau, giống nhau đến kỳ lạ.

    "Trời ạ, 2 gã này như con nít vậy nè, đúng là trẻ em trong vỏ bọc người lớn to xác mà, chẳng có chút lãng mạn gì cả hết"

    Tiếng nói sau lưng phát ra khiến tôi bất chợt xoay sang nhìn và hiện trước mắt là một cô gái dáng người khá cao ráo, ăn mặc đẹp đẽ với một ngũ quan hài hòa, cô gái đó là Thiên Hằng ở phòng truyền thông, là người được rất nhiều anh chàng trong công ty theo đuổi và cũng là người trong mộng của KHang.

    "Thôi mỗi người một tính cách, nói thế cũng không đúng đâu"

    Sau lưng Thiên Hằng là Anh, phó phòng truyền thông, là con người của công việc là anh ta phải nói thật sự là nghiêm túc nếu không nói là cổ hủ, nhưng phải công nhận là anh ta làm việc vô cùng hiệu quả vì đã có một lần tôi được cùng làm việc và cảm thấy khâm phục khả năng làm việc của anh ấy.

    "Tập trung nào mọi người". Anh vỗ tay kêu mọi người tụ họp lại với nhau

    "Giờ tôi sẽ nói với mọi người là chúng ta sẽ tập trung vào lúc 12h trưa thứ 4 và sẽ tới Sơn La lúc 6h tối và vào công ty nhận công việc và đến khách sạn công ty đã xếp sẵn"

    "Ái chà được ở khách sạn luôn à? , thế thì cũng đâu có tệ lắm" Tôi đùa

    "Mọi người có để ý gì không, tất cả chúng ta đều trùng tên lót đấy"

    Tống vừa nói xong, tôi giật mình để ý, quả thật là như thế, Tôi là Thiên Dũng còn Khang Là Thiên Khang, những người còn lại lần lượt là Thiên Hằng, Thiên Tống và Thiên Anh, sự trùng hợp không hề nhẹ.

    "Thôi để ý làm gì, về soạn hành lý đi mọi người ơi, chúng ta đi tận 3 tháng lận đó" Thiên Hằng lên tiếng cắt ngang, quả thật nghe tới thời hạn 3 tháng ai cũng ngao ngán nhưng thưởng cũng rất hậu hĩnh, thế là chúng tôi chẳng nói gì nhiều nữa, mỗi người 1 hướng tạm biệt nhau về chuẩn bị hành lý.

    12h trưa ngày 3/3, là ngày thứ 4, cũng là ngày bọn tôi sẽ tập trung để xuất phát đi công tác, mặc dù khi đi tôi nghĩ sẽ là người đến đầu tiên khi đã đến trước hẳn 1 tiếng nhưng không, Thiên Anh đến trước cả tôi, sau khi chúng tôi chào hỏi nhau thì Khang và Tống cũng đã đến nơi, đáng nói nhất là Hằng khi cô ấy mang hẳn 4 cái vali, tôi chả hiểu đồ đâu mà mang nhiều thế, cứ như là đi định cư không bằng.

    Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp hành lý của cả bọn lên xe và bắt đầu xuất phát, xe lăn bánh đúng 12h và quả thực như Thiên Anh nói, phải mất 6 tiếng để đến Sơn La. Khi đến nơi thì đã 6h hơn, lúc này cái không khí se lạnh của Sơn La bao trùm xung quanh, quả thực tôi chưa bao giờ thích không khí lạnh 1 tý nào cả.

    "Cái gì thế kia?"

    Tiếng nói của Thiên Tống làm cả bọn ngước nhìn theo cậu ấy, qua góc nhìn từ trong xe hơi, ở phía trên đỉnh đồi dường như có một bóng dáng đen đang đứng ở đấy, nhìn như thể bóng đen đó đang nhìn về phía chúng tôi.

    "Chắc là thế lực siêu nhiên rồi"

    "Cậu đừng có làm tôi sợ chứ Khang"

    "Có khi là thật ấy chứ"

    Nghe Khang và Tống hù dọa, Thiên Hằng lộ rõ biểu cảm hài hước của mình khi mà cô ấy là con người tương đối sợ ma và trò đùa của Khang với Tống thật sự có hiệu quả với cô nàng.

    "Thôi nào đừng đùa nữa, chúng ta tới cổng làng rồi".

    Chiếc xe dừng lại trước một cổng làng tương đối cũ kỹ và bụi bặm, bên trên có viết hai chữ "Kim Sa", nghe như đó có vẻ là tên của ngôi làng này, không khí xung quanh tương đối se lạnh, cộng hưởng với cái sự vắng vẻ ở cổng làng đã tạo nên một cảm giác tương đối u ám

    "Ái chà, ngôi làng này mặc dù chưa bước vào nhưng tớ đã thấy nó không được ấm áp cho lắm rồi nha"

    "Đúng thật, nhìn cổng làng mục nát và bẩn thế này cứ như thể nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu vậy rồi"

    Thiên Anh cắt ngang cuộc trò chuyện cúa Khang Tống

    "Này, thay vì chúng ta cứ đứng đây tán dóc thì có thể hãy mau vào xe để còn nhanh đến chi nhánh công ty nhận công việc và phòng nghỉ nữa"

    "Đúng vậy đấy, nhanh để tôi còn về phòng dưỡng da nữa"

    Thiên Hằng đỏng đảnh liên tiếng

    Nói xong chúng tôi bước lên xe, khi này bầu trời đã tối dần, cảnh vật xung quanh đã không còn mặt trời chiếu sáng mà thay vào đó là màn đêm bao phủ với sự lạnh lẽo vô cùng. Tuy vậy cảnh vật bên trong ngôi làng đã khiến tôi thật sự sửng sốt và bất ngờ, so với vẻ u tối bên ngoài thì thật sự là trong ngôi làng sáng hơn hẳn, trước mỗi ngôi nhà dân đều có những bóng đèn chiếu sáng và 1 cây thánh giá trước nhà, chắc là họ là những người theo đạo Thiên Chúa, nhưng lại thêm một lần, sự trái ngược lại xuất hiện và nó lại khiến tôi sửng sốt, người qua lại trong làng cực kỳ ít, tầm đâu chỉ khoảng một chục người, họ đều mang trong mình một vẻ mặt trầm ngâm.

    "Sao mới 6h hơn mà ở đây vắng thế nhỉ" Tôi liên tiếng

    "Tớ chịu, chắc là bọn họ không thích người lạ cho lắm"

    Khang trả lời thắc mắc của tôi, mà câu trả lời của cậu ấy cũng không sai, thường những ngôi làng khép kín họ tương đối hạn chế tiếp xúc với người ngoài làng, đi một lúc thì đến cuối đường ngôi làng mới có thể đến được chi nhánh của công ty. Suy nghĩ lúc này chỉ là tại sao công ty có thể mở chi nhánh ở một khu hẻo lánh đến mức như vậy được chứ, phía sau là rừng núi trùng trùng với không khí lạnh này quả thực khiến người ta sợ hãi

    Trước cửa công ty, tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng của đâu đó tầm 3 người đang đứng, trông có vẻ như là 2 người lớn và 1 đứa bé

    "Nhìn bọn họ khá giống như quản lý của chi nhánh mà trước khi xuất phát sếp đã nhắc đến, thế nhưng tại sao lại có đến tận 3 người chứ nhỉ, mà trong đó lại có 1 đứa bé nữa"

    Thiên Anh ngạc nhiên

    Chúng tôi xuống xe, trước mắt là một người đàn ông trung niên trạc tầm 40 tuổi, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đón tiếp,

    "Tôi đang đợi các bạn đây, chắc hẳn các bạn chính là nhóm công tác mà sếp tổng cử đến"

    "Vâng, chính là chúng tôi" Tôi đáp

    "Tên của tôi là Hoàng Long, là quản lý của chi nhánh công ty, bây giờ nhiệm vụ của tôi là đưa mọi người thăm quan cơ sở vật chất và giới thiệu công việc sắp tới của các bạn, người đi cùng tôi đây, anh Thành sẽ đưa mọi người đến chỗ ở mà công ty đã sắp xếp trước."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  3. Trần Trần Bảo

    Bài viết:
    0
    Chương 1.2: Công ty trên nghĩa trang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng kế quản lý Hoàng Long là một người đàn ông phải nói là khác hẳn hoàn toàn so với quản lý, ông ta để một bộ râu ria dài cùng với đó là mái tóc cứ ngỡ đã không cắt được mấy năm rồi nhưng vẫn hiện lên nét ấm áp và hiền hòa

    "Chào mọi người, một lát nữa sau khi anh Long đã giới thiệu cho mọi người về công ty rồi thì tôi sẽ đưa các bạn thăm một chút ngôi làng và đưa các bạn về khách sạn."

    "Ô cậu bé này là?"

    Thiên Hằng chỉ tay về phía một đứa trẻ đang đứng sau chân của anh Thành, nhìn kỹ một chút là một cậu nhóc cũng đã trạc tầm 10 tuổi.

    "Ôi trông đẹp trai chưa kìa, nhóc có muốn ăn bánh hay gì đó không?" Thiên Hằng sau khi nhìn thấy đứa bé liền tiến lại gần, có vẻ cô ấy là một người khá là thích con nít đấy chứ, lấy trong túi xách của bản thân ra một cái bánh quy và đưa tay của chú bé này, nhìn kỹ thì thằng bé cũng khá là đẹp trai với một ngũ quan hài hòa và đặc biệt thứ đập vào mắt tôi chính là mái tóc đen của cậu nhóc này, nó đen đến một cách không thể tưởng tượng được, cứ thể như màn đêm sau lưng và bộ tóc đó là một vậy.

    Bất chợt thằng bé đẩy tay của Thiên Hằng ra, tỏ ý không muốn lấy chiếc bánh và ném cho cô ấy một cái nhìn hung dữ, cứ thể nó muốn nói rằng đừng đụng vào tôi nếu không tôi sẽ cho chị biết tay, Thiên Hằng cũng sốc với hành xử của cậu bé nhưng cũng không nói gì, ngay lúc này thì anh Thành lên tiếng

    "Nó tên là Bạch Đại, 10 năm trước do xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn mà cha mẹ của đứa trẻ này đã chết hết, chỉ còn lại đứa trẻ với một vết thương trên cổ nên khiến nó không thể nói được từ khi còn rất nhỏ, giờ đây nó được nuôi dạy ở cô nhi viện của ngôi làng, tôi vừa mới nhận nuôi nó không lâu"

    "Thì ra là vậy"

    Lòng tốt của bản thân bị từ chối khiến Thiên Hằng cảm thấy hơi buồn, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói đến chuyện đó, chúng tôi phải đi theo quản lý Hoàng Long thăm quan công ty để có thể nắm được công việc phải làm vào tuần sau.

    "Xin mời đi theo tôi" quản lý nhắc chúng tôi

    Đi theo chân quản lý, chúng tôi được tham thú các cơ sở vật chất của công ty, sự thật là tuy so với công ty tổng thì chắc chắn không thể nào so bì được nhưng cơ sở vật chất ở đây vẫn cực kỳ chất lượng, các dịch vụ có đầy đủ, thậm chí là các phòng nghỉ và giải trí cho nhân viên đều có đủ cả, nhưng cũng như khi ở ngoài, bên trong công ty vẫn mang lại cho tôi một cảm giác lạnh sống lưng, cứ như thể nơi đây ngày trước đã có ai mất vậy.

    "Khu vục này trước kia chính là nghĩa trang của làng, sau đã được mua lại và nghĩa trang giờ đây được chuyển lên khu vực rìa núi sau lưng công ty".

    Nghe đến đây, tôi dường như đứng hình, không nghĩ rằng nơi mà mình đang bước đi và sẽ làm việc trong thời gian sắp tới lại được xây dựng trên mảnh đất từng là nghĩa trang, thảo nào từ khi mới vào công ty tôi lại có một cảm giác tương đối lạnh sống lưng đến như vậy.

    "Eo ôi, thế là chúng ta đang đi trên mấy cái ngôi mộ và xương người à?" Thiên hằng giật thót mình nghe quản lý nói

    "Có thể lắm chứ" Khang thêm lời

    "Thế thì chuyến công tác này cũng đâu nhàm chán lắm, thú vị ra phết đấy chứ" Tống trêu ghẹo Hằng

    "Các cô cậu chớ lo sợ, tuy rằng từng là nghĩa trang nhưng toàn bộ bia mộ và xương cốt đều đã được chuyển đến nghĩa trang rìa núi sau lưng công ty rồi nên chẳng có gì ở đây đâu"

    "Phù, hết cả hồn"

    Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Thiên Hằng lớn đến mức mà tất cả bọn tôi ai cũng có thể nghe thấy, cả lũ cười mỉm vì sự nhút nhát của cô ấy, quản lý Long nhìn nhẹ và chẳng nói gì hơn. Sau đó ông ấy dắt bọn tôi đến một căn phòng, có vẻ như đó sẽ là nơi chúng tôi sẽ làm việc trong 3 tháng tới đây, làm một công việc trên máy tính công nghệ tại một vùng quê núi hẻo lánh, xem chừng như vô lý nhưng lại khá thú vị

    "Đây là phòng làm việc của các bạn, xin mời tham quan tự do"

    Nhìn một vòng xung quanh, xem ra chằng thiếu bất cứ thứ gì cho công việc cả, thú thật là chi nhánh tiện nghi hơn so với những gì tôi tưởng tượng ra, có vẻ như công việc sắp tới cũng sẽ không quá khó khăn gì đâu, chủ yếu có thể là sự hòa nhập của chúng tôi với những nhân viên đang làm việc tại đây mà thôi.

    "Thế khi nào chúng ta bắt đầu vào làm việc ấy nhỉ" Tôi thắc mắc hỏi

    Nhìn vào lịch làm việc và chiếc điện thoại cầm trên tay, Thiên Anh trả lời một cách nhẹ nhàng

    "Nếu như lịch trình được đề ra từ cấp trên thì công việc của chúng ta sẽ bắt đầu vào làm từ thứ 2 tuần sau, có đúng vậy không anh Hoàng Long?"

    "Chính xác, các cô cậu sẽ vào làm ngày thứ 2 tuần sau, cho nên sẽ có dư vài ngày để mọi người có thể hồi sức lại và thăm quan khu vực này, sẵn làm quen với người dân luôn, này tôi nói thật đấy, làm thân với người dân ở nơi mới chuyển đến sẽ là một lợi ích không hề nhỏ cho các cậu đâu"

    Quả thực là như vậy, ở một khu vực mà người dân sống khép kín với nhau và ít có tương tác với những dân ở nơi xa đến thì việc làm quen với họ sẽ giúp ích cực kỳ nhiều cho công việc trong 3 tháng sắp tới đây.

    Trong khi còn mãi suy nghĩ về lịch làm việc, khi đi ngang sảnh tiếp tân thì có một thứ đập vào tầm mắt của tôi, một dãy cầu thang nhỏ dẫn xuống một nơi tối tăm không thấy gì, chẳng có gì bên trong đó ngoại trừ 1 vài đèn led đỏ nhấp nháy không ổn định, không kìm được sự tò mò của bản thân mình, tôi hỏi quản lý

    "Anh Long này, tôi thấy ở phía bên tay phải nơi chúng ta vừa lướt ngang một thứ nhìn khá giống một tầng hầm ấy nhỉ, anh có thể cho chúng tôi nó là thứ gì không?"

    "Có à, sao nãy tớ không thấy nó nhỉ?" Khang bất ngờ

    "Cậu ngơ ngác từ đầu chuyến đi đến giờ thì sao phát hiện chứ." Tống trêu chọc

    "Thứ đó à? Nó là một tầng hầm được công ty xây dựng thêm, ban đầu khi trên nghĩa trang thì chúng tôi cũng bị người dân phản đối ghê lắm, nhưng trưởng của làng, đúng hơn là trưởng Xã Kim Sa này, ông Thế Vinh đã đồng ý với điều kiện sẽ xây thêm 1 tầng hầm cho ông ấy cúng tế để những người đã khuất yên lòng."

    "Thì ra là như vậy" Tôi nói

    "Thế thì cũng đúng nhỉ." Tống trả lời

    Sau khi nghe quản lý trả lời, chúng tôi không còn một thắc mắc gì nữa, cả đám đi tham quan công ty đến khi 8h tối kém mới xong, khi này chúng tôi cùng quản lý ra cổng công ty tạm biệt nhau

    "Tạm biệt các cô cậu, phần tiếp theo đây sẽ do anh Thành phụ trách mọi người nhá"

    "Cảm ơn quản lý rất nhiều vì đã giành thời gian cho chúng tôi" Thiên Anh cúi đầu.

    Lúc này anh Thành vừa xuất hiện, có vẻ trong thời gian chờ đợi chúng tôi anh ta đã đi đâu đó và chỉ vừa quay lại, nhưng có vẻ như đứa nhóc không còn đi kế anh ta nữa.

    "Cậu bé đâu rồi ạ?" Thiên Hằng thắc mắc

    "À nó về rồi, tôi vừa đưa nó về nhà để tắm rửa, tôi có thuê một bảo mẫu để chăm sóc cho thằng bé rồi."

    Nói xong, anh Thành tiến đến xe và mở cửa xe mời chúng tôi bước vào, sau khi chào tạm biệt anh quản lý Hoàng Long, cả đám bọn tôi lên xe xuất phát tham quan làng hay còn gọi hiện đại hơn là Xã Kim Sa.

    Chúng tôi được tham quan rõ ràng hơn một vòng, mặc dù nhìn có vẻ trông khá đơn giản và lạc hậu nhưng đúng là không thể đánh giá thứ gì qua vẻ bề ngoài, làng xem như có khá đầy đủ các cửa hàng cần thiết, tuy vậy rằng cách tiếp đón của người dân ở đây kỳ thực rất lạ lùng, khi chúng tôi đến mua một số thực phẩm ở cửa hàng địa phương mà anh Thành giới thiệu, ánh nhìn của cô chủ rất kỳ lạ, chúng tôi vẫn khá hoang mang đến khi mua xong, bước ra ngoài cửa hàng một ông lão đứng gần đó bắt chuyện với bọn tôi

    "Các cô cậu trẻ này là người mới đến à?"

    "Vâng bọn cháu đi công tác ở đây ạ, có lẽ bọn cháu sẽ làm phiền mọi người trong 3 tháng rồi." Tôi trả lời

    "Không những phiền mà còn rất báo nữa ạ" Khang đùa

    "Haha, bọn trẻ thật tràn đầy sức lửa của tuổi trẻ nhỉ, lúc ông còn trẻ cũng như bọn cháu đây, mà các cháu đừng để bụng ánh nhìn của mọi người, họ có lí do riêng cả đấy"

    "Lý do riêng ạ?". Cả lũ đồng thanh

    Qua lời kể của ông lão, chúng tôi mới biết rằng cách đây hơn 20 năm có một nhóm thanh niên trẻ cũng 5 người như bọn tôi đến đây làm việc khi làng vẫn còn thô sơ, nghe ông lão bảo rằng nhìn cũng giống chúng tôi, vài ngày sau đó họ bị phát hiện đang cố gắng phá hoại nhà thờ ở làng, mà bây giờ đây được xem là biểu tượng của tín ngưỡng của làng. Không những vậy có tin đồn bọn họ cũng là dị giáo cố gắng làm hại người dân với truyền giáo Satan với bằng chứng khi dân làng đến và phát hiện 5 người bọn họ đứng trước một vòng được xem là hiến tế cho satan với bên trong vòng là một người nằm gục dưới đất chảy rất nhiều máu, sau đó dù được đem đi cứu chữa nhưng do mất quá nhiều máu nên người này đã thiệt mạng. Sau cùng, nhóm 5 người đó bị xem là dị giáo và bị trục xuất khỏi ngôi làng, thói quen đặt trước giá trước nhà của người dân cũng từ đó mà xuất hiện, với hi vọng rằng thánh giá sẽ giúp họ chống lại quỷ Satan, chống lại dị giáo, cũng từ đó mà tâm lý ngại người lạ cũng xuất hiện, ấy cũng là điều tất nhiên, nếu là tôi thì cũng sẽ không khác gì họ cả.

    "Tuy vậy nhưng ông cũng có lòng tin nào đó ở nhóm người 20 năm về trước." Ông lão chợt nói

    "Thế ông cũng là dị giáo à?" Tống hỏi

    "Nói bậy!" Thiên Anh nhắc nhở

    "Tại sao ông nghĩ vậy thế ạ?" Thiên Hằng nhẹ nhàng hỏi

    "Ông nghĩ họ không phải là tà giáo dị giáo gì cả, mà là chỉ cố gắng giúp làng trên một phương diện nào đó chúng ta không biết được, hãy tin là vậy."

    "Hả?"

    Trong lúc chúng tôi còn ngớ nga ngớ ngẩn vì câu nói thì có một chiếc xe chạy đến, 2 người mặc áo trắng xuống và đưa ông cụ đi, ông lão lúc này phản ứng rất quyết liệt

    "Về thôi cụ"

    "Không bỏ tao ra, chúng mày bỏ tao ra"

    "Về thôi nào"

    "Chúng mày là một lũ giả dối, tụi mày chỉ cố che giấu những bí mật thầm kín thôi, tao không đi"

    Bất chợt ông lão nhìn sang chúng tôi, ánh mắt đầy kiên định, nếp nhăn trên mặt như được thẳng ra, bộ râu trắng cũng tỏ sáng giữa đêm

    "Hãy nhớ lời ông, đó không phải sự thật."

    Ngay sau đó ông lão bị đưa vào xe, người mặc áo trắng bảo với bọn tôi rằng ông ấy chỉ là một bệnh nhân tâm thần thôi, đừng nhớ những gì ông ấy nói, cứ xem như đó là lời nói nhảm, sau đó chiếc xe xa dần pha với tiếng la hét ngày lúc càng nhỏ của ông lão.

    "Cái gì vừa xảy ra vậy?" Cả bọn chúng tôi ngạc nhiên

    Tuy là ngạc nhiên trước những gì vừa diễn ra nhưng cũng không mất nhiều thời gian để chúng tôi bình thường trở lại, xem như đó là lời nói của một bệnh nhân tâm thần, lúc này cũng đã tầm 10h tối, bọn tôi quyết định về khách sạn công ty chuẩn bị, cả bọn lên xe và sẵn sàng về phòng nghỉ ngơi, tuy rằng trên xe trong suốt 10p về khách sạn tôi vẫn còn suy nghĩ về lời nói của ông lão, không biết rằng nó có ẩn ý gì.

    "Đến nơi rồi." anh Thành nói

    Hiện ra trước mắt chúng tôi là một tòa nhà cao, có thể là cao nhất nhì ở đây, ngay sau đó cả bọn xuống xe và lấy hành lý rồi bước vào làm thủ tục nhập cảnh. Bên trong cũng không có gì khác biệt với khách sạn thường ngoại trừ có treo nhiều cây thánh giá, xung quanh những cây cột có hoa văn đẹp đẽ và một chiếc ghế sofa để khách ngồi chờ trong khi làm thủ tục. Thủ tục nhận phòng nhanh chóng được hoàn tất và bọn tôi được chia 3 phòng, tôi và Khang sẽ ở chung, Tống và Anh ở chung, Thiên Hằng sẽ được 1 phòng riêng. Phòng của chúng tôi là phòng 666? Một con số có vẻ chẳng may mắn lắm, còn phòng của Anh và Tống là 665, Thiên Hằng là 664, không nói gì nhiều, sau một ngày mệt mỏi chúng tôi nhanh chóng lên nhận phòng và nghỉ ngơi, khi đã tới phòng và sắp mở cửa thì Khang chặn tôi lại

    "Khoan nào"

    "Gì thế?"

    "Cộc, cộc, cộc"

    Cậu ấy gõ 3 tiếng trước khi bước vào phòng và bảo với tôi rằng đó là để có thể ở phòng bình yên, mặc dù tỏ vẻ đồng ý nhưng tôi không tin lắm, căn phòng trông khá cổ kính, có một cây thánh giá và ngay đối diện cửa ra vào là một cửa kính dẫn ra ban công của mỗi phòng rất lớn, mở tấm rèm ra có thể thấy nhà thờ ở phía xa, sau lưng nhà thờ có một nơi dường như được rào lại, chắc đó là nơi ông lão đã nhắc đến.

    "Cậu nhìn nhà thờ à?" Khang hỏi tôi

    "Đúng rồi."

    "Ôi dào, đừng bảo với tớ là suy nghĩ về lời nói của ông lão tâm thần đấy nhá.

    " Nào có. "

    " Thôi chuẩn bị ngủ đi, mai chúng ta còn đi tham quan nữa đấy."

    Nghe Khang nói vậy, tôi kéo rèm lại, đi tắm và chui mình vào chiếc giường, chiếc giường êm thật, phòng chúng tôi có 2 giường đơn và được phân cách bởi 1 cái bàn nhỏ, bên trên là một lọ sáp thơm và cây thánh giá, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, đèn tắt và chúng tôi chìm dần vào bên trong giấc ngủ, ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây.


     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...