Ngôn Tình Thiên Kim Quay Lại, Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ - Tô Tô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Doremon98, 13 Tháng tư 2023.

  1. Doremon98

    Bài viết:
    0
  2. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 151: Tìm thấy em gái rồi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tịnh không muốn nói nhảm với cô ta, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi vào số điện thoại của Lê Thư Kỳ, sau đó bật loa ngoài lên.

    Số điện thoại này được Giai Tịnh lưu lúc cô mới quay về nhà họ Lê, Lê Thư Kỳ ở trước mặt cha mẹ cứ nhất quyết bắt cô phải lưu lại.

    Nói là sau này có thể dùng để hẹn nhau cùng đi spa, hẹn nhau cùng đi uống trà chiều.

    Giai Tịnh không hề muốn diễn mối quan hệ chị em thân thiết với cô, nhưng vì để không làm cho cha mẹ khó xử, cô vẫn lưu số đó lại nhưng chưa bao giờ cô gọi.

    Không lâu sau đã có người nghe máy.

    "Chị à?"

    Giọng nói ngọt ngào của Lê Thư Kỳ phát ra từ đầu dây bên kia, từ "Chị" này lại càng khiến cho Mộ Nhu trợn mắt há hốc mồm.

    Chuyện gì đang diễn ra vậy?

    Kỳ Kỳ sao lại gọi con tiện nhân này là chị vậy?

    Chẳng lẽ bọn họ thật sự là người thân của nhau à?

    "Biết tôi là ai không?" Giọng của Giai Tịnh nghe có vẻ không vui lắm.

    "Chị.. Chị không phải là chị Giai Tịnh sao.." Lê Thư Kỳ có chút khó hiểu, đúng lúc cô đang ở nhà, đang ở trước mặt cha mẹ, cô vội vàng giả vờ làm người tốt "Chị à, không phải hôm nay chị đi tham gia cuộc thi sao? Có phải là có chuyện gì cần em giúp không?"

    Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền bảo Lê Thư Kỳ bật loa ngoài, sau đó bảo cô hỏi Tịnh Tịnh là có phải cô quên mang theo giấy dự thi, hay là chứng minh thư không, hay là có việc gì gấp.. Để bọn họ còn tiện mà giúp nữa!

    Lê Thư Kỳ vội vàng bật loa ngoài, muốn thể hiện mặt tốt của mình trước mặt cha mẹ.

    "Tôi hỏi cô, A Xuyên là vị hôn phu của ai?"

    Đột nhiên hỏi một câu như thế này khiến Lê Thư Kỳ ngây ra tại chỗ, ý gì đây, sao tự dưng Giai Tịnh lại gọi cho cô rồi hỏi về vấn đề này?

    Đã xảy ra chuyện gì rồi?

    Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì cũng nghe không hiểu, tại sao trước khi thi Tịnh Tịnh lại đột nhiên hỏi chuyện này?

    "Hửm?"

    Giai Tịnh chỉ phát ra một âm thanh đơn giản, lập tức kéo mạch suy nghĩ của Lê Thư Kỳ quay lại.

    Mặc dù cô không biết là trong hồ lô của Giai Tịnh đang bán loại thuốc gì, nhưng trước mặt cha mẹ, Lê Thư Kỳ vẫn thể hiện ra vẻ dịu dàng và đáng yêu của mình.

    "Đương nhiên là vị hôn phu của chị rồi, là anh rể của em mà.."

    "Tút tút tút.."

    Giai Tịnh cúp máy một cách dứt khoát, dùng ánh mắt liếc nhìn một kẻ khờ để liếc nhìn Mộ Nhu, giống như muốn nói là cô bị người ta lợi dụng rồi mà còn không biết nữa!

    Cả người Mộ Nhu như bị sét đánh vậy, cô ngây ra tại chỗ, không dám tin vào những gì mà Lê Thư Kỳ vừa nói..

    Sao cô ấy lại gọi cô gái trước mặt mình là "Chị" vậy?

    Sao lại nói A Xuyên là "Anh rể" của cô ấy?

    Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

    Nhưng mà giọng nói lúc nãy rõ ràng là giọng của Kỳ Kỳ..

    Khu biệt thự bỉ ngạn.

    Lê Thư Kỳ không thể hiểu được, cô không hiểu tại sao Giai Tịnh lại đột nhiên cúp máy, sau khi cô gọi lại thì không có người nghe máy nữa.

    "Kỳ Kỳ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng của Tịnh Tịnh nghe có vẻ như là không được vui lắm?"

    "Giữa con và A Xuyên.."

    "Cha mẹ, hai người đừng hiểu lầm, giữa con và anh rể không có chuyện gì cả." Lê Thư Kỳ cũng không hiểu chuyện gì, vội vàng giải thích "Con cũng không biết tại sao tự nhiên chị lại không vui nữa, còn tìm con để hỏi về vấn đề này, hai người đừng lo, chút nữa con sẽ gửi tin nhắn cho chị ấy.."

    "Giờ này cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta khoan hãy làm phiền đến chị con đi, để chị con tập trung vào cuộc thi." Mặc dù Tống Giai Kì nói vậy, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bà cảm thấy cần phải đợi Tịnh Tịnh về rồi hỏi cho rõ ràng.

    "Dạ." Lê Thư Kỳ tạm thời đè nén sự bất an trong lòng mình, không biết Giai Tịnh rốt cuộc là đang giở trò gì!

    Nếu như cô biết là cô ta sẽ hỏi như vậy thì cô đã không bật loa ngoài rồi!

    Đúng lúc này, tiếng chuông của cuộc thi vang lên.

    "Số 1 đến số 20, chuẩn bị sẵn sàng đi, chuẩn bị lên sân khấu rồi này!"

    Nghe thấy lời của nhân viên, toàn bộ người trong khu nghỉ ngơi A đã chuẩn bị sẵn sàng với tâm trạng đầy lo lắng..

    Người dẫn chương trình mặc bộ vest bước lên sân khấu.

    "Chào buổi sáng quý khán giả, các thí sinh và các giám khảo! Tôi rất vui vì mọi người đã đến tham dự cuộc thi thiết kế thởi trang toàn quốc diễn ra vào năm này."   

    "Trong những năm qua, cuộc thi này đã chọn ra được rất nhiều nhà thiết kế xuất sắc, những người đã bước ra khỏi Trung Quốc để bước ra thế giới và đưa văn hóa Trung Quốc của chúng ta đến nhiều quốc gia trên thế giới hơn thông qua kiểu dáng của những bộ trang phục.."

    "Hôm nay chúng tôi rất vinh dự vì đã mời được những nhân vật quyền uy trong ngành này, ông Phú Gia, Chủ tịch Hiệp hội thiết kế thời trang của Trung Quốc, cô Tuyết Lệ, Tổng biên tập thời trang, cô Điền Lan, Chủ tịch Hiệp hội thời trang nữ, ông Mai Ảnh, Chủ tịch của báo thời trang và anh Lê Dật Hàn, Chủ tịch của tập đoàn Lê Minh, năm nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng lớn này sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo của chúng ta trong ngày hôm nay, mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng họ nào."

    Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

    "Đồng thời còn có hai trăm vị khán giả dưới khán đài, bọn họ đều là những nhân vật ưu tú trong ngành của chúng ta, bao gồm các nhà thiết kế nổi tiếng, các vị học giả thời trang cao cấp, các tín đồ thời trang, các chuyên gia thời trang.. Bọn họ sẽ bỏ phiếu bình chọn tại chỗ để tăng tính công bằng, công chính cho cuộc thi của chúng tôi.."

    "Giai Tịnh, làm sao đây, tôi có chút lo lắng." Ân Phán Hy đứng sau đám đông, nhìn về phía sân khấu, cũng không biết là người dẫn chương trình đang nói gì, cả người đều đang run rẩy.

    "Trong buổi phát sóng trực tiếp có nhiều người xem như vậy cô còn không sợ, bây giờ dưới khán đài chỉ có hai trăm khán giả thôi mà cô đã căng thẳng rồi sao?" Lúc Giai Tịnh nói câu này thì cô vẫn còn đang chơi trò chơi.

    "Tố chất tâm lý của cô tốt thật đấy.."

    Bây giờ mà cô vẫn còn tâm trạng để lướt điện thoại chơi trò chơi nữa!

    Một số nhà thiết kế xung quanh đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch rồi.

    "Chứ không thì sao? Lo lắng có ích lợi gì không?" Giai Tịnh thản nhiên hỏi.

    Ân Phán Hy lắc đầu.

    "Nếu lo lắng đã không có tác dụng gì mà còn ảnh hưởng đến việc phát huy của mình, vậy thì tại sao không điều chỉnh lại tâm trạng của mình mà dũng cảm đối mặt với nó chứ?"

    Mấy nhà thiết kế xung quanh nghe Giai Tịnh nói vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, có lý nhỉ..

    Sao cô ấy trông rất trẻ mà đầu óc lại tỉnh táo như vậy nhỉ?

    "Tổng cộng có một trăm hai mươi nhà thiết kế tham gia cuộc thi ngày hôm nay, bây giờ tôi sẽ thông báo về các quy tắc của vòng đầu tiên, cứ hai mươi nhà thiết kế sẽ hợp lại thành một nhóm, cùng bước lên sân khấu để cạnh tranh với nhau, và cuối cùng, chỉ có ba mươi nhà thiết kế và trợ lý của họ có thể bước tiếp vào vòng thứ hai của cuộc thi."

    Ngay khi những lời này được thốt ra, cả hội trường đã trở nên ồn ào.

    Ngay cả các thí sinh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng..

    "Một trăm hai mươi người, cuối cùng chỉ có ba mươi người có thể lọt vào vòng thứ hai, cắt bớt ba phần tư người trong vòng một hơi đấy!"

    "Khủng khiếp quá vậy?"

    "Còn chưa bắt đầu thi là tôi đã cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng rồi."

    "Nghe nói năm nay còn có một số nhà thiết kế dân gian nổi tiếng đến tham gia nữa, không biết là họ sẽ mang đến các tác phẩm như thế nào."

    "Tôi thì nghe nói nhà thiết kế Ân Phán Hy hôm bữa phát sóng trực tiếp chỉnh sửa kiểu dáng sản phẩm, hôm nay cũng đến tham gia nữa đó."

    "Hả? Thật không đấy? Tôi rất thích cô ấy đó, cô ấy số mấy vậy?"

    "Tôi cũng không biết nữa.."

    Người dẫn chương trình mỉm cười và tuyên bố: "Bây giờ, chúng ta hãy mời nhóm thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu bằng tràng pháo tay nồng nhiệt nhất nào."

    Lê Dật Hàn, người ngồi ở hàng ghế giám khảo, nhìn vào màn hình lớn với khuôn mặt không có một chút cảm xúc.

    Nhóm đầu tiên có tổng cộng hai mươi nhà thiết kế, dẫn theo hai mươi trợ lý, anh nhìn lướt qua khuôn mặt của các nhà thiết kế trước, không có ai trong số bọn họ nhìn giống em gái của anh.

    "Giai Tịnh là số mấy?" Anh thấp giọng hỏi người ngồi bên cạnh mình.

    Mai Ảnh, chủ tịch của báo thời trang cũng ngây ra "Giai Tịnh? Hình như chưa nghe qua tên người này.. Lê tổng anh quen cô ấy à? Anh chờ một chút, để tôi tìm thử.."

    Ông lật tìm đống hồ sơ thí sinh, tìm hết thông tin của một trăm hai mươi nhà thiết kế cũng không tìm thấy cái tên Giai Tinh trong danh sách.

    "Để tôi xem thử." Lê Dật Hàn nhận lấy đống hồ sơ, nhìn lướt qua danh sách nhà thiết kế trước, không có, chẳng lẽ là trợ lý?

    Lại tiếp tục nhìn lướt qua một lần, số 16.

    Anh ngước mắt lên, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp ngay trên sân khấu.
     
  3. Doremon98

    Bài viết:
    0
  4. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 153: Tôi đến đây là vì em đấy


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trong những giám khảo đợi cô bước hết một vòng trên sàn diễn rồi mới nhận xét "Chiếc váy bó xếp ly cổ chữ V màu trắng này của cô, mặc dù trông nó đẹp, nhưng rất dễ để lộ tuyến ngực phụ, gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp bên ngoài, hơn nữa tôi nhìn thiết kế này của cô thì hình như nó là một chiếc váy hai dây?"

    Nhà thiết kế số 10 vội vàng trả lời "Vâng ạ."

    "Nhưng mà hai sợi dây của chiếc váy này lại quá ngắn, không thể nào mặc vừa được nên chỉ có thể đeo hai sợi đây vào vị trí nằm sát bên ngoài ở hai bên vai, nó siết chặt đến mức đã để lại dấu vết trên vai rồi, điều này càng làm cho nó trở nên khó coi hơn."

    Nhà thiết kế số 10 xấu hổ cúi đầu.

    "Vả lại vai của cô quá rộng, không phù hợp để mặc kiểu váy để lộ vai như thế này." Giám khảo cầm micro nói và cảm thấy thất vọng về tác phẩm của cô "Lúc thiết kế cô chỉ theo đuổi hiệu quả về mặt thị giác thôi, hoàn toàn không hề suy nghĩ đến việc là người mặc nó vào có phù hợp hay không.. Tôi chỉ có thể cho cô 3 điểm thôi."

    Điểm tối đa là 10 điểm.

    Các giám khảo khác cũng đồng loạt cho điểm thấp, khán giả cho điểm thậm chí còn thấp hơn nữa..

    Nhà thiết kế số 10 biết là mình không có cơ hội lọt vào vòng thứ hai rồi, nên cô nói vài lời cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi sân khấu.

    Ân Phán Hy lén nhìn thấy vậy, liền chạy về phòng nghỉ ngơi nói với Giai Tịnh: "Giai Tịnh ơi làm sao bây giờ, tôi cảm thấy ban giám khảo rất nghiêm khắc, tiêu chuẩn của khán giả cũng rất cao nữa.."

    Bọn họ muốn lấy được điểm cao không dễ vậy đâu.

    Giai Tịnh cầm điện thoại, cô vẫn còn đang chơi game, không ai biết là cô đang thi đấu, chỉ coi như là cô đang chơi bình thường thôi..

    "Giai Tịnh, dáng vẻ lúc cô chơi điện thoại cũng rất đẹp.." Không biết vì sao mà Ân Phán Hy luôn cảm thấy nhan sắc của Giai Tịnh thật sự rất đẹp, bất kể là cô ấy làm gì, có biểu cảm gì, đều rất bắt mắt.

    Trên sân khấu, nhà thiết kế số 11 vừa đi hết một vòng quanh sân khấu, cô Điền Lan, Chủ tịch Hiệp hội thời trang nữ, cầm micro lên nhận xét: "Tôi thấy chiếc đầm bó này của cô, vòng eo chỉ rộng khoảng một gang tay thôi, chắc là bây giờ cô đang bị siết chặt đến mức rất khó chịu phải không?"

    Nhà thiết kế số 11 không kìm được mà gật đầu thừa nhận, quả thật là siết rất chặt!

    "Cô làm như vậy rất dễ gây cản trở cho việc lưu thông máu, trường hợp nghiêm trọng hơn còn có thể bị gãy xương sườn nữa đó."

    Ngay khi những lời này của Điền Lan được thốt lên, có không ít khán giả đã bật cười.

    Điền Lan nghiêm túc nói "Mọi người đừng tưởng là tôi đang nói đùa, cách đây không lâu có một nữ minh tinh bước trên thảm đỏ, ngay khi vừa rời khỏi thảm đỏ đã lập tức vào bệnh viện, thật sự bị gãy xương đấy, tôi khuyên cô nên nhanh chóng cởi nó ra, sau này khi thiết kế nhớ chú ý đến kích thước của trang phục."

    Sau khi nhà thiết kế số 11 rời đi, nhà thiết kế số 12 liền bước lên sân khấu, cô đi một vòng, có rất nhiều khán giả phải che mắt lại.

    Ngay cả ban giám khảo cũng có chút nói không nên lời "Thật ra, trước khi cô bước lên sân khấu, tôi đã để ý đến tác phẩm của cô rồi, tay áo phồng hở vai, vòng eo bó sát chữ V, trên chiếc váy còn được đính rất nhiều hạt trân châu, trông rất là thơ mộng, nhưng sau khi cô mặc vào thì.."

    Chiếc váy lộng lẫy và sành điệu như vậy nhưng dây kéo ở đằng sau chỉ kéo được một nửa thôi đã không thể kéo tiếp lên được nữa rồi.

    "Chiếc váy bạn thiết kế ra thiên về những người có thân hình gầy ốm, chỉ có những người mẫu có thân hình cực kỳ mảnh mai mới có thể mặc vừa được."

    Sau khi cô ấy mặc nó vào không chỉ trông giống như là lưng hổ và eo gấu, mà còn trông có vẻ rất cường tráng nữa.

    "Thân là một nhà thiết kế, cô không thể chỉ theo đuổi sự lộng lẫy, phi thực tế, hơn nữa sợi dây chuyền ngọc trai này của cô rất chi là kéo điểm xuống, đeo nó lên khiến cổ của cô trông có vẻ còn thô hơn nữa."

    * * *

    "Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau mời số 16 bước lên sân khấu!"

    Theo sau màn giới thiệu của người dẫn chương trình là sự xuất hiện đầy tao nhã của Giai Tịnh.

    Cô mặc một bộ váy đuôi cá trắng thêu hoa hồng, trên đầu đội một chiếc vương miện xinh xắn, vẻ quý phái và thanh lịch này của cô đã làm cho khán giả cảm thấy kinh ngạc ngay khi vừa xuất hiện.

    Đẹp như một cô công chúa bước ra từ một tòa lâu đài vậy, khí chất cao quý và thoát tục, thể hiện ra khí chất của một vị quý tộc.

    "Đẹp quá đi!"

    "Còn đẹp hơn cả minh tinh nữa!"

    "Giống hệt như hoa tiên tử vậy, không chỉ chiếc váy đẹp, mà người cũng đẹp như tiên nữa!"

    "Cô ấy là trợ lý số 16 sao? Tôi ghi nhớ cô ấy rồi! Lát nữa tôi nhất định phải ký hợp đồng với cô ấy, biến cô ấy thành ngôi sao nổi tiếng!"

    * * *

    "Cái gì, Giai Tịnh sao?" Phó Gia, Chủ tịch Hiệp hội thiết kế thời trang của Trung Quốc đang ngồi trên ghế giám khảo suýt chút nữa đã phun cả ngụm nước ra ngay khi vừa nhìn thấy cô, ông không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy, ông dụi mắt vài cái để nhìn kỹ hơn, thật sự là cô ấy!

    Vị tổ tổng của ngành thiết kế này vậy mà lại đến tham dự một cuộc thi nhỏ như thế này, còn tham dự với tư cách là trợ lý nữa chứ..

    Có phải là do ông ta nhớ tổ tông quá, hay là do tổ tông của ông ở trên mây lâu rồi, buồn chán rồi nên hạ phàm để trải nghiệm cuộc sống đây?

    "Ông quen cô ấy sao?" Lê Dật Hàn ngồi bên cạnh chuyển ánh nhìn của mình hướng về phía ông.

    Phó Gia lúc này mới nhận ra là lỡ mồm nói ra thứ gì đó nên vội vàng giải thích: "Không, không, không, tôi không quen, tôi không quen.."

    "Ông biết tên của cô ấy."

    Bị Lê Dật Hàn nói như vậy, Phó Gia cũng không dám giấu diếm tiếp nữa, ai bảo vị đại nhân của nhà họ Lê này lại là một trong những người đang đứng trên đỉnh của kim tự tháp kia chứ.

    Ông đắc tội không nổi đâu!

    "Tôi nói cho anh nghe, anh đừng có nói ra cho người khác biết đấy nhé.." Phó Gia vẫy tay gọi Lê Dật Hàn đến gần hơn một chút, sau đó thì thầm vào tai anh ấy "Vị tổ tông này chính là người phụ trách của Thanh Ngôn, vị đại sư thiết kế đứng sau lưng Thanh Ngôn, mặc dù bên ngoài người ta đều gọi là Thanh Ngôn, nhưng tên thật của cô ấy chính là Giai Tịnh! Tôi đoán là người ta đến đây để trải nghiệm cuộc sống thôi."

    Nếu không thì phải giải thích thế nào về việc cô ấy làm trợ lý cho người khác chứ hả?

    Thanh Ngôn sao?

    Thì ra cô em gái của anh còn có một cái tên khác là Thanh Ngôn?

    Ánh mắt của Lê Dật Hàn trở nên sâu hơn một chút, điều này có nghĩa là, GT là do chính tay cô em gái của anh sáng lập nên?

    Hèn gì bức tranh ban nãy cô ấy thêu lại sống động như thật vậy, thêu đã nhanh mà lại còn đẹp nữa..

    "Loại nhan sắc thuộc cấp bậc này tôi sẽ không nhận nhầm được đâu!" Phó Gia nuốt nước bọt, lật xem thông tin của thí sinh: "Là người thuộc công ty của nhà họ Lê các anh à? Các anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới mời được vị tổ tông này của chúng tôi vậy? Còn để cô ấy hạ mình xuống làm trợ lý nữa.. Một tháng chắc phải tầm mười tỷ nhỉ?"

    "..."

    "Không thể nào ít hơn mười tỷ đâu, ít hơn mười tỷ thì vị tổ tông của chúng tôi không để vào mắt đâu."

    Cho nên sợi dây chuyền cỏ bốn lá trị giá hai nghìn năm trăm vạn mà anh mua không là gì trong mắt của cô em gái sao..

    Lúc này, trong lòng anh có chút phức tạp.

    Giai Tịnh đi một vòng quanh sân khấu, ngay khi Phó Gia vừa muốn nhận xét gì đó, Lê Dật Hàn đã cầm micro lên trước.

    "Cô chính là Giai Tịnh sao?"

    Giai Tịnh hướng mắt nhìn về phía người đàn ông phát ra âm thanh, lông mày của người đàn ông này đẹp như tranh vẽ, ngũ quan rất là khôi ngô tuấn tú, giọng nói có chút trầm và thân thiện.

    "Đúng vậy ạ."

    "Tôi là Lê Dật Hàn, rất vui được gặp cô."

    Câu nói này vừa được thốt lên, tất cả mọi người đều sững sờ.

    Vị chủ tịch lạnh lùng ít nói của nhà họ Lê này đang tán tỉnh vị hoa tiên tử đang đứng trên sân khấu sao?

    Ngay cả Giai Tịnh cũng có chút ngạc nhiên, anh hai? Anh hai là giám khảo ngày hôm nay à?

    "Tôi tới đây là vì em đó."

    Ngay khi Lê Dật Hàn thốt ra những câu này, khán giả lại bắt đầu trở nên ồn ào.

    Trời ơi, người đàn ông giàu nhất này chắc không phải là thích người ta rồi đấy chứ?

    Trực tiếp nói là anh tới đây vì hoa tiên tử luôn kìa..

    Ngoài kia không phải luôn đồn anh ta có trái tim thuần khiết và ít ham muốn sao?

    Mặc dù hoa tiên tử rất xinh đẹp, khí chất của cô ấy cũng rất là thoát tục..

    Nhưng mà nói cho cùng thì cô ấy cũng chỉ là một trợ lý thôi mà..

    Khoảng cách này chẳng phải là có chút lớn sao?

    "Biểu hiện của em hôm nay rấttốt, đã vượt ra khỏi dự tính của anh rồi." Lê Dật Hàn cũng không ngờ là em gái của mình không chỉ biết quản lý công ty, mà còn là người sáng lập ra Thanh Ngôn, rõ ràng là bậc thầy thiết kế, nhưng lại cam tâm đi làm trợ lý để dẫn dắt đàn em..

    Loại khí phách và tâm tư này, không phải là thứ mà người bình thường có thể so bì được.

    Dưới vùng gáy ngọc ngà trắng nõn và tinh tế của Giai Tịnh, là đôi vai duyên dáng yêu kiều, đẹp đến mức không ai có thể bì được "Cảm ơn."

    "Anh rất mong chờ vào những biểu hiện tiếp theo của em." Lê Dật Hàn trực tiếp cho mười điểm, điểm tối đa!

    Khán giả bắt đầu xôn xao!
     
  5. Doremon98

    Bài viết:
    0
  6. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 155: Lần này đến lượt cô rồi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng mà.." Mặc dù Ân Phán Hy có học qua hội họa, nhưng mà bảo cô tự mình vẽ một bức tranh nghệ thuật thật sự thì vẫn có chút khó khăn, cô ấy không biết nên vẽ như thế nào.

    "Mạnh dạn mà vẽ." Giai Tịnh đưa các loại màu cho cô "Có tôi ở đây mà."

    Các nhà thiết kế khác cũng đồng loạt chọn cách che vết bẩn trên quần áo bằng thuốc màu, đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất rồi.

    Phải làm thế nào để trở nên nổi bật giữa một đống "Tác phẩm sơn màu" nhỉ..

    Ân Phán Hy nghĩ một hồi, những bức tranh nổi tiếng cũ về Thượng Hải được treo trên tường khi cô còn nhỏ đột nhiên hiện lên trong tâm trí của cô, cô bỗng chốc nhận được cảm hứng và có ý tưởng.

    "Mọi người nhìn kìa, nhà thiết kế số 16 bị thương ở cả hai cánh tay, nếu tôi nhớ không nhầm thì trợ lý của cô ấy cũng bị thương nhỉ?"

    "Bị thương rồi mà vẫn còn tiếp tục thi đấu một cách kiên cường, sự kiên cường và không chịu khuất phục trước khó khăn này là điều xứng đáng để tất cả mọi người có mặt ở đây học hỏi và noi theo đấy.."

    "Quan trọng là tay của bọn họ đều bị thương nhưng vẫn có thể thiết kế ra được tác phẩm đẹp như vậy, các nhà thiết kế khác nên tự suy ngẫm lại về bản thân đi."

    "Đúng thật nhỉ.."

    Trên sân khấu chỉ còn có 10 nhà thiết kế và trợ lý của họ, cho nên ban giám khảo và khán giả có nhiều thời gian hơn để chú ý đến bọn họ.

    Ân Phán Hy tô màu đen, màu xanh lá cây, màu xám lên chỗ các vết bẩn..

    Nhìn sơ qua thì nó trông có vẻ rất là thiếu trình độ, giống như những đứa con nít đang vẽ bậy vậy, không có hình dáng cụ thể nào.

    "Mặc dù cô ấy biết cách phối màu, vận dụng màu đen xám trắng và lục lam chàm một cách vừa phải, nhưng nó nhìn không giống như là một bức tranh, mà nhìn giống như nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ vậy.."

    "Chắc là cô ấy không học vẽ qua.."

    "Trừ khi phong cách của cô ấy nổi bật hơn những người khác, nếu không thì chắc là sẽ không lọt nổi vào top 3 đâu."

    "Thật đáng tiếc, vốn dĩ tôi cảm thấy cô ấy rất có tài, nhưng không ngờ kỹ năng vẽ tranh của cô ấy lại tệ đến vậy."

    Sau khi Ân Phán Hy tô màu lên chiếc váy xong, các nhà thiết kế và trợ lý ở gần đó đã không kìm được mà bật cười.

    Vòng đấu thứ hai này không có bức bình phong, bởi vì chỉ còn lại có 10 thí sinh và trợ lý của họ thôi, cho bọn họ mười lá gan thì bọn họ cũng không dám sao chép tác phẩm và gian lận đâu..

    Bạch Tuyết Dung liếc nhìn tác phẩm của Ân Phán Hy một cái, nhỏ giọng chế nhạo "Vẽ cái thứ rác rưởi gì thế này."

    Lúc này, cô đang đứng cạnh nhà thiết kế số 9 với tư cách là trợ lý, mặc dù nói là trợ lý, nhưng trong suốt cả quá trình thì cô chỉ giúp đỡ đưa đồ thôi, ngoài ra thì không làm gì khác cả.

    May là vòng này nhà thiết kế số 9 cũng rất có tài, vẽ một bức tranh về đất nước, bức tranh này thử thách rất cao về trình độ vẽ tranh, nhìn những bông hoa và những con chim sống động như thật trên chiếc váy, Bạch Tuyết Dung cảm thấy là mình thắng chắc rồi!

    Nhà thiết kế số 1 và số 2 Ân Thiểm dẫn đến đã bị loại rồi, còn lại nhà thiết kế số 3, lúc này cô ấy đang vẽ một bức tranh phong cảnh trắng đen trên chiếc váy, trông rất là có ý tưởng.

    Nhà thiết kế số 4 đã vẽ bức tranh về những bông hoa, những bông hoa đầy màu sắc cạnh tranh với nhau ở viền váy, đẹp kinh khủng.

    So với những bức tranh đó thì những màu sắc được vẽ một cách nguệch ngoạc của Ân Phán Hy không những không có hoa văn cụ thể mà còn trông rất là lộn xộn nữa.

    "Tịnh Tịnh à, tôi không biết vẽ tranh.." Ân Phán Hy nhìn tác phẩm của mình "Nhưng tôi cảm thấy khi mặc lên người chắc sẽ không tồi đâu."

    Bước tiếp theo là cắt kiểu.

    Ân Phán Hy cầm kéo lên, cắt bớt phần tay áo gây cản trở đi, làm một chiếc nơ hình con bướm xinh xắn trước ngực.

    Cô thu hẹp vòng eo của chiếc váy lại, như vậy mới có thể làm nổi bật vòng eo của người phụ nữ một cách tốt hơn.

    Chỉ là khi nhìn vào thì trông có vẻ như là còn thiếu thứ gì đó.

    "Tịnh Tịnh à, cô nói thử xem là tôi còn cần phải bổ sung cái gì nữa không?" Ân Phán Hy nhìn tác phẩm của mình, trong lòng cô có chút tiến thoái lưỡng nan.

    "Có thể thêm tùng váy để trông nó bồng bềnh hơn, tạo cảm giác long trọng và quý phái." Giai Tịnh bình thản nói "Lát nữa chúng ta còn phải mặc nó lên người để trình diễn sẽ lộ thân trên, tùng váy có thể giúp chúng ta che đi đôi giày trên chân, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vừa cao vừa quý phái."

    "Hợp lý!" Ân Phán Hy bắt đầu xử lý thêm tùng váy.

    Giai Tịnh vẽ thêm một chút màu sắc vào bức tranh vốn có của cô, với sự xuất hiện của những điểm màu nâu đỏ và xanh biển, cả chiếc váy đột nhiên trông giống như một bức tranh nghệ thuật vậy, trở nên nổi bật lên với một nét quyến rũ khác.

    "Mọi người nhìn tác phẩm của nhà thiết kế số 16 kìa, vừa rồi tôi còn không thể nào nhìn ra được một chút yếu tố văn học và nghệ thuật từ tác phẩm của cô ấy nữa, sau khi cô trợ lý đó thêm vài nét vào, sao nhìn vào tôi lại thấy nó trông đẹp thế nhỉ?"

    "Kiểu dáng này mà được sản xuất ra, cộng thêm màu sắc như vậy, nhìn thoáng qua, nó trông rất là có tính nghệ thuật đấy!"

    "Phong cách retro hiện đại cộng thêm bức tranh vẽ nghệ thuật cộng thêm kiểu váy ôm eo bồng bềnh, vừa có tính nghệ thuật lại không thiếu phần long trọng, trông rất thanh lịch."

    "Không biết là lúc mặc vào sẽ trông như thế nào nữa."   

    * * *

    "Được rồi, vậy là đã hết thời gian làm bài thi rồi." Người dẫn chương trình bước lên sân khấu "Bây giờ vẫn là theo thứ tự, các nhà thiết kế hoặc trợ lý tự mặc chiếc váy do chính tay mình thiết kế vào, sau đó bước lên sân khấu trình diễn một vòng, ban giám khảo và khán giả sẽ chấm điểm ngay tại chỗ, và ba người đứng đầu với số điểm cao nhất có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ ba! Bây giờ, xin mời thí sinh số 3 hãy chuẩn bị trước ạ."

    Trong khu vực nghỉ ngơi.

    Giai Tịnh đưa chiếc váy cho Ân Phán Hy "Lần này đến lượt cô rồi."

    "Tôi à?" Ân Phán Hy vội vàng lắc đầu "Tôi không làm được đâu.."

    Vòng đầu tiên có thể được điểm tối đa, một phần là nhờ vào phong thái và nhan sắc của Giai Tịnh.

    Nếu như đổi thành cô ấy lên, chắc là sẽ không lọt nổi vào ba người đứng đầu đâu..

    Giọng của Giai Tịnh rất bình tĩnh "Cô có thể làm được mà, hãy tin tưởng vào bản thân mình đi."

    "Tịnh Tịnh.."

    "Không còn thời gian nữa."

    Khuôn mặt của Ân Phán Hy cũng rất xinh đẹp, rất ngây thơ và thuần khiết, sau khi mặc chiếc váy mang phong cách retro hiện đại vào, cô luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

    Có vẻ như là cô không thể chống đỡ nổi sự hào phóng và thanh lịch của chiếc váy này.

    Giai Tịnh lấy cây gậy điện tử dùng để làm xoăn tóc để biến tóc cô thành kiểu tóc gợn sóng, sử dụng mái tóc gợn sóng để sửa lại hình dạng của khuôn mặt, cộng thêm lớp trang điểm màu sáng và đôi môi đỏ tươi, không chỉ khiến làn da trở nên trắng sáng hơn, trở nên có khí chất hơn mà còn vô cùng kích thích thị giác của người xem nữa.

    Giai Tịnh chọn một đôi bông tai ngọc trai cho cô ấy, lúc này, vẻ nữ tính của cô đã được làm nổi bật lên, Ân Phán Hy trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn hẳn.

    Cứ như là người đẹp hàng đầu của Thượng Hải khi xưa vậy.

    "Trước tiên, chúng ta hãy chào mừng sự xuất hiện của nhà thiết kế số 3 với tràng pháo tay nồng nhiệt nhất nào." Trên sân khấu, buổi biểu diễn của vòng hai đã chính thức bắt đầu.

    Tiếng vỗ tay từ dưới khán đài vang lên liên tục như một đợt sóng miên man vậy.

    Nhà thiết kế số 3 mặc chiếc váy vẽ phong cảnh trắng đen bước lên trên sân khấu, mặc dù lớp trang điểm không có vấn đề gì, khí chất của cô cũng rất phi thường, nhưng ban giám khảo vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

    "Bức tranh phong cảnh này rất ý nghĩa, nhưng điều đáng tiếc là phần thân phía trên được thiết kế quá mỏng, mặc dù nhà thiết kế số 3 rất gầy, nhưng nó vẫn để lộ ra vùng mỡ ở dưới bụng, từ đó có thể biết được là kiểu dáng này không phù hợp với người thường."

    "Hơn nữa kiểu thiết kế hở lưng và hở eo này đã làm giảm bớt chất lượng của chiếc váy này đi.."

    "Phần mỡ ở vùng lưng bị lộ ra, trông rất khó coi."

    "Tôi chỉ có thể chấm năm điểm thôi, năm điểm này là chấm cho kỹ năng vẽ của nhà thiết kế, còn phong cách thiết kế thì quá tầm thường rồi."

    * * *

    Nhà thiết kế số 3 cúi mình xuống cảm ơn ban giám khảo và khán giả về điểm số của họ và đến lượt nhà thiết kế số 4 bước lên sân khấu.

    "Một chiếc váy quay trăm hoa đua nở, kỹ năng vẽ không tệ.."

    "Nhìn từ phía bên cạnh thì có một đường cong hình chữ S, nhưng tổng thể thì lại không có gì nổi bật cả, không hề có kiểu dáng thiết kế mới lạ."

    "Thay vào đó thì sợi dây chuyền kim cương trên cổ đã cướp đi ánh hào quang của chiếc váy rồi."

    * * *

    "Bây giờ chúng tôi xin mời trợ lý số 9 bước lên sân khấu.."

    Bạch Tuyết Dung mặc chiếc váy vẽ hoa và chim do nhà thiết kế của nhà cô thiết kế bước ra.

    Chiếc váy quay dài có tông màu chủ đạo là màu xanh đậm, hoa và chim được vẽ bằng màu vàng óng sống động như thật.

    Nhưng mà nhan sắc của Bạch Tuyết Dung lại không thể nào chống đỡ được khí chất của chiếc váy này, trông cô có chút trẻ con, không đẹp như trong tưởng tượng của mọi người.

    Mái tóc dài sau đầu cô được tết thành một bím, đeo bông tai, vốn dĩ cô định làm kiểu cô em gái ngoan hiền, nhưng nó lại không hợp với phong cách của chiếc váy.
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  7. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  8. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 157: Anh hai nhìn thấy rồi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi muốn nói cho các bạn biết là xã hội này bao dung hơn các bạn nghĩ rất nhiều, và tôi cũng xin mọi người trong xã hội đừng đối xử khác biệt với những cô gái này chỉ vì cơ thể của bọn họ, bọn họ rất là tốt bụng, rất là thân thiện, họ xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này, xin cảm ơn ạ."

    Ân Phán Hy nói xong liền cúi người xuống thật sâu, tiếng vỗ tay từ dưới khán đài vang lên một hồi lâu vẫn chưa dừng lại, như thể là đã bị những lời nói của cô làm cảm động vậy.

    "Bây giờ tôi tuyên bố, nhà thiết kế đứng đầu của cuộc thi lần này chính là nhà thiết kế số 16, Ân Phán Hy!"

    Nhiều khán giả đứng dậy vỗ tay một cách nhiệt tình.

    "Ân Phán Hy! Ân Phán Hy! Ân Phán Hy"

    "Cô đúng là xứng đáng đạt được hạng nhất mà!"

    Lý Thiện chủ động ôm lấy cô: "Cảm ơn cô đã tiếp thêm cho tôi dũng khí và hy vọng.."

    "Cô rất ngầu và xinh đẹp." Ân Phán Hy ôm cô một cách chân thành "Cô nhất định có thể làm cho bản thân mình tỏa sáng mà."

    Lý Thiện bật cười "Cô chắc chắn là cũng có thể trở thành một nhà thiết kế tài giỏi, tôi tin cô."

    "Cảm ơn."

    Sau khi rời khỏi sân khấu, Ân Phán Hy còn chưa kịp đến khu nghỉ ngơi thì đã bị một đám người vây quanh.

    "Nhà thiết kế Ân, chào cô, xin hỏi bây giờ cô đang làm việc cho công ty nào ạ? Tôi là giám đốc Hạ của công ty thời trang sắc màu, tôi chân thành mời cô đến công ty của chúng tôi để làm cố vấn thiết kế, với mức lương hàng tháng là năm vạn.."

    "Nhà thiết kế Ân, tôi là phó chủ tịch của Công ty quần áo yêu thời trang, tôi muốn mời cô đến làm việc cho công ty chúng tôi, với mức lương hàng tháng là mười vạn, một tuần có ba ngày nghỉ, có ba mươi ngày nghỉ phép hàng năm và tiền thưởng cuối năm gấp đôi tiền lương hàng tháng."

    "Xin chào nhà thiết kế Ân, tôi là tổng giám đốc của công ty thời trang Thiên Y kiều diễm, tôi muốn mời cô đến công ty chúng tôi với tư cách là trưởng phòng thiết kế, với mức lương hàng tháng là mười lăm vạn.."

    * * *

    Ân Phán Hy nghe thấy mức lương của các công ty này, nhà này cao hơn hẳn nhà kia, cảm thấy sửng sốt đồng thời cô cũng liên tục xua tay từ chối hết lần này đến lần khác.

    "Cảm ơn lòng tốt mọi người, tôi đã có công việc rồi, tạm thời tôi vẫn chưa có ý định chuyển công việc khác, cảm ơn mọi người.."

    "Có phải là do cô vẫn chưa hài lòng với mức lương hay không? Hay là cô đang có ý định gì khác, cô có thể nói ra cho chúng tôi biết, không sao đâu."

    "Nếu như cô vẫn chưa hài lòng với mức lương chúng tôi đề ra, lúc về chúng tôi có thể liên lạc với trụ sở chính của công ty và đề xuất để cô nhận được đãi ngộ tốt hơn.."

    "Nhà thiết kế Ân, đây là danh thiếp của tôi, nếu như cô đã suy nghĩ kỹ rồi thì nhất định phải gọi cho tôi đấy nhá."

    Ân Phán Hy bị ép phải nhận lấy mấy chục tấm danh thiếp.

    Lúc này, Giai Tịnh theo sau lưng bọn họ từ phía xa, thời khắc này cô đã không còn cần hư danh của ngôi vị quán quân nữa rồi.

    Nhìn thấy Ân Phán Hy tỏa sáng rực rỡ, trong đôi mắt của cô cũng hiện lên vẻ dịu dàng.

    Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên.

    "Lão đại, là do Ân Thiểm của nhà họ Ân sai bọn họ làm như vậy, nói là làm cho các cô bị thương nặng thì các cô sẽ không thể tham gia cuộc thi được. Nhưng mà cô đã là một bậc thầy rồi còn tham gia cuộc thi gì nữa chứ?"

    Hắc Dạ không thể nào hiểu được.

    "Biết rồi."

    Sau khi Giai Tịnh cúp máy, ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng.

    Ân Phán Hy cuối cùng cũng tiễn hết đám người vây quanh cô đi, cô vội vàng nắm lấy cánh tay của Giai Tịnh "Thật là đáng sợ mà, Tịnh Tịnh à, thay đồ xong để tôi mời cô đi ăn một bữa vậy, lần này chúng ta giành được vị trí hạng nhất, cô chính là người có công lớn nhất đấy! Bữa cơm này, tôi nhất định phải mời cô cho bằng được đó!"

    Trong lòng Ân Phán Hy biết rõ là nhờ có sự giúp đỡ của Giai Tịnh nên các tác phẩm của cô mới có thể trở thành một tuyệt tác được.

    Nếu không thì cô mãi mãi vẫn chỉ là một nhà thiết kế tầm thường dưới đáy xã hội mà thôi.

    Lúc này chỉ còn lại Ân Thiểm và nhà thiết kế số 3, số 4 trong khu nghỉ ngơi A thôi, các thí sinh bị đánh rớt khác sớm đã rời khỏi rồi.   

    "Đứa nào đứa nấy đều vô dụng như vậy à, sao các người không đi chết hết đi! Còn mặt mũi gì để sống trên đời này nữa hả?" Ân Thiểm tát nhà thiết kế số 4 lần cuối, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ân Phán Hy ở bên ngoài.

    "Tối hôm qua tôi nói là muốn mời cô ăn tối, nhưng cuối cùng lại không mời được mà còn khiến cô bị thương nữa.." Trong lòng Ân Phán Hy cảm thấy áy náy, đi theo Giai Tịnh nói "Hôm nay tôi nhất định phải mời được cô.."

    "Không phải chỉ là giành được hạng nhất thôi sao, làm như chuyện gì to tác lắm vậy?" Ân Thiểm trợn mắt, thấy Ân Phán Hy bước vào liền chế nhạo "Còn mời đi ăn nữa chứ? Cô có tiền không hả, nhìn cái dáng vẻ nghèo hèn đáng thương của cô kìa.."

    Còn chưa kịp sân si xong thì mặt của Ân Thiểm đã bị người ta tát mạnh một cái.

    Trước khi mọi người kịp phản ứng thì Giai Tịnh lại giơ chân lên đá cô ta bay thẳng vào trong góc phòng, sau đó nhấc cô lên, như đang nhấc một con gà con vậy, không một chút khách sáo nào mà ném cô vào đống ghế.

    Mấy chục chiếc ghế bị lật tung lên, gây ra tiếng động vô cùng lớn.

    "Giai Tịnh, cô điên rồi à?" Ân Thiểm không ngờ con nhỏ chết tiệt này lại dám đánh cô trong khu vực nghỉ ngơi của cuộc thi, cô còn chưa kịp đứng dậy thì lại bị Giai Tịnh đánh đập một trận.

    Ân Phán Hy chết lặng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Ân Thiểm vừa mới mắng cô vài câu thì Tịnh Tịnh đã không chịu nổi nữa, cho nên mới đánh cô ta một trận?

    Tịnh Tịnh đúng là người có nghĩa khí mà?

    Hu hu hu cảm động quá đi.

    "Cô, cô đủ rồi đấy nhá.." Ân Thiểm bị đánh đến mức mặt xanh mày tím "Tôi, tôi báo cảnh sát đấy.."

    "Đánh hay lắm!" Nhà thiết kế số 3 và số 4 tháo thẻ dự thi trên cổ xuống sau đó ném về phía Ân Thiểm.

    "Tôi sớm đã không chịu nổi thứ ngu dốt như cô rồi!" Nhà thiết kế Ba đột nhiên bước lên phía trước đạp một cái.

    Nhà thiết kế số 4 cũng đạp lên người Ân Thiểm vài cái "Bà đây từ chức không làm nữa! Bà đây không muốn coi sắc mặt của cô nữa!"

    "Cô, các cô.." Ân Thiểm tức chết đi được.

    Lê Dật Hàn rời khỏi chỗ ngồi của ban giám khảo, từ chối không ít người muốn đến làm quen, hỏi nhân viên bên cạnh "Giai Tịnh đâu rồi?"

    "Thưa ngài, chắc là đang ở khu nghỉ ngơi A."

    Lê Dật Hàn đi nhanh về phía khu nghỉ ngơi A.

    Vài nhân viên xung quanh đứng thì thầm với nhau.

    "Lê tiên sinh hình như thật sự có ý gì đó với cô trợ lý số 16 đấy.."

    "Đúng là quan tâm quá đi mà, cuộc thi kết thúc rồi mà còn hỏi người ta đâu nữa."

    "Các cậu thử nói xem cô trợ lý nhỏ kia có khi nào bay lên cành cây biến thành phượng hoàng không nhỉ?"

    * * *

    Giai Tịnh đá Ân Thiểm vào trong góc "Chuyện tối qua là do cô làm à?"

    Ân Phán Hy nghe thấy những lời này, cô đại khái hiểu ra được điều gì đó "Tối hôm qua là do cô ta thuê người đánh chúng ta à? Là cô ta muốn hại bọn mình không thể tham gia cuộc thi sao? Để tôi.."

    Cô vội vàng xông tới, vừa đá vừa chửi Ân Thiểm "Đồ thần kinh, xem tôi có đánh chết cô không này!"

    Lúc Lê Dật Hàn đến, anh lại vừa hay nhìn thấy cảnh này, nhà thiết kế số 16 Ân Phán Hy ngây thơ vô hại trước mặt mọi người, lúc này đang đánh đập một người đang nằm dưới đất một cách dữ tợn, vừa đánh vừa mắng chửi.

    "Cô muốn cái gì thì cứ việc nhắm vào tôi là được! Sao cô lại dám động vào Tịnh Tịnh hả, còn khiến cho tay của cô ấy bị thương nữa chứ!"

    Ánh mắt Lê Dật Hàn tối đi, vết thương trên cổ tay em gái anh là do cô gái đang nằm dưới đất gây ra à?

    Ân Phán Hy ngồi lên người Ân Thiểm đánh cô ta thật mạnh "Cô có biết là tối hôm qua bọn tôi phải xoay sở như thế nào không hả? Sao cô độc ác dữ vậy!"

    Ánh mắt Lê Dật Hàn tối sầm lại, vậy mà lại có người dám bắt nạt em gái anh sao hả?

    "Đừng, đừng đánh nữa.." Ân Thiểm lấy tay che mặt lại, xuyên qua các khe hở, cô dường như nhìn thấy được vị cứu tinh của mình "Lê tiên sinh à? Lê tiên sinh anh cứu tôi với.."

    Nghe thấy ba từ "Lê tiên sinh", tất cả mọi người đều nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Lê Dật Hàn đang đứng ở trước cửa.
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  9. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  10. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 159: Hai mươi tỷ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "À." Giai Tịnh đưa ra cho bà xem "Đây là quà anh hai tặng cho con."

    "Anh hai đã chuẩn bị quà cho con rồi sao? Lúc nãy hai đứa về cùng nhau à?"

    "Vâng."

    Dì Lan vội vàng bổ sung thêm "Giai Tịnh tiểu thư ngồi xe của đại thiếu gia về đấy ạ!"

    Vú Trương đứng cách đó không xa liếc bà một cái, cứ như là muốn nói là có gì đáng để tự hào kia chứ! Thư Kỳ tiểu thư đã ngồi qua xe của đại thiếu gia không biết bao nhiêu lần rồi!

    Dì Lan cố ý bổ sung thêm "Còn ngồi ghế lái phụ nữa đó."

    Lần này thì vú Trương cảm thấy ngạc nhiên rồi.

    Ngay cả Lê Thư Kỳ cũng không dám tin..

    Phải biết là chiếc xe của anh hai, đừng nói là cô, ngay cả anh ba, anh tư, anh năm bọn họ cũng chỉ được ngồi ở hàng ghế sau!

    Dựa vào đâu mà Giai Tịnh có thể được ngồi trên ghế lái phụ chứ!

    "Coi như tiểu tử này có lương tâm, biết cách đối xử tốt với em gái mình!" Tống Giai Kì vô cùng hài lòng, đồng thời bà cũng nhìn món quà trong tay Giai Tịnh "Anh hai của con tặng con cái gì vậy?"

    Bà muốn biết món quà của con trai cả của mình như thế nào, nếu nó rẻ tiền quá, tý nữa bà nhất định phải nói chuyện với nó.

    Khi Giai Tịnh mở ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đó là sợi dây chuyền cỏ bốn lá của GT.

    Sợi dây này hai hôm trước Lê Thư Kỳ vừa nhìn thấy trên trang web chính thức của GT, lúc đó cô rất thích nó, nhưng nó quá đắt, tận hai ngàn năm trăm vạn lận, cô không nỡ đặt hàng..

    Không ngờ mới một lúc thôi thì nó đã hiển thị: Đã bán.

    Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là sợi dây chuyền này là do anh hai mua!

    Hơn nữa, còn để tặng cho Giai Tịnh nữa chứ!

    Phải biết là hầu hết những món quà mà anh hai đã từng tặng cho cô đều chỉ có mấy chục vạn, có một vài món khoảng mấy trăm vạn thì chỉ có thể nhận được vào ngày sinh nhật hoặc năm mới thôi!

    Món quà trị giá hàng ngàn vạn như vậy, cô vẫn chưa nhận được bao giờ!

    Dựa vào cái gì mà Giai Tịnh mới vừa đến đã được anh hai xem trọng?

    Dựa vào đâu?

    "Nếu con biết trước GT là do Tịnh Tịnh sáng lập nên thì con sẽ không chọn món đồ do chính tay em ấy thiết kế đâu."

    Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ.

    Lượng thông tin mà họ nhận được quá lớn nên họ chưa kịp phản ứng lại.

    Giai Tịnh không kịp ngăn anh hai lại, thầm nghĩ là tiêu rồi, lúc trước cha mẹ tặng cho cô nhiều quần áo của GT như vậy, cô đều đã nhận tiền rồi..

    Mặc dù những viên thuốc nhỏ mà cô tặng cho họ sau đó cũng không hề rẻ, nhưng mà..

    "GT là do Tịnh Tịnh sáng lập à?" Lê Cẩm Hòa còn tưởng là mình nghe nhầm "Lúc nãy con nói như vậy có đúng không? Chắc là ba không nghe sai đâu nhỉ?"

    "Con cả nói như vậy đấy, GT là do Tịnh Tịnh sáng lập, mọi thứ đều do chính tay con bé thiết kế à?" Tống Giai Kì nhìn Lê Dật Hàn bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó lại nhìn Giai Tịnh.

    "Mọi người không biết sao?" Ánh mắt của Lê Dật Hàn nhìn về phía Giai Tịnh "Em không nói cho họ biết à?"

    Lúc này anh mới nhận ra là mình đã vô tình tiết lộ ra bí mật của em gái..

    Chắc là em ấy sẽ không nghĩ anh là một tên đàn bà lắm mồm đấy chứ?

    "Tịnh Tịnh, con đúng là giỏi quá đi mà? Vừa là Thanh Âm, vừa là Thanh Ngôn nữa chứ?"

    Tống Giai Kì còn chưa kịp nói hết câu thì lần này đến lượt Lê Dật Hàn ngạc nhiên "Thanh Âm sao?"

    Tịnh Tịnh là Thanh Âm à?

    "Đúng vậy đó! Đại thiếu gia vẫn chưa biết sao, bậc thầy piano Thanh Âm nổi tiếng khắp quốc tế chính là Giai Tịnh tiểu thư đấy ạ!"

    Lúc này, trong lòng của Giai Tịnh: .

    "Phần mộ tổ tiên của nhà chúng ta đúng là bốc lên khói xanh rồi, cho nên mới có đứa con gái xuất sắc như vậy!" Tống Giai Kì khen ngợi Giai Tịnh hết mực, bà không ngờ một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, không chỉ biết đánh đàn mà còn biết thiết kế nữa chứ!

    Lê Cẩm Hòa cũng không dám tin "Bảo bối Tịnh Tịnh của chúng ta tuổi còn nhỏ như vậy, mà vừa là bậc thầy chơi đàn, vừa là bậc thầy thiết kế nữa.. Đúng là xuất sắc mà!"

    Lê Thư Kỳ đứng bên cạnh, sắc mặt cô đã trở nên tái nhợt.

    Sao có thể như vậy được?

    Thanh Âm đại sư mà cô ngưỡng mộ từ lâu là Giai Tịnh thì thôi đi!

    Nhưng tại sao ngay cả thương hiệu GT mà cô yêu thích nhất cũng là của Giai Tịnh kia chứ?   

    Giai Tịnh chính là Thanh Ngôn sao?

    Không thể nào!

    Tâm hồn của cô chịu sự đả kích lớn, những lời ca ngợi Giai Tịnh vang lên xung quanh cô dường như đều đã biến thành những bạt tai tát thẳng vào mặt cô..

    Vậy mà trước kia cô còn định vượt mặt con nhỏ nhà quê này về mặt đánh đàn và thiết kế nữa chứ!

    Không, con nhỏ quê mùa này sao lại là Thanh Ngôn đại sư được chứ!

    Có phải anh hai đã nhầm lẫn gì rồi không?

    Người giành chức vô địch trong cuộc thi hôm nay là Ân Phán Hy, không phải là Giai Tịnh!

    Nghe nói cô ta đến đó với tư cách là trợ lý mà!

    Nghĩ đến đây, Lê Thư Kỳ khẽ mỉm cười, cố gắng duy trì hình tượng của mình.

    "Chị, nếu chị đã là Thanh Ngôn đại sư rồi.. Thì sao hôm nay chị còn đến tham gia cuộc thi nhỏ như vậy với tư cách là trợ lý kia chứ? Em nhớ không nhầm thì Thanh Ngôn đại sư lúc trước đã giành được không ít giải thưởng quốc tế mà, loại cuộc thi nhỏ như vậy đáng lẽ ra không là gì trong mắt chị mới đúng chứ.."

    Nghe Lê Thư Kỳ hỏi như vậy, ánh mắt của Lê Dật Hàn chợt hiện lên vẻ u ám, đây là đang nghi ngờ thân phận bậc thầy của Tịnh Tịnh sao?

    "Tịnh Tịnh, hôm nay con đến đó với thân phận trợ lý à?" Tống Giai Kì có chút ngạc nhiên, mọi người đều tưởng là con bé tham gia cuộc thi với thân phận là nhà thiết kế.

    Ngay cả những người giúp việc trong nhà cũng nghĩ vậy.

    "Ồ, chỉ là dẫn dắt đàn em chút thôi mà."

    Nghe thấy câu nói bình thản của Giai Tịnh, Lê Thư Kỳ liền ngây ra, chỉ vì dẫn dắt đàn em mà một bậc thầy cam tâm đi làm trợ lý cho đàn em đó sao?

    Bị thần kinh à?

    "Tịnh Tịnh đúng là con người nhân hậu và rộng lượng mà!" Hình tượng của cô con gái trong mắt Tống Giai Kì lại một lần được làm mới.

    Lúc ăn tối, mọi người đều tranh nhau gắp thức ăn cho Giai Tịnh, ngay cả Lê Dật Hàn cũng cầm đôi đũa dùng chung gắp cho Giai Tịnh không ít đồ ăn.

    "Ăn nhiều chút."

    "Cảm ơn anh hai." Bát của Giai Tịnh đã đầy ắp rồi "Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, hai người cũng ăn đi."

    Cô cũng lấy đôi đũa dùng chung gắp thức ăn cho ba mẹ và anh hai..

    Lê Thư Kỳ ở bên cạnh dường như đã bị lãng quên.

    Vú Trương nhìn thấy vậy, trong lòng rất lo lắng.

    Khác với vú Trương, dì Lan lại cười một cách hiền từ.

    Vú Trương hung hăng trừng mắt nhìn bà, có phải cái gì to tát đâu chứ, Giai Tịnh là một người chủ khó hầu hạ, bà chọn sai đội rồi mà còn ở đó cười ngu ngơ cái gì!

    Một lúc sau, Tống Giai Kì cầm đũa lên, gắp thức ăn cho Lê Thư Kỳ.

    "Kỳ Kỳ à, con cũng ăn nhiều chút đi." Lê Cẩm Hòa vẫn mỉm cười như mọi khi.

    Mặc dù Lê Dật Hàn cũng cầm đũa lên, gắp thức ăn cho Lê Thư Kỳ một lần, nhưng trong lòng Lê Thư Kỳ lại ghen tị muốn chết!

    Anh hai gắp cho Giai Tịnh nhiều lần như vậy mà chỉ gắp cho cô có đúng một lần!

    Tại sao vậy!

    Vậy mà mấy hôm nay cô còn cố gắng hết sức để làm hài lòng anh hai nữa chứ, vừa xài khổ nhục kế, vừa dùng các kiểu tình cảm để lấy lòng..

    Không ngờ đến cuối cùng, cô vẫn thua vì mối quan hệ huyết thống này!

    Sau bữa tối, Lê Dật Hàn nhìn Giai Tịnh quay về phòng mình, anh liền đi theo cô.

    Vú Trương liếc nhìn Lê Thư Kỳ, như muốn nói là: Thư Kỳ tiểu thư, cô còn không mau đi theo đi!

    Lê Thư Kỳ lén lút theo lên lầu, trốn ở một góc, thấy Lê Dật Hàn gõ cửa phòng Giai Tịnh.

    Giai Tịnh mở cửa "Anh hai à, có chuyện gì sao?"

    "Cho em đấy." Lê Dật Hàn đưa một tấm thẻ đen cho cô ấy "Sau này thích cái gì thì cứ tùy ý mua, không cần tiết kiệm đâu." "

    Giai Tịnh liếc mắt nhìn một cái liền biết được là loại thẻ vàng đen đỉnh cao này trong đó ít nhất cũng có khoảng một tỷ!

    Cô không có nhận, mà nhẹ nhàng nói" Anh hai, tiền em có thể tự kiếm được mà. "

    " Đây là tấm lòng của anh hai. "Lê Dật Hàn vẫn luôn giữ tư thế đưa thẻ" Trong đó có hai tỷ, khi nào tiêu hết rồi thì anh hai sẽ chuyển tiền cho em thêm."
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...