Ngôn Tình Thiên Kim Quay Lại, Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ - Tô Tô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Doremon98, 13 Tháng tư 2023.

  1. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 120: Có dám nói trước mặt tiền bối không?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không, cô không thể nào thừa nhận việc sao chép tác phẩm của người khác một cách dễ dàng như vậy được!

    Nếu không thì sự nghiệp chơi đàn cả đời này của cô sẽ chấm dứt.

    Và vinh quang do vị trí hạng hai mang lại cũng sẽ tan biến.

    Sự phỉ nhổ của công chúng sẽ kéo cô xuống đáy vực thẳm.

    Cả đời này, cô sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được vết nhơ trên người cô được.

    Những người khác cũng sẽ lấy cô ra làm trò cười.

    Một khi cô thừa nhận việc sao chép tác phẩm của người khác, cha mẹ và anh Thiên Kiệt chắc chắn sẽ thất vọng về cô, các cô các chú sẽ càng ghét cô hơn, từ chối cô bước vào nhà họ Bạch, những người đã ủng hộ cho cô, những người yêu thích cô cũng sẽ tẩy chay cô.

    Cô ấy tuyệt đối không được phép bị đánh bại bởi sự việc này!

    Cô đành phải nghiến răng "Tất cả những lời này đều do tự bà nói, đưa vào tài liệu giảng dạy? Ai đã thấy qua rồi?"

    "Cô.." Tần Phương thấy cô gái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vô cùng tức giận "Được, tôi sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục!"

    Bà sai người chụp tài liệu giảng dạy mới nhất gửi cho bà, sau đó chiếu nhạc phổ lên trên màn hình lớn.

    "Đây chính là ca khúc" Điều ước "của Thanh Âm tiền bối!" Tần Phương đưa mắt nhìn về phía mọi người "Người biết đọc nhạc phổ, tự nhiên sẽ có thể nhìn ra được điểm tương đồng, không phải chỉ là giống nhau một hai câu, mà là toàn bộ khúc cao trào đều hoàn toàn giống nhau!"

    "Ừm, đúng thật là như vậy.."

    "Phần cao trào hoàn toàn y chang nhau!"

    "Hội trưởng Tần không hề vu khống cho người xếp hạng hai, cô ấy thật sự đã sao chép tác phẩm của người khác."

    "Phần trước và sau của Thanh Âm đại sư, viết tốt hơn Bạch Tuyết Dung nhiều!"

    "Những người không biết đọc nhạc phổ, xin đừng vội, tôi sẽ nhờ người diễn tấu khúc cao trào của Thanh Âm tiền bối ra cho mọi người nghe, mọi người có thể thử nghe xem rốt cuộc có gì khác nhau hay không!"

    Đôi mắt của Tần Phương nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Lưu Phi Phi "Cô lại đây."

    Người xếp hạng ba cũng đủ để vả mặt Bạch Tuyết Dung rồi.

    Lưu Phi Phi đột nhiên bị Hội trưởng Tần gọi tên, có chút bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, diễn tấu khúc cao trào của Thanh Âm đại sư dựa trên nhạc phổ được chiếu trên màn hình.

    Giai điệu giống hệt nhau truyền đến tai mọi người, ngay cả Bạch Bác Minh và Từ Nhược Văn, những người đã bảo vệ cho con gái của họ ngay từ lúc đầu cũng sững sờ.

    Mặc dù họ không biết đọc nhạc phổ, nhưng đây chính xác là cùng một bản nhạc, nói con bé không có sao chép tác phẩm của người khác cũng không được..

    Mỗi một nốt nhạc mà Lưu Phi Phi đàn ra đều giống như là một bạt tai tát mạnh vào khuôn mặt của Bạch Tuyết Dung, đến cuối cùng, Bạch Tuyết Dung đã không còn sức để chống đỡ nữa, sắc mặt trở nên trắng bệch.

    Những người ngồi ở hàng ghế đầu còn có một vài vị giám khảo và giáo viên của cuộc thi năm nay, ban đầu họ đều rất xem trọng Bạch Tuyết Dung, đặc biệt là cô Linh Cầm, có thể nói là cô rất thích đứa trẻ tên Bạch Tuyết Dung này.

    Bạch Tuyết Dung có thể giành được hạng hai chính là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của cô ấy..

    Nhưng bây giờ, chứng cứ rành rành, cô có chút thất vọng và tức giận, cô cứ tưởng đây là một hạt giống tốt, nhưng thật đáng tiếc.

    Sau khi Lưu Phi Phi trình diễn hết khúc cao trào, người dẫn chương trình biết việc sao chép tác phẩm của Bạch Tuyết Dung đã rõ ràng rồi, cầm micro lên nghiêm túc nói "Người khác vất vả trồng một cái cây lên, nhưng lại có người tự ý gặt hái thành quả khi chưa nhận được sự đồng ý của họ, làm tổn hại đến quyền lợi của người ta."

    Anh ta liếc nhìn Bạch Tuyết Dung một cái, trịnh trọng nói "Thân là người dẫn chương trình của cuộc thi này, tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng, Bạch Tuyết Dung tức là người đạt giải nhì của cuộc thi lần này, sẽ bị loại vì cô ấy đã sao chép tác phẩm của Thanh Âm đại sư và theo quy định của cuộc thi, sau này cô ấy sẽ không được phép tham gia các cuộc thi cùng loại một lần nào nữa."

    Bạch Tuyết Dung chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy..

    "Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chụp bức ảnh người xếp hạng nhất, hạng ba và Hội trưởng Tần trước ống kính của chúng ta.." Người dẫn chương trình vốn dĩ muốn cho các phóng viên đến gần để chụp ảnh, chuyện này cứ vậy mà cho qua..

    Không ngờ Bạch Tuyết Dung lại đột nhiên hét lớn "Tôi không có sao chép tác phẩm của người khác!"

    "Chuyện sao chép của cô ấy đã có chứng cứ rõ ràng thuyết phục, cô còn ngụy biện?"

    "Chẳng lẽ cô ấy thật sự bị oan? Cậu nhìn xem sự bướng bỉnh trong đôi mắt của cô ấy, người sao chép tác phẩm của người khác sẽ cảm thấy lo sợ.. chứ không như cô ấy.."

    "Nhưng mà khúc cao trào của hai người bọn họ giống hệt nhau, cô ấy không sao chép tác phẩm của Thanh Âm đại sư, chẳng lẽ Thanh Âm đại sư lại sao chép tác phẩm của cô ấy sao?"

    "Đây rõ ràng là sao chép!"

    * * *

    Hội trưởng Tần không ngờ là cô đã bị dồn đến chân tường rồi, vẫn không chịu hối cãi, bà tức giận nói: "Con người bây giờ vì để theo đuổi danh lợi, đã trở nên không còn giới hạn, mất đi phẩm chất đạo đức, là tâm lý của người sáng tác đã bị biến chất hay là do không biết xấu hổ? Cô sao chép tác phẩm của Thanh Âm tiền bối, ngành nghề này đã loại bỏ cô, cô nên cụp đuôi cút khỏi nơi này, lại còn dám đứng đây nói năng ngang ngược là cô không có sao chép hả?"

    "Tôi thực sự không có sao chép!" Bạch Tuyết Dung bướng bỉnh nói "Tác phẩm này là do tôi sáng tác ở nhà! Hội trưởng Tần có thể đưa ra bằng chứng chứng minh là tôi không có sáng tác ở nhà không?"

    "Vậy thì cô có thể giải thích xem tại sao khúc cao trào của cô lại giống y hệt với Thanh Âm đại sư không? Với mức độ tệ hại ở phần trước và phần sau, cô có thể sáng tác ra khúc cao trào tuyệt vời như vậy sao?" Tần Phương hiển nhiên là không tin "Lời cô nói ra, những người có mặt ở đây có ai tin không? Cô nói cô không có sao chép, cô có dám nói lại lần nữa trước mặt Thanh Âm tiền bối không!"

    Cái gì?

    Thanh Âm tiền bối?

    Thanh Âm tiền bối trước giờ vô cùng thần bí, chưa từng có người nào nhìn thấy qua khuôn mặt thật của ngài ấy..

    Hội trưởng Tần không chỉ quen biết ngài ấy, xem ra còn muốn mời người ta ra?

    Chỉ là, loại nhân vật lớn như vậy, chịu ra mặt để giải quyết chút chuyện vặt vãnh như vậy sao?

    Bạch Tuyết Dung không ngờ Tần Phương lại lấy Thanh Âm đại sư ra ép cô, ai cũng không biết tung tích của Thanh Âm đại sư, cô đoán là Thanh Âm đại sư không thích đứng dưới ánh đèn sân khấu, vì vậy nên ngài ấy vẫn luôn che giấu thân phận của mình.

    Tần Phương bảo là nói lại lần nữa trước Thanh Âm đại sư, là gọi điện cho người ta sao? Hay là gọi video?

    Bất luận là bằng cách nào đi chăng nữa, Bạch Tuyết Dung cũng có chút bất an, móng tay xinh đẹp hôm nay cô vừa mới làm, bất giác lại cắm sâu vào lòng bàn tay cô.

    "Hôm nay Thanh Âm đại sư vừa hay đang có mặt ở ngay đây, ngay dưới khán đài, tận mắt chứng kiến cô sao chép tác phẩm của cô ấy, cô còn không chịu thừa nhận!"

    Ngay khi những lời này vừa được nói ra, khán giả bỗng chốc trở nên huyên náo, nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Thanh Âm đại sư.

    Mặt Bạch Tuyết Dung đã hoàn toàn không còn hột máu nào, Thanh Âm đại sư đang ở ngay đây? Không, không thể nào..

    Làm sao mà nhân vật lợi hại như cô ấy lại có mặt tại buổi lễ trao giải của cuộc thi nhỏ như vậy được?

    Tần Phương nhìn cô gái mang vẻ ngoài nổi bật ngồi dưới khán đài, cung kính thận trọng nói "Tiền bối, tôi thật sự xin lỗi, vì chút chuyện nhỏ này mà làm kinh động đến ngài, vốn dĩ tôi định giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.."

    Khi bà nói đến đây, ánh mắt của bà lại trở nên dữ tợn hơn khi nhìn Bạch Tuyết Dung "Không ngờ cô gái này lại sao chép tác phẩm của cô, cô ta còn không biết xấu hổ nói là cô ta không có sao chép! Đây không chỉ là sự thiếu tôn trọng đối với cô, mà còn thiếu tôn trọng với các tác phẩm được sáng tác."

    Hội trưởng Tần nhìn Giai Tịnh đang ngồi dưới khán đài, từng câu từng chữ, nêu rõ quan điểm "Sao chép thì phải bị trừng phạt, phải khiến cho những kẻ sao chép không hoạt động trong ngành này được, như vậy thì những kẻ khác mới không dám mạo hiểm thử, nếu không thì nó sẽ thúc đẩy sự kiêu ngạo của những kẻ sao chép, làm cho những người vùi đầu vào việc sáng tác sẽ ngày càng ít đi, và những kẻ sao chép lại trở nên càng ngày càng nhiều hơn!"
     
  2. Doremon98

    Bài viết:
    0
  3. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 122: Thi đấu tại chỗ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ có điều là Thanh Âm đại sư sao mà trẻ trung và xinh đẹp quá vậy..

    Họ tưởng là Thanh Âm đại sư cũng phải bằng tuổi với hội trưởng Tần..

    Bạch Tuyết Dung không dám tin vào đôi tai của mình, Giai Tịnh thật sự là Thanh Âm đại sư sao? Sao có thể như vậy được!

    Ngay cả Bạch Bác Minh, Từ Nhược Văn và Cao Thiên Kiệt đang ngồi dưới khán đài đều tỏ ra sững sốt và khó tin..

    "Từ khi nào mà kỹ năng chơi đàn của Thanh Âm tiến bối đến lượt một hậu bối như cô chất vấn vậy? Cô ấy nhắm mắt cũng có thể chơi đàn, đừng nói là nhắm mắt, đến ngay cả khi cô ấy quay lưng lại để chơi đàn thì cô ấy cũng đàn hay hơn cô!"

    Khán giả lại một lần nữa bàn tán xôn xao.

    Sắc mặt của Bạch Tuyết Dung đã hoàn toàn trắng bệch, nhưng cô vẫn cứ khăng khăng nói "Vậy sao? Nếu kỹ năng chơi đàn của cô ta đã giỏi đến mức này, vậy thì mời cô ta bước lên sân khấu đàn cho mọi người nghe xem!"

    Ha! Khẩu khí lớn thật!

    Chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu vô lý như vậy!

    Tên hậu bối như cô, có phải là đề cao bản thân mình quá không?

    "Nếu như ca khúc đó là của cô ta, thì cô ta không cần nhìn nhạc phổ cũng có thể đàn ra được, nếu không làm được, vậy thì cô ta không phải là Thanh Âm đại sư và ca khúc đó cũng không phải là của cô ta! Sao nào, Thanh Âm đại sư, cô có dám bước lên đây không? Lên đây chứng tỏ cho mọi người xem nào!" Bạch Tuyết Dung dám chắc là Giai Tịnh không biết chơi đàn!

    Ngay cả khi cô ta biết, thì cô ta cũng không thể nào nhớ nổi ca khúc chưa được xuất bản này mà đàn ra một cách chính xác được!

    Tần Phương vốn dĩ định nhờ bảo vệ tống cổ cái đứa đầu óc có vấn đề này ra ngoài, nhưng bà không ngờ Giai Tịnh lại đứng dậy, cười nhạt "Được thôi."

    Tôi sẽ khiến cô thua một cách tâm phục khẩu phục!

    Tất cả mọi người đều ngước nhìn Giai Tịnh từ từ bước lên sân khấu, cô có diện mạo vô cùng xinh đẹp, làn da trắng hơn cả tuyết, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sự kiêu ngạo, toàn thân toát ra khí thế lạnh lẽo của một nhân vật lớn.

    Cô gái này không chỉ có khí thế mạnh mẽ mà còn có vẻ ngoài nổi bật.

    "Ban nãy, hội trưởng Tần nói là cô quay lưng lại với cây đàn cũng có thể đàn được? Chi bằng cô thể hiện tý cho mọi người mở mang tầm mắt đi?" Bạch Tuyết Dung dám chắc là Giai Tịnh sẽ làm trò cười!

    Đúng lúc này, Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì vừa hay từ bên ngoài vội vàng trở về, phát hiện ra trên sân khấu có rất nhiều người đang đứng, Kỳ Kỳ đã cầm chiếc cúp vô địch trong tay, dường như đã trao giải xong rồi?

    Nhưng mà sao trao giải xong rồi lại không bước xuống, cả đám đứng trên đó để làm gì?

    Sao bầu không khí này có gì đó không đúng nhỉ?

    Điều khiến họ ngạc nhiên nhất chính là sao Tịnh Tịnh cũng lên trên đó rồi?

    Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

    Chỉ thấy Giai Tịnh ngồi lên băng ghế của cây đàn dương cầm, quay lưng lại với cây đàn, hai tay đưa ra sau, ngón tay mảnh khảnh ấn vào các phím đàn, trình diễn một cách tự do thoải mái.

    Mọi người đều sửng sốt, bởi vì Giai Tịnh không hề ngước nhìn nhạc phổ, nhưng lại đàn ra được từng nốt nhạc một cách tự nhiên.

    Tiếng đàn tuyệt vời được diễn tấu từ đôi tay của cô, vô cùng sống động.

    "Tôi là fan cứng của Thanh Âm đại sư, tác phẩm này bất luận là giai điệu hay là khí thế đều giống hệt với phong cách của Thanh Âm đại sư!"

    "Chỉ có Thanh Âm đại sư mới có thể sáng tác ra ca khúc hay đến vậy"

    "Tác phẩm này chắc chắn là do cô ấy sáng tác, nếu không thì sao cô ấy có thể đàn nó mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào chứ."

    "Cô ấy chắc chắn là Thanh Âm đại sư không sai!"

    Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì đều sững sờ, Tịnh Tịnh chính là Thanh Âm đại sư sao?

    Con gái yêu quý của họ hóa ra lại là một thiên tài âm nhạc?

    Trước đây họ hoàn toàn không biết điều đó..

    Có thể quay lưng lại với cây đàn, không xem nhạc phổ, còn có thể đàn ra được giai điệu cảm động với cử chỉ thanh lịch như vậy, điều quan trọng là nó hoàn toàn chính xác!

    Cả tác phẩm tỏa ra khí thế ngút trời và tầm nhìn rộng lớn, giống hệt như phong cách thường thấy của Thanh Âm đại sư.

    Ca khúc của Thanh Âm đại sư rất có sức hút, tất cả mọi người đều bị nó thu hút..

    Lúc này mọi người mới phát hiện ca khúc "Bi" do Bạch Tuyết Dung sáng tác lúc trước chỉ là rác rưởi!

    Cô gái đang chơi đàn này chắc chắn là Thanh Âm đại sư, không thể nào nhầm lẫn được!

    Sau khi Giai Tịnh đàn xong, cô cầm lấy chiếc micro do người dẫn chương trình đưa tới nhẹ nhàng nói "Ca khúc này là tôi sáng tác ra để tặng cho những người sống sót sau trận động đất xảy ra vào năm ngoái, vì vậy nên không cần xem nhạc phổ tôi cũng có thể đàn được."

    Đây chính là bằng chứng tốt nhất!

    Bạch Bác Minh và Từ Nhược Văn ngồi dưới khán đài như bị sét đánh vậy, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, họ không dám tin là cô gái đánh đàn một cách vô cùng lưu loát này đã từng là con họ..

    Không phải là cái gì nó cũng không biết sao!

    Không chỉ không biết, mà cả ngày đều bày ra bộ dạng lạnh như băng!

    Sao nó lại biết chơi đàn chứ?

    Còn dùng phương pháp đàn cao siêu như vậy..

    Ban nãy nghe người ta nói là có ai đó đã trả một cái giá cao ngất trời để mời Thanh Âm đại sư sáng tác cho, nhưng anh ta đã bị từ chối..

    Không ngờ người từ chối lại chính là Giai Tịnh..

    Lê Thư Kỳ cũng không ngờ tới, hóa ra Giai Tịnh chính là Thanh Âm đại sư, trình độ chơi đàn mà cô vừa biểu diễn ban nãy đã hơn hẳn tất cả mọi người!

    Vậy mà trước đó cô còn thể hiện trước mặt người ta.. Nghĩ về nó lại cảm thấy xấu hổ!

    Bạch Tuyết Dung cũng tỏ ra vô cùng sửng sốt, nhưng đồng thời cô cũng không chịu thừa nhận: "Không thể nào! Hội trưởng Tần nói, tác phẩm này đã được đưa vào tài liệu giảng dạy, nhất định là vì cô muốn làm tôi mất mặt, cho nên đã nhờ người tìm cho cô nhạc phổ sau đó học thuộc từ trước rồi!"

    Nếu không, thì không lý nào cô lại đàn một cách trôi chảy như vậy được!

    Từ lúc còn nhỏ, cô ta đã thay thế thân phận thiên kim tiểu thư của cô, xài tiền của nhà họ Bạch để học chơi đàn, không có gì đáng để tự hào cả!

    Sau khi Lưu Phi Phi nghe hết màn trình diễn của Giai Tịnh, cô mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lúc nãy cô vừa trình diễn khúc cao trào của Thanh Âm đại sư trước mặt mọi người, liệu Thanh Âm đại sư có cảm thấy cô đàn dở quá không vậy?

    Tần Phương thấy Bạch Tuyết Dung đã bị ép đến đường cùng rồi cũng không chịu thừa nhận, bỗng chốc nổi giận đùng đùng.

    "Nếu cô cứ khăng khăng nói bài" Bi "là do cô sáng tác, nếu như cô đã có thể sáng tác ra khúc cao trào hay như vậy, vậy cô có dám đứng đây thi đấu tại chỗ với Thanh Âm đại sư không?"

    Thi đấu sao?

    Thi thế nào?

    "Cô và Thanh Âm đại sư, mỗi người có mười phút để tự do sáng tác, nếu cô thật sự có tài năng và khúc ca được tự do sáng tác của cô có thể sánh với Thanh Âm đại sư, thì chúng tôi sẽ công nhận trình độ sáng tác của cô!" Khi Tần Phương nói ra những lời này, bà lạnh lùng nhìn cô: "Còn phải xem thử xem cô có dám không!"

    Giai Tịnh ở bên cạnh nói "Không cần tới mười phút đâu."

    Cô ngồi xuống trước cây đàn piano, sau đó tùy tiện đàn ra một đoạn nhạc.

    Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, không hề tốn chút thời gian để suy nghĩ về kết cấu ca khúc nào, phong cách của cô vẫn luôn "lắng nghe", tiếng đàn vang lên với khí thế hào hùng, du dương và sống động.

    Sau khi đàn hết giai điệu nhẹ nhàng và vui tươi, Giai Tịnh lại tiếp tục đàn ra giai điệu đáng kinh ngạc khác, mọi người đều nghe và cảm nhận ra được sự phẫn nộ trong giai điệu đó, kế tiếp lại là một đoạn giai điệu buồn khác nuốt chửng tất cả, và cuối cùng, là một đoạn giai điệu vui vẻ làm thay đổi cảm xúc của tất cả mọi người.

    Cô đã sử dụng âm nhạc để giải thích cho mọi người biết cái gì gọi là vui buồn đan xen nhau.

    Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sét đánh.

    Bất luận là phương pháp đàn của cô ấy, hay là khả năng sáng tác của cô ấy, hay phong cách chuyển giai điệu của cô ấy..

    Tất cả đều chứng minh rằng cô ấy chính là Thanh Âm!

    Nếu hôm nay không xảy ra sự cố này, họ không thể nào nghe thấy được ca khúc hay như vậy hoặc là gặp được Thanh Âm đại sư!

    Tiếng vỗ tay của khán giả kéo dài rất lâu..

    Ngay cả Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì cũng liên tục vỗ tay.

    Không ngờ đứa con gái cưng của họ, lại chơi đàn giỏi như vậy!

    Đàn rất hay!

    Còn về sắc mặt của Bạch Tuyết Dung, đã không thể nào dùng từ kinh ngạc và xấu hổ để miêu tả được nữa rồi..

    Trình độ đánh đàn của Giai Tịnh không chỉ cao hơn cô ấy, mà còn vượt xa tất cả mọi ngườit!

    Cô ta thật sự là Thanh Âm!
     
  4. Doremon98

    Bài viết:
    0
  5. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 124: Đại sư, tôi xin lỗi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi những lời này được thốt ra, khán giả đã bắt đầu xì xào bàn tán.

    Trước đó họ cứ tưởng là Bạch Tuyết Dung đã được học đàn từ lúc còn học tiểu học, nhưng họ lại chưa từng nghĩ là.. Mãi đến lúc học trung học cô mới bắt đầu học đàn?

    Bạch Tuyết Dung nhỏ giọng giải thích "Sau này, cha mẹ ruột của tôi đã thuê giáo viên dạy đàn cho tôi.."

    Cô vẫn chưa giải thích xong, lại nghe thấy Giai Tịnh hỏi "Đây là giáo viên dạy đàn mà cô nói có phải không?"

    Một nữ giáo viên trẻ tuổi bước lên sân khấu, liếc nhìn Bạch Tuyết Dung, chào mọi người "Xin chào mọi người, tôi là giáo viên dạy đàn của Bạch Tuyết Dung, tôi dạy đàn cho cô ấy được một tháng.."

    Một tháng..

    Vậy mà cô ấy chỉ mới học đàn được có một tháng..

    Tất cả mọi người đều sững sờ.

    "Trước đây cô ấy chưa từng chạm vào cây đàn qua, lúc đầu tôi dạy cho cô ấy những ca khúc nổi tiếng trên thế giới, nhưng cô ấy đã gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từng đoạn giai điệu, tay của cô ấy cũng thường hay nhấn sai phím, vài hôm sau, bỗng nhiên cô ấy giống như là được khai sáng vậy, sáng tác ra một đoạn nhạc sau đó nhờ tôi đánh giá."

    "Tôi chưa từng nghe thấy qua giai điệu nào tuyệt diệu như vậy, kết hợp chúng lại với nhau, tỏa ra khí thế vô cùng hảo hùng và tráng lệ!"

    "Lúc đó tôi đã nghi ngờ là cô ấy đã sao chép tác phẩm của bậc thầy nào đó, bởi vì cô ấy chỉ mới học đàn được vài ngày, không thể nào sáng tác ra được ca khúc hay như vậy được."

    "Nhưng sau khi tôi thử tìm ca khúc đó trên mạng trong một khoảng thời gian dài và không hề tìm thấy bất kì ca khúc nào tương tự như vậy cả, vậy nên tôi đã tin lời của cô ấy và khen ngợi tài năng âm nhạc của cô ấy."

    "Tôi có hỏi qua cô ấy, cô ấy nói là cô bỗng nhiên nổi hứng sáng tác đại."

    "Nghiêm túc mà nói thì mấy người đã hoạt động trong lĩnh vực đàn hơn mười mấy năm như tôi, cũng chưa chắc viết ra được ca khúc hay như vậy! Vì vậy nên tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân nên tôi đã xin nghỉ."

    Điều mà giáo viên dạy đàn không ngờ là giác quan thứ sáu của cô lại hoàn toàn chính xác, ca khúc này thật sự không phải là của Bạch Tuyết Dung, mà nó được sao chép từ tác phẩm của Thanh Âm đại sư!

    Hèn gì lại hay như vậy!

    Bạch Tuyết Dung lui về phía sau hai bước, cô không thể thốt ra được bất kì câu nào nữa, toàn thân cô đang run rẩy..

    Cô biết là sự nghiệp chơi đàn của mình đã hoàn toàn kết thúc!

    Những người ngồi dưới khán đài đồng loạt tức giận chửi bới:

    "Cái đồ không biết xấu hổ!"

    "Thứ đồ trộm cắp chính là thứ đồ trộm cắp, cứ phải đợi đến lúc thầy cô và bạn bè xung quanh đích thân ra mặt chỉ trích cô, thì cô mới biết sợ!"

    "Tôi thấy cô ta rất là xảo quyệt, không biết là lát nữa cô ta còn định nói gì về Thanh Âm đại sư nữa."

    "Xin lỗi Thanh Âm đại sư đi!"

    "Cô nợ tác giả của tác phẩm đó một câu xin lỗi đấy!"

    "Nhất định phải xin lỗi!"

    "Xin lỗi Thanh Âm đại sư mau! Nếu không thì chúng tôi sẽ khiến cô không thể nào bước ra khỏi nhà hát này được!"

    Nhiều khán giả bỗng nhiên đứng dậy, chửi bới gay gắt vào cô gái đang đứng trên sân khấu.

    Bạch Tuyết Dung lần đầu tiên được nếm thử mùi vị của cái gọi là: Thân bại danh liệt!

    * * *

    Cao Thiên Kiệt đang ngồi dưới khán đài bỗng nhiên phát hiện ra cô gái mà mình yêu sâu đậm, trở nên vô cùng xa lạ, huênh hoang và đáng sợ..

    Lấy tác phẩm của đại sư, sau đó cứ khăng khăng nói đó là tác phẩm của mình, nhất định phải làm đến mức không thể nào cứu vãn được nữa mới chịu yên phận.

    Cứ như thể là anh ta chưa bao giờ nhìn thấu được cô ấy vậy..

    Lúc này, bà Cao vội vàng chạy đến vừa hay nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của bà vừa vui mừng lại vừa tức giận.

    Con nhỏ đó đúng là chẳng làm nên được trò trống gì! May mà cô ta chưa bước vào cửa nhà họ Cao, nếu không thì hôm nay cả hai nhà đều bị mất mặt!

    "Bà cuối cùng cũng đến rồi à.." Lý phu nhân đang ngồi dưới khán đài nhìn thấy Cao phu nhân, không nhịn dược châm biếm vài câu "Bà không nhận đứa con dâu này là việc làm chính xác đấy, bà nhìn cô ta kìa, đã sao chép tác phẩm của đại sư rồi còn không chịu thừa nhận.. Đúng là mất hết mặt mũi rồi."

    "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Cao Thiên Kiệt phát hiện ra mẹ mình đến rồi.

    "Con trai, đi với mẹ mau lên." Bà Cao kéo tay của Cao Thiên Kiệt "Con thấy chưa, con nhỏ đó nó không xứng để con yêu đâu! Nếu như con kết hôn với nó, con sẽ bị cười nhạo cả đời đấy!"

    "Nhưng mà cô gái còn lại, tuổi còn trẻ vậy mà lại là Thanh Âm đại sư.." Lý phu nhân xúc động nói.

    Cao phu nhân vừa nghe thấy câu này, liền nhìn về phía sân khấu "Bà nói ai vậy?"

    "Thì là cô gái xinh đẹp nhất và lạnh lùng nhất đang đứng giữa sân khấu đó.." Lý phu nhân đưa tay ra chỉ cho bà "Cô ấy chính là Thanh Âm đại sư đó, bất ngờ chưa?"

    Cao phu nhân nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp của Giai Tịnh, bà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cô ta chính là Thanh Âm đại sư à? Vậy thì lần này nhà họ Cao tổn thất lớn rồi..

    "Không biết chàng trai nào sẽ có phúc cưới được cô ấy, nghe nói hồi trước có người trong làng giải trí nhờ cô ấy sáng tác cho người đó một ca khúc, họ đưa ra mức giá cao ngất ngưởng, nhưng người ta lại không có hứng thú nói là người ta không thiếu tiền.."

    Lời của Lý phu nhân khiến cho Cao phu nhân càng kinh ngạc hơn nữa..

    Lúc trước bà còn tưởng là Giai Tịnh không có tài năng gì, nhưng lại suốt ngày giả vờ tỏ ra lạnh lùng.

    Không ngờ người ta lại thật sự có tài nên mới tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng như vậy!

    Là do bà nông cạn, không phân biệt được đâu là mắt cá đâu là ngọc trai..

    Cao Thiên Kiệt nhìn vào Giai Tịnh đang đứng trên sân khấu, cô xinh đẹp như vậy, đứng giữa đám đông thì cô chính là ngôi sao sáng nhất.

    Còn Bạch Tuyết Dung đứng bên cạnh kém xa hơn cô ấy rất nhiều.

    Có thể nói là giống như một người qua đường bình thường vậy, không có gì đáng để chú ý cả.

    Cũng không biết là lúc trước anh bị cái gì mà lại thích cô ta..

    Cao Thiên Kiệt đứng dậy rời khỏi cùng mẹ.

    Bạch Tuyết Dung đứng trên sân khấu cũng chú ý tới cảnh này, cô muốn níu giữ lại..

    Nhưng mà cả đám người vây quanh cô và yêu cầu cô xin lỗi!

    Bạch Bác Minh và Từ Nhược Văn cũng bị những người xung quanh cười nhạo và chế giễu.. Bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này!

    "Chỉ vì chút danh tiếng cá nhân mà cô đã ăn cắp tác phẩm của người khác mà không cần thông qua sự cho phép của tác giả, điều này đã tính là vi phạm pháp luật rồi, cô phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình." Giọng nói của Giai Tịnh vô cùng lạnh lùng "Chút nữa cô sẽ nhận được thư mời của luật sư.."

    Bạch Tuyết Dung mở miệng, nhưng không có gì để nói cả, cô đã hoàn toàn bị đánh bại.

    Cả đám người vẫn đang kịch liệt yêu cầu cô xin lỗi!

    Nhìn thấy cha mẹ mình cũng bị người ta vây quanh công kích dưới khán đài, Bạch Tuyết Dung rưng rưng nước mắt, cúi đầu với Giai Tịnh "Tôi xin lỗi! Đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô."

    Sau khi cô nói xong, cô liền chen lấn qua khỏi đám đông chạy xuống khán đài, cô không còn mặt mũi nào để ở lại cái nơi quái quỷ này nữa!

    Bạch Bác Minh và Từ Nhược Văn nhìn thấy cô bỏ chạy, cũng nhanh chóng chen lấn ra khỏi đám đông mau chóng chuồn đi mất.

    Mọi người vây quanh Giai Tịnh:

    "Đại sư, gần đây tôi sáng tác ra được một ca khúc, không biết là tôi có vinh dự nhận được sự chỉ bảo của ngài hay không?"

    "Xin chào tiền bối, tôi tên là Lưu Phi Phi, là người xếp hạng ba trong cuộc thi này, không biết là tôi có thể theo ngài học hỏi một thời gian không?"

    "Thanh Âm đại sư, ca khúc mà lúc nãy ngài vừa sáng tác hay quá đi! Tôi nghe xong bị nghiện rồi! Tôi là fan cứng của ngài, tất cả các ca khúc của ngài tôi đều có thể đàn được, cảm ơn ngài vì đã sáng tác ra nhiều ca khúc hay như vậy và đã đem đến sự thỏa mãn cho rất nhiều người hâm mộ!"

    "Thanh Âm đại sư, tôi thích cô! Cô có thể cho tôi xin chữ ký không?"

    Bọn họ đều vây quanh Giai Tịnh, vừa thận trọng, vừa mong đợi và lo lắng, hy vọng Thanh Âm đại sư sẽ liếc nhìn bọn họ một cái.

    Giai Tịnh nhìn thấy cha mẹ mình đứng ở đằng xa, nhẹ nhàng nói "Tôi còn có chút việc, hôm nay cứ coi như là chưa từng gặp tôi đi."

    "Không thành vấn đề, không thành vấn đề!"

    "Đại sư đã nói vậy rồi, thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói bậy!"

    "Khi người ta hỏi chúng tôi đại sư là nam hay là nữ, già hay trẻ, thì chúng tôi đều sẽ nói là không biết!"
     
  6. Doremon98

    Bài viết:
    0
  7. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 126: Nhà họ Bạch sắp tiêu đời rồi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bạch phu nhân!" Vương phu nhân không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa: "Trước đó trong hợp đồng đã ghi rõ ràng là trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực, không được phép có bất kỳ tin tức xấu nào, nếu không sẽ phải bồi thường gấp mười lần.. Dựa trên bản hợp đồng thì trong vòng mười ngày các người phải đưa chúng tôi 50 triệu, nếu không thì chúng ta chỉ có thể gặp lại nhau trên tòa thôi!"

    "Khoan đã Vương phu nhân, Vương phu nhân.." Từ Nhược Văn còn muốn nói gì đó, nhưng đối phương đã cúp máy rồi, sau đó bà gọi lại thì số điện thoại của bà đã bị người ta chặn rồi.

    Từ Nhược Văn suy sụp hẳn, năm ngàn vạn, bà tìm đâu ra năm ngàn vạn..

    Mặc dù Bạch Bác Minh là người giàu nhất thành phố D, tài sản cá nhân của ông đã có hơn mười tỷ nhân dân tệ, nhưng hầu hết trong số đó đều là tài sản cố định, chẳng hạn như là nhà cửa, cửa hàng, cổ phiếu, xe hơi, v. V.

    Khoảng thời gian trước đó, do tập đoàn đầu tư Giai Hào và các tập đoàn lớn khác đột nhiên không chịu hợp tác với bọn họ nữa, họ không xoay xở kịp số tiền để đầu tư, nên đã thua lỗ rất nhiều, họ phải bán không ít cửa hàng và nhà ở.

    Bây giờ lại phải bồi thường năm ngàn vạn nữa?

    E là họ chỉ có thể bán cổ phiếu đi thôi!

    Nhưng mà nếu như họ bán cổ phiếu đi rồi, thì họ trở thành cổ đông nhỏ.. Quyền quyết định sẽ lọt vào tay của bà Bạch và các cổ đông khác!

    Không, không được..

    Họ không thể bán cổ phiếu được..

    "Các người lui xuống hết đi!" Từ Nhược Văn đuổi bảo mẫu đi, hạ thấp giọng lo lắng hỏi Bạch Bác Minh: "Giờ phải làm sao? Dung Dung vi phạm hợp đồng, phải bồi thường năm ngàn vạn trong vòng mười ngày.."

    Bạch Bác Minh vừa muốn nói gì đó thì điện thoại rung lên, là số lạ.

    "Alo, chào ông."

    "Ông có phải là Bạch Bác Minh tiên sinh không? Tôi là luật sư đại diện của cô Thanh Âm.."

    Không biết là đối phương đã nói gì, Bạch Bác Minh tỏ ra kinh ngạc "Bồi thường sáu ngàn vạn sao?"

    "Đúng vậy, cô Bạch đã sao chép tác phẩm của cô Thanh Âm, còn tự ý đem nó đi dự thi, thuộc hành vi vi phạm bản quyền một cách nghiêm trọng, phải chịu hình phạt tương ứng với hành vi này."

    "Theo quy định của pháp luật, thì các ông phải dừng hành vi vi phạm này lại, loại bỏ các tác động tiêu cực, xin lỗi tác giả, ngoài ra còn phải bồi thường tổn thất cho cô Thanh Âm."

    "Với danh tiếng của cô Thanh Âm, bồi thường năm ngàn vạn đã là vô cùng khoan dung rồi."

    "Nếu như trong vòng ba ngày chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, thì chúng tôi sẽ kiện cô Bạch lên tòa, sau đó đăng thông báo về vấn đề này trên trang thông tin chính thức."

    "Đừng.." Bạch Bác Minh vội vàng cầu xin "Mọi chuyện đều có thể từ từ nói mà.."

    Nếu như đăng thông báo về vấn đề này, thì người dân trong cả nước đều sẽ biết được chuyện Dung Dung sao chép tác phẩm, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của con bé và danh tiếng của nhà họ Bạch..

    Từ Nhược Văn thấy Bạch Bác Minh nói chuyện điện thoại xong, vội vàng hỏi "Chuyện gì vậy? Con nhỏ Giai Tịnh chết tiệt đó đòi chúng ta sáu ngàn vạn tiền bồi thường sao? Dựa vào cái gì?"

    "Dựa vào việc Dung Dung đã sao chép ca khúc của con bé!" Bạch Bác Minh nghĩ đến lại thấy tức: "Bà có thể nào đừng cứ gọi con bé là con nhỏ chết tiệt được không vậy, nếu như không phải là do bà cứ khăng khăng đòi đuổi con bé ra khỏi nhà họ Bạch, thì với thân phận Thanh Âm đại sư của con bé, con bé sẽ mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu lợi ích? Hai cô con gái của chúng ta ưu tú tới mức nào? Nở mày nở mặt biết bao? Sau khi con bé kết hôn còn mang lại thêm cho chúng ta biết bao nhiêu mối quan hệ nữa hả?"

    Nhà họ Bạch đâu có thiếu tiền để nuôi thêm Giai Tịnh đâu!

    Đến cuối cùng vẫn là do họ nông cạn!

    Bây giờ hối hận đã quá muộn rồi..

    "Ai mà biết được con nhỏ chết tiệt đó.. con bé đó chính là Thanh Âm? Lúc trước cũng đâu có nghe con bé nhắc qua đâu." Từ Nhược Văn có chút bực tức: "Qua chuyện lần này có thể thấy được cô ta là người cực kì có tâm cơ! Bà thương cô ta nhất rồi, nhưng cô ta còn giấu cả bà!"

    Từ Nhược Văn dám chắc là nếu như bà biết, thì bà chắc chắn sẽ nói với họ.

    Bạch Bác Minh chán nản ngồi trên ghế sofa, bây giờ năm ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng và sáu ngàn vạn tiền bồi thường.. Cộng lại đã hơn cả tỷ rồi!

    Trên tay ông bây giờ không có nhiều tiền mặt đến vậy!

    "Bác Minh à, hay là chúng ta bàn bạc lại với con bé xem sao? Con bé đó dễ mềm lòng.."

    Từ Nhược Văn còn chưa nói hết câu, Bạch Bác Minh đã không nhịn được mắng "Bà cũng biết là con bé dễ mềm lòng sao? Nếu như lúc đầu bà hào phóng một chút, cho dù là lỡ đưa nó đi rồi, thì chúng ta cũng chia tay nhau một cách êm đẹp, sau này lỡ có gặp nhau trên đường, thì mỉm cười chào hỏi một tiếng, thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không tệ đến mức này!"

    Bạch Bác Minh đột nhiên phát hiện kể từ lúc Giai Tịnh rời khỏi nhà họ Bạch, thì nhà họ Bạch không làm được chuyện nào thuận lợi cả..

    Khó khăn lắm mới thấy Dung Dung giành được hạng hai, còn chưa kịp vui mừng được mấy ngày đã bị vả mặt rồi!

    Bạch Bác Minh đã không thể nào diễn tả nổi tâm trạng lúc này của mình nữa, là hối hận, đau lòng, tức giận hay phiền hà..

    Ông chợt nhớ tới tập đoàn đầu tư Giai Hào, đột nhiên tỉnh ngộ.

    "Hèn gì con bé lại ăn cơm cùng Ngô Phong Vũ, hèn gì trợ lý Lưu lại cung kính với con bé như vậy.."

    Khả năng cao là nhờ vào thân phận Thanh Âm đại sư của con bé nên đã kết bạn được với một số người có quyền lực.

    Bạch Bác Minh vô cùng hối hận: "Gọi Dung Dung xuống đây, bây giờ chỉ có thể chân thành xin lỗi con bé, mong con bé tha thứ thôi.."

    "Dựa vào đâu?" Từ Nhược Văn quát lên một cách bất mãn nói: "Dung Dung đã xin lỗi cô ta trên sân khấu rồi còn gì.."

    Còn phải xin lỗi nữa sao?

    Làm vậy không phải là đang biến mình thành bàn đạp để Giai Tịnh giẫm lên người bọn họ sao?

    "Nếu như một câu xin lỗi có thể giúp chúng ta tiết kiệm được sáu ngàn vạn, thì bà cứ che miệng lại mà cười thầm đi!" Bạch Bác Minh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy: "Điều tôi đang lo là con bé đó đã bị chúng ta làm tổn thương quá nhiều lần rồi, sẽ không dễ dàng tha thứ cho chúng ta như vậy.."

    Cô ấy đưa số điện thoại của bọn họ vào danh sách đen cả rồi..

    "Hồi trước không phải là con bé thích sợi dây chuyện của Dung Dung sao? Cùng lắm thì đem tặng cho nó đi.."

    Từ Nhược Văn còn chưa nói hết câu, Bạch Bác Minh đã cười.

    "Ông cười cái gì?"

    "Người ta là đại sư chơi đàn, không có tiền mua dây chuyền sao?"

    "Vậy sao cô ta còn phải ăn cắp của Dung Dung? Lại còn qua lại với nhiều đàn ông như vậy? Không phải chỉ vì tiền thôi sao?"

    Bạch Bác Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Những gì Dung Dung nói có khả năng không phải là sự thật, còn về việc con bé qua lại với rất nhiều tên đàn ông khác nhau, có lẽ là do thân phận bậc thầy dương cầm của con bé nên có nhiều người muốn kết bạn.."

    Dù sao thì, những người có thân phận và địa vị đều thích tụ tập với nhau..

    Từ Nhược Văn nghe ông nói vậy, bỗng nhiên cảm thấy có lý..

    Nhưng sao Dung Dung lại lừa gạt mọi người được chứ?

    Chắc là Bạch Bác Minh nghĩ nhiều rồi!

    Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Bác Minh lại vang lên, là thư ký Dương của công ty gọi tới.

    "Bạch tổng à, không ổn rồi! Nhà họ Lê đã buông lời nói không cho phép bất kỳ công ty nào hợp tác với nhà họ Bạch của chúng ta, ai mà dám giúp chúng ta, sẽ biết tay với nhà họ Lê!"

    "Bây giờ lại có thêm một số công ty chạy đến chấm dứt hợp đồng với chúng ta nữa.."

    "Nếu cứ tiếp tục như thế này, công ty của chúng ta sẽ không trụ nổi mất!"

    Khi Bạch Bác Minh nghe thấy điều này, ông sững sờ và rất khó hiểu: "Chúng ta đâu có đắc tội với nhà họ Lê đâu, nhà họ Lê có nói là vì sao không?"

    "Không có.."

    "Vậy thì cậu đi nghe ngóng thử đi!" Bạch Bác Minh rất lo lắng, tại buổi lễ trao giải ngày hôm nay, họ không hề gây ra bất kỳ xung đột nào với nhà họ Lê cả.. Thậm chí còn không chào hỏi nhau nữa kìa! Sao lại đắc tội được?

    "Bạch tổng ngài đừng gấp, tôi đi nghe ngóng ngay."

    Sau khi thư ký Dương cúp điện thoại, Bạch Bác Minh cảm thấy mình sắp tiêu rồi..

    Ông không hiểu vì sao nhà họ Lê lại làm như vậy, chẳng lẽ là vì Giai Tịnh?

    Chẳng lẽ nhà họ Lê yêu thích Thanh Âm đại sư, thấy cô ấy bị bắt nạt nên mới đứng ra giúp đỡ?

    Nếu vậy, thì họ đã đắc tội với hai người có thân phận và địa vị cùng một lúc rồi..
     
  8. Doremon98

    Bài viết:
    0
  9. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 128: Món quà trị giá hàng tỉ đồng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tịnh Tịnh à.."

    "Hết hai phút rồi."

    Giai Tịnh trực tiếp cúp máy, đưa số này vào danh sách đen, đang chuẩn bị quay về phòng thí nghiệm thì lại có một số lạ khác gọi đến.

    Giai Tịnh: .

    Không cần phải nói, chắc chắn là Bạch Bác Minh thay số mới mặt dày gọi cho cô tiếp.

    Giai Tịnh trực tiếp cúp máy, đưa vào danh sách đen, bước vào phòng thí nghiệm.

    Bạch Bác Minh sớm đã đoán trước được là cô sẽ không nghe máy nữa, trước khi gọi cho cô, ông đã sai người chạy đi mua hơn chục số rồi, lúc này ông ta dùng từng số một để gọi, Giai Tịnh đưa số nào vào danh sách đen thì ông sẽ đổi số khác để gọi tiếp.

    Cuối cùng, Giai Tịnh quyết định tắt nguồn, khiến Bạch Bác Minh cũng hết cách.

    "Nó nói sao?" Từ Nhược Văn đang ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Bạch Bác Minh, cảm thấy có gì đó không ổn "Nó vẫn không chịu nghe máy à?"

    "Tắt nguồn rồi." Bạch Bác Minh thở dài, nhìn cô con gái đang ngồi trên ghế sofa.

    Bạch Tuyết Dung cúi đầu, bày ra bộ dạng đã làm sai chuyện gì đó, âm thầm ngồi khóc.

    Trông rất đáng thương.

    "Con nhỏ chết tiệt đó.. Con bé đó, thật là quá đáng mà!" Từ Nhược Văn nghiến răng, hận Giai Tịnh đến mức cảm thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy "Bất luận thế nào thì cũng không được để chuyện này bị đưa lên thời sự, nếu không thì không chỉ có danh tiếng của Dung Dung, mà ngay cả danh tiếng của nhà họ Bạch cũng bị hủy hoại theo!"

    Hừ! Không phải chỉ là sáu ngàn vạn thôi sao? Bọn họ là người giàu nhất thành phố D, cũng không đến mức bồi thường không nổi!

    Bạch Bác Minh im lặng một hồi lâu, lấy điện thoại ra, nhờ người treo bán vài căn biệt thự và mười mấy cửa hàng dưới tên ông "Bên mua phải thanh toán đầy đủ."

    Bằng không đợi đống quy trình vay vốn của ngân hàng được phê duyệt thì họ sẽ không thể nào nhận được tiền trong vòng ba ngày được!

    "Bán nhanh đi, nếu mà thật sự hết cách thì giảm giá chút cũng được.." Bạch Bác Minh gọi điện xong, nhìn về phía vợ và con gái, đôi mắt ảm đạm "Sau khi bán xong, thì chúng ta chỉ còn có căn nhà này và một vài cửa hàng nữa thôi."

    Bà bảo mẫu đang bưng trà ở bên cạnh nghe thấy điều này bỗng giật mình, chân tay hoảng loạn làm rơi cái khay xuống đất.

    "Làm gì vậy?" Từ Nhược Văn nhìn thấy bộ dạng lén lút của bà ta, không nhịn được quát lớn "Muốn dọa chết bọn ta à?"

    "Vâng, xin lỗi phu nhân, là do tôi sơ ý.." Bảo mẫu thầm nghĩ, người sắp phá sản như bà ở đó mà ra oai gì với tôi chứ! Không được, bà phải tìm con đường khác thôi.. Nhà họ Bạch sắp tiêu đời rồi!

    "Ba, mẹ, con xin lỗi.." Bạch Tuyết Dung nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, trông rất là áy náy.

    "Haizz.." Bạch Bác Minh thở dài, một khi mấy căn biệt thự và cửa hàng dưới tên ông bị bán đi, thì ông sẽ không còn là người giàu nhất thành phố D nữa, thân phận và địa vị của ông cũng sẽ bị tụt xuống theo..

    Khi đó, việc kinh doanh của nhà họ Bạch sẽ còn bấp bênh hơn..

    "Đều là lỗi của con." Bạch Tuyết Dung biết mình đã gây ra rất nhiều phiền phức cho ba mẹ mình, khóc lóc nói "Nếu như con không trở về căn nhà này, thì ba vẫn sẽ là người giàu nhất, còn mẹ vẫn sẽ sống trong nhung gấm lụa là.. Là do con đã làm hại hai người, hại gia đình này! Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi!"

    Nếu cô còn không chịu xin lỗi, cô sợ ba mẹ sẽ tức giận đuổi cô ra ngoài.

    Cô có thể nhìn rõ được là ba cô thật sự rất thất vọng về cô, cho dù cô khóc đến mức này, ba cô cũng không an ủi lấy một lời!

    "Đứa con ngốc này! Con là con ruột của bọn ta, đã lưu lạc ở ngoài suốt mười tám năm trời, đã chịu nhiều cực khổ rồi!"

    Từ Nhược Văn đau đau lòng xoa đầu cô, yêu thương nói "Hồi trước con không có điều kiện để học đàn, nhưng bây giờ thì khác rồi! Có ba mẹ ở đây, sau này con sẽ không còn phải chịu khổ nữa, chỉ là học đàn thôi mà, chỉ cần con vẫn còn muốn học, thì ba mẹ nhất định sẽ mời được gia sư về dạy cho con!"

    Bạch Tuyết Dung chảy nước mắt, lắc đầu, dường như muốn nói là con không muốn học đàn nữa đâu.

    Từ Nhược Văn lại càng đau lòng hơn "Không sao, chỉ cần bồi thường sáu ngàn vạn, thì chuyện này nhiều nhất cũng chỉ có những người có mặt ở đó biết, rất nhanh sẽ chìm vào quên lãng thôi, sẽ không truyền đến tai tất cả mọi người rồi trở thành trò cười trong thiên hạ đâu.."

    Bạch Tuyết Dung gật đầu, bộ dạng vô cùng hối hận.

    "Mấy hôm nữa là có kết quả thi đại học rồi, với trình độ của con, đậu đại học là chuyện không thành vấn đề!"

    "Trong bốn năm đại học, con có thể thử phát triển các khía cạnh khác, không đánh đàn thì chúng ta cũng có thể học vẽ, học thiết kế quần áo, học golf, tóm lại là cải thiện sở thích của con để trở thành một thiên kim tiểu thư chân chính."

    "Đợi đến khi con tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, mạ vàng lên sản nghiệp của gia đình chúng ta thì con sẽ trở thành một cô thiên kim tiểu thư xinh đẹp có năng lực và học vấn, nhưng về phía A Kiệt thì.."

    Hơi khó.

    Từ Nhược Văn có thể nhìn ra được là hôm nay A Kiệt đã rất thất vọng về Dung Dung, còn bị Cao phu nhân kéo đi..

    "Hôn sự giữa nhà họ Bạch và nhà họ Cao tạm thời chắc là sẽ không có tiến triển gì rồi.."

    Trong lòng Bạch Tuyết Dung cũng hiểu rõ là Cao Thiên Kiệt đã hoàn toàn thất vọng về cô rồi!

    Chuyện ngày hôm nay không chỉ có một mình cô mất mặt!

    Cô cắn chặt đôi môi, không được, cô phải tìm cách giữ lại anh lại, cho dù có phải trả giá đi chăng nữa..

    Trong phòng thí nghiệm.

    Giai Tịnh đã chiết xuất thành công lá tía tô xanh, các chuyên gia và tiến sĩ đứng xung quanh đều bị sốc và khen ngợi cô.

    "Lợi hại quá.."

    "Chúng tôi đã thử mười mấy ngày rồi vậy mà cô lại hoàn thành nó chỉ trong vòng một buổi chiều!"

    "Ở phương diện nghiên cứu thuốc này nếu như cô nói cô đứng thứ hai thì tuyệt đối không ai dám đứng nhất cả."

    Giai Tịnh nhìn vào lọ lá tía tô xanh được chiết xuất ra, có chút bất mãn nói "Vẫn chưa chiết xuất hoàn toàn được, các thành phần trong nó vẫn còn chưa đủ tinh khiết, tối mai tôi sẽ đến xem tiếp."

    Tối nay Tống Giai Kì đã sai người làm nhiều món ngon, muốn ăn mừng với cô, bây giờ trời đã tối rồi, cô phải mau chóng quay về, nếu không sẽ khiến bọn họ phải đợi lâu.

    Nghe thấy tối mai Giai Tịnh sẽ đến tiếp, mấy tiến sĩ và chuyên gia lại hào hứng nói "Tuyệt quá!"

    "Mặc dù còn chưa chiết xuất hoàn toàn, nhưng có thể chiết xuất được một phần thôi đã lợi hại lắm rồi!"

    "Tôi còn tưởng là dự án này sắp thất bại rồi, nhưng không ngờ cô vừa đến thì tiến độ lại tăng nhanh như vậy!"

    "Tôi tin là, ngày chúng ta đạt được thành công không còn xa nữa rồi!"

    Giai Tịnh nhìn đống thành phần được đưa vào trong thiết bị "Tối nay mấy anh hãy thử kiểm tra xem đống thành phần này có thể tồn tại được bao lâu dưới nhiệt độ cao."

    Nếu như nó không thể chịu được nhiệt độ cao, dẫn đến việc các thành phần bị phá hủy, thì có chiết xuất chúng ra cũng vô ích.

    "Cô cứ việc yên tâm, chúng tôi sẽ theo dõi chuyện này."

    Giai Tịnh lên xe rời khỏi, không lâu sau, cô đã về đến Khu biệt thự bỉ ngạn, vừa bước vào phòng khách, cô đã nhìn thấy một cây đàn mới được làm từ kim cương, phát ra ánh sáng đầy thu hút dưới ánh đèn.

    "Tịnh Tịnh về rồi à?" Lê Cẩm Hòa nhìn thấy cô, vô cùng vui mừng "Vừa hay, con đàn thử xem thế nào, âm thanh phát ra có đúng không, có hay không?"

    Lê Thư Kỳ đứng ở bên cạnh tỏ ra vô cùng ghen tị, lúc nãy cô vừa hỏi thử người giao đàn, cây đàn piano như vậy trị giá hàng tỷ đồng, rất có giá trị.

    Người giao đàn tưởng cô là đứa con gái mà Lê Cẩm Hòa muốn tặng cây đàn này, liền chúc mừng cô làm cô tức muốn chết.

    Ngón tay mảnh khảnh của Giai Tịnh vuốt ve các phím đàn, nhẹ nhàng ấn vài nốt nhạc, âm thanh rất xuất sắc, cây đàn như vậy chắc phải hơn cả tỷ đồng nhỉ?

    "Giai Tịnh tiểu thư, tôi nghe nói cô là một bậc thầy piano, không biết là chúng tôi có vinh dự được nghe cô đàn một bài không?"

    "Tôi nghe nói cô là Thanh Âm đại sư? Thú thật với cô, tôi là fan của cô đấy!"

    "Thanh Âm tiểu thư, à không, Giai Tịnh tiểu thư, tôi có thể nghe cô đàn một bài không?"

    "Ca khúc của cô vô cùng hay, đến nỗi mà mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều phải nghe vài bài."

    Giai Tịnh cười: Vậy hóa ra, ca khúc của cô còn có tác dụng gây mê sao?
     
  10. Doremon98

    Bài viết:
    0
Trả lời qua Facebook
Đang tải...