Kiếm Hiệp Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm - Khovicongai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi khovicongaitq22, 3 Tháng mười một 2020.

  1. khovicongaitq22

    Bài viết:
    11
    Chương 20: Võ Công (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Võ Công bừng tỉnh, định thần lại muốn trả lời Gia Huy thì lại một phen nữa há hốc mồm..

    Người này..

    Sao lại có người tuấn tú như thế? So với các vị thiên kiêu sư huynh đệ tử nội môn vượt xa rất nhiều.

    Khí chất cũng là tuyệt thế vô song!

    Đẹp trai a!

    - Huynh đệ, không có sao chứ? Huynh là đệ tử ngoại môn Vạn Kiếm Tông sao? Ta giúp huynh trở về nhé!

    Gia Huy thấy người trước mắt thẫn thờ, hồi lâu không thấy trả lời nên lên tiếng hỏi tiếp.

    - Ta.. ta.. ta không sao. Vẫn có thể chịu được, huynh là?

    - Ta là Gia Huy, vừa mới bái nhập Vạn Kiếm Tông, đang tìm đường tiến về Ngũ Hành Kiếm Sơn thì gặp huynh bị lũ sói này vây công. Huynh không sao thật chứ? Ta thấy huynh bị thương rất nặng nha.

    Gia Huy vừa đỡ Võ Công đứng dậy vừa thành thật đáp, dù sao mình vừa mới cứu người, hơn nữa trước đó thấy thiếu niên da đen gầy gò này kiên cường chiến đấu, đủ để Gia Huy thấy đây đích thực là một người đáng tin. Chưa kể đây là địa bàn phía ngoài của Vạn Kiếm Tông, cho nên người xuất hiện ở đây cũng chỉ có thể là đệ tử nội môn, sẽ không có gì đáng lo ngại.

    - Tới Ngũ Hành Kiếm Sơn sao? - Võ Công hỏi lại- ta cũng vì muốn tới đó nên mới phải khổ cực chiến đấu với Hắc Lang Yêu để thu lấy nội đan, đem đi đổi một danh ngạch luận võ a!

    Gia Huy nghe được lời này lại là có chút ngạc nhiên.

    - Huynh đệ, hynh nói cái gì Hắc Lang Yêu? Đây không phải chỉ là năm con chó sói bình thường sao?

    Võ Công: ?

    "Sói bình thường?"

    "Ngươi đây là đang trang bức ta?"

    "Chớp mắt mấy cái ngươi giết năm con Hắc Lang Yêu, còn nói nó là chó sói bình thường?"

    - Gia Huy huynh đừng đùa ta vậy a.. Cái này Hắc Lang Yêu võ giả nào cũng đều nhận biết được mà..

    Võ Công lắc đầu cười khổ, cho rằng Gia Huy là đang cố ý trêu đùa hắn.

    - A.. Ta thật sự không biết nó là Hắc Lang Yêu gì gì đó nha.. ta còn tưởng huynh bị năm con sói bình thường vây giết ăn thịt chứ!

    Gia Huy đáp, thật sự đúng là Gia Huy không hề biết đó là Hắc Lang Yêu. Chỉ cảm thấy người thiếu niên da đen ốm yếu này trông rất yếu, bị năm con thường thường không có gì lạ chó sói vây quanh, tựa như chúng đang đi săn, mà thanh niên này chính là con mồi, vì vậy Gia Huy mới ra tay nghĩa hiệp. Nếu như biết nó là yêu thú, Gia Huy còn cần phải suy tính kỹ càng hơn a! Bất quá, nghĩ lại thì thấy.. yêu thú có phần hơi yếu thật, có lẽ là cấp siêu thấp yêu thú. Trong lòng Gia Huy không khỏi cảm thấy may mắn, nếu gặp yêu thú mạnh, với tu vi hiện tại thì chưa chắc Gia Huy đã chiến lại được. Tuy rằng có Khô Mộc Thể nhục thân, cũng chỉ có thể chạy để bảo toàn lực lượng thôi, tu vi thấp thì cũng không thể vận dụng triệt để lợi thế của Khô Mộc Thể được.

    Võ Công vẫn chỉ là cười trừ, tưởng Gia Huy vẫn còn đang tiếp tục giễu cợt mình. Vốn nghĩ người này anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, không ngờ cũng không khác gì những người khác, đều coi thường và muốn giễu cợt mình.

    Hít sâu một hơi, Võ Công gắng gượng chắp tay hướng phía Gia Huy cảm tạ:

    - Đa tạ Gia Huy huynh đệ ra tay cứu giúp. Ta có ơn tất báo, chỉ cần huynh có yêu cầu gì nằm trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ dốc sức giúp huynh một lần.

    - Ta lần này muốn giết Hắc Lang Yêu, cũng là vì muốn thu lấy nội đan để đổi một danh ngạch tham gia luận võ đại hội. Nhưng thực lực ta rõ ràng quá yếu, không biết tự lượng sức mình, vẫn là may mắn vì được Gia Huy huynh giúp đỡ. Nội đan năm con Hắc Lang Yêu này, ta tuyệt đối sẽ không nổi lòng tham.

    - Ta là Võ Công, đệ tử ngoại môn của Mộc Kiếm Sơn, khu thí luyện đệ tử, nếu có việc gì cần huynh cứ đến tìm ta phân phó! Cáo từ!

    Nói xong, Võ Công nhặt lên thanh Mộc Sương Kiếm của mình, đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng Gia Huy nói:

    - Khoan đã huynh đệ. Yêu cầu gì đó ta cũng không cần thiết. Bất quá có thể nói rõ hơn cho ta cái gì mà tham gia luận võ cần nội đan Hắc Lang Yêu là sao không? Ta mới vào tông môn, còn chưa biết gì cả, chi bằng ta cùng huynh rời núi, tiện thể huynh giảng cho ta một lần được không?

    Võ Công khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ mình nghĩ sai? Hắn thật sự không biết?

    - Huynh.. thật sự không biết sao? Nãy giờ không phải huynh đang chế giễu ta? - Võ Công hỏi lại.

    - Hử? Cái gì chế giễu? A.. Huynh chớ nên hiểu lầm ta, ta thật sự là không nhận biết ra năm con Hắc Lang Yêu đó!

    -?

    Võ Công có chút mộng. Người này.. là giả vờ? Vẫn là thật sự không biết? Ngây thơ chưa trải sự đời? Vừa mới bước chân vào giang hồ?

    Đùa cái gì?

    Vũ Đồ nhị trọng tíc tắc miểu sát năm cái Hắc Lang Yêu?

    Nén lại mộng bức trong lòng, lúc này Võ Công mới đem hết thảy sự tình nói lại cho Gia Huy biết.

    Biết được rõ ngọn ngành về sau, Gia Huy không khỏi hít sâu một hơi.

    Nguyên lai tham gia Đại hội luận võ lại còn có những yêu cầu khắc khe như thế. Xem ra so với những tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước không sai biệt lắm.

    Từ những gì Võ Công nói, Gia Huy cũng đã tăng thêm cho mình thêm một số những kiến thức cơ bản.

    Ví dụ như các loại đẳng cấp yêu thú, làm cách nào để thu lấy yêu đan, nội tình Vạn Kiếm Tông vân vân..

    Về phần Võ Công, khi nhật biết được Gia Huy ngoài khí chất siêu phàm, chiến lực khủng bố ra, thì đúng là liên quan đến đại hội luận võ, cùng một vài sự tình khác cái gì cũng không hiểu rõ, khiến hắn xấu hổ vì đã nghĩ xấu cho Gia Huy.

    Võ Công cũng rất ngay thẳng, yêu thú là Gia Huy giết, hắn đem toàn bộ yêu đan giao cho Gia Huy một cách dứt khoát, không có nửa điểm tham lam.

    Hắn rõ ràng thực lực của mình không đủ, chỉ trách hắn tư chất quá ngu dốt mà thôi.

    Nhưng phản ứng của Gia Huy lại khiến Võ Công vô cùng kính phục, nội tâm cực kỳ rung động.

    Gia Huy chỉ lấy duy nhất một viên nội đan để dùng đổi lấy danh ngạch tham gia luận võ đại hội, còn lại tất cả đều giao cho Võ Công, dù sao yêu thú cũng là Võ Công cực khổ dùng cả tính mạng để chiến đấu.

    Hơn nữa, Gia Huy còn đem hai bình đan dược từ trong nhẫn trữ vật mà Kiếm Thánh Nam Khánh để lại, tặng cho Võ Công dùng để chữa thương..

    - Cái này.. cái này..

    - Là Súc Cốt Đan? Hồi Thương Đan? Đan dược trị thương tam phẩm? A..

    - Gia Huy huynh thật sự đem những thứ này cho ta sao?

    Gia Huy thấy bộ dáng kích động của Võ Công thì nội tâm không ngừng cười khổ, hoàn toàn giống hệt với những gì mà Gia Huy tưởng tượng.

    Đây không phải chính là mẫu hình một người huynh đệ đắc lực trong tiểu thuyết sao?

    - Võ Công huynh cứ nhận lấy đi, dù sao hai thứ này ta vẫn còn rất nhiều a!

    "Còn rất nhiều?"

    "Đan dược trị thương bậc tam phẩm! Còn có rất nhiều?"

    "Xuất thủ trực tiếp giêt chết năm con Hắc Lang Yêu? Lại còn không hề để ý yêu đan, chỉ lấy một khỏa?"

    "Đã vậy còn cho ta hai bình cấp ba đan dược trị thương?"

    "Hào phóng a!"

    "Tê!"

    Võ Công triệt để mộng bức. Dù sao Gia Huy thể hiện ra đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Võ Công rất nhiều lần. Phải biết đối với đệ tử ngoại môn như Võ Công mà nói, đan dược nhất phẩm đã được coi là vô cùng trân quý rồi, mà đan dược trị thương, thì là càng cực kỳ trân quý trong trân quý, có mơ cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngày có thể sở hữu.

    Vậy mà lúc này.

    Gia Huy trực tiếp đem hai bình tam phẩm đan dược trị thương tặng cho hắn.

    Mà mỗi bình đều có ít nhất sáu mươi khỏa?

    Đây là bực nào hào phóng? Đây là bực nào trân quý a?

    - Gia Huy huynh.. cái này.. quá mức trân quý.. ta.. ta không thể nhận.

    Mặc dù nội tâm phi thường rung động, nhưng vẫn nén lại ham muốn, dù sao hai bình đan dược này quá mức trân quý, thất phu vô tội hoài bích có tội, Võ Công thực sự không dám nhận.

    Thế nhưng Gia Huy ngược lại là hào phóng, trực tiếp cự tuyệt, đem hai bình ngọc đưa vào tay Võ Công.

    - Đồ ta đã tặng, huynh cứ giữ lấy hảo hảo trị thương. Chúng ta gặp nhau là duyên, coi như đây là quà gặp mặt của ta, dù sao nhờ huynh ta mới biết thêm được nhiều điều như thế. Huynh cứ yên tâm nhận lấy đi.

    Lúc này, Võ Công nhận lấy hai bình ngọc, nội tâm xúc động không thôi, trực tiếp quỳ xuống hành lễ với Gia Huy, vẻ mặt kiên định, ngữ khí vô cùng quả quyết nói:

    - Đa tạ Gia Huy huynh ân cứu mạng! Ta Võ Công không biết lấy gì báo đáp, nguyện xưng Gia Huy huynh một tiếng đại ca, đời này kiếp này nguyện theo đại ca làm trâu làm ngựa, sai đâu đánh đó!

    Phù!

    Sau một thời gian bận bịu giải quyết công việc và một số chuyện cá nhân, cuối cùng mình cũng đã có thể tiếp tục niềm đam mê rồi, mong mọi người ủng hộ!

    Sẽ cố gắng ra chương đều đặn! Tết nhất rồi nên cũng bận bịu quá!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, AmiLeeMocThu9601 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...