[SHOWTOGROUPS=6, 3, 13, 11, 14, 12, 7, 4, 5, 2, 8, 9]CHƯƠNG 10: ĐAU ĐỚN, BẤT LỰC[/SHOWTOGROUPS]
CHƯƠNG 10: ĐAU ĐỚN, BẤT LỰC
Rất đông những thí sinh thi khoa cử, cùng nhau tụ lại bảng vàng xem mình đã đậu hay chưa. Người thì reo hò, người thì thất vọng, có người la lối, nói chung náo nhiệt vô cùng.
Thiên đã chuẩn bị tâm thế nhất định lần này đã thi trượt đến xem bảng vàng, trong đầu còn tự trấn an: "Nếu không đậu có khi lại rất tốt, được trở về bên Địa, làm thầy giáo, cùng đệ ấy sống thật tốt".
Hắn lại gần bảng vàng, dò xét thật kĩ lưỡng, từ trên xuống hắn không nhìn thấy tên mình, không hiểu sao trong lòng có chút vui. Nhưng không ngờ rằng, tên hắn lại được ghi rất rõ ràng ở cuối bảng. Phải hắn đậu rồi, thỏa được mong ước bấy lâu nay của huynh đệ họ, được sống vui vẻ.
Không hắn đậu được không phải là chức quan cao gì cả, mà chỉ là một chức Hàn Lâm Viện Đãi Chế Tòng lục phẩm, chức quan này của hắn còn thấp hơn cả một thái giám theo hầu phi tử.
Hừ! Ông trời thật trêu ngươi, nếu đã cho hắn đậu, tại sao không phải là một chức quan cao tam phẩm để lúc nào hắn cũng có thể trở về quê nhà, mà lại là một chức quan khiến cho hắn bị trói buột ở chốn kinh thành này, không có tiếng nói, không thể quay về. Mọi người xung quanh thấy hắn được ghi danh, tất cả đều chúc mừng. Nhưng mà hắn chẳng mấy quan tâm.
Thiên cứ như vậy không quan tâm lang thang trong vô định rồi.. đụng phải Ngô Cẩn Du, Cẩn Du nói với hắn:
- Sao hả? Về quê chứ? Nhưng chắc là huynh ở lại đây rồi phải hoàn thành lời hứa với đệ đệ mà nhỉ?
* * * – Thiên không nói gì chỉ nhìn Cẩn Du.
- Được rồi! Huynh không muốn nói cũng không sao. Ta tới đây là để nói từ biệt với huynh.
- Sao lại đi rồi? Không ở lại đây thêm được sao! – Thiên ngạc nhiên hỏi Cẩn Du
- Ha! Vốn là định ở đây thêm vài hôm, nhưng mà lòng người quá hiểm ác. Ta cũng không muốn ở lại đây nữa. Với lại quan trường tranh đấu không hợp với ta!
- Vậy huynh định đi đâu?
- Ươmmm! Lúc đó nói với huynh ta muốn về quê, nhưng mà bây giờ lại muốn phiêu lưu một chút!
- Vậy huynh nhất định phải bảo trọng, nếu sau này có cơ hội chúng ta nhất định phải cùng nhau uống một bữa nha!
- Hừ! Huynh cứ lo cho ta. Ngược lại ta lại lo cho huynh hơn, chốn quan trường không phải nơi an toàn, bọn họ đều ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ta chỉ sợ là huynh chống không nổi.
- Hơi~! Ta biết điều đó nhưng bây giờ đã không còn đường lui rồi! Chỉ có thể cẩn trọng thêm một chút mà thôi.
- A! Thiên huynh đã đến giờ thuyền cập bến rồi ta phải đi đây, ta mong sau này huynh đệ ta tái ngộ huynh sẽ đứng ở nơi cao hơn, thực hiện được tâm nguyện của mình, còn ta cũng làm được điều ta thích.
Cần Du vừa chạy đi, vừa vẫy tay và nói vọng lại với Thiên. Lần chia tay này của họ không biết khi nào thì mới gặp lại đây.
Ngay sau đó, Thiên lập tức đến Ngọc Quan Đình để nhận quan phục và lệnh bài. Trên đường đi về hắn nghe được rằng, ngày mai phải lập tức nhận chức, bắt đầu làm việc, nếu không sẽ bị trị tội. Hắn nghe được điều này vô cùng hoảng hốt chạy đến Ngọc Chính Đình (nơi phụ trách bỏng lộc và ngày nghỉ của quan lại từ ngũ phẩm trở xuống). Vừa vào cửa là hắn nhìn thấy ngay Ngọc Huyền đại nhân (thật ra là một công công). Hắn lập tức chào hỏi:
*Ngọc quan Đình và Ngọc Chính Đình là hai nơi không có thật, quan các thời thường sẽ được phát bổng lộc và quan phục tại nhà*
- Bẩm đại nhân! Tôi là Thiên, Hàn Lâm Viện Đãi Chế Tòng lục phẩm. Có chuyện muốn cầu xin!
- Chuyện gì? – Ngọc Huyền không chút để tâm vẻ mặt khinh thường nói
- Chuyện là hạ quan quê nhà ở thôn Tường Lâm, ở rất xa kinh thành nhưng thời gian nhậm chức quá ngắn tôi không thể về nhà thăm gia đình, ngài có thể ân chuẩn cho tôi nghỉ một ngày được không?
- Sao? Nghỉ à!
- Ha! Ta nghe ngươi nói cũng thật tức cười! Người là cái gì.. lục phẩm gì gì đó. Triều đình này không phải là cái chợ mà ngươi muốn ra là ra muốn vào là vào. Ta nói nói cho ngươi biết hoàng thượng làm việc còn chưa nghỉ ngày nào, ngươiiii.. chỉ là một tên lục phẩm rác rưởi mà lại to gan dám đòi ngày nghỉ. Hahahaha! Đây đúng là trò cười của thiên hạ! Hahahahahaha!
- Thưa.. Ngài! Nếu không thì cứ trừ thẳng vào bổng lộc của tôi, bao nhiêu cũng được! Thiên vô cùng khẩn thiết.
- Ngươi dám lấy bổng lộc ra dọa ta sao! Với chút tiền lẻ đó của ngươi mà dám dọa ta? Ta nói cho ngươi biết một tháng.. không, một năm bổng lộc của ngươi cũng không đủ đâu. Cung nhân đâu lôi hắn ra ngoài đánh cho hắn mười gậy tội, xúc phạm quan viên cấp cao. Hư! Dọa ta ngươi có tư cách sao! Hahahahahahaha.
Ngọc Huyền vừa nói xong gia nhân lập tức lôi Thiên đi mặt cho hắn gào thét, chống cự. Hắn bị cưỡng ép nằm xuống nền đất lạnh giá, từng gậy từng gậy một đánh vào mông hắn.
- Tiểu An Tử! Mau nói với Đinh đại nhân Ngọc Huyền đã làm như ngài ấy dặn dò, cũng gửi lời chúc mừng Tân khoa Trạng Nguyên Đinh công tử! Hehehe – Ngọc Huyền dặn dò một tên tiểu thái giám.
Cứ như vậy, Thiên bị đánh đến đi cũng không nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng lê thân người đẫm máu của mình về quán trọ. Về đến quán trọ, ông chủ quán trọ nhìn thấy hắn như thế vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Ngay lập tức chạy đến đỡ lấy hắn, hỏi:
- Ngài không sao chứ? Sao ngài lại thành ra như vậy? Không phải ngài nói đi nhận quan phục sao?
- Ta không sao! Ta hiện tại.. đi đứng không tiện phiền lão Dương ông dìu ta lên phòng rồi – Đôi môi nhợt nhạt của Thiên cố gắng cử động nói ra từng lời một.
- Không phiền không phiền, ngài có cần ta đem thuốc bôi cho ngài không? – Chủ quán vừa dìu hắn đi vừa hỏi han.
- Không cần phiền chủ quán đâu, ta nằm nghỉ một lát sẽ khỏe lại thôi.
- Vậy ta để ngài nằm ở đây, ta đi xuống dưới đó. Nếu ngài cần gì cứ gọi ta, không phiền đâu – Chủ quán cười vô cùng nhân hậu.
Sau đó chủ quán đóng cửa phòng lại đi xuống lầu.
Còn lại một mình Thiên nằm trên giường, hắn bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, nhưng hắn không đau. Nếu có đau, thì đó là trái tim của hắn. Nói ra thì hắn cũng đã 14 năm rồi chưa gặp đệ đệ, thư hắn gửi đệ đệ hơn vạn bức nhưng nhiêu đó không đủ. Hắn chính là muốn nhìn người đệ đệ này, sờ người đệ đệ này, ôm người đệ đệ này. Hắn không trách ông trời không cho hắn cùng với Địa gặp nhau. Hắn chỉ trách hắn quá vô dụng, chẳng có tài đức gì, không xứng với Địa, không xứng với tấm lòng của đệ đệ.
Nỗi lo lắng, u buồn cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Suy nghĩ một lúc, hắn lại gượng dậy lấy ra giấy bút, viết một bức thư. Bức thư ngắn gọn chỉ vài dòng, nhưng nó chính là tất cả tâm tư của hắn đến người đệ đệ. Đại khái bức thư nói về việc rất lâu sau đó hắn sẽ không về, còn Địa thì không cần lo nghĩ nhiều, lộ phí cũng không cần gửi đến nữa, hắn có thể tự lo cho mình. Thư được viết xong hắn vội vã nhờ người gửi đi, mặc dù thân đang trọng thương, nhưng nỗi lo cho đệ đệ lớn hơn nhiều so với vết thương đó. Hắn thật sự muốn trực tiếp nói với Địa, muốn được cùng người đệ đệ này hàn quyên. Nhưng hắn bây giờ đến đi cũng không đi được, kể cả có đi được cũng không thể về. Ngày cứ dài đăng đẳng trôi đi một cách chậm chạp. Mặc cho Thiên đau đớn, bất lực.
Rất đông những thí sinh thi khoa cử, cùng nhau tụ lại bảng vàng xem mình đã đậu hay chưa. Người thì reo hò, người thì thất vọng, có người la lối, nói chung náo nhiệt vô cùng.
Thiên đã chuẩn bị tâm thế nhất định lần này đã thi trượt đến xem bảng vàng, trong đầu còn tự trấn an: "Nếu không đậu có khi lại rất tốt, được trở về bên Địa, làm thầy giáo, cùng đệ ấy sống thật tốt".
Hắn lại gần bảng vàng, dò xét thật kĩ lưỡng, từ trên xuống hắn không nhìn thấy tên mình, không hiểu sao trong lòng có chút vui. Nhưng không ngờ rằng, tên hắn lại được ghi rất rõ ràng ở cuối bảng. Phải hắn đậu rồi, thỏa được mong ước bấy lâu nay của huynh đệ họ, được sống vui vẻ.
Không hắn đậu được không phải là chức quan cao gì cả, mà chỉ là một chức Hàn Lâm Viện Đãi Chế Tòng lục phẩm, chức quan này của hắn còn thấp hơn cả một thái giám theo hầu phi tử.
Hừ! Ông trời thật trêu ngươi, nếu đã cho hắn đậu, tại sao không phải là một chức quan cao tam phẩm để lúc nào hắn cũng có thể trở về quê nhà, mà lại là một chức quan khiến cho hắn bị trói buột ở chốn kinh thành này, không có tiếng nói, không thể quay về. Mọi người xung quanh thấy hắn được ghi danh, tất cả đều chúc mừng. Nhưng mà hắn chẳng mấy quan tâm.
Thiên cứ như vậy không quan tâm lang thang trong vô định rồi.. đụng phải Ngô Cẩn Du, Cẩn Du nói với hắn:
- Sao hả? Về quê chứ? Nhưng chắc là huynh ở lại đây rồi phải hoàn thành lời hứa với đệ đệ mà nhỉ?
* * * – Thiên không nói gì chỉ nhìn Cẩn Du.
- Được rồi! Huynh không muốn nói cũng không sao. Ta tới đây là để nói từ biệt với huynh.
- Sao lại đi rồi? Không ở lại đây thêm được sao! – Thiên ngạc nhiên hỏi Cẩn Du
- Ha! Vốn là định ở đây thêm vài hôm, nhưng mà lòng người quá hiểm ác. Ta cũng không muốn ở lại đây nữa. Với lại quan trường tranh đấu không hợp với ta!
- Vậy huynh định đi đâu?
- Ươmmm! Lúc đó nói với huynh ta muốn về quê, nhưng mà bây giờ lại muốn phiêu lưu một chút!
- Vậy huynh nhất định phải bảo trọng, nếu sau này có cơ hội chúng ta nhất định phải cùng nhau uống một bữa nha!
- Hừ! Huynh cứ lo cho ta. Ngược lại ta lại lo cho huynh hơn, chốn quan trường không phải nơi an toàn, bọn họ đều ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ta chỉ sợ là huynh chống không nổi.
- Hơi~! Ta biết điều đó nhưng bây giờ đã không còn đường lui rồi! Chỉ có thể cẩn trọng thêm một chút mà thôi.
- A! Thiên huynh đã đến giờ thuyền cập bến rồi ta phải đi đây, ta mong sau này huynh đệ ta tái ngộ huynh sẽ đứng ở nơi cao hơn, thực hiện được tâm nguyện của mình, còn ta cũng làm được điều ta thích.
Cần Du vừa chạy đi, vừa vẫy tay và nói vọng lại với Thiên. Lần chia tay này của họ không biết khi nào thì mới gặp lại đây.
Ngay sau đó, Thiên lập tức đến Ngọc Quan Đình để nhận quan phục và lệnh bài. Trên đường đi về hắn nghe được rằng, ngày mai phải lập tức nhận chức, bắt đầu làm việc, nếu không sẽ bị trị tội. Hắn nghe được điều này vô cùng hoảng hốt chạy đến Ngọc Chính Đình (nơi phụ trách bỏng lộc và ngày nghỉ của quan lại từ ngũ phẩm trở xuống). Vừa vào cửa là hắn nhìn thấy ngay Ngọc Huyền đại nhân (thật ra là một công công). Hắn lập tức chào hỏi:
*Ngọc quan Đình và Ngọc Chính Đình là hai nơi không có thật, quan các thời thường sẽ được phát bổng lộc và quan phục tại nhà*
- Bẩm đại nhân! Tôi là Thiên, Hàn Lâm Viện Đãi Chế Tòng lục phẩm. Có chuyện muốn cầu xin!
- Chuyện gì? – Ngọc Huyền không chút để tâm vẻ mặt khinh thường nói
- Chuyện là hạ quan quê nhà ở thôn Tường Lâm, ở rất xa kinh thành nhưng thời gian nhậm chức quá ngắn tôi không thể về nhà thăm gia đình, ngài có thể ân chuẩn cho tôi nghỉ một ngày được không?
- Sao? Nghỉ à!
- Ha! Ta nghe ngươi nói cũng thật tức cười! Người là cái gì.. lục phẩm gì gì đó. Triều đình này không phải là cái chợ mà ngươi muốn ra là ra muốn vào là vào. Ta nói nói cho ngươi biết hoàng thượng làm việc còn chưa nghỉ ngày nào, ngươiiii.. chỉ là một tên lục phẩm rác rưởi mà lại to gan dám đòi ngày nghỉ. Hahahaha! Đây đúng là trò cười của thiên hạ! Hahahahahaha!
- Thưa.. Ngài! Nếu không thì cứ trừ thẳng vào bổng lộc của tôi, bao nhiêu cũng được! Thiên vô cùng khẩn thiết.
- Ngươi dám lấy bổng lộc ra dọa ta sao! Với chút tiền lẻ đó của ngươi mà dám dọa ta? Ta nói cho ngươi biết một tháng.. không, một năm bổng lộc của ngươi cũng không đủ đâu. Cung nhân đâu lôi hắn ra ngoài đánh cho hắn mười gậy tội, xúc phạm quan viên cấp cao. Hư! Dọa ta ngươi có tư cách sao! Hahahahahahaha.
Ngọc Huyền vừa nói xong gia nhân lập tức lôi Thiên đi mặt cho hắn gào thét, chống cự. Hắn bị cưỡng ép nằm xuống nền đất lạnh giá, từng gậy từng gậy một đánh vào mông hắn.
- Tiểu An Tử! Mau nói với Đinh đại nhân Ngọc Huyền đã làm như ngài ấy dặn dò, cũng gửi lời chúc mừng Tân khoa Trạng Nguyên Đinh công tử! Hehehe – Ngọc Huyền dặn dò một tên tiểu thái giám.
Cứ như vậy, Thiên bị đánh đến đi cũng không nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng lê thân người đẫm máu của mình về quán trọ. Về đến quán trọ, ông chủ quán trọ nhìn thấy hắn như thế vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Ngay lập tức chạy đến đỡ lấy hắn, hỏi:
- Ngài không sao chứ? Sao ngài lại thành ra như vậy? Không phải ngài nói đi nhận quan phục sao?
- Ta không sao! Ta hiện tại.. đi đứng không tiện phiền lão Dương ông dìu ta lên phòng rồi – Đôi môi nhợt nhạt của Thiên cố gắng cử động nói ra từng lời một.
- Không phiền không phiền, ngài có cần ta đem thuốc bôi cho ngài không? – Chủ quán vừa dìu hắn đi vừa hỏi han.
- Không cần phiền chủ quán đâu, ta nằm nghỉ một lát sẽ khỏe lại thôi.
- Vậy ta để ngài nằm ở đây, ta đi xuống dưới đó. Nếu ngài cần gì cứ gọi ta, không phiền đâu – Chủ quán cười vô cùng nhân hậu.
Sau đó chủ quán đóng cửa phòng lại đi xuống lầu.
Còn lại một mình Thiên nằm trên giường, hắn bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, nhưng hắn không đau. Nếu có đau, thì đó là trái tim của hắn. Nói ra thì hắn cũng đã 14 năm rồi chưa gặp đệ đệ, thư hắn gửi đệ đệ hơn vạn bức nhưng nhiêu đó không đủ. Hắn chính là muốn nhìn người đệ đệ này, sờ người đệ đệ này, ôm người đệ đệ này. Hắn không trách ông trời không cho hắn cùng với Địa gặp nhau. Hắn chỉ trách hắn quá vô dụng, chẳng có tài đức gì, không xứng với Địa, không xứng với tấm lòng của đệ đệ.
Nỗi lo lắng, u buồn cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Suy nghĩ một lúc, hắn lại gượng dậy lấy ra giấy bút, viết một bức thư. Bức thư ngắn gọn chỉ vài dòng, nhưng nó chính là tất cả tâm tư của hắn đến người đệ đệ. Đại khái bức thư nói về việc rất lâu sau đó hắn sẽ không về, còn Địa thì không cần lo nghĩ nhiều, lộ phí cũng không cần gửi đến nữa, hắn có thể tự lo cho mình. Thư được viết xong hắn vội vã nhờ người gửi đi, mặc dù thân đang trọng thương, nhưng nỗi lo cho đệ đệ lớn hơn nhiều so với vết thương đó. Hắn thật sự muốn trực tiếp nói với Địa, muốn được cùng người đệ đệ này hàn quyên. Nhưng hắn bây giờ đến đi cũng không đi được, kể cả có đi được cũng không thể về. Ngày cứ dài đăng đẳng trôi đi một cách chậm chạp. Mặc cho Thiên đau đớn, bất lực.
Chỉnh sửa cuối: