Tên truyện: Thiên Địa Tân Truyện Tác giả: Tích Niên Thành Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ngược, niên hạ công. Văn án Truyện được lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích "Của Thiên trả Địa". Cách nhìn, tình tiết, và cả bối cảnh sẽ cho bạn thấy một câu chuyện hoàn toàn khác, không chỉ dừng lại ở câu chuyện mà chúng ta đã biết, bên trong còn tồn tại nhiều nguyên nhân khác. Bối cảnh, nhân vật, địa điểm, sự kiện, thời gian đều là giả tưởng, hoàn toàn không liên quan đến lịch sử. * * * Cậu là công tử con nhà quan, bị hãm hại phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Hắn là cậu nhóc được cậu nhặt về, bản tính lương thiện, tâm tính lạnh lùng. Tưởng chừng không thể hòa hợp nhưng lại có mối liên kết diệu kỳ. Bên nhau không được bao lâu, vậy mà hắn tình nguyện nuôi cậu ăn học. - Giờ huynh trả lời đệ đi, huynh có muốn đi học không? Có không? - C.. Co.. Có. - Vậy được huynh chuẩn bị đồ lên kinh đi là vừa.
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn không có quyền xem nội dung này. Bấm để xem CHƯƠNG 1: Lần đầu gặp gỡ. Những nhân vật, thời gian, địa điểm trong truyện chỉ là giả tưởng không có thật. Câu chuyện mà tôi sắp kể, nó được biết đến là một câu chuyện cổ tích, "của Thiên trả Địa". Mà truyện cổ tích thì được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Chính vì vậy, sẽ có nhiều tình tiết thật mà người ta cho nó là giả tưởng, nhưng cũng có những tình tiết giả tưởng người ta lại cho nó là thật. Câu chuyện phải bắt đầu từ một đêm mưa ngày 2 tháng 9 năm 1234, tại một thôn nhỏ tên Tường Lâm. Đây là trận mưa lớn nhất từ trước đến nay, đã mười ngày rồi, mưa cứ không ngừng rơi, khắp nơi đều ngập lụt làm cho người dân trong thôn không ai ra khỏi nhà. Duy chỉ có một người ra đường, đó chính là Thiên. Hắn là một cậu bé, mười hai tuổi, tướng mạo thì giống như một tên công tử mặt bột yếu ớt, nhưng quần áo thì lai rách rưới, trên tay hắn cầm một cây dù đi trên đường. Rồi hắn dừng trước một hẻm nhỏ bởi vì hắn nhìn thấy một cậu bé người gầy trơ xương; quần áo tả tơi dường như là không có chổ nào lành lặn;tay, mặt, chân nơi đâu cũng có vết thương, ngồi co ro trong góc. Có lẽ không còn sức lực để chống trả với thiên nhiên nữa nên cậu bé chỉ ngồi đó mặc cho trời cứ đổ mưa. Tiếng mưa rơi trên dù hắn, lộp độp, lộp độp, lộp độp.. phá tang sự im lặng giữ hai người. Dường như cậu bé ý thức được có một người đang nhìn, cậu cố gượng dậy, rồi cậu như một con sói yếu ớt đang xù lông, ánh mắt ánh lên sự hoang dã đầy giận dữ. Bây giờ đối mặt với cậu bé, hắn chỉ có một suy nghĩ: "Ôi trời! Thời tiết này mà còn có người ở ngoài sao, mà còn là một đứa trẻ nữa". Hắn cố tiếng lại gần "con sói hoang ấy", bàn tay giơ ra mong muốn giúp đỡ. Bỗng nhiên cậu bé đó bổ nhào tới, bất giác Thiên ngã ra đất. Cậu bé kia tiếp tục tiến đến, từng bước từng bước, rồi đột nhiên dừng lại ngã ra đất. Thiên gượng dậy lại xem: "Sốt cao quá!". Thiên lập tức bế cậu về nhà, bỏ lại cái dù duy nhất trong nhà, mặc kệ trời mưa mà chạy. Tiếng nước sôi "sùng sục" đã làm cho cậu bé đó tỉnh lại. - Đây là đâu. Nơi cậu đang ở là một căn nhà lá nhỏ, chỉ có một cái bàn, một cái bếp và cái giường đơn bằng tre cậu đang nằm. Câu bé bước xuống giường đi ra ngoài. Xung quanh đây chẳng có ai cả, chỉ có một cái cây to. Cậu định đi thì xa xa Thiên đang đi đến. Khi gặp cậu bé, Thiên lập tức chạy nhanh đến, cùng với vẻ mặt vui vẻ nói: - Cậu tỉnh rồi à? Sao cậu không nằm nghỉ? Ra đây gặp gió bệnh sẽ nặng thêm đó. Nói xong Thiên liền kéo tay của cậu bé vào nhà. Không nói lời nào cậu bé hất tay hắn ra lùi lại. Thiên liền quay đầu lại hỏi: - Cậu sợ tôi à? Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu. Chắc cậu đói rồi để tôi vào múc cháo cho cậu ăn. Có lẽ do cậu cảm thấy được sự chân thành trong mắt Thiên nên, đã đi theo Thiên. Vào nhà cậu được Thiên đỡ lên giường, xong Thiên lại bếp múc ra một bát cháo hành nóng hổi đưa cho cậu. Cậu bé ánh mắt không cảm xúc, chần chừ không ăn, Thiên thấy thế liền nói: - Cậu sợ tôi hại cậu à? Không sao đâu. Rồi Thiên bưng bát cháo lên húp một ngụp. - Cậu an tâm rồi chứ! Nhận thấy được sự an toàn cậu bé liền bê bát cháo húp rất nhanh. Trong lòng Thiên lúc này nghĩ: "Thật tội nghiệp! Có lẻ Cậu ấy mấy ngày rồi chưa ăn gì!". Thiên nhìn thấy cậu đã ăn xong liền hỏi - Cậu tên là gì? Cậu bé ấy lạnh nhạt trả lời: - Địa. Ngữ điệu này của cậu bé làm cho Thiên ngớ người, xong hắn lại hỏi tiếp - Cha mẹ cậu đâu, cậu ở đâu? - Không có nhà, cha mẹ cũng không! Thiên thấy: Hắn và cả cậu bé này đều không có cha mẹ, có thể để cậu ấy ở lại sống cùng. Nghĩ một hồi Thiên liền đề nghị. - Cậu không có cha mẹ, cũng không có nơi để về hay ở lại đây đi. Chúng ta sau này nương tựa lẫn nhau, gọi nhau là huynh đệ cậu thấy thế nào? Địa không phản ứng chỉ im lặng, Thiên nhanh trí bảo: - Cậu không nói coi như là đồng ý rồi nha! Đệ đệ. - Thiên cười một cái, nụ cười như vần thái dương vậy, vừa sáng chói vừa ấm áp. Thấm thoát đã một năm trôi qua, Địa nhỏ bé ngày nào nay đã cao lớn, khôi ngô, tuấn tú. Từ ngày nhận Địa đến nay, Thiên không hề dạy Địa một chữ nào, mà người đệ đệ này cũng không biết chữ. Nghĩ thế Thiên liền nói với Địa. - Hay để huynh dạy đệ chữ viết, đệ thấy thế nào? - Đệ vốn ngu ngốc, nếu huynh dạy đệ thì sẽ phiền huynh lắm. Thiên liền cười một cái, sau đó xoa đầu Địa nói - Đệ đệ ngốc, dạy cho đệ thì làm sao phiền huynh được chứ! Được rồi để ta dạy đệ cho, đệ là nam nhi nếu không biết chữ sẽ không tốt. Nói xong Thiên liền lôi Địa ra sân, rồi tìm một nhánh cây nhỏ cầm đến đưa cho Địa. Hắn chính là muốn lấy nhánh cây ấy thay cho bút, mặt đất thay cho giấy. Thiên liền viết chữ "địa" nói: - Đây chính là tên của đệ. - Thì ra đây là tên của đệ. Vậy ca tên của huynh viết như thế nào. Thiên liền viết lên mặt đất, sau đó chỉ: - Đây chính là "thiên" tên của ta. Thiên vốn dĩ là một thiếu gia của một gia đình quan có thể coi là có tiếng. Nhưng do có kẻ gian hảm hại nên gia đình ly tán, cha mẹ huynh đệ tỉ muội đề mất hết chỉ để lại hắn một mình tự kiếp sống. Sau khi giới thiệu cho Địa hết các chữ, Thiên liền tập cho Địa viết. Nhìn cách cầm nhánh cây và nét chữ nghuệch ngoạc của Địa, Thiên không chịu nổi liền nói: - Bút phải cầm như này mới đúng. Nói xong Thiên liền quàng tay qua Địa, rồi cầm tay Địa. Mặt của hắn với Địa kề sát nhau. Hắn liền luyên thuyên giảng bài, nào là phải viết như thế nào, cầm thế nào. Tự nhiên Thiên dừng lại hắn nhìn qua phía Địa. Khoảng cách giữa hắn và Địa nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, chỉ đủ làm cho lòng Thiên cảm thấy rạo rực. Tim hắn lúc này đậm rất nhanh: "Gì vậy? Sau tự nhiên tim đậm nhanh vậy? A! Cảm giác này là gì đây." Bỗng nhiên lúc này hắn cảm thấy người đệ đệ này của hắn hình như rất soái a, càng nghĩ thì mặt và tay càng đỏ lên. - THIÊN! THIÊN! - Hả? – Thiên giật mình trả lời. - Huynh có sao không? Sao mặt huynh đỏ vậy, có phải bệnh rồi không? Nói xong Địa liền đưa tay lên trán Thiên kiểm tra. Thiên liền ngại ngùng né đi, lúng túng lấy tay che mặt. - Huy.. huynh không sao, đệ.. đệ đừng lại đây. Nói xong hắn liền chạy vào nhà, còn Địa thì chẳng hiểu gì ngơ ngác ngồi đó. Thiên lúc này chẳng hiểu cảm giác lúc bấy giờ là gì, hắn cứ như bình thường đối thật tốt với Địa. Thấm thoát đã hai năm trôi qua. Một ngày nọ, Thiên lén lút lôi ra một cây sáo trúc được khắc tinh xảo. Cây sáo đó tuy không đáng tiền nhưng đó chính là do chính tay Thiên tận tình, tỉ mỉ khắc hết nửa tháng, chỉ để tặng cho đệ đệ của hắn. Nhưng mà lúc này trong lòng hắn lại ngại ngùng lại lo sợ: "Không biết có nên tặng cho để ấy không nhỉ, rồi đệ ấy có nhận không, không biết có chê đồ của ta không nhỉ?". Suy nghĩ này của Thiên cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cho hắn chần chừ không dám tặng. Rồi hắn quay lại nhìn thấy Địa đang chơi với hai hòn đá rất hứng thú. Hắn liền nói: -Nè Địa! Đệ có hai cục đá đẹp vậy, ở đâu ra vậy? Hay là cho huynh đi. - Hông! Cái này là đệ lượm được không cho huynh đâu! Lời nói này của Địa hắn sớm đã đoán ra. - Hay là chúng ta đổi đi, huynh có cây sáo này rất đẹp thổi còn rất hay nữa! Nè, để huynh thổi cho đệ nghe nhe! - vừa nói vừa lấy cây sáo thổi, chỉ là Thiên không biết thổi sáo, thổi thế nào cũng không ra tiếng. Nhìn cảnh Thiên thổi đỏ cả mặt cũng không ra tiếng nào làm cho Địa bật cười thành tiếng. Địa rất thích sáo trúc nhưng không có tiền mua nên lời đề nghị này của Thiên làm hắn rất vui, tuy vậy hắn vẫn làm ra vẻ miễn cưởng: - Được rồi, thấy huynh có thành ý như vậy. Được đệ đổi cho huynh! Lời đồng ý này của Địa làm Thiên vô cùng vui mừng, liền hai tay đưa cây sáo ấy cho đệ đệ hắn, rồi sau đó nhanh tay chụp lấy hai hòn đá lau chùi cẩn thận cất đi.
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn không có quyền xem nội dung này. Bấm để xem CHƯƠNG 2: CHỈ LÀ TA MUỐN BẢO VỆ ĐỆ THÔI Cuộc sống của hai huynh đệ Thiên Địa họ thật sự quá yên bình, quá hạnh phúc. Họ cùng nhau làm công, cùng nhau kiếm tiền. Sau đó trải qua những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Một ngày kia ở chợ nhỏ trong thôn Tường Lâm. - Ê! Cái thằng không cha không mẹ kia, ai cho phép mày ngồi chỗ này hả? Một đám những đứa trẻ con nhà có tiền đến chỗ Địa đang ngồi, cầm cây đến gây sự. Địa vẫn ngồi đó lãnh đạm đáp: - Không liên quan đến chúng mày. - A! Thằng này láo nhĩ? Được rồi để ông đây cho mày biết lễ độ. Nói rồi thằng nhóc thủ lĩnh vung nhánh cây đến đánh Địa. Địa đứng phắt dậy chụp lấy nhánh cây của tên nhóc đó, rất tức giận dọa -Cút! Tao không muốn gây sự với chúng mày! Cút. Thằng nhóc kia vốn là con của một bá hộ có tiếng giàu có trong làng. Từ nhỏ đã được cưng chiều nên chẳng coi ai ra gì cả. Thằng nhóc đó không sợ quát to -Được! Hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Anh em lên đánh chết nó cho ông. Bọn nhóc đó nhào đến đánh Địa. Cậu vội buông nhánh cây ra đánh bọn nó. Sau một hồi vật lộn đám nhóc kia đã bại trận, thương tích đầy người, vừa khóc vừa chạy về. Chúng đi còn để lại một câu -Bổn thiếu gia đây nhớ mặt mày! Mày sống yên với ông đâu. Địa thì chẳng quan tâm cứ như vậy đi về nhà. Không lâu sao đó, ông bá hộ và quan huyện kéo đến nhà Thiên. Thấy thế Thiên liền ra xem chuyện gì. Ông bá hộ liền giận dữ hỏi. -Thằng nào là Địa? Thằng nào đánh con ông? Lúc đấy Địa cũng vừa đi ra, liền mạnh dạn đáp. -Là tôi Ông bá hộ tức giận liền đến tát cho Địa một cái. Thiên hoảng hốt quát. -Ông làm gì vậy? Sao đó Thiên liền đẩy ông ta ra, thì quan huyện cản ông ta lại nói. -Địa, đệ đệ của ngươi đánh người vô cớ, hắn đã đánh con ông bá hộ bị thương nặng hiện đang nằm ở nhà. Ta đến chính là bắt đệ đệ ngươi về quy án. Địa liền hét lên. -Rõ ràng là bọn chúng gây sự trước, ta chỉ là trả lại mà thôi. -Địa! – Thiên quát một cách giận dữ -Huynh đã nói với đệ rồi, chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết! Vì sao phải đánh người đến mức này. -Đệ.. đệ không có. Là bọn chúng gây chuyện trước.. hơn.. hơn nữa đệ đã rất nương tay rồi nếu có thì cũng bị trầy xức nhẹ, đâu đến nỗi.. nằm liệt giường. -Đệ đừng nói nữa! – Thiên cúi đầu không muốn nghe. -Ông bá hộ, đệ ấy gây chuyện là lỗi của tôi dạy bảo không nghiêm. Ông muốn bắt, thì bắt tôi đi. -KHÔNG ĐƯỢC! Là đệ gây chuyện, để đệ tự gánh. ÔNG BÁ HỘ BẮT TÔI ĐI. Ông bá hộ nhếch mém bảo -Được! Thoáng thấy huynh đệ ngươi cũng tình thâm, ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. -Ông nói đi – Thiên chăm chú nghe -5 vạn lượng. Các ngươi đưa ta 5 vạn lượng, mọi chuyện coi như xí xóa. Địa tức giận quát tháo. -5 vạn lượng, các người sao đi cướp luôn đi. Đúng là bọn quỷ hút máu người. Ta còn lâu mới đưa cho các ngươi. Muốn bắt thì cứ bắt ta đi. Ông bá hộ tức giận. -Được! Ngươi đã muốn thì ta xin chiều. Người đâu bắt lấy. -KHOAN ĐÃ! Ở đây tôi chỉ có một lượng còn cách nào khác không? Thiên vừa nói vừa chìa tay đưa ra một lượng bạc. Bá hộ thấy thế liền nhếch mép cười bảo. -Không có tiền.. Ưm vậy 500 đại bảng ngươi thấy thế nào? Thiên nắm chặt lòng bàn tay đang toát mồ hôi kia hùng hổ đáp lại: -Được! -Hahahahaha! Quan huyện ngày thấy thế nào? Quan huyện cũng chẳng biết nói chỉ gật đầu một cái rồi quay mặt đi. Cứ như vậy 500 đại bảng lần lượt, lần lượt đánh mạnh vào người Thiên, một cái, hai cái, rồi lại ba cái. Mặc cho Địa có gào khóc quát tháo, đều vô dụng, ca ca hắn vẫn bị đánh. Bụp Bụp Bụp Bụp.. Cứ như vậy, đến chạng vạng tối. Tất cả đều đi cả rồi, còn lại Thiên thân hình be bét máu nằm đó. Thiên bây giờ cũng chỉ mới 13 tuổi. Làm sao mà có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy chứ. Aiyyyyda! Địa bởi vì kém tuổi hơn Thiên, cơ thể chưa phát triển đó vẫn thấp hơn Thiên một cái đầu, hắn cũng chẳn thể làm gì khác ngoài khóc. Địa cứ la hét, ngồi kết bên thiên la hét. -Ca! Ca! Huynh đừng chết đó, CA! CA! CA! -Ưm, ừm.. Hiazz. Đừng.. đừng.. lay nữa. Sẽ gãy đó. -Ca hay quá huynh còn sống huhuhu, hic tưởng.. Đệ tưởng.. huynh mất rồi. Hu huuhuhu. -Khờ.. ưm quá! -Đỡ huynh vào trong nào nào! A nhẹ tay chút.. Sau khi chật vật một lúc lâu thì hai anh em bọn họ cũng vào được trong nhà. Thiên nằm dài trên chiếc giường bằng tre cũ, Địa thì lóng nga lóng ngóng, vệ sinh, đắm thuốc, băng bó. Chợt Địa cuối gầm mặt xuống nói -Tại sao vậy? -Hả? – Thiên ngạc nhiên trả lời. -Tại sao? Tại sao lại phải chịu thay cho một kẻ không thân, không thích, lại còn vô dụng như đệ chứ, hic hic. Nghe thấy câu hỏi đó, Thiên ngớ người. Rồi lại cười rất dịu dàng. Hắn xoa đầu cậu bé đang khóc kia đáp. -Thật ngốc! Từ khi huynh gặp đệ, trời đã định đệ là người nhà của huynh rồi. Ha! Người nhà thì làm gì có tại sao chứ. Chỉ là ta rất muốn bảo vệ đệ thôi. Thiên lại cười một cái, nụ cười ấm áp đến lạ thường. Gương mặt nước mắt giàn giụa kia cũng từ từ nhìn hắn, nhìn hắn đến ngớ người. Kể từ giây phút đó, Địa đã định rồi. Người ca ca này của hắn nhất định phải hạnh phúc, nếu không hắn sẽ khiến ca ca sống thật hạnh phúc.
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn không có quyền xem nội dung này. Bấm để xem CHƯƠNG 3: SẼ KHÔNG ĐÂU! Vào một ngày đẹp trời như bao ngày, Thiên cùng Địa cuốc đất cho một nhà bá hộ trong thôn. Trên mảnh đất khô cằn cỏi có bóng dáng của hai đứa bé trai đang cặm cụi cuốc đất. Khi hai anh em đang cùng nhau làm lụng trên đồng thì Thiên bảo: - Địa à, đệ có đói không chúng ta nghỉ tay ăn cơm nhe. - Địa vốn đã khỏe mạnh hơn người nên bảo: - Huynh vào ăn trước đi, để đệ cuốc xong xào đất này đã! - Thôi vô ăn cơm, ăn một mình vui vẻ gì! – Thiên cố thuyết phục Địa. Cuối cùng Địa cũng chịu nghỉ tay vào ăn, Thiên vội đến gốc đa lấy ra một nắm lá được buộc bằng dây chuối rất chắc chắn, rồi mở ra. Bên trong có hai củ khoai lang đã nguội lạnh. Thiên liền đưa cho Địa một củ. Cả hai cũng nhau ăn, lúc này Thiên bổng kêu lên: - Củ khoai này bị sùng! – vừa nói Thiên liền vung tay tính vứt của khoai. Lúc này Địa liền cản lại - Đâu để đệ coi. Nói xong Địa mạnh dạn cắn một phát, sau đó từ từ giám định. Ăn xong lại bảo - Khoai này đệ thấy còn ăn được mà! Thiên cảng Địa lại - Khoai sùng mà ăn cái nổi gì! Thiên vừa nói vừa nói vừa giành lấy củ khoai vứt đi. Ngay lập tứ Địa ngăn lại rồi bảo: - Thôi để đệ ăn củ này cho, huynh ăn của đệ đi. Sau đó giật củ khoai ăn một cách ngon lành. Còn Thiên thì thờ người ra một lúc, rồi lại cười một cái, nụ cười vô cùng ngọt ngào, nụ cười mãn nguyện. Rồi cả hai cùng nhau ăn một cách rất vui vẻ. Củ khoai hắn đang ăn đã nguội lạnh rồi, nhưng trong lòng Thiên bấy giờ nó lại chính là củ khoai ấm nóng nhất. Sau khi ăn xong hai anh em lại cùng nhau say mê làm việc, làm đến khi tối muộn. Trên đường trở về Địa hỏi Thiên: - Ca, chúng ta cuốc hết 5 mẫu đất của ông chủ Lý là bao nhiêu tiền, sau tính mãi mà đệ vẫn chưa tính ra? - Đệ thật ngốc quá! Ông chủ Lý bảo một xào đất là 3 quan tiền, mà một mẫu là 10 xào, vậy chi một mẫu đất là 30 quan, còn 3 mẫu là 150 quan. Vậy mà đệ cũng biết tính nữa. – Thiên vốn thông minh liền trả lời. Địa ngây ngốc ra một hồi, sau đó hình như nghĩ ra ý gì liền nói cho Thiên nghe: - Thiên, huynh vốn yếu ớt nhưng lại thông minh, còn đệ ngu đần nhưng lại rất khỏe mạnh. Nếu chúng ta kết hợp với nhau nhất định làm nên chuyện lớn. - Đệ nói cái gì lung tung vậy? – Thiên không thể hiểu nổi liền hỏi. - Huynh có thích suốt đời cuốt đất không? Địa lại hỏi tiếp. - Ờ.. Dĩ nhiên là không rồi. – Thiên trả lời. - Vậy huynh có thích vinh hoa phú quý không? - Địa tiếp tục hỏi. - Ờ.. ừm.. Thì cũng có thích. -Thiên trả lời một cách ấp úng. - Vậy được! Sau khi chúng ta cuốc hết 5 mẫu đất này chúng ta sẽ có đủ tiền để cho huynh lên kinh đi học. – Địa nói một cách nghiêm túc. - Đệ bị điên hả? Lên kinh? Đi học? Bây giờ lên kinh thì chỉ có nước chết đói! Còn đệ ở đây một mình làm sao huynh yên tâm được. - Thiên không tin nói. - Huynh yên tâm. Đệ sẽ tự bảo vệ mình và kiếm tiền nuôi huynh ăn học, đệ thừa sức làm chuyện đó. Chỉ cần huynh cố gắng học tập, sau đó đỗ đạt. – Địa quả quyết nói. * * * - Thiên không phản ứng, lặng thinh, suy ngẫm. - Giờ huynh trả lời đệ đi huynh có muốn đi học không? Có không- Địa lúc nào rất quả quyết. - Ờ.. c.. có – Thiên trả lời. - Vậy được rồi! Bây giờ huynh nên về nhà chuẩn bị đồ đi lên kinh đi là vừa. - Địa vừa nói vừa bước nhanh về nhà. Tối hôm đó, Thiên trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Quay sang thấy Địa vẫn chưa ngủ, Thiên liền hỏi: - Địa để chưa ngủ đúng không? Địa trở mình, mở mắt nói: - Đệ chưa. - Đệ thật sự muốn ta lên kinh học sao? – Thiên mở miệng hỏi. - Thiên, huynh có biết không? Huynh thật sự rất tài giỏi, lại vô cùng thông minh lại tốt bụng. Đệ tin chắc huynh chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Người giống như huynh có thể giúp cho dân ta bớt khổ, giúp cho đất nước.. và.. giúp cả đệ nữa. * * * - Nhìn huynh đệ biết huynh chắc không xuất thân ở một gia đình nghèo khó, cũng không phải bị bỏ rơi, không giống đệ. Huynh không hợp với thôn Lâm Tường này. - Đệ không sợ huynh sau khi đỗ đạt sẽ không nhận đệ sao? Địa quay sang nhìn Thiên cười nói: - Sẽ không đâu! - Thôi huynh ngủ đi đệ cũng ngủ đây! - Địa! Nếu huynh thật sự đỗ đạt thì thành Thiên này sẽ không quên ơn đệ đâu! - Ồn quá! Huynh ngủ đi – Địa kéo chăn che đầu. Thiên nhìn Địa nước mắt rưng rưng. Trong chăn có người rất hạnh phúc nở nụ cười. Một tháng sau, Thiên lên đường đến kinh thành. Lúc ra đi, Thiên nhìn Địa một cái, cười một cái, nói một câu: "Nhất định huynh sẽ mang công danh trở về". Nói xong liền quay người bước đi. Nhìn từ phía sau dáng đi dõng dạc không hề nao núng. Nhưng thật ra hắn chính vì không muốn Địa nhìn thấy hắn bây giờ nước mắt không ngừng rơi, nên đã quay lưng đi thật nhanh. Vậy là, Thiên rời thôn nhỏ mang theo hoài bão đến chốn kinh thành đầy gian trá và hiểm ác để lập nghiệp.
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn không có quyền xem nội dung này. Bấm để xem CHƯƠNG 4: TRẢ TA! Thành Đoàn Tuyên.. Khắp nơi đều là tiếng các thương buôn rao bán, nơi đây đông, ồn ào, náo nhiệt: - Khách quan! Vào đây, xem cây trâm này.. - Trống đây, trống đây, xanh xanh đỏ đỏ mua một cái về cho em nhỏ ở nhà mừng. - Dù xinh dù đẹp để che nắng, che mưa đây. Dù làm từ giấy chất lượng cao đây.. Trước mắt Thiên lúc này chính là một nơi vô cùng phồn hoa, nơi mà hắn và Địa luôn mong ước được đi đến, được sống và trở thành một thành phần tại đây. Trong lúc mải mê nhìn ngắm xung quanh, hắn đã đụng phải một cậu bé, giấy mực rơi ra khắp nơi, làm Thiên vô cùng bối rối. Hắn vội vàng xin lỗi cậu bé kia và nhặt lại giấy mực. - Xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi cậu, để tôi nhặt lên giúp cậu! Câu bé đó có vẻ chẳng quan tâm điều gì, chỉ lẳng lặng nhặt từng trang giấy một. Nhặt xong cậu ấy lập tức quay người rời đi, không quan tâm Thiên đang ríu rích cúi đầu "xin lỗi". Khi Thiên nhận ra không còn ai đứng bên cạnh thì hắn đã rời đi rồi. Sau đó, Thiên cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức đến một quán trọ rẻ tiền để đăng ký ở dài hạn. Hội Tân Lâu.. - Ông chủ cho một đĩa mì xào thịt bầm bàn số hai, bàn số ba một bò xào, một dương xuân.. Nơi đây đông kín người qua lại, Thiên thơ thẩn nhìn đám đông trước mặc bất giác có chút kinh ngạc. Một tiểu nhị tiến đến gần Thiên hỏi - Nè cậu bé! Cháu đến đây muốn làm gì. Thiên chợt tỉnh lại. - À! Ở đây có cho thuê phòng trọ dài hạn không ạ? – Thiên trả lời cùng với phong thái đỉnh đạt, cùng giọng điệu khoan thai. - Có chứ cháu bé! Nhưng cháu hỏi để làm gì? - Cháu chỉ muốn đến đây để học tập thôi! - Được thôi! Lão Dương cậu bé này muốn đặt phòng. Ông chủ trả lời - A Tương cậu quên rồi sao phòng trống đó đã có một cậu bé khác đặt rồi. Tiểu nhị đó quay sang nói với Thiên - Tiếc quá nhỉ! Đã hết phòng trống rồi, chắc cháu phải đi nơi khác rồi. Người tiểu nhị kia chưa nói hết câu, cậu bé Thiên đụng mặc hồi sáng bước xuống lầu nói: - Không sao cậu ấy có thể ở với tôi. - Là cậu! – Thiên nhìn cậu bé kia với án nhìn ngạc nhiên. Cậu bé kia không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi. Thiên nhanh bước chạy theo làm quen. - Nè! Anh bạn chuyện hồi nảy xin lỗi cậu nhe! Khi nảy tôi hơi bất cẩn thành thật xin lỗi. * * * Sao này chúng ta ở chung rồi mong cậu giúp đỡ tôi nhe! * * * À cậu cũng định thi khoa cử đúng không? * * * À Mà cậu tên gì? - Ngô Cẩn Du - Được vậy từ nay tôi gọi cậu là Cẩn Du nhé! * * * Cẩn Du không nói gì, cứ như vậy bước ra khỏi cửa Hội Tân Lâu. Thiên cảm thấy cậu bé này có chút kỳ lạ, lại có chút giống đệ đệ hắn, ít nói, lạnh lùng, nhưng thật ra rất ấm áp. Nghĩ nhiều như vậy lại khiến hắn phì cười. Ngây ngốc một lát cuối cùng hắn cũng đem đồ lên lầu, bắt đầu một cuộc sống mới ở kinh thành. Sáng hôm sau Thiên sắp xếp đồ đạc đi học từ rất sớm. Hắn vui vẻ đi trên con đường lạ lẫm, háo hức chờ đợi những điều sắp xảy ra. Tự Tâm Đường.. Thiên đứng trước trường học, lòng háo hức đến không tưởng, bước vào khuông viên trường học hắn nhìn thấy rất nhiều nam sinh mặc áo tất trắng, vai đeo lọ tre. Bước vào lớp học hắn lại thấy rất nhiều nam sinh bằng tuổi hắn, khiến Thiên không khỏi vui vẻ. Thiên ước rằng hắn có thể cùng với nơi này trải qua một cách vui vẻ. Nhưng làm gì có chuyện đó, ở nơi đó hơn tuổi hắn thì khinh hắn nhỏ tuổi, không coi trọng. Bằng tuổi hắn, thì lại chê hắn không đủ cao quý. Thiên xuất thân là quý tộc, nhưng hắn của bây giờ chỉ là một tên dân đen thấp hèn, đến tiền học cũng chưa chắc đóng đủ. Nơi đó không ai cần hắn cả. Thiên cũng không vì vậy mà để tâm, cuộc đời của hắn chỉ cần đệ đệ những người khác đều không cần. Chuyện thì lại không dừng lại ở đó, những nam sinh khác giở trò chơi bẩn với Thiên, bắt nạt hắn, phỉ báng hắn. Thiên vốn cũng chẳng muốn phản kháng, mặc chúng có làm gì, cậu vẫn như vậy bình thản, không quan tâm. Bởi Thiên biết chỉ cần có tranh chấp ngay lập tức bị đuổi học, như vậy giấc mơ của đệ đệ hắn sẽ không thể hoàn thành. Rồi một hôm, Thiên được Địa gửi lên một cây bút lông đuôi ngựa, tuy lông bút không được đều, dáng bút cũng không mấy ngay thẳng, nhưng mà Thiên lại rất thích, còn rất trân quý. Ngày ngày hắn đều dùng bút, lau bút, ngắm bút. Ngắm nhiều đến mức bút cũng sắp mòn đến nơi rồi. Bọn bạn học kia vậy mà không biết tốt xấu lấy cây bút ấy ra trêu đùa. Trong một lần Thiên đang luyện chữ bằng cây bút yêu quý mà đệ đệ hắn tặng, bọn chúng đã giật lấy và đùa giỡn. - Aiya! Đúng là bọn nhà nghèo mà! Đến cả cây bút trong cũng thật là khó coi. – Tên thủ lĩnh trong bọn giặc cây bút rồi lên tiếng. - Đại ca hắn coi cây bút đó rất quý, huynh mà đụng đến sợ là hắn lại mách lẻo với thầy giáo – một tên khác lên tiếng. Thiên lúc này, bàn tay nắm chặt, cố giữ bình tĩnh nói: - Trả ta! - Hahaha! Đại ca, hắn giận, giận rồi kìa. - Giận? Giận thì có thể làm gì được ta? Ta lại muốn xem xem cây bút này quý đến cỡ nào? Vừa nói, tên đứng đầu liền cầm cây bút bẻ gãy. Thiên vừa nghe tiếng "Rắc" thì liền thấy cây bút yêu quý của hắn gãy làm đôi.
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn không có quyền xem nội dung này. Bấm để xem CHƯƠNG 5: TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐI Chiếc bút lông mang theo hạnh phúc của hắn, hy vọng của hắn, niềm vui của hắn mà gãy làm đôi. Thiên cố giữ bình tĩnh, thầm nghĩ "Phải nhẫn nhịn, không thể để đệ đệ thất vọng, không thể". Cứ như vậy hắn lại hèn nhát một lần nữa cúi đầu trước bọn bắt nạt, nhặt bút. Tưởng chừng có thể như vậy mà xong chuyện, có thể một lần nữa mà nhẫn nhịn. Ngờ đâu, bút chưa đến tay thì đã bị bàn chân mang đôi giày thêu hoa kia giẫm nát Tên công tử con nhà giàu đó đang đạp trên cây bút, cây bút mà hắn trân trọng, bảo bối của hắn. - Bỏ chân ra! TA BẢO NGƯƠI BỎ CHÂN RA! Thiên hét lớn đến mức cả lớp học đều nhìn hắn, không khí lớp học vô cùng căng thẳng - A! Giận rồi kìa, giận rồi kìa! Hahaha! Không ngờ ngươi cũng biết giận. - Tên cầm đầu cười một cách ngạo nghễ, nói một cách đầy chế giễu. Nhìn thấy gương mặt Thiên cũng không dễ coi, một tên trong đám liền nói nhỏ với tên cầm đầu. - Đại ca, ta thấy hay là tha cho hắn đi, mọi người cũng đang nhìn chúng ta. Sẽ lớn chuyện đó! Dù lời nói dễ nghe, ý tứ vô cùng tốt nhưng mà một chữ cũng không lọt vào tay tên thủ lĩnh, hắn cười quát lớn. - Ha, ta mà sợ hắn sao? Ta là ai, hắn là ai. Chỉ là một cây bút nát, sợ gì chứ. - Càng nói chân hắn càng giẫm cây bút mạnh hơn, chà xát. Tiếng giày chà xát trên nền đất, cùng với hình ảnh cây bút bị giẫm đạp, như thôi thúc Thiên "Không thể nhịn nữa, không thể, không thể". Hắn.. vẫn cúi đầu. - Ngươi thấy không, người như hắn làm sao có dũng khí đó! Người tặng hắn cây bút nát này chắc cũng là loại người chẳng ra gì, rác.. BỐP! RẦM! Tên cầm đầu chưa nói hết câu, mọi người đã nhìn thấy hắn ôm mặt, ngã trên đất. Mà người đánh hắn là Thiên. - Ngươi.. ngươi.. dám đánh! BỐP! - Đồ rá.. BỐP! Thiên nắm cổ áo hắn kéo hắn ngồi dậy, nói. - Ngươi có thể sỉ nhục ta, lăng mạ ta. Nhưng người đó ngươi không thể đụng đến. - "Người đó" nói cũng thật dễ nghe, cuối cùng cũng chỉ là một tên rác rưởi như ngươi. Thiên lúc này nghe đến không thể nghe được nữa liền vung tay định tát hắn thì, lão sư đi đến ngăn lại. - Nè nè! Mấy cậu làm gì vậy hả? Ngay khi thấy tiểu công tử nhà Thông chính sứ bị đánh, liền lập tức chạy lại, ngăn cản, quát mắng: - Thiên trò làm gì vậy hả? Các trò nữa sao không ngăn cản bạn mình. Mau mau mau kéo nó ra. Nói rồi lại cúi đầu nhìn tiểu công tử kia, hỏi thăm: - Hứa công tử ngài không sao chứ? Có sao không, để ta kêu thầy thuốc đến cho ngài. Tên vô lại đó, chẳng biết tốt xấu hất tay lão sư ra, hất hàm nhìn Thiên nói: - Ông lo mà xử lý tên kia kìa. Lão sư vâng vâng dạ dạ, cúi người chào hắn, tên đó thì không nói gì hết, quay người rời đi. Đợi khi mọi người đi hết thì Thiên cúi xuống từ từ nhặt bút. Tan học, Thông chính sứ đến đón con trai mình. Vốn là một người hiểu lễ nghĩa, càng hiểu con trai mình. Khi được lão sư kể về việc lúc sáng, ông ta liền tạ lỗi thầy giáo rồi quát mắng tên tiểu tử kia, bắt hắn cúi đầu xin lỗi trước bao người. Người ngoài chỉ thấy Thông chính sứ là một người "vì nghĩa diệt thân", con trai mình bị đánh nhưng không hề tức giận, lại răn dạy nó không được gây sự, phải hiểu lễ nghĩa. Đâu ai biết sau lưng, ông ta nhờ vả lão sư "dạy dỗ" lại Thiên thật tốt. Vậy là hôm đó, Thiên phải quỳ ở học đường đến khi mặt trời lặng mới có thể về. Thiên lại vui mừng, vì người hắn chọc đến là con của một tên giả nhân giả nghĩa. Hừ! Nếu không bây giờ chắc đã bị đuổi học rồi. Tại phòng Thiên, Hội Tân Lâu.. Cẩn Du bước vào căn phòng tối ôm, hắn nhìn thấy lờ mờ bóng người giật mình la lên: - Ai vậy! - Là ta! – Thiên ngồi bên cửa sổ lên tiếng. - Sao huynh không thắp đèn. Sao hả thất tình à! - Cẩn Du, ta nhớ lúc ta gặp huynh, huynh là người lạnh lùng ít nói, vậy mà chưa hết thượng hoán huynh đã lộ nguyên hình rồi. *từ mùng 1 đến mùng 10* - Ta chính là như vậy! Không muốn ở với ta nữa sao? Hả! Hả! – Cẩn Du vừa nói vừa dụi dụi vào lưng Thiên. * * * - Được rồi ta đi thắp đèn! Nói rồi, hắn đi thắp đèn. Ánh sáng dần lan đến chỗ Thiên, Cẩn Du thấy Thiên ngồi thẫn thờ trước cây bút gãy đôi kia liền lên tiếng hỏi: - Sao hả! Bị bắt nạt rồi? Thiên thở dài một cái, nói - Huynh biết chỗ nào ta có thể làm thuê được không? - Có chứ! Mà huynh hỏi làm gì? - Ta chỉ là không muốn tạo thêm gánh nặng cho đệ ấy. Sau hôm đó, bọn thiếu gia công tử kia vẫn không ngừng chế nhạo, bắt nạt Thiên, nhưng mà chuyện cũng không đi quá xa, vẫn chịu được. Thiên bắt đầu đi làm. Cẩn Du giới thiệu cho hắn một tiệm sách. Thiên sẽ chép sách cho nơi đó, hắn kiếm được cũng không ít. Nhiêu đó với Thiên thì chưa đủ. Không lâu sau, Thiên lại kiếm thêm được công việc nữa. Vậy là hắn kiếm được không ít tiền, hắn bắt đầu gửi thư cho đệ đệ hắn. Ngày 13 tháng 12 năm 1237 "Địa à, huynh sống rất tốt, các đồng môn khác đều rất yêu thương ta, học tập ở đây cũng không vất vả. Ta chỉ muốn báo bình an. Ta nhớ đệ" Ngày 24 tháng 12 năm 1237 Hắn nhận được tiền đệ đệ gửi kèm theo một tờ giấy ghi bốn chữ "Mong huynh đỗ đạt" "Địa à, học phí ở đây cũng không cao đệ không cần gửi nhiều thế đâu, đệ giữ lại để sống nữa chứ. Ta sẽ lo!" Ngày 27 tháng 12 năm 1238 "Ta chắc không thể về cùng đệ được, mong Tết năm sau ta có thể về. Ta sẽ làm sủi cảo cho đệ. Chủ quán ở đây rất tốt, ta sẽ ăn tất niên cùng ông ấy. Không sao đâu!" Ngày 3 tháng 1 năm 1239 "Năm mới rồi, không biết đệ có cao lên không, ta thật sự rất muốn gặp đệ. Ta có làm một hủ dưa muối chắc sẽ rất ngon. Ta gửi cho đệ. Huynh cao lên rồi" Ngày 17 tháng 7 năm 1239 Đến nay Thiên gửi đi cũng hơn trăm bức thư, tuy số tiền dùng để gửi thư không ít nhưng hắn có thể làm được, vì đệ đệ hắn. Trăm bức thư này, trừ tình cảm của hắn với đệ đệ và ông chủ quán tốt bụng. Tất cả đều là nói dối.
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn không có quyền xem nội dung này. Bấm để xem CHƯƠNG 6: HY VỌNG CỦA HẮN Nhanh như vậy 14 năm đã trôi qua, Địa giờ đây cũng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao to lực lưỡng. Địa đang mãi mê chẽ củi thì một cô nương dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn chạy đến gọi: - Địa có thư, có thư của Thiên huynh nè! - Thật sao! Đâu Châu Châu đưa huynh xem. - Đây nè! – Châu Châu vừa nói, vừa chìa bức thư ra. Địa nhanh tay buông rìu, cướp lấy bức thư. Đọc một loạt. Sau đó liền mặt mài hớn hở nói. - Huynh ấy vẫn sống tốt mai quá! Châu Châu nhìn thấy Địa đọc nhanh như vậy liền có chút thắc mắc hỏi. - Địa huynh! Huynh làm sau có thể đọc được chữ hơn nữa còn biết tính toán. Hình như từ khi quen biết huynh muội không hề biết là huynh có đi học. Địa nghe câu hỏi của Châu Châu gãi đầu cười hề hề đáp: - Muội biết thầy đồ Lý ở đầu thôn chứ? - Ừm muội biết! - Thầy ấy vốn sống một mình. Sau khi ca ca huynh đi rồi huynh đến giúp việc cho nhà ông ấy. Thầy ấy thấy huynh sống một mình, vừa hay ông ấy cũng cô đơn nên ông ấy muốn ta ở cùng. - À! Thì ra là vậy! Vậy là ông ấy đã dạy chữ cho huynh? - Đúng rồi! Thiên huynh ấy cứ gửi thư cho huynh, mà huynh không cách nào đọc được nên huynh đã nhờ thầy Lý dạy cho huynh. Ông ấy thấy huynh có thiên phú nên đã dạy huynh đến bây giờ. Đang nói chuyện thì có giọng nói truyền đến. - Con Châu đâu rồi về giặt cho hết đồ coi, đang giặc đồ mà bỏ đi đâu vậy? - Rồi trở về liền – Châu Châu nói vọng lại. Sau đó, cô ấy vội vàng chạy đi, đang chạy đi thì quay đầu nói vọng lại. - Địa muội đi trước nhe! – Vừa chạy vừa ngoáy đầu lại vẫy tay. Địa cứ mãi vẫy tay chào lại không để ý có cậu thanh niên phía sau. Cậu ta vỗ vai Địa nói: - Nè! Châu Châu nhà người ta mê mày như vậy rồi, sao không cưới người ta đi? - Điền! Mày khùng hả? Cô nương nhà người ta xinh đẹp như vậy, hiểu chuyện như vậy, tao làm sao mà xứng chứ! - Gì mà không xứng! Không phải hai ngày trước cô nương nhà người ta mới vừa ngỏ ý với mày sao? - Mày! Mày rình tao! - Tao chỉ là đi ngang qua thôi! Không có ý nghe lén. Địa xị mặt nhìn Điền, vô cùng không hài lòng. Hai ngày trước.. Địa đang mãi đốn củi. Từng đường nét trên cơ thể Địa lúc này chính là phô ra toàn bộ, mỹ lệ vô cùng. Vì làm việc chăm chú như vậy, hắn liền không nhận ra sau lưng hắn, tiểu cô nương nhà người ta đang đứng. Châu Châu ngại ngùng cất tiếng gọi. - Địa! - Châu Châu muội muội, gọi ta có chuyện gì? – Địa quay người nhẹ nhàng trả lời cô ấy. - Muội.. muội.. muội.. muội có lời muốn nói với huynh. – Tiểu Châu cúi mặt ấp úng nói.. - Sao vậy? – Địa gãi đầu, nhìn tiểu cô nương thản nhiên hỏi. - Muội.. muội thích huynh. Chính là.. chính là muốn.. muốn gả cho huynh. - Muội biết muội làm như vậy là không hiểu lễ nghĩa, muội cũng không biết công dung ngôn hạnh. Muội.. muội chỉ muốn.. gả cho huynh thôi. Địa thì vốn là một chàng trai ngốc, nói đến nữ nhi tình trường hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. - Ờ.. Huynh.. Thấy Địa ngập ngừng, Châu Châu liền hiểu, chàng trai này vốn không thích cô. Châu Châu cũng không muốn mình mất mặt thêm nữa, không nói lời nào mà quay đầu bỏ chạy. Mà những điều đó đều được Cao Điền trốn sau bụi tre nhìn thấy hết. Hắn còn cười Địa, cười Địa ngu ngốc chê cô nương xinh đẹp như vậy. Hắn cũng cười cô nương kia, ngốc nghếch thương thằng như Địa. Hắn cũng rất tốt mà, sao không thương hắn. Về thực tại.. - Mày xàm quá hà! Hôm trước tao đã gặp tiểu Châu nói chuyện rồi, muội ấy cũng đã nghĩ thông, không thích người như tao nữa. - Ồ! Vậy sao? – Cao Điền lúc này cũng không nói được gì, cười lém lĩnh. - Thôi tao đi làm đây không nói với mày nữa! – Nói rồi Địa mang theo rìu đi. Địa khi lớn rồi liền thành một mỹ nam. Hắn có làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, cùng với một gương mặt góc cạnh, nhưng lại cảm giác được vô cùng hiền hòa và ấm áp. Có lần hắn cởi trần giặt đồ bên bờ sông, biết bao cô gái trong làng trốn sau các bụi cây gần đó để nhìn lén. Không chỉ những cô nương trẻ, những người phụ nữ trung niên cũng rất yêu mến hắn. Lớn một chút thì liền coi Địa là con cháu. Nhỏ hơn một chút thì xem hắn như con rể trong nhà. Còn các cô nương thì không cần phải bàn, chỉ muốn gả cho hắn thôi. So với Địa thì hiện tại Thiên đang đối mặt với kỳ thi quan trọng. Kinh Thành, Tự Tâm Đường.. Không khí lớp học vô cùng căng thẳng, lão sư khoan thai nói: - Còn không ít ngày nữa là đến hội thi, các trò đã học tập bao nhiêu năm nay, ta không cần nói các trò cũng biết mình nên làm gì rồi chứ! Đây là một kỳ thi quan trọng, ta mong các trò không coi nhẹ nó. Lớp nghỉ. Đúng vậy! Sắp đến rồi, đã đến lúc hắn có thể đền đáp lại công sức của Địa bao năm nay nuôi hắn ăn học. Thiên lúc này vô cùng căng thẳng, nhưng lại không dám lơ là phút giây nào. Vì đây là hy vọng của hắn và cả.. đệ đệ.
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn không có quyền xem nội dung này. Bấm để xem CHƯƠNG 7: THẬT NGỌT! Còn 4 ngày nữa đến ngày thi.. Thiên, hắn đang tập trung cao độ cho cuộc thi khoa cử sắp tới. Hắn đáng ra phải như vậy! Nhưng hắn không tài nào tập trung được. Hắn sợ! Sợ là khi mà hắn không đỗ đạt, không thành công, phụ đi kỳ vọng của Địa, thì đệ đệ hắn sẽ bỏ rơi.. hắn. Hắn ngoài sự cần cù và có chút học vấn này ra, thì hắn chẳng có gì cả. Không tiền tài, càng không có quan hệ, lại càng không có quyền lực. Từ đầu, hắn đã không xứng với Địa rồi. Thiên đã đọc hết Tứ Thư, Ngũ Kinh, Bắc Sử, Nam sử.. lại còn đọc thêm Bách gia chu tử, văn án các đời, đọc thuộc làu tất cả bài thơ.. Nhưng hắn.. không cách nào tự tin được. - Thiên ơi! Ta về rồi đây! – Cẩn Du vui vẻ mang theo bánh đậu xanh đi về. Tiếng gọi của Cẩn Du đã kéo Thiên ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn kia. Hắn nhàn nhạt nói: - Từ nay huynh về thì đừng gọi ta! Sẽ làm phiền ta. Ò! – Cẩn Du xụ mặt đáp. Cẩn Du đánh mắt đến Thiên, thấy hắn đang cầm cuốn "Binh pháp" trên tay. Hắn liền cười phá lên. - Ha ha ha ha! Thiên huynh.. huynh.. huynh.. phụt hahaha! Huynh sợ đến vậy sao? Ta nghĩ huynh trước giờ đều như thần tiên không màng sự đời. Không ngờ, không ngờ huynh cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Haha haha! * * * - Tay.. tay huynh, sách.. sách cũng ngược rồi. Ha Ha Ha! Thiên ngớ người, nhìn lại đôi tay của hắn. Trong vô thức, tay hắn rung cầm cập, rung nhiều đến mức cầm sách cũng không vững. Vậy mà hắn chẳng nhận ra. Hắn lại trầm mặt. Cẩn Du nhìn thấy Thiên như vậy cũng trầm mặt. Hắn tiến tới, ngồi tựa lưng với Thiên nói: - Thiên à! Chúng ta đều biết mà đúng không? Đi thi không phải chúng ta giỏi thì sẽ đỗ đạt, đúng không! Nó cần rất nhiều thứ. * * * - Huynh biết đó so với những người cùng trang lứa, huynh đã rất giỏi rồi. Sao huynh lại không tự tin như vậy chứ! Nếu huynh cứ lo sợ như vậy sợ rằng, cầm bút còn không được huống chi là viết. Thư giản một chút sẽ tốt hơn. Cẩn Du nói rồi rời đi, để lại Thiên trầm ngâm. Cẩn Du nói hắn thư giản mới tốt, nhưng hắn không tài nào thư giản được. Mười bốn năm qua, đều quyết định bởi lần thi này. Hắn rất căng thẳng. Thiên đứng lên, tiến đến bàn nơi để những chiếc bánh đậu xanh. Hắn cắn một miếng. - Thật ngọt! Rất nhanh đã đến ngày thi.. Thành Đoàn Tuyên.. - Con trai cố lên nha con! - Mẹ à! Huhuhu! Con.. Huhuhu! * * * - Ca Ca! Muội tin huynh làm được! - Khi ta trở về nhất định sẽ cưới muội! - Con trai của ta! Ta có mình con là con trai thôi, nhất định không được làm ta thất vọng đó! * * * Khắp nơi đông đúc các sĩ tử đua nhau đến trường thi, nông dân có, thương nhân có, cả con của nhà quan cũng có. Ai ai cũng đến trường thi cùng với mong muốn "Đỗ Trạng Nguyên". Trường thi.. Trước cổng trường thi người đông như kiến, chen chút, lấn nhau. Làm cho cả Thiên và Cẩn Du cũng bị đẩy qua đẩy lại. Cố một chút cả hai mới có thể đứng yên nhìn ngắm lại dòng chữ ghi trên bảng "TRƯỜNG THI". Bọn họ cuối cũng cũng đến được đây rồi. Để đứng được đây cố gắng cũng không ít. Cẩn Du quay sang nhìn Thiên, nói: - Thiên! Ta không mong có thể đỗ thật cao. Ta chỉ mong, huynh và cả ta cùng đỗ đạt có thể lo cho dân, làm chuyện lớn cho đất nước. Thiên quay sang định nói gì đó, nhưng đã bị tiếng gọi của quan chủ khảo: - Đã đến giờ vào thi! Thiên quay đầu nhìn thẳng nói: - Đi thôi! Bước vào trường thi, thì đã thấy rất nhiều chiếc lều tre được xếp thẳng hàng. Trên cùng chính là bàn của quan chủ khảo. Xung quanh có rất nhiều lính canh đứng gác. Trông rất đáng sợ. Sau khi các thí sinh ổn định chỗ ngồi, quan chủ khảo đọc thể lệ thi. Ông ta còn nhấn mạnh nếu có gian lận, lập tức hủy bài thi, làm cho một số người có chút lo sợ. Nhưng Thiên thì chẳng quan tâm, hắn chỉ nghĩ đề thi có thể sẽ là gì. Qua hàng loạt các lễ nghi rườm rà, cuối cùng cũng phát đề thi. Thiên căng thẳng nhìn tờ giấy trước mặt, hít một hơi thật sâu, mở đề. "Sách xưa có câu:" Thầy nghiêm thì việc học đạo mới được tôn kính ". Nhưng hiện tại nho sinh lại cảm thấy xấu hổ khi đến học thầy, cốt làm những chuyện họa may hoặc qua tuần, qua tháng lại đổi thầy. Một nho sinh mà chưa bao giờ biết gò mình trong việc tu chỉnh, khi đạt được danh vọng ở triều đình thì ít tuân theo lễ nghĩa. Đạo làm thầy bị bỏ rơi sao mà lâu thế, làm thế nào để cứu vãn được.." Hắn viết "Là kẻ sĩ phải thấy rằng mình được vinh hạnh, càng chăm lo việc thực học. Trong lúc chưa thành đạt thì sống theo đạo lý thông thường để chờ thời gặp mệnh. Không để mất phẩm chất riêng của mình. Lúc đã được tin dùng thì phải giữ đúng danh vị và làm việc thực sự, không thể để mất cái điều mà mình hằng mong muốn, như thế mới có thể được." Hắn viết rất nhiều, nhiều đến mức bài thi này đến đời sau còn ghi chép lại, với một cái tên "bài thi xuất sắc nhất". **ĐỀ VÀ BÀI LÀM TRONG TÁC PHẨM ĐƯỢC LẤY TỪ BÀI LÀM CỦA ÔNG VŨ KIỆT, KỲ THI ĐÌNH NĂM 1472**
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn không có quyền xem nội dung này. Bấm để xem CHƯƠNG 8: BỊ TÍNH KẾ Thoáng chốc hai ngày thi đã qua một cách thật bình yên, yên bình đến đáng sợ. Tới tận bây giờ, cuộc đời của Thiên hoặc là gặp chuyện xấu, còn không chính là gặp chuyện cực xấu, chẳng có gì khác cả. Chính vì vậy mà trong vô thức đã khiến cho Thiên có chút lo sợ. Ngày thi cuối cùng.. Hôm nay cũng là con đường đó, cũng là hẻm nhỏ đó, nhưng mà cảm giác lại khác nhau vô cùng. Con đường đông đúc người hôm nào, hôm nay lại trở về như ngày thường, không chen chút, không ồn ào. Trường thi cũng không còn rộn ràng như ngày đầu tiên, không khí lại có chút thoáng buồn. Gió thổi từng đợt se lạnh, Thiên không biết vì sao bất tri bất giác cứ đứng trước cổng trường thi, không muốn vào. Bao nhiêu người dự thi khác bước vào, đi qua hắn, nhìn hắn. Nhưng hắn cứ mãi nhìn chiếc bảng hiệu kia thầm nghĩ: "Không biết qua ngày hôm nay, hắn còn được tận hưởng cảm giác này nữa hay không". Cẩn Du đến hơi muộn, đi qua thấy Thiên còn ngu ngốc đứng nhìn bảng hiệu, liền kêu hắn: - Nè huynh còn không vào à, trễ rồi! Thiên chỉ khẽ gật đầu, chẳng thèm đáp Cẩn Du một lời. Hắn cũng không chấp nhặt, đi vào trường thi. Không lâu sau đó, lại có thêm một thiếu niên chạy đến. Bên ngoài gương mặt vô cùng thanh tú, chân mang giày thêu, đầu cài trâm ngọc, vải trên người hắn ta cũng là loại gấm thượng hạn. Cậu ta chạy vội quá lại va vào Thiên, làm cho cậu ta và cả Thiên đều ngã trên nền đất. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như đều đã hiểu rõ đối phương. Cậu trai kia lên tiếng mở lời: - Ta là Đinh Trọng, thật là xin lỗi huynh, ta đi vội quá, không để ý. Cậu ta bề ngoài đều tỏ ra ngây thơ, thuần khiết, gương mặt thì lại càng phúc hậu vô cùng. Nhưng Thiên vẫn có thể nhìn ra, trong mắt người đang ở trước mặt này không hề đơn giản như cách mà cậu ta thể hiện. Thiên nghe được câu xin lỗi, liền vội vã nói không sao, rồi quay người rời đi: - À vị huynh đài này! Dù gì chúng ta cũng thi chung một khoa cử, ta muốn biết tên huynh là gì. - Ta tên Thiên. – Thiên quay người nói tên rồi cúi chào, trong mắt luôn thể hiện ý cười. Vào được trường thi, không khí thì vẫn như vậy. Chỉ là số lều ít hơn, bàn của quan chủ khảo vẫn ở đó, chỉ là đổi đi người ban đầu. Thiên nhanh chống đi đến chỗ ngồi, không ngờ hắn lại gặp cậu trai kia. Cậu ta liền cười vẫy tay chào. Thiên cũng không thể ngó lơ, đành miễn cưỡng gật đầu. Đề được phát ra, trên giấy chỉ ghi đúng một chữ "Nhàn". Vòng này lại là vịnh thơ. Thiên liền rơi vào trầm tư trước câu hỏi khó này. Hắn đánh mắt đến bên Đinh Trọng, thấy hắn ta đang gian lận, nhưng Thiên không quan tâm, lại càng không muốn quan tâm. Hắn chỉ muốn yên ổn làm bài thi, mau chống hoàn thành bài thi. Hình như người khác không nghĩ như vậy. - Bẩm quan lớn! Tôi muốn tố cáo, có một người đang gian lận – một tên lo chuyện bao đồng, đứng lên chỉ vào Đinh Trọng hét to. Định Trọng đứng lên tỏ vẻ vô tội đáp: - Tôi không có gian lận. Quan lớn đi xuống, rõ ràng nhìn thấy tất cả, nhưng ông ta vẫn dửng dưng nói - Ta chẳng nhìn thấy gì cả. - Rõ ràng là hắn ta gian lận, tên đối diện chắc chắc nhìn thấy. Thiên lặng yên chẳng nói gì. Hắn lại làm to chuyện - Chắc chắn là các người thông đồng, không được ta sẽ báo lên trên. Bởi vì hắn quá ầm ĩ, quan lớn liền nháy mắt với tên gian lận, rồi nói. - Được rồi! Vậy thì xét người đi! Quân đâu, xét người tên này. Vừa nghe thấy mệnh lệnh, một tên lính liền đến chỗ Đinh Trọng xét người. Tên lính kia chắc là quá ngốc nghếch nên chẳng thấy được xấp giấy dày trong ống tay áo hắn. Tên tố cáo khi biết được không có gì lại làm ầm lên, hắn ta chắc chắn là gian lận, đòi quan phân xử. Quan lớn thấy hắn làm lớn như vậy, sợ là chuyện không giữ được liền lên tiếng đề xuất: - Có thể là ngươi nhìn nhầm! Người gian lận không phải tên này, mà là người kế bên hắn. Còn chẳng cần lệnh quan, tên lính canh liền ráo riết lục lọi chỗ của Thiên. Hắn cũng rất phối hợp để tên kia xét người. Chẳng cần phải đợi lâu, tên lính đã tìm thấy một xấp giấy ghi chi chít các bài thơ. Hắn vậy mà bị tính kế rồi! Không đúng! Là hắn bị lôi ra làm một con rối thế mạng. Quan chủ khảo khi nhìn thấy xấp giấy lộn kia, như chờ được cơ hội. Ngay lập tức xét xử - Người đâu lôi hắn ra ngoài, bài thi này của hắn. HỦY! Những vẻ tinh anh, linh động hằng ngày của Thiên đều bị khoảnh khắc này làm cho mất sạch. Giờ chỉ còn thằng nhóc bị tính kế, đứng ngây ngốc, đờ đẫn ở đó. Khi tiếng bước chân của lính canh trở nên rõ hơn, một ý nghĩ lóe lên tron đầu Thiên. Hắn có thể cầu xin. Hắn giỏi nhất là cầu xin, trước giờ đều như vậy. Thiên liền lập tức, khôm người. Nhưng chân chưa kịp khụyu xuống thì có một bàn tay nắm hắn lại. Một tiếng nói hùng hồ mà ngạo nghễ phát ra: - Ha! Ta còn tưởng là đang ở đoàn hát cơ. Các người ở đây diễn kịch cũng thật giỏi! Đó là Cẩn Du. - Ngươi làm loạn cái gì? - Ta làm loạn? Rõ ràng ai cũng thấy tên kia luôn tay lật lật chép chép. Chép đến ồn ào. Vậy mà ai ai cũng coi như không thấy, một chữ cũng chẳng dám nói. Giờ còn đỗ tội cho Thiên. - Ngươi.. Ngươi.. đúng là hỗn láo. Bài thi này của ngươi bị hủy. – Quan chủ khảo tức đến nghiến răn nghiến lợi. - Hủy thì hủy! Chức quan mục nát như vậy ta cũng chẳng thèm làm. Thiên chúng ta đi. Cẩn Du hiên ngang lôi Thiên đi. Thiên cũng chẳng còn sức chống trả, thuận thế mà bị lôi đi.
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn không có quyền xem nội dung này. Bấm để xem CHƯƠNG 9: NHẤT NGÔN CỬU ĐỈNH Cẩn Du kéo tay Thiên chạy ra ngoài, cùng với sự bực tức và bất mãn, hắn vẫn luyên thuyên: - Đúng là tức chết mà! Đúng là hiếp người quá đáng! Đi chúng ta đi, ở lại đó chỉ tổ rước họa vào người. Cẩn Du dùng hết lực đạo nhưng cũng không thể lai chuyển được người con trai đang đứng ở kia. - Huynh không đi? Chẳng lẽ huynh muốn ở đó khom lưng cúi gối cầu xin hay sao – Cẩn Du dùng ngữ khí vô cùng tức giận quát Thiên. Thiên cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh quát: - PHẢI! TA CHÍNH LÀ MUỐN KHOM LƯNG CÚI GỐI CẦU XIN! Huynh luôn miệng nói muốn giúp cho ta, nhưng thực chất là đang hại ta. Rõ ràng lúc đó ta có thể thấp hèn một chút, cúi đầu một chút, liền có thể thi tiếp. Dù có bị trừ điểm thì ta vẫn có thể lo được, ôm chút hy vọng có thể đỗ đạt. Ngược lại là huynh, một chút hy vọng cũng không chừa cho ta. Một mực kéo ta ra đây, bài thi chắc chắn đã bị hủy luôn rồi. - Nơi đó người này nhận tiền, người kia tham ô. Đậu được quan cao không có người nào trong sạch. Chúng ta cần gì phải tiếp tục ở đó làm ô nhục bản thân. - HUYNH KHÔNG CẦN NHƯNG TA CẦN! * * * - Cẩn Du nhìn người huynh đệ ở trước mặt hắn, người này hắn một chút cũng không hiểu. - Huynh vốn dĩ xin ra nơi giàu sang, càng không có ràng buộc phải đỗ đạt, chỉ muốn làm một chính nhân quân tử, nhưng ta thì khác. Ta còn một đệ đệ để lo lắng, chăm sóc. Ta nhất định phải có chức quan này. Cẩn Du nhất thời cũng hiểu được, người mà hắn luôn nghĩ là hắn hiểu rõ, thật ra hắn chẳng hiểu gì cả. Cẩn Du cười khẩy nói: - Được! Ta không làm phiền huynh nữa, để huynh tự lo chuyện của mình. Cẩn Du quay người rời đi, một chút cũng không lưu luyến. Thiên lúc bấy giờ ngơ ngác nhìn thân ảnh của người bàn hữu cùng hắn mười mất năm, bất giác nhận ra mình đã quá lời. Hắn muốn chạy lại xin lỗi người bàn hữu đó, nhưng mà người đã đi mất từ bao giờ. Thiên lại lang thang. Bây giờ cũng đã quá trưa, nhưng con phố vẫn nhộn nhịp buôn bán, quán xá vẫn đông khách. Thiên dạo quanh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn không buồn, không tức giận, không hối hận. Mặt hắn bây giờ tựa hồ chẳng có cảm xúc gì cả, như một cái xác di động. Nhớ năm đó, Địa gửi lên cho hắn một bức thư. Lúc đó hắn mới 15 tuổi, vẫn còn là một cậu thanh niên vui vẻ, hoạt bát. Trong thư Địa viết "Thiên sinh thần vui vẻ!" Nhưng chữ Thiên này viết thiếu một nét, vừa vặn biến thành chữ phu. Điều này làm Thiên vui vẻ đến mấy ngày. Thiên cũng không buồn sửa lại, cứ như vậy nhận vơ cái danh này. Đi một hồi lại đến con đường đó. Con đường mà Thiên dành hơn 14 năm để tạo nên. Nơi đây chính là con đường trù phú nhất, nhộn nhịp nhất kinh thành. Tất cả cửa hàng ở đây đều có góp vốn của Thiên trong đó. Năm đó hắn và Cẩn Du cùng nhau dùng tiền tiết kiệm để làm ăn, kết quả thu được không ít lợi nhuận. Địa vốn dĩ rất thích ăn uống, nên hầu hết các tiệm mà Thiên sở hữu đều là những tiệm có món ăn ngon đặc trưng, mỗi cửa tiệm một khác. Ngoài ra hắn còn có thêm không ít các cửa tiệm về họa cụ, tiệm sách, Hội Tân Lâu bây giờ cũng là của hắn rồi. Cẩn Du thì khác, hắn sở hữu rất nhiều tiệm vải, tiệm thuốc, đôi lúc còn hành y cứu người. Cuộc sống chốn kinh thành đã cho hắn biết, sống không thể thiếu tiền, nhưng cũng có những thứ không thể dùng tiền để uy hiếp, phải dùng quyền lực. Hắn cũng biết thương nhân vốn không cao quý như quan nhân. Đệ đệ hắn lại càng thích hắn làm quan. Đem đống tiền đó về thì có tác dụng gì chứ. Đệ đệ hắn sẽ chê hắn không đủ cao quý, sẽ thất vọng về hắn sẽ.. rời bỏ hắn. Nhưng mà Thiên à! Hắn không biết đệ đệ hắn bây giờ chẳng muốn gì cả, chỉ muốn hắn quay về bên đệ ấy. Cùng Địa sống yên bình ở thôn Tường Lâm.. Trời đã xụp tối, Thiên trở về Hội Tân Lâu.. Đứng trước cửa phòng, lần đầu tiên Thiên cảm thấy rối rắm như vậy, không biết nên làm gì. Cốc! Cốc! Cốc! * * * Không có tiếng phản hồi, Thiên đẩy cửa đi vào. Thiên rất hay không thắp đèn, nhưng hắn lại không biết khi chính mình bước vào bóng tối của người khác lại khó khăn đến như vậy. - Cẩn Du à! * * * - Ta.. thật lòng xin lỗi huynh! Cẩn Du ngồi ngược sáng quay lưng về phía Thiên chế giễu nói: - Huynh mà sai gì chứ! Ta mới là người sai! Lo chuyện bao đồng. - Ta.. Huynh.. Không phải huynh cũng biết sao? Ta khi nhắc đến đệ ấy là liền không thể giữ bình tĩnh. Ta.. Ta.. ta. Cẩn Du đột nhiên quay mặt lại chất vấn. - Huynh không giữ được bình tĩnh thì liền có thể quát mắng ta sao? - Là ta sai! - Ta đều chỉ muốn tốt cho huynh! - Ta hiểu. - Huynh còn trách ta lo chuyện bao đồng. - Ta xin lỗi - Ta không nói với huynh nữa! Hết hoán này là ta sẽ về quê. - Huynh thật sự giận ta sao? - Không phải! Nơi đây không thích hợp với ta. Tranh tranh đấu đấu, ở đây thêm ta sẽ héo đi mất. - Vậy huynh thật sự không giận ta? - Ta cũng có lỗi, lúc đó cũng không đúng! Sao có thể trách huynh. Nhưng mà phải mời ta một bữa! - Nhất ngôn cửu đỉnh.