Chương 30: Hang động bị bao vây Bấm để xem Nhìn thấy Trác Phàm vội vàng đi, trong mắt của Thanh Viêm Hỏa Phượng không khỏi lóe lên một tia xảo quyệt, nàng la lớn: "Trác Phàm, đường đi còn xa, ngươi để Tiểu Mị đưa ngươi đi một đoạn. Dù sao mục đích của ngươi cũng là lấy đôi cánh của tộc nhân nó mà. Để nó cho ngươi xem tốc độ của nó thế nào." Trác Phàm cứng đơ người, mặt hơi co giật quay người lại nói: "Hay là để ta tự đi đi. Dù sao ta cũng biết đường mà." Không đợi Trác Phàm phản ứng, một bóng cự điểu xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt trừng hắn một cái rồi quay sang Thanh Viêm Hỏa Phượng cung kính nói: "Chủ nhân yên tâm, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa hắn ra khỏi đây." Nói rồi, nó hơi cuối thân hình xuống ra hiệu Trác Phàm treo lên. Trác Phàm cười khổ than thầm: "Đại tỷ. Đây là ngươi muốn chơi chết ta a." Hắn phi thân bay lên ngồi trên lưng của Lam Hải Mị Ảnh Vương. Lam Hải Mị Ảnh Vương quay mặt gật đầu với Thanh Viêm Hỏa Phượng một cái rồi mở tung đôi cánh màu xanh ngọc ra bay lên không trung, Trác Phàm còn chưa kịp ngồi vững liền suýt ngã ra sau. Tốc độ của Lam Hải Mị Ảnh Vương cực kỳ nhanh, Trác Phàm thoáng chốc đã được đưa tới nơi xuất hiện huyết vụ. Hơi ngửa cổ ra sau, Lam Hải Mị Ảnh Vương cất tiếng nói: "Ngươi muốn biết đôi cánh của tộc nhân chúng ta uy lực cỡ nào không?" Vừa dứt tiếng, nó hơi nảy lên một chút, Trác Phàm liền mất thăng bằng rơi ra khỏi lưng của nó. Đôi cánh Lam Hải Mị Ảnh Vương xòe ra, phẩy mạnh một cái. Lập tức Trác Phàm cảm giác như cuồng phong vũ bão xuất hiện ngay cạnh mình. Trước khi văng đi, hắn chỉ kịp la to: "Ta không muốn biết đâu!" Hắn than thầm không tốt nhưng cũng bất lực cho mặc cho thân thể mình bay ra ngoài. "Đáng đời!" Lam Hải Mị Ảnh Vương liếc nhìn Trác Phàm bay ra khỏi huyết vụ mắng thầm một câu, rồi quay người trở về. Trác Phàm như một hòn đá bị ném đi bay thẳng ra bên ngoài huyết vụ, mắt thấy mình sắp rơi vào gốc cây to phía trước, Hắn vội co người nhào lộn một vòng đưa chân đạp vào gốc cây liền nhảy bật ngược trở lại. Ôm ngực thở phào một cái, Trác Phàm oán thầm: "May mà cơ thể ta rắn chắc, nếu không thì không biết chết bao nhiêu lần rồi." Trác Phàm đưa mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó hắn bắt đầu xuống núi. Việc đầu tiên hắn muốn làm là đến hàng động nơi cha con Đường Thiên Tiếu dưỡng thương xem thế nào. Hắn biết hiện tại đám người của Hắc Phong Điện cùng Dược Thải Đường đang không ngừng tìm kiếm bọn họ. Trường hợp xấu nhất chính là bọn họ bị phát hiện và bị vây bên ngoài không xông ra được. Mặc dù trước khi đi Trác Phàm đã bày một cái ngũ cấp trận thức thủ hộ. Nhưng nếu kẻ địch bao vây bên ngoài phạm vi trận thức thì dù là ngũ cấp cũng vô dụng. Nghĩ như vậy, Trác Phàm nhắm thẳng hướng hang động mà đi. Hắn băng qua con suối lúc trước giao chiến với lục trưởng lão của hắc phong sơn rồi chạy một mạch đến chỗ của Đương Thiên Tiếu. Khi sắp đến nơi, nguyên thần của Trác Phàm tỏa ra khắp xung quanh. Hắn phát hiện phía trước có rất nhiều người đang bao vây quanh hang động. Vội vàng dừng ở một nơi gần đó, Trác Phàm dùng Bạch Quang Thần Đồng nhìn thấy có sáu tên cao thủ thiên huyền cảnh từ ngũ trọng trở lên cùng mười tên đoán cốt cảnh. Trác Phàm kinh ngạc phát hiện trong số đó có cả tên Hắc U Minh cùng lục trưởng lão lúc trước bị Hỏa Viêm Sư Vương truy sát. "E là lúc truy sát tên lục trưởng lão kia gặp người của hắn nên được cứu đi." Phía sơn động, một tên thiên huyền ngũ trọng lên tiếng: "Đã hơn hai tháng bao vây rồi, nhưng hắn vẫn không chịu đi ra. Lại nói tuy con gái của Đường Thiên Tiếu có thể bày trận nhưng không ngờ ả có thể bày ra một cái ngũ cấp trận thức phòng hộ cứng rắn đến như vậy. Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, hay là chúng ta thay phiên công kích kết giới trận này đi." "Thập trưởng lão nói rất chính xác, các vị mau chóng ra tay đi. Thứ lỗi cho ta bị linh thú truy sát bị trọng thương không thể giúp đỡ." Lục trưởng lão mở miệng nói với người gọi là thập trưởng lão kia. "Lục trưởng lão, ngươi tưởng lão phu không biết hay sao? Thương thế của ngươi từ nửa tháng trước đã hoàn toàn hồi phục, đừng nghĩ bào sức của Dược Thải Đường chúng ta để các ngươi hớt tay trên." Một vị lão giả tóc bạc khác bất mãn lên tiếng. "Thất ca nói đúng, tuy nói các ngươi mang tiếng đến hỗ trợ chúng ta nhưng thực chất là tranh công mà thôi." Thập trưởng lão nghe vậy cũng vội vàng nói theo. Luôn im lặng đứng đằng sau, Hắc U Minh mới từ từ bước ra nói: "Các vị nghe ta nói vài lời được không? Đúng thật là Hắc Phong Điện muốn mượn danh nghĩa hỗ trợ các vị trưởng lão Dược Thải Đường truy sát Đường môn môn chủ. Nhưng lúc trước truy sát thất bại chính là các vị, chúng ta hoàn toàn không liên quan đến. Nếu như các vị muốn giữ sức, chúng ta có thể trở về. Dù tay không cũng không mất mát gì. Ngược lại là Dược Thải Đường, nếu để Đường môn chủ kia chạy thoát e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn hai nhà tử chiến, tổn thất nghiêm trọng." Nghe Hắc U Minh nói như thế, khuôn mặt bốn vị trưởng lão của Dược Thải Đường trầm lại. Quả đúng như hắn nói, dù Đường Thiên Tiếu trốn thoát thì chỉ có Dược Thải Đường bọn hắn chịu tổn thất. Ngược lại, Hắc Phong Điện thì vẫn không có chuyện gì. Dù sao bọn chúng chưa hề làm việc gì xung đột với Đường Môn. Nắm chặt tay lại đánh một quyền vào tảng đá gần đó, thất trưởng lão cắn răng nói: "Bọn hắn nói không sai. Bát đệ, Cửu đệ, Thập đệ. Mau chóng ta tay công kích kết giới." Dứt lời, bốn người liền vận nguyên lực đánh thẳng vào trận pháp. Trác Phàm ở bên này nghe thấy Hắc U Minh nói thế cũng không khỏi gật gù nghĩ: "Tên đồ đệ này của Hắc Quỷ Hành được a. Dăm ba câu nói liền ép được bọn người của Dược Thải Đường ra tay trước." Trác Phàm tìm một chỗ khác bên ngoài trận pháp, nơi đây chỉ có ba tên đoạn cốt cảnh canh giữ. Nhẹ nhàng xử lí bọn chúng, Trác Phàm bước vào đại trận, lặng lẽ lẻn vào bên trong. Bên trong hang động, Đường Thiên Tiếu đang không ngừng vận nguyên lực chữa thương. Thương thế của hắn mới hồi phục được sáu bảy phần. Hắn mặc kệ lời khiêu khích ở bên ngoài mà tranh thủ thời gian trị thương. Bên cạnh hắn, Đường Yên Nhi cũng ngồi vận chuyện nguyên lực khắp cơ thể. Nàng đã tích lũy nguyên lực rất lâu chưa đột phá, lần này nhờ có huyền thiên công trợ giúp liền từ trúc cơ bát trọng đôt phá đến trúc cơ đỉnh phong. Tuy trong lòng có vui mừng, nhưng tình thế hiện tại nàng không thể nào tươi cười nổi. Đột nhiên, Đường Yên Nhi mở mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi nói: "Cha, có người đột phá kết giới." Đường Thiên Tiếu vội vàng mở mắt ra, ngưng trọng nói với nàng: "Yên Nhi, cha ra ngoài cản bọn chúng, con tìm sơ hở lập tức chạy về báo với đại trưởng lão. Nhờ ngài xuất quan đến trợ giúp ta. Nếu như cha có chuyện gì, mọi việc trong đường môn đều do đại trưởng lão tạm thời quản lí. Con nếu như sau này gặp được Trác Phàm, hãy tìm cách lôi kéo vào đường môn. Nếu được hãy gả cho hắn sau đó để hắn làm tân nhiệm Đường Môn môn chủ. Cha tin tưởng vào mắt nhìn của con gái mình a." Nhìn con gái mình đỏ mặt, Đường Thiên Tiếu cười hả hả nhưng trong mắt cho chút bi thương đi ra ngoài. Chợt hắn nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trước cửa động liền vội vàng ném trong tay một thanh kim châm. "Là ta đây. Ngươi định lấy oán báo ân sao?" Trác Phàm vừa bước vào liền phát hiện ám khí bay tới không khỏi tức giận, đưa tay chụp lấy kim châm la lớn. Thấy Trác Phàm xuất hiện, Đường Thiên Tiếu không khỏi thở phào. "Thì ra là ngươi đi vào kết giới, hại ta nãy giờ lo lắng định xông ra tử chiến một trận. Mà ngươi không nghe gì đấy chứ?" Nói xong hắn như có như không liếc sang Đường Yên Nhi. Trác Phàm nghe thế cũng nghi ngờ quay sang, thấy Đường Yên Nhi đang đỏ mặt liếc xéo cha hắn làm Trác Phàm không khỏi không hiểu chuyện gì.
Chương 31: Thú Triều Bấm để xem "Ài! Được rồi, nếu Trác Phàm tiểu hữu đã liều mạng không bỏ rời ta thì ta xin nhờ ngươi một chuyện. Hãy mang Yên Nhi trốn đi. Ta ra bên ngoài đánh nhau để các ngươi có thời gian chạy trốn." Đường Thiên Tiếu đột nhiên nhìn Trác Phàm nói. Từ giọng của Đường Thiên Tiếu, Trác Phàm có thể nhìn ra nếu hắn ra bên ngoài chắc chắn sẽ liều mạng câu giờ để Trác Phàm đưa Đường Yên Nhi rời đi. Nhìn sâu vào khuôn mặt kiên quyết có phần gia nua kia làm Trác Phàm không khỏi cảm động. Hắn nhớ lại năm xưa cha hắn cũng vì mở ra một con đường sống cho hắn mà tự bạo. Trong lòng không khỏi dân lên kính ý, Trác Phàm ngăn cản Đường Thiên Tiếu lại nói: "Ngài cứ an tâm trị thương đi. Trận pháp này không dễ xông vào đâu. Đợi khi ngài khỏi hẳn thì xông ra cũng không muộn. Ta đã chuẩn bị một món quà cho bọn chúng trước khi vào đây rồi." Trác Phàm nói xong, khẽ vỗ vai Đường Thiên Tiếu sau đó đem kim châm vừa nãy chụp được trả lại cho hắn. Lúc này, Đường Thiên Tiếu mới để ý, kim châm do hắn phóng ra tốc độ cực kỳ nhanh uy lực cũng rất lớn, trên kim châm còn có cả kịch độc, nếu không phải hắn có vũ kỹ độc môn Huyền Ngọc Thủ thì không thể trực tiếp cầm nó phóng ra. Vậy mà Trác Phàm dùng tay không chụp lấy. Mỗi lần Trác Phàm xuất hiện đều làm cho Đường Thiên Tiếu càng cảm thấy không nhìn thấu được. Đặc biệt là sau ba tháng ngắn ngủi, Trác Phàm lại có đột phá khiến hắn không khỏi kinh hãi với tốc độ tăng tiến tu vi của Trác Phàm. Lấy kim châm thu lại, Đường Thiên Tiếu bình tĩnh lại đi vào trong tiếp tục điều trị thương thế. Trác Phàm lấy ra một viên ngũ phẩm đan dược đưa cho hắn phục dụng rồi liếc sang Đường Yên Nhi gật đầu một cái sau đó bước ra khỏi hang động. Sau khi Trác Phàm ra khỏi đó, Đường Thiên Tiếu cũng mở mắt ra mỉm cười nhìn Đường Yên Nhi nói: "Xem ra mắt nhìn của con rất không tồi a. Hắn không những có thực lực mà còn rất tài trí. E là còn hơn cả Hắc Quỷ Hành. Người như hắn sau này trưởng thành sẽ có không ít cô nương theo đuổi đâu. Con lo mà bám chặt vào." Đường Yên Nhi nghe thấy thế không khỏi lại xấu hổ đánh một quyền lên vai cha nàng làm mặt hắn thoáng vặn vẹo nhưng vẫn cười ha hả. Quả thật, Đường Thiên Tiếu rất hài lòng với biểu hiện của Trác Phàm, con gái duy nhất của hắn phải xứng đáng có một trượng phu như thế. Thâm tâm hắn đã âm thầm quyết định dù thế nào cũng phải kéo Trác Phàm về làm con rễ của mình. Trác Phàm tất nhiên vẫn không biết những gì Đường Thiên Tiếu đang suy nghĩ. Hắn lén lút ra khỏi đại trận lần nữa ẩn nấp chờ đợi kịch hay sắp đến. Bên ngoài đại trận, bốn vị trưởng lão của Dược Thải Đường không ngừng công kích vào kết giới làm bụi đất bay tứ tung. Một lúc sau, bốn người dừng lại ra hiệu tới lượt Hắc Phong Điện ra tay sau đó đi sang một bên bắt đầu điều tức. Lục trưởng lão cùng ba tên trưởng lão khác của Hắc Phong Điện nghe thế cũng liền đứng lên, đang định vận công đột nhiên nghe thấy phía sang có động tĩnh vội vàng liếc sang, những người khác thấy vậy cũng liền đưa mắt nhìn theo. Bọn chúng kinh hãi phát hiện có ít nhất một trăm đầu linh thú đang chạy đến từ khắp nơi. "Tam cấp linh thú Thị Huyết Tàn Lang." Lục trưởng lão của Hắc Phong Điện la lên thất thanh. Hắn không sợ Thị Huyết Tàn Lang, cái hắn sợ chính là số lượng của chúng. Những con sói này luôn hoạt di chuyển theo bầy đàn, dù là tứ cấp hoặc số ít ngũ cấp linh thú thấy chúng cũng phải sợ chạy mất mật. "Chuyện này e rằng là do có kẻ nào đó âm thầm giở trò. Chắc chắn đối phương có ít người nên mới bày ra cách này." Hắc U Minh một mặt ngưng trong nói. Nhưng hắn cũng có phần không tin lời nói của mình lắm. Nếu đối phương thực lực thấp thì làm sao có thể sai khiến đám linh thú này đến đây. Còn nếu như đối phương có thể ra lệnh làm cho đám linh thú này thì hẳn là thực lực cực kỳ cường đại cần gì làm thêm chuyện như thế? "Mặc kệ thế nào, chúng ta đều đã bị bao vây, mọi người cố gắng liên thủ chống trả. Tìm cách phá vòng vây" Hắc U Minh quát lớn. Những người khác cũng gật đầu vận nguyên lực ra tay chống trả. Không lâu sau, một tên thuộc hạ đoán cốt cảnh không may bị một con linh thú môt trảo đánh chết. Lục trưởng lão thấy tình hình không ổn bèn xác Hắc U Minh phi lên không trung. Những tên trưởng lão khác thấy thế cũng đành phải lăng không phi hành bỏ lại đám thuộc hạ tuyệt vọng la hét thảm thiết sau đó bị thú triều quét qua xé xác. Rất lâu sau, thú triều mới đi qua, đám trưởng lão của Hắc Phong Điện cùng Dược Thải Đường mới hạ xuống. Hiện gì còn sống chỉ có tám người bọn hắn cùng Hắc U Minh. Ở bên này, Trác Phàm mỉm cười gật đầu hài lòng. Hắn đưa tay thu về một gốc linh dược cho vào trong lôi linh Thánh giới. "Giải ưu thảo này cũng thật có tác dụng nha. Hấp dẫn không biết bao nhiêu đầu Thị Huyết Tàn Lang thay ta làm không ít việc." Thì ra trước lúc Trác Phàm đi vào hang đông, hắn đã bí mật chôn vài gốc Giải Ưu Thảo xung quanh kết giới. Tuy nó là linh dược cấp thấp nhưng lại chính thứ hấp dẫn nhất đối với Thị Huyết Tàn Lang. Lợi dụng điều này, Trác Phàm đã hấp dẫn bầy đàn của bọn chúng tán công đám người của Hắc Phong Điện cùng Dược Thải Đường. "Việc còn lại chính là đợi Đường môn chủ khôi phục rồi xử lí đám cường giả thiên huyền kia." Nghĩ đến đây, Trác Phàm lại cười lạnh một tiếng, quay lưng trở vào trong đại trận hội ngộ cùng cha con Đường Thiên Tiếu. Hai tháng sau, Đường Thiên Tiếu mở mắt ra mỉm cười, thương thế của hắn đã hoàn toàn bình phục. Hắn đứng dậy nhìn sang Trác Phàm đang đứng trước cửa hang động mở miệng nói: "Trác Phàm tiểu hữu, nhờ có ngươi mà thương thế ta đã khôi phục hoàn toàn. Hiện giờ đã có thể chiến đấu với bọn chúng một trận." Trác Phàm cũng mỉm cười gật đầu. Hắn quay sang thấy Đường Yên Nhi trong mắt cũng không có sợ hãi chỉ có hưng phấn làm hắn không khỏi gật đầu: "Đồ đệ của ta đúng là phải hào khí như vậy." Ở bên ngoài kết giới, đám trưởng lão của Hắc Phong Điện và Dược Thải Đường cùng Hắc U Minh con mắt chứa đầy tơ máu. Hai tháng qua, mỗi lần bọn chúng muốn ngưng thần minh tưởng lại bị đám thú triều tấn công không ngừng làm tinh thần của bọn chúng cực kỳ hỗn loạn. Đã nhiều lần chúng có ý bỏ đi nhưng vì Đường môn môn chủ còn chưa bắt được, không cách nào bàn giao với chủ của mình nên đành cắn răng canh giữ. "Cứ mãi thế này e rằng chúng ta thực lực đại giảm còn Đường Thiên Tiếu sẽ khôi phục mất." Một vị trưởng lão Hắc Phong Điện không kiên nhẫn nói. "Hắn không khôi phục được đâu cùng lắm chỉ còn hơi tàn mà thôi. Nếu không ra ngoài e rằng mạng của hắn chỉ kiên trì được nửa năm mà thôi." Bát trưởng lão của Được Thải Đường tự tin nói. Hắn chính là người dùng ma vật ra tay với Đường Thiên Tiếu nên biết rất rõ ma vật của mình lợi hại đến mức nào. Hắn đoán Đường Thiên Tiếu chắc hẳn phải dùng nguyên lực phong bế lục phủ ngũ tạng cùng nguyên thần của mình, qua ngày sẽ kiệt sức mà chết. Nghe bát trưởng lão nói chắc chắn như vậy, mọi người cũng bắt đầu yên tâm một chút. Thời gian nửa năm nghe thì dài nhưng với tu giả bọn hắn chỉ như gió thoảng mây bay, thoắt cái là đến. Đang lúc thảo luận, chợt phía xa có tiếng động, bọn chúng nhìn về nơi đó thấy kết giới đang từ từ hạ xuống để lộ ba đạo bóng người từ trong đại trận đi ra.
Chương 32: Lấy một địch bốn Bấm để xem Trác Phàm cùng cha con Đường Thiên Tiếu đi ra trong sự kinh ngạc của chín người kia. Khuôn mặt cả ba cực kỳ ngưng trọng vận nguyên lực cảnh giác nhìn bọn chúng. "Ta ở đây ngăn cản bọn chúng, Trác tiểu hữu hãy đưa Yên Nhi chạy nhanh hết sức có thể xuống núi trở về." Đường Thiên Tiếu mở miệng nói với Trác Phàm. "Được, ngươi nhớ chú ý an toàn. Sau khi bọn ta chạy khỏi hãy cố chạy thoát một lần nữa. Khi ta trở lại sẽ mang người của Đường Môn tìm kiếm ngươi." Trác Phàm trả lời sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay của Đường Yên Nhi chạy nhanh xuống núi. Hắc U Minh nhìn một màn này liền đoán được ý đồ của Đường Thiên Tiếu. Hắn quay sang nói với bốn người Dược Thải Đường: "Hắc Phong Điện bọn ta có thù với Trác Phàm đang đem Đường Yên Nhi chạy thoát nên bốn vị trưởng lão sẽ cùng chúng ta truy sát hắn. Các vị bao vây lấy Đường Thiên Tiếu đừng để hắn chạy thoát. Khi thu thập xong tên Trác Phàm kia bọn ta sẽ hỗ trợ các vị." Nói xong, Hắc U Minh liền ra hiệu với bốn tên trưởng lão lập tức đuổi theo Trác Phàm. Mục đích của Hắc U Minh không chỉ có vậy, Đường Thiên Tiếu cũng không phải kẻ tầm thường, bốn vị trưởng lão kia chưa chắc trong thời gian ngắn có thể đánh bại được vị Đường Môn môn chủ này. Trong suy nghĩ của hắn, Trác Phàm thực lực yếu kém hơn nếu bị cùng lúc bốn vị trưởng lão Hắc Phong Điện truy sát mà mang theo Đường Yên Nhi bỏ trốn thì không cách nào thoát được. Giết được Trác Phàm sẽ lập công lớn với Điện chủ. Sau đó bọn hắn có thể tránh ngoài xa đợi Đường Thiên Tiếu bị bào mòn nguyên lực mà nhảy vào làm ngư ông đắc lợi. Bốn vị trưởng lão Dược Thải Đường đương nhiên không biết mục đích của Hắc U Minh. Vừa nghe được hắn nói vậy, họ liền đồng ý. Dù sao mục đích của bọn họ chính là Đường Thiên Tiếu, nếu bọn người Hắc Phong Điện chủ động nhường thì bọn hắn cũng không khách khí mà nhận. Đường Thiên Tiếu nhìn thấy năm người Hắc Phong Điện kia đuổi theo Trác Phàm định nhảy tới ngăn cản thì bị bốn người Dược Thải Đường ngăn cản. "Thật không ngờ Dược Thải Đường lại chơi lớn như vậy, phái ra Thất, Bát, Cửu, Thập trưởng lão truy sát ta. Đúng thật là vinh dự a." Nói rồi, Đường Thiên Tiếu cũng không lui lại mà trực tiếp xông vào đánh nhau. Ở bên này, Trác Phàm lôi kéo Đường Yên Nhi hết sức bình sinh mà chạy trốn. Chợt phía sau hắn có tiếng của Hắc U Minh vang lên: "Trác Phàm a. Lần trước ngươi may mắn chạy thoát nhờ lợi dụng Hỏa Viêm Sư Vương cản đường Lục trưởng lão. Để xem lần này ngươi chạy thoát thế nào." Trác Phàm phía trước không trả lời, vẫn cắn răng cùng Đường Yên Nhi chạy nhanh nhất có thể. Đến khi cách khá xa hang động, hắn dừng lại nói người ngọc bên cạnh: "Cô lánh tạm trong linh giới của ta đi. Như vậy ta mới có thể yên tâm thoát vây." Nghe Trác Phàm nói thế, Đường Yên Nhi cũng gật đầu làm theo. Nàng biết với thực lực hiện tại của nàng chỉ trở thành gánh nặng cho Trác Phàm mà thôi. Sau khi Đường Yên Nhi vào trong Lôi linh thánh giới, Trác Phàm mới quay người lại nhìn chằm chằm năm người đằng sau. "Chạy đi, sao không chạy nữa." Hắc U Minh cười gằng nói "Một con chó nhờ có ngũ phẩm ma giáp mà thoát chết cũng còn sức sủa được đúng là không tồi!" Trác Phàm mỉm cười mỉa mai, "Miệng lưỡi tốt lắm, để xem sau khi bốn vị trưởng lão bắt được ngươi rồi ta làm thế nào xé miệng ngươi đây." Hắc U Minh không khỏi tức giận, hắn lui về sau ra hiệu bốn người còn lại ra tay. Trác Phàm nghe thế cũng không trả lời, miệng nở ra một nụ cười lạnh tanh nhìn qua bốn vị trưởng lão Hắc Phong Điện. So với lần trước, lần này Trác Phàm rất có tự tin với bản thân, dù sao hắn cũng đã luyện tập với đám Lam Hải Mị Ảnh Điểu thực lực chỉ có hơn không kém với thiên huyền cảnh cường giả. Bốn người đồng loạt bay đến bốn phía ngăn cản Trác Phàm chạy trốn, Cửu trưởng lão nhảy đến đầu tiên, tay trái hóa thành trảo đánh thẳng vào ngực đối phương. Trác Phàm vội vàng lách người sang phải né tránh, liền sau đó một trảo khác của bát trưởng lão lại đánh đến sau lưng hắn. Cảm nhận được kinh phong phía sau, Trác Phàm vội vàng cúi người cho trảo sượt qua đầu mình rồi nhảy lộn một vòng trên không trung thoát khỏi vòng vây. Lợi dụng việc Trác Phàm chỉ có đoạn cốt cảnh chưa có khả năng phi thăng, Thất trưởng lão liền bay lên một cước quét ngang vào chân của hắn. Nhìn thấy một cước kia, Trác Phàm vội vàng đưa tay ngăn trở liền bị đánh rơi xuống đất. Nơi đó, lục trưởng lão đưa tay vận nguyên lực một chưởng cực kỳ kinh người đánh ra. Nhìn thấy một chưởng kia, Trác Phàm không kinh hãi mà ngược lại nở một nụ cười lạnh. Ngay khi một chưởng kia sắp đụng người, hắn liền sử dụng hoán vị với cửu trưởng lão. Sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ, Lục trưởng lão không kịp thu tay còn cửu trưởng lão chỉ kịp nghiêng mình cho chưởng kia đánh vài vai của mình làm hắn hộc máu. Nhìn thấy thần thông kỳ lạ của Trác Phàm, bốn người không khỏi kinh hãi. Chúng không hẹn mà cùng nhau sử dụng công pháp độc môn, chính là công pháp lúc ở con suối lục trưởng lão dùng đánh Trác Phàm. Nhìn thấy nguyên lực của bốn người kia đều tăng lên nhất giai, đôi mắt Trác Phàm không khỏi xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn hơi lùi lại phía sau tiếp tục chạy trốn. Bốn người kia thấy thế liền cười lạnh đuổi theo. So với trước đó, tốc độ bọn chúng nhanh hơn không biết bao nhiêu phần, một cái chớp mắt đã đuổi kịp được Trác Phàm. Trác Phàm biết với tốc độ của hắn khó có thể chạy thoát được nên đành phải vừa đánh vừa lui. Hắn sử dụng Mê Tung Quỷ Ảnh bộ né đi một trảo đánh tới đằng sau rồi lại lách người né tránh một cước. Thoáng chốc hắn đã giao thủ hơn hai mươi chiêu. Hắc U Minh từ đằng xa nhìn thấy Trác Phàm bị quần đấu không khỏi cười lạnh, trong mắt tỏa ra sát khí. Nhưng một lúc sau hắn chợt phát hiện có gì đó không đúng. Trác Phàm bề ngoài thì né tránh đòn tấn công của bốn vị trưởng lão trong gang tấc nhìn rất chật vật nhưng không hề có đòn nào trúng hắn cả, cứ như hắn biết được đối phương đánh từ hướng nào. Đương nhiên, Hắc U Minh làm sao có thể biết được, thực chất Trác Phàm đang xử dụng nguyên thần dò xét mà chỉ có Thần Chiếu cảnh trở lên mới có. Hắn không ngừng chật vật né tránh nhưng thực chất như đang dạo chơi mà thôi. Bốn người điên cuồng tấn công, một quyền của cửu trưởng lão cùng thất phát ra đánh vào trước sau Trác Phàm. Những tưởng đã đánh trúng, không ngờ Trác Phàm đột ngột biến mất. Hai quyền chạm nhau, Cửu trưởng lão bị thương lúc trước liền phun một ngụm máu tươi. "Ai da, là tên kia đánh ngươi, không liên quan tới ta." Trác Phàm xuất hiện ở ngoài xa làm ra dáng vẻ vô tội mở miệng nói. "Khốn kiếp!" Không khỏi chửi ầm lên, cửu trưởng lão lập tức phi tới rút ra một thanh tứ phẩm ma đao chém thẳng vào người của Trác Phàm. Trác Phàm nhìn thấy cửu trưởng lão xông một mình, trong mắt thoáng lóe lên một đạo mỉa mai, hắn nhảy sang bên phải né tránh một đao kia chém xuống, Một đao kia chém xuống làm để lộ khuyết điểm phòng thủ bên phải của Cửu trưởng lão, lợi dụng điểm này, Trác Phàm liền dùng tay hóa thành trảo đánh thẳng vào cổ của đối phương. Cửu trưởng lão không kịp né tránh đành đưa tay trái bắt qua che lấp vùng cổ. Có một điều hắn không ngờ đến chính ta lực lượng của một quyền kia của Trác Phàm quá lớn lập tức làm gãy tay gắn sau đó không ngừng lại mà đánh thẳng vào cổ của mình. Ba người còn lại ở đăng xa chỉ nghe "Rắc" một tiếng đã thấy Cửu Trưởng lão nghiêng đầu sang một bên từ từ ngã xuống mất mạng. [\book]
Chương 33: Lần lượt giải quyết Bấm để xem Trác Phàm nhìn xác của cửu trưởng lão nằm đó cười thản nhiên nói: "Lão đầu tử này thực lực chỉ hơn Hắc Quỷ Hành một giai lại đòi đơn độc xông lên tìm chết. Các ngươi thấy hắn có ngu ngốc hay không?" Nói rồi, Trác Phàm liền tung cước đá bay xác của cửu trưởng lão sau đó đưa ánh nhìn khiêu khích nhìn chằm chằm ba tên trưởng lão trước mặt. Nhìn thấy ánh bắt của Trác Phàm, ba người không khỏi nổi lên hàn ý. Lục trưởng lão lên tiếng: "Trác Phàm, ngươi đừng tưởng lợi dụng sơ hở giết được cửu đệ mà đắc ý. Thất đệ, bát đệ, mau lấy ma bảo." Nói rồi hắn lấy ra một đôi găng tay đeo vào, tay hắn lập tức biến thành lợi trảo, mười đầu ngón tay nhọn hoắc, trên mu bàn tay còn có cả những cây gai nhô ra. Thất trưởng lão với thân hình đồ sộ cũng lấy ra một thanh đại đao to lớn còn bát trưởng lão trên hai tay cũng xuất hiện một đôi song câu kiếm. Tất cả đều là ngũ phẩm ma bảo. Trác Phàm nhìn bọn họ rốt cuộc đánh thật không khỏi la lớn: "Này này, đã là thiên huyền cường giả còn lấy cao cấp ma bảo ra đánh một tên đoán cốt tam trọng thân cô thế cô. Các ngươi không sợ khi chuyện này truyền ra ngoài bị người đời chê cười sao?" "Yên tâm đi, ngươi chết rồi thì còn ai biết được nữa." Lục trưởng lão nghe Trác Phàm khiêu khích cũng không khỏi cười lạnh. Trác Phàm nghe vậy cũng không khỏi trầm xuống. Thân là ma đạo tu giả chỉ cần kết quả không để ý quá trình, điều này hắn đương nhiên biết rất rõ. Lúc nãy chẳng qua là có tình khiêu khiêu khích với chút hi vọng bọn chúng để ý mặt mũi mà thôi. Không ngờ chúng đúng thật là những ma đạo tu giả chân chính. Tuy nhiên, hắn cũng không lộ ra vẻ kinh hãi là bao. Nhìn thấy ba người lại tiếp tục nhảy đến, Trác Phàm liền sử dụng Mê Tung Quỷ Ảnh bộ lùi ra sau né tránh một đao chém trước mặt, sau đó lại nghiêng người né tránh một câu từ đằng sau móc ra trước thì hía sau lưng hắn lại xuất hiện một quyền đánh tới. Trác Phàm vội ngồi xuống sau đó tung một quyền thúc thẳng vào nách của lục trưởng lão làm khuôn mặt hắn thoáng vặn vẹo nhảy lùi ra phía sau. Trác Phàm lại đứng lên né một đạo đang chém ngang hông sau đó dùng chân đá vào đại đao làm nó đổi hướng đánh sang song câu kiếm đánh tới. Bát trưởng lão nhìn thấy một đao kia không khỏi kinh hãi, vội vàng đưa song câu kiếm đón đỡ liền lùi lại ba bước. Nhân cơ hội đó, Trác Phàm vội vàng chạy đến cạnh thân hình đồ sộ của thất trưởng lão. Lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình, Trác Phàm đưa tay đánh một chưởng vào lưng hắn bắt đầu thúc động Hấp Tinh Đại Hóa Quyết. Cảm nhận một chưởng đằng sau lưng, thất trưởng lão vốn là luyện thể tu giả nên không sợ liền đưa tay ra đón đỡ một chưởng kia của Trác Phàm. Nào ngờ một chưởng kia đụng phải tay Trác Phàm làm hắn lập tức cảm thấy như cánh tay đánh đang đánh vào thiết bản cực kỳ đau đớn. Hắn cảm giác nguyên lực đang dần bị rút ra còn cánh tay thì đang từ từ khô héo chỉ còn da bọc xương. Bát trưởng lão vừa mới lùi lại nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hãi, vội vàng nhảy lên dùng song câu kiếm ý đồ chém đứt cánh tay của Trác Phàm. Nhìn đôi song câu kiếm chém tới, Trác Phàm đành phải từ bỏ nhảy lùi ra sau. Thất trưởng lão vội vàng đùng đao chém đứt lìa cánh tay khô héo kia đi. Hắn điên cuồng nhào tới muốn chém Trác Phàm thành trăm mảnh. Nhìn thế công điên cuồng của Thất trưởng lão, Trác Phàm không khỏi cười lạnh. Tốc độ của một tên luyện thể tu giả không thể so sánh với Trác Phàm khi có Mê Tung Quỷ Ảnh bộ kết hợp với thuấn di được. Hai tên trưởng lão còn lại thấy thế không khỏi lo lắng, thế công của Thất trưởng lão quá hỗn loạn làm hai người không biết như thế nào xem vào. Nếu không cẩn thận chỉ sợ bị đại đao quét trúng khó thì họ khó mà tránh khỏi bị thương. Bị bốn người không ngừng đánh nhau Trác Phàm còn không tổn thương gì huống chi là một mình thất trưởng lão đang hỗn loạn đánh không ra chiêu thức gì. Lợi dụng Thất trưởng lão mất đi một cánh tay bên trái, Trác Phàm né tránh rồi không ngừng công kích khuyết điểm này làm thất trưởng lão càng thêm luống cuống tay chân. Ngay sau đó, thất trưởng lão tức giận dùng đao quét ngang từ trái sang để lộ một lổ hổng lớn, Trác Phàm cười lạnh đưa tay đánh thẳng vào ngực hắn, nào ngờ một đao kia chém sang tay của thất trưởng lão liền buông ra dùng tay không đánh thẳng vào Trác Phàm. Biết mình không kịp né tránh nữa, Trác Phàm liền dùng tay tránh ngạng kháng với thất trưởng lão tay phải hóa thành trảo tiếp tục đánh thẳng vào ngực đối phương. Một quyền kia đánh đến làm cánh tay Trác Phàm kêu "Rắc" một tiếng, nhưng đổi lại tay phải của hắn đã đâm xuyên vào ngực. Khi hắn rút ra, trên tay còn mang theo một quả tim đang đập thình thình vài cái rồi ngừng hẳn. "Lấy thương đổi mạng, thật là một tên đáng sợ!" Trước khi chết, Thất trưởng lão chỉ kịp nói một câu cảm thán như thế. Hai người còn lại thấy một màn này không khỏi kinh hãi. Nếu lúc trước Trác Phàm giết Cửu trưởng lão vì hắn sơ xuất, nhưng lần này hắn lại trực tiếp dùng cách cứng đối cứng để đánh nhau đủ thấy hắn tự tin vào lực lượng thân thể đến chừng nào. Trác Phàm ném quả tim kia xuống đất, vẫy tay một cái cho máu trên tay tạo thành một đường trên mặt đất. Hắn ngửa đầu cười to la lớn: "Sảng khoái!" Sau đó, hắn đem con mắt đỏ ngầu như một con hung thú nhìn hai người còn lại. Nhìn thấy ánh mắt kia, hai vị trưởng lão còn lại trong lòng hơi có chút dè chừng. Nhìn Trác Phàm bây giờ không khác gì một đầu ác ma tàn nhẫn hung rợn. Người hắn dính đầy máu, cả khuôn mặt cũng thế. Hắn cười lộ ra hàm răng trắng tinh nhưng lại có máu trào ra từ miệng làm hai người không khỏi rùng mình. Cố hít một hơi giữ bình tĩnh, Lục trưởng lão lập tức vận khí, bàn tay hắn chợt to ra như bong bóng Huyền Giai cấp thấp võ kỹ Hư Không Quyền Một luồng khí khủng bố phát ra từ tay hắn tạo thành một cái phong quyền nhào đến như xé không mà đi đánh thẳng vào Trác Phàm. Thấy thế, Trác Phàm liền mang xác của Thất trưởng lão lên đỡ một quyền này. Trước bụng cái xác lập tức xuất hiện một cái lỗ làm máu bên trong không ngừng trào ra. Trác Phàm tiện tay ném xác của thất trưởng lão sang bát trưởng lão đang dùng song câu kiếm đánh tới. Bát trưởng lão nhìn thấy xác huynh đệ mình bay tới liền dang tay ôm lấy, định ném sang một bên thì "Phốc" một tiếng, trong miệng hắn nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn rơi xuống mặt đất với khuôn mặt mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước bụng hắn xuất hiện một lỗ máu y hệt thất trưởng lão nhưng nhỏ hơn. Từ bên trong đó, một đạo màu đỏ bay ra lộ ra thân hình của một đứa trẻ cả người đỏ như máu. Đây chính là bản mệnh Huyết Anh của Trác Phàm. Trước khi ném xác của Thất trưởng lão, hắn đã âm thầm đem Huyết Anh giấu trong đó rồi ném về phía Bát trưởng lão. Đây cũng là một sự đánh cược của Trác Phàm, nếu như đối phương không nể nang chém đôi cái xác đi thì hắn chắc chắn sẽ trọng thương nhưng vì Bát Trưởng lão không nỡ ra tay với cái xác của huynh đệ mình nên tạo cơ hội cho Huyết Anh đánh lén. "Ma vật!" Nhìn Huyết Anh kia không ngừng cười hắc hắc nhìn Bát trưởng lão, Lục trưởng lão không khỏi trầm xuống. Hắn hoàn toàn nhìn ra được Huyết Anh này cũng có tu vi giống Trác Phàm còn có cả cảm xúc nên chắc chắn đây là một ma vật cực kỳ cao cấp. Trác Phàm cười lớn nói: "Chỉ còn ngươi nha Lục trưởng lão, lần trước ta ngươi rượt ta chạy bán sống bán chết chắc là thoải mái lắm. Hay là ngươi chạy đi nha, ta cho ngươi mười hơn thở để bỏ trốn đấy." Thấy Trác Phàm sỉ nhục mình, Lục trưởng lão không khỏi tức giận: "Thằng oắt con, đừng nghĩ một vài mưu kế giết được ba người bọn chúng thì muốn nói gì thì nói. Có can đảm thì đỡ tiếp một đòn này của ta." Nói xong, hắn lại lần nữa vận dụng linh giai võ kỹ Hư Không Quyền. Tay hắn lần này còn to gấp đôi lần trước. Trác Phàm nhìn một màn này không khỏi thống khoái la lớn: "Được, nếu ngươi muốn cứng chọi cứng thì ta chiều theo ý ngươi." Hai mắt của hắn cũng bắt đầu lóe lên hào quang màu bạc. Nguyên thần được hắn đẩy lên đến cực hạn nhắm thẳng hướng của Lục trưởng lão Huyền giai cấp thấp võ kỹ Hư Không Quyền Bạch Quang Thần Đồng – Phá Không Quyền phong điên cuồng bay đến trước mặt Trác Phàm làm trước áo hắn không khỏi có chút rách nát, nhưng sau đó từ trong mắt hắn bắn ra một đạo kình khí vô hình như bẻ cong không gian. Khi chạm nhau, quyền phong liền lập tức bị đánh nát. Nhìn thấy một quyền bị đánh nát, lục trưởng lão kinh hãi vội vận nguyên lực toàn thân tập trung vào đôi tay đang đặt trước ngực đỡ lấy một đạo kình phong kia. Nhưng hắn không ngờ được, kinh phong lực lượng quá mạnh, hắn không cách nào đỡ nỗi. Nửa thân người bên trái của hắn lập tức biến mất, hắn chết mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Trác Phàm xử lí xong bốn tên, như nhớ ra điều gì vội vàng nhìn xung quanh. Một lúc sau hắn nhắm mắt lại dùng nguyên thần dò xét khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hắc U Minh. "Đáng ghét, tên này chạy nhanh thật!" Trác Phàm chửi thầm một câu, sau đó vội vàng quay về nơi của Đường Thiên Tiếu. [\book]
Chương 34: Vừa kịp lúc Bấm để xem Ở bên dưới Huyết Vân Sơn, một thân ảnh đang chạy bạt mạng ra ngoài, trong mắt y không hề che dấu sự kinh hãi trong miệng lẩm bẩm: "Quái vật, hắn không phải người, hắn là quái vật." Người đó chính là Hắc U Minh. Vốn làn người sợ chết, hắn nhìn thấy Trác Phàm ra tay giết chết cửu trưởng lão và thất trưởng lão sau đó đánh lén bát trưởng lão liền hoảng sợ vội vàng trốn đi. Bốn người vây công còn bị Trác Phàm giết chết ba người thì lục trưởng lão bị giết cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. "Ta phải mau chóng quay về báo tin cho Điện chủ, e là một cái Hắc Phong truy sát lệnh vẫn không đủ đe dọa được Trác Phàm nữa rồi." Nghĩ thế, Hắc U Minh liền một mạch trở về Hắc Phong Điện. Về phía Đường Thiên Tiếu, nhìn thấy Trác Phàm đem Đường Yên Nhi chạy trốn bị năm tên cường giả đuổi theo nên rất lo lắng. Hắn dùng toàn lực đánh nhau với bốn người kia, toàn bộ tuyệt học ám khí đều tung ra hết toàn bộ. Nhưng bốn lão giả kia cũng không phải dễ ăn, dù sao bọn chúng đều là trưởng lão của Dược Thải Đường kinh nghiệm phong phú. Thấy Đường Thiên Tiếu liều mạng đánh nhau, bốn người không vội mà đánh nhau kiểu thả diều, một người xông đến đánh nhau sau đó lui về sau một người khác lại đánh lên. Chỉ trong thời gian ngắn, Đường Thiên Tiếu dần dần thở dốc, trên người cũng có vài đạo vết thương. Tình hình bốn người kia có khá hơn một chút nhưng không tránh khỏi bị thương nhẹ. Nhận thấy tình hình cứ thế này không ổn, Đường Thiên Tiếu vội vàng sử dụng thủ pháp Thiên Thủ Quan Âm. Xung quanh hắn có hàng ngàn cây ngân châm xuất hiện, chỉ một cái chớt mắt, toàn bộ ngân châm điên cuồng bay ra tấn công vào đám trưởng lão Dược Thải Đường. Vội vàng lăng không né đi nhưng đây là thủ pháp lợi hại nhất của đường môn nên làm bốn người không khỏi bị một hai ngân châm trúng vào người. Một chiêu kia kết thúc, Đường Thiên Tiếu cũng hít thở không thông, nguyên lực của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Nhận thấy điều này, bốn người kia cười lạnh liền đột ngột rút ma bảo ra tấn công. Thất trưởng lão dùng trường thương màu vàng, chui thương để hình một con mãn xà thè lưỡi. Bát trưởng lão sử dụng một thanh quỷ đầu đao trên chuôi đao có hình một cái đầu lâu. Cửu trưởng lão cầm một thanh đoản kiếm còn thập trưởng lão cầm một thanh đao hình ánh trăng Ngũ phẩm ma bảo Kim Lân Xà Thương Ngũ phẩm ma bảo Quỷ Lâu Trọng Thiên Đao Ngũ phẩm ma bảo Thiên Sa Kiếm Ngũ phẩm ma bảo Tà Nguyệt Luân Thấy bốn người đem ma bảo tấn công, Đường Thiên Tiếu cũng ngưng trọng vận nguyên lực vào hai tay. Ngay lập tức tay của hắn trở đổi màu xanh như ngọc, một luồng khí lạnh từ trong tay phát ra. Đôi mắt cũng dần biến thành màu tím, một luồng tử quang cũng dần phát ra trong mắt hắn. Huyền giai trung cấp võ kỹ Huyền Ngọc Thủ Huyền giai cao cấp võ kỹ Tử Cực Ma Đồng Đây là một loại võ kỹ độc môn của Đường Môn làm cho tay trở nên cứng cáp, bách độc bất xâm. Hắn không có sử dụng Linh binh bởi vì Đường Môn thiên về ám khí ám sát nên Huyền Ngọc Thủ là thứ gì nhất hắn có thể luyện. Đồng thời, Tử Cực Ma Đồng cho phép hắn tăng cường nguyên thần trong lúc nhất thời có thể có phản xạ chính xác hơn bình thường. Đường Thiên Tiếu dùng Huyền ngọc thủ nắm lấy trường thương đâm tới sau đó nhào lộn một vòng tránh đi một đao tạt ngang. Tay hắn giữ lấy trường thương kéo lại đỡ lấy một kiếm chém tới từ bên hông. Hắn đạp không bay lên né tránh Tà Nguyệt Luân từ xa bay tới theo hình vòng cung đánh thẳng vào lưng. Tử Cực Ma Đồng – Tử Cực Thần Quang Lúc bốn người ở dưới đang tụ lại, đôi mắt của Đường Thiên Tiếu chợt trừng lên, Một luồn ánh sáng màu tím ngay lập tức đánh vào nguyên thần của bọn chúng. Tử Cực Thần Quang chính là kỹ năng cộng thêm khi tu luyện Tử Cực Ma Đồng công thêm với thực lực Thiên Huyền Cảnh có thể làm hắn phát ra một luồng ý niệm làm tê liệt đối phương nhất thời tùy theo nguyên lực của đối phương. Có thể nói đây là võ kỹ huyền giai lợi hại có thể xếp ngang hàng với một ít loại địa giai võ kĩ khác. Bốn người bị tấn công vào nguyên thần không khỏi thoáng chậm lại, đầu cảm thấy đau nhứt. Thập trưởng lão nén đau thôi động Tà Nguyệt Luân đang đánh vào khoảng không lượng một vòng tiếp tục nhắm thẳng Đường Thiên Tiếu mà bay đến. Vội vàng bay ra sau, Đường Thiên Tiếu ném một hai quả Thiết đảm về phía kẻ địch, khi đến gần chúng chà xát vào nhau sau đó một viên bắn ra hàng đống ám khí viên còn lại phát ra độc vụ làm bốn người không khỏi hoảng hốt tản ra. Đường Thiên Tiếu lại ném ra hai phi tiêu một trước một sau đánh tới Bát trưởng lão đang cầm quỷ đầu đao kia. Lão đầu này thấy vậy vội vàng đưa đao cản trở phi tiêu bay đến trước rồi định nhảy đi né tránh cái còn lại. Nào ngờ phi tiêu trước bay chậm hơn, cái đằng sau đã đến trước đánh thẳng vào vai trái của Bát trưởng lão. Khẽ "Hự" một tiếng, hắn vội vàng nhảy lui về sau, lập tức phát hiện kinh mạch có dấu hiệu hỗn loạn. "Trong phi tiêu có độc" Nghĩ thầm trong lòng, bát trưởng lão vội vàng điểm huyệt trên người, dùng nguyên lực khống chế độc tố lan ra. Ngay khi Bát trưởng lão lui về, Thất trưởng lão lại cầm trường thương bay lên đâm liên tiếp vào người của Đường Thiên Tiếu. Thấy đối phương lùi ra né đi, Thất trưởng lão bèn quét ngang trường thương đánh vào Tà Nguyệt Lưng đang bay đến làm nó bất ngờ đổi hướng bay thẳng đến chỗ Đường Thiên Tiếu. Mắt thấy Tà Nguyệt Luân bay đến, Đường Thiên Tiếu đưa tay ra, Huyền Ngọc Thủ chụp được Tà Nguyệt Luân nhưng lực đạo quá mạnh làm hắn cảm thấy tay như muốn gãy đi. Thập trưởng lão thấy vậy cười gằng, đưa tay kết ấn lập tức tăng lực cho vũ khí của mình. Đường Thiên Tiếu hoảng hốt vội vàng hất Tà Nguyệt Luân sang một bên lại dùng thủ pháp Khống Hạt Cầm Long đổi hướng Tà Nguyên Luân đánh về phía cửu trưởng lão đang cầm kiếm bay tới. Lão đầu này thấy vậy lập tức quét kiếm đánh Tà Nguyệt Luân bay về phía Thập trưởng lão để hắn thu về. Bát trưởng lão xử lí xong vết thương quay trở lại, bốn người lại tiếp tục giao chiến. Một lúc sau, Đường Thiên Tiếu bị Tà Nguyệt Luân khóa chặt, trường thương của Thất trưởng lão cũng nhanh chóng đâm tới xoẹt qua vai để lộ một đường rách lớn. Sau đó, trường kiếm cũng rạch một đường ngay trước mặt. Chưa xong, ngay lúc Đường Thiên Tiếu cắn răng chịu đau định tìm cách nhảy ra thì một thanh đại đao to lớn cũng từ trên chém xuống thẳng vào đầu hắn. "Lần này xong rôi." Đường Thiên Tiếu triệt để tuyệt vọng, nhìn một đao kia đánh xuống. Hắn cắn răng vận nguyên lực lên hết mức để tự bạo. Nào ngờ, từ bên ngoài, một thanh đại đao khác phi đến đánh thẳng vào bát trưởng lão đang chém xuống kia làm hắn đổi thế đưa đao đỡ lấy lùi về sau năm bước. Đường Thiên Tiếu thoát chết vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến. Bốn người còn lại cũng trừng mắt nhìn về phía thanh đại đao bay tới. "Xem ra ta tới không muộn nha." Một thân ảnh từ sau gốc cây bước ra để lộ khuôn mặt của Trác Phàm. Trên đường tới đây, hắn đã chữa trị cho cánh tay bị gãy miễn cưỡng có thể cử động đánh nhau. "Trác Phàm tiểu hữu, Yên Nhi đâu?" Đường Thiên Tiếu nhìn thấy Trác Phàm kịp thời ra tay cứu mạng không khỏi cảm kích nhưng lại không thấy Đường Yên Nhi bên cạnh làm hắn lo lắng hỏi. Hắn tháy khắp thân người Trác Phàm toàn là máu, hẳn là đã trải qua một trận tử chiến mà may mắn sống sót sao lại không lo lắng cho con mình còn chưa có xuất hiện cho được. "Yên tâm đi, Yên Nhi là đồ đệ của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho nàng rồi. Lại nói người của Hắc Phong Điện cùng Dược Thải Đường đúng là có sở trường lấy đông đánh ít nha." Trác Phàm trả lời Đường Thiên Tiếu rồi quay sang nhìn bốn người đang kinh ngạc kia lên tiếng mỉa mai. [\book]
Chương 35: Thần Chiếu đỉnh phong Bấm để xem Bốn tên trưởng lão Dược Thải Đường thấy Trác Phàm xuất hiện không khỏi nghi ngờ, Trác Phàm thực lực chỉ có Đoán cốt tam trọng, lúc trước bị bốn tên thiên huyền đuổi giết bây giờ còn có thể trở lại hẳn là có cao thủ phía sau giúp đỡ giết chết đám người kia. Nghĩ tới đây, bốn người không khỏi nhìn nhau rốt cuộc muốn bỏ chạy. Trước khi đi Bát trưởng lão còn không cam lòng la lớn: "Tiểu tử, đừng có mà đắc ý. Được cao thủ ở phía sau giúp đỡ mà thôi. Xem sau này gặp ngươi ta thu thập ngươi thế nào." Như hiểu ý hắn nói, Trác Phàm không khỏi cười mỉa mai: "Nếu ngươi muốn thu thập ta thì không cần đợi lần sau đâu, làm luôn bây giờ cho nóng đi." Nói xong đột nhiên Trác Phàm rút ra môt đôi song câu kiếm cầm trên tay. Đôi mắt hắn lóe lên hào quang màu bạc lập tức biến mất xuất hiện trước mặt của bát trưởng lão. Trác Phàm cầm song câu kiếm phóng thẳng về phía bát trưởng lão lực đạo không mạnh lắm. Lão đầu này thấy vậy cười lạnh liền vung đao quét một thanh câu kiếm ra xa, tay trái đưa lên định chụp lấy thanh câu kiếm còn lại. Đôi mắt vừa thoáng xuất hiện một nụ cười mỉa mai liền đột nhiên ngưng lại. Trước mặt lão ta không phải là thanh câu kiếm kia, mà là Trác Phàm đột nhiên xuất hiện. Hắn chỉ lách nhẹ người sang một bên rồi đưa tay thành trảo đánh tới trước ngực bát trưởng lão. Một chiêu này tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Lợi dụng tính bất ngờ của hoán vị công thêm việc đối thủ khinh địch giúp Trác Phàm luôn đắc thủ. Bát trưởng lão cũng không ngờ được Trác Phàm lại có một thần thông đáng sợ như vậy, ngay cả ba người còn lại cùng Đường Thiên Tiếu cũng ngơ ngác không biết hắn làm cách nào nhanh như vậy đã giết được lão đầu kia. Trác Phàm nhìn sang ba tên trưởng lão Dược Thải Đường cười nói: "Ai da! Ta chỉ tính chứng minh là không có người nào ở sau lưng giúp đỡ ta đâu ai ngờ lỡ tay đánh chết hắn. Hay là các ngươi đến trả thù cho hắn đi." Nói xong Trác Phàm từ từ tiến lại gần bọn chúng trên miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên tròng mắt Trác Phàm co rụt lại, hắn phát hiện một đạo nguyên thần quét ngang chỗ này. Không biết là bạn hay thù, Trác Phàm đột nhiên nhảy tới Đường Thiêu Tiếu la lớn: "Mau chạy khỏi chỗ này!" Đường Thiên Tiếu không hề có năng lực nguyên thần do xét đương nhiên không biết Trác Phàm hoảng sợ vì có cao thủ đến. Hắn nghĩ là Trác Phàm lúc nãy phô trương thanh thế lợi dụng sơ hở mà bỏ chạy nên cũng không nhiều lời, xách Trác Phàm bay đi. Ba tên trưởng lão kia thấy vậy cũng nghĩ y hệt như Đường Thương Tiếu lập tức đuổi theo truy sát. Trác Phàm chửi thầm trong lòng: "Mẹ nó! Không phải có Thần Chiếu cao thủ xuất hiện thì lão tử thu thập mấy người các ngươi rồi!" Được một khắc sau, trước mặt Trác Phàm cùng Đường Thiên Tiếu xuất hiện một bóng đen đạp không bay đến. Người bay đến là một trung niên dáng người cao gầy, đầu tóc đen có chút bạc do độ tuổi, y mặc một trường bào màu xám bên hông có một thanh kiếm đựng trong vỏ ngọc, phong thái hết sức bình thản nhưng người khác nhìn vào lại dâng lên một tia kính sợ. "Kiếm hộ vệ Kiếm Vân Sơn?" Đường Thiên Tiếu nhìn vào thân ảnh kia lập tức nói. "Hắn là ai!" Trác Phàm hỏi. "Hắn là một trong bốn vị hộ vệ của hoàng thất xưng là Tứ đại Long Thần Hộ Vệ thực lực Thần Chiếu đỉnh phong. Nhưng không biết hắn đến đây làm gì?" Đường Thiên Tiếu giải đáp cho Trác Phàm Trác Phàm nghe thế cũng khẽ chau mày, Thần Chiếu đỉnh phong là tu vi tối cao ở Thiên Vũ Đế Quốc này, không ngờ hoàng thất lại có bốn vị. Trác Phàm cũng đoán ra được vị này đến đây có lẽ là điều tra tung tích của Đường môn chủ. Hẳn là hoàng đế không muốn các thế lực mất cân bằng. Việc Đường môn môn chủ mất tích đã làm loạn cả Đường Môn nên phái Kiếm hộ vệ đi điều tra. Nghĩ thế, Trác Phàm cũng không vội mà cùng Đường Thiên Tiếu dừng lại. Với tốc độ của hai người bây giờ đương nhiên có chạy cũng không thoát nói chi có chạy trốn được cũng không thoát khỏi nguyên thần do xét phạm vi lớn của Thần Chiếu cường giả đỉnh phong. Ở đằng sau, ba vị trưởng lão của Dược Thải Đường cũng đuổi theo, mắt thấy hai người Trác Phàm đột nhiên dừng lại liền không khỏi tăng tốc đuổi theo. Nhưng khi đến gần phát hiện Kiếm hộ vệ cũng xuất hiện ở trước nên không dám tùy ý hành động. "Kiếm hộ vệ, ngài đến rất đúng lúc, tên Trác Phàm cùng vị Đường môn môn chủ vừa nãy liên thủ giết chết một vị trưởng lão của Dược Thải Đường chúng ta. Xin ngài ra tay bắt lại bọn chúng để chúng ta mang về ăn nói với Đường chủ." Thất trưởng lão lên tiếng, lời nói ra cực kỳ chính nghĩa. Bên này, Đường Thiên Tiếu nghe vậy không khỏi chửi ầm lên: "Đánh rắm, các ngươi cùng người của Hắc Phong Điện bao vây lão phu còn con gái gần nửa năm trên Huyết Vân Sơn, nếu không phải nhờ Trác Phàm giúp đỡ thì bây giờ ta không còn đứng ở đây." Trác Phàm một bên cũng nói: "Bẩm Kiếm hộ vệ đại nhân, chúng ta bị tám vị thiên huyền cường giả bao vây đánh nhau, ngươi nói xem chúng ta chỉ hai người thực lực yếu kém làm sao lại dám tấn công bọn chúng. Rõ ràng chúng ỷ đông hiếp yếu, chúng ta chẳng qua là chống trả mà thôi. Việc giết mất một vị trưởng lão kia cũng bởi vị bị ép buộc." Nghe Trác Phàm nói vậy, Kiếm Vân Sơn không khỏi hơi gật đầu khen thầm lí do rất hợp lí. Hắn nhìn ba người đăng sau đang tìm cách giải thích nói: "Chuyện này ta thấy rất rõ ràng, Đường môn môn chủ bị thương rất nặng, hai người bọn họ một người đoán cốt cảnh, một người thiên huyền cảnh làm sao đánh lại các ngươi." Nghe thế, Thập trưởng lão vội vàng nói: "Kiếm hộ vệ, người đừng nghĩ tên Trác Phàm kia đơn giản, hắn chẳng qua là giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Bát huynh của ta một phút lơ là liền bị hắn diệt sát.." Hắn chưa nói xong, một bên Thất Trưởng lão vội vàng che miệng lại. Nhìn về phía Kiếm Vân Sơn nói "Sự việc này quả thật là chúng ta không đúng, sau khi trở về Điện chủ sẽ bồi thường cho Đường môn chủ." Hắn nhìn Kiếm Vân Sơn cẩn thận nói sau đó chắp tay muốn đưa hai người khác rời đi. Kiếm Vân Sơn từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu bảo đồng ý. Trác Phàm cùng Đường Thiên Tiếu cũng im lặng, ở đây Kiếm hộ vệ là lớn nhất, hắn không ý kiến hai người cũng không dám nói gì hơn. Trác Phàm đem Đường Yên Nhi từ trong Lôi linh thánh giới ra ngoài. Nàng thấy Trác Phàm cùng Đường Thiên Tiếu bị thương nặng không khỏi hỏi han quan tâm. Lúc này, Kiếm Vân Sơn mới đi đến nhìn qua Trác Phàm khẽ gật đầu nói: "Qua không hổ là quái vật, không những giết được Hắc Quỷ Hành mà ngay cả lục thất bát cửu trưởng lão của Hắc Phong Điên đều bị ngươi giết chết." Trác Phàm kinh ngạc cũng không dám nói nhiều chỉ cười khổ một tiếng. Quả thật lúc trước khi đến đây, Kiếm Vân Sơn đã thấy qua xác của bốn tên trưởng lão Hắc Phong Điện. Nơi đó không hề có dấu vết của ám khí Đường Môn nên hắn đoán được họ hẳn là chết trong tay người khác. Sau đó hắn dùng nguyên thần dò xét tìm được nhóm người Trác Phàm đang chạy trốn nên đến đây và nghe những tên trưởng lão của Dược Thải Đường nói thế liền chắc bảy tám phần bốn người kia là do Trác Phàm giết. Điều này không khỏi làm Kiếm Vân Sơn lau mắt mà nhìn. Rõ ràng là Đoán cốt cảnh nhưng thực lực lại xa hơn cả thế, ngay cả bị bốn gã thiên huyền cảnh cũng phải chết dưới tay hắn. "Các ngươi cứ đi trước đi, qua chuyện này e rằng Dược Thải Đường cùng Hắc Phong Điện cũng sẽ không dám làm gì nữa đâu." Nói xong, hắn nhìn Trác Phàm thêm cái nữa rồi bay đi mất. Trác Phàm cùng cha con Đường Thiên Tiếu thấy vậy cũng ngồi xuống xử lí thương thế một chút. Đương Yên Nhi đang giúp cha nàng băng bó vết thương, đôi mắt đẹp không tự chủ nhìn qua Trác Phàm một chút thầm nghĩ: "Bị thương thế này nhìn cũng thật là đẹp trai nha." Trác Phàm đương nhiên cũng thấy ánh mắt kia, không khỏi xấu hổ ho khan một tiếng nói: "Không cần nhìn ta như vậy đâu, ta cũng vì bản thân mình mà thôi, ta biết ta đẹp trai mà." Nghe Trác Phàm nói như vậy, Đường Yên Nhi không khỏi đỏ mặt liếc xéo hắn một cái tay nàng hơi dùng lực một chút làm Đường Thiên Tiếu đang nhắm mắt dưỡng thần khuôn mặt không khỏi vặn vẹo. Lão cũng không nói gì chỉ âm thầm cười khổ: "Ai da, con gái lớn không giữ được." Ở một bên khác, sau khi rời khỏi Huyết Vân Sơn, Thập trưởng lão không khỏi tức giận nói: "Thất ca, tại sao huynh lại không cho đệ nói, rõ ràng Trác Phàm đã giết bát ca cơ mà." Nghe thế, Thất trưởng lão tức giật tát thập trưởng lão một cái nói: "Còn chưa đủ nhục hay sao? Bốn người liên thủ không giết được chúng còn chết một người. Ngươi cho là ta không tức giận hay sao? Chẳng qua Kiếm Vân Sơn xuất hiện rõ ràng là muốn cứu bọn chúng, ngươi nói vậy thì cũng có thay đổi được gì đâu?" Cửu trưởng lão nghe thế bèn hỏi: "Thế giờ chúng ta làm gì đây?" Thất Trưởng lão nói: "Còn làm cái gì nữa? Trở về báo cáo với Điện chủ rồi chờ chịu phạt đi." Hai người nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, nhưng cũng không thể làm gì khác đành ủ rủ trở về. [\book]
Chương 36: Tổn thất trở về Bấm để xem Ngày hôm sau, thương thế của Trác Phàm cùng Đường Thiên Tiếu cơ bản đã được xử lí, Đường Thiên Tiếu đứng dậy ưỡng ngực hít một hơi thoải mái nhưng vết thương trước ngực làm hắn không khỏi nhăn mặt. Đường Yên Nhi bên cạnh thấy cảnh này không khỏi cười khúc khích, khuôn mặt trắng sáng của nàng được ánh mặt trời chiếu xuống lại càng thêm lông lẫy khiến người khác nhìn vào không khỏi thầm kêu một tiếng "yêu nghiệt". Trác Phàm cũng từ từ mở mắt, thương thế của hắn cũng không nặng lắm, sau khi phục dụng đan dược đã hồi phục tám chín phần. Hắn nhìn Đường Thiên Tiếu nói: "Đường môn chủ, ngươi không thấy sự việc lần này có gì đó kỳ lạ sao?" "Trác tiểu hữu nói vậy là có ý gì?" Đường Thiên Tiếu nghe vậy cũng không khỏi nghi hoặc hỏi. Đường Yên Nhi ở một bên cũng chú ý lắng nghe. "Việc lần này ngươi ra ngoài mời cao cấp luyện đang sư hẳn là rất ít người biết sao?" Trác Phàm hỏi "Đúng thế, lần này ra ngoài chỉ có Yên Nhi cùng đệ đệ của nàng biết, ngoài ra còn có các vị trưởng lão trong Đường Môn. Ý người nói là? Đường Thiên Tiếu trả lời sau đó như hiểu ra điều gì hỏi lại Trác Phàm. Trác Phàm gật đầu nói:" Đúng thế, ta nghĩ trong Đường môn có nội gián nếu không làm sao người của Dược Thải Đường biết mà phục kích ngươi. Mặt khác, thời gian qua ngoại trừ đám người Dược Thải Đường cùng Hắc Phong Điện lên núi truy tìm ngươi lại không hề có bóng dáng của bất kỳ đệ tử nào của Đường Môn đến đây. " Nói tới đây, Trác Phàm đưa ba ngón tay ra nói:" Có ba khả năng xảy ra. Thứ nhất những đệ tử khác đi chung với ngươi đã bị truy sát dọc đường không thể trở về đưa tin. Nhưng điều này khả năng rất thấp bởi vì khu vực Huyết Vân Sơn cách không xa Đường Môn. Thứ hai, lợi dụng lúc ngươi không có ở Đường môn chủ trì mọi việc người của thế lực khác bất ngờ đánh lén. Nhưng điều này khả năng rất thấp, bởi vì người của hoàng thất đến đây tìm ngươi nên chắc hẳn là Đường môn không xảy ra đại sự gì, nếu không Kiếm Vân Sơn đã tới Đường môn duy truy thế cân bằng của bát đại gia tộc rồi. Còn thứ ba, hẳn là những người khác được phái đi đều bị chặn lại hoặc bị giết chết dọc đường không thể đến đây tìm ngươi. Mà bọn họ bị chặn lại hẳn là có người trong nội bộ thông báo. Trong ba khả năng thì cái này là xác xuất lớn nhất. " Nghe Trác Phàm phân tích, Đường Thiên Tiếu khẽ gật gù, Đường Yên Nhi cũng dùng đôi mắt long lanh nhìn Trác Phàm hỏi:" Thế bây giờ phải làm sao hả sư phụ. " Hơi né tránh ánh mắt của nàng, Trác Phàm nói:" Ta cứ phải quay về trước đã, việc này bàn ở dọc đường sẽ tiết kiệm thời gian hơn. " Hai cha con Đường Thiên Tiếu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý sau đó ba người cùng nhau trở về. Tại nơi hội họp của Hắc Phong Điện, Hắc U Minh mặt mày trắng bệch quỳ trước mặt điện chủ báo cáo những việc xảy ra. Từ việc bao vây Đường Thiên Tiếu đến việc vây bắt Trác Phàm. Nghe xong Hắc U Minh tường thuật, Điện chủ nổi lên sát khí, một luồng khí tức khổng lồ trong cơ thể không tự chủ phát ra làm Hắc U Minh đang sợ hãi không khỏi cảm thấy hít thở không thông. " Ngươi nói bốn vị trưởng lão đều bị Trác Phàm một mình giết chết? " " Đúng vậy thưa điện chủ. Tuy thực lực hắn thấp nhưng mọi đòn tấn công của bốn vị trưởng lão đều như bị hắn nhìn thấu. Lực lượng nguyên thần của hắn ta cảm giác còn mạnh hơn cả Thiên huyền cảnh "Nói tới đây, Hắc U Minh không khỏi lạnh người nhớ lại một đòn lúc trước của Trác Phàm " Phế vật! Đều là phế vật cả. Lại để một tên nhãi nhép không biết từ đâu xuất hiện giết chết. "Điện chủ chửi ầm lên nhưng một lúc sau hắn lại hít một hơi như kiềm nén cơn giận dữ lại. " Cho người tận lực tìm kiếm hắn. Mặt khác, Đan Hội sắp diễn ra rồi. Ngươi thông báo cho tứ trưởng lão đến Minh Nguyệt Lâu tham dự đi " " Vâng! "Nói xong, Hắc U Minh đứng dậy cáo lui " Nếu không phải ngươi còn có chút tài trí thì ta đã xử lí ngươi rồi. "Điện chủ nắm chặt tay nói thầm trong bụng. Kỳ thực hiện tại, trong Hắc Phong Điện có thể xem như một đám vũ phu không hề có đầu óc, chỉ còn mỗi Hắc U Minh được cho là mưu trí không thua gì Hắc Quỷ Hành. Cho nên lần này chấp hành nhiệm vụ, hắn đặc biệt được Điện chủ ban cho ngũ phẩm ma giáp phòng thân nhờ đó mới cứu sống hắn một mạng. Một nơi khác ở Dược Thải Đường " Đùng " Một góc bàn làm bằng cẩm thạch bị Đường chủ đánh nát " Ngươi nói là bốn người canh giữ nửa năm trời mà không giết được hắn, còn bị tên Trác Phàm đang bị Hắc Phong Điện truy sát kia giết chết. Hắn chỉ có đoạn cốt cảnh thôi đấy, lũ phế vật các ngươi còn làm được việc gì? "Hắn tức giận chửi ầm lên. Một người khác ngồi ở bên cạnh Đường chủ thấy vậy lên tiếng:" Đường chủ bình tĩnh, bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Mặt khác, Đan Hội đang tới gần, lần này có sự giúp đỡ của Đế Vương Phủ chắc chắn sẽ lấy được hai loại võ kỹ kia dân lên cho Phủ chủ lập công. " Nghe nói thế, Đường chủ Dược Thải Đường mới hòa hoãn một chút nói:" Được rồi, lần này Đan Hội mở rộng ra khắp thiên vũ đế quốc nhưng chắc chắn quán quân vẫn là Dược Thải Đường chúng ta như mọi khi. Lục trưởng lão, ngươi cùng với Đới Ngọc Thạch đến đó tham dự đi. " Một lão nhân vội vàng đứng lên đưa đôi tay có chút chai sạn chắp lại nói:" Đường chủ yên tâm, cả thiên vũ này không còn luyện dược sư nào có thể ngang hàng với Dược Thải Đường của chúng ta cả. Ngài cứ đợi tin vui của ta cùng đồ đệ đi. " Đường chủ nghe thế khẽ gật đầu nói:" Cho người tìm kiếm tung tích của Trác Phàm đem về đây. Ta muốn đích thân xử lí hắn. Còn ba người các ngươi làm nhiệm vụ không những không hoàn thành còn tổn thất một vị trưởng lão đáng phải chịu trừng phạt. Các ngươi tự giác đến hình đường để chịu phạt đi. Những người khác nghe vậy không khỏi rùng mình, chỉ đành cầu phúc cho ba vị trưởng lão ngày mà thôi. Hình đường là nơi phán xử những tên mang trọng tôi. Ở đó, bọn chúng phải chịu hàng đống loại hành hạ, điều đáng sợ chính là trong quá trình chịu phạt chúng sẽ bị phong tu vi. Ba vị trưởng lão tuy kinh hãi nhưng cũng không dám cãi lời liền vội vàng cáo lui thực thi mệnh lệnh. Bên trong hoàng cung, hoàng đế đang ngồi đánh cờ với Kiếm Vân Sơn. Tâm trạng ông ta như đang rất vui vẻ, thi thoảng còn vuốt râu mỉm cười. "Viên minh châu của trẫm càng ngày càng sáng chói, cứ để hắn tiếp tục phát triển một thời gian nữa đi." Hoàng đế mỉm cười nói với Kiếm Vân Sơn "Hắn đúng thật là rất có tài, nếu không phải hắn theo ma đạo thì e là ngay cả ta cũng muốn thu nạp hắn làm đồ đệ." Kiếm Vân Sơn thở dài cảm thán. Không khỏi ngạc nhiên, hoàng đế nhìn Kiếm Vân Sơn như đang muốn xem hắn nói thật hay không nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chút giả dối nào trong đó. Không khỏi thở dài, hoàng đế nói: "Thật không ngờ ngay cả Kiếm hộ vệ cũng bắt đầu muốn thu đồ đệ. Ngay cả tam hoàng nhi của ta quỳ gối ba năm chỉ được ngươi miễn cưỡng truyền thụ vài chiêu chứ không nhất quyết nhận làm đồ đệ a. Không biết Trác Phàm này rốt cuộc có tài cán gì." "Hoàng Thượng không cần nói thế, trước sau gì hắn cũng sẽ gặp lại người mà thôi." Kiếm Vân Sơn nghe hoàng đế nói thế liền cười trả lời. Hắn thật sự muốn tìm một người thừa kế y bát. Nhưng những tên được cho là thiên tài lại không làm vừa mắt hắn nên những năm qua hắn ta luôn không nhận đệ tử. Bởi vì Tam hoàng tử chân thành bái sư nhưng vẫn chỉ được hắn chỉ điểm một chút. Tam hoàng tử cũng vì điều này mà chỉ gọi hắn là "lão sư" thay vì "sư phụ". [\book]
Chương 37: Gian tế Bấm để xem Tại Đường Môn, một tên thuộc hạ đang cấp tốc chạy vào trong nội đại điện. Khi hắn nhìn thấy một người đang quay lưng chắp tay nhìn vào hai chữ Đường Môn trên tường thì vội vàng đưa tay bái nói: "Bẩm nhị trưởng lão, Nhị tiểu thư cùng Môn chủ đã trở về." Nghe thấy thế, người kia liền quay lại lộ ra khuôn mặt mừng rỡ, mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi lông màu rậm rạp kết hợp với con ngươi đen láy làm người khác khi nhìn vào không khỏi có chút hoảng sợ. Nhưng lúc này, hắn đang cười vội vàng chạy ra ngoài cửa. Ở bên ngoài, Đường Yên Nhi một mặt lo lắng đi theo Trác Phàm đang cõng Đường Thiên Tiếu nhanh chóng chạy vào trong. "Môn chủ, ngươi làm sao thế này? Người đâu! Mau mời luyện dược sư đến đây." Nhị trưởng lão chạy ra ngoài thấy tình hình như thế vội la lớn. Nhị trưởng lão vội vàng cản Trác Phàm lại, đưa tay truyền nguyên lực kiểm tra tình hình của Đường Thiên Tiếu. Lúc xem xét cơ thể, Nhị trưởng lão phát hiện nguyên lực của Đường Thiên Thiếu bị rối loạn nghiêm trọng, kinh mạch cũng có dấu hiệu tổn thương, khí huyết của hắn lưu thông không đều. Nhị trưởng lão vội vàng định đẩy Trác Phàm ra, muốn nhanh chóng đưa Môn chủ trở về phòng chữa trị thì đột nhiên Đường Thiên Tiếu từ từ mở mắt nói "Ta bị trọng thương rất nghiêm trọng, may mà có Trác đại sư cứu giúp dọc đường. Để Yên Nhi dẫn đường đến mật thất của ta, Trác đại sư cũng là một luyện dược sư, thời gian cấp bách nhờ Nhị trưởng lão đích thân hộ pháp giúp ta để Trác đại sư chữa trị." Nói xong, Đường Thiên Tiếu lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nghe Đường Thiên Tiếu nói vậy, Nhị trưởng lão cũng không cản trở nữa. Hắn để Trác Phàm theo Yên Nhi đi vào mật thất tu luyện của Môn chủ còn chính mình cũng đi theo. Đợi khi ba người đi vào trong, hắn mới đưa tay kết ấn cho đại trận thủ hộ bắt đầu vận hành còn chính mình thì đứng bên ngoài canh gác. Ở bên trong mật thất, Trác Phàm xem thương thế của Đường Thiên Tiếu một lượt sau đó nói với Đường Yên Nhi: "Yên Nhi tiểu thư, cô mau đi ra ngoài, ta muốn tập trung chữ trị cho Đường môn chủ. Nhớ bảo người canh gác ngoài kia không được cho ai đến gần trong ba ngày tới." Nghe Trác Phàm nói thế, Đường Yên Nhi ngưng trọng gật đầu rồi đi ra ngoài truyền đạt lời nói của Trác Phàm cho Nhị trưởng lão nghe sau đó trở về phòng của mình. Nhị trưởng lão nghe vậy liền gật đầu ra lệnh cho đám thuộc hạ không được gần mật thất trăm trượng còn hắn cũng im lặng nhắm mắt duy trì đại trận. Nửa đêm, quanh đại trận không một bóng người, chỉ có Nhị trưởng lão tay vẫn bên ngoài canh gác. Bên trong Trác Phàm ngưng trọng dùng một viên đan dược cho Đường Thiên Tiếu dùng sau đó lấy lò luyện đan ra bắt đầu luyện dược. Trong lúc Đường Thiên Tiếu đang ngồi điều tức còn Trác Phàm đang tập trung tinh thần luyện dược, một bóng đen đột nhiên xuất hiện đưa chưởng đánh lén. Trác Phàm đột nhiên mở mắt, nhìn một chưởng kia đánh thẳng vào mình không khỏi hoảng hốt vội vàng lùi ra sau giảm bớt lực đạo. Một ngụm máu tươi trong miệng Trác Phàm trào ra, hắn kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt hắn nói: "Ngươi không thủ hộ bên ngoài sao lại vào đây đánh lén ta luyện dược." Ở một bên, Đường Thiên Tiếu nghe thấy động tĩnh vội vàng mở mắt ra kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt, giọng hắn khàn khàn nói: "Nhị trưởng lão, ngươi làm vậy là có ý gì?" Một tiếng cười vang lên, bóng đen dần dần hiện ra khuôn mặt của Nhị trưởng lão. Hắn cười lạnh nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Môn chủ a, Đế Vương Phủ nhiều lần muốn dùng Huyền giai cao cấp võ kỹ để đổi lấy một bộ Huyền giai trung cấp mà thôi. Tại sao người lại không đổi cơ chứ?" Nghe Nhị trưởng lão nói vậy, Đường Thiên Tiếu tức giận ho khan vài cái nói: "Kinh Lôi Chỉ là công pháp chỉ truyền qua các đời môn chủ Đường Môn dù có là phàm giai công pháp đi nửa thì ta cũng không thể cãi lời tổ huấn được." Nhị trưởng lão ngắt lời: "Môn chủ, ngươi cùng với đám đàn bà vô dụng kia không khác gì nhau, rõ ràng có lợi nhưng không biết tận dụng. Nếu như ngươi thông minh như Dược Thải Đường thì đã không có ngày hôm nay." "Thì ra gian tế trong Đường Môn chính là ngươi. Bảo sao ta tự hỏi lúc ta cùng Yên Nhi đi ra ngoài không nhiều người biết lại bị người của Dược Thải Đường chặn giết. Ngươi nói rốt cuộc Đường Môn có chỗ nào không tốt mà để ngươi phản bội đi theo Dược Thải Đường?" Đường Thiên Tiếu tức giận, đôi mắt hằng ra tia máu quát to. Nhị trưởng lão nghe thế cũng chỉ từ tốn đưa tay làm cái động tác nhỏ tiếng lại nói: "Ngươi đừng nghĩ la to để báo động cho người khác biết, phạm vi trăm trượng đã không có một bóng người rồi. Lại nói, ta không phải đi theo Dược Thải Đường mà là Đế Vương Phủ, chỉ cần lấy được khẩu quyết Kinh Lôi Chỉ kia thì ta sẽ được Đế Vương Phủ ban tặng bộ huyền giai cao cấp võ kĩ kia. Ngươi không cần nhưng ta rất cân. Không những thế, Đế Vương Phủ còn hứa sẽ cho ta lên làm Môn chủ cai quản Đường Môn." Nói tới đây, hắn không khỏi ngửa mặt cười lớn. "Ngươi cũng mơ mộng quá lớn rồi, đừng quên trong Đường Môn còn có đại trưởng lão cùng cung phụng sẽ không đồng ý để ngươi lên làm Môn chủ. Nếu hôm nay giết chúng ta, ngươi sẽ ra ngoài ăn nói thế nào?" Nghe Đường Thiên Tiếu nói thế, Nhị trưởng lão mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, lí do ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bảo tên Trác đại sư này luyện dược thất bại có mưu đồ bất chính sát hại ngươi. Sau khi ta phát hiện liền đi vào thì thấy hắn đã ra tay giết chết Môn chủ. Ngươi nói xem nó có hợp lí không?" Nhị trưởng lão nói ngừng lại, ngửa mặt cười ha hả sau đó đi lại chỗ của Đường Thiên Tiếu nói tiếp: "Lại nói, Đại trưởng lão bế quan tu luyện ngươi có biết vì sao không? Bởi vì hắn bị người khác đánh lén trọng thương, phải một năm hai năm nữa mới có thể xuất quan. Đến lúc đó ta đã thuận lợi lên làm Môn chủ rồi. Còn nữa, đám cung phụng kia chỉ ra ngoài mỗi khi Đường Môn có nguy cơ diệt vong mà thôi, ai làm môn chủ bọn hắn cũng chẳng quan tâm đâu." Nghe được những lời kia, Đường Thiên Tiếu như đã hiểu hết mọi chuyện, hắn nhìn nhị Trưởng lão đầy thù hận, những tia máu trong mắt cũng càng ngày càng đậm thêm. Trác Phàm ở bên cạnh cũng chỉ lắc đầu cảm thán cho một thế gia đang đến vực suy tàn. Nhị trưởng lão đến trước mặt Đường Thiên Tiếu mỉm cười, sau đó khuôn mặt hắn biến đổi, sát khí cũng mạnh mẽ thoát ra. Hắn vung một chưởng đánh thẳng vào đầu với ý đồ nhất kích tất sát. Đột nhiên, Đường Thiên Tiếu khẽ mỉm cười nhảy lùi về sau tránh thoát một chưởng kia, tại nơi ngồi trước đó, một luồng khí màu tiếp phóng ra bay thẳng vào người của Nhị trưởng lão làm hắn ta vội vàng lùi ra sau, khuôn mặt bắt đầu tím lại. "Không ngờ ngươi cố nói chuyện câu giờ để chuẩn bị một chút Tử Vân Vụ sao? Ngươi nên biết nó chỉ làm thực lực ta nhất thời giảm xuống Thiên huyền ngũ trọng mà thôi. Ngươi đừng quên bản thân còn bị trọng thương." Nói xong, hắn lại bay tới đánh một chưởng vào ngực của Đường Thiên Tiếu. Thấy một chưởng kia đánh tới, Đường Thiên Tiếu vội vàng đưa tay lên cũng đem một chưởng đánh trả. Nhìn thấy hắn đánh trả, Nhị trưởng lão không khỏi cười lạnh trong lòng bởi vì theo lão đoán, Đường Thiên Tiếu đang bị trọng thương không cách nào đỡ được một chưởng kia. "Phụt" Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Nhị trưởng lão lùi lại bốn bước kinh ngạc nhìn Đường Thiên Tiếu đang đứng đó, trong đôi mắt của hắn còn có hàn quan. "Sao có thể?" Nhị trưởng lão nhớ rất rõ lúc nãy kiểm tra kinh mạch đã chắc chắn Đường Thiên Tiếu bị thương rất nặng không cách nào hồi phục trong thời gian ngắn như vậy. Như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Trác Phàm lúc này mới mỉm cười đi tới cạnh Đường Thiên Tiếu nói: "Ngươi rất nghi hoặc có đúng không. Quả thật mạch đập lúc ngươi dò xét là hoàn toàn chính xác. Nhưng đó không phải là do Môn chủ trọng thương thật mà là hắn đã dùng cái này." Nói rồi Trác Phàm lấy trong người ra một viên đan dược, thuận tiện phun một bịch máu ngậm sẵn trong miệng ra nói tiếp: "Viên đan dược này gọi là Giả tức đan, dùng một viên có thể làm kinh mạch tạm thời rối loạn khí tức không đều. Nếu dùng hai viên có thể xuất hiện tình trạng chết giả." Nhị trưởng lão nghe xong liền hiểu ra mình hoàn toàn rơi vào cái bẫy do Đường Thiên Tiếu bày ra. Hắn vội vàng vận công, định chạy ra khỏi mật thất nhưng chưa kịp ra cửa thì phía trước hắn xuất hiện thân ảnh của Trác Phàm đang dùng một cước đá vào ngực làm hắn bay trở lại phun một ngụm máu trọng thương. Trác Phàm tiêu sái từ từ đi vào còn Đường Thiên Tiếu nhìn Nhị trưởng lão nói: "Đường môn suýt chút nữa bị diệt vong trong tay ngươi. Đã không cách nào có thể giữ mạng ngươi nữa, chịu chết đi." Nói xong, hắn vung chưởng định giết chết nhị trưởng lão nhưng bị Trác Phàm cản lại [\book]
Chương 38: Tỉ thí – Lại thu đồ đệ? Bấm để xem "Trác tiểu hữu ngươi này là có ý gì?" "Đường môn chủ đừng có hiểu nhầm, tội của hắn đương nhiên đáng chết nhưng vẫn còn giá trị sử dụng, ta có một cách này." "Ồ! Đó là cách gì Trác tiểu hữu nói xem." Thấy Đường Thiên Tiếu đồng ý, Trác Phàm liền đi đến phong ấn tu vi của nhị trưởng lão sau đó lấy trong linh giới ra một con huyết tằm bỏ vào miệng hắn. "Đây là?" Đường Thiên Tiếu nghi ngờ hỏi "Không sai, đây là ma vật lúc trước lấy được từ trong người của môn chủ. Ta đem nó luyện hóa lại cho mình sử dụng. Chỉ cần hắn nuốt nó vào thì sinh tử của hắn đều nằm trong tay ta." Nói xong, Trác Phàm đưa tay kết ấn, lập tức giữa trán của Nhị trưởng lão xuất hiện đường gân máu đỏ thẫm. Hắn đau đớn la lên vang xin dừng lại. Một bên Đường Thiên Tiếu nhìn bộ dạng kia không khỏi kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt. Trác Phàm mỉm cười nói: "Trước mắt cứ để hắn chịu giày vò như thế này đi. Việc đối phó với Dược Thải Đường cùng Đế Vương Phủ còn cần hắn giúp đỡ" Nghe Trác Phàm nói vậy, Đường Thiên Tiếu cũng gật đầu đồng ý dù sao Trác Phàm lần này đã cứu hắn rất nhiều còn giúp hắn tìm ra gian tế nên không có lí do gì để không tin hắn cả. Trác Phàm cùng Đường Thiên Tiếu ra ngoài mật thất nhưng không thông cáo Nhị trưởng lão là gian tế mà chỉ nói là Nhị trưởng lão có dấu hiệu đột phá nên bế quan tu luyện. Những người hiểu rõ đầu đuôi e rằng chỉ có Trác Phàm cùng cha con Đường Thiên Tiếu. Ngày hôm sau, Trác Phàm được mời tới tham dự buổi họp của Đường môn. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người làm Trác Phàm không khỏi cảm thấy không thoải mái. Đường Thiên Tiếu thấy vậy liền mỉm cười nói "Giới thiệu với mọi người đây là Trác Phàm tiểu hữu. Chắc mọi người cũng đã nghe qua cái tên này." "Trác Phàm, không phải là kẻ trong Hắc Phong truy sát lệnh kia sao? Sao hắn lại ở nơi này." Một hán tử nhìn qua có chút bộ dạng của thất phu mở miệng nói. "Tam trưởng lão bình tĩnh. Lần này bị truy sát may mắn được Trác Phàm tiểu hữu ra tay tương trợ mới giúp ta cùng Yên Nhi có thể bình an trở về. Lại nói, Trác Phàm bây giờ cũng không phải là người ngoài." Nói xong, Đường Thiên Tiếu không khỏi lơ đễnh nhìn sang Đường Yên Nhi đang đỏ mặt ngồi cạnh. Mọi người cũng đưa mắt nhìn sang nàng rồi làm vẻ mặt như hiểu ra điều gì làm nàng khuôn mặt nàng không khỏi càng thêm đỏ bừng. Thấy lời nói mập mờ cùng bộ dạng ngại ngùng của Đường Yên Nhi, Trác Phàm không khỏi một đầu hắc tuyến rơi xuống. Hắn đứng lên mở miệng nói: "Chào các vị, ta là Trác Phàm là sư phụ của Yên Nhi tiểu thư." Hắn không muốn mọi người hiểu nhầm quan hệ của mình liền vội giải thích. Nghe thế, mọi người mới gật gù như hiểu ra rồi lập tức ngạc nhiên. Tam trưởng lão là người thẳng thắng liền nói "Môn chủ, người có ý muốn gả Yên Nhi cho hắn thì làm đại đi cần gì phải dài dòng để nàng nhận hắn làm sư phụ cơ chứ." Những người khác nghe vậy cũng liền gật đầu nói. Lúc này Đường Yên Nhi mới ngại ngùng lên tiếng: "Thật ra vì Trác đại sư có cách cải thiện kinh mạch để ta tiếp tục tu luyện, còn truyện thu công pháp cho ta. Tam thúc thúc cũng đừng nhìn hắn có tu vi thấp mà khinh thường. Đến cả Hắc Quỷ Hành cũng bị hắn giết đấy, còn nữa, hắn còn là ngũ phẩm luyện dược sư và còn là ngũ phẩm trận sư." Nàng không hề biết Trác Phàm giết bốn trên trưởng lão Hắc Phong Điện cũng như lúc hắn hạ sát Bát trưởng lão của Dược Thải Đường nên mới lấy Hắc Quỷ Hành ra nói. Nghe Đường Yên Nhi nói thế Tam trưởng lão mới cười ha hả lên tiếng: "Thật không ngờ Trác tiểu hữu không những trên phương diện luyện đan mà trận pháp cũng có thành tựu không kém. Có điều tu vi như vậy chắc là nhờ vào trận pháp mới thắng được Hắc Quỷ Hành kia mà thôi." Đường Thiên Tiếu làm sao không nhận ra ý đồ trong câu nói kia. Tam trưởng lão vốn là một võ si, hắn nói như vậy hoàn toàn không có ý chê bai mà là muốn thử một chút thực lực của Trác Phàm. Ở bên cạnh Đường Yên Nhi, một thiếu niên nghe vậy cũng gật gù nói: "Đúng vậy, theo ta nghĩ chắc đúng như Tam trưởng lão nói. Hay là để ta thử vài chiêu với Trác Phàm huynh đệ này đi." Trác Phàm nhìn sang thấy người đang nói là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi mang y phục màu tím nhạt, mái tóc màu xanh cùng màu với mây trời thả dài xuống tận eo, khuôn mặt tuấn lãng đang nhìn hắn. "Tam đệ, ngươi nháo đủ chưa." Đường Yên Nhi vội vàng đưa tay gõ đầu hắn một cái mắng. "Haha! Thiên Khiếu nói đúng a. Hay là để Trác Phàm tỉ thí với tam công tử một trận đi." Tam trưởng lão nghe vậy cũng cười ha hả đề nghị. Đường Thiên Tiếu nghe vậy cũng không nói gì mà chỉ nhìn Trác Phàm. Hắn biết thực lực Trác Phàm thâm sâu khó lường ngay cả Thiên Huyền cảnh còn giết được huống chi con trai hắn chỉ có Đoạn cốt bát trọng mà thôi. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này để dạy dỗ con trai mình không được ngông cuồng khinh địch. Trác Phàm không nhiều lời chỉ mở miệng nói: "Nếu như tam công tử có lòng muốn tỉ thí, Trác Phàm cung kính không bằng tuân lệnh." Nói xong, cả đám người đi đến nơi tu giả Đường môn luyện tập. Đó là một khu đất rộng, xung quanh có ghế ngồi, ở giữa còn có một đấu trường rộng lớn. Trác Phàm cùng Đường Thiên Khiếu đồng loạt bước lên chắp tay sau đó Tam trưởng lão ở bên ngoài cười nói: "Trác tiểu hữu, đây là đấu trường của Đường môn chúng ta dùng để tu giả luyện tập đối kháng. Thiên Khiếu và ngươi tỉ võ với nhau đến khi ai rơi khỏi đài hoặc không thể phản kháng thì người đó thua." Trác Phàm nghe vật cũng gật đầu nói: "Cứ y như Tam trưởng lão mà làm." Sau đó hai người lui ra mép đấu trường, Tam trưởng lão thấy hai người đã chuẩn bị xong liên ra hiệu cho trận tỉ thí bắt đầu. Đôi mắt của Đường Thiên Khiến nhắm lại sau đó mở ra, một luồng tử quan trong mắt hắn cũng sáng lên. Đôi tay hắn bắt đầu đổi thành màu xanh ngọc nhìn Trác Phàm cười một cái rồi chạy đến tấn công. "Không ngờ tam công tử vừa mới bắt đầu đã dùng đến Tử Cực Ma Đồng cùng Huyền Ngọc Thủ, chắc là muốn đánh nhanh thắng nhanh." Một vị trưởng lão như nhìn ra ý đồ của Đường Thiên Khiếu gật đầu nói. "Nào có dễ ăn như vậy!" Đường Thiên Tiếu nghe vậy cũng chỉ mỉm cười nói. Ở dưới đài, Trác Phàm nhìn thấy Đường Thiên khiếu đi tới cùng liền xông lên. Hai người đối chưởng với nhau. "Thân thể thật là cứng quá đi." Đường Thiên Khiếu lùi về ba bước nghĩ thầm. Hắn thấy Trác Phàm không hề lùi bước nào còn tay của mình thì như muốn vỡ ra. Hắn rất tự tin vào Huyền Ngọc Thủ của mình, võ kỹ này không những giúp tay hắn bách độc bất xâm mà còn cường hóa nó trở nên cứng cáp nhưng lại thất thế dưới một chưởng của Trác Phàm. Sau đòn đó, Đường Thiên Khiếu không định lấy cứng đối cứng nữa. Trên hai tay xuất hiện sau cái phi đao ném đến. Trác Phàm thấy thế vội vàng nhảy sang một bên khác né tránh. Nào ngờ ngay khi ngắn vừa mới xuất hiện thì một cái ngân châm nhỏ bằng sợi tóc bay đến. Trác Phàm mỉm cười, liền dùng tay không bắt lấy trước con mắt ngạc nhiên của vị tam công tử kia. Ném ngân châm xuống đất, Trác Phàm liền chạy đến phản kích. Thấy Trác Phàm lao đến, Đường Thiên Khiếu vội vàng lùi ra sau giữ khoảng cách, hai tay liên tục phóng ra ngân châm làm chậm tốc độ của Trác Phàm. Nhưng mỗi khi ngân châm phóng tới, hắn lại thấy thân ảnh đang lao tới kia chợt mờ ảo một chút, ám khí bay xuyên qua người mà không để lại chút thương tổn nào. Trác Phàm sử dụng Mê Tung Quỷ Ảnh Bộ một cách lô hỏa thuần thanh né tránh toàn bộ ám khí rồi áp sát Đường Thiên Khiếu. Khi đến gần, hắn thấy đối phương đưa tay lên dùng sức húc vào tựa như hai cái sừng trâu cũng liền đưa tay bắt lấy. Hai người đổi thành tư thế như đấu vật dùng lực lượng của mình đẩy đối phương lui lại. Đột nhiên, Đường Thiên Khiếu cúi người xuống, từ sau lưng hắn, một mũi tên bắt ra. Trác Phàm kinh ngạc vội vàng nghiêng đầu qua, dùng răng cắn lấy thân tên đồng thời nhấc chân lên đá thẳng vào mặt của đối phương. Đường Thiên Tiếu không ngờ Trác Phàm phản ứng nhanh như vậy, hắn vốn nghĩ Trác Phàm nếu tránh được cũng phải nhảy lùi ra sau né tránh nên một cước kia hắn không hề phòng bị liền bị đá bay thẳng ra ngoài đấu trường. Trác Phàm nhả mũi tên ra trong lòng cảm thán: "Không hỗ là một thế gia chuyên về ám sát, mọi đòn tấn công đều bất ngờ làm đối phương không kịp trở tay." Nếu không nhờ nguyên thần của hắn đã đạt đến thần chiếu cảnh cường độ thì e rằng những đòn bất ngờ kia khó mà có thể né tránh được. Đường Thiên Khiếu bay ra khỏi võ đài, trên mặt xuất hiện một vết đỏ. Hắn rất rõ ràng người đứng trên đài kia đã rất nương tay nếu không một cước kia khi chỉ làm hắn rơi khỏi đấu đài mà có thể không còn toàn mạng để đứng lên. "Trác huynh đệ quả nhiên lợi hại, Đường Thiên Khiếu ta cam bái hạ phong." Nói xong hắn chắp tay mỉm cười. Trác Phàm cũng đi xuống võ đài chắp tay đáp lễ nói: "Chỉ là may mắn mà thôi." "Ngươi đừng nói như vậy, cái gọi là có thực lực thì không cần khiêm tốn. Ta thua thì là thua." Trác phàm nghe thế, trong lòng cũng thầm khen vị tam công tử này một tiếng. Chợt hắn nhìn lên thì thấy đôi mắt long lanh của đối phương đang nhìn mình làm hắn không khỏi lạnh người nghĩ thầm: "Chuyện gì đây, không phải là thích ta đấy chứ? Ta là trai thẳng mà." Thấy biểu cảm của mình hình như hơi lố, Đường Thiên Khiếu cười khan một tiếng nói: "Bộ pháp lúc nãy của Trác huynh đệ thật là ảo diệu. Không biết có thể dạy cho ta được không. Nếu tỷ tỷ của ta bái ngươi làm sư phụ thì chắc là ngươi không ngại có thêm một đồ đệ nữa đâu." Lúc này, Đường Thiên Tiếu cùng mấy vị trưởng lão cũng đi xuống. Hắn cười ha hả nói: "Ý kiến rất hay, nếu Trác Phàm tiểu hữu đồng ý truyền dạy bộ pháp kia cho Thiên Khiếu thì hay là nhận nó làm đồ đệ đi. Nếu noi gương theo ngươi ta tin rằng thực lực của nó sẽ tăng tiến rất mau." [\book]
Chương 39: Đan Hội Bấm để xem Không để mình cuống theo những gì họ nói, Trác Phàm vội vàng lên tiếng: "Tất nhiên ta có thể truyền bộ công pháp này cho Tam công tử, còn việc nhận đồ đệ thì thôi đi." Nghe thấy Trác Phàm quả quyết như thế, mọi người cũng chỉ cười cười không nói gì nữa. Mấy ngày sau đó, Trác Phàm truyền lại khẩu quyết Mê Tung Quỷ Ảnh bộ cho Đường Thiên Khiếu còn chỉ điểm hắn một chút. Đường Yên Nhi cũng tập trung tu luyện Huyền Thiên Công chuẩn bị đột phá Trúc cơ tiến lên Đoạn cốt cảnh. Một tuần sau, Trác Phàm được Đường Thiên Tiếu gọi đến đại điện gặp mặt. Khi hắn đến nơi, ở đó cũng có vài gương mặt quen thuộc như tỷ đệ Đường Yên Nhi, tam trưởng lão cùng một tên thanh niên nhìn qua khoảng haimột haihai tuổi, khí chất hơn người, tu vi đạt đến đoán cốt đỉnh phong, khuôn mặt luôn toát ra một vẻ kiêu ngạo. Trác Phàm đến nơi, chào hỏi qua những người quen kia, tiện thể chúc mừng Đường Yên Nhi đột phá đến đoạn cốt cảnh. Đến khi hắn quay sang muốn chào hỏi tên thanh niên kia liền nhận lại một ánh mắt khinh thường làm Trác Phàm cảm thấy khó hiểu. Thấy tình huống như vậy, Đường Thiên Tiếu vội vàng lên tiếng: "Trác Phàm tiểu hữu, giới thiệu với ngươi đây là Đường Liên là đệ tử của tứ trưởng lão. Hắn là một luyện dược sư vừa mới đột phá lục phẩm cũng là đệ tử tài ba nhất trong số các đệ tử của Đường môn." Trác Phàm nghe vậy cũng không để ý liền nói: "Không biết Môn chủ gọi ta đến là có việc gì sao?" Nghe thế, Đường Thiên Tiếu cười nói: "Hiện giờ đã gần đến thời gian Đan Hội khai mạc cho nên định để Trác Phàm tiểu hữu cùng Yên Nhi, Đường Liên cùng Tứ trưởng lão đến đó. Một phần là để tham gia Đan hội, một phần là để ngươi mở rộng tầm mắt với quy mô đại hội." "Đan hội sao? Có ý tứ nha." Trác Phàm hơi gật đầu nghĩ. Thấy bộ dạng của Trác Phàm như chưa hình dung ra, Đường Yên Nhi một bên mở miệng giải thích: "Đan hội này ba năm mới tổ chức một lần, mỗi lần lại tổ chức một trong ba thế gia có tài luyện đan là Dược Thải Đường, Minh Nguyệt Lâu cùng Đường Môn. Lần này vừa hay đến lượt Minh Nguyệt Lâu tổ chức." Trác Phàm nghe thế cũng hơi ngạc nhiên, theo như hắn biết thì Minh Nguyệt Lâu là thế gia duy nhất có nữ nhân là gia chủ những nam nhân lấy người của Minh Nguyệt Lâu chỉ có thể ở rễ mà lại những người ở rễ đều toàn là những thiên tài của các thế gia hoặc nhất lưu gia tộc. "Không ngờ nữ nhân của Minh Nguyệt Lâu cũng biết luyện đan nha" Nghe nói như thế, Đường Liên ở một bên không khỏi cười khuẩy một tiếng khinh thường. Đường Thiên Tiếu lên tiếng giải thích: "Nữ nhân của Minh Nguyệt Lâu đúng là có thiên phú kinh người, nhưng có một người khác là đệ đệ của Tổng lâu chủ tên là Bạch Vân Thiên còn có thiên phú luyện đan kinh người hơn. Hai năm trước đã là lục phẩm luyện đan sư còn hiện tại trình độ của hắn như thế nào ta cũng không biết nữa." Đường Thiên Khiếu ở một bên nghe đến Minh Nguyệt Lâu không khỏi nuốt một ngụm nước miếng nói với Trác Phàm: "Trác huynh đệ, ngươi biết không Minh Nguyệt Lâu có tổng cộng mười tám vị lâu chủ, tuy chỉ có mười hai vị tu vi Thiên Huyền Cảnh nhưng tất cả đều xinh đẹp như hoa. Đặc biệt là vị tổng lâu kia lại càng là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng đó chỉ là tin đồn bởi vì nàng luôn mang một cái khăn che mặt, không ai thấy được diện mạo thật sự của nàng cả. Nếu như được nàng để ý thì.. Ui da" Đường Thiên Khiếu chưa kịp nói xong, một bên Đường Yên Nhi đã đưa tay ra sau lưng hắn mạnh mẽ vặn một vòng. Trác Phàm thấy thế không khỏi buồn cười. Lúc này, một lão giả từ ngoài bước vào đưa tay bái chào Đường Thiên Tiếu sau đó nói: "Môn chủ, chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa xong rồi, hiện tại có thể lên đường đến Minh Nguyệt Lâu." Lão đầu này có khuôn mặt hiền lành, nét mặt bình thản tự nhiên, ngay dưới cổ còn có một vết thẹo do bị phỏng. Theo Trác Phàm đoán thì đây chính là Tứ trưởng lão của Đường môn trong lời Đường Thiên Khiếu. Đường Liên thấy lão ta đi vào cũng bước đến cung kính chào: "Sư phụ" Lão gật đầu một cái nhìn qua Trác Phàm nói: "Nghe nói Trác Phàm tiểu hữu tuổi còn nhỏ đã là ngũ phẩm luyện đan sư lại còn một thân tuyệt học e là sau này Đường Liên cũng không bằng ngươi. Nếu có dịp ta nhất định sẽ đến bái phỏng tôn sư của ngươi." Thấy tứ trưởng lão nói chuyện nhã nhặn, Trác Phàm cũng khách sáo trả lời: "Tứ trưởng lão quá khen, ta học nghệ còn chưa tinh không dám so bì với đồ đệ của ngài. Còn sư phụ ta chỉ là một người lánh đời vô danh mà thôi." Tứ trưởng lão nghe thế cười nói: "Trác tiểu hữu đùa rồi, ngươi chỉ mười lăm mười sau tuổi đã có thành tựu như vậy thì chắc chắn tôn sư không phải thường nhân rồi. Xin hỏi tên gọi của tôn sư là gì?" Nghe thế, Trác Phàm liền bịa ra một cái tên: "Tôn sư gọi là Huyết Tinh Ma Tôn." "Huyết Tinh Ma Tôn? Đúng là chưa từng nghe qua." Tứ trưởng lão cùng mọi người nghe vậy hơi ngẩn ra một chút rồi cũng không nói gì thêm. Họ cho là Trác Phàm không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Đường Yên Nhi lúc này mới lên tiếng: "Nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta hãy lên đường đi." Trác Phàm nghe thế cũng gật đầu rồi quay lại nói với Đường Thiên Tiếu: "Môn chủ, ta lần này đi đến Minh Nguyệt Lâu với mọi người e rằng không tiện. Dù sao ta cũng đang bị Hắc Phong Điện truy sát, nếu đi cùng mọi người dễ bị liên lụy nên ta sẽ đi riêng một mình." Nghe Trác Phàm nói thế, Đường Yên Nhi không khỏi có chút thất vọng. Đường Thiên Tiếu gật đầu: "Trác Phàm tiểu hữu nói cũng có lý, mặc dù chúng ta không sợ người của Hắc Phong Điện nhưng chỉ có Tứ Trưởng lão đi cùng e rằng không bảo vệ được mọi người cùng lúc. Ta tin ngươi có thực lực tự bảo vệ mình." Trác Phàm đưa tay lên bái chào những người khác nói: "Vậy, Trác Phàm xin phép đi trước. Hẹn gặp mọi người ở Minh Nguyệt Lâu." Nói rồi Trác Phàm liền cất bước rời đi. Đường Yên Nhi vội vàng đuổi theo nhưng bị Đường Thiên Tiếu kéo lại nói: "Yên Nhi à, ta hiểu suy nghĩ của con. Nhưng không nên quá miễn cưỡng. Con càng làm vậy Trác Phàm càng tránh con thôi. Đằng nào cũng sẽ gặp nhau ở Đan Hội mà." Nghe Đường Thiên Tiếu nói vậy, Đường Yên Nhi mới gật đầu đồng ý. Sau đó cùng Đường Thiên Khiếu với thầy trò tứ trưởng lão lên xe bắt đầu đến Minh Nguyệt Lâu. Đi được một lúc, Đường Liên mới nhìn Đường Yên Nhi mở miệng nói: "Yên Nhi à, nàng việc gì phải nhớ nhung hắn như vậy, chẳng qua hắn tình cờ gặp rồi cứu cha con của nàng. Mục đích của hắn cũng chỉ có tìm chỗ dựa tránh né truy sát lênh của Hắc Phong Điện mà thôi. Nói về bản lĩnh hắn chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư còn ta lại là lục phẩm. Còn về tu vi hắn chỉ có Đoán cốt tam trọng thua xa ta. Tóm lại ta có gì không hơn một người nàng mới gặp như hắn. Nàng cũng biết ta theo đuổi nàng rất lâu rồi." Đường Yên Nhi khuôn mặt lạnh tanh trả lời: "Ta chỉ xem huynh như huynh trưởng mà thôi. Trác Phàm là người có thực lực thế nào ta rất hiểu rõ không cần huynh phán xét. Chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng. Huynh nên từ bỏ đi." Đường Thiên Khiếu ngồi bên cạnh cũng khẽ gật gù. Từ khi hắn học được Mê Tung Quỷ Ảnh bộ liền xem Trác Phàm như huynh đệ của mình càng là coi trọng hắn. Việc tỷ tỷ của mình có tình cảm với Trác Phàm không những hắn không phản đối mà còn rất ủng hộ. Nghe Đường Yên Nhi nói thế cùng với vẻ mặt tán thành của Đường Thiên Khiếu làm Đường Liên không khỏi trầm mặt, hai tay giấu trong túi áo đã nắm lại run bần bậc. Thì ra lúc trước Đường Liên tỏ vẻ ngạo mạn, khinh thường là do có thành kiến với Trác Phàm. Bởi vì người trong mộng của hắn có cảm tình với Trác Phàm làm hắn không thể chấp nhận. "Trác Phàm, ngươi cứ đợi đó cho ta. Ta sẽ chứng minh cho Yên Nhi thấy ta hoàn toàn vượt trội ngươi." [\book]