Ngôn Tình Thiên Di - Trang Rose

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi trangrose1604, 16 Tháng mười một 2018.

  1. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 20: KHI HAI TRÁI TIM LUÔN HƯỚNG VỀ NHAU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dì Hiền bắt đầu thấy phiền phức khi cả ngày nay Quang Kha không ngừng đi theo ỉ ôi. Bực mình bà gắt lên:

    - Cậu Quang Kha, xin cậu tha cho tôi. Nói thật là cô Thiên Di không muốn gặp cậu đâu nên cậu hãy từ bỏ ý định đi.

    Tưởng Quang Kha nghe vậy sẽ nản mà bỏ cuộc nhưng anh vẫn cố năn nỉ:

    - Dì, con xin dì đấy. Cho con được gặp cô ấy, gặp con của con đi. Dì cũng không nỡ để cô ấy phải một mình nuôi con phải không?

    Dường như đã bị đánh trúng tâm lí. Dì Hiền thở dài rồi lại gật đầu:

    - Thôi được rồi, coi như tôi thua cậu. Tôi chỉ nói chỗ còn cô ấy có chịu gặp cậu không thì tôi không biết đâu đấy nhé!

    Quang Kha mừng rỡ, anh cuống quýt cảm ơn dì Hiền rồi hớt hải đi ngay. Từ ngày gặp lại John anh luôn cảm thấy bất an, lo lắng. "Anh sẽ giữ chặt lấy em, sẽ không sai lầm nữa đâu", Quang Kha phi như bay đến chỗ Thiên Di..

    * * *

    - Ôi mẹ, mẹ nhìn bé Bắp nắm tay con này

    Bé Minh An sung sướng nhìn bàn tay nhỏ xíu của em bé nắm chặt lấy tay mình

    Thiên Di thấy vậy liền nhìn Thiện Tần nháy mắt:

    - Minh An thích em thế thì mẹ Thiện Tần phải tính lẹ lẹ đi thôi.

    Thiện Tần đang móc dở chiếc mũ len nghe vậy liền ngừng tay nựng bé Bắp, cũng là để nói với Thiên Di:

    - Nhà bác còn đang nghèo lắm, mẹ Bắp có nuôi được cho bác thì bác đẻ nhỉ?

    Chợt Minh Anh nhìn Bắp rồi nói với Thiên Di :

    - Em Bắp hay cười giống chú nhà cháu

    Thiên Di bật cười, cô hỏi lại:

    - "Chú nhà cháu" là chú gì hả chị Minh Anh

    Minh Anh ngây thơ đáp:

    - Chú í người nước ngoài, cao to đẹp trai, nói tiếng Việt rất giỏi và hay cười giống em Bắp. Chú còn rất chi là nhây nữa í

    Lời nói của Minh Anh khiến Thiên Di chạnh lòng nhớ đến John. Cô lặng người không nói gì thì Minh Anh nói tiếp:

    - Chú ấy cũng thích đọc sách giống cô, còn có cả một cuốn sách giống hệt cô kia kìa, suốt ngày đọc đi đọc lại.

    Thiên Di nhìn theo hướng tay chỉ của Minh Anh, là tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió". Thiên Di chột dạ, cô đang bưng đống đồ liền vội bỏ xuống giường hỏi Minh Anh:

    - Chú ấy tên gì hả con?

    - Chú ấy tên..

    Minh Anh chưa kịp nói hết câu thì có tiếng chuông cửa liên hồi. Thiện Tần ngạc nhiên hỏi Thiên Di:

    - Ai mà gấp gáp thế nhỉ?

    Thiên Di lắc đầu tỏ ý không biết rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì Quang Kha đã vồ vập:

    - Thiên Di..

    Thiên Di không vui khi thấy Quang Kha, cô không nói gì định đóng ngay cánh cửa tỏ ý không tiếp nhưng Quang Kha đã nhanh chóng lách vào nhà

    Thiên Di bực bội, cô gắt lên:

    - Anh đến đây làm gì?

    Quang Kha nhìn Thiên Di với vẻ mặt đau khổ, anh lên tiếng:

    - Thiên Di, anh xin lỗi. Anh nghe tin em đã sinh, anh muốn thăm con..

    Thiên Di quắc mắt nhìn Quang Kha, cô nói thẳng vào mặt anh:

    - Nó không phải con anh, anh cũng không có tư cách làm bố nó đâu. Với những gì anh đã mang lại cho tôi thì giờ thậm chí nhìn anh tôi cũng không muốn. Nếu không vì ba.. tôi đã không kiềm chế đến mức này đâu. Mời anh về cho.

    Quang Kha không ngờ Thiên Di lại quyết liệt như thế, nếu là trước kia cô luôn là người chấp nhận..

    - Anh đang nghĩ tôi đã thay đổi phải không? Quang Kha, chính anh đã khiến tôi như thế này. Tôi sẽ gửi đơn li hôn đến anh sớm nhất có thể. Anh về đi.

    Khi Quang Kha còn đang bàng hoàng thì Thiên Di đã đẩy mạnh anh ra ngoài, cô toan đóng cửa lại nhưng bị anh giữ chặt lấy cánh cửa và lại bắt đầu bài ỉ ôi:

    - Thiên Di, anh sai rồi, anh xin lỗi. Hãy cho anh cơ hội.

    Rồi như chợt nghĩ ra cái phao cuối cùng của mình anh vội nói:

    - Em hãy nghĩ cho ba, ba luôn muốn vợ chồng mình hòa thuận. Em hãy tha thứ cho anh đi được không?

    Câu nói của Quang Kha có đôi chút làm Thiên Di nao núng nhưng rồi cô trấn tĩnh lại ngay. Nhìn Quang Kha trân trối, cô cười khẩy trước khi đáp lời:

    - Quang Kha, là anh thay đổi chứ không phải tôi. Tôi không ngờ anh lại hèn vậy. Chính anh là người sỉ nhục tôi, đuổi tôi ra ngoài giờ lại vác mặt đến đây xin tha thứ với cả nhận con. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tạm biệt!

    Thiên Di nói rồi đóng mạnh cánh cửa khi Quang Kha còn chưa định thần. Tiếng anh ta gọi bên ngoài đòi gặp con nghe rõ mồn một nhưng Thiên Di không quan tâm, cô đi vào phía trong

    Thiện Tần bên trong nghe thấy hết tất cả, thấy Thiên Di đi vào cô ái ngại:

    - Làm vậy có được không em?

    Thiên Di ngồi xuống cạnh bé Bắp, cô thở dài nói với Thiện Tần:

    - Anh ta đáng bị đối xử thế. Cuộc sống của mẹ con em giờ rất tốt. Lẽ ra em nên rời xa anh ta lâu hơn.

    Thiện Tần đến gần Thiên Di ôm lấy vai cô động viên:

    - Em cứ làm những gì em cho là đúng, chị ủng hộ em.

    Thiên Di xúc động khi lúc khó khăn vẫn có một ngườI coi mình như em gái, ở bên an ủi chăm sóc cho mình. Cô nghẹn ngào:

    - Đúng là cơ duyên cho em được gặp chị. Trước đây em thậm chí không có nổi một người bạn, những người em yêu thương đều lần lượt bỏ em ra đi..

    Thiện Tần thấy thương Thiên Di vô cùng, cô an ủi:

    - Em yên tâm, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con em đâu. Chị sẽ là gia đình của em

    * * *

    John ngồi trong phòng một mình, anh đã ngồi như vậy từ rất lâu và vẫn thấy bế tắc. Kể từ khi gặp Quang Kha ở làng trẻ SOS anh đã không quay lại đó nữa. Quang Kha nói đúng, anh mãi mãi là kẻ đến sau..

    - Chú John, chú John.

    John đang suy nghĩ lan man thì nghe tiếng Minh An gọi. Anh cất giọng gọi lớn:

    - Minh Anh à, cửa mở con vào đi.

    Minh Anh lanh lẹ mở cửa đi vào, cô bé sà vào lòng John nói:

    - Mẹ con bảo phải năng nói chuyện với chú để chú khỏi buồn.

    John buồn cười vì sự ngây thơ đáng yêu của Minh An. Anh xoa đầu con bé thủ thỉ:

    - Chú sắp về nước rồi, con có nhớ chú không?

    Minh Anh gật đầu, cô bé nói với giọng buồn buồn:

    - Có chứ, nhớ chú lắm, không ai kể chuyện bên Mỹ cho con nghe nữa nè.

    Minh An làm bộ mặt ủ dột đáng thương. John thấy vậy liền muốn làm con bé vui, anh rút chiếc khăn tay ra bảo Minh Anh:

    - Chú có trò này hay lắm, để chú làm cho xem nhé!

    Minh Anh ngạc nhiên:

    - Trò gì ạ?

    - À, chú sẽ làm bé búp bê xinh tặng con từ chiếc khăn này. Thú vị không?

    Minh Anh nghĩ ngợi lát rồi bảo John:

    - Chú làm búp bê xinh như bé Bắp í nhé!

    John vừa nhanh tay gấp chiếc khăn vừa ra vẻ tò mò:

    - Bé Bắp là con của cô mà mẹ Thiện Tần hay đưa con đến chơi đấy phải không

    Minh Anh gật đầu, con bé hào hứng:

    - Đúng thế. Mà cô ấy có nhiều cái giống chú lắm nhé, có sách giống chú, khăn này cũng có giống chú luôn.

    John sững người, lát sau anh cười bảo Minh Anh cũng là nói với chính mình:

    - Thiếu gì người có đồ giống nhau chứ, có gì lạ đâu. Nhưng cái khăn thế này thì chỉ mình chú có thôi.

    Minh Anh lắc đầu quả quyết:

    - Cái khăn giống hệt mà, có cả chữ này nữa luôn.

    Minh Anh chỉ tay vào góc chiếc khăn, nơi có chữ "J" được thêu cẩn thận. John bàng hoàng, chiếc khăn này anh đặt thêu riêng ngoài chiếc anh gửi tặng người ấy không thể có chiếc khác thất lạc. Lẽ nào.. John bỏ con búp bê đang làm dở dang quay sang Minh Anh hỏi :

    - Minh Anh, cô ấy tên gì thế? Nói chú biết được không?

    Minh Anh vui vẻ khi thấy John quan tâm đến chuyện mình nói. Cô bé nhanh nhảu

    - Thiên Di, cô ấy tên là Thiên Di. Cái tên tuyệt đẹp!

    CÒN TIẾP
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  2. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 21: GIÔNG BÃO CHƯA TAN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    John không bật điện, anh ngồi đó nhìn chăm chăm vào khoảng tối trước mặt, tay vân vê chiếc khăn thêu chữ "J"

    John nhớ hôm đó khi Thiên Di nằm trong vòng tay anh. Chưa bao giờ cô dịu dàng với anh như thế, ngoan ngoãn như thế.. Để rồi lúc máu tuôn ồ ạt lại là lúc John thấy trái tim mình dịu êm nhất. Để rồi sau đó dù Thần Chết đã không ngừng gọi tên John vẫn kiên định bước về hướng Thiên Di

    * * *

    Thiện Tần vươn vai đứng dậy, hôm nay được nghỉ nhưng cô vẫn cố gắng dậy thật sớm. Xuống đến phòng khách cô giật mình khi thấy John đã ngồi đó tự bao giờ, trên bàn là chai rượu uống gần hết. Thiện Tần đến gần thở dài:

    - Sao vậy, anh lại uống rượu, tư tưởng vẫn chưa thông à?

    John không nhìn Thiện Tần, anh hỏi cô bằng giọng buồn rầu:

    - Cô ấy là Thiên Di.

    Thiện Tần ngạc nhiên không hiểu, cô hỏi lại:

    - Anh nói gì cơ? Thiên Di làm sao?

    Lúc này John mới nhìn Thiện Tần, anh không giải thích mà giống trách móc hơn:

    - Thiên Di là dâu con nhà nổi tiếng, chả lẽ em chăm sóc cô ấy mà không biết cô ấy là con dâu Trần Gia sao?

    Thiện Tần há hốc miệng, cô sửng sốt lắp bắp những lời vô nghĩa:

    - Gì cơ, anh biết Thiên Di à? À không người anh yêu chính là cô Thiên Di ấy à? Người em quen cũng chính là cô Thiên Di ấy?

    Thiện Tần cũng không biết phải nói thế nào, diễn đạt thế nào cho đúng. Lúc sau khi đã thông tỏ vấn đề cô đứng phắt dậy nói như hụt hơi:

    - Ôi trời ơi, đúng là em có nhìn ảnh con dâu Trần Gia trên báo nhưng mà Thiên Di này sinh đẻ nên thay đổi cũng nhiều..

    Rồi Thiện Tần đi đi lại lại thao thao bất tuyệt:

    - Hèn gì em cứ thấy quen quen. Đúng là trái đất tròn mà. Cô ấy có kể sơ sơ chuyện gia đình nhưng ai mà ngờ đến chứ

    Bất ngờ Thiện Tần quay lại hỏi John lúc này đang vò đầu bứt tai:

    - Vậy giờ anh tính sao? Anh không về Mỹ nữa à?

    John không trả lời Thiện Tần mà chỉ đưa ra đề nghị ngắn gọn:

    - Cho anh địa chỉ của cô ấy?

    Thiện Tần cảm thấy vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng, cô lại ngồi xuống bên cạnh John và nói với anh:

    - Thiên Di nghĩ anh đã chết rồi.

    John ngạc nhiên nhìn Thiện Tần tỏ ý không hiểu. Thiện Tần giải thích:

    - Thiên Di có nói với em về một người bạn, cô ấy nói người bạn kia vì cứu cô ấy nên đã chết.. em sợ con bé buồn nên không hỏi cụ thể không ngờ người bạn đó lại chính là anh.

    John hiểu ra, anh buồn bã gục đầu xuống cánh tay. Thiện Tần hiểu nỗi lòng John nhưng cô biết chuyện John với Thiên Di sẽ chẳng đi đến đâu nhất là khi chồng Thiên Di đã đến tìm. Cô không muốn Thiên Di khó xử càng không muốn John kéo dài sự khổ đau. Nghĩ một lát cô khuyên John:

    - Thiên Di nghĩ đến anh chỉ là vì lòng biết ơn, lòng áy náy. Vì thế cho nên anh quên cô ấy đi được không? Hãy quay về Mỹ và bắt đầu cuộc sống mới. Đây không phải chỗ của anh.

    John đau khổ, Quang Kha cũng nói thế giờ Thiện Tần cũng nói vậy. Đúng là ở đây không phải chỗ của anh, anh lấy tư cách gì để mà yêu, mà bảo vệ cho cô? John đau khổ, anh với lấy chai rượu ngửa cổ tu một hơi hết sạch rồi đưa tay bóp trán. Thiện Tần không ngăn cản, cô biết vấn đề của John cần phải do anh tự giải quyết. Cô đứng dậy nhắc nhở John :

    - Lịch bay của anh vào tối mai, lát em sẽ đi mua ít đồ để anh mang về làm quà. Anh đi nghỉ chút đi.

    Thiện Tần định quay lưng bỏ đi thì John bảo cô:

    - Cho anh địa chỉ của cô ấy..

    * * *

    - Thiên Di, mau mở cửa cho anh đi. Cho anh được gặp con một lần thôi.

    Thiên Di đang ru bé Bắp ngủ thì nghe tiếng gọi cửa của Quang Kha. Ngày nào cũng vậy bất kể giờ giấc, cứ khi nào muốn là anh ta lại đứng trước cửa réo mãi tên Thiên Di không thôi. Thiên Di bực bội, cô đặt con xuống cũi rồi đi ra mở cửa :

    - Anh điên à, có để hàng xóm ngủ trưa không hả?

    Quang Kha định vào nhà nhưng Thiên Di biết ý định của a nên đã đứng chặn. Bé Bắp không thấy mẹ chợt khóc to khiến Thiên Di giật mình quay lại. Quang Kha chỉ chờ cơ hội đó, anh chạy vào rồi sững người nhìn bé Bắp..

    Thiên Di định bế con lên thì Quang Kha đã nhanh tay bế trước. Cô bực bội giằng lấy con gắt lên:

    - Anh muốn gì?

    Quang Kha nhìn cô với ánh mắt cầu xin:

    - Cho anh bế con một chút được không? Nó là con anh, nó giống anh thế này cơ mà

    Thiên Di cười khẩy, cô nói bằng giọng chua chát hòa lẫn tiếng khóc của con.

    - Con anh? Giống anh? Anh nói mà không ngượng ngùng gì sao? Anh đã không nhận nó từ khi còn trong bụng cơ mà.

    Quang Kha hổ thẹn không nói nên lời cũng không dám nhìn vào mặt Thiên Di, anh lảng câu hỏi của cô bằng cách vỗ nhẹ vào chân bé Bắp dỗ dành:

    - Nín đi, nín đi con..

    Bỗng có tiếng cửa bật mạnh, bà Lâm Oanh và Lệ Anh ào vào như một cơn gió cùng một người đàn ông khác khiến bé Bắp càng khóc to hơn. Thiên Di cũng hoảng hốt, cô ôm chặt lấy con vỗ vỗ trong khi Lệ Anh tiến đến lôi mạnh Quang Kha về phía mình

    Quang Kha vùng mạnh tay ra bực bội hỏi bà Lâm Oanh:

    - Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Sao mẹ lại đến đây?

    Bà Lâm Oanh không đợi Quang Kha nói hết câu đã lại gần tát vào mặt anh một cái thật đau điếng, bà gầm lên:

    - Hết bố mày giờ lại đến mày bênh vực con yêu tinh này. Tao nên hỏi mày mới phải, mày đến đây làm gì?

    Quang Kha vùng vằng:

    - Vợ con của con ở đây nên con đến thăm

    Thiên Di lúc này cuống quýt vì bé Bắp đang khóc ngằn ngặt, cô bực tức hét lên:

    - Mấy người ra khỏi nhà tôi ngay, đây không phải nhà các người để mà muốn làm gì thì làm.

    Lệ Anh mặt vênh lên thách thức:

    - Nhà cô à, cô lấy tiền đâu mà mua hẳn căn nhà thế này? Chả lẽ lại là tiền trong quỹ từ thiện của Trần Gia.

    Thiên Di quát lớn:

    - Im đi.

    Bà Lâm Oanh cười lớn rồi nói với Lệ Anh:

    - Không nói nhiều, ta đến để đón cháu nội của ta. Còn nữa, đây là đơn li hôn ta đã làm luôn cho hai đứa rồi, kí mau đi

    Thiên Di hoảng sợ thật sự, cô ôm chặt lấy bé Bắp rồi giật lùi về phía sau, giọng cô đứt quãng:

    - Không được, không được. Các người không thể làm thế. Đây là con tôi không ai được mang đi.

    Lời nói của Thiên Di không có tác dụng, bà Lâm Oanh hất hàm ra hiệu ngay lập tức một gã đàn ông tiến đến giữ chặt lấy Thiên Di.. Cô gào lên, nước mắt giàn giụa cố ôm chặt lấy con

    Quang Kha nhìn bà Lâm Oanh do dự:

    - Mẹ, làm vậy liệu có được không?

    Bà Lâm Oanh không nhìn Quang Kha mà nhìn sự chống cự yếu ớt của Thiên Di cười thâm độc, bà lạnh lùng đáp:

    - Sao lại không được? Nó chả phải con của con, cháu của Trần Gia sao? Để một đứa không cha không mẹ nuôi nấng thật là không yên tâm chút nào..

    Thiên Di gào lạc cả giọng nhưng không ai đến cứu cô. Trong lúc cô mải giằng co với gã đàn ông kia thì Lệ Anh bước tới, cô ta giật lấy bé Bắp từ trên tay Thiên Di. Sau đó gã đàn ông giữ chặt lấy cô, mặc cho cô giãy giụa trong đau đớn. Tất cả bỏ đi mang theo bé Bắp..

    Thiên Di hoảng loạn, cô gào thét bất lực rồi nấc lên một tiếng và lịm dần đi. Cô thấy mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, thấy vòng tay ấm áp, thấy râu ai đó cọ vào má mình. "John", Thiên Di gọi thầm tên anh rồi ngất đi không biết gì nữa, giọt nước mắt vẫn nóng hổi trên má.

    CÒN TIẾP
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  3. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 22: KHÔNG LỐI THOÁT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Di thấy bé Bắp đang khóc lặng đi, bàn tay nhỏ xíu đưa về phía cô vẫy vẫy. Sữa về làm căng tức bầu ngực, cô đưa tay đón lấy con nhưng không thể..

    Thiên Di sợ hãi choàng tỉnh. Nước mắt thấm đẫm gối tự bao giờ, cô ngồi dậy nhìn quanh nhưng không thấy ai. Có tiếng lạch cạch ở phòng bếp, "chị Thiện Tần đến rồi". Thiên Di nghĩ vậy rồi cố nhấc mình trở dậy

    Vào đến phòng bếp Thiên Di không tin nổi ở mắt mình, cô đứng trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, mắt mỗi lúc một nhòa đi. Thân hình cao lớn vạm vỡ đó, hương nước hoa thoang thoảng cô ngửi thấy trước khi ngất đi.. Là John, đúng là John bằng xương bằng thịt trước mắt cô. Sợ rằng khoảnh khắc này sẽ biến mất ngay sau cái chớp mắt vì thế Thiên Di cố nén tiếng nức nở vào trong. Lát sau dường như không thể kiềm chế thêm nữa cô lao đến ôm chặt lấy John từ phía sau..

    John đang xoay xở nấu cho xong nồi cháo thấy vậy anh lặng người đi. Cả hai cứ đứng như vậy, nghẹn ngào không thốt nên lời. Một lúc lâu sau khi cơn xúc động đã lắng xuống, John quay lại ôm chặt lấy Thiên Di thủ thỉ:

    - Anh đã rất nhớ em!

    Thiên Di nghe vậy lại òa lên khóc, cô kể lể:

    - Em đã tưởng sẽ không gặp lại anh nữa. Hình ảnh anh nằm đó với chiếc sơ-mi trắng loang lổ đã ám ảnh em kể cả trong giấc ngủ. Em đã luôn nghĩ anh chết rồi John ạ!

    John buông Thiên Di ra, dùng tay nâng gương mặt cô lên hỏi điều mà anh thắc mắc bao lâu nay:

    - Em có quan tâm đến anh không? Có nhớ anh không hả Thiên Di?

    Thiên Di nhìn John thút thít:

    - Giờ là lúc nào mà anh còn hỏi vậy. Con em.. bé Bắp.. em nhớ nó quá! Em lo lắng đến phát điên lên. Em phải đi đón nó về..

    Thiên Di nói rồi vùng ra khỏi vòng tay John, cô toan chạy đến tìm Quang Kha đòi con nhưng liền bị John ngăn lại:

    - Em điên à, em nghĩ họ để em mang con về hay sao?

    Thiên Di hiểu ra vấn đề, cô ngồi thụp xuống để bầu ngực đỡ tức sữa, khóc không ra tiếng:

    - Vậy em phải làm sao đây? Con em đến giờ ăn rồi. Em không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa anh hiểu không?

    Thiên Di nhìn John bằng ánh mắt đau khổ, không thể cầm lòng anh gợi ý:

    - Em nên nhờ ông Quang Lâm thì hơn..

    Thiên Di nghe vậy đứng phắt dậy, ánh mắt thất thần, cô gật đầu:

    - Đúng rồi, vậy mà em không nghĩ ra chứ. Ba sẽ giúp em, nhất định giúp em.

    * * *

    Đặt điện thoại xuống, ông Quang Lâm tức tốc bảo ông Đàm:

    - Chú đặt vé cho tôi bay chuyến sớm nhất về Việt Nam.

    Ông Đàm ái ngại:

    - Công việc bề bộn đã mấy đêm ông gần như thức trắng, giờ lại thêm việc này không tốt cho sức khoẻ của ông đâu

    Ông Quang Lâm lắc đầu:

    - Bà ta đúng là ngày càng quá quắt, Thiên Di đã phải cầu cứu tôi rồi, tôi không thể bỏ mặc con bé.

    Ông Đàm thở dài, nghĩ một lúc ông mới dám nói:

    - Theo tôi nghĩ dù sao bé Bắp cũng là dòng dõi Trần Gia, lá rụng về cội không có gì sai cả. Bà chủ cũng sẽ chăm sóc tốt cho cháu nội mình thôi. Còn về cô Thiên Di..

    Ngập ngừng một lát ông Đàm nói tiếp:

    - Nếu cô ấy nhớ con có thể về nhà, ông cũng không nỡ để cô ấy li hôn với cậu chủ mà.

    Ông Quang Lâm nghe ông Đàm nói thì không nói gì, vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Sau rồi ông gật đầu bảo ông Đàm:

    - Ông nói cũng có lý. Nhưng tôi vẫn còn lăn tăn lắm, không biết làm vậy có được không?

    Ông Đàm với suy nghĩ của một người cả đời hết lòng vì chủ đáp lời ông Quang Lâm

    - Được chứ, làm vậy là vẹn toàn hết. Việc ông cần làm bây giờ là đưa cô ấy về đúng vị trí của mình. Cả cô Lệ Anh kia nữa..

    Ông Quang Lâm gật đầu:

    - Đúng vậy, người tôi phải đối phó bây giờ là con bé Lệ Anh kia. Cả bà vợ của tôi nữa

    * * *

    Tại sân bay:

    Thiên Di vừa thấy bóng dáng ông Quang Lâm đã chạy ào đến ôm lấy mà nức nở

    - Ba, ba giúp con..

    Ông Quang Lâm vỗ vỗ vào lưng Thiên Di an ủi:

    - Bĩnh tĩnh đi con, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.

    Trên đường trở về Thiên Di hỏi ông Quang Lâm:

    - Giờ ba sẽ mang bé Bắp về cho con phải không ba?

    Ông Quang Lâm trầm ngâm một lát mới lắc đầu:

    - Con đi đã lâu, nên về nhà thôi

    Thiên Di sửng sốt:

    - Ý ba là sao? Ba bảo con về ngôi nhà ấy ư? Ba cũng biết con không thể ở đó, Quang Kha cũng đã đuổi con đi rồi mà.

    Ông Quang Lâm nhìn Thiên Di quả quyết:

    - Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con

    Thiên Di nghe vậy định lên tiếng nhưng ông Quang Lâm không cho cô kịp nói, ông khuyên cô:

    - Con ở ngoài một mình ta không yên tâm. Bé Bắp ở đó con cũng không yên tâm. Chi bằng con trở về, đó là nhà của con.

    Thiên Di lắc đầu, đôi mắt bắt đầu rưng rưng:

    - Đó không phải là nhà con. Mãi mãi không phải ba à. Hơn nữa mẹ cũng đã đề nghị con ly hôn rồi.

    Ông Quang Lâm gật đầu quyết tâm:

    - Những việc đó con không cần lo. Ta đưa con về chuẩn bị, hai hôm nữa ta cho người đến đón.

    Thiên Di muốn nói nhưng ông Quang Lâm lại gạt đi:

    - Chuyện này cứ thế đi. Ta sống cả đời vì các con, con cũng hãy vì con của mình. Mọi đứa trẻ đều cần có gia đình.. con phải là người hiểu rõ điều ấy nhất.

    Thiên Di lặng người, đúng vậy mỗi đứa trẻ đều cần có gia đình. Nếu bé Bắp lại lặp lại cuộc đời như cô thì sao? Nhưng còn John, cô phải làm sao cho trọn vẹn. Thiên Di nhắm mắt lại căng thẳng. "John, em xin lỗi. Em biết anh mong chờ tình cảm của em nhưng e không được nữa rồi. Đành phụ anh thôi"

    Chiếc xe dừng lại ở cửa nhà Thiên Di, Thiện Tần đã ở đó từ bao giờ đợi cô. Thấy Thiên Di bước xuống cô ào tới hỏi han rối rít:

    - Bé Bắp sao rồi em? Chị nghe John kể rồi. Tội nghiệp thằng bé quá..

    Thiên Di mệt mỏi nhìn Thiện Tần lảng sang chuyện khác:

    - Em nghe John kể hết rồi, không ngờ trái đất tròn thật. Ngay từ đầu gặp chị đúng là một cái duyên. Ai mà biết rằng John lại là bạn chị..

    Thiện Tần giúp Thiên Di mở cửa nhà, cô thở dài:

    - Lẽ ra tối qua John bay nhưng vì em mà anh ấy quyết định ở lại.. Chị cũng thấy mệt mỏi chuyện của hai người.

    Thiên Di xúc động, cô bật khóc nức nở:

    - Anh ấy vì em nhiều quá nhưng em lại đành phụ anh ấy thôi.

    Thiện Tần không hiểu, cô nhắc nhở Thiên Di:

    - Em nên cho John một cơ hội, cậu ấy đã hết lòng vì em rồi.

    Thiên Di lắc đầu, cô nói trong nước mắt:

    - Không được đâu chị ơi, em không thể.. em không thể bỏ Bắp.

    Không gian như trùng xuống, cả căn phòng chỉ còn tiếng nức nở của Thiên Di xen lẫn tiếng thở dài của Thiện Tần.

    Bỗng có tiếng điện thoại báo tin nhắn đến, Thiên Di hờ hững mở máy. Đập vào mắt cô là dòng chữ của Quang Kha:

    - "Anh xin lỗi vì đã không bênh vì em. Nhưng anh nghĩ mẹ làm đúng và chỉ là muốn tốt cho anh. Nếu em đồng ý trở về anh sẽ xin mẹ.."

    Thiên Di đặt điện thoại xuống rồi cười chua chát. Người đàn ông này vậy mà một thời gian dài cô đã si mê. Sống cùng nhà hai mươi năm trời mà đến giờ cô mới biết rõ bộ mặt của Quang Kha. Nhu nhược là từ mà cô dành cho người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình.

    Nghĩ sao Thiên Di lại nhấc điện thoại lên rep cho Quang Kha một tin nhắn: Quang Kha, anh là thằng hèn!

    CÒN TIẾP
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  4. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 23 : BẪY TÌNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lệ Anh không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc, những âm thanh chói tai dường như làm cô ta hưng phấn hơn. Từ ngày bà Lâm Oanh về Việt Nam cuộc sống của Lệ Anh không dễ chịu hơn là mấy. Cô ta luôn phải tìm cách lấy lòng bà, thậm chí phải cố ra vẻ yêu thương con của Quang Kha.

    Ý nghĩ thay thế Thiên Di không ngừng trỗi dậy, cô ta muốn ông Quang Lâm thấy rằng cú đánh trực diện đó không làm cô chùn bước.

    Đang mải suy nghĩ bỗng có một gã đàn ông lách vào giữa đám người đông đúc, gã áp sát Lệ Anh và cũng không ngừng lắc lư. Lệ Anh cảm thấy khó chịu, cô ta bỏ ra chỗ khác nhưng gã kia vẫn dai dẳng bám theo. Gã cố tình để thân hình của mình đụng chạm vào cơ thể gợi cảm của Lệ Anh khiêu khích. Bất chợt gã ta ôm chặt lấy eo cô ta nói mấy lời trơ trẽn:

    - Em rất đẹp! Anh muốn em..

    Lời nói cùng hơi nóng từ miệng gã phả vào tai khiến Lệ Anh rùng mình nổi gai. Cùng với men rượu chếnh choáng, cô ta bỗng thấy ham muốn kì lạ.

    Gã đàn ông kia biết được điều đó, gã bắt đầu mơn trớn trên chiếc cổ trần khiến Lệ Anh lại rùng mình lần nữa. Thân thể cô ta nằm gọn trong tay gã đàn ông lạ lúc nào không hay. Đúng lúc niềm khao khát mãnh liệt thì bỗng gã đàn ông buông cô ta ra thủ thỉ:

    - Anh phải đi rồi, mai giờ này anh sẽ đến tìm em.

    "Vớ vẩn", Lệ Anh nghĩ thầm để che giấu cảm giác hụt hẫng khi gã đàn ông kia bỏ lại cô và mất hút vào đám đông.

    Lệ Anh vừa về đến nhà thì giật mình khi gặp ông Đàm ở cửa. Cô ta hơi nhụt bước nhất là khi nghe ông ta nói như ra lệnh:

    - Ông chủ đang đợi trong phòng. Cô nên đi nhanh để ông ấy còn nghỉ ngơi.

    Lệ Anh trấn tĩnh, cô ta vênh váo:

    - Muộn rồi tôi cần nghỉ ngơi, có gì để mai đi.

    Nói xong cô ta định bỏ lên gác thì nghe ông Đàm nhắc nhở:

    - Nhà này cô không phải là chủ, nếu cô không hài lòng thì có thể rời khỏi ngay lập tức.

    Lệ Anh nghe vậy không những không sợ mà còn thách thức:

    - Bác gái đã nói tôi có thể coi đây là nhà, bác là phận tôi đòi lấy quyền gì mà lên mặt.

    Ông Đàm vẻ mặt rất bình thản nghe Lệ Anh nói mà không nói gì. Cô ta nói xong liền ngáp một hơi thật dài rồi vỗ vỗ vào miệng tỏ ý buồn ngủ. Cô ta nói với ông Đàm trước khi bỏ đi:

    - Xin lỗi nhé, tôi buồn ngủ lắm rồi. Có gì để sau nói đi.

    Ông Đàm lắc đầu rồi cười bí hiểm!

    * * *

    Sáng hôm sau Lệ Anh nghĩ sẽ bị gây khó dễ nên lúc nào cũng bám lấy bà Lâm Oanh. Tuy nhiên cô ta cũng thấy lạ vì cả ngày ông Quang Lâm không cho gọi gặp mình nữa.

    Đã hơn 8h tối mà Quang Kha vẫn chưa chịu về phòng. Từ ngày đứa bé kia về đây trừ lúc đi làm và đi ngủ, còn hầu như lúc nào anh cũng ở phòng đó chơi với con. Lệ Anh bực bội buông mình xuống giường, cô ta nghĩ đến những tháng ngày được anh chiều chuộng mà cay đắng. Đã lâu lắm rồi cô ta không còn nhận được sự quan tâm của Quang Kha, không những thế anh còn luôn sẵn sàng gây sự với cô. Nhưng dù sao Lệ Anh cũng phải bám lấy Quang Kha bởi từ khi sa cơ cuộc sống của ba mẹ cô ta phụ thuộc cả vào tiền bòn rút của con gái.

    Tiếng chuông điểm 9h khiến Lệ Anh giật bắn mình, cô ta chợt nghĩ đến người đàn ông tối qua và lời hẹn của gã. Cố gạt đi cảm giác lâng lâng, Lệ Anh lên giường đắp chăn nhưng chỉ được một lát cô ta vùng dậy mặc đồ và ra khỏi nhà.

    Chiếc xe vừa dừng lại ở cửa Lệ Anh đã lao nhanh vào quán. Cô ta thầm trách gã đàn ông kia đã không xin số điện thoại của mình. Người quá đông và đèn mờ ảo khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn. Thất vọng Lệ Anh nhảy nhót điên cuồng đến khi thân thể rã rời mới chịu về nhà.

    Ngày hôm sau nữa Lệ Anh lại đến và cô lại hụt hẫng khi không thể tìm ra gã đàn ông kia. Chán nản cô ra bàn gọi một chai rượu. Chỉ đến khi hơi men đã ngấm Lệ Anh mới thất thểu ra về. Cửa xe bật mở, Lệ Anh ngồi xuống sau volang và khi cánh cửa vừa đóng lại một giọng nói cất lên:

    - Em nhớ tôi rồi hả?

    Lệ Anh kinh ngạc, cô ta quay ngoắt ra phía sau nhìn gã đàn ông kia hỏi:

    - Sao anh lại vào được?

    Gã đàn ông cười nhẹ tán tỉnh:

    - Vì anh luôn dõi theo em mà.

    Và không để Lệ Anh kịp đáp lời gã đàn ông kia bỗng nhào lên phía trước. Rất nhanh nhẹn một tay gã luồn vào một bên vú không áo lót che đậy. Tay kia gã ghì lấy cổ Lệ Anh và hôn ngấu nghiến.. Lệ Anh bủn rủn chân tay, cô ta không có bất cứ hành động nào tỏ ra chống cự. Mỗi lúc Lệ Anh lại càng thấy cơ thể mình nóng lên, cô ta rướn lên để mong nụ hôn được sâu nhất có thể.

    Thời cơ đã chín muồi, chiếc váy từ lúc nào đã trễ nải khiến bộ ngực trần trụi. Gã đàn ông bất ngờ xốc Lệ Anh ra phía sau. Gã dùng bàn tay chuyên nghiệp của mình để nhào nặn bộ ngực căng, sau cùng hắn trượt xuống dùng miệng kích thích, Lệ Anh rên lên khi gã cắn nhẹ lên đầu vú.. Cuộc hoan lạc nhanh chóng diễn ra ngay trên xe oto, mạnh bạo và cuồng nhiệt là những thứ mà Quang Kha đã không mang đến được cho Lệ Anh. Nhưng gã đàn ông này lại khác, hắn khiến cô ta thực sự thỏa mãn. Đêm hôm đó là những cuộc mây mưa bất tận, Lệ Anh không biết rằng cuộc đời mình đã bắt đầu rẽ sang hướng khác.

    * * *

    Thiên Di vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc. Cô đã tự hứa sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà ấy nhưng không được nữa rồi, vì bé Bắp cô sẵn sàng để người ta chà đạp.

    Có tiếng cửa mở, John ào vào rồi nhìn Thiên Di trân trối, lát sau anh hỏi cô:

    - Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

    Thiên Di nghe lòng mình đau nhói, cô muốn lao đến ôm lấy anh mà không thể. Cuộc đời này cô mãi mãi phải nợ anh thôi. Thiên Di đứng lên cố tỏ ra bình thản, cô cười rồi đáp lời John:

    - Có gì mà phải nghĩ hả anh, ba em nói đúng. Đó mới là nhà em.

    John chạy đến giữ chặt hai vai Thiên Di, anh xoay cô nhìn thẳng vào mặt mình nói:

    - Em hãy nghĩ kĩ lại đi, về đó em có yên ổn được không?

    Thiên Di quay đi lảng cái nhìn của John, cô bảo anh:

    - Em còn lựa chọn nào nữa hay sao. Con em đang ở đó John ạ. Ngày nào em cũng đứng từ xa nhìn vào mà không thể thấy mặt con. Đã mấy ngày rồi, em không chịu nổi nữa.

    Thiên Di lại không kiềm được những tiếng nấc. John thấy vậy liền đến gần định ôm lấy cô nhưng Thiên Di né tránh:

    - Đừng anh, em là gái có chồng. Thân mât vậy không được đâu.

    John buồn bã, anh ôm đầu ngồi xuống ghế. Thiên Di thấy vậy thì đau lòng vô cùng nhưng cố nén lại. Cô đã làm anh mệt mỏi mất rồi, đã là lần thứ hai cô làm anh tổn thương. Nhưng đau một lần rồi thôi, cô không muốn anh lỡ dở vì cô. Hít một hơi thật sâu cô dứt khoát:

    - Chiều nay ba em sẽ cho người qua đón. John à, anh về Mỹ đi. Đừng mất thời gian lãng phí vì em nữa.

    Nói rồi cô giơ chiếc khăn tay trước mặt anh, cố nói dõng dạc dù tim đang rỉ máu:

    - Chiếc khăn này, em trả lại anh. Hãy trao nó cho người xứng đáng hơn em.

    John bàng hoàng, anh đứng bật dậy nhìn Thiên Di. Cô thấy trong đáy mắt ngườI đàn ông tưởng như cứng rắn đó là một biển hồ nước. John lắc đầu đau khổ rồi không nói gì, anh bỏ đi thật nhanh.

    * * *

    Thiên Di bước vào nhà, nơi cô đã tự hứa sẽ không bao giờ trở lại. Đặt chiếc vali xuống đất cô lao đến ẵm lấy bé Bắp từ tay bà vú mà hôn hít. Bỗng bà Lâm Oanh từ đâu đến quát lớn:

    - Ai cho cô quay về đây hả?

    Ông Đàm đang xách đồ cho Thiên Di nghe vậy liền cúi đầu lễ phép:

    - Thưa bà, là ông chủ bảo tôi đến đón cô Thiên Di.

    Bà Lâm Oanh quắc mắt:

    - Đây không phải là nhà cô ta nữa rồi.

    Sau đó bà ta đến gần Thiên Di khiến cô co rúm lại và ôm chặt lấy bé Bắp vì sợ bị giật con. Bà ta cười mỉa mai rồi bảo Thiên Di:

    - Cô giỏi lắm, gọi cả chồng tôi về cứu à. Bé vậy giờ lớn cũng vậy, cô định dựa dẫm vào cái nhà này đến bao giờ.

    - Bà im đi!

    Có tiếng quát lớn, ông Quang Lâm xuất hiện trên chiếc xe lăn mặt đầy vẻ tức giận. Bà Lâm Oanh không tỏ ra sợ hãi, ngược lại bà ta còn nguýt ông một cái trước khi buông lời cay đắng:

    - Đúng là chuyện con mình không lo toàn đi lo chuyện thiên hạ.

    Ông Quang Lâm nghe vậy thì đập mạnh tay vào thành chiếc xe quát:

    - Việc gì là việc thiên hạ? Thiên Di đã sống trong nhà này từ bé vậy mà bà vẫn không có chút tình thương nào với nó sao?

    Bà Lâm Oanh cũng tỏ ra bực bội không kém, bà ta gân cổ lên:

    - Tôi chỉ thương thân tôi, thương con tôi còn cái thứ mèo mả gà đồng chả có giá gì phải thương cả. Hơn nữa tôi đã quyết tâm rồi, chỉ có Lệ Anh mới xứng bước chân về nhà này.

    Ông Quang Lâm cười chua chát:

    - Xứng thế nào? Suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, rượu chè bê tha. Đàn bà con gái mà toàn nửa đêm mới về. Bà có biết người ta xì xào thế nào không hả? Quang Kha và Thiên Di chưa ly hôn mà nó dám dẫn xác về đây ở. Thật là trơ trẽn!

    Bà Lâm Oanh tỉnh bơ:

    - Vậy thì giờ ly hôn đi.

    Ông Quang Lâm chỉ vào mặt vợ tuyên bố:

    - Đây là nhà của Thiên Di, nó sẽ không đi đâu hết. Nếu ai đụng đến nó đừng trách tôi ác.

    Bà Lâm Oanh nghe vậy có vẻ rất tức giận mà không thể làm gì. Bà ta nguýt Thiên Di một cái rồi quầy quả bỏ đi.

    CÒN TIẾP
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  5. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    Chương 24: SA NGÃ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống sau đó thật không dễ dàng với Thiên Di. Tuy nhiên cô vẫn chịu đựng được vì ông Quang Lâm đã tuyên bố bé Bắp phải do mẹ nó chăm sóc. Cũng vì vậy mà Quang Kha có cơ hội làm phiền Thiên Di nhiều hơn :

    Lệ Anh bỗng chốc rơi vào thế bị động, chán nản cô ta càng điên cuồng lao vào cuộc yêu chớp nhoáng với gã trai lạ.

    - Làm một tí đi em, đảm bảo sung đến mai luôn.

    * * *

    Gã kia nháy mắt khuyến khích. Lệ Anh nhìn viên thuốc màu hồng rồi cầm lên tay. Nghĩ sao cô ta lại giúi vào tay gã lắc đầu:

    - Thôi trước giờ em chơi bời thật nhưng không nghĩ sẽ dính vào mấy thứ này đâu.

    Gã kia tiến đến ôm lấy Lệ Anh, bàn tay dạo khắp cơ thể cô ta rồi thủ thỉ:

    - Chỉ là anh muốn đưa em lên mây thôi. Nếu em không thích bay hết đêm nay cùng anh thì thôi vậy..

    Nghe giọng điệu như giận dỗi của gã kia Lệ Anh thấy không đành lòng, cô ta không muốn gã buồn nên lại xoè tay ra.

    Đặt lại viên thuốc vào lòng bàn tay Lệ Anh gã kia nháy mắt động viên:

    - Đảm bảo em sẽ thích cảm giác đó. Phê lắm..

    * * *

    Thiên Di vừa cho Bắp ngủ xong thì Thiện Tần gọi đến. Từ ngày quay về cô bận con cái còn Thiện Tần thì ngại ngần gia cảnh nên cả hai chưa gặp lại nhau. Tuy nhiên cứ 2-3 ngày nếu không phải Thiện Tần thì Thiên Di sẽ là người gọi điện. Hàn huyên một hồi bỗng Thiện Tần buột miệng:

    - John đi rồi.

    Thiên Di nghe vậy thì lặng người đi xúc động. Đã vài lần cô bắt gặp anh đứng từ xa nhìn vào căn biệt thự dù thừa biết không thể nhìn thấy cô. Hình ảnh ấy khiến cô đau lòng biết mấy, giờ thì cô sẽ không được nhìn thấy anh nữa..

    - Em cũng có tình cảm với John phải không?

    Câu hỏi của Thiện Tần khiến Thiên Di bối rối không biết nói gì. Thiện Tần thấy vậy liền an ủi:

    - Dù sao con cái cũng là quan trọng nhất. Giữ cho con có một gia đình trọn vẹn là việc người phụ nữ nào cũng nên làm. Chị cũng giống em ở chỗ thiếu thốn tình thương của mẹ nên chị hiểu..

    Thiên Di nghe vậy chợt nhớ ra điều gì liền hỏi Thiện Tần:

    - À hồi lâu chị nói có một em gái thất lạc, chị không đi tìm cô ấy à?

    Thiện Tần lặng một hồi mới đáp:

    - Có chứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mẹ bỏ mấy anh em khi còn nhỏ sau này có trở về mới biết chuyện em chị đã được đem cho.

    Thiên Di tò mò:

    - Vậy sao chị không hỏi ba chị? Ông là người rõ nhất mà.

    Thiện Tần buồn rầu đáp:

    - Ba chị mất đột ngột trong một tai nạn không kịp trăng trối gì. Cũng tại khi còn bé thi thoảng nhắc đến đứa em đó ba lại buồn nên bọn chị không dám nhắc nữa. Hơn nữa sau khi cho đứa em đó đi thì ba đưa bọn chị đi nơi khác sống. Có nhiều lần ba bảo đi công việc nhưng chị biết ba đi để được nhìn thấy nó.. ba nhớ nó..

    Thiện Tần nói đến đây thì nước mắt bắt đầu chảy ra. Thiên Di thấy vậy cũng xúc động không kém, sau rồi cô cười rồi trêu Thiện Tần:

    - Thôi chị, có duyên ắt sẽ gặp lại. Có em là em gái rồi chị còn muốn gì nữa hả?

    * * *

    Đang nói chuyện thì Thiên Di nghe có tiếng ồn dưới nhà. Cô tạm biệt Thiện Tần rồi thơt dài ngao ngán. Lại là Lệ Anh, tối nào cũng thế cô ta về rất muộn và kiểu gì cũng gây sự với người này người kia. Thiên Di thấy cô ta quá đỗi trơ trẽn khi không chịu buông tha gia đình này. Còn ông Quang Lâm, cô ngạc nhiên khi không thấy ông có động thái gì trong khi đã hứa với cô sẽ giải quyết ổn thỏa.

    Nhìn bé Bắp đang nằm ngủ ngon lành trong nôi Thiên Di cảm thấy hạnh phúc tràn ngập. Cô không mấy quan tâm đến những việc xung quanh, chỉ mong họ để mẹ con cô được yên.

    Bỗng có tiếng mở cửa rất mạnh khiến bé Bắp giật mình khóc ré lên. Thiên Di vội ôm lấy con rồi tức giận nhìn Lệ Anh quát:

    - Cô bị điên à, cút ra khỏi đây ngay!

    Lệ Anh cười sằng sặc rồi đến gần Thiên Di đẩy nhẹ cô, cô ta nói đến đâu mùi rượu tỏa ra nồng nặc đến đấy:

    - Cút à? Cô mới là đứa phải cút đấy. Khi tôi với Quang Kha đang hạnh phúc bên nhau thì cô nhảy vào. Cô thật trơ trẽn.

    Thiên Di cườI khẩy, cô bảo Lệ Anh:

    - Ai là người trơ trẽn thì thiên hạ đều biết cả rồi. Cô cút về phòng cho mẹ con tôi ngủ

    Men rượu và tàn dư của cuộc bay lắc khiến Lệ Anh không làm chủ được mình. Cô ta lao đến túm tóc Thiên Di, vừa giật vừa nói lớn:

    - Mày bảo ai trơ trẽn hả. Con không cha không mẹ. Con mèo hoang này..

    Thiên Di một tay ôm con một tay chống cự. Bé Bắp thấy vậy khóc ré lên sợ hãi.

    Tiếng ồn làm mọi người chú ý, Quang Kha đi đâu về thấy vậy liền lao đến lôi Lệ Anh đẩy ra xa quát:

    - Về muộn thì đi ngủ đi, suốt ngày gây chuyện cô không chán à?

    Lệ Anh thấy vậy thì khóc tru tréo ăn vạ, bé Bắp khóc càng to hơn khiến bà Lâm Oanh cũng phải chạy đến. Vừa nhìn bà đã hiểu ngay vấn đề liền đến ôm lấy bé Bắp dỗ dành rồi cảnh cáo Lệ Anh và Thiên Di

    - Gây chuyện thì cút ra ngoài kia gây. Nhà này không phải cái chợ. Ảnh hưởng đến cháu ta là không được đâu.

    Lệ Anh thấy vậy liền lê đến ôm lấy tay bà khóc lóc để tìm người bênh vực:

    - Mẹ, nó đánh con. Mẹ xem con đã phải chịu ấm ức thế nào mà cả hai người họ còn đồng lõa bắt nạt con.

    Bà Lâm Oanh sau thời gian chung sống đã phần nào hiểu tính cách của Lệ Anh. Tuy nhiên cũng vẫn còn ác cảm với Thiên Di nên bà nhắc nhở Lệ Anh:

    - Đây là nhà tôi không phải cái chợ. Làm gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau.

    Lệ Anh chưng hửng khi không tìm được đồng minh. Dù có tí men nhưng cô ta vẫn biết rằng lúc này nếu cố gây sự sẽ bất lợi cho mình nên cô ta không nói gì, chỉ nguýt Thiên Di một cái rồi hậm hực bỏ đi

    Sau khi mọi người đi hết, bé Bắp cũng đã nín bà Lâm Oanh liền nựng thằng bé:

    - Nay Bắp ngủ với bà nội nhé, bà yêu Bắp lắm.

    Nói xong bà bế Bắp đi mà không nói với Thiên Di một câu, cô toan lên tiếng thì Quang Kha đã ngăn lại. Anh bảo cô:

    - Kệ bà, nó ngủ với bà nội nó thì có sao đâu. Nói xong anh ta ôm chầm lấy Thiên Di gạ gẫm :

    - Bắp đi rồi nay anh ngủ lại với em nhé

    Thiên Di thấy khó chịu thực sự, không biết từ bao giờ cô lại có cảm giác ghế tởm mỗi khi anh ta đến gần. Thậm chí mỗi lời nói của Quang Kha đều khiến cô nổi gai ốc. Cô vùng ra nghiêm túc bảo anh:

    - Anh qua phòng bên với cô ấy đi;

    Quang Kha không chịu buông tha, anh lại ôm lấy cô rồi đưa tay lên ngực..

    Thiên Di giật ra rồi xoay người tát cho Quang Kha một cái đau điếng. Lúc anh ta chưa kịp phản ứng gì thì cô nhắc nhở cũng như lời cảnh cáo:

    - Tôi về đây là vì Bắp, vì ba. Còn anh.. anh trong lòng tôi chết lâu rồi Quang Kha ạ

    Quang Kha sững sờ trước lời nói của Thiên Di. Sự đau đớn vì cái tát không thấm tháp gì so với những lời nói từ miệng Thiên Di phát ra.

    Quang Kha không nói gì, anh lặng lẽ đi ra rồi khẽ khàng khép lại cánh cửa phòng.

    CÒN TIẾP
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  6. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 25: LỆ ANH SA LƯỚI

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    CÒN TIẾP
     
    ngocnguyendinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  7. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 26: LÀM LẠI..

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    CÒN TIẾP
     
    ngocnguyendinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  8. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 27: MAVEL ĐỊNH MỆNH

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    CÒN TIẾP
     
    ngocnguyendinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  9. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 28: VIÊN MÃN

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    HẾT
     
    ngocnguyendinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...