Tự Truyện Thiên Bình - Những Suy Nghĩ Thoáng Qua - Không Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Không Tâm, 12 Tháng bảy 2018.

  1. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 10: Kỉ niệm một ngày rước em yêu về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Bao ngày chờ đợi mòn mỏi, tưởng chừng thân xác này đã héo rũ, cuối cùng tôi đã đón được em yêu về chung nhà.


    Tôi quyết định không bị động chờ đợi em yêu về bên tôi. Và rồi tôi đã đúng! Tôi chỉ chủ động một chút là có được em yêu bên mình.


    Cảm xúc vỡ oà trong vui sướng khi nhìn thấy em yêu, cả ngày miệng cười ngoác tới tận mang tai mà không ngừng được. Ai đó làm ơn hãy tát cho tôi tỉnh được không? Đùa thôi!


    “Em yêu” là cái tên thân mật mà tôi đặt cho em ấy. Em là niềm tự hào của tôi cũng như toàn thể hành tinh exoplanet xinh đẹp này. Em toả sáng lấp lánh trong đêm tối, là thứ ánh sáng đẹp tựa như các vì sao trên bầu trời.


    Em đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp sang chảnh, không lung linh màu mè mà thanh tú, đoan trang. Em khiến ai ai có được em đều không thể không yêu thương, chiều chuộng, cưng nựng em.


    Em sinh ra trên thế giới này mang ý nghĩa to lớn, thậm trí đại diện đối với một nhóm người. Họ khi chưa có được em thì ngày đêm mong ước, làm việc cực kì chăm chỉ để được có em. Khi có em rồi, họ coi em như vật báu mà bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm của thế giới này.


    Em yêu của tôi, tôi sẽ bảo vệ em, yêu thương em bằng cả trí tuệ lẫn trí lực của mình. Eribong à....

    _____

    3/8
     
  2. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    CHƯƠNG 11: THỦY TIÊN HOA (P1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con đường 4 ven thôn được bao bọc bởi một bên là khu dân cư, một bên là cách đồng lúa. Thuở xưa, cũng không xa lắm, khoảng 20 năm trước, không đến nỗi xa tận thời các cụ khai hoang lập địa, thì con đường này rất hoang vu. Cư dân thưa thớt, cây cối ven đường um tùm, vẫn còn là đường đất và song song là con mương không được kè bê tông chạy qua.

    Vì lúc đó hệ thống thoát nước chưa được xây dựng bài bản nên thường xuyên xảy ra ngập, úng. Cách đây 12 năm có một trận mưa lũ lịch sử khiến con đường này ngập suốt hơn 1 tuần. Bởi đó, làng ta xuất hiện nhiều ngư dân không chuyên, ngày ngày bơi thuyền qua nhà ta để đi đánh lưới, vì mưa lũ khiến cá tôm xuất hiện nhiều vô kể.

    Nhà ta rất cao so với đường nhưng nước cũng mấp mé sắp tràn vào, xung quanh mênh mông toàn là biển nước, người lớn đi đường phải lội đến quá đùi, ta mà ra thì chắc lội tới 2/3 cơ thể. Nên mặc dù rất thích nước nhưng ta không dám ra đường, phải lén lút ra sân sau nhà, ngồi lên chậu rồi bơi, bơi..

    Hồi đó ta còn là học sinh tiểu học, mà lại rất chuyên cần, ta đau lòng nhìn cảnh ngập lụt, vì bố mẹ ta sợ nguy hiểm nên ngăn ta ra khỏi nhà. Ta lằng lặc kêu bố mẹ cho ta đi học, nhưng chỉ đổi lại một cái liếc mắt sắc lạnh.

    Ta nghỉ học hơn 1 tuần liền, chính xác hơn là bị bắt ở nhà. May sau khi hết ngập, đi học trở lại, thì ta mới biết là tuần vừa qua toàn trường đều nghỉ do mưa bão. Hắc hắc, được rồi, ta thừa nhận người lớn vẫn có khả năng dự đoán hơn ta, vẫn là nên nghe theo họ sẽ tốt hơn. Bây giờ nghĩ lại ta phải tự phong mình là danh hiệu học sinh 5 tốt, đúng chuẩn cháu ngoan Bác Hồ.

    Sau vài năm, theo chủ trương chỉ đạo "Nông thôn mới" của Chính phủ, tất cả con đường ở thôn ta đều được nhà nước cấp vốn để bê tông hóa. Con mương cạnh nhà ta cũng được xây 2 bên và đổ nền ở dưới.

    Kể từ đó tình trạng ngập úng không còn. Giao thông thuận tiện, dân đổ về đây đông hơn. Lúc trước chỉ có nhà ta là ở đây làm ăn kinh tế, vì là đất nông nghiệp nên nhà ta chỉ xây một ngôi nhà nhỏ để sinh hoạt. Còn phía bên kia đường là đất thổ cư, xây dựng vẫn thoải mái hơn bên nhà ta, nên nhà ai cũng 2-3 tầng.

    Đất chật người đông, dân số Việt Nam đã vượt mốc hơn 100 triệu người. Thế nên dù bên đường của nhà ta là đất nông nghiệp, nhưng số nhà mọc lên càng ngày càng tăng. Đỉnh điểm là lúc này, có 3 căn nhà đang được xây dựng cùng một lúc.

    Sẽ không có gì đáng để nói nếu như không có văn bản thu hồi đất của chính phủ từ trên trời rơi xuống. Và tất nhiên bên đường đất nông nghiệp nhà ta vẫn thiệt thòi, bị nhà nước trưng dụng là lẽ phải. Chẳng lẽ họ lại đi lấy đất thổ cư bên kia để phải bồi thường cao hơn ư? Chính phủ đâu có ngốc.

    Người vui, kẻ buồn, cảm xúc trái chiều đan xen. Họ vui vì sắp được một số tiền bồi thường đất, số còn lại buồn vì mất nhà. Nơi này ta đã sống hơn 12 năm, chứa đựng biết bao kí ức tuổi thơ của ta, mất đi nó, ta quả thực rất buồn.

    Hàng xóm đối diện nhà ta nói bố mẹ ta sướng, sắp được một cục tiền rồi. Nhưng người ta có mất nhà như ta đâu mà hiểu.

    Ta ngồi ở ghế dựa trước sân mơ màng suy nghĩ hồi lâu, thì có một vị khách lạ tiến vào. Cây mít nhà hàng xóm đang ngả về một bên do gió, trời đất nổi giông bụi bay mịt mù, các cánh cửa đập vào lại mở ra như có sẵn một nhịp điệu. Ta tự hỏi: "Ai đến đây lúc này nhỉ?"
     
  3. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    CHƯƠNG 12: THỦY TIÊN HOA (P2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    HOÀI NIỆM

    Sấm đang kêu rền vang, rội lại trên hiên mái tôn là tiếng kêu "cạch cạch" của lá rụng, tia chớp nhập nhòe hắt lên mặt người đàn ông đang đứng trước cổng nhà ta, hiện lên mập mờ khuôn mặt của y trong bóng đêm mờ đục.

    Đường nét trên mặt y rất hài hòa, trông phong thái thì khá đĩnh đạc, nghiêm trang. Kiểu tóc y được cắt gọn, mặc sơ mi trắng kết hợp với quần âu, khiến y càng nổi bật nên vẻ đẹp sáng sủa.

    Y mỉm cười nhìn ta, còn ta thì đờ đẫn ngạc nhiên nhìn lại y, quên mất luôn chào hỏi.

    "Mới học xong môn của thầy mấy tháng mà ngay hình dáng của thầy mình cũng quên rồi à? Mưa gió thế này em không định mời thầy vào nhà chơi ư?"

    "Em chào thầy. Sao mà em quên thầy được ạ? Chỉ là em không nhớ em còn nợ môn của thầy hay không? Mà học xong 2 tháng rồi thầy vẫn đến tận cửa nhà em.. với hình dáng như một chủ nợ..

    Thầy nhìn ta bằng ánh mắt dò xét, rồi cười không đáp. Ta nhìn thầy, cảm thấy khuôn mặt mình lúc này rất ngượng ngùng, không được tự nhiên.

    Ta hắng giọng:" Em mời thầy vào nhà ạ! Có nợ nần gì muốn đòi thì thầy vào nhà hẵng nói. Không thôi ngày mai cái làng này lại đồn rằng có trò thất lễ với thầy đấy ạ. Hì hì. "

    " Ha ha. Trò này, vẫn hay giỡn cợt như ngày nào nhỉ? "Thầy tháo chiếc túi chéo đeo bên người ra, đi vào nhà ta một cách tự nhiên.

    Nhìn theo bóng lưng cao gầy đó, ta vẫn không thể tin được là mình có dung khí lớn như thế nào mới có thể quên được thầy trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tháng như thế.

    Trên trường, thầy được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ. Tiết học của mình, thầy luôn tự tin vào bản thân, mặc dù không điểm danh nhưng vẫn lớp vẫn chật kín sinh viên. Hồi đó ta là một học sinh tích cực, trong cơ thể luôn có một nguồn sức mạnh to lớn từ trong nội lực phát ra, thôi thúc ta theo đuổi điều mà mình mong muốn. Tất nhiên cái mà ta hướng tới trước mắt là hoàn thành tốt môn học này, được điểm A và cái quan trọng khác là.. thầy.

    Từ cái lần đầu tiên ta gặp thầy khi ở trên văn phòng khoa hồi còn là sinh viên năm 2, thầy đang đi rất nhanh qua ta, thậm trí ta chưa kịp mở miệng ra chào thầy, thì thầy đã đi mất. Nhưng khi trở về, hình ảnh người thầy cao gầy, cùng tác phong nhanh nhẹn ấy lướt qua ta, nó không tự chủ mà tua đi tua lại trong đầu ta, khiến ta không khỏi nhớ mong thầy nhiều hơn.

    Ngày tháng sau đó, chẳng biết vô tình hay cố ý mà việc ngồi ở ghế đá trong khuôn viên của giảng viên đã trở thành một thói quen của ta mỗi khi trống tiết hay đến sớm. Ta lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng của thầy trong hàng trăm thầy cô nhưng chưa một lần được toại nguyện.

    Một năm sau, khi ta dường như dần quên mất các đường nét gương mặt của thầy, thì ông trời vô ý lại cho ta gặp lại thầy, nhưng ở một hoàn cảnh éo le trong phòng thi. Khi đó trường ta đang diễn ra đợt thi cuối kì.

    Thầy bước vào lớp, vẫn tác phong nhanh nhẹn như hồi nào, dưới con mắt dò xét của thí sinh và cái miệng há hốc vì ngạc nhiên của tôi. Vừa mừng vừa sợ, là cảm xúc lúc đó của ta. Mừng vì được gặp thầy, trái tim thiếu nữ của ta sau bao nhiêu ngày ngủ đông thì cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhen nhóm lửa và phun trào. Sợ vì thầy đẹp trai ngời ngời thế kia, nhỡ may ta không tự chủ mải ngắm thầy mà không làm bài được thì sao?

    Sự thật chứng minh là ta lo lắng không hề thừa thãi. Một phần ba thời gian đầu làm bài, ta cứ viết được vài chữ lại ngửng đầu ngắm thầy một cái. Ánh mắt thầy thi thoảng rò xét quanh lớp, còn ta thì cứ kiên định nhìn thầy thôi. Khi thầy liếc đến chỗ ta, chưa kịp đấu mắt với thầy ta đã cụp ngay xuống, bối rối nhìn vào bài thi của mình, giả vờ như đang suy nghĩ câu trả lời. Được rồi, ta phải tiếp tục thừa nhận mình nhát gan.

    Nhìn thầy cúi đầu thì thầm với cô giám thị khác ơ phòng ta, cười cười nói nói, khiến ta ngơ ngẩn hồi lâu. Gương mặt tuấn tú khi có nụ cười ngự trên môi như được bừng sáng. Ta ước rằng có một ngày ta được nói chuyện với thầy mà không có bất cứ một trở ngại về tâm lý lẫn hoàn cảnh nào cả.

    Không lâu sau đó thầy xuống bàn cuối lớp coi thi, tâm ta mới an ổn được phần nào và bình tĩnh làm bài. Lúc kết thúc bài thi, các thí sinh nộp bài và kí xác nhận mình đã hoàn thành bài thi trên bàn giám thị. Chưa bao giờ ta đối diện với thầy gần như thế, tim ta cứ nhảy không theo nhịp điệu. Vì quá run, nên ta quên mất điền vào ô số tờ làm bài, được thầy nhẹ giọng nhắc nhở:" Điền thiếu rồi cô bé ". Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng thầy, khi ấy ta lúng túng quay lại chỗ thầy điền nốt vào chỗ trống.

    Lúc cúi xuống viết, tuy không nhìn thẳng vào thầy nhưng vẫn cảm giác được thầy đang tủm tỉm cười. Không hiểu ta có nghị lực lớn như thế nào mới có thể vượt qua giây phút ấy.

    Ta lưu luyến đứng ở cửa phòng thi, nhưng cũng chẳng được bao lâu, thời gian nào có chờ đợi ai bao giờ và thời gian cũng chính là cái khuôn trong tình yêu. Có người cảm thấy cái khuôn đó không là vấn đề, vì họ sống và có nhau suốt 24/7, luôn cảm nhận mình tồn tại trong lòng đối phương. Còn với kẻ ăn mày si tình, đó là lỗi bất lực, những dày vò tâm hồn khi chẳng được gặp người mình thương.

    Đèn điện chợt tắt, căn phòng tràn ngập trong bóng tối, cắt đứt dòng suy nghĩ đang lướt nhanh qua đầu ta. Tiếng nói trầm thấp của thầy bên cạnh cũng ngắt quãng.

    " Thầy đợi em đi lấy nến ạ "Ta nói.

    " Ừm". Mắt thầy nhẹ nhàng chuyển theo bóng dáng của ta.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...