Tự Truyện Thiên Bình - Những Suy Nghĩ Thoáng Qua - Không Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Không Tâm, 12 Tháng bảy 2018.

  1. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Thiên Bình - Những suy nghĩ thoáng qua..

    Tác giả: Không Tâm

    Thể loại: Tự truyện.

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Sáng Tác Của Không Tâm

    Văn án: Mỗi ngày một đoạn văn nhỏ, biến những suy nghĩ thoáng qua thành cảm xúc và những con chữ, qua đó tích cóp dần khả năng viết văn của mình, để hướng tới một mục tiêu của đời mình!

    Hành trình nhỏ tiến tới ước mơ! Những xúc cảm tuổi 18!
     
    Bé đóm, Aki Re, Tài Phạm1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2020
  2. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Không có giá như..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mong ước của em lúc này, là gió có thể cuốn đi những suy nghĩ trong đầu em, để giây phút này thôi, em có thể tạm thời quên đi anh, quên đi cái cảm giác bất lực khi nhớ anh da diết mà chẳng thể làm được gì.

    Em đã thử làm việc nhà, đi dạo đâu đó một chút, khiến bản thân trở nên bận dộn hơn để không nhớ tới anh. Nhưng em hoàn toàn thất bại trước suy nghĩ của mình. Dù có vận động ra nhiều mồ hôi, hay não luôn tìm tòi về những thứ khác, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, anh lại hiện lên trước mắt em và rồi cảm xúc ấy không hề nguôi ngoai ít nào.

    Ngày đó, giá như em mở lời, giá như em đấu tranh để đi chung con đường với anh thì bây giờ em và anh không phải đau khổ như vậy. Bởi lẽ em ngại khổ, ngại khó khăn, ngại miệng lưỡi thế gian, ngại đủ thứ.. nếu không chúng ta đã chẳng xa nhau..

    Nhútnhát

    11/7
     
    Bé đómMiamint thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng bảy 2018
  3. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 2: Thói quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh à, em nhận ra rằng có nhiều thói quen thật đáng sợ, nó gặm nhấm trái tim em hàng ngày, khiến tim em rỉ máu. Đau lắm! Nhưng biết sao bây giờ, em không thể bỏ được thói quen đó, nó đã ăn sâu vào máu em rồi.


    Chẳng biết từ lúc nào, cứ mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là mở hộp thư của mình ra, đợi chờ tin nhắn trả lời của anh. Trước khi check mail, em mang trong mình tâm thế hy vọng, mong chờ điều đó xảy ra. Khi đã xem xong, những tiếng thở dài lại được vang lên, sự thất vọng tràn ngập khắp tâm trí bởi email của em hoàn toàn trống rỗng.


    Ngày qua ngày đều như vậy, nhưng em vẫn cứ kiên trì mỗi ngày, nếu không em sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn của anh mất. Biết là khả năng đó rất thấp nhưng vẫn làm, biết là việc anh gửi thư cho em là không thể mà vẫn làm, biết mình làm vậy sẽ khiến em trở thành con ngốc mà em vẫn cứ tiếp tục.


    Đôi khi em tự dằn vặt bản thân về những gì đã gây ra cho anh, và rồi em như nghẹn lại, có gì đó bóp chặt lấy em khiến em cảm thấy không thở nổi. Em không mong anh quay về bên em như trước kia, em chỉ mong rằng anh sẽ tha thứ cho em, nhưng cũng đừng tha lỗi cho em quá sớm nhé anh.


    Gửi người em yêu sâu đậm, em biết anh sẽ kinh tởm em, khinh thường em nhưng hãy để em có thể cảm thấy tình yêu của chúng ta vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trong tim em, và một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống này! Xin đừng từ chối lời đề nghị nhỏ này của em...


    #Withyou

    12/7
     
  4. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 3: Lảm nhảm một chút trước trung kết World cup 2018

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Có ông nào hóng trận trung kết Word cup không, các ông dự đoán đội nào sẽ vô định năm nay? Pháp? Hay Crotia?

    Thật ra bóng đá đối với tôi là một cảm xúc thật lạ kì, lúc thì đam mê cuồng nhiệt, khi lại dửng dưng không quan tâm. Trước kia tôi không hề như vậy, tôi chỉ xem bóng đá với mục đích giải trí, hóng xem đội nào thắng, và cổ vũ theo phong trào. Có lẽ mọi chuyện hoàn toàn thay đổi kể từ khi tôi thích anh ấy, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại- Lionel Mesi.


    Tôi là người sống theo cảm xúc, có thể cười và nhảy nhót tưng bừng khi Messi ghi bàn và đội của anh chiến thắng nhưng cũng có thể bất chợt khóc, rồi buồn cả ngày khi Messi và đồng đội thua.


    World cup năm nay Argentina bị loại từ vòng loại trực tiếp, tôi bị mất hứng thú với WC từ đó. Không còn thức đêm hôm xem đá bóng, không quan tâm ai sẽ vào vòng tiếp theo nữa. Cảm xúc lại y hệt như lúc trước tôi chưa thích Messi vậy.


    Có một điều khiến tôi trăn trở, đó là các trận đấu của 2 đội tuyển đã thắng Argentina ở vòng bảng và vòng đấu loại trực tiếp là Crotria và Pháp, tôi có xu hướng ủng hộ 2 đội này thua, đơn giản vì tôi không thích họ. Ấy vậy mà họ lại liên tục thuận lợi vượt qua các đội khác và tiến tới trận trung kết. Điều này thật chớ trêu với tôi, bởi dù ai vô địch đi chăng nữa tôi cũng chẳng vui vẻ gì.


    Thật xin lỗi fan của 2 nhà Crotia và Pháp khi các ông đọc bài này của tôi... nhưng tôi cũng có quyền nói không thích ai đó mà nhỉ? Dài dòng nhiều quá rồi, tóm cái quần lại là World cup năm nay thật vô vị (với tôi nha).


    Nhảm

    #Messi

    13/7
     
  5. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 4: Ác thú trong tôi cần đánh bại

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Một ngày thức dậy sớm sau một đêm khó ngủ. Lồm cồm bò dậy khỏi giường mà cảm thấy chân tay nó còn chưa tỉnh, lại tiếp tục nằm xuống giường mặc dù cái mắt đã mở to.


    Chợt nhớ tới những dự định phải làm hôm nay mà tối hôm qua bản thân lên kế hoạch. Nghĩ đến kết quả thật tốt đẹp mà nó mang lại khiến mình thật hào hứng. Nhưng khi bắt tay vào làm, một vài khó khăn nhỏ lại khiến bản thân dễ nhụt chí.


    Rồi lại trách móc mọi thứ xung quanh, tránh móc người thân, trách móc cuộc sống mà không bao giờ nhận lỗi lầm về bản thân mình.


    Chán nản về mọi thứ, rồi ta lại trì hoãn việc phải làm trong hôm nay cho ngày mai, rồi ngày kia và cuối cùng chúng ta chẳng bao giờ hoàn thành được nó.


    Đó là bản thân tôi của trước kia, thậm trí còn tồn tại chút ít ở bây giờ. Thật đáng sợ nếu tôi nghĩ mình cứ như vậy mà phí hoàn tuổi trẻ...


    Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy sống thật nghiêm khắc với bản thân để không phải hối hận vì cuộc đời trôi đi trong vô nghĩa!


    #16/7

    Ngày buồn
     
  6. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 5: Đại chiến đăng kí tín chỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một sự chuẩn bị chu đáo, kế hoạch đã được lên, tinh thần dù hơi sợ nhưng cũng đã sẵn sàng, em đã tự tin để bước đến bên anh rồi.


    Nhưng em vẫn lo lắng, liệu anh có phũ phàng mà đẩy em đi khi em còn chưa kịp tiến tới... liệu tim em có bị bóp vụn ra từng mảnh khi tiếp cận đến cõi lòng anh mà anh không cho phép. Liệu rằng những lời yêu em đã tích vào trí não anh, khi mà chưa kịp lưu lại thì đã bị dòng đời xô đẩy đá văng ra ngoài.


    Dù gì đây cũng là lần đầu tiên em chinh chiến trong đời, em vẫn hy vọng có được may mắn, một chút gì đó tâm linh hãy phù hộ cho em có thể đại chiến thành công.


    Mai là cuộc chiến bắt đầu rồi, liệu em có thể thành công bước vào tim anh không? Liệu anh có đối xử dịu dàng với em từ lần đầu gặp mặt không? Dù biết là rất khó nhưng em vẫn phải cố hết sức mình thôi, dù bằng cách nào, dù mất bao lâu... Đợi em nhé!!!

    Em sẽ đến và chinh phục anh ngay thôi...


    #Đạichiến

    17/7
     
  7. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 6: Lần đầu
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Mọi thứ khi làm lần đầu đều khiến ta cảm nhận được nhiều dư vị. Có thể ta thấy nó dễ hơn mình nghĩ, cũng có thể thấy khó hơn mình tưởng tượng. Nhưng điều quan trọng là bạn đã dám thử thách, dám vượt qua nỗi sợ hãi "lần đầu" của bản thân.

    Lần đầu có thể không như bạn mong muốn, có thể không mai lại kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên ta sẽ đức rút ra kinh nghiệm cho lần sau, đấy mới là thứ quý báu nhất.

    Thường thì hiện thực sự không giống với tưởng tượng của bạn đâu, nhưng đừng có vì thế mà sợ hãi. Hãy làm những điều bạn muốn, con người ta hơn nhau ở từ "dám" thôi các bạn à.

    Còn mình thì vừa lần đầu trải qua kì đăng kí tín chỉ đây. Đúng thật là không giống mình tưởng tượng. Anh cổng thông tin cứ bài xích mình hoài..

    18/7
    Mỏitayquas
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2018
  8. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 7: My Crush

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hà Nội mưa rả rích từ sáng không ngớt... bầu trời mang sắc thái âm u khiến cõi lòng trở lên trùng xuống. Tâm trí không khỏi hồi tưởng lại những kỉ niệm đã đi qua.


    Những giây phút ngồi ngắm mưa thế này, thời gian, con người, cảnh vật dẫu có trôi nhưng lòng này vẫn đứng im giữa dòng đời vạn biến đó.


    Bus 20C đã chạy chuyến cuối cùng, đường xá nội thành chắc giờ này cũng hết tắc rồi. Vậy còn anh hiện tại ra sao?


    Nhớ khu phố chùa Bộc đông đúc ngày đó ta từng gặp nhau, nhớ chuyến xe 26 định mệnh trở ta đi ngày nào. Và con đường Trần Nhân Tông mà ta đã cùng nhau đi chơi lần đầu.Chắc chỉ mình em để ý tới những điều nhỏ nhặt thôi nhỉ?


    *


    Tháng 5 của hoa phượng đỏ rực rỡ, là mùa của chia tay tuổi học trò. Nhưng em lại bắt đầu tháng 5 đầu tiên đời sinh viên bằng việc đi học quân sự ở Sơn Tây.

    Sơn Tây mang lại cho em những người bạn đáng quý, khiến em lần đầu được cảm nhận cuộc sống tập thể, khiến em được là chính mình khi tự do thể hiện cảm xúc, tính cách mà bình thường em hay dấu nó trong vỏ bọc hiền lành, nhút nhát này...

    Sơn Tây gợi cho em những niềm vui, niềm thương nhớ mà cả đời này em không quên.

    Sơn Tây cũng cho em những người bạn mà gặp nhau rồi mới biết hợp nhau đến lạ... những tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu...


    Và cũng chính Sơn Tây, là nơi lần cuối em được gặp anh. Anh đến thăm các thành viên trong LCH, trong đó có em. Em còn nhớ anh đã vỗ vai em rồi nói: “mấy đứa ăn nhiều vào không vài hôm nữa không được ăn ngon nữa đâu.”


    Thời gian có hạn, khi mặt trời còn chưa tắt nắng, anh cùng đoàn đã phải về Hà Nội. Trước khi ra khỏi cổng anh quay lại vẫy tay với tụi em. Cái nụ cười toả nắng cùng thân hình gầy gò ấy không ngờ một thời gian dài nữa em không được nhìn nữa rồi.


    *


    Ngày anh đi Sài Gòn, trời đổ mưa rất lớn, rõ ràng lúc sáng còn trong xanh vậy mà. Những cơn gió thổi bay đi hạt cát, không khí thật bụi bặm nhưng cũng thật mát mẻ. Không biết có phải do cát bay vào mắt không, sao em thấy mắt mình cay xè thế này, đỏ hoe rồi.


    Cơn giông cuốn bay đi khí ức non nớt của tuổi trẻ, cuốn bay đi nỗi buồn về crush đầu đời của em. Như một tấm thuỷ tinh trong suốt vỡ vụn thành từng mảnh, khi chưa kịp tận hưởng cuộc đời....

    Hy vọng được gặp lại anh vào một ngày không xa...

    _


    “Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”

    _____________


    #HàNộingàymưa
     
  9. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 8: Đánh mất - Đi tìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tia nắng cuối cùng trong ngày rọi xuống mặt đất, liệu em có thể tìm lại cảm xúc của chính mình?


    _____


    Tâm trí em bây giờ thật trống rỗng. Bầu trời rất nhanh kéo mây đen tới, nhưng lại không mưa khiến lòng này thật hụt hẫng. Những cơn gió mát lạnh nhưng không thổi được hết cơn muộn phiền trong em.


    Chẳng biết đã qua bao lâu cái ngày ấy, những tháng ngày vui buồn theo cảm xúc mà chẳng hề dấu diếm. Khi ấy có anh kế bên, đầu em luôn bận rộn. Còn bây giờ, nó thật nhàn rỗi khi em cho nó nghỉ ngơi quá nhiều.


    Thật phiền muộn khi cứ phải tìm lại xúc cảm khi xưa, cũng thật mệt mỏi khi tìm hoài những điều mới lạ trong vô vọng. Và thật đau lòng khi tức cảnh không sinh tình, bởi không khí hôm nay quá tuyệt mà lại không cảm nhận được nó.


    Phải làm sao đây khi cảm xúc này đã quá chai sạn? Phải tìm cảm xúc về ở đâu đây trong vũ trụ rộng lớn này?


    #Mất


    #Nhảm


    29/7
     
  10. Không Tâm

    Bài viết:
    8
    Chương 9: VÔ TÌNH GÂY THƯƠNG NHỚ THÌ PHẢI LÀM SAO?

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Điện thoại để ở chế độ im lặng, bởi vậy có lẽ hơn 30 phút sau tôi mới đọc được tin nhắn của cậu ấy!

    “Nhớ Thu quá!”

    “Hôm nào gặp nhau đi”


    Hơi lo lắng nhưng cũng không lỡ từ chối. Tâm tư bỗng chốc chìm vào suy nghĩ, nên trả lời tin nhắn thế nào đây?


    _____


    Tôi gặp cậu vào tháng 5 đầu mùa hạ. Chưa có những cơn gió nóng thổi từ Lào, cũng thiếu những cơn mưa chiều hè đặc trưng. Nhưng không phải vì thế mà không khí dịu bớt nóng đi...


    Không phải Hà Nội hay Sài Gòn tấp lập, cũng không phải Nha Trang hay Đà Lạt đẹp đẽ mộng mơ. Mà là nơi ngoại ô thành phố, nơi nằm giữa, chuyển giao của miền núi và đồng bằng - Sơn Tây - chính xác là nơi tôi gặp gỡ cậu.


    Sơn Tây mang trong mình một vẻ đẹp quyến rũ ẩn dấu. Ban ngày có thể ngắm dãy núi hùng vĩ Ba Vì xa xa, ban đêm hóng những cơn gió lộng, thổi hồn ta theo những vì sao rồi bay đi tới tận những giải ngân hà xinh đẹp.


    Sơn Tây mang bên mình những kí ức đẹp đẽ của chúng tôi, có cả của tôi với cậu. Và Sơn Tây lưu giữ nó như những trang sức quý được người chủ cất trong rương báu mà cả đời không muốn đánh rơi...


    _


    Tôi và cậu đối lập nhau về nhiều thứ, nếu không muốn nói rằng chẳng có bao nhiêu thứ trùng. Tôi thích K-pop, với những điệu nhảy nghệ thuật của các thần tượng, cậu lại thích chơi đàn và hát những bản tình ca sâu lắng. Tôi cực kì ồn ào, tính cách trẻ con. Còn cậu trông trưởng thành hơn tôi nhiều, ăn nói đâu ra đấy.


    Ấy vậy mà 2 con người ấy lại hợp nhau đến lạ, đến nỗi bản thân cũng không hiểu nổi.


    _


    Thật ra ban đầu ở chung kí túc xá, tôi có thân thiết gì với cậu đâu, nói chuyện thì theo kiểu giao tiếp xã giao thôi hà.


    Tôi còn chẳng quan tâm, cũng chẳng buồn làm thân với cậu. Vậy mà cậu lại khiến một con không hiểu sự đời như tôi lần đầu tiên cảm thấy mình rung động đến ngưỡng mộ và muốn làm bạn với cậu.


    Cậu chơi đàn khá, ngón tay vì giữ dây đàn mà hằn sâu xuống, nhìn mà xót xa, bàn tay con gái mà... đẹp mịn vẫn tốt hơn chứ.


    Cậu dạy đàn cho mấy đứa phòng bên cạnh, tôi hóng hớt và lọt hố cậu luôn. Tiếp xúc với cậu bao lần, mà đây là lần đầu tôi thấy sao mà giọng cậu lại có thể dịu dàng, nhỏ nhẹ, ôn nhu, dễ nghe và dễ đi vào lòng người đến thế, vốn dĩ trước đây tôi không cảm nhận được điều này.


    Nhìn lại bản thân, giọng thì oang oang, ăn nói không giữ ý. Lại càng khiến tôi đổ gục cậu.


    Cậu không son phấn, trong quần áo luột là nhưng cậu đẹp giản dị. Thứ thần thái ấy toát ra 1000w đặc biệt khi cậu đàn và hát. Nó khiến tôi say mê...


    -


    Kể từ tối hôm đó, tôi ít đi với 3 đứa kia hơn, và tôi dành thời gian đó cho cậu.


    Tôi nói nhiều và đùa dai cực kì. Có lần cậu cũng hùa theo trò nghịch của tôi, đi tán tỉnh một đứa con gái đến độ nó phát ghét mà vẫn không tha.


    “Chúng mày đừng trêu tao nữa” H bất lực nhìn chúng tôi.


    “Mày nghĩ tình cảm tao dành cho mày là trò đùa à?” Tôi mặt dày ghẹo bạn.


    Mấy đứa con lại trong phòng cười như được mùa.


    Tôi chiều cậu, không mở nhạc K-pop mà hát nhạc Việt cùng cậu, vậy là cả phòng như được tham gia bất đắc dĩ show ca nhạc của 2 “ca sĩ” không chuyên.


    Nhiều lúc hát đến mức làm hàng xóm sang gõ cửa vì ồn ào, bọn cùng phòng bất lực mà đeo tai nghe rồi vặn hết cỡ volum.


    Cậu thường rủ tôi đi dạo buổi tối. Nhìn vào mắt cậu lúc đó, như thu hết tinh tuý của các ngôi sao trên bầu trời, nó đặc biệt phát sáng.


    Tôi nghĩ đến những tình huống lãng mạn trong phim, liền đan 10 ngón tay của 2 đứa với nhau. Cậu nhìn tôi rồi lắc đầu cười.


    Ban đầu vì đùa vui, ai ngờ nắm tay cậu thành nghiện, cái cảm giác mà nó mang lại khiến tôi bồi hồi không tưởng. Ai bảo chỉ nam nữ mới có hạnh phúc, với tôi “2 đứa con gái cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau.”


    Cậu hay kể chuyện về bản thân, còn tôi hết gật đầu rồi phụ hoạ theo. Từ đó thành lệ, cậu chia sẻ, tôi lắng nghe.


    Tôi lắng nghe giỏi, bởi vậy mà cậu hay tâm sự với tôi. Crush của tôi và cậu, không cùng một người nhưng lại mang đến cho 2 đứa những cảm xúc giống nhau. Càng khiến tôi với cậu ngày một thân hơn.


    Cậu yêu thích văn học, tôi cũng vậy. Mặc dù chúng ta học khối ngành kinh tế.

    Chúng ta đều có mơ ước biến những câu chuyện tưởng tượng lên những trang giấy, vậy là lại thêm một điểm tương đồng. Quá tuyệt.


    Một tháng ở với cậu, tôi cảm nhận được có những tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu...


    Những “mối tình mà chỉ tôi với em biết” còn chưa kể hết...


    __To be continue__
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...