Thích vị đắng, thích anh Tác giả: Joe Thể loại: Tản văn * * * Lại mưa. Mưa tí tách dai dẳng bỗng khiến con người ta cảm thấy cô đơn hiu quạnh đến lạ. Cứ như là, những cơn mưa luôn kèm theo những sắc màu riêng, bao trùm tâm hồn mỗi người trong một không gian riêng. Một không gian tách biệt với thực tại xáo động ngoài kia. Khí trời se lạnh, thoáng đãng. Hòa nhịp với giai điệu mưa rơi, cuốn sách được đặt lên chiếc bàn trà nhỏ. Nhẹ nhàng. Chiếc váy lam nhạt dài mỏng manh khẽ động, bàn tay phải trắng ngần vươn ra nâng chiếc cốc sứ cạnh cuốn sách. Những làn khói nhàn nhạt, uốn lượn bốc lên. Ấm áp. Mùi bạc hà xông vào cánh mũi xóa tan hơi đất ẩm khó chịu. Thanh mát. Đôi môi đỏ mọng chạm vào miệng cốc, nhấp một ngụm thức uống màu nâu sữa đậm. Đầu lưỡi nhanh chóng phát hiện vị sữa sô-cô-la. Ngọt ngào. Và rồi thật mau, tất cả đều tan biến. Trong cổ họng chỉ còn lại dư vị sô-cô-la cùng chút hương bạc hà. Đắng. Cô hơi ngẩng đầu, động tác tay chậm dần, mắt vô thức liếc nhìn những giọt mưa tinh khiết tự do thả mình xuống nền đất bụi, hay lăn trên mặt lá xanh mơn. Thi thoảng có tiếng gió rít, tiếng các cành lá xô nhau xào xạc. Còn có cả tiếng sấm rền vang trời. Rõ ràng chung quanh cô bao nhiêu là âm thanh, tiếng động. Vậy mà cảm giác như, mọi thứ đều im lìm, tĩnh lặng. Quả là, một không gian riêng chỉ có mình cô. Chỉ có cô cùng một vị đắng nơi cuống họng. Thu lại ánh nhìn xa xôi ấy, khẽ đặt chiếc cốc sứ âm ấm lên bàn, vẫn là bàn tay phải nõn nà thuần thục cầm lấy chiếc thìa nhỏ, cắt một phần bánh ngọt, đưa vào miệng. Mềm mại. Cũng rất ngọt. Nhưng cũng chẳng bao lâu, sự mềm mại, dịu ngọt ấy đua nhau biến mất, để lại hương vị cà phê quen thuộc cô rất yêu thích. Đắng. Lại đắng. Cô hơi liếm môi hòng tìm lại chút vị ngọt ban đầu. Vẫn đắng. Cô âm thầm thở một hơi dài, đặt chiếc thìa vào vị trí của nó, lần nữa nâng cốc sữa sô-cô-la sẫm màu. Ấm áp, thanh mát, ngọt ngào. Lần nữa cảm nhận.. sự tan biến của nó. Lần nữa trải nghiệm vị đắng. Có lẽ, hôm sau cô nên cho thêm một ít Syrah* vào, thế thì vị đắng sẽ chẳng còn cô độc nữa. Cô bất giác bật cười lắc đầu trước suy nghĩ vẩn vơ ngốc nghếch của mình. Vị đắng không có thơ mộng lắm đâu, ai trên đời lại thích vị đắng chứ. Ai cũng thích ấm áp. Ai cũng thích thanh nhã. Ai cũng thích dịu ngọt. Ai cũng thích mềm mại. Giống như anh vậy. Còn cô, cô thích đắng. Giống như anh vậy. Cơn mưa tươi mát rồi sẽ dứt. Những cuộc vui, hớn hở, nhộn nhịp rồi sẽ tàn. Sự ấm áp, thanh nhã, dịu ngọt hay mềm mại rồi cũng sẽ qua đi. Sẽ tan biến trong lúc chẳng ai ngờ. Chỉ để lại cơn gió vô hồn lạnh lẽo. Chỉ để lại nỗi trống vắng chênh vênh. Để lại một vị đắng. Vấn vương, nuối tiếc. Anh là cơn mưa rào mùa hạ, là dư vị đắng của thời thanh xuân ngọt ngào. Uống cạn cốc sữa, ăn tận phần bánh. Sẽ có cảm giác như muốn uống thêm một cốc nữa, ăn thêm một phần nữa. Có lẽ là để thỏa mãn cơn thèm khát. Cũng có lẽ để khỏa lấp vị đắng còn lang thang trong miệng mình. Nhưng mà, cô sẽ không làm như vậy. Cô muốn tận hưởng dư vị "không mấy thơ mộng" ấy. Cô thích sô-cô-la. Cô thích bạc hà. Cô thích cà phê. Cô thích vị đắng. Cô thích anh! 11/01/22 Joe *Chú thích: Syrah là một loại rượu vang làm từ nho Syrah, có vị chát, thích hợp đi kèm với sô-cô-la cùng bạc hà. (Tổng hợp các thông tin từ google)