Trước đây mình cũng tự hỏi: Thích và yêu liệu có khác nhau không? Tại sao lúc nói là thích, lúc lại nói là yêu?
Cho dù đến giờ vẫn mông lung, nhưng theo mình, thứ mình chỉ thích thôi đến một lúc nào đó vẫn có thể buông tay, chẳng hạn như mình thích đọc một quyển sách đến khi đọc xong sẽ cất đi, không phải là hết thích mà chỉ là đã khám phá nó hết rồi; chẳng hạn với con mèo nhà hàng xóm bạn thấy nó đẹp, nó đáng yêu bạn nựng nó một chút rồi bạn chào nó, không phải bạn không còn thích nó nữa mà bạn biết nó không phải của mình. Chỉ thích thôi, bạn sẽ không mãnh liệt chiếm giữ nó.
Còn với yêu, bạn sẽ không muốn buông tay, thứ bạn yêu nhất định phải là của bạn, được mọi người tôn trọng quyền sở hữu, nếu như ai đó dám động đến, dám cướp nó đi khỏi bạn, bạn nhất định sinh ra oán niệm. Lại lấy ví dụ là mèo, mèo bạn nuôi, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, một ngày nào đó nó mang theo thân thể toàn máu đến trước mặt bạn rồi nó chết, bạn cảm thấy thế nào? Đó là cảm giác bạn mất đi một thứ mình trân trọng, một thứ mình hết lòng yêu thương.
Đôi khi ranh giới giữa thích và yêu không rõ ràng, nhất là trong tình cảm nam nữ, dù chỉ thích thôi nhưng vẫn muốn chiếm lấy, dù là rất yêu nhưng lại không có khả năng chiếm được, cuối cùng rồi ai cũng đau.