Thích em có phải là sai?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hướng Nội, 15 Tháng mười một 2022.

  1. Hướng Nội

    Bài viết:
    0
    Em à,

    Tôi cũng không nhớ mình thích em từ bao giờ, nhưng nỗi nhớ em ngày càng xâm chiếm thời gian trong ngày của tôi. Đi đâu làm gì tôi cũng nghĩ về em. Tôi là đứa con gái đã đến tuổi hẹn hò, lập gia đình, tuy nhiên tôi lại chỉ tôi chỉ ôm lấy hình bóng của em - đứa con gái tinh nghịch, tràn đầy sức sống.

    Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp em, đó là ngày đầu tiên tôi đi làm cho công ty mới, em như thường lệ đến sớm và mở cổng, em mời tôi vào, giới thiệu với tôi về công ty, chỉ chỗ tôi ngồi, tôi đã nghĩ cô bé này thú vị phết đấy. Tuy nhiên, em lại không phụ trách hướng dẫn tôi, nên hai đứa gần như chả nói chuyện với nhau mấy haha.

    Thế mà 2 đứa lại được tạo điều kiện đặc biệt để tâm sự, nói chuyện nhiều hơn và hiểu nhau hơn, bất ngờ chưa, đó là 1 đống việc vào đầu và 2 đứa đi làm tăng ca. Tôi thì chán nản còn em thì động viên, mang tiếng đi làm tăng ca mà ngồi tâm sự quá nửa. Từ đấy mình "xích gần" nhau hơn, dính nhau suốt ngày.

    Từ lúc tôi bắt đầu đi làm đến giờ còn chưa đầy 3 tháng mà đâu tôi cũng thấy "mùi" em, nhiều khi em ôm tôi từ phía sau, hay những lần gọi tên tôi 1 cách tinh nghịch làm tôi xao xuyến, nhưng nói thật chưa có ai mà tôi để nói chuyện với tôi một cách tự nhiên, cụt lủn, cộc lốc, tinh nghịch như em đâu nhé, vì tôi thích thế. Tôi rất muốn hỏi em rằng "có phải em cũng đang bắn tín hiệu cho tôi biết phải không?" nhưng chịu thôi, khó nói lắm.

    Công việc mới tôi chưa thích nghi được, tôi muốn chuyển việc nhưng tôi lại tiếc em, em níu tôi lại. Em không phải người đầu tiên tôi thích, trước đó tôi thích nhiều người lắm nhưng em là người đầu tiên tôi có ý định bày tỏ thật lòng, mặc dù biết chắc chắn rằng sẽ chẳng đến đâu cả. Dù vẻ ngoài của em tinh nghịch thế thôi nhưng tôi lại thấy em lại nghiêm khắc bản thân nhé, tỉ mỉ công việc, chu toàn nữa, sợ thật, hai đứa giống nhau lạ thường. Rồi 1 hôm em lại nói vu vơ rằng "Như em với chị hợp nhau quá nhưng nhiều khi cũng không thể chia sẻ hết được với nhau", tôi cũng hẫng và buồn nhẹ nha, nhưng rồi cũng tự nhủ "mình có là gì đâu mà có quyền yêu cầu em phải tâm sự với mình chứ", đúng là dại khờ!

    Nhiều khi tôi cũng nghĩ nên tách em ra đi, cho về sau có chuyển công tác đỡ bịn rịn, đỡ nhớ, nhưng khó lắm chứ không phải đùa. Tôi cần lắm sự can đảm để nói lên tiếng lòng mình với em, nhưng lại sợ mất em, mất bạn.

    Tôi là người không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm, nên nếu em cũng có gì đó thì em có thể bắn tín hiệu rõ rõ một chút được không?

    Tôi cảm mến em! Tôi thích em!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...