1,027 ❤︎ Bài viết: 476 Tìm chủ đề
2303 1
Quan niệm của em là em không còn quá quan trọng 2 chữ bạn bè nữa, ai chơi được với em thì chơi. Còn nếu ai đã khinh thường, xa lánh em, thì không sao hết. Em không trách chúng nó đâu, bởi vì em nghĩ, không cùng giai cấp, suy nghĩ, học vấn, tính cách, quan điểm sống thì không nên chơi với nhau.

Nhưng chúng nó cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em, trong suốt cuộc đời sau này của em nữa. Em muốn hỏi các bác, quan niệm sống của em như vậy, đúng hay sai?
 
42 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Hmm, vế đầu của mình thì giống như bạn á nhưng mà vế sau thì không. Đối với mình thì bạn bè không phải là một nhân tố quá quan trọng nhưng trong xã hội hiện nay muốn sống mà người khác đừng bao giờ xuất hiện nữa là vô cùng khó. Bản thân mình tin rằng "sông có khúc, người có lúc" ai rồi cũng sẽ có những lúc khó khăn và bản thân mình sống không phải lúc nào cũng chỉ 1 mình. Hôm nay là thù thì mai vẫn có thể là bạn, hôm nay là bạn thì có khi chỉ hôm sau đã là thù nên không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích và sự hỗ trợ nhau mới là trường tồn thôi
 
1,074 ❤︎ Bài viết: 371 Tìm chủ đề
Ở đời ai tốt vs mk thì mk tốt lại. Nếu không thân thì cũng đừng thành thù. Điều đó chả có lợi gì cho mk. Ghét nhau ra mặt sẽ rất khó trong xã giao. Nếu đã không ưa thì chỉ dừng lại mức chào hỏi bình thường thui không cần phải làm quá lên giữu mức ổn định. Nhu vậy sẽ không làm mất lòng ai cũng như thể hiện tư duy sống của chính mình
 
1,027 ❤︎ Bài viết: 476 Tìm chủ đề
Hmm, vế đầu của mình thì giống như bạn á nhưng mà vế sau thì không. Đối với mình thì bạn bè không phải là một nhân tố quá quan trọng nhưng trong xã hội hiện nay muốn sống mà người khác đừng bao giờ xuất hiện nữa là vô cùng khó. Bản thân mình tin rằng "sông có khúc, người có lúc" ai rồi cũng sẽ có những lúc khó khăn và bản thân mình sống không phải lúc nào cũng chỉ 1 mình. Hôm nay là thù thì mai vẫn có thể là bạn, hôm nay là bạn thì có khi chỉ hôm sau đã là thù nên không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích và sự hỗ trợ nhau mới là trường tồn thôi

Ở đời ai tốt vs mk thì mk tốt lại. Nếu không thân thì cũng đừng thành thù. Điều đó chả có lợi gì cho mk. Ghét nhau ra mặt sẽ rất khó trong xã giao. Nếu đã không ưa thì chỉ dừng lại mức chào hỏi bình thường thui không cần phải làm quá lên giữu mức ổn định. Nhu vậy sẽ không làm mất lòng ai cũng như thể hiện tư duy sống của chính mình

Tùy quan điểm mỗi người, riêng em. Ai đã khinh thường, xa lánh em tức là chúng nó đã lộ bản chất, như vậy không cần phải qua lại với chúng nó làm gì?

Còn chúng nó xuất hiện trước mặt em, em chửi. Đơn giản.

Chừng nào chúng nó giàu lên có gì đấy cho em lợi dụng hay chúng nó giúp em khi em gặp chuyện thì em còn suy nghĩ lại.
 
1,027 ❤︎ Bài viết: 476 Tìm chủ đề
Hôm nay em hỏi AI Facebook câu hỏi này, thì AI Facebook trả lời mấy câu mà trong đấy có mấy câu làm em lưu ý:

"- Quan điểm sống của em có vẻ như quá cực đoan, khi em nói rằng những người đã khinh thường hoặc xa lánh em không bao giờ được xuất hiện trước mặt em nữa.

- Điều này có thể dẫn đến việc em tự cô lập bản thân và mất đi cơ hội để xây dựng những mối quan hệ mới và tích cực.

- Quan điểm sống của em cũng có thể được xem là một hình thức của sự" trả thù "hoặc" trừng phạt "những người đã làm em tổn thương, thay vì tập trung vào việc chữa lành và phát triển bản thân.

Tóm lại, quan điểm sống của em cần được điều chỉnh để trở nên linh hoạt và tích cực hơn".

Thật ra, phía trên còn phần AI Facebook nói em làm đúng. Em chỉ sao chép đoạn này do những lời này của AI Facebook làm em giật mình, vì nói quá đúng.
 
169 ❤︎ Bài viết: 86 Tìm chủ đề
Sau này khi lớn lên, em sẽ nhận ra là không phải toàn bộ những người bạn đã chơi với em trong suốt những năm tháng học sinh, thậm chí là đại học còn bám trụ lại với mình đến thời trưởng thành. Ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng của mình cả thôi, và thứ chúng ta nên ưu tiên nhiều hơn là cuộc sống của chúng ta và gia đình, người thân của mình hơn là các mối quan hệ xã giao, các mối quan hệ bạn bè không phải thân thiết, hay đồng nghiệp nữa.

Thế nên em cứ làm những gì bản thân mình cho là đúng nhất và phù hợp với hoàn cảnh của bản thân nhất thôi. Đôi khi quá nhiều bạn bè mà ta phải suy xét rồi để ý đến tất cả bọn họ sẽ làm xao nhãng đi cuộc sống của chính bản thân chúng ta. Hoặc giả sử như tồi tệ hơn nữa là chúng ta coi họ là bạn nhưng chưa chắc họ đã coi mình là bạn, khi gặp hoạn nạn khó khăn chưa chắc gì họ sẽ nghe lời gọi của chúng ta để chìa tay giúp đỡ. Đau đớn hơn là những "bè" sẽ đâm tiếp cho ta một vố nhớ đời hơn nữa. Chẹp chẹp *vno 12*
 
1,027 ❤︎ Bài viết: 476 Tìm chủ đề
Sau này khi lớn lên, em sẽ nhận ra là không phải toàn bộ những người bạn đã chơi với em trong suốt những năm tháng học sinh, thậm chí là đại học còn bám trụ lại với mình đến thời trưởng thành. Ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng của mình cả thôi, và thứ chúng ta nên ưu tiên nhiều hơn là cuộc sống của chúng ta và gia đình, người thân của mình hơn là các mối quan hệ xã giao, các mối quan hệ bạn bè không phải thân thiết, hay đồng nghiệp nữa.

Thế nên em cứ làm những gì bản thân mình cho là đúng nhất và phù hợp với hoàn cảnh của bản thân nhất thôi. Đôi khi quá nhiều bạn bè mà ta phải suy xét rồi để ý đến tất cả bọn họ sẽ làm xao nhãng đi cuộc sống của chính bản thân chúng ta. Hoặc giả sử như tồi tệ hơn nữa là chúng ta coi họ là bạn nhưng chưa chắc họ đã coi mình là bạn, khi gặp hoạn nạn khó khăn chưa chắc gì họ sẽ nghe lời gọi của chúng ta để chìa tay giúp đỡ. Đau đớn hơn là những "bè" sẽ đâm tiếp cho ta một vố nhớ đời hơn nữa. Chẹp chẹp *vno 12*

Em biết rồi, em đâu phải đứa trẻ 14, 15 tuổi như bác nói mà cần bác dạy đời.

Em cũng biết chuyện em làm là đúng, cái khoảng khắc mà 1 ai đấy đã bỏ mặc em. Thì em cũng không bao giờ muốn gặp lại chúng nó nữa.
 
32 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Quan niệm sống như vậy rất bình thường. Gặp người đã khinh thường, xa lánh mình thì mình thấy rất biết ơn vì họ cho mình thấy được bộ mặt thật giả dối để tránh xa, không được rước họa vào thân nhưng nhất định phải giữ khoảng cách và nói chuyện xã giao thôi, sau này có người sẽ cho họ bài học thích đáng. Về 2 chữ "bạn bè" thì lớn lên thì hầu hết chơi với nhau toàn vì lợi ích là chính, chứ ngây ngô đơn thuần như thời thơ ấu khó lắm, không nên kỳ vọng và hy vọng gì nhiều. Miễn sao phải giữ và rèn luyện được cho cả bên trong lẫn bên ngoài không dễ bị tác động bởi bất cứ ai và điều gì hết, cứ "ở với bụt mặc áo cà sa, ở với ma mặc áo giấy" thôi, một mình hay nhiều mình vẫn ổn và tự xoay chuyển, không vi phạm pháp luật, không thối nát về mặt đạo đức là được.
 
1,027 ❤︎ Bài viết: 476 Tìm chủ đề
Sau này khi lớn lên, em sẽ nhận ra là không phải toàn bộ những người bạn đã chơi với em trong suốt những năm tháng học sinh, thậm chí là đại học còn bám trụ lại với mình đến thời trưởng thành. Ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng của mình cả thôi, và thứ chúng ta nên ưu tiên nhiều hơn là cuộc sống của chúng ta và gia đình, người thân của mình hơn là các mối quan hệ xã giao, các mối quan hệ bạn bè không phải thân thiết, hay đồng nghiệp nữa.

Thế nên em cứ làm những gì bản thân mình cho là đúng nhất và phù hợp với hoàn cảnh của bản thân nhất thôi. Đôi khi quá nhiều bạn bè mà ta phải suy xét rồi để ý đến tất cả bọn họ sẽ làm xao nhãng đi cuộc sống của chính bản thân chúng ta. Hoặc giả sử như tồi tệ hơn nữa là chúng ta coi họ là bạn nhưng chưa chắc họ đã coi mình là bạn, khi gặp hoạn nạn khó khăn chưa chắc gì họ sẽ nghe lời gọi của chúng ta để chìa tay giúp đỡ. Đau đớn hơn là những "bè" sẽ đâm tiếp cho ta một vố nhớ đời hơn nữa. Chẹp chẹp *vno 12*

Quan niệm sống như vậy rất bình thường. Gặp người đã khinh thường, xa lánh mình thì mình thấy rất biết ơn vì họ cho mình thấy được bộ mặt thật giả dối để tránh xa, không được rước họa vào thân nhưng nhất định phải giữ khoảng cách và nói chuyện xã giao thôi, sau này có người sẽ cho họ bài học thích đáng. Về 2 chữ "bạn bè" thì lớn lên thì hầu hết chơi với nhau toàn vì lợi ích là chính, chứ ngây ngô đơn thuần như thời thơ ấu khó lắm, không nên kỳ vọng và hy vọng gì nhiều. Miễn sao phải giữ và rèn luyện được cho cả bên trong lẫn bên ngoài không dễ bị tác động bởi bất cứ ai và điều gì hết, cứ "ở với bụt mặc áo cà sa, ở với ma mặc áo giấy" thôi, một mình hay nhiều mình vẫn ổn và tự xoay chuyển, không vi phạm pháp luật, không thối nát về mặt đạo đức là được.

Cảm ơn 2 bác đã hiểu cho em.
 
2,623 ❤︎ Bài viết: 1669 Tìm chủ đề
Mình thấy quan điểm của bạn đúng đấy.

Khi nhìn thấy một nhóm người không có gì tốt đẹp, dĩ nhiên chúng ta thường tránh né nó. Nhưng khi nó làm những điều không tốt đẹp lên ta, lơ đi thường là điều không thể, nhất là khi chúng ta còn đụng mặt bọn nó một thời gian dài, thì không khí ngột ngạt vẫn còn trong lòng ta. Chúng ta chỉ ước tụi nó biến mất, như là... Tụi nó vốn không nên tồn tại trong cõi đời này còn hơn.

Vậy làm sao để bọn nó biến mất?
Trù ẻo cho bọn nó chết đi, hay là mong bọn nó sẽ di cư ra khỏi môi trường sống của bạn?

Xác xuất đó đa số bạn sẽ không quyết định được. Vậy bạn tự nguyện rời đi thì sao? Tránh xa mực, để tránh bị tụi nó làm cho nhân cách mình biến chất , mà trở nên khó ở hơn, lạnh lùng hơn?
À. Cái đó cũng khó quyết định lắm. Vì đôi lúc sự thay đổi sẽ khá là bất tiện đối với bạn, và cho những người xung quanh. Trừ khi bạn kiên quyết. Hoặc trừ khi lúc đó bạn thực sự muốn chạy trốn.

Tích cực được gì khi ta cứ nhìn vào bọn nó, và chẳng có gì là tốt đẹp từ cái miệng của bọn nó thốt ra. Hoặc là khi bọn nó không nói bất cứ gì, chúng ta cũng căm ghét đến tận xương tủy

Nhưng tại sao lại căm ghét? Thường thì mình thấy căm ghét có 2 kiểu.
Cái này là theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng thôi nhé. Chẳng theo góc độ tâm lý khoa học gì đâu, cũng chẳng áp đặt đúng hay sai nữa.

1 là căm ghét đến ám ảnh. Vì bạn biết bọn nó có khả năng làm hại đến bất cứ thứ gì từ bạn, nhưng ẩn sâu đó, bạn cần bọn chúng, vì một lý do nào đó, bạn ghét bọn nó nhưng lại cảm nhận được sự thân thuộc hoặc đơn giản bạn đã từng ước mình được hòa hợp với bọn nó. Vậy nên bạn dường như không thể thôi để ý vào từng cảm xúc, hành động bọn nó. Dù thực cho bọn nó chẳng hướng về bạn là bao. Sự thật là bạn bị ám ảnh bởi bọn nó, dù cho bất cứ lý do nào đó.

2 là căm ghét khi bọn nó chẳng được tích sự gì. Bạn thấy chúng nó phiền phức và chẳng đáng bận tâm, nó vướng víu nhưng bạn có thể lơ đi được, vì nó chẳng có độ ảnh hưởng nào đến cuộc sống của bạn. Vì bạn muốn lơ đi nó.

Bạn nghĩ mức độ bạn ghét hao hao số 1 hay 2? Hmmmm... Hoặc là có lẽ mình đoán lệch hết rồi nhỉ. Mà nếu.... Giả sử bạn có rơi vào số 1, thì hãy ngẫm một chút, bạn bị ám ảnh về điều gì? Có thể là sự công nhận, gắn kết tinh thần hay đơn giản là chỉ sự tôn trọng?


Từ ám ảnh mà người khác không thể cho bạn, bạn có thể nỗ lực, có thể thay đổi những gì bản thân chưa hài lòng, bạn cảm nhận mình có sự chuyển biến, dù cho đó là nhỏ nhất. Thì bạn hoàn toàn không không cần họ hay bất cứ ai cho mình nữa. Mà chính bạn đã khẳng định cho mình những điều đó rồi. Lúc gặp lại trường hợp xấu xí ở tương lai, bạn chẳng thể vấp lại tổn thương cũ nữa. Vì bạn biết mình là một con người giỏi giang, mình có thể làm mình tốt hơn, mình tự thân phát triển, nếu thực lực chưa đủ thì ngày mốt cũng đủ thôi. Bạn không cần bận tâm những phê phán chỉ để chi phối mình nữa. Nếu vẫn còn chi phối tâm trí bạn, thì có thể bạn vẫn còn tự ti về bản thân đấy.

Nói thì chung chung, nói thì dễ dễ. Nhưng đó là một cuộc hành trình dài. Ở đây mình không khuyên gì cả. Chỉ là lời tâm sự thôi. Dẫu sao cũng chúc bạn một ngày tốt lành nhé.
 
1,027 ❤︎ Bài viết: 476 Tìm chủ đề
Mình thấy quan điểm của bạn đúng đấy.

Khi nhìn thấy một nhóm người không có gì tốt đẹp, dĩ nhiên chúng ta thường tránh né nó. Nhưng khi nó làm những điều không tốt đẹp lên ta, lơ đi thường là điều không thể, nhất là khi chúng ta còn đụng mặt bọn nó một thời gian dài, thì không khí ngột ngạt vẫn còn trong lòng ta. Chúng ta chỉ ước tụi nó biến mất, như là... Tụi nó vốn không nên tồn tại trong cõi đời này còn hơn.

Vậy làm sao để bọn nó biến mất?
Trù ẻo cho bọn nó chết đi, hay là mong bọn nó sẽ di cư ra khỏi môi trường sống của bạn?

Xác xuất đó đa số bạn sẽ không quyết định được. Vậy bạn tự nguyện rời đi thì sao? Tránh xa mực, để tránh bị tụi nó làm cho nhân cách mình biến chất , mà trở nên khó ở hơn, lạnh lùng hơn?
À. Cái đó cũng khó quyết định lắm. Vì đôi lúc sự thay đổi sẽ khá là bất tiện đối với bạn, và cho những người xung quanh. Trừ khi bạn kiên quyết. Hoặc trừ khi lúc đó bạn thực sự muốn chạy trốn.

Tích cực được gì khi ta cứ nhìn vào bọn nó, và chẳng có gì là tốt đẹp từ cái miệng của bọn nó thốt ra. Hoặc là khi bọn nó không nói bất cứ gì, chúng ta cũng căm ghét đến tận xương tủy

Nhưng tại sao lại căm ghét? Thường thì mình thấy căm ghét có 2 kiểu.
Cái này là theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng thôi nhé. Chẳng theo góc độ tâm lý khoa học gì đâu, cũng chẳng áp đặt đúng hay sai nữa.

1 là căm ghét đến ám ảnh. Vì bạn biết bọn nó có khả năng làm hại đến bất cứ thứ gì từ bạn, nhưng ẩn sâu đó, bạn cần bọn chúng, vì một lý do nào đó, bạn ghét bọn nó nhưng lại cảm nhận được sự thân thuộc hoặc đơn giản bạn đã từng ước mình được hòa hợp với bọn nó. Vậy nên bạn dường như không thể thôi để ý vào từng cảm xúc, hành động bọn nó. Dù thực cho bọn nó chẳng hướng về bạn là bao. Sự thật là bạn bị ám ảnh bởi bọn nó, dù cho bất cứ lý do nào đó.

2 là căm ghét khi bọn nó chẳng được tích sự gì. Bạn thấy chúng nó phiền phức và chẳng đáng bận tâm, nó vướng víu nhưng bạn có thể lơ đi được, vì nó chẳng có độ ảnh hưởng nào đến cuộc sống của bạn. Vì bạn muốn lơ đi nó.

Bạn nghĩ mức độ bạn ghét hao hao số 1 hay 2? Hmmmm... Hoặc là có lẽ mình đoán lệch hết rồi nhỉ. Mà nếu.... Giả sử bạn có rơi vào số 1, thì hãy ngẫm một chút, bạn bị ám ảnh về điều gì? Có thể là sự công nhận, gắn kết tinh thần hay đơn giản là chỉ sự tôn trọng?


Từ ám ảnh mà người khác không thể cho bạn, bạn có thể nỗ lực, có thể thay đổi những gì bản thân chưa hài lòng, bạn cảm nhận mình có sự chuyển biến, dù cho đó là nhỏ nhất. Thì bạn hoàn toàn không không cần họ hay bất cứ ai cho mình nữa. Mà chính bạn đã khẳng định cho mình những điều đó rồi. Lúc gặp lại trường hợp xấu xí ở tương lai, bạn chẳng thể vấp lại tổn thương cũ nữa. Vì bạn biết mình là một con người giỏi giang, mình có thể làm mình tốt hơn, mình tự thân phát triển, nếu thực lực chưa đủ thì ngày mốt cũng đủ thôi. Bạn không cần bận tâm những phê phán chỉ để chi phối mình nữa. Nếu vẫn còn chi phối tâm trí bạn, thì có thể bạn vẫn còn tự ti về bản thân đấy.

Nói thì chung chung, nói thì dễ dễ. Nhưng đó là một cuộc hành trình dài. Ở đây mình không khuyên gì cả. Chỉ là lời tâm sự thôi. Dẫu sao cũng chúc bạn một ngày tốt lành nhé.

Mặc dù chưa hiểu rõ lắm lời bạn nói, nhưng cũng cảm ơn bạn đã comment.

Thật ra, tính đến bây giờ tôi cũng tuyệt giao được khá nhiều người rồi.
 
1,027 ❤︎ Bài viết: 476 Tìm chủ đề
Mình thấy quan điểm của bạn đúng đấy.

Khi nhìn thấy một nhóm người không có gì tốt đẹp, dĩ nhiên chúng ta thường tránh né nó. Nhưng khi nó làm những điều không tốt đẹp lên ta, lơ đi thường là điều không thể, nhất là khi chúng ta còn đụng mặt bọn nó một thời gian dài, thì không khí ngột ngạt vẫn còn trong lòng ta. Chúng ta chỉ ước tụi nó biến mất, như là... Tụi nó vốn không nên tồn tại trong cõi đời này còn hơn.

Vậy làm sao để bọn nó biến mất?
Trù ẻo cho bọn nó chết đi, hay là mong bọn nó sẽ di cư ra khỏi môi trường sống của bạn?

Xác xuất đó đa số bạn sẽ không quyết định được. Vậy bạn tự nguyện rời đi thì sao? Tránh xa mực, để tránh bị tụi nó làm cho nhân cách mình biến chất , mà trở nên khó ở hơn, lạnh lùng hơn?
À. Cái đó cũng khó quyết định lắm. Vì đôi lúc sự thay đổi sẽ khá là bất tiện đối với bạn, và cho những người xung quanh. Trừ khi bạn kiên quyết. Hoặc trừ khi lúc đó bạn thực sự muốn chạy trốn.

Tích cực được gì khi ta cứ nhìn vào bọn nó, và chẳng có gì là tốt đẹp từ cái miệng của bọn nó thốt ra. Hoặc là khi bọn nó không nói bất cứ gì, chúng ta cũng căm ghét đến tận xương tủy

Nhưng tại sao lại căm ghét? Thường thì mình thấy căm ghét có 2 kiểu.
Cái này là theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng thôi nhé. Chẳng theo góc độ tâm lý khoa học gì đâu, cũng chẳng áp đặt đúng hay sai nữa.

1 là căm ghét đến ám ảnh. Vì bạn biết bọn nó có khả năng làm hại đến bất cứ thứ gì từ bạn, nhưng ẩn sâu đó, bạn cần bọn chúng, vì một lý do nào đó, bạn ghét bọn nó nhưng lại cảm nhận được sự thân thuộc hoặc đơn giản bạn đã từng ước mình được hòa hợp với bọn nó. Vậy nên bạn dường như không thể thôi để ý vào từng cảm xúc, hành động bọn nó. Dù thực cho bọn nó chẳng hướng về bạn là bao. Sự thật là bạn bị ám ảnh bởi bọn nó, dù cho bất cứ lý do nào đó.

2 là căm ghét khi bọn nó chẳng được tích sự gì. Bạn thấy chúng nó phiền phức và chẳng đáng bận tâm, nó vướng víu nhưng bạn có thể lơ đi được, vì nó chẳng có độ ảnh hưởng nào đến cuộc sống của bạn. Vì bạn muốn lơ đi nó.

Bạn nghĩ mức độ bạn ghét hao hao số 1 hay 2? Hmmmm... Hoặc là có lẽ mình đoán lệch hết rồi nhỉ. Mà nếu.... Giả sử bạn có rơi vào số 1, thì hãy ngẫm một chút, bạn bị ám ảnh về điều gì? Có thể là sự công nhận, gắn kết tinh thần hay đơn giản là chỉ sự tôn trọng?


Từ ám ảnh mà người khác không thể cho bạn, bạn có thể nỗ lực, có thể thay đổi những gì bản thân chưa hài lòng, bạn cảm nhận mình có sự chuyển biến, dù cho đó là nhỏ nhất. Thì bạn hoàn toàn không không cần họ hay bất cứ ai cho mình nữa. Mà chính bạn đã khẳng định cho mình những điều đó rồi. Lúc gặp lại trường hợp xấu xí ở tương lai, bạn chẳng thể vấp lại tổn thương cũ nữa. Vì bạn biết mình là một con người giỏi giang, mình có thể làm mình tốt hơn, mình tự thân phát triển, nếu thực lực chưa đủ thì ngày mốt cũng đủ thôi. Bạn không cần bận tâm những phê phán chỉ để chi phối mình nữa. Nếu vẫn còn chi phối tâm trí bạn, thì có thể bạn vẫn còn tự ti về bản thân đấy.

Nói thì chung chung, nói thì dễ dễ. Nhưng đó là một cuộc hành trình dài. Ở đây mình không khuyên gì cả. Chỉ là lời tâm sự thôi. Dẫu sao cũng chúc bạn một ngày tốt lành nhé.

Hôm nay tôi đọc lại bài viết dài như viết sớ của bạn, nhưng tôi vẫn không hiểu điều bạn muốn nói là gì?

Bạn có thể giải thích không?
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back