Khi gặp vấn đề khó nếu chỉ biết vận dụng tư duy tuyến tính để tìm ra cách giải quyết thì sẽ đi vào lối mòn và không thoát ra được bởi vậy để đạt được thành công cần phải biết vận dụng nói tư duy linh hoạt khi giải quyết vấn đề, một cụ già sau khi nghỉ hưu đã quyết định trở về quê ở một thị trấn nhỏ miền Nam sống những năm cuối đời một cách bình yên thăm bạn cũ, viết hồi ký. Cụ già mua một căn nhà có không gian xung quanh yên tĩnh rất có lợi cho tinh thần và việc viết lách của cụ, nhưng một hôm sự yên bình đó đã bị phá vỡ vì có đám trẻ nhỏ bắt đầu tới đây đá bóng chơi đùa, cụ già không chịu nổi tiếng ồn ngoài ra ngoài cảnh cáo lũ trẻ nhưng cụ biết cho dù hôm nay có đuổi chúng đi thì chưa biết chừng mấy hôm nữa chúng lại quay lại, cụ già quyết định không xử sự theo cách thông thường các "Cháu chơi vui thật đấy" - cụ nói với lũ trẻ, ông rất thích xem các cháu đá bóng nếu ngày nào các cháu cũng tới chơi âu sẽ đưa cho mỗi ngày 10 đồng ba cậu bé vui vẻ nhận lời, để có được 10 đồng mỗi ngày chúng đều cố gắng hết sức để biểu diễn kỹ năng chơi bóng chỉ một lúc là mệt đến nỗi thở hổn hển. Sau ba ngày ông cụ nói bắt đầu từ ngày mai ông chỉ có thể cho mỗi cháu 5 đồng mỗi ngày bọn trẻ rất không vui nhưng vẫn đồng ý với điều kiện này mỗi buổi chiều sau khi tan học chúng tiếp tục đến biểu diễn một tuần sau ông lão nhăn mặt buồn bã nói với chúng xin lỗi các cháu bây giờ mỗi ngày ông chỉ có thể cho mỗi cháu hai đồng, "hai đồng thôi ạ!" - một cậu bé mặt tối sầm nói "bọn cháu sẽ không lãng phí thời gian biểu diễn cho ông xem chỉ vì hai đồng đâu", từ đó trở đi cụ già lại được sống cho không gian yên tĩnh như ngày trước. Như các bạn đã thấy về cách xử lý vấn đề của ông lão là cực kỳ thông minh ông đã khéo léo biến niềm vui đơn thuần khi chơi bóng của mấy đứa trẻ trở thành chơi bóng có điều kiện (được 10 đồng) và khi không được thỏa mãn những điều kiện đó những đứa trẻ sẽ tự động rời đi.