Hôm nay không biết tự dưng như thế nào, lại có suy nghĩ "thú tội" tới tất cả những người đã từng đọc bài review của Beo, ủng hộ bài review đầu tay ấy, cùng với những anh chị đã dành tặng cho em những lời khen, tựa như những động lực tiếp sức em vậy!
Người ta thường nói review là dành cho truyện đã đọc xong hết rồi, như thế mới có thể dành ra những lời review có tâm tới truyện, cùng cảm nhận sâu sắc, đúng đắn nhất dành cho điều ấy. Nhưng mà Beo lại không như thế, em đã đọc đến khoảnh khắc khiến cho bản thân sụp đổ, khi mà thấy quá nhiều nỗi đau đớn cứ thế ập đến với chị Naomi. Em đã khóc, chính lúc đó là khoảnh khắc mà em nghĩ, em muốn review truyện "The good girl's bad boys" không phải như một bài dự thi bình thường, mà như một điều gì đó để mai sau mình đọc lại, em có thể biết em đã từng yêu cuốn truyện ấy như thế nào..
Cũng như đã nói, em chưa đọc hết truyện, nên có những điều mà em chưa thể nói hết cho mọi người, cảm xúc của khi ấy chỉ dừng ở chương mà em đang đọc dở lúc ấy. Giờ đây, khi em đã đọc hết toàn bộ cuốn truyện, em mới nhận ra rằng có những điều chúng ta tưởng rằng hoàn mỹ, nhưng thực chất, bên trong nó có thể đã từng có những nỗi đau, để rồi qua thời gian mài mòn, tôi luyện mới được như ngày hôm nay. Cũng có những điều, chúng ta phải thẳng thắn đối diện, bởi đôi khi, bản thân trốn tránh, hoặc chúng ta đi bắt nạt kẻ khác, nó sẽ trở thành một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc..
Hừm.. những lời cuối cùng ấy, Beo nói với cương vị nào đây? Một độc giả, hay một người từng bị bắt nạt..
Hi Beo của chị! ❤
Chị không nghĩ mình sẽ còn viết gì đó ở đây nhưng hôm nay, khi đọc được những dòng này của em, chị lại một lần nữa nêu ra nhưng suy nghĩ của mình.
Trước tiên, chị rất bất ngờ khi em "thú nhận" rằng viết nài review này khi chưa đọc xong truyện. Có lẽ do hôm trước em nói rằng đã đọc cuốn truyện này trong vòng 3 ngày nên chị hiểu lầm. Dù thế nào đi nữa thì, có vấn đề gì ở đây sao Beo?
Chị chẳng biết ai nói rằng: "Review là dành cho những truyện đã đọc hết rồi." Và liệu nó có đúng không nhỉ? - Chị cũng chẳng quan tâm. Review là gì nhỉ? Review chẳng phải là nêu lên những cảm nhận, ý kiến cá nhân để giới thiệu đến người khác một cái gì đó sao? Đã là cảm nhận, ý kiến cá nhân thì luôn có "muôn màu, muôn muôn vẻ" và đâu ai có thể cấm đoán, kiểm soát nó phải đi theo hướng này chứ không được theo hướng khác, đúng không em?
Vậy nên review truyện lúc đã đọc xong hết rồi hay chưa là quyền của em thôi. Chỉ là khi chưa đọc hết thì em không có được cái nhìn tổng quát về cả truyện thôi. Cũng không vấn đề gì cả vì bài review của em cũng không đả động gì đến cái kết, điều này đôi khi lại khiến độc giả tò mò và hứng thú với truyện hơn. Nếu thấy muốn viết thêm vài dòng cảm nhận về cái kết thì em cũng có thể sửa bài lại một chút để điểm qua về nó, không sao cả. Tóm lại vấn đề thứ nhất đơn giản vậy thôi, em nhé.
Sang vấn đề tiếp theo, hai điều em nhận ra khi đã đọc hết truyện. Điều thứ nhất: "
những điều chúng ta tưởng rằng hoàn mỹ, nhưng thực chất, bên trong nó có thể đã từng có những nỗi đau, để rồi qua thời gian mài mòn, tôi luyện mới được như ngày hôm nay" Cái này thì hoàn toàn đúng và không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Trong cuộc sống, chẳng có gì hoàn mỹ cả, thứ chúng ta thấy và đánh giá nó "tiệm cận với hoàn mỹ" thực chất đều đổi lại bằng công sức và sự cố gắng vượt qua những khó khăn cả.
Về điều thứ hai, nếu em từng bị bắt nạt (nếu như thôi nhé) thì chắc chắn em sẽ hiểu nó khó khăn như thế nào và băn khoăn: Trốn tránh hay thẳng thắn đối diện mới tốt? Thực ra thì không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Có những lúc thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, đứng lên đấu tranh lại tất cả tốt hơn nhiều so với trốn tránh, chị đồng ý. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, càng thẳng thắn lại càng gây sự chú ý, càng bị ghét và bị bắt nạt nhiều hơn. Lúc này, "bơ" đi và để mọi chuyện dần qua không phải tốt hơn sao?
Vậy thế nào mới tốt, thế nào mới đúng đây? Chị nghĩ rằng mọi chuyện nghiêm trọng thì đừng ngại thẳng thắn, những việc nhỏ nhặt thì cũng đừng ngại phớt lờ, cho qua. Thước đo của những phản ứng này không phải là đã mạnh mẽ đấu tranh hay nhút nhát không dám lên tiếng. Quan trọng là bản thân sau đó thế nào? Chị cho rằng cứ sống vui vẻ, hạnh phúc, an yên là đã làm đúng, còn lại đều là sai (ý kiến riêng của chị nhé ^^).
Tóm lại, bài review vẫn rất hay dù em có "thú tội" hay không.
Beo của chị hãy sống thật mạnh khoẻ và vui vẻ nhé, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Yêu Beo! ❤