Giới thiệu truyện: Đây là bộ đầu tiên mà mình đã từng hoàn thành với bút danh Nông Dân Bình Thường, nhưng hiện tại mình nhìn lại và thấy cách viết khá là non nớt, không truyền tải được những gì mình muốn nói nên mình quyết định sẽ viết lại. Sau đây là giới thiệu:
Ngô Thị Xuân Đào, một người phụ nữ hiện đại, thành công, con nhà người ta. Từng đứng trên đỉnh vinh quang của sự giàu có và thành đạt. Nhưng chỉ vì thế giới đột biến, xuất hiện những người siêu năng lực cùng sự xâm lấn của kẻ địch ngoài vũ trụ nên đã mất đi tất cả. Tuy nhiên, cô đã có được một cơ hội khác, cơ hội trở về quá khứ để sửa chữa sai lầm ngày xưa.
Một ngày dịp đầu xuân Quý Mão năm 2023, thủ đô Hà Nội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Buổi sáng sớm, thời tiết rét buốt lạ thường. Ánh bình minh mới như một tia hi vọng len lỏi qua hàng cây ẩn hiện trong sương mù, ấm áp nhưng mong manh. Bầu trời mang sắc xanh trong veo xen lẫn với những đám mây trắng bồng bềnh. Xa xa, mặt trời lấp ló sau những tòa cao ốc, cổ vũ tiếng chim hót ríu rít thì thầm giữa tán cây. Dưới phố, dòng người qua lại nhộn nhịp, họ ăn sáng, uống cà phê, chuyện trò bên cốc chè hoặc tập thể dục để khởi đầu một ngày mới. Những cuộc trò chuyện râm ran, tiếng cười và tiếng gọi của người bán hàng tô điểm bầu không khí náo nhiệt nhưng không xô bồ. Tất cả tạo nên một khung cảnh hài hòa chỉ có thể thấy ở thủ đô Hà Nội, trái tim của đất nước.
Trong công viên, có các cụ cao tuổi tập hợp lại thành từng nhóm để thực hiện các bài aerobic, yoga với những động tác uyển chuyển và năng động. Vừa để tăng cường sức khỏe, vừa để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Cũng có những người trẻ chạy bộ xung quanh các con đường trong công viên, tập hít đất, đu xà đơn, cố gắng giảm cân và rèn luyện cơ bắp theo sự chỉ đạo, huấn luyện.
Trong một khung cảnh hài hòa về thể dục thể thao như vậy, việc xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ công sở, xinh đẹp, gọn gàng và bắt mắt trở nên rất kỳ lạ.
Cô gái ấy có vẻ đẹp tươi tắn, quyến rũ một cách tự nhiên. Khuôn mặt thanh tú và cân đối, đôi mắt rực sáng, trong trẻo, to tròn như hai viên ngọc quý lấp lánh ánh sao. Làn da mịn màng sáng bóng không tì vết cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mái tóc dài, óng ả đầy nổi bật, lượn sóng quanh bờ vai mềm mại như leo dốc trên đường cong chữ S đầy nữ tính. Hàng răng trắng sáng, đều đặn và hai lúm đồng tiền như động lực lan tỏa niềm vui và tình yêu miễn phí. Đôi chân dài miên man kết hợp với Dáng đứng chuyên nghiệp và gu thời trang sành điệu càng tôn lên từng cử chỉ tao nhã của cô ấy. Tất cả tạo nên một quý cô đẹp hoàn hảo không góc chết, một tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên, thu hút mọi ánh nhìn và luôn là tâm điểm bàn tán xôn xao bất cứ nơi nào cô đến.
- Hình như con gái ông Huệ phải không nhỉ?
- Đúng rồi, là danh nhân đất Việt, nổi tiếng lắm.
- Trông xinh đáo để, mạnh mẽ lại xuất sắc nữa. Mà sao bây giờ tôi mới gặp?
- Cô ấy tên là Đào, quanh năm ở Sài Gòn, lâu lâu về nhà ở vài ngày rồi cũng đi mất, sao ông biết được. Chủ tịch tập đoàn chứ có phải người bình thường đâu mà ông muốn gặp là gặp.
Thông qua vài câu nói chuyện bên lề của các bà lớn tuổi, những người nắm giữ trong tay cơ quan tình báo mạnh nhất Việt Nam mà CIA, KGB chỉ biết cúi đầu bái phục thì chúng ta đã biết cô gái xinh đẹp ấy là ai.
Đào, tên đầy đủ là Ngô Thị Xuân Đào, con gái đầu của một gia đình có quyền lực ở Hà Nội. Bố giữ chức đại tướng quân đội, mẹ làm phó trưởng ban thanh tra chính phủ, còn riêng cô không tham gia chính trị mà lập nghiệp ở phía nam bằng chuỗi tập đoàn đa ngành, bao gồm: Nhà hàng - khách sạn, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cơ bản, công nghệ cao, Logistic. Tập đoàn của cô có quy mô lớn nhất Việt Nam và bản thân cô trở thành một trong số những người giàu nhất nước từ năm 28 tuổi. Giàu có, xinh đẹp, cao quý. Không có gì bất ngờ khi cô được bình chọn là phụ nữ tiêu biểu của thế kỷ 21 bởi hội Liên Hiệp Phụ Nữ và là nữ thần trong mơ của vô số người Việt, cả nam lẫn nữ.
Đắm chìm trong tiếng vỗ tay và vinh quang như thế, nhưng không ai biết rằng, vào lúc này, Đào đã là một người khác, người trở về từ tương lai của sự sụp đổ trật tự thế giới.
Cô không còn là nữ doanh nhân thành đạt, xinh đẹp, kiêu ngạo và vô tri chỉ biết đến tiền như trước. Khác với một số tiểu thuyết mạng đột nhiên chuyển sinh trở về quá khứ mà không rõ lý do. Đào trở về với sứ mệnh cứu vớt thế giới này, cứu lấy đất nước Lạc Việt, cứu lấy vô số sinh linh trên trái đất sẽ bị tàn sát bởi sinh vật bí ẩn, những kẻ không thuộc về thế giới này.
Và cơ hội chuyển sinh trở về quá khứ hiếm có, quý giá ấy thực ra chỉ là trò chơi của một tồn tại vĩ đại nào đó đang đi dạo ở trái đất mà cô không biết có thể xem đó là "con người" được không vì quyền năng tối thượng mà tồn tại ấy sở hữu.
Cô không thể nào quên được tình cảnh lúc đó, khi toàn bộ sinh linh trên trái đất đã bị tàn sát hoặc đầu hàng trước những sinh vật xâm lược bí ẩn, một giọng nói đàn ông bình thường đột nhiên thốt lên "bấm nút, biến!".
Và ngay lập tức, không màu mè, không tiếng động, toàn bộ tỷ tỷ sinh vật ngoài giới hạn lập tức biến mất giống như chúng chưa từng xuất hiện bao giờ. Cả thế giới trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có cảnh đổ nát hoang tàn minh chứng cho mọi thứ không chỉ là ác mộng.
Đào chẳng biết vì sao lúc đó mình không bị "bốc hơi", cũng chẳng rõ dũng khí ở đâu ra mà cô chạy tới cầu xin tồn tại vĩ đại kia rằng hãy cho cô cơ hội để cứu vãn mọi thứ. Cô thề rằng mình không hề ôm một tí hi vọng viễn vông nào sẽ được đáp ứng, việc cô làm chỉ giống như người sắp chết đuối cố gắng bấu víu mọi thứ trong tầm mắt mà thôi.
Nhưng lạ kỳ thay, anh ta lại mỉm cười đồng ý một cách dễ dàng, và rồi đột nhiên cô được chuyển sinh trở lại đầu năm 2023, thời điểm mười năm trước cuộc đổ bộ của sinh vật xâm lược bí ẩn.
Đó chính là khởi đầu mọi chuyện, là lý do vì sao một thiên tài thương nghiệp như cô lại lãng phí thời giờ quý báu ở công viên này. Bởi vì cô biết bố của mình, luôn luôn dẫn dắt cả gia đình đi tập thể dục mỗi buổi sáng tại công viên.
Thời điểm duy nhất trong ký ức của cô mà ông ấy không tập thể dục là khi cả gia đình bị kẻ thù chính trị đánh sập, khiến cho ông ấy phải chạy đôn chạy đáo lo lắng khắp nơi, cuối cùng ngã bệnh vì kiệt sức.
Nghĩ tới lúc đó, Xuân Đào chỉ muốn tự tát mình, bởi vì vốn dĩ gia đình cô hoàn toàn có thể dựa vào một siêu nhân hùng mạnh để tránh né uy hiếp nhưng bởi vì cô tự cao tự đại, kết thù gây oán với siêu nhân hùng mạnh bậc nhất Việt Nam, dẫn tới bị cô lập, cấm vận và tiêu vong.
Nhưng hiện tại, Xuân Đào đã biết tương lai như thế nào, cô thề sẽ không lặp lại sai lầm vô tri của ngày xưa.
Xuân Đào hướng đôi mắt về phía bố của mình cùng đoàn người đang chạy bộ, cô âm thầm suy nghĩ về những chuyện đã qua trong khi chờ đợi họ tới trước mặt mình.
Gia đình của Xuân Đào là một gia đình truyền thống, gia giáo, và yêu nước.
Ông nội của cô là một chỉ huy quân sự tài năng, từng tham gia những trận đánh ác liệt như thành cổ Quảng Trị 1972, trận Xuân Lộc năm 1975, trận Snoul năm 1978 với giặc Pol Pot, và cuối cùng ông hi sinh vì bị đạn pháo bắn trúng tại mặt trận vị xuyên năm 1984.
Bố của Xuân Đào là Ngô Đình Huệ, kế thừa di chí của ông nội, dấn thân vào trong quân ngũ, từng bước từng bước leo lên vị trí đại tướng, luôn sử dụng quy tắc bàn tay sắt trong quản lý quân đội và giáo dục con cái. Ông luôn mong muốn có một đứa con trai theo nghiệp quân ngũ để cống hiến cho tổ quốc.
Đáng tiếc, ông chỉ có hai cô con gái là Xuân Đào và một đứa em gái khác nhỏ hơn tên Ngô Hạnh Duyên. Không có con trai theo nghiệp binh, bắt con gái đi lính thì sợ con khổ nên cuối cùng ông Huệ nảy ra ý tưởng kiếm con rể từ chiến hữu để "truyền nghề".
Ban đầu ông ấy muốn Xuân Đào kén rể là thanh niên tài năng trong quân ngũ nhưng với tính cách nữ cường, cô đã bỏ trốn tới thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy mọi áp lực dồn lên Hạnh Duyên, đứa em gái đáng thương, suốt ngày phải đối mặt với những buổi giới thiệu, ra mắt áp lực.
Trong lúc Xuân Đào suy nghĩ, nhóm chạy bộ của ông Huệ cũng đã tới trước mặt cô. Có lẽ vì nhìn thấy cô, ông Huệ chủ động đi chậm lại, chờ xem cô muốn nói gì nhưng sẽ không chủ động mở lời trước vì ông là người sĩ diện.
Ở kiếp trước, chính vì tính cách này nên Xuân Đào luôn nghĩ ông ấy khó tính, ghét mình. Phải chờ tới khi ông ấy xả thân bảo vệ cô trước móng vuốt quái vật thì cô mới biết ông ấy yêu mình đến nhường nào, khóc như mưa.
- Bố!
Giọng Xuân Đào run lên, một từ ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao nhiêu là cảm xúc dồn nén trong suốt quãng thời gian trật tự sụp đổ, tận thế tiến đến mười năm sau. Đắng cay ngọt bùi, chỉ có trải qua địa ngục thì mới hiểu được.
Bố của Đào dừng lại, hơi ngạc nhiên vì giọng nói yếu đuối không giống với cô con gái nữ cường ngày nào.
"Chả lẽ bị ai đó bắt nạt, về đây tìm mình khóc lóc?"
Nghĩ tới cảnh bình rượu mơ bị ai đó bắt nạt, ông Huệ liền nổi giận, cả người toát ra sát khí, kết hợp với cơ thể rám nắng, kiên nghị càng tăng thêm phần uy hiếp.
- Có chuyện gì vậy?
Ông Huệ trầm giọng hỏi.
Thấy bố mình thay đổi sắc mặt như vậy, Xuân Đào bật cười, trong lòng thầm cảm thán "còn bố bảo vệ thật là tốt". Ngoài mặt thì nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh đáp lời:
- Dạ! Con về thăm mọi người đấy mà. Cũng lâu rồi bố nhỉ.
Xuân Đào vừa dứt lời, một giọng nói nhí nhảnh ở phía sau vang lên:
- Chị ơi! Có quà miền nam cho em không vậy.
Người nói chuyện là Ngô Hạnh Duyên, một cô gái dáng người nhỏ xinh, tính tình hiền lành. Như thường lệ, cô ấy đang làm nũng đòi quà như một thói quen vì mọi khi lần nào Xuân Đào trở về nhà cũng mua cho cô một đống quà to bự.
Xuân Đào cười dịu dàng:
- Yên tâm, lần này chị sẽ tặng cho em một thứ mà em còn thích hơn cả quà.
Nói đoạn, Xuân Đào híp mắt lại nhìn về phía sau, Lê Tấn, một cán bộ quan trọng trong bộ chính trị, anh ấy là con trai của tướng Lê Lang, bạn thân từ thời đi lính của ông Huệ và cũng là lãnh đạo chủ chốt trong chính phủ. Bởi vì quan hệ của hai nhà, đồng thời Tấn cũng có cảm tình với Duyên nên anh ta đang rốt ráo theo đuổi Duyên dưới sự tác hợp của hai gia đình.
Đây chính là gánh nặng mà Hạnh Duyên phải gánh thay Xuân Đào khi cô bỏ trốn xuống phía nam và cũng là khởi đầu xung đột với một siêu anh hùng trong tương lai.
"Lê Tấn, cậu ta có lẽ thực sự thích em gái mình, nhưng cậu ta không có bản lĩnh để bảo vệ con bé khi thời đại siêu năng tiến đến. Hơn nữa, người mà Duyên thực sự thích không phải cậu ta mà là một thanh niên nghèo tại Sài Gòn, người tương sai sẽ trở thành siêu anh hùng nước Việt."
Ở kiếp trước, vì khinh thường sự nghèo khó của đối phương và vướng mắc hôn nhân chính trị lới gia đình họ Lê, Xuân Đào đã dùng thủ đoạn bạo lực chia cắt Hạnh Duyên và anh ta, từ đó kết thù và để lại hậu quả cực kỳ sâu xa không thể cứu vãn được.
Kiếp này, Xuân Đào thầm thề sẽ không phạm phải sai lầm kiếp trước, ủng hộ vô điều kiện tình yêu trong sáng của em gái và cậu chàng kia.
Trong đầu Xuân Đào nảy ra vô vàn ý nghĩ nhưng ông Huệ không hề hay biết. Ông trầm giọng, nhíu mày đầy khó chịu:
- Được rồi, bố hiểu tính con! Có chuyện gì thì nói đi!
Nói thực, ông Huệ không thích Đào lắm, vì cô con gái này cãi lời ông đi làm kinh doanh, không theo nề nếp mà ông đặt ra, lại còn cuồng công việc, không phù hợp chuẩn mực phụ nữ truyền thống Việt Nam.
Ông ấy thừa biết kiểu người như Xuân Đào bề bộn trăm công ngàn việc sẽ không rảnh rỗi đi nói chuyện phiếm dăm ba câu cho vui. Chắc chắn là có chuyện cần ông giúp đỡ, giống như những lần trước đây.
Tuy không thích Xuân Đào, nhưng dù sao cũng là người nhà, ông Huệ đã không ít lần giúp đỡ Xuân Đào vượt qua những trò bẩn của đối thủ chốn thương trường. Từ những vụ phái người ám sát, mua báo chí nói xấu, cho tới mua chuộc quan chức điều tra, làm khó dễ. Có thể nói, ông Huệ góp công không nhỏ tới thành công hiện tại của Xuân Đào dù ngoài mặt thể hiện sự ghét bỏ.
Xuân Đào hiểu phong cách làm việc ngoài lạnh trong nóng của ông Huệ nên không tiếp tục vòng vo mà nói thẳng về công việc:
- Dạ! Thưa bố! Con ra đây vì có một số việc quan trọng mà con muốn bàn với bố và Duyên, việc đột xuất nên thời gian hơi gấp.
Ông Huệ gật đầu, đây mới là Xuân đào mà ông biết, người luôn tận dụng từng phút từng giây cho công việc.
Vốn dĩ ý ông là Xuân Đào có gì cứ nói, nhưng cô vẫn giữ im lặng, ngầm thể hiện rằng đây là việc không tiện nói cho người khác nghe.
Ông Huệ hiểu ý, bảo với Lê Tấn đi trước.
- Cháu về trước đi, bác có việc phải bàn với con bé này một chút.
- Dạ vâng ạ!
Dù tiếc nuối cơ hội làm thân, Lê Tấn chỉ có thể hẹn Duyên nếu có rảnh thì chút nữa đi ăn sáng, uống nước. Từ đầu đến cuối, không ai hỏi Đào có chuyện gì vì tất cả đều là người thông minh, biết Đào không phải cô bé tuổi trẻ bình thường. Chỉ có mình Duyên mơ mơ màng màng hỏi chị gái:
- Ủa, có chuyện gì mà liên quan tới em vậy?
Đào không trả lời Duyên, nắm tay cô đi theo bố tới một chỗ ghế đá vắng vẻ ít người. Cô vừa đi vừa suy tính làm sao để thuyết phục bố cô, một người quân nhân nghiêm khắc, khó tính chấp nhận cho phép Duyên đi xuống phía nam cùng với mình, tự lập cuộc sống riêng.
Đây là vấn đề cực kỳ khó với một gia đình truyền thống, gia giáo như của ông Huệ.
Tuy Duyên cũng đã lớn, đáng lẽ có quyền tự quyết nhưng từ nhỏ tới lớn em gái của Đào chưa từng thực sự quyết định việc quan trọng gì của bản thân mình cả, nên mấu chốt vẫn là quyết định của bố cô, ông Huệ. Ông ấy chắc chắn sẽ không muốn để Duyên một thân một mình bên ngoài xã hội đầy cám dỗ kia.
"Nếu không thể thuyết phục được bố mình, Duyên ở lúc này sẽ không dám chống lại lời ông Huệ, cô ấy sẽ không gặp được" người đó "sớm, mọi kế hoạch đổ sông đổ biển cả."
Xuân Đào trong lòng suy tính nhanh chóng, ngoài mặt thì ngoan ngoãn đi theo sau lưng ông Huệ, lắng nghe dạy bảo.
- Nói đi, có việc gì quan trọng, lại có đứa nào không có mắt dùng thủ đoạn đê hèn với tập đoàn của con hả?
Không có người ngoài, ông Huệ dùng ngôn từ trực tiếp và rõ ràng nhất, nghe hơi khó chịu và thiếu sự thân thiết, nuông chiều. Xuân Đào không lấy làm lạ, đây là phong cách của ông, cô liếc nhìn xung quanh một lúc đảm bảo an toàn rồi nói:
- Tuy có một số đối thủ chơi bẩn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, con có thể tự lo được.
- Con về gấp thế này là vì con có tin tức ngầm, sắp tới sẽ có lãnh đạo ở Trung Ương rơi đài, có đúng không bố?