Thế giới của Minh Cáo Tác giả: Soigiagianac Thể loại: Trinh thám, Hiện đại Tình trạng: Hoàn thành 05.12.2022 Chỉnh sửa - Ver 2 05.12.2022 Giới thiệu truyện: Ở một thế giới tương lai, nơi con người hầu hết đều trở thành các cyborg, cuộc đời của Minh Cáo diễn ra đầy biến động. Là một gã lưu manh, chuyện gì sẽ xảy ra với hắn khi phải đương đầu với bọn xã hội đen (Lão Bảy, Giang Ma) ? Liệu hắn có được một kết thúc tốt đẹp, tìm lại người thân và gia đình? Liệu hắn có gặp lại bé Phương? Câu chuyện sẽ đem đến một cái nhìn mới cho người đọc về một xã hội hỗn mang thời hiện đại. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Soigiagianac
Chương 1: Bối cảnh Bấm để xem Năm 45XX. Thế giới tương lai là nơi loài người đã phát triển lên một mức tột bậc. Những căn bệnh thế kỷ như ung thư bằng ghép tạng hay HIV đã được chữa bằng các robot siêu nhỏ. Con người nhiều người đã trở thành nửa người nửa máy, hay các cyborg. Lúc này, Liên minh Quốc tế Toàn cầu (Global International Alliance – GIA) là tập hơn của 50 cường quốc lớn nhất thế giới, đang phát triển mạnh mẽ. Phần còn lại của thế giới bị bỏ mặc như là đống rác thải của thế giới, hoang tàn và đổ nát. Nơi đây dịch bệnh hoành hành, chiến tranh liên miên, và gần như không có sự can thiệp của chính phủ. Đây là nơi hoạt động của các nhà máy và phòng thí nghiệm vô nhân tính thí nghiệm trên con người và động vật, lai tạo ra nhiều loại quái thú dành cho chiến tranh. Sinh ra năm 4590 tại Đà Lạt, nơi nằm ngoài biên giới GIA, Nguyễn Anh Minh là một kẻ hạ lưu. Hắn được đặt tên bởi ông hắn vì muốn hắn trở thành một người anh minh, nhưng hắn không như vậy, hắn được đặt biệt danh là Minh Cáo. Tuổi thơ hắn trôi qua trong cơ cực. Cha nghiện rượu bỏ đi khi hắn 10 tuổi, mẹ hắn làm gái, chết vì ma túy sau đó 5 năm. Hắn sống với ông bà nội hắn một thời gian. Rồi sau đó hai người họ cũng mất. Hắn bị đuổi ra khỏi nhà bởi ông chú và bà thím cay nghiệt và phải ngủ tại căn nhà kho bỏ hoang gần khu ổ chuột. Hàng ngày, hắn ăn cắp vặt và bán vé số kiếm sống. Tuy là một con người ranh mãnh và chộp giật, hắn vẫn giữ cho mình được cái chất ngông và lãng tử của đứa con đất Đà Lạt cổ. Hắn thích viết truyện và vẽ tranh, dù là những mẩu truyện ngắn hay những bức vẽ nghuệch ngoạc trên tường, đều làm hắn thích thú. Thường thường, hắn kiếm đủ ăn nhờ bán vé. Tuy nhiên, việc bán vé số rất bấp bênh. Hắn sống lay lắt như vậy, cho đến một ngày năm 4605, hắn đã 15 tuổi. *** Tối đó, hắn đang đói quặn bụng vì không bán được tấm vé số nào cả ngày nay. Lang thang trên con đường dốc thì hắn đột nhiên thấy ở góc đường một hình bóng già nua, đang đẩy chiếc xe đẩy đầy quần áo bốc mùi ẩm mốc. Đó là một cụ già ăn xin. Dưới ánh đèn đường, chỉ có hắn và cụ già nơi ngã tư. Hắn tiến đến sát cụ già ăn xin, nhìn quanh, rồi nhìn cụ già. Cụ ta đã có vẻ rất già rồi và cũng rất yếu. "Này lão già" Hắn hất chiếc cằm nhọn về phía cụ già, xấc láo nói. "..." "Lão già" Hắn lại lớn tiếng. "Anh gọi tôi?" Phải đến lần thứ hai cụ già mới có vẻ nghe thấy tiếng hắn, ghé tai về phía hắn và hỏi. "Đưa tiền đây" Hắn tiến lại gần, dí khẩu súng ngắn vào mạng sườn cụ già. "Ôi, làm ơn đi. Hãy tha cho tôi" Ông già cầu khẩn, quỳ lạy xuống đất. Nhưng hắn không buông tha. Cũng như mọi lần, hắn không bao giờ buông tha cho con mồi của hắn. * * * Hôm sau là sáng chủ nhật. Sau một bữa đánh chén no say và lăn quay ra ngủ nơi nhà kho bỏ hoang như thường lệ, hắn cảm thấy hối hận vì đã ăn cắp tiền của ông cụ. Vậy là hắn đến nhà thờ cổ gần nghĩa trang, mà lại còn đến rất sớm. Không gian nhà nhờ yên ắng và tĩnh mịnh làm lòng hắn chùng xuống. Hắn cảm thấy xúc động trước hình ảnh Chúa. Hắn lang thang ở nhà nguyện một lúc, rồi sau đó đi đến sân sau của nhà thờ. Ngồi ở đó, là một cô bé trên chiếc xích đu. Cô bé nghe thấy tiếng bước chân, vội reo lên. "Anh Minh à? Anh lại đến thăm em sao?" Cô gái quay mặt lại về phía cửa nhà nguyện. Đôi mắt cô bé mờ đục, nhưng trên môi cô là nụ cười. "Chào em, Phương" Hắn nói. "Anh mang hoa cho em này" Hắn đặt lên tay cô những bông hoa nhỏ bé hắn hái được. Cô nhận từ hắn bó hoa, vẫn khẽ cười. Đó là người bạn đầu tiên của hắn, cũng là người con gái đầu tiên làm hắn rung động. "Dạo này anh hay làm gì? Anh có ăn uống đầy đủ không? Dạo này em biết đọc chữ rồi đấy nhé." Cô bé thường tíu tít nói chuyện và hỏi hắn, mỗi lần hắn đến. Câu nào hắn cũng trả lời. Nhẹ nhành mà rành rọt. "Anh sẽ lại đến thăm em chứ?" Rồi khi cảm thấy hắn muốn rời đi, cô buồn buồn hỏi. "Đương nhiên" Hắn nói, quyệt mũi, dù trong lòng không chắc chắn lắm. Rồi một hôm, hắn đến nhà thờ nhưng không thấy cô đâu nữa. Hắn giữ trong tay dây chuyền mặt thánh giá bạc cô tặng cho hắn. Hắn chần chừ nơi sân sau nhà nguyện, rồi đeo lên cổ chiếc vòng, giữ thật chặt mặt dây chuyền trong tay. "Anh sẽ lại đến thăm em chứ?" Tiếng nói cô như vang vọng. Đôi mắt hắn như chợt khóc.
Chương 2: Sự vụ Bấm để xem Khi đó, Đà Lạt là nơi tá túc của các băng nhóm tội phạm. Những kẻ ngoài vòng pháp luật không có quyền và cũng không thể sống ở miền Bắc trôi dạt đến nơi đây. Và nổi danh trong những kẻ du côn đó là Lão Bảy. Người ta đồn rằng lão không chỉ có trong tay lực lượng lưu manh hùng hậu mà còn có mối quan hệ với nhiều quan chức. Một kẻ như hắn có thể được coi là vua của xứ sở mù sương này. * * * Năm 4612, hắn đã 22 tuổi. "Mày đã nộp phí ngày chưa?" Tên du côn đầu trọc mặc áo choàng đen với cánh tay là một khẩu súng máy, chặn Minh Cáo ở cửa. Minh nhìn hắn. Đó là Giang Ma. "Tôi có việc đến gặp Lão Bảy" Minh nói, nhẹ như không. "Mày. Một thằng trẻ ranh thì có việc gì với Lão Bảy. Hãy ngoan ngoãn nộp phí cho tao như mọi ngày và cút về cái ổ chuột nơi mày sống." Giang Ma chỉ, giơ cánh tay gắn súng về phía Minh. "Anh tránh ra. Tôi có thông tin về Lương Đầu Sỏ" Minh đáp. Giang Ma sững sờ. Hắn nói nhỏ qua bộ đàm, rồi gật đầu nhẹ. Lương Đầu Sỏ là đàn em của Lão Bảy. Lão đã bị Lương phản bội, đánh tráo số hàng thuốc phiện của lão và không cánh mà bay. Lão Bảy tìm tung tích của Lương khắp nơi, nhưng không ai tìm thấy. Nay được thông tin của Minh về Lương, lão mừng như bắt được vàng. Khi Minh Cáo bước đi trong một hành lang dài, với những cánh cửa hai bên hắt ánh sáng mờ. Rồi hắn bước vào một căn phòng tối cuối hành lang, và ở giữa là một chiếc bàn. Đằng sau chiếc bàn là một chiếc ghế bành đỏ và ngồi đó là người đàn ông tóc dài, để râu dê, mặc áo bà ba và hút xì gà. Nhưng điều làm lão nổi bật so với những người xung quanh là một nửa đầu và mắt bằng kim loại, sáng loáng. Con mắt kim loại hấp háy. Xung quanh lão là mấy tên hộ pháp mặc vest đen. "Sao, ngươi có thông tin gì cho ta sao, Minh Cáo?" Lão Bảy hất cằm về phía Minh Cáo, nhoẻn miệng cười và chỉ xuống ghế. Minh từ từ ngồi xuống. "Thưa, tôi được biết tin Lương đang trốn ở Nha Trang. Hắn đang ở khách sạn Loss 9 và đang tìm đường sang Malaysia." "Ha. Làm sao ngươi biết được tin này. Ngay cả những tên mật thám sừng sỏ của ta cũng không biết tung tích hắn ở đâu. Làm sao ngươi biết được?" Lão Bảy cười khẩy, phì phèo điếu xì gà, nhả khói vào mặt Minh Cáo. "Bà Lan tú bà là người yêu Lương. Ngày hôm qua bà ta nhận được cuộc gọi từ Lương. Hắn muốn bà ta bí mật đi theo hắn. Tôi đã nghe lỏm được khi vào nhà bà ta ăn trộm" Minh Cáo trả lời. "Được. Cứ cho là lời ngươi nói là thật. Tại sao ta lại nên tin ngươi. Và ngươi được gì trong chuyện này?" Lão Bảy nhíu mắt, nghiến răng nhìn Minh Cáo. "Tôi chẳng có lý do nào để phải nói dối. Và hơn nữa, ông có thể tra khảo bà Lan tú bà để tìm ra sự thật." Minh Cáo phân trần. "Được. Đương nhiên ta sẽ làm thế. Được. Hãy ở trong thị trấn. Ta sẽ có việc cần tìm đến ngươi." Lão Bảy xua tay. Tên hộ pháp sau lưng lão xốc nách Minh Cáo, hất ra ngoài cánh cửa. Mấy ngày sau, hắn nghe tin bà Lan tú bà bị đánh. Ai làm điều đó thì cũng đã rõ. Ngay hôm đó, hắn được lão Bảy gọi đến. "Đây là $3000 tạm ứng" Tên hộ pháp ném lên bàn một bọc tiền. "Ngày kia, hãy cùng Giang Ma đến Nha Trang và bắt Lương cho ta. Bắt được hắn ta sẽ trọng thưởng" Lão Bảy nói. "Vâng" Minh trả lời cụt lủn, gật đầu. * * * Hai hôm sau, Giang Ma đợi Minh Cáo ở bến xe khi chiều xuống. Nhưng hắn không đến. "Lương là bạn của ta. Lẽ nào ta lại hại hắn" Minh Cáo nghĩ. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của Minh Cáo. Hắn đánh lừa Lão Bảy để Lương có thời gian chạy trốn xa hơn. Giờ này chắc Lương đã ở Hà Nội như đã hẹn. Minh Cáo cũng đã bắt tàu đi Hà Nội từ tối hôm trước. Lão Bảy có tức tối tìm thì cũng không biết hắn đi đâu. * * * Sau 5 giờ đi tàu, Minh đã đến Hà Nội. Lúc này, miền Bắc Việt Nam đang là một phần của GIA. Hà Nội là một thủ phủ tài chính lớn của thế giới, trong khi hầu hết miền Nam chìm trong nước biển. Được chia thành 2 khu vực Phố Trên và Phố Dưới. Hà Nội vẫn tấp nập như ngày nào. Phố Trên là những quận thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn Phố Dưới là nơi dân đa số lao động sống. Nhưng việc vào được Hà Nội là rất khó. Có kiểm soát chốt chặn ở khắp nơi. Đợt này giới lãnh đạo Hà Nội cũng như GIA hết sức cảnh giác với những phần tử đến từ khu vực ngoại biên. Minh Cáo, sau khi nhảy tàu, phải trốn trong một thùng hàng container để lẻn vào Hà Nội. Ngày 25/12/4512, hắn đã có mặt ở căn nhà bí mật thuộc quận Hà Đông ở Phố Dưới.
Chương 3: Kế hoạch Bấm để xem Đó là một ngày mưa. Một người đàn ông nhỏ nhắn, cao gầy trùm kín áo mưa đi vào con hẻm nhỏ ở Quận Hà Đông. Sâu bên trong đó là một chung cư bỏ hoang. Đó là Minh Cáo. "Ngươi đến muộn đấy" Một người đàn ông cao lớn, cắt tóc gọn gàng, ra mở cánh cửa gỗ căn phòng chung cư. Hắn có dáng vẻ của một quân nhân và cái nhìn lạnh lẽo trong ánh mắt. Trong tiếng sấm chớp đì đùng, vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của hai người đàn ông và một phụ nữ trong căn phòng nhỏ. "Ai đây?" Minh vừa cởi bỏ chiếc áo mưa, treo lên móc sau cửa, vừa hỏi Lương. Hắn thậm chí chưa kịp chào hỏi, nhìn dò xét người phụ nữ. "Đây là Vương Anh" Lương chỉ người phụ nữ đang ngồi ghé trên bàn. Đó là một người phụ nữ trẻ, với tóc vàng và chiếc mũ đội lệch. Quần áo của cô ta trông như của một lính đặc nhiệm. "Cô ta là một tay thiện xạ bắn tỉa của trường Cảnh sát. Tuy nhiên do dính vào uống rượu và đánh nhau nên bị đuổi khỏi trường. Cô ta cũng có nhiều thông tin tình báo quan trọng. Chúng ta cần cô ta cho công việc lần này" Lương nói. "Chào" Vương Anh đứng thẳng dậy dù trông cô ta có vẻ hơi liêu xiêu, đưa tay lên trán, ra dấu chào. Chào xong, cô ta lại ngồi xuống bàn, lấy ở trên chiếc bàn đằng sau một chai rượu và nốc một hơi. "Hãy nói tóm tắt cho tao biết về nhiệm vụ lần này" Phớt lờ Vương Anh, Minh Cáo nhăn nhó quay sang hỏi Lương, tỏ vẻ không vui "Trốn chui trốn lủi khỏi Lão Bảy đến tận đây cũng là đủ cực rồi". "Lần này chúng ta chơi trò tìm kho báu" Lương nháy mắt. "Món đồ là một viên ngọc cổ thời Lê sơ từ thế kỷ 15. Giá trên thị trường chợ đen bây giờ rơi vảo khoảng 50 triệu USD. Nó đang được vận chuyển từ cảng Cát Lái về cảng Phà Đen bằng đường thủy. Trên đường vận chuyển có rất nhiều bảo vệ, chúng ta khó có thể lấy được nó. Nhưng với khả năng sử dụng thuốc nổ của ta, tài bẻ khóa của ngươi và tài bắn tỉa của cô nương Vương Anh đây, chúng ta có thể lấy được nó khi nó được canh giữ tại nhà kho K021 tại cảng Phà Đen. Viên ngọc đã cập bến Phà Đen chiều ngày hôm qua 24/12. Sáng 29/12 nó được đưa đi bán đấu giá. Vậy nên, chúng ta chỉ có thời gian 03 ngày 26, 27, 28/12 để đánh cắp nó." Mắt Lương sáng lên. Rõ ràng là số tiền 50 triệu USD khiến hắn thích thú. "Được" Minh Cáo gật đầu. "Chúng ta cần đi thám thính và mua vũ khí". "Không cần. Số lượng vũ khí Vương Anh đã mua đủ. Sáng nay, ta cũng đã đi trinh sát và sắp xếp kế hoạch. Có 15 tên bảo vệ nhà kho ấy. Vương Anh có thể sử lý từ xa 5 tên bảo vệ vòng ngoài. Còn 10 tên vòng trong chúng ta sẽ gây bất ngờ bằng bom khói và sử lý bằng súng săn." "10 tên? Đó có phải là con số quá nhiều để cho mình ta và ngươi?" Minh Cáo hỏi Lương. "Đừng lo. Chúng ta đã có tiếp ứng" Lương nói, có vẻ bí mật. Cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa. "Cuối cùng cũng đến rồi đấy" Lương nói, ra mở cửa. Liền sau đó là một người đàn ông râu quai nón, đội mũ tai bèo trùm kín mặt bước vào. "Trời đất. Trời mưa quá" Người đàn ông giọng trầm đặc làu bàu. "Chú Quang? Có phải chú không?" Minh cáo ngờ ngợ rồi trợn tròn mắt khi nhìn thấy mặt người đàn ông trước mặt. Minh cảm thấy hơi khó chịu vì đây chính là người đàn ông đã đuổi hắn ra khỏi ra sau khi ông bà hắn mất. "Minh à! Đã lâu không gặp" Người đàn ông nhe răng cười, gật đầu. * * * Sau khi bàn kế hoạch chi tiết giữa bốn người, Minh Cáo có chút thời gian nói chuyện riêng với chú Quang khi hai chú cháu đứng ở cánh cửa dẫn ra sân sau tòa nhà. "Minh à. Dạo này cháu có khỏe không. Chú thím không gặp cháu từ.. ừm.. dạo đó". Chú Quang châm tẩu thuốc, ậm ừ. "Chuyện quá khứ hãy bỏ qua đi" Minh Cáo nói, gằn giọng. "Không. Minh. Chú phải nói điều này cho cháu biết, vì cháu cũng đã lớn.." Đang gục đầu suy nghĩ, chợt chú Quang ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Minh Cáo rồi nói "Đợt đó cha cháu, Lão Đan, bỏ cháu đi ở lại với ông bà vì nợ Lão Bảy một khoản tiền lớn. Cũng vì việc đó mà Lão Bảy đã giết mẹ cả và anh trai cùng cha khác mẹ của cháu, khiến cha cháu phải trốn biệt tăm rồi để lại cháu còn nhỏ cho ông bà và chú thím nuôi. Nhưng Lão Bảy vẫn rất giận giữ. Lão đổ lỗi cho chú thím về việc cha cháu chạy trốn, và bắt chú thím phải đuổi cháu ra khỏi nhà, đến làm việc cho Lão. Nguồn cơn là như vậy. Chú mong cháu hãy tha thứ cho cha cháu và chú thím" Chú Quang nói. Minh Cáo im lặng, không nói gì. "Nếu cháu muốn, sau khi công việc lần này hoàn thành, có tiền chúng ta có thể trả nợ cho cha cháu và đến sống cùng nhau. Chú thím lại có thể coi cháu như con. Cháu nghĩ như thế nào?" Chú Quang khẩn khoản. Minh Cáo vẫn im lặng. Hắn nhìn lên trời. Trời đã ngớt mưa. Hắn định im lặng như vậy cho đến hết đời. Nhưng rồi hắn nói. "Chú có nghe tin tức gì của cha cháu không?" Minh Cáo hỏi chú Quang. "Lần cuối cùng chú nhận được tin tức của cha cháu, ông đang lẩn trốn tại Ga Giáp Bát quận Hoàng Mai." Chú Quang nói "Cũng vì mất liên lạc với cha cháu nên chú đến Hà Nội tìm ông. Đây là bức ảnh chụp ông ấy duy nhất chú có" Chú Quang đưa cho Minh bức ảnh người đàn ông đã sờn rách "Rồi chú gặp lại Lương.." Ông nói. Minh Cáo nhận bức ảnh, không nói gì. Nhưng trong đầu cậu quyết tâm đến quận Hoàng Mai tìm cha.
Chương 4: Cha ở đâu? Bấm để xem Hôm sau, ngày 26/12, Minh Cáo lên đường đến quận Hoàng Mai. Hắn mượn chiếc xe bay của Lương và sử dụng những đồng tiền của Lão Bảy đưa cho để mua thức ăn. Đường xá hiện đại, đèn đường ở khắp mọi nơi, nhưng đường khá đông nên hắn mất khoảng 30 phút để đến được Ga Giáp Bát. Hắn hỏi thăm khắp nơi, nhưng không ai biết. Sau một ngày tìm kiếm mệt mỏi và chán ngán, đến đêm hắn đỗ xe tạt vào quán rượu bên đường, định bụng nốc cho say trước khi trở về chung cư bỏ hoang. "Chào anh đẹp trai" Khi hắn đã ngà ngà say, một cô gái môi đỏ, tóc nâu ngắn buông xõa, mặc chiếc váy bút chì kim tuyến ôm bó sát tiến lại, ngồi xuống gần hắn. Có tiếng la ó và huýt sáo. Nhìn từ xa ai cũng biết cô ta là gái "ngành". "Không có hứng thú" Hắn không thèm nhìn cô gái, tiếp tục nốc rượu. Cô gái bĩu môi rồi nhìn sang một anh chàng khác ngồi bên cạnh. Tay này có vẻ rất có hứng thú, hắn nháy mắt với cô gái, rồi nói. "Em tên là gì?" "Anh thích em tên là gì?" Cô gái ngả người về phía hắn, lấy ngón tay xoay một vòng tròn quanh khuôn mặt gã rồi đặt ngón tay lên chóp mũi. "Em đi với anh nhé. Anh có khách sạn gần đây. Anh có thể gọi thêm mấy thằng bạn anh đến nữa.." Gã đàn ông chu mỏ, mời mọc. "Xin lỗi. Em chỉ tiếp khách lẻ" Cô gái nghe vậy chợt có vẻ hốt hoảng, rút tay khỏi bàn tay gã đàn ông to lớn. "Đừng ngại mà. Đi với anh đi" Gã đàn ông chợt như vồ lấy cô gái, dù cô có vẻ hốt hoảng giẫy ra. "Cô ấy đã nói là cô ấy không thích" Minh Cáo ngồi bên cạnh, đột ngột lên tiếng. "Mày nói cái gì?" Gã đàn ông nhìn Minh Cáo, chợt như sắp sửng cồ. Hiển nhiên hắn là người nóng tính. Minh Cáo, đã ngà ngà say, chộp lấy chai rượu ở bàn rồi đập vào đầu gã đàn ông. "Mày.." Gã đàn ông loáng choáng đấm Minh Cáo, nhưng Minh Cáo nhanh hơn, hắn đấm mấy phát đều trượt. Minh Cáo vồ lấy vai người đàn ông, gạt một gạt vỡ hết chai và cốc trên quầy bar. Mọi người sốt sắng đứng dậy. Gã đàn ông nằm dưới đất, bất tỉnh. Minh Cáo vứt cuộn tiền cho bartender, loạng choạng bước ra khỏi quán rượu. Đến cửa, hắn không thể đứng vững được nữa, nôn một bãi xuống cống trước cửa quán, rồi nằm vật ra đất, bất tỉnh bên chiếc xe bay. Cô gái "ngành" bước ra sau, ngồi xuống nhìn hắn. Rồi chợt nhìn thấy bức ảnh cũ trên túi áo hắn, cô rút ra xem. "Hử? Đây chẳng phải là Lão Đan sao?" Cô gái thầm nói, rồi liếc nhìn Minh Cáo. * * * Tia sáng từ cửa sổ căn phòng làm Minh Cáo chói mặt, hắn bật giậy. Nhìn quanh, hắn nhận ra mình đang ngồi trên giường trong một căn phòng nữ giới, với màu hồng và tua rua, dây kim tuyến khắp nơi. "Anh dậy rồi đó à?" Có tiếng con gái từ phía cánh cửa. Minh Cáo ngước nhìn. Đó là cô gái "ngành" đêm hôm qua. Trên người cô là bộ đồ ngủ pijama. "Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Minh Cáo bồn chồn hỏi. "Tại anh đấy. Cứu em khỏi gã đàn ông kia xong lại lăn quay ra ngủ. Mất công em phải dìu anh về đến tận đây" Cô gái uống cốc cà phê trên tay, tỏ vẻ nũng nịu. "Tại sao cô lại đưa tôi về đây làm gì?" Minh Cáo có vẻ nóng nảy. Hắn cũng không nhớ sự việc đêm qua như thế nào và việc đó làm hắn mất bình tĩnh. "Em đưa anh về đây vì anh có bức ảnh này này" Cô gái giơ ra trước mặt Minh Cáo bức ảnh của Lão Đan. Anh giật bắn mình, vội chộp lấy nhưng cô gái nhanh hơn, vụt rút tay lại. "Đó là bức ảnh của tôi, sao cô?" Minh Cáo chợt nói, hắn cảm thấy hắn đang ở thế yếu chứ không phải cô gái. "Nói cho anh biết. Đây là ảnh của Lão Đan, một người quen của em. Ông ấy sống ở căn nhà B16 cuối con hẻm phía bên kia đường kìa. Chắc anh đang tìm ông ấy hả?" Cô gái đi quanh căn phòng, chỉ vào mặt Minh Cáo rồi cười cười nói. "Không phải việc của cô" Minh Cáo tức giận, đứng dậy giằng lấy tấm ảnh. Rồi anh chạy ra ngoài, hướng về phía con hẻm trong tiếng cười ngặt nghẽo của cô gái. * * * Khi Minh Cáo đến được căn nhà B16 cuối con hẻm, nắng gắt. Hắn ngập ngừng mở cổng bước vào. Nhưng khi mới tiến được vào sân trong, hắn nghe thấy hai tiếng súng nổ chói tai phát ra từ trong căn nhà. Đoàng. Đoàng. Hắn chạy vào trong nhà. Giữa nhà là một người đàn ông nằm trong vũng máu. "Cha!" Hắn hét lên, ôm chầm lấy người đàn ông to béo tên Lão Đan. Nhưng ông đã tắt thở. Nhìn nhanh về phía trong nhà, hắn thấy hình bóng một người đàn ông đang chạy trốn. Một người đàn ông mặc áo khoác đen. Đó là Giang Ma. Chắc chắn là Giang Ma. Minh Cáo tự nhủ. Hắn không thể nhầm được. Căm phẫn. Minh Cáo đứng dậy, đuổi theo hình bóng ấy.
Chương 5: Truy đuổi Giang Ma Bấm để xem Minh Cáo phi như bay ra khỏi căn nhà. Hắn chạy rất nhanh, qua những con hẻm, những khu vườn, nhảy qua những hàng rào. Nhưng dường như hắn không thể bắt được hình bóng ấy. Thoắt cái, Giang Ma đã biến mất sau những khúc quanh. Khi Minh Cáo chạy đường Giải Phóng, hình bóng Giang Ma đã chui tọt vào một chiếc ô tô bay và nhanh chóng bay đi. Minh Cáo chợt nhìn thấy một người giao hàng đi xe bay đang đỗ bên vỉa hè. "Tránh ra!" Hắn hét lớn, vội xông đến gần người giao hàng. "Cứu với! Cướp!" Tiếng người giao hàng lanh lảnh. Hắn đẩy anh ta ra khỏi ghế chiếc xe, rồi nhảy lên xe, bay vút đi trong sự ngỡ ngàng của người dân. * * * Những con đường ở Hà Nội bây giờ có thể được gọi là một xa lộ không gian, với vô vàn chiều hướng các luồng xe. Và cũng giống như các thành phố khác trên thế giới, ở giữa thành phố là một chiếc ống lớn, hay nói đúng hơn là một chiếc thang máy siêu lớn, được sử dụng như công cụ chuyên chở con người và hàng hóa lên các khu đô thị trong không gian. Trên bề mặt của chiếc thang máy đó là những xa lộ. Nhờ có công nghệ lực hấp dẫn nhân tạo, con người đã có thể di chuyển trong không gian dễ dàng. Trên, dưới, trái phải. Đâu đâu cũng có xe bay. Giữa ma trận những luồng xe đó, cuộc rượt đuổi của Minh Cáo gây ra cảnh náo loạn. Minh Cáo, trên chiếc xe bay, đuổi theo chiếc ô tô bay của Giang Ma, luồn lách giữa các cung đường, hướng về phía trung tâm Hà Nội. Không ít lần hắn trốn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Tin. Tin. Tin. Tiếng còi đoàn xe bay vang lên inh ỏi. Khi hắn đuổi Giang Ma đến gần khu phố cổ, hắn chợt nhận ra một đoàn tàu đang bay qua, cắt ngang đường hắn, nhiều khả năng sẽ chia cách hắn khỏi chiếc ô tô bay của Giang Ma. Brừm. Minh Cáo quyết tâm không chịu thua, hắn chuyển số, vút bay về phía trước, dự định đuổi kịp Giang Ma. Nhưng không như dự đoán của hắn, chiếc ô tô bay của Giang Ma chạy càng nhanh hơn, vụt bay qua phía trước đoàn tàu. Đoàn tàu cắt ngang phía trước, khiến Minh Cáo lỡ đà. Hắn mất lái, loạng choạng. Vù. Chiếc xe bay của hắn kịp chuyển hướng, tránh khỏi đoàn tàu trong gang tấc, đâm xuống con kênh phía dưới đường. Người hắn ướt nhẹp, nhìn lên trời, phía chiếc ô tô bay của Giang Ma mất hút ở tầm xa. * * * Khi hắn trở về chung cư bỏ hoang, trời đã tối. Loạng choạng bước vào căn phòng gỗ trống cũ kỹ, hắn ngả người xuống chiếc giường ọp ẹp. Nỗi thương nhớ người cha không làm cho hắn bớt lo hơn cho tương lai phía trước. Dù sao, ngày mai cũng sẽ là một ngày mới. Hắn nghĩ. Rồi với cơ thể mệt mỏi, hắn chìm vào trong giấc ngủ.
Chương 6: Đột kích nhà Kho K021 Bấm để xem Ngày thực hiện phi vụ đã đến. Đêm đó, Minh Cáo ngồi ghế lái, Lương ngồi ghế phụ, Vương Anh, và Chú Quang ngồi ghế sau, trên chiếc xe bay, đỗ gần đường cái cách xa khu cảng, để do thám trước nhà kho K021 bằng ống nhòm hồng ngoại từ xa. "Tình hình là bọn chúng có thêm viện binh. Khoảng hơn chục tên cyborg nữa" Nhìn qua ống nhòm, thấy đám người máy cyborg từ trên chiếc tàu cập bến, trang bị súng ống đầy đủ, đang bước xuống, Lương vội thông báo. Chiếc container được chở vào nhà kho, bọn bảo vệ và đám cyborg bước vào. "Bọn cyborg khó đối phó hơn người thường. Theo ta, với số lượng địch như vậy, chiến dịch này là không thể thực hiện" Chú Quang nói. "Ta nghe nói, ở Đà Lạt bây giờ đang mưa" Lương như không nghe thấy câu nói của Chú Quang, nói bâng quơ. "Nếu không thực hiện nhanh, cảnh sát sẽ có mặt sau 15 phút nổ súng" Vương Anh nốc rượu rồi nói, nhấp nháy tròng mắt bàng bạc bằng kim loại. "Không có gì là không thể" Minh Cáo nhìn vào không trung phía trước, gằn giọng nói. Đột nhiên, qua ống nhòm, Minh Cáo nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc, bước xuống tàu khi chiếc container hàng được dỡ xuống bằng cẩu xuống nhà kho. Không tin vào mắt mình, nhưng sự thực không thể chối cãi, hắn biết đó là Lão Bảy và Giang Ma. Tại sao Lão Bảy và Giang Ma lại có mặt ở đây? Minh Cáo tự hỏi. Rồi hắn chợt thấy Lương nhìn mình kỳ lạ, hắn nhìn Lương, và chợt hiểu ra. "Viên ngọc là của Lão Bảy? Lương! Thì ra là ngươi! Tại sao ngươi không cho ta biết về điều đó? Vì tiền ngươi đã gián tiếp giết cha ta rồi!" Minh Cáo gầm lên, quay sang ghế phụ, túm lấy cổ áo Lương, kéo đến gần sát mặt. "Bình tĩnh nào! Ngươi biết trước điều đấy thì có ích gì? Người chết thì cũng đã chết rồi. Hãy tập trung vào công việc trước mắt" Lương giằng tay Minh Cáo ra khỏi cổ áo mình, nói. Nén giận, Minh Cáo quyết tâm thực hiện phi vụ và giết Giang Ma để trả thù. "Chuẩn bị đi. Nửa đêm sẽ tiến hành" Lương nói. * * * Đúng nửa đêm, phi vụ bắt đầu. Từ xa trên bến tàu, nằm sấp dưới bóng cây trong bóng tối, Vương Anh ghé con mắt kim loại vào ống ngắm, giữ chặt, rồi nổ năm phát súng khai cuộc. Pằng. Pằng. Pằng. Pằng. Pằng. Năm cơ thể đổ gục xuống trước cửa nhà kho. Khi cửa nhà kho đã trống, Minh Cáo và Lão Đan len lỏi chạy xuống giữa những hàng cây từ hai bên trái phải, với súng tiểu liên, và Lương ở giữa, với khẩu súng săn, xông vào nhà kho, vừa chạy vừa nổ súng giết chết bất kỳ thứ gì di chuyển. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Trong nhà kho tối om, chỉ với ánh đèn phía cuối nhà kho le lói. Trong bóng tối, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy tia lửa đạn lóe lên. Nhiều thi thể đổ gục. Khi ba người đến được cuối nhà kho, họ nhìn thấy một chiếc container đóng, với một bóng đèn duy nhất chiếu vào cửa từ trên trần xuống. Cả ba đứng trước chiếc container. Thật dễ dàng. Thật quá dễ dàng. Minh Cáo nghĩ. "Mở ra đi" Lương ngập ngừng, bảo Minh Cáo. "Để ta." Chú Quang nói, nổ súng vào chiếc khóa trên cửa container. Tạch tạch tạch. Két. Cánh cửa từ từ được mở ra.
Chương 7: Cuộc đấu súng Bấm để xem Đoàng. Một phát súng nổ ra. Chú Quang ôm ngực, đổ gục xuống, nằm trên vũng máu. Minh Cáo và Lương giơ súng lên hướng về phía container. Từ trong bóng tối, Lão Bảy và Giang Ma bước ra. Liền sau đó, khoảng năm sáu tên cyborg từ bốn phía trong bóng tối nhà kho xông ra, bao vây lấy hai người. "Đứng im!" Lão Bảy hét lên, một tay ôm chiếc valy đen, một tay giơ khẩu súng ngắn. Bên cạnh, Giang Ma cũng lăm lăm chiếc súng săn, cười khẩy. "Tốt hơn hết là hai ngươi nên đầu hàng. Viên ngọc này quá quý giá so với hạng người như các ngươi" Lão Bảy cười cười nói, nhìn chiếc valy trên tay. * * * Hai bên đều chuẩn bị nổ súng. Thời gian tích tắc trôi qua, một giây như cả thế kỷ. Lương và Minh Cáo co cụm lại giữa vòng vây kẻ thù, đứng dựa lưng vào nhau. Người Minh Cáo đầm đìa mồ hôi. Biết không thể tránh được cuộc đổ máu, Minh Cáo ngoái nhìn Lương. Hắn nhớ về giao ước giữa hai người trước khi thực hiện phi vụ. Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, hãy để ta sử lý bọn bảo vệ và cyborg, ngươi hãy tìm cách lấy được viên ngọc. Minh Cáo vẫn nhớ Lương đã nói như vậy. Lương cũng có vẻ hiểu ý. "Ngày hôm nay, ta có thể sẽ chết. Nhưng trước khi chết, Lão Bảy, để ta nói cho lão nghe một câu" "Câu gì?" Lão Bảy nhướn mày. "Tự do hay là chết!" Minh Cáo hướng nòng súng về phía Lão Bảy, rồi nổ súng trước. Tạch tạch tạch. Lương cũng xả súng vào bọn cyborg xung quanh, vừa bắn vừa chạy quanh. Lũ cyborg cùng Giang Ma cũng đồng loạt nổ súng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Bùm. Bùm. Bùm. Minh Cáo bắn trúng bụng Lão Bảy. Lão Bảy ngã xuống. Minh Cáo cũng ngã xuống. "Cứu ta. Giang Ma!" Lão Bảy với tay hướng về phía Giang Ma. "Lão Bảy. Thời của lão đã hết. Nay hãy chầu Diêm vương và để lại viên ngọc cho ta" Giang Ma nhìn thấy bọn cyborg cận vệ bị Lương bắn hết, chĩa khẩu súng săn vào giữa trán Lão Bảy, nói rồi nổ súng. Đoàng. Liền sau đó, Giang Ma giằng chiếc valy ra khỏi tay Lão Bảy, chạy trốn theo đường cửa sau nhà kho. "Đứng im" Vương Anh chặn Giang Ma ngay ở cửa, giơ súng ngang thái dương hắn. "Đưa chiếc valy đây". "Hãy cho ta một lý do để ta cho ngươi sống" Vương Anh nói. Giang Ma im lặng. "Được thôi" Vương Anh nói. Đoàng. Vương Anh nổ súng. * * * "Lương, tỉnh dậy đi?" Vương Anh ôm lấy cơ thể Lương, lay mạnh. "Vương Anh, anh.." Lương cố nói, nhưng lả đi. "Anh bị bắn vào ngực. Để em thay tim cho anh". Cô lấy ra trong chiếc hộp đeo trên người một quả tim bằng máy. Xé áo ngực Lương, cô nhanh chóng thay cho anh quả tim máy bị trúng đạn bằng quả tim mới vào lồng ngực. "Anh sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi" Vương Anh khóc ngất. Từ xa, tiếng còi hụ xe cảnh sát vọng lại gần.
Chương 8: Đoạn hồi tưởng và Hội ngộ Bấm để xem Minh thấy đau nhói. Rồi những hình ảnh thoáng hiện về. Hắn đang ở căn nhà giữa khu chung cư bỏ hoang. Ánh đèn le lói nơi Lương, Vương Anh, Chú Quang và cả Lão Đan ở đó. "Hahaha, chúng ta đã chiến thắng" Lương hô hào, dựa vào Vương Anh. Cả hai đang nốc cạn. "Oh yeah, tuyệt vời" Tạch tạch tạch tạch tạch. Lão Đan nổ súng tiểu liên vang trời. "Con bắn trúng Lão Bảy rồi. Con bắn trúng hắn rồi, Minh" Chú Quang nói. "Con trai tôi đấy" Ôm chầm lấy Minh Cáo, Chú Quang nửa đùa nửa thật nói. "Không con trai tôi đấy" Lão Đan nói. Cả bọn cùng cười đùa. Tiếng cười vang vọng trong không gian. Đó là giấc mơ, hay là sự thật? Minh Cáo cũng không biết. Hắn dần chìm vào một màu trắng xóa. * * * Nha Trang, một chiều đầy gió, trong căn nhà trắng trước biển. Két. Cánh cửa ngôi nhà hé mở. "Chào em, Phương" Tiếng nói vọng vào nhà. "Ai đấy?" Phương đang ngồi trong chiếc bàn giữa căn phòng, cô chợt đứng lên, nói vào khoảng không trước mặt. "Anh, Lương đây" Lương nói. Trái tim máy thổn thức. "Anh Lương.. Vậy anh Minh đâu? Anh hứa sẽ đưa anh Minh đến thăm em mà?" "Minh, anh ấy không đến được" Lương cúi đầu. "Vì sao?" Phương hỏi Lương im lặng. Phương cảm nhận được nỗi buồn của Lương. Đoán được rằng Minh đã chết, cô ôm mặt. "Đây là bình tro cốt của Minh. Cậu ấy đã hy sinh để kiếm tiền chữa mắt cho em. Cậu ấy bảo nếu cậu ấy chết cậu ấy muốn được gặp em lần cuối. Hãy rắc tro của cậu ấy xuống biển. Đó là nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy" Phương rất muốn khóc, nhưng không thể khóc được. * * * Ba tháng sau, Phương được Lương đưa ra gờ đá bên bờ biển. Cô rắc tro của Minh Cáo xuống biển, đúng như nguyện vọng của anh. "Anh Minh, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Hẹn gặp anh ở một kiếp khác" Cô run run nói. Khi đã nhìn thấy được đại dương, như một đứa trẻ, cô òa lên khóc. Hết 05/12/2022