

Câu chuyện yêu đương của hai vị "bệnh kiều" ẩn hình, công thụ đều có chút khuyết tật tâm lý, bình thường không có vấn đề gì đến khi yêu mới lộ ra.
Truyện đọc khá dễ thương, đã hoàn ở chương 69.
Bạn thụ Ninh Tuy là thiếu gia thật bị ôm sai từ bé, đến khi thành niên ba mẹ ruột tìm được thụ nhưng lại không thừa nhận công khai vì cảm thấy thụ không xứng.
Ninh Tuy lớn lên ở cô nhi viện, sao bằng cậu thiếu gia giả con nuôi được Ninh gia bồi dưỡng từ bé, vì vậy đối ngoại chỉ xưng là họ hàng xa.
Thụ từ nhỏ thiếu ái đương nhiên khát vọng có thân nhân nhưng nỗ lực dung nhập với người của Ninh gia ba năm thấy chả ăn thua liền từ bỏ.
Do hoàn cảnh kham khổ cơ cực từ bé thụ khiến có khát vọng mãnh liệt với tiền tài, vì vậy thu hút hệ thống xuất hiện ký kết khế ước.
Thụ chỉ cần tiếp xúc với nhân vật mục tiêu là người quyền thế liền có tiền.
Ngay từ đầu, Ninh Tiêu nhắm chuẩn anh công Quý Dụ Trình nhưng không tiếp cận thành công nên chọn em trai của công là Quý Chi Lâm, theo đuổi cậu này và trở thành bạn trai cậu ta.
Bạch nguyệt quang của Quý Chi Lâm là thiếu gia giả Ninh Viễn Minh, cậu này cũng nhắm chuẩn gả cho Quý Dụ Trình cho nên đương nhiên từ chối tình yêu của hắn.
Công là thiên chi kiều tử, người thừa kế tương lai của Quý gia nhưng bất hạnh gặp tai nạn xe cộ trở thành người thực vật, nằm hôn mê bất tỉnh đã hai năm.
Ông nội của công tìm đủ mọi cách cứu chữa cháu trai, y học không được thì chuyển qua huyền học.
Cưới vợ xung hỉ.
Quý gia là đại hào môn có khối người muốn nhờ cậy dựa dẫm cây cao bóng cả, Ninh gia đương nhiên cũng muốn.
Xem ngày sinh tháng đẻ thì tính ra thiếu gia nhà họ Ninh hợp tuổi để xung hỉ nhất.
Ninh gia luyến tiếc con nuôi gả cho người thực vật nên khuyên bảo dụ dỗ con ruột Ninh Tuy thay thế.
Bạn trai của thụ cũng thiên vị bạch nguyệt quang nên chủ động làm thuyết khách bảo thụ gả cho anh trai của mình.
Thụ tỏ vẻ đau lòng muốn chết nhưng cuối cùng vẫn đồng ý kết hôn xung hỉ với công.
Thực tế, em nó vui sướng hân hoan muốn nã pháo ăn mừng mấy ngày mấy đêm.
Gả cho công = có cơ hội tiếp xúc với công = tiền vào như nước.
Duyên phận của công thụ bắt đầu khai bút viết xuống trang "sao kê" đầu tiên.
Đọc mà bật cười hoài với mấy thao tác "mê trai" biến thái của thụ luôn. Thụ như sói đói lâu ngày vậy á, thấy công là nhào lên sờ mó.
Tiếp xúc tứ chi với công là có tiền, tiếp xúc với tin tức về công cũng có tiền.
Em nó vừa bước vào của nhà họ Quý là toàn lực khai hỏa sắm vai nam tử si tình, điên cuồng, chiếm hữu dục cao ngất, không cho ai đụng đến công, cái gì cũng phải tự tay làm lấy.
Thụ diễn sâu quá nên ai cũng tưởng thiệt.
Ai mà ngờ em nó điên vì tiền tài chứ chẳng liên quan tý tẹo nào đến yêu với chả đương.
Người ngoài còn bị lầm chứ nói chi là anh công.
Quý Dụ Trình nằm hôn mê trên giường bệnh nhưng vẫn có ý thức vì hắn cũng có hệ thống. Hiềm nỗi, hệ thống của công là sản phẩm lỗi bị vứt bỏ, nó ngoại trừ việc hỗ trợ giữ gìn thân thể của công không bị héo rút teo cơ cộng với nói chuyện nhao nhao trong đầu công thì chả làm được việc gì khác.
Công có ý thức lại bị vây khốn trong hắc ám hai năm, muốn ngủ cũng không được vì ý thức sẽ không mệt mỏi.
Anh nhà nhàm chán muốn khùng luôn nhưng bất lực, sau đấy thụ xuất hiện kéo anh nhà ra khỏi vực sâu.
Hệ thống của Quý ca sợ thụ muốn chết, cảm thấy em nó quá biến thái. Công lúc đầu xấu hổ giận dữ nhưng nhanh chóng cảm thấy thích thú hưởng thụ.
Một người một thống đều nhất trí cho rằng thụ yêu hắn sâu sắc nên mới mê luyến thân thể của hắn đến vậy.
Công tự mình công lược, tự mình não bổ, cảm thấy vợ yêu mình quá nên nỗ lực thức tỉnh.
Thụ nào đâu biết rằng mọi hành vi lời nói của mình, công đều nhận thức được hết, nếu biết em nó đời nào dám "bung lụa" kiểu đấy.
Trên người thụ có hệ thống nên mỗi khi cả hai tiếp xúc thân thể với nhau thì hệ thống của công sẽ được nạp điện.
Công không có kinh nghiệm yêu đương, thụ làm ra mấy hành động "bệnh kiều" hắn tưởng yêu nhau thì đều như vậy nên sau khi thức tỉnh hắn copy lại y chang vợ khiến thụ sợ chết khiếp.
Công lầm tưởng vợ yêu mình lắm, nỗ lực hụt hơi tỉnh dậy muốn ôm muốn hôn muốn dán dán.. sau đó nhanh chóng phát hiện có gì đó sai sai.
Anh nhà thấy thụ né tránh xa cách mình thì đau lòng lắm.
Công là tấm gương con nhà người ta trong mắt người khác nhưng thực tế hắn cũng giống thụ là kẻ thiếu ái. Thụ là người đầu tiên khiến hắn cảm nhận được yêu thương không vụ lợi (anh tưởng bở) nên hắn cũng nhiệt liệt đáp lại tình cảm của em.
Nhưng đời nó phũ phàng, dễ đạp phải "dưa bở" trúng chiêu bị gạt.
Truyện không ngược đâu nhé, thụ cũng nhận ra tình cảm của mình nhanh lắm.
Chốt lại thì tương tác giữa công với thụ chỉ thấy vị ngọt là nhiều thôi, cả hai đều dễ dàng mềm lòng với đối phương, không chịu được cảnh nhìn người kia buồn rầu khó chịu.
Trong truyện cũng có nhân vật phụ hơi khó ưa nhưng đất diễn không nhiều lắm.
Thiếu gia giả Ninh Viễn Minh nhảy nhót trong vài chương nhưng sức phá hoại gần như là con số không, thụ chả thèm ngó ngàng gì đến hắn.
Cậu bạn trai cũ Quý Chi Lâm thuyết phục người yêu của mình gả cho anh trai, cuối cùng khóc lóc năn nỉ cầu quay lại bị công dọa sợ xanh mặt.
Hai vị này có thể xem như nhân vật phụ não nứt kỳ cục nhất truyện. Mà bộ này tác giả không hướng câu chuyện về phía các tình tiết máu chó mà chỉ xoay quanh chuyện yêu đương của hai nhân vật chính.
Team ngọt sủng an tâm nhảy bộ này.
Chiqudoll