Đam Mỹ Thay Thế - Lạc Diệp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hieuyen, 8 Tháng tám 2024.

  1. hieuyen

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Thay Thế


    Thể loại: BL, sci - fi

    Tác giả: Lạc Diệp

    Giới thiệu:

    Đôi khi tôi nghĩ: nếu chúng tôi chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường thì tốt biết mấy.

    Nhưng tôi chẳng thể làm được..

    Suốt bấy lâu nay, tôi chỉ muốn ngược dòng quá khứ, còn anh thì cố chấp thay đổi tương lai..

    Vì thế, cả hai chúng tôi đều chẳng được như mong muốn.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. hieuyen

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Những kẻ ấy đến từ đâu?

    Tôi nhấc chiếc áo đồng phục khỏi mắc áo, lấy một cái hạt to bằng bàn tay ra. Tôi ngắm nhìn nó một hồi, nhưng khi ấy tôi nào biết thứ này sẽ dẫn đến tai họa diệt vong.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thu, trời hơi se lạnh.

    Nắng sớm dìu dịu chiếu qua khung cửa sổ, đúng là một ngày tuyệt vời để hoàn thành tốt mọi công việc.

    Tôi nhấc chiếc áo khoác đồng phục khỏi mắc áo rồi mặc lên. Vô tình lại thấy trong túi áo có một cái hạt khá to.

    Tôi lấy nó ra, ngắm nghía một hồi. Chẳng là hôm qua, lúc tôi đứng đợi xe bus ở cổng trường thì thấy có một thứ quả gì khá lạ dưới gốc cây. Thấy cũng hay ho nên tôi nhặt nó về rồi để trên bàn chung trong ký túc xá. Tôi làm sao mà ngờ được sau khi tôi tắm xong đi ra ngoài thì trên bàn chỉ còn trơ cái hạt.

    Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là bạn cùng phòng tôi làm, đã vậy hôm nay còn nhét hạt vào túi áo khoác của tôi nữa chứ! Đúng là đáng ghét thật!

    Thôi được rồi, không sao. Trông cái hạt này cũng khá hay ho nên không tính sổ với nó nữa.

    * * *

    Tôi ngâm viên nén sinh học trong nước lạnh. Khi viên nén nở ra, tôi bóc một phần nhỏ màng bọc, đặt hạt vào rồi tưới nước cho nó.

    Chẳng mấy chốc, cái hạt đã hút no nước. Trục phôi trương to, đẩy mầm và rễ mầm ra ngoài. Dẫu chẳng thể thấy bằng mắt thường, nhưng tôi thừa biết quá trình hoạt hóa các chất trong cái hạt ấy đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Nếu để so sánh, thì tôi chỉ nghĩ đến tế bào ung thư đang phát triển mà thôi!

    Nó đủ đáng sợ! Cái hạt này chắc chắn đã được cải tạo gene!

    Nhớ đến mấy chiếc video lan truyền trên mạng tầm mấy năm trước, tôi chợt thấy hơi buồn cười. Thời buổi này nhặt đại cái hạt ở ven đường cũng có thể là bài luận văn tốt nghiệp của ai đó mà.. Lỡ mà làm người ta tốt nghiệp muộn một năm chắc tôi thấy tội lỗi lắm. Với cả không thể phủ nhận rằng người tạo ra nó xuất sắc vô cùng, lát nữa tôi phải tìm giáo sư hướng dẫn để hỏi lại xem nó là sản phẩm của ai mới được.

    Tôi vừa mới ngẫm nghĩ chốc lát thôi mà nhú mầm đã cao lên đáng kể. Hai lá mầm héo đi để lại chiếc mầm bé bé xinh xinh.

    Chắc phải đem ra vườn ươm trồng thử. Nếu nó vẫn sinh trưởng với tốc độ thần thánh thế này thì chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt mới!

    Tôi cầm cả bầu đất ra ngoài, ai ngờ khi đến vườn ươm mới thấy nguyên khu đất nhỏ được phân cho tôi bị tên khốn nạn nào đó trồng đầy cây giống vào hết rồi.

    Dù tên đó là bạn tôi thì cái hành vi công khai chiếm đất thế này vẫn đáng bị lên án! Tôi rút điện thoại ra, vừa định gọi cho tên đó thì kẻ thù không đội trời chung của đương sự đã xuất hiện.

    - Sao cái mặt nhăn nhó thế kia? - Huy vươn vai rồi ngáp một cái.

    Tôi liếc xuống luống rau, nói đùa:

    - Tại bạn thân mày chứ ai.

    Huy nhếch môi, bảo:

    - Vậy thì đơn giản rồi. Tôi sẽ làm em vui vẻ ngay đây.

    Nói đoạn, Huy nhấc chân đạp một phát xuống luống đất.

    Tôi trố mắt nhìn, không ngờ cậu ta "ra chân" nhanh gọn lẹ như vậy. Đúng là có thù truyền kiếp có khác.

    Kiểu gì lát nữa hai người đó cũng phải cãi nhau thêm vài trận nữa mới hả lòng hả dạ đôi bên được.

    Có điều, vấn đề của tôi thì vẫn chưa được giải quyết. Giờ mà trồng xuống thì không ổn lắm, như kiểu đang thừa nước đục thả câu ấy. Còn nếu không trồng xuống thì cũng không ổn.. Phải gọi đương sự ra để người ta xử lý mới được.

    Tôi cúi xuống nhìn cái mầm cây cao cao trong tay mình, bất cẩn thế nào mà nó lại gãy ngang luôn. Hay lắm, giờ hết khó xử luôn rồi.

    Cũng may bên cạnh mầm gãy vẫn còn một chiếc mầm nhỏ khác đang nhú lên. Thế là tôi vươn tay dứt cái mầm gãy vứt luôn xuống đất.

    Như tôi đã đoán, vừa bước ra cửa tôi đã gặp hai người đó đang cãi nhau chí chóe bên ngoài. Công nhận, đánh hơi thấy mùi nhau nhanh thật đấy.

    Tôi đành ra can:

    - Thôi mà. Chuyện bé bằng cái lỗ mũi thôi mà cũng cãi nhau.

    - Ai bảo nó vô duyên, bị chửi cũng đáng.. - Quân lầu bầu.

    - Mày thì có duyên lắm nhỉ, tưởng mình là địa chủ phong kiến à mà chiếm đất của em ấy? - Huy nhếch mép cười khinh bỉ.

    - Mày gọi ai là em cơ? - Đỉnh đầu Quân suýt thì bốc khói.

    - Vậy mày thừa nhận là mày chiếm đất rồi ha? - Huy ngó lơ câu hỏi của Quân, nhướng mày đắc ý.

    - Huy có thôi đi không, còn Quân thì nhổ cây trồng nhích sang cho tao là được. Lần sau nếu có trồng thì báo cho tao một tiếng nhé, tao cũng cần thử nghiệm mà.

    - Rồi rồi, xin lỗi, tao tưởng mày đang nghiên cứu chế phẩm sinh học cơ mà, chuyển hướng sang lai tạo giống cây trồng hồi nào thế? - Quân thắc mắc.

    - À, tao nhặt được cái hạt khá kỳ lạ nên đem ươm thử. - Tôi cúi đầu xuống, chỉ vào bầu đất của mình - Vừa làm gãy một cái mầm xong, chưa kịp trồng nữa.

    - Gì kia?

    Tôi thấy đồng tử Huy giãn ra, nét mặt hoảng hốt vô cùng. Vì thế, tôi quay đầu lại.

    Mới chỉ có mấy phút thôi mà khung cảnh sau lưng tôi đã hoàn toàn thay đổi.

    Chỗ tôi vứt cái mầm cây kia xuất hiện một cái cây khổng lồ, xuyên thủng nóc nhà kính. Trên ngọn cây có một cái động tối đen, sâu hun hút. Kinh dị hơn là có vô số "người" chui ra từ đấy.

    Tôi chỉ thoáng nhìn một cái đã sợ hết hồn. Chưa kịp suy nghĩ, tôi đã chạy như điên ra khỏi vườn ươm.

    Vừa chạy ra khỏi vườn, tôi đã thấy có một "người" hòa vào cơ thể của một người khác.

    Cái quái gì đang xảy ra vậy?

    Điên mất thôi!

    * * *

    Đến giờ não tôi mới chịu vận hành lại sau thời khắc kinh hoàng khi nãy. Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng..

    Chết tiệt, lạc mất hai thằng kia rồi..

    Đúng là bạn bè tối lửa tắt đèn không có nhau, gặp chuyện một cái là đứa nào đứa nấy đều chạy nhanh hơn tôi.

    Chỉ mong rằng chúng nó không sao.. Thôi, tốt nhất là có ai đó đến nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ thôi, tát tôi vài cái cho tỉnh cũng được..
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. hieuyen

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Món quà bất ngờ

    Người phía sau vén áo sơ mi của tôi lên, dán một thứ lành lạnh lên eo tôi rồi kéo áo xuống. Sau đó, anh ta ghé sát vào tai tôi, nói:

    - Đừng sợ, anh chưa bị nhiễm đâu. Thứ anh vừa đưa cho em có thể khiến họ không phát hiện ra em. Giống ngụy trang ấy.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo bản năng, tôi chạy vội đến chỗ người tôi tin tưởng nhất, cũng chính là giáo sư hướng dẫn của tôi.

    Thầy ấy năm nay mới hơn năm mươi tuổi. Thực lòng thì tôi cảm thấy thầy rất giỏi và cũng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ chúng tôi hết mình.

    Khi ấy, tôi chọn theo ngành công nghệ sinh học một phần là do nghe danh tiếng thầy, một phần là do thích nghiên cứu.

    Những ký ức đẹp đẽ tựa như thước phim phát chậm, lặp đi lặp lại trong não tôi.

    Tôi chưa bao giờ cảm thấy quãng đường vỏn vẹn một cây số lại xa đến vậy. Vốn rằng bình thường đi bộ chỉ tốn chưa đến mười phút mà giờ lại như tốn cả kiếp người.

    Tôi chạy qua vô số hành lang, cảm giác bất an càng ngày càng dữ dội. Tôi cảm thấy những người xung quanh tôi đều bất thường. Rõ ràng họ chẳng làm gì lạ cả, nhưng dường như họ không còn là họ nữa.

    Có lẽ tôi đang bị những điều tôi nhìn thấy ban nãy ảnh hưởng.. Không được! Lúc này tôi không thể hoảng loạn được!

    Cuối cùng cũng đến phòng thầy rồi. Tôi nặng nề vươn tay gõ cửa.

    - Ai vậy? - Thầy hỏi.

    - Em, Quang đây ạ. - Tôi thở hổn hển đáp.

    - Vào đi.

    - Vâng. - Tôi đẩy cửa đi vào, thấy thầy đang ngồi trước máy tính, đang chăm chú làm gì đó.

    - Thầy ơi.. - Tôi đặt chiếc hạt trong tay lên bàn. - Thầy biết chuyện đang xảy ra ngoài kia chưa ạ? Em xin lỗi, nhưng em nghĩ nó là nguồn cơn của vấn đề.

    Thầy cầm chiếc hạt lên, quan sát nó một hồi. Sau đó, thầy rút một tờ giấy A4 trong giá đựng tài liệu ra, đặt lên bàn.

    Trên đó có hình in màu của một chiếc hạt và những điều cần lưu ý khi bảo quản.

    Cuối cùng trên trang giấy đó có một dòng chữ: "Nhớ bảo quản cho kỹ đấy, không thì tự chịu hậu quả." Sau đó còn kèm thêm một biểu tượng cảm xúc mặt cười.

    "Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát."

    Vậy mà việc tôi làm đầu tiên khi có được nó lại là đi ươm mầm.

    Giờ thì tôi tin rồi! Chắc chắn có ai đó đang chơi tôi!

    Tôi suy sụp tựa lưng vào ghế.

    - Em giải thích từ đầu cho thầy nghe được không?

    - Vâng ạ.

    Tôi kể lại tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện nhặt được nó ở đâu.

    Thầy trầm ngâm một hồi, sau đó bảo:

    - Sáng nay thầy vừa đến đã thấy tờ giấy này đặt trên bàn, không rõ là ai đưa đến. Thái độ quá ngông cuồng, thầy còn tưởng là trò đùa dai của ai đó. Một cái hạt thì có nên chuyện gì chứ?

    - Trước đây thầy từng thấy nó chưa ạ?

    Thầy lắc đầu, bảo:

    - Nếu có thời gian, em hãy nghiên cứu nó nhé! - Thầy quay lưng lấy một tập tài liệu rất dày đưa cho tôi - Thầy nghĩ có liên quan đến nó đấy.

    - Còn thầy thì sao ạ?

    Tôi cầm cái hạt lên, vô tình thế nào mà khiến lớp vỏ lõm vào. Tôi giật mình bỏ tay ra, nó cũng đàn hồi trở lại.

    Tuy nhiên, đã có vô số "người" đang lũ lượt kéo sang đây.

    Tôi đã làm gì vậy?

    - Em ở lại đây một chút rồi hẵng ra. - Vừa nói xong, thầy đã vọt ra ngoài cửa, khiến những "người" kia đuổi theo không ngừng.

    * * *

    Đã hơn một tuần kể từ cái ngày chết tiệt ấy.

    Trong một tuần này tôi đã tham gia vào một nhóm người chưa bị thay thế. Tôi tin chắc rằng ở bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều những tổ chức giống như chúng tôi, chẳng qua chúng tôi vẫn chưa đủ lớn mạnh để đi thám thính ở các nơi xa hơn.

    Hôm nay tôi được phân đi thám thính tình hình. Chúng tôi cần có thêm hiểu biết về người bị thay thế để tìm cách chống lại chúng.

    Nếu ví chúng như những con virus, thì chúng tôi - những người chưa bị thay thế, có miễn dịch bẩm sinh đối với chúng. Nhưng tất nhiên, những con "virus" này sẽ không ngừng xuất hiện những biến thể mới, chống phá lại hàng rào miễn dịch này. Hiện tại, chúng tôi chưa thể sản xuất ra "vaccine" để chống lại nó. Thậm chí, chúng tôi còn chẳng biết nó là gì, lây lan như thế nào.

    Khi nói về giả thiết này, tôi còn thấy tội nghiệp lũ virus vì phải xếp chung với nó ấy chứ.

    Có trời mới biết tại sao cấu trúc mô học và biểu hiện lâm sàng của những người bị thay thế lại chẳng có gì bất thường! Chúng tôi đều phán đoán một người đã bị thay thế hay chưa dựa trên trực giác.

    Trước khi đến tôi đã phải đeo mặt nạ da người và trang điểm để thay đổi gương mặt.

    Theo như kế hoạch, tôi bước vào tòa A1 của bệnh viện gần đấy. Dựa trên kết quả thám thính được, thì đây rất có thể là nơi bọn người thay thế "đóng quân".

    Tôi giả làm người đã bị thay thế, ngang nhiên đi vào tòa nhà. Tôi cần dán máy nghe lén ở những nơi nhiều người lui tới, nhưng cũng không được quá lộ liễu. Tóm lại thì càng có được nhiều tin tức càng tốt.

    Lượn hết ba tầng, tôi thấy hơi mệt nên đi chậm lại một chút. Nếu hồi trước nghe lời mẹ học trường quân sự thì giờ tôi đã có ích hơn rồi.

    Khi lướt qua thang máy, tôi vô tình thấy bảng điều khiển dừng lại ở chữ G.

    Tôi chưa xuống tầng hầm. Tôi nghĩ tôi cần xuống đó, biết đâu thu thập được tin tức có ích.

    Dưới tầng hầm là nhà xác. Có rất nhiều xe đẩy phủ vải trắng bên trên nhưng lại chẳng có bóng người nào ở đây cả.

    Thôi thì đi một vòng rồi lên tầng 4 cũng được.

    Khi tôi bước qua một ngã rẽ, chợt cảm nhận được sau lưng mình có gì đó khác lạ. Tôi quay đầu lại, hóa ra là giáo sư hướng dẫn của tôi.

    Không ngờ sau một tuần mất tích, tôi lại gặp thầy trong hoàn cảnh này. Nhưng giờ thầy chẳng còn như trước, thầy đã bị thay thế mất rồi.

    Tạm gác lại những điều khác lại thì quan trọng nhất vẫn là việc tôi đã bị lộ! Chắc chắn thầy ấy biết tôi chưa bị thay thế!

    Thầy vươn tay ra định bắt lấy tôi. Tôi chạy vội ra chỗ thang máy, may sao nó vẫn dừng ở tầng G. Tôi bấm mở cửa, lách người vào trong sau đó điên cuồng nhấn nút đóng cửa. Vẫn kịp, suýt thì bị tóm.

    Tòa nhà này có 13 tầng, tôi bấm lên tầng 6, nếu may mắn không bị tóm thì thoát thân cũng đỡ cực hơn.

    Tôi bước ra khỏi thang máy, bên ngoài không có ai cả.

    Đi hết ba tầng, tôi thấy cấu trúc của các tầng khá giống nhau. Đi qua một đoạn hành lang kha khá dài sẽ là chỗ thang bộ.

    Trên hành lang có một đội ngũ bác sĩ, y tá và cả bệnh nhân đang đi về phía tôi, hay nói cách khác là đang đi về phía thang máy. Tôi làm bộ đi lướt qua họ rồi quay ngược lại, trà trộn vào đội ngũ.

    Trong đó có một người đàn ông khoác áo blouse trông vừa cao ráo vừa điển trai. Dẫu trước đó chưa từng gặp, nhưng anh ta lại gợi cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Tựa như hàng tỉ, hàng chục tỉ xung điện trong người tôi đang cộng hưởng với anh ta vậy. Tuy nhiên, tôi không nhìn ra anh ta đã bị thay thế hay chưa.

    Thôi, nhiệm vụ vẫn quan trọng nhất. Tôi không nghĩ về chuyện đó nữa mà quan sát những người khác. Ngoài anh bác sĩ kia tôi không chắc lắm, thì tất cả mọi người đều bị thay thế. Chẳng cần nghĩ cũng biết bọn họ đến để bắt tôi.

    Đứng gần nhau vậy mà vẫn không phát hiện ra. Càng ngày tôi càng tò mò muốn biết bọn họ dùng cách nào để phát hiện ra người chưa bị thay thế đấy.

    Đội ngũ này lùng sục hết tầng 5 một lượt.

    Nhân lúc họ không để ý, tôi vội lẻn vào nhà vệ sinh mà họ đã vào kiểm tra ngay từ đầu.

    Chợt, có một bàn tay to lớn bịt kín miệng tôi. Tôi giật mình, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại ngay tức khắc. Chắc người phía sau chỉ muốn tôi im miệng để tránh bại lộ mà thôi.

    Người phía sau vén áo sơ mi của tôi lên, dán một thứ lành lạnh lên eo tôi rồi kéo áo xuống. Sau đó, anh ta ghé sát vào tai tôi, nói:

    - Đừng sợ, anh chưa bị nhiễm đâu. Thứ anh vừa đưa cho em có thể khiến họ không phát hiện ra em. Giống ngụy trang ấy.

    Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ra hiệu cho người đó buông tay ra.

    - Anh còn việc chưa hoàn thành ở đây nên không thể đưa em ra được. Ba mươi phút nữa là đến giờ ăn, em có thể lẻn ra vào lúc ấy. - Anh ta nói tiếp, nhưng vẫn không buông tay ra - Anh có thể hẹn gặp em vào lúc 18.30 ngày mai ở số 284 LNQ được không?

    Tôi biết anh ta muốn làm gì nên tiếp tục gật đầu.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2024
  4. hieuyen

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Phiền anh tự giũa lại cái nết của mình đi!

    Khó đấy, nhưng cái này thì tôi biết. Đây là mạch phá sóng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về đến căn cứ, tôi tháo ngay miếng dán trên eo xuống xem.

    Nó là một thiết bị gì đó khá mỏng và đơn sơ, lộ ra khá nhiều vi mạch. Anh bác sĩ kia dán nó vào sau miếng băng urgo, không biết để ngụy trang hay tại thiết bị này chưa hoàn thành.

    Tuyệt vọng quá! Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì cả.

    Không thể dùng điện thoại để tra cứu được, lúc ấy ra ngoài tôi để quên điện thoại trên giường ký túc rồi, với cả nếu sử dụng mạng biết đâu sẽ để lại dấu vết.

    Tôi ngửa đầu nhìn trời, thấy vô cùng khó chịu.

    Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ thấy nó giống linh kiện được tháo ra từ một cỗ máy nào đó.

    Tôi đành vắt óc nghĩ thử xem trong căn cứ có ai học điện tử hay nghiên cứu vật lý chuyên sâu không.

    Kết quả tất nhiên là không. Ngoài một cô bé học khối A ra thì ở đây toàn người ghét vật lý như thù..

    Thôi thì cứ đưa cho em ấy xem vậy, biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra.

    Trước đó tôi cần đi tắm đã. Tôi cần phải bình tĩnh lại để làm rõ mớ rắc rối này.

    Thế rồi, tôi chợt nghĩ về thầy.. Người giáo sư hướng dẫn đáng kính của tôi..

    Hóa ra, cảm giác gặp lại một người, nhưng người ấy chẳng còn như xưa lại đau đớn đến vậy.

    Chẳng những thay đổi mà còn biến dạng và méo mó.

    Thà đừng gặp lại thì hơn.

    Có lẽ rằng tôi là một người sống khá lý tính, chẳng mấy khi phải buồn đến mức lệ đẫm mi. Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể ngăn lòng mình quặn thắt từng cơn.

    Chẳng vì riêng thầy, mà còn vì tất cả những người thân thuộc đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

    Ánh mặt trời vẫn còn đó, mà tôi cứ ngỡ bóng đêm đã phủ kín khắp thành phố rực rỡ này.

    Hình như bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    Chắc là mọi người về cả rồi.

    Tôi tắt nước đi rồi thưa một tiếng.

    Thường thì mọi người sẽ họp lại vào buổi tối, chia sẻ những điều đã tìm hiểu được với nhau.

    Khi tôi bước ra ngoài, mọi người đã ngồi đông đủ. Tôi cười cười rồi ngồi xuống một góc. Thực ra, tôi vẫn chưa thân thiết với họ lắm và cũng chưa trao hết lòng tin cho bất kỳ ai ở đây. Có lẽ bởi tôi chưa hiểu họ.

    Tôi thuật lại chuyện mình đã gặp hôm nay, lược bớt tình tiết hơi ngại ngùng khi tôi trốn vào nhà vệ sinh.

    Kể xong, tôi đặt thiết bị chưa rõ công năng kia lên bàn, bảo:

    - Có ai biết địa chỉ anh ta hẹn tôi ở đâu không? Là nơi công cộng thì hơi nguy hiểm.

    - Khó đấy, nhưng cái này thì tôi biết. - Bạn nam tên Hùng cầm thiết bị kia lên - Đây là mạch phá sóng.

    Tôi hơi bất ngờ:

    - Sao cậu biết?

    - Quen lắm bạn tôi ơi, mua có năm trăm ngàn à. - Cậu ta lại đổi giọng đùa giỡn - Tình hình là hàng xóm của tôi rất yêu hát hò nên tôi đành phải tìm giải pháp thôi. Hơi khác xíu nhưng đây chắc là phiên bản thu nhỏ của nó.

    Cậu ta quay sang bảo với cô bé học khối A:

    - Điện thoại em còn sống đúng không? Bật dữ liệu lên thử xem có dùng được không.

    Cô bé lắc đầu:

    - Em không truy cập được. Chắc đúng là mạch phá sóng phiên bản thu nhỏ rồi.

    - Ồ hay nhỉ. Nếu anh ta không chơi khăm cậu thì biết đâu người thay thế lây lan qua đường sóng ấy.

    - Vậy chúng ta có khác gì một quần thể cá voi 52Hz đâu nhỉ? - Một bạn nam khác tên Hoài Nam cười nói.

    Hiện tại thì chưa có bất kỳ người thay thế nào bắt được tần số của chúng tôi, tương lai thì chẳng rõ.

    - Mai anh định gặp anh kia một mình à? - Cô bé học khối A hỏi.

    - Chắc vậy.

    - Nhớ cẩn thận, biết đâu anh ta thịt cậu đấy. - Hùng tựa vào lưng ghế - Hay là để anh Vương đi cùng cậu nhé?

    Nói đoạn, Hùng quay sang hỏi anh Vương:

    - Được không anh?

    - Thôi, chẳng đến nỗi. - Tôi từ chối - Có phải lần đầu em ra ngoài đâu.

    - Nếu mọi người lo cho chú thì mai anh đi cùng cũng được. - Vì khác thế hệ, anh vẫn chưa tiếp thu được mấy câu đùa của chúng tôi, nhưng anh vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

    Chợt, trong căn phòng bên cạnh vang lên những tiếng ho khục khặc.

    Yến - cô bé học khối A - chạy ngay vào trong phòng.

    Trong căn cứ của chúng tôi có khá ít người: 4 nam và 2 nữ.

    Bác gái còn lại là mẹ của Yến, chẳng may bác mắc bệnh phổi mạn tính. Lúc gặp nạn, bác vẫn còn đang điều trị ở bệnh viện.

    Tuy có tôi và Hùng học chuyên về sinh học nhưng chẳng giúp bác được. Nếu ở đây có một bác sĩ thì tốt hơn rồi.

    Sau khi thảo luận xong thì ai về phòng nấy.

    Chốt lại thì tôi vẫn cố chấp đi một mình, bởi tôi thấy có người đi cùng dễ bị bại lộ, với cả cũng tốn thời gian.

    Thực ra thì căn cứ này là căn biệt thự của Hoài Nam. Tôi vô tình gặp Hùng sau hai ngày trốn chui trốn nhủi. Bởi vì khi ấy, chúng tôi còn chưa biết rằng nếu giả dạng như người đã bị thay thế thì bọn chúng sẽ không phát hiện. Hùng đưa tôi đến nhà Hoài Nam - cũng chính là căn cứ hiện tại của bọn tôi.

    Ban đầu tại không có chỗ đi, sau mới nhận ra rằng may sao có Hoài Nam. Nếu dồn tất cả mọi người vào một căn nhỏ rồi sống chen chúc nhau thì có lẽ đã bị phát hiện lâu rồi.

    Tôi cầm mạch phá sóng về phòng, cất nó vào túi đựng tài liệu.

    Ngày mai tôi phải đi tìm địa chỉ đấy trước đã. Anh Vương chỉ phụ giúp tôi tìm kiếm chứ không đi cùng tôi.

    Đây là cơ hội thích hợp để tôi tìm lại tập tài liệu thầy đã đưa cho tôi. Hơi thất bại nhưng tôi đã làm mất nó trong quá trình đào tẩu rồi.

    * * *

    Khi bóng hoàng hôn bao trùm thành phố, tôi bắt đầu đi ra ngoài.

    Tôi đã tìm thấy địa chỉ kia rồi, cách căn cứ khoảng mười lăm phút đi bộ.

    Tôi đã cố tình căn đúng giờ để đến đó nhưng ngoài cổng lại chẳng có ai cả. Tôi cứ tưởng một người như anh ta sẽ đúng giờ chứ, nói năng dứt khoát vậy mà.

    Thôi chờ ở đây mười phút. Nếu anh ta không đến tôi sẽ về, đứng đây lâu quá biết đâu lại bị nghi ngờ.

    Tôi tựa vào cổng nhìn xung quanh. Lúc đầu không để ý, giờ mới thấy căn nhà này cũng khá đẹp. Trong vườn trồng rất nhiều cây và hoa. Sao anh ta làm bác sĩ mà rảnh thế nhỉ? À mà cũng chưa chắc, biết đâu hôm đấy anh ta chỉ đang ngụy trang thôi thì sao.

    Vào lúc tôi mất hết kiên nhẫn anh ta mới chịu thò mặt tới. Tôi nhìn lướt qua đồng hồ.

    18h45. Đúng giờ gớm, may mà tôi không bỏ đi trước đấy.

    Hôm nay anh ta không khoác áo blouse nữa, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Với lại, chẳng hiểu sao anh ta còn đeo thêm khẩu trang nữa.

    - Xin lỗi em, anh có việc nên không đến kịp. - Anh ta lấy chìa khóa ra mở cổng - Em vào đi.

    Tôi im lặng đi vào.

    Không ngờ anh ta không vào nhà mà dẫn tôi đến chỗ bộ bàn ghế đặt dưới giàn tầm xuân.

    Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh ta nên hỏi ngay:

    - Chỉ có mình anh thôi à? Anh có tìm được những người khác nữa không?

    - Có nhiều người lắm, ban đầu anh định đưa em địa chỉ căn cứ bọn anh cơ. Nhưng xa quá, chưa biết em có đi được hay không..

    Anh ta vừa pha trà vừa nói, trông cứ như kiểu cuộc đời bình yên lắm ấy.

    - Vậy giờ anh đưa tôi địa chỉ nhé? Chỗ tôi còn mấy người nữa. - Tôi nở một nụ cười đủ tiêu chuẩn xã giao.

    - Không được. Bí mật quốc gia mà em. - Anh ta khẽ cười, cúi đầu xuống rót trà cho tôi.

    Là sao nữa vậy? Giờ này còn đùa được.

    Tôi nghiến răng:

    - Vậy anh hẹn tôi ra đây làm cái quái gì?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...