Cảm nhận và phân tích bài thơ Thất Tình Ca
Thất Tình Ca của
Nguyễn Thiên Ngân mang đến một nỗi buồn rất khác: Buồn mà không ủy mị, đau mà vẫn bật ra được tiếng cười chua chát. Bài thơ giống như một lời tự trào của người đang thất tình, vừa than thở, vừa tự giễu mình, vừa bất lực trước cảm xúc nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhìn lại chính mình. Nỗi buồn ở đây không gào thét, mà lửng lơ, ngơ ngác, rất đúng tâm thế của những người vừa bước ra khỏi một cuộc yêu dang dở.
Đọc bài thơ, người ta dễ bật cười ở bề mặt câu chữ, nhưng càng đọc càng thấy cay nơi cổ họng. Cái hay của bài thơ nằm ở chỗ thất tình không được nâng lên thành bi kịch, mà được kéo sát về đời sống thường ngày: Bê trễ công việc, đi đứng lơ đãng, nói năng lộn xộn, nắng trưa cũng có thể khiến người ta "xuất thần làm thơ". Nỗi buồn vì yêu hiện lên rất thật, rất người, không cần tô vẽ.
Sau lớp cảm xúc tự trào ấy, bài thơ bộc lộ nhiều tầng ý nghĩa đáng suy ngẫm.
Mở đầu bài thơ là cách gọi thất tình như gọi một người quen:
Thất tình à, thất tình ơi
Khoái nhau cho dữ rồi chơi bo xì
Cách xưng hô thân mật khiến thất tình không còn là tai họa, mà như một trạng thái quen thuộc, ai rồi cũng từng trải qua. Cụm từ "chơi bo xì" mang sắc thái đời thường, có phần ngang tàng, thể hiện sự hụt hẫng sau khi tình cảm tan vỡ, khi mọi thứ kết thúc quá nhanh và phũ phàng.
Những biểu hiện của người thất tình được miêu tả rất sinh động:
Dùng dằng chẳng thể quên đi
Làm ăn bê trễ, đứng đi bất cần
Nỗi buồn không chỉ nằm trong tâm trí mà len vào cả nhịp sống, khiến con người trở nên lơ đãng, buông xuôi. Sự rối loạn ấy tiếp tục được đẩy lên bằng hình ảnh:
Nói năng ra điệu ra vần
Giữa trưa nắng nóng xuất thần làm thơ
Thất tình ở đây trở thành nguồn cơn của thơ ca, vừa buồn cười vừa chua xót. Con người khi đau lại dễ nói những điều vẩn vơ, viết ra những câu chữ chẳng biết để làm gì ngoài việc tự an ủi mình.
Đến giữa bài thơ, tác giả thẳng thắn nhìn lại chính mình:
Thất tình, phải thất tình cơ
Thất tình mới thấy mình khờ như ai
Thất tình trở thành một phép thử, giúp con người nhận ra sự ngây ngô, dại khờ của bản thân khi yêu. Đó là khoảnh khắc tỉnh ra sau mê muội, khi nhìn lại những gì mình đã trao đi quá nhiều.
Tình yêu trong bài thơ hiện lên như một sự dấn thân mù quáng:
Yêu chi yêu miệt yêu mài
Yêu không đếm xỉa rộng dài gần xa
Yêu đến mức không màng khoảng cách, không tính thiệt hơn, không giữ lại cho mình đường lui. Chính sự "yêu miệt yêu mài" ấy khiến nỗi buồn sau chia tay trở nên dai dẳng hơn.
Bài thơ khép lại bằng một câu hỏi vừa ngây ngô vừa xót xa:
Đếm đi này một hai ba
Bao nhiêu năm nữa thì ta hết buồn?
Không ai trả lời được câu hỏi ấy. Nó treo lơ lửng, giống như nỗi buồn thất tình, không biết khi nào mới thật sự nguôi ngoai. Câu kết khiến bài thơ dừng lại trong một khoảng lặng, nơi tiếng cười đã tắt, chỉ còn lại sự trống trải rất người.
Thất Tình Ca không phải là bài thơ bi lụy, cũng không tìm cách khuyên nhủ ai phải quên hay phải mạnh mẽ. Bài thơ chỉ đơn giản ghi lại trạng thái của một người đang buồn vì yêu, bằng giọng điệu tự trào, chân thật và gần gũi. Chính sự giản dị ấy khiến bài thơ dễ đi vào lòng người, bởi ai trong chúng ta, ít nhất một lần, cũng từng tự hỏi: Bao nhiêu năm nữa thì mình mới hết buồn vì một người.