Chương 10: Dịu dàng chỉ mỗi em Bấm để xem Trận bán kết thứ hai cũng bắt đầu, lúc cả đội đang ngồi xem thì huấn luyện viên đi lại: "Mấy đứa, hai trận đầu phòng thủ. Nên để tiểu Địch và Triều Anh ra sân, có ai tình nguyện vào không?" "Vậy thì để em và Vũ Ca đi ạ!" Lam Thường Hi quyết định. "Cậu chưa hỏi tôi có đồng ý hay không mà." Vũ Ca bất ngờ phản bác. "Quyết định vậy đi." Huấn luyện viên đồng tình với Lam Thường Hi. "Hã.." Mặc Vũ Ca bất lực. Trước khi trận chung kết bắt đầu, thì là thời gian nghỉ trưa. Nhà ăn của đại hội chỉ phục vụ cho các tuyển thủ tham gia nên hầu như mọi người sẽ đều gặp nhau. Cả đội vào nhà ăn trước, Lam Thường Hi vào nhà vệ sinh rồi mới vào sau, lúc ra thì có một bạn nam sinh trường khác đến chào hỏi: "Chào cậu, tôi là Trạch Dương." "À vâng, tôi là Lam Thường Hi." "Tôi biết.. lúc nảy xem cậu thi đấu tôi rất thích." "Cảm ơn." Lam Thường Hi cảm thấy hơi ngộp khi tiếp xúc với một người nhiều năng lượng, nhiệt tình còn hơn cả Lạc Vân như vậy. Từ phía xa Tử Dạ thấy được, khuôn mặt có nét không vui bước đến, kéo tay Lam Thường Hi: "Xin lỗi tôi phải dẫn cậu ấy đi rồi." Lam Thường Hi bất ngờ vì thấy Tử Dạ ở đây, cô cũng không phản kháng vì so với người lạ thì Tử Dạ tốt hơn. Đi được một khoảng cậu quay lại nhìn cô nhỏ tiếng: "Xin lỗi.." "Hửm.." "Xin lỗi vì chuyện hôm đó đã trêu cậu như vậy." "Ừm.. không sao, tay cậu thế nào rồi?" Cô thấy tay còn quấn băng gạc lúc cậu kéo tay cô. "Vẫn ổn, vài hôm nữa sẽ tháo băng ra." "Tử Dạ.. cậu ở đâu từ nảy đến giờ thế?" Giọng Hàn Lâm Phong từ xa. "A.. trưởng, lúc nảy cậu rất tuyệt." Không đợi Lam Thường Hi trả lời Tử Dạ liền lấy tay vòng qua cổ của Hàn Lâm Phong kéo đi. Cậu xấu hổ vì bầu không khí ngại ngùng lúc nảy bị Lâm Phong phá nát. Thời gian nghỉ trưa cũng nhanh chống qua đi, sân thi dần trở nên đông đúc và ồn ào. Mọi người cũng bắt đầu ổn định. Đội đối phương là trường cấp ba La Thành, ngôi trường mang tên của thành phố, là ngôi trường có truyền thống lâu đời, thể thao cũng là một trong những môn họ quan tâm đạo tạo. Cái họ tiến đến chính là giải quốc gia, nên hôm nay họ nhất định phải thắng. Hiện tại trên sân đội trưởng là Doãn Hạ Mộc, cô luôn kiến tạo cho đồng đội những pha bóng tốt, nhưng đối phương thật sự chơi rất xuất sắc, từ việc kỹ năng cá nhân đến tính đồng đội đều thống nhất đến hoàn hảo. "Huấn luyện viên của trường Heighten là muốn giữ át chủ bài tới cuối cùng sao." "Nhưng điểm số mà cách biệt quá lớn thì có cứu vãn nổi không?" Các ban giám khảo đang cùng nhau bàn luận. Chỉ hai hiệp đầu đã thấy được thực lực của trường La Thành, hai người Thường Hi và Vũ Ca ngồi ghế quan sát tỉ mỉ từng hành đồng nhỏ nhưng thật sự rất khó để nhìn ra sơ hở. "Sao? Hai đứa có nhìn ra gì không?" "Hoàn hảo ạ." "Từng cá nhân hoàn hảo đến mức họ có thể đổi vị cho nhau mà người khác không nhận ra." "Rất tốt.. nhìn ra rồi thì mau chuẩn bị vào sân đi. Cứ như kế hoạch mà thực hiện." Một đội là từng người ghép lại thành một mảng thống nhất, còn một đội là từ một mảng thống nhất tách ra từng người một. Khi đội đã vào chung kết thì mọi việc sẽ không còn là vấn đề nữa nên huấn luyện viên để Tiểu Địch và Triều Anh tham gia, cũng như cho Thường Hi và Vũ Ca nhìn ra được vấn đề đối lập của hai đội. "Đội trưởng.. cậu ổn không?" Vũ Ca cảm nhận Lam Thường Hi tâm trạng có chút khác với lúc nảy. "Vẫn ổn.." Sau khi hai hiệp đầu kết thúc điểm số của họ trên lệch rất nhiều, khi Lam Thường Hi và Mặc Vũ Ca vào sân thì đội đối phương cũng thay người. Hiệp thứ ba bắt đầu, đội hình ban đầu của trường Heighten đã trở lại. Mọi người đều lấy lại tinh thần. Sau một lúc thì nhìn ra được hai đội vừa tương đồng nhưng lại có gì đó đối lập nên hiệp hai vẫn chưa phân được thắng thua. "Chỉ mới một hiệp mà đã rút ngắn được khoảng cách như vậy! Khả năng chỉ huy trên sân của đội trưởng bên đó thật sự không tồi." Huấn luyện viên của trường La Thành nghĩ thầm, nét mặt suy tư. Nghỉ giữa hiệp ba và bốn HLV họp mọi người lại: "Vẫn cứ tiếp tục như vậy, đội hình phòng thủ bên đó rất chắc chắn nên chỉ có cách là phòng thủ và tạo cơ hội cho Thường Hi ném tầm xa, đã rõ chưa?" "Vâng ạ.." Cả đội đồng thanh đáp. Tiếp tục hiệp cuối, điểm số đang là 33-31 nghiên về La Thành. Hai đội thay nhau lần lượt phòng thủ và tấn công. Đội La Thành tấn công dồn dập về phía rổ của đội Heighten, hậu vệ dẫn bóng của đội đối phương vượt qua từng người, sau đó lên rổ. Trong lúc ngàn cân treo sợ tóc, vì chỉ còn vài giây cuối nếu thật sự không làm gì thì họ sẽ thua. Lúc ấy Lam Thường Hi đã kịp chặn lại cướp bóng, trước khi tiếng còi báo hiệu vang lên, Lam Thường Hi đã tạo tư thế ném bóng. "Cậu ấy định ném ở vị trí đó luôn sao?" Mọi người tỏ vẻ bất ngờ. Reng.. tiếng còi vang hết giờ tỷ số 34-33 trường Heighten thắng. Khoảng cách 24 mét Lam Thường Hi đã ném vào rổ, cả đội lao vào ôm chằm lấy cô ăn mừng. Lúc trao giải tất cả các trường tham gia đều tập hợp ở sân vận động rộng lớn. Từ đằng sau Tử Dạ nhìn Lam Thường Hi dịu dàng, đúng lúc cô quay lại thì mắt hai người chạm nhau. Cô nghiêm đầu mắt mở to ý muốn hỏi có chuyện gì một cách đáng yêu, Tử Dạ bước lại gần lấy chiếc nón đang đội tháo xuống, động tác nhẹ nhàng đội lên cho Lam Thường Hi. Hành động vừa rồi Hàn Lâm Phong đã kịp chụp lại, bị Tử Dạ phát hiện liền định bỏ chạy nhưng không có cơ hội, cậu kéo Hàn Lâm Phong đi nói nhỏ vào tai: "Gửi cho tôi."
Chương 11: Tôi thích em làm phiền tôi Bấm để xem Sau ngày đại hội thì mọi thứ cũng quay về quỹ đạo, tất cả các học sinh đều tất bật chuẩn bị cho kì thi cuối học kì một, nhưng trước đó là lễ giáng sinh. Hàn Lâm Phong háo hức: "Tử Dạ.. noel cậu có kế hoạch gì chưa?" "Hmm.. vẫn chưa!" Tử Dạ suy nghẫm trả lời. "Vậy thì cùng đi karaoke đi." "Những ai?" "Thì lớp chúng ta!" "Ý cậu là lớp trưởng cũng đi?" "Không.. trưởng có thế giới riêng, cậu ấy không đi đâu!" Hàn Lâm Phong chán nản trả lời. Cùng lúc đó Lam Thường Hi đi đến, Tử Dạ nhìn cô khó hiểu suy nghĩ về cái thế giới riêng của cô, rồi quay sang Hàn Lâm Phong. "Vậy tôi cũng không đi." "Tại sao?" Hàn Lâm Phong bất ngờ. "Thì tôi cũng có thế giới riêng!" Câu trả lời của cậu vừa thật vừa đùa khiến Hàn Lâm Phong ghét bỏ mà im lặng kết thúc cuộc trò chuyện. Và rồi tiết học cũng bắt đầu, trong giờ học Tử Dạ thấy Lam Thường Hi hôm nay cô có chút lạ, vần trán của cô li ti những giọt mồ hôi, khoảng một lúc thì khuôn mặt nhỏ lại có nét khó chịu, rất hiếm khi cô không viết bài mà chỉ ngồi nghe giảng. Cậu liền viết vào một mẫu giấy nhỏ "Khó chịu ở đâu à!" rồi ném lên cho cô, cô không thèm mở ra xem mà cất nó vào ngăn tủ. "Thưa Thầy.. em đưa bạn học Lam đến phòng y tế ạ." Cậu bất ngờ đứng dậy nói với thầy giáo. Cả lớp đều ngước nhìn về phía hai người, đến thầy giáo cũng không kịp phản ứng mà chỉ "ừ ừ đi đi." Lúc đi ra khỏi cửa Lam Thường Hi dùng ánh mắt to tròn đen láy có chút giận nhưng ở bụng lại đau nên cô liền thu lại ánh mắt mà chịu đựng. Thấy Lam Thường Hi đau đến mức không thể đi Tử Dạ liền lấy áo khoác buộc vào eo của cô, rồi bất ngờ bế lên. "Bỏ tôi xuống.. tôi tự đi được." Giọng nói yếu ớt kèm chút tức giận. "Đau đến mức đi không nổi, cậu định ngã ra sàn rồi mới để tôi bế sao?" Câu nói vừa trách vừa ôn nhu của Tử Dạ khiến cô im lặng chấp nhận sự giúp đỡ này. Biết cô không thích nên tay cậu luôn để một cách hờ hững tránh không chạm vào eo và đùi cô. "Lần sau.. đừng tự quyết định như thế nữa." Những sợi mi dài rũ xuống, môi nhỏ mấp mé thốt ra giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng. "Vậy lần sau lớp trưởng cũng đừng làm lơ tôi như thế nữa." Tử Dạ nhìn xuống cô, khoảng cách hai người rất gần, thấy cô không dám ngước lên nhìn mình, môi cậu bắt đầu cong lên, mắt dịu dàng nhìn cô. "Tôi không thích làm phiền người khác, cũng không thích người khác làm phiền đến mình." Lam Thường Hi lúc này như chú nhím nhỏ bắt đầu xu lông. "Thật trùng hợp, tôi cũng như vậy.. nhưng lớp trưởng của tôi không phải" người khác "." Câu nói dịu dàng, chắc chắn, lại có phần kiên định của Tử Dạ làm người con gái mà cậu đang ôm trong lòng co rút lại, ở tai cũng bắt đầu đỏ hồng. Đây là thứ hai Tử Dạ nói những lời như vậy, nhưng nó rất khác lần trước, nhẹ nhàng, nghiêm túc, lại rất trân thành. Đến cả phản ứng của Lam Thường Hi lần này cũng khác lần trước, có lẽ cô cũng cảm nhận được chút gì đó từ người con trai này. Đến phòng y tế, Tử Dạ đặt Lam Thường Hi lên giường. Lúc này cô nhìn cậu với vẻ mặt ửng hồng có chút ngại lại ngập ngừng khó nói: "Cậu ra ngoài đợi được không?" Tử Dạ chưa kịp hiểu thì đúng lúc cô giáo đi lại với giọng nói trách mắng: "Em lại chơi bóng rổ khi đến kì kinh nguyệt sao?" Bầu không khí trở nên gượng gạo nên Lam Thường Hi cũng chỉ gục mặt xuống không nói gì. Hôm trước đại hội lúc Mặc Vũ Ca cảm nhận ra tâm trạng của Lam Thường Hi không ổn, nhưng cô vẫn không nói ra mà âm thầm chịu đựng mà tiếp tục trận đấu. Sau một hồi giáo huấn thì cô giáo cũng đi lấy thuốc cho Lam Thường Hi rồi đi đến phòng họp, cùng lúc Tử Dạ cũng quay đi ra ngoài mà không nói gì. Lúc quay lại thì không thấy cô giáo chỉ có cô nằm trên giường, cậu nhẹ nhàng bước lại ngồi bên cạnh. Rồi lấy ra đưa cho cô một cái túi chờm nóng, và còn một ly sữa đậu nành nóng, nhiệt độ lại rất vừa uống. Rất ấm, ly sữa trên tay Lam Thường Hi rất ấm, người con trai trước mặt này cũng rất ấm, cũng giống như ông của cô, Tử Dạ cho cô cảm nhận được sự lo lắng đến đau lòng, ấm áp đến mức dịu dàng. "Cảm ơn." Giọng nói như nhận ra lỗi của Lam Thường Hi. "Lớp trưởng.. tôi không thích cảm ơn suông." Ánh mắt mong đợi của cậu như sáng lên. "Vậy cậu muốn gì?" Lam Thường Hi bắt đầu cảnh giác trở về dáng vẻ chú nhím lúc nảy. "Lễ Giáng sinh tôi muốn gặp cậu." Tử Dạ lúc này như chỉ đợi Lam Thường Hi hỏi cậu muốn gì. Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, rồi thẳng thắng từ chối. "Không được." "Chỉ cần nói cậu ở đâu tôi đến tìm là được." Nét mặt mong chờ, khuôn miệng đầy ý cười thu hút người khác một cách lạ thường của Tử Dạ. Cả căng phòng nhường như đang đợi thanh âm của Lam Thường Hi, một lát sau chiếc môi nhỏ màu hồng của cô run lên nhẹ nhẹ, mắt ngước nhìn Tử Dạ: "Thôn Tây Đô, Đô Thành." "Được." Tử Dạ cười ôn nhu còn để lộ chiếc răng khểnh thêm phần thu hút, như đã trút bỏ những căng thẳng lúc nảy. Sợ rằng bản thân quá vội mà khiến cô xa cách, sợ cách cư xử của mình khiến cô ghét bỏ. "Tiểu Hi. Trưởng." Giọng nói của Lạc Vân và Hàn Lâm Phong phía cửa vọng vào. Hai con người chỉ vì không đợi được đến giờ giải lao mà cùng lúc xin thầy đi vệ sinh rồi chạy đến phòng y tế để thăm Lam Thường Hi. Cả gian phòng trở nên náo nhiệt xóa bỏ bầu không khí ngọt ngào ám muội trước đó. Sau một hồi thì Lam Thường Hi được đưa về nhà, do cô giáo đã gọi ông cô đến đón, còn ba người Tử Dạ, Lạc Vân, Hàn Lâm Phong cũng trở về lớp học. Ngồi phía sau xe, Lam Thường Hi dựa vào lưng ông thủ thỉ: "Giáng sinh cháu mời bạn đến nhà được không ông?" Đây là lần đầu tiên Lam Thường Hi nói như vậy với ông, cô luôn muốn một mình, lại từ chối mọi lời mời của bạn bè, ông cô luôn sợ rằng chỉ cần ông ấy lơ là thì cô cháu nhỏ này sẽ muốn đi theo mẹ của nó, khi nghe câu nói ấy thật sự đã nhẹ nhõm đi phần nào, ông vui vẻ với giọng nói trầm có chút khàn: "Được."
Chương 12: Bắt đầu từ kết bạn Bấm để xem Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày 24 tháng 12, ở Đô Thành hôm nay tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi, đây là vùng đất như được mẹ thiên nhiên ưu ái cho con gái của mình, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào, chỉ là ai từng đến đây thì sẽ nhung nhớ đến nao lòng. Cũng như Lam Thường Hi, Tử Dạ bắt một chuyến xe buýt đến Đô Thành, khi đến thôn Tây Đô cậu ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt, không náo nhiệt như thành phố mà ấm áp đến lạ thường. Cậu men theo con đường dạo quanh khu chợ nhỏ, những chiếc vòng màu xanh đỏ treo ở cửa của những ngôi nhà, tiếng bán hàng ở cửa tiệm rau củ quả, còn có những làn khói nghi nghút trên mái nhà ngói màu đỏ, mọi thứ hòa vào nhau như một đại gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Phía trước là hình ảnh cô gái với dáng người cao, nhỏ nhắn, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô màu hồng nhạt làm nổi bật lên mái tóc đen xõa dài phía sau lưng, trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu trắng vô cùng xinh xắn. Thấy cô Tử Dạ liền bước nhanh lại gần, khuôn mặt đầy ý cười chào hỏi: "Giáng sinh an lành, lớp trưởng." Lam Thường Hi liền quay lại thì thấy Tử Dạ, cậu cũng mặc một chiếc măng tô màu xám, dáng người cao, mái tóc gọn gàng, nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh vô cùng cuốn hút. Cô bất ngờ nhưng cũng kịp chào hỏi lại: "Um, Giáng sinh an lành." "Thật may, lúc nảy tôi còn định đi hết thôn này để tìm lớp trưởng đó." Chiếc môi cong lên, mắt cậu nhìn thẳng vào Lam Thường Hi. "Cũng thật may, thôn Tây Đô không lớn, tốc độ đi bộ nhanh nhất của một người là 6, 5 km/h vậy thì tầm 1 giờ cậu sẽ tìm thấy tôi." Lam Thường Hi trên tay còn đang cầm bịch bánh quy vừa mua xong, khuôn mặt thì nghiêm túc suy nghĩ. Dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc không một chút lệch lạc của Lam Thường Hi không những khiến Tử Dạ thấy vô cùng đáng yêu, mà bác bán bánh đứng bên cạnh cũng thấy vui vẻ với hai người. Tử Dạ liền lấy đồ trong tay Lam Thường Hi cầm giúp cô, với tông giọng nhẹ nhàng nuông chiều: "Học tập chăm chỉ, rất tốt!" Cậu vui vẻ vì dáng vẻ đó có lẽ là chưa từng yêu ai. Hai người cùng rời khỏi tiệm bánh, lúc rời đi Tử Dạ có thấy bác ở cửa hàng bánh lúc nảy làm biểu tượng nắm đấm ý muốn cỗ vũ cậu cố lên, cậu liền gục mặt xuống, che đi nụ cười không thể giấu. Lúc đến nhà, vừa bước vào cửa cậu lễ phép chào hỏi ông của Lam Thường Hi: "Cháu chào ông ạ!" "Cháu là Tử Dạ sao, mau vào nhà đi kẻo lạnh." Ông cô nở nụ cười ân cần. "Tử Dạ.. mau vào đây." Giọng của Hàn Lâm Phong từ phía trong vọng ra. Cậu có chút bất ngờ, cười miễn cưỡng bước vào phát hiện bản thân thật ngốc, làm sao cô gái Lam Thường Hi này sẽ đồng ý gặp một mình cậu chứ. Mọi người chăm chỉ chuẩn bị bữa tối, thấy cậu có hứng thú với bộ cờ tướng ông Lam Thường Hi đã ngỏ ý mời: "Chơi cùng ta một ván không?" "Vâng ạ." Tử Dạ đáp. Một lát sau, Lam Thường Hi có đem một bình trà ấm cho ông, do bộ bàn ghế chỉ có ghế đôi nên cô đã khụy chân xuống nhưng Tử Dạ đã lấy chiếc gối dựa phía sau đặt xuống chân cho cô. Lúc để chân lên gối, cảm giác mềm mại của gối đã làm trái tim của Lam Thường Hi thật sự rung động, không biết sự tử tế này Tử Dạ có mục đích gì nhưng giây giút đó trong lòng cô như vừa nở một đóa hoa. Mắt vẫn nhìn vào bàn cờ, tay phải cầm cờ, tay trái vẫn lấy gối cho Lam Thường Hi, hành động vừa rồi ông cô nhìn thấy rất rõ. Đem trà cho ông xong sau đó cô liền quay vào trong. "Cháu gái này của ta rất thẳng thắn, đến mức tổn thương người khác để bảo vệ mình, hãy kiên nhẫn với con bé nhé!" Khuôn mặt hiền từ hiện lên nét yêu chiều cháu gái của ông cụ. Tử Dạ ngồi đối diện nhìn người ông đang ôn hòa đánh cờ, có chút hồi hộp nhưng cậu cũng mỉm cười lễ phép: "Vâng thưa ông." "Thôi, chúng ta mau vào ăn thôi." Ông giục cậu mau xong trận đấu để cùng vào với mọi người. Một nhà năm người, cùng nhau quay quần trên chiếc bàn tròn, trước mặt là một nồi lẩu đang sôi tạo thêm phần ấm cúng cho ngôi nhà. Sau bữa tiệc thì cũng đã 9 giờ tối, Lạc Vân thì ở lại nhà Lam Thường Hi, Hàn Lâm Phong thì trở về nhà ông của cậu ấy ở gần đó, còn Lam Thường Hi thì tiễn Tử Dạ ra trạm xe buýt. Trên con đường mòn náo nhiệt lúc chiều giờ chỉ còn hai người, dưới nền tuyết trắng xóa hiện lên hình bóng của hai người trông thật xứng đôi. "Lớp trưởng!" Tử Dạ bỗng cất lên giọng nói nhẹ nhàng. "Hửm." "Tôi chưa chính thức nói với cậu." Cậu dừng lại đứng đối diện cô. "Chuyện gì?" "Chúng ta kết bạn đi, sau này mong cậu giúp đỡ." Với ánh sáng màu vàng của đường đèn gọi xuống hai người nhìn về phía nhau, từ trước cho đến bây giờ, cũng chỉ có Lạc Vân là bạn thuở nhỏ, đội bóng rổ cũng chỉ là những người bạn trên sân, Lam Thường Hi chưa bao giờ cô nghe được một câu kết bạn đúng nghĩa. "Tại sao? Tôi thật sự không tốt như cậu nghĩ, lại dễ khiến người khác chán ghét, tôi.." Môi Lam Thường Hi run lên, mắt có chút rũ xuống tỏ vẻ không vui. "Lam Thường Hi mà chỉ với một lời kết bạn đã khó trả lời như vậy sao? Nếu tôi tỏ tình thì thật mong chờ phản ứng của cậu!" Hai tay cậu bỏ vào túi áo khoác, đầu nghiền về phía trước nhìn Lam Thường Hi. Lúc này bị trêu chọc Lam Thường Hi nhẹ nhàng giương đôi mắt với hàng long mi đen dài nhìn Tử Dạ: "Nếu cậu tỏ tình thì câu trả lời sẽ dễ dàng hơn!" "Haha.. nếu khó như vậy thì không cần trả lời đâu." Tử Dạ mỉm cười quay người đi bỗng vạt áo dừng lại, đôi tay nhỏ thon dài đang nắm lấy vạt áo cậu, bàn tay ấy vậy mà đã chơi bóng rổ nhiều năm như vậy, Tử Dạ trong lòng lại có chút xót, khuôn mặt hiện lên vẻ đau lòng. "Sau này mong cậu giúp đỡ." Lam Thường Hi nhìn thẳng vào mắt cậu long lanh, tỏa sáng.
Chương 13: Kế hoạch lớn Bấm để xem Sáng hôm sau, trên hành lang lớp học Tử Dạ thấy Lam Thường Hi ở phía trước, bước chân cậu nhanh dần bước đến gần cô. Không nhanh không chậm Tử Dạ đi cách Lam Thường Hi một khoảng. Từ phía sau ngắm nhìn cô, cậu nhớ lại lần đầu gặp. Lúc đó, Lam Thường Hi như một đóa hoa Anemone mà vào thời Victoria, Anemone có nghĩa là "mong manh". Từ nhỏ ở nơi mà Lam Thường Hi xuất hiện thì mọi người đều cảm thấy cô chính là một nàng công chúa kiêu sa trong một lâu đài hoa lệ, đứng ở trên cao kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng Lam Thường Hi lại không hề nghĩ thế mà còn cho rằng mình chính là một phù thủy già nua ác độc sống trong một cái hóc cây, sâu trong một khu rừng tăm tối. Tử Dạ bước chân theo Lam Thường Hi mà lại không thể che giấu được niềm vui, cho đến khi đến lớp học thì Lam Thường Hi mới phát hiện Tử Dạ ở phía sau. Cô vẫn như thường lệ chào buổi sáng mọi người rồi vào bàn học. Từ lúc đầu giờ cho đến khi ra chơi, Tử Dạ vẫn luôn để ánh mắt trên người Lam Thường Hi với vẻ suy ngẫm, bối rối. "Lâm Phong, cậu nói xem lớp trưởng hôm nay thế nào?" "Vẫn vậy! Có gì khác sao?" Ánh mắt dò xét của Hàn Lâm Phong nhìn về phía Lam Thường Hi. "Xử lí rác giúp tôi." Tử Dạ đứng dậy nói với giọng chán nản nhìn vào những món quà trên bàn. Với vẻ ngoài điển trai, lại còn là học bá nên cậu rất được các bạn nữ sinh chú ý. Những món quà trên bàn cũng là tặng cậu vào dịp Giáng sinh vừa rồi. "Tôi sẽ giúp cậu." Nhưng chỉ một giây sau khi Tử Dạ rời đi "mà khoan đã, đây không phải là.. rác..". Năm nay thời tiết khá lạnh, đêm Giáng sinh tuyết cũng rơi dày hơn mọi năm. Hôm sau, trong giờ sinh hoạt cả lớp được biết Tử Dạ hôm nay xin phép nghỉ vì đổ bệnh. "Còn nữa, hết tiết học lên văn phòng gặp thầy nhé Thường Hi." 11 giờ 30 phút trước mặt Lam Thường Hi là một chung cư nhỏ, phía ngoài mỗi căn hộ đều là những cây dây leo phủ đầy ban công tạo nên một màu xanh nhẹ nhàng vô cùng thuận mắt. 30 phút trước đó khi Lam Thường Hi lên gặp thầy: "Giúp thầy qua thăm Tử Dạ nhé!" Mỗi câu nhờ vả của thầy giáo Lam Thường Hi đều vâng, dạ đáp lại. Cô lên chung cư, rất sạch sẽ, tiện lợi lại còn có trật tự. Nhìn từ phía ngoài chung cư đơn giản nhưng bên trong thật sự rất chuẩn một khách sạn. Lúc đến nơi cô nhấn chuông cửa lúc cánh cửa mở là hình ảnh mệt mỏi còn có ánh mắt có chút lơ đãng của Tử Dạ. Sau một lúc đứng ở cửa thì Lam Thường Hi cũng đồng ý vào trong ngồi một lúc. Lúc bước vào đặt vào mắt cô là một căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, góc trái là một căn bếp nhỏ, bên phải là nhà vệ sinh, đi vào trong là phòng khách với bộ ghế soopha màu xám, phía trong còn có một căn phòng, cô đoán là phòng ngủ của cậu. Nhìn tổng thể căn phòng chỉ có ba màu đen xám và trắng, nên mắt Lam Thường Hi cứ hướng ra ban công nơi đầy ấp dây leo vì nơi đó là nơi nổi bật nhất của căn nhà. Cô lấy thuốc và vở ghi chép đặt lên bàn cho cậu. Bên này Tử Dạ lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa tươi đi đến chỗ Lam Thường Hi đang ngồi. Nhìn hộp sữa tươi rồi mắt cô chuyển hướng về phía đối diện nhìn Tử Dạ. Chưa kịp mở lời thì Tử Dạ đã mở lời trước: "Ba mẹ tôi công tác thường xuyên nên tôi cũng không thích về nhà." "À bởi vì công tác thường xuyên nên nhà tôi cũng có chút điều kiện cho tôi ở chung cư." "Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn hỏi cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" Lam Thường Hi ngắt lời. "Ồ.. đã đỡ hơn rồi." Tử Dạ không những không cảm thấy xấu hổ mà còn có chút thất vọng vì cô gái trước mặt lại không có chút tò mò nào về mình. Một lúc sau, Lam Thường Hi suy ngẫm rồi khoanh hai tay lên chiếc gối để ở chân, người có chút nghiên về phía trước, mắt mở to nhìn Tử Dạ "Cậu đã nhận quả báo rồi đó." Tử Dạ có chút bất ngờ, lại không nhịn được cười mà hỏi lí do, vẫn là ánh mắt nghiêm túc lúc nảy Lam Thường Hi khẳng định: "Vì cậu nói quà của người khác là rác." Tử Dạ không khỏi bật cười đến kho khan rồi cũng bắt trước bộ dạng đó của Lam Thường Hi, cậu cũng chống hai tay lên bàn nghiên về phía trước nhìn thẳng vào Lam Thường Hi: "Lớp trưởng người con gái tôi yêu, sau này sẽ không vui về những món quà đó, tôi bây giờ chỉ là đang loại bỏ hậu hoạn mà thôi." Cách ngắt câu cố tình một cách nhấn mạnh đó của Tử Dạ khiến Lam Thường Hi bất ngờ mà lùi về phía sau, mắt nhìn sang phải, tay trái lấy hộp sữa trên bàn, tay phải cầm ống hút cấm vào. Khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Vô vị." Từ lúc Lam Thường Hi ra về, cậu ngồi ở sopha nhìn về phía ban công mà khuôn mặt không ngừng vui vẻ. Sau đêm tuyết trắng xóa với câu nói muốn làm bạn, đối với Tử Dạ là một kế hoạch lớn, còn Tử Dạ lại thấy Lam Thường Hi không có gì thay đổi cả, cậu khó chịu, cậu không vui, cậu muốn xác nhận. Và hôm nay, cậu thấy được khuôn mặt nhỏ xinh xắn như một chú thỏ trắng đó nhìn cậu đã khác, chỉ là Lam Thường Hi không thể hiện ra. Một cô gái lạnh lùng kêu ngạo nhưng khi tiếp xúc dần thì vẫn là một cô gái đơn thuần, một chàng trai vẻ ngoài vui vẻ hay trêu chọc nhưng là bên trong là người đầy mưu kế. * * * Sau kì thi cuối kì, ở sân trường ngay bảng thông báo kết quả học tập. Không ngoài dự đoán Lam Thường Hi vẫn giữ đầu bảng khối 2 nhưng bất ngờ là Tử Dạ cũng đồng hạng. "Nữ thần của chúng ta vẫn giữ phong độ, thật ngưỡng mộ mà." Lớp học 2-1 đang bàn tán sôi nổi về điểm số cuối kì lần này. "Hoho.. xin hỏi bạn học Lam Thường Hi sau khi thấy kết quả cậu có sợ bị Tử Dạ cướp mất vị trí đầu bảng không?" Hàn Lâm Phong điệu bộ giả làm người phỏng vấn. "Không." "Nhờ đâu mà cậu dám chắc như vậy?" "Vì tôi vẫn sẽ luôn đầu bảng, nếu cậu ấy có bảng lĩnh thì hãy giữ vị trí đồng hạn với tôi đừng để thục lùi là được." Giọng nói điềm tĩnh đến tự tin. Cả lớp đều quen sự kêu ngạo này nên đang chăm chú xem phản ứng của Tử Dạ phía sau. Thật bất ngờ cậu chỉ nở nụ cười mà còn là nụ cười của sự chiều chuộng, khiến cả lớp rùng mình.
Chương 14: Bunny Bấm để xem Bốn mùa ở thôn Tây Đô thật sự rất rõ rệt, bây giờ hiện đang là mùa xuân. Khắp nơi đều là những bông hoa đua nở đầy màu sắc. Đặc biệt hơn, sau mùa đông để lại trong không khí một chút hơi lạnh hòa vào ánh nắng ấm áp của sắc xuân, điểm tô thêm hơi thở của một năm mới. Nhưng cũng chỉ vào thời điểm này, con người ta sẽ cảm nhận rõ niềm vui nỗi buồn đan xen một cách khó tả nhất. Hôm nay đã là 28 tết, căn nhà nhỏ đơn sơ của hai ông cháu vẫn như vậy, ấm áp nhưng cô quạnh. Phía trước sân, ông của Lam Thường Hi đang chăm sóc lại những chậu hoa, dáng vẻ vung đất, nhổ cỏ rồi lại tưới nước một cách tỉ mỉ, chốc lát vườn hoa đã đâu vào đấy sẵn sàng đón một năm mới một cách xinh đẹp nhất. Phía trong, Lam Thường Hi cũng đang dọn dẹp lại căn nhà, cứ thế hai ông cháu bận rộn cho đến tối hôm 30 tết. Đối với Lam Thường Hi tết cũng chỉ là ngày đánh dấu một năm mới, không hơn không kém, không một chút đặc biệt. Mặt trời vừa tắt mặt trăng cũng bắt đầu ló dạng, cô ngồi trên chiếc xích đu phía trước nhà, nhìn về phía cổng rồi lại nhìn về phía dưới chân, cứ thế cho đến khi Tử Dạ xuất hiện trước mặt cô. "Chào!" Chàng trai dáng người cao ráo đứng phía dưới vòm cây dây leo, mỉm cười chào hỏi. Lam Thường Hi với vẻ mặt đầy bất ngờ, cô chỉ là đang đợi ông về rồi cùng nhau trải qua năm mới cùng nhau. Từ khi mẹ cô mất mỗi năm đều sẽ như vậy, lặp đi lặp lại. Cho dù Lạc Vân rất thân thiết với cô, nhưng cả hai cũng đến tận mùng 4 tết mới có thể gặp nhau nên khi Tử Dạ xuất hiện cô thật sự không biết phải nói gì. Cô đứng dậy đi đến cổng, nhìn Tử Dạ với vẻ mặt bất ngờ: "Sao cậu lại đến?" "Tôi không thể đến sao." "Không phải không thể, mà là không có lí do để đến." "Không phải thầy Triệu nói cần giúp đỡ thì tìm lớp trưởng sao?" "Tết thì cậu cần gì giúp đỡ." "Ba mẹ tôi ở nước ngoài, tôi chỉ một mình ở Đô Thành, rất cần giúp đỡ." Giọng có chút tủi thân lại thêm vẻ mặt tội nghiệp của Tử Dạ. "Không họ hàng?" Lam Thường Hi khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc "Không họ hàng." "Không bạn bè?" Đôi chân mày của cô bắt đầu đâu lại vào nhau. "Là cậu." Lam Thường Hi vừa hỏi xong một câu hỏi ngốc thì ông cũng đã về đến, vừa hay nghe được câu chuyện của hai người. Ông ân cần đưa tay vỗ vào lưng Tử Dạ đưa cậu vào nhà: "Không sao, không sao, vào nhà đi cháu." Nhìn ông cười cười nói nói cùng Tử Dạ, cô đứng nhìn họ lúc lâu, rồi cũng đóng cổng theo sau hai người vào trong. Cô không phản đối cậu ở lại một phần là vì lần trước đến nhà cậu không hỏi gì về ba mẹ cô hoặc những câu hỏi tương tự như vậy. Vì cô là kiểu người nếu muốn bản thân sẽ tự bộc bạch, mở lòng và nói cho họ nghe.. nhưng từ trước đến nay cô chưa lần nào mở lòng. Từ lúc Tử Dạ vào nhà không khí trở nên vui vẻ hẳn, ông thì xem cậu như con cháu trong nhà mà đối xử. Lúc ăn cơm ông và Tử Dạ không ngừng gắp đồ ăn cho Lam Thường Hi, khiến cô ăn no căng cả bụng. Sau đó Tử Dạ lại cùng ông ra sân trước đánh cờ ở bộ bàn ghế bằng đá, Lam Thường Hi thì ngồi vào xích đu bên cạnh. Một nhà, ba người, cùng nhau đợi đến giao thừa. Đánh cờ được một lúc, ông quay sang Tử Dạ: "Xong ván này chúng ta lên trấn xem pháo hoa." "Vâng thưa ông." Lúc đến thị trấn, ông có ghé qua nhà một ông bạn. Còn Lam Thường Hi dắt Tử Dạ đến cửa hàng bánh hôm trước, cô mua một gói bánh mì mini nóng giòn kèm theo là một hộp sữa để ăn kèm. "Vẫn còn đói?" Tử Dạ nhìn Lam Thường Hi, chân mày có chút nhướng lên. "Ừm.. Cậu có muốn thử không, rất ngon." Lam Thường Hi cầm miếng bánh đưa qua cho Tử Dạ Cậu nhìn cô mỉm cười rồi tiến gần, khom người cắn miếng bánh trên tay cô, tim Lam Thường Hi bỗng ngưng lại một nhịp, lúc Tử Dạ còn đang gật gù khen bánh rất ngon thì Thường Hi đã nhìn cậu giận dữ. "Cậu không biết tự cầm lấy à?" Rồi cô bỏ đi Trong mắt Tử Dạ lúc này Lam Thường Hi nhìn giống như chú thỏ trắng đang bốc lửa, không khỏi nhịn cười mà bước theo. Ở trấn lúc này rất đông và nhộn nhịp, chỉ còn vài phút nữa là bắn pháo hoa nhưng nhìn quanh một lúc Lam Thường Hi đã không thấy Tử Dạ đâu. Cô loay hoay một lúc lâu thì không cẩn thẩn vấp ngã, Lam Thường Hi mất thăng bằng biết bản thân sẽ ngã nên cô nhắm mắt mà chịu trận. Lúc mở mắt ra thì tay cô đang nắm vạt áo ở phía sau, mặt đặt vào lòng ngực của Tử Dạ, trong tư thế hai người đang ôm lấy nhau. Vừa hay đúng lúc pháo hoa khắp trời, những bông hoa nổ lớn lắp lánh giữa một vùng trời. Giữa biển người đều đang nhìn về hướng những pháo hoa bắt mắt, còn Tử Dạ và Lam Thường Hi đều nhìn về đối phương. Cậu ghé sát vào tai Lam Thường Hi: "Bunny, chúc mừng năm mới." Tai cô lúc này như hai quả táo đỏ, Lam Thường Hi bất giác buông vạt áo đang nắm trong tay ra, lùi về phía sau: "Chúc mừng năm mới." Xem xong pháo hoa thì hai người cũng đi tìm ông cùng về nhà, chân Lam Thường Hi khi nảy ngã nên lúc di chuyển có chút chậm. "Lên đi tôi cõng cậu về." Thấy Lam Thường Hi không phản ứng Tử Dạ bèn nói thêm. "Muốn tôi bế kiểu công chúa hơn là cõng sao?" Lam Thường Hi bèn chậm chậm đi đến, hai tay choàng qua người Tử Dạ, thấy cô đã ngồi vững cậu dần đứng vậy đầu hơi xoay về sau, giọng dịu dàng: "Chúng ta về thôi." Khiến không khí trở nên vô cùng ám muội. Cũng không phải lần đầu tiếp xúc gần, nhưng.. không biết là.. mùi hương của quần áo hay dầu gội trên người của Tử Dạ mà khiến Lam Thường Hi có cảm giác rất dễ chịu, an tâm. Lúc đến nơi mới biết ông đã về trước để cúng giao thừa. Hai người cứ thế cùng nhau đi về, cảnh vật vô cùng quen thuộc như đêm tuyết hôm đó. Đến nhà, ông bước ra thì thấy: "Từ lúc nào mà chú thỏ trắng ấy đã ngủ gục trên vai của một con sói mất rồi ."