Thật Hương - Xuyên Nhanh Tác Giả: Lâu Bất Nguy Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Văn đam mỹ, chủ thụ, đã hoàn ở chương 136 nghen. Chiqu nhớ là mình đã đọc một lần rồi mà lâu quá quên hết tình tiết, đọc lại thấy vẫn khá thú vị. Truyện xuyên nhanh, thụ xuyên qua mỗi thế giới đều thành cặp với công cho nên truyện này là 1x1 nhé. Mình quên mất thân phận thật sự của hai người là gì rồi, để từ từ review từng thế giới hé lộ dần vậy. Thế giới đầu tiên từ chương 1 đến chương 25, bối cảnh hiện đại nhé. Thụ bảo bảo tên Sở Hạ, công tác ở hệ thống xuyên nhanh, em nó lão đại tổ Cấm Hoàng, nhiệm vụ là rà soát đánh mosaic các tình tiết 18+ không phù hợp trẻ em quan sát. Em nó có dung mạo sắc nước hương trời, nổi danh là "cao lãnh chi hoa", mỹ nam lạnh lùng. Chắc suốt ngày phải kiểm tra hình ảnh "nóng", công tác lâu nên đâm ra mắc bệnh nghề nghiệp. Cấp dưới của em nó thì ai nấy đều trở nên lãnh đạm, vô dục vô cầu, trừ mỗi tổ trưởng Sở Hạ trở nên biến thái, mặt mũi tĩnh lặng nhưng linh hồn cơ khát hư không. Trong hệ thống có tổ Cứu Vớt Thế Giới công tích cực kỳ tệ, nhiều năm liền luôn nằm ở vị trí đệ nhất đếm ngược, các vị lãnh đạo quyết định thực thi kế hoạch "Biến Hình Ký", rút thăm trao đổi nhân viên tổ khác đến làm nhiệm vụ. Sở Hạ bốc thăm trúng nhiệm vụ của tổ Cứu Vớt Thế Giới, toàn bộ tổ viên chả ai muốn đi, thân làm tổ trưởng Sở Hạ đành phải đích thân ra tay. Mới đọc vô chương đầu đã thấy hình tượng của thụ bảo bảo là điển hình của kẻ trong ngoài không đồng nhất rồi. Em nó đúng hình mẫu chuẩn thụ giả đứng đắn, mặt ngoài tô son trát phấn, quân tử như ngọc, ai dè trong lòng toàn "phế liệu màu vàng" không à. Đọc mà không nhịn cười với lối suy nghĩ phản động chả giống ai của em nó luôn ấy. Thân phận nguyên chủ là Lý Liên Tinh, nhân vật phụ pháo hôi ác độc không não, điên cuồng đắc tội nguyên nhân vật chính thụ của thế giới này là Bạch Nhất Cảnh, sau đấy bị vai ác xử đẹp, chết thê thảm. Vai ác Bạch Ngạn là tiểu thúc của Bạch Nhất Cảnh, đồng thời sẽ là công của thế giới đầu tiên nghen. Trong nguyên tác thì Bạch Ngạn không chấp nhận được chuyện cháu trai của mình yêu người khác cho nên điên cuồng "báo xã", hủy diệt thế giới. Nhiệm vụ của Sở Hạ chính là ngăn chặn Bạch Ngạn trả thù xã hội, nghiêm chỉnh làm người đừng có phát rồ. Nhân viên của tổ Cứu Vớt Thế Giới đã phái ra biết bao nhiêu người nhưng thao tác kiểu gì rồi cũng đều thất bại cả. Nguyên dàn tinh anh nghiêm túc tiến hành nhiệm vụ chả ăn thua, thụ bảo bảo nhảy vào thế giới này phát trong đầu chỉ suy nghĩ nam nhân, thật sự không thấy em nó có chút xíu ý định nào tiến hành nhiệm vụ cả. Hình tượng của cả công lẫn thụ đều khá bê bối. Công thì kiểu tra nam nửa mùa, miệng chê bai, đầu óc phản cảm nhưng thân thể thành thực. Team sủng thụ hẳn sẽ không thích gã này cho lắm đâu, lúc đầu ngược thân thụ hơi nhiều. Chiqu thì thấy vẫn ổn vì tâm tính thụ bảo bảo cứng rắn như sắt thép á, đã vậy còn tản mạn được chăng hay chớ nữa cho nên ngược ai chứ ngược em nó thì hơi bị khó. Chiqu thấy ở thế giới này em nó chưa có tình cảm yêu đương gì với công đâu, hiềm nỗi công bá đạo "khóa cứng" em nó trong phạm vi hoạt động của mình rồi nên thụ đành nằm thẳng chờ hưởng thụ. Bạch Ngạn mà lơi lỏng xíu là mất vợ ngay luôn chứ chả đùa đâu. Truyện xuyên nhanh cho nên thiết lập hình tượng của nhân vật hời hợt, không thấy có điểm gì độc đáo, ấn tượng hết. Bạch Ngạn là gia chủ cầm quyền nhà họ Bạch, cha mẹ bị bọn bắt cóc hại chết, gia tộc chẳng những không trả thù mà còn hợp tác với kẻ thù. Thuở nhỏ, công đã nếm trải đủ tình đời ấm lạnh, thân nhân trở mặt, bị bắt nạt đủ thứ cho nên lớn lên hắn trả thù tàn nhẫn, mạnh bạo. Nguyên nhân vật chính thụ Bạch Nhất Cảnh xem như là luồng ánh sáng ấm áp duy nhất trong đời hắn. Đó là câu chuyện dưới góc nhìn của người khác nhưng Bạch Nhất Cảnh cho rằng bản thân hắn chả là nhân vật gì đặc biệt trong mắt tiểu thúc cả. Sở Hạ cũng cảm thấy Bạch Ngạn kỳ quái, nhìn không ra hắn ta sẽ vì cháu trai yêu đương với người khác mà nổi điên. Chiqu thích cách tác giả mô tả nguyên nhân vật chính thụ, cậu này từ đầu chí cuối đều không bị bôi đen, tính cách hiền lành, khá là dễ thương. Cá nhân Chiqu cảm thấy, ai đấy có mệnh trở thành thiên chi kiều tử, khí vận hội tụ một thân, cây trụ của thế giới không thể nào là người chả ra gì. Nếu vì nâng đỡ nhân vật chính mà chèn ép, bôi đen, kéo thấp chỉ số thông minh của nguyên nhân vật chính thì khá nhàm chán. Tính ra thế giới đầu tiên này hình tượng của Bạch Nhất Cảnh là đáng yêu, quân tử nhất luôn. Chứ thụ thì "lãng" đến chân trời, công thì có tư chất tra nam trên giường một bộ mặt dưới giường một bộ mặt khác. Bất quá, công từ đầu đến cuối chỉ lăn tăn, rối rắm, thân tâm hỗn loạn đối với mỗi mình thụ thôi nên nói hắn tra nam thì cũng không đúng. Mới đầu "hành" vợ hơi căng, sau này cũng dung túng thụ bảo bảo lắm. Thụ mấy phen cho công đội nón xanh, anh nhà cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi lôi về "dạy bảo" lại chứ chả dám làm gì em nó. Hai vị này nồi nào úp vung nấy, đều chả phải dạng vừa. Đọc thấy có chút mùi vị "tương ái tương sát" nghen, công ngược thân em một tý, em ngược tâm công một tẹo, kiểu giết định tám trăm tổn thương mình một ngàn, đối phương mà thoải mái quá thì bản thân người còn lại sẽ khá khó chịu. Thế nên lâu lâu lại tới một chiêu, thay đổi bầu không khí, đến mệt não với hai vị. Team sủng thụ có lẽ sẽ thấy khá nghẹn với công của thế giới này nhé, chuẩn bị tâm lý trước chứ không lọt hố đọc lại tức. Chiqu cũng thuộc team sủng thụ nhưng mà đọc bộ này chỉ thấy em nó tấu hài là nhiều, mình không thấy ngược. (Còn tiếp)
Thế giới tinh tế từ chương 26 đến chương 44. Thế giới này thụ sắm vai nam thanh niên xuất thân bình dân, tham danh hám lợi, nịnh bợ quyền quý để trèo lên vị trí cao, lợi dụng xong đạp đổ, thanh danh hỗn độn, trò cười của giới quý tộc Dung Duy. Công là Lan Khuyết, tuổi trẻ quân vương, trong lòng có bạch nguyệt quang trúc mã là nguyên nam chính Renault- đế quốc nguyên soái. Thế giới này tình cảnh của thụ bảo bảo khó khăn hơn thế giới đầu đôi chút bởi vì Lan Khuyết để ý đến bạn thân nối khố Renault sâu sắc hơn tình cảm Bạch Ngạn dành cho Bạch Nhất Cảnh nhiều. Nguyên nam chính nghi ngờ Dung Duy là tư sinh tử của cha ruột đã khuất lưu lạc bên ngoài cho nên phá lệ chú ý thụ. Vai ác kiêm công quân tương lai của Sở Hạ bảo bảo đương nhiên là ghen tỵ chen ngang phá đám rồi. Lan Khuyết lấy cớ Renault sắp tới có nhiệm vụ phải rời khỏi đế đô cho nên để Dung Duy ở lại hoàng cung là tốt nhất. Sở Hạ nhà ta thì quăng chỗ nào chả sống khỏe cho nên ở hoàng cung em nó cũng thoải mái tự nhiên, hòa nhập nhanh chóng. Nguyên chủ thanh danh quá kém nhưng dung mạo xinh đẹp, Sở bảo bảo lại hư lại lãng, muốn câu dẫn người nào thì vị ấy khó thoát. Công thuở bé cũng có cha thương mẹ sủng nhưng mẹ ruột mất sớm, cha cưới mẹ kế thì hắn hiển nhiên trở thành đá cản đường của tân hoàng hậu. Tuổi nhỏ thái tử bị hãm hại đày đến hoang tinh, nếm tẫn đau khổ cơ cực, sau khi thành niên thì phản sát trở về hoàng cung diệt mẹ kế, tức chết cha ruột đăng cơ làm tân hoàng. Vai ác đại boss đương nhiên sẽ có quang hoàn, lúc bé bị chèn ép lớn lên tàn nhẫn vung tay trả đũa kẻ thù là kịch bản muôn thuở. Hắn có nhược điểm trí mạng cũng là điều đương nhiên. Lan Khuyết bị mắc bệnh tâm lý, hắn phát bệnh sẽ điên cuồng tự hại chính mình hoặc chém người như xắt rau, sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì hết. Thụ bảo bảo vào ở trong cung được mấy hôm, nửa đêm đã có người bò giường, em nó khoái gần chết và nhân vật bò giường thụ là công quân Lan Khuyết trong trạng thái mộng du. Lan Khuyết lúc tỉnh bày đặt ghét bỏ ghê tởm thụ này kia, tối đến mộng du cái là trèo tường chui vào phòng người ta. Cái nết của Lan Khuyết chả khác gì Bạch Ngạn vừa chê ỏng chê eo thụ bảo bảo nhưng thân thể lại không thể khống chế được mê luyến thụ muốn chết. Đọc còn khá tức nữa là hắn nghĩ mình thích Renault chứ không phải thích Duy Dung. Khi trúc mã gặp nguy hiểm, hắn xả thân đi cứu mặc xác thụ níu kéo năn nỉ hắn đừng đi. Nếu tác giả lừa tình viết Sở bảo bảo bị từ chối đau lòng xíu xíu thì truyện đi theo khuynh hướng ngược văn luôn rồi. Nhưng mà mạch não thụ bộ này hết sức kỳ ba cho nên cảm xúc của độc giả cứ bị kéo theo hướng hài hước chứ bi tình không được. Dù vậy team nhà ngoại như Chiqu vẫn hơi bực mình với Lan Khuyết đôi chút. Công kiểu này cứ phải cho hắn ăn "vả" mấy cú mới tỉnh người ra được. Nào có chuyện dây dưa mê luyến thân thể một người một cách vô duyên vô cớ chứ, đụng phải tình huống này thì đủ biết duyên phận của cả hai không thể nào hời hợt, bâng quơ được rồi. Thụ bảo bảo mém ngỏm khiến công hối hận muốn tự cắt cổ luôn, hên anh nhà cao số, thụ từ chốn nguy hiểm bò ra cứu công một mạng, cứu vớt cả đời hắn luôn. Truyện không ngược bởi vì tác giả cứ kéo cảm xúc người đọc đến đoạn sắp bi thương rớt lệ thì thụ nhảy ra tấu hài, phá sạch bầu không khí u sầu mất tiêu rồi. Tính cách của Sở Hạ từ đầu đến cuối hết sức lạc quan kiểu sáng nay có rượu sáng nay say, mặc kệ ngày mai nó ra sao thì ra. Công thụ ở bên nhau mấy chục năm thì khởi điểm tính cách thụ ra sao đến khi già đi em nó vẫn "lãng" vẫn "điêu" y hệt vậy. Kể ra ai mà có tư tưởng phóng khoáng được như thụ thì sống khỏe, chỉ khổ cho ai kia giữ vợ phải cẩn thận hết sức không thì dễ dàng đổi màu nón thành màu thân thiện với rừng cây lắm luôn. Công thế giới thứ hai mấy bận xém tý nữa tự mình thúc đẩy thụ đội nón lên đầu mình. Tính thụ đã lãng rồi còn tạo điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa cho em nó nữa, đúng là chả có cái dại nào như cái dại nào. Ít nhiều tác giả là mẹ ruột của công không thì anh nhà.. xong rồi. Mới đầu cắt cử nguyên dàn thị vệ trai đẹp, eo thon, chân dài, lượn lờ canh gác xung quanh phòng em nó, ai kia thấy trai là cứ phải nhoài người ra cửa sổ lôi kéo làm quen, tính toán từ từ rút ngắn khoảng cách tới thân mật cự ly âm. Công nhìn ngứa mắt muốn chết mà chả hiểu tại sao mình khó chịu. Đến khổ với anh lắm cơ! Người dưng nước lã thì ai rảnh mà quan tâm chuyện nhân sinh hài hòa của tên ấy làm chi? Cái điềm nó hiển thị lù lù ra đấy mà anh phẩm mãi không ra nguyên cớ thì ấm ức bực bội ráng chịu. Chốt lại, đọc vừa tức vừa tội lại buồn cười. Tức công cũng tội nghiệp hắn còn phần tấu hài là của Sở bảo bảo. (Còn tiếp)
Bối cảnh cổ đại từ chương 45 đến chương 59, hôn quân vô đạo ngu ngốc Triệu Mân thụ x biên cương đại tướng quân Lục Tông công. Thế giới này mới vào chương đầu đã bị tình cảnh trớ trêu của em thụ chọc cười. Sau hai nhiệm vụ thắng lợi trở về thì lãnh đạo của Sở Hạ rất hài lòng, phá lệ bồi thường cho Sở bảo bảo thân phận ở tân thế giới hết sức ngầu lòi, làm đế vương nha. Ở cổ đại mà là bậc quân vương thì sướng quá rồi còn gì, em nó nghe vậy cũng mừng húm. Đế vương nha, ba ngàn giai lệ mỹ nam, trẫm đến rồi! Sau đấy.. Ừm thì sau đấy, em nó "không được". Chưa đến mức hoàn toàn không được nhưng thụ bảo bảo xuyên qua một cái phát hiện mình đã bị tên trời đánh nào đấy chơi khăm cho đeo đai trinh tiết. Cái này là thứ gì, nếu bạn nào chưa biết thì google nhá. Túm cái váy lại là em nó dù có làm vua, dù có ngàn vạn mỹ nam vờn quanh thần đi nữa thì cũng chỉ có thể nhìn không thể ăn. Với một người có tâm hồn phong tao, "lãng" đến bay lên giống thụ thì còn gì đau khổ hơn. Chiqu đọc đến đấy thì phì cười, nhịn không nổi luôn, thật sự là diễn biến nội tâm của em thụ nó ba chấm quá. Nguyên chủ là hôn quân háo sắc, cướp vị hôn thê của vai ác vào cung làm quý phi lại còn ra lệnh cho vai ác đi biên cương trấn thủ biên giới cho mình. Thiên phú quân sự của Lục Tông quá đỉnh, chẳng mấy chốc hắn đã bình định được biên cương, giành được thanh danh vang dội, quân sĩ tin phục, danh tướng tài ba công cao chấn chủ. Nguyên chủ lúc này lại nghĩ ra hôn chiêu triệu tập Lục Tông về kinh, sau lưng âm thầm cấu kết với ngoại bang muốn mượn tay địch nhân ám sát danh tướng của mình. Hành động ngu ngốc của nguyên chủ gần như là bí mật mà ai nấy đều biết, bất quá chẳng ai giáp mặt nói huỵch toẹt ra thôi. Sở Hạ xuyên qua thì quyền lực của đế vương đã bị hư cấu gần hết, tình huống quá tệ cứu vãn không nổi nữa. Huống hồ, thụ bảo bảo tính tình lười nhác, đầu óc em nó suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến chuyện tìm nam nhân, nào còn có tâm sức đâu mà xoay chuyển hình tượng minh quân này nọ chứ. Thụ lén lút xuất cung chui vào nam kỹ viện tìm người gỡ khóa, nguyên nam chính Tiêu Thiên Hằng rất ghét hôn quân, hắn lôi kéo xúi giục Lục Tông đi bắt quả tang đế vương đi dạo kỹ viện. Tiêu Thiên Hằng là người âm thầm đeo đai trinh tiết cho Triệu Mân, hắn muốn bắt tận tay khiến thanh danh của đế vương bị tiếng xấu muôn đời. Thụ giả trang thành tiểu quan tránh thoát được một kiếp nhưng lại vô tình lọt vào mắt xanh của Lục Tông. Công vừa thấy thụ liền bị hấp dẫn, mặc dù thụ đeo mặt nạ kín mít chỉ lộ ra mỗi cặp mắt thì hắn cũng thích mê em nó. Thụ nhìn thấy công thì mắt dời đi không nổi nhưng mà chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Biết sao giờ, phần cứng bị hạn chế, tâm xao động nhưng thân bị phong ấn mất tiêu. Đến là tội nghiệp em nó! Ha ha! Lục Tông là nhiệm vụ mục tiêu công lược cho nên Sở Hạ dù tính tích cực chẳng cao lắm nhưng em nó vẫn ầu ơ dây dưa với công. "Ăn" không được nhưng bỏ luôn thì tiếc, hơn nữa thụ bảo bảo ít nhiều gì cũng có chút âm thầm mong đợi công có cách gỡ khóa cho mình. Em nó thiếu nam nhân liền cảm thấy cuộc đời vô vị, chỉ cần có chút hy vọng liền sao nỡ bỏ qua. Vẫn là mô típ quen thuộc, thụ vô tư vô lo, công rối rằm lằng nhằng giữa yêu và không yêu, sau đấy thụ xém nữa ngỏm thì hắn mới hối hận đến xanh ruột. Tính cách của công sau ba thế giới vẫn không cải thiện, hắn vẫn dễ dàng bị thụ hấp dẫn từ ánh mắt đầu tiên nhưng lại vì khúc mắc cũ mà chần chừ không dứt khoát. Thụ cứ phải trải qua cửa sinh tử hấp hối suýt đi đời nhà ma luôn thì công mới tỉnh người ra được. Khi đấy thì thù cũ hận xưa chẳng còn nghĩa lý gì nữa, hắn sẵn sàng buông bỏ mọi khúc mắc cũ đối mặt với tình cảm chân thật từ đáy lòng mình. Bé thụ thì muôn đời vẫn là em nó, không ngược tâm, ngược không nổi, tác giả mẹ ruột cứ như cài cho Sở Hạ lập trình bẻ gãy bi ai thần công vậy, bầu không khí dựng lên rồi xong cái em nó lên sàn thế là độc giả tụt mood bi thương. Thế giới này nguyên nam chính khá ngáo, quan hệ của anh này với Lục Tông khá tốt nhưng sau này bị huynh đệ chí cốt "thấy sắc quên bạn" hố hàng một đợt hơi bị cay. Ai bảo trêu cợt vợ yêu của bạn, thích đeo đai trinh tiết chứ gì? Thế thì đeo chung cả ba người cho vui, tìm không thấy chìa khóa thì cả bọn duy trì lối sống khổ hạnh thanh tu dài dài đi. May mà Tiêu Thiên Hằng không quăng mất chìa khóa, nếu không chắc anh còn bị công quân cho "ăn hành" thê thảm nữa. (^-^) Vị cựu hôn thê của công là nữ phụ pháo hôi, Lục Tông không thích cô này mà vị này cũng chả phải dạng quý nữ hiền lành gì cho cam. Cô này xuất hiện cốt là để thúc đẩy tình tiết cốt truyện đổi hướng gió lúc thụ bị phản phệ cổ trùng xém chết thôi. Nếu Lâm Mộng Nguyệt không bóp chết cổ trùng khiến thụ biến thành người thực vật thì Lục Tông còn rối rắm yêu hận dài dài nữa. Chốt lại thì team ngược tâm đừng mong chờ gì ở truyện này nhé. Team sa điêu, hài hước thì mời nhảy hố thoải mái. (Còn tiếp)