Kinh Dị Thắt Cổ - Góc Bình Yên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Góc bình yên, 4 Tháng một 2022.

  1. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    THẮT CỔ

    Tác giả: Góc bình yên

    Thể loại: Kinh dị, truyện ma

    ***

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên

    [​IMG]

    Đây là câu truyện mình viết trên sự kiện có thật xảy ra đúng ngày mồng 01/01/2021 (âm lịch), nhân vật ngoài đời đã hóa người thiên cổ, bởi cái chết đau đớn kết thúc bằng một sợi dây dù. Để lại đau thương, tang tóc cho gia đình, người vợ trẻ và đứa con thơ dại, với những lời đàm tếu, lên án của dư luận xã hội.

    Ở câu truyện này mình viết đã có những thay đổi so với thực tế, nhằm truyền tải tới bạn đọc những thông điệp của cuộc sống, mong rằng Quý độc giả sẽ đón nhận tác phẩm, cùng cảm nhận và chia sẻ.

    Quý độc giả cân nhắc trước khi đọc, tác phẩm có hàm chứa yếu tố tâm linh, liêu trai!

    ***

    [​IMG]

    Thuận và Khuyên là đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên trên mảnh đất ven biển nghèo khó. Ngày ngày lăn lộn nơi biển cả kiếm kế sinh nhai, bố mẹ của họ đã phải rất vất vả lao động với đủ thứ nghề để nuôi con cái của mình khôn lớn.

    Đến tuổi trưởng thành, cả hai người đều không muốn nối nghiệp của cha mẹ, ngày ngày sâu bơi, vật lộn với biển cả để kiếm miếng ăn qua ngày. Hiểu được tâm sự của con cái, cha mẹ của họ cố gắng xoay sở để xin cho Thuận và Khuyên được đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

    Nhiều năm lăn lộn, cùng nhau trải qua biết bao buồn vui, thăng trầm của cuộc sống, nhất là nỗi lòng cô đơn nơi xứ người, khiến họ càng xích lại gần nhau, giữa hai người bắt đầu nảy nở tình yêu nam nữ, hẹn ước với nhau khi trở về nước sẽ làm đám cưới.

    Ông trời cũng không phụ lại lòng người, có được số vốn nho nhỏ khi trở về nước, được sự đồng thuận của hai bên gia đình một đám cưới giản đơn nhanh chóng diễn ra, Thuận và Khuyên chính thức về chung một nhà. Căn nhà cấp bốn tuy xập xệ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi. Không bao lâu sau, tin vui lại đến với gia đình nhỏ, Thuận và Khuyên chào đón thành viên mới trong gia đình, một bé trai kháu khỉnh chào đời, niềm vui như được nhân đôi, cả hai nâng niu đặt tên cho con là bé Phúc Quý, với mong ước con trai sau này sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, phú quý.

    Từ ngày bé Phúc Quý chào đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền lại càng đè nặng nên đôi vai của hai vợ chồng. Ở quê nghèo, để kiếm đủ ăn cũng là mơ ước đối với nhiều gia đình, nhưng với bản tính hiền lành, chăm chỉ và chút kinh nghiệm tích lũy được khi còn ở nước ngoài. Thuận và Khuyên mở một quán tạp hóa nhỏ, lời lãi tuy không được là bao nhưng cũng đủ lo lắng cho cuộc sống gia đình và lo cho bé Phúc Quý được đầy đủ, sung túc hơn so với đám bạn cùng trang lứa.

    Theo thời gian, quê hương ngày càng thay da đổi thịt, dịch vụ du lịch biển ngày càng phát triển, cũng vì thế mà công việc buôn bán của hai vợ chồng cũng thêm phần thuận lợi, nhiều lúc sau một ngày lao động vất vả, Thuận nằm thủ thỉ với vợ:

    - Với đà làm ăn như thế này, chắc sắp tới vợ chồng mình mua thêm căn nhà ngoài khu du lịch để thuận tiện cho việc buôn bán, mà lời lãi cũng khá khẩm hơn.

    - Dạ, em cũng tính bàn với mình về việc đó.

    Cả hai âu yếm nhìn nhau, nở nụ cười mãn nguyện và chìm vào trong giấc ngủ. Nói là làm, mấy ngày hôm sau, hai vợ chồng chạy xe hàng chục cây số ra tới khu du lịch, cả ngày rong ruổi tìm kiếm, đến gần xế chiều họ bắt gặp căn nhà ba tầng nằm án ngữ ngay ngã ba đại lộ Lê Duẩn, xem ra cũng còn khá mới, có mặt tiền khá đẹp và rộng rãi rất thuận tiện cho việc kinh doanh, cả hai đều rất ưng ý về điều đó. Thuận quay qua nhìn Khuyên tham khảo ý kiến, thấy vợ gật đầu tỏ ý hài lòng, liền lấy máy ra bấm gọi cho số điện thoại ghi trên tấm biển "bán nhà" treo trước cửa.

    - A lô, xin hỏi có phải số điện thoại chủ căn nhà số 13 trên đường Lê Duẩn không ạ?

    Đầu dây bên, tiếng một người phụ nữ già nua đáp lại, giọng run run, chậm rãi xem ra sức khoẻ, không còn được tốt:

    - Là tôi đây, chú muốn mua nhà phải không?

    Sau một hồi điện đàm, hai bên gặp gỡ trao đổi, vừa ưng ý với địa thế của căn nhà vừa hài lòng về giá cả hợp lý, xem ra còn rẻ hơn đôi chút so với thị trường. Cả Thuận và Khuyên nhanh chóng đi đến thống nhất mua lại căn nhà. Vì căn nhà cũng còn khá tốt, không gian lại phù hợp với việc kinh doanh, nên hai vợ chồng không phải mất quá nhiều công sức để chỉnh trang lại ngôi nhà cho đẹp đẽ.

    Buổi trưa mùa hè, hôm đó có cả bố mẹ của Thuận và Khuyên tham gia đón tiếp khách đến tham dự lễ tân gia. Vui vì mua được căn nhà mới bề thế, cùng với sự nhiệt tình của quan khách, Thuận uống khá nhiều nên hơi mệt, bước đi xiêu vẹo, ẵm theo bé Phúc Quý lên phòng trên để nghỉ ngơi. Khuyên lo lắng cho chồng nên dõi theo cho đến khi Thuận mở cửa phòng bước vào trong rồi mới tiếp tục cùng mọi người thu dọn.

    Công việc tân gia cũng đã hòm hòm, quan khách cũng đã ra về, chỉ còn lại bố mẹ hai bên và Khuyên đang ngồi uống nước dưới sảnh. Bà Hòa - Mẹ của Thuận nhìn Khuyên mới cất tiếng nói:

    - Con lên cho cháu xuống chơi với ông bà cho vui.

    Khuyên nhìn mẹ chồng lễ phép gật đầu rồi nhanh chóng leo lên gác đón bé Phúc Quý. Đưa tay với nắm cửa, thì bên trong phòng phát ra tiếng cười khúc khích như đang chơi đùa cùng với bố của con trai nên Khuyên liền quay lưng bước xuống nhà dưới, không muốn cắt ngang hai bố con:

    - Cháu nó đang với bố ở trên phòng, con xin phép lát cho cháu xuống chơi với ông bà ạ.

    Bố mẹ của Thuận nét mặt không được vui nhìn con dâu, Khuyên tinh tế nhận ra điều đó nên quay trở lên để bế con trai xuống chơi. Trong phòng vẫn là tiếng cười khúc khích của bé Phúc Quý, Khuyên vặn tay nắm cửa bước vào thì tiếng cười của con trai đã im bặt, chỉ còn tiếng ngáy nghe rõ từng nhịp thở của Thuận. Bé Phúc Quý đang nằm trong vòng tay của bố ngủ ngon lành, Khuyên có chút băn khoăn đưa tay gãi đầu thì phía sau có tiếng của ông bà nội, ngoại:

    - Thôi, cháu nó đang ngủ thì để cho nó ngủ. Khi khác bố mẹ rảnh rỗi ra thăm cháu cũng được.

    Khuyên đưa mắt nhìn bố mẹ áy náy. Rồi theo xuống nhà, đợi cho bóng dáng của mọi người đi khuất, Khuyên mới kéo cửa lên phòng nghỉ ngơi. Sau một ngày mệt nhoài, vất vả đón tiếp khách khứa, Khuyên nép mình vào bên chồng và con đánh một giấc ngủ say.

    Tới tối, cơn đói bụng cồn cào làm thức giấc, quay qua thì không thấy bố con của Thuận trong phòng, Khuyên vùng dậy bước vội xuống nhà, tiếng bát đũa, xoong nồi va vào nhau lẻng xẻng:

    - Sao anh không đánh thức em dậy, để đó em rửa một loáng là xong à.

    - Thấy em ngủ ngon quá nên anh.. để đó anh rửa nốt cho, em coi cho con ăn đi, cũng trễ rồi đó.

    Khuyên nhìn chồng âu yếm, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nên má Thuận rồi ẵm cho con ăn tối.

    Kể từ ngày dọn ra nhà mới, công việc buôn bán, kinh doanh của hai vợ chồng Thuận phất lên như diều gặp gió, bé Phúc Quý như thấu được nỗi vất vả của bố mẹ nên rất ngoan ngoãn một mình chơi đùa mà không có quấy khóc.

    Thuận là người không có ham nhậu nhẹt, trà cháo nhưng vì công việc kinh doanh phải thường xuyên tiếp đối tác, thế nên những buổi tiệc tùng tại nhà cũng diễn ra thường xuyên hơn. Trong đám bạn bè làm ăn, có nhóm của Du mỗi lần đến nhà ăn nhậu là Khuyên thấy không có hài lòng cho lắm, nhưng vì giữ thể diện cho chồng và công việc làm ăn nên cô miễn cưỡng tiếp đón.

    Đám của Du trong lúc ăn nhậu không chỉ hay nói ra những lời tục tĩu mà còn hay bàn tán đến chuyện con số, lô đề. Biết tính của chồng, trước giờ Thuận luôn chí thú làm ăn chứ không có đam mê hay dính dáng gì đến trò đỏ đen nên Khuyên cũng khá yên tâm.

    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần những lời rỉ tai của đám Du, Thuận cũng thử chơi một vài con số lấy lệ, chủ yếu là để làm hài lòng đám bạn làm ăn. Chả biết có hay không chuyện "cờ bạc đãi tay mới" nhưng Thuận rất may mắn, dường như ngày nào Thuận cũng trúng số, kéo theo đó những buổi nhậu nhẹt, bàn số đề giữa Thuận và đám của Du ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, Khuyên bắt đầu thấy bất an trong lòng. Đêm xuống chỉ còn hai vợ chồng, Khuyên nhỏ to với Thuận:

    - Anh xem hạn chế giao lưu với đám ông Du thôi, có công việc liên quan thì cafe cà pháo trao đổi cũng được. Chứ dạo này em thấy anh..

    Khuyên bỏ dở câu nói giữa chừng rồi cất tiếng thở dài. Như hiểu ý của vợ, Thuận quay qua lấy tay gối đầu cho vợ ôm vào lòng an ủi:

    - Em yên tâm đi, anh chơi mấy con số cho vui vậy thôi, chứ không có ham mê gì mấy trò đỏ đen đâu mà em lo.

    Quả nhiên, để vợ không phải phiền lòng, những ngày sau đó đám của Du cũng không còn thường xuyên lui tới nhà của hai vợ chồng nhậu nhẹt nữa. Khuyên thấy vậy nên phần nào cũng an lòng.

    Công việc tất bật, lại vướng bé Phúc Quý nên những việc giao lưu, trao đổi làm ăn đều do một mình Thuận đảm nhận, Khuyên chỉ việc chăm con và trông nom cửa hàng. Không biết có phải do thường xuyên ở nhà không ra ngoài mà Khuyên bắt đầu hay cáu bẳn mỗi khi chồng đi về trễ, những bữa cơm đầy đủ gia đình ngày càng trở nên thưa thớt. Thay vào đó, mỗi tối thức khuya đợi cơm chồng là mỗi lần Khuyên cảm thấy thất vọng, ấm ức trong lòng. Thuận trở về nhà trong trạng thái lúc nào cũng say xỉn, quần áo xộc xệch, lạnh nhạt, không còn quan tâm tới hai mẹ con như trước đây nữa.

    Bức bối trong người, trong một lần không thể kiềm chế cảm xúc, Khuyên đã to tiếng với chồng:

    - Anh Thuận, anh xem lại con người anh đi, anh làm em quá thất vọng rồi đấy. Anh làm quá nữa là mẹ con em về bên nhà ngoại chứ không thể ở đây chứng kiến cảnh này mãi như thế này đâu.

    - Giỏi, cô giỏi lắm rồi. Cô muốn thì cô đi đi.

    Nói rồi Thuận xiêu vẹo lên phòng, để Khuyên một mình đứng đó khóc rấm rức trong lòng. Căn nhà dần trở nên lạnh lẽo, vắng tiếng cười, Khuyên dần quen với cảnh Thuận đi triền miên, trở về là say xỉn, nôn thốc nôn tháo ra khắp nhà, không còn quan tâm đến hai mẹ con như trước nữa.

    Cơn gió thoang thoảng, mát lành mang theo hương vị mặn mòi của biển cả, bên trong căn nhà sáng trưng đèn điện mà tâm hồn của Khuyên thấy cô đơn quá. Ôm bé Phúc Quý trong lòng, đôi mắt nhìn xa xăm, vẻ mệt mỏi, u buồn, cuồng mắt thâm đen, thỉnh thoảng đôi dòng lệ khẽ tuôn rơi lã chã. Thằng cu Phúc Quý trong vòng tay mẹ cũng không còn ríu rít nói cười, nó trở nên lầm lỳ, nhìn Thuận với vẻ tức giận, đôi mắt đỏ lừ, gườm gườm. Thuận dường như không nhận ra vẻ bất ổn của hai mẹ con, những đêm say triền miên vẫn tiếp tục tái diễn, công việc làm ăn, buôn bán bê trễ, những mối khách hàng lớn dần dần không còn liên hệ làm ăn, khiến cho Khuyên rất phiền não.

    Tức nước thì vỡ bờ, để lại mảnh giấy trên bàn, Khuyên ẵm con về nhà mẹ đẻ. Cô muốn rời đi vài ngày để tâm hồn được thảnh thơi, để Thuận có thời gian nhìn nhận lại bản thân.

    Dường như thói quen của Thuận đã thấm vào trong máu, mẹ con Khuyên có hiện diện trong căn nhà này hay không đã không còn quan trọng nữa.

    Đêm nay, một đêm không trăng, không sao, con đường về nhà trở nên heo hút, chỉ vỏn vẹn vài ánh đèn vàng le lói, yếu ớt. Trong điệu bộ thất thểu, ống ngắn, ống dài, siêu vẹo bước đi, về đến phòng Thuận lăn ra ngủ như chết.

    Trời về khuya, sương buông xuống phủ mờ không gian xung quanh, đem theo hơi lạnh tê tái. Cánh cửa sổ va đập vào nhau tạo ra những tiếng "cạch cạch". Thu mình nằm gọn lỏn vào trong chiếc chăn, cái cảm giác buốt lạnh nơi bàn chân như có bàn tay ai đó đang nắm lấy khiến Thuận giật mình tung chăn vùng dậy. Căn nhà im ắng quá, đưa tay ôm đầu, dường như trận rượu hồi tối vẫn còn dư âm khiến đầu đau như búa bổ, Thuận đưa chân dò dẫm tìm đôi dép để lấy nước uống. Cánh cửa phòng mở toang hoang bị một cơn gió thổi mạnh, đập một tiếng "rầm", căn phòng trở nên tối om, bóng đèn ngủ lờ mờ cùng với làn sương mờ ảo càng làm cho nó trở nên ma mị. Thuận thấy cô đơn ngay trong căn phòng của chính mình, tiếng gió rít lên qua khe cửa sổ tạo nên những âm thanh "ồm ồm" nghe như tiếng người nói vọng về từ một nơi xa xăm lắm:

    - Quay lại, quay lại đi..

    Thuận không tin vào những gì tai mình đang nghe, thốt lên:

    - Cái quái quỷ gì thế này?

    Nhưng không gian xung quanh vẫn yên ắng, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy thân thể..

    ***

    [​IMG]

    Với bản tính yêu chồng, thương con, chu đáo chuyện gia đình, nên vừa mới rời xa nhà vài ngày nhưng ruột gan của Khuyên nóng như lửa đốt, lo lắng cho Thuận và nhà cửa không người chăm sóc, trông nom. Trời chưa hửng sáng, Khuyên đã bế bé Phúc Quý xin phép bố mẹ đẻ để ra về trong tiết trời se se lạnh.

    Trời còn tờ mờ sáng, nhìn chưa rõ mặt người, dáng Thuận gầy gò, tiều tụy, đôi mắt hõm sâu, thâm cuồng, thiếu sức sống, ngồi phờ phạc trên chiếc ghế sô pha mắt hướng ra ngoài cửa. Tiếng nói "quay lại, quay lại đi" cứ âm vang, văng vẳng bên tai, những ngày qua thiếu vắng sự chăm sóc của Khuyên và tiếng cười khúc khích của đứa con trai kháu khỉnh, làm Thuận thấy cô đơn, trống trải quá.

    Đưa đôi tay vuốt ngược mái tóc về sau, để lộ khuôn mặt chất chứa âu lo, đôi mắt thẫn thờ, thất thần, Thuận mơ ước có thể trở lại cuộc sống vốn có ngày xưa. Muốn quên đi chuỗi ngày dại dột, đen tối vừa qua khi nghe theo lời đám bạn của Du xa chân vào con đường lô đề. Nhưng Thuận đã để tuột mất tương lai tươi đẹp của chính mình, giờ đây bản thân vì một lúc yếu lòng, sa ngã mà ngập chìm trong nợ nần và sự khinh rẻ của bạn bè.

    Tâm trạng bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, Thuận có ý định tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi nợ nần, trốn tránh trách nhiệm với Khuyên và bé Phúc Quý. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuận, bóng dáng hai mẹ con Khuyên phía bên kia đường đập vào mắt của Thuận, đưa tay dụi dụi đôi mắt đã ướt nhoè từ lúc nào, đứng dậy nghiêng ngả tiến ra phía cửa:

    - Hai mẹ con về rồi đấy à, mấy ngày qua anh lo lắng cho hai người quá.

    Khuyên im lặng bước vào trong nhà, xem ra vẫn còn giận dỗi chồng lắm, Thuận vừa quay qua nhìn bé Phúc Quý vừa dang đôi bàn tay ra đón lấy bé:

    - Lại đây với bố nào con trai yêu quý.

    Khác với thường ngày, Phúc Quý không còn xấn nhao đến đòi bố mà rụt rè nép vào ngực mẹ, đôi mắt trân trân, xoáy sâu nhìn thẳng về phía bố. Ánh mắt ấy khác lạ, khiến cho Thuận thoáng giật mình, lùi lại phía sau, đúng lúc này bé Phúc Quý mới cất tiếng nói:

    - Con ghét bố.

    Câu nói của đứa nhỏ tưởng trừng như bình thường, nhưng đã chạm thấu tâm can, trong lòng trào dâng niềm hối hận, Thuận tiếc nuối cho những sai lầm mà mình đã phạm phải, ngồi phệch xuống ghế sô pha, hai tay đưa lên vò đầu bứt tai. Thấy con vẫn còn ngái ngủ, Khuyên đưa con lên phòng rồi xuống ngồi bên Thuận, đưa đôi bàn tay nắm lấy tay chồng như trấn an. Lúc này Thuận mới đưa tay vuốt ve đôi bàn tay của Khuyên, giọt nước mắt rơi xuống ấm nóng trong lòng bàn tay của vợ. Ân hận vì quãng thời gian qua đã thiếu sự quan tâm đối với Khuyên và bé Phúc Quý, Thuận cảm nhận rõ sự gầy đi trông thấy của vợ, đôi bàn tay của Khuyên gầy gò, xanh xao, nổi rõ từng mạch máu, cất tiếng thở dài:

    - Em lên nhà ngủ với con đi, anh muốn được một mình.

    Khuyên xiết chặt lấy tay của chồng rồi nói:

    - Anh có thương mẹ con em thì rời xa đám ông Du đi, lo tu chí làm ăn là mẹ con em vui rồi. Để em đi nấu đồ ăn sáng cho anh.

    Thuận không trả lời, khẽ gật đầu rồi lại cất tiếng thở dài. Lúc Khuyên xuống nhà bếp cũng là lúc Thuận ngồi một mình với một mớ tâm trạng rối bời. Khoản nợ ngoài xã hội, rồi còn Khuyên và bé Phúc Quý, hai luồng suy nghĩ cứ đan xen vào nhau, nhất thời làm Thuận thấy bản thân vô dụng, bất lực, đưa tay đấm mạnh xuống ghế sô pha.

    Đang còn miên man suy nghĩ, thì tiếng điện thoại reo vang liên hồi, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy số thuê bao hiện trên màn hình điện thoại là của Du, Thuận đưa tay tắt im lặng. Những cuộc gọi của Du liên hồi, làm Thuận vô cùng quẫn trí.

    Chẳng là, sau vài lần trúng số thì Thuận càng dấn sâu vào lô đề, lúc đầu chỉ vài chục, vài trăm rồi vài triệu, vài chục triệu. Nghẹt nỗi khi trúng chỉ đếm bằng bạc lẻ, bù khú với anh em bạn bè là hết, nhưng khi thua thì cả vài chục triệu mà chẳng có ma nào biết. Cứ nuôi trí sẽ gỡ gạc và được Du bơm tiền nên Thuận không nhận ra bản thân đã sa vào vũng lầy không lối thoát. Khoản nợ vài trăm triệu của Du không phải là vợ chồng Thuận không thể xoay sở để giải quyết được mà Thuận không biết phải ăn nói với Khuyên như thế nào về khoản tiền đó.

    Tiếng tin nhắn báo tới điện thoại "ting ting", không cần đọc thì Thuận cũng đoán biết được tin nhắn đó đến từ Du, đúng lúc này Khuyên từ trong nhà bếp bước ra:

    - Em chuẩn bị xong bữa sáng rồi đó, anh xuống ăn cho nóng!

    Tâm trạng đang có chút rối bời, không còn tâm trí để ăn, Thuận uể oải trả lời một cách mệt mỏi:

    - Anh không đói.

    Để lại Khuyên với ánh mắt khó hiểu, lo lắng, Thuận vịn tay vào cầu thang leo lên phòng để nằm nghỉ. Vừa bước tới cửa phòng, thì Thuận giật mình lùi lại, rồi áp tai vào cửa nghe ngóng, tiếng bé Phúc Quý cười đùa khúc khích, nói chuyện "bi ba bi bô" với ai đó. Rõ ràng là Khuyên vừa ở dưới phòng khách, thế thì bé Phúc Quý đang chơi đùa với ai, để chắc chắn cho suy diễn của mình, ngoái nhìn xuống phòng khách thì Khuyên vẫn đang đứng đó hướng mắt nhìn lên, Thuận cất tiếng hỏi:

    - Em cho con ngủ chưa?

    - Dạ rồi, có chuyện gì vậy anh?

    - À không, anh chỉ hỏi vậy thôi, em đi ăn sáng đi.

    Quay trở lại phòng, bé Phúc Quý vẫn đang chơi đùa ở bên trong sau cánh cửa gỗ, Thuận đưa tay xoay nắm cửa khẽ bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Thuận có chút giật mình, tự hỏi:

    - Đầu óc của mình bị hoang tưởng hay sao vậy.

    Vừa mới đây thôi, Thuận còn nghe rõ tiếng con trai chơi đùa vui vẻ trong phòng nhưng sao có thể lại như thế được. Bé Phúc Quý đang ngủ rất ngon lành không có gì cho thấy bé vừa nô đùa cả. Thuận lắc lắc cái đầu rồi leo lên giường nằm ôm con định bụng sẽ ngủ một giấc cho quên đi thực tại khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Nhưng dòng suy nghĩ về khoản nợ của Du làm cho Thuận trăn trở mãi không sao ngủ được, vắt tay lên trán cùng với những tiếng thở dài nghe thật não nề.

    Bên kia đường, cách nhà của vợ chồng Thuận không xa, đám bạn của Du đang chén tạc, chén thù bên trong một quán cháo lòng, trò chuyện rôm rả nhưng tuyệt nhiên không thấy nhắc đến Thuận. Người mà mới đây trên các bàn tiệc, trong các bữa rượu chúng vẫn xưng hô với nhau là "huynh đệ" xem nhau như anh, em tri kỷ. Nhưng giờ đây những thứ tình nghĩa ấy đã bị vứt bỏ sọt rác, chúng chỉ coi Thuận như một con nợ, một kẻ thất thế không hơn không kém. Nếu có thể được chứng kiến cảnh này thì Thuận mới thấy được bản chất thật của đám bạn nhậu, đám bạn lô đề này, mà thấm thía những lời khuyên răn, căn dặn của Khuyên.

    Trời chạng vạng tối, khoảng thời gian trước đây là lúc cửa hàng của vợ chồng Thuận lườm lượp khách khứa ra vào mua bán. Nhưng ngay lúc này, chỉ có Khuyên đang ngồi đó, đôi mắt hướng ra xa một cách vô định, cảm thấy lo lắng, bất an trong lòng khi mà ngồi cả ngày không có một khách nào ghé mua hàng, khung cảnh thật ảm đạm, vắng vẻ. Ngồi thêm một lát nữa, thì Thuận từ trên phòng bước xuống, vừa đưa tay che miệng vừa ngáp ngắn, ngáp dài vừa nói:

    - Em lên xem cho con ăn, rồi hai mẹ con nghỉ ngơi đi để anh trông hàng cho.

    Sau một ngày mệt mỏi, phiền lòng với công việc buôn bán ế ẩm, Khuyên lặng lẽ đi lên phòng khônh quên quay lại dặn dò chồng:

    - Cơm nước em đã chuẩn bị sẵn dưới bếp, lúc nào đói anh lấy ăn nha. Em cho con ăn rồi ngủ luôn, cả ngày nay không bán buôn được gì.

    - Ừ, anh biết rồi. Em mệt thì nghỉ ngơi sớm đi.

    Càng về khuya, khung cảnh càng yên tĩnh, dòng người qua lại cũng thưa thớt dần. Cửa hàng cũng đã đóng cửa, Thuận ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay. Tiếng gió rít liên hồi xô đẩy cánh cửa cuốn, thỉnh thoảng vang lên những tiếng "lạch, cạch", bước chân ai đó đang bước xuống từ phía cầu thang phát ra những tiếng "lộc cộc" vang vọng trong đêm, tất cả hòa quện với màn đêm đen đặc được soi rọi bởi ánh đèn báo sáng lờ mờ tạo nên khung cảnh thật ma mị. Ngoái nhìn ngỡ Khuyên xuống đánh thức mình, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho Thuận á khẩu ngay lập tức, một thân ảnh mờ mờ, ảo ảo đang đi lại gần phía mình, nói đúng ra thân ảnh ấy đang lướt tới thì đúng hơn. Dù cho thân ảnh ấy hiện hữu ngay trước mắt, nhưng Thuận không tài nào nhận diện được đó là ai.

    Liền với đó là một thanh âm nghe vang vọng, trầm bổng như gần như xa phát ra, nhưng không phải từ miệng của thân ảnh ấy, mà dường như phát ra từ khắp mọi phía của căn nhà:

    - Làm lại nhé, nhớ là làm lại, con số 13.

    Âm thanh ấy vừa im bặt cũng là lúc Thuận giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầm đìa mồ hôi, ướt cả mặt bàn. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, Thuận khuôn mặt phờ phạc, chưa kịp định thần thì kinh hãi phát hiện ra trên mặt bàn có tờ giấy trắng ghi rõ con số 13 kèm theo dòng chữ "làm lại nhé, nhớ là làm lại" bởi một màu đỏ trông giống như màu máu.

    ***

    [​IMG]

    Trời nhá nhem tối, phố biển cũng đã lên đèn, âm thanh xao động của một ngày đã nhường chỗ cho những tiếng sống biển dạt dào xô vào ghềnh đá. Gió biển lồng lộng đem lại cảm giác khoan khoái cho con người ta, nhưng với Thuận lúc này, tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược, không gian của Thuận chỉ vỏn vẹn nơi góc phòng, ngồi bó gối trên chiếc ghế sô pha, mắt không rời khỏi màn hình tivi. Tiếng nhạc xập xềnh của Đài quay thưởng sổ xố, cùng giọng đọc cuốn hút của người nhân viên báo giải. Từng con số xuất hiện mỗi lúc càng làm Thuận thấp thỏm lo lắng, thời gian như ngừng trôi, không gian như đứng im.

    Lần lượt hai mươi sáu trong hai mươi bảy giải thưởng đã có kết quả nhưng không thấy xuất hiện con số mười ba. Thuận đã không còn giữ được bình tĩnh, đôi bàn tay đan xen vào nhau phát ra những tiếng "rắc, rắc", dáng ngồi bồn chồn, nhấp nhổm, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Chỉ còn một giải đặc biệt nữa, sự xuất hiện hay không xuất hiện của con số mười ba sẽ quyết định tới vận mệnh cuộc đời của Thuận.

    Mỗi giây phút trôi qua, càng làm cho Thuận thêm sốt ruột, mồ hôi bắt đầu túa ra trên khuôn mặt, đôi mắt như dính chặt vào màn hình, âm thanh duy nhất lúc này lọt vào tai của Thuận là tiếng cô nhân viên báo giải. Cuối cùng thì khoảnh khắc chờ đợi cũng đã đến.

    Từng con số của giải đặc biệt lần lượt xuất hiện: Bốn, bốn, bốn, bốn, một.. ba. Khoảnh khắc này thật vi diệu, trạng thái khuôn mặt của Thuận biến đổi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, thấp thỏm đến vỡ òa, bật khóc, Thuận reo vui như một đứa trẻ, thế là anh đã được hoàn thành ước nguyện, để làm lại cuộc đời. Con số mười ba đã ứng nghiệm, nghiễm nhiên Thuận sẽ có được một số tiền kha khá. Bao nhiêu vui sướng dồn nén, khiến cho Thuận hét toáng lên như thể cả thế giới này là của riêng mình.

    Thông tin Thuận trúng số đề nhanh chóng đến tai đám của Du, lúc này cả đám đang bù khú rượu chè say bí tỉ. Một đứa trong đám lên tiếng:

    - Nghe nói thằng Thuận mới trúng số đề lớn lắm, anh Du xem thế nào?

    - Uống đi, để mai rồi tính.

    Bạn bè lúc hoạn nạn thì mất hút hết cả, đến khi có chút lợi lộc là đổ xô vào kiếm chác. Ngẫm xem ra thói đời có phần thật bạc bẽo. Mới sáng sớm, mọi người còn say giấc nồng. Du uể oải, lồm cồm bò dậy vì còn dư âm của trận rượu đêm qua, nhớ đến người bạn "tri kỷ" hắn lấy máy đánh điện cho Thuận:

    - A lô ông bạn vàng vẫn khoẻ chứ, lâu ngày anh em không có gặp, thiệt tình tụi tôi nhớ ông quá. Điện thoại để mời ông đi ăn sáng đây. Quán cháo lòng mọi khi nhé.

    Giọng gấp gáp, Thuận đáp:

    - Uh, uh ông ghé quán đi tôi ra liền.

    Nói rồi Thuận không quên đem theo số tiền để trả nợ cho Du. Khuyên và bé Phúc Quý vẫn còn say giấc nồng thì Thuận đã lặng lẽ rời đi, vừa đặt chân vào quán, Du đã ra tận cửa, tay bắt mặt mừng:

    - Lâu quá rồi mới gặp ông bạn. Mau vào đi mọi thứ nguội lạnh cả rồi, mất ngon.

    Lời nói của Du vừa dứt, cũng là lúc hắn mắt la mày lém nhìn Thuận khẽ nhếch mép nở nụ cười nham hiểm. Hắn vồ vập là vậy nhưng trong lòng đã chất chứa những toan tính riêng.

    Trà dư tửu hậu, lúc này Thuận đã ngà ngà say, lấy trong người ra một bọc tiền chìa tay đưa về phía của Du:

    - Đây là tiền tôi gửi ông hôm trước còn thiếu.

    Du vẻ bề ngoài đưa tay khước từ, miệng liến thoáng:

    - Ông chưa có thì giữ lấy mà dùng, chỗ anh em không cần phải gấp gáp như thế.

    Nói như thế cho sang mồm, chứ tình hình thực tế Du cũng đang lâm cảnh nợ nần, quẫn bách lắm. Hắn biết Thuận trúng số đề kiểu gì cũng đem tiền trả cho hắn. Trước những lời đường mật như rót vào tai, Thuận nhanh chóng quên phéng đi "cái" tâm nguyện làm lại từ đầu. Lại dấm dúi Khuyên theo đám bạn của Du, ngựa quen đường cũ Thuận lại dấn thân vào con đường lô đề, lần này đã không còn sự may mắn như lần trước, vốn liếng trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi, tiền của khách hàng cũng vì thế mà thâm hụt.

    Một buổi chiều ảm đạm, Thuận đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên, nhấc máy tìm danh bạ cầu cứu sự giúp đỡ của Du và đám bạn. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi rồi báo bận. Giờ đây, Thuận mới thấm thía, chua xót nhận ra sự tráo trở của đám bạn được xem như "tri kỷ" thì cũng đã muộn. Khoản nợ ngập đầu một lần nữa đẩy Thuận đến cùng đường, không biết phải xử trí thế nào.

    Đang loay hoay sửa soạn lại hàng hóa, Khuyên tá hỏa khi khách hàng thân thiết đến yêu cầu thanh toán số tiền nhập hàng đã quá hạn từ lâu. Trải qua giây phút ngỡ ngàng rồi đến bàng hoàng, Khuyên muối mặt khất lại vị khách đến kỳ sau nhưng trong lòng không giấu nổi vẻ bực tức, giận dữ.

    Khuôn mặt hốc hác, phờ phạc vì lo nghĩ, Thuận thẫn thờ bước xuống dưới nhà mà chưa hay biết sự việc vừa xảy ra, vồn vã lao đến ẵm bé Phúc Quý lúc này đang ngồi chơi mải mê trên ghế sô pha. Khuyên định lên tiếng chỉ trích chồng thì sững sờ trước hành động của con trai, nó gạt phăng tay của Thuận rồi cất tiếng nói ồm ồm, nghe thật hãi hùng:

    - Anh làm tôi quá thất vọng khi đặt niềm tin, giờ thì anh phải trả giá cho những hành động của mình gây ra rồi.

    Những ngôn từ phát ra từ chính miệng con trai khiến cho cả Khuyên và Thuận đều phải đứng hình. Đôi mắt đỏ lừ giận giữ, nó quác mắt nhìn Thuận không chớp.

    - Con vừa nói cái gì vậy hả Phúc Quý, sao con lại dám hỗn hào với bố Thuận như thế?

    Vừa nói Khuyên vừa ẵm, nựng con. Nó nép vào ngực của Khuyên, đôi mắt vẫn gườm gườm nhìn về phía của Thuận.

    Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, bà Hòa đang miệt mài phóng xe ra thăm cháu nội. Mới vừa dựng chân chống xe thì đã nghe tiếng ồn ào từ trong nhà. Bà luýnh quýnh bước vào trong, chưa bao giờ bà thấy Khuyên to tiếng với chồng như thế, nhìn thấy bà Hòa, Khuyên lau vội nước mắt xin phép đi lên phòng. Đưa ánh mắt nhìn về phía con trai, với linh cảm của một người mẹ bà nhanh chóng nhận ra, nguồn cơn của sự việc chắc chắn xuất phát từ đứa con trai của bà, điều gì khủng khiếp đã xảy ra, khiến con dâu bà có tiếng ngoan hiền, biết đối nhân xử thế lại có những hành động gay gắt như thế.

    Khuyên gục mặt ôm gối khóc nức nở, bà Hòa nhẹ nhàng đến bên cạnh động viên vỗ về. Hai mẹ con hàn huyên hồi lâu, bà Hòa mới cất tiếng thở dài, não nề:

    - Tạm thời con hãy về bên nhà bố mẹ, để thằng Thuận có thời gian tự vấn lại bản thân. Mọi việc từ từ rồi liệu tính sau con ạ.

    Vợ con rời đi, căn nhà lúc này trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào. Thuận cảm thấy bơ vơ, lạc lõng ngày chính trong căn nhà của mình, đám bạn "tri kỷ" cũng đã lặn mất tăm không một lời hỏi han. Suy sụp hoàn toàn, Thuận ngồi tựa lưng vào vách tường, trên tay phì phèo điếu thuốc, không biết đã qua bao lâu Thuận vẫn ngồi đó hướng ánh mắt ưu phiền, lo lắng ra bên ngoài.

    Màn đêm bao phủ, ánh đèn đường hắt vào vàng vọt yếu ớt, để lộ rõ khoảng không gian tối tăm phía bên trong căn phòng đặc quánh khói thuốc. Thuận thất kinh khi bên ngoài lan can lúc này là một dáng người mờ ảo, phảng phất hơi lạnh đến tê dại đang ngồi vắt vẻo chân khoong chạm đất. Đưa tay dụi mắt, người ấy vẫn ngồi ở đó, quay lưng lại phía của Thuận, lắp bắp hồi lâu Thuận mới thốt lên được mấy câu:

    - Ai, là ai đang ở ngoài đó?

    Đáp lại câu hỏi của Thuận là sự im lặng đến rùng rợn. Âm thanh phát ra nghe ma mị, văng vẳng bên tai, như huyễn hoặc người nghe.

    - Hãy thắt cổ đi, anh hãy thắt cổ đi.

    Có thể cảm nhận trong lời nói ấy chất chứa nỗi buồn và sự hờn trách ghê gớm lắm, như có một thứ ma lực, lôi kéo Thuận vô thức mà làm theo. Một sợi dây dù từ đâu xuất hiện trên tay của Thuận, nó nhanh chóng được móc lên giá của chiếc quạt trần.

    - Hãy làm đi, nhanh chóng kết thúc ở đây đi. Anh phải trả giá, anh phải trả giá cho hành động của mình rồi.

    Tiếng nói ấy như thúc giục, như hờn như oán, từ từ đưa cổ chui vào thòng lòng của chiếc dây, Thuận nhìn xuống bên dưới chân mình, một màu tối đen như chốn hỏa ngục. Những dòng nước mắt muộn màng bắt đầu tuôn rơi..

    * * *

    [​IMG]

    Xung quanh căn phòng lúc này toàn một màu trắng như những tấm vải lụa bủa vây lấy Thuận, phía trước mặt là một nhân ảnh mờ ảo, phảng phất, hướng ánh mắt đượm buồn, sầu thảm nhìn Thuận đau đáu.

    Tiếng quạt kêu lên "ken két", sợi dây dần dần xiết lấy cổ của Thuật mỗi lúc một chặt thêm, Thuận bắt đầu cảm thấy khó thở, chân tay không ngừng vẫy vùng, mỗi lúc như thế sợi dây dường như càng xiết chặt lại. Sắc mặt của Thuận bắt đầu tím tái, nhưng đường gân máu hiện rõ lên to như đầu đũa, Thuận không còn thở được nữa, đôi mắt trợn ngược, mở tháo láo, lòng trắng dần dần xâm chiếm trọn đôi mắt, cái lưới bắt đầu lè ra thở dốc, hai hàm răng nghiên chặt, bặm vào lưỡi, làm tứa máu thâm xì, cảm tượng khúc lười thò ra bên ngoài có thể đứt và rơi ra bất cứ lúc nào. Thuận gồng mình lên giãy giụa, các đầu ngón tay bám chặt vào nhau, cẳng chân duỗi thẳng ra, một dòng nước ấm nơi đũng quần từ từ tuôn chảy, cả thân thể của Thuận giật giật lên vài lần, cái đầu nghẻo sang một bên, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của Thuận trong sự tiếc nuối khôn nguôi. Hai dòng lệ khẽ trào ra nơi khoé mắt, lăn dài xuống gò má đã phù nề, tím tái. Vậy là trong đêm cô độc, không người thân bên cạnh, Thuận đã lẻ loi lìa cõi đời rời xa nhân thế.

    Tiếng khóc thảm thiết của Khuyên và bé Phúc Quý, tiếng gào khóc thê lương của bố mẹ khi phải chứng kiến cái chết tức tưởi, đau đơn của Thuận, đau đớn thay kẻ đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh. Tiếng bàn tán, xì xào của những người chứng kiến, kẻ thì căm phẫn nguyền rủa, kẻ thì ác mồm ác miệng đặt điều, cũng có những người tỏ ra thương xót, nhưng sự thương xót ấy không phải là dành cho Thuận mà thương xót cho vợ con của Thuận, người vợ trẻ góa chồng, con thơ phải mồ côi cha.

    Tất cả những âm thanh ấy cứ vang vọng khắp căn phòng, thứ âm thanh hỗn tạp hòa quện vào nhau tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, tang thương, huyên náo. Lúc này nhân ảnh mờ ảo mới dần dần hiện ra trước mắt của Thuận, khuôn mặt ấy cũng không khác Thuận là mấy, cũng tím tái với vết hằn thâm đen ở cổ như bị xiết bởi một sợi dây, cái lưỡi thâm tím thè lè ra bên ngoái, cất tiếng nói âm vang:

    - Giờ thì anh đã chứng kiến tất cả rồi đấy. Chết không phải là hết rồi đâu. Anh chết rồi còn cha mẹ già, còn vợ trẻ, con thơ họ sẽ phải sống sao đây với chuỗi ngày dài đen tối, tương lai mịt mờ.

    Nghe những lời nói phát ra từ cái nhân ảnh mờ ảo, Thuận nhìn nó với vẻ nuối tiếc hối hận, gào lên trong đau đớn:

    - Tôi, tôi không muốn chết.

    Thuận vừa gào thét vừa khóc lóc như một đứa trẻ. Nhân ảnh nhìn Thuận với vẻ cảm thông:

    - Chẳng phải những ngày qua anh đang nung nấu cái ý nghĩ sẽ tự kết liễu cuộc đời mình hay sao? Có trách thì nên trách anh quá tham, sân, si mà thôi.

    - Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Tôi phải làm sao đây?

    Quá hoảng hốt, giật mình sợ hãi, Thuận ngã lăn lóc xuống nền nhà, cú ngã đau điếng khiến Thuận tỉnh mộng trở lại với thực tại. Hóa ra nãy giờ, chỉ là tưởng tượng, tự huyễn hoặc của bản thân Thuận mà thôi.

    Nhưng không, cái nhân ảnh mờ ảo ban nãy vẫn đang ngồi vắt vẻo trên lan can ban công, ngay trước mắt của Thuận. Thuận đưa tay dụi mắt liên hồi, nhân ảnh đó vẫn ngồi đó, phảng phất khi tỏ khi mờ. Kinh hãi Thuận run run cất tiếng hỏi:

    - Anh, anh là ai?

    - Là chủ của căn nhà này, nói đúng ra là chủ của căn nhà này cách đây mười năm rồi. Tôi tên Tuấn, những lời thốt ra của cái bóng lờ mờ nghe có phần chua chát, đắng cay. Kèm theo đó là tiếng khóc thút thít, nức nở, ai oán.

    - Anh nói thế.. nghĩa là sao? Tôi không có hiểu.

    - Anh của ngày hôm nay không khác gì tôi của mười năm về trước, có điều khác là tôi giờ đã là người thiên cổ, còn anh vẫn có cơ hội để làm lại từ đầu.

    - Nghĩa là tôi.. tôi vẫn chưa chết.

    - Phải anh chưa chết, vừa rồi chỉ là viễn cảnh nếu anh tìm đến cái chết.

    - Tôi, tôi không muốn chết.

    Khẽ quay đầu lại hướng về phía của Thuận, nhân ảnh ấy hiện ra với vẻ u uất, nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ trẻ trung, thanh thoát của một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Im lặng hồi lâu, nhân ảnh mới cất tiếng nói.

    - Anh có còn nhớ khi anh nghe bé Phúc Quý nhà anh chơi đùa trong phòng không? Là tôi về chơi với cháu, tôi rất quý cháu, nó cùng tầm tuổi con trai của tôi, nhưng..

    Giọng nói của nhân ảnh trầm xuống, gục đầu buồn bã, rồi tiếp tục.

    - Cũng bởi trò đen đỏ đã đẩy tôi đến bước đường cùng, khiến tôi quẫn trí tìm đến cái chết. Cũng chính trong căn phòng này, tôi đã thắt cổ để kết liễu cuộc đời mình, để lại bố mẹ già, vợ và đứa con thơ bé dại.

    - Tôi không muốn anh cũng có cái kết cục như tôi, tôi đã cho anh cơ hội để anh làm lại từ đầu, nhưng anh đã không biết trân quý điều đó, anh còn nhớ con số mười ba chứ?

    - Là anh giúp tôi sao?

    - Phải, là tôi đã đi giật số của người ta về cho anh, nhưng tôi đã sai. Tôi cứ nghĩ như thế sẽ giúp anh thoát được kiếp nạn này, nhưng tôi đã nhầm. Những thứ có được không phải do công sức mình bỏ ra mà có thì chỉ như những thứ phù phiếm trên đời này. Sớm có đó rồi cũng sẽ sớm mất đi mà thôi.

    Thuận như vỡ lẽ ra những giá trị tưởng chừng như đơn giản, nhưng phải khó khăn lắm mới có được. Thuận gục đầu, đưa tay vuốt mái tóc trong tiếng thở dài. Nhân ảnh cũng đã tan biến vào hư vô. Chỉ còn tiếng nói âm vang vọng lại.

    - Nhờ anh nhắn với mẹ tôi, hãy cho tôi về nhà với mẹ, tôi ở đây lâu quá rồi. Cảm ơn anh, chúc anh mọi điều an yên, đừng có lầm đường, lạc lỗi một lần nữa nha. Tôi đi đây!

    Trời vừa tỏ sáng, Thuận thấy bản thân thật nhẹ nhõm, phấn chấn, lên xe về nhà mẹ đẻ để đón mẹ con Khuyên.

    Ông bà Hòa, Khuyên và bé Phúc Quý đang ngồi trên thềm nhà, bao trùm một bầu không khí nặng nề, u buồn. Vừa dựng chân chống xe, Thuận đã chạy lại quỳ sụp xuống chân ông bà Hòa mà xin tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân đã gây ra trong thời gian qua, ông bà chỉ biết im lặng, bà Hòa đưa mắt nhìn về phía của Khuyên, Khuyên khẻ mỉm cười gật đầu. Lúc này bà Hòa mới lên tiếng:

    - Có xin lỗi, xin tha thứ thì hỏi con Khuyên và thằng Phúc Quý ấy, cha bố nhà anh.

    - Mẹ này - Giọng Khuyên ấp úng, ngập tràn trong hạnh phúc, bé Phúc Quý rời vòng tay mẹ lao nhanh về phía Thuận, đưa tay quàng lấy cổ ba, đôi môi không ngừng hôn lên má của Thuận, Thuận chỉ biết rưng rưng nước mắt, không giấu nổi niềm hạnh phúc, vui sướng, vỡ òa trong tiếng cười mãn nguyện của cả nhà.

    Vài ngày sau, để thực hiện tâm nguyện của ân nhân, Thuận tìm đến bà chủ nhà nói ra mong muốn của con trai bà. Một lễ cầu hồn và cầu siêu cho linh hồn của anh Tuấn được tổ chức chu đáo, cẩn thận để anh có thể luôn hồi chuyển kiếp.

    Cũng sau ngày đó, Thuận quyết tâm dứt ra khỏi số đề, tu chí làm ăn lo cho tổ ấm bé nhỏ bên vợ hiền, con ngoan. Là tấm gương sáng về làm kinh tế và là một người đàn ông mẫu mực trong gia đình. Vợ chồng Thuận để tỏ lòng biết ơn đối với anh Tuấn đã đón mẹ của anh về để chăm sóc, coi bà như cha mẹ của mình vậy.

    ***

    [​IMG]

    Chuỗi ngày êm đềm cứ thế trôi qua, cuộc sống của gia đình Thuận khiến mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, mơ ước và thán phục tinh thần, bản lĩnh của Thuận khi đã dứt ra được khỏi ma lực của những trò đỏ đen. Nghiễm tưởng cuộc sống cứ thế diễn ra, nhưng có những biến cố sau đó mà con người khó có thể đoán định được.

    Đêm đã về khuya, bé Phúc Quý đã say giấc ngủ, nằm trọn trong lòng mẹ, và tiếng thở đều đều của Khuyên. Chỉ có Thuận là đang ngập chìm trong cơn ác mộng, cở thể đầm đìa mồ hôi, hơi thở gấp gáp, toàn thân bất động đến tê dại.

    Không gian thật tĩnh mịch, cơn gió lạnh buốt thấu len lỏi qua kẽ khe cửa tràn vào chiếm lĩnh lấy căn phòng, giật tung cánh cửa sổ khiến nó va đập liên tục như thể sắp có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Từ trong bóng đêm đen như mực, một nhân ảnh khi tỏ khi mờ phảng phất theo từng cơn gió đến trước mặt Thuận. Lúc này, Thuận như một người vô chi vô giác, đôi mắt vẫn tháo láo hướng về phía nhân ảnh đó, không khó để Thuận nhận ra đó chính là linh hồn của Tuấn, âm thanh của Tuấn nghe lạnh lẽo và ma mị đến thê thảm:

    - Sắp đến ngày anh phải đi rồi, tôi đã không thể làm gì được để giúp anh, tôi xin lỗi.

    - Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Thuận vừa nói vừa gào lên trong tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ.

    Tiếng Thuận gào thét, chân tay vẫy đạp đã làm Khuyên tỉnh giấc:

    - Anh Thuận, anh Thuận, anh sao vậy?

    Vừa gọi Khuyên vừa dùng cả hai tay lay mạnh chồng mình, một hồi lâu thì Thuận cũng choàng tỉnh dậy thoát ra khỏi cơn ác mộng. Vẻ mặt thất thần, đôi mắt vỗ hồn hướng nhìn về phía cửa sổ đang khóa chặt. Thoáng chốc, Thuận thấy sợ hãi đến hoảng loạn.

    - Anh làm sao vậy? Em đi lấy cho anh ly nước nhé!

    Câu hỏi của Khuyên kéo Thuận trở về với thực tại, đưa tay khua khua, giọng lúng túng:

    - Không sao, anh không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi vợ.

    - Chắc tại anh cả ngày làm mệt quá mà mơ sảng đó thôi, anh ráng ngủ đi cho lại sức.

    Mỗi người mang theo một tâm trạng chìm vào trong giấc ngủ, trong lòng Khuyên trào dâng nên nỗi niềm lo lắng vô hình khiến cô trằn trọc không sao tìm lại được giấc ngủ. Cũng dễ hiểu thôi, từ ngày Thuận dứt ra khỏi lô đề tu chí làm ăn chưa bao giờ cô thấy chồng mình mộng mị mà sợ hãi đến như vậy, vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm cô cảm nhận rõ sự sợ hãi, hốt hoảng qua đôi mắt của Thuận.

    Mặt trời đã lên cao, Thuận vẫn chưa thấc giấc xuống phụ giúp công việc cho Khuyên. Anh vẫn nằm lì trên giường bộ dạng rũ rượi, uể oải, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà, tay gác lên chán vẻ suy tư mang nồi niềm miên man. Suy nghĩ về chuỗi ngày đã qua, những cung bậc cảm xúc cứ thế ùa về, Thuận khẽ nhoẻn cười đó nhưng khóe mắt cay cay, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay. Tiếng mở cửa phòng khiến Thuận vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt. Khuôn mặt phờ phạc tung chăn bước xuống giường, Khuyên cất tiếng nói:

    - Anh mệt thì cứ nằm nghỉ thêm lát nữa, nay cuối tuần khách hàng cũng ít em thu xếp được.

    - Thôi, để anh xuống phụ em, nằm nhiều ê ẩm hết cả người.

    Thuận, Khuyên ơi, tiếng ông bà Hoa gọi ở dưới nhà. Đã từ lâu, như một thói quen cứ vào cuối tuần ông bà lại sang thăm con cháu cho khuây khỏa tuổi già. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa khiến không gian trở nên rôm rả, thật vui vẻ. Chỉ có Thuận vẫn im lặng, đôi mắt nháo nhác nhìn ra bên ngoài. Một đám người nhí nhố, cứ ngó nghiêng bấu víu vào cánh cửa nhìn vào trong nhà, đưa tay vẫy gọi Thuận:

    - Em ra coi khách gọi mua gì.

    Cả nhà đang trò chuyện bị câu nói của Thuận xen ngang, tất cả đều quay người nhìn ra bên ngoài, rồi ngơ ngác, đồng thanh nói:

    - Làm gì có ai.

    Thuận bất giác sợ hãi tột độ, mồ hôi túa ra như tắm, sắc mặt tối sầm. Chợt anh nhận ra điều gì đó ở những con người đó, đôi tay run run đánh rơi bát cơm vỡ toang trên nền nhà, đám người ngoài cửa cất tiếng cười nham nhở, mời gọi khiến mọi người vô cùng lo lắng.

    - Con hơi mệt, cả nhà dung cơm, con xin phép lên nhà nghỉ ngơi.

    Thuận mệt mỏi, víu tay vào thành cầu thang lên phòng, ánh mắt ông bà Hòa và Khuyên lo lắng dõi theo bóng dáng Thuận lặng lẽ lên phòng. Linh cảm của người mẹ mách bảo điều gì đó, bà Hòa quay sang nhìn Khuyên với ánh mắt hoài nghi.

    - (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào anh!
    Sau khi đọc xong truyện thì em xin đóng góp vài ý nho nhỏ cho anh ạ^^

    A. Đầu tiên là về khâu trình bày:

    Anh hay lặp từ và sử dụng văn nói kha khá:

    1. Lặp từ. Ví dụ từ: để

    Để kiếm kế sinh nhai, bố mẹ của họ đã phải rất vất vả lao động với đủ thứ nghề để nuôi con cái của mình khôn lớn.

    Đến tuổi trưởng thành, cả hai người đều không muốn nối nghiệp của cha mẹ, ngày ngày sâu bơi, vật lộn với biển cả để kiếm miếng ăn qua ngày. Hiểu được tâm sự của con cái, cha mẹ của họ cố gắng xoay sở để xin cho Thuận và Khuyên được đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

    2. Dùng từ có vẻ không hợp cho lắm. Ví dụ: Thuận và Khuyên là đôi bạn nối khố từ thuở thơ ấu.
    => Đôi bạn nối khố có vẻ nó hợp khi là hai cậu con trai với nhau. Anh nên để là đôi bạn thanh mai trúc mã hoặc bạn thân thuở ấu thơ thì nó ổn hơn.

    3. Bị nhầm lẫn giữa ch và tr:

    Ví dụ: Khuyên bỏ dở câu nói giữa trừng rồi cất tiếng thở dài.

    => Khuyên bỏ dở câu nói giữa chừng rồi cất tiếng thở dài.

    B. Phần nội dung:

    Ưu điểm:

    - Nội dung truyện vô cùng ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc.

    - Câu chuyện mang thông điệp mạnh mẽ, lời cảnh tỉnh để con người tránh sa chân vào bùn sâu không đáy.

    - Dù biến cố xảy đến nhưng cuối cùng tình nghĩa vợ chồng, công ơn cha mẹ và trách nhiệm con trẻ đã vực dậy niềm tin nơi con người.

    Hạn chế:

    1. Bối cảnh truyện dựa trên câu chuyện có thật. Vì thế, anh nên để tình tiết đó ở cuối truyện để khi đọc xong truyện thì người ta sẽ đúc kết vấn đề hơn.

    2. Truyện này anh viết vẫn còn mang tính truyền thống cao. Tức là sẽ có đủ: Mở bài, thân bài, kết bài. Nó còn nằm vùng an toàn, chưa có độ sáng tạo.

    So với các tác phẩm khác, truyện này vẫn cùng một màu. Anh chưa thoát khỏi lối viết cũ trong khi đặc trưng kinh dị là không theo lối mòn. Nó dễ đoán biết chiều hướng câu chuyện và gây ra sự vòng vo giữa các tình tiết.

    Giống như lối viết truyện ngắn hiện nay, thông thường các phần sẽ là:

    - Mở đầu
    - Biến cố mở đầu
    - Biến cố dâng cao
    - Giải quyết vấn đề.

    Thì khúc dạo đầu của anh nó khá dài dòng. Anh nêu rõ từ lúc ấu thơ, rồi lớn lên đi xuất khẩu lao động, rồi về nước cưới nhau... Thực tế thì em thấy viết vậy chưa gây ấn tượng cho người đọc.

    Khúc dạo đầu anh chỉ nên gợi mở xíu rồi đưa ngay một biến cố vào. Sau đó bắt đầu tháo gỡ nút thắt theo từng tình tiết. Đó thật sự mới là cách viết truyện ngắn 1 chương.

    Dĩ nhiên chúng ta không có khuôn mẫu để viết truyện. Tuy nhiên, mình nên theo hướng mà các chuyên gia gợi mở thì tác phẩm sẽ thuận lợi để nổi bật hơn hẳn. Sự sáng tạo là điểm nhấn tinh tế nhất của một tác giả.

    Em nghĩ, mở đầu anh nên để một tình tiết nào đó gây cấn xíu để mọi người tò mò xem cái chuyện gì xảy ra cho gia đình này. Xong rồi anh mới bắt đầu đi sâu vào kể chi tiết.

    3. Tác phẩm này anh viết tính kể còn cao lắm. Nó chưa đủ sức thuyết phục.

    Vì dùng ngôi thứ ba kể chuyện nên điểm nhìn nhân vật chủ yếu là nhân vật Thuận. Điểm nhìn của Khuyên thì khá hạn chế và không phải trọng tâm. Cái này xem như dùng ngôi thứ ba toàn tri.

    Hiểu đơn giản là người viết có quyền truy cập vào suy nghĩ và cảm xúc của từng nhân vật mọi lúc mọi nơi.

    Viết theo ngôi thứ ba toàn tri là cách viết thể hiện sự hiểu biết về toàn bộ những gì liên quan đến câu chuyện đang được kể. Tuy nhiên, người viết cũng phải tiết lộ thông tin một cách lịch thiệp, không ngang nhiên nhảy vào đầu các nhân vật.

    Sự toàn tri nói cho cùng cũng chỉ là một quan điểm của chính tác giả gán lên câu chuyện. Tác giả được phép bước vào trong suy nghĩ của nhiều nhân vật, nhưng bắt buộc phải có sự chuyển đổi hợp lý. Ngẫu nhiên nhảy vào đầu các nhân vật sẽ tạo ra cảm giác đây là ngôi thứ ba giới hạn chuyển điểm nhìn tùy tiện.

    Dùng ngôi kể này, người viết sẽ có thể tiết lộ những thông tin mà các nhân vật trong truyện không hề biết, ví dụ:

    Cả hai ăn mừng vì con quái vật đã chết, nhưng họ không ngờ rằng, phía bên kia bờ đại dương, một con quái vật khác đang xuất hiện.

    4. Truyện này chủ yếu là miêu tả nội tâm. Vì thế yếu tố tâm lý là đòn bẫy để câu chuyện dâng lên đỉnh điểm. Tuy nhiên, do anh quá xoay quanh bối cảnh, hoàn cảnh, những sự kiện tổng hợp, chung chung nên dẫn tới trọng tâm câu chuyện nó chưa đủ. Nó vẫn còn lan man nhiều. Chưa thật cô đọng theo đúng ý đồ của anh. Để đến khúc cao trào anh mới nói sâu vô thì thấy có sự dồn dập và gấp gáp cho một đoạn kết. Như vậy có nghĩa là độc giả khi xem truyện họ sẽ lướt mấy đoạn trên để vô ngay khúc kịch tính.

    Đặc trưng của kinh dị là dẫn dụ độc giả, khiến họ phải cố xem đi xem lại các tình tiết đã đọc để hiểu vấn đề. Khúc này anh chưa thành công rồi, em nghĩ nếu viết truyện khác, anh cứ bám theo tâm lí chung đó sẽ dễ thành công nha^^

    5. Tình tiết chưa chọn lọc và có phần dư thừa, thậm chí thêm gánh nặng cho câu chuyện.

    Chi tiết 1: Trời về khuya, sương buông xuống phủ mờ không gian xung quanh, đem theo hơi lạnh tê tái. Cánh cửa sổ va đập vào nhau tạo ra những tiếng "cạch cạch". Thu mình nằm gọn lỏn vào trong chiếc chăn, cái cảm giác buốt lạnh nơi bàn chân như có bàn tay ai đó đang nắm lấy khiến Thuận giật mình tung chăn vùng dậy.

    => Vấn đề là nếu có ma quỷ chọc ghẹo thì mới có màn "khều chân" á anh. Hồn ma anh Tuấn về cơ bản là muốn nhắc nhở anh Thuận nên có thể tương tác bằng nhiều cách. Nắm chân thế này thì có vẻ nó hơi buồn cười xíu^^

    Chi tiết 2:

    Âm thanh ấy vừa im bặt cũng là lúc Thuận giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầm đìa mồ hôi, ướt cả mặt bàn. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, Thuận khuôn mặt phờ phạc, chưa kịp định thần thì kinh hãi phát hiện ra trên mặt bàn có tờ giấy trắng ghi rõ con số 13 kèm theo dòng chữ "làm lại nhé, nhớ là làm lại" bởi một màu đỏ trông giống như màu máu.

    => Vấn đề là anh Tuấn cũng chỉ muốn nhắc nhở và tương tác "nhẹ" thôi nên tờ giấy ghi dòng chữ đỏ như màu máu là có phần hơi quá. Có thể một màu đen như hòn than viết nguệch ngoạc thì ổn hơn. Trừ phi anh Tuấn muốn trả thù anh Thuận thì lá thư màu máu là hợp lí.

    4. Kết truyện thì giống câu chuyện kể trong sách quá.

    Chủ yếu kết theo cách nhìn của anh thôi. Em nghĩ anh nên để cái kết theo điểm nhìn của Thuận nó sẽ tinh tế hơn. Kiểu như một câu nói nào đó thay cho đoạn kết dạng văn xuôi này.

    Ví dụ:

    Thuận ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang tỏa sáng. Sự ấm áp diệu kì nhất mà anh từng chối bỏ. Có thể tha thứ cho bản thân lầm lỗi, cơ hội cuối cùng này anh mãi trân trọng.

    Cảm ơn vì tất cả! Cảm ơn đã cho tôi cơ hội sửa chữa sai lầm.

    - Ba ơi!

    Phúc Quý sà vào lòng anh, đôi mắt thằng bé trong trẻo như những ngôi sao sáng trên trời. Khuyên khẽ mỉm cười nắm chặt tay anh. Chân trời mới bỗng mở ra trước mắt họ.

    => Em ví dụ đại loại vậy đó^^

    C. Tổng kết:

    - Truyện anh viết nhìn trên phương diện ổn định. Cần phải có bức phá, sáng tạo để nổi bật hơn.

    - Anh cũng nên để ý cách dùng từ cho phù hợp bối cảnh.

    - Anh cần nắm rõ hoàn cảnh tình huống để chọn lọc tình tiết cho phù hợp và logic hơn.

    - Câu chuyện còn mang tính kể nhiều. Anh nên để nhân vật phát triển theo chiều hướng tự nhiên nhất để độc giả cũng phải nhập vai theo nhân vật. Em nghĩ như vậy là thành công anh nhé.

    Đôi dòng cảm nhận, em chúc anh viết ngày càng hay hơn ạ^^
     
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Dạ không có gì đâu ạ. Truyện em viết cũng đầy sạn^^ Chúc anh buổi tối vui vẻ luôn ạ^^
     
  5. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    185
    U là trời, nhầm là có án mạng đó anh. Em mong manh lắm, không chịu được sóng gió bão bùng đâu ạ. Huhu, huhu..
     
  6. Duy Ly

    Bài viết:
    2
    Truyện của bạn rất hay
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...