Thập niên du ngoạn ký Tác giả: Vô Đạo - Thành viên của Land of Oblivion Thể loại: Tiên hiệp, cổ điển Văn án:
Chương 1: Kịch độc Bấm để xem Chiến trường tiên ma, khu vực trung tâm. Nơi đây tràn ngập mùi máu tanh nồng, nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy xác chết chất đầy. Mà ở trên không trung lúc này, lại xuất hiện hai thiếu niên. Một người mặc y phục xanh lam, người còn lại thì mặc y phục đen, nhưng cả hai đều giống nhau ở điểm, y phục của họ đã thấm đẫm máu tươi. - Hừ! Ngươi giỏi lắm, vậy mà có thể đánh ngang ta, nếu đã thế thì ta cũng chỉ đành dốc toàn lực đánh với ngươi thôi. - Tên này là Từ Lãng, ma tôn đời thứ chín, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới độ kiếp kỳ, chỉ cần thiếu chút nữa là đã có thế độ kiếp phi thăng. - Từ đại ma đầu! Hôm nay cho dù ta có chết, nhất định cũng sẽ lôi theo ngươi chết cùng! - Đây là Trần Phong, đại đệ tử của cửu kiếm tông, tu vi đã đạt đến nửa bước độ kiếp kỳ. Trần Phong nâng kiếm lên, vào tư thế tấn công. Từ Lãng cũng không phải đứng im xem kịch, hắn vươn vai khởi động gân cốt, cười nói: - Ma đạo phong! Giải! Vừa dứt lời, cơ thể Từ Lãng được bao phủ bởi vô số tia sáng đen. Từ Lãng chậm rãi bước ra, những tia sáng đen cũng lần lượt biến mất. Bây giờ hoàn toàn có thể cảm giác được, Từ Lãng đã trở nên mạnh hơn ban nãy rất nhiều, Trần Phong giờ đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Phong ấn của ma đạo? Trong đầu Trần Phong chợt xuất hiện một suy nghĩ. - Đùa đủ rồi, để ta cho ngươi xem, sức mạnh thật sự ta. Từ Lãng nói rồi, liền áp sát Trần Phong, tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến Trần Phong còn không kịp phản ứng. Tay hắn tạo thành hình nắm đấm, tỏa ra từng tia sét đỏ, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm giác được thứ này chắc hẳn là rất mạnh. Từ Lãng vung nắm đấm, đánh thẳng vào bụng Trần Phong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Trần Phong không kịp phản ứng mà bị đánh bay ra xa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ thua mất, nhưng ta nhất định không được thua, bởi lẽ nếu ta thua sẽ không còn ai đủ sức ngăn cản tên này, nhưng ta phải làm sao mới thắng được chứ? Phong suy nghĩ nhanh chóng. Từ Lãng vẫn chưa kết thúc, lại bay vút đến chỗ Phong, không nói lời nào, mà liên tục vung nắm đấm tấn công. Nhưng lần này Phong đã có chuẩn bị trước, cậu dùng kiếm chắn trước bản thân, thành công chặn lại các đòn tấn công dồn dập này. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phong. Nếu không thể đánh bại tên này, sao ta lại không phong ấn hắn chứ? Nghĩ thì dễ nhưng làm mới khó, đâu phải cứ nói phong ấn là phong ấn được đâu chứ. Bây giờ, ta phải khiến hắn trọng thương, tu vi giảm đi vài phần thì ta mới đủ sức phong ấn được, nhưng phải làm sao mới được chứ? Từ Lãng lại vung nắm đấm tấn công, ngắt quãng suy nghĩ của Trần Phong. Cậu nghiêng người né tránh toàn bộ. Ngay khi Trần Phong nghĩ bản thân đã an toàn, thì Từ Lãng lại đột nhiên tăng tốc một lần nữa, áp sát Trần Phong, rồi dùng tay ấn mạnh đầu cậu, phóng xuống mặt đất. Đầu cậu bị đèn chặt vào mặt đất, nhưng cậu đã kịp vận linh lực tạo thành một lớp lá chắn, nên bản thân cũng không bị thương là mấy. Nhưng Từ Lãng vẫn không chịu dừng lại, hắn nâng cơ thể cậu lên, rồi dùng tay còn lại bóp chặt cổ cậu. Muốn khiến Trần Phong đầu lìa khỏi cổ. Phong cắn răng, bản thân sắp không chịu nổi nữa, thì đột nhiên lại nghĩ ra một sáng kiến. Khoan đã! Nơi này vô số xác chết, sát khí chắc hẵn là rất nặng, chi bằng ta mượn số sát khí này thi triển đại trận, như vậy vừa phong ấn được tên Từ Lãng, lại vừa triệt tiêu được sát khí tại nơi này. Phong nâng tay, kết thành đạo ấn, nói: - Trấn tông đại trận! Tứ xích huyễn phong! Khai trận! Từ trong một túi nhỏ ở thắt lưng của Trần Phong, bay ra vô số linh thạch thượng phẩm. Tạo thành một vòng tròn bao quanh Từ Lãng, số còn lại thì nằm đều ở bốn góc. Sát khí nồng nặc nhanh chóng bị hút về lại trận pháp, giúp đại trận thêm phần uy lực. Trần Phong đạp mạnh vào bụng Từ Lãng, khiến hắn đau đớn mà thả lỏng tay ra, nhân lúc đó, Trần Phong thoát khỏi bàn tay của Từ Lãng, nhảy về sau giữ khoảng cách. Hừ! Ta vẫn còn thiếu mắt trận, nhưng với đại trận như thế này bình thường một viên linh thạch cực phẩm có lẽ là đủ, nhưng bây giờ ta dùng để phong ấn tên ma đầu này, một viên linh thạch cực phẩm e là không chịu được bao lâu, phải nhanh chóng tìm thứ khác. Trần Phong tìm khắp bản thân, sau đó dừng lại ở kiếm của bản thân. Đúng rồi! Kiếm của ta là cửu linh chuyển kiếm, nếu dùng kiếm này làm đại trận nhất định tên Từ Lãng không thể thoát ra. Ta mặc kệ, mất thanh kiếm này thì ta dùng kiếm khác. Trần Phong phóng kiếm lên không trung, dùng chính cửu linh chuyển kiếm của bản thân để làm mắt trận. Đại trận đã được hình thành, kết giới bắt đầu đóng lại, mà Từ Lãng lại không thể di chuyển để thoát ra. Hắn tức giận, nói: - Phong ấn ta? Vậy thì ngươi đi chết đi! Nói rồi, từ giữa trán Từ Lãnh, xuất hiện một nguồn năng lượng đỏ. Thứ này nhanh chóng thay đổi hình dạng, chuyển thành một mũi kim sắc nhọn. - Đi đi, ma tinh chi độc của ta. Vừa dứt lời, thứ năng lượng đỏ đó đã bay vút ra ngoài, trước khi kết giới hoàn toàn đóng lại. Phong rút ra thanh kiếm dự bị ở thắt lưng. Vung kiếm muốn chặn lại đòn tấn công, nhưng bất ngờ thay kiếm của Phong lại không chịu được mà vỡ tan. Ma tinh chi độc thành công bắn thẳng vào trán Phong, khiến cậu ngất xỉu.
Chương 2: Vô phương cứu chữa Bấm để xem Khi Phong tỉnh dậy, cậu đã thấy bản thân đã được đưa về phòng mình. Phong nhìn không rõ xung quanh, chỉ thấy có rất nhiều người quay quanh giường cậu. - Sư huynh, huynh không sao mà đúng không? Huynh chắc chắn là không sao mà đúng không? Phong nghe ra một giọng nói quen thuộc, nếu cậu nhớ không nhầm thì có lẽ đây là nhị sư muội Sở Sở thì phải. Nhưng sư muội ngày thường rất hoạt bát và vui vẻ, còn bây giờ sao lại nghe ra sự đau buồn trong giọng nói chứ? Phong cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại nhận ra bản thân không thể cử động nổi nữa. Có lẽ, sau vài ngày nữa ta sẽ hồi phục lại thôi. Phong thầm khích lệ bản thân. Cậu định hấp thu linh khí xung quanh để hồi phục vết thương, nhưng lại cảm nhận ra cơ thể có điều gì đó rất khác thường. Ta đường đường là quang minh thánh tử, nhưng tại sao trong cơ thể lại đột nhiên có ma khí? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ khi giao đấu với tên Từ Lãng, vào thời khắc cuối hắn đã tiêm ma khí vào người ta? Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu Phong, nhưng cậu quyết định dẹp những thứ này sang một bên, mà hấp thu linh khí xung quanh để chữa trị thương thế. Thôi thì, sau khi tỉnh dậy ta hỏi thử mọi người xem sao vậy. Phong bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, nhưng cậu lại một lần nữa bất ngờ. Chuyện.. chuyện này, rốt cuộc là sao chứ? Tại sao tốc độ hấp thu linh khí của ta lại đột nhiên giảm mạnh chứ? Rốt cuộc khi ta ngất đi đã có chuyện gì xảy ra? Phong cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đầu cậu đau như búa bổ. Đúng rồi, trước khi tên Từ Lãng bị giam trong đại trận, hắn đã phóng thứ gì đó vào trán ta, sau đó ta đã ngất đi đến tận bây giờ. Nhưng, rốt cuộc hắn đã sử dụng thứ gì chứ. Bây giờ chỉ còn cách nhanh chóng hồi phục thương thế, sau khi tỉnh dậy, thì dựa vào sự trợ giúp của sư tôn thì may ra ta mới biết bản thân bị gì. Phong lại tiếp tục hấp thu linh khí. Chỉ mười ngày sau, thương thế của Phong đã không còn nghiêm trọng, cậu đã có thể di chuyển và nói chuyện lại được. Phong chậm rãi mở mắt, chỉ thấy phía trước sư muội của cậu đang đứng cạnh giường, khuôn mặt có chút hốc hác. Thấy Phong tỉnh dậy, vẻ mặt Sở Sở lộ rõ vẻ vui mừng, cô ôm chầm lấy cậu. - Ta biết ngay mà, huynh không chết huynh nhất định không chết, vậy mà sư tôn cứ nói với ta rằng huynh sẽ chết. - Sở Sở nói với giọng đầy vui mừng. Phong thở dài, rồi cùng nâng tay lên, ôm lấy cô vào lòng. Sư tôn nói ta sẽ chết, chắc chắn là không sớm thì muộn ta cũng sẽ chết thôi, nhưng dù sao vẫn nên đến chỗ sư tôn hỏi rõ một chuyến. Phong nghĩ thầm. Cậu buông tay, thả Sở Sở ra, nói: - Được rồi, Sở Sở buông sư huynh ra đã nào. Sở Sở cũng không cứng đầu, cô chầm chậm buông tay ra. Phong vén chăn ra khỏi cơ thể, cậu xoa đầu sư muội, hỏi: - Sở Sở, muội nói cho ta biết rốt cuộc ta là đang bị gì vậy? Vẻ mặt vui mừng của Sở Sở biến mất, cô lộ rõ vẻ ấp úng, không dám nói. Phong thấy vậy, liền rời khỏi giường, chậm rãi vừa đi vừa nói: - Nếu muội không nói thì ta đi hỏi sư tôn vậy. Ngay khi Phong chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị một bàn tay giữ lại. Sở Sở giữ tay áo Phong, ấp úng nói: - T.. ta nói. Phong dừng lại, xoay người nhìn về phía Sở Sở. - Được, vậy muội mau nói đi. Sở Sở im lặng lúc lâu, rồi cũng chịu lên tiếng. - Sư tôn, ngài ấy bảo là.. bảo là huynh đã dính phải kịch độc vô phương cứu chữa, nhưng chắc là ngài ấy chỉ đùa ta thôi, dù sao huynh cũng đã tỉnh rồi mà. Phong lặng thinh một lúc, rồi nói với giọng u buồn. - Có lẽ, sư tôn ngài ấy không sai đâu, ta cảm thấy cơ thể rất kỳ lạ, trong người đột nhiên có ma khí, tốc độ hấp thu linh khí cũng giảm mạnh. Nói rồi, Phong tiếp tục bước đi. * * * Quang minh tháp - Cửu kiếm tông. Đây là một tòa tháp chín tầng, vô cùng to lớn, nằm riêng biệt tại Quang minh sơn. Đây là nơi ở cũng như là nơi bế quan của chưởng môn cửu kiếm tông. Phong đứng trước Quang minh tháp, nơi này linh khí vẫn nồng đậm như mọi ngày. - Là con sao? Trần Phong? Từ trong có tiếng nói của nữ nhân vang lên. Phong nhanh chóng quỳ gối xuống, chắp tay, cung kính nói: - Là đệ tử. Cửa tháp mở rộng ra, từ trong một nữ nhân bước ra. Cô là chưởng môn cửu kiếm tông - Tử Yên. Tử Yên mặc y phục trắng, cộng với mái tóc đen dài làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. - Con đến tìm vi sư là có chuyện gì sao? - Tử Yên hỏi Phong cúi đầu, suy nghĩ một lúc, rồi nói: - Từ khi tỉnh dậy ta cảm thấy cơ thể rất kỳ lạ, nên muốn đên đây nhờ sư tôn tìm nguyên do. Tử Yên thở dài, xoay người bước vào trong. - Được rồi, vào trong trước đã. Phong đứng dậy, đi ngay theo sau cô. Tử Yên bước vào trong, ngồi lên ghế tre, chậm rãi nói: - Ta đã xem qua tình hình của con rồi, con đây là bị dính ma tinh chi độc. Phong có chút thắc mắc, hỏi: - Ma tinh chi độc? Tử Yên gật đầu, nói tiếp: - Ma tinh chi độc được tạo ra bằng cách dùng toàn bộ tinh hoa của ma đạo, cộng với một phần tu vi của bản thân hợp lại thành kịch độc. Phong có chút ấp úng, nhưng vẫn hỏi: - Vậy.. vậy có cách nào cứu được không, sư tôn? Tử Yên nâng chén trà nóng mới pha lên, uống một ngụm, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nói: - Với thực lực của ta bây giờ thì không thể cứu được. Phong sững người. - Người không cứu được thì chẳng phải là vô phương cứu chữa sao? Tử Yên đứng dậy, tiến gần đến chỗ Phong, cô nói: - Tuy ta không cứu được, nhưng ngươi cứ yên tâm, mười vạn năm sau khi ngươi chết thì sẽ được chuyển thế, đến lúc đó ta sẽ lại thu nhận ngươi vào cửu kiếm tông. Phong lặng thinh, cậu đứng im ở đó một lúc lâu, sau đó cúi người chắp tay, nói: - Đệ tử xin phép cáo lui. Nói rồi xoay người rời đi.