Review truyện Thập Niên 70 Cẩm Lý Phú Quý Mệnh Tác giả: Viễn Phương Cổ Mệnh Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Dtruyen Thể loại: Ngôn tình, xuyên thư, sủng, điền văn, nữ cường, nữ phụ, cận đại, sảng văn. Số chương: 854 Sau bao ngày thì mình mới đọc xong bộ "Thập Niên 70 Cẩm Lý Phú Quý Mệnh" để giới thiệu cho mọi người, ban đầu nhìn số chương thì cũng hơi đắn đo, nhưng chung quy thì vẫn xứng đáng với thời gian bỏ ra. Để mà nói thì bộ này cũng na ná như một số truyện điền văn khác, điểm cộng của nó là đọc vô cùng sảng khoái. Cảm giác như lò xo bị ép quá nhiều, đến khi không chịu nổi thì bật lại tanh tách luôn. Hồi đầu truyện mình cay cú bao nhiêu, dần về sau là được xả hết, vô cùng hả dạ, truyện đúng với tinh thần của thể loại sảng văn. Tuy nhiên thì mình thấy truyện vẫn còn chưa tốt lắm trong việc xây dựng một số nhân vật, nếu như tác giả đừng quá tay thì có lẽ truyện sẽ hay hơn. Chẳng hạn như ba Tô, nếu không phải ba của nhân vật chính mà là một người qua đường thì số phận chắc đã không tốt đẹp như kiếp này. Hơi khắc khe một chút thì mình thấy không nên lấy người như ông, điểm gì cũng tốt chỉ là vướng vào chữ ngu hiếu, nguồn cơn gây ra đau khổ và khó khăn cho nhị phòng từ đây mà ra. Bởi vì kiếp này nữ chính xuyên sách, có hào quang nữ chính nên mới thúc đẩy ba Tô nhận ra khuyết điểm của mình, mọi chuyện mới đi theo hướng khác tốt đẹp hơn. Người thứ hai là nữ phụ Tô Tảo Tảo, theo dòng suy nghĩ nội tâm của nữ phụ mình mới biết đây là kiếp thứ ba của cô này. Tóm gọn lại như sau, kiếp thứ nhất bị rơi vào thân phận tai tinh chịu nhiều khổ cực, đến khi trọng sinh thì nhanh tay nhanh chân chớp lấy hết tiên cơ của Tô Vãn Vãn, sống vinh hoa phú quý, đến giờ là trọng sinh lần thứ hai, tức là sống ba kiếp. Mình nghĩ với kinh nghiệm phong phú như vậy, Tô Tảo Tảo là trùm cuối khó ăn, kiếp nạn của nữ chính sẽ gây cấn đây, ai dè Tô Tảo Tảo khiến mình quá thất vọng. Hoặc có thể nói tác giả vì buff cho Vãn Vãn quá nên viết ra một Tảo Tảo ngu ngốc vụng về, khiến cho tình tiết sống ba kiếp bị phí. Nếu tăng chỉ số thông minh cho nữ phụ thì truyện mới vào thế cân bằng được. Quay trở lại hai nhân vật chính là Tô Vãn Vãn và Trình Kiêu, nói chung ngoài việc để hai người quá lợi hại, quá may mắn ra thì hai người được xây dựng cũng không có gì tranh cãi. Nữ chính Tô Tảo Tảo mặc dù là người xuyên sách nhưng có nỗ lực, cố gắng cộng thêm sự thông minh ở kiếp này thì thành công là tất nhiên. Còn nam chính Trình Kiêu không có gì bất ngờ bởi từ trong nguyên tác thì nhân vật này đã đáng gờm rồi. Tình cảm của hai người như một đóa hoa nở muộn, suốt mấy trăm tập chỉ có tình anh em hàng xóm thân thiết, phát triển hơn chút là Trình Kiêu thích thầm Vãn Vãn thôi. Gần cuối cả hai mới đến được với nhau, chung quy truyện sẽ nghiêng về sự nghiệp, gia đình nhiều hơn. Mình rất thích khoảng thời gian họ vẫn còn là những đứa trẻ ấy, bình yên, giản dị, vô tư chơi đùa với nhau. Nhóm anh trai của Vãn Vãn mỗi người một vẻ, có câu tam nam bất phú nhưng không áp dụng cho trường hợp này, mọi người ai cũng có đất diễn riêng, nổi bật theo cách của mình. Dần dần về sau phải nói là công cuộc nhận người thân, chuyện xưa như lớp màn được vén lên. Tác giả đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng nghĩ lại thì rất đúng với thể loại điền văn này. Có những sự trùng hợp nhiều đến mức vừa mở đầu mọi người đã đoán được luôn rồi ấy. Truyện như làn ranh phân định rõ ràng giữa phản diện với chính diện luôn. Một bên lúc đầu thịnh vượng rồi từ từ tiêu tàn, một bên phất lên như diều gặp gió. Lối viết của tác giả cũng rất ổn, nhưng đối với các bạn đọc điền văn nhiều thì nó sẽ hơi bị hòa tan, bởi mọi thứ đều an toàn chưa có chi tiết hay phân đoạn đi sâu vào tâm trí người đọc. Còn nếu các bạn mới làm quen thể loại này chưa lâu thì đây có thể là một bộ truyện hay. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.