Tôi tên Linh, năm nay lên 18, học lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh dốt xuất sắc do bạn bè và thầy cô phong tặng. Cũng vì thành tích học tập vượt trội, ưu tú như vậy nên thầy cô không ai nỡ để tôi rời xa cái lớp học chết tiệt 10A3. Đùa vậy thôi, tôi cũng tự biết thân biết phận mình chớ, là điểm trung bình chưa bao giờ vượt 5, dù thầy cô đã quá chán ghét cái bản mặt ngu ngơ của tôi nhưng, đành phải thở dài, lực bất tòng tâm, nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt. Cay đắng cố gắng chịu đựng tôi thêm dăm ba năm nữa, miệng nam mô cầu trời khiến phật cho tôi đủ 5 để lên lớp. Vậy là đủ, chẳng cần gì hơn.
- Anh có 10 cái kẹo, anh cho Linh 5 cái, vậy anh còn bao nhiêu cái kẹo nào?
- Không đâu, ngày nào anh cũng cho em hết số kẹo anh có luôn ý.
- Không phải, đây là làm bài tập toán ý!
- Ứ chịu, em ghét toán lắm!
- Được rồi, được rồi, không làm toán nữa. Vậy làm văn ha?
Mặt tôi khi ấy tiu nghỉu ra. Anh vẻ mặt trìu mến hẳn, cọ cọ vào má tôi.
- Rồi rồi, anh xin lỗi. Giờ giải lao ha, học hành gì tầm này nữa?
Mắt tôi sáng hẳn lên, trong lòng chợt dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, còn ngọt ngào hơn khi được thầy cho hẳn điểm 4 vào sổ đầu bài với dòng chữ mượt mà, có cố gắng.
Mắt tôi đỏ hoe, gục xuống bàn, òa khóc thật to. Đoạn kí ức ấy, cứ ám ảnh tôi suốt 10 năm qua, không biết phải làm như thế nào để nó biến khỏi mãi mãi trong tâm trí.
Anh ấy là Minh, hơn tôi 5 tuổi. Là hàng xóm sát cạnh nhà tôi. Mỗi sáng thức giấc, qua giàn hoa mướp màu vàng, tôi có thể ngắm nhìn vẻ mặt khôi ngô, tuấn tú ấy mà trầm trồ, sửng sốt, ôm mộng mỗi đêm về. Cứ ngỡ đó mãi là giấc mơ không thành hiện thực. Anh ấy hiền đến vậy, học giỏi đến thế, lại cao ráo, đáng yêu. Sao đến lượt tôi được? Tôi được mệnh danh là nấm lùn, mét năm thôi à. Chắc tặng miễn phí anh ấy cũng chả cần. Thêm nữa, tôi không xinh, từ nhỏ đi bán xôi với mẹ, phơi giữa nắng hè oi ả, đen nhẻm như châu phi à. Tôi nghe mọi người đồn, cứ 14 tháng 2 là bàn học anh ấy đầy quà, nhưng anh ấy chả thèm ngó đến. Có lần, tôi tận mắt chứng kiến chị gái cao mét bảy, thân hình thon gọn như siêu mẫu, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng. Đến tôi còn mê mẩn như kẻ mất hồn, ấy vậy mà anh chẳng xi nhê gì, thẳng thắn chối từ. Khi ấy trông anh men lỳ hơn bao giờ hết, yêu thế chứ lỵ. Thương chị gái quá nhưng thực chất tôi như mở cờ trong bụng, tối về vui quá đến nỗi thức trắng cả đêm, xoay đi xoay lại đều hình ảnh anh ấy bay nhảy, tung tăng.
Nhớ nhất là nụ cười tỏa nắng ấy, anh ấy thường xoa đầu tôi. Cũng vui vui, nếu được quý mến như em gái, âu cũng đỡ hơn bị ghét, bị hắt hủi lạnh lùng như các chị gái kia.
- Anh.. có bạn gái chưa?
- Chưa!
- Thế.. mẫu bạn gái của anh.. là như nào?
- Xinh nhất trên thế giới này luôn. Nhưng, anh chưa dám tỏ tình, sợ bị từ chối!
Mắt tôi rưng rưng, nước mũi tự dưng chảy ra, mặn chát ở khóe mũi. Nghĩ lại thực sự rất ghê, mất vệ sinh chết đi được. Vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh, dùng chính tay của mình để lau đống nước nhầy nhớt ấy mới kinh chứ.
- Sao thế?
- À, không. Hóa ra.. anh đã có người để thương nhớ.
- Tất nhiên. Anh thích cô ấy, từ lâu lắm rồi. Lúc còn bé xíu à.
- Cô ấy.. đáng yêu lắm ạ?
- Chứ sao, dễ thương lắm luôn á. Nhìn là muốn cắn cái rồi.
- Hả?
Mặt tôi nóng ran lên, lúc ấy tôi nghĩ nếu đó là tôi, được anh yêu nhiều như vậy, chắc đến chết cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện. Thế nhưng, sao có thể chứ? Bớt ảo tưởng ê, trở lại với thực tế nào.
Năm anh lên lớp 12, tôi lớp 7. Vẫn chứng nào tật nấy, mỗi buổi chiều đến, tôi lại mê mẩn chạy tới nhà anh. Chắc đó là bệnh không thể chữa mất, nghiền còn nặng hơn cả điểm 10 trong mơ ý. Hôm ấy, anh lạ lắm, cứ ngáo ngơ như nào ý, khác hẳn thường ngày, thông minh, lanh lợi lắm luôn.
Anh trầm ngâm nhìn tôi hồi lâu, khiến một đứa bé mới 13 tuổi như tôi cũng đơ người như kẻ vừa bị điện dật, mất hết cả tự nhiên. Anh ngắt vội mấy bông hoa mướt, kết thành một chùm bằng sợi dây vải có đính kim tuyến lấp lánh.
- Anh làm gì vậy ạ?
- Anh.. sắp phải rời quê. Cũng gần thi tốt nghiệp rồi. Hết học thì phải lập nghiệp. Không có lý do gì để ở nhà nữa. Nên.. dù sợ.. anh vẫn muốn tỏ tình.. với cô bé ấy.. dù bị từ chối đi chăng nữa.. cũng rất vui!
Tôi ngơ ngẩn, không biết phải biểu hiện như thế nào. Nhanh như cắt, anh quỳ xuống.
- Này cô bé, không biết ở cái tuổi này, em đã định nghĩa được từ yêu chưa. Nhưng.. sau này, lấy anh thôi được không?
Cái gì cơ? Tai tôi không bị lãng đấy chứ? Tôi vừa nghe thấy thì trợn tròn mắt lên nhìn anh. Anh chỉ biết cười ngây dại.
Màn cầu hôn đơn giản nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy, nhưng cái khoảnh khắc ấy, tôi ứa nước mắt, cổ nghẹn như kẻ tham ăn mắc cục thịt to béo trong miệng, không thể cất nên lời.
Tôi sụt sịt lắc đầu, rồi lại gật đầu, như một con điên. Anh nhìn mà thương, ôm chặt lấy tôi, vỗ về.
- Rồi, rồi. Anh xin lỗi, em đừng sợ hi.
- Em.. em!
- Sao?
- Em.. em!
- Ngoan, nín nào. Xem như anh chưa nói gì!
- Không.. em.. em!
- Anh hiểu rồi!
* * * Đồng.. đồng.. ý.. mà!
Nom kìa, lúc ý tôi nhem nhem nhuốc nhuốc phát ớn! Thật đáng xấu hổ mà. Thế mà anh lại yêu tôi? Cứ như trong mấy bộ
truyện ngôn tình ý, ngọt dễ sợ.
Đó chắc chắn là tuổi thơ tươi đẹp nhất của tôi. Đẹp đến mức sau này dù nhìn lại bao nhiêu lần tôi cũng thầm tiếc nuối, nhớ thương.
Anh giống như một viên kẹo ngọt, đến lúc hòa tan rồi vẫn còn đậm đà chút dư vị và muốn được ăn thêm một lần nữa, dù sau đó có khát nước đến khô cháy cả cổ họng. Tôi đã từng thích anh rất nhiều, bây giờ đón nhận được tình cảm của anh, lại càng mặn nồng hơn. Dù là mùa hè nắng nóng đến thiêu đốt, hay mùa đông lạnh đến tái tê, được ngồi trên chiếc xe đẹp màu xanh lá của anh, nghe anh kể chuyện, còn gì bằng chứ? Cứ như bức tranh tuyệt đẹp, với khung cảnh mộng mơ của mùa thu, lá vàng rơi rào rạc, gió mát thổi vi vu.
Bây giờ, tôi lỳ lắm. Tôi dám nhào lên người anh, ôm cổ anh, hôn môi anh, cắn tay anh. Điều mà trước giờ trong mơ tôi cũng chả dám nghĩ đến. Tình yêu là vậy ư? Vị ngọt của mật ong?
Hơn một tháng sau đó, tôi hiểu được tình yêu còn có thêm vị chua của chanh nữa. Khi mấy cô bạn lớp tôi đến nhà chơi, qua hàng hoa mướp, nhìn thấy anh đi học về, ríu rit hò reo, khen đẹp trai, soái ca. Thế là từ ngày đó trở đi, tôi không bao giờ nói chuyện với bọn nó nữa, còn vô thức cáu giận anh, hờn dỗi vu vơ này nọ. Thực chất chính là ghen á.
Tình đầu ngây thơ, trong sáng lặng lẽ nảy mầm, lớn dần. Cho đến một ngày..
- Anh đi học 5 năm. Khi đó em đã là thiếu nữ 18. Đợi anh được không nào?
- Có chứ. 5 năm thôi mà. Có khó gì đâu. Chỉ sợ người thua cuộc là anh.
- Không bao giờ!
Đối với tôi, anh không chỉ là người con trai tôi yêu, mà còn là người hiểu tôi nhất thế gian này. Luôn bao dung cho tôi dù phạm phải bất kì tội ngu nào, kể cả con điểm không tròn trĩnh. Và vì cái tội ấy mà gia đình tôi bất hòa, mâu thuẫn, lên bờ xuống ruộng. Giữa trận sóng giữ cùng ánh mắt nảy lửa của cha mẹ nhìn tôi, chỉ có anh là vẫn dịu dàng, kiên nhẫn, thân thiện, âm thầm ủng hộ tôi. Cứ nghĩ đến việc xa anh trong 5 năm, chắc chết mất. To mồm vậy thôi, chứ tối về khóc như mưa à. Chắc những tháng ngày thiếu anh, là cơn ác mộng mãi mãi không bao giờ quên được mất.
Quả vậy, từ đó tính tôi trầm hẳn. Cứ như trẻ tự kỷ ý, chỉ thích ru rú ở nhà, quanh góc bếp, góc sân. Khi ấy làm gì có điện thoại thông minh như bây giờ, nên tôi và anh, chỉ biết liên lạc bằng điện thoại cục gạch. Những cuộc gọi nói dài đến cả tiếng, những tiếng nấc thút thít ngắn dài khi nghe giọng anh cất lên, và cả những trận đòn roi bầm tím của bố mẹ nữa.
- Nhà giàu lắm sao mà nghe cuộc gọi hết mấy chục nghìn thế này hả mày? Thằng nào? Hay lại là thằng Minh?
Tôi hốt hoảng giật mình, đẫn người ra, chả biết chối như nào. Từ đó, bố mẹ tịch thu chiếc điện thoại mà anh tặng tôi trong ngày sinh nhật 12 tuổi năm trước. Lúc ấy chúng tôi vẫn chưa thành một đôi.
- Anh, anh có khỏe không?
Tôi đã viết vô số bức thư cho anh. Nhưng không nhận được hồi âm nào gửi về. Là sao đây? Anh ốm ư? Hay là bác giao thư ngã bệnh, thư chưa kịp đến tay anh? Biết bao nhiêu giả thiết được đặt ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái nào cũng vô lý hết.
3 năm sau, tôi mất liên lạc hoàn toàn với anh. Nhưng trong tim tôi, luôn có một niềm tin bất diệt. Chắc chắn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh vẫn đang chờ đợi tôi, thương nhớ tôi.
Giờ tôi mới ngỡ, tình yêu còn có vị cay của ớt. Nỗi nhớ như ngàn vết dao, đâm từng nhát từng nhát vào tim, đau nhói và rỉ máu. Tôi cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống, cố học tập thật tốt, để lúc anh về tôi đã có trong tay tấm bằng tốt nghiệp như từng hứa với anh. Thế mà, kết quả học tập ngày một sút giảm, 5 năm kể từ ngày xa anh, tôi 18 tuổi, lớp 10. Quả là nghịch lý.
Trong lớp có học sinh lưu ban, chuyện mọi người tỏ vẻ khinh khỉnh, giễu cợt, tôi nghĩ đó cũng chẳng phải là việc gì khác thường. Bản thân tôi còn tự mỉa mai mình cơ mà. Họ là những đứa trẻ 15 tuổi, nhưng chả xem bà chị già như tôi là cái khỉ khô gì, nói nhẹ thì như không khí, nói nặng hơn thì là thùng rác, để mỗi lúc ai đó có chuyện gì buồn bực, cứ thế xả giận thôi. Tôi chợt nghĩ, liệu anh biết chuyện này? Anh có buồn không? Có vỗ về tôi như ngày còn nhỏ?
Trình, là gã công tử nhà giàu mà tôi ghét cay ghét đắng. Con trai gì mà da trắng mịn như trứng gà bóc, tay chân chả có chút cơ bắp nào. Ấy vậy mà dương dương tự đắc, tưởng được mấy bé săn đón mỗi ngày là cao quý lắm à. Là bởi đống tài sản ở nhà cậu ta, mới mê hoặc đám con gái mê tiền và trang sức ấy thôi. Ặc, nghĩ mà buồn nôn quá. Sở dĩ, cậu ta như thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi, nhưng cái thái độ mà cậu ta dành cho tôi, khiến tôi không thể bình tĩnh, lặng lẽ mà bỏ qua được.
- Chị đi học không chải đầu à? Như bà cụ 80 ý.
- Chị ngốc vậy, đến bài đại số dễ ợt ấy cũng không giải được.
- Chị có phải là con gái không? Son phấn tí cho duyên dáng vào chứ?
Chị như này, chị như nọ.. tại sao cậu ta có thể phiền phức đến vậy cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ta muốn uốn nắn tôi thành những cô gái hay mè nheo, bánh bèo hay chạy quanh cậu ta như những chú chó, sủa vài câu ngọt ngào, mới vừa lòng vừa dạ ư?
Bọn con gái trong lớp đều to nhỏ cho rằng cậu ta cực kì ngứa mắt với tôi. Tôi cũng chả ưa gì mấy. Xem như huề nhau, không chung một trời. Đằng nào năm sau, kiểu gì tôi cũng rớt, đâu còn học cùng cậu ta nữa. Chịu đựng 365 ngày, với tôi cũng không phải là khó.
Nhưng. Năm ấy, tôi lại được lên lớp. Lý do vì sao thì mãi về sau tôi mới hiểu ra. Còn anh, anh lại không về.
- Hở? Chị vẫn được lên lớp à?
- Cậu.. làm ơn tránh ra?
- Thế.. chị ghét tôi lắm à?
- Vâng!
Mặt cậu ta đột nhiên trắng bệch, nụ cười trên môi dập tắt ngay tức khắc. Chắc có lẽ chưa ai phản ứng như vậy với cậu ta, nhưng, tôi đâu cần lấy lòng đâu mà lựa lời ngọt mật? Tôi không nói thêm nữa, lầm lũi lách vào khe hở bên cạnh cậu ta, chen ra ngoài cửa.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi sẽ tròn mười chín tuổi, hy vọng hôm đó chỉ cần một lần thôi, có thể có anh ở bên.
Và rồi. Sáng ra, hộp quà nhỏ nhắn cạnh hoa mướp, là anh ư? Anh đã về rồi ư? Tôi điên loạn, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh. Nhưng hy vọng lại tan vỡ, Trong lòng tôi không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy cậu ta. Kinh ngạc, hổ thẹn, tức giận, chẳng lẽ là trò đùa khiêu khích của cậu ta? Bao nhiêu uất ức nín nhịn bấy lâu, cảm giác khó ở trong người, nỗi lo âu về anh.. tất cả những tâm tư của tôi tựa như núi lửa phun trào. Trình sững lại đến năm giây, không hiểu chuyện mô tô gì đang xảy ra, vẻ mặt ngây ngô vô tội vạ ấy, đến bây giờ nghĩ lại, tôi mới ngớ người ra. Kể ra lúc ấy tôi thật nóng tính và lại suy diễn quá xa so với sự thật của nó.