Đang chạy bộ trong công viên gần nhà, điện thoại đổ chuông. Thái Tiểu Mẫn mệt mỏi nhấc máy.
- Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi con thế?
Đầu dây bên kia trả lời: - Mẹ đang đứng trước cửa nhà con đây.
- Mẹ đến sớm như thế làm gì?
- Mẹ có hầm canh nên mang đến đây một ít."
- Con đang chạy bộ trong công viên, về ngay, mẹ đợi một lát nhé!
- Được, về mau nhé!
Thái Tiểu Mẫn vội vàng chạy về, đến trước cổng khu nhà thì thấy xe vận chuyển nhà đang chuyển đồ lên lầu trên. Có lẽ lại có người mới chuyển đến. Đến trước cửa nhà, Tiểu Mẫn nhìn thấy nhà đối diện đang dọn nhà, là hàng xóm nào lại chuyển đến đây. Lúc trước cũng từng có người chuyển đến nhưng họ lại chuyển đi, có lẽ vì không hợp với phong cách trầm lắng, không sôi nổi ở đây. Tiểu Mẫn nghĩ đến làm gì rồi cũng sẽ phải dọn đi thôi. Mẫu thân đại nhân thấy cô đứng ngẩn ra, không nhịn được liền đánh vai cô một cái.
- Mẹ cứ nhập mật khẩu rồi vào không được sao? Sao cứ phải đợi con về chứ?
- Mẹ chỉ nhớ được ba con số, số cuối cùng lại không nhớ nổi. Mẹ già rồi, trí nhớ đã không còn tốt nữa. - Bà nói tiếp: - Mẹ thấy có hàng xóm mới chuyển đến sống, con cố gắng đừng để họ ghét nhé.
Cô thật không hiểu nỗi người này, suốt ngày chỉ lo cô khiến cho người khác ghét bỏ. Cô đáng ghét lắm sao?
- Con từ từ dùng nhé, mẹ phải về rồi. Sắp về trường học lại rồi, nhớ ngoan đấy nhé.
- Con biết rồi. Con đã là sinh viên năm ba rồi, mẹ đừng dặn dò như đứa trẻ bước vào lớp một như thế chứ!
- Lo học nhé.
- Con biết rồi. Gửi lời hỏi thăm bố hộ con nhé.
- Được rồi. Con mau ăn canh đi để nguội.
Được một lúc sau khi mẹ cô vừa đi khỏi, tiếng chuông cửa vang lên. Trong đầu vốn nghĩ đến mẹ lại quên thứ gì đó nên quay trở lại. Không ngờ khi mở cửa, dung nhan của người đàn ông đứng trước cửa đúng là hết hồn. Anh chàng đẹp trai lên tiếng chào hỏi. Trên tay cầm một ít bánh.
- Tôi là Ôn Trạch, người vừa mới dọn đến nhà đối diện sáng nay, mong cô sau này giúp đỡ.
Nhận quà anh ta tặng, cô cảm ơn, sau đó liền đóng cửa lại. Đánh giá một lượt, cũng không mấy thiện cảm, tặng quà cho người khác nhưng cũng không đủ thành ý. Chắc chắn cũng không phải người lịch sự gì.
Sau khi Ôn Trạch trở về, anh liền gọi điện bẩm báo.
- Con đã mang bánh của mẹ đưa cho nhà hàng xóm rồi.
Người mẹ hớn hở hỏi lại.
- Thế nào người ta có nói gì không?
- Cảm ơn.
- Thế thôi sao? Họ không khen bánh của mẹ ngon sao?
Anh vừa rót nước vừa uể oải trả lời.
- Người ta chỉ mới cầm, còn chưa ăn sao có thể khen ngon được.
- Là nam hay nữ? - Bà bắt đầu điều tra.
- Nữ.
- Tuổi?
Anh thật sự bất lực trước người mẹ của mình.
- Con chỉ mới gặp lần đầu sao có thể biết được.
- Con thử đoán xem?
- Khoảng 30 tuổi đi.
- Vậy có lẽ đã có gia đình rồi. Lần sau gặp lại cô ấy nhớ hỏi giúp mẹ.
- Thế thôi mẹ nhé.
- Khoan hãy cúp máy... - Nhưng lời chưa kịp nói đã bị anh cúp máy.
Sáng hôm sau.
Anh thường có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, nghe người trong khu chung cư nói rằng gần đây có một khu công viên có thể chạy bộ. Quả nhiên, khi đến đó, cũng có rất nhiều người cũng chạy bộ ở đây.
Vô tình anh nhìn thấy một hình dáng khá quen mắt cũng đang đứng ở gần đấy. Anh tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cô.
- Xin lỗi?
Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt kì quái.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi chỉ muốn hỏi bánh hôm qua cô ăn vừa miệng chứ?
- Rất ngon. Cảm ơn anh.
- Không có gì. Tôi đi trước đây.
Nói xong, anh liền tiếp tục công việc chạy bộ của mình.
- Nhạt nhẽo. - Cô khó hiểu nói: - Đây là cách bắt chuyện với người khác thời nay sao?
Về đến nhà, anh bắt đầu làm bữa sáng. Cô cũng vừa lúc về đến nhà, mở tủ lạnh bắt đầu làm bữa sáng. Nhưng ngặt nghẽo thay, tủ lạnh cô trống trơn không chỉ vỏn vẹn những lon nước ngọt và những chai nước suối. Vốn định đi siêu thị gần nhà mua một chút gì đó, nhưng bản chất lười biếng không cho phép cô làm điều đó. Cuối cùng, trời cũng không phụ bao tử của cô. Trên bàn xuất hiện một ít bánh ngọt hôm qua của người hàng xóm tặng, tạm thời có thể cứu vớt cô qua cơn đói. Nhưng chỉ có một cái liệu có đủ?
Lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông. Là mẹ cô gọi đến. Vừa nhấc máy nghe mẹ cô đã dặn dò.
- Con mang bánh quy mẹ để trong tủ sang cho cậu hàng xóm đối diện nhé. Xem như quà cậu ta vừa dọn đến.
- Sao mẹ biết anh ta tặng?
- Hôm qua đứng trước nhà mẹ thấy cậu ta cầm nó, hôm nay lại thấy ở nhà con nên mẹ đoán cậu ta tặng.
- Mẹ ơi con đói, cái đó để con ăn được không?
- Không. Người ta đã tặng con bánh ngọt, con cũng nên tặng người ta thứ gì đó thế mới phải phép.
- Ồ.
Cúp máy, cô buồn bã cầm bánh quy sang nhà đối diện. Khi anh mở cửa mùi thơm liền lan tỏa.
- Tặng anh một ít bánh quy. - Tuy là tặng anh ta nhưng mắt cô liếc vào bên trong nhà anh ta.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Anh đang nấu bữa sáng sao?
- Đúng.
- Ây da...
Hiểu ý trên gương mặt của cô. Anh liền mở lời.
- Nếu cô chưa ăn có thể vào ăn cùng tôi.
- Vậy thì không phải phép cho lắm. - Cô giả vờ ngại ngùng.
Chương 2: Nhìn tôi giống người yêu cũ của anh sao?
Thái Tiểu Mẫn không ngần ngại bước vào bên trong, ngồi vào bàn ăn và bắt đầu động đũa. Cô cũng không quên dặn dò anh.
- Anh cứ thỏa mái đi. Xem như không có tôi là được.
- Cảm ơn.
Nhớ hôm qua cô còn mắng người ta không lịch sự. Không ngờ hôm nay cô phải ăn nhờ nhà người ta. Thật sự mất hết cả sĩ diện. Nhưngcũng không thể không công nhận. Đồ anh ta nấu quả thật sự rất ngon. Có phần còn ngon hơn mẹ cô nấu.
Con gái bất hiếu. Bị đồ ăn làm cho mờ con mắt rồi. Tuyệt đối không phải vì anh ta đẹp trai đâu nhé!
Cuối cùng cũng xong bữa sáng. Cô xoa cái bụng căn tròn suýt xoa khen.
- Buổi sáng anh luôn nấu nhiều như vậy sao? Thật lãng phí.
- Lỡ tay nấu nhiều một chút.
- Nhưng cũng phải cảm ơn anh. Bữa sáng anh làm thật sự rất ngon.
Anh không trả lời, cứ thế đứng lên dọn bát đĩa. Cô cũng là loại người hiểu chuyện tất nhiên cô phải là người dọn bát đĩa.
- Anh để tôi dọn cho. Tôi không thể đã ăn đồ của anh còn bắt anh dọn dẹp được.
Anh ta cứ thế thả bát đũa trên tay xuống sau đó đi vào phòng, cô cũng bắt đầu dọn dẹp.
Cuối cùng cũng xong, anh ta có vẻ cũng chuẩn bị đi làm. Ôn trạch bước ra khỏi phòng trong bộ đồ vest. Gương mặt điển trai này của anh khi mặt đồ vest quả thực càng trở nên soái hơn.
Nhưng Tiểu Mẫn tuyệt đối không để cho nhan sắc làm lu mờ.
- Anh Ôn, tôi đã làm xong cả rồi. Xin phép về trước đây.
- Được.
Đi đến gần cửa chính thì anh bỗng dưng gọi cô.
- Khoan đã.
- Cô tên gì?
- Anh hỏi tên tôi làm gì? Tôi cũng chỉ là ăn của anh một bữa sáng thôi. Cũng đã dọn dẹp cho anh rồi.
- Dù sao cũng là hàng xóm, cô cũng biết tên tôi rồi, nhưng tôi còn chưa biết tên cô.
- Hay là nhìn tôi giống với người yêu cũ của anh.
Anh thật sự không còn gì để nói với cô gái này.
Cô mở cửa, lúc bước ra khỏi nhà cô nói.
- Tôi tên Thái Tiểu Mẫn. - Sau đó cô đóng sầm cửa lại.
Vừa về đến nhà cô liền nằm trên ghế sofa bắt đầu mở tivi tận hưởng cuộc sống. Vừa có ý định chợp mắt một chút thì bố cô gọi tới.
- Bố yêu, sao hôm nay có nhã hứng gọi điện cho con gái thế này?
Người bố này thật sự chẳng mấy khi gọi cho con gái.
- Nhớ con gái nên gọi không được sao?
- Thật sao. Nghe câu này của bố mà mát lòng mát dạ quá. Bố, lát nữa chuyển cho con chút tiền được không?
- Không thành vấn đề.
- Thật sao?
- Thật. Ngày kia là đám cưới chị họ, con nhớ phải đến đấy.
- Tất nhiên rồi. Con nhất định sẽ đến.
Sau khi cúp máy của bố, cô nhắn tin cho bạn cùng phòng của cô.
- Vân Y, lát nữa cùng tớ đi mua sắm. - Rất nhanh sau đó đã có hồi âm: - Được, trùng hợp bà đây cũng đang có nhã hứng đi mua sắm.
Sau khi vật vã trong khu mua sắm. Cô và Vân Y quyết định tự thưởng cho mình một tách cà phê đó. Hai người đi đến một quán cà phê đối diện trung tâm mua sắm. Nhưng không may, khi đến đó Tiểu mẫn gặp phải người vốn không nên gặp. Vân Y vừa nhìn thấy cô ta liền kéo tay áo Tiểu Mẫn.
- Hay là chúng ta đổi quán?
- Không cần, cô ta chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc. Việc gì phải để ý đến cô ta.
Người cô và Vân Y nhắc đến chính là Thẩm Lạc. Người phụ nữ này tuyệt đối không đội trời chúng với cô.
Hai người tùy tiện ngồi vào một bàn gần đấy. Nhưng người tên Thẩm Lạc có lẻ cũng không muốn yên ổn gì. Cô ta tiến đến gần Tiểu Mẫn.
- Trùng hợp thật, là cô sao Tiểu Mẫn?
Tiểu Mẫn cũng lịch sự trả lời.
- Cũng không vui lắm đâu. Đừng tỏ ra than thiết như thế chứ? Kinh tởm thật sự.
- Sao thế Tiểu Mẫn, dù sao cũng là bạn cấp ba, cậu cũng đừng nên như vậy chứ. Cậu thô lỗ như vậy, cũng không trách Chính Ngạn lại chia tay cậu.
- Được rồi, được rồi. Là do tôi thô lỗ, lại càng không thể õng ẹo như cô.
Người đàn ông ngồi ở góc quán, từ lúc cô bước vào đến đến bay giờ vẫn luôn dõi mắt theo cô.
- Cậu cũng không nên trách tôi. Là do cậu không đủ tốt, đến người đàn ông của mình cũng để tôi cướp mất. Cậu không cảm thấy tự xấu hổ sao?
Nghe cô ta nói thế, cô không khỏi cười nhạt. Tiểu Mẫn đứng dậy, cầm cốc nước đổ lên đầu cô ta. Cô ta không kịp phản ứng trước hành động này cô cô, chỉ biết sửng sốt đón nhận cốc nước đó.
- Tỉnh táo hẳn chưa? Tôi nghĩ một cốc nước này không đủ với cô đâu. Cô cướp mất người yêu của tôi còn không biết xấu hổ, thì tôi phải xấu hổ cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tên đàn ông tồi, tôi tặng cho cô là được chứ gì?
- Cô.. - Cô ta tức đến mức nói không đến nói nên lời.
Thái Tiểu Mẫn ngồi xuống, nhàn nhã nói.
- Xong chưa. Xong rồi thì lượn đi cho nước nó trong.
Thẩm Lạc cuối cùng cũng rời đi. Vân Y xuýt xoa khen ngợi.
- Đỉnh lắm.
Tuy là khen cô mắt của Vân Y toàn chỉ nhìn về phía góc quán. Tiểu Mẫn không nhịn được liền hỏi.
Cậu ta trả lời một cách thiếu nghị lực.
- Ở đó có một sự đẹp trai không hề nhẹ.
Không nhịn được tò mò, cô cũng quay đầu nhìn về phía cuối quán. Quả thật rất đẹp trai, góc nghiêng thần thánh, ngũ quan vô cùng sắc sảo, cùng với đôi chân dài đó có thể nói là hoàn hảo. Ai mà khéo đẻ thế không biết. Có điều dù nhìn thế nào cũng cảm thấy người này thực sự rất quen mắt.
Cuối cùng, Ôn Trạch cũng cảm nhận được có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh cứ thế nhìn về phía Tiểu Mẫn. Bắt gặp được sự ngạc nhiên trong cặp mắt của cô. Vân Y không nhịn được bắt đầu rên la.
- Anh ấy nhìn mình kìa! Đúng chứ?
Cậu ta cũng không ngần ngại cào xé cánh tay của cô. Đau đến mức nói không thành lời. Cô vội an ủi tâm hồn nhỏ bé của cậu ta.
- Đúng là anh ta đang nhìn cậu. Cậu có phải sung sướng quá hóa điên không.
Vân Y không kìm được sung sướng khi có mỹ nam nhìn mình. Quả thật đời người mấy khi được như vậy.
- Cậu nói xem, anh ấy cuối cùng cũng nhìn mình rồi. Mình nên tổ chức đám cưới ở đâu? Đám cưới của mình cậu sẽ làm phụ dâu. Nên sinh bao nhiêu đứa con nhỉ? Nên đặt tên gì bây giờ?
Tiểu Mẫn bất lực nói:
- Anh ta chỉ mới nhìn cậu mà cậu hóa điên gì vậy? Nói cho cậu hay, anh ta là hàng xóm đối diện nhà mình đấy. Nếu muốn thực hiện các nguyện vọng trên thì sau này phải thường xuyên đến nhà mình đấy..
- Không thành vấn đề. Có điều hôm nay không thể đến nhà cậu chơi rồi. Minh có việc phải làm.
- Không sao, mình cóa thể tự về được.
- Vậy mình đi trước nhé!
Sau một ngày mua sắm mệt mỏi, Thái Tiểu Mẫn trở về lại căn nhà của mình. Một lúc sau, có nhân viên giao hàng đến nói là có bưu phẩm. Nhìn kĩ lại trên hộp bưu phẩm, người nhận là Ôn Trạch. Có lẽ nhân viên đã nhầm lẫn. Tiểu Mẫn cầm bưu kiện sang cho nhà đối diện. Cô mệt mỏi ấn chuông cửa. Rất nhanh sau đó đã có người mở cửa, còn là một cô gái.
Thái Tiểu Mẫn có chút bất ngờ. Cô hơi ấp úng nói.
- Bưu phẩm, anh Ôn có bưu phẩm, nhân viên giao hàng đưa nhầm sang nhà tôi..
Người phụ nữ xinh đẹp này ôn nhu nói.
- Cảm ơn em nhé. Em là hàng xóm nhà đối diện sao?
Cô chỉ vừa mới trả lời đúng thì một cậu nhóc từ trong nhà từ từ chạy ra, gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt sáng nhìn cô.
- Thần tiên tỷ tỷ!
Cô quả thật có chút bất ngờ đốivới cách gọi này của cậu bé. Cô mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
- Sao em lại gọi chị như thế?
- Bởi vì mẹ em nói thần tiên thường rất xinh đẹp và tốt bụng. "
Cậu bé trả lời.
Tiểu Mẫn lại hỏi:
- Chị tốt bụng và xinh đẹp sao?
" Đúng thế. Chị rất xinh đẹp. Còn mang quà đến tặng cho mẹ em!
Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
- Nhân viên giao hàng nhầm lẫn nên chị mang đến thôi. Không tốt bụng lắm đâu.
- Như thế cũng rất tốt bụng.
Tiểu Mẫn chỉ biết cười khổ, suy nghĩ của trẻ con quả thật rất đáng yêu. Người phụ nữ xinh đẹp kia nói tiếp.
- Sau này mong em giúp đỡ Ôn Trạch nhà chúng tôi với nhé.
- Nhà chúng tôi.
Sao? Hai người này thật sự là vợ chồng sao? Sau khi đã bàn trả xong bưu phẩm thì cô cũng không có gì phải ở lại đó liền trở về nhà. Nằm trên giường cô bắt đầu suy ngẫm về người phụ nữ vừa nãy. Nhìn anh ta có vẻ cũng còn trẻ thế mà lại có con sớm như vậy sao? Lúc trước mình con ăn cơm anh ta nấu, sẽ không bị cô ta hiểu lầm rồi kêu người đến đánh ghen đấy chứ?
Cùng lúc này, điện thoại cô đổ chuông là Vân Y gọi đến.
- Về nhà an toàn chứ?
Vân Y hỏi.
- Báo cáo, đã về nhà an toàn.
- Thế nào cậu có gặp chồng tớ không? Anh ấy vẫn khỏe chứ?
Cô nghe thấy liền lập tức hiểu ra. Cậu ta đang nhắc đến người hàng xóm đẹp trai gặp lúc chiều.
- Người ta đã có vợ rồi cậu đừng nhận chồng bừa nữa.
Vân Y bên đầu dây kia liền tỏ ra hụt hẫng.
- Thật sao?
- Còn có cả con trai nay cũng được 5 tuổi rồi.
Sáng hôm sau. Sau khi chạy bộ từ công viên trở về nhà, Tiểu Mẫn bắt gặp đại gia đình của Ôn Trạch đang đứng trước cổng khu chung cư. Cô vốn định cứ thế làm lơ rồi đi lên lầu, nhưng
Vừa lúc đi ngang qua thì cậu bé liền gọi cô.
- Thần tiên tỷ tỷ.
Cô càng không thể cứ thế bỏ đi được, cậu bé đó gọi cái tên thần tiên tỷ tỷ với ánh mắt long lanh như thế ai lại nở bỏ đi chứ? Mất hết ấn tượng tốt đẹp của cô trong lòng cậu bé. Vì thế cô quyết định dừng chân.
- Em gọi chị sao?
- Đúng ạ.
- Em gọi chị có chuyện gì không?
Cậu bé quay đầu nhìn mẹ nói:
- Mẹ, chúng ta mời thần tiên tỷ tỷ cùng ăn cơm được không?
Mẹ cậu nhóc này cũng hưởng ứng.
- Hay là em cùng ăn đi. Chị mang rất nhiều thức ăn.
Tiểu Mẫn hơi bất ngờ, thì ra là không sống cùng, thảo nào hôm đó đến cô không hề thấy. Cứ như vậy mà đồng ý thì cũng không hợp lý cho lắm. Nơi gia đình người ta đoàn tụ, người dưng như cô không nên xuất hiện ở đây.
- Không cần đâu, tôi không có thói quen ăn sáng.
Từ chối như thế này chắc hẳn đã hợp lí rồi chứ? Không còn lí do nào để mời nữa cả. Nhưng không..
Ôn Trạch cứ thế kéo cô đi.
- Cũng không phải cô mới ăn lần đầu, giả vờ từ chối cái gì chứ?
- Anh kéo tôi làm gì? Anh sống tùy tiện như thế sao? Còn nữa, hai người kia, sao không đợi họ vào cùng.
Anh vẫn giữ được trên gương mặt vẻ bình tĩnh trên gương mặt, điềm tĩnh trả lời mọi câu hỏi của cô.
- Tôi kéo cô đi trước là có chuyện muốn nói. Hai người ấy có thể đi thang máy sau. Không vội.
Cô vẫn không hiểu nổi tên đàn ông này có thể kéo tay người phụ nữ khác trước mặt vợ mình hay sao?
- Anh không sợ chị ấy sẽ hiểu lầm sao?
- Chị ấy sẽ không hiểu lầm.
- Nếu anh đã chắc chắn như vậy thì nói đi. Có chuyện gì cần nói? Tôi và anh thì có chuyện gì để nói chứ.
- Cô biết Tiếng Pháp? Cô có thể dịch tài liệu cho tôi được không?
- Làm sao anh biết? Anh theo dõi tôi?
Cô trừng mắt tra khảo.
- Tôi không hứng thú theo dõi cô. Hôm qua ở công viên, tôi thấy cô nói chuyện với một ngời đàn ông bằng tiếng Pháp..
Thái Tiểu Mẫn bắt đầu lục lọi lại trí nhớ của mình. Ngày hôm qua cô có nói chuyện với ai bằng tiếng Pháp còn lại ở công viên đâu nhỉ. Được một lúc cô chợt nhớ quả thực sự có, ngày hôm quả thật cô có nói chuyện với một khách du lịch muốn hỏi đường.
- Có điều tôi cũng không thành thạo lắm, anh nên tìm người chuyên môn thì hơn.
- Cô có thể tra từ điển.
- Anh nên tìm chuyên gia.
- Tôi sẽ trả lương cho cô.
- Tìm tôi làm gì? Tôi không thể làm công việc này.
Cô thật sự bất lực trước sự kiên nhẫn của tên họ Ôn này.
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Trong lúc chờ đợi hai người kia lên Thái Tiểu Mẫn vẫn còn một điều hết sức khó hiểu cần phải hỏi. Chỉ là nhờ cô dịch tài liệu, phải nói chuyện riêng làm gì?
- Chỉ có chuyện này mà phải kéo tôi đi trước?
- Nói riêng vẫn hơn, nếu có bị cô từ chối cũng không mất mặt lắm..
Cô không khỏi phì cười:
- Có phải là tỏ tình bị từ chối đâu mà mất mặt.
Anh vẫn giữ điều bộ điềm tĩnh đó nói.
- Ôn Trạch tôi đã mở lời không ai có thể từ chối.
Rốt cuộc ai cho anh ta cái tự tin đó vậy chứ. Xem ra trước khi mở lời anh ta đã đoán ra được cô nhất định sẽ từ chối.
Trong căn nhà của Ôn Trạch, chị ấy dọn lên toàn những món ngon vật lạ khiến Tiểu Mẫn không thể rời mắt. Bốn người họ bắt đầu động đũa. Mẹ của cậu nhóc thấy không khí khá im lặng nên cũng bắt đầu hỏi han.
- Em tên gì? Chắc vẫn còn là sinh viên nhỉ?
- Em tên Thái Tiểu Mẫn. Đang là sinh viên năm ba.
- Vậy em học chuyên ngành gì?
- Kinh doanh.
- Chị tên Ôn Nhiên, đã đi làm rồi.
Không khí lại tiếp tục yên ắng, Thái Tiểu Mẫn cảm thấy sự xuất hiện của mình là dư thừa, cảm thấy có chút có lỗi, cản trở mất không khí gia đình ba người của bọn họ.
- Thật sự xin lỗi, có phải em đã cản gia đình ta sum họp không?
- Không có. Chị và Ôn Trạch cũng không phải chỗ xa lạ.
- Vợ chồng không sống cùng nhau, mấy khi gặp mặt lại có người lạ như em xen vào..
Cô còn chưa nói hết câu cả hai người họ đã sặc hết cả cơm. Chị Ôn Nhiên kia không nhịn được cười.
- Em nói bọn chị là vợ chồng?
- Không phải sao? Còn có con nữa.
Hiểu ý nghĩ trong đầu của Tiểu Mẫn chị cười phá lên.
- Chị quả thực có chồng, nhưng không phải là cậu ấy. Bọn chị là chị em cùng cha cùng mẹ.
Thái Tiểu mẫn không khỏi giật mình. Vội vàng cúi đầu xin lỗi.
- Thật sự xin lỗi. Là do em không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đã vội phán xét.
Cậu nhóc con ngồi cạnh cô vội an ủi.
- Mợ ơi, mẹ con không để bụng đâu..
Nghe cậu bé gọi bằng mẹ, Ôn Nhiên bật cười, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô và Ôn Trạch. Cô không hiểu tại sao cậu nhóc này lại góc cô là mợ, tất nhiên côn phải giải thích cho thật rõ ràng. Thái Tiểu Mẫn nhẹ nhàng giải thích.
- Chị không phải là mợ của nhóc đâu. Chị chỉ là người hàng xóm tốt bụng đối diện nhà. Danh xưng mợ này chỉ được gọi người là vợ của cậu của em thôi.
Trên gương mặt của cậu bé vẫn còn vẻ mơ hồ, không hiểu cho lắm. Lúc này, Ôn Trạch mới lên tiếng.
- Cô chỉ cần nói không cần gọi cô là mợ là được rồi.
Cô lườm nguýt:
- Anh đối xử với trẻ nhỏ như vậy sao? Đàn ông xấu xa.
Sau khi kết thúc bữa ăn, cô cùng Ôn Nhiên vừa rửa bàn vừa nói chuyện phím, tuy không có quá nhiều chủ đề chung nhưng hai người họ nói chuyện cũng khá là ăn ý.
Dọn dẹp xong, cô cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây, trong lúc tiễn cô anh cũng không quên nhắc lại chuyện ban nãy trong thang máy.
- Suy nghĩ cho kĩ lời đề nghị của tôi. Sinh viên như cô bây giờ vẫn chưa vào thời gian nhập học, có thể đảm nhiệm được công việc này.
Anh ta quả nhiên kiên nhẫn thật, mặc dù cô đã từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Lần này mới thấy anh ta có chút thành ý.
- Ngoài kia biết bao nhiêu người giỏi và thành thạo tiếng Pháp, anh cứ phải tìm tôi làm gì? Không sợ tôi làm hỏng việc của anh sao?
Sau khi trở về lại nhà, Thái Tiểu Mẫn liền lấy điện thoại gọi cho chuyên gia.
- Vân Y, anh hàng xóm đối diện đẹp trai đó mời tớ làm người phiên dịch tài liệu cho anh ấy.
- Oa, Tiểu Mẫn à, cậu có phúc thật đó, tớ cũng muốn ngày ngày làm việc cùng gương mặt đẹp trai đó.
- Nghiêm túc chút đi cô nương.
- Được, để tớ ngẫm đã. Nếu công việc này cậu có thể làm được thì cứ thế mà nhận thôi. Dù sao cũng còn nửa tháng nữa mới đến năm học mới cứ thử xem sao, tích lũy chút kinh nghiệm để đi thực tập.
- Nghe cậu vậy. Tớ cảm thấy công việc này cũng khá ổn, đúng lúc tớ cũng đnag muốn kiếm tiền.
Vân Y bên kia kinh bỉ nói:
- Cậu chê nhà cậu chưa đủ giàu sao?
Thật ra gia cảnh nhà Thái Tiểu Mẫn cũng không có gì quá đặc biệt. Bố của cô có một công ty chuyên về các loại xe ô tô hiện tại kinh doanh khá tốt, mẹ cô cũng vậy. Bà kinh doanh trang sức cũng khá ổn định. Những bản thân cô không quá hứng thú với sản nghiệp của hai ông bà, điều cô muốn là tự lực cánh sinh, bản thân cô cũng có thể tự nuôi sống mình.
Cũng nhiều người từng nói rằng đây là logic của bọn nhà giàu hay sao? Cũng không hẳn lắm, những cô không muốn mọi người đều đồn thổi rằng bản thân cô sinh ra đã ở vạch đích, mất đi con người thực sự của bản thân.
Sau khi chợp mắt một lát, chớp mắt đã đến trưa. Sau khi đã suy nghĩ kĩ, Tiểu Mẫn quyết định mở mắt tỉnh dậy. Thái Tiểu Mẫn sau khi đã rửa mặt tỉnh táo, cô quyết định đi về phái nhà đối diện.
Anh mở cửa nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên sau đó lại trở về vẻ bình thường, anh hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Cô ấp a ấp úng không biết nên mở lời thế nào, lúc sáng còn từ chối người ta kịch liệt như thế, không ngờ cũng có lúc cô hồi tâm chuyển ý.
- Anh không đi làm sao?
- Hôm nay tôi nghỉ.
- Ồ, tôi chỉ là muốn nói tôi đồng ý với anh.
Ban đầu có chút khó hiểu với câu nói này của cô, lúc sau khi anh hiểu ra liền bật cười.
- Chỉ là làm phiên dịch, cô cũng không cần trưng vẻ mặt như bị ép gả cho tôi vậy.
Cô sờ sờ trên gương mặt của mình: - Có sao?
Nhưng anh không trả lời, chỉ phán một câu.
- Ngày mai đến công ty cùng tôi.
Sáng hôm sau.
Sau khi ra khỏi nhà đã nhìn thấy Ôn trạch đứng trước cửa nhà chờ cô. Sớm như vậy đã chuẩn bị xong rồi sao? Cô thấy bản thân bắt người ta đứng chờ đợi liền cảm thấy có chút có lỗi.
- Anh chờ lâu không? Tôi không nghĩ anh lại xong sớm như vậy.
- Không sao, đi thôi.
Ngồi trong xe nhưng cô không khỏi cảm thán người này.
- Xe anh xịn như vậy sao? Không làm sếp gì nhưng sắm được chiếc xe như thế này thì anh cũng đã rất đỉnh rồi.
Anh cứ thế nổ máy không trả lời.
- Mà này, anh có vẻ rất được sếp trọng dụng nhỉ? Có thể tự mình tuyển người phiên dịch.
Anh vẫn không trả lời. Thái Tiểu mẫn không nhịn được liền mắng.
- Này, anh chẳng lịch sự chút nào cả, tôi nói nãy giờ anh cũng nên đáp lại một câu đi chứ.
- Cảm ơn.
- Nhạt nhẽo.
Cuối cùng cũng đén công ty, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Là một công ty với quy mô thực sự lớn, nhưng điều cô ngạc nhiên hơn nữa đó chính là cái tên của công ty này – Ôn Thị, chẳng phải công ty này đang dẫn đầu trong nước về điện tử sao? Trong đầu cô không khỏi nảy sinh ý nghĩ:
- Lẽ nào là thiếu gia nhà họ Ôn sao?
Không ngoài dự liệu của cô, khi đến văn phòng làm việc của anh, cô thấy bấm bảng "Tổng Giám Đốc Điều Hành Ôn Trạch" được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh chỉ tay về phía bàn tiếp khách.
- Cô ngồi ở đó.
- Nhất định phải ngồi ở đó?
Cô hỏi lại.
- Nhất định. Tôi phải giám sát thái độ làm việc của cô.
Sau đó anh lại chỉ về phía kệ sách: - Ở đó có từ điển. Nó có thể giúp ích cho cô.
- Tôi có thể rút lui không?
- Cô hết đường lui rồi. Bắt đầu làm việc đi.
Trong lúc làm việc, tuy là nói anh sẽ quan sát cô nhưng ngược lại toàn là cô quan sát anh làm việc. Người đàn ông này ngoài việc nấu ăn ngon thì trong lúc làm việc cũng rất đẹp trai. Anh tiếp tục gõ tách tách trên bàn phím, mắt chưa một lần nhìn về phía cô.
- Cô hãy chuyên tâm làm việc đi, đừng chỉ nhìn tôi như thế.
Tiểu Mẫn bất chợt đỏ mặt, cô cúi đầu tiếp tục làm việc. Được một lúc thì điện thoại cô đổ chuông, cô nhấc máy, bên kia vang lên giọng của một nam nhân.
- Mẫn Mẫn tớ nhớ cậu rồi.
Cô tươi cười trả lời: - Nếu nhớ tớ rồi thì mau về đi.
- Tớ về rồi.
- Tên khốn, cậu về sao không nói với tớ hả?
- Tớ muốn cho cậu một bất ngờ.
Cô chưa kịp nói gì thì đã bị Ôn Trạch trầm giọng trách mắng.
- Có thể yên lặng một chút không?
Cô cũng biết bản thân hơi lớn tiếng nên hạ thấm giọng:
- Tớ về sẽ gọi cậu sao. Tớ đang làm việc không thể nói chuyện quá lâu.
Sau khi Thái Tiểu Mẫn tắt máy, anh nhìn bộ dạng tươi cười kia của cô liền nói:
- Tôi mong trong giờ làm việc cô hãy hạn chế làm việc riêng. - Cô bĩu môi đáp:
- Tôi đã hiểu rồi thưa Ôn tổng.
Thấy bộ dạng đó của cô Ôn Trạch không nhịn được, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Tôi thật ra cũng chỉ là một nhân viên được sếp trọng dụng mà thôi.
Anh đây là có ý gì thế? Trách khéo cô không biết nhìn người sao? Nhưng cô vẫn điềm nhiên trả lời lại.
- Sếp ở đây là bố anh sao?
- Nắm bắt tin tức nhanh thật.
Thật ra cũng có thể gọi là nhanh. Nhưng góp công không ít chính là nhân viên của anh, lúc cô bước vào công ty đã nom na nghe được mọi người tám chuyện rằng hôm nay chủ tịch sẽ đến công ty. Hơn nữa cái tên của công ty này cô cũng đoán được chút ít.
Quả nhiên, chỉ vừa nghỉ đến vị chủ tịch liền được tận mắt gặp.
Nghe tiếng gõ cửa, anh không rời mắt khỏi hồ sơ tài liệu các thứ mà lên tiếng.
- Mời vào.
Một người đàn ông hơn 50 tuổi bước vào, Thái Tiểu Mẫn liền biết có lẽ đây chính là vị chủ tịch đó. Nhưng buồn cười hơn là thái độ của Ôn Trạch đối với ông.
- Để lên bàn đi, lát nữa tối sẽ xem.
Ông chỉ cười sau đó đặt tài liệu lên bàn cho anh: - Vậy anh nhớ phải xem đấy Ôn tổng.
Có lẽ anh nhận ra chất giọng quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn ông sau đó đứng bật người dậy.
- Sao bố lại đến đây.
- Bây giờ đến quyền đến công ty bố cũng không có hay sao?
Anh vội thanh minh: - Con không có ý đó.
Thái Tiểu Mẫn không nhịn được cười, tuy cô đã cố gắng không cười thành tiếng nhưng cũng đã gây chú ý đến vị chủ tịch Ôn. Ông quay đầu nhìn về phía cô, Thái Tiểu mẫn liền đứng dậy cuối đàu chào:
- Chào chủ tịch Ôn. - Có lẽ do cô lạ mặt, ông liền quay sang hỏi Ôn Trạch.
- Cô bé này là..
- Cô ấy là nười phiên dịch tiếng Pháp.
- Chẳng phải con biết tiếng Pháp sao? Phải cần nhờ đến phiên dịch à?
- Công việc của con dạo nay khá bận rộn.
- Làm việc nhiều quá cũng không tốt, lo mà yêu đương đi, bố mẹ cũng già cả rồi.
- Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy cháu rất quen mắt.
Ông lại quay sang nói với Tiểu Mẫn.
- Bố mau về đi, cô ấy còn phải làm việc.
- Ơ cái thằng này, bố đang nói chuyện với cô bé.
Đến giờ trưa, bây giờ là lúc nhân viên đều đã đi ăn cơm, nhưng vị Ôn tổng kia vẫn đang chăm chú làm việc, dường như anh không định ăn cơm. Thái Tiểu Mẫn buồn bực liền có ý kiến.
- Ôn tổng, anh nên đi ăn cơm rồi chứ?
Anh không buồn nhìn cô lấy một cái, mắt cứ chăm chú đọc và đọc cái gì đó.
- Tôi không ăn trưa.
- Tại sao lại không ăn? Trước nay đều cứ thế mà nhịn sao?
- Ừ.
- Ba bữa cơm đều quan trọng, anh không nên nhịn đói, như thế không tốt đâu.
- Tôi không muốn ăn. Cô cứ tiếp tục làm việc không cần quan tâm đến tôi.
- Này, anh là đang lạm dụng chức quyền ép tôi làm thêm giờ đến cơm cũng không ăn.
- Tôi lạm dụng chức quyền?
- Đúng, tôi ghét nhất ai lạm dụng chức quyền.
- Cô có thể đi ăn. Ở công ty miễn phí cơm cho nhân viên, cô có thể xuống đấy.
- Nhưng tôi không có thẻ ăn. Lúc nãy tôi thấy nhân viên họ đều phải mang theo thẻ ăn.
Cô nhìn anh, đôi mắt nhấp nháy liên tục, vẻ mặt cầu xin.
- Tôi cũng không có. Cho nên cô đừng nhìn tôi như vậy. Cô cứ xuống đấy và nói là phiên dịch cho tôi là được.
Anh thờ ơ trả lời.
- Anh nghĩ người ta sẽ tin tôi sao? Tôi cũng chỉ mới đến đây là đầu.
Xong, cô liền đến trước bàn làm việc nài nỉ anh.
- Thế nên tôi cần anh xuống đó cùng tôi.
- Nhưng tôi cũng không có thẻ ăn.
- Anh là chủ, anh ăn cơm của anh cũng phải sài thẻ hay sao?
- Chẳng phải cô không thích những người lạm dụng chức quyền?
- Vậy tôi xin rút lại lời vừa rồi.
Không nhịn được cô đến kéo tay anh đi.
- Anh đi cùng tôi đi, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả.
Sau khi xuống nhà ăn, cô như bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người có mặt trong nhà ăn, đặc biệt là các nhân viên nữ. Cũng phải thôi, vị này vừa đẹp trai lại vừa giỏi, còn giàu nữa chứ cũng khoonhg trách lắm kẻ si tình như vậy.
Có lẽ cũng một phần do anh chẳng bao giờ xuống hiện tại nhà ăn của công ty, hôm nay lại xuất hiện cũng với một cô gái trả xinh đẹp, chuyện này đúng là rất lạ. Lúc đứng xếp hàng lấy thức ăn, Tiểu Mẫn lại nghe được một số người bàn tán, đại khái là nhưng câu: - Cô ta là ai? Sao lại đi cũng Ôn tổng, là bạn gái sao?
Có lẽ anh cũng nghe thấy, nhìn vẻ mặt xem như không có gì của anh đúng là quá đáng ghét. Đến lượt của cô nhân viên nói: - Thẻ.
Sau đó chỉ về cái máy. Tiểu Mẫn giật giật tay áo của anh: - Người ta bảo thẻ kìa, anh ngẩng ra đó làm gì? - Sau đó anh chỉ nói:
- Cô ấy không cần thẻ. - Nhân viên lập tức hiểu ra, sau đó giúp cô lấy thức ăn.
Thái Tiểu Mẫn và Ôn Trạch sau khi lấy xong thức ăn thì cũng tìm một bàn rồi ngồi xuống. Anh gắp một cái đùi gà từ khay thức ăn của mình cho cô. Thấy thế, đôi mắt cô sáng rực cả lên.
- Anh không ăn sao? Cho tôi thật sao?
- Nhìn bộ dạng muốn lấy hai đùi gà nhưng không được của cô thật sự đáng thương.
Cô cười tươi, cứ thế tiếp tục ăn. Một lúc sau anh lên tiếng.
- Sau này, buổi sáng, cô có thể sang nhà tôi cùng ăn.
Cô vừa mừng vừa lo, sao tự nhiên anh ta lại tốt vậy?
- Thật sao?
- Thật.
Có ăn là rất vui rồi, cô không suy nghĩ nhiều đến vậy liền vui vẻ mà đồng ý.
Thấy anh chủ động mời cô có thể hằng ngày sáng nhà cùng ăn bữa sáng cô không nhịn được liền cảm kích một cách sâu sắc.
- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu anh không mời tôi có lẽ sau này tôi sẽ chả được ăn một bữa cơm nào ra hồn cả.
- Nhịn bữa sáng không tốt.
Thấy anh bắt đầu rủ lòng thương như vậy, cô cũng không nhịn được trêu anh một chút.
- Anh không biết đấy thôi, gia đình tôi vốn không khá giả gì, nhà lại đông anh em, tôi là chị lớn nên nhường phần ăn của mình cho các em là chuyện nên làm, tôi cũng không thường ăn đủ các bữa cơm. Có anh rồi, tôi lại được ăn ngon hơn.
Anh nhìn vẻ mặt đầy đáng thương đó của cô, không nói lấy một lời, sau đó liền chuyển sang chủ đề khác.
Nhớ lại lúc sáng cô cùng ai đó nói chuyện, vẻ mặt rất vui vẻ.
- Cô.. lúc sáng nói chuyện điện thoại với ai thế?
- Có sao?
Tiểu Mẫn chợt nhớ ra lúc sáng Cố Minh gọi điện đến bảo đã về nước, lúc đấy cũng bị anh mắng làm việc riêng.
- Là bạn tôi. Sao thế?
- Bạn trai?
- Không phải là bạn trai nhưng cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Thanh mai trúc mã? Chỉ vừa nghe đã cảm thấy đáng ghét. Cô còn nói chuyện vui như thế? Lẽ nào thích người ta rồi? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh.
Còn cô, thấy anh liền chuyển chủ đề nên có chút không vui, anh ta rốt cuộc có nhân tính không vậy? Nghe câu chuyện đầy bi thương của cô như vậy mà không cảm động một chút sao?
- Ngày mai là chủ nhật tôi có cần đi làm không?
Suy nghĩ một lúc rồi anh trả lời:
- Không cần.
Hôm sau là ngày chủ nhật, cũng chính là ngày diễn ra tiệc cưới của chị họ cô. Từ sớm cô đã rời khỏi nhà.
Anh vừa nấu xong bữa sáng, đợi cô một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của cô đâu. Không lẽ là chủ nhật nên ngủ quên sao? Ôn Trạch quyết định sang nhà cô bấm chuông. Nhưng rất lâu cũng không có ai mở cửa. Anh cứ thế bị cho leo cây rồi?
Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng rất sang trọng. Thái Tiểu Mẫn trong bộ váy màu trắng hồng và một đôi giày cao gót đã mua khi đi cùng với Vân Y. Cô nhanh chóng đã có mặt tại đại sảnh của nhà hàng, các vị khách quý cũng đã lần lượt tiến vào bên trong. Cho đến khi Tiểu Mẫn nhìn thấy một chiếc xe BMW vừa đến cửa chính, một người đàn ông với vóng dáng cao lớn bước ra khỏi chiếc xe. Gương mặt này quen quá, cô cố gắng nhìn thật kĩ.. Là anh, Ôn Trạch.
Cô giật mình, quay đầu bước nhanh vào bên trong.
Sao anh lại đến đây? Hôm qua chỉ vừa nói dối hôm nay đã bị vạch trần sao?
Cố Minh nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô liền kéo cô lại.
- Cậu làm sao vậy?
Đây chính là vị thanh mai trúc mã đó của cô – Cố Minh.
- Tớ có làm sao?
Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, Thái tổng – Bố của Thái Tiểu mẫnđnag đứng nói chuyện cùng với Ôn Trạch, có vẻ đều làm kinh doanh, hai người ít nhất cũng có quen biết chút ít, hơn nữa bố của anh cũng là bạn lâu năm của ông.
Cô đang đi tìm kiếm mẹ của mình, thì thấy bố đứng gần đây liền chạy đến.
- Bố, mẹ của con đâu.
- Con bé này, thấy bố chỉ biết tìm mẹ thôi sao?
Cô chợt nhận ra lúc này có người đang đứng đối diện với bố mình, hơn nữa còn là Ôn Trạch. Cô hết đường trốn nữa rồi.
Ông cũng nhanh chóng giới thiệu chút ít.
- Đây là con gái chú, tên Thái Tiểu Mẫn.
Anh cũng lịch sự, nho nhã không kém gọi cô bằng cái tên "Thái tiểu thư".
- Thái tiểu thư, chào cô.
Gặp cô anh không bất ngờ chút nào sao? Cô miễn cưỡng đáp lại.
- Gọi tôi là Thái Tiểu Mẫn là được rồi, đừng gọi tôi là tiểu thư.
Mẫn Mẫn? Cậu ta là ai? Sao có thể gọi cô như thế? Muôn ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh lúc này.
Trong khi cô dâu và chú rể đang bắt đầu mời khách, Ôn Trạch tiến đến gần chỗ cô.
- Thái tiểu thư.
Nghe giọng nói này cô liền biết là ai, Tiểu Mẫn quay đầu lại mắng.
- Đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi chẳng phải là tiểu thư nào hết.
- Gia đình vốn không khá giả gì, nhà lại đông anh em, là chị lớn nên nhường phần ăn của mình cho các em là chuyện nên làm, cũng không thường ăn đủ các bữa cơm..
Không ngờ tên này lại có thể nhớ tất cả những gì cô bịa chuyện ra, kể lại một cách sành sỏi. Tên này sao trí nhớ lại tốt như thế?
- Cho nên.. anh đã sớm biết rồi.
- Ừ.
- Nhưng sao hôm qua anh không vạch trần tôi?
- Hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy, tôi cũng không nỡ.
Chu Viễn - chồng của chị họ Thái Tiểu Mẫn, cũng là chú rễ của bữa tiệc hôm nay đang ở gần đó nhìn thấy cô đứng cùng Ôn Trạch đang ở cùng nhau liền cùng chị họ của cô đến.
- Hai người quen nhau sao?
Cô vội từ chối việc quen biết với người đàn ông họ Ôn này.
- Em không quen biết.
Nhưng trái ngược lại với cô, anh lại tỏ rất thân thiết.
- Cô ấy ở đối diện nhà tôi.
Chu Viễn nghe thấy câu trả lời của anh hết sức vui mừng.
- Vậy cũng tính là quen biết rồi.
- Thật ra em với Ôn tiên sinh đây cũng không tính là quen biết đâu. - Tiểu Mẫn vội giải thích.
- Cô ấy đang làm phiên dịch tài liệu cho tôi. - Anh nói.
- Thật sao? Vậy sau này Tiểu Mẫn phải nhờ Ôn tổng giúp đỡ cho. Con bé vẫn còn là sinh viên, kinh nghiệm không có. - Chị họ cô cũng lên tiếng.
Tiểu Mẫn nhìn mọi người chỉ chăm chỉ nói về mình, không nhịn được lên tiếng.
- Đây là lễ cưới của chị sao cứ nói về em vậy? Anh chị đã tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa.
- Tụi chị vẫn chưa tính. Công việc của anh ấy vẫn còn khá bận, anh chị muốn lúc nào có thời gian sẽ đi.
- Anh rể đúng là trăm công ngàn việc.
Thái Tiểu Mẫn không khỏi cảm thấy đây chính là một bữa tiệc thương mại hơn là một lễ cưới. Cũng không trách, hai người họ cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi. Nhìn cách chị họ cô khoác tay chồng mình một cách không thỏa mái, có lẽ ở họ chưa có thứ gọi là tình yêu.
Sau khi hai người họ đi tiếp khách, cô mới nghiêng đầu thì thầm với Ôn Trạch.
- Anh có thấy sự ngượng ngùng của hai người họ không?
- Hôn nhân chính trị là thế.
Cô ngẩng người, thì ra anh cũng biết bọn họ chỉ cưới nhau theo ý của gia đình hai bên.
- Anh cũng biết rồi sao? Có vẻ như anh ấy không hề yêu chị tôi. - Tiểu Mẫn than thở.
- Muốn biết có yêu hay không chỉ cần nhìn vào mắt anh ta là biết.
Nghe anh nói vậy, cô cũng cố gắng nhìn xem mắt anh ta như thế nào, nhưng kết quả là cô vẫn không biết được.
- Nhìn mắt anh ta tôi không thấy gì.
- Khi người đàn ông yêu người phụ nữ thì mắt anh ta sẽ không rời khỏi cô gái ấy, ánh mắt vô cùng ấm áp nhưng anh ta không nhìn chị cô đến một lần.
- Đúng là theo tôi quan sát, anh ấy không nhìn chị tôi. - Thái Tiểu Mẫn không khỏi khen ngợi: - Nhìn không ra đấy, anh là người từng trải sao?
Nhưng anh hoàn toàn không trả lời, cứ thế mà bỏ đi.
Ngày hôm sau.
Như lời anh đã mời, cô có thể cùng anh ăn bữa sáng. Bữa sáng diễn ra rất nhanh chóng, Tiểu Mẫn nhanh chóng dọn dẹp lại giúp anh rồi đến công ty.
Đây cũng là ngày đi làm thứ hai của cô. Khi bước vào cánh cổng công ty, Tiểu Mẫn đã nghe những lời đồn đại của mọi người: - Cô ta là ai mà có vẻ thân thiết với Ôn tổng vậy?
Còn có người nói rằng: - Bạn gái của Ôn tổng đấy. - Có người lại nói: - Tôi nghĩ có thể chỉ là em gái thôi.
Cô chỉ vừa làm một ngày đã biết bao nhiêu danh phận được gán ghép lên người cô. Hơi đâu mà giải thích với bọn họ, thanh minh lại nói nói dối, sống trên đời này khó mà có thể chiều lòng được hết thiên hạ. Tiểu Mẫn đành phải bịt mắt che tai cứ thế ung dung bước đi.
Đến văn phòng của anh, cô mệt mỏi ngồi trên ghế sofa.
- Anh ở công ty anh được phái nữ yêu thích nhỉ? Tôi thấy hầu hết cả công ty đều chết mê chết mệt anh.
Ôn Trạch vẫn còn đang làm việc, chẳng buồn để ý đến cô, trả lời qua loa.
- Tôi biết rồi.
Nghe anh trả lời, Tiểu Mẫn không khỏi bật cười.
- Anh cũng biết sao? Tôi tưởng thế giới này ngoài công việc anh không còn biết gì nữa chứ? Hóa ra cũng biết mình đẹp trai à? À, anh cũng là chuyên gia tình yêu, người từng trải.
- Tôi không phải người từng trải. Hơn nữa, vừa rồi cô khen tôi đẹp trai?
- Có vấn đề sao?
- Không có vấn đề. Cảm ơn.
Gần đến giờ trưa, bên ngoài văn phòng anh, chính là vị trí ngồi của thư kí nghe thấy tiếng ai đó mắng người, nhưng rồi chỉ nghe thấy cô thư kí đáp trả bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Thưa cô, không có sự cho phép của Ôn tổng, bất kì ai cũng không được vào.
- Cô có biết tôi là ai không mà dám nói như vậy?
Lâm Diệp Nhi gỡ chiếc kính râm đeo trên gương mặt thanh thoát của cô xuống, ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn cô thư kí.
Thái Tiểu Mẫn không khỏi tò mò hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Anh thấy nhưng cũng không nói gì, bộ dạng này của cô cũng không còn lạ gì trong mắt anh. Không may, cô chỉ vừa lấp ló cái đầu ra khỏi cửa đã bị tóm ngay.
Lâm Diệp Nhi nhìn thấy Tiểu Mẫn liền xông đến mở toạc của bước vào.
Điều này thực sự đã gây chú ý đến anh. Cánh cửa mở bị Lâm Diệp Nhi đẩy mạnh, tình huống quá bất ngờ Thái Tiểu Mẫn nhất thời mất đi điểm tựa liền ngã xuống. Nhìn thấy cô ngã xuống, cùng lúc đó cũng nhìn thấy Lâm Diệp Nhi bước vào. Anh bước đến đỡ cô đứng dậy.
Nhìn cảnh cô ta ôm cánh tay của anh, Thái Tiểu Mẫn từ chối sự giúp đỡ của anh, tự mình đứng dậy. Nhưng Ôn Trạch nhanh chóng rút tay ra khỏi Lâm Diệp Nhi đứng sang bên cạnh Tiểu Mẫn.
- Về rồi sao? - Anh hờ hững đáp.
- Anh không hoan nghênh em sao? - Cô ta có chút thất vọng nói.
Đáng tiếc, anh hoàn toàn không để tâm đấy, quay sang nhìn Tiểu Mẫn.
- Em có sao không?
Bộ dạng quan tâm lo lắng này của anh khiến cô một chút cũng không quen. Cô cười trừ nói.
- Không sao. Không chết được.
- Đừng nói bậy, sức khỏe của em là quan trọng nhất.
Nói rồi anh dìu cô đến ghế sofa trước sự chứng kiến của Lâm Diệp Nhi, cô ta vẻ mặt đầy bất mãn nhìn theo từng hành động cử chỉ của anh.
Còn cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh, người này có bệnh sao? Tự dưng lại được đối xử quá tốt khiến cô lo sợ.
Cô ghé vào tai anh thì thầm.
- Ôn tổng, anh đừng làm tôi sợ chứ? Nhìn cô gái kia, như sắp nuốt tôi vào bụng rồi.
Anh mỉm cười ôn hòa, giọng nói trầm thấp.
- Giúp tôi.
Cô như đã hiểu ra, thì ra anh muốn dùng cô làm bia đỡ đạn. Nhưng tính cách bướng bỉnh của cô vẫn muốn làm khó anh một chút.
- Tôi không muốn. Tại sao phải giúp anh chứ? Tôi được lợi lộc gì trong vụ việc này?
- Tôi sẽ tăng lương cho em.
Cô tỏ vẻ không cần nói: - Như anh đã thấy, nhà tôi không có phải dạng thiếu thốn đến mức phải tự rước họa vào thân như vậy.
- Chỉ em cần nói, tất cả mọi thứ tôi đều có thể đáp ứng.
- Được. Thành giao.
Nói xong cô liền kêu lên.
- Ây da.. Ôn Trạch, chân em đau quá. Có lẽ lúc ngã đã va vào cánh cửa rồi.
Anh cũng phối hợp cùng cô rất ăn ý.
- Để anh xem. - Rồi cúi ngưòi xem vết thương ở chân cho cô. Nhưng tiếc là không có vết thương nào cả.
Nhìn cũng nhìn đủ cả rồi, Lâm Diệp Nhi không muốn đứng đấy nhìn bọn họ. Cô ta bực bội đến ghế sofa ngồi xuống.
- Ôn Trạch, cô nói muốn em đến công ty làm việc.
Khi nhắc đến công việc, anh trở nên nghiêm túc hơn.
- Em chỉ vừa mới về nước, nên nghỉ ngơi một thời gian.
- Không sao. Em cũng muốn đi làm rồi.
- Bố em đồng ý để em đi làm chứ?
Cô ta cười tươi nói.
- Anh cũng biết đấy, gia đình chúng ta thân thiết như vậy, bố em rất vui là đằng khác. Dù sao ở công ty cũng đã có anh của em, anh của em cũng không phản đối.
Lâm Diệp Minh - anh trai của Lâm Diệp Nhi dù sao cũng là bạn của anh, nếu không nhận cô em gái này của cậu ta thật sự là không nể mặt nhau rồi. Anh là người làm kinh doanh tất nhiên việc này phải có lợi cho công ty anh mới làm. Dù sao thì Lâm Diệp Nhi cũng là một người có tài. Có điều thứ khiến anh e ngại nhất bây giờ là Tiểu Mẫn, không biết cô đang nghĩ gì.. Từ lúc anh cùng Diệp Nhi nói chuyện cô chỉ chăm chú đùa nghịch với bàn tay của anh.
Bộ dạng này của cô, quả thật rất đáng yêu.
- Vậy ngày mai em đi làm được rồi chứ? - Lâm Diệp Nhi hỏi.
Nhưng cùng lúc đó, anh đang nhìn Tiểu Mẫn ngồi cạnh mình, khóe môi anh khẽ nhếch lên mỉm cười.
- Em đang làm gì đấy?
Cô vô thức ngước mắt nhìn anh, ngây ngô trả lời.
- Thấy tay anh đẹp.
Lâm Diệp Nhi bị anh lơ đi không khỏi cảm thấy bực mình.
- Ôn Trạch, anh có nghe em nói không?
- Anh cảm thấy em nên hoàn thành các thủ tục phỏng vấn như bao nhân viên khác. Như thế sẽ khiến các nhân viên trong công ty phục hơn.
Cô ta cảm thấy có chút bất bình nhưng rồi lại thôi.
- Nếu không còn gì nữa thì em về nghỉ ngơi sớm đi. Hôm sau đến phỏng vấn. - Anh nói.
Sau khi Lâm Diệp Nhi rời khỏi, anh ngã người ra ghế nói.
- Cô ấy đi rồi.
Thái Tiểu Mẫn thả tay anh ra rồi cũng ngã người ra ghế.
- Anh thích cô ta?
- Không. - Anh trả lời dứt khoát.
- Vậy cứ thẳng thừng từ chối người ta là được rồi.
- Mẹ tôi có ý định mai mối cô ấy cho tôi.
- Thế nên anh lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Để cô ta thấy là anh có bạn gái rồi.
- Đây là em tự mình suy diễn ra. Tôi không có ý nói em là bạn gái tôi.
Thật không thể hiểu nổi tên này.
Được được, là tự tôi suy diễn ra. - Ngừng một lúc thì Tiểu Mẫn nói tiếp: - Tôi thật không hiểu nổi, sao cứ phải kiếm người mai mối cho con thế nhỉ? Nhân duyên không phải là do trời định sao? Chúng ta quản được chắc? Lúc trước bố mẹ tôi còn nói muốn tôi đi xem mắt người nhà họ Ôn nào đó, may mắn là tôi trốn kịp. Anh biết tôi làm thế nào để trốn không? Tôi liền sang nước ngoài không một lời từ biệt, còn viết lại thư để cho bố mẹ tôi "nếu còn ép con đi xem mắt con sẽ không về nữa" quả nhiên rất hiệu quả. Bố mẹ tôi không còn ép tôi nữa. Tôi nghĩ anh có thể thử.
Ôn Trạch mỉm cười bất lực, day day huyệt thái dương, quay sang nói với cô bằng giọng đầy ân cần.
- Vậy cô có biết người nhà họ Ôn đó là ai không?
Cô vội suy nghĩ sau đó trả lời.
- Không biết. Tôi chưa gặp bao giờ.
- Tên Ôn Trạch, tổng giám đốc điều hành của Ôn Thị.
Người đàn ông họ Ôn mà lúc trước bố mẹ cô nhắc đến là anh sao? Xem ra là thật rồi. Tiểu Mẫn né tránh ánh mắt sắc như dao của anh.
- Tôi..
- Cách bỏ trốn của em này đúng thật là rất hay. Nếu em không bỏ trốn tôi đã không có liên quan gì đến cô tiểu thư họ Lâm kia.
- Anh đang trách tôi sao? Đấy là do số anh không may mắn, tình duyên lận đận.
Anh cười nói: - Vậy xem ra là do tôi tôi rồi.
Một tuần sau, Lâm Diệp Nhi đã chính thức vượt qua các vòng phỏng vấn, chính thức được nhận vào trong công ty. Anh cũng không khỏi bị Ôn phu nhân gọi điện mắng cho một trận.
Nhưng đây cũng là ngày cuối cùng đi làm của cô ở công ty này.
Lâm Diệp Nhi đẩy cánh cửa bước vào bên trong văn phòng của anh. Cô ta bước đến trước bàn làm việc của anh với ánh mắt đầy kiêu ngạo.
- Ôn Trạch, em được nhận vào làm rồi.
- Chúc mừng cô.
- Lời của bác gái nói anh đừng để trong lòng nhé. Có lẽ là do bác ấy quá lo lắng cho em thôi.
- Mẹ tôi chính là làm quá lên, cô không đáng để bà bận tâm như vậy.
Lâm Diệp Nhi buồn bã nắm lấy bàn tay anh: - Ôn Trạch.. anh có thể đừng nói những lời gâg tổn thương như vậy được không?
Lúc này, Thái Tiểu Mẫn cũng vừa đến công ty, cô vừa đẩy cửa bước vào vừa nói: - Ôn tổng xin lỗi nhé, tôi có việc nên phải đến trễ một chút. Mong anh rộng lượng đừng trừ lương tôi nhé.
Ánh mắt của cô lúc này vô tình thấy cảnh nắm tay đầy tình cảm này của hai người. Thái Tiểu Mẫn hơi ngẩng ngưòi ra một chút, nhưng sau đó thấy anh vội rút tay lại giả vờ cái vẻ như không có gì xảy ra. Có vẻ như là do cô ta chủ động rồi.
Tiểu Mẫn ghế sofa ngồi xuống.
- Hai người có việc gì thì cứ nói. Xem như không có tôi là được. Cô Lâm này, tốt nhất là chỉ nên nói về công việc thôi nhé, tôi không người đàn ông của mình nói chuyện với người phụ nữ khác đâu. Mong cô hiểu cho. - Tiểu Mẫn mỉm cười ôn hòa nói.
Nhìn bộ dạng này của cô anh khẽ bật cười. Rồi lại lấy lại vẻ lạnh lùng như bao ngày nói.
- Còn có chuyện gì cô cứ nói.
- Ôn Trạch..
Chưa kịp nói dứt câu, cô ta đã bị anh cắt ngang: - Tôi nghĩ cô mới vào công ty ngày đầu chắc cũng không có gì để nói, có gì thắc mắc hãy tìm thư kí của tôi. Nếu không cô ấy mà ghen, tai họa này không ai gánh nổi.
Lâm Diệp Nhi hậm hực bước ra ngoài. Anh và cô phối hợp cũng ăn ý đấy chứ.
- Em vừa nói tôi là người đàn ông của em sao? - Anh cô ý hỏi.
Thái Tiểu Mẫn vội biện minh.
- Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tìm cách giúp anh thôi. Anh đã hứa sẽ trả tiền cho tôi.
- Tôi đang cố gắng để có thể không hiểu lầm.
- Tôi vừa gửi số tài khoản của tôi cho anh đấy. Nhớ cả tiền mà anh nhờ vả tôi nữa đấy. Con người tôi giá trị rất cao. - Cô nói.
Anh bật cười, sau đó chuyển tiền cho cô. Thái Tiểu Mẫn nhìn con số trên màn hình điện thoại không khỏi bất ngờ. Quả nhiên là người có tiền.
Cô vui vẻ đón nhận số tiền. Anh nhìn vẻ mặt cười không ngớt của cô nói.
- Em không định mời tôi một bữa sao?
- Mời anh? Tại sao tôi phải làm thế?
- Em ăn ở nhà tôi cũng được một tuần rồi. Ban đầu tôi chỉ có ý định mời em bữa sáng, cuối cùng đến trưa và tối em đều sang nhà tôi. Mời tôi ăn một bữa khó khăn đến vậy sao?
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định.
- Tôi nấu lẫu mời anh nhé. Tôi không thích ăn ở ngoài.
- Em biết nấu ăn? - Anh hỏi.
- Ít ra thì đủ dùng, chỉ có điều khôgn ngon bằng anh nấu thôi. Nhân tiện đây tôi cũng muốn học một ít bí quyết từ anh.
- Không thành vấn đề. Em có thể đến học bất cứ lúc nào.
- Cũng nói cho anh hay, tôi sắp phải về trường rồi. Có lẽ sẽ không thường xuyên ở đó nữa.
Anh có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng biết sớm muộn cô cũng sẽ phải về trường.
- Chúc mừng em.
- Anh có bệnh sao? Chúc mừng tôi cái gì chứ?
Anh cũng hơi không hiểu lắm với câu nói của mình nhưng cũng tìm cách bào chữa cho nó.
- Không phải sinh viên các em đều muốn về trường sao?
Cô mệt mỏi trả lời: - Bọn họ ai nấy có bạn trai thì đương nhiên phải háo hức, tôi không có thì háo hức để làm gì?
- Thật ra thì em cũng có thể có.
- Ai cơ?
Hôm sau cô cùng anh đi siêu thị để chuẩn bị cho bữa lẫu ngày hôm nay. Đi được một lúc, người nhân viên tiếp thị sản phẩm thấy cô và anh liền nhiệt tình giới thiệu.
- Đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, các loại mặt hành này đều được các cặp đôi mới cưới rất ưa chuộng. Hai bạn có thể xem qua.
Thái Tiểu Mẫn liếc nhìn, thì ra là các vật dụng gia đình. Tất cả đều là đồ đôi. Có điều hai người họ không hợp.
- Chúng tôi không phải vợ chồng. - Cô nói.
- Vậy là bạn trai sao? Các đôi hiện nay cũng sử dụng các sản phẩm này. - Người nhân viên chỉ vào bộ ly kia, là một cặp.
Thái Tiểu Mẫn trợn tròn mắt nhìn anh. Người nhân viên tiếp viên kia đã nhanh chóng đóng gói sản phẩm và đưa cho Ôn Trạch.
- Người có tiền đều như vậy sao? - Cô hỏi.
- Tôi thích bộ ly đó. Em có ý kiến sao? Tôi sẽ không mua nếu nó không hữu ích.
- Không dám ý kiến.
Sau khi đã mua đầy đủ tất cả mọi thứ. Vì nhà cô rất ít khi dùng đến nhà bếp, thiếu rất nhiều thứ nên hai người họ đã quyết định sang nhà anh nấu lẫu.
Sau một quá trình nấu nướng vất vả thì cuối cùng món lẫu của cô cũng đã hoàn thiện xong.
Thái Tiểu Mẫn kéo ghế giúp anh trịnh trọng nói.
- Ôn tổng, mời anh dùng món.
Anh ngồi vào bàn ăn, cô cũng nhanh nhẹn ngồi về phía đối diện anh.
- Em cũng không còn là nhân viên của tôi, cũng không cần gọi tôi là Ôn tổng, cứ gọi tôi theo cách em thích.
- Vậy tôi sẽ gọi là Tiểu Trạch. Anh đồng ý chứ?
- Em chỉ mới là sinh viên năm ba, tôi lớn hơn em tận 3 tuổi đấy. - Anh cười nói.
- Thế nên gọi là gì?
- Tùy em.
- Anh nếu còn không ăn thì lẫu sẽ mất ngon đấy.
Anh bắt đầu động đũa trước vẻ mặt háo hức của cô. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
- Không tồi.
Anh đứng lên đi về phía phòng khách cầm bộ ly lúc nãy đến đưa cho cô một cái màu đỏ trên đó là một nhân vật hoạt hình nữ. Tiểu Mẫn liếc mắt về cái cốc của anh là màu xanh dương có nhân vật hoạt hình nam. Tuy khác màu nhưng vừa nhìn có thể biết đây là một cặp.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô anh nói.
- Tặng em.
- Sao lại tặng tôi? Phải tặng Lâm Diệp Nhi chứ nhỉ?
- Em đang trêu tôi sao?
- Ồ, tặng tôi làm gì? Lẽ nào anh thích tôi?
- Sao em không tự mình soi gương lại, em thì có gì để người ta thích?
- Vậy tôi lấy.
Nói rồi cô cầm chai nước cam vào.
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Hai người nhìn nhau, trong đầu cô thầm nghĩ.
- Lẽ nào Lâm Diệp Nhi đó theo anh ta đến tận nhà? - Nhưng không, khi anh đứng dậy mở cửa thì câu nói đầu tiên của anh là:
- Sao mẹ lại đến đây?
Mẹ? Thái Tiểu Mẫn giật cả mình, nhìn thấy mẹ anh bước vào liền đứng dậy cúi đầu chào hỏi.
- Chào cô.
Nhìn thấy một cô gái xuất hiện trong căn nhà của con trai mình bà không khỏi cảm thấy lạ.
- Đây là..
Thái Tiểu Mẫn ngẩng đầu lên nói.
- Cháu là hàng xóm đối diện nhà của anh Ôn.
Bà nheo mắt lại nhìn thật rõ cô gái trước mắt. Cảm giác đã gặp ở đâu đó. Sau đó bà bất ngờ thốt lên.
- Mẫn Mẫn?
- Cô biết cháu sao?
Bà lại quay sang nói với con trai mình.
- Vị hôn thê của con đấy.
Anh cười nói: - Con biết. Nhưng mẹ à, đâu ra lắm vị hôn thê thế?
Biết mình đã sai bà lại vạch trần anh: - Thế sao trước đây con bảo hàng xóm đối diện nhà là phụ nữ 30 tuổi hả? Rốt cuộc không hiểu con nghĩ gì mà nói con bé như vậy.
- Con sai rồi.
Cô liếc nhìn anh: - Anh Ôn, nhìn tôi giống 30 tuổi lắm sao?
- Tôi sai rồi.
- Tốt nhất anh nên cảm thấy có lỗi với tôi.
Rồi lại quay sang nói với mẹ của anh: - Cô cùng bọn cháu dùng bữa đi.
Nhìn bàn ăn đầy sức hấp dẫn, bà không ngần ngại kéo ghế ngồi xuống. Tiểu Mẫn đưa cho bà bát đũa để dùng.
- Ngon thật đấy, là cháu nấu sao? - Bà hỏi cô.
- Vâng. Thật ra cháu chỉ nấu ngon mỗi món này. So với việc nấu thì cháu thích ăn hơn.
- Ở điểm này thì cháu giống cô rồi. Nếu cháu muốn Ôn Trạch có thể dạy cháu. Cháu đã ăn đồ nó nấu chưa?
- Rồi ạ, thật sự rất ngon. Cháu còn cảm thấy anh ấy không làm đầu bếp thực sự uổng phí tay nghề.
Bà ngạc nhiên nhìn cô, sau đó lại nhìn cậu con trai của mình. Không phải ai cũng có thể ăn được món của anh nấu, anh cũng rất ít khi nấu ăn.
- Cháu thật sự ăn rồi sao?
- Thật ạ.
Nhưng rồi bà vô tình thấy hai chiếc ly có hình dạng tương đồng nhau của anh và cô. Là ly tình nhân. Bà xem ra cũng hiểu được phần nào. Nhìn cô mỉm cười ôn hòa.
- Cũng đúng thôi. Cháu ăn rồi là điều tất nhiên mà. Sau này có thể nói Ôn Trạch đưa cháu đến nhà cô bất cứ lúc nào, cô nhất định sẽ nấu cho cháu ăn. Tài nấu ăn của nó là do cô truyền lại cả đấy.
- Vậy cháu nhất định sẽ đến thử.
Ôn Trạch lúc này chỉ biết yên lặng ngồi cạnh nghe hai người kia nói chuyện. Anh có cảm giác bị bỏ rơi nên buồn bực nói.
- Mẹ không định ăn nhanh rồi về sao? Bố đang trông mẹ.
- Ông ấy trông mẹ làm gì? - Biết mình bị đuổi đi khéo. Bà mắng: - Mẹ hiếm khi mới đến nhà con một lần, con nỡ nhẫn tâm đuổi mẹ đi sao? Hay là bây giờ con có Tiểu Mẫn là bạn gái rồi nên quên hẵng mẹ đi, không cần mẹ nữa?
- Cô đã hiểu nhầm rồi, bọn cháu không phải như cô nghĩ. - Cô vội giải thích.
Bà nhìn vẻ mặt lúng túng của cô liền bật cười.
- Không cần ngại, sớm muộn gì cũng là người một nhà cả.
Nói rồi bà đứng lên vỗ lên vai cô.
- Sau này, con trai cô nhờ cả vào con đấy nhé Tiểu Mẫn. Chăm sóc nó giúp cô. - Bà không đợi cô nói thêm một câu gì nữa liền cần túi sách bỏ đi.
- Tạm biệt hai đứa nhé. Ăn tối ngon miệng. Tiểu Trạch à đừng bắt nạt Tiểu Mẫn của mẹ đấy. - Đến cửa nhà bà cũng không quên dặn dò.
Cô nhìn anh, hỏi có chút ngập ngừng: "Mẹ anh phải chăng đã hiểu lầm gì đó rồi."
- Chuyện đó quan trọng không?
Cô đạp bàn nói.
- Cực kì quan trọng được không hả? Tôi còn chưa yêu đương bao giờ, bây giờ lại bị hiểu nhầm là bạn gái của anh.
- Nếu tôi nhớ không nhầm cách đây không lâu ở quán cafe em đã đổ nước lên một người cướp mất người yêu của em.
- Cô ta không phải người.
Anh bật cười, giọng điệu có chút trêu ghẹo.
- Bạn gái, ngày mai em về trường sao?
- Anh chấp nhận một người bạn gái 30 tuổi như tôi sao?
- Nếu miễn cưỡng thì cũng không tồi.
- Tôi không ép anh miễn cưỡng. - Cô buồn bực nói.
- Mai tôi đưa em về trường.
Sáng hôm sau, đây là ngày đầu tiên cô trở lại trường sau kì nghỉ hè. Ôn Trạch đưa cô đến trường, khi bước xuống chiếc xe đầy sang trọng này, cùng với với người đàn ông lịch lãm có gương mặt vạn người mê như anh đúng là quá sức áp lực. Bao nhiêu ánh nhìn của nữ sinh đứng ở cổng trường bao vây cô. Đã thế, anh còn giúp cô lấy hành lí.
- Em có định về lại nhà không?
- Có lẽ không về trong một thời gian dài, vì thế anh đừng nhớ tôi quá đến phát điên đấy nhé bạn trai.
- Bạn trai? - Anh hỏi.
- Vì hôm qua anh nói tôi là bạn gái, tôi nghĩ cũng nên châm chước ban cho anh một danh phận.
- Vậy nên tôi phải cảm ơn em sao?
Bỗng dưng lúc đó, Cố Minh từ đâu chạy đến. Cậu nhìn Ôn Trạch bằng ánh mắt kì quái, rồi quay sang hỏi cô.
- Đây là ai?
- Đây là hàng xóm đối diện nhà tớ, hôm nay có cơn gió nào đó vô tình thổi ngang khiến anh ấy nảy sinh lòng tốt đưa tớ đến trường.
- Bỗng dưng lại tốt, anh có mưu đồ gì với Mẫn Mẫn. - Cậu lườm mắt tra hỏi.
Anh mỉm cười bất lực nói. - Cậu đoán xem.
- Nhìn anh tôi đoán chẳng thể nào ra.
Nói rồi, cậu giật lấy vali của cô từ trong tay anh rồi kéo cô đi ngay trước mắt anh.
- Thanh mai trúc mã là đây sao?
Trên đường đi đến kí túc xá, Cô Minh không quên dặn dò cô.
- Sau này cậu nên tránh xa anh ta một chút sẽ tốt hơn.
- Sao thế? - Cô ngơ ngác hỏi.
- Anh ta là Ôn Trạch, giám đốc điều hành của Ôn Thị, trên thương trường anh ta tuyệt đối không ngại bất kì ai. Việc anh ta tiếp cận cậu là chỉ vì bố cậu.
- Bố tớ? Ý cậu là quan hệ thương mại.
- Người kinh doanh càng có nhiều mối quan hệ với các ông lớn càng tốt. - Cậu giải thích.
- Tớ cảm thấy bố tớ rất thích anh ấy. Hơn nữa, cậu biết vị hôn phu trước đây của tớ, lúc tớ bỏ nhà ra nước ngoài, cậu còn nhớ không?
- Cậu muốn nói người đó là anh ta sao?
- Chính xác. Tớ không ngờ khi biết là tớ nhưng anh ta vẫn không tức giận gì, lẽ nào anh ta thích tớ?
Đang đi thì Cố Minh đột nhiên dừng lại.
- Nếu anh ta thích cậu thật thì cậu sẽ thích anh ta chứ?
- Thật ra thì.. - Tiểu Mẫn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt lời.
- Thái độ này của cậu là thích anh ta rồi. Tớ chỉ vừa xa cậu có một năm mà cậu nỡ đối xử với tớ như vậy sao? Là ai lúc trước hứa với tớ sẽ không bỏ mặc tớ?
Nhìn bộ dạng làm nũng của cậu ta, Tiểu Mẫn không khỏi bật cười lớn.
- Thì tớ có bỏ mặc cậu đâu. Hơn nữa, nghe cậu nói, tớ thấy trong lòng có một cảm xúc rất lạ. Ở cạnh anh ta tớ thấy rất vui. Nó được tính là thích không? - Cô hỏi.
Cố Minh thẳng thừng nói.
- Cho dù cậu có thích anh ta cũng không thích cậu đâu.
- Tại sao? Tớ có điểm gì anh ta không thích?
- Chính là không có điểm gì để cho anh ta thích.
Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Cố Minh.
- Cậu chê bản thân sống quá lâu rồi sao?
Sau một quá trình vật vã kéo chiếc vali lên phòng kí túc xá của cô. Mở cánh cửa phòng ra, Vân Y liền nhào ra ôm chầm lấy cô.
- Tiểu Mẫn à, nhớ cậu chết đi được. - Nói rồi lại kéo cô ngồi xuống dâng nước đến tay.
- Nhớ tớ sao? Có chuyện gì mau nói. - Được đối xử tốt, cô cảm thấy đầy bất an.
- Anh hàng xóm đối diện nhà cậu đưa cậu đến trường sao?
- Cậu thấy?
- Tất nhiên là không thấy. Có điều hình ảnh anh xách vali hộ em, em mỉm cười nhìn anh của hai người đã xâm chiếm cả diễn đàn trường mình rồi. Nói mau, hai người có quan hệ gì.
- Quan hệ gì? Chẳng qua anh ta có lòng tốt đưa mình đến trường thôi.
- Rồi cả chuyện tình tay ba có cả Cố Minh cũng ở đấy.
- Học sinh trường này có trí tưởng tượng phong phú thật.
- Không có quan hệ gì mà người ta đưa cậu đến tận trường, còn xách vali giúp cậu? - Vân Y hoài nghi nói.
Cô khẳng định lại một lần nữa: - Thật sự không có bất cứ quan hệ gì hết.
Nói xong cô chợt nhớ ra, cũng được tính là một mối quan hệ với anh.
- Đúng rồi. Anh ấy chính là vị hôn phu của mình, lúc mình bỏ sang nước ngoài không chịu gặp mặt cậu còn nhớ không? Có phải trái đất này quá nhỏ rồi không? Thế mà lại gặp nhau, lại còn là hàng xóm.
Vân Y trợn tròn mắt nhìn cô, không giấu được vẻ kinh ngạc.
- Cậu.. là anh ấy..
Cô mệt mỏi nằm lăn ra giường: - Là anh ấy đấy. Hơn nữa anh ấy còn sớm biết mình là ai.
- Bà cô của tôi ơi. Thế mà cậu lại chẳng biết người ta là ai.
- Đừng nói nữa. Cậu không biết lúc đó tớ xấu hổ như nào đâu.
- Thời của cậu tới rồi, cản không kịp.
Sáng hôm sau.
Vân Y và Thái Tiểu Mẫn đang đến lớp thì gặp Cố Minh đang đứng chờ ở hành lang.
- Cậu đợi ai đấy? - Tiểu Mẫn đập vai cậu hỏi.
- Lại chẳng phải đợi cậu sao? Hai người các cậu làm gì mà đi muộn thế?
Tiểu Mẫn liếc mắt về phía Vân Y.
- Lại còn chẳng phải đợi bà cô này sao? Con gái mà, cậu thông cảm đi.
Vân Y cũng không chịu thua.
- Cậu đừng nói như mình không phải con gái vậy.
Cố Minh bất lực nói: - Nếu còn không đi thì sẽ trễ đấy.
Bước vào lớp học đã nghe các bạn học, đặc biệt là nữ sinh đang bàn tán xôn xao. Vân Y không giấu nỗi tính tò mò củ mình nên cũng kéo bạn học ấy hỏi.
- Có chuyện gì mà các cậu vui thế?
- Hôm nay có một người được giáo sư mời đến để thuyết trình cho chúng ta đấy. Nghe bảo là một đàn anh cũng tốt nghiệp trường của này. Chưa kể, tớ nghe mấy chị khóa trên nói anh ấy đặc biệt đẹp trai.
Vân Y kinh ngạc, gương mặt không thể giấu được vẻ vui mừng quay sang nói với Tiểu Mẫn.
- Chúng ta quả nhiên có số hưởng, buổi học đầu tiên đã có ngay một anh soái ca đến tận lớp để dạy học.
- Thế này thì phải học làm thế nào được. Kiến thức làm sao mà tiếp thu. - Cô nói.
Cố Minh bất lực nói.
- Xem hai người các cậu kìa, nam thần soái ca gì đấy đều ở cạnh hai cậu rồi. Muốn chiêm ngưỡng bao nhiêu cứ tùy ý.
Thái Tiểu Mẫn bĩu môi.
- Có những món ăn hoài rồi cũng sẽ ngán thôi.
Lúc này, giáo sư bước vào. Tất cả sinh viên đều đứng dậy chào giáo sư. Đi bên cạnh ông là một chàng trai trẻ, có lẽ vô cùng đẹp trai, vì nhìn biểu cảm của các cô gái xung quanh cô đều vô cùng hưng phấn.
Tuy vậy, nhưng cho đến khi ngồi xuống cô mới có thể nhìn rõ được người đó rốt cuộc là ai? Sao có thể khiến bọn họ dường như mất cả lí trí đi thế.
Là Ôn Trạch sao? Đến cô cũng không thể tin vào mắt của chính mình. Anh sao lại ở đây. Tại sao lại là anh? Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô. Cho đến khi Vân Y lắc mạnh người cô.
- Là Ôn Trạch nhà cậu đây không phải sao?
Cô im lặng không biết nên nói gì. Vân Y nhìn mặt cô không nhịn được cười.
- Cậu đỏ mặt cái gì chứ? Thích người ta rồi đúng không.
Cố Minh yên lặng quan sát từng cử chỉ trên gương mặt của cô. Anh có thể kết luận được rằng:
- Cậu thích người ta rồi.
Thái Tiểu Mẫn cũng không ngờ rằng cậu lại nói như thế. Cô hỏi.
- Sao cậu lại có thể khẳng định như thế.
Cố Minh thở dài nói.
- Có phải bây giờ trong lòng cậu khi nhìn thấy anh ta vô cùng vui, nhưng lại vừa không muốn bộc lộ rõ cảm xúc. Sợ rằng anh ta không nhìn thấy cậu, cũng vừa nghĩ nếu anh ta thực sự nhìn tháy thì sẽ trở nên ngại ngùng..
Thái Tiểu Mẫn phải nhìn Cố Minh bằng con mắt khác.
- Một năm đi nước ngoài của cậu là học được những điều này sao? Sao có thể đọc được nội tâm của tớ một cách vô cùng chính xác như vậy chứ?
- Nội tâm của cậu thực sự như vậy sao?
Cậu muốn chắc chắn lại một lần nữa. Anh luôn mong điều anh nói không phải là sự thật.
Nhưng không, gương mặt thanh thoát của cô nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Tiểu Mẫn không ngần ngại khẳng định.
- Có lẽ là thích thật rồi.
Vân Y kinh ngạc nhìn cô, chỉ vài tháng hè ngắn ngủi trôi qua lại có thể khiến cô bạn với trái tim lạnh lẽo của bạn cô bừng cháy sao? Một người từng thất bại trong một mối tình, từng thể rằng tuyệt đối không tin vào đàn ông một lần nào nữa, hôm nay lại có thể thốt ra một lời thích.
Cố Minh tuy rằng rất kì vọng vào câu nói của cô nhưng khi Tiểu Mẫn trả lời như vậy anh cũng không quá thất vọng.. vì mọi thứ đã quá hiện ra quá rõ rệt trên gương mặt của cô. Anh thầm hỏi bản thân mình.
Chương 14: Sao em cứ khiến người khác phải lo lắng vậy?
Anh đứng trên bục giảng, ánh mắt đảo quanh lớp một vòng rồi lại dừng mắt trên người cô. Ánh mắt hai người va vào nhau, cô ngượng ngùng đảo mắt đi nơi khác. Anh thắng giọng nói.
- Chúng ta bắt đầu.
Buổi diễn thuyết diễn ra rất nhanh. Các sinh viên gần như đã rời hết. Chỉ còn lại thưa thớt một vài sinh viên nữ. Sau khi tạm biệt giáo sư, anh bước về phía cô. Các sinh viên cũng dõi theo từng bước chân của anh.
- Sao em không trả lời tin nhắn?
Cô nhìn anh đến ngẩng người ra. Nghe anh nói mới giật mình.
- Tin nhắn gì cơ?
Thái Tiểu Mẫn lấy điện thoại xem lại tin nhắn. Đúng là anh có nhắn tin cho cô, nội dung là: Ngày mai tôi sẽ đến trường em.
Cô cười nói: - Xin lỗi nhé. Hôm qua cùng bạn bè đi chơi về mệt quá nên tôi không xem tin nhắn.
Anh nhíu mày nhìn cô. Anh đang giận sao? Cô vội lơ đi, kiếm chuyện gì đó để nói với anh.
Cô nhanh chóng kéo Cô Minh và Vân Y lại gần.
- Hai người họ là bạn thân tôi tên Cố Minh và Vân Y.
Anh nhìn Vân Y rồi nói.
- Vân Y có lẽ là cô gái ở quán cà phê hôm đó.
Cậu ta nghe vậy liền nói.
- Anh Ôn anh còn nhớ em sao?
Thái Tiểu Mẫn hắt giọng, giật giật áo của cô bạn.
- Cậu không phải nói có việc bận sao?
Vân Y ngay tức khắt đã hiểu ra liền kéo Cố Minh đi.
- Cố Minh, cậu đi cùng tớ đi.
Cố Minh chưa kịp phản khán đã bị Vân Y kéo đi.
Anh nhìn hai người họ đã rời đi, nói.
- Em có muốn đi ăn gì không?
Thái Tiểu Mẫn nhanh chóng thu xếp đồ đạc.
- Anh đợi tôi một lát. Xong ngay.
Cô nghe thấy tiếng các sinh viên vẫn còn ở lại đó.
- Hai người họ đang quen nhau sao?
- Tôi mất chồng rồi các cô ạ!
Hai người rời đi, cô mỉm cười không ngớt. Anh nhìn cô cứ vừa đi vừa cười mãi không nhịn được hỏi.
- Có chuyện gì mà em vui thế?
- Anh không nghe mọi người lúc nãy nói gì sao?
- Nói gì cơ?
- Họ tưởng rằng chúng ta đang nhau, bọn họ còn đang khóc ròng tưởng rằng tôi đã cướp mất anh đấy.
- Vì thế nên em rất vui.
- Vui sao? - Cô hỏi lại, quả thực cô đang rất vui.
Hai người đến một quán ăn nhỏ gần trường. Bà chủ bán hàng nhìn thấy anh vào liền vui vẻ chào đón.
- Tiểu Trạch đấy sao? Lâu như thế mới ghé lại, hôm nay con không đi cùng Tiểu Nhiên sao?
- Tiểu Nhiên cậu ấy vẫn còn ở nước ngoài. Hôm nay cháu dẫn đến cho cô thêm một vị khách mới.
Bà nhìn cô sau đó có vẻ nhớ ra điều gì đó.
- Cháu thường đến cùng Tiểu Minh đúng không? Cô vẫn còn nhớ cháu.
Cô cười ngượng, rồi lại quan sát sắc mặt của anh. Có điều đã làm cô thất vọng. Anh hoàn toàn thờ ơ. Cô cười rất vui vẻ trả lời.
- Đúng ạ, món ăn ở quán cô thực sự rất ngon. Cố Minh nói rằng khi ăn món ăn của cô nấu sẽ quên đi hết buồn bực trong lòng.
- Nó đã nói quá cả rồi. Nào, hai đứa mau ngồi vào đi.
Sau khi gọi món, anh mới thay đổi sắc mặt, nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi bắt đầu dò hỏi.
- Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi, em có vẻ đến đây rất thường xuyên cùng với Cố Minh gì đó.
- Sao thế? Anh đừng nói với tôi là anh ghen đấy nhé.
- Không thể nào.
Nhìn anh như đang giận dỗi, cô bật cười.
- Anh sao thế? Tôi học trường này lẽ nào các quán ăn ngon lại chưa từng đến. Còn việc đến cùng ai có quan trọng không?
- Tôi không quản nỗi em.
Thái Tiểu Mẫn cũng không thể để anh chỉ bắt lỗi mỗi mình, cô liền nói.
- Nhưng chẳng phải anh cũng cùng cô Tiểu Nhiên gì đó thường xuyên đến đây đến mức trở thành khách quen đấy sao?
- Tiểu Nhiên sao?
Cô nghe anh gọi như vậy, liền lẩm bẩm: - Tiểu Nhiên sao? Thân thiết như vậy sao?
- Cô ấy là bạn thời cấp ba của tôi. Cùng vào một trường đại học với tôi. Quan hệ giữa chúng tôi cũng khá tốt.
Cô bĩu môi nói: - Ồ.
Anh nhìn vẻ mặt của Tiểu Mẫn không nhịn được cười.
- Em buồn cái gì chứ?
- Ai nói tôi buồn.
Món ăn nhanh chóng được đưa lên. Anh gắp thức ăn cho cô, cô liếc mắt nhìn anh. Nhưng anh lại thờ ơ nhìn đi nơi khác.
- Tiện tay thôi.
- Vậy tôi cảm ơn nhé.
- Không cần khách sáo.
Nhìn dáng vẻ của cô ăn khiến người khác nhìn cảm thấy rất vui vẻ. Đó là lý do anh rất muốn cùng cô dùng bữa. Cô ngước mặt lên hỏi.
- Sao anh không ăn.
Anh nhìn cô cười bất lực, sau đó lại lấy khăn giấy vươn tay về phía cô giúp cô lau khóe mô. Thái Tiểu Mẫn đờ người ra trong giây lát.
- Ăn chậm thôi không khéo lại nghẹn. Không ai cướp của em đâu.
Cô lườm anh một cái rồi lại tiếp tục ăn. Quả nhiên như anh nói, cô thật sự đã bị nghẹn.
Anh nhanh tay đưa cho cô một cốc nước. Cô vội vàng đón lấy cốc nước. Anh đứng dậy đi về phía cô giúp cô vút nhẹ lưng.
Trong lúc ăn, điện thoại Thái Tiểu Mẫn hiện một thông báo mới. Là lại có người đăng tin trên diễn đàn trường. Cô tò mò bấm vào xem. Chủ đề của bài này là buổi diễn thuyết của cựu sinh viên. Cô có thể đoán ra được chủ bài đăng này đang nói đến ai nhưng vẫn không nhịn vẫn không nhìn được bấm vào xem bức hình. Bức hình quả nhiên là hình ảnh của Ôn Trạch trên bục giảng. Cô đọc bình luận đều là những lời ca ngợi vẻ đẹp trai đâu đó cũng có những lời tiếc nuối.
- Anh này là ai? Tại sao tôi vẫn không hay biết gì?
- Tại sao tôi không sinh ra sớm hơn để học chung khóa với anh này?
- Người ta có bạn gái rồi! - Người này rất nhiệt tình khi bình luận lại còn kèm theo hai tấm ảnh.
Tấm đầu tiên tấm ảnh cô và anh đứng trước sân trường ngày anh đưa cô đến trường lại còn giúp cô xách hành lí. Nhưng tấm thứ hai lại đáng bất ngờ hơn. Chính là khung cảnh vừa xảy ra anh giúp cô gắp thức ăn.
Cô giật mình, trợn tròn mắt nhìn hai tấm ảnh kia. Rất nhanh bình luận đó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ bắt đầu điều tra ra danh tính của Thái Tiểu Mẫn.
Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh. Vẻ mặt anh vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề. Cô đã nói.
- Bọn họ đều tưởng tôi là bạn gái của anh.
- Ồ.
Cô buồn bực nói.
- Hiện giờ anh đang rất nổi ở trường của tôi. Nếu bọn họ đều nghĩ tôi lại bạn gái anh thì chẳng phải những ngày sau này của tôi đều không thể đi mắt nhìn thẳng.
- Em chỉ cần vờ như không biết gì cả. - Anh thờ ơ nói.
- Nhưng bọn họ đều cứ bàn tán trong khi điều đó không phải là sự thật.
- Thì trực tiếp biến nó thành sự thật là được.
- Anh đang nói gì thế? - Thái Tiểu Mẫn ngẩng ra.
Ôn Trạch nhìn thẳng vào mắt cô, anh nghiêm túc nói.
- Tôi thích em.
Tiểu Mẫn hoàn toàn không tin được rằng anh có thể nói ra từ "thích" cô dễ dàng như thế được. Ở khung cảnh như thế này sao? Trong tình huống này? Quả thực cô đã từng tưởng tượng ra khung cảnh anh tỏ tình với cô. Nhưng nó quá trái ngược với bây giờ. Đàn ông đều nói ra lời thích, lời yêu một cách dễ dàng như vấy sao? Cô cười lạnh lẽo nói.
- Anh Ôn, xem ra anh không hiểu tâm lý như con gái rồi. Lời nói thích tuyệt đối đừng nói ra một cách bình thường và dễ dàng như thế. Tôi vẫn chưa cảm nhận được là anh đang thích tôi. Mà cảm giác như là anh có thể dễ dàng chiếm được một món đồ vậy, hoàn toàn không xem trọng nó.
Nói rồi, cô liền đứng dậy bỏ đi không đợi anh kịp phản kháng lại.
Vân Y nhìn bộ dạng buồn bã quay về của cô mà không khỏi ngạc nhiên. Khi đi cùng Ôn Trạch vui như thế mà bây giờ lại thành thế này, Vân Y khó hiểu chạy đến hỏi.
- Sao thế, Mẫn Mẫn? Ai bắt nạt cậu? Nói đi tớ giúp cậu xử lý. Tuyệt đối khiến cậu vô cùng hài lòng.
- Là Ôn Trạch.
- Người này thì có lẽ hơi khó xử lý đấy. Nhưng không sao, việc này giao cho Cố Minh. Nhưng phải nói cho tớ biết là anh ấy làm gì cậu?
- Anh ta nói thích mình.
Vân Y nghe xong thực sự không nhịn được nỗi đánh cô thật mạnh một cái.
- Cậu có bệnh à? Anh ấy nói thích cậu, trùng hợp hơn là cậu cũng thích anh ấy. Thế lại buồn cái gì chứ? Có biết bao nhiêu người muốn được như cậu mà không được hay không? Người mình thích vừa hay cũng thích mình, chẳng phải đây là điều tuyệt vời nhất hay sao?
Lời Vân Y nói hoàn toàn đúng, nhưng trong tình huống đó, thái độ của anh lúc đó, lời nói của anh thực sự chẳng đem lại cho cô một cảm giác vui mừng hay sung sướng, chỉ cảm thấy anh đã không xem trọng cô.
Sau khi đã kể tường tận từ đầu đến cuối câu chuyện Vân Y cũng có thể đồng cảm với cảm giác của cô.
- Nhưng cậu nói với anh ấy như vậy cũng có phần hơi quá đáng. Dù gì nhìn anh ấy thì tớ cũng không có kinh nghiệm yêu đương.
- Có hay không không thể nhìn là có thể đoán được. - Thái Tiểu Mẫn giận dỗi nói.
Một tuần trôi qua, Ôn Trạch đã cố gắng gọi cho cô rất nhiều nhưng tất cả đều bị từ chối. Sau khi đã thông qua các góp ý của nhân viên trong công ty anh đã rút ra được kết luận: Phụ nữ đều thích được tỏ tình trong khung cảnh lãng mạn.
Vân Y nhìn Tiểu Mẫn từ chối tất cả các cuộc gọi của anh. Suýt nữa thì đưa anh vào cả danh sách đen. Vân Y tìm cách khuyên nhủ.
- Gọi nhiều như vậy rồi, xem ra trong lòng anh ấy thực sự thích cậu.
Nhưng cô chỉ hững hờ đáp.
- Gọi nhiều thì thể hiện được điều gì chứ? Lúc trước Cố Minh cũng từng gọi cho tớ rất nhiều.
Không biết bằng cách nào, Vân Y lấy được số điện thoại của anh ở chỗ Tiểu Mẫn. Vân Y quyết định gọi điện cho Ôn Trạch.
- Chào anh Ôn.
Đầu dây bên kia trả lời.
- Ai đấy?
- Em là Vân Y, bạn thân của Tiểu Mẫn lúc trước anh từng gặp em ở quán cà phê còn cả tại buổi thuyết trình.
- Có chuyện gì sao?
- Nói cho anh biết rằng Thái Tiểu Mẫn vẫn đang rất giận anh. Nếu anh cứ mãi gọi điện như thế này thì thực sự không đạt hiểu quả. Nếu anh thực sự thích cậu anh thì nên để cậu ấy thấy được tấm lòng của anh.
Chương 16: Tiểu Mẫn, có thể đừng thử anh nữa được không?
Sau khi kết thúc tiết học. Một bạn học sinh đến nói với Thái Tiểu Mẫn rằng có một người đang đứng đợi cô phía trước cổng trường. Cô nghĩ thầm trong đầu.
- Là ai đến tìm mình nhỉ? Cố Minh hôm nay không lên lớp. Lẽ nào cậu ta lại muốn giở trò gì rồi?
Cô và Vân Y thu xếp sách vở rồi rời khỏi lớp học. Trước trường học đã xảy ra chuyện gì khiến rất nhiều sinh viên bàn tán xôn xao.
Ở đấy, Ôn Trạch đứng cạnh chiếc BMW của mình. Dáng vẻ như đứng chờ ai đó.
Người mà bạn học kia nói chính là anh sao?
Cô giả vờ như chưa từng thấy anh, có ý im lặng đi ngang qua như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không may, Ôn Trạch đã nhìn thấy cô. Nhìn dáng vẻ này chắc hẳn còn đang rất giận. Anh nắm lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô bỏ đi.
- Em còn giận tôi sao?
- Giận anh sao? Tôi đâu rảnh đến vậy?
- Chúng ta nói chuyện một lát được không?
- Không. Tôi rất bận.
Nói rồi cô liền bỏ đi, khóe môi khẽ cười mỉm.
- Thích lắm chứ gì? Còn làm bộ làm tịch nữa. - Vân Y khinh bỉ nói.
- Thích nhưng cũng phải chịu thôi.
- Hai người cứ thế mà sống sao?
- Chưa hẳn. Đàn ông ấy, nếu dễ dàng để họ đạt được thứ họ muốn, họ sẽ không xem trọng nó.
- Cậu đang thử anh Ôn sao?
Cô ngẫm một lât rồi lấy điện thoại gọi cho Cố Minh. Thấy cậu vừa bắt máy cô đã nói.
- Gặp nhau ở chỗ cũ. Không gặp không về.
Vân Y ngẩng ra. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi đã chuyển snag chủ đề khác.
- Có chuyện gì mà phải hẹn ở chỗ cũ.
Thái Tiểu Mẫn choàng vai Vân Y nói.
- Chỉ là đơn giản muốn cùng các cậu ăn một bữa thật no nê.
Vân Y bây giờ cứ nghe thấy ăn là thở dài mệt mỏi.
- Tớ đang muốn giảm cân. Cậu không thể phối hợp một chút sao?
- Giảm cân sao? Vậy thì càng phải ăn. Ăn để có sức mà giảm cân.
Hai người họ đợi Cố Minh ở một quán quen của cả ba.
Cố Minh chạy đến với bộ dạng hối hả.
- Có chuyện gì mà gọi tớ đến gấp như vậy.
Thái Tiểu Mẫn bình tĩnh nói.
- Ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện.
Cố Minh nhìn Vân Y khó hiểu. Vân Y cũng nhìn cậu lắc đầu. Bộ dạng của cô lúc này vô cùng nghiêm trọng.
- Tớ.. tớ.. nói thế nào đây nhỉ?
Cô cứ ấp úng mãi, tiếng cho hai người họ thêm tò mò hơn.
- Mau nói đi.
Thái Tiểu Mẫn hắt giọng, nói.
- Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tớ chỉ muốn nhờ hai cậu xem xét thái độ của Ôn Trạch, anh ấy có vẻ là thật lòng với tớ. Tớ nên như thế nào?
- Anh ta đến trường tìm cậu sao? - Cố Minh hỏi.
- Nếu chỉ mới như thế này thì chẳng chứng minh được gì cả? Tổn thương một lần rồi, cậu đừng nên dừng trái tim để cảm nhận. Mọi thứ đều phải nhận định bằng lí trí.
Vân Y hoàn toàn đồng ý với cậu.
Năm vừa mới vào năm nhất, Thái Tiểu Mẫn gặp được Chính Ngạn người có thể xem là mối tình đầu của cô. Anh trải qua một thời gian dài để theo đuổi được cô. Cô cũng vì sự chân thành của anh mà rung cảm. Nhưng đáp lại đó là sự phản bội. Sau nửa năm yêu nhau, Tiểu Mẫn phát hiện anh không chỉ yêu một mình cô, mà còn có cả Thẩm Lạc. Lúc đấy cô thực sự đã nghĩ, tình yêu đối anh ta thực sự rẻ mạt như vậy sao? Trái tim của anh ta thật sự đa năng. Một lúc có thể chứa nhiều người phụ nữ cùng một lúc.
Cô đã mặc kệ lời khuyên bảo của Cố Minh, tuyệt đối không thể yêu anh ta. Nhưng cô vẫn nghe theo cảm nhận của trái tim và quyết định nhận lời yêu anh ta.
Có lẽ cô hơi ích kỉ, từ nhỏ đã có thói quen không thích chia sẽ bất cứ thứ gì của mình cho người khác, đặc biệt là người yêu.
Vì thế cho này lần này cô nhất định phải thật trọng.
Buổi chiều trôi qua, đến khi mặt trời sắp lặng. Cố Minh đưa cô và Vân Y trở về kí túc xá, dưới bóng cây đối diện khu kia túc xá có một bóng dáng quen thuộc.
Ôn Trạch, là anh sao?
Bước chân cô khựng lại, đã qua 3 giờ đồng hồ, anh đứng đây đợi cô từ chiều sao? Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp.
Vân Y và Cố Minh có ý tránh đi nơi khác. Tiểu Mẫn khẽ bước đến chỗ anh đứng. Muốn dọa anh nhưng có lẽ anh đã nghe thấy tiếng bước chân của cô liền quay người lại.
Cô giật mình đôi chút, sau đó lấy lại điệu bộ kiêu hãnh như mọi ngày.
- Anh đến đây làm gì?
- Đợi em.
Cô khẽ cười nhưng không quá rõ, đến ngay đứng ngay đối diện cũng khó có thể nhận ra được.
- Đợi tôi làm gì?
- Tiểu Mẫn, có thể đừng thử anh nữa được không? - Giọng nói anh trầm và thấp như hòa vào trong trái tim của co khiến nó đập nhanh hơn. Dáng vẻ này có cô gái nào có thể không rung động được cơ chứ?
Nhưng cô không thể để nó trở nên quá dễ dàng như vậy, vẫn giữ bình tĩnh nói.
- Vậy thì anh lấy lòng tôi đi. Biết đâu tôi sẽ thích anh đấy!
Về đến ký túc xá, Vân Y vừa nhìn thấy Tiểu Mẫn đã bắt đầu truy hỏi.
- Mau thành thật khai báo. Vừa nãy hai nói cái gì?
Tiểu Mẫn cũng không có ý định giấu cậu ta nên trả lời rất thành thật.
- Anh ấy nói có thể đừng thử anh ấy nữa được không?
- Vậy là anh ấy biết? Thế mà cậu còn nhẫn tâm làm như vậy? Rốt cuộc cậu có trái tim không vậy?
- Thế cậu có biết biết bao nhiêu cô gái ngoài kia vây quanh anh ấy không hả? Làm sao có thể tùy tiện đồng ý được, trước tiên tớ phải xem anh ấy có thật lòng hay không? Mọi chuyện từ từ tính tiếp.
Vân Y chợt nhớ ra một chuyện, chỉ là không biết có nên nói cho cô hay không. Nhưng suy ngẫm lại thì cô vẫn nên biết.
- Tớ vừa nãy có gặp Chính Ngạn. Anh ta đã nhìn thấy cậu cùng Ôn Trạch..
Bộ dạng đang vui vẻ của cô chốc lát liền biến mất. Hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại.
- Đến đón Thẩm Lạc sao? Cặp tình nhân này quen bền thật đấy.
Vân Y bật cười: - Cậu thất đức thật đấy. Thẩm Lạc khó khăn lắm mới có thể cướp anh ta từ tay cậu. Có thể chia tay dễ dàng như vậy sao? Có điều kể ra cũng thấy lạ, cô Thẩm Lạc này rốt cuộc là thích cướp đồ của cậu hay là thích cậu đấy.
- Có lẽ cậu ta thích tớ, không muốn tớ thuộc về ai?
Tiểu Lạc - bạn cùng phòng của cô và Vân Y đang học bài gần ở đấy cũng không nhịn được bật cười.
- Vậy là cậu ta chỉ vì thích cậu, tuyệt đối không thể để cậu thuộc về ai nên đã hy sinh bản thân để yêu người yêu của cậu thay cậu.
Vân Y đồng ý với Tiểu Lạc: - Lý luận này rất hợp lý.
Tiểu Lạc nói tiếp: - Vì thế cho nên nếu cậu muốn có muốn yêu Ôn Trạch thì nên nói chuyện rõ ràng trước với Thẩm Lạc để phòng tránh trường hợp cậu ta lại hy sinh bản thân.
Sáng hôm sau.
Ở trên giảng đường, Vân Y bắt gặp được hai hình dáng quen thuộc cùng nhau bước vào lớp liền kéo tay cô.
- Cậu có thấy người mình đang thấy không?
- Là cặp nam mỹ nữ nào đây? Đẹp đôi quá đi mất.
Thẩm Lạc và Chính Ngạn bước vào trong ánh nhìn của lớp. Không phải ngưỡng mộ mà là hóng chuyện. Chính Ngạn cũng có thể được xem là một trong những gương mặt nổi bật của trường. Có điều nếu xét thế nào đi nữa thì anh ta vẫn còn thua Cố Minh ở rất xa. Đa số mọi người trong lớp cũng đã biết được chuyện xảy ra của anh ta và Tiểu Mẫn xảy ra vào năm trước nên vị trí của anh ta trong lòng một số nữ sinh đã mất đi, trong lòng bọn bọ anh ta bây giờ cũng chỉ là một tra nam chính hiệu. Không trách ai được, đều là anh ta tự mình hại mình.
Tất cả dãy bàn hầu như đã có sinh viên ngồi hết chỉ còn lại những chiếc ghế trống trên bàn cô và bên cạnh cô. Nhưng với tính cách và "tình bạn thân thiết" của cô và hai người bọn họ chắc chắn rằng bọn họ tất nhiên sẽ chọn ngồi ở hàng trên rồi.
Khi ánh mắt hai người họ nhìn thấy Cố Minh, Vân Y và cô đang ngồi cạnh nhau Thẩm Lạc nở một nụ cười hết sức thân thiện như một cách chào hỏi.
Tiểu Mẫn khẽ cười nói với Cố Minh.
- Sao thế? Hiếm khi được mỹ nữ để ý cậu sung sướng quá hóa ngơ sao?
Cố Minh bật cười trả lời: - Có khi nào tớ đã trúng tiếng sét ái tình của cô ta rồi không?
Vân Y và Tiểu Mẫn cùng đồng thanh.
- Chỉ cần cậu nói có bọn tớ liền gả đi ngay.
Ngay sau đó, giáo sư bước vào. Trong lúc ông chuẩn bị điểm danh, Ôn Trạch từ đâu bước vào ngồi cạnh cô. Thái Tiểu Mẫn không khỏi giật mình.
- Sao anh lại ở đây?
Anh mỉm cười ghé vào tai cô nói.
- Anh đến nghe giảng.
- Anh không phải đi làm sao? Nếu giáo sư phát hiện ra sẽ bị mắng đấy.
- Anh cùng từng là học trò của giáo sư, hơn nữa hôm nay anh ăn mặc chẳng phải cũng giống học sinh sao?
Quả thật anh đã ăn mặc rất khác so với mọi ngày. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần tây đen nhìn cũng khá giống sinh viên đấy chứ.
- Anh ngoan ngoãn ngồi ở yên đấy. Đừng làm loạn đấy.
Tiểu Mẫn cảm nhận được có người đang nhìn mình, là Thẩm Lạc và Chính Ngạn đang nhìn cô và anh rất chăm chú.
Sau khi giáo sư đã điểm danh xong, ông bắt đầu giảng bài. Trong lúc cô và Vân Y, Cố Minh đang chăm chú nghe giảng thì một người nào đó lại chăm chú nhìn cô.
Cô không nhịn được liền nói.
- Anh có liêm sĩ không vậy?
- Em nói anh sao?
- Đúng vậy. Anh nói đến đây là muốn nghe giảng sao lại cứ nhìn em như thế? Trên mặt em có chữ sao?
- Trên mặt em không có chữ. Nhưng trên người em có tình yêu của anh.
Cô dường như câm nín trước câu nói này, trái tim khẽ rung lên một nhịp.
Cố Minh và Vân Y không nhìn được lườm hai người họ.
- Đúng là không thể học nỗi với hai người này. Ở đây có đến tận hai người độc thân đấy nhé. Có thể nào ngưng thả cẩu lương được không. Chúng tôi không thích món đó.
Giáo tiến gần về phía bàn của họ. Người day day huyện thái dương nói với cô và Ôn Trạch đang ngồi cạnh bên.
- Tuy tôi đã qua được cái tuổi tình yêu mới chớp nở như các anh chị rồi, nhưng ít ra thì cũng từng trải qua. Sau này muốn yêu đương tốt nhất là nên tránh những nơi như là giảng đường của. Lớp học của tôi mà môi trường sư phạm không thể chịu được câu chuyện tình cảm của hai vị đâu.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô. Thái Tiểu Mẫn gương mặt đỏ ửng lên, bên cạnh cô Ôn Trạch vẫn bình thản tươi cười nhìn giáo sư.
Cô nói thầm: - Anh không biết xấu hổ sao?
Giáo sư nói tiếp.
- Nhưng dù sao thì Ôn Trạch cũng không phải người quá xa lạ đối với tôi. Độc thân suốt kiếp như nó cuối cùng cũng biết yêu đương rồi nên hôm nay tôi xem như tha cho anh chị. Sau này, nếu có muốn đến nghe giảng thì đừng ảnh hưởng đến việc học của các sinh viên khác.
Ôn Trạch giơ tay ra hiệu tuân mệnh.
- Đã rõ thưa giáo sư.
Hết giờ, cô và anh đến một tiệm bánh ngọt trước trường học.
- Sau này anh không cần đến lớp của em.
- Sao thế? Anh thấy đi học cùng em khá thú vị.
- Thú vị sao? Hôm nay giáo sư đã nói như thế mà anh vẫn không biết xấu hổ sao? Ôn Trạch, vẻ lạnh lùng điềm tĩnh mọi ngày của anh giờ đâu rồi?
- Chẳng phải giáo sư đã nói chỉ cần không làm ảnh hưởng đến các sinh viên khác thì có thể đến.
- Thật sự không còn gì để nói. Anh muốn đến thì đến vậy. Đó là quyền tự do của anh. - Cô bĩu môi nói.
Ôn Trạch bật cười xoa đầu cô.
- Đáng yêu quá.
Suy nghĩ một lúc anh hỏi.
- Mẫn Mẫn, em có thích làm gì vào ngày nghỉ không?
- Để em nghĩ thử xem. Em có rất nhiều thứ muốn làm.
- Viết báo cáo rồi gửi cho anh.
Cô lườm nguýt: - Anh bị mắc bệnh nghề nghiệp đấy à.
Một giọng nói khá quen thuộc vang lên từ phía sau. Là một cặp đôi, phải nói thế nào nhỉ? Là một cặp được sự tác hợp của Thái Tiểu Mẫn.
Chính Ngạn và Thẩm Lạc ngồi vào bàn bên cạnh, gần với bàn của cô và anh. Có lẽ đây là sự cố ý của Thẩm Lạc. Cô ta luôn phải hao tốn công sức trong việc khiêu khích cô. Có điều thật đáng tiếc, mọi khi cô đều cô độc một mình nhưng hôm nay thì lại khác..
Thẩm Lạc quay sang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
- Tiểu Mẫn, là cậu sao? Trùng hợp thật.
Tiểu Mẫn biết chắc rằng cô ta sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào đâm chọc cô, nên cũng không quá bất ngờ với chiêu trò này. Lại còn tỏ ra vô cùng phối hợp.
- Trùng hợp thật.
Thẩm Lạc nhẹ nhàng uyển chuyển vén mái tóc đang xõa dài trên gương mặt thanh tú của cô, nhẹ nhàng hỏi.
- Còn đây là bạn của cậu sao? - Cô ta như muốn nói tránh đi cái từ bạn trai.
Ôn Trạch mỉm cười nắm tay bàn tay của cô đang đặt trên bàn nói.
- Tôi là bạn trai của Mẫn Mẫn. Xem ra cô là bạn học của Mẫn Mẫn.
Chính Ngạn khẽ chau mày liếc nhìn Ôn Trạch rồi lại nhìn bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay cô, khẽ chau mày.
- Anh là người hôm nay đã đến nghe giảng tiết học của lớp chúng tôi sao? - Thẩm Lạc hỏi.
Ôn Trạch không trả lời. Cô ta thấy thế nên cũng không nói nữa.
Nhìn thấy thái độ hòa đồng thân thiện của cô ta đối với anh, Tiểu Mẫn không nhịn khẽ cười.
- Xem ra cậu sống rất tốt. - Chính Ngạn nói.
Tiểu Mẫn cười mỉa mai.
- Sao thế? Lẽ nào chia tay cậu tôi phải suốt ngày khóc lóc, năn nỉ cậu phải quay lại với tôi? Xin lỗi nhé, khiến cậu phải thất vọng rồi. Tôi không những sống rất tốt lại còn có bạn trai.
Cô quay sang nói với anh: - Em ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi.
Khi hai định rời đi, Chính Ngạn nói.
- Anh ta sẽ không bao giờ hiểu cậu bằng tớ.
Ôn Trạch quay người lại, đáp.
- Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội cô ấy.
Nói rồi anh nắm lấy tay cô rời đi.
Ngồi trên xe, nhìn vẻ mặt không cười không nói, hàng lông mày chau lại. Cô bật cười nói.
- Anh là đang giận hay sao?
- Cậu ta còn thích em?
- Tuyệt đối không. Anh ta nhìn thấy em có bạn trai, lại còn xuất sắc hơn anh ta quá nhiều nên không cam tâm. Loại đàn ông ích kỉ như thế đáng để anh phải để tâm sao?
- Anh không muốn em gặp mặt cậu ta.
- Thỉnh thoảng lúc nào cậu ta đến lớp thì sẽ gặp. Nếu không thì rất ít.
- Bạn gái của cậu ta là bạn của em sao?
- Anh nói Thẩm Lạc sao? Là bạn học cấp ba đến bây giờ.
Anh yên lặng sau đó mỉm cười xoa đầu cô.
- Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.
- Dù sao vừa rồi cũng cảm ơn anh đã giúp em.
- Em chỉ định cảm ơn như thế thôi sao? Có phải không đủ thành ý quá sao?