Chương 10: Hạnh phúc tồn tại được bao lâu.
Tô An cũng từng có lúc tự lừa dối bản thân mình rằng gia đình nó vẫn ổn. Khoảng thời gian nó cố gắng học tập chăm chỉ để ôn thi, dù thỉnh thoảng hai người có cãi vã nhưng dường như đã trở nên hòa thuận với nhau hơn. Nó đã nghĩ, chỉ cần nó ngoan ngoãn, chỉ cần nó không trốn học, chỉ cần nó cố gắng thi tốt thì gia đình nó sẽ không tan vỡ. Ngày nó nhận được điểm thi lên cấp, cả gia đình nó liền quyết định ra ngoài ăn mừng. Tô An đã rất hạnh phúc khi nhìn bố mẹ mình cười nói bên nhau suốt cả bữa ăn ngày hôm đó. Cái cảm giác ấm áp ấy lâu lắm rồi nó mới được cảm nhận lại. Nó hy vọng gia đình của nó sẽ bình yêu mãi như vậy.
Nhưng sự thật thì bố mẹ nó chỉ không muốn làm nó xao nhãng kỳ thi. Mọi sự hòa thuận nó thấy trước kia đều chỉ là những sự cố gắng cuối cùng trong cuộc hôn nhân này. Hôm nay, khi công bố điểm chuẩn, nó thực sự rất vui và chỉ muốn chạy về nhà khoe với bố mẹ. Đến khi về nhà thì cả hai đã ngồi chờ nó trong phòng khách. Không phải là sự chúc mừng như nó tưởng mà là một sự thông báo. Họ quyết định sẽ ly hôn.
Sự hy vọng đưa cho con người ta niềm tin về một hạnh phúc nào đó, khiến cho họ trở nên hăng hái và tràn đầy ý chí cùng lòng quyết tâm. Nhưng khi những tưởng là mình đã thành công chạm vào được hạnh phúc đó rồi thì mọi ảo mộng sẽ hóa thành con dao, đâm một nhát thật sâu vào trái tim họ và đẩy họ ngã vào vực sâu vô tận của sự tuyệt vọng.
Tô An luôn cho rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất. Mỗi khi bố mẹ nó cãi nhau, nó cũng khóc nhưng họ không quan tâm mà vẫn tiếp tục chỉ trích đối phương. Mỗi khi nó bị bố đánh, nó cũng khóc vì quá đau nhưng bố nó vẫn không dừng tay. Tô An đã từng nghĩ cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ khóc nữa. Nhưng khi Hoàng Vũ ngồi xuống, ánh mắt đầy vẻ lo lắng hỏi nó thì Tô An không thể kìm nén nỗi đau trong lòng mình thêm được nữa.
Chuyện gia đình Tô An, Hoàng Vũ là người rõ hơn ai hết. Hồi tiểu học cũng không như vậy nhưng bắt đầu từ khi Tô An lên cấp 2 thì gần như họ chẳng thể hòa hợp được nữa vì bố Tô An ngoại tình. Hoàng Vũ vò đầu mình một cái, xoay người ngồi xuống bên cạnh nó. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin thông báo cho Mai Chi để cô đỡ lo lắng rồi tựa đầu vào bờ tường phía sau. Tô An không khóc ra tiếng nhưng hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên gò má. Nó ôm chặt hai đầu gối, nhìn vào khoảng không trước mặt.
Hoàng Vũ không phải chưa từng thấy con gái khóc. Cậu cũng đã từng dỗ dành rất nhiều người khác như bạn bè hoặc em họ. Hoàng Vũ luôn nghĩ cách để cho họ vui vẻ trở lại. Nhưng khi cậu đối diện với những giọt nước mắt của Tô An thì chỉ thấy bối rối và bất lực. Hoàng Vũ thực sự không biết mình nên nói gì và làm gì nữa. Cậu chỉ biết ngồi bên cạnh chờ cho Tô An bình tĩnh lại.
- Tớ vẫn luôn ghen tỵ với cậu.
Tô An vân vê ngón tay của mình, nó cũng tựa đầu vào tường, đưa đôi mắt ướt nhòe của mình nhìn lên ánh đèn điện.
- Gia đình cậu thực sự rất hạnh phúc. Khi bước vào nhà cậu, tớ luôn cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. Không giống như nhà tớ, chỉ có sự ngột ngạt và căng thẳng.
- Tớ biết việc họ ly hôn chỉ là sớm hay muộn chỉ là tớ vẫn luôn hy vọng mọi chuyện sẽ khác.
- Tớ thực sự đã mong mọi chuyện sẽ khác.
Giọng Tô An càng ngày càng nghẹn đi. Không một đứa con nào muốn bố mẹ mình ly hôn cả. Nó cắn chặt bờ môi của mình, cả thân hình nhỏ bé co rúm sát vào tường. Nhìn Tô An lúc này bất lực hơn bao giờ hết Nó như một con thú nhỏ bị thương đầy đau đớn và chỉ biết tự ôm lấy vết thương trốn vào vùng an toàn của chính mình.
Hoàng Vũ khẽ thở dài. Cậu thực sự muốn nói điều gì đó để an ủi nhưng tất cả đều không thể thốt thành lời.
Trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu chỉ là một vài hạt nhưng rồi ào ào rơi xuống như trút nước. Cơn mưa mùa hạ khiến cả không gian trở nên mát lạnh. Hoàng Vũ nhìn cơn mưa chợt nhớ ra rằng Tô An rất thích trời mưa. Có rất nhiều lần khi nó đang đọc truyện ở nhà cậu, trời đổ mưa là nó lại đứng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn rất lâu. Và bây giờ cũng vậy. Những giọt nước mắt của Tô An cũng dần ngừng chảy, nó đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cũng may là phía trên bức tường là một cái mái hiên do chủ nhà làm để che xe máy vào ban ngày nên cả hai mới không bị ướt. Tô An ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói.
- Trước kia, cứ mỗi khi trời mưa, cả nhà tớ hay làm lẩu ăn. Những hôm như thế, bố mẹ mình sẽ cùng nhau vào bếp để chuẩn bị. Cả nhà rất vui và cười nói suốt cả bữa ăn.
- Nhưng rồi có một lần vào năm tớ học lớp 6, hôm đó cũng là một ngày trời mưa. Mưa từ sáng cho đến chiều vẫn không ngớt nên mẹ tớ liền quyết định tối sẽ làm lẩu cho cả nhà. Nhưng cuối cùng, không có nồi lẩu nào cả mà chỉ có trận cãi nhau của bố mẹ tớ. Đó cũng là lần đầu tiên tớ chứng kiến họ cãi nhau trước mặt mình.
- Sau lần đó, mẹ tớ không bao giờ làm lẩu ở nhà nữa.
- Tớ biết mẹ cũng đã rất buồn. Có những đêm bố không về, mẹ tớ luôn ngồi ở phòng khách khóc một mình đến khi mệt lả thiếp đi mà nước mắt vẫn rơi.
- Tớ biết mình không nên ích kỷ nhưng..
Tô An nghẹn giọng không nói được nữa. Khuôn mặt nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt như không muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
- Đó là gia đình của cậu mà- Hoàng Vũ chợt lên tiếng- Cậu không ích kỷ, người ích kỷ là họ.
- Cậu nên nói thẳng với họ những điều trong lòng mình. Cậu không muốn họ ly hôn, không muốn mất gia đình này, không muốn phải lựa chọn sống với bất kỳ ai.
- Không được nữa rồi- Tô An lớn tiếng ngắt lời Hoàng Vũ- Đã không được nữa rồi.
- Vì sao chứ? Cậu chưa thử sao cậu biết? - Hoàng Vũ nhăn chặt mày quay sang chất vấn Tô An.
Nó mím chặt môi, quay sang nhìn Hoàng Vũ, ánh mắt run lên đầy tuyệt vọng.
- Bố tớ có gia đình khác rồi. Ông ấy có con riêng. Đứa bé đã được sáu tháng.
Nói đến đây, nước mắt nó lại rơi xuống. Hoàng Vũ không ngờ mọi chuyện lại đến mức như vậy, cậu hơi sững người. Bảo sao Tô An vẫn cứ khăng khăng nói không được nữa. Ngón tay Hoàng Vũ giật nhẹ một cái, cậu đau lòng nhìn nó. Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt khi nhìn thấy Tô An như thế này. Cuối cùng vẫn không kìm lòng được, đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt trên gò má Tô An.
- Đừng khóc nữa. Thật không giống cậu chút nào.
Khi bàn tay Hoàng Vũ đặt lên má nó, Tô An hơi giật mình nhìn cậu nhưng sự đau đớn trong nó dường như cũng nhẹ bớt đi. Hơi ấm từ bàn tay đó như an ủi vết thương trong lòng nó.
Cơn mưa rào kia cũng bắt đầu ngớt dần. Chỉ còn những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái hiên, tí tách rơi xuống.
Hoàng Vũ thấy Tô An cứ im lặng nhìn mình liền ngại ngùng rụt tay về. Cậu đứng dậy, phủi quần rồi chìa tay ra trước mặt nó.
- Đứng dậy đi, tớ đưa cậu về.
Tô An thực sự không muốn quay về nhà nhưng rồi nó cũng bắt lấy tay Hoàng Vũ đứng dậy. Cả hai chậm rãi đi cùng nhau, không ai nói một câu nào. Bầu trời sau cơn mưa trở nên mát mẻ và trong lành khiến cho những suy nghĩ trong lòng nó cũng bớt nặng trĩu hơn.
Khi đến đầu ngõ nhà Tô An, Hoàng Vũ bỗng dừng chân. Cậu nhẹ nhàng quay sang, kéo nó ôm vào lòng. Tô An chấn động, từ bé chưa bao giờ Hoàng Vũ có những cử chỉ thân thiết với nó đến như vậy. Nó cảm thấy hơi ngại ngùng định đẩy cậu ra thì Hoàng Vũ chợt lên tiếng.
- Xin lỗi. Tớ thực sự không biết phải nói gì để an ủi cậu nữa. Nhưng dù cậu có buồn bã đến đâu cũng phải đối mặt với sự thật này. Tớ biết điều này với cậu là rất tàn nhẫn nhưng cậu vẫn phải mạnh mẽ lên và bước tiếp.
- Tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Nói rồi Hoàng Vũ buông Tô An ra, bàn tay vẫn nắm chặt bờ vai nó. Ánh mắt cậu vô cùng ấm áp và dịu dàng nhìn Tô An.
- Có gì cứ gọi điện hoặc đến tìm tớ. Hiểu không?
Đôi mắt Tô An như bị hút vào ánh mắt đầy chân thành kia, nó khẽ gật đầu nói.
- Ừ.
- Thôi vào nhà đi, muộn rồi đó. Mai có gì lại gặp.
Hoàng Vũ buông tay ra rồi đẩy người Tô An đi, cậu nhe răng cười một cái. Nó vẫy tay chào cậu rồi đi vào ngõ. Hoàng Vũ vẫn đứng đó nhìn theo. Bỗng Tô An chợt dừng chân, quay người lại.
- Cảm ơn cậu.
Nói rồi nó lập tức quay người chạy về nhà. Hoàng Vũ nghệt mặt ra rồi khẽ cười một cái, vò đầu mình.
- Đúng là chẳng dễ thương gì cả. Vừa nãy lúc khóc nói nhiều lắm cơ mà. Bây giờ trở về bình thường lại kiệm lời rồi.
Cậu tự lẩm bẩm rồi cũng quay chân đi về.
Hết chương 10.
Nhưng sự thật thì bố mẹ nó chỉ không muốn làm nó xao nhãng kỳ thi. Mọi sự hòa thuận nó thấy trước kia đều chỉ là những sự cố gắng cuối cùng trong cuộc hôn nhân này. Hôm nay, khi công bố điểm chuẩn, nó thực sự rất vui và chỉ muốn chạy về nhà khoe với bố mẹ. Đến khi về nhà thì cả hai đã ngồi chờ nó trong phòng khách. Không phải là sự chúc mừng như nó tưởng mà là một sự thông báo. Họ quyết định sẽ ly hôn.
Sự hy vọng đưa cho con người ta niềm tin về một hạnh phúc nào đó, khiến cho họ trở nên hăng hái và tràn đầy ý chí cùng lòng quyết tâm. Nhưng khi những tưởng là mình đã thành công chạm vào được hạnh phúc đó rồi thì mọi ảo mộng sẽ hóa thành con dao, đâm một nhát thật sâu vào trái tim họ và đẩy họ ngã vào vực sâu vô tận của sự tuyệt vọng.
Tô An luôn cho rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất. Mỗi khi bố mẹ nó cãi nhau, nó cũng khóc nhưng họ không quan tâm mà vẫn tiếp tục chỉ trích đối phương. Mỗi khi nó bị bố đánh, nó cũng khóc vì quá đau nhưng bố nó vẫn không dừng tay. Tô An đã từng nghĩ cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ khóc nữa. Nhưng khi Hoàng Vũ ngồi xuống, ánh mắt đầy vẻ lo lắng hỏi nó thì Tô An không thể kìm nén nỗi đau trong lòng mình thêm được nữa.
Chuyện gia đình Tô An, Hoàng Vũ là người rõ hơn ai hết. Hồi tiểu học cũng không như vậy nhưng bắt đầu từ khi Tô An lên cấp 2 thì gần như họ chẳng thể hòa hợp được nữa vì bố Tô An ngoại tình. Hoàng Vũ vò đầu mình một cái, xoay người ngồi xuống bên cạnh nó. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin thông báo cho Mai Chi để cô đỡ lo lắng rồi tựa đầu vào bờ tường phía sau. Tô An không khóc ra tiếng nhưng hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên gò má. Nó ôm chặt hai đầu gối, nhìn vào khoảng không trước mặt.
Hoàng Vũ không phải chưa từng thấy con gái khóc. Cậu cũng đã từng dỗ dành rất nhiều người khác như bạn bè hoặc em họ. Hoàng Vũ luôn nghĩ cách để cho họ vui vẻ trở lại. Nhưng khi cậu đối diện với những giọt nước mắt của Tô An thì chỉ thấy bối rối và bất lực. Hoàng Vũ thực sự không biết mình nên nói gì và làm gì nữa. Cậu chỉ biết ngồi bên cạnh chờ cho Tô An bình tĩnh lại.
- Tớ vẫn luôn ghen tỵ với cậu.
Tô An vân vê ngón tay của mình, nó cũng tựa đầu vào tường, đưa đôi mắt ướt nhòe của mình nhìn lên ánh đèn điện.
- Gia đình cậu thực sự rất hạnh phúc. Khi bước vào nhà cậu, tớ luôn cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. Không giống như nhà tớ, chỉ có sự ngột ngạt và căng thẳng.
- Tớ biết việc họ ly hôn chỉ là sớm hay muộn chỉ là tớ vẫn luôn hy vọng mọi chuyện sẽ khác.
- Tớ thực sự đã mong mọi chuyện sẽ khác.
Giọng Tô An càng ngày càng nghẹn đi. Không một đứa con nào muốn bố mẹ mình ly hôn cả. Nó cắn chặt bờ môi của mình, cả thân hình nhỏ bé co rúm sát vào tường. Nhìn Tô An lúc này bất lực hơn bao giờ hết Nó như một con thú nhỏ bị thương đầy đau đớn và chỉ biết tự ôm lấy vết thương trốn vào vùng an toàn của chính mình.
Hoàng Vũ khẽ thở dài. Cậu thực sự muốn nói điều gì đó để an ủi nhưng tất cả đều không thể thốt thành lời.
Trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu chỉ là một vài hạt nhưng rồi ào ào rơi xuống như trút nước. Cơn mưa mùa hạ khiến cả không gian trở nên mát lạnh. Hoàng Vũ nhìn cơn mưa chợt nhớ ra rằng Tô An rất thích trời mưa. Có rất nhiều lần khi nó đang đọc truyện ở nhà cậu, trời đổ mưa là nó lại đứng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn rất lâu. Và bây giờ cũng vậy. Những giọt nước mắt của Tô An cũng dần ngừng chảy, nó đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cũng may là phía trên bức tường là một cái mái hiên do chủ nhà làm để che xe máy vào ban ngày nên cả hai mới không bị ướt. Tô An ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói.
- Trước kia, cứ mỗi khi trời mưa, cả nhà tớ hay làm lẩu ăn. Những hôm như thế, bố mẹ mình sẽ cùng nhau vào bếp để chuẩn bị. Cả nhà rất vui và cười nói suốt cả bữa ăn.
- Nhưng rồi có một lần vào năm tớ học lớp 6, hôm đó cũng là một ngày trời mưa. Mưa từ sáng cho đến chiều vẫn không ngớt nên mẹ tớ liền quyết định tối sẽ làm lẩu cho cả nhà. Nhưng cuối cùng, không có nồi lẩu nào cả mà chỉ có trận cãi nhau của bố mẹ tớ. Đó cũng là lần đầu tiên tớ chứng kiến họ cãi nhau trước mặt mình.
- Sau lần đó, mẹ tớ không bao giờ làm lẩu ở nhà nữa.
- Tớ biết mẹ cũng đã rất buồn. Có những đêm bố không về, mẹ tớ luôn ngồi ở phòng khách khóc một mình đến khi mệt lả thiếp đi mà nước mắt vẫn rơi.
- Tớ biết mình không nên ích kỷ nhưng..
Tô An nghẹn giọng không nói được nữa. Khuôn mặt nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt như không muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
- Đó là gia đình của cậu mà- Hoàng Vũ chợt lên tiếng- Cậu không ích kỷ, người ích kỷ là họ.
- Cậu nên nói thẳng với họ những điều trong lòng mình. Cậu không muốn họ ly hôn, không muốn mất gia đình này, không muốn phải lựa chọn sống với bất kỳ ai.
- Không được nữa rồi- Tô An lớn tiếng ngắt lời Hoàng Vũ- Đã không được nữa rồi.
- Vì sao chứ? Cậu chưa thử sao cậu biết? - Hoàng Vũ nhăn chặt mày quay sang chất vấn Tô An.
Nó mím chặt môi, quay sang nhìn Hoàng Vũ, ánh mắt run lên đầy tuyệt vọng.
- Bố tớ có gia đình khác rồi. Ông ấy có con riêng. Đứa bé đã được sáu tháng.
Nói đến đây, nước mắt nó lại rơi xuống. Hoàng Vũ không ngờ mọi chuyện lại đến mức như vậy, cậu hơi sững người. Bảo sao Tô An vẫn cứ khăng khăng nói không được nữa. Ngón tay Hoàng Vũ giật nhẹ một cái, cậu đau lòng nhìn nó. Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt khi nhìn thấy Tô An như thế này. Cuối cùng vẫn không kìm lòng được, đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt trên gò má Tô An.
- Đừng khóc nữa. Thật không giống cậu chút nào.
Khi bàn tay Hoàng Vũ đặt lên má nó, Tô An hơi giật mình nhìn cậu nhưng sự đau đớn trong nó dường như cũng nhẹ bớt đi. Hơi ấm từ bàn tay đó như an ủi vết thương trong lòng nó.
Cơn mưa rào kia cũng bắt đầu ngớt dần. Chỉ còn những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái hiên, tí tách rơi xuống.
Hoàng Vũ thấy Tô An cứ im lặng nhìn mình liền ngại ngùng rụt tay về. Cậu đứng dậy, phủi quần rồi chìa tay ra trước mặt nó.
- Đứng dậy đi, tớ đưa cậu về.
Tô An thực sự không muốn quay về nhà nhưng rồi nó cũng bắt lấy tay Hoàng Vũ đứng dậy. Cả hai chậm rãi đi cùng nhau, không ai nói một câu nào. Bầu trời sau cơn mưa trở nên mát mẻ và trong lành khiến cho những suy nghĩ trong lòng nó cũng bớt nặng trĩu hơn.
Khi đến đầu ngõ nhà Tô An, Hoàng Vũ bỗng dừng chân. Cậu nhẹ nhàng quay sang, kéo nó ôm vào lòng. Tô An chấn động, từ bé chưa bao giờ Hoàng Vũ có những cử chỉ thân thiết với nó đến như vậy. Nó cảm thấy hơi ngại ngùng định đẩy cậu ra thì Hoàng Vũ chợt lên tiếng.
- Xin lỗi. Tớ thực sự không biết phải nói gì để an ủi cậu nữa. Nhưng dù cậu có buồn bã đến đâu cũng phải đối mặt với sự thật này. Tớ biết điều này với cậu là rất tàn nhẫn nhưng cậu vẫn phải mạnh mẽ lên và bước tiếp.
- Tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Nói rồi Hoàng Vũ buông Tô An ra, bàn tay vẫn nắm chặt bờ vai nó. Ánh mắt cậu vô cùng ấm áp và dịu dàng nhìn Tô An.
- Có gì cứ gọi điện hoặc đến tìm tớ. Hiểu không?
Đôi mắt Tô An như bị hút vào ánh mắt đầy chân thành kia, nó khẽ gật đầu nói.
- Ừ.
- Thôi vào nhà đi, muộn rồi đó. Mai có gì lại gặp.
Hoàng Vũ buông tay ra rồi đẩy người Tô An đi, cậu nhe răng cười một cái. Nó vẫy tay chào cậu rồi đi vào ngõ. Hoàng Vũ vẫn đứng đó nhìn theo. Bỗng Tô An chợt dừng chân, quay người lại.
- Cảm ơn cậu.
Nói rồi nó lập tức quay người chạy về nhà. Hoàng Vũ nghệt mặt ra rồi khẽ cười một cái, vò đầu mình.
- Đúng là chẳng dễ thương gì cả. Vừa nãy lúc khóc nói nhiều lắm cơ mà. Bây giờ trở về bình thường lại kiệm lời rồi.
Cậu tự lẩm bẩm rồi cũng quay chân đi về.
Hết chương 10.