Hiện Đại Thanh mai trúc mã thật là độc - tịch an

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tịch An, 26 Tháng tư 2020.

  1. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Thanh mai trúc mã thật là độc.

    Tác giả: Tịch An

    Thể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, điền văn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tịch An

    Văn án:

    Tô An là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học mẫu giáo và tính đến nay đã là 16 năm rồi. Người ngoài mới tiếp xúc với Tô An, không hiểu rõ cô ấy thì chỉ thấy cô ấy lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ. Nhưng tôi biết Tô An không phải như vậy. Sâu trong con người của cô ấy là một tâm hồn vô cùng ấm áp và tốt bụng. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy lớn dần lên vượt qua khỏi ranh giới của tình bạn từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Rồi đến một ngày, tôi quyết định tỏ tình với cô ấy. Nhưng, Tô An lại từ chối.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2020
  2. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Chúng ta là bạn tốt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày bắt đầu tình bạn của Tô An và Hoàng Vũ là một ngày trời mưa, năm 1997. Hôm đó là ngày nhận lớp trường mầm non Hoa Hướng Dương. Mưa tầm tã từ đêm hôm trước, bầu trời âm u không có thấy một tia nắng, mây đen phủ đầy trời. Hoàng Vũ được mẹ mặc cho chiếc áo mưa hình con vịt. Cậu nhóc nắm tay mẹ lạch bạch đi vào sân trường, thi thoảng lại quệt những giọt nước mưa vương trên mắt mình. Khi đến trước cửa lớp, Hoàng Vũ nhanh nhẹn tự kéo áo mưa lên nhưng cái cổ áo mưa qua bé, tay cậu lại ngắn thành ra giằng co chật vật mãi mà không sao kéo ra được. Cảnh tượng nom đến buồn cười. Cuối cùng vẫn phải là mẹ cậu ra tay trợ giúp.

    - Mẹ Liên đưa Vũ đi học đấy à? Lâu lâu không thấy càng ngày càng đẹp trai ra rồi.

    Hoàng Vũ đưa mắt nhìn về phía người vừa nói. Đó là một dì rất xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cậu. Bên tay phải dì cũng dẫn theo một đứa bé có mái tóc cụt lủn và đôi mắt rất to. Nó cũng đang nhìn chằm chằm Hoàng Vũ, trong miệng còn ngậm một cái kẹo mút.

    - Mẹ Chi cũng cho Tô An học trường này à? Mà sao tóc lại ngắn tũn như thế này? - Mẹ Hoàng Vũ ngạc nhiên nhìn xuống đứa bé kia. Dì xinh đẹp cố nhịn cười, thở dài nói.

    - Con bé bị chấy. Chắc là do lây từ bác giúp việc. Tháng trước bố nó đưa đi cắt tóc mới phát hiện ra. Thế là bảo nhân viên cạo trọc tóc con bé luôn để cho dễ bắt. Gội đầu, bắt chấy cho gần một tuần liền. Giờ thì hết rồi.

    Mẹ Hoàng Vũ nghe thấy vậy thì bật cười: "Thế này thì Tô An chắc là khóc nhiều lắm đây".

    - Khóc gì chứ? Nó như con trai vậy, hỏi nó có buồn không thì nó còn bảo là mát.

    Tố Liên và Mai Chi là bạn học cấp 3. Hiện tại hai người cũng đang làm cùng một công ty nhưng ở hai bộ phận khác nhau. Hai bà mẹ cứ mải mê đứng tán gẫu cười nói với nhau không ngừng hoàn toàn không để ý hai đứa bé đang trừng mắt nhìn nhau ở bên cạnh. Đến lúc tiếng trống trường vang thì lúc này hai bà mẹ mới chợt nhớ ra mình đang đưa con đi học, vội vàng dắt tay nhóc nhà mình đến nhận lớp. Trước khi bước vào lớp Tố Liên kéo con mình lại dặn dò.

    - Con là đàn ông nên nhớ phải quan tâm chăm sóc cho Tô An nhé. Dẫn bạn vào lớp chơi đi. Không được bắt nạt bạn nhớ chưa?

    Cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn mẹ, trong lòng thắc mắc tại sao mẹ lại nói vậy. Đứa bé kia cũng là con trai mà. Và hơn nữa tại sao cậu lại bắt nạt bạn bè chứ? Mẹ cậu kỳ cục ghê. Nhưng Hoàng Vũ cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cậu khẽ gật đầu, dạ một tiếng rồi quay sang nắm tay Tô An, ngọt ngào nói: "Chúng mình vào chơi xếp hình đi".

    Tô An không đáp, cũng mặc kệ cho Hoàng Vũ kéo tay mình đi vào lớp. Cậu nhóc tỏ vẻ rất trưởng thành, quan tâm chăm sóc người bạn mới này như lời mẹ dặn. Lấy đồ chơi từ trên giá bày xuống đất để hai người cùng chơi. Ngày đầu tiên đến lớp nên đa phần trẻ con đều rất sợ hãi và luôn đưa mắt nhìn ra cửa để canh bố mẹ mình không được về. Phụ huynh vẫn đưa tay vẫy nhưng khi thấy con mình bắt đầu bị thu hút vào đồ chơi rồi thì len lén lẻn về. Lúc này ở ngoài cửa chỉ còn lại hai ba người, lũ trẻ con bắt đầu khóc nháo. Các cô giáo tất bật dỗ dành. Hoàng Vũ được mẹ cho đi học thêm từ sớm nên cậu cũng chẳng sợ hãi gì mà chỉ tập trung chơi xếp hình. Còn Tô An thì cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa, dù mẹ cô bé đã đi từ lâu. Thấy Tô An ngơ ngác nhìn như thế, Hoàng Vũ nghĩ nghĩ một lúc liền thò tay vào túi quần móc ra hai cái kẹo, tự bóc một cái cho vào miệng còn cái kia thì chìa ra trước mặt Tô An.

    - Đến chiều mẹ cậu sẽ quay lại đón cậu thôi. Cậu thích ăn kẹo mà đúng không? Cho cậu nè.

    Tô An nhìn vào chiếc kẹo, bàn tay bé bé đưa lên nhận lấy. Cô nhóc cho chiếc kẹo vào miệng vừa nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt, lúng búng nói: "Cảm ơn."

    - Cậu tên là gì? - Cậu nhóc cũng lúng búng đáp lại.

    - Tô An.

    - Có hai chữ thôi á?

    - Ừ.

    - Tên cậu thật là lạ.

    - Ừ.

    - Ý cậu xếp sai rồi, phải xếp như thế này mới đúng.

    - Ừ.

    - Cậu không hỏi mình tên là gì à?

    - Vậy cậu tên là gì?

    - Trần Hoàng Vũ. Cậu phải gọi mình là Hoàng Vũ nhớ chứ. Nghe thấy mới uy phong.

    - Ừ.

    Hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau vừa chơi xếp hình vừa thủ thỉ tâm sự. Ngày đầu tiên đi học cứ thế bình yêu trôi qua. Hoàng Vũ cứ quấn quít lấy Tô An tíu tít không ngừng. Mãi cho đến khi mẹ hai đứa trẻ đến đón thì cái miệng chim hót của Hoàng Vũ mới dừng lại. Trước khi ra về cậu nhóc còn không quên chào Mai Chi và vẫy tay lia lịa với Tô An.

    - Bai bai Tô An, mai gặp lại.

    Cô nhóc cũng khẽ gật gật đầu đáp lại rồi nắm tay mẹ mình tỏ ý muốn đi về. Mai Chi thấy hai đứa thân thiết như vậy liền quay xuống hỏi con gái.

    - Hoàng Vũ hoạt bát quá nhỉ? Hôm nay đi học vui không con?

    - Đau đầu ạ- Tô An hơi nhíu mày đáp.

    - Sao thế? Lúc sáng bị dính nước mưa à? Sao lại đau đầu? - Mai Chi thấy cô nhóc nói vậy liền lo lắng hỏi nhưng Tô An lại lắc đầu.

    - Cậu ấy nói nhiều quá.

    Cơ mặt Mai Chi hơi giật một cái. Câu trả lời này ngoài dự đoán của cô. Mai Chi định lên tiếng bao ban cô nhóc thì lại nghe thấy Tô An nói tiếp.

    - Cơ mà con rất vui.

    Tính nết Tô An rất trầm lặng, lúc đưa cô nhóc đến trường cô cũng rất lo là con mình không hòa nhập được với các bạn. Nhưng không ngờ lại học chung với Hoàng Vũ. Tính cách cậu nhóc kia rất hồn nhiên và năng động. Có lẽ hai đứa chơi chung với nhau sẽ khiến cho Tô An tươi sáng hơn. Cô khẽ mỉm cười nhẹ.

    - Vui là tốt rồi. Đi về thôi, hôm nay mẹ có làm món con thích đấy.

    - Vâng ạ.

    - Con không hỏi đó là món gì à?

    - Là món gì ạ?

    - Con thật biết cách làm người khác mất hứng.

    Mai Chi cảm thấy Tô An nói nhiều hơn mọi ngày liền rất vui, hào phóng mua thêm bốn cái kẹo mút cho con gái. Tô An rất thích ăn kẹo nhưng Mai Chi không cho vì sợ con bé bị sâu răng. Tô An thích lắm, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, mắt híp lại. Cô nhóc bóc ngay một cái cho vào miệng trong miệng. Vừa cất ba cái còn lại vào ba lô vừa nghĩ thầm ngày mai sẽ cho cậu bạn kia một cái. Dù sao hôm nay cậu ấy cũng đã cho cô ăn kẹo.

    Hoàng Vũ được mẹ đèo về đến nhà liền nhanh nhẹn cất ba lô, ngồi vào bàn chờ mẹ cho uống nước cam. Tố Liên nhìn theo chỉ biết cười thua ông cụ non nhà mình.

    - Hôm nay đi học có vui không con?

    - Vui ạ - Hoàng Vũ vừa ngồi nghịch rubik vừa trả lời- Nhưng mà con nghĩ rằng Tô An bị tự kỷ mẹ ạ.

    Tố Liên đang chăm chú vắt căm liền bị trượt tay một cái. Cô quay sang trừng mắt với cậu nhóc.

    - Con thì biết cái gì là tự kỷ mà nói linh tinh hả?

    - Sao con lại không biết, con xem ti vi mà- Hoàng Vũ không chịu thua dẩu mỏ lên cãi- Tô An quá ít nói lại lầm lì, nếu con không chơi với bạn ấy thì chắc chẳng có ai dám lại gần.

    - Linh tinh quá. Bạn ấy chỉ rụt rè thôi. Con không được nói như vậy trước mặt bạn ý biết chưa? Toàn xem mấy cái chương trình đâu đâu. Không cho con xem ti vi nữa.

    Tố Liên vừa lườm Hoàng Vũ vừa nói. Cậu nhóc bị mẹ lườm cũng không dám mạnh mồm nữa, chỉ dám lẩm bẩm trong bụng đầy oan ức. Rõ ràng đấy là chương trình mẹ cậu xem mà, bây giờ lại mắng cậu. Nhưng Hoàng Vũ là một cậu bé thông minh, thấy mẹ giận nên cũng nghĩ là mình nói sai rồi và không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì kể cả Tô An có bị tự kỷ thật thì cậu cũng sẽ không bỏ rơi bạn ấy. Đàn ông là phải nghĩa khí, không thể phản bội lại anh em.

    Hoàng Vũ thầm quyết định trong lòng và coi Tô An như đàn em của mình. Hai đứa nhóc đi học cùng dần dần hòa nhập với các bạn khác hơn nhưng dù vậy cậu nhóc vẫn đặc biệt quan tâm đến người anh em đầu tiên của mình. Hôm nào có quà vặt đều hào phóng chia cho Tô An một ít. Cho đến một ngày sau khi nhập học khoảng 1 tuần, hôm đó vẫn như mọi khi, lũ trẻ được ăn cơm trưa ngon lành và bắt đầu lăn quay ra ngủ. Hoàng Vũ và Tô An vẫn luôn nằm cạnh nhau thế nên khi Tô An bật dậy, cậu nhóc cũng tỉnh. Tô An chạy ra cửa lớp, ngó đầu tìm cô giáo nhưng lại không thấy ai. Cô nhóc mím môi một cái rồi quyết định chạy ra phía tủ đựng đồ ở ngay trước cửa lớp, tự lấy ba lô của mình ra. Lúc buổi trưa uống quá nhiều nước khiến Tô An ngủ mơ là mình đi vệ sinh. Đến lúc giật mình tỉnh dậy thì đã bị rỉn ra quần rồi. Tô An cảm thấy hơi xấu hổ, lén lút đi ra ngoài. Cứ nghĩ sẽ không bị phát hiện, ai ngờ đâu ngay khi cô nhóc vừa tụt quần xuống để thay thì một tiếng nói vang lên đằng sau lưng.

    - Cậu đang làm gì thế? - Hoàng Vũ nhìn hai trái đào trăng trắng, híp mắt lên tiếng.

    Tô An bị giật mình quay người lại, vội vàng kéo quần lên, sợ cậu bạn phát hiện ra mình bị rỉ ra quần. Nhưng câu nói tiếp theo không phải là lêu lêu đồ tè dầm như cô nhóc nghĩ.

    - Vì sao cậu không có chim nhỏ? - Hoàng Vũ tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái nơi mà cậu đang thắc mắc.

    Lúc này Tô An cũng ngớ người, cô nhóc nhìn theo ánh mắt của cậu bạn mình và nhìn xuống dưới đũng quần của mình. Hồi lâu mới chậm chạp nói.

    - Vì tớ là con gái mà.

    Nhiều năm sau, khi nhắc lại về chuyện này, Tô An đã miêu tả hình ảnh Hoàng Vũ ngày ấy như là Từ Hải, sét đánh ngang tai, chết đứng tại chỗ.

    Hết chương 1.
     
    Phaledenvo, Thần thoạiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2020
  3. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Tớ chỉ muốn tốt cho cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi phát hiện Tô An là con gái, Hoàng Vũ giơ tay hít le cô nhóc luôn. Tô An nhìn theo bóng cậu bạn đã chạy mất hút kia, ngây ra như phỗng, không hiểu chuyện gì. Nhưng cô nhóc cũng biết là Hoàng Vũ giận mình rồi. Sáng hôm sau đến lớp, lần đầu tiên cô nhóc chủ động chạy đến trước mặt Hoàng Vũ, chìa một thanh socola ra, khuôn mặt cố gắng tỏ lòng thành nhất có thể. Hoàng Vũ lại chẳng nhận ra được cái biểu cảm đấy. Trong mắt cậu nhóc Tô An vẫn là đồ mặt nghệt như mọi khi.

    - Cho cậu này.

    Cậu nhóc trừng mắt nhìn thanh kẹo, trong lòng vẫn còn hậm hực lắm. Nhất quyết không nhận, quay ngoắt mặt đi. Tô An thấy vậy đứng hình một lúc, sau đó liền bóc socola ra ngồi xổm trước mặt Hoàng Vũ, bẻ một miếng cho vào miệng chóp chép ăn. Hoàng Vũ thấy vậy càng tức hơn.

    - Đã nói cho người ta rồi sao cậu lại ăn hả?

    - Thì cậu đâu có nhận.

    - Đưa đây- Nói rồi Hoàng Vũ vừa giành lấy gói kẹo vừa lườm xéo một cái.

    - Ăn đi, ngon lắm- Tô An vẫn ngồi tại đó như thể nếu cậu nhóc không ăn thì con bé sẽ không đi đâu hết.

    Hoàng Vũ nhìn thấy socola cũng thích lắm. Nhưng mà vẫn còn đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn không muốn tha thứ cho kẻ lừa đảo này. Chần chừ thêm mấy giây, cuối cùng đồ ăn đã chiến thắng, quét sạch lý trí còn sót lại. Hoàng Vũ vừa nhai socola vừa tự an ủi mình. Dù sao thì cậu cũng là đàn ông, mới không thèm chấp với đàn bà con gái. Vậy là lần xích mích đầu tiên cứ thế được hóa giải nhẹ nhàng nhờ một thanh kẹo.

    Có lẽ bởi vì ngay từ đầu Hoàng Vũ đã nhận định Tô An là con trai, tính cách của cô nhóc lại còn có phần lạnh lùng chứ không nhõng nhẽo như các bạn nữ khác nên kể cả khi biết Tô An là con gái thì tình anh em của hai đứa vẫn chắc bền. Hơn nữa Tô An chơi điện tử rất giỏi và cũng thích đọc truyện tranh nên lại càng hợp Hoàng Vũ hơn. Mai Chi và Tố Liên thấy hai đứa nhóc thân thiết với nhau liền xin cho học cùng một lớp khi lên tiểu học.

    Bắt đầu vào lớp 1, Hoàng Vũ thể hiện vượt trội hơn hẳn về học lực và còn được bầu làm lớp trưởng. Còn Tô An thì có vẻ chẳng thích thú học hành gì cả, suốt ngày chỉ thích đọc truyện và sách. Nhưng mà về sự phát triển thể chất thì lại ngược lại. Tô An càng ngày càng cao còn Hoàng Vũ thì chậm chạp giậm chân tại chỗ. Điều này khiến cậu nhóc hoảng hốt lắm. Ban đầu vẫn nhẫn nhịn nhưng đến năm lớp 5, Hoàng Vũ không nhịn nổi nữa. Tô An nhỉnh hơn cậu đến 5 phân rồi. Cậu nhóc kiên quyết đòi mẹ cho đi học bơi. Cậu nhất định không thể lùn hơn Tô An được. Tố Liên thấy sự cố chấp của cậu nhóc chỉ biết cười lắc đầu nhưng vẫn đăng ký lớp học bơi và bồi bổ những thực phẩm tăng chiều cao cho Hoàng Vũ. Nhưng chiều cao cũng chẳng nhích lên được phân nào mà da của Hoàng Vũ lại đen đi rất nhiều. Qua một mùa hè tập bơi mà cậu nhóc trắng trẻo ngày nào đã biến thành một thằng nhóc đen thùi lùi. Tô An cũng được mẹ cho đi học võ thế nhưng khác Hoàng Vũ, có phơi nắng bao nhiêu cô nhóc vẫn trắng như trứng gà bóc và còn cao lên nữa. Hoàng Vũ thấy thế liền cũng bám theo đi học võ không học bơi nữa.

    - Này mày với Tô An đang iu nhau đấy à? - Thế Anh, bạn thân của Hoàng Vũ kiêm bạn cùng bàn, quay sang thủ thỉ trong tiết anh văn.

    Hoàng Vũ nghe vậy liền quay ngoắt sang lườm thằng bạn: "Mày nói linh tinh cái gì đấy? Ai yêu nó?"

    - Tao nghe được bọn con gái nói chuyện. Cái Mỹ Linh nó thích mày nhưng những đứa khác lại nói mày đang iu Tô An. Có đứa nó còn nói thấy bọn mày sang nhà nhau chơi, rồi đi tập bơi cũng bắt gặp. Sau đó bọn kia còn nói xấu Tô An là dại trai, giả nai.. a.. a.. Đau - Thế Anh đang hào hứng kể thì bị cô anh văn véo tai bắt ra đứng góc lớp vì tội nói chuyện trong giờ. Nó ấm ức nhìn Hoàng Vũ nhưng cậu cũng mặc kệ.

    Từ năm lớp 1, Tô An đã không hợp chơi với con gái trong lớp. Nếu không đọc truyện cùng Hoàng Vũ thì cũng sẽ chơi điện tử với mấy đứa con trai khác. Nhảy dây chun các kiểu mà bọn con gái hay chơi, Tô An chưa một lần động vào. Chính vì sự không mấy thân thiện của cô nhóc nên mới hay bị bọn con gái nói xấu.

    Có lần vào dịp giáng sinh năm lớp 4, hội con gái trong lớp còn bày trò tặng quà lẫn nhau, bí mật để trong ngăn bàn. Đa phần ai cũng có quà này quà kia chỉ riêng mỗi Tô An là không có. Cô nhóc vẫn thản nhiên ngồi đọc truyện.

    Hoàng Vũ biết về việc tẩy chay của bọn con gái. Thật ra cậu cũng ngại phiền nếu có những lời đồn gán ghép linh tinh nên khi ở trên lớp cũng không tỏ ra quá thân thiết với Tô An. Chỉ duy nhất hôm giáng sinh năm đấy, Hoàng Vũ phá lệ. Đến giờ ra chơi, cậu nhóc chạy vèo ra hàng rào, với tay ra gọi mua mấy túi đồ ăn vặt. Rồi lại chạy vèo vào lớp, đặt cái bịch đó trước mặt Tô An, rồi nói: "Quà cho cậu". Và sau đó ù té chạy về chỗ luôn như là xấu hổ lắm. Cũng chính từ lần đó nên mới tạo thành tin đồn hai người yêu nhau mới. Với điều này Hoàng Vũ chỉ biết trề môi khinh thường bàn luận. Nam nhân chí ở bốn phương, đúng là lũ con nít chỉ không chịu học hành gì cả suốt ngày chỉ yêu với chả đương.

    Thật ra ông cụ non có lối suy nghĩ già đời như thế này đều nhờ công lao không nhỏ trong công tác tư tưởng của Tố Liên. Vì thấy hai đứa nhóc chơi thân với nhau lại là bạn khác giới nên cô rất lo và luôn giáo dục Hoàng Vũ về chuyện giới tính cũng như nhắc nhở cậu đàn ông là phải như thế nào. Hoàng Vũ rất nghe lời mẹ vì từ ngày bé cậu hỏi cái gì mẹ cậu cũng trả lời được. Cậu luôn nghĩ mẹ mình là "Biết Tuốt". Hơn nữa cậu nhóc rất thích học tập và khám phá nên cũng chẳng mấy quan tâm chuyện yêu đương trẻ con này. Tô An lại càng không quan tâm về những tin đồn linh tinh nên cả hai đều mặc kệ.

    Thời gian cứ dần trôi, cả hai lại cùng nhau học cùng một trường cấp hai. Nhưng vì học lực khác nhau nên Tô An vào lớp thường còn Hoàng Vũ vào lớp chọn. Thời gian cả hai gặp nhau cũng dần ít đi vì còn bận học thêm. Nhưng cứ khi nào cuối tuần mà rảnh, Tô An lại chạy sang nhà Hoàng Vũ đọc truyện. Cô nhóc học kém quá nên bị bố cấm không cho đọc truyện nữa. Có mấy lần lén đi ra ngoài thuê truyện về, Tô An đều bị bố đánh đòn và xé hết truyện. Thế là cô nhóc phải tiết kiệm tiền ăn sáng, đền truyện cho người ta. Sau những lần đó, Tô An chẳng thèm đi thuê nữa, trực tiếp sang nhà Hoàng Vũ đọc ké. Hoàng Vũ vì có thành tích xuất sắc nên chẳng bị cấm đoán gì. Mỗi lần làm bài tốt cậu còn được thưởng đi mua sách và truyện nên tủ sách phòng cậu chật kín, đến nỗi phải để cả xuống dưới đất mấy chồng sách liền.

    Một lần Hoàng Vũ thấy những lằn hằn đỏ trên chân Tô An liền gặng hỏi. Cô nhóc chỉ nhàn nhạt trả lời là bị bố đánh do phát hiện ra truyện giấu dưới gầm giường. Hoàng Vũ chưa bao giờ bị ăn đòn nên nhìn vết roi lại thấy đau. Dù Tô An tỏ vẻ không việc gì nhưng nhìn vết roi này thôi cậu cũng hình dung ra lúc đó bố cô nặng tay như thế nào.

    Hoàng Vũ đã từng học chung với Tô An nên cũng biết, không phải cô nhóc không thông minh mà là không thích học. Có những lần cô giáo giao bài tập trên lớp, cả lớp chẳng ai nghĩ ra thì Tô An lại xung phong giải được bài đầu tiên. Nhưng chỉ là những lúc có hứng thì Tô An mới bất chợt xuất thần còn lại đa phần là không chịu học. Hoàng Vũ cũng ngại quản nhiều. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra vào đầu học kỳ 2 năm lớp 7, khiến Hoàng Vũ không thể làm ngơ được nữa.

    Ngày hôm đó, lớp của Hoàng Vũ được tan học sớm do nghỉ tiết cuối, cô giáo phải đi họp. Cậu nhóc xách cặp ra khỏi lớp đi về. Từ khi lên cấp 2 Hoàng Vũ và Tô An không đi về cùng nhau nữa vì cả hai cũng ngại bị đồn này nọ như hồi tiểu học. Chỉ là cậu nhóc không ngờ lại bắt gặp Tô An ở ngã tư đường. Thời điểm đó cũng có mấy lúc học sinh cấp ba ra về. Không biết do va chạm với ai hay như thế nào mà có một chị khối trên bị cuốn tà áo dài vào bánh xe đạp, bung hết cả cúc áo bên cạnh, lộ cả áo trong đứng bất động giữa đường. Lúc đó mọi người đi qua lại cũng ngó nghiêng nhìn nhưng không ai giúp đỡ cả. Đúng lúc đó Tô An đi ngang qua liền cởi áo đồng phục của mình khoác lên người chị kia. Cô nhóc còn lục ra cái kéo trong cặp mình và cắt tà áo bị mắc vào bánh xe. Tất cả những hành động đó Hoàng Vũ đều thấy hết. Nhưng vấn đề trọng điểm nằm ở chỗ, giờ này vẫn đang là giờ học, tại sao Tô An lại ở đây?

    Hoàng Vũ cau mày suy nghĩ không biết mình có nhớ sai không hay là lớp Tô An cũng được nghỉ? Trong lòng cậu cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Đang định chạy lên hỏi Tô An thì đã không thấy bóng dáng cô nhóc đâu. Hoàng Vũ quyết định ngày mai đến lớp tìm Tô An để hỏi mới được. Nhưng ngày hôm sau khi sang lớp cô, Hoàng Vũ hoàn toàn sững sờ không tin vào tai mình.

    - Tô An á? Nó trốn học 1 tuần nay rồi. Từ học kỳ 1 nó đã thỉnh thoảng trốn rồi nhưng đợt này còn chẳng thèm đến lớp luôn. Không biết hôm nay nó có đi không nữa- Một người bạn cùng lớp Tô An khẽ nhún vai, nói.

    - Chủ nhiệm không biết sao? - Hoàng Vũ nhíu mày hỏi.

    - Nó ngồi bàn cuối mà. Có mấy hôm bà ý cũng có hỏi cơ mà giờ chẳng thấy đả động gì đến. Tao cũng chẳng biết bà ý có biết không nữa. Mày cứ về đi, Tô An nó có đến thì tao nhắn nó qua tìm mày.

    Đối với Hoàng Vũ, cậu không quan tâm Tô An học giỏi và chăm chỉ hay không. Nhưng việc trốn học lại là chuyện khác. Đó là hành động của học sinh hư, là điều sai trái. Cậu không ngờ Tô An lại như vậy. Cậu không thể chấp nhận được chuyện này. Sau đó hai ngày liền Hoàng Vũ đều qua tìm Tô An nhưng cô vẫn không đi học. Cuối cùng cậu không thể chờ để chất vấn Tô An nữa, Hoàng Vũ gọi điện mách Mai Chi.

    Không biết sau đó bố mẹ Tô An xử trí như thế nào nhưng ngay lúc tan học hôm sau, Tô An xuất hiện bất thình lình trước mặt Hoàng Vũ. Trên mặt cô nhóc vẫn còn sưng đỏ cả một bên má. Hoàng Vũ biết chắc Tô An bị đánh đòn rồi. Nhưng cậu vẫn quả quyết mình làm như thế là đúng và biết nghĩ cho bạn mình.

    - Là cậu mách lẻo đúng không? - Tô An nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng hỏi.

    - Đấy không gọi là mách lẻo- Hoàng Vũ khó chịu cãi lại.

    - Đấy không gọi là mách lẻo thì là gì? Cậu thì biết cái gì chứ?

    Tô An giận dữ gào lên khiến cậu cũng phải giật mình. Đây là lần đầu tiên Hoàng Vũ thấy cô như vậy. Tô An từ trước đến nay vẫn luôn là người điềm tĩnh đến đáng sợ như thể trời có sập xuống cũng không liên quan đến mình. Nhưng Hoàng Vũ cũng nhanh chóng cảm thấy tức giận theo.

    - Không phải là muốn tốt cho cậu sao? Đã lười học lại còn hư đốn, học đâu ra cái thói trốn học. Cậu nghĩ như thế là hay lắm à? Nói cho bố mẹ cậu biết để chỉnh đốn lại cậu chứ còn gì nữa?

    Hoàng Vũ cũng gân cổ lên gào lên và ngay lập tức bị Tô An thụi một cái vào bụng khiến cậu đau muốn chết, phải ôm bụng cúi gập cả người xuống.

    - Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, đồ phản bội.

    Nói rồi Tô An quay người đi, mặc kệ Hoàng Vũ ôm bụng đứng đấy. Hoàng Vũ tức lắm. Đúng là làm ơn mắc oán. Đã thế cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Đồ hư đốn. Hoàng Vũ vừa chửi thầm vừa ôm bụng ra về.
     
    Phaledenvo, Thần thoạiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2020
  4. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Xin lỗi cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Vũ hậm hực, lầm lì suốt mấy ngày trời. Tố Liên có hỏi cũng không chịu nói. Lúc đi tắm, vén áo lên nhìn thấy vết bầm ở bụng, cậu càng tức hơn.

    - Biết vậy chẳng thèm quan tâm luôn. Đúng là làm ơn mắc oán.

    Cậu nhóc vừa tắm vừa làu bàu. Khó chịu suốt mấy ngày nay không cách nào giải tỏa được. Hằn học mặc quần áo vào, Hoàng Vũ mở cửa định bước về phòng thì lại nghe thấy tiếng Tố Liên vọng ra từ phòng ngủ bố mẹ cậu.

    - Anh nghĩ Mai Chi với Tuấn Anh có ly hôn không? - Tố Liên quay sang hỏi Văn Khải.

    - Ai mà biết được. Nhưng từ xưa họ đã suốt ngày cãi vã rồi- Văn Việt vừa đọc sách vừa trả lời một cách bâng quơ.

    - Dù thế nào cũng không nên động tay động chân với vợ như thế. Mà hơn nữa không phải anh ta là người lăng nhăng trước hay sao? Cặp với ai không cặp đi cặp với đồng nghiệp. Mai Chi đúng là mất hết mặt mũi vì anh ta.

    - Hình như lần này là nhỡ tay thôi. Anh có nghe Tuấn Anh bảo tại Mai Chi che cho Tô An nên không kịp thu tay về đánh vào mặt cô ấy.

    - Lại đánh Tô An nữa, sao anh ta cứ suốt ngày đánh con bé vậy. Bảo sao tính nết nó cứ ít nói, lạnh nhạt như thế- Tố Liên rất không đồng tình về quan điểm dạy con như thế, cau mày nói.

    - Thấy bảo nó trốn học- Văn Việt khẽ thở dài.

    Anh cũng rất quý cô nhóc này, dù Tô An có phần ít nói và lãnh đạm không hoạt bát giống như Hoàng Vũ nhưng cũng rất lễ phép và ngoan ngoãn. Việc con bé trốn học nếu có trách thì phải trách gia đình trước tiên. Bố mẹ suốt ngày cãi vã nhau rồi động tí đánh đập con cái thì tự nhiên đứa bé sẽ càng có thái độ chống đối thôi. Tố Liên nghe vậy cũng ngạc nhiên rồi bắt đầu ngờ ngợ. Có vẻ như thái độ đi xuống của Hoàng Vũ mấy ngày nay có liên quan đến việc này. Khẽ thở dài, Tố Liên vẫn dứt khoát lên tiếng:

    - Dù vậy cũng không thể động tí là đánh đập thế được.

    Hoàng Vũ đứng bất động ở ngoài cửa phòng bố mẹ mình. Mất một lúc lâu, cậu mới lê bước trở về phòng và đổ người xuống giường, úp mặt vào gối. Cậu thực sự chẳng biết mình nên phải làm gì nữa.

    Thật ra mấy ngày qua Tô An cũng đã bình tĩnh lại rồi. Nó cũng hiểu hiểu là Hoàng Vũ chẳng làm gì sai và cậu ta cũng có ý tốt. Nhưng việc mẹ vì che cho mình mới bị bố đánh khiến Tô An cảm thấy khó chịu trong lòng. Nó phủ nhận tội lỗi của mình và trút giận lên Hoàng Vũ. Tô An ngồi ở bàn học, vừa suy nghĩ miên man vừa chép bài tập. Từ khi bố mẹ nó phát hiện ra nó trốn học liền quản thúc nó hơn, bắt nó phải chép lại tất cả những buổi học nó trốn. Bỗng tiếng bố nó vang lên, cắt đứng dòng suy nghĩ của nó.

    - Đúng là con hư tại mẹ. Tại cô chiều nó quá nên bây giờ nó mới đổ đốn như thế này đấy.

    - Ừ lúc nào cũng là tại tôi. Còn anh thì sao, động tí là đánh con. Anh đã bao giờ dạy bảo nó chưa hay chỉ biết vung tay vung chân đánh nó? Nó phản nghịch như thế này là do anh đấy.

    - Đánh không phải là để cho nên người à? Đấy không phải là dạy bảo thì là gì? Hư không đánh lại còn phải ngọt ngào chắc?

    - Lúc anh ra tay anh có đủ tỉnh táo không hay anh chỉ biết đánh nó cho bõ tức? Anh nhìn xem anh đánh vào đầu nó. Đấy là cách dạy con của anh đấy à?

    - Đúng đấy, cách dạy của tôi là thế đấy thì làm sao?

    Tiếng cãi vã của bố mẹ nó từ dưới nhà vang lên và càng ngày càng căng thẳng. Tô An hơi dừng bút một chút rồi lại viết tiếp. Nó cũng quen rồi. Lần đầu tiên bố mẹ nó cãi nhau là lúc nào, nó cũng chẳng nhớ nổi nữa. Nó chỉ nhớ có một khoảng thời gian dài, mỗi khi bố mẹ cãi nhau là nó lại ra ngồi ở bậc thang tầng hai nhìn xuống. Nó cũng chẳng đếm nổi số lần mình đã khóc nữa và dù nó có khóc thì tiếng cãi vã còn át đi cả tiếng khóc của nó. Thế nên dần dần Tô An chẳng muốn còn rơi nước mắt nữa.

    Tiếng cãi vã dần ngớt. Bỗng cửa phòng nó mở ra, Mai Chi bước vào ngồi xuống giường. Cô khẽ thở dài vuốt mặt một cái rồi đưa mắt nhìn về lưng Tô An. Một hồi lâu, cô mới lạnh giọng nói.

    - Tại sao con trốn học? Con có biết như thế là hư không?

    Nhưng nó không chịu trả lời chỉ im lặng viết bài. Mai Chi bình thường rất hiền và thương Tô An nhưng con dại cái mang, vấn đề lần này cô vẫn phải nghiêm trị mới được. Mai Chi không nhận được câu trả lời cũng không nói gì nữa, tức giận đứng dậy. Suốt mấy ngày qua cô đã cố gắng hỏi lý do của Tô An nhưng vẫn không thể cậy mồm cô nhóc ra được. Trước khi ra khỏi phòng, cô liền nói.

    - Nếu mẹ còn phát hiện con trốn học thêm lần nữa, mẹ sẽ cho con ở nhà luôn. Mẹ sẽ không cho con tiền ăn sáng nữa. Để xem con còn đi đâu được.

    Mai Chi đóng rầm cửa phòng lại. Tô An vẫn tiếp tục viết bài, trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả.

    Ngày hôm sau, Tuấn Anh là người đưa Tô An đến trường. Từ trận đòn hôm trước, cả hai bố con đều không nói chuyện với nhau. Khi đèo Tô An đi học, kể cả nó có vào trường rồi đi nữa thì Tuấn Anh vẫn đứng chờ cho đến khi cổng trường đóng mới quay xe ra về. Nhưng cái tính phản nghịch của Tô An đã trỗi dậy nên nó chẳng thiết tha gì nữa.

    Đến giờ ra chơi, nó đi về phía đằng sau nhà vệ sinh. Ở đó có một bờ tường sát với một ngõ nhỏ bên cạnh trường học mà nó có thể leo qua được để trốn ra ngoài. Ngay lúc Tô An vắt chân ngồi lên được bờ tường rồi thì Hoàng Vũ thình lình xuất hiện.

    - Tô An, cậu lại định trốn học- Cậu nhóc đứng dưới gào lên.

    - Không phải chuyện của cậu. Biến đi- Tô An cũng chẳng thèm nhíu mày một cái, lạnh nhạt nói rồi xoay người.

    - Cậu mà không xuống đây, tớ sẽ lập tức gọi điện mách mẹ cậu- Hoàng Vũ tức quá giậm chân giơ tay cảnh cáo. Nhưng cũng chẳng có tác dụng với Tô An. Thấy cô nhóc chuẩn bị nhảy ra ngoài, Hoàng Vũ liền cuống lên, gào ầm lên lần nữa.

    - Tớ xin lỗi, được chưa?

    Lúc này thì Tô An đã chịu quay đầu lại rồi. Bởi vì nó ngạc nhiên. Nếu như nó là một đứa ít nói, không bao giờ chịu giải thích bất cứ cái gì dù đúng dù sai thì Hoàng Vũ là đồ nói nhiều, cứng đầu cứng cổ không bao giờ chịu nhận lỗi về mình. Thế nên khi nghe thấy cậu ta xin lỗi, cô nhóc liền thấy hứng thú.

    - Cậu xin lỗi cái gì? - Tô An chớp chớp mắt, hỏi.

    - Xin lỗi vì đã mách lẻo- Hoàng Vũ không tình nguyện cắn răng nói.

    - Cậu vừa mới lại dọa mách mẹ tớ.

    - Đó là vì tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi- Hoàng Vũ gân cổ lên cãi - Tớ đã cố tìm cậu hai ngày để hỏi lý do nhưng cậu vẫn trốn học nên tớ nghĩ phải nói với mẹ cậu thì tốt hơn.

    Càng nói giọng cậu càng trở nên lí nhí hơn. Hôm qua sau khi nghe bố mẹ nói chuyện, Hoàng Vũ đã nghĩ rất nhiều. Đáng lẽ cậu nên kiên nhẫn đợi để chất vấn Tô An và khuyên nhủ chứ không nên vội vã mách mẹ cậu ấy như thế. Thế nên Hoàng Vũ quyết định hôm nay đi tìm Tô An để nói chuyện thì lại phát hiện ra cô trèo tường trốn học.

    - Ừm, lời xin lỗi được chấp nhận. Cậu về lớp đi- Tô An bình thản xua tay đuổi Hoàng Vũ.

    - Không, cậu phải xuống đây. Không được trốn học nữa. Trốn học nữa là tớ..

    - Là cậu làm sao? Cậu lại muốn mách mẹ tớ chứ gì?

    - Không mách. Đã nói là không mách mà- Hoàng Vũ tức giận nhưng tạm thời không nghĩ ra cách nào để giữ bạn mình. Tô An thấy cậu nhóc mặt đỏ tía tai liền mủi lòng, không trêu nữa.

    - Thôi được rồi, không trốn nữa vậy- Nó chậm chạp nói rồi xoay người trèo xuống. Hoàng Vũ lúc này cũng giãn lông mày ra hơi mỉm cười. Đang lúc cảm thấy chiến thắng trong lòng vì đã thuyết phục được Tô An thì hay lập tức Hoàng Vũ bị cô nhóc dọa thêm một vố sợ hết hồn nữa. Tô An trượt chân lúc vin vào tường trèo xuống khiến nó chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ngã rầm cái xuống đất. Hoàng Vũ hốt hoảng lao đến, vội vàng hỏi:

    - Cậu có sao không? Cậu có sao không? Ai bảo tự nhiên trèo tường trốn học làm gì cơ chứ?

    - Cậu nói nhiều quá- Tô An lẩm bẩm ngắt lời cậu nhóc. Nó chống tay định đứng dậy thì một cảm giác đau đớn từ mắt cá chân truyền đến. Tô An nhíu mày nhìn xuống cục u to tướng ở chân mình.

    - Cậu bị trẹo chân rồi- Hoàng Vũ khẽ nói.

    Thật ra lúc trước cả hai có tập võ nên trẹo chân như thế này cũng không phải là vấn đề to tát gì. Nhưng cậu lại không biết nắn chân như thấy giáo nên chỉ còn cách là đưa Tô An lên y tế.

    - Đi tớ cõng cậu lên phòng y tế- Hoàng Vũ đưa lưng về phía Tô An, vỗ vỗ lên vai mình ra hiệu.

    Từ khi lên lớp 7, Tô An bắt đầu chững lại không cao lên nữa còn Hoàng Vũ thì phát triển hơn hẳn. Bây giờ cậu đã cao hơn cô bạn mình 3 phân rồi. Tô An chần chừ nhìn vào tấm lưng trước mặt. Cho dù cậu ta có cao lên rồi thì nó vẫn cảm thấy không an toàn cho lắm.

    - Nhanh lên lưỡng lự gì nữa a, sắp hết giờ ra chơi rồi.

    Hoàng Vũ sốt ruột, quay đầu lại giục. Thấy vậy Tô An đành đánh liều ôm lấy cổ cậu. Thật ra thì thể lực của Hoàng Vũ cũng không kém, dù lúc đứng dậy có hơi loạng choạng nhưng sau đó thì cậu có thể bước đi vững vàng. Tuy vậy, Tô An vẫn sợ cậu ta đánh rơi mình liền ôm cổ rất chặt đến mức Hoàng Vũ phải kêu lên mới chịu thả lỏng ra. Lúc gần đến phòng y tế, Tô An lại nghe thấy cậu hỏi mình:

    - Có phải tại chuyện bố mẹ cậu nên cậu mới trốn học không?

    Tô An im lặng nhìn vào gáy cậu bạn một lúc: "Cũng không hẳn".

    - Thế tại sao cậu trốn học? - Hoàng Vũ cau mày tiếp tục truy vấn.

    - Tại vì học không hiểu- Tô An khẽ trả lời.

    Hồi tiểu học, dù Tô An không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng đổ đốn như bây giờ. Trong giờ học cô nhóc cũng chẳng hay nói chuyện riêng, vở viết còn nắn nót đủ các màu để cho dễ nhìn. Hoàng Vũ cũng không hiểu lắm. Không phải học không hiểu chỉ cầm học thêm hỏi gia sư là xong sao. Cậu suy nghĩ cả một buổi học vẫn không hiểu nên quyết định về hỏi mẹ mình.

    Tố Liên nghe Hoàng Vũ kể lại với mình xong, cô liền hiểu vì sao Tô An lại trốn học. Với bản tính ít nói lầm lì, việc Tô An mở lời xin học gia sư đã là khó rồi. Hơn nữa bố của cô bé lại là người quá nóng tính, có lẽ khi nghe cô nhóc nói học không hiểu thì thay vì hỏi han anh ta sẽ lại càng tức giận mà chửi bới, đánh đập Tô An. Mối quan hệ vợ chồng cũng là một vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Tố Liên suy nghĩ một lúc liền quyết định bấm máy gọi cho Mai Chi.

    Sau đó, điều thay đổi lớn nhất chính là việc Tô An gần như sinh hoạt bên nhà Hoàng Vũ. Mai Chi và Tố Liên đã quyết định cho cả hai học thêm gia sư cùng nhau. Ban đầu, Mai Chi chỉ định xin số gia sư để có thể kèm riêng cho Tô An. Nhưng vị giáo viên kia đã kín hết lịch và không còn thời gian để nhận thêm học sinh nữa nên mới đổi thành học cùng nhau như vậy. Sau khi tan học, Tô An liền bị Hoàng Vũ kèm về nhà cậu ăn cơm và học gia sư. Sau đó 9 giờ tối cô nhóc mới được đón về. Một tuần có bảy ngày thì bốn ngày như vậy. Đến khi vào hè lịch học gia sư còn kín hơn. Hoàng Vũ thì vui lắm vì học xong lại có thể có người chơi game cùng, còn Tô An thì chẳng có ý kiến, với nó thế nào cũng được. Nhưng việc học của Tô An cũng có sự tiến bộ hơn hẳn.

    Và cuối cùng, đến năm lớp 8, cô nhóc bị mẹ xin chuyển sang lớp Hoàng Vũ.
     
    Phaledenvo, Thần thoạiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2020
  5. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Chướng 4: Người bạn mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo gần đây Hoàng Vũ cảm thấy rất không vui. Lý do là vì cậu cảm thấy mình bị cho ra rìa rồi. Từ khi Tô An chuyển sang lớp cậu, dường như cô đã hoàn toàn quên mất ai mới là người anh em thân thiết của mình. Hoàng Vũ còn cho rằng cô nhóc sẽ lại như trước kia bị xa lánh và luôn dặn mình phải để ý, quan tâm đến Tô An một chút. Nhưng có vẻ như cậu đã lo xa quá rồi. Mọi người trong lớp đều rất nhiệt tình với Tô An. Đặc biệt là bạn cùng bàn của cô nàng, Nhật Minh.

    Chưa nói đến vấn đề hai người họ thường xuyên bị bắt đứng lớp vì nói chuyện trong giờ mà ngay cả khi ra chơi cũng dính nhau như sam. Lúc nói chuyện thì vô cùng thân thiết như tri kỷ, hận tại sao gặp nhau quá muộn như vậy.

    - Tô An ơi, đi xuống căn tin ăn quà đi.

    - Ừ.

    - Tô An ơi, bà đọc truyện này chưa?

    - Đọc rồi, hay lắm. Ông đọc đi, hợp gu ông đó.

    - Tô An ơi, bà làm được bài này không?

    - Tôi chưa, ông làm được rồi à?

    - Tô An ơi, đi vệ sinh không?

    - Có.

    "Một nam một nữ, đi vệ sinh cũng rủ nhau là sao?" Hoàng Vũ vừa nghĩ vừa trừng mắt nhìn chằm chằm theo bóng hai người đi ra khỏi lớp.

    Thật ra điều khiến cậu cảm thấy tức nhất chính là cái đồ tảng đá Tô An bình thường cậy mồm cũng không nói được mấy câu, vậy mà lại mở miệng nói chuyện với Nhật Minh. Phải biết rằng kể cả khi học tiểu học, dù có chơi với mấy đứa con trai trong lớp thật nhưng ai cũng phải thừa nhận một điều, họ cảm thấy mỗi khi nói chuyện với Tô An thì chính là đang độc thoại nội tâm. Và chỉ khi cô nàng nói chuyện với Hoàng Vũ thì mới có phần tự nhiên và nhiều chữ hơn bình thường. Nhưng bây giờ đến lượt Hoàng Vũ có cảm giác giống như các bạn nam cùng lớp năm xưa.

    Có một lần, vào giờ ra chơi Hoàng Vũ chủ động nói chuyện với Tô An về bài tập, nhưng ngay khi cái bóng đèn kia xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh liền thu hút toàn bộ sự chú ý của Tô An và bỏ mặc cậu một bên luôn. Hoặc có một lần khác, khi tan học, thông thường Hoàng Vũ vẫn luôn cùng Tô An đi về thế nhưng ngày hôm đó cô nàng chỉ bảo cậu về trước rồi chạy tót đi đâu đó với Nhật Minh.

    Thật ra Hoàng Vũ cũng hiểu là cậu nên mừng cho Tô An mới phải. Lắm lúc cậu cũng cảm thấy cô bạn thân của mình quá cô độc. Chẳng chơi với ai ngoài cậu. Nhưng điều cậu muốn là Tô An thân thiết với các bạn nữ để trở nên nữ tính hơn chứ không phải là chơi với một thằng đực rựa nữa. Tô An còn chưa đủ nam tính sao? Có một người bạn đàn ông như cậu là đủ rồi. Hoàng Vũ càng nghĩ càng tức nên cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Tan học cũng chẳng thèm đợi như mọi khi mà tự động đi về luôn.

    Tô An không phải là đồ ngốc, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Vũ giận dỗi nên nó cũng quen rồi. Đôi khi Tô An cảm thấy con người Hoàng Vũ thực sự rất mâu thuẫn. Rõ ràng luôn mồm khuyên nó nên kết bạn với mọi người. Nhưng đến khi nó có bạn mới thì lại quay ra giận dỗi. Nhất là cái lần có Nhật Minh ngồi nói chuyện cùng, cái thái độ phụng phịu đấy là sao chứ? Thật là xấu hổ. Tô An khẽ thở dài.

    Nói đến Nhật Minh thì việc hai người kết bạn cũng rất tình cờ. Ban đầu nó cũng chẳng để ý cậu bạn này lắm mà chỉ chú tâm vào công việc của mình. Nhưng vào một hôm ra chơi, Nhật Minh không đi ra ngoài như mọi lần mà vẫn ngồi tại chỗ đọc một tập truyện tự in, cười khúc khích. Tiếng cười càng ngày càng to khiến Tô An tò mò liếc nhìn sang. Ban đầu cô cũng có ý định đọc trộm nhưng chẳng may lại nhìn thấy tên nhân vật. Hóa ra truyện này Tô An đã đọc rồi nhưng vấn đề nằm ở chỗ thể loại của nó là boy love*. Thật ra lúc đó Tô An chỉ cảm thấy khá bất ngờ vì bạn cùng bàn cũng có sở thích giống mình thế nên rất tự nhiên mở miệng nói.

    - Truyện cậu đang đọc là của Nguyệt tỷ đúng không?

    Chỉ là biểu cảm sau đó của Nhật Minh khiến Tô An cảm thấy rất buồn cười. Ngay lập tức cậu ta khựng người lại, từ từ quay đầu sang nhìn nó, mắt trợn trừng, miệng há to như muốn hét lên đến nơi rồi. Sau đó Nhật Minh vội vàng gập quyển truyện đấy lại cất vào ngăn bàn rồi mới lí nhí nói.

    - Bạn tớ bảo truyện này hay nên cho tớ mượn thôi.

    Tô An vẫn nhìn cậu bạn cùng bàn một cách chăm chú tỏ vẻ rất lắng nghe.

    - Kỳ thật tớ cũng cảm thấy truyện này hơi biến thái. Hai người con trai lại yêu đương là sao chứ? Đúng là không ra thể thống gì.

    - Nhưng mà vừa nãy cậu vừa đọc vừa cười mà- Tô An tỏ vẻ thắc mắc hỏi lại khiến Nhật Minh dường như càng bối rối hơn.

    - Thì cũng có đoạn buồn cười nên tớ cười thôi.

    - Đoạn đầu nói về thời niên thiếu nên vui thật, nhưng mà cậu đọc đến đoạn tai nạn chưa?

    - Hả? À, mình chưa..

    - Vậy sao? Tại vì hai nhân vật này là bạn thân từ nhỏ nên không hề hiểu rõ lòng mình, đến đoạn đó họ mới bắt đầu

    Nhận ra tình cảm của nhau mà.

    - Ờ.. thì.. mình có đọc qua tóm tắt mà- Nhật Minh ấp úng cố gắng bào chữa, trong lòng cầu nguyện cô bạn mới này đừng hỏi nữa.

    - Ồ- Tô An tỏ vẻ gật gù hiểu nhưng vẫn tiếp tục thắc mắc- Nhưng mà vừa rồi cậu bảo truyện hai thằng con trai thích nhau là biến thái cơ mà, sao cậu biết rồi mà vẫn đọc?

    Nói đến đây, Nhật Minh há hốc mồm cứng đờ người toát mồ hôi hột. Cậu ta thực sự không biết phải nói gì để bào chữa cho vấn đề này. Tô An nhìn Nhật Minh hốt hoảng đến đáng thương liền buông tha không làm khó cậu bạn cùng bàn này nữa.

    - Thật ra con trai thích con trai cũng có sao đâu. Cũng là tình yêu mà.

    Câu nói của Tô An đúng là trấn an được Nhật Minh. Cậu ta vẫn ngồi im tại chỗ tỏ vẻ suy nghĩ một hồi lâu. Thật ra nó hiểu vì sao Nhật Minh lại hoảng lên như vậy. Dù sao trong xã hội hiện tại, chuyện tình yêu đồng giới vẫn không được chấp nhận. Những sự khác thường đều là bất bình thường. Tô An không nói thêm gì nữa mà quay trở lại làm việc của mình.

    Nhật Minh cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Mãi đến khi vào tiết được một lúc rồi mới dám quay sang thì thào, thân

    Thiết hỏi Tô An.

    - Bà thực sự thấy hai đứa con trai thích nhau là bình thường sao?

    - Ừ.

    - Không cảm thấy kinh tởm à?

    - Không.

    - Bà cũng hay đọc truyện thể loại này à? Bà là fangirl đúng không?

    - Không hẳn.

    - Tạị sao lại không hẳn?

    - Không cuồng như họ.

    - Ừ đúng, tính bà lạnh nhạt như thế này có đánh chết tôi cũng không nghĩ bà là fangirl.

    Dù Tô An cảm thấy logic này không đúng cho lắm nhưng cũng lười nói. Cứ nghĩ rằng câu chuyện sẽ dừng ở đây khi nó không đáp lại. Nhưng nó đã đánh giá quá thấp khả năng buôn dưa lê của Nhật Minh. Cuối cùng còn bị vạ lây đứng góc lớp cùng cậu ta. Sau lần đó, Nhật Minh cũng có nói về giới tính của mình cho Tô An và còn bám nó hơn cả Hoàng Vũ. Tô An không giỏi từ chối và thường chịu thua với sự nhiệt tình của người khác nên dần dần cũng bị Nhật Minh thu phục. Dù sao nó cũng cảm thấy cậu bạn cùng bàn này rất dễ thương và đôi khi còn hơi ngốc nghếch.

    Nhưng vấn đề hiện tại là nó cũng không muốn mất lòng ai cả. Thế nên Tô An bắt đầu nghĩ cách làm sao để hài hòa mối quan hệ của cả ba người. Sau mùa hè, gia sư đã có thời gian để sắp xếp dạy riêng cho từng người nên Tô An và Hoàng Vũ không còn học chung với nhau nữa. Có mấy ngày cuối tuần Tô An chạy sang nhà tìm thì cậu ta cũng đi đá bóng hoặc đi chơi với bạn. Ở trên lớp thì còn tệ hơn, chỉ cần Tô An đứng dậy là thấy cậu ta chạy biến đi ra ngoài. Tình trạng cứ kéo dài như vậy mãi đến khi thi hết giữa kỳ, Tô An mới tìm được một cơ hội để làm lành với Hoàng Vũ. Cuối giờ tan học, như mọi khi Tô An định quay đầu lại gọi Hoàng Vũ cùng về thì lại chẳng thấy cậu ta đâu. Nhưng hôm nay nó đã quyết tâm phải giảng hòa bằng được nên quyết định tạt qua nhà Hoàng Vũ, để xem cậu ta còn chạy đâu được.

    - Cậu đến đây làm gì? - Hoàng Vũ khoanh tay đứng trước cổng lừ lừ nói. Tô An cũng không giận, thò tay vào cặp lôi

    Ra hai tấm vé.

    - Chủ nhật này là lễ hội mùa đông.

    - Thì sao? - Hoàng Vũ như mở cờ trong bụng rồi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ lạnh lùng.

    - Tớ xin mẹ mua vé cả vé cho cậu- Tô An nhét một vé vào tay Hoàng Vũ.

    - Tớ đã đồng ý sẽ đi à? - Hoàng Vũ vẫn không chịu xuống nước. Trợn mắt nói nhưng tay vẫn cầm tấm vé kia. Tô An cũng lười đôi co, quay người vừa chạy đi vừa nói với lại.

    - Hôm đó tớ sẽ qua nhà cậu rồi cả hai cùng đi, quyết định thế nhé. Bai.

    - Ê, đứng lại, đã nói chuyện xong đâu- Hoàng Vũ ngoái đầu gọi theo nhưng Tô An vẫn cứ chạy mặc kệ cậu có gọi như thế nào.

    - Đúng là cái đồ dở hơi, mình đã đồng ý đi đâu cơ chứ.

    Hoàng Vũ vừa lầm bầm vừa đi vào nhà. Lên đến phòng cậu còn vuốt tấm vé cho phẳng rồi để ngay trên mặt bàn. Thật ra Hoàng Vũ cũng không còn giận Tô An nữa nhưng mà lại không biết mở lời ra sao. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra hai tấm vé đi lễ hội mà mình cũng đã mua sẵn. Hoàng Vũ cầm lên rồi tự thấy buồn cười. Không ngờTô An lại mở lời trước mất rồi.

    Sáng chủ nhật, Tô An xuất hiện rất sớm ở nhà Hoàng Vũ khi cậu còn mới vừa ngủ dậy. Phải mất một tiếng đồng hồ sau mới rời khỏi nhà. Cả hai đi xe buýt đến nơi tổ chức lễ hội. Trên đường đi, chưa một giây phút nào Hoàng Vũ ngừng nói. Hết bàn về lễ hội hôm nay có cái gì thì lại nói về chuyện dự định mua những món đồ gì. Tô An chỉ biết đứng bên cạnh hết "ừ" rồi lại "ờ".

    Ở Hà Nội những năm gần đây mới bắt đầu tổ chức những sự kiện lễ hội cosplay* và truyện tranh quy mô lớn và thường là hai lần. Một là vào mùa hè, một vào mùa đông. Người tham gia đông khủng khiếp. Các quầy hàng đều đông nghịt khách đứng trước xem đồ. Các cosplayer* thì nhiều vô kể đang tạo dáng chụp ảnh với mọi người. Hoàng Vũ vui muốn chết kéo Tô An đi hết quầy này đến quầy khác. Cả hai đang vô cùng vui vẻ thì bỗng nhiên có một bóng người nhào đến phía Tô An, ôm chầm lấy cô nhóc.

    - Tô An, bà đến rồi mà không đi tìm tôi nhé.

    Hoàng Vũ trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái người hóa trang đang ôm chầm Tô An kia. Cậu cũng không biết đó là ai nhưng giọng nói thì có phần hơi quen tai.

    Tô An gỡ cái cánh tay đang dính chặt trên người mình ra, vỗ vỗ vai người đó chỉ về phía Hoàng Vũ. Đến khi người kia quay đầu lại thì cả hai đều hét lên một tiếng.

    - SAO CẬU TA LẠI Ở ĐÂY? - Hoàng Vũ và Nhật Minh chỉ tay vào nhau rồi quay ngoắt đầu sang đồng thanh chất vấn Tô An.

    - Ờ thì đây là lễ hội mà- Tô An vừa bóc kẹo mút vừa thản nhiên nói.

    Hoàng Vũ muốn bùng nổ lắm nhưng nghĩ bây giờ mà giận dỗi thì lại trẻ con quá. Cậu quay sang gườm gườm Nhật Minh nhưng rồi như là bất chợt nhận ra một điều gì đó cứ đảo mắt lên xuống nhìn đi nhìn lại cậu ta. Nhật Minh thấy Hoàng Vũ nhìn chằm chằm mình một lượt từ đầu đến chân với con mắt đầy suy tư liền bắt đầu chột dạ, hung hăng hỏi:

    - Cậu nhìn gì vậy?

    - Đang nhìn bộ đồ của cậu. Cậu hóa trang thành Paine* trong Final Fantasy X-2 đúng không?

    Và sau đó không có câu trả lời mà chỉ có một tiếng hét đáp lại. Nhật Minh cũng biến mất hút không thấy bóng dáng đâu. Hoàng Vũ đơ người không hiểu chuyện gì, hoang mang quay sang hỏi Tô An.

    - Cậu ta làm sao vậy?

    Tô An dĩ nhiên biết lý do. Nhân vật Nhật Minh hóa trang là nhân vật nữ. Cậu ta chỉ không ngờ rằng sẽ gặp Hoàng Vũ và cậu ấy còn nhận ra nhân vật. Nhật Minh lại đang lo sợ về chuyện giới tính rồi.

    Tô An không nói ra điều đó mà chỉ nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết.

    Hết Chương 4.

    *Paine: Nhân vật nữ trong game PS- Final Fantasy X-2.

    *Cosplayer: Người hóa trang thành các

    Nhân vật hư cấu.

    *Fan-girl: Cách gọi này ra đời trước khi từ hủ nữ xuất hiện ở Việt Nam. Hiện nay thì được dùng nhiều để ám chỉ các fan nữ thần tượng một nhóm nhạc Kpop nào đó.

    *Boylove: Thể loại truyện nam x nam.
     
    Phaledenvo, Thần thoạiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2020
  6. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Vì chúng ta là bạn bè (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần lễ hội đó, Hoàng Vũ cứ gặp Nhật Minh liền gọi "Paine ơi", "Paine à" khiến cậu ta cứ đến giờ ra chơi là chạy mất hút. Tô An thấy vậy liền áy náy. Thật ra nó chỉ biết Nhật Minh sẽ hóa trang vào hôm đó chứ không hề biết chính xác là nhân vật nào. Nếu biết trước là một nhân vật nữ thì nó đã không để hai người gặp nhau rồi. Nhật Minh cũng hiểu không phải do lỗi của Tô An nhưng về chỗ là cậu ta lại khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng Tô An với Nhật Minh cùng bàn bạc và nghĩ ra một lý do nào đó để giải thích với Hoàng Vũ. Chủ nhật sau đó Tô An lại lang thang sang nhà cậu bạn thân đọc truyện ké. Rình rình lúc Hoàng Vũ đang vui vẻ chơi game, Tô An mới bắt đầu mở lời.

    - Này, cậu đừng trêu Nhật Minh nữa.

    - Sao vậy? Tớ chỉ gọi tên nhân vật cậu ta hóa trang thôi mà- Hoàng Vũ vừa chơi game vừa nói.

    - Thật ra, cậu ý bị bạn ép hóa trang thành con gái vì trong hội đấy không có ai chịu cắt tóc ngắn giống nhân vật cả.

    - Thế sao không đội tóc giả?

    - Thì lại tốn thêm một món tiền nữa.

    - Tớ thấy đồ của cậu ta cũng đầu tư đấy chứ. Mua thêm một bộ tóc giả có đáng bao nhiêu đâu.

    - Nhưng nó không đẹp.

    Hoàng Vũ dừng trò chơi lại, thoát ra ngoài màn hình di chuột vào trình duyệt rồi quay sang nhìn Tô An mỉm cười đầy khó hiểu.

    - Sao vậy? - Tô An vẫn rất bình tĩnh, nhướn mày hỏi.

    - Cậu bảo cậu ta bị ép hả?

    - Ừ.

    Hoàng Vũ vừa cười vừa hơi gật gật đầu, đưa tay quay màn hình máy tính về phía Tô An. Trên màn hình hiển thị bài viết tổng hợp hình ảnh các cosplayer có mặt trong lễ hội hôm đó và cái mặt diễn sâu lù lù kia không phải Nhật Minh thì còn là ai vào đây nữa. Tô An đơ mặt nhìn vào màn hình. Nó cảm thấy câu "không sợ kẻ thù mạnh hơn hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo" thật quá đúng.

    - Còn nếu cậu định bảo là đây vẫn là bị ép- Hoàng Vũ quay ghế, di chuyển con chuột nhấn vào một trang khác, tiếp tục nói- Thế thì có vẻ cậu ta bị ép đến mức nghiện luôn rồi.

    Trên màn hình tiếp tục hiển thị một loạt ảnh Nhật Minh hóa trang thành các nhân vật khác nhưng vấn đề là không có nổi một nhân vật nam. Hoàng Vũ mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Tô An.

    - Còn muốn nói gì không?

    - Kể cả thế thì đó cũng là chuyện riêng của cậu ấy.

    Đến nước này thì Tô An cũng biết chẳng thể bao biện gì chuyện hóa trang nữa nên đành phải đánh vào nhân quyền vậy. Hoàng Vũ là một người luôn mồm nói về những cái như quyền riêng tư, quyền tự do nên Tô An nghĩ rằng cái này có thể thuyết phục được cậu.

    - Thì tớ cũng không có ý gì mà. Tại cậu ta cứ trốn nên tớ càng muốn trêu.

    - Cậu không nên trêu chọc cậu ấy như thế.

    - Tớ cũng không trêu cậu ta nữa rồi mà. Hai hôm nay tớ có gọi cậu ta là Paine nữa đâu. - Hoàng Vũ vừa quay quay cái ghế vừa nói- Nhưng mà tự nhiên cậu nhắc đến làm tớ lại thắc mắc.

    Nghe đến đây Tô An chợt có dự cảm không lành.

    - Có bao nhiêu nhân vật truyện tranh tại sao một người thích hóa trang như cậu ta lại chỉ hóa trang thành nhân vật nữ? Hơn nữa, nếu như xem những bài viết của Nhật Minh trên diễn đàn, kể cả khi người ta hiểu nhầm cậu ta là con gái thì cậu ta cũng không giải thích mà chỉ cảm ơn. Chưa hết, khi ở lớp, cậu ta rất ít khi chơi với hội con trai và chủ yếu thân với hội con gái hơn. Nếu nhắc đến chủ đề mà hội con trai thường hay yêu thích như thể thao, gái xinh thì cậu ta không bao giờ mở mồm tham dự một câu nào. Nhưng nếu nói về quần áo, chăm sóc da, phim ảnh Hàn Quốc thì cậu ta lại rất hăng hái bàn luận. Còn nữa..

    - Này, cậu đọc nhiều Conan quá rồi đấy- Tô An không nhịn nổi nữa, giơ tay ngắt lời- Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện riêng của cậu ấy.

    - Tớ không hề quan tâm chuyện của cậu ta. Chẳng phải hai cậu thân thiết với nhau lắm sao? Tớ chỉ muốn xem xem để cậu chơi với Nhật Minh có ổn không nên mới để ý thôi.

    Hoàng Vũ vừa lầm bầm vừa xoay màn hình về chỗ cũ, tỏ vẻ giận dỗi tiếp tục chơi game của mình. Thật ra cậu cũng chỉ là vô tình biết được chuyện hóa trang của Nhật Minh. Ba hôm trước, khi lên diễn đàn cậu thấy bài viết tổng hợp ảnh hôm đó nên vào xem thôi. Ai ngờ đâu lại thấy ảnh của cậu ta. Hóa ra Nhật Minh cũng khá nổi tiếng trong giới, có cả fan hâm mộ dẫn link sang các bài viết khác của cậu ta nữa. Chứ cậu cũng chẳng hơi đâu đi tìm hiểu chuyện cậu ta giả gái làm gì.

    - Tớ chẳng có thành kiến gì với chuyện giới tính của cậu ta cả. Không quan tâm. Nhưng nếu cậu ta không muốn mọi người biết thì đừng cosplay thành nhân vật nữ và cũng đừng đăng hình lên mạng. Trái đất này nhỏ lắm, không phải tớ thì cũng sẽ có người khác nhìn ra.

    Tô An trầm tư không trả lời. Thật ra lời Hoàng Vũ nói không sai.

    - Tớ cũng chẳng đi rêu rao gì cậu ta đâu. Cậu yên tâm- Hoàng Vũ vừa chơi game vừa nói.

    - Tớ biết cậu sẽ không- Tô An khẽ thở dài, nói. Nó chẳng lẽ lại không hiểu tính bạn thân của mình sao.

    - Nhưng mà cậu cũng đừng trêu cậu ta nữa.

    - Biết rồi.

    Cứ nghĩ vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Nhưng thật không ngờ lời nhắc nhở vu vơ của Hoàng Vũ lại thành hiện thực ngay ngày hôm sau. Khi Tô An và Hoàng Vũ đến lớp thì mọi thứ đã loạn hết lên rồi. Không hiểu ai đã in ra rất nhiều tờ rơi vứt hết ra hành lang và trong các lớp học. Tô An liền nhặt một tờ lên xem nội dung.

    "Sự thật về bạn Nhật Minh lớp A. MỘT TÊN BÊ ĐÊ BIẾN THÁI THÍCH GIẢ GÁI"

    Và bên dưới là một loạt những hình ảnh ở trên diễn đàn truyện tranh kia được in ra và còn kèm cả link dẫn dành cho những ai muốn kiểm chứng sự thật này. Tô An vội vàng chạy vào lớp nhưng không thấy Nhật Minh đâu còn mọi người thì ai cũng cầm một tờ trên tay xì xào bàn tán. Hoàng Vũ cũng đang đứng đực một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào tờ rơi trên tay. Tô An chạy lao đến, vỗ vào người Hoàng Vũ:

    - Này, Nhật Minh đâu? Nhật Minh đến chưa?

    Nhưng Hoàng Vũ chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói khác chen vào.

    - Cậu ta đến rồi. Đọc được tờ này xấu hổ quá không dám bước vào lớp và chạy đi rồi. Thật đúng là đen đủi, phải học chung lớp với cái thứ đồng tính biến thái như thế. Rõ kinh tởm.

    Tô An không nói một câu, cởi cặp sách quật mạnh vào mặt người vừa nói. Tên kia cũng không phải vừa đưa tay lên đỡ, ngay lập tức đứng bận dậy văng tục một câu, định tóm tóc Tô An thì bị Hoàng Vũ giơ tay chặn lại.

    - Mày định đánh ai đấy? - Cậu lạnh mặt đẩy Tô An ra sau mình.

    - Nó đánh tao trước. Sao? Làm lớp trưởng rồi chưa đã, mày còn định làm anh hùng à? – tên kia không chịu yếu thế trợn mắt hất hàm với Hoàng Vũ.

    - Con trai không ra tay đánh con gái. Mày vừa chửi Nhật Minh đồng tính nhưng tao thấy mày còn giống đàn bà hơn cả cậu ta đấy.

    - Mày..

    - Tao nói sai à?

    Tên kia bí thế không lại được liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất quay người bỏ đi. Tỏ vẻ không thèm chấp nữa.

    - Ai vậy? - Lúc này Tô An ở đằng sau mới mở miệng hỏi.

    - Cậu học lớp này gần một học kỳ rồi đấy- Hoàng Vũ đỡ trán hoàn toàn bó tay- Bạn cùng lớp mà còn không biết tên là sao?

    - Cậu ta tên là Kỳ Anh. Học sinh cá biệt của trường mình. Suốt ngày chỉ biết tụ tập hút thuốc với đánh nhau cùng mấy đám anh chị trường cấp ba.

    - Còn cậu nữa, đừng tưởng có võ mèo cào mà muốn gây sự với ai thì gây sự. Cậu cũng chỉ là con gái thôi đó. Đối đầu với một thằng con trai có kinh nghiệm đánh nhau như nó, cậu chỉ là cái đinh gỉ.

    Tô An dường như chẳng thèm quan tâm đến vấn đề đó, ngắt lời Hoàng Vũ.

    - Bây giờ chuyện Nhật Minh phải làm sao đây?

    Thấy lời nói của mình hoàn toàn bị ngó lơ, Hoàng Vũ liền trừng mắt một cái nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

    - Để tớ nói chuyện với cô chủ nhiệm, báo phụ huynh cậu ta một tiếng. Tránh cho cậu ta nghĩ quẩn lại đi lang thang không về nhà.

    Tô An gật đầu một cái. Trong lòng vẫn không yên, suốt cả một ngày học cứ thẫn thờ không tập trung được.

    Đến khi tan học, Tô An liền kéo Hoàng Vũ đi sang nhà Nhật Minh tìm cậu ta. Cô giúp việc là người mở cửa cho họ vào. Cả hai đi lên phòng của Nhật Minh, Tô An giơ tay gõ cửa.

    - Nhật Minh ơi, tôi Tô An đây.

    Nhưng không có tiếng đáp lại. Hoàng Vũ liền đưa tay gõ cửa.

    - Ê, Nhật Minh cậu trốn trong đấy thì giải quyết được gì chứ.

    Vừa dứt lời thì có tiếng chân dồn dập, cánh cửa được mở toang ra. Nhật Minh tóc tai bù xù, mắt sưng húp, căm phẫn nhìn cả hai, gào lên.

    - Các cậu đến đây làm gì? Đến đây để cười tôi đúng không? Tôi không cần sự thương hại của các cậu. CÚT ĐI.

    - Còn cậu nữa- Nhật Minh chỉ vào Hoàng Vũ- Có phải là cậu làm không? Lúc cậu trêu tôi cậu cười vui lắm mà. Giờ thì cậu vui rồi chứ. Cả trường biết tôi giả gái rồi đấy.

    - Nhật Minh, ông bình tĩnh đã. Không phải Hoàng Vũ làm đâu. Tối hôm qua chúng ta đã nói chuyện rồi mà- Tô An vội vàng lên tiếng.

    - Không phải cậu ta thì là ai? Chỉ có cậu ta biết chuyện này. Chính bà hôm qua cũng nói cậu ta phát hiện ra giới tính của tôi rồi. Cậu ta còn biết những bài ở trên diễn đàn nữa. Không phải là cậu ta thì còn là ai được chứ? - Nhật Minh vừa gào lên khóc vừa một mực nói.

    - Cậu ấy sẽ không bao giờ làm chuyện hại người khác như thế. Tôi đảm bảo đấy. Chuyện này nhất định là do người khác làm.

    Tô An nhất quyết khẳng định khiến Hoàng Vũ cũng phải ngạc nhiên nhìn sang. Nhật Minh không nhận được sự ủng hộ của Tô An liền đóng rầm cửa lại.

    - Bà biến đi. Cậu ta là bạn thân của bà, bà chỉ biết bênh vực cậu ta thôi. Biến đi, tôi không cần ai hết.

    - Nhật Minh, Nhật Minh- Tô An vẫn cố gắng gõ cửa, lo lắng nói.

    - CÚT ĐI- Nhật Minh chùm chăn kín đầu, gào lên.

    Hoàng Vũ vẫn luôn đứng im lặng từ nãy đến giờ. Cậu khẽ thở dài một cái rồi nắm tay Tô An, lắc đầu ra hiệu. Tô An hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nói.

    - Vậy tôi để ông một mình bình tĩnh lại trước đã. Mai tôi lại qua.

    Cả hai rời khỏi nhà Nhật Minh, lững thững ra về.

    - Cậu nghĩ là ai làm chuyện này chứ? - Tô An cúi gằm mặt xuống đất, chán chường hỏi Hoàng Vũ.

    - Mình cũng không biết nữa- Hoàng Vũ lắc đầu- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Về nhà thôi.

    - Ừ- Tô An khẽ thở dài.
     
    Thần thoạiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2020
  7. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Vì chúng ta là bạn bè (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Minh đã không đến lớp suốt một tuần rồi.

    Cô chủ nhiệm cũng nêu vấn đề này lên trước lớp và chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng để tìm ra ai đã làm. Thật ra theo Tô An thấy, thái độ của mọi người trong lớp đối với việc này cũng không quá tiêu cực. Dường như mọi người cũng hiểu chuyện này chẳng có gì hay ho để đem ra cười cợt. Có một số bạn còn hỏi Tô An tình hình Nhật Minh như thế nào và còn có ý định cuối tuần sẽ sang nhà cậu ấy. Trong lớp chỉ có mỗi cái tên Kỳ Anh là vẫn không ngừng nói những câu khó nghe. Cậu ta cứ như sợ mọi người sẽ quên mất chuyện này, sáng nào đến lớp cũng gào mồm lên.

    - Nhật Minh hôm nay đến lớp chưa vậy?

    - Nhật Minh vẫn chưa dám đến lớp à?

    - Nhật Minh vẫn trốn học à?

    Tô An nghe mà phát mệt. Nhưng cũng chính vì sự lắm mồm của Kỳ Anh khiến cho mọi người trong lớp càng ngày càng thấy nhàm chán với sự việc này.

    Tô An và Hoàng Vũ ngày nào cũng dành thời gian chạy qua nhà Nhật Minh. Nhưng Nhật Minh vẫn không chịu gặp mặt ai cả.

    Chuyện ở trường vẫn chưa có cách nào giải quyết được thì một chuyện khác lại ập đến. Trên diễn đàn tự nhiên xuất hiện một bài viết với tựa đề, "Vạch trần con người thật của một cosplayer có tiếng", và nội dung chính là nói về việc giới tính của Nhật Minh với giọng văn đầy miệt thị. Hoàng Vũ là người phát hiện ra bài viết này. Cậu vội vàng nhắn tin báo cho Tô An. Ngay ngày hôm sau, Tô An liền có mặt tại nhà Hoàng Vũ.

    - Sao người này lại có cả ảnh cả lớp chụp cuối năm ngoái rồi đăng lên trên diễn đàn? - Tô An nhìn vào tấm ảnh kia, khuôn mặt tươi cười của Nhật Minh còn bị khoanh tròn đỏ.

    - Tớ cũng không biết nữa. Nhưng ngay sau khi đọc được, tớ đã nhắn tin riêng với admin diễn đàn rồi. Họ sẽ trả lời sớm thôi- Hoàng Vũ thở dài.

    - Thật quá đáng- Tô An nắm chặt con chuột. Nó muốn giúp Nhật Minh những thực sự không biết phải làm như thế nào.

    - Vấn đề trên diễn đàn không đáng lo lắm vì những bình luận phía dưới cũng rất tích cực. Đa phần đều công kích người đăng bài, rõ ràng cố tình tạo một tài khoản mới để gây sự- Hoàng Vũ bình tĩnh nói- Thật ra chuyện con trai hóa trang thành nhân vật nữ cũng không phải là điều quá bất thường trong giới cosplay. Hơn nữa có nhiều người cũng biết cậu ta là nam chứ không phải là không ai biết. Chỉ có những người hiểu nhầm lúc trước thì hơi bất bình thôi.

    Tô An dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, thở dài.

    - Tớ chỉ sợ Nhật Minh đọc được bài này lại càng nghĩ quẩn.

    - Tớ nghĩ cậu ta đọc được rồi. Trong mấy cái bình luận dưới này cũng có bài của mấy người bạn trong nhóm cậu ta. Kiểu gì họ cũng sẽ báo cho Nhật Minh thôi.

    - Cậu ấy đã như vậy rồi giờ lại còn thêm việc này- Tô An chàn nản nói.

    Đúng lúc này, tiếng tinh tinh từ máy tính phát ra. Hoàng Vũ lập tức tiến lại.

    - Có thư trả lời của admin rồi- Hoàng Vũ vui mừng nói. Cả hai liền chụm đầu vào màn hình đọc.

    Nhật Minh mấy ngày nay vẫn luôn trốn trong phòng. Lúc nào cậu cũng nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó. Khi cậu vừa bước đến lớp liền nhìn thấy những tờ rơi kia, lúc đó cậu còn hào hứng, tò mò cầm một tờ lên đọc. Cậu không bao giờ ngờ tới, người được nhắc đến trong tờ rơi kia lại chính là mình. Nhật Minh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mọi người ai ai cũng đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Khinh bỉ có, ghê tởm có, tò mò có, thương hại có. Tiếng xì xào bàn tán vang lên xen lẫn còn cả tiếng cười khúc khích và những cái chỉ trỏ. Lúc đó trong đầu Nhật Minh trở nên trống rỗng, cậu không nghĩ được điều gì nữa, chỉ biết quay chân chạy trốn thật nhanh, chạy ra khỏi nơi này để không phải nhìn thấy những ánh mắt soi mói kia nữa.

    Từ khi cậu bắt đầu tham gia các cuộc thi cosplay, cũng có những lần bị người nhóm khác nói ra nói vào. Nhưng đa phần các cosplayer rất ủng hộ cộng đồng giới tính thứ ba và họ rất coi thường sự kỳ thị, phân biệt giới tính người khác. Nhật Minh vẫn luôn cảm thấy được là chính mình khi tham gia những hoạt động đó. Cậu không phải kiêng dè hay sợ hãi bất kỳ một ai. Cậu vẫn nghĩ nếu có một ngày mọi người ở trường phát hiện ra, cậu cũng có thể dũng cảm đối mặt. Nhưng sự thật thì cái thứ dũng cảm đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu. Ở đây, không có ai đứng về phía cậu cũng như lên tiếng bảo vệ cậu cả. Hóa ra khi một mình đương đầu thì nó lại đáng sợ như vậy. Cậu thực sự không dám đối mặt với điều đó.

    Nhật Minh chỉ sống cùng mẹ. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ cậu cũng không hề chỉ trích hay mắng mỏ cậu câu nào. Ngày ngày vẫn quan tâm cậu, dỗ dành cậu ăn uống. Mẹ Nhật Minh còn hỏi cậu có muốn chuyển trường không? Nhật Minh suy nghĩ một lúc liền trả lời là có. Cậu đã nuôi hy vọng, khi chuyển trường cậu sẽ giấu mình kỹ hơn và không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhưng rồi, sự hy vọng nhỏ bé kia cũng đã bị đập vỡ tan tành.

    Nhật Minh thẫn thờ di chuột đọc bài viết nói về mình trên diễn đàn cùng những bình luận tiêu cực phía dưới. Ai ai cũng nói cậu là kẻ dối trá, biến thái, bệnh hoạn và họ cảm thấy thật buồn nôn khi nhìn những hình ảnh của cậu. Vậy là. Đến cái nơi mà cậu luôn cảm thấy hạnh phúc cũng đã không còn chấp nhận cậu nữa rồi. Nhật Minh ngồi trong căn phòng tối om của mình, mắt vô hồn nhìn màn hình máy tính, đọc đi đọc lại bài viết đó suốt cả một đêm.

    Suốt hai ngày hôm sau, Nhật Minh chùm chăn kín mít nằm co ro trên giường. Mẹ cậu có gọi như nào cũng không trả lời, cuối cùng cũng không. Nhật Minh nằm bất động tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Các bạn trong nhóm cosplay của cậu không ngừng nhắn tin quan tâm nhưng Nhật Minh cũng không hề trả lời lại. Bỗng có một cuộc gọi từ một người thân thiết nhất trong nhóm gọi đến. Nhật Minh bấm nút tắt thì cô bạn kia vẫn tiếp tục gọi. Liên tục như vậy đến mức Nhật Minh cảm thấy tức giận, định tắt luôn điện thoại thì lại nhận được tin nhắn từ người bạn đó.

    "Mày lên ngay diễn đàn đi. Có người đăng bài tẩy trắng cho mày rồi kia. Mày không thể ngờ được nick ảo kia là ai đâu."

    Nhật Minh đọc được tin nhắn này xong liền vùng ra khỏi chăn chạy đến máy tính. Đúng như lời cô bạn cậu nói, có một người là thành viên lâu năm đã đăng bài lên thanh minh cho cậu. Điều cậu không ngờ tới, người đó còn nhắc đến việc ở trường cậu và còn chụp ảnh tờ rơi ngày hôm đó đăng lên mạng.

    Hóa ra tài khoản nick ảo viết bài bôi nhọ Nhật Minh có cùng địa chỉ IP với nhiều bài viết của một cosplayer có tiếng khác, SakuraChibi. Và cái cô này còn đăng ký thêm bốn nick ảo khác nhau để đăng bình luận công kích trong bài viết kia. Nhật Minh không lạ gì người này, cô bé nhỏ hơn cậu một tuổi và cũng là thành viên nhóm đối thủ của cậu trong nhiều cuộc thi từ trước đến nay. Thành viên hai nhóm vẫn luôn có xích mích nhưng Nhật Minh chưa bao giờ đi gây sự với ai. Còn một điều trùng hợp hơn nữa, hóa ra SakuraChibi này học cùng trường với cậu. Nhật Minh hoàn toàn bất ngờ về điều này. Thành viên lâu năm kia cũng không khẳng định việc tung tờ rơi là do cô bé làm nhưng cũng không khỏi đặt nghi vấn về điều này vì nhân cách không đoan chính kia. Nhật Minh mở to mắt hết cỡ, đọc từng câu từng chữ của bài viết. Khi đến đoạn cuối, cậu hoàn toàn sững sờ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó nói lên lời.

    "Là gay thì đã sao chứ? Không phải cũng là con người sao? Chỉ vì nghĩ mình bình thường còn người khác bất thường là có quyền lăng nhục họ, tổn thương họ, chế giễu họ, coi thường họ ư? Khi bạn đứt tay bạn có cảm thấy đau không? Có, đúng không? Vậy tại sao bạn lại cầm dao đâm vào trái tim người khác vậy? Những điều bạn đã làm chẳng khác gì một kẻ sát nhân, giết người bằng dư luận và lời nói cả. Mà bạn biết không, sát nhân còn bị xã hội này căm hận và đáng khinh hơn là đồng tính rất nhiều đấy.

    Và cuối cùng, mình muốn gửi lời đến Nhật Minh. Ông không một mình, dù có chuyện gì thì chúng tôi vẫn luôn ở bên ông. Hãy cố gắng nghỉ ngơi, suy nghĩ thoáng ra và dũng cảm bước đi trường nhé.

    Ký tên bạn cùng bàn".

    Nhật Minh cứ ngồi im tại chỗ. Mãi một lúc lâu sau mới đưa tay kéo xuống đọc các bình luận. Có cả bình luận từ admin, họ sẽ họp ban quản trị về trường hợp này và sẽ công bố hình thức kỷ luật dành cho những thành viên cố tình gây rối, bôi nhọ danh dự của người khác. SakuraChibi và các tài khoản ảo có thể sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Còn các bình luận khác nữa thì đều là những lời động viên cổ vũ tinh thần cho Nhật Minh. Con số bài bình luận không ngừng tăng lên đến chóng mặt. SakuraChibi cũng có bình luận một bài để thanh minh rằng mình bị vu oan nhưng không hề nhận được sự đồng tình mà chỉ càng bị chỉ trích thậm tệ hơn. Có những người còn vạch lá tìm sâu kỹ càng đến mức đào hết tất cả những bài viết của cô bạn này. Có những bài viết tỏ ý chê bai hình ảnh của Nhật Minh rồi những lời lẽ, ganh tỵ với người khác cũng bị bới tung lên. Nhật Minh thực sự vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình. Mãi đến khi bị mẹ vỗ vào người, Nhật Minh mới sực tỉnh và không kiềm chế được cảm xúc nữa, ôm chầm lấy mẹ bật khóc.

    - Cậu có nghĩ Nhật Minh sẽ đọc được bài viết đấy không? - Tô An sải bước cùng Hoàng vũ đi vào sân trường. Nó chỉ sợ Nhật Minh lại tiếp tục trốn, không dám lên mạng.

    - Chịu- Hoàng Vũ nhún vai- Dù sao chúng ta cũng đã cố gắng làm hết sức rồi.

    - Hay là tí nữa tan học lại đến nhà cậu ấy đi- Tô An vừa quay sang nói với Hoàng Vũ vừa bước vào lớp.

    - Ờ, không cần đâu- Hoàng Vũ dừng bước, hơi mỉm cười đưa tay chỉ về phía trước. Tô An quay đầu nhìn theo. Nhật Minh đang ngồi tại vị trí của mình, cười nói với các bạn khác. Cậu ta cũng quay ra cửa, nhe răng cười với hai người một cái.

    - Này- Hoàng Vũ trừng mất đập vào vai Tô An- Cậu cười ngu cái gì đấy? Ai cho cười.

    - Cậu lên cơn à? Ai cười? - Tô An nhìn sang với ánh mắt đầy khó hiểu, bước về phía chỗ của mình.

    - Rõ ràng là vừa cười mà- Hoàng Vũ không vui nói.

    Tô An vừa ngồi vào chỗ đã bị Nhật Minh kéo tay thì thầm hỏi.

    - Rốt cuộc làm thế nào cậu lại phát hiện ra vậy?

    - Không phải mình, là Hoàng Vũ. Mình chỉ viết bài thôi.

    - Hoàng Vũ á? - Nhật Minh ngạc nhiên hỏi lại.

    - Đúng đấy, chính là tôi đấy. Sao không? - Hoàng Vũ hừ mũi một cái.

    - À.. Ừ.. thì cảm ơn hai cậu- Nhật Minh ngại ngùng lí nhí nói.

    - Nghĩ thông là tốt rồi. Cơ mà chuyện này còn chưa xong đâu. Cậu có biết

    SakuraChibi đấy là ai không? - Hoàng Vũ khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bí ẩn nói.

    - Ừ đúng rồi, trong bài viết cậu cũng không nói rõ tên và lớp nó.

    Nhật Minh như sực nhớ ra quay sang Tô An, nói. Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ gào lên vang khắp cả lớp.

    - TÔ AN, Đ** ** ***. MÀY RA ĐÂY.

    Đứng ngoài cửa là Kỳ Anh và bên cạnh cậu ta là một đứa con gái tết tóc hai bên đang phụng phịu, trừng mắt nhìn về phía bọn họ. Đôi mắt con bé đó đỏ au sưng húp, có vẻ như đã khóc suốt một đêm.

    - Kia chẳng phải là SakuraChibi sao? - Nhật Minh ngơ ngác chỉ tay về phía cửa.

    - Xin giới thiệu với cậu, SakuraChibi hay đúng hơn là Mai Anh, em gái ruột của bạn Kỳ Anh lớp chúng ta.

    Hoàng Vũ cười khẩy một cái, trịnh trọng giơ tay nói.

    Hết chương 6.
     
    Thần thoại thích bài này.
  8. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Tớ sẽ bảo vệ cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ưu điểm của những người học võ không phải là họ biết đánh người ra sao mà là họ không cảm thấy sợ hãi. Đối với cái thái độ đầy hống hách của Kỳ Anh, Tô An cũng chẳng thèm quan tâm vẫn tiếp tục làm việc của mình. Kỳ

    Anh chưa bao giờ bị coi thường như vậy liền tức giận với tay lấy một cái ghế nhựa ở góc lớp, hung hăng lao đến chỗ Tô An, đập mạnh cái ghế xuống mặt bàn nó. Hoàng Vũ ngay từ lúc thấy tên kia lao đến đã định xông lên nhưng bị Tô An nắm tay ngăn lại.

    - Mày điếc à? - Kỳ Anh trợn mắt đầy vẻ uy hiếp.

    - Muốn gì? - Tô An thản nhiên hỏi lại. Trên gương mặt chẳng có chút sợ hãi nào.

    - Là mày viết bài vu oan cho em gái tao đúng không?

    Mọi người trong lớp đều tròn mắt lên hóng hớt, xì xào bàn tán không ngừng. Hoàng Vũ không biết nghĩ gì đó, liền chạy nhanh ra khỏi lớp.

    - Oan ư? - Tô An đứng dậy, lạnh mặt nhìn thẳng vào mắt Kỳ Anh.

    - Nó oan ở chỗ nào? Lên mạng dùng nick ảo viết bài nói xấu Nhật Minh, thấy mọi người không ủng hộ mình thì lại tiếp tục dùng thêm các nick khác để cố bôi xấu. Chỉ vì Nhật Minh là con trai mà được bầu chọn là người cosplay nhân vật nữ đẹp nhất, chỉ vì đội Nhật Minh dành được giải nhất trong lễ hội vừa rồi nên nó ghen tỵ với cậu ấy và làm ra những điều xúc phạm đến danh dự người khác. Tất cả chứng cứ đều là bên phía admin cung cấp, địa chỉ IP có thể bị trùng nhưng trùng nhiều bài thì không thể chỉ là sự ngẫu nhiên được. Nếu muốn kêu oan lên kêu với admin đi, để xem họ có tin không?

    - Bài đấy không phải em viết. Hơn nữa có rất nhiều người ghét cậu ta, người khác cũng có thể viết mà- Mai Chỉ lúc này vẫn đứng ở cửa vừa khóc vừa thanh minh.

    - Cậu ta là đồ đồng tính, đây không phải là sự thật sao? Kể cả có viết thì cũng chỉ là muốn mọi người không bị cậu ta lừa gạt thôi- Kỳ Anh nhiến răng chỉ tay vào Nhật Minh, người vẫn ngồi im nãy giờ.

    - Chính mày là người đã in tờ rơi và tung ra khắp trường đúng không? Bài viết trên diễn đàn có ảnh cả lớp cuối năm ngoái, ảnh đấy được in ra và phát cho mỗi người một bức, tấm ảnh được đăng lên là của mày đúng không? Mai Chi sau khi thua cuộc về khóc lóc với mày và mày phát hiện ra Nhật Minh, thế nên mới làm ra cái trò tung tờ rơi để làm tổn thương cậu ấy. Sau khi thấy cậu ấy không chịu đến lớp, cảm thấy chưa đủ vui nên lại tiếp tục lên mạng viết bài nói xấu cậu ấy.

    Tô An vừa dứt lời thì tiếng bàn tán càng rõ ràng hơn.

    - Thì ra là cậu ta.

    - Bảo sao sáng nào cũng tích cực réo tên Nhật Minh như thế.

    - Đúng là Kỳ Anh, nhân phẩm đấy mới làm ra những chuyện này

    Được.

    - Quá đáng thật đấy.

    Kỳ Anh nắm chặt tay, liếc mắt cảnh cáo nhìn tất cả mọi người. Cho dù cậu ta có là đầu gấu thật và chẳng ai muốn dính đến nhưng suy cho cùng cậu ta cũng chẳng thể đánh được tất cả mọi người. Kỳ Anh nhiến răng, lao người đến định đấm Tô An.

    - Con chó này.

    Đúng lúc này, tiếng của thầy giám thị vang lên.

    - Anh kia, anh lại đánh nhau đúng không? Đi ra đây cho tôi.

    Kỳ Anh bị thầy xách tai lôi lên phòng giám thị. Trước khi đi, cậu ta còn không quên quay lại nói với Tô An: "Mày cứ đợi đấy, chuyện này còn chưa xong đâu."

    Mai Anh thấy thầy giám thị đến liền quay đầu định chuồn đi thì lại va phải Hoàng Vũ.

    - Anh.. chuyện này không phải em làm thật mà, em không viết bài đó- Mai Chi lại thút thít giải thích nhưng không có tiếng đáp lại, Hoàng Vũ cứ thế bước thẳng vào lớp.

    Thật ra nếu không có bài viết đấy thì sẽ chẳng thể nào phát hiện ra ai là người bày ra những trò này. Khi Hoàng Vũ gửi thư admin diễn đàn, cậu cũng nói rõ về những vấn đề xảy ra tại trường và bước ảnh cả lớp kia, cậu cố nhấn mạnh về tính nghiêm trọng của chuyện này. Và bức thư của admin đã giúp mọi việc được sáng tỏ. SakuraChibi là thành viên tích cực, con số bài viết đã lên đến hàng trăm, vậy mà tất cả địa chỉ IP bài viết của các nick ảo kia lại trùng đến gần một nửa số bài của SakuraChibi. Nếu chỉ là một số IP bị trùng thì có thể là trùng hợp nhưng nếu như nhiều thì là một người dùng nhiều nick khác nhau.

    Hoàng Vũ là thành viên tích cực trong chuyên mục truyện dịch nhưng không mấy khi xem các hoạt động cosplay vì cậu không quan tâm lắm. Đến khi nhìn thấy ảnh của SakuraChibi, Hoàng Vũ liền nhận ra ngay.

    - Nhưng mà sao cậu lại biết mặt nó vậy? - Nhật Minh vừa nghe Hoàng Vũ kể lại mọi việc vừa thắc mắc.

    - Vì con bé đấy mới tỏ tình với Hoàng Vũ hồi năm ngoái- Tô An vừa quay quay cái bút vừa nói.

    - HẢ? Lúc đó nó mới học lớp 6 mà, yêu đương sớm vậy? - Nhật Minh há hốc mồm- Thế nhưng mà sao cậu lại biết con bé đấy là em gái của Kỳ Anh?

    - Cái này là trùng hợp. Có một lần cả nhà tôi đi ăn ở ngoài thì gặp gia đình cậu ta cũng đang ăn ở đó nên mới biết- Hoàng Vũ mở gói bim bim ra ăn còn không quên bốc cho Tô An một nắm.

    - Sau đấy bọn tôi còn tìm thấy bảng xếp hạng và kết quả thi lễ hội hôm trước. Chứng cứ, động cơ đều đủ cả. Kết tội được rồi.

    Nhật Minh nghe Hoàng Vũ vừa ăn vừa nói trong lòng chợt cảm thấy áy náy dâng lên. Cúi đầu mất một lúc mới lí nhí nói.

    - Thực sự cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Và tớ cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.

    Tô An và Hoàng Vũ nghe thấy vậy, liền quay sang nhìn nhau bật cười.

    - Chúng ta là bạn bè mà- Tô An vừa nhai bim bim vừa nói.

    - Tôi thì không phải là bạn cậu nhưng không thể chịu oan ức như thế được. Tôi phải tìm ra thủ phạm để minh oan cho mình.

    - Tôi xin lỗi rồi mà- Nhật Minh ngại ngùng nói.

    - Cậu ấy đùa đấy đừng tưởng thật. Đọc nhiều truyện Conan quá nên mắc bệnh thám tử- Tô An vỗ vai an ủi bạn cùng bạn còn Hoàng Vũ thì cứ cười ngặt nghẽo.

    - Nhưng mà các cậu vì mình nên mới gây sự với Kỳ Anh thế này sẽ bị cậu ta gọi hội đến đánh thì phải làm sao? Cậu ta chắc chắn không bỏ qua việc này dễ dàng.

    Đây cũng là điều canh cánh trong lòng Nhật Minh nhất. Nếu thực sự hai người có vấn đề gì, cậu sẽ cảm thấy hối hận suốt đời suốt kiếp mất.

    - Đến lúc đó, cậu cứ báo công an là được- Hoàng Vũ thản nhiên nói- Cho dù tôi với Tô An cũng không sợ đánh nhau nhưng mà đánh đi đánh lại cũng chẳng giải quyết dứt điểm được. Bọn họ cứ gây sự một lần chúng ta gọi công an một lần. Dù sao cũng chỉ là muốn tỏ vẻ hổ báo ngầu lòi chứ nếu thực sự bị bắt đi trại cải tạo, bọn họ cũng sẽ sợ và ngoan ngoãn hơn thôi.

    Nhật Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dĩ nhiên đúng như cậu nói, Kỳ Anh làm sao có thể không gọi hội được chứ. Đến giờ tan học, ở trước cổng trường so với mọi ngày càng đông đúc hơn. Một hội con trai có vẻ ngoài rất bất cần, ngồi trên mấy cái xe máy văng tục trêu đùa nhau, trên tay thằng nào cũng cầm điếu thuốc. Nhìn thôi đã biết là dân anh chị rồi.

    Tô An và Hoàng Vũ vừa bước đến cổng trường liền bị Kỳ Anh cũng đang đứng trong nhóm thanh niên kia chỉ tay vào và nói.

    - Anh Long, chính là hai đứa này.

    Người được gọi là "Anh Long" kia chính là đại ca của nhóm này. Anh ta có vẻ bề ngoài cao gầy, mặt góc cạnh nhìn rất lạnh lùng ngồi ở chiếc xe máy chính giữa. Anh ta không hút thuốc như những người khác mà đang ngồi ăn một quả quýt nhìn về phía hai người bọn họ.

    - Dẫn chúng nó đi.

    Tô An và Hoàng Vũ nhìn nhau, im lặng đi theo. Nhật Minh trốn ở sau cái cây nhìn về phía đám người đó, trong tay nắm chặt điện thoại của mình.

    Ở sau trường có một bãi đất trống, lúc này cả nhóm đấy đứng vây quanh hai người bọn họ. Tô An và Hoàng Vũ vẫn im lặng không hề sợ hãi, cởi cặp sách bỏ sang một bên.

    - Anh nghe Kỳ Anh nói chúng mày làm mất mặt nó đúng không? - Long ca vẫn ngồi trên xe máy, móc một quả quýt khác từ trong túi ra bóc ăn.

    - Anh không thích ra tay đánh con gái, như thế đàn bà lắm. Chúng mày chỉ cần quỳ xuống, xin lỗi nó thì chuyện này có thể bỏ qua.

    - Anh Long, con này nó từng đánh em- Kỳ Anh phẫn nộ nói. Cậu ta không muốn chỉ nhận được xin lỗi, cậu ta muốn cho hai đứa này một trận đòn nhớ đời để lúc nào nhìn thấy cậu ta cũng phải cụp đuôi mà chạy như một con chó.

    - Nó là con gái, nó đánh mày thì khác gì gãi ngứa cho mày đâu. Mày là đàn ông ai lại đi chấp nhặt như thế- Anh Long cười khẩy một cái rồi nhìn sang hai người- Nào chúng mày có chịu quỳ xuống xin lỗi không? Nếu không chịu quỳ là tùy thằng em anh quyết định đấy nhé.

    Hoàng Vũ cười một tiếng, đưa tay chỉ vào mặt Kỳ Anh và nói.

    - Người cần phải quỳ xuống xin lỗi là mày chứ không phải bọn tao.

    Kỳ Anh nhiến răng.

    - Thằng chó này, mày chết chắc rồi- Cậu ta hất hàm ra hiệu tất cả cùng xông lên.

    Tô An và Hoàng Vũ không một phút chần chừ bắt đầu đánh trả. Nhóm người này tổng cộng có 12 người nhưng chỉ có một nửa tham gia còn một nửa thì chỉ ngồi nhìn. Ban đầu lợi thế nghiêng về phía bọn Kỳ Anh, Tô An đã bỏ tập từ năm ngoái do phải tập trung vào học nên bị đạp trúng lùi ra phía sau. Còn Hoàng Vũ thì bị quây bởi bốn người, dù những người kia không học võ ra đòn cũng không hiểm nhưng một mình cậu đánh lại nhiều người như vậy cũng có phần phải chống đỡ. Tô An nhận thấy tình hình không ổn liền ra tay quyết liệt hơn, phản xạ bắt đầu nhạy bén trở lại. Nó bật người đạp thẳng vào chấn thủy* của đối phương khiến tên kia nằm lăn ra đất, ôm ngực đầy đau đơn. Tên còn lại thấy vậy liền lao đến và bị Tô An đấm mạnh vào mũi. Kỳ Anh thấy hai người kia đã gục liền tách ra, xông đến định vật ngã Tô An. Lúc này bên phía Hoàng Vũ chỉ còn ba người, cậu bắt đầu có lợi thế hơn. Hoàng Vũ đấm thẳng vào cằm một tên rồi tiếp tục dùng cùi trỏ đập vào mặt một tên khác định tấn công từ phía sau khiến hắn ta nằm vật xuống đất ôm mũi. Tên còn lại, cũng là người có kinh nghiệm đánh nhau nhất và có vẻ biết về quyền anh nên lực đấm mạnh hơn hẳn những người khác. Hoàng Vũ tấn công vào vùng chấn thủy cũng như cằm hắn ta đều né được. Cả hai rơi vào thế giằng co không ngừng.

    - Anh Long, có lên thêm người không? - Thấy tình hình trước mặt, một tên quay sang hỏi vị đại ca.

    - Sáu người có vẻ là số xấu. Cho thêm một thằng nữa vào đi, đưa nó cái tuýp- Long đại ca hững hờ nói nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát tỏ ra rất hứng thú.

    Tô An lúc này đang bị Kỳ Anh kìm cổ từ phía sau thì thấy một tên trong nhóm kia bước xuống trong tay cầm một cây tuýp, không nghĩ nhiều được gì nữa, nó dùi cùi trỏ đập vào mặt Kỳ Anh khiến cho cậu ta buông lỏng tay lùi lại mấy bước, ngay lập tức nó xoay người húc thẳng vào hạ bộ của Kỳ Anh. Cơn đau ập đến khiến cậu ta không nói lên lời, toàn thân cứng ngắc tay ôm hạ bộ của mình ngã xuống đất.

    Hoàng Vũ vẫn tập trung vào đối thủ trước mắt mình, đến khi cảm nhận có sự tấn công từ phía sau cậu đang chuẩn bị quay lại đỡ đòn thì một bóng người đã lao đến đỡ đòn cho cậu. Đúng lúc này, tiếng tuýp còi của công an vang lên. Hội kia vội vàng nhảy xe và chạy trốn. Cả bãi đất chỉ còn có Hoàng Vũ và Tô An vẫn còn đứng tại chỗ.

    - Tô An, cậu không sao chứ? - Hoàng Vũ vội vàng quay sang kiểm tra cô bạn của mình. Cậu nhìn từ trên xuống dưới một lượt, mắt bỗng dừng lại ở cánh tay đang để thõng xuống một cách bất thường.

    - Hình như tớ bị gãy tay rồi- Tô An cười khổ, nói.

    Hết chương 7.

    *chấn thủy: Vùng bụng trên giữa lồng ngực. Khi đánh vào vị

    Trí này sẽ khiến cho đối phương bị khó thở và bất động ít nhất là 20 giây. Lực

    Đấm càng mạnh sẽ càng khiến đối phương bị tổn thương nặng hơn.
     
  9. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Tớ nhận ra một điều.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Anh và Mai Anh đều bị đình chỉ học một tháng. Sau khi sự việc bị vỡ lở, bên phía trường cũng sứt dầu mẻ trán vì bố mẹ Tô An và mẹ Nhật Minh quyết làm to chuyện này. Cuối cùng hóa ra người tung tờ rơi không phải Kỳ Anh. Tất cả đều là Mai Anh làm hết. Hôm đó có một người lớp khác bắt gặp lúc con bé tung tờ rơi nhưng người bạn kia không nói ra vì cũng chẳng biết con bé đấy là ai và nghĩ dù sao cũng không phải việc của mình. Khi vụ đánh nhau xảy ra bị đồn ầm lên khắp cả trường, cậu ta liền góp vui đi buôn với mọi người. Cậu ta cứ nghĩ mọi người đã biết Mai Anh làm việc đó nên mới thoải mái nói ra và đến tai thầy cô.

    Hoàng Vũ lại giận Tô An, đã mấy ngày nay không thèm nói chuyện. Dù vẫn đợi Tô An tan học đi về cùng nhưng không nói chuyện chính là không nói chuyện. Tô An cũng chẳng hỏi, hoàn toàn kệ luôn. Nhật Minh ở giữa cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết phải làm sao.

    "Này, rốt cuộc Hoàng Vũ bị sao vậy? Hôm trước vẫn còn cười nói vui vẻ mà"

    Nhật Minh len lén viết thư chuyển sang cho Tô An trong giờ học. Cậu cũng không còn cách nào vì cứ giờ ra chơi là Hoàng Vũ lại ngồi cạnh như canh chừng, Tô An mà cần gì thì sẽ giúp nhưng vẫn không mở mồm ra nói chuyện. Cũng may tay bị gãy là tay trái nếu không thì Tô An cũng chẳng thể đến lớp được.

    "Lên cơn điên"

    Tô An viết trả lời sau đó lại tập trung nghe giảng. Nhật Minh đọc xong vẫn cảm thấy không thỏa đáng bèn viết một tờ giấy khác nhờ truyền xuống chỗ Hoàng Vũ.

    "Này, cậu với Tô An làm sao đấy?"

    Hoàng Vũ đọc xong liền ngoáy ngoáy vài cái, truyền lại cho Nhật Minh.

    "Vẫn bình thường mà"

    Nhật Minh đọc xong chán chẳng buồn hỏi thêm nữa, quyết định kệ xác hai người này.

    Hôm xảy ra đánh nhau, sau khi biết Tô An vì đỡ đòn cho mình mà bị gãy tay, Hoàng Vũ liền không nói không rằng tỏ ra giận dỗi. Tô An biết cậu ta đang vì lo lắng nên mới như vậy, liền nói:

    - Không sao đâu. Cũng không phải là lần đầu bị gãy tay.

    - Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ- Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn Tô An- Cậu nghĩ tớ sẽ nói thế đúng không?

    Tô An hơi ngẩn người không hiểu sao cậu lại nói như vậy.

    - Cậu bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại cáu gắt chứ? - Nó bắt đầu cảm thấy bực mình.

    - Đúng đấy tại sao tớ lại cáu nhỉ? Cậu đã cứu tớ mà, nếu không thì người bị thương là tớ rồi- Hoàng Vũ cười một cái rồi bỏ đi.

    Giờ Tô An nghĩ lại vẫn thấy bực mình. Lần này nó nhất quyết không làm lành trước nữa nữa. Chiều cậu ta quá nên mới trở nên nhõng nhẽo suốt ngày.

    Dù thái độ của Hoàng Vũ vẫn khó chịu như vậy nhưng vẫn rất quan tâm đến cánh tay của Tô An. Cậu rất hay kiểm tra màu da quanh mép bột. Nếu Tô An cảm thấy ngứa quen tay định gãy thì sẽ bị Hoàng Vũ quật ngay. Nhưng dù vậy vẫn là không nói chuyện. Trạng thái này cứ kéo dài như vậy mãi đến khi Tô An được tháo bột ở tay.

    Sau khi tháo bột, ngày nào Tô An cũng phải tập những động tác phục hồi chức năng. Hoàng Vũ tan học lại tạt qua nhà tập cùng với Tô An. Lúc đang giúp Tô An tập, Hoàng Vũ bất chợt lên tiếng.

    - Lần sau đừng bao giờ làm như vậy nữa. Thà tớ bị thương còn hơn là nhìn thấy cậu vì tớ mà bị như thế này.

    - Tớ cảm thấy bản thân thật vô dụng.

    - Lần này may mắn mới chỉ là gãy tay nhưng lần sau thì sẽ như thế nào?

    - Cậu cứ lo chọn bản thân cậu trước co được không?

    Tô An im lặng nghe Hoàng Vũ nói, mãi một lúc mới đáp:

    - Lần sau có như thế tớ vẫn sẽ chắn cho cậu.

    Hoàng Vũ nghe vậy động tác hơi dừng lại, thở dài.

    - Đúng là không ai nói nổi cậu. Thôi vậy, tớ đành học võ chăm chỉ hơn để không vô dụng đến mức cần cậu bảo vệ.

    - Kể cả cậu có giỏi hơn thì trong lúc nguy hiểm tớ vẫn sẽ chắn cho cậu- Tô An nhìn vào mắt Hoàng Vũ, mỉm cười, dứt khoát nói- Vì cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ.

    Hoàng Vũ đơ người ra mất mấy giây rồi bỗng nhiên đứng bật dậy, lắp bắp nói.

    - Tớ tự nhiên nhớ ra mẹ tớ dặn hôm nay về sớm. Cậu tự tập nốt nhé.

    Nói rồi chạy biến đi mất để lại Tô An nghệt mặt ra không hiểu gì. Hoàng Vũ chạy vụt đi, hai tai đỏ rần. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô An cười nhưng lần đâu tiên thấy ở cự ly gần như vậy. Hoàng Vũ chạy chậm dần rồi đứng lại hẳn, đưa tay sờ lên ngực mình, nơi trái tim cậu đang đập liên hồi.

    Kỳ Anh đã quay trở lại lớp, vẫn hung hăng như vậy. Thỉnh thoảng lại châm chọc Nhật Minh nhưng không nhận được sự đáp trả nào dần dần cũng chán. Chỉ có mỗi khi nhìn thấy Hoàng Vũ và Tô An là vẫn gườm gườm. Thật ra Kỳ Anh cũng không phải là một tên vô lý đi gây sự với người khác. Cậu ta chỉ cảm thấy mất mặt khi bị Tô An ra oai trước mặt mọi người nên mới muốn dạy cho nó một bài học. Dù sao nó cũng bị gãy tay rồi và anh Long cũng không còn hứng thú đi đánh nhau với hai người bọn họ nên Kỳ Anh cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Còn về phần Mai Anh, Kỳ Anh cũng phát cáu, mặc kệ con em mình dù nó có gào khóc như thế nào. Chính vì nó nên cậu ta mới bị vạ lây.

    Một năm lớp 8 đầy biến cố cuối cùng cũng được bình yên trôi qua. Lên lớp 9, ai ai cũng tập trung hết mình cho việc học vì kỳ thi lên cấp đang tới gần. Cả một mùa hè Tô An, Hoàng Vũ và còn có thêm Nhật Minh cùng đâm đầu vào học. Người đáng lo nhất vẫn là Tô An vì điểm cộng quá thấp nên phải dốc sức dành điểm cao hơn, nếu không sẽ không thể đỗ được vào trường điểm của khu vực.

    Sau khi thi hết học kỳ 1, nhà trường quyết định cho học sinh khối 9 được đi tham quan hai ngày một đêm ở Ba Vì. Không phải trường cấp hai nào cũng cho phép việc đi qua đêm như thế này nhưng trường của họ là trường công lập nên rất mạnh về tài chính cũng như tư tưởng thoáng hơn các trường dân lập.

    Đến ngày được đi tham quan, ai cũng vô cùng háo hức. Cứ hai hoặc ba lớp ở một nhà sàn, tùy vào sĩ số và sẽ có hai ba vị phụ huynh đi cùng. Đoàn người khởi hành từ sáng sớm. Khi lên đến khu tập trung tại Ba Vì, các trò chơi tập thể bắt đầu diễn ra. Đến buổi chiều thì mọi người cùng nhau chuẩn bị đồ ăn của lớp mình, tiệc thịt nướng. Nhật Minh phấn khích muốn chết luôn rồi, lên cơn chạy loạn khắp nơi và không quên kéo theo Tô An. Hoàng Vũ là lớp trưởng nên phải sắp xếp và bận rộn hơn nhiều. Mọi người ăn uống xong xuôi thì cũng là lúc thắp lửa trại. Khu tập trung đã chuẩn bị một đống củi rất lớn ở ngay giữa sân và lúc lửa bùng lên nhìn trông rất đẹp. Ánh lửa bập bùng ánh lên trong mắt mọi người. Mọi người bật nhạc ầm ĩ vang vọng cả một vùng trời. Nhật Minh cùng mọi người trong lớp đang nhảy nhót nhiệt tình.

    Tô An vẫn luôn không thích chỗ đông người cho lắm, chỉ đứng ở phía bên ngoài nhìn đám người náo nhiệt kia làm loạn. Bỗng có một bóng người tiến đến lặng lẽ đứng bên cạnh nó.

    - Sao lại đứng đần ra vậy? - Hoàng Vũ bất chợt lên tiếng khiến Tô An hơi giật mình một cái quay sang.

    - Sao cậu lại ở đây? Tưởng nhập hội với bọn con trai đi đâu rồi cơ mà.

    - Xong việc rồi, hội chúng nó cũng đang nhảy nhót ở kia kìa- Hoàng Vũ nói vừa chỉ tay vào trong đám đông- Sao cậu không ra chỗ Nhật Minh chơi?

    - Đông người quá, ngạt thở- Tô An mệt mỏi đáp.

    - Trời ạ, lý do gì vậy chứ? - Hoàng Vũ nhăn mặt tặc lưỡi một cãi.

    Nhật Minh mải mê nhảy nhót nãy giờ như chợt nhớ ra họ, gào mồm lên gọi:

    - Ê, hai người kia đứng đó làm gì vậy? Ra đây đi.

    Hoàng Vũ đáp lại một tiếng rồi cầm lấy Tô An kéo đi.

    - Đi thôi, đừng đứng đây nữa.

    Nó hơi trợn mắt lên một cái, không tình nguyện bị cậu kéo đi hòa vào trong đám người.

    Mọi người nhảy nhót chơi đùa mãi đến 11 giờ mới chịu về nhà sàn để ngủ. Lớp họ có sĩ số là 25 học sinh, trong đó có 15 nam và 10 nữ. Đến giờ đi ngủ thì bọn con gái đùn đẩy nhau xem ai nằm cạnh hội con trai và cuối cùng là Tô An phải nằm vị trí đó. Tất nhiên người nằm bên cạnh nó sẽ là Hoàng Vũ. Ban đầu Nhật Minh đòi nằm cạnh Tô An nhưng bị Hoàng Vũ đá bay, lăn lóc sang bên cạnh. Sau một hồi náo loạn nữa cuối cùng cũng có thể bình yên tắt đèn đi ngủ.

    Thời tiết càng ngày càng lạnh, nằm ở nhà sàn nên gió luồn từ dưới lên khiến Hoàng Vũ co người tỉnh giấc. Cậu nhíu mày quay sang nhìn Tô An thì thấy nó bị bạn kéo chăn gần hết, đang co người ngủ. Hoàng Vũ liền với tay giật cái chăn lại cho Tô An nhưng hình như người kia nằm đè lên rồi nên kéo mãi không được. Hoàng Vũ liền đứng dậy, đi về phía vali của mình lấy ra một cái áo khoác rồi trở về chỗ. Cậu rón rén nhẹ nhàng cúi xuống nhẹ nhàng đắp lên người Tô An. Dường như nó cũng cảm nhận được, cựa mình rúc vào trong chiếc áo. Hoàng Vũ thấy vậy liền mỉm cười. Bỗng trong đầu cậu hiện ra nụ cười ngày hôm đó, Hoàng Vũ dừng mắt ngắm nhìn Tô An. Ánh sáng bên ngoài le lói hắt vào mờ nhạt không nhìn rõ ràng được gì nhưng Hoàng Vũ cảm thấy mình vẫn có thể hình dung ra từng nét một trên khuôn mặt này. Không biết từ bao giờ tình anh em của cậu đã không còn thuần như trước nữa nhưng Hoàng Vũ không chối bỏ cảm xúc đó. Không những thế cậu còn muốn thúc đẩy nó hơn, cậu muốn vượt qua hai chữ bạn bè và tiến đến một mối quan hệ hơn thế nữa. Hoàng Vũ cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi của Tô An. Cảm giác êm ái, ngọt ngào đấy khắc sâu vào tâm trí Hoàng Vũ cho đến mãi về sau này.

    Ngày khi Hoàng Vũ rời khỏi đôi môi mềm mại đấy thì Tô An cũng cựa mình, hơi mở mắt. Hoàng Vũ chột dạ, bối rối, lắp bắp định lên tiếng giải thích nhưng ngay sau đó Tô An đã hét lên tiếng rồi đấm thẳng vào mặt cậu.

    Hết chương 8.
     
  10. Tịch An

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Ước nguyện nhỏ bé.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đời này Tô An không sợ trời cũng chẳng sợ đất mà chỉ sợ ma. Vì ngủ trong nhà sàn quá lạnh khiến nó cũng chẳng thể ngủ sâu giấc thế nên lúc cảm thấy có cái gì đè vào mặt lại còn có hơi thở phả vào má, Tô An liền tỉnh giấc. Hoàng Vũ cảm thấy chẳng ai có thể nhọ hơn cậu được nữa. Không phải trong truyện những vụ hôn trộm rất lãng mạn hay sao. Vì sao cậu lại bị nhầm thành ma và còn bị ăn đòn nữa chứ. Hoàng Vũ vừa nhét giấy vào mũi ngăn máu chảy ra, trong lòng hung hăng mắng chửi một trận.

    - Xin lỗi- Tô An cảm thấy vô cùng áy náy. Nó thực sự không cố ý. Vừa mở mắt ra đã thấy một bóng đen lù lù trước mặt thì ai mà chẳng sợ chứ.

    - Đúng là kiếp trước nợ cậu mà. Có ý tốt đắp áo cho cậu còn bị ăn đập- Hoàng Vũ làu bàu, tức giận vươn tay đánh Nhật Minh một cái.

    - Đừng có cười như điên nữa. Cười trên nỗi đau của người khác vui quá nhỉ.

    Lúc Tô An hét lên thì một số người trong lớp cũng bị đánh thức và trong đó có Nhật Minh bật dậy nhanh nhất. Sau khi nghe mọi chuyện, cậu ta liền ôm bụng cười ngặt nghẽo không ngừng. Thật ra lúc Hoàng Vũ tỉnh giấc là Nhật Minh cũng biết, cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện nên càng buồn cười hơn. Chuyện Hoàng Vũ thích Tô An, Nhật Minh cũng đã đoán ra từ lâu rồi. Dù thân thiết đến mấy thì cũng chẳng một thằng con trai nào đi chăm sóc bạn thân khác giới tận tình như thế cả. Nhưng cậu cũng không phải là người lắm chuyện. Hoàng Vũ chưa muốn thổ lộ thì cậu cũng sẽ không nói cho Tô An biết đâu.

    - Tôi chỉ là thấy cậu quá nhọ thôi- Nhật Minh vẫn vừa cười vừa vỗ vai Hoàng Vũ tỏ vẻ an ủi. Hoàng Vũ chẳng lấy làm cảm kích, vừa quay sang trừng mắt với Nhật Minh vừa lấy cành cây chọc chọc vào vụn than vẫn còn hơi hồng hồng trong đống củi.

    Sau vụ hét đầy kinh hoảng kia, cả ba rối rít xin lỗi mọi người rồi chạy ra ngoài và ngồi ở sân, bên cạnh đống lửa trại đã tắt. Lúc này mới là 4 rưỡi sáng nhưng chẳng một ai muốn quay về ngủ nữa. Bỗng Tô An như chợt nhớ ra cái gì, đứng dậy chạy về phía nhà sàn rồi rất nhanh đã quay lại, trên tay còn cầm một cái túi nilong.

    - Mẹ tôi thấy bảo có đốt lửa trại nên có chuẩn bị mấy củ khoai.

    - Ngon thế. Đúng lúc tôi đang đói bụng- Nhật Minh reo lên, đón lấy cái túi, nhanh nhẹn đổ cả túi ném thẳng vào.

    - Liệu nó có chín được không? - Hoàng Vũ nhìn vào đống củi gần tắt ngóm kia với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nói.

    - Không thể đâu- Tô An cũng nhìn theo, nhẹ nhàng lên tiếng.

    - À, tôi biết chỗ để than. Vừa nãy lớp nướng thịt vẫn còn, để tôi đi lấy- Minh Nhật la lên một tiếng, bật dậy như lò xo chạy vèo đi mất.

    Lúc này chỉ còn hai người bọn họ, Tô An liền nhích người ngồi gần vào Hoàng Vũ, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Hoàng Vũ cảm thấy hơi chột dạ, hơi né người, e dè hỏi.

    - Gì vậy?

    - Mũi cậu hết chảy máu chưa? Không thì thay giấy đi, tớ vừa lấy đấy- Tô An vừa nói vừa móc ra mấy tờ giấy mới từ trong túi áo khoác ra.

    Hoàng Vũ sợ hết hồn. Cậu cứ tưởng Tô An hỏi lại chuyện vừa nãy. Hoàng Vũ đưa tay bỏ cục giấy trong mũi ra.

    - Chắc hết rồi, không cần thay đâu.

    - Xin lỗi nhé- Tô An nhẹ nhàng nói.

    - Không sao đâu. Cậu cũng không cố ý mà- Hoàng Vũ phì cười- Dù đúng là đau thật đấy.

    - Nhưng mà- Tô An hơi ngập ngừng- Rõ ràng lúc đấy tớ có cảm giác có ai đè lên mặt mình mà.

    - A.. Nhật Minh quay lại rồi kia. Chuẩn bị nướng khoai thôi- Hoàng Vũ vội vàng la lên đánh lạc hướng rồi đứng lên chạy đến đón túi than.

    Tô An nhướng mày một cái nhưng cũng không nói gì nữa. Cả ba hí hoáy loay hoay tìm cách nướng khoai suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng đến khi ánh mặt trời ngày mới đã lên từ lúc nào rồi, mọi người cũng đã dậy hết và chuẩn bị lên xe ra về, mấy củ khoai đáng thương vẫn còn sống nguyên ở bên trong.

    Buổi tham quan kết thúc thì cũng là lúc tiến vào thời kỳ ôn thi căng thẳng nhất. Nhật Minh học muốn phát điên luôn, mồm lúc nào cũng lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại học thuộc cái gì đấy. Tô An cũng không có thời gian chạy sang nhà Hoàng Vũ cuối tuần nữa. Thời gian ôn thi dày đặc khiến ai cũng căng thẳng hết mức. Nếu chọn nguyện vọng thấp hơn thì Tô An và Nhật Minh cũng không phải gồng sức như vậy nhưng vì vẫn muốn được học cùng trường nên ai cũng cố gắng hết sức. Hoàng Vũ thì có phần nhẹ nhàng hơn. Năm lớp 7, cậu đã thi được giải nhì thành phố môn anh văn và thêm cả bốn năm học sinh giỏi nên điểm cộng rất nhiều. Nhật Minh cũng được điểm cộng bốn năm học sinh giỏi nhưng lại bị áp lực tâm lý, không tự tin vào năng lực của mình. Còn Tô An thì bị hai năm học sinh trung bình, một năm khá và một năm giỏi nên nó vẫn phải cố gắng rất nhiều.

    Thời gian trôi đi rất nhanh, cuối cùng kỳ thi định mệnh cũng đã đến. Buổi tối trước hôm thi, Hoàng Vũ có gọi điện cho Tô An dặn dò đủ thứ trên đời. Không cho nó học nữa và phải đi ngủ sớm. Tô An nghe tiếng cậu bạn lải nhải bên tai cũng phát mệt, liền trực tiếp kệ Hoàng Vũ, nhắm mắt đi ngủ. Hoàng Vũ vẫn thao thao bất tuyệt một lúc thì thấy đầu dây bên kia im lặng khác thường. Cậu gọi thêm mấy tiếng vẫn không thấy Tô An trả lời mà chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Hoàng Vũ bật cười, cúp máy.

    Sáng hôm sau, Tô An tỉnh dậy sờ điện thoại để tắt chuông báo thức liền thấy một đống tin nhắn gửi đến.

    "Đồ vô tâm"

    "Dậy đi. Chuẩn bị đi thi thôi"

    "Bình tĩnh làm bài nhớ để ý thời gian"

    "Cứ làm hết sức mình thôi, đừng đặt nặng kết quả quá"

    Tất cả tin nhắn đều từ một người gửi đến, Hoàng Vũ. Tô An bất lực trợn mắt một cái nhưng rồi ánh mắt dừng ở tin nhắn cuối cùng một hồi lâu.

    "Thi tốt nhé. Tớ tin cậu sẽ làm tốt. Cố lên"

    Nét mặt Tô An trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, nó mỉm cười một cái rồi bật người dậy. Vừa đi vào nhà vệ sinh, vừa lầm bầm.

    - Đúng là cái đồ nói nhiều.

    Người đưa Tô An đi thi là bố nó, Tuấn Anh. Với bố của mình, Tô An vẫn không thể hiện tình cảm nhiều nhưng nó cũng biết không phải là bố không thương mình. Chỉ là khi tức giận lên Tuấn Anh không kiềm chế được bản thân, luôn ra tay rất nặng. Từ khi Tô An chăm chỉ học hơn thì tần suất bị ăn đòn cũng giảm dần. Khi lên lớp 9 thì hoàn toàn không bị đánh nữa. Tuy nhiên mối quan hệ của Mai Chi và Tuấn Anh vẫn căng thẳng như cũ.

    Tô An xuống xe không quên quay lại chào Tuấn Anh. Nó thở mạnh một cái, tay nắm chặt dây cặp sách, tự tin bước vào trường thi.

    - Đây là những chuỗi ngày tra tấn tâm lý mà- Nhật Minh vật vã ra bàn trong phòng Hoàng Vũ, rên rỉ.

    Sau kỳ thi đầy áp lực thì tiếp đó là những ngày đợi điểm. Ngày nào cả ba cũng tụ tập để chờ điểm và giải tỏa sau những chuỗi ngày căng thẳng ôn thi.

    - Cậu có vội đến mấy cũng chẳng để làm gì. Tốt nhất là đi du lịch với mẹ cậu đi- Hoàng Vũ rời mắt khỏi cuốn truyện, khinh bỉ nhìn Nhật Minh một cái.

    - Sao mãi không có điểm chuẩn chứ? - Nhật Minh ngó lơ cái nhìn của Hoàng vũ, tiếp tục bấm F5* trang thông báo điểm toàn quốc, hôm nay là ngày sẽ công bố điểm của các trường. Bỗng mắt cậu ta sáng ngời, la ầm lên- Có điểm rồi, có điểm rồi.

    Lúc này Tô An và Hoàng Vũ cũng bật người dậy lao đến phía máy tính. Nhật Minh là người tra đầu tiên và cậu ta thừa những hai điểm.

    - AAAAAA, ĐỖ RỒI- Nhật Minh phấn khích gào loạn lên, nhảy tưng tưng ôm chầm lấy Tô An.

    - 42, 5- Hoàng Vũ nín thở nói rồi cũng hét ầm lên- Tô An ơi, cậu cũng đỗ rồi.

    Nhật Minh thấy thế cũng hét lên theo còn Tô An bị hai người lắc qua lắc lại chóng hết cả mặt chẳng kịp nói gì luôn.

    Hoàng Vũ thì thừa rất nhiều điểm. Thật ra cậu cũng rất tự tin với điểm của mình nên không lo lắng nhiều. Sau khi nói chuyện với bố mẹ và ăn cơm tối xong, Hoàng Vũ trở về phòng và ngồi vào bàn học. Cậu cảm thấy vui hơn bao giờ, vậy là cậu và Tô Anlại có thể tiếp tục học cùng nhau rồi. Hoàng Vũ với tay mở ngăn kéo lấy hai cái vé xem phim đã mua sẵn. Cậu đã quyết định sẽ tỏ tình với Tô An vào cuối tuầnnày. Nếu Tô An không đồng ý cậu cũng sẽ quyết tâm theo đuổi bằng được. Hoàng Vũ tự cười ngu một cái, ngắm nghía cặp vé.

    Đúng lúc này tiếng điện thoại cậu vang lên, Hoàng Vũ giật mình nhìn sang. Người gọi là Mai Chi.

    - Dạ cháu chào cô ạ- Hoàng Vũ hơi thắc mắc nhưng vẫn nhanh chóng nhận điện thoại. Giọng Mai Chi có vẻ rất nóng vội.

    - Hoàng Vũ à, Tô An có sang nhà cháu không?

    - Dạ không ạ, sao thế ạ cô? - Một sự bất an dấy lên trong lòng Hoàng Vũ.

    - Nó bỏ nhà đi rồi.

    Hoàng Vũ vừa nghe xong liền đứng bật dậy, giật cái áo trên móc khoác vội vào, chạy ra khỏi phòng. Tố Liên thấy cậu chạy rầm rầm xuống liền ngó đầu ra hỏi.

    - Con đi đâu đấy?

    - Con chạy sang nhà Tô An chút rồi về ngay.

    Hoàng Vũ vừa đi giày vừa trả lời. Cậu nóng vội mở cổng chạy ra ngoài, đưa tay bấm điện thoại định gọi cho Nhật Minh thì bước chân chợt dừng lại. Hoàng Vũ quay người lại chạy vào con ngõ nhỏ đối diện nhà cậu.

    - Tô An.

    Hoàng Vũ khẽ gọi, tiến đến gần người đang ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường.

    - Sao cậu lại ngồi đây? Sao không gọi tớ? - Cậu chưa bao giờ thấy Tô An như thế này. Trong lòng Hoàng Vũ hoảng loạn vô cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Tô An nghe tiếng Hoàng Vũ gọi mình cũng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt trống rỗng như một người vô hồn. Một giọt nước mắt từ đôi mắt đó rơi ra từ từ lăn dài trên gò má. Hoàng Vũ đứng chôn chân tại chỗ sững sờ. Cậu chưa bao

    Giờ thấy Tô An khóc, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy một lần nào. Tô An dường như không thể kìm nén bản thân thêm được nữa, nước mắt thi nhau chảy xuống, vừa khóc vừa nói:

    - Họ cũng quyết định ly hôn rồi.

    - Cuối cùng cũng ly hôn rồi.

    Hết chương 9.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...