THANH MAI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI TRÚC MÃ Tác giả: Miao Chi Thể loại: Ngôn tình, xuyên thư, ngọt sủng, ấm áp, HE, 1x1. Văn án: Trần Thanh Ngọc là một cô gái mới tròn 18 tuổi, cô mồ côi từ nhỏ sống ở cô nhi viện. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng cô đã gặp phải những khó khăn, trắc trở, vất vả từ rất sớm. Do không may mắn bị xảy ra tai nạn giao thông mà cô đã mất mạng và xuyên qua quyển tiểu thuyết mà mình đã từng đọc xong với thân phận là người qua đường giáp với những tình huống rắc rối nhưng không kém phần dở khóc dở cười. Liệu đây có phải là kiếp trước của cô hay không và nếu cô xuyên qua thì có làm hiệu ứng bươm bướm thay đổi cốt truyện theo chiều hướng khác mà ta không ngờ tới.. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Được Sáng Tác Bởi Miao
Chương 1: Trần Thanh Ngọc lúc ở hiện tại Bấm để xem Trần Thanh Ngọc là 1 cô nhi. Từ nhỏ, cô không rõ cha mẹ mình là ai và cũng chẳng có ai nói cho cô biết cả. Cô chỉ biết từ khi cô có nhận thức thì mình đã sống ở đây rồi. Điều hạnh phúc nhất của cô chính là được sống cùng với viện trưởng- một người phụ nữ phúc hậu và hiền dịu mà cô xem như là mẹ của mình và các bạn của cô ở cô nhi viện Phúc Anh nhỏ nhắn này. Tuổi thơ của cô cũng rất dữ dội với những lần đi ăn trộm xoài non của chú Hai - bác bảo vệ làm ở ngân hàng gần cô nhi viện của cô với cái giọng siêu lớn tiếng và tính tình cũng siêu nhiều chuyện, và vì thế đó là lí do tụi cô bị phạt quét sân suốt một tháng do chú qua mắng vốn với cô viện trưởng một bài sớ dài ngút ngàn cả tiếng đồng hồ, hay những lần đánh nhau nảy lửa với bọn nhóc xóm chợ và hậu quả là tụi cô phải đi chà nhà vệ sinh suốt một tuần. Cô lao công còn bảo yêu là: "Bây thương cô quá đi à, cứ cái đà này thì cô khoẻ khỏi biết á nha." Rồi cô cười khà khà xách chổi đi quét sân dưới vườn. Cô nhi viện của cô tên là Phúc Anh. Đây là một cô nhi viện tầm trung và không quá nổi tiếng ở trong thành phố này. Vì thế, chất lượng cuộc sống ở đây chỉ ở mức trung bình tạm ổn, hay nói rõ hơn là không đủ ăn no, chỉ đủ ăn để mà sống thôi. Vì hoàn cảnh như thế nên từ khi cô 7, 8 tuổi là cô đã cùng đồng bọn của mình đi bán hàng rong, nhặt ve chai.. để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống và giảm bớt phần nào gánh nặng cho cô viện trưởng của mình. Có những lần tranh giành địa bàn, tranh giành khách hàng, tụi cô phải đánh nhau bán sống bán chết với bọn đầu gấu ở nơi đó thì mới được an ổn. Tuy rằng bọn cô thắng, nhưng như 1000 địch với 800 vậy, chả có bên nào không bị thương cả, ai cũng bị trầy da, chảy máu.. Ấy thế mà chẳng có đứa nào than vãn hay trách móc nhau cả, chỉ có chung một tâm lý là sợ cô viện trưởng biết thôi. Lúc về, đứa nào cũng dặn dò bảo nhau là giấu giếm không cho cô viện trưởng biết chuyện kẻo một trận roi no đòn nhưng chạy đâu cho thoát khi bọn kia chơi đểu mách với cô viện trưởng và bọn cô bị phạt đứng giữa sân ăn năn sám hối tận hai, ba tiếng đồng hồ. Và ngày tháng cứ thế thấm thoắt trôi đi, mới đó mà đã qua 10 năm rồi.. Bạn bè của cô đứa thì đi làm công ty, đứa thì đi du học, đi xuất khẩu lao động, đứa thì lấy chồng.. Mỗi đứa một nơi cách xa nhau kể từ lúc trưởng thành rời ngôi nhà chung này. Bọn cô có lập một nhóm trên Facebook để có thể chuyện trò cùng nhau, vì đều tin khoảng cách địa lý không là điều khó khăn. Lúc đầu thì rất rôm rả, nhưng dần dần trở về sau, nó im ắng đến lạ thường. Có chăng là những dòng chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật mà thôi. Có những lúc cô cũng muốn chia sẻ những chuyện mình gặp, nhưng viết xong rồi lại xóa, vì sợ làm phiền mọi người. Cô thì may mắn kiếm được công việc chăm hoa và đàn guitar tại một quán cà phê phòng trà gần cô nhi viện. Đàn guitar được cô học từ một người nghệ sĩ lang thang ở quảng trường chỗ mà bọn cô thường hay bán hàng rong. Những lúc bán hết sớm, cô thường ngồi cạnh gần đó để xem ông ấy đàn, không biết tự bao giờ mà người ta gọi ông ấy với một cái tên vô cùng độc lạ đó chính là Lang Thang. Chắc có thể là do vẻ bề ngoài của ông ấy chăng: Mái tóc xám tro dài ngang cằm buộc nửa sau đầu, bộ râu đen nhánh, xồm xoàm, rậm rạp che gần hết cả khuôn mặt; và lúc nào cô cũng thấy ông ấy mang một chiếc kính đen to đùng cùng một chiếc vòng cổ bạch kim hình chữ thập treo lủng lẳng trên cổ. Quần áo thì lúc nào ông ấy cũng trung thành với màu đen: Quần jean đen gần như bạc màu vì đã giặt nhiều lần phối với áo thun sát nách đen đậm và áo khoác sơ mi ở ngoài cũng đen nhánh. Nhưng điều mà nổi bần bật trong cái outfit đó chính là đôi dép tổ ong đỏ choét mà ông ấy đang mang dưới chân. Nó phá vỡ tổng thể một cách triệt để và nhìn vô cùng lạc quẻ. Trông mới độc lạ và khác biệt làm sao. Nhưng điều khiến cho cô bất ngờ hơn đó chính là tiếng đàn của ông ấy, nó khác xa so với vẻ bề ngoài dữ dằn và phá cách của ông hẳn. Tiếng đàn của ông rất hay, nó du dương trong trẻo một cách kì lạ. Và sau khi nghe xong, ta như gột rửa tinh thần của mình, cảm giác sạch sẽ và thoải mái tâm hồn làm sao. Cũng có lúc nó ấm áp, mang lại năng lượng vô cùng tích cực khiến cho nhựa sống trong mỗi con người của chúng ta ngày càng trỗi dậy, cảm thấy yêu đời hơn và tin tưởng vào ngày mai tươi đẹp. Nhưng cũng có lúc nó buồn man mác, một nỗi buồn xa xăm thầm kín, gợi cho cô nhớ về những thứ mang đậm nét cổ kính cổ xưa tráng lệ nhưng chỉ huy hoàng trong phút chốc rồi vụt tắt như hoa phù dung sớm nở tối tàn vậy, và cô vẫn còn chưa cảm nhận được cái thông điệp mà ông ấy đàn, ông ấy thể hiện. Có chăng là do cô còn nhỏ không hiểu thấu đáo hay là con người ông ấy quá phức tạp? Và hôm đó cũng như mọi hôm, cô bán hàng hết sớm, vẫn lại ngồi cái chỗ quen thuộc ấy, cách ông ấy một hàng ghế đá rồi thưởng thức bài nhạc mà ông ấy đàn. Và rồi bài nhạc kết thúc, không gian trở lại với sự yên tĩnh, đâu đó xa xa còn nghe tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi và tiếng người nói chuyện nhao nhao. Nhưng cô vẫn còn chìm lắng trong cái tiếng đàn ấy chưa dứt ra được thì cô hoàn hồn lại bởi âm thanh phát ra từ ông ấy: "Muốn học à?" Ông ấy cất tiếng, giọng khàn khàn khô khốc như người bị thiếu nước hoặc không nói chuyện lâu ngày vậy, nó cho cô cảm nhận và hình dung được như một gốc cây cổ thụ cằn cỗi già nua. Và đây cũng chính là lần đầu tiên cô nghe ông ấy nói chuyện. Rồi ông ta từ từ gỡ cặp kính đen ra để lộ đôi mắt đầy mệt mỏi và có rất nhiều tơ máu. Nhưng ông ta vẫn không nhìn cô. Vẫn chăm chăm ngắm nhìn những sợi dây đàn guitar. "Dạ, chú.. chú.. chú đang hỏi con hả chú?" Cô hoang mang ấp úng trả lời. "Nếu học thì nhất quyết phải kiên trì và chú tâm một cách kiên định, không được lười biếng." Ông ấy không trả lời cô mà nói tiếp. Lúc đó là cô đã mừng thầm ở trong bụng rất nhiều rồi, vì được học free trong khi đó con bà Giàu đại gia trong khu vực đó phải mướn thầy ngoại quốc về dạy mấy triệu đồng lận, cô nhanh nhảu đáp: "Tuân lệnh, sư phụ mới ra lò!" Và cô phá lên cười, dường như ông ấy cũng bị lây nhiễm nụ cười của cô hay sao mà cô thấy mắt ông ấy híp lại nhỏ dần. Từ đó, cô theo ông ấy học nghệ và được truyền thụ trở thành một người đánh đàn đứng nhì nơi đây. Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, gặp gỡ nào rồi cũng phải chia ly, và trong cái đẹp nên thơ của buổi hoàng hôn ấy, ông ấy đã nói: "Sắp tới ta phải đi, con ở lại nhớ luyện tập thường xuyên không được lơ là nha." Cô nghe mà sững người lại, cố kìm nén nước mắt không cho rơi xuống và nói lơi để sinh động không khí: "Sư phụ tính đi kiếm sư mẫu cho con à? Nào về sư phụ nói trước cho con để con còn biết mà chiêu đãi chớ." "Không hẹn ngày về.. có khi cũng chả về cũng nên. Còn sư mẫu thì.." Ông ấy nhìn xuống đôi dép tổ ong dưới chân và lẩm bẩm: ".. giá như.. tìm được cũng tốt hơn là không.." Phần sau ông nói gì cô không nghe rõ nữa. Chỉ thấy ông ấy nói xong và đi một mạch không quay đầu lại nhìn cô nữa. Cô đứng lặng nhìn bóng dáng gầy ốm của ông khuất xa dần mà không biết tự khi nào nước mắt đã rơi ướt hết cả cổ áo. Mấy nay đã quen với sự xuất hiện của ông rồi nhưng giờ chia ly thì thử hỏi coi ai mà kìm chế nổi. Và cô đã dần nhận ra sự khác lạ và chút xíu bí mật về đôi dép của ông ấy. Và thời gian cứ thế trôi đi, nhưng sâu trong trái tim của cô vẫn mong có ngày gặp sư phụ của cô lần nữa. Vào một ngày nọ, mưa phùn bay lất phất, không khí se lạnh vô cùng khó chịu, với cái thời tiết này thì rất dễ bị nhiễm bệnh. Và cô viện trưởng cũng bị cảm lạnh, lại trùng hợp là cô đến thăm cô nhi viện, chu cấp thêm cho những bé ở đây thì bà nhờ Trần Thanh Ngọc đi mua thuốc giúp mình. Cô gấp gáp đi mua thuốc liền vì cô xem cô viện trưởng là mẹ của mình, cô rất quan tâm đến sức khỏe của bà, vì cả đời bà đã cơ cực rất nhiều rồi. Nhưng đến ngã tư đường để qua nhà thuốc tây thì cô gặp 1 cậu bé đang qua đường và đằng sau cậu bé ấy là một chiếc xe tải đang bị mất kiểm soát lao nhanh về phía cậu. Cô đã không chút do dự mà giúp đỡ đẩy cậu bé ấy ra khỏi vùng nguy hiểm mà mình thì không may thiệt mạng khi đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Lúc thoát khỏi xác của mình, cô còn không thể tin là mình đã chết nữa nhưng cuộc đời trớ trêu thay cô đã vĩnh biệt cõi đời và ra đi mãi mãi ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp này.
Chương 2: Xuyên qua tiểu thuyết Bấm để xem Chợt, linh hồn của cô tối sầm lại và cô ngất đi trong phút chốc. Khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang xuyên vào 1 quyển tiểu thuyết mới đọc cách đây không lâu. Bên tay còn văng vẳng tiếng của 1 ai đó: "Trần Thanh Ngọc tuổi thọ chưa hết nhưng do sự cố nên không thể trở về lại thế giới của mình được, vì công đức của con vô lượng đã cứu người lương thiện nên ta sẽ nguyện cầu cho con đời này ở thế giới này có một cuộc đời thảnh thơi, phú quý, may mắn. Con không cần phải áy náy đâu vì thân thể này đã đến số kiếp nên sẽ không tranh đoạt gì của ai cả. Ta sẽ giữ lại ký ức cho con xem như là món quà tạ lỗi của ta." Giọng nói hiền từ ấy vang lên và chợt mất đi xa dần, xa dần, nhỏ dần và mong lung hơn.. cho đến khi cô không còn nghe thấy được nữa. Khi cô hoàn hồn lại thì nhận thấy mình đã tỉnh và ở trong một căn phòng rộng lớn. Nó được thiết kế vô cùng dễ thương, xinh xắn đậm chất công chúa với 2 tông màu xanh lam xen lẫn hồng rất nổi bật. Một vài tia nắng ban mai tinh nghịch đã xuyên qua khe hở của bức rèm che chiếu sáng dần căn phòng để cô được nhìn rõ hơn về mọi thứ đồ đạc trong đây. Cô cứ ngỡ ngàng, ngơ ngác, tưởng như đây là một giấc mơ thì chợt cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp với gương mặt trái xoan dịu dàng đi đến và nói với cô bằng giọng điệu cưng chiều: "Bảo bối của mẹ hôm nay đã khỏe hơn chưa, hôm qua bị trượt chân ở hồ bơi về sốt nguyên đêm làm mẹ lo quá đi thôi." Và rồi, bà ấy đi lại ôm cô, khẽ lấy trán của mình chạm vào trán cô và tiếp tục nói: "May thật, đã hết sốt rồi này, mẹ đã nấu cháo thịt bằm mà con thích ở nhà bếp rồi đấy, bảo bối đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm nhá. Hôm nay mẹ xin cô cho con nghỉ học một bữa rồi nên không cần phải gấp gáp đâu." Khựng lại một chút, những kí ức của thân thể này như một thước phim nhanh ùa vào não của Trần Thanh Ngọc, đã được cô tiếp thu và tiêu hóa xong. Cô đáp với mẹ: "Dạ mẹ, con đã đỡ hơn nhiều rồi, để con vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn ạ." Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ và bảo: "Vậy là tốt rồi, để mẹ xuống dọn bữa sáng lên bàn để cả nhà chúng ta cùng ăn luôn một thể, ăn chung với nhau như thế mới vui." Nói rồi bà rời khỏi căn phòng của cô và cô được ở một mình mới suy ngẫm lại thân phận, tính cách cũng như là kí ức của thân thể này.
Chương 3: Nhận ra thân phận Thân thể này tên là Trần Ngọc Thanh Ngọc, cùng tên với cô kiếp trước, chỉ khác mỗi họ. Cha là Trần Thái Vỹ- chủ tịch của một tập đoàn cỡ tầm trung ở thành phố này, mẹ là Ngọc Bảo An - một cô giáo dạy đàn violon cũng khá là nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Vì thế cái họ của cô được đặt bởi sự kết hợp 2 họ của cha mẹ mình, như thế mới thấy tình yêu của họ nồng cháy và hạnh phúc đến cỡ nào. Trần Ngọc Thanh Ngọc là đứa con đầu lòng của họ nên họ rất yêu thương và cưng chiều cô như công chúa vậy và hầu hết họ hàng cũng thế. Bên ngoại, cô được sủng ái rất nhiều gần như vô điều kiện, vì ông bà ngoại của cô sinh ra 3 người con trai và 1 người con gái duy nhất - cũng chính là mẹ của cô, lại là con gái út nữa nên mẹ được nuông chiều là một điều dễ hiểu, và thương ai thương cả đường đi nên cô cũng được cưng chiều nhiều hơn thế nữa. Bên nội, cha cô là con trai duy nhất, nên cô là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong sự mong mỏi của cả nhà vì thế cũng được ưu ái không kém. Do đó, tính cách của cô có phần bá đạo và nũng nịu cũng là một điều dễ hiểu vì cuộc sống của cô như ngâm trong vại mật ấy mà. Hôm qua, cũng là ngày đầu tiên cô đi học trong nhà trẻ mẫu giáo, giờ ra chơi được chơi tự do thì có xảy ra mâu thuẫn với một bạn nữ trong lớp do giành đồ chơi, mà món đồ chơi đó cô cũng rất thích nên không muốn chia sẻ, thế là cả hai giành qua giật lại, lúc đó đang đứng gần hồ nước nhân tạo nho nhỏ vì trong hồ có các chú cá rực rỡ màu sắc nên cô và cô bạn đó đã quên lời dặn dò của cô giáo là không được chơi gần hồ nước rất nguy hiểm vì rào bảo vệ đang được đem đi sửa. Và thế là cả hai chiến đấu hăng say thì bỗng cô mất sức nên bị vuột tay ra khỏi món đồ chơi và bị ngả người về phái sau nên rớt xuống hồ. Hồ tuy nhỏ, không sâu nhưng do cô không biết bơi, trước đó năm cô được 3 tuổi cha của cô có dạy mà cô không chú tâm đến lo nghịch nước nên tới giờ vẫn chưa biết bơi, lúc rớt xuống cô rất hoảng sợ mà may mắn thay là cô giáo nghe được tiếng động nên chạy lại nhảy xuống hồ ôm cô lên kịp thời, tuy vậy vẫn không tránh khỏi uống một bụng nước. Và cũng chính thời gian đó, Thanh Ngọc đã xuyên vào thân thể này.