Ngôn Tình Thăng Cấp, Mau! - Nhất Thế Phiêu Diêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhất Thế Phiêu Diêu, 13 Tháng hai 2020.

  1. Chương 10: Trở lại (sửa)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối ngày cuối cùng đột nhiên xảy ra một vấn đề khẩn cấp, Sherry thông qua Yui hệ thống báo tin cho Lăng Tình Tuyết phát hiện chút vấn đề ở bắc Ireland. Lăng Tình Tuyết cùng Long Hạo Thần không chờ cơ hội khác lập tức chạy tới chỗ Sherry đánh dấu sẵn. Vì phù chú không gian đều là cao cấp, Long Hạo Thần chỉ có thể cắn răng lập một trận pháp truyền tống khẩn. Cả hai nhanh chóng đi mà không để ý, vào thời khắc trận pháp sáng lên có một vị khách đặc biệt đã lao vào theo rớt.

    Vừa thoát ra khỏi ánh sáng, Lăng Tình Tuyết đã vội vã kéo Long Hạo Thần núp vào bụi cây gần chỗ Shery "Chủ nhân."

    "Shery, này là thế nào? Tại sao lại có nhiều dị hình tập trung ở chỗ này thế." Long Hạo Thần thay Lăng Tình Tuyết chỉ đám quái vật phía kia đang quy củ đi lên từ căn cứ dưới lòng đất. Shery nghiêm trọng đáp: "Chủ nhân, khi ta và Kyle tuần tra xung động không gian liền phát hiện lỗ hổng từ thế giới cấp cao hơn đến đây. Truy theo dấu vết liền phát hiện đại lượng dị hình này."

    Lăng Tình Tuyết rút chiếc quạt của mình ra: "Vậy Kyle đâu."

    "Kyle đã mang theo Angel và Lyon chạy đến mấy thế giới nhỏ bên cạnh để điều tra thử." Shery ve vẩy cái đuôi xinh xinh đáp. Đại lượng dị hình tập trung vừa đông vừa quy củ xem ra là có một hoàng hậu đâu, chắc lại chuẩn bị đổ bộ tấn công thế giới. Số lượng này xem là đông nhưng để tấn công trực tiếp thì coi là yếu. Sợ là mấy thế giới bên cạnh cũng có đi, đoán chừng có kẻ trong hắc ám đã biết sự tồn tại của cả hai nên muốn công kích nhân lúc còn yếu. Cả hai tiếp tục nhìn chút coi hành vi của đám dị hình liền thấy chúng đang đem những cái lồng chứa người từ dưới căn cứ lên.

    "Thần, diệt toàn bộ." Lăng Tình Tuyết đáy mắt tối lại hóa hình cây quạt thành thanh kiếm mà lao lên. Xong chưa kịp để cô chạy ra thì đã muộn, những người ở trong lồng bị dị hình cứ thế mà rạch da cấy xuống bên trong những quả trứng. Trứng dị hình dùng tốc độ kinh khủng phát triển chẳng mấy chốc mà ăn hết cả vật chủ. Một người sống sờ sờ cứ như vậy mà chết đi. Long Hạo Thần nhìn đến đây liền biết thiên đạo không thể quản, hắn không ngăn cản vợ mình để cô lao lên, bản thân còn đi theo phụ trợ. Lăng Tình Tuyết phía xa xa nhìn thấy hơn chục phụ nữ mang thai bị một vào các lồng, bụng có to có nhỏ. Biết bước tiếp theo dị hình kia định làm gì liền nhanh hơn xong vẫn không kịp để bảy người chết dưới cái miệng rộng ngoác của dị hình hậu. Lăng Tình Tuyết tức điên người xông lên chém giết một đường, Long Hạo Thần theo sau yểm trợ cô. Shery nhanh chóng đến chỗ những sản phụ khác mà cứu giúp đồng thời mang luôn xác của những sản phụ bụng trên 6 tháng ra.

    Koro-sensei từ đầu trông thấy hết cảnh này liền kinh ngạc đến run người, hắn không nghĩ nhiều dùng tốc độ March 20 giúp đỡ Shery đưa những vị sản phụ kia ra ngoài, còn tự tay rạch bụng cứu lấy con của những người đã chết. Lăng Tình Tuyết phát hiện ra Koro-sensei theo đến cũng không quá ngạc nhiên, tay vẫn vững vàng linh lực chém giết dị hình. Mặc cho lời nguyền rủa, Lăng Tình Tuyết không hề ngưng ngơi chút nào. Long Hạo Thần muốn diệt hoàng hậu, nhưng lại thấy vợ mình đang chút mất không chế nên không dám rời cô. May mắn thay ba chiến thú khác đồng thời xuất hiện. Long Hạo Thần kêu chúng đi đập hoàng hậu, bản thân ôm Lăng Tình Tuyết đang mất không chế phi hành lên cao. Không nói hai lời liền đưa cho cô một khẩu bazooka laze của Tân tinh hệ. Cái này đối phó dị hình tuyệt đối phủ phê. Lăng Tình Tuyết nhận lấy cây bazooka, nạp đạn, nhắm thẳng căn cứ tổ ong dưới lòng đất của đám dị hình bắn vút đạn đi. Viên đạn xé gió lao xuống nổ mạnh khi đã lao đến tầng 10 gây chấn động, viên đạn phát ra laze diệt toàn bộ đường chui ra của đám dị hình. Đại bộ phận mất đi, hoàng hậu bị giết, đám dị hình còn lại nhanh chóng tan rã bị ba chiến thú thi nhau xử rớt.

    Long Hạo Thần mang Lăng Tình Tuyết đến chỗ Shery. Phía này, Koro-sensei biết mình không được mạnh, chỉ có thể tận lực giúp đỡ những đứa bé trên tay cho đến khi hai đứa học trò quay lại. Long Hạo Thần phất tay đem tất cả vào ngôi nhà trong không gian của hắn, Shery không chậm trễ cùng Lăng Tình Tuyết đẩy mấy đứa trẻ vào phòng điều trị. Thiên tính của Shery vốn là chữa trị nhưng vì đi cùng chủ nhân bưu hãn nên giá trị vũ lực cũng cao. Long Hạo Thần và Koro-sensei lại cố sức an ủi những người bên ngoài mà tình hình lại không khả quan. Những đứa trẻ được cứu ra có bốn đứa, may mắn cả bốn đứa đều còn sống sót được Shery đặt vào lồng ấp tạm chăm sóc trong không gian.

    Lăng Tình Tuyết mở cửa ra ngoài liền nghe tiếng ồn ào.

    "Tôi không muốn sống nữa, chồng tôi đã chết, xin các người giữ lấy con tôi, xin các người bảo vệ nó. Tôi không thể chịu đựng được." Cô gái hơn 20 tuổi khóc lớn, cô vẫn còn trẻ. Vì mang thai nên cùng chồng tới đây tĩnh dưỡng lại gặp hoàn cảnh này. Giờ chồng đã chết thật sự chẳng biết dựa vào ai.

    Long Hạo Thần cố gắng: "Cô trước tiên bình tĩnh, cẩn thận ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng."

    "Không, hãy để tôi chết, chỉ cứu con tôi có được không? Tôi muốn chết." Nước mắt giàn dụa trên gương mặt của cô gái và một vài bà bầu ở đây, họ bất lực khóc thảm thiết. Lăng Tình Tuyết đi vào tiến thẳng đến chỗ cô gái than trách đòi chết kia mà túm lấy cổ áo mắng lớn: "Được, vậy cô chết đi"

    "Cô chết, tôi sẽ giống như những người ngoài kia, rạch bụng kéo con cô ra ngoài."

    "Tôi sẽ nuôi lớn nó, cũng sẽ huấn luyện nó một cách khắc nghiệt nhất. Tôi sẽ cho nó biết sự thật về cái chết của cha nó cũng như sự nhu nhược của mẹ nó. Tôi sẽ ngày ngày để nó đối mặt với thứ kinh tởm ngoài kia, đặt nó vào tình huống cửu tử nhất sinh."

    "Cô vừa lòng chứ? Nếu cô vừa lòng thì chết đi." Lăng Tình Tuyết tức giận mắng lớn. Sản phụ vội vã van xin: "Không không, xin cô đừng làm thế, tôi không muốn như thế."

    "Vậy thì cô hãy sống mà nuôi dạy nó, sống để bảo vệ nó. Chồng cô chết rồi, nhưng đứa con vẫn còn. Nó là hy vọng của cô, cô cứ như vậy mà rời khỏi nó sao? Cô để nó trưởng thành trong cái thế giới này một mình sao?" Lăng Tình Tuyết ấn cô gái kia ngồi xuống.

    "Con của cô là báu vật quý giá nhất mà trời ban cho cô, cô phải sống để nhìn con mình trưởng thành."

    Vị sản phụ kia gật đầu: "Phải, tôi phải bảo vệ nó." Nước mắt đầm đìa chan hòa chảy trên gương mặt lấm lem của cô gái. Những sản phụ còn sống nhanh chóng được phát cho một phần đồ ăn, họ cố gắng nuốt xuống trong nước mắt. Lăng Tình Tuyết rời khỏi căn nhà, Lyon, Angel và Kyle đồng dạng trở về: "Chủ nhân."

    "Ừm, các thế giới khác thế nào?" Lăng Tình Tuyết ngồi xuống bãi cỏ. Kyle nhìn bộ dáng phức tạp của cô đáp: "Có phát hiện dị hình, đều bị chúng ta đặt kết giới ngăn cản."

    "Liên hệ đến Ryo, kêu hắn thu thập chút." Lăng Tình Tuyết tùy tiện đáp. Kyle lại thông báo với cô: "Chủ nhân, Ryo đại nhân đang cùng Mộ Dung tiểu thư thu thập vấn đề ở Tinh Vực Hỗn Độn. Thay vào đó Minh lão gia đã phái Ninh đại nhân cùng Hạ tiểu thư đến thu thập. Bảy tháng theo lịch Chung Cực vũ trụ tiếp theo sẽ là đại lễ tấn vị Chí Tôn."

    "Có người mới sao?" Long Hạo Thần khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Lăng Tình Tuyết: "Là hai vị đến từ Quang tộc và Ám tộc, thêm cả Hạ tiểu thư."

    Cuối cùng Hạ Vi Vi vẫn là lựa chọn trở thành Chí Tôn. Lăng Tình Tuyết thở dài nhẹ, mà bảy tháng sau theo lịch Chung Cực đủ cho bọn họ chơi rớt ở các thế giới gần trăm năm a. Có lẽ đám Phong Tuyết Lam Phong Lăng cũng sắp trở về.

    Koro-sensei đi dạo trong không gian của Long Hạo Thần với vẻ đầy kinh ngạc, sau cuối hắn phức tạp đứng trước mặt hai đứa học sinh cứ muốn hỏi lại thôi. Lăng Tình Tuyết lười nói chuyện giao hết lại cho Long Hạo Thần bản thân đứng dậy đi vào trong. Nhìn vị thầy giáo đáng kính đi đến bản thân Long Hạo Thần chỉ có thể thở dài.

    "Koro-sensei, thầy có thể giữ bí mật chứ?" Ánh mắt Long Hạo Thần vạn phần đáng sợ nhìn người thầy kia. Koro-sensei chỉ có thể ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Long Hạo Thần, trong khoảnh khắc này, thầy biết không cần lên tiếng. Long Hạo Thần nằm ườn xuống, để những cơn gió táp vào thân thể.

    "Vũ trụ, các thể giới, hành tinh và các không gian song song được gọi là Hỗn Độn. Bản chất của Hỗn Độn vốn là các vị diện phụ thuộc song song nhau. Và Hỗn Độn đó cũng cần những người cai quản giữ trật tự, đó là công việc của em và Akari. Ngoài bọn em còn có vài người khác, được xưng là Chí Tôn đế quân. Nhiệm vụ chính của bọn em đối với Hỗn Độn là đại diện cho ánh sáng và giữ thăng bằng cho ánh sáng-bóng tối. Những kẻ như bọn em đều là bất tử và không có hậu đại."

    Đại lượng thông tin quá lớn đem Koro-sensei đánh đến ngây ngốc.

    "Tên thật của em là Long Hạo Thần, cô ấy là Lăng Tình Tuyết. Bọn em đều đến từ một trong số các đại gia tộc ở chung cực vũ trụ. Năm 20 tuổi em gặp Akari ở một thế giới tàn tạ sau đó từng bước cùng nhau trở thành Chí Tôn đế quân. Trải qua 12 vạn năm thì cuộc chiến Ma Thánh diễn ra, một vài người trong số phải luân hồi chuyển thể để dưỡng lại tinh thần lực hoặc hồn thể. Akari và em may mắn hơn, không phải vất vả như vậy. Tuy nhiên, lại 3 vạn năm qua đi thế lực đại diện Bóng tối trở lại, với năng lượng hiện tại của bọn em vẫn không đủ để chống lại chúng. Nên Chí Tôn trưởng Đế Quân cũng là cha của Lăng Tình Tuyết đã đưa bọn em tới đây."

    Long Hạo Thần nằm ườn ra đầy lười biếng: "Vốn dĩ thế giới song song này không có tồn tại Akabane Karma, vì cậu ta sẽ chết ngay khi sinh, cũng không có tồn tại gia tộc Kuroki. Sự xuất hiện của bọn em đã làm thay đổi và trên hết là nâng cấp vị diện này thành trung cấp lục phẩm vị diện."

    "Khoan, không phải em nói Chí tôn không được có hậu đại sao? Còn chuyện 'vị diện này' là ý gì?" Koro-sensei rất không hiểu tỏ vẻ. Long Hạo Thần cười buồn: "Thực ra không có hậu đại không có nghĩa là không thể thụ thai. Bản thân mẫu thân của Lăng Tình Tuyết chính là Tử Linh Chí Tôn đế quân. Ngài đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra Tuyết Tuyết. Đương nhiên cái giá phải trả chính là vĩnh viễn tan biến trong vũ trụ này."

    Koro-sensei không biết nói gì nữa, Long Hạo Thần bèn nói tiếp: "Vị diện thầy đang ở đây là một vị diện phụ thuộc vào vị diện chính, Trung cấp vị diện. Nguyên bản không xuất hiện Kuroki Akari trong thế giới đó và kết thúc chính là cái chết của Koro-sensei để lớp học đi tiếp qua 7 năm. Còn nơi này vì bọn em đã tới nên kết cục thế nào còn chưa rõ."

    Một lát sau khi tiễn Koro-sensei ra ngoài, Long Hạo Thần mạnh mẽ nhắc nhở: "Koro-sensei, khi thầy biết được bí mật đó thì tên của thầy đã bị ghi vào sổ của Chung Cực Vũ Trụ, nên là, đừng tiết lộ nha."

    "Nufufufu, đương nhiên là hông rồi."

    Trở lại không gian, chỉ thấy Lăng Tình Tuyết cầm bình sữa nhỏ đi ra từ nhà bếp, Long Hạo Thần có chút phức tạp nói với Kyle bên cạnh: "Nếu như lúc đó ta đến kịp, liệu mọi thứ có tốt hơn không?"

    "Chủ nhân.." Kyle buồn bã nhìn bóng dáng của vị đại nhân nhà mình. Suốt 12 vạn năm qua, ngài ấy luôn canh cánh trong lòng về cái chết của tiểu chủ nhân và nỗi đau của Tuyết đại nhân. Nhưng mà, tiểu chủ nhân chắc cũng không mong họ như thế. Chỉ nghe Long Hạo Thần thở dài đầy tiếc nuối: "Chắc chắn là tốt hơn rồi."

    Kết thúc hai ngày nghỉ cuối cùng trên đảo, mùa hè cũng sắp khép lại mở ra kỳ học mới đáng mong chờ cho tất cả mọi người. Lăng Tình Tuyết rơi vào ngủ say do dùng quá nhiều năng lực, Long Hạo Thần tận chức ôm cô về. Bởi lực lượng tiêu tốn quá nhiều, Lăng Tình Tuyết ngủ liền bốn ngày sau đó. Lớp 3E trên máy bay có chút thắc mắc khi thấy Lăng Tình Tuyết lại tiếp tục như thế mà ngủ. Long Hạo Thần chọn lựa im lặng chỉ tận chức nâng cô từ phương này đến phương khác không chút than phiền nào. Kỳ học mới bắt đầu.
     
    chiqudollJodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2021
  2. Chương 11: Thời gian cho lễ hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vẫn còn khá nắng nhưng không nóng. Long Hạo Thần ngồi trong phòng vừa làm đề vừa ăn kem. Quả nhiên, kem do vợ làm là vẫn ngon nhất. Lăng Tình Tuyết dưới bếp làm thêm vài tô kem hoa quả và kem que để sẵn trong tủ lạnh, ừm, đồ tự làm vẫn rất an toàn. Với lại kiếm việc làm giết thời gian chút, Long Hạo Thần đang có quyết tâm ngồi ôn tập dù chưa vào năm. Nhiều năm làm Chí Tôn khiến hắn khá tự kiêu và kỳ thi cuối học kỳ vừa rồi là một cú vả mặt khá lớn. Ừm, nên như thế, ông chồng nhà cô cần thay đổi a. Có ai chê kinh nghiệm sống dày đâu. Đến bản thân Lăng Tình Tuyết khi theo học khóa PMC của anh cũng phải cố gắng hết sức trau dồi kiến thức, một phần do trí nhớ phi thường tốt của cô thôi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h, Lăng Tình Tuyết cất đồ vào tủ lạnh, lên lầu, ngó đầu qua cánh cửa: "Thần, chúng ta đi ăn sushi băng chuyền đi! Em muốn ăn a!"

    Long Hạo Thần đang chiến đấu nốt với câu cuối liếc mắt nhìn đồng hồ, đáp: "Ừ, chờ anh một chút, em đi thay quần áo trước đi."

    "Được nha." Nói rồi, Lăng Tình Tuyết bước vào phòng mở tủ, lấy một chiếc váy màu xanh than, bước vào nhà vệ sinh. Khi cô hoàn tất ra ngoài cũng là lúc Long Hạo Thần làm xong bài, ôm tô kem lớn ăn nốt.

    "Không nên ăn nhiều kem quá, sẽ bị đau họng." Lăng Tình Tuyết khẽ nhắc nhở. Long Hạo Thần gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy thì..

    "Vút." "Xoạch."

    Cánh cửa sổ bật mở, một con bạch tuộc vàng chui vào, trên "tay".. à là xúc tu đang cầm một tấm băng rôn. Lễ hội mùa hè!

    "Tốt quá, hai em đây rồi, mùa hè sắp kết thúc rồi, chính vì thế thầy muốn cả lớp cùng tham gia hoạt động này. Các em có thể tới không?"

    "Ngày mai ạ?" Lăng Tình Tuyết hỏi. Koro-sensei vui vẻ đáp: "Ừm, ừm, ừm, ừm, hai em đi chứ, đã có mấy người không đi rồi, thầy đang rất buồn."

    "Ể, thế à? Hừm, thôi được, bọn em sẽ đến!" Long Hạo Thần đáp, tay đan vào nhau vòng qua sau đầu, chân đạp vào bàn ngả ra sau.

    "Bốp."

    "Anh đi thay quần áo đi." Lăng Tình Tuyết cốc một cái vào đầu ông chồng nhà mình, rồi quay qua chỗ Koro-sensei, đáp: "Vâng, mai bọn em sẽ đến, cảm ơn thầy đã mời."

    Koro-sensei hào hứng bay đi!

    Lăng Tình Tuyết và Long Hạo Thần tiếp tục chuyến đi ăn. Chiều ngày hôm đó, Lăng Tình Tuyết liền nhớ ra một chuyện, cô muốn mặc yukata trong lễ hội mùa hè nga. Nhưng, mấy bộ trước đều không vừa người nữa, chỉ còn lại một bộ Kimono 40 lớp, 43kg to tướng ở dinh thự nhà Akabane. Cái bộ đó hình như là mặc trong lễ trưởng thành năm sắp tới, tuy là Kimono sẽ rộng, nhưng 43kg thì thôi ha. Lăng Tình Tuyết lập tức nghĩ đến việc đi mua yukata mới. Tối hôm đó, Lăng Tình Tuyết vui vẻ kéo Long Hạo Thần đi mua sắm.

    "Yukata à? Sau này mang theo nó cũng không tệ! Vừa đẹp lại mát!" Long Hạo Thần thao thao bất tuyệt lại nghe vợ mình nói: "Chúng ta mua yukata cặp đi!"

    Bánh từ trên trời rơi xuống, có ngu mới không ăn.

    Gật đầu lia lịa!

    Cửa hàng yukata lớn nhất trong thành phố.

    "Bộ nào mới được đây?" Lăng Tình Tuyết nhìn một lượt những bộ yukata trên giá. Mỗi một bộ đều có những nét riêng biệt của nó, đẹp, mang tính truyền thống. Tay cô lướt qua một lượt, dừng lại tại một bộ màu đỏ. Lăng Tình Tuyết rất thích kiểu màu sắc và họa tiết này. Bộ yukata lấy màu đỏ cam của hoàng hôn làm chủ đạo, trên đó còn in mấy vệt mây và bông tuyết tung bay. Còn có một cành cây anh đào vương đầy tuyết. Nhìn qua thật sự vừa đơn giản vừa bắt mắt. Lăng Tình Tuyết nhấc bộ yukata ra khỏi giá, vừa hay có một cặp dành cho nam nữ treo liền nhau luôn. Nhét bộ còn lại cho người khoanh tay nhìn cô nãy giờ, vui vẻ đi thử. Cuối cùng, sau hơn 1h ở cửa hàng, Lăng Tình Tuyết quyết định mua lấy hai cặp, bốn bộ yukata.'Còn nhiều dịp phải mặc lắm' là lý do cô đưa ra.

    Long Hạo Thần tỏ vẻ: 'Em thích là được!'

    Đêm ngày lễ hội, mọi người tập trung từ sớm. Không quả là lễ hội cuối hè, náo nhiệt hơn hẳn. Lăng Tình Tuyết ngay lập tức tìm được lớp 3-E nhờ chiều cao nổi bật của Koro-sensei. Bên cạnh thầy còn có Nagisa, Kayano, Chiba, Hayami, Hara, Takebayashi, Isogai, Maehara, Nakamura và vài người khác vừa tới. Lăng Tình Tuyết búi tóc, mặc yukata, tay cầm chiếc quạt vui vẻ đến chào hỏi. Bên cạnh là Long Hạo Thần ôm một con gấu bông màu vàng nhạt, từ từ theo sau. Koro-sensei vô cùng vui mừng khi nhìn thấy nhiều người đến, vẫy tay chào Lăng Tình Tuyết. Mọi người ngay lập tức nhận ra bộ đồ cùng màu sắc họa tiết trên người hai người.

    "Ui nha, đồ cặp luôn ta." Maehara trêu chọc, chỉ nhận lại nụ cười nửa miệng đến đáng sợ của Long Hạo Thần. Quả thật Long Hạo Thần khá đẹp trai trong bộ đồ này. Yukata của hắn được sửa lại có phần giống với trang phục đấu kiếm, chỉ vậy trông cũng rất bá khí rồi. Đi bên cạnh bộ yukata thục nữ của Lăng Tình Tuyết quả thật là rất chói mắt. Nakamura Rio tiến đến cướp luôn con gấu bông trên tay Long Hạo Thần, lúc này, cô mới để ý đến dòng chữ in trên đầu con gấu.

    "Giải đặc biệt." Nakamura đọc lên, tập thể trợn mắt nhìn Long Hạo Thần. Lăng Tình Tuyết á, chạy đi mua takoyaki rồi.

    "Karma, đây là.." Nagisa hỏi.

    Long Hạo Thần đáp: "À vừa bước vào cổng họ đã giật pháo rồi tặng cho cái này. Lúc đó Akari bị rối tóc nên mình không nghe rõ họ nói gì."

    Ừm, đủ súc tích. Còn khoe luôn việc chỉnh tóc cho người yêu.

    Tập thể cảm thán: Phong cách của Karma!

    Nakamura gỡ mảnh giấy xuống, phía sau còn chữ. Mọi người thấy vậy cũng ghé đầu nhìn vào

    "Giải đặc biệt cho cặp tình nhân ân ái nhất."

    Tập thể: "..."

    Cấm thanh luôn.

    Tại sao?

    Vì họ mặc yukata cặp và Karma đây chỉnh tóc cho Akari sao?

    Nghe khá thuyết phục nhỉ!

    Long Hạo Thần giành lại con gấu rồi chạy theo vợ tới mặc cả ở một tiệm rút thăm trúng thưởng. Koro-sensei bắt đầu công việc bán thời gian siêu tốc kiếm thêm thu nhập của mình. Tập thể 3-E, nhất là cẩu độc thân rủa hai người kia vài lần, sau đó cũng chia ra chơi trò chơi hoặc mua đồ ăn. Sau đó, Long Hạo Thần và Lăng Tình Tuyết chính thức bị cấm ở tất cả sạp ném vòng, đổ xúc xắc và phi tiêu. Chiba và Hayami bị cấm ở các sạp bắn súng. Isogai bị ném ra khỏi sạp vớt cá cùng với Maehara và một túi cá bự trên tay, cái mà lớp trưởng tự hào nói là một bữa ăn. Nagisa và Kayano tí thì bị đuổi khỏi trò chơi câu bóng.

    Họ cũng đâu có muốn, là do mấy trò đó dễ quá chứ bộ.

    Hayami đã bày tỏ khi ngồi cùng với Lăng Tình Tuyết ở sạp giao lưu của Irina: "Nếu ngày nào cậu cũng phải cầm súng ngắm bắn một sinh vật có tốc độ 20 March ở khoảng cách cả kilomet, thì những thứ ngồi im trên sạp hàng cách 3m là vô cùng dễ ăn."

    Lăng Tình Tuyết uống ly nước dâu, tỏ vẻ đồng ý. Lại nghe Nakamura hỏi: "Sao cậu bị cấm ở chỗ ném phi tiêu vậy?"

    Lăng Tình Tuyết đáp: "Phi tiêu đó không gây thương tích, chỉ là có chút keo dính ở cái đầu tròn. Tớ đã ném bảy lần trúng vòng 10. Nhưng Karma có vẻ thích mục tiêu di động hơn. Anh ấy trực tiếp nhắm vào còn vẹt cảnh đang bay đi bay lại của chủ tiệm, ném tầm 17 phát, lông của con chim đó bây giờ chắc vẫn đang bê bết vào nhau."

    "..."

    Rip vẹt.

    "Cũng đáng đời con chim đó. Ban đầu nó cứ rúc rúc vào người tớ không buông."

    "..."

    Thì ra là thế.

    Nakamura, Hayami và vài người ngồi nói chuyện không biết mở mồm kiểu gì nữa. Từ phía sau, Long Hạo Thần tiến tới, đưa cho Lăng Tình Tuyết một đĩa takoyaki rồi nói: "Akari, tóc em tuột rồi."

    Lăng Tình Tuyết giờ mới để ý đến mái tóc của mình, một vài sợi đã tung ra khỏi đường vấn, chắc do lúc nãy cô chạy quá nhanh nên đã xổ ra đôi chút. Lăng Tình Tuyết giơ tay định làm gì đó, liền bị túm lại giữa chừng: "Để anh giúp em."

    Lăng Tình Tuyết hạ tay, đáp: "Gỡ luôn nó xuống nhé, không cần búi nữa đâu."

    "Ừm." Long Hạo Thần đáp, tay thuần thục gỡ từng đường tóc của cô xuống, Lăng Tình Tuyết vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của ông chồng nhà mình, lấy một viên takoyaki bỏ vào miệng. Mái tóc vàng óng ả của cô được gỡ xuống, tóc vấn lâu nên có hơi cong và rối, nhưng chung quy do bảo dưỡng tốt nên vẫn rất đẹp. Long Hạo Thần nhìn thấy cô cứ luôn miệng cắn takoyaki, khẽ xoa đầu cô nhắc nhở: "Em ăn ít một chút, đã là đĩa thứ 3 rồi."

    "Nhưng nó thật sự rất ngon."

    "Và không tốt cho dạ dày vào buổi tối." Long Hạo Thần bổ sung, rồi cầm lấy cái đĩa đưa qua cho Nagisa. Ý nhờ cậu xử lý nốt.

    Mọi người tự dưng hiểu ra.

    Họ từng thắc mắc tại sao một vị tiểu thư vô cùng hoàn hảo như Akari Kuroki lại rơi vào tình yêu không lối về với ác ma Karma Akabane này.

    Thì ra là như vậy.

    Hóa ra, ác ma cũng có một mặt dịu dàng như thế.

    Lăng Tình Tuyết cảm nhận được một cơn gió khẽ thổi qua, trời tối lắm rồi, có chút lạnh hơn ban ngày. Hôm nay có lẽ, đến đây thôi.

    "Karma, muộn rồi, chúng ta về thôi." Lăng Tình Tuyết đứng dậy, khoác lấy tay Long Hạo Thần vui vẻ nói. Sau đó cùng với Long Hạo Thần tạm biệt mọi người ôm con gấu giải thưởng đặc biệt ra về.

    Lễ hội mùa hè đêm xuống, không khí vẫn náo nhiệt. Cả hai về đến nhà an toàn khóa cửa thay đồ đã là gần nửa đêm. Căn nhà trong thời gian hai người đi vắng đã được Saya mama cho người tu sửa thành hai phòng ngủ. Nhưng, Lăng Tình Tuyết và Long Hạo Thần vẫn luôn quen cùng nhau ngủ chung giường.

    Lăng Tình Tuyết thay đồ xong trước, ngồi trên giường xem TV một chút. Long Hạo Thần mới vệ sinh, thay quần áo xong mở cửa bước ra liền nhìn thấy vợ yêu nhà mình liền tiến đến, rúc vào người cô cọ một trận. Lăng Tình Tuyết chỉ hơi giật mình, sau đó cũng đưa tay vuốt vuốt đầu hắn: "Đau đầu không? Để em xoa cho anh."

    "Cảm ơn em." Long Hạo Thần vui vẻ đáp. Lăng Tình Tuyết liền để hắn nằm lên đùi mình tay xoa bóp huyệt thái dương, đồng thời matxa mặt cho hắn. Cô luôn biết Long Hạo Thần, hắn thương cô nhất. Thế nên, Lăng Tình Tuyết luôn hết sức chăm sóc cho Long Hạo Thần. Bởi vì hắn là người đầu tiên gặp, hắn cũng là người đầu tiên đưa tay về phía cô trong thế giới tàn khốc thủa ban đầu.

    Lăng Tình Tuyết vui vẻ mỉm cười, hôn lên trán Long Hạo Thần một cái: "Thật tốt vì gặp được anh, Thần."

    "Cũng thật tốt vì gặp được em, tiểu Tuyết." Long Hạo Thần đưa tay nắm lấy tay cô.

    Đó thật là điều tốt đẹp nhất trên đời khi chúng ta có thể ở bên cạnh nhau. Cho dù con đường phía trước có khó khăn đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ cùng nhau gánh vác.

    "Đưa tay cho anh, anh sẽ bảo vệ em. Em phải tin tưởng anh Tình Tuyết, anh luôn đứng bên cạnh em. Không hứa là sẽ đi cùng em đến vĩnh cửu, nhưng chỉ một ngày anh còn sống, anh sẽ luôn bên cạnh bảo hộ em chu toàn."

    "Em biết, Hạo Thần. Em luôn tin tưởng anh. Em tin tưởng anh, hơn bản năng của bản thân mình. Anh là người cùng em chạy qua bóng tối. Và em sẽ cố gắng, để nắm tay anh tiếp tục đi đến tương lai."

    Tương lai của chúng ta là một và là mãi mãi. Ai cũng không có quyền phá vỡ nó.
     
    chiqudollJodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2021
  3. Chương 12: Buổi đầu tiên của kỳ học mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ hội mùa hè kết thúc cùng toàn bộ kỳ nghỉ hè.

    Trường Kunugigaoka bắt đầu khai giảng vào học kỳ hai. Lớp A chào đón thêm 2 thành viên mới. Một là Lăng Tình Tuyết người còn lại thì..

    Làm ơn đi, chính cô cũng không biết đó là ai. Ngày đầu tiên của kỳ học mới, Lăng Tình Tuyết đến lớp A chính thức giới thiệu.

    "Tên của mình là Kuroki Akari, mong được giúp đỡ." Khẽ cúi đầu.

    Lớp A phần lớn là thành phần gia giáo tốt, hoặc bạch phú mỹ, vì thế cách ứng xử của Lăng Tình Tuyết là hoàn toàn thu được thiện cảm trong lòng họ.

    Lăng Tình Tuyết được phân xuống ngồi cạnh Asano ở dãy bàn đầu tiên.

    Lớp A khá ít thành viên, chỉ có 28 người kể cả cô và học viên mới khác. Mà bàn trong lớp có tổng cộng gần 40 bộ, diện tích cũng rất rộng. Vì vậy, Asano bằng cách nào đó đã bao trọn hàng ghế đầu. Đúng hơn là do cách làm việc của cậu ta khá âm trầm giống với thầy hiệu trưởng nên không ai dám lại gần giành ghế.

    Việc Lăng Tình Tuyết ngồi yên vị ở đó khiến lớp A khá ngạc nhiên. Bình thường, hội trưởng không thích ai lại gần. Chủ nhiệm cũng đã nhiều lần muốn chuyển người lên bàn đầu, nhưng, chưa lần nào thành công, mọi người chủ động xin xuống dưới ngồi. Cả dãy thứ hai cũng chỉ dành riêng cho bốn người còn lại trong Ngũ Đại.

    Lăng Tình Tuyết lại không quản mọi người nghĩ gì, cô lôi từ trong cặp sách nhỏ ra một con búp bê bông có mái tóc màu đỏ đặt lên đùi và cả một bộ đề. Tay trái ôm búp bê, tay phải giải đề cho đến khi giáo viên vào, cô lại cất bộ đề đi, đem sách giáo khoa và vở ghi ra.

    Lớp A hôm nay có 5 tiết buổi sáng. Toán, Anh, Văn, Âm nhạc và Thể dục.

    Asano để ý Lăng Tình Tuyết cả ba tiết đầu, cô đều khá chú ý nghe giảng. Trên đùi vẫn là con búp bê tóc đỏ kia, tay trái của cô vẫn thi thoảng lại vuốt ve mái tóc của con nó. Asano cũng thấy, Lăng Tình Tuyết không hề chép bài quá nhiều, số lần cô đặt bút viết chỉ trên đầu ngón tay. Cô giành nhiều thời gian để nghe giảng và đặt câu hỏi hơn. Như thể cô không phải học sinh, mà là một người đánh giá giáo viên vậy.

    Đến giờ nghỉ sau tiết 3, Asano thấy Lăng Tình Tuyết đặt lên bàn một chiếc cốc bằng sứ màu trắng, bên trong không biết là gì, vừa uống vừa giải đề. Cậu ta nhìn xuống vở, lại chợt nhớ đến công thức số 7 vừa nãy chưa kịp chép. Và ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ta quay sang hỏi Lăng Tình Tuyết: "Kuroki-san, có thể cho mình mượn vở toán để chép bù không?"

    Lăng Tình Tuyết ngẩng đầu, nhìn cậu ta, đáp: "Được chứ."

    Rồi sau đó đưa vở toán của mình sang. Asano đón lấy nó: "Cảm ơn."

    Khi mở nó ra, Asano ngạc nhiên hết sức, cách ghi bài của Akari vô cùng chi tiết, không hề giống những gì trên bảng của giáo viên viết, nhưng nó theo một hệ thống hoàn hảo. Rất dễ hiểu, đặc biệt, cô còn chú thích thêm đôi chút xung quanh. Asano thầm cảm thán. Rõ ràng là số lần hạ bút không nhiều, thế mà có thể viết đầy đủ như thế này, thật đáng ngạc nhiên.

    Cậu ta liền nhanh tay chép lại toàn bộ chỗ bị thiếu, sau đó trả vở lại cho Lăng Tình Tuyết.

    "Cảm ơn nhiều." Asano nói, Lăng Tình Tuyết đưa tay nhận lại quyển vở, mỉm cười nhẹ: "Không có gì."

    Thái độ của Lăng Tình Tuyết đối với người ngoài luôn ôn hòa như thế, đúng chừng mực. Nhưng chỉ có người cô thực sự quan tâm mới được cô chăm sóc tận tình.

    Lăng Tình Tuyết nhấc cốc uống vào một ngụm trong bình, tâm tình hết sức vui vẻ. Asano khá tò mò, thứ gì có thể khiến cô vui như thế, liền chỉ vào cái cốc, hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

    Lăng Tình Tuyết đặt cốc xuống, không ngẩng mặt lên đáp: "Sinh tố dâu tây." Do người mà cô yêu thương nhất tự tay làm cho cô.

    Asano nghe được cũng gật đầu, không hỏi nữa. Chỉ thắc mắc, tại sao cô lại vui đến vậy.

    Trên ngọn núi của lớp 3-E, ai đó đang ngồi viết viết liền hắt xì một cái. Sau đó, đưa mắt nhìn xuống con búp bê bông có mái tóc vàng dài kia, tay khẽ xoa xoa mái tóc nó, rồi nở nụ cười nhẹ.

    Tiết tiếp theo của lớp A là tiết âm nhạc. Trong giờ âm nhạc, giáo viên đứng lớp thường sẽ chọn ra một người để làm trợ giảng. Thường là nữ. Nhưng lớp A có vẻ chỉ có vài người hiểu đôi chút âm luật, cũng không phải quá xuất sắc nên giáo viên dạy thanh nhạc đã quyết định giữ lại một người của lớp khác giúp mình. Một học sinh nữ của lớp C, tên Haruka Kiyomoto, cũng là hội phó hội học sinh của Kunugigaoka sơ trung này. Tại sao lớp C cho phép cô ta ở lại đây hả? À, lớp C đang là giờ thể dục và cô bạn này theo giáo viên chủ nhiệm nói là thể chất yếu.

    Lăng Tình Tuyết còn để ý thấy ánh mắt trái tim phấp phới của cô nàng này hướng về phía hội trưởng hội học sinh. Cũng đúng, người như Asano, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, bố làm to, có năng lực làm việc và lãnh đạo tốt, ừm, tự nhiên sẽ có nhiều người thích.

    Nhưng sao nghĩ thế nào cũng cảm thấy không bằng Thần Thần nhà mình. Kệ đi, người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, cô tự nhiên là coi trọng chồng nhà mình hơn rồi.

    Lăng Tình Tuyết quả quyết là như thế. Nhưng cô cũng rất khó chịu việc cô gái kia nhìn chằm chặp mình với ánh mắt ghen tị đấy. Ngồi gần thì làm sao? Tôi chỉ ngồi cạnh thôi đấy. Cô lười để ý loại người này, tiếp tục ôm lấy búp bê tóc đỏ nghe giảng.

    Tiết âm nhạc được chia rõ ra, lý thuyết và thực hành. Một phần ba thời gian là nghe giảng và nhớ qua giai điệu, còn lại dành cho việc luyện tập. Bản nhạc hôm nay mà lớp A học tập là một bản khá khó, tất nhiên, tập thể sẽ học hợp tấu, mà đây là kiểu loại khó nhất trong tất cả cả loại chơi rồi.

    Cái khó của hợp tấu chính là rất nhiều loại nhạc cụ có âm điệu khác nhau, tone cao thấp phong phú cùng chơi một bản nhạc, khi các âm điệu đó nhịp nhàng hòa vào làm một thì chính là tinh mỹ nhất trong hợp tấu.

    Bản mà lớp A học là bản giao hưởng số 3. Một đề tài khá khó theo đánh giá của Lăng Tình Tuyết vì tốc độ cũng như khản năng phối âm.

    Giáo viên dạy thanh nhạc sau khi giảng qua về bản nhạc và hướng dẫn những đoạn khó trong âm điệu liền ngồi xuống dưới làm giám khảo, nhờ cô bạn Kiyomoto phân phối lớp thử chơi.

    Lăng Tình Tuyết giỏi nhất là piano, những thứ khác, cô hoàn toàn có chút không quen dùng. Cô tỏ vẻ muốn được dùng piano. Nhưng quả nhiên là trợ giảng lớp C này có hiềm khích với cô, cư nhiên phân cô vào nhạc cụ khó nhất, violin, mà còn là violin chủ đạo. Điểm đặc biệt của bản hợp tấu này là có đoạn độc xướng của violin chủ, vừa nhanh lại vừa khó. Đây chính là làm khó cô đúng không?

    Thế mà Lăng Tình Tuyết vẫn cầm cây violin lên, vẻ mặt bình thản như không có chút bất mãn nào.

    Giáo viên thanh nhạc gật đầu ra ý, trợ lý lớp C trong vai trò nhạc trưởng bất đầu vẩy đũa. Các âm thanh từ nhạc cụ vang lên. Ban đầu có chút lộn xộn, nhưng càng ngày càng khớp và hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên.

    Lăng Tình Tuyết cũng không có biểu tình gì lắm, chuyên tâm kéo violin của mình. Hết quãng này chính là đoạn độc tấu của cô, căn bản là nhanh không kịp cho người ta nhìn nốt. Vậy mà, Lăng Tình Tuyết không để ý gì, chỉ chú tâm vào cây đàn và kéo nó. Nhưng âm thanh độc nhất của chiếc violin vang lên không, dồn dập, hoàn toàn trùng khớp với khuôn nhạc, gợi lại bầu không khí của những thập nhiên 90 ở Châu Âu. Nó da diết và vội vã đến kỳ lạ, xen lẫn vào đó là một vài loạn âm như những cuộc chiến liên tiếp liên tiếp vào thập kỷ đó. Âm thanh tiếng đàn ngày càng nhanh và nhẹ, vút lên cao rồi lại hạ xuống thấp. Sau đó dần hòa vào với những âm thanh của các nhạc cụ khác tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời. Tuy còn non nớt, nhưng cũng thuộc hàng thượng đẳng.

    Bản giao hưởng kết thúc trong tiếng vỗ tay của các thành viên lớp A và giáo viên dạy thanh nhạc. Trợ giảng lớp C mặt đen lại, ánh mắt căm ghét nhìn Lăng Tình Tuyết bị vây trong đám người kia.

    "Giỏi quá à, Kuroki-san, cậu học nhạc ở đâu vậy?" Nữ sinh tóc đen lay lay tay cô.

    "Đúng đó, đoạn độc tấu vừa rồi rất khó luôn." Nam sinh tóc nâu.

    "Ui trời, mình ngây người luôn đó."

    "Kuroki-san, cậu giỏi thật đấy."

    Giáo viên thanh nhạc vui vẻ bước đến chỗ Lăng Tình Tuyết, bắt lây tay cô hào hứng: "Em giỏi thật, đoạn độc tấu đó sợ là cả cô cũng không thể chơi hoàn hảo như vậy. Có muốn tham gia Câu lạc bộ thanh nhạc hay dàn giao hưởng của trường không?"

    Lăng Tình Tuyết chỉ ôn hòa cười: "Không cần đâu cô, cái này em chỉ học từ sớm thôi."

    Học được gần 20 vạn năm rồi.

    "Thế à tiếc nhỉ." Sau đó, cô giáo dạy thanh nhạc đó quay sang Kiyomoto: "Em có thể về lớp, cảm ơn em. Sau này không cần phiền em giúp cô làm trợ giảng lớp A nữa."

    Kiyomoto tái xanh mặt, cô ta còn muốn có nhiều thời gian để gặp Asano nha, bắn ánh mắt căm độc về phía Lăng Tình Tuyết rồi nói: "Tại sao vậy cô? Em đã làm trợ giảng cho lớp A từ đầu năm rồi mà."

    "Quả đúng như thế Kiyomoto đồng học, nhưng, lớp A chúng tôi có một thành viên mới nổi trội trong lĩnh vực này. Chắc cậu đây vẫn cần quan tâm lịch trình của lớp mình chứ. Chuyện của lớp A, để thành viên lớp A lo." Asano đứng ra nói, cậu ta cũng không thích cái ánh mắt của cô bạn trợ giảng này khi nhìn cậu ta và những nữ sinh khác của lớp A. Thật sự rất khó chịu.

    Kiyomoto cắn răng, uất ức quay đầu đi, thành viên lớp A. Con nhỏ mới đến đó có gì hơn tôi chứ! Chết tiệt! Chỉ vì nó là thành viên lớp A thôi sao? Chờ đấy, Akari Kuroki, tôi sẽ tính sổ với cô.

    Ai đó đang dụi mặt vào con búp bê mà không hề biết mình vừa kết thêm một kẻ thù.

    Phì, kẻ thù của cô nguy hiểm hơn con hàng này nhiều. Nhất là mấy bông hoa đào có gai cần phải "xử lý" tận gốc của chồng cô.

    Lăng Tình Tuyết không hề biết, trong hôm nay, cô còn gặp phải hai bông hoa phiền phức cần diệt của ông chồng mình.

    Tiết 5 trôi qua bình an.

    Trưa đến, các khối sẽ có một buổi tập trung giữa giờ. Theo quy định của nhà trường, lớp E phải có mặt sớm hơn các lớp khác trong buổi tập trung.

    Lăng Tình Tuyết cũng không làm gì, lén lút trốn đi trước. Cô khá là vui vẻ khi nghĩ đến việc sẽ cùng Long Hạo Thần đi ăn trưa. Bento muôn năm. Cô cẩn thận đeo một chiếc túi xách nhỏ, nhét con búp bê tóc đỏ kia vào bên trong rồi đi đến phòng tập trung.

    Trời đã dần chuyển qua thu, một vài cơn gió se se lạnh thổi tới. Lăng Tình Tuyết dừng lại cạnh máy bán nước tự động, hình như, trưa nay cô không có mang nước. Đang phân vân giữa vị dâu và vị việt quất thì một vòng tay xuất hiện ôm lấy cô từ phía sau.

    Lăng Tình Tuyết ngạc nhiên ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là nụ cười dịu dàng của Long Hạo Thần. Ánh mắt của Lăng Tình Tuyết trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Long Hạo Thần nhanh chóng đưa tay giúp cô nhấn hai lần, rồi cúi người lấy ra hai hộp nước dâu.

    "Anh đến rồi." Còn đang phân vân mà, sao lại lấy luôn rồi.

    Long Hạo Thần đưa một hộp cho cô: "Của em." Hộp còn lại nhét luôn vào túi áo khoác của mình.

    "Cảm ơn anh. Mọi người xuống sớm nhỉ, còn hơn 40' nữa mới bắt đầu mà."

    "Lớp E bị bắt xuống trước mọi người 30'." Long Hạo Thần xoa xoa mái tóc của Lăng Tình Tuyết đáp. Cô xoay người, áp tay lên má của hắn: "Tội nghiệp mọi người quá nhỉ. Anh có mang theo bento không đó?"

    "Tất nhiên rồi, tiểu thư của tôi." Long Hạo Thần vui vẻ đáp lắc nhẹ cái túi trên vai mình.

    "Hai người thôi đi có được không?" Nakamura vô cùng không hài lòng đi tới. Đằng sau còn có Isogai và một vài người khác.
     
    chiqudollJodie Doyle thích bài này.
  4. Chương 13: Câu chuyện thường nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Tình Tuyết cười trừ. Haha, show ân ái không đúng lúc. Kể cũng tội nghiệp, cô với anh yêu nhà cô cứ thế này thì họ nghẹn chết mất. Và thế là, Lăng Tình Tuyết lách người khỏi vòng tay của Long Hạo Thần tự mình tiến vào hội trường, còn không quên chào tạm biệt mọi người lớp 3E. Ngay sau đó là buổi hội họp của toàn thể trường và đưa ra một thông báo quan trọng.

    "Nhân đây thì cơ sở chính xin thông báo 1 tin rất quan trọng. Bạn Takebayashi của lớp E, trong kỳ thi vừa rồi với thành tích vượt trội đã đủ điều kiện để quay lại cơ sở chính. Và hội học sinh đã quyết định, chào đón Takebayashi đến với lớp A."

    Thông báo từ hội học sinh là chấn động rất nhiều người. Đầu tiên kinh hách có lớp 3E. Bên cạnh đó còn có sự ngạc nhiên và niềm hân hoan của các lớp cơ sở chính.

    "Takebayashi, làm tốt lắm!"

    "Takebayashi, chào mừng quay lại."

    Tiếng hô hào cùng vỗ tay vang rền. Lăng Tình Tuyết đứng ngay đầu hàng lớp A chỉ im lặng. Mọi người giải tán. Lăng Tình Tuyết vui vẻ xách đồ đi ăn trưa cùng Long Hạo Thần ở canteen.

    "Thật là, mới ngày đầu tiên đi học mà đã nhiều phiền phức thế này." Lăng Tình Tuyết xúc một miếng cơm rồi than thở. Long Hạo Thần bên cạnh cũng không biết nói gì, bản thân hoàn toàn một bộ dáng an ủi người yêu. Đúng là đủ bất ngờ cho ngày hôm nay, vấn đề của Takebayashi cũng là vấn đề mà lớp E đau đầu đâu. Lăng Tình Tuyết không biết làm gì hơn, chỉ có thể ăn cơm rồi nói chuyện với Long Hạo Thần. Tiếp theo câu chuyện, vấn đề của Takebayashi được cả hai gác lại, lại hướng chủ đề đến Ma Thần tộc bàn bạc. Lăng Tình Tuyết sau khi công quá ổ dị hình đã phái Lyon đi các thế giới song song, quả nhiên tìm ra thêm 1 trùng tộc đội quân nữa. Xem chừng là đoán được nước đi của hai người nên mới mai phục sẵn như thế đây. Chắc lại định tấn công khi cả hai còn chưa đủ thực lực.

    Lăng Tình Tuyết xoa xoa mi tâm. Quá nhiều vấn đề ập đến. Việc của thế giới này chưa xong đã đến việc của thế giới khác. Cũng mệt lắm! Long Hạo Thần bên cạnh chịu trách nhiệm cắm hộp sữa, đưa đến cho Lăng Tình Tuyết. Lễ trưởng thành của cô sắp bắt đầu, mà hiện tại vẫn còn quá nhiều thứ phải lo. Hắn cũng không muốn vợ yêu nhà mình phải mệt mỏi quá đâu. Dùng xong bữa trưa của mình, Lăng Tình Tuyết vẫy chào Long Hạo Thần trở về lớp. Trên đường có một cô gái bỗng tông vào cô, do đống tài liệu chất cao như núi khiến cô ấy không còn nhìn rõ. Lăng Tình Tuyết rất hào sảng giúp cô bạn đó nhặt lên: "Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình thật sự xin lỗi."

    "A, không sao, để tôi giúp cậu bê."

    "Không, không cần đâu." Cô bạn đó nói rồi chạy khuất sau hành lang. Lăng Tình Tuyết chỉ lắc đầu về lớp tiện tay móc luôn cái máy nghe lén trong túi mình ra. Thật là, mấy chiêu trò ấu trĩ này cũng đem ra trước mặt cô. Tất cả rơi vào quên lãng khi cô mở cửa lớp.

    Buổi chiều, Lăng Tình Tuyết rảo bước về nhà bên cạnh cô là Takebayashi. Vì quen biết nhau nên cả hai cùng về. Long Hạo Thần được gọi về dinh thự Akabane trước. Ông bà Kuroki cũng đã về nước để chuẩn bị cho lễ trưởng thành của con gái yêu.

    "Này, Akari-san." Takebayashi bất ngờ gọi cô một tiếng. Lăng Tình Tuyết cũng quay sang: "Đây có chuyện gì vậy?"

    "Cậu cảm thấy cách học của lớp A thế nào?" Takebayashi phân vân vấn đề rất lâu. Lăng Tình Tuyết ngẫm nghĩ rồi bảo: "Trừ việc giáo viên giảng bài quá nhanh thì cũng coi như ổn. Lớp A mà là lớp có tinh thần tự học cao."

    Takebayashi cũng không nói gì nữa chỉ gật đầu. Lăng Tình Tuyết cười nhẹ: "Takebayashi-kun, lớp E có vẻ lưu luyến cậu lắm đấy."

    Ánh mắt Lăng Tình Tuyết khẽ đánh về bụi cây, một con bạch tuộc vàng và đồng bọn là đám học sinh lớp E đang chui rúc trong đó.

    Takebayashi :( ̄ヘ ̄;)

    Đây rõ ràng là kỹ thuật ẩn thân của Karasuma nhưng nó chỉ phù hợp với đám cây trên núi của lớp E, còn với hàng cây được cắt tỉa gọn gàng của cơ sở chính thì trông nó thật lộ liễu và lố bịch.

    Lăng Tình Tuyết bước lên trước 1-2 bước: "Một con cá cho dù có ở vùng nước bẩn chỉ cần nó bơi đúng hướng thì sẽ có ngày được quẫy đuôi tung tăng dưới ánh nắng trên biển xanh."

    Thế nên Takebayashi đừng để bất cứ ai quyết định số phận của cậu. Vì tương lai tươi đẹp vẫn đang ở phía trước kia. Lăng Tình Tuyết bước lên chiếc xe, tay vẫy nhẹ chào tạm biệt Takebayashi. Miệng cười vô cùng dịu dàng. Thế giới này, là quá trình của các cậu trưởng thành. Sau mỗi 7 năm nó sẽ tách ra và lặp lại thêm 1 lần nữa. Vòng lặp tiểu thiên đạo cho sự trưởng thành vô hạn. Thế giới bị tách ra sẽ sát nhập với thế giới bên cạnh mới trở thành tân cốt truyện. Trong quá trình đó, có vô vàn khản năng từ thế giới chủ tạo ra vô vàn các mặt của thế giới khác. Cái gọi là vị diện sinh. Cũng giống như vậy với mỗi con người, hành động vô cùng nhỏ tại thời điểm nào đó sẽ tác động đến tương lai.

    Hàng cây lướt qua và khuất dần, Takebayashi nhìn theo chiếc xe lướt đi. Cậu đẩy mắt kính lên và tiếp tục những bước chân về phía cổng. Một tuần trôi qua, lớp A liên tiếp làm hai bài kiểm tra chất lượng. Đồng thời đánh giá năng lực học sinh, Lăng Tình Tuyết chiếm vị trí thứ hai bền vững cô luôn xếp sau Asano với thành tích kém 1 điểm. Dù sao thì cũng rất được các giáo viên tán thưởng. Takebayashi có thứ hạng khá cao đứng thứ 5 liên tục. Lần này trước khi chính thức kết thúc kỳ học hè hiệu trưởng đáng kính đã cho gọi cậu ta lên. Lăng Tình Tuyết ôm xấp tài liệu băng ngang qua phòng tài vụ tiến vào phòng giáo viên: "Thưa cô Yamamie, đây là bảng thống kê chi tiết về chi tiêu quỹ lớp cùng với lịch sắp xếp công việc của lớp A."

    "A, cảm ơn em Kuroki-san, em có thể về lớp." Yamamie nhận lấy, Lăng Tình Tuyết cúi đầu chào, cô xoay người ra ngoài rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "A thưa cô, tiết 1 và 2 chiều nay, xin phép cô cho lớp A tự học có một số bạn trong thời gian vừa qua thành tích bị giảm sút rất nghiêm trọng, so với mặt bằng chung vẫn còn khá tốt nhưng trên phương diện của một học sinh tiêu biểu thì rất khó chấp nhận ạ."

    "A, eh, vậy được thôi. Các em tự mình chỉnh đốn." Yamamie nghe phân tích liền gật đầu đồng ý. Lăng Tình Tuyết rất nhanh rời đi. Cô không quay về lớp mà đi xuống hội trường khi cuộc họp chuẩn bị diễn ra. Lớp E nhanh chóng có mặt, Lăng Tình Tuyết đã đứng sau cánh gà bên cạnh Asano, cô chăm chú nhìn Takebayashi rồi thấy Asano tự đắc trước mặt mình: "Cậu cảm thấy mình có bao nhiêu phần trăm thành công?"

    "100%" Asano vô cùng tự tin, Lăng Tình Tuyết che miệng phì một cái: "Đáp sai rồi là 0%."

    Asano kinh ngạc, ngay lúc đó tiếng Takebayashi cũng vang lên: "Những học sinh lớp E, tuyệt vời và dễ chịu hơn ở đây nhiều."

    Cậu ta trợn trừng nhìn về phía sân khấu, Lăng Tình Tuyết vuốt nhẹ đuôi tóc: "Lớp trưởng này, cậu rất giống cha cậu, đặt lên con người một quan điểm tự cho là đúng và tự gọi mình là kẻ mạnh."

    "Nhưng cũng chính vì thế, cậu không nhìn thấy con đường của kẻ yếu. Cũng giống như việc đứng từ một tòa nhà xa hoa nhìn xuống một khu dân cư tầm thường. Cái cậu nhìn thấy sẽ chỉ là mái nhà mục nát, xập xệ và xấu xí, chẳng bao giờ biết được tiếng cười niềm hạnh phúc và cả tấm lòng lấp lánh ánh sao của những con người nơi đó cả."

    "Nhưng họ thì khác, vì họ là kẻ yếu nên họ trải nghiệm được cảm giác bất lực của một kẻ yếu là như thế nào. Đó là thứ vũ khí mạnh nhất sắc nhất, con dao nhọn bén nhất để đâm một nhát vào sự tự cao và đánh bại những kẻ mạnh hơn họ." Lăng Tình Tuyết vô cùng tri kỷ giải thích cho Asano. Sự trưởng thành vô hạn của bọn họ, là vũ khí mạnh mẽ nhất đẹp nhất và tốt nhất. Asano tức giận nhìn lên phía sân đài cậu chạy ra hét lớn với Takebayashi: "Ngu xuẩn, tôi đã cho cậu cơ hội để làm một kẻ mạnh mẽ, thật ngu xuẩn!"

    "Xin lỗi, có vẻ tôi ném nó đi rồi." Takebayashi chỉnh kính xuống đài. Cậu ta từng bước tiến về phía lớp 3E bị vứt bỏ trong ánh nhìn đầy hân hoan của những người bạn yêu quý. Lăng Tình Tuyết đứng phía sau đài cười nhẹ nên là như vậy. Cô ngẩng mặt ôm lấy tập tài liệu bước ra: "Trật tự."

    "Tôi sẽ đại diện cho hội học sinh phổ biến lịch trình kế hoạch của tháng tới."

    Hội trường chớp mắt chỉ còn lại tiếng hít thở. Lăng Tình Tuyết không hiểu sao ngài hiệu trưởng lại muốn cô thay mặt hội học sinh phát biểu, xong cô vẫn hoàn thành điều mà mình đã được giao. Chỉ ngay vài ngày đầu đi học, danh tiếng của cô và chỉ số tín nhiệm đã bay lên như gió. Lớp A ban đầu đương nhiên cũng hơi khó chấp nhận, nhưng sau một vài hôm thì toàn bộ gia nhập fanclub của Lăng Tình Tuyết luôn. Đối mặt với những chuyện như vậy thì Lăng Tình Tuyết chỉ cười khổ, xong cô vẫn chấp nhận trách nhiệm và hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

    Tiết học đầu tiên của buổi chiều nhanh chóng bắt đầu, Lăng Tình Tuyết đại diện lên lớp bên cạnh là Asano. Cậu ta đã chỉnh đốn được tâm trạng chỉ sau một buổi trưa không hổ là con trai hiệu trưởng.

    "Mọi người chú ý một chút." Lăng Tình Tuyết nói, cô mở cuộn giấy dán lên bảng thành tích xếp hạng của những đợt kiểm ta chất lượng gần đây của lớp A: "Thành tích của chúng ta xét trên mặt bằng chung vẫn là rất tốt nhưng tôi vẫn phải phê bình một số người."

    "Yamaguchi, Kimie, Mitsumi ba người và toàn bộ những người từ hạng 20 đổ xuống."

    "Những người này sẽ được tôi kèm riêng. Các bạn còn lại sẽ được Asano nâng cao trình độ." Lăng Tình Tuyết chuyển mọi người thành hai nhóm: "Giờ thì bắt đầu đi."

    Lớp A lục đục chuyển chỗ, Lăng Tình Tuyết tiến tới chỗ của những người mà cô đảm nhận là sẽ dạy. Lấy ra một xấp bài là kết quả của lần kiểm tra trước: "Được rồi chúng ta sẽ đi vào lỗi sai của từng người nhé, không sao đâu mình đảm bảo là các cậu sẽ tiến bộ lên thôi."

    Lăng Tình Tuyết đang giảng dở chừng thì điện thoại liền rung lên, cô vơ vội lấy màn hình hiển thị hai chữ "Han Xue". Lăng Tình Tuyết nói với đồng học tự nhìn qua một chút rồi ra ngoài bắt máy: "Alo"

    (Xin chào, chị Akari. Em là Lăng Tiêu dễ thương của chị đây)

    "A Tiêu, lâu rồi không gặp. Gọi chị là có chuyện sao?"

    (Chị Akari tốt bụng nhất nhất, tuần sau mẹ xinh đẹp và baba sẽ cùng A Tiêu siêu cấp đẹp trai đến Nhật Bản đó nha) Cậu nhóc Bạch Lăng Tiêu hồ hởi nói. Lăng Tình Tuyết che miệng cười khúc khích: "Được rôi, thiếu gia siêu cấp đẹp trai ạ, chị sẽ sắp xếp ổn thỏa được chứ."

    (Vâng, cảm ơn chị Akari dễ thương. Lần này mọi người đến là vì Giáo Hội tranh chấp với Bạch Đế đấy)

    "Được rồi A Tiêu, chị sẽ lo liệu ổn thỏa, nhớ gửi cho chị thời gian và địa điểm nhé, chị sẽ đến đón mọi người."

    (Cảm ơn chị. À, em muốn nói nốt là Bạch baba đã qua rồi đó ạ, làm phiền chị nha)

    "Không có gì đâu, chờ A Tiêu sang chị và anh Karma sẽ dẫn em đi thưởng thức ẩm thực Nhật Bản nha."

    (Yêu chị nhiều nhiều, tạm biệt chị xinh đẹp siêu cấp tốt bụng)

    "Tạm biệt A Tiêu." Lăng Tình Tuyết cười thật tươi, con trai của Hàn Tuyết quả là một đứa bé dễ thương. Thằng bé luôn làm cho cô bật cười vui vẻ. Lăng Tình Tuyết quay trở lại lớp học tâm trạng hết sức vui vẻ giảng bài cho các bạn học. Việc tiếp thu kiến thức trở nên dễ dàng.
     
    chiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...