Ngôn Tình Thăng Cấp, Mau! - Nhất Thế Phiêu Diêu

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Nhất Thế Phiêu Diêu, 13 Tháng hai 2020.

  1. Thăng cấp, mau!

    Tác giả: Nhất Thế Phiêu Diêu

    Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nhất Thế Phiêu Diêu

    Giới thiệu:

    [​IMG]

     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. Chương 1. Bị tính kế rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ thủa sơ khai, vũ trụ được hình thành, 700 triệu năm trước, hai vị thần Ánh Sáng và Bóng Tối được sinh ra tại nơi vô cực của vũ trụ. Hai người bắt đầu sáng tạo ra các hệ mặt trời với nhiều hành tinh khác nhau, phân chia vũ trụ theo các cấp, sáng tạo ra các bộ tộc từ mạnh cho đến yếu, từ thiện cho tới ác, như hai thái cực cân bằng nhau, họ xây dựng nên muôn loài rồi tan biến, trở lại với Hỗn Độn!

    Các vũ trụ phát triển theo nguồn căn khác nhau, cách phát triển cũng rất riêng biệt, rất nhiều nơi lấy cường giả vi tôn lại có nơi lấy tài chính làm đầu.. Theo thời gian, mỗi vũ trụ đều sinh ra sự thanh tẩy, các tinh tế hình thành với những người có dị năng. Tinh tế lấy cường giả làm chủ. Tuy nhiên vẫn còn một số vũ trụ chưa trải qua sự thanh tẩy để bước tới diện gia nhập tinh tế, cũng có nhiều hành tinh mà cư dân lạc hậu thiển cận chưa thể gia nhập tinh tế!

    Các vũ trụ đều là một không gian vô tận song song chia ra các cấp từ cao tới thấp. Các vũ trụ đều có đường thông qua, và mỗi vũ trụ lại có một Thủ Hộ Giả bảo hộ. Tổng có bao nhiêu vũ trụ, chỉ có tầng lớp cao nhất ở vũ trụ cao nhất mới biết. Vũ trụ cao nhất- Chung Cực Thánh Giới là nơi thâu tóm tình hình của các vũ trụ khác và ra quyết định "giữ" hay "diệt". Cho tới nay, họ đã phá hủy gần 347 vũ trụ. Và, đó cũng là nơi tụ tập của các gia tộc lớn, 13 gia tộc gồm Tu La tộc, Ảo Ảnh tộc, Tử Băng tộc, Liệt Diễm tộc, Kim Linh tộc, Thủy Cơ tộc, Phong Dực tộc, Huyền Nguyệt tộc, Không Linh tộc, Mộc Thanh tộc và hai gia tộc mang họ Merellynia và Monique

    Mỗi tộc đều lấy một họ riêng, Tu La tộc lấy họ Long, Ảo Ảnh tộc lấy họ Thượng Quan, Tử Băng tộc lấy họ Lăng, Liệt Diễm tộc lấy họ Tư Đồ, Kim Linh tộc lấy họ Thanh, Thủy Cơ tộc lấy họ Ninh, Phong Dực tộc lấy họ Phong, Huyền Nguyệt tộc lấy họ Hạ, Không Linh tộc lấy họ Hàn cuối cùng là Mộc Thanh tộc lấy họ Mộ Dung.

    Đứng đầu vũ trụ thứ nhất là trưởng giả, một Chí Tôn, hay đúng hơn một lão đầu thích hố con nhà người ta, Vu lão. Bên cạnh đó, các chí tôn khác từ các gia tộc khác vẫn thay nhau làm chủ. Tất cả những ai mang cấp bậc Chí Tôn đều tập trung tại Cửu Thiên Huyền giới, dành thời gian để có thể "đàm đạo" với nhau mỗi ngày. Tổng cộng số lần Cửu Thiên Huyền Giới xây dựng lại là trên dưới 50 lần.

    Hôm nay Cửu Thiên Huyền Giới nhộn nhịp hơn bình thường.

    Vu lão đầu ngồi trên ghế bình thản uống trà đàm đạo với hai Chí Tôn trẻ tuổi Thủy Cơ Chí Tôn- Ninh Mặc và Mộc Thanh Chí Tôn- Mộ Dung Thu.

    Vu lão đầu: "Việc ta giao hai đứa làm thế nào rồi?"

    Ninh Mặc: "Đã xong, chỉ chờ hai người đó bước vào là được."

    "Vậy tốt." -Vu lão nhấp một ngụm trà đáp.

    Ninh Mặc, Mộ Dung Thu: "..."

    Con ông mà ông còn tính kế.

    Trong thời điểm này, Lăng Tình Tuyết không để ý gì, cùng Long Hạo Thần tới Huyền Nguyệt tộc tìm người, họ cần tiếp tục chế tạo hệ thống trí năng nha.

    Ba vạn năm trước, trải qua một lần Thánh- Ma giao đấu, Cửu Thiên Huyền giới thảm trọng tổn thất, trong đó có Merellynia Chí Tôn, Monique Chí Tôn, Castina Chí Tôn, Thần Nữ Ninh Ngọc, phân nửa nhà Monique, là bỏ mình. Ba vị Chí Tôn đều là những Chí Tôn đời đầu, chính vì thế may mắn lưu lại hồn phách, rơi vào luân hồi. Còn Monique gia tộc, Ninh Ngọc đều không may mắn, đã hồn phi phách tán từ lâu. Hơn một năm sau, tất cả các Chí tôn như Liam de Rass, Thượng Quan Vũ, Phong Lăng, Phong Tuyết Lam đều vì thương nặng mà rơi vào luân hồi, dưỡng lại Tinh Thần Hải bao la.

    Lăng Tình Tuyết và Long Hạo Thần trên cương vị Chí Tôn sớm nhất, ở lại Thánh giới, cật lực chế tạo các hệ thống trí năng giúp đỡ bạn bè mình nhanh chóng trở lại.

    "Vi Vi, nghe nói cậu định nhắm tới Chí Tôn vị trí?" - Lăng Tình Tuyết ngồi trước một giàn 3D công nghệ hỏi.

    "Phải, có ý định như thế!" - Mĩ nhân tóc xanh biển tay tiếp tục, miệng đáp.

    "Chí Tôn không thể có thừa tự, cậu tính để Huyền Nguyệt tộc xác định không có hậu nhân?" - Lăng Tình Tuyết kiên nhẫn hết sức hỏi.

    "Còn Thanh Vy và Thanh Huân."

    "Nhưng chúng nó từ lâu đã cùng Anathasia ký khế!"

    "Tớ đã quyết!" - Hạ Vi Vi mắt kiên định. Lăng Tình Tuyết khẽ thở dài: "Thôi được, tùy cậu thôi."

    Đáy mắt Lăng Tình Tuyết khẽ động, cô biết cảm giác này mà, Long Hạo Thần ngồi bên kia cũng không tự chủ nhíu mi nhìn cô. Bao nhiêu năm chứ, họ đã như thế bao nhiêu năm. Ở bên nhau lâu như vậy, hắn luôn biết cô muốn gì.

    Màn hình khẽ động, Ninh Mặc xuất hiện, đưa một thông điệp: "Tuyết Tuyết, Thần Thần, mau tới, phát hiện một số tàn hồn của Ma Thần xâm nhập lãnh địa."

    Lămg Tình Tuyết liền nhanh chóng đưa việc cho Hạ Vi Vi, bản thân cùng Long Hạo Thần chạy tới chỗ Ninh Mặc.

    Tới nơi, cả hai ngu ngơ không biết gì, chỉ thấy một cặp vòng tay hai kiểu Nam- Nữ dưới đất cùng một dòng chữ.

    "CHÚC MAY MẮN"

    Thôi bỏ mẹ rồi! Cả hai đang định vắt giò lên cổ chạy, truyền tống trận mở ra. Mẹ nó, bị tính kế rồi.
     
    Jodie Doyle, Uất PhongKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2020
  4. Chương 2: Lớp học ám sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Oe?

    Lăng Tình Tuyết khẽ mở mắt. Ối trời mẹ! Cái quái gì thế này? Cô.. thành trẻ con rồi? Ôi không!

    "Cha cha, nhìn con bé kìa!" - Người phụ nữ với mái tóc màu hồng nhạt khẽ cười: "Thật đáng yêu làm sao, gương mặt ngơ ngác của nó kìa."

    "Con bé có đôi mắt đỏ hồng, rất giống em, em yêu." - Người đàn ông với mái tóc vàng óng cười cười: "Bé cưng, tên của con sẽ là Akari, Akari Kuroki nhé! Chúng ta sẽ gọi con bé là Aki cho thân mật."

    Và đó là bắt đầu của Tử Băng Chí Tôn. Cách đó 5 ngày, Tu La Chí Tôn- Long Hạo Thần cũng bắt đầu như vậy, ở một gia đình đặc biệt với mái tóc màu đỏ.

    "Chồng, tên của con trai chúng ta là gì thế?"

    "Nó tinh ranh như vậy. Karma Akabane, em thấy sao?"

    "Được rồi anh yêu. Con mình sẽ rất tuyệt đấy."

    Bé Akari và Karma cứ như vậy mà lớn lên, cho tới năm 5 tuổi, hai đứa lần đầu gặp nhau.

    Một buổi tiệc tại dinh thự nhà Akabane, Akari-Lăng Tình Tuyết lẫm chẫm theo mẹ vào trong:

    "Mẹ yêu quý, con thật sự phải tham gia buổi tiệc này sao?"

    "Con yêu, con đã 5 tuổi, đối với chúng ta, xã giao là điều cần thiết." - Nghe mẹ Miyuki nói vậy, Lăng Tình Tuyết khẽ gật đầu. Không biết tên ngốc nhà cô ở đâu ha, nhớ hắn quá.

    Quý tử nhà Akabane cũng không muốn hợp tác trong buổi tiệc xã giao này. Cậu còn muốn trốn đi tìm vợ yêu nha. Xong, vẫn phải khuất phục trước baba mama nhà mình, đứng trước ngưỡng cửa tiếp khách.

    "Chào, Kuroki, bạn của tôi. Rất vinh hạnh vì cậu và cả nhà đã tới dinh thự này."

    "Hân hạnh, Akabane, đây là Miyuki vợ tôi và Akari con gái."

    Kenji nhìn ông bạn Higo của mình với con gái và vợ của hắn khẽ cười. Sau câu chào hỏi xã giao, hai ông bạn lâu năm, Kenji Akabane và Higo Kuroki khoác vai bá cổ nhau, đi vào trong.

    Hai vị phu nhân Miyuki và Saya cũng nhanh chóng đi theo. Hai người nói chuyện vui vẻ còn đem con của mình ra giới thiệu.

    "Đây là con trai của mình, Karma Akabane." - Long Hạo Thần cúi đầu chào thân sĩ

    "Còn đây là con gái của mình Akari Kuroki." - Lăng Tình Tuyết lễ phép cúi người

    Miyuki khẽ cười, xoa nhẹ đầu cô, nói: "Aki con yêu, hãy làm quen với Karma đây nhé, hai đứa có thể đi xung quanh đây, nhớ là trở về đại sảnh trước khi bữa tiệc bắt đầu."

    Saya rất nhanh đẩy con trai mình ra chỗ của Lăng Tình Tuyết, hai vị phu nhân cùng nhau tiến vào, bỏ lại hai đứa trẻ.

    Lăng Tình Tuyết/Long Hạo Thần: "..."

    Nhóc này sao mà giống..

    Lăng Tình Tuyết chán ngấy nhanh chóng muốn bỏ đi, nhưng lại phát hiện bên cạnh mình còn một tên nhóc, trời ạ! Cô nên làm cái gì đây? Cô không giỏi chơi cùng trẻ con!

    "Này nhóc, đi tìm mẹ mình và tránh xa tôi ra!" - Cô còn chưa mở miệng, thằng nhóc đó đã lớn giọng, rồi muốn bỏ đi thẳng.

    "Oh, thú vị. Cậu có bí mật gì sao?" - Lăng Tình Tuyết ma mị chống tay cười tà, gương mặt sáng lên: "Để tôi đoán, người xuyên không? Xuyên cũng hay thật, trúng ngay nam chính hai cơ đấy."

    Long Hạo Thần chưa kịp đi đã nghe cậu này, cậu quay lại, nhìn dáng vẻ của người đứng đằng sau mình. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay cô bé, kéo cô chạy vào trong căn phòng trống cạnh đại sảnh: "Cậu là ai?"

    "Hửm?" - Lăng Tình Tuyết hắng giọng: "Thôi được giới thiệu cũng được. Tên thật của tôi là Lăng Tình Tuyết."

    Nghe được cái tên, Long Hạo Thần tròn mắt ngạc nhiên, sau đó sung sướng chạy tới ôm cô vào lòng: "Vợ"

    Khoan, cô vừa nghe cái gì? Vợ? Không lẽ: "Hạo Thần?"

    "Là anh nè!" - Hắn đáp. Rồi tay ôm chặt hơn lấy thân hình nhỏ bé.

    Lăng Tình Tuyết sung sướng cười một trận, tìm được người của mình rồi. Hạnh phúc nha.

    Bên ngoài đại sảnh, hai nhà đang nói chuyện vui vẻ bỗng để ý tới bàn ăn. Đập vào mắt họ là cảnh con trai con gái nhà mình tay trong tay nói chuyện vui vẻ, còn đưa đồ ăn cho nhau thân mật. Mà Karma còn đưa tay lau vết kem dính trên má của Akari kìa, dễ thương quá!

    Saya nhìn Kenji thâm ý vị trường, còn Higo tức muốn điên rồi, lập tức lao tới tách hai đứa nhỏ ra. Ánh mắt bắn ra điện đang nhìn chằm chằm vào mặt Long Hạo Thần. Thôi khổ rồi!

    "Karma, con bị cấm túc vì hành động vô lễ với khách của chúng ta, 3 tuần nhé!" - Kenji nói.

    Khi bữa tiệc kết thúc, Long Hạo Thần tiếc lắm mới buông tay Lăng Tình Tuyết ra, hắn vừa quay vào liền nghe mẹ hỏi: "Con yêu, con rất thích Akari phải không?"

    "Vâng thưa mẹ, con rất thích cô ấy!"

    "Vậy thì cô gắng nhé! Ta ủng hộ con!"

    Sau buổi tiệc, Lăng Tình Tuyết và Long Hạo Thần chính thức được qua lại nhiều hơn với nhau, chơi với nhau từ nhỏ, cho tới khi cả hai 12 tuổi, cô lên máy bay và ra nước ngoài học tập. Phải biết hắn tiếc tới như thế nào, muốn đi cùng nha. Rồi nói, nháo một trận gà bay chó sủa, tới khi nhận được thư của cô, hắn nhanh chóng đồng ý.

    Nội dung bức thư đề nghị, cô sẽ đi, cho tới khi trở về cả hai sẽ có một buổi tiệc đính hôn. Chẳng yêu cầu thêm bất cứ thứ gì, hắn liền đồng ý. Tuy nhiên, 3 năm không phải dài cũng không phải ngắn, chính bản thân Long Hạo Thần cũng có nhiều biến đổi trong cuộc đời.

    Ba năm sau đó, Lăng Tình Tuyết xách vali trở lại Nhật Bản, cô tham gia giáo trình bên Anh đã hoàn tất, cộng với việc cô muốn trở về học năm cuối cấp và Đại học trong nước. Higo và Miyuki rất nhanh đồng ý, nhưng bởi công việc, họ không thể nào về chung với con gái yêu của mình được.

    Lăng Tình Tuyết xách chiếc vali màu nâu đỏ băng qua cổng soát vé, cô vuốt nhẹ mái tóc dài ngang lưng màu vàng của mình. Trên người mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, kiểu dáng mới nhất của bộ sưu tập hè, tay đeo đồng hồ Gucci, chân đi dép cao gót Chanel. Chuẩn chỉnh hình tượng nhà giàu sang chảnh.

    "Aki-chan." - Saya lớn tiếng vẫy tay gọi cô.

    "Saya mama."

    Cô nhanh chóng bước tới, cái nắng nhè nhẹ chiếu trên gương mặt cô gái, lại bị lấn át bởi nụ cười đẹp tựa thái dương của cô. Saya dang tay, Lăng Tình Tuyết sà vào lòng bà, cười tươi một cái.

    "Chúng ta cùng về thôi nào!"

    Cả hai mau chóng tiến bới chiếc Posche đang đỗ ngoài. Là bởi hai người nhà Kuroki không thể về được, chính vì vậy, cô sẽ tạm qua ở với nhà Akabane. Dù sao, 3 năm trước cả hai nhà cũng đã hứa hôn rồi, với lại, chuyện cô ở đó như cơm bữa vậy.

    "Hiện tại, con sẽ ở với cha mẹ trong hôm nay, ngày mai, mẹ sẽ cho người đưa con sang ở chung với Karma vậy, dù gì thì hai đứa cũng học chung trường, với lại sắp tới cha mẹ sẽ có một đợt công tác tới Kyoto." - Saya mỉm cười thật tươi, nói, trong lòng bà đã bay luôn rồi.

    Lăng Tình Tuyết như đọc được mấy cái ý nghĩ này, cô gật đầu: "Mama, con đã biết."
     
    Jodie DoyleKhôi thích bài này.
  5. Chương 3: Xen vào giữa cốt truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như lời Saya, Lăng Tình Tuyết hôm nay liền bị đưa qua nhà Long Hạo Thần đang ở. Năm ngoái, vì tiện cho việc học nên hắn đã chuyển ra ở riêng, nhưng vẫn chăm chỉ về gặp cha mẹ mỗi chủ nhật.

    Cô đến là giữa trưa, lúc này, Long Hạo Thần đã đi học rồi. Cô hắc tuyến nhìn cái nhà. Thần ơi là Thần, sao anh không chút nào thay đổi thế hả?

    Cả căn nhà tràn ngập đồ dùng của Tinh Tế, chắc lại bán nông sản để đổi rồi. Căn nhà khá tiện nghi, theo lối nhà đơn hai tầng, một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng ăn, một phòng khách, một cái tầng hầm làm phòng thí nghiệm. Diện tích khá rộng 800m2, cô cảm thấy thế này cũng không tệ.

    Ngay khi cô vừa mở cái tủ lạnh, cô liền tức giận. Xem coi, một đống sữa dâu, một thùng kem dâu, cả dâu tươi, sữa chua vị dâu, rồi bánh kem dâu nữa. Lăng Tình Tuyết khóc thầm. Cô biết tật thích dâu này là từ cô nhưng, quá lắm rồi. Cô nhanh chóng sắp xếp lại tủ lạnh, đặt một chút rau củ quả vào trong.

    Rồi sau đó bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Nhờ có mấy cái bùa đặc biệt, Lăng Tình Tuyết nhanh chóng dọn sạch sẽ cả nhà, sắp xếp đồ của mình vào tủ quần áo. Nhìn đồng hồ rồi tới siêu thị gần đó. Cô khuân cả đống đồ về, thịt, sườn, đồ ăn vặt các loại. Cô nhanh chóng quay về, nhét các thứ vào tủ lạnh, bắt tay vào nấu một chút đồ ăn.

    Ngay khi mọi thứ vừa hoàn thành, cô nhận được một cuộc điện thoại từ Kenji, ông muốn cô tới để nói chuyện về việc nhập học. Lăng Tình Tuyết nhanh chóng thay đồ chải chuốt, rồi gọi xe tới chỗ của Kenji.

    Tan học, Long Hạo Thần về nhà như mọi ngày, hôm nay vẫn như vậy, vẫn chẳng có hứng giết chết vị thầy giáo bạch tuộc kia. Mở cửa bước vào, hắn liền ngạc nhiên, nhà cửa sáng sủa, còn trong tủ giày có thêm mấy đôi giày thể thao nữ và giày cao gót. Long Hạo Thần bỏ qua vấn đề tiếp tục bước vào trong, ý định hôm nay úp mì gói ăn cho rồi. Mùi thơm xộc tới, quyến rũ khướu giác của Long Hạo Thần, hắn ngạc nhiên. Một mâm thức ăn với toàn món mình thích, úp trong cái lồng bàn, trên đó đặt một mảnh giấy.

    "Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"

    Long Hạo Thần thiết nghĩ, chắc là mẹ Saya qua đây, may thật, tối nay khỏi phải ăn mì gói rồi.

    "Cốc" "Cốc"

    Tiếng gõ cửa vang lên, hắn lười biếng lê người ra cửa, mở cánh cửa chính và thấy vị giáo viên đáng kính của mình đứng ngoài.

    "Koro-sensei, sao thầy lại tới đây?"

    "Nufufufu.. em cũng biết là vừa rồi em đã lấy hết tiền của thầy để mời Nagisa ăn cơm, chính vì vậy.." - Koro-sensei ấp úng nửa ngày.

    "May cho thầy đấy, vào đi." - Long Hạo Thần khẽ chỉ vào trong. Koro-sensei ngay lập tức phi vào, hắn từ từ đóng cửa và đi vào trong: "Thầy ngồi đó coi TV rồi chờ em chút."

    Long Hạo Thần đi lên phòng ngủ của mình, bắt đầu thay một bộ đồ thoải mái ở nhà. Lần này, hắn ngạc nhiên cực độ, phòng mình xuất hiện một cái bàn trang điểm, trên đó là đủ loại mĩ phẩm, trang sức được xếp gọn gàng ngăn nắp. Trong tủ quần áo lại có cả quần áo của nữ, nhìn chắc khoảng 15, 16 tuổi. Long Hạo Thần lại suy nghĩ, mẹ mình hết trò rồi trêu mình thôi, chủ nhật về sẽ đem toàn bộ đi trả cho mẹ.

    Về phía Lăng Tình Tuyết, cô nói chuyện với Saya mama và Kenji papa thật lâu và cũng cần khá nhiều thời gian để hoàn thành một số thủ tục. Cô ở đó tới khuya và chỉ còn cách ngủ lại thêm một đêm nữa. Thế là không được ăn chung với "Karma" của cô rồi.

    Ngày hôm sau, cô lập tức cầm theo hồ sơ trở về vào buổi sáng, cô cần phải tới trường làm một bài kiểm tra phân lớp. Cô mở cửa nhà, Long Hạo Thần đã đi từ lâu, nhanh chóng thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi tới trường.

    "Cô là Akari Kuroki phải không?" - Một vị nữ sĩ hỏi. Lăng Tình Tuyết vuốt nhẹ mái tóc, gật đầu, ngay lập tức, cô được đưa tới phòng hiệu trưởng.

    "Tiểu thư Kuroki, xin hãy vào trong."

    "Cảm ơn cô." - Khẽ cúi đầu, cô đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong.

    Một người đàn ông với mái tóc cam và đôi mắt tím nhìn chằm chằm cô, cô nở nụ cười: "Chào ngài, thưa ngài hiệu trưởng."

    "Em hẳn là học sinh mới. Lại lấy bài kiểm tra của mình và làm đi."

    "Em đã biết." - Lăng Tình Tuyết nhanh chóng bước tới, cô cầm xấp giấy trên bàn. Ngồi xuống cái bàn học sinh duy nhất trong phòng, viết nhanh đáp án.

    Hết giờ, Lăng Tình Tuyết liền đưa bài cho vị hiệu trưởng kia, cô cúi đầu đi ra ngoài. Vừa ra khỏi, cô liền thở dài một tiếng. Thật mệt chết cô rồi! Nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa, cô phải quay về thôi.

    "Cậu là ai vậy?" - Một cái đầu màu cam lên tiếng. Lăng Tình Tuyết giật mình quay đầu lại, cô đáp: "Tôi là học sinh mới chuyển tới, giờ thì xin phép!"

    Cô rời nhanh khỏi để lại người đằng sau với gương mặt ngây ngốc không hiểu gì.

    Trên đường, Lăng Tình Tuyết rẽ vào một quán ăn trưa tạm, sau đó lại bật điện thoại nói chuyện vói Miyuki, cũng xem xét tình hình bên mẹ như thế nào. Cuối cùng, cô qua siêu thị mua chút đồ về nấu bữa tối.

    Long Hạo Thần đã tan học từ lâu, chỉ là, vì cuộc đi chơi sắp tới, mọi người đều tập trung tới nhà của hắn, toàn bộ lớp E.

    "Thật là, tại sao lại là nhà mình cơ chứ!"

    "Vì nhà cậu rộng đó. Với lại cậu ở một mình." - Rio tinh nghịch đáp. Chưa kịp để Long Hạo Thần phản ứng, Okano đại thám tử đã lên tiếng: "Nhưng Karma này, sao trong nhà cậu lại có đồ của con gái, giày dép, bàn trang điểm, quần áo.. không lẽ.."

    "Làm gì có chứ, là đồ của mẹ mình mang tới." - Long Hạo Thần cãi, sau đó nhận ra: "Mà cậu lên phòng mình từ lúc nào vậy?"

    Thế là mọi người cãi nhau ỏm tỏi lên.

    Khi Lăng Tình Tuyết rời khỏi siêu thị trở về, Long Hạo Thần và mọi người đã tập trung từ rất lâu. Cô nhìn thấy ánh đèn, tự nhiên mở cửa: "Em về rồi đây!"

    Một đám ngồi trong nghe thấy tiếng con gái hùa nhau chạy ra, Long Hạo Thần bị đẩy đi đầu tiên. Lăng Tình Tuyết từ tốn tháo giày, đặt xuống rồi ngẩng mặt lên.

    "Hả?"

    Long Hạo Thần ngạc nhiên vô cùng, người hắn đơ ra, Lăng Tình Tuyết không biết chuyện gì xảy ra, cô còn cứ nghĩ, Saya và Kenji đã nói với anh về việc cô ở đây rồi chứ.

    "Akari, em về nước lúc nào? Sao không gọi điện cho anh?" - Long Hạo Thần nhanh chóng hồi thần bước lại hỏi.

    "Em về được hai hôm rồi, em tới đây vào hôm qua. Em còn tưởng cha mẹ đã nói cho anh rồi chứ." - Lăng Tình Tuyết từ tốn đáp. Long Hạo Thần bước tới trước ôm lấy cô. Cô chỉ cao có 1m70, lập tức lọt thỏm trong ngực của hắn: "Em về rồi, thật tốt."

    "Uh, em về rồi."

    Cả hai ôm nhau, cho tới khi: "Hem, hem, tụi này không cố ý làm phiền đâu. Nhưng Karma, làm ơn giải thích có được không?"

    Lăng Tình Tuyết cười cười đẩy Long Hạo Thần ra, cô nói: "Mọi người chắc là bạn cùng lớp của Karma, mình là Akari Kuroki. Hân hạnh làm quen."

    Toàn thể ngây người, một cô gái xinh đẹp tựa thiên tiên, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt linh động màu đỏ hồng xinh đẹp. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy Karma chạy tới ôm cô gái đó như vậy!

    "Chào Kuroki." -Lớp 3E và Koro-sensei trong bộ dáng hóa trang.

    "Mọi người cứ ngồi chơi, mình sẽ đi làm chút gì đó ăn." -Lăng Tình Tuyết xách túi đồ lên, cô cười, chân định tiến về phòng bếp. Và, chưa kịp để cô bước thêm bước nào, Long Hạo Thần liền giữ lấy tay của cô, nói: "Em đi thay bộ quần áo này ra, để anh!"

    Lăng Tình Tuyết bất ngờ xoay ra, cô tươi sáng cười: "Vậy nhờ anh."

    Cô chạy thẳng lên lầu và đóng cánh cửa lại. Long Hạo Thần đưa tay nhặt lấy túi đồ từ tốn đi vào bếp với ánh nhìn nghi ngờ của mọi người.

    "Karma, khai sự thật đi!"

    "Cô gái đó là ai?"

    "Cô ấy là gì với cậu?"

    Long Hạo Thần bị làm phiền mặt đỏ dựng lên, hắn chịu thua, quơ quơ tay: "Biết rồi biết rồi, tớ sẽ nói mà!"

    "Cậu và cô gái đó có quan hệ gì?" - Kayano tiến tới phía trước.

    Mặt hắn đã đỏ hơn gấc chín: "Akari Kuroki là hôn thê của tớ."

    "Ố.. ồ.. Hôn thê à?" - Rio vui vẻ ghi âm lại.

    "Hai người quen nhau bao lâu? Đính hôn lúc nào?" - Okano với những câu hỏi dồn dập.

    "Từ bé tới lớn đều ở bên nhau. Đính hôn thì sắp rồi."

    Long Hạo Thần cứ như vậy, thiếu chút nữa là khai sạch chuyện của cả hai người ra. May mắn Lăng Tình Tuyết đi từ trên xuống.

    Sau khi mọi người về hết, Long Hạo Thần cẩn thận khóa cửa, rồi tiến tới ôm lấy eo của Lăng Tình Tuyết, mạnh mẽ hôn xuống. Lăng Tình Tuyết bất ngờ không kịp phản ứng rất nhanh bắt được nhịp điệu của anh. Hai tay cô choàng lên cổ, mạnh mẽ tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt đó.

    Dần dần, Long Hạo Thần ép người của cô xuống ghế sofa rộng rãi, cuồng nhiệt vô cùng. Từ khi tới thế giới này, 15 năm cấm dục, hắn đã sớm không chịu được rồi. Lăng Tình Tuyết cả người bắt đầu hừng hực nóng lên, lí trí dần trôi đi chỗ khác.

    Sau khi thỏa thê hôn người con gái của mình trên sofa, Long Hạo Thần nhấc cô lên, bế thẳng lên phòng ngủ. Áp cô gái của mình xuống chiếc giường kingsize rộng rãi, hắn lần mò hôn lên cổ, tàn nhẫn cắn mạnh khiến cô không tự chủ mà kêu lên. Cả người Lăng Tình Tuyết chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ màu trắng tay lỡ xinh xắn. Long Hạo Thần ôm lấy lưng cô kéo một cái, sợi dây đằng sau tuột xuống, cả chiếc váy nới rộng, xộc xệch lộ ra bả vai trắng nõn và xương quai xanh tuyệt đẹp. Tia lý trí còn sót lại của Long Hạo Thần bị lấy đi, hắn làm loạn trên cơ thể cô, bàn tay không an phận miết theo những đường nét chuẩn chỉ của cơ thể. Chiếc áo sơ mi trên người hắn cũng đã bỏ xuống, lộ ra cơ bắp săn chắc, cứng cáp cùng làn da ngăm khoẻ mạnh.

    Lăng Tình Tuyết say rồi, cô không làm gì được cả, lí trí cứ như vậy mà biến mất. Cô cả người xụi lơ trong lòng hắn. Chiếc váy ngủ đã bỏ xuống hẳn, cả thân người cô lộ liễu dưới ánh mắt của Long Hạo Thần. Chuyện này dù đã làm rất nhiều, tuy nhiên, với việc đầu thai lại và 15 năm cấm dục trôi qua, Lăng Tình Tuyết vẫn còn chút ngại. Cả người cô co lại run run.

    Long Hạo Thần đắc thắng nhìn người con gái trong lòng mình, phản ứng e thẹn này của cô càng làm hắn hứng chí. Hắn cúi người, hôn nhẹ vào cổ của Lăng Tình Tuyết, còn tiếp tục hôn xuống dưới, xương quai xanh đều đầy những vết hôn đỏ tím. Long Hạo Thần nhanh chóng gỡ bỏ những chướng ngại vật cuối cùng trên người mình, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Lăng Tình Tuyết.

    "Đừng, không được, Thần. Dừng lại!"

    Long Hạo Thần hừng hực lửa nóng đột nhiên nghe tiếng người trong lòng liền dừng động tác lại, hôn nhẹ lên cổ cô. Lăng Tình Tuyết nhíu mi, đẩy người trước ngực ra. Cô nói: "Linh hồn em lớn nhưng thân thể này thì chưa đâu, Thần, tránh ra đi!"

    "Tuyết, anh.."

    "Được rồi mà, em yêu anh nhiều lắm, Thần."

    Lăng Tình Tuyết ôm váy áo chạy vào phòng tắm, chỉnh trang lại trang phục rồi ra ngoài. Ngay lập tức, Long Hạo Thần tiến vào, cô hình như còn nghe tiếng xả nước thì phải. Xin lỗi anh, chờ em nhé!

    Gần nửa tiếng sau, Long Hạo Thần bước ra, ánh đèn phòng ngủ bật sáng, Lăng Tình Tuyết say ngủ trên giường.

    "Nhìn em này, hại anh tới thê thảm, giờ thì ngủ rất ngon."

    Long Hạo Thần ôn nhu kéo chăn cho tâm can của mình rồi cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy người đó từ từ thiếp đi.

    Sáng hôm sau, Lăng Tình Tuyết nhận được tin nhắn báo nhập học và cô được vào lớp A. Tuy nhiên, kì học của cô sẽ bắt đầu, khi học kì hai tới.

    Sau thời gian bàn bạc cùng với mọi người, Long Hạo Thần đã yêu cầu cho phép Lăng Tình Tuyết đi cùng trong chuyến tới đảo Okiniwa.
     
    Jodie DoyleKhôi thích bài này.
  6. Chương 4: Du lịch đảo Okinawa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Tình Tuyết hết sức vui vẻ với việc mình sẽ được đi du lịch cùng lớp 3-E. Vấn đề tiền nong, không sao, chỉ cần đập tiền vào là được.

    Cô giàu, cô có quyền!

    Sáng sớm ngày hôm đó, Lăng Tình Tuyết hào hứng kéo Long Hạo Thần tới nơi hội nhập. Long Hạo Thần nhíu mày, nhìn đống vali phía sau, phất tay một cái, thu toàn bộ vào không gian, chỉ chừa lại mỗi người một cái vừa phải.

    "Quả nhiên, có không gian tùy thân rất tiện đâu." - Lăng Tình Tuyết vui vẻ cười, rồi nắm tay Long Hạo Thần đi tới nơi đón xe.

    Chuyến xe 45 chỗ sang xịn chở lớp E tới sân bay vừa tới, Long Hạo Thần và Lăng Tình Tuyết cũng vừa đến.

    "Yo, Karma." - Maehara vui vẻ vẫy tay với Long Hạo Thần. Sự chú ý tập trung lên hai con người phía xa. Lăng Tình Tuyết tươi roi rói, kéo tay Long Hạo Thần, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, còn vẫy tay lại với mọi người lớp E.

    "Nhìn cặp đôi nhà người ta kìa."

    "Ôi, mấy ngày sắp tới chúng ta sẽ phải gặm cẩu lương sao?"

    "Nghĩ thôi mà muốn bội thực rồi."

    Lớp E sôi nổi bàn tán về cặp đôi nổi bật kia. Nhân vật chính thì vẫn từ từ đi tới.

    "Gặp lại rồi, chào mọi người." -Lăng Tình Tuyết thân thiện vẫy tay.

    (Hào quang chói lóa)

    Lớp E không tự chủ bước ngược lại một bước, con mẹ nó quá sáng rồi. Oi, tự vả! Không được chửi thề. Chúng ta là học sinh ngoan!

    "Chào Kuroki." - Đồng thanh như một cái máy.

    "Đừng khách sáo, gọi Akari là được." -Lăng Tình Tuyết phẩy phẩy tay. Mọi người lần lượt lên xe, Lăng Tình Tuyết cũng bước theo, cô an tĩnh ngồi bên cạnh Long Hạo Thần, lướt web, tra một vài thông tin về Kunugigaoka.

    "Akari-san, cậu có muốn một chai nước không?" - Kayano ngồi ngay trên hỏi.

    "Cảm ơn Kayano." -Lăng Tình Tuyết đưa tay đón lấy chai nước, mở túi trước mặt rồi đặt chai nước vào trong, lôi ra từ túi mười mấy hộp Toppo vani and chocolate, cất giọng hỏi: "Có ai muốn ăn không? Mình đã mua nguyên mấy thùng đó."

    "Được thôi." - Đồng thanh tập 2.

    "Shiota-kun, cậu giúp mình chia ra nhé." - Lăng Tình Tuyết ngay lập tức đẩy việc cho Nagisa, bản thân an ổn ngồi xuống bóc một hộp bánh: "Thân ái, anh có muốn ăn không?"

    Long Hạo Thần đang lướt điện thoại, nghe cô gọi, lập tức ừ một cái. Lăng Tình Tuyết đưa một que lên cạnh miệng hắn. Long Hạo Thần vui vẻ há miệng cắn xuống, hưởng thụ sự chăm sóc từ vợ yêu nhà mình, mặt còn cười hăm hở. Lăng Tình Tuyết đưa xong, liền bỏ luôn phần còn lại vào miệng, nhai ngon lành, sau đó nhặt thêm mấy que nữa ăn. Tuần tự đưa từng que lên cho Long Hạo Thần, và cho vào miệng cho tới khi hết gói bánh.

    Rất nhanh, chiếc xe đỗ lại tại sân bay. Thủ tục visa, kiểm tra hành lý nhanh chóng trôi qua, 27 vé hạng thương gia, tất cả cuối cùng cũng yên vị trên chỗ của mình.

    "Phải công nhận Chính Phủ tốt thật, chuẩn bị vé hạng thương gia cho bọn mình." - Megu cảm thán, ngồi xuống bên cạnh Okano.

    Lăng Tình Tuyết ngồi xuống, nhanh chóng đẩy thanh ngăn ra dựa vào vai Long Hạo Thần. Cảm nhận được người bên cạnh, Long Hạo Thần liền bỏ điện thoại xuống, giữ lấy vai Lăng Tình Tuyết, ôm cô vào lòng. Tay còn thuận tiện đeo một bên tai nghe của mình và kéo chăn cho cô.

    Đôi bạn trẻ tự nhiên show ân ái mà không để ý tới dân tình, đã nghẹn tới phình rồi. Chuyến bay 3 tiếng, Lăng Tình Tuyết chỉ ngủ, Long Hạo Thần vừa ôm cô vừa lướt điện thoại vừa đáp chuyện đám Isogai, Maehara. Máy bay đáp xuống tỉnh mà đảo Okinawa trực thuộc, gần với bến cảng.

    Lăng Tình Tuyết hào hứng cả ngày hôm qua, hôm nay liền ngủ bù, Long Hạo Thần đúng dáng vẻ yêu thương cưng chiều ôm cô lên. Lăng Tình Tuyết cũng thoải mái ôm lấy cổ hắn, dụi dụi đầu tiếp tục ngủ. Thế là, Long Hạo Thần một tay kéo hành lí một tay ôm vợ, đi thẳng lên thuyền.

    Sau khi yên ổn đặt cô ngủ trên giường, Long Hạo Thần đi ra ngoài boong hóng gió.

    "Oi, Karma, muốn câu cá chung với tụi này không?" - Sugino hồ hởi.

    "Bị ngốc à, tàu đang chạy, câu cá mập chắc?" - Hắn đáp một câu cực phũ.

    "Eh, cô vợ nhỏ của cậu vẫn đang ngủ hả?" - Châm chọc made by Rio Nakamura. Long Hạo Thần không quan tâm, chỉ xoa xoa mắt đáp: "Tối qua con nhóc đó hào hứng quá, ngủ say rồi. Ai bảo, lần đầu đi chơi với một nhóm bạn cùng lứa tuổi mà."

    Kanzaki liền bước tới: "Trước giờ cô ấy không đi chơi như này bao giờ sao?"

    "Ma, các cậu có thấy Akari rất quen không? Tớ nhớ là từng nghe tới cô ấy rồi."

    "Phải đó, rất là quen."

    Nhóm của Kayano, gồm Nakamura, Nagisa, Megu và Isogai bắt đầu bàn tán. Và rồi, nhận được một câu nói từ tên tóc đỏ nào đó: "Đây, nhìn thấy ở đây chứ gì?"

    Long Hạo Thần giơ một cuốn tạp chí tuổi Teen ra trước mặt họ. Rio ngay lập tức nhảy bổ tới: "Đúng rồi, Akari được công nhận là vị tiểu thư thiên tài. Cô ấy đã hoàn thành trình học PEC của Anh quốc trong ba năm."

    "PEC á! Ba năm, siêu quá vậy!" - Tập thể há hốc mồm.

    "Tất nhiên tồi, cô ấy là tiểu thư nhà Kuroki. Là một trong số những gia tộc có truyền thống giáo dục tiên tiến và khắt khe nhất. Hưởng một nền giáo dục vô cùng nghiêm khắc, Akari hoàn toàn bị kiểm soát về thời gian và cả lịch trình. Cô ấy có rất ít bạn, hay thời gian thư giãn cùng bạn bè. Nếu có, e là chỉ có mình làm bạn cùng mà thôi. Akari nói ra rất cô độc." - Long Hạo Thần chia sẻ, đối với những con người này, hắn cũng mong họ thành bạn của cô.

    Từ lúc cô sinh ra ở Thánh giới cho tới lúc phi thăng Chí Tôn, Lăng Tình Tuyết chỉ nói chuyện với 3 người, Anathasia de Merellynia, Long Hạo Thần hắn và Liam de Rass. Sau này khi Phong Tuyết Lam, Thanh Vy, Thanh Huân, Phong Lăng, Hạ Vi Vi và Thượng Quan Vũ được Anathasia nhận nuôi, cô ấy mới cởi mở hơn một chút. Tử Băng tộc có một truyền thống nuôi thả rong, khi một đứa trẻ trong tộc ra đời, nó sẽ được đưa ngẫu nhiên xuống một vị diện cấp thấp. Tự sinh tự diệt cho tới năm 15 tuổi, truyền thừa ký ức mở ra cho phép đứa trẻ đó biết về gia tộc, phần còn lại phải xem chúng tự trưởng thành thế nào. Khi tu luyện đạt tới đẳng cấp Đế Vương, cánh cửa không gian bị phong ấn sẽ tự động mở, cho phép đứa bé đó quay về gia tộc. Đứa bé khi ấy sẽ được cả gia tộc công nhận. Đó giải thích vì sao, Tử Băng ít nhân tộc nhưng lại nắm chức vụ rất cao trong Thánh Giới. Không ngoại lệ, Lăng Tình Tuyết sớm bị bỏ lại trên vị diện mạt thế. Năm 15 tuổi, mở ra kí ức, là lúc mạt thế bắt đầu, cô từ nhỏ là trẻ mồ côi, được đào tạo thành sát thủ, Lăng Tình Tuyết kích phát dị năng Hỗn Độn Thập Nhị hệ. Cô bắt đầu hành trình thăng cấp đánh quái, thu thủ hạ. Tới năm 19 tuổi chuyển tới Thi Hồn giới học Quỷ Đạo, năm 20 tuổi vào tu chân giới, gặp Anathasia, Liam và cả Long Hạo Thần hắn. Cả bốn cùng tiến cấp Đế Vương trong 2 năm, sau đó quay về Thánh Giới, trở thành Chí Tôn trẻ nhất năm 22 tuổi. Ngồi vững trên ngôi vị Chí Tôn 12 vạn năm, trải qua cả cuộc chiến Ma Thánh, đã đủ thấy thực lực của họ tầm cỡ nào.

    Lăng Tình Tuyết ngủ một lát liền bị thức giấc, sóng biển dập dềnh khiến cô có chút khó chịu. Cô chỉnh lại quần áo của mình, buộc tóc cao lên, đi lên trên boong tàu. Lớp E chia làm hai nhóm, một ngồi tám chuyện uống nước hoa quả, hai đứng ngắm cảnh tám chuyện. Lăng Tình Tuyết đảo mắt tìm Long Hạo Thần, cô liền thấy hắn đứng nói chuyện với mấy người bạn. Cô từ từ tiến lại: "Anh đang nói chuyện gì vậy hả?"

    Long Hạo Thần vô cùng ngạc nhiên xoay người. Lăng Tình Tuyết tươi sáng đứng sau lưng hắn. Nụ cười đầy ấm áp lướt qua. Bàn tay đưa lên chỉnh lại mái tóc của cô, đáp: "Nói linh tinh thôi, em đừng để ý."

    Ngay sau đó, cô liền bị nhóm Nakamura kéo đi tám chuyện, hội mấy đứa con gái tám với nhau, chuyện trên trời dưới đất gì đều bị lôi ra sạch sẽ. Chủ đề chuyển liên tục từ tin tức này nọ trong giới giải trí, sang đến mỹ phẩm, cách trang điểm, phim hay.. tất tần tật đều bị điểm danh qua. Lăng Tình Tuyết cũng vì thế mà cười nhiều hơn, nhanh chóng thân thiết với các thành viên 3-E.

    Trưa ngày hôm đó, tàu cập bến đưa họ đến hòn đảo Okinawa đẹp như mộng. Lăng Tình Tuyết chống tay, ai cha, nắng quá, phải xoa thêm kem chống nắng thôi!

    Cô nhẹ nhàng rút lọ kem chống nắng ra, xoa xoa lên tay và mặt một chút. Còn tốt bụng kéo luôn Long Hạo Thần bên cạnh, bôi kem chống nắng cho hắn. Da dẻ là phải giữ!

    Ánh sáng mặt trời rực rỡ trên đảo Okinawa. Mùa hè à! Biển muôn năm! Lớp E hào hứng hết sức, nam quần đùi, nữ bikini vui vẻ chạy lên bờ biển. Okajima phát cuồng lên bởi dáng vẻ con gái lớp mình, ngay lập tức nhận được mấy cái thở dài và ánh nhìn căm ghét của mấy bạn nữ.

    "Huh, biển kiểu gì mà không có lấy một bóng người lạ." - Kayano than thở. Okano liền giải thích: "Nghe bảo là thuận tiện cho ám sát nên chính phủ đã thuê đứt chỗ này rồi."

    "Moh, vậy làm sao tôi làm quen được những anh chàng đẹp trai chứ." - Vị giáo viên nữ nào đó xuất hiện làm một vài người phun máu mũi, cô bắt đầu than thở. Cả đám thở dài, lắc lắc đầu nhìn cô, Irina tức điên hét: "Mấy đứa có thái độ gì thế hả?"

    "Quả là Bitch-sensei."

    "Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời."

    "Chí phải."

    Tiếng bàn tán của mấy đứa con trai làm Irina tức điên mặt, rượt cả đám một trận. Tiếng cười hỉ hả vang xa.

    Dưới biển, Lăng Tình Tuyết cùng Long Hạo Thần lôi Nagisa, Kayano, Chiba và Hayami đi lặn. Tiện thể làm quen với Flybroad.

    Lăng Tình Tuyết phổ cập kiến thức bắn súng, tỉ mỉ chặt chẽ. Cô quan sát ánh mắt của bốn người đi cùng. Nagisa, Kayano, tố chất khá tốt, nhưng không phải đặc biệt. Chiba, Hayami, hai người này, rất giống với con cháu của Huyền Nguyệt tộc và Monique. Nhưng, Huyền Nguyệt tộc chỉ còn lại ba người. Monique không nói, trừ có một vị đang luân hồi, còn lại đều hôi phi yên diệt từ hồi đại chiến Ma-Thánh rồi.

    Huyền Nguyệt tộc đặc trưng với đôi mắt và tốc độ. Đôi mắt điều khiển tâm trí con người, tốc độ dư ảnh cũng không có. Đó là điều khiến Huyền Nguyệt tộc, cho dù chỉ còn lại ba cái hậu đại, thế nhưng vẫn đứng vững là một trong Thập Tam gia tộc ở Chung Cực vũ trụ.

    Monique thì khỏi nói, Serena gia chủ thứ 322 cũng là người duy nhất còn sót lại trước khi rơi vào luân hồi đã phó thác gia tộc cho thân truyền đệ tử- Băng Hải chí tôn- Ryo. Mà Ryo là ai? Chí Tôn đế quân sau cô hai năm, nổi tiếng với tài kinh doanh gian thương và đập người khắp vũ trụ. Còn bộ mặt băng lãnh bất cần đời cùng cái bệnh xà tinh kia nữa. Ngấp nghé Monique gia sao? Ha hả, chờ chết đi.

    Lăng Tình Tuyết triệt để cắt đứt dòng suy nghĩ của mình khi nghe một tiếng động. Cách đó khoảng 22m, bơi xuống 10m. Lăng Tình Tuyết vẫy tay với năm người, gọi họ tới. Tay chỉ khẽ xuống dưới, vẫy vẫy họ đi theo cô. Tất cả sáu người bơi một đoạn khá xa. Dòng biển chảy mạnh mẽ cuốn họ đi.

    Ngay lập tức, Lăng Tình Tuyết nhận ra, dòng biển đang cuốn họ về phía mỏm đá kia. Lăng Tình Tuyết thầm hô không ổn, quay đầu ra đâu cho Long Hạo Thần, bản thân túm lấy Hayami và Nagisa. Long Hạo Thần bắt được Kayano và Chiba, gật đầu với cô một cái. Linh lực trong tay khẽ động, nước dâng lên từng đợt mạnh mẽ hất họ lên trên. Cả sáu người lập tức ngoi lên khỏi mặt biển, Lăng Tình Tuyết phát động linh lực lần nữa, đẩy họ vào bờ. Tất cả liền ngã đập xuống.

    "Tưởng chết rồi chứ." - Lăng Tình Tuyết than thở. Thêm một chút nữa là tiêu rồi. Nagisa, Kayano, Chiba và Hayami không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hai ánh mắt nhìn chằm chằm họ. Lăng Tình Tuyết lập tức quay đầu.

    Khoan đã, đây không phải là Hattori và Conan sao, không lẽ, đây là thế giới tổng hợp. Long Hạo Thần quay sang nhìn cô vợ nhà mình, phát hiện cô cũng ngạc nhiên không kém. Chiếc vòng tay gửi đến họ một vài số liệu. Thôi được rồi. Tổng hợp "Lớp học ám sát", "Thám tử lừng dang Conan", "Doraemon" ở Nhật Bản. Ở Trung Quốc là "Thịnh thế trang nương", "Nhật kí Nữ Oa". Mà ở Mỹ lại có "Advenger", "Bộ tứ siêu đẳng" và.. ách "The day after tomorow". Được rồi, cô bỏ cuộc. Chiếc vòng còn nói, cả ba câu chuyện trên Nhật Bản cô đều phải nhúng tay để thu tín ngưỡng lực a!
     
    Jodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2020
  7. Chương 5: Kế hoạch ám sát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo cốt truyện vụ án xảy ra ở đảo Okinawa, Hòn đảo công chúa hiu quạnh. Lăng Tình Tuyết gõ nhẹ trán một cái. Long Hạo Thần lại chú ý nhiều hơn tới Hattori và Conan.

    "Các em, là ai?" - Một giọng nữ xen vào. Cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh xinh đẹp. Cô nói, giọng nhẹ nhàng, ấm áp.

    Thiên thần! Suy nghĩ của những người nào đó.

    "Học sinh Kunugigaoka." - Long Hạo Thần với dáng vẻ gợi đòn đáp. Lăng Tình Tuyết, Nagisa, Kayano, Chiba và Hayami hắc tuyến tập thể.

    Thói này là học từ ai thế? Bệnh xà tinh của Ryo à? Lăng Tình Tuyết quát thầm, cô đẩy nhẹ vai Kayano, ý bảo cô ấy đi trả lời. Bản thân quay ra ông chồng mình nói: "Thân ái, còn phát bệnh nữa là em sẽ cho anh xuống biển chơi với cá mập nha!"

    Giọng nói thân thiện, nụ cười ôn hòa, thế mà lại khiến cho người ta sợ đến rởn gai ốc. Long Hạo Thần lập tức cúi đầu, ánh mắt như thể nhận 1 vạn lần 'anh sai rồi'. Lăng Tình Tuyết lười chấp hắn, cô kéo Hayami lùi về gần mình. Kayano rất thân thiện đáp: "Chào mọi người, bọn em là học sinh của Kunugigaoka, trong lúc lặn biển liền bị đẩy đến đây."

    Bên này trò chuyện ôn hòa, bên kia, Lăng Tình Tuyết lập tức chống tay ngồi xuống quan sát trời, nói: "Kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Các cậu, quay về thôi."

    "Rõ."

    Cả sáu người chạy đến bên bờ biển. Lăng Tình Tuyết gọi bộ đàm một lát, khoảng nửa giờ sau, một chiếc tàu du lịch hạng sang đi tới: "Kìa, Kuroki, Nagisa, Akabane, Kayano, Chiba, Hayami."

    Nakamura vẫy tay với họ. Chiếc thang được thả xuống, cả bốn người đi lên.

    "Mọi người có muốn đi nhờ không?" - Nagisa hỏi. Hattori ánh mắt có chút đặc biệt, ngay sau đó được thay thế bởi một nụ cười, đáp: "Vậy sao, phiền mọi người quá."

    Tiếp đó, thêm 7 người nữa lên tàu. Vì một số vấn đề, nên nhóm 7 người lên tàu sau đã được sắp xếp cho ăn tại căn phòng khác, theo yêu cầu của Akari.

    "Lũ nhóc các ngươi chết đi." - Irina hét vang trời.

    "Bitch-sensei, bọn em nói sự thật mà!"

    "Phải đó Bitch-sensei, đúng mà."

    Đầu sỏ Maehara chạy trước, tiếp sau là bè đảng của cậu ta, và một vị nữ sát thủ xinh đẹp gào thét điên cuồng: "Là Jelavich, Vich, Vich, chứ không phải là Bitch. Ah, lũ nhóc đáng ghét."

    Trong phòng ăn chính vẫn rất vui nhộn.

    "Haiz, mệt quá mà!" - Muramatsu than thở. Sugaya vỗ mạnh vào vai cậu ta một cái.

    "Koro-sensei, hôm nay, bọn em sẽ giết được thầy." - Nakamura hùng hổ nói.

    "Nufufufu, thầy rất mong chờ." - Koro-sensei mặt cháy nắng đen sì, cười tự tin.

    "THẦY ĐEN QUÁ!" - 3E đồng lòng.

    "Mà răng cũng đen luôn là sao?"

    "Thầy đen lắm sao." - Koro-sensei sống chết hỏi lại.

    "Bọn em còn không biết đâu là mặt thầy nữa."

    Và thế là..

    "Không sao, thầy còn có cái này." -Koro-sensei tự hào cười phớ lớ, rồi tách da, lột da. Toàn bộ đều trở lại với vẻ vàng choé, không còn là bạch tuộc cháy nữa. Kurahashi lên tiếng: "A, cái đó chỉ được một tháng một lần thôi mà."

    "Phải, rất thích hợp để sử dụng trong những trường hợp đặc biệt như thế này." - Koro-sensei vô cùng vui vẻ.

    Okano nhấn mạnh: "Một tháng một lần thôi đấy."

    "Ừ, rất phù hợp.." - Koro-sensei đang phớ lớ chợt khựng lại, mặt tối đi, chảy mồ hôi, nhìn xuống tấm da đen thùi lùi: "ÁAA.."

    Lớp E nhìn biểu cảm của vị giáo viên nào đó mà hắc tuyến tập thể, lòng thắc mắc. Tên ngốc. Và tại sao đến giờ tụi mình vẫn chưa giết được tên ngốc này! Bất mãn!

    Lăng Tình Tuyết dùng xong bữa tối liền lên boong tàu nghe điện thoại. Long Hạo Thần cũng chạy tới bồi cô.

    "Cha, là con đây ạ!"

    (Aki, chuyện bên đó sao rồi)

    "Dạ, con đã giải quyết ổn thỏa. Tối nay con sẽ gặp họ để đàm phán."

    (Được nhớ chú ý sắp xếp cho tốt, quan tâm tới thân thể mình nhiều chút)

    "Vâng, cha, con đã biết. Mẹ có ở đó không ạ?"

    (Mẹ con đang bận mua sắm)

    "Được rồi, cha hỏi thăm mẹ giúp con. Tạm biệt và chúc cha mẹ một kì nghỉ vui vẻ."

    Lăng Tình Tuyết cúp máy ngay sau đó. Cô nói với Long Hạo Thần: "Lát nữa em phải đi đàm phán, kế hoạch ám sát của mọi người e là em không thể tham gia. Anh cứ lo liệu, có lẽ em sẽ ở lại bên đó một đêm."

    "Ừm, em cẩn thận." - Long Hạo Thần ngoan ngoãn đáp, cúi người chỉnh lại áo choàng bị gió thổi tung, rồi ôm cô gái nhỏ vào lòng, đầu hạ xuống hõm cổ cô: "Chú ý chăm sóc mình."

    "Ừ."

    Trong góc, một nhóm hóng hớt kèm theo hai vị khách đặc biệt lén lút quan sát:

    "Oa, nhìn họ đẹp đôi quá."

    "Không ngờ Karma lại có vẻ mặt này."

    "Ái tình quả nhiên là đáng sợ."

    "Cơ mà công nhận Akari và Karma rất đẹp đôi."

    "Ừ, tuấn nam mĩ nữ, quá hợp rồi!"

    Tiếng bàn tán khe khẽ hòa cùng âm thanh gió biển nhẹ nhàng. Thổi tung tất cả cùng bay lên vô tận. Đọng lại phía dưới là một loạt những âm điệu đăng đẵng, tiếng bắn tung của những giọt nước, mê li tới động lòng.

    Bình yên làm sao! Từ bao giờ, cuộc sống bình yên lại trở nên vô cùng xa xỉ. Ma Thánh giao tranh cũng đã hơn 3 vạn năm, mỗi một người trong Chung Cực vũ trụ đều run rẩy khi nhớ lại. Ký ức vô cùng chân thực tươi mới, chỉ như ngày hôm qua. Ba vạn năm rồi, bao giờ bình yên mới trở lại.

    Ánh trăng đâm thủng qua những làn mây rọi chiếu xuống mặt biển lấp lánh màu đen vô tận. Tìm kiếm, hi vọng trong hắc ám! Gian nan chỉ mới bắt đầu.

    Sau khi trở về Okinawa, nhóm người Conan tự trở về khách sạn đang ở. Lớp E chuẩn bị kế hoạch của mình. Lăng Tình Tuyết được người đón đi ngay lập tức, cô chỉ kịp tạm biệt mọi người.

    Căn chòi nhỏ dựng trên biển. Bên trong là một chiếc TV và vài băng ghế.

    (Sự hối lộ của ông ta đã thất bại)

    "THẤT BẠI." - Koro-sensei kinh hoàng hét, mặt đỏ lên như trái cà chua: "Nhóm Maehara, thầy đã nói là không được tiết lộ rồi mà."

    "Thời buổi này một que kem không bịt miệng được ai đâu!"

    (Chúng tôi có cả một đoạn phim dài một tiếng về những điều xấu hổ của sinh vật này)

    "MỘT GIỜ Á!" -Koro-sensei hét lên.

    Một giờ sau..

    "Thầy chết rồi, thầy chết rồi! Nếu những điều này lộ ra thì làm sao mà thầy sống đây." - Koro-sensei mặt xám ngoét chết dí trên ghế, miệng lẩm nhẩm như tụng kinh.

    "Và sau khi xem đoạn phim này, thầy có nhận ra điều gì không?" - Terasaka đắc ý nói.

    "Ào." - Tiếng nước khe khẽ. Thủy triều!

    "Bị xấu hổ, bị ướt, có lẽ thầy đã yếu đi rồi nhỉ, như đã hứa, không được né." - Nakamura hết sức vui vẻ, đứng bên cạnh cô là 7 người đạt điểm tuyệt đối, tay cầm súng, mặt cao ngạo vô cùng.

    "Pằng, Pằng.. Phụt"

    Vài tiếng súng vang lên, bắn nát 7 cái xúc tu của Koro-sensei biến chúng thành mảnh vụn.

    "Rầm."

    "Chiến dịch bắt đầu, bắt đầu đếm!" - Ritsu nhanh chóng làm việc.

    Căn chòi nhỏ lập tức bung ra, mười mấy người cùng nhau dùng Flyboard tạo thành một cái lồng thủy lực.

    "Koro-sensei sẽ bị yếu khi thay đổi môi trường."

    Và vì thầy nhạy cảm với những đòn tấn công trực diện, nên..

    "Bắt đầu bắt, mục tiêu, 1m quanh Koro-sensei."

    Bọn mình sẽ không nhắm vào thầy. Thay vào đó, bọn mình sẽ chặt đường thoát của thầy ấy!

    Và, dứt điểm, phụ thuộc vào hai người ấy..

    CHIBA VÀ HAYAMI!

    Trên bờ là hình nhân của họ mặc đồ và có mùi của họ, chiếc lồng thủy lực đã giúp tạo ra một vị trí bắn tỉa mới!

    Tất cả, phụ thuộc vào hai người đó!

    "Pụp."

    "Pụp."

    Hai viên đạn BB bay đến, lao thẳng về phía Koro-sensei khiến thầy không kịp trở tay.

    Có thể làm đến mức này..

    "RẦM, OÀNH." - Vụ nổ tia chớp màu vàng đẩy toàn bộ mọi người xuống nước. Lần này không giống với trước đây.

    "Mọi người cẩn thận, hắn ta có khản năng tái sinh đấy!" - Karasuma hô hào, yêu cầu quan sát kĩ lưỡng.

    Mặt biển lăn tăn sủi bọt khiến ai cũng đưa mắt nhìn. Một quả cầu nổi lên!

    "Phu.. tưởng là chết chứ."

    "CÁU QUÁI GÌ ĐÂY!" - Bùng nổ tập thể!

    "Đây là một kỹ năng khác của thầy, dạng phòng thủ tuyệt đối!"

    Koro-sensei bắt đầu giải thích về hình dạng của mình, cách thức hoạt đồng và những điều phiền phức.

    ".. thầy sợ nhất là bị ném lên tên lửa, đưa ra ngoài vũ trụ! Nhưng thầy đã tìm hiểu, không một loại tên lửa nào trên trái đất có khản năng bay ra ngoài không gian trước 24 giờ cả!"

    Ông ta thắng rồi, một kỹ năng được giấu kỹ tới bây giờ.

    "Tưởng gì, cục này đập là bể chứ gì!" - Terasaka bắt đầu cầm cái gì đó đập đập!

    "Nufufufu, có nổ bom nguyên tử bên cạnh thì nó cũng không xi nhê gì đâu!" - Koro-sensei đắc ý vô cùng.

    "Thế à!" -Long Hạo Thần mỉa mai: "Vậy thì.."

    "Á.. Karma, dừng lại, thầy không có tay để che mắt lại, dừng lại ngay!"

    "Xin lỗi, em sẽ che mắt thầy bằng nó nhé :)) "

    "Á. Aaaaaaa."

    "Có ai đó tìm cho tôi một ông già bẩn thỉu, để tôi ném cục này vào quần lót ổng!" - Long Hạo Thần tiếp tục nhây!

    Tập thể câm nín! Akari Kuroki thân, làm ơn kéo tên điên này về giùm!

    "Giờ thì muốn làm gì ổng cũng được nhỉ."

    "Khoản này Karma là giỏi nhất đấy!"

    Mọi người quay trở lại khách sạn, ai cũng có vẻ mệt mỏi và thất vọng. Nhất là Chiba và Hayami. Karasuma bắt đầu báo cáo tình hình.

    Nagisa nhận ra, sự mệt mỏi của mọi người có chút lạ, liền phát hiện ra, tất cả dường như đã nhiễm một loại bệnh gì đó. Ngay lập tức một cuộc gọi uy hiếp, ép buộc hai người nhỏ nhất giao ra Koro-sensei và đổi lấy thuốc giải!

    Sau một vài phút bàn bạc, đội giải cứu lên dường.

    Khách sạn Meloria à! Tên này dường như gặp qua rồi, nhưng, thuộc quyền của nhà Akabane không có nó!

    "Karma, làm sao vậy?" - Isogai tốt bụng hỏi.

    "À không sao!" -Long Hạo Thần đáp, cất đi dòng suy nghĩ của mình.

    Cả nhóm quyết định leo lên vách núi và thâm nhập từ cửa sau khách sạn.

    "Đây là sơ đồ thiết kế và lộ trình của chúng ta, các cậu có 1p để ghi nhớ sơ bộ." - Ritsu làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

    Cái kiểu thiết kế này, sao mà, giống với..

    "Đi thôi." - Karasuma lên tiếng.

    Khi tất cả đã tập trung ở một góc cầu thang thoát hiểm.

    "Có bảo vệ kìa!"

    "Đen sì luôn á!"

    Cốt truyện đảo lộn, một việc đã xảy ra. Một vài viên bảo vệ cùng nhân viên khách sạn và quản lý chỉnh thề chạy xuống trước cửa, dàn sẵn hai hàng. Khoảng 10 phút sau, tiếng cửa chính bật mở.

    "Tiểu thư Kuroki."

    Lăng Tình Tuyết trong bộ lễ phục màu tím than điểm những ngôi sao đá quý lấp lánh bước vào trong, trên tay cô là chiếc điện thoại cặp phiên bản mới nhất, giày cao gót màu trắng, trong suốt như thủy tinh. Đặc biệt là mái tóc vàng óng được uốn xoăn thành từng lọn vắt chéo một bên, cài thêm một chiếc kẹp giữ tóc đơn giản màu bạc.

    Trên người cô không có mấy trang sức, lại khiến cho khí chất được nâng lên vài phần. Lăng Tình Tuyết lướt nhẹ trên thảm đỏ, gật đầu với quản lý và nhân viên. Bước được vài bước nữa, cô chợt dừng lại: "Quản lý, phiền ngài giúp tôi làm 30 thẻ đặc biệt đưa chúng đến phòng tôi, đồng thời chuẩn bị thêm giúp tôi hai phòng VIP ở tầng cao nhất, cảm ơn."

    Nói rồi, cô xoay người rời đi, quản lý nhanh nhẹn đi chuẩn bị, không sai một ly, bộ dáng chạy trối chết vội vã vô cùng.

    "Đó là Kuroki-san đúng không?"

    "Karma, vị hôn thê Akari nhà cậu sao lại ở đây?"

    "Cô ấy đẹp quá!"

    "Khí chất kinh khủng luôn."

    Long Hạo Thần nghe lời tán thưởng về vợ yêu nhà mình mà nở hết cả mũi, vợ nhà mình vừa đẹp vừa giỏi! Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây?

    Tiếp theo đó, cốt truyện lại tiếp diễn, mọi người nhờ có Irina mà thuận lợi đi lên tầng trên.

    Bên này, Lăng Tình Tuyết được vệ sĩ dẫn thẳng đến phòng ăn riêng, nơi mà giao dịch của cô sẽ được thực hiện.

    "Chào ngài Mihaki."

    "Tiểu thư Kuroki."

    Sonju Mihaki, ông trùm vật liệu và bất động sản của Nhật Bản ở thế giới này, và con người đó chỉ vừa tròn 22 tuổi.

    "Ngài Mihaki, tôi muốn vào thẳng vấn đề luôn."

    "Tôi rất thích những người thẳng thắn như tiểu thư, mời."

    Lăng Tình Tuyết trình bày sơ bộ về dự án của gia đình cô.

    "Như ngài đã biết, dự án xây dựng khu vui chơi của công ti Karasuma là do chúng tôi rót vốn vào, trên cương vị là quản lý dự án, tôi muốn hợp tác với bên quý vị để có thể sử dụng được những vật dụng tốt nhất, hợp đồng này sẽ mở ra cho sự hợp tác lâu dài của chúng tôi và quý công ty. Mức giá ngài cứ tùy tiện cho tôi một cái."

    "Tiểu thư nhà Kuroki rất có phong phạm của cha mẹ cô năm đó, rất hào sảng. Mức giá tôi cho cô là 150 triệu yên, cô thấy sao?"

    "Tốt cho tôi quá, thành giao."

    "Sảng khoái."

    Hợp đồng nhanh chóng kí kết, hai bên thảo luận điều khoản, thêm bớt bổ sung và ký xuống.

    "Không biết tôi có thể mời tiểu thư đây một bữa tối chứ?"

    "Rất hân hạnh, nhưng tôi còn có chút việc, hẹn ngài lần sau vậy."

    Lăng Tình Tuyết nói rồi rời đi, ánh mắt lãnh đạm có chút rực rỡ lên.
     
    Jodie Doyle thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng chín 2020
  8. Chương 6: Tập kích và quẩy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Tình Tuyết quay trở lại phòng đã đặt sẵn, cô nhanh chóng bỏ xuống bộ váy lộng lẫy, tẩy đi lớp trang điểm trưởng thành. Nhanh chóng, một thiếu nữ với khí chất thanh cao cuất hiện, dáng vẻ vô cùng năng động và dễ thương.

    Ban nãy, cô đã nhìn thấy mấy thành viên của lớp E, phải đi tìm họ thôi.

    Hành lang rộng lớn, những tấm kính màu xanh đen thấu xuyên cảnh vật.

    "Bốp, Crashhh."

    Tấm kính nứt xuống một đường.

    "Ra đây đi-nu."

    ĐẬP KÍNH BẰNG TAY KHÔNG KÌA!

    Và một điều nữa, mọi người sợ quá không dám nói nhưng..

    "Ông thêm nu và cuối câu hả ông chú?" -Long Hạo Thần như đấng cứu rỗi.

    KIA RỒI, MAY MÀ TA CÓ KARMA!

    "Phải, ta nghe nói làm như vậy sẽ giống các samurai thời xưa. Không sao, khi đánh bại được các người, ta sẽ không bao giờ thêm nu vào cuối câu nữa."

    Khi vị nào đó tự hào kể, lớp E nhận ra đây là một người ngoại quốc, có vẻ ông ta không am hiểu lắm về Nhật Bản.

    Ngay khi ông ta chuẩn bị gọi đồng bọn, Long Hạo Thần kiếm đâu một cây gậy đập bể tấm kính. Họ đánh nhau một trận.

    "Kỹ năng né đòn của Karasuma-sensei phải không?" - Cầu tròn màu vàng nào đó.

    "Từ nãy ngươi chỉ tránh đòn, không định phản kháng sao, nu. Thật nhàm chán, nu."

    "Oh, biết gì không? Tôi không quan tâm ông nhàm chán hay không đâu, ông chú nu. Giờ thì đền đi. Tấm kính kia là hàng số lượng có hạn đấy!" - Lăng Tình Tuyết lạnh giọng đi tới, lòng đã tiếc đứt rồi, mẹ nó, kính bản giới hạn của cô.

    Ông chú "nu" cùng lớp E vội vàng quay sang nữ sinh kia, đáy mắt ngạc nhiên.

    "Kuroki-san" - Lớp E.

    "Akari." - Long Hạo Thần.

    "Cô là ai?" - Ông chú.

    "Tôi, là chủ của khách sạn này. Giờ thì đền nhanh, không thì đừng trách tôi dùng vũ lực." - Lăng Tình Tuyết không chút khách khí bóp vụn viên đá trong tay.

    Tập thể lớp E: "..."

    Đấy là gì?

    Koro-sensei: "..."

    Kẻ cắp gặp bà già.

    Quần chúng vệ sĩ: "..."

    Đó là viên kim cương 20 kara a! Sao cô không tiếc đi!

    Long Hạo Thần: "..."

    Ừm, vợ thật ngầu.

    "Cô bé, đừng khinh địch."

    "Tôi không khinh, tôi coi thường ông." Có đền kính cho bà mày không thì bảo.

    "Thế à?" - Câu chữ kéo giãn ra, lập tức, ông chú nu lao đến, Lăng Tình Tuyết giơ chân làm một đường cơ bản, lực đạo ba phần, sút người bay tới cuối hành lang. Bộ quần áo có những sợi dây xích va vào nhau kêu leng keng.

    Tập thể chứng kiến: "..."

    Con mẹ nó bưu hãn, bạo lực.

    Long Hạo Thần: "..."

    Vợ soái quá.

    Lăng Tình Tuyết thu chân lại, Long Hạo Thần nhìn người đứng dậy, tấn công về phía này, liền đẩy cô ngồi xuống ghế gần đó, nói: "Anh đánh, em ngồi yên." Vợ là để cưng, không phải để soái.

    Mọi người được chứng kiến một màn đơn phương ngược sát thủ. Nếu vừa rồi chỉ là tránh, giờ thành trực tiếp đè xuống mà béo đánh.

    RIP OUR LITTLE "SÁT THỦ".

    Phần tử bạo lực có động lực quả nhiên là đáng sợ.

    Mà nguyên nhân vẫn nhàn nhã nhồi bên kia coi kịch.

    Cuối cùng, Long Hạo Thần dùng y chang nguyên tác, trói vị sát thủ kia thành bánh tét. Rồi sử dụng các thứ như mù tạt, ớt ma để.. bịt mũi và miệng của ông chú nu.

    Thật kinh khủng!

    Thật đáng sợ!

    Dọa chết bổn bảo bảo, tính cách này là ở đâu ra vậy Thần? Lây của Ryo sao?

    Cả đám tặc lưỡi, đi qua cái chỗ hành hình nào đó.

    "Koro-sensei, tự nhiên em thấy lo cho tương lai của Karma-kun." - Nagisa

    "Thầy cũng vậy!" - Koro-sensei đáp.

    Akari Kuroki, làm ơn dẫn người của cậu về đi.

    Ngay sau đó, mọi thứ diễn ra y như kịch bản, Lăng Tình Tuyết từ đầu đến cuối không hề can thiệp vào những chuyện này. Cô không muốn thay đổi bản gốc nha.

    Có điều..

    Quán bar nhạc nhộn nhịp. Nagisa trong bộ váy cá tính, mái tóc xanh dương đã được Lăng Tình Tuyết sửa một chút, trông đúng chuẩn cá tính dễ thương.

    "Tại sao lại là mình cơ chứ?"

    Ngay khi vừa vào tới, Lăng Tình Tuyết đã tách khỏi các bạn nữ, tự mình tìm đến quầy bar.

    "Một ly Margarita dâu tây."

    Ly coktail màu hồng xinh đẹp được đưa ra, Lăng Tình Tuyết nâng cốc dốc nhẹ thứ chất lỏng xuống cổ họng. Một vị chua ngọt đắng nhẹ lan lỏa. Ly rượu tinh tế với hương vị tinh tế. Cô đang định rời quầy bar thì nghe tiếng gọi từ phía sau: "Cậu là.. Akari Kuroki?"

    Lăng Tình Tuyết xoay người lại, mái tóc màu cam đập vào mắt.

    "Cậu, sao lại biết tôi?"

    "Sao lại không, tôi là lớp trưởng mới của cậu trong học kỳ tới."

    Lớp trưởng của mình?

    Lớp trưởng lớp A à?

    "Cậu là Asano Gakushu?"

    Vị tóc cam nào đó hết sức cao hứng, đưa tay ra: "Rất hân hạnh, mong được giúp đỡ ở học kỳ tới."

    "Tất nhiên rồi. Giờ thì xin phép, tôi có việc phải đi rồi." - Lăng Tình Tuyết rất lễ nghi khách sáo nói, rồi cô quay người bước đi: "Hẹn gặp vào học kỳ tới."

    "Ừm, hẹn gặp vào học kì tới."

    Mọi chuyện giải quyết bình thường, trừ việc tên xã hội đen gây rối bắt Yuji đền đồ kia, bị cô bồi thêm một phát đá? Gãy hai cái răng. Và bằng một cách nào đó, ly Margarita vẫn còn nguyên vẹn 3/4.

    "Kuroki, học sinh ngoan không được uống rượu." - Cầu vàng sức thủ 999.9 nào đó.

    "Hồi bên Anh em uống suốt. Loại coktail này nhẹ mà, thầy yên tâm." Không nhẹ thì qua lời cô đây cũng thành nhẹ.

    "Nhẹ cũng không cho em uống đâu." - Long Hạo Thần giật cái ly, quăng thẳng vào sọt rác.

    Lăng Tình Tuyết lén dắt theo Long Hạo Thần đứng phía sau xem kịch. Còn rất thích thú nữa cơ.

    Rạp hát bị bỏ trống.

    Lén đi tắt qua đây để lên khu VIP.

    Cái này cũng quá nghèo rồi, có thể dùng thẻ của em lên khu VIP mà!

    "Người gần đây bị Takebayashi dẫn đến quán cafe Maid và đang bị nghiện hãy tạo tiếng động to để thu hút sự chú ý của hắn đi."

    "IM ĐI! SAO ÔNG LẠI BIẾT CƠ CHỨ HẢ? ĐỒ KHỐN" - Terasaka lồng lộn bất mãn đập ghế hét!

    Koro-sensei bình tĩnh: "Thầy có một lời khuyên cho hai em trước khi bắn. Hôm nay, khi thất bại trong việc ám sát thầy, các em đã bắt đầu suy sụp. Cả hai em đều là những người không hề than vãn hay giải thích. Nhưng, các em nên nhớ, bên cạnh các em còn có những người bạn. Nếu các em thất bại, chúng ta sẽ tráo người đổi súng, hắn sẽ không biết ai là người bắn đâu. Bạn của các em đều là những người có kinh nghiệm và được luyện tập bài bản. Nên hai em hãy cứ thả lỏng mà bắn."

    Chiba và Hayami chợt nhận ra.

    "Cảm ơn ngươi, trong lúc ngươi lải nhải, ta đã nhận ra ghế số 12 là đứa không hề di chuyển và hơi thở của nó đầy nặng nề áp lực. Nếu có gì ló ra từ đó, ta sẽ bắn ngay."

    "Ngay lúc này, ghế số 12, bắn." - Koro-sensei hét. Bóng dáng xuyết hiện, tên sát thủ liền bắn một phát xuyên trán.

    "Con rối."

    "Đó là chỗ cậu cần nhắm đấy!" - Ritsu lên tiếng.

    "Okay." "Đoàng."

    Viên đạn bay vút đi ngang mặt tên sát thủ.

    "Bốp." - Giàn giáo rơi xuống, đập vào hắn khiến khẩu súng bay ra.

    "Đoàng" - Hayami làm một phát trúng ngay vào khẩu súng khiến nó văng ra khỏi tầm của tên sát thủ.

    Cả đám lao lên.

    Úp sọt hội đồng nào anh em ơi!

    "Phù, làm một con rối mà không gây ra tiếng động thật là khó!" - Sugaya than thở.

    Karasuma đảo mắt đánh giá, thật đáng nể, những học sinh vừa thực hiện một chiến dịch ám sát bằng súng thật, và hai người bắn kia. Trông chúng còn giống học sinh hơn trước khi bắn.

    "À, cái kia. Thật ra mọi người có thể lên thẳng tầng VIP bằng thẻ của em. Phòng em ở trên đó mà!" - Lăng Tình Tuyết lúc này mới nói. Cả đám muốn ngất xỉu tập thể. Vị đồng chí này, bạn nói sớm hơn thì chết à?

    Một đường an toàn đi lên tầng VIP.

    "Dường như tôi đã khoẻ lại rồi, nhưng chỉ mới một nửa thôi."

    Một nửa cũng khoẻ hơn tụi mình!

    #Giáo viên lớp toàn quái vật, phải làm sao? Online chờ gấp! #

    Bỗng dưng muốn khóc..

    Giữa lúc ấy, Koro-sensei đã bật mí cho họ một điều: "Các em, thầy đã nhận ra, tên boss này hình như không hề biết sử dụng sát thủ. Công việc của sát thủ không phải là bảo vệ, nếu như có thể điều khiển tốt thì họ sẽ là những lưỡi dao sắc bén vô cùng!"

    Chính xác, sát thủ là nhân vật ẩn trong bóng tối, ra tay mạnh mẽ và dứt khoát, không thể nào coi họ như chó canh nhà, điều đó sẽ khiến khản năng của họ bị giảm sút vô cùng nghiêm trọng. Ví như tên sát thủ cuồng súng kia, cách phát hiện âm thanh và bắn súng của hắn vô cùng chuẩn xác, nếu thực sự phái hắn đi ám sát lớp học này thì hậu quả thật không thể tưởng tượng.

    Tên boss này là người ngoài nghề.

    Không phải sát thủ, nhưng biết đến sự tồn tại của ông bạch tuộc và còn có thể nhớ rõ các thành viên trong lớp sao? Thú vị rồi nha!
     
    Jodie Doyle thích bài này.
  9. Chương 7: Trận chiến của Nagisa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lớp E dần dần tiến tới phòng của tên boss. Lăng Tình Tuyết len lén tách ra phía sau nghe ngóng thông tin, đồng thời nhận xét tài năng của đám học sinh này. Chú ý nhất vẫn là Hayami và Chiba.

    Sẽ không phải như cô nghĩ chứ?

    Căn phòng yên tĩnh, lớp E dùng Mamba bước tới gần boss.

    "Vụt." "Cạch cạch cạch."

    Một đống các bộ điều khiển rơi xuống.

    Toàn bộ đều là bộ khởi động của quả bom!

    Ánh mắt mọi người dần tối lại. Giọng nói trầm khàn vang lên: "Không phải cố gắng, ở đây còn rất nhiều bộ điều khiển. Cái nào cũng có thể kích hoạt được quả bom trên chiếc cặp."

    Giọng nói này..

    "Các con sao lại đến gặp cha một cách lén lút như vậy?"

    Vết sẹo này..

    "Thật không ngoan."

    Gương mặt này..

    "Cha chưa từng dạy các con như thế mà.. Nhỉ?"

    Người đó là.. Akira Takaoka.

    Lăng Tình Tuyết không quen người này, nhưng, trước đây cô đã từng đọc qua tư liệu về hắn.

    Một tên lính đặc chủng với khản năng chiến đấu gần như hoàn mỹ. Bên cạnh đó, hắn cũng là một giảng viên đạt nhiều thành tích. Nhưng, tất cả là dối trá, bản chất con người đen tối ngụy trang lớp vỏ bọc ấm áp thiểm ngọt, hắn lấy bạo lực như một cái gốc để giáo dục học sinh. Một con quỷ dữ trong lốt người cha ngọt ngào. Đặc biệt, giữa học kỳ 1, hắn được phân công tới lớp E dạy môn thể dục.

    Lăng Tình Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn người trước mắt, thật đáng khinh bỉ. Bạo lực, áp đặt nỗi sợ lên học sinh để được cách giáo dục hoàn thiện. Phương pháp đáng ghê tởm này từ lâu đã bị lên án ở Nhật Bản. Chỉ dựa vào danh lính đặc chủng, hắn có thể quanh minh chính đại áp đặt cách giáo dục đó lên nhiều thế hệ.

    Takaoka nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Lăng Tình Tuyết, hắn nhíu mi, giọng nói trầm khàn: "Ai cha, một học sinh mới. Con mới của cha sao?"

    "Răng lại không muốn ở trên miệng cơ đấy." - Lăng Tình Tuyết vớ ngay cái gạt tàn, không nương tay ném thẳng vào mặt của Takaoka. Móa nó, cha con cái chó má!

    Ùi chết, không được chửi bậy!

    Long Hạo Thần xích lại gần vợ yêu nhà mình kiểm tra tay cô. Cái gạt tàn bay thẳng tới mặt Takaoka vang lên 1 tiếng. "BỐP."

    Úi, quá mẹ nó thấm luôn! Lớp E.

    Thôi chết, lỡ mồm!

    Takaoka nhổ ra một chiếc răng dính máu, tiêu cự trong mắt bỗng chốc tối sầm rồi lại trở lại bình thường, hắn điên dại cười.

    Lăng Tình Tuyết: Muốn ném cái nữa!

    Long Hạo Thần đang cố gắng thắp nhang cho ông chú mặt sẹo đồ ngọt! ĐỂ ÔNG TA KHÔNG BỊ ĐẬP CHẾT!

    Lăng Tình Tuyết cũng rất mạnh tay mà ném thêm một cái gạt tàn dự phòng nữa. "BÉP"

    Lần thứ hai trúng mặt!

    Oh, quá tàn nhẫn rồi!

    Takaoka không thể làm gì, ông ta dự định sẽ trả thù con nhóc kia sau. Bây giờ phải đòi lại danh dự đã mất dưới tay thằng nhóc tóc xanh này.

    Ông ta xách theo chiếc vali, đưa mọi người lên sân thượng.

    Nagisa được gọi qua sân đỗ máy bay cùng ông ta, bị tách hoàn toàn với mọi người.

    Lăng Tình Tuyết: Mình có sân đỗ máy bay trên tầng thượng hả ta?

    Takaoka bỏ hết toàn bộ lý trí bắt ép Nagisa quỳ xuống xin lỗi, hèn hạ uy hiếp sẽ cho nổ chiếc vali chứa thuốc giải.

    Lăng Tình Tuyết tranh thủ huých ông chồng mình hỏi nhỏ: "Anh biết trước, sao không chữa trị cho họ mà còn đến đây?"

    "Anh mới không muốn bị chính phủ và thầy giáo bạch tuộc kia nghi ngờ." - Long Hạo Thần bật cười tinh ranh, đôi mắt màu hổ phách loé lên: "Với lại kịch bản là như này."

    "Ừm." - Lăng Tình Tuyết gật đầu, như thế mọi người mới nhận ra tài năng của Nagisa: "Em cũng đoán là anh sẽ tới."

    Lăng Tình Tuyết nắm tay Long Hạo Thần, cô giật mình nhớ ra: "Đúng rồi, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Vi Vi vừa truyền tin cho em, có dấu hiệu của Ma Thần ở đây."

    "Ừm, cái đó anh cũng đã nghe, cũng để Lyon đi điều tra."

    "Mong là đủ thời gian, lão già chết tiệt, nguy cấp như vậy còn đẩy chúng ta tới đây."

    "Chắc là có chủ tính."

    "Cũng mong là vậy."

    Trong khi hai bạn trẻ bàn việc thì bên đây, trận chiến giữa Nagisa và Takaoka đã bắt đầu. Terasaka ném cho Nagisa Stungun. Hét to: "Kết thúc ông ta bằng cái đó đi. Đừng vì ông ta mà đánh mất tương lai của mình."

    Koro-sensei cũng hết sức khuyên ngăn.

    Trái với dự định của mọi người, Nagisa giắt cái súng điện đó vào thắt lưng và cầm lên con dao sắt sắc nhọn.

    Mọi người thầm than không ổn, chỉ có..

    "Hừm, quả là có tố chất đấy." -Lăng Tình Tuyết khoanh tay nhận xét khiến ai cũng phải chú ý: "Từ bộ dáng, cách thức, một tài năng được nuôi dưỡng lâu dài, có phần nhỉnh hơn những sát thủ cấp B được huấn luyện bài bản. Trận chiến này không cần xem cũng có thể biết kết quả. Không phải sao?"

    Một tài năng ngầm, tuy không phải cực phẩm giống hai người Chiba và Hayami, nhưng nếu mài dũa cẩn thận, tuyệt đối sẽ trở thành cường giả. Nhất là sự mài dũa với một tuổi thơ đặc biệt. Có thể nói cậu ta sinh ra là một phần của lớp học này, nơi này sẽ nuôi dưỡng tài năng thiên bẩm của Nagisa.

    Nụ cười đắc ý của Lăng Tình Tuyết khiến mọi người phần nào đấy nhẹ nhàng hơn, và quả nhiên là như thế!

    Nagisa bước tới gần Takaoka với sát khí ngùn ngụt.

    Một phải có hai món vũ khí.

    Hai đối phương phải biết run rẩy trước cái chết.

    Thật tốt quá..

    Đều đủ cả!

    Nagisa thả con dao trong tay xuống khi ánh mắt của Takaoka vẫn hướng về nó. Và.. rút Stungun ra..

    "Bang."

    Takaoka quỳ xuống, đáy mắt đã mất đi tinh thần, rã ra.

    Nagisa nở một nụ cười, nói: "Kataoka-sensei, cảm ơn thầy rất nhiều."

    Gương mặt thánh thiện của một học sinh ra đòn kết liễu.

    Kataoka ngã xuống, ai cũng bất ngờ.

    Thật vậy, Nagisa, thắng rồi!

    Thắng lần hai!

    Ai cũng chỉ lo vui mừng cùng nhau chạy sang sân đáp máy bay.

    Lăng Tình Tuyết lại chú ý đến động thái của cái tên đã ngất. Ánh mắt cuối cùng của hắn. Hình như..

    Không ổn!

    Lăng Tình Tuyết lao người qua sân thượng. Takaoka vừa ngất nay lại chống tay ôm đầu, ánh mắt dã ra, đen kịt.

    "Không, không thể nào."

    "Ta không phục."

    "Thua con người sao?"

    "Ta giết ngươi, giết tất cả các ngươi."

    Luồng khí đen tỏa ra vây lấy Kataoka, Lăng Tình Tuyết vội vã: "Karma, đằng sau."

    Long Hạo Thần xoay người nhìn thấy lập tức bắn ra một cái kết giới giữ cho hắc khí không chạy tới chỗ mọi người. Lớp 3E bất ngờ vô cùng.

    Đó là gì?

    Lăng Tình Tuyết phi tới: "Nagisa cẩn thận đó."

    Cô ngưng tụ linh lực đánh lên Kataoka.

    Tập thể: Siêu năng lực sao?

    Khói bụi bắt đầu bốc lên, tử khí xuất ra, đánh tới trên người Lăng Tình Tuyết, đồng thời muốn lao tới tấn công Nagisa.

    Tử khí tản ra xung quanh, cảm giác như đang hút dần sự sống của tất cả mọi người vậy.

    Đây là..
     
    Jodie Doyle thích bài này.
  10. Chương 8: Chạm mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt đất bốc khói, những màn khí sương mù dày đặc.

    DẤU HIỆU MA THẦN!

    Lăng Tình Tuyết lách người lên phía trước, lao ra túm lấy Nagisa, Phong linh kỹ xuất hiện, lập tức đánh bay Ma khí đang xâm nhập vào người cậu. Long Hạo Thần nhanh chóng bắt lấy Nagisa từ tay Lăng Tình Tuyết, tạo kết giới chắn nhóm người đang đứng vào bên trong.

    "Nagisa-kun, thanh tỉnh. Koro-sensei giúp em giữ cho cậu ấy không ngất đi."

    Nói rồi đưa tay dẫn tụ linh khí vào người Nagisa.

    Lăng Tình Tuyết bên ngoài triệu hồi Thánh khí bát phẩm cao cấp-Kiếm Bích Liên.

    Tâm ma hiện nguyên hình, rời khỏi thân thể của Kataoka. Lăng Tình Tuyết tuyệt đối không khoan nhượng, ra chiêu vô cùng độc. Kiếm hạ xuống đều xua sạch Ma khí.

    "Nhân loại thấp hèn vậy mà muốn giết ta. Đừng trách ta thủ hạ không lưu tình."

    "Vậy ngươi liền thử." - Mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt đỏ hồng đầy sát khí.

    Tâm Ma chợt nhận ra, Thánh giới có một người như vậy. Tử Băng Chí Tôn. Nhận ra cũng quá muộn rồi.

    Kiếm loé sáng một đường, thân thể Tâm ma rữa thành bột phấn, bị thu lại trong một quả cầu, vứt tùy tiện trong không gian.

    Tất cả ngưng đọng!

    Làm thế nào mà..

    Biến thành bột phấn rồi kìa!

    Ai cũng kinh ngạc, Long Hạo Thần thừa dịp chạy tới chỗ Lăng Tình Tuyết, dùng linh lực ép Tử khí trong người cô ra.

    Tử khí phát tán trong không khí, tụ lại thành một dấu kết. Ấn chương!

    "Tên điên đó!" - Lăng Tình Tuyết ném mạnh thanh kiếm xuống đất, linh lực ngưng tụ, một lượt đánh tan toàn bộ Tử khí. Lăng Tình Tuyết chính thức điên lên, Long Hạo Thần vội vã chạy tới ngăn cô lại. Tử khí ảnh hưởng trực tiếp, Lăng Tình Tuyết phun ra một ngụm máu nhỏ. Tử khí theo đó mà ra hết.

    Mẹ nó thực lực quá yếu rồi!

    "Cẩn thận chút."

    Tử khí vừa biến mất, một luồng sáng lại hiện lên. Trực thăng!

    Chính phủ huy động tới. Ba sát thủ có xuất hiện, đôi co một hồi rồi giải thích về cái thứ virut mà lớp E uống phải. Sau đó quay đít lên trực thăng.

    "Vù."

    Ánh sáng chói chang xuất hiện.

    "Ùynh." - Tiếng sấm rơi xuống.

    Cổng dịch chuyển ngẫu nhiên xuất hiện. Lăng Tình Tuyết và Long Hạo Thần liền đứng người, cùng toàn bộ lớp E và quân đội ngạc nhiên không thôi.

    Từ bên kia cánh cửa truyền ra thanh âm của nữ rất lớn, bên cạnh đó là những tạp âm.

    "EREN, CẨN THẬN!"

    "Chết tiệt! Liam đưa tay cho em!"

    Hai cái bóng rơi qua, đập mạnh xuống nền đất của sân thượng. Bộ cơ động lập thể trên người họ va chạm mạnh mẽ với nền đất.

    Ngay khi Long Hạo Thần và Lăng Tình Tuyết kịp nhận ra đó là ai, từ cánh cổng, một vật nữa dịch chuyển tới.

    "Rầm." "Ùynh."

    Lăng Tình Tuyết nhận ra..

    Là Titan sao?

    Họ từ Attack on Titan đến!

    Quân đội, lớp E và cả Koro-sensei cũng đều run rẩy.

    Con Titan này, thế mà thản nhiên cầm một người mặc quần áo giống hai người vừa tới kia, cho vào miệng.

    "Gelga." - Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim hét lên, rồi lập tức bắn dây, phi tới. Lưỡi kiếm mạnh mẽ giữ lấy miệng của con Titan.

    Vì một phần trời tối, Titan hoạt động có chút đình trệ. Lưỡi kiếm may mắn bảo vệ được cổ của Gelga, cô gái kia lập tức kéo hắn ra. Bản thân cô lại bị bắt được.

    "Chết tiệt.." - Người cùng tới với cô thầm rủa: "Em hấp tấp quá đấy."

    Cô gái tóc bạch kim một đường kiếm cơ bản đem những ngón tay kia cắt sạch. Nhanh chóng vứt đi lưỡi kiếm, hoán hai cái khác, ném thẳng vào mắt của Titan kia.

    "Cơ hội kìa Liam."

    Liam ngay lập tức bắn móc, xoay một đường, tước gáy Titan một cách dễ dàng. Titan ngã xuống, anh cũng đáp xuống an toàn. Cũng may là sân thượng này rộng.

    Titan kia lại chẳng hề bốc hơi. Anathasia dùng một cước đá con Titan quay trở về, đánh ngất Gelga, đặt ở một góc tường thành.

    Tấm bùa khai thông cháy hết. Cánh cửa đóng lại.

    Thôi rồi!

    Về kiểu quần què gì đây?

    Con mẹ nó nhà cậu, Thượng Quan Vũ!

    "Chủ nhân, 1 điểm văn minh về chỗ." - Lyli vui vẻ chọc tức: "Phương châm của chúng ta là nhã nhặn, nhã nhặn mà."

    Anathasia: "..."

    Nhã nhặn cái em gái ngươi!

    "Sau này em đừng có hấp tấp nữa." - Levi- Liam de Rass chạy tới mắng thân ái nhà mình. Có biết lúc đó hắn lo như thế nào không?

    "Em xin lỗi mà." -Anathasia cúi đầu. Liam chỉ hừ một cái.

    "Sia, Liam." -Lăng Tình Tuyết chạy tới, đó là bạn cô a!

    "A Tuyết, Thần Thần." - Anathasia chạy tới, ôm lấy Lăng Tình Tuyết cùng vẫy tay chào Long Hạo Thần.

    "Sao hai người lại ở đây?" -Anathasia nghi ngờ, hỏi. Câu trả lời nhận lại nằm trong dự tính: "Bị lão ngoan đồng cùng hai tên Ninh Mặc, Mộ Dung Thu tính kế."

    "Ừm, đúng là phong cách làm việc của lão ngoan đồng, hố từ người lạ đến người quen. Cả con mình mà cũng cho lọt hố không tha." - Anathasia cảm thán.

    Cả bốn người nhìn nhau một hồi, rồi, bật cười vui vẻ!

    Ba vạn năm rồi, chúng ta mới gặp lại nhau.

    Thế mà lại là..

    Trong tình cảnh như thế này..

    Trong lòng thấy..

    Thật tốt quá!

    Cuối cùng cũng được gặp nhau rồi!

    Thật tốt quá!

    Cho dù thay đổi nhiều đến đâu, trong đôi mắt ấy, vẫn là bạn bè họ từ rất lâu trước đây!

    Lăng Tình Tuyết ôm lấy Anathasia, lại nghe cô nói: "Những người đằng sau kia đang chờ một câu giải thích, cậu xử lý nhé."

    Anathasia cảm động vẫn không quên nhắc nhở, Liam đứng đằng sau cô không hề lên tiếng, chỉ nhìn cô gái nhỏ của mình. Ngay khi nhận được địa chỉ từ Long Hạo Thần, cả hai ngay lập tức, vẫy tay rồi rời đi.
     
    Jodie Doyle thích bài này.
  11. Chương 9: Đả đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anathasia và Liam nhanh chóng rời đi. Lớp E cùng toàn bộ những người chứng kiến đều bị Lăng Tình Tuyết rút ra kí ức ngất tập thể trên sân thượng, trừ quả cầu vàng kia ra.

    Koro-sensei khá ngạc nhiên khi thấy động tác của Lăng Tình Tuyết và khi mọi người ngã xuống bất ngờ.

    Lăng Tình Tuyết và Long Hạo Thần lại không để ý lắm đến vấn đề này, hai người vẫn thản nhiên nói chuyện.

    "Tại sao em lại khống chế kí ức của họ? Nói ra không được sao?"

    "Những chuyện này, không biết càng có lợi cho tiểu nhân vật như họ. Ai biết động thái của cái tên điên đó là gì đâu?"

    "Em nói có lý. Chết tiệt, lần này là Tâm Ma lần sau là gì nữa, trùng tộc sao?"

    "Chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Gọi Angel và Lyon tập trung lại, em sẽ phái cả Shery và Kyley đi cùng chúng. Điều tra rõ ràng một lượt động thái của thế giới này."

    "Cũng phải lập kết giới tăng thời gian tồn tại của cái chỗ rách nát này. Vị diện này sẽ biến mất vào 7 năm sau kể từ ngày tốt nghiệp của 3E. Bây giờ chúng ta ở, tồn tại cũng tăng lên"

    "Phải, càng nhiều thế hệ càng nhiều tín ngưỡng, cái tên điên đó nhắm tới cũng là cái này. Em mong là Thần cách và Thánh vị của chúng ta sẽ khôi phục nhanh chóng."

    "Ừm, cũng phải chú ý tăng lên thực lực, tránh bị tên đó phát hiện. Hắn nhắm tới Anathasia cũng 10 vạn năm rồi"

    "Cướp người của Liam, không dễ đâu!"

    Cục tròn vàng nghe mồn một, mặt bắt đầu xám ngoét, tím tái, vừa xám vừa tím. Học sinh nhà hắn rốt cục đang vướng vào cái chuyện gì? Sao nghe còn phức tạp hơn cả công thức tính tỉ lệ hành tinh có sự sống tồn tại thế?

    Một lát sau đó, đám học sinh lục tục tỉnh lại, cùng tất cả mọi người lên phi cơ, ai cũng thấy đầu mình trống rỗng, nhưng nhẹ hơn rất nhiều. Koro-sensei đặt thêm một tầng cảnh giác với Long Hạo Thần và Lăng Tình Tuyết. Nhưng vẫn quyết định án binh bất động điều tra. Không thể ngờ ngay tối ngày hôm sau, hắn còn phát hiện ra bí mật động trời hơn.

    Lớp E vì một số lý do nên được ở lại đảo thêm một vài ngày nữa. Hôm đó, rất nhiều hoạt động đã xảy ra. Hết đập dưa hấu lại đến thử thách lòng can đảm, cuối cùng là ghép đôi Karasuma và Irina.

    Sau hoạt động, trời cũng đã khuya. Lăng Tình Tuyết chuẩn bị đi ngủ liền nghe truyền tới tiếng cầu cứu của Shery. Cô vội vã hoán quần áo rồi chạy tìm Long Hạo Thần cùng đi chi viện. Địa điểm, Bắc Ireland.

    Koro-sensei buổi tối ra ngoài dạo liền thấy hai học sinh nhà mình vội vã chạy vào góc khuất tay cầm theo một thanh kiếm, hắn vội vàng theo luôn.

    Lăng Tình Tuyết và Long Hạo Thần không hề biết gì, chạy vội đến, đập vào mắt họ là cảnh tượng không thể tin nổi. Trùng tộc số lượng lớn và dị hình đang tập trung tại nơi này, tàn phá mấy chục ngôi làng phía bắc, giết rất nhiều người. Lăng Tình Tuyết kéo nhẹ tay Long Hạo Thần: "Nghe Shery kêu là nguy cấp, không thể ngờ đến lại có nhiều trùng tộc dị hình đến như vậy."

    "Khản năng cao là tên điên đó đưa bọn này tới đây."

    "Ừ, em sẽ bảo Kyley chạy qua mấy thế giới song song khác xem."

    "Cái tiểu thiên đạo này không có khản năng bài trừ cái loại sinh vật kia đi. Dù sao cũng chỉ là vòng lặp tiểu thiên đạo."

    "Anh nói đúng, tốt nhất là triệu hồi bọn Lyon về, nhắc nhở chúng một chút, nếu thấy dị hình trực tiếp phá hủy hang ổ luôn."

    Long Hạo Thần khẽ gật đầu. Lăng Tình Tuyết lách người bước lên phía trước, thả ra tinh thần theo dõi. Căn cứ ngầm, có tới 40 tầng đâu. Trực tiếp diệt cho rồi.

    "Thần, chuẩn bị, chúng ta đánh sập nơi này luôn."

    Nghe Lăng Tình Tuyết nói, Long Hạo Thần gật đầu, thu kiếm về bên người, theo cô. Vợ yêu nhà hắn đang vui vẻ, giúp cô một chút đâu.

    Koro-sensei hồn cũng bay rồi, tuy không biết hai đứa học sinh nhà mình nói gì, nhưng nhìn thấy ổ trùng tộc dị hình cùng hướng đi, hắn biết chúng định làm gì. Yên lặng tránh bứt dây động rừng thôi.

    Long Hạo Thần lôi từ trong không gian một khẩu bazoka ánh sáng laze của tinh tế trực tiếp đưa cho Lăng Tình Tuyết, còn tự mình chuẩn bị thêm ba viên đạn khác.

    Lăng Tình Tuyết tâm tình vui vẻ, vác bazoka lên vai ngắm đến đỉnh căn cứ một đường bắn tới, lại đưa qua nạp rồi lại bắn. Bốn quả đạn nổ laze trực tiếp đem căn cứ dưới lòng đất của đám trùng tộc quét không còn một mống, cả vụn sắt cũng không.

    Hóa thân điều tra viên?

    Xin lỗi, cái đó chỉ dành cho mấy cặp nam nữ chính với hào quang thánh chủ sáng chói. Với lại, điều tra là một thứ vô cùng phiền phức. Hai người làm Chí Tôn lâu năm như vậy, ghét nhất chính là phiền phức.

    Trùng tộc nguy hiểm như vậy, diệt luôn đi là ổn nhất, tránh đêm dài lắm mộng. Cũng bớt đi một góc kế hoạch của tên điên kia. Ông bà ta có câu: "Không nên đàm đạo với kẻ điên." Vì, nó sẽ kéo mình xuống trình độ điên giống nó, hại tâm tình nội tạng phải đau thêm một trận, mặt cũng nhiều ra một chút nếp nhăn. Thế nên, tránh tiếp xúc với mấy đứa điên có văn hóa để bảo vệ sức khoẻ và nhan sắc.

    Ừ, đúng lắm.

    Ông bà răn rất phải.

    Nghe theo!

    Căn cứ sụp, đầu não mất đương nhiên khiến cho những trùng tộc còn lại tán loạn. Lăng Tình Tuyết, Long Hạo Thần trực tiếp cùng Shery đi đập dị hình. Shery vốn là Viễn Cổ Thượng Thần Thú, sức chiến đấu bưu hãn không kém gì chủ nhân, trực tiếp hóa ra bản thể, một con mèo trắng khổng lồ, với một viên ngọc màu đỏ trên đầu, một tát chụp chết 3 con dị hình. Hai vị kia thì không cần nhắc, toàn là Linh kỹ, Quỷ đạo, Kiếm đạo tứ tung. Hái đầu dị hình nhanh hơn gặt lúa.

    Tổ đội 2 người một thú bưu hãn đến đáng sợ, hung tàn không giới hạn!
     
    Jodie Doyle thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...