- Xu
- 51,936
30. Hải giới
Sau đó hai người tách ra, mỗi người bận việc của người đó.
ViperStrike hiện giờ đang dành hết thời gian khi lên tuyến để giúp bạn bè thăng cấp, mong muốn có thể nhanh chóng kéo cả đám qua thần giới chơi chung với mình.
Thiên Y mỗi ngày bận đánh đấu trường sinh tử với Gilbert, sau đó dẫn cả nhóm đi cày cổng không gian kiếm điểm kinh nghiệm, lại chơi sự kiện với Zen, thỉnh thoảng còn giúp mọi người làm nhiệm vụ nhỏ lẻ. Cuối tuần cô phải tranh thủ lên tuyến giúp quái công thành.
Chuyện Thiên Y lựa chọn về phe quái vật trong công thành chiến, cô chưa nói với ai, kể cả Zen. Cái chủ đề "Là ai phản bội nhân loại" vẫn bị bỏ ngỏ, gần như tuần nào cũng có người chạy vào chửi đổng vài tiếng.
Chuyện giảm một nửa điểm kinh nghiệm chẳng ảnh hưởng gì tới nhóm người chơi thần cách, cũng chính là nhóm người chơi cấp cao. Cho nên chuyện này chỉ là một tiếng pháo xẹp, không tạo thành tiếng vang lớn.
Thời gian yên ả trôi qua.
Khi càng có nhiều người tiến vào thần giới, bầu không khí của thần giới dần bị người chơi ảnh hưởng.
Chẳng hạn lúc trước thần giới không ăn mừng năm mới, bởi vì họ không có khái niệm về mùa. Cột mốc đánh dấu năm tháng của họ là ngày thần vương lên ngôi. Theo thần sử ghi lại thì đó là một ngày tháng tư.
Người chơi đến, mang theo không khí vui nhộn của Giáng Sinh và năm mới.
Mặc dù các hoạt động của sự kiện vẫn chỉ diễn ra ở nhân giới nhưng rất nhiều người đã mang pháo hoa lên thần giới đốt tưng bừng vào đúng đêm giao thừa. Vì chuyện trái múi giờ mà việc đốt pháo diễn ra suốt cả ngày hôm đó.
Ngày 31 tháng 12 rơi vào chủ nhật. Thiên Y lên Thần Thoại buổi sáng, tham gia công thành chiến và cùng Zen chơi sự kiện. Sau đó nhiều người rủ nhau bắn pháo hoa nên bọn cô ham vui hùa theo.
Tiền mua pháo hoa do Gilbert tài trợ. Sylka đúng là biết cách làm tiền nha. Một thùng pháo hoa có mười loại, số lượng từng loại không giống nhau, tùy kích cỡ lớn nhỏ. Một thùng được bán với giá một trăm đồng vàng.
Cả bọn đốt hơn hai trăm thùng pháo. Cũng bởi đây là game nên hành động châm ngòi nổ có hơi thuận tiện quá, bọn họ chỉ tốn thời gian xếp pháo xuống đất, một lần có thể đốt luôn mười thùng.
"Chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới!"
Thiên Y và Zen ôm nhau nói lời chúc mừng.
Vài hôm tới Zen sẽ không lên tuyến. Ngày đầu năm, cả nhà họ rủ nhau lái thuyền ra khơi câu cá. Đây là thú vui của gia đình Liam. Lần này Zen sẽ đi theo.
Dịp Giáng Sinh vừa rồi, Zen theo Liam về gặp gia đình. Tình hình tương đối tốt. Khúc mắc chủ yếu vẫn do phía nhà Zen, nhưng trước mắt không ai bắt bẻ được điều gì ở Liam nên mối quan hệ của hai người tiếp tục phát triển mà không gặp phải sự cản trở nào. Dù sao đợi đến lúc hai người tốt nghiệp mới có thể tính tới chuyện tương lai. Mà từ bây giờ tới lúc tốt nghiệp còn hơn hai năm, không ai nói chắc được điều gì.
Ngày đầu năm ở nhà Thiên Y nhàm chán hơn. Mọi người trong nhà có thói quen ngủ đẫy giấc tới tận mười giờ sáng, bởi vì đây là ngày duy nhất trong năm mà cánh đàn ông không cần dậy sớm. Kể cả ngày Giáng Sinh thì mẹ cũng bắt mọi người dậy sớm đi lễ.
Khi mọi người vươn vai rời giường, mẹ đã chuẩn bị xong bữa brunch (breakfast + lunch, bữa ăn nằm giữa giờ ăn sáng và giờ ăn trưa, thường nằm trong khoảng 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa).
Cả nhà vừa ăn vừa tán láo, lại lết từ bàn ăn sang bàn trà tiếp tục tán láo. Không khí uể oải lười biếng mà lại thư thái an yên. Buổi chiều, Thiên Y và Thiên Ái cùng chơi bài với ba cậu em trai. Buổi tối thì cùng hai cô em gái và cô cháu gái ngồi nặn tượng đất sét.
Khi về nhà, gần như mỗi ngày Thiên Y đều dành một nửa thời gian để chơi với các em, một phần tư để chơi Thần Thoại và một phần tư để đi với đám bạn cũ.
Sau bữa tiệc Giáng Sinh ở nhà Otis, đám bạn cũ hết người này đến người khác rủ rê cô ra ngoài. Hôm qua nhà người này, hôm qua nhà người khác, xoay vòng một lượt liền hết ngày nghỉ.
Học kỳ mùa xuân năm nay bắt đầu vào thứ tư, ngày 17 tháng 1, nhưng sinh viên muốn đăng ký đi làm ngoài giờ phải có mặt ở trường từ ngày 11. Vậy là ngày 10 Thiên Y phải tranh thủ lái xe trở về.
Học bổng cô nhận được năm nay đủ trang trải toàn bộ tiền học phí và tiền sách vở. Tiền ký hợp đồng với Sylka đủ để cô ăn uống thoải mái trong ba năm. Nhưng Thiên Y mang toàn bộ tiền hợp đồng bỏ vào quỹ dự trữ phòng trường hợp khẩn cấp. Bản thân cô tiếp tục tìm việc kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt.
Ngày Thiên Y về trường, cô vô tình gặp được Gilbert. Người của hội sinh viên hình như luôn phải về trường sớm hơn người khác.
"Em còn cần tìm việc từ hội sinh viên không?"
"Bên hội có công việc gì đang mở vậy anh."
"Có một công việc mà anh nghĩ em sẽ thích nè."
"Là gì ạ?"
"Thủ thư."
"Aaa.. Thư viện tuyển người sao?"
Thư viện của trường rất ít khi tuyển người, bởi phần lớn sinh viên được nhận vào làm ở đây là sẽ làm luôn cho tới khi tốt nghiệp. Họ chỉ tuyển người thay thế vào đầu năm học, tức học kỳ mùa thu.
"Một bạn thủ thư đăng ký chương trình trao đổi sinh, tuần rồi may mắn được bốc trúng tên nên đang chuẩn bị lên đường sang Pháp học tiếp hai năm còn lại. Thư viện cần tuyển gấp một người để thế chỗ bạn ấy."
"Sao anh biết tin hay vậy?"
Gilbert nháy mắt.
"Anh có tay trong nha."
"Cám ơn anh. Để em đi nộp đơn."
"Không cần. Anh dẫn em qua đó điền đơn rồi phỏng vấn luôn. Hôm nay cô quản lý thư viện cũng về trường. Một lát bên hội sinh viên sẽ qua gặp cô ấy. Em đi theo anh là được."
"Hình như không đúng luật lắm. Vậy có sao không anh?"
Gilbert phì cười.
"Được rồi. Vậy em tranh thủ nộp đơn qua mạng trước nhé. Để anh gọi điện thông báo một tiếng cho cô ấy. Lát em qua gặp là ổn rồi, đúng không?"
Thiên Y cười.
"Làm phiền anh quá."
"Không phiền gì. Nếu được nhận, em khao anh một bữa là được."
"Không thành vấn đề."
"Vậy bữa ăn trong rạp chiếu phim thì sao?"
Rạp chiếu phim có phục vụ bữa ăn tối ngay bên trong đều là loại ghế đôi, dành cho các cặp tình nhân vừa muốn ăn tối vừa muốn xem phim. Gilbert từng dẫn cô đi một lần.
Thiên Y không thích loại rạp này cho lắm. Trong lúc bộ phim đang chiếu, nhân viên sẽ đi ngang qua để tiến tới phục vụ cho một chiếc bàn nào đó bên trong. Việc này ảnh hưởng tới sự tập trung của khán giả dành cho bộ phim. Hơn nữa các cặp tình nhân đều sẽ thì thầm to nhỏ, không quá ồn ào nhưng vẫn khiến cô thấy khó chịu.
Thiên Y chưa từng bày tỏ suy nghĩ "không thích" này của mình. Về sau, khi Gilbert rủ cô đi xem phim, cô đều làm nũng để anh chạy tới rạp lớn với lý do cô thích ghế nằm ở đây.
Thiên Y chớp mắt nhìn Gilbert mà không trả lời. Anh ấy khụ một tiếng, phân bua:
"Ngoài rạp đang chiếu bộ phim Chiến Binh Rồng, hay lắm. Anh vẫn chưa có dịp đi xem. Đám bạn thì đã xem hết rồi, chẳng ai chịu đi lần nữa với anh hết."
Thiên Y thở dài một hơi.
"Đi rạp lớn. Anh bao vé. Em bao bắp rang và nước uống."
Gilbert bật cười.
"Chúng mình đi ăn tối rồi hãy xem phim. Em khao bữa ăn. Anh bao vé, bắp rang lẫn trà sữa. Thế nào?"
Thiên Y lườm nhẹ.
"Em không hẹn hò."
Gilbert giơ hai tay đầu hàng.
"Rồi rồi.. Theo ý em. Đi rạp lớn. Anh bao vé. Em bao bắp rang và nước uống. Chốt nhé."
"Nếu em nhận được công việc thủ thư thì mới chốt."
"Haha.. Ok.."
Thiên Y được nhận thật. Cô quản lý thư viện rất vừa lòng với Thiên Y, hỏi han vài câu liền kết thúc phỏng vấn.
Bởi vì mấy ngày này sinh viên về trường còn ít nên Thiên Y tranh thủ tới thư viện mỗi ngày học thử việc. Bắt đầu từ tuần sau sẽ chính thức đi làm.
Thiên Y làm theo ca, mỗi ngày bốn tiếng, tùy lịch học mà cô quản lý sẽ sắp xếp giờ làm cho mỗi nhân viên, có hôm làm buổi sáng, có hôm làm buổi chiều. Công việc chủ yếu của một người mới như Thiên Y là dọn dẹp trả sách về kệ cho đúng chỗ cùng nhập dữ liệu mượn và trả sách của sinh viên. Chuyện khó khăn nhất là phải đọc hiểu hệ thống mã số đánh dấu dành riêng cho hệ thống thư viện. Ngoài nó ra thì những chuyện khác đều dễ.
Thời gian rảnh rỗi, cô quản lý cho phép nhân viên ngồi làm bài hoặc ngồi đọc sách, chỉ cần không chểnh mảng hoặc đùn đẩy công việc cho người làm sau là được.
Thiên Y còn có thể sử dụng máy tính của thư viện để tra cứu trực tiếp từ nguồn dữ liệu chuẩn. Việc này giúp cô rút ngắn thời gian làm bài rất nhiều bởi vì cô không cần tốn thêm thời gian đối chiếu thông tin chéo để tránh xảy ra sai sót.
Sau khi phát hiện chỗ tốt ở thư viện, Thiên Y bắt đầu nâng cao khả năng tìm kiếm dữ liệu của mình. Những mùa học sau đó, cô lấy nhiều thêm vài lớp để sớm hoàn thành chương trình học trước thời hạn.
Trở lại với Thần Thoại.
Thiên Y chỉ tham gia kỳ so tài một lần, sau đó liền bỏ quyền.
Tuần đầu tiên của vòng đấu loại lọc ra top 100. Thiên Y dành chiến thắng nên cô nằm trong nhóm này. Tuần thứ hai lọc ra top 50. Tuần thứ ba chọn ra top 32, gồm hai lăm người thắng cuộc của tuần thứ hai và bảy vé vớt dựa vào rút thăm may mắn từ nhóm bỏ quyền của top 100.
Tên Thiên Y được rút trúng. Thời gian thi đấu của tuần thứ tư lại rơi vào buổi sáng, cô rảnh rỗi nên chạy tới võ đài chơi thử, chủ yếu muốn xem có thể gặp được người quen hay không. Lần này đến phiên đối thủ của cô bỏ quyền nên cô trực tiếp tiến vào top 16.
Ngày 20 tháng 1, vòng đấu thứ năm, đối thủ của cô là King.
Vừa lên võ đài, nhìn thấy đối thủ, hai anh em đồng thời giơ tay muốn bỏ quyền.
Thiên Y trợn mắt:
"Anh!"
King cười hì hì:
"Anh đang bận lắm. Lúc trước đối thủ là người ngoài nên anh tiếc."
Thiên Y bĩu môi:
"Anh mà bỏ quyền, em sẽ bị người chơi toàn mạng chửi sấp mặt đó. Mà anh đang bận chuyện gì vậy?"
"Mở khóa phong ấn cho sủng vật."
Hai mắt Thiên Y tỏa sáng, hỏi dồn:
"Cần em giúp gì không ạ?"
King ngập ngừng chưa kịp trả lời, trọng tài đã lên tiếng hối thúc:
"Rồi hai người có muốn đấu không vậy?"
"Không đấu."
"Bỏ quyền."
Sau đó hai anh em dắt tay nhau xuống khỏi võ đài trong tiếng la hét phản đối của rất nhiều người nhưng bọn cô chẳng bận tâm.
"Anh gặp rắc rối gì sao?"
King đưa mắt nhìn cô, sau đó thở dài:
"Em gái nhỏ còn nhớ hòn đảo của tộc Kỳ Lân không?"
"Dạ nhớ."
King nhăn nhó.
"Anh mang sủng vật về đó để mở khóa phong ấn nhưng bọn chúng nói thần đàn đã hủy."
Thiên Y há hốc mồm, sau đó không nhịn được phì cười. King trừng mắt.
"Em còn cười!"
"Khụ.. Rồi giờ anh tính sao?"
Bọn Kỳ Lân đã chối bỏ thần cách nên chúng phá hủy thần đàn là điều dễ hiểu. Sủng vật của King hiện giờ có lẽ là con Kỳ Lân cuối cùng còn mang thần cách.
King thở dài một hơi:
"Anh không tin bọn Kỳ Lân đã phá hủy thần đàn. Anh muốn lén lút chạy lên hòn đảo tự mình đi dò xét."
Thiên Y vui vẻ giơ tay:
"Anh, cho em đi nữa!"
Từ sau khi nói chuyện với nhân viên của Sylka, biết được Cách Không Đảo là một trong các cửa ngõ để đi vào Hải giới, Thiên Y đã tò mò muốn chạy tới đây xem xét một vòng. Ngặt nỗi, trong Thần Thoại hiện giờ chỉ có Vùng Đất Của Vua mới sở hữu tàu chiến có thể giăng buồm ra khơi đi vào vùng biển Vô Tận Hải, mà Thiên Y chỉ là một thành viên cấp thấp của bang hội, chẳng có quyền sử dụng tàu chiến.
Hôm nay là cơ hội có một không hai để cô được phép ăn ké đi theo King lên đảo.
Hai anh em truyền tống về tổng đàn bang hội ở nhân giới, sau đó dùng thuyền đi tới Cách Không Đảo.
Bọn họ không đi vào từ cổng chính, là nơi có boss bạch tuộc cấp 170 đứng gác, mà nhờ sủng vật Lân thần của King dẫn đường đi qua một lỗ ngầm thông thẳng tới một cái động đang bị bỏ hoang.
Trông dáng vẻ của King thì hình như đây không phải lần đầu tiên anh ấy lén lút đi vào như vậy.
"King, anh lên đảo nhiều lần rồi ạ?"
"Ừm.. Anh đã thử lên đảo bằng nhiều lối cửa ngầm khác nhau nhưng bọn Kỳ Lân có vẽ pháp trận bảo hộ, chưa lần nào anh thoát được ra ngoài."
King vừa nói xong thì bọn họ cũng đã đi tới cửa động.
"Đây là lối vào duy nhất anh đã thành công phá giải toàn bộ bẫy rập trên đường đi, chỉ còn cửa động này."
Cửa động thuộc dạng mở, nhưng bên ngoài là sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy thứ gì.
King nhặt một viên đá, ném về phía trước. Hòn đá không bay thẳng ra ngoài mà chạm phải một lớp chắn vô hình rồi bắn ngược về sau. Nơi viên đá chạm phải xuất hiện những đường vằn vện màu xanh nhạt như sấm sét vạch ngang giữa trời.
"Nếu là vật sống sẽ bị thiên lôi đánh chết."
Thiên Y khẽ liếc mắt nhìn qua, nói như vậy nghĩa là vị đại thần này đã bị thiên lôi đánh chết vài lần.
Không hổ là người chơi solo hệ biến thái, luôn dùng thân mình làm thử nghiệm các kiểu chết khác nhau cho đến khi tìm ra cách vượt ải.
Thiên Y không đi theo hệ này. Cô là người đi theo hệ lười biếng. Cho nên cô bình tĩnh gọi Tiểu Hắc ra.
"Tiểu Hắc, nhìn thử xem ngươi có thể phá giải pháp trận này không?"
Tiểu Hắc đi tới, hai mắt sáng rỡ nhìn cửa động.
"Chà, kết giới cao cấp, ta còn tưởng nó đã thất truyền rồi chứ."
Thiên Y giơ tay ngăn lại:
"Khoan đã.. Đây không phải là pháp trận phòng hộ à?"
Tiểu Hắc lắc đầu:
"Chính xác mà nói thì đây là kết giới có liên kết với một pháp trận phòng hộ."
"Vì sao phải liên kết?"
Tiểu Hắc nhún vai, tùy ý nói:
"Có thể là để bù trừ cho nhau. Pháp trận dù mạnh mẽ cỡ nào cũng tồn tại tâm trận, đối thủ chỉ cần hủy tâm trận liền có thể phá giải toàn cục. Liên kết với kết giới sẽ mượn được sức mạnh từ kết giới, khiến tâm trận khó phá hủy hơn."
"Vậy còn kết giới vì sao phải liên kết với pháp trận?"
Tiểu Hắc lắc đầu nói:
"Theo lý thuyết thì kết giới là pháp trận cấp cao, đã loại bỏ sự tồn tại của tâm trận, cho nên về cơ bản thì kết giới không có điểm yếu. Lựa chọn liên kết như thế này, trừ phi nó còn chưa hoàn thiện khép kín."
"Hoàn thiện khép kín nghĩa là sao?"
"Một kết giới đứng riêng lẻ sẽ không có hiệu quả thực dụng nào rõ rệt, nó chỉ đơn giản là một vách ngăn. Kết giới chỉ phát huy tác dụng cao nhất khi liên kết với nhau để tạo thành một vòng tròn khép kín. Nói đơn giản thì mỗi kết giới là một điểm cột mốc, sau khi hoàn thành số lượng kết giới cột mốc nhất định, người ta có thể tạo ra một không gian cách giới với những điều kiện tùy chỉnh."
Thiên Y nghe tới đây hai mắt liền tỏa sáng. Nghe sao giống việc xây dựng phạm vi liên minh bằng cách dựng cột cờ đánh dấu vậy nhỉ. Hơn nữa cách giới này chẳng lẽ liên quan tới Hải giới?
"Tiểu Hắc, ngươi phá giải được không?"
"Không chắc lắm. Nhưng ta có thể thử. Có điều, ta không thể chết giữa chừng."
Thiên Y gật gù.
"Ngươi đang là thủ vệ của ta. Có thể sử dụng khế ước để di dời tổn thương của ngươi sang ta không?"
"Có thể."
"Vậy làm đi."
Thiên Y nói năng hùng hồn như vậy là vì cô và Tiểu Bạch đang Đồng Sinh Cộng Tử, cho nên đối tượng thực sự sẽ đón nhận thương tổn di dời này là Tiểu Bạch, không phải cô.
Ngay khi Tiểu Hắc chạm tay vào kết giới trên cửa động, một tia sét xuất hiện giữa hư không nhắm thẳng vào cậu ta, lại nửa đường đổi hướng đánh vào Tiểu Bạch.
Thiên Y kinh hãi nhìn lượng máu của Tiểu Bạch giảm đi hơn 50K. Người chơi cao cấp nhất của Thần Thoại hiện giờ là King, lượng máu của anh ấy còn chưa vượt qua ngưỡng 30K. Thảo nào anh ấy bị thiên lôi đánh một cú liền hồi thành.
Thiên Y hoảng hồn, không dám phân tâm, lập tức lôi dược thủy ra nốc cạn. May mà dược phẩm cô bao đầy, còn toàn là loại cấp cao tinh phẩm có thể giúp hồi máu ngay lập tức.
Thiên Y đau lòng nhìn Tiểu Bạch bị thiên lôi đánh cho xù cả tóc.
"Tiểu Bạch, ngươi ráng chịu đựng nhé."
"Chủ nhân yên tâm, Tiểu Bạch không sao."
Trong lúc Tiểu Hắc loay hoay phá giải pháp trận và kết giới, từng tia sét thay phiên nhau đánh vào Tiểu Bạch. Còn may sét đánh không liên tục mà cách khoảng vài giây, vừa đủ thời gian cho Thiên Y hồi máu.
King đứng bên cạnh líu lưỡi nhìn Thiên Y hết uống dược lại ăn đan như đang nhai kẹo với uống trà sữa.
"Em gái nhỏ đúng là phú bà nha. Đến anh còn không hào phóng vung tay quá trớn như vậy."
Thiên Y cười đùa một câu:
"Trong nhà không có thực lực, chỉ có điều kiện thôi anh."
"Haha.."
Tiểu Hắc loay hoay mất chừng hai phút thì không thấy sét đánh xuống nữa. Thiên Y vui vẻ chạy qua hỏi:
"Phá được rồi sao?"
"Pháp trận đã phá, nhưng.."
"Thế nào?"
"Kết giới không thể giải."
"Hửm?"
"Ngươi chạm vào sẽ rõ."
Thiên Y đưa tay chạm vào lớp màn trong suốt ngay cửa động, thông báo của hệ thống lập tức vang lên:
Hệ thống >> Cần thỏa mãn một trong hai điều kiện sau nếu muốn vượt qua kết giới. Một, người chơi mang hải cách. Hai, sở hữu một hải thú. Người chơi không thỏa mãn điều kiện nào. Vui lòng thử lại sau.
Thiên Y đưa tay sờ cằm. King bước tới hỏi:
"Thế nào rồi em gái nhỏ?"
"Pháp trận đã phá nhưng kết giới có điều kiện ạ."
King không hỏi mà tự tay chạm vào kết giới, sau đó cũng đưa tay sờ cằm trầm tư giống Thiên Y.
"Hải cách hẳn giống như thần cách, người chơi cần trải qua một quá trình thử thách, sau khi thành công mới nhận được. Công ty phát hành còn chưa thông báo về chuyện này nên điều kiện thứ nhất xem như bỏ qua. Chúng ta chỉ có thể tìm cách thỏa mãn điều kiện thứ hai. Vấn đề nan giải tới rồi đây. Loại quái vật nào mới được tính là hải thú?"
Thiên Y cười hì hì tiếp lời:
"Quái vật trên các bản đồ ở nhân giới và thần giới thì em không nắm chắc, nhưng em biết có một con nhất định là hải thú nè anh."
"Con nào?"
"Boss bạch tuộc ở lối vào hòn đảo."
"..."
Giết boss không phải là vấn đề khó đối với Thiên Y. Tuy nhiên, điều kiện của kết giới lại là yêu cầu người chơi "sở hữu" hải thú, chứ không phải giết chết hải thú.
Người chơi chỉ có một con đường để được hệ thống công nhận họ đang "sở hữu" một loại quái vật nào đó. Chính là biến quái vật thành tọa kỵ, sủng vật hoặc thủ vệ.
Thiên Y đã có sủng vật, lựa chọn này bỏ qua.
Khế ước thủ vệ cần hai bên đồng ý thỏa thuận. Có điều, boss bạch tuộc không phải quái trí năng. Nó là quái hệ thống với mặc định tấn công bất cứ người chơi nào chạm vào ranh giới pháp trận bảo hộ trước lối vào. Nói đơn giản là Thiên Y muốn câu thông với nó để bàn về điều kiện khế ước cũng không được.
Cho nên Thiên Y chỉ còn một lựa chọn duy nhất, chính là biến boss bạch tuộc thành tọa kỵ của mình.
Chuyện này cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bởi vì toàn bộ tọa kỵ của cô đều là loại dùng tiền để mua.
"Đừng hỏi anh. Anh không biết. Nghe mọi người nói, cứ giết boss nhiều vào sẽ kích hoạt chế độ thuần hóa. Nhưng anh giết boss nhiều lần cũng chỉ gia tăng điểm thù hận."
Có lẽ chuyện này dựa vào tỷ lệ xác suất nào đó của hệ thống, người chơi hoàn toàn mù tịt. Bởi nếu dễ dàng thuần hóa boss như vậy, đám người chơi cuồng giết boss như King đã biến toàn bộ boss ở các cấp bản đồ thành tọa kỵ hết rồi.
Thiên Y thở dài, cho dù dựa vào xác suất, cuối cùng cô vẫn phải giết boss thôi.
Vậy là Thiên Y cùng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đi ngược trở ra lối vào để bắt đầu quá trình giết boss nhàm chán. King quyết định đi vào bên trong ngôi làng để dò hỏi chuyện về thần đàn lần nữa.
Đường về không cần đi chung, mỗi người tự dùng bùa hồi thành, nên hai anh em tạm biệt nhau luôn.
Ngày hôm đó, Thiên Y giết boss bạch tuộc đến lần thứ mười thì nghe tiếng hệ thống thông báo điểm thù hận tăng mười điểm. Mãn điểm là một trăm. Này cũng tăng nhanh quá. Cô lập tức lựa chọn dừng tay.
Thiên Y không rõ giá trị cừu hận của boss là loại tồn tại vĩnh viễn hay có thời gian hồi chiêu. Cô đoán là trường hợp thứ hai. Nếu không kẻ cuồng giết boss mỗi ngày như King đã mãn điểm thù hận với boss ngay từ cấp 10 chứ không phải đợi đến tận cấp 60. Để chắc chắn, cô quyết định đợi ngày hôm sau vào hỏi King rồi tính tiếp.
Hôm sau, vừa lên tuyến, Thiên Y đã nhắn tin rồi chạy đi tìm King. Hai anh em tiếp tục giăng buồm ra khơi.
Theo lời King giải thích thì giá trị cừu hận của boss quả thật có thời gian hồi chiêu, mỗi giờ người chơi tại tuyến sẽ giúp giảm một điểm. Và nếu chạm ngưỡng một trăm, con số này sẽ tự động trở thành giá trị vĩnh viễn.
Lúc này Thiên Y mới thấy trên cánh tay mình, kế bên thanh trạng thái xuất hiện một con số đếm. Nó bắt đầu tính giờ ngay khi cô đăng nhập. Con số dùng phông chữ màu vàng nhạt nên Thiên Y đã ngó lơ.
Các thông số trên thanh trạng thái của người chơi có thể xuất hiện dưới nhiều loại màu sắc. Mỗi màu sắc sẽ biểu thị tính chất nhắc nhở khác nhau từ hệ thống.
Ví dụ, màu trắng là thông tin bình thường, màu vàng nhạt là nhắc nhở thân thiện, màu vàng tươi là chú ý, màu cam là cảnh cáo (có đính kèm thời gian chế tài, thường xuất hiện khi người chơi vi phạm luật lệ lần đầu tiên), màu đỏ là trừng phạt.
Mỗi ngày Thiên Y vào trò chơi ba tiếng, sẽ giúp giảm ba điểm thù hận. Nghĩa là mỗi ngày cô có thể giết mười boss mà chỉ nhận về bảy điểm. Nói cách khác, cô có thể giết boss liên tiếp mười bốn ngày mà không biến điểm thù hận của mình thành giá trị vĩnh viễn.
Sau khi đã có tính toán ở trong đầu, Thiên Y liền bắt tay vào hành động. Việc này trở nên dễ dàng hơn khi King cũng cần tới Cách Không Đảo làm nhiệm vụ mỗi ngày.
Hôm qua, King đi dạo một vòng quanh làng để dò hỏi thông tin, bất ngờ kích hoạt nhiệm vụ chạy vặt, nghĩa là giúp đỡ NPC với đủ thể loại yêu cầu quái đản của họ. King làm thử vài nhiệm vụ, không nhận được gì ngoài điểm thân thiện nên anh ấy bỏ cuộc chạy về.
Thiên Y dựa vào kinh nghiệm sáu tháng chạy vặt trên đảo Vân Viễn để khuyên anh ấy hãy tiếp tục.
Theo lời nhân viên Sylka thì Cách Không Đảo là tồn tại cầu nối giống như đảo Vân Viễn, hoặc là nói, Cách Không Đảo về sau sẽ trở thành tân thủ thôn cho người chơi chuyển hải cách. Mãn điểm thân thiện với NPC ở tân thủ thôn mang tới rất nhiều lợi ích cho người chơi.
Cứ nhìn Thiên Y là rõ. Tới bây giờ cô vẫn chạy về đảo Vân Viễn thu mua nông phẩm giá rẻ. Hơn nữa, cô thường xuyên được các NPC tặng đủ loại quà cáp, là những vật phẩm mà người chơi không thể thu thập bằng bất cứ nhiệm vụ nào. Nếu không phải bọn Kỳ Lân kỳ thị người mang thần cách, Thiên Y đã tự mình vào làng cày điểm thân thiện.
Vậy là mỗi ngày Thiên Y và King lái thuyền lên Cách Không Đảo. Sau đó mỗi người tự làm chuyện của mình.
Ngày thứ mười, khi Thiên Y thành công giết boss bạch tuộc lần thứ một trăm, cô thực sự kích hoạt chế độ thuần hóa. Hệ thống phát cho cô một sợi dây thừng và một viên đá hình dẹt.
Theo hướng dẫn, Thiên Y phải vẽ pháp trận khế ước chủ tớ lên viên đá và ném nó về phía boss, dùng dây thừng trói boss đứng yên bên dưới ánh sáng pháp trận trong vài giây. Ngay khi pháp trận hoàn thiện nét vẽ trên không, cô cần nhanh tay nhỏ máu để hoàn tất khế ước nhận chủ.
Bước đầu và bước cuối không khó, chỉ có bước giữa là gặp chút vấn đề.
Boss bạch tuộc có hơn chục cái chân, còn thường xuyên quẫy đạp lung tung, một sợi dây thừng không đủ để kìm hãm nó đứng yên bên dưới quầng sáng pháp trận.
Sau đó Thiên Y phát hiện sợi dây của hệ thống không có giới hạn chiều dài. Thế là cô kéo giãn rồi cắt nó thành ba sợi dây thòng lọng, lần lượt đưa cho Tiểu Bạch và Tiểu Hắc để ba người cùng nhau trói boss.
Quá trình có chút gian nan nhưng kết quả rất thỏa lòng.
Thiên Y mang theo tọa kỵ bạch tuộc đi vào hang động lúc trước. Lần này hệ thống thông báo cô đã thỏa mãn điều kiện, có thể tiến vào kết giới.
Tuy nhiên, Thiên Y chưa vội đi ngay. Ngược lại, cô gửi tin nhắn cho King.
Theo kinh nghiệm quét bản đồ chưa hoàn thiện lần trước, Thiên Y nghi ngờ Hải giới trong giai đoạn còn chưa câu thông lúc này cũng sẽ không có truyền tống trận về lại nhân giới. Nghĩa là một khi bước qua kết giới, cô có thể bị kẹt ở bản đồ Hải giới một thời gian dài.
Lần trước cô còn có cột mốc để tính toán thời gian, chính là chờ đợi người chơi đầu tiên chuyển cách thành công. Lần này cô hoàn toàn không có thông tin gì.
Mặc dù Thiên Y rất thích khám phá trải nghiệm những điều mới mẻ trong thế giới game, nhưng liều lĩnh cũng cần có đầu óc. Hơn nữa lần này còn có King, cứ để người chơi VIP pờ rồ cao cấp làm đầu tàu dẫn đường thì tốt hơn. Lỡ gặp chuyện ngoài ý muốn, King có thể trực tiếp gọi điện khiếu nại công ty phát hành.
Thiên Y gửi tin nhắn qua, chưa tới một phút King đã hồi âm.
Bên phía anh ấy cũng có tiến triển mới.
Sau mười ngày làm chân chạy vặt cho tộc Kỳ Lân, mặc dù King còn chưa mãn điểm thân thiện, nhưng bọn họ đã nhân nhượng tiết lộ một phương pháp để King có thể tiến hành cởi bỏ phong ấn cho Lân thần.
Đó chính là hủy bỏ thần cách của Lân thần, lựa chọn chuyển sang hải cách giống như đồng tộc. Sau đó King có thể tiến hành cởi bỏ phong ấn cho Lân thần ở tại tế đàn Hải giới trong làng.
Trên thần giới, tộc Kỳ Lân nằm trong nhóm chủng tộc cao quý, thực lực chỉ thua mỗi tộc rồng. Nhưng đối với Hải giới, tộc Kỳ Lân chẳng là cái đinh gì. Lựa chọn chuyển sang hải cách sẽ gián tiếp hạ thấp phẩm giá của Lân thần. Nhưng tin vui là sau đó Lân thần sẽ trở thành hải thú. King mang theo nó sẽ vượt qua được kết giới.
Sau khi suy tính thiệt hơn, King không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành đi theo phương pháp của tộc Kỳ Lân. Bởi vì nếu muốn sủng vật của mình tiếp tục phát triển mạnh hơn, King cần cởi bỏ phong ấn cho nó.
May mà thời gian qua King luôn tích cực xây dựng tình cảm với sủng vật của mình. Độ trung thành của Lân thần đã đạt mức 100% nên sau khi hủy bỏ thần cách, nó vẫn sẽ nhận chủ.
"Anh đang làm nhiệm vụ hủy bỏ thần cách, sau đó sẽ là nhiệm vụ đón nhận hải cách. Rồi còn nghi thức cởi bỏ phong ấn nữa. Có lẽ không thể xong ngay trong ngày. Em gái nhỏ cứ đi trước đi."
"Dạ không sao. Em đợi anh cùng đi."
"Haha.. Em gái nhỏ cũng biết anh là người chơi solo chứ."
Thiên Y thở dài.
"Nếu em giả vờ nhõng nhẽo năn nỉ thì anh có mềm lòng dẫn em theo không?"
King trả lời nhanh chóng dứt khoát.
"Không."
Thiên Y sửng sốt cười khì trước thái độ tuyệt tình của King.
Thảo nào hai chị gái trong bang thỉnh thoảng lại la hét, bảo King là tên trai thẳng chết tiệt, chẳng hiểu sao có thể tìm được vợ nữa. King tỉnh bơ đáp, vợ anh là em gái nhà hàng xóm, nhỏ hơn anh bảy tuổi. Vợ anh từ nhỏ đã đeo bám theo anh, còn đòi lớn lên phải gả cho anh. Sau khi lớn lên, vợ anh quả thật chạy theo anh đòi gả. King chẳng có lý do gì để từ chối nên họ cứ thế thành đôi. Trong cuộc sống hằng ngày, vợ anh hoàn toàn để mặc anh là chính mình. Bởi vì theo cách King kể thì vợ anh sùng bái tất cả mọi thứ về anh. Nói trắng ra, King hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp với con gái.
Giống như trong mắt King, Thiên Y không phải con gái. Ban đầu anh xem cô là một game thủ không tồi. Hiện tại cô là thành viên cùng bang. Chấm hết.
Không thể tháp tùng theo King ăn ké, Thiên Y đành một mình đi trước.
Ngay sau khi Thiên Y lựa chọn vượt qua kết giới, hệ thống cũng đưa ra lời cảnh cáo tương tự như lần cô đặt chân tới thần giới lần đầu tiên. Đại khái đây là bản đồ chưa hoàn thiện, hệ thống có thể gặp trục trặc và nhiều chức năng của người chơi không thể kết nối.
Đã một lần trải qua cảm giác mờ mịt khi không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước, lần này Thiên Y bước chân vào làn sương mù bằng tư thế hiên ngang ngời ngời. Nếu không muốn nói cô cực kỳ mong chờ vào những gì mình sắp nhìn thấy và những người mình sắp gặp gỡ.
Sau làn sương mù là bãi san hồ ngầm với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Chúng mọc thành từng dãy cao quá đầu người nên Thiên Y không thể nhìn thấy thứ gì ẩn phía sau lẫn phía xa.
Sau lưng cô là một vòng xoáy màu trắng ngà, hẳn là con đường sương mù cô vừa đi qua. Cô đưa tay chạm vào, hệ thống liền thông báo, đây là lối ra kết giới, là đường một chiều, người chơi không thể tiến vào.
Cho nên nói, cô không thể trở về bằng lối cũ.
Thiên Y hít vào một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng. Sau đó cô điều khiển boss bạch tuộc đi theo con đường lát vỏ sò duy nhất xuất hiện trong tầm mắt. Họ len lỏi đi ngang bãi san hô, còn đi tới đâu thì không biết.
Mặc dù không có cá cua bơi lội xung quanh nhưng Thiên Y có thể dễ dàng xác định bản thân đang ở bên dưới mặt nước. Bởi vì không gian cảnh vật sẽ xuất hiện những vệt gợn sóng phản chiếu. Dựa vào độ sáng từ trên cao rọi xuống, có thể đoán nơi này nằm ở độ sâu cách mặt đất chừng hai mươi mét.
Thiên Y còn phát hiện xung quanh cô xuất hiện một cái lồng kết giới hình trứng màu xanh lơ nếu cô ngồi trên đầu bạch tuộc. Cái lồng kết giới giúp cô tự do hoạt động như đang ở trên mặt đất. Nhưng nếu cô rời khỏi tọa kỵ, lồng kết giới biến mất, cơ thể cô sẽ trôi lơ lửng và cô phải tự mình bơi lội nếu muốn đi về phía trước. Tệ hơn nữa, toàn bộ bảng kỹ năng đều bị khóa. Roi xương thường được cô đeo ở bên hông nên không bị hệ thống thu vào. Nhưng nếu đang bơi lội, cô không có lực để vung roi xương tấn công bất kỳ thứ gì ở dưới nước.
Hóa ra đây là lý do người chơi muốn đi lại tự do ở Hải giới cần sở hữu một con hải thú. Bởi vì người chơi chạm vào hải thú của mình sẽ sinh ra một lồng kết giới có tác dụng cộng hưởng.
Thiên Y lại nghĩ tới tỵ thủy châu mà cô có được từ sự kiện mùa hè năm ngoái. Nhớ không lầm thì tỵ thủy châu cũng mang tới hiệu quả tương tự.
Thế là Thiên Y lấy ra hai viên tỵ thủy châu. Một viên cô đưa cho Tiểu Bạch để nó không cần dùng lốt sói bơi theo cô nữa. Một viên cô đưa cho Tiểu Hắc, như vậy thì cậu ta cũng có thể ra ngoài đi chung với đội ngũ, chứ không cần nhốt mình tự kỷ trong không gian ảo.
Tiểu Hắc đảo mắt nhìn xung quanh, tò mò hỏi:
"Đây là đâu?"
"Hải giới."
Tiểu Hắc sửng sốt hỏi:
"Không phải nói ở Hải giới đi một bước có thể gặp một cư dân sao? Bọn họ đâu hết rồi?"
Thiên Y phì cười.
"Có lẽ do chúng ta đang ở vùng ngoài rìa. Đợi vượt qua bãi san hô này đã.."
Thiên Y còn chưa nói xong, bọn họ đã nhìn thấy hai cư dân đang cầm rìu đi tới. Thiên Y chưa kịp lên tiếng chào hỏi, hai cư dân vừa nhìn thấy cô liền run rẩy ném rìu xoay người chạy mất.
Ủa là sao?
Thiên Y mang một đầu đầy dấu hỏi tiếp tục men theo con đường lát vỏ sò. Quả thật đi không được bao lâu đã ra khỏi bãi san hô và nhìn thấy một thôn xóm nhỏ với chưa tới mười mái ngói.
Khi Thiên Y tới gần, cô nhìn thấy khoảng vài chục cư dân Hải giới đang quỳ mọp hai bên đường, trong miệng hô to khẩu hiệu, đại nhân uy vũ.
Thiên Y sờ cằm, dường như bọn họ đã nhận nhầm cô thành một quan to nào đó của Hải giới. Hiện tại cô không biết gì về Hải giới, không thể xác định đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Thiên Y còn đang phân vân chưa biết nên phản ứng thế nào mới tốt thì một người trong nhóm cư dân đã ngẩng đầu dè dặt hỏi:
"Bẩm đại nhân, ngài tới đây vì công vụ hay chỉ đi ngang qua?"
Thiên Y khẽ thở ra một hơi, câu này dễ trả lời.
"Ta chỉ đi ngang qua."
Sau khi nghe câu trả lời của cô, toàn bộ cư dân đang quỳ bên dưới đồng loạt thở dài nhẹ nhõm. Mọi người vội vàng đứng lên, vui vẻ đưa tay ra hiệu mời cô tiến vào khu nhà để họ mở tiệc tiếp đãi.
Thiên Y khẽ nhíu mày. Cho nên thật ra người đang sợ hãi là bọn họ? Nhưng đây là lần đầu tiên cô tới Hải giới, còn chưa làm ra hành động kinh hãi thế tục nào, vậy vì sao bọn họ vừa nhìn thấy cô đã sợ hãi? Xung quanh cô có thứ gì đáng sợ à?
Thiên Y đưa mắt đảo một vòng quanh đội ngũ, sau đó mở to mắt nhìn boss bạch tuộc.
Cả cô, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đều mang hình dáng con người. Thứ khác thường duy nhất chính là con bạch tuộc này. Căn nguyên khiến bọn họ sợ hãi có thể suy đoán theo hai hướng. Hướng thứ nhất, dựa vào phân chia cấp bậc giống loài, có thể bạch tuộc ở Hải giới thuộc cấp cao hơn toàn bộ cư dân nơi này. Hướng thứ hai, dựa vào phân chia cấp bậc thực lực, tọa kỵ của cô là boss cấp 170, hẳn không phải là cấp thấp.
Về sau Thiên Y mới biết, cả hai phán đoán của cô đều đúng, chỉ là vẫn có chút thiếu sót.
Ở Hải giới, các boss là một tồn tại cực kỳ cao cấp, đặc biệt là boss trí năng thì không thua gì lãnh chúa một vùng, địa vị của các boss chỉ ở dưới vương tôn.
Trên cơ thể mỗi boss ở Hải giới sẽ có một pháp ấn riêng biệt, đây là dấu hiệu thể hiện quyền lực của họ.
Thật ra pháp ấn là định vị của hệ thống, dùng để theo dõi phạm vi hoạt động của boss. Hoặc là nói, boss ở Hải giới chính là quái vật trực thuộc hệ thống, có khả năng hồi sinh vô tận. Còn vương tôn là các boss dã ngoại cấp cao, không chịu sự quản lý của hệ thống, nên nếu người chơi giết một con là số lượng sẽ ít đi một con.
Pháp ấn còn dùng để khắc lên toàn bộ vật sở hữu thuộc khu vực quản hạt của boss.
Về sau, người chơi sẽ có hai con đường chuyển sang hải cách. Cách thứ nhất là thành công vượt qua thử thách của hệ thống để nhận được thân phận cư dân Hải giới chính thức. Cách thứ hai là trở thành vật sở hữu của một boss và được boss khắc dấu ấn lên người.
Sở dĩ cư dân nơi này vừa nhìn thấy Thiên Y đã run rẩy quỳ mọp xuống là vì trên người cô không có dấu ấn sở hữu mà cô thì đang cưỡi trên đầu boss bạch tuộc, cho nên, họ chỉ có thể đoán cô là vương tôn.
Trên thần giới, thần vương được toàn bộ thần dân tôn kính. Nhưng không phải tất cả thần dân đều quy phục dưới sức mạnh của thần vương. Ví dụ, người của Ma tộc đơn giản là lười giao tiếp nên không thèm lên tiếng, còn người của Thú tộc sẽ im lặng thuận theo nếu nhìn thấy lợi ích.
Trái lại, ở Hải giới, vương tôn là tồn tại có uy quyền tuyệt đối.
Vì sao lại như vậy?
Lý do rất đơn giản. Bất cứ cư dân Hải giới nào cũng có thể lắc mình trở thành vương tôn, chỉ cần họ thành công thuần hóa một vị boss có sức mạnh pháp ấn. Vậy thì lãnh địa, cư dân, khoáng sản và toàn bộ thủy binh dưới trướng vị boss này sẽ đồng thời trở thành của họ. Và như vậy, họ có thể tự mình xưng vương.
Về sau Thiên Y có dịp đi vào thư viện, nhìn qua chân dung những vương tôn có thực lực mạnh nhất ở Hải giới hiện thời thì chúng đều có hình dáng của thủy quái trong truyền thuyết. Chẳng hạn một con thú đầu cá, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá sấu; hoặc một con nhìn như khủng long cổ dài chẳng khác nào quái vật hồ Loch Ness; thậm chí có cả Godzilla. Nhưng dòng tộc có số lượng vương tôn nhiều nhất lại là thuồng luồng, còn gọi là giao long.
Đám thuồng luồng này có họ hàng với tộc rồng trên thần giới. Xét theo vai vế thì tộc rồng trên thần giới đều là anh chú bác của chúng. Nhưng xét theo thực lực thì tộc rồng ở thần giới xa xa không theo kịp. Bởi vì tộc rồng, sau khi trở thành quái vật của hệ thống, đã bị giới hạn thực lực ở cấp 200. Trong khi boss dã ngoại ở Hải giới đều trên cấp 200 và còn có thể thăng lên nữa. Dù sao Hải giới cũng là phần mở rộng của game, đương nhiên cấp bậc chung cực sẽ cao hơn thần giới.
Thiên Y được cư dân nơi này thịnh tình tiếp đãi như vua chúa. Mặc dù rất ngại ngùng nhưng cô không thể không đón nhận việc được hầu hạ tận răng, bởi vì cô không muốn bị lộ tẩy.
Cô nhận ra, những cư dân này không có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ biết tới sự tồn tại của hệ thống và người chơi. Cô vô tình buộc miệng hỏi về bản đồ khu vực và hoạt động của quái ở quanh đây, phản ứng của họ là ngơ ngác ngỡ ngàng ngã ngửa.
Về sau Thiên Y sẽ biết, quái ở Hải giới không phân chia khu vực hoạt động, chúng được phép bơi lượn tự do khắp nơi. Mặc dù vậy, Hải giới có phân chia địa tầng lãnh địa dựa vào độ sâu tính từ mặt nước biển.
Thông thường quái cấp thấp sẽ không bơi xuống quá sâu và ngược lại quái cấp cao sẽ không thích ngoi lên mặt biển. Cho nên nếu người chơi hoạt động ở khu vực địa tầng hơi nông sẽ hiếm khi đụng trúng quái cấp cao. Dĩ nhiên đây không phải là quy luật tuyệt đối. Giống như cá mập cũng có lúc muốn bơi lên bờ cắn người, tương tự, quái cấp cao có thể ngẫu hứng ngoi lên phía trên và giết sạch cư dân một vùng.
Không thể dò hỏi thông tin một cách bình thường, hết cách, Thiên Y đành tỏ vẻ bản thân có chuyện gấp cần rời đi. Nơi này quá nhỏ, hẳn chỉ là một thôn vùng ven, cô nghĩ bản thân cần tới thành phố lớn.
Theo cách làm việc của Sylka, Thiên Y đoán chắc họ sẽ cho xây dựng thư viện ở Hải giới. Trang web chính thức của họ chưa bao giờ cung cấp đầy đủ thông tin về game. Rất nhiều thông tin hữu ích Thiên Y đều tìm thấy trong thư viện.
Cư dân lại lần nữa xếp thành hai hàng, cúi đầu quỳ mọp dưới đất, hô to khẩu hiệu, "đại nhân, hữu biệt" để tiễn Thiên Y rời đi.
Theo lời cư dân, lối ra của lãnh địa này nằm ở làng Wreddoder và làng Grendsac, một cái nằm bên trái, một cái nằm bên phải. Khi Thiên Y hỏi lối ra dẫn tới đâu, cư dân liền kỳ quái nhìn cô rồi trả lời:
"Đại nhân, chuyện đó không ai có thể biết trước được."
Ủa là sao?
Thiên Y mang trong lòng những thắc mắc đầy uất nghẹn, tiếp tục cuộc hành trình tiến về nơi vô định.
Khi nhóm bọn họ tới một ngã ba, Thiên Y bèn lôi một đồng xu ra chơi sấp ngửa. Thôi thì cứ để ông trời quyết định số phận cho họ đi.
Bọn họ rẽ sang bên phải, tiến đến làng Grendsac.
Ở bên ngoài làng Grendsac, Thiên Y nhìn thấy một nhóm người đang bị một đàn cá mặt quỷ tấn công. Không ngờ đám cá này chỉ là quái cấp 100. Tiểu Bạch vừa tung ra hai kỹ năng, quét sạch vài trăm con cá, bọn cá mặt quỷ liền hoảng sợ bỏ chạy.
Những người được cứu vui mừng nói lời cảm tạ, Thiên Y liền tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ. Cô nhìn ra được, những người này có vẻ trải sự đời hơn đám thôn dân lúc trước. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cô cưỡi boss bạch tuộc cũng không hoảng sợ thất thố.
Bọn họ mời cô về làng, mở tiệc khoản đãi và dâng tặng một số lễ vật tạ ơn. Các lễ vật đều nằm trong hộp kín, Thiên Y không tiện mở ra xem ngay, chỉ đành thu vào balo.
Sau khi Thiên Y thu lễ vật vào ba lô, hệ thống thế mà lại lên tiếng thông báo cô vừa thành công mở khóa nhiệm vụ thu thập điểm thân thiện thành trấn.
Không ngờ nhiệm vụ này ở Hải giới còn có yêu cầu mở khóa, chứ không có sẵn trong danh sách như ở nhân giới hay thần giới.
Về sau Thiên Y mới biết. Đối với người chơi không mang hải cách hoặc không sở hữu dấu ấn hải cách, bọn họ sẽ không nhận được nhiệm vụ hằng ngày của Hải giới. Song, bọn họ có toàn quyền tự do mày mò và mở khóa đủ loại nhiệm vụ khác nhau. Đây chính là cách chơi mới mà Sylka muốn áp dụng vào Hải giới.
Trên bàn tiệc, dựa vào điểm thân thiện vừa có được, cô lân la ngồi tán dóc với cư dân. Nhờ thế mà cô đã có một cái nhìn sơ bộ về cơ cấu hành chính của Hải giới.
Đơn vị hành chính nhỏ nhất của Hải giới là xóm, nơi có dưới mười lăm hộ gia đình. Thứ hai là thôn, nơi có dưới năm mươi hộ gia đình. Nếu hai thôn ở gần nhau hợp nhất làm một, bọn họ sẽ thăng hạng lên làng. Một làng cần có ít nhất một trăm hộ gia đình. Ba làng hợp lại sẽ thành xã. Một xã cần có trên hai trăm năm mươi hộ gia đình. Bốn xã hợp lại sẽ tạo thành một lãnh địa. Mỗi lãnh địa sẽ sinh ra một boss.
Giống như nơi này là xã trung tâm của lãnh địa Fuhend thuộc về boss cua đồng.
Mỗi lãnh địa sẽ có một lối vào và hai lối ra.
Thiên Y giả vờ rằng mình đi lạc tới đây. Cư dân tin lời cô nói không chút nghi ngờ. Sau đó nhiều người vui vẻ kể lại chuyện bản thân từng đi lạc.
Qua lời họ kể, Thiên Y lờ mờ hiểu được vì sao thôn dân lúc trước lại nói không ai biết lối ra dẫn tới đâu. Bởi vì quả thật là không ai biết cả.
Lối ra ở Hải giới không kết nối với một nơi cố định. Chúng sẽ biến đổi sau một cột mốc thời gian. Vấn đề là không ai biết cột mốc thời gian này là bao lâu, có thể là một giờ, có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng.
Nói ví dụ, một giờ trước, lối ra của làng A ở lãnh địa X đang kết nối với lối vào của làng B ở lãnh địa Y, nhưng một giờ sau nó lại kết nối với lối vào của làng C ở lãnh địa Z. Đây là lý do mà người nơi này không hề ngạc nhiên khi nghe người khác bảo họ đang đi lạc. Bởi vì cư dân Hải giới ai rồi cũng sẽ đi lạc thôi.
Thế, lại tới một vấn đề nan giải, sau khi đi lạc, làm thế nào để quay về nhà?
Thiên Y giả vờ cảm thán một câu:
"Chà, đi lạc xa như vậy, hẳn đường về rất khó khăn nhỉ?"
Các cư dân ngồi xung quanh đều gật đù tỏ vẻ tán đồng.
"Đúng vậy. Đúng vậy."
"Tôi đã phải đi qua ba lãnh địa mới tới được vương cung."
"Tôi thì chỉ cần đi qua hai lãnh địa."
"Chà, vậy chắc tôi đi qua nhiều nhất rồi, tôi từng đi qua năm lãnh địa."
"Quào.. Nhiều như vậy."
Một người phẩy tay khinh bỉ.
"Năm lãnh địa thì tính là gì. Có lần tôi phải đi qua mười hai lãnh địa mới tới được vương cung đây này."
"Cái gì? Mười hai lãnh địa?"
Mọi người lập tức túm tụm xung quanh người vừa nói, hồ hởi hỏi thăm:
"Anh đã tới những địa tầng nào rồi?"
Người này hếch mặt tự hào nói:
"Đã tới địa tầng thứ ba."
"Địa tầng thứ ba, không phải là địa tầng của thủy binh sao?"
"Đúng vậy."
"Bọn họ có đáng sợ lắm không?"
Người này phất tay tỏ vẻ tùy ý nói:
"Không đáng sợ. Cấp bậc cao hơn chúng ta một chút thôi."
"Một chút là bao nhiêu?"
"À.. Thì là.. Ba bốn chục cấp.."
Những người khác trợn mắt nhìn anh ta, giống như muốn nói, như vậy mà chỉ cao hơn một chút à. Sau đó mọi người bắt đầu cảm thán về các địa tầng và bày tỏ ước muốn được trở thành thủy binh.
Thiên Y ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện, xoa cằm trầm tư.
Cho nên nói, Hải giới phân chia cấp bậc theo độ nông sâu của lãnh địa so với mặt nước biển, càng xuống sâu, người lẫn quái đều sẽ mạnh lên. Người mạnh lên thì thành thủy binh, thủy tướng. Quái mạnh lên thì thành boss và vương tôn. Nhưng xem ra ở Hải giới thì quái đang đứng ở vị trí cao hơn. Bởi vì thủy binh, thủy tướng đều bị boss đánh dấu, còn boss thì lại bị vương tôn thuần hóa.
Thiên Y còn có thể lờ mờ đoán ra, vương cung trong lời họ nói hẳn là một nơi giống như thành chủ trung tâm, ở đó có truyền tống trận, giúp bọn họ trở về nơi muốn về. Cô chỉ thấy ngạc nhiên khi bọn họ nhắc tới vương cung nhưng hoàn toàn không nhắc tới hải vương hay một người nào đó có địa vị tương tự. Tựa như, Hải giới không hề có một vị vua với quyền lực tuyệt đối. Người nào mạnh liền có thể xưng vương một cõi, nhưng vị trí này có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Chà, nếu vậy thì cô có thể xưng vương không nhỉ? ? Chẳng phải cô đã thuần hóa một con boss đây sao? Vấn đề là cô không biết thủ tục xưng vương cần trải qua các công đoạn nào. Những người dân cấp thấp hẳn cũng không thể biết. Thiên Y thở dài bỏ ý nghĩ điên rồ này ra khỏi đầu.
Sau bữa tiệc, Thiên Y rảnh rỗi lượn một vòng quanh làng, giả vờ như đang muốn mua một ít đặc sản mang về cố hương làm quà. Nhờ vào chuyện cô vừa ra tay cứu mạng một số người mà tất cả dân làng đều tỏ vẻ nhiệt tình chào đón. Cô có thể đi vào tất cả cửa tiệm trong làng, hỏi thăm đủ thứ, nhìn ngắm khắp nơi, dù sau đó chẳng mua thứ gì. Bởi vì cô không có tiền để trả. Cô nhìn thấy người ở đây trao đổi với nhau bằng ngọc trai. Thứ này, hiện tại, cô không có.
Thật ra Thiên Y cũng không dò la được gì nhiều. Tất cả thông tin về người chơi và hệ thống đều không thể hỏi. Người ở đây cũng không có khái niệm về quái. Giống như boss bạch tuộc được bọn họ gọi là bạch tuộc đại nhân. Các vị đại nhân đều là thủ lĩnh của một lãnh địa nào đó.
Thiên Y phải dùng rất nhiều cách nói chuyện lòng vòng, cố tình dẫn dắt có chú ý mới khơi ra được một ít chuyện mà đối với người ở đây thì đều là chuyện hiển nhiên ai cũng biết.
Đầu tiên là chuyện địa tầng.
Hiện tại Hải giới có tám địa tầng. Trong đó nơi cô đang đứng gọi là rìa địa tầng bởi vì nó quá gần mặt nước, lại có cầu nối thông với đất liền. Các địa tầng sau đó được đánh số từ một tới bảy.
Rìa địa tầng là khu vực của cấp 80 tới cấp 90. Địa tầng 1 là khu vực của cấp 90 tới cấp 100. Địa tầng 2 là khu vực của cấp 100 tới cấp 110. Địa tầng 3 là khu vực của thủy binh, cấp 110 tới cấp 130. Địa tầng 4 là khu vực của thủy tướng, cấp 130 tới cấp 150. Sâu hơn nữa là địa tầng của các đại nhân và vương tôn.
Dựa theo cách phân chia này, Thiên Y đoán boss của Hải giới có cấp bậc thấp nhất là 150, còn cao nhất là bao nhiêu thì chưa rõ. Riêng vương tôn thì hẳn là quái dã ngoại cấp 180 trở lên.
Tiểu Bạch nhà cô hiện giờ đã thăng tới cấp 142. Nếu là trên đất liền hoặc trên thần giới, sức mạnh của Tiểu Bạch cao hơn tiểu boss cấp 200 nhưng mới ngang ngửa với đại boss cấp 195. Bọn họ đang ở Hải giới. Tiểu Bạch lại sợ nước, mặc dù có tỵ thủy châu nhưng bản năng sợ nước là điều khắc sâu trong thần cách của nó, cho nên sức mạnh của Tiểu Bạch ở Hải giới sẽ bị suy giảm đi một chút, hẳn là ngang với đại boss cấp 190 thôi.
Theo tính toán này, bọn cô có thể thoải mái dạo chơi đến khu vực của địa tầng thứ năm mà không cần sợ hãi.
Chuyện thứ hai Thiên Y dò la được là vấn đề tiền tệ.
Theo đó, ngọc trai ở Hải giới có tác dụng giống với Linh Diệp ở thần giới, là thứ giúp cư dân ở đây tu luyện thăng cấp nên được dùng thành tiền tệ trong trao đổi mua bán. Khác với Linh Diệp, ngọc trai ở Hải giới không khó kiếm, người ta chỉ cần chịu khó đi đào liền có, cho nên giá trị của ngọc trai không bị đẩy lên cao.
Hơn nữa, cư dân Hải giới không quá mặn mà với chuyện tu luyện thăng cấp. Theo cách họ nói thì dường như quá trình này khá là khó khăn vất vả. Và cho dù họ cố gắng cả đời cũng chưa chắc vượt qua nổi cấp bậc của các đại nhân và các vương tôn, không thể thoát khỏi gông cùm bị đóng dấu sở hữu. Thế thôi, họ không cần cố gắng quá, cứ bình yên sống qua ngày là được.
Còn tiền tệ lưu thành chính thức ở Hải giới là đồng vàng. Sở dĩ một đường đi tới đây Thiên Y không nhìn thấy ai dùng tới đồng vàng là vì vùng này quá nghèo.
Lúc Thiên Y lấy trong ba lô ra một đồng vàng, tất cả người dân trong làng, từ già tới trẻ, đều chạy tới xem. Bọn họ bu quanh cô, xin cho được sờ vào đồng vàng. Ai cũng xúc động đến rơi lệ.
Thiên Y lúc này mới nghĩ tới, thảo nào trong sự kiện mùa hè, bọn quái cướp biển khi đấu với người chơi, lúc thắng cuộc chỉ thu đi đồng vàng. Hóa ra, đồng vàng ở Hải giới là vật quý hiếm.
Cô còn hiểu ra vì sao trong thương thành vẫn không bày bán thứ gì khác ngoài vàng và thời trang.
Sau khi thần giới mở cửa, người chơi chuyển sang dùng Linh Diệp và tiền của thần giới. Ai cũng cho rằng đồng vàng sẽ nhanh chóng không còn giá trị sử dụng. Các đại thần yêu cầu Sylka thay đổi cách kinh doanh, bỏ đồng vàng, đổi sang bán Linh Diệp, nhưng công ty phát hành game vẫn im lặng không hồi âm. Hóa ra Sylka đã có tính toán từ trước rồi, chính là nhắm tới túi tiền của thành viên VIP cho phần hậu kỳ này đây.
Nhưng Hải giới là cánh cửa mở ra cho người chơi chuyển cách thất bại. Người chơi đã thành công chuyển sang thần cách không thể nào lựa chọn hủy đi thần cách đổi sang hải cách cả. Nghĩa là cho dù Hải giới mở ra, nó cũng không thể trở thành khu vực sinh hoạt tập trung tiếp theo của toàn game được, có lẽ sẽ là khu vực sinh trưởng song song với thần giới. Nhưng Thiên Y đoán, hẳn là Hải giới có thứ gì đó mà thần giới không có và người chơi cần dùng đồng vàng trao đổi với Hải giới để có được thứ ấy.
Thiên Y không đoán được thứ ấy là thứ gì. Cô chỉ biết cô phải quay lại con đường may áo kiếm tiền rồi.
ViperStrike hiện giờ đang dành hết thời gian khi lên tuyến để giúp bạn bè thăng cấp, mong muốn có thể nhanh chóng kéo cả đám qua thần giới chơi chung với mình.
Thiên Y mỗi ngày bận đánh đấu trường sinh tử với Gilbert, sau đó dẫn cả nhóm đi cày cổng không gian kiếm điểm kinh nghiệm, lại chơi sự kiện với Zen, thỉnh thoảng còn giúp mọi người làm nhiệm vụ nhỏ lẻ. Cuối tuần cô phải tranh thủ lên tuyến giúp quái công thành.
Chuyện Thiên Y lựa chọn về phe quái vật trong công thành chiến, cô chưa nói với ai, kể cả Zen. Cái chủ đề "Là ai phản bội nhân loại" vẫn bị bỏ ngỏ, gần như tuần nào cũng có người chạy vào chửi đổng vài tiếng.
Chuyện giảm một nửa điểm kinh nghiệm chẳng ảnh hưởng gì tới nhóm người chơi thần cách, cũng chính là nhóm người chơi cấp cao. Cho nên chuyện này chỉ là một tiếng pháo xẹp, không tạo thành tiếng vang lớn.
Thời gian yên ả trôi qua.
Khi càng có nhiều người tiến vào thần giới, bầu không khí của thần giới dần bị người chơi ảnh hưởng.
Chẳng hạn lúc trước thần giới không ăn mừng năm mới, bởi vì họ không có khái niệm về mùa. Cột mốc đánh dấu năm tháng của họ là ngày thần vương lên ngôi. Theo thần sử ghi lại thì đó là một ngày tháng tư.
Người chơi đến, mang theo không khí vui nhộn của Giáng Sinh và năm mới.
Mặc dù các hoạt động của sự kiện vẫn chỉ diễn ra ở nhân giới nhưng rất nhiều người đã mang pháo hoa lên thần giới đốt tưng bừng vào đúng đêm giao thừa. Vì chuyện trái múi giờ mà việc đốt pháo diễn ra suốt cả ngày hôm đó.
Ngày 31 tháng 12 rơi vào chủ nhật. Thiên Y lên Thần Thoại buổi sáng, tham gia công thành chiến và cùng Zen chơi sự kiện. Sau đó nhiều người rủ nhau bắn pháo hoa nên bọn cô ham vui hùa theo.
Tiền mua pháo hoa do Gilbert tài trợ. Sylka đúng là biết cách làm tiền nha. Một thùng pháo hoa có mười loại, số lượng từng loại không giống nhau, tùy kích cỡ lớn nhỏ. Một thùng được bán với giá một trăm đồng vàng.
Cả bọn đốt hơn hai trăm thùng pháo. Cũng bởi đây là game nên hành động châm ngòi nổ có hơi thuận tiện quá, bọn họ chỉ tốn thời gian xếp pháo xuống đất, một lần có thể đốt luôn mười thùng.
"Chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới!"
Thiên Y và Zen ôm nhau nói lời chúc mừng.
Vài hôm tới Zen sẽ không lên tuyến. Ngày đầu năm, cả nhà họ rủ nhau lái thuyền ra khơi câu cá. Đây là thú vui của gia đình Liam. Lần này Zen sẽ đi theo.
Dịp Giáng Sinh vừa rồi, Zen theo Liam về gặp gia đình. Tình hình tương đối tốt. Khúc mắc chủ yếu vẫn do phía nhà Zen, nhưng trước mắt không ai bắt bẻ được điều gì ở Liam nên mối quan hệ của hai người tiếp tục phát triển mà không gặp phải sự cản trở nào. Dù sao đợi đến lúc hai người tốt nghiệp mới có thể tính tới chuyện tương lai. Mà từ bây giờ tới lúc tốt nghiệp còn hơn hai năm, không ai nói chắc được điều gì.
Ngày đầu năm ở nhà Thiên Y nhàm chán hơn. Mọi người trong nhà có thói quen ngủ đẫy giấc tới tận mười giờ sáng, bởi vì đây là ngày duy nhất trong năm mà cánh đàn ông không cần dậy sớm. Kể cả ngày Giáng Sinh thì mẹ cũng bắt mọi người dậy sớm đi lễ.
Khi mọi người vươn vai rời giường, mẹ đã chuẩn bị xong bữa brunch (breakfast + lunch, bữa ăn nằm giữa giờ ăn sáng và giờ ăn trưa, thường nằm trong khoảng 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa).
Cả nhà vừa ăn vừa tán láo, lại lết từ bàn ăn sang bàn trà tiếp tục tán láo. Không khí uể oải lười biếng mà lại thư thái an yên. Buổi chiều, Thiên Y và Thiên Ái cùng chơi bài với ba cậu em trai. Buổi tối thì cùng hai cô em gái và cô cháu gái ngồi nặn tượng đất sét.
Khi về nhà, gần như mỗi ngày Thiên Y đều dành một nửa thời gian để chơi với các em, một phần tư để chơi Thần Thoại và một phần tư để đi với đám bạn cũ.
Sau bữa tiệc Giáng Sinh ở nhà Otis, đám bạn cũ hết người này đến người khác rủ rê cô ra ngoài. Hôm qua nhà người này, hôm qua nhà người khác, xoay vòng một lượt liền hết ngày nghỉ.
Học kỳ mùa xuân năm nay bắt đầu vào thứ tư, ngày 17 tháng 1, nhưng sinh viên muốn đăng ký đi làm ngoài giờ phải có mặt ở trường từ ngày 11. Vậy là ngày 10 Thiên Y phải tranh thủ lái xe trở về.
Học bổng cô nhận được năm nay đủ trang trải toàn bộ tiền học phí và tiền sách vở. Tiền ký hợp đồng với Sylka đủ để cô ăn uống thoải mái trong ba năm. Nhưng Thiên Y mang toàn bộ tiền hợp đồng bỏ vào quỹ dự trữ phòng trường hợp khẩn cấp. Bản thân cô tiếp tục tìm việc kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt.
Ngày Thiên Y về trường, cô vô tình gặp được Gilbert. Người của hội sinh viên hình như luôn phải về trường sớm hơn người khác.
"Em còn cần tìm việc từ hội sinh viên không?"
"Bên hội có công việc gì đang mở vậy anh."
"Có một công việc mà anh nghĩ em sẽ thích nè."
"Là gì ạ?"
"Thủ thư."
"Aaa.. Thư viện tuyển người sao?"
Thư viện của trường rất ít khi tuyển người, bởi phần lớn sinh viên được nhận vào làm ở đây là sẽ làm luôn cho tới khi tốt nghiệp. Họ chỉ tuyển người thay thế vào đầu năm học, tức học kỳ mùa thu.
"Một bạn thủ thư đăng ký chương trình trao đổi sinh, tuần rồi may mắn được bốc trúng tên nên đang chuẩn bị lên đường sang Pháp học tiếp hai năm còn lại. Thư viện cần tuyển gấp một người để thế chỗ bạn ấy."
"Sao anh biết tin hay vậy?"
Gilbert nháy mắt.
"Anh có tay trong nha."
"Cám ơn anh. Để em đi nộp đơn."
"Không cần. Anh dẫn em qua đó điền đơn rồi phỏng vấn luôn. Hôm nay cô quản lý thư viện cũng về trường. Một lát bên hội sinh viên sẽ qua gặp cô ấy. Em đi theo anh là được."
"Hình như không đúng luật lắm. Vậy có sao không anh?"
Gilbert phì cười.
"Được rồi. Vậy em tranh thủ nộp đơn qua mạng trước nhé. Để anh gọi điện thông báo một tiếng cho cô ấy. Lát em qua gặp là ổn rồi, đúng không?"
Thiên Y cười.
"Làm phiền anh quá."
"Không phiền gì. Nếu được nhận, em khao anh một bữa là được."
"Không thành vấn đề."
"Vậy bữa ăn trong rạp chiếu phim thì sao?"
Rạp chiếu phim có phục vụ bữa ăn tối ngay bên trong đều là loại ghế đôi, dành cho các cặp tình nhân vừa muốn ăn tối vừa muốn xem phim. Gilbert từng dẫn cô đi một lần.
Thiên Y không thích loại rạp này cho lắm. Trong lúc bộ phim đang chiếu, nhân viên sẽ đi ngang qua để tiến tới phục vụ cho một chiếc bàn nào đó bên trong. Việc này ảnh hưởng tới sự tập trung của khán giả dành cho bộ phim. Hơn nữa các cặp tình nhân đều sẽ thì thầm to nhỏ, không quá ồn ào nhưng vẫn khiến cô thấy khó chịu.
Thiên Y chưa từng bày tỏ suy nghĩ "không thích" này của mình. Về sau, khi Gilbert rủ cô đi xem phim, cô đều làm nũng để anh chạy tới rạp lớn với lý do cô thích ghế nằm ở đây.
Thiên Y chớp mắt nhìn Gilbert mà không trả lời. Anh ấy khụ một tiếng, phân bua:
"Ngoài rạp đang chiếu bộ phim Chiến Binh Rồng, hay lắm. Anh vẫn chưa có dịp đi xem. Đám bạn thì đã xem hết rồi, chẳng ai chịu đi lần nữa với anh hết."
Thiên Y thở dài một hơi.
"Đi rạp lớn. Anh bao vé. Em bao bắp rang và nước uống."
Gilbert bật cười.
"Chúng mình đi ăn tối rồi hãy xem phim. Em khao bữa ăn. Anh bao vé, bắp rang lẫn trà sữa. Thế nào?"
Thiên Y lườm nhẹ.
"Em không hẹn hò."
Gilbert giơ hai tay đầu hàng.
"Rồi rồi.. Theo ý em. Đi rạp lớn. Anh bao vé. Em bao bắp rang và nước uống. Chốt nhé."
"Nếu em nhận được công việc thủ thư thì mới chốt."
"Haha.. Ok.."
Thiên Y được nhận thật. Cô quản lý thư viện rất vừa lòng với Thiên Y, hỏi han vài câu liền kết thúc phỏng vấn.
Bởi vì mấy ngày này sinh viên về trường còn ít nên Thiên Y tranh thủ tới thư viện mỗi ngày học thử việc. Bắt đầu từ tuần sau sẽ chính thức đi làm.
Thiên Y làm theo ca, mỗi ngày bốn tiếng, tùy lịch học mà cô quản lý sẽ sắp xếp giờ làm cho mỗi nhân viên, có hôm làm buổi sáng, có hôm làm buổi chiều. Công việc chủ yếu của một người mới như Thiên Y là dọn dẹp trả sách về kệ cho đúng chỗ cùng nhập dữ liệu mượn và trả sách của sinh viên. Chuyện khó khăn nhất là phải đọc hiểu hệ thống mã số đánh dấu dành riêng cho hệ thống thư viện. Ngoài nó ra thì những chuyện khác đều dễ.
Thời gian rảnh rỗi, cô quản lý cho phép nhân viên ngồi làm bài hoặc ngồi đọc sách, chỉ cần không chểnh mảng hoặc đùn đẩy công việc cho người làm sau là được.
Thiên Y còn có thể sử dụng máy tính của thư viện để tra cứu trực tiếp từ nguồn dữ liệu chuẩn. Việc này giúp cô rút ngắn thời gian làm bài rất nhiều bởi vì cô không cần tốn thêm thời gian đối chiếu thông tin chéo để tránh xảy ra sai sót.
Sau khi phát hiện chỗ tốt ở thư viện, Thiên Y bắt đầu nâng cao khả năng tìm kiếm dữ liệu của mình. Những mùa học sau đó, cô lấy nhiều thêm vài lớp để sớm hoàn thành chương trình học trước thời hạn.
Trở lại với Thần Thoại.
Thiên Y chỉ tham gia kỳ so tài một lần, sau đó liền bỏ quyền.
Tuần đầu tiên của vòng đấu loại lọc ra top 100. Thiên Y dành chiến thắng nên cô nằm trong nhóm này. Tuần thứ hai lọc ra top 50. Tuần thứ ba chọn ra top 32, gồm hai lăm người thắng cuộc của tuần thứ hai và bảy vé vớt dựa vào rút thăm may mắn từ nhóm bỏ quyền của top 100.
Tên Thiên Y được rút trúng. Thời gian thi đấu của tuần thứ tư lại rơi vào buổi sáng, cô rảnh rỗi nên chạy tới võ đài chơi thử, chủ yếu muốn xem có thể gặp được người quen hay không. Lần này đến phiên đối thủ của cô bỏ quyền nên cô trực tiếp tiến vào top 16.
Ngày 20 tháng 1, vòng đấu thứ năm, đối thủ của cô là King.
Vừa lên võ đài, nhìn thấy đối thủ, hai anh em đồng thời giơ tay muốn bỏ quyền.
Thiên Y trợn mắt:
"Anh!"
King cười hì hì:
"Anh đang bận lắm. Lúc trước đối thủ là người ngoài nên anh tiếc."
Thiên Y bĩu môi:
"Anh mà bỏ quyền, em sẽ bị người chơi toàn mạng chửi sấp mặt đó. Mà anh đang bận chuyện gì vậy?"
"Mở khóa phong ấn cho sủng vật."
Hai mắt Thiên Y tỏa sáng, hỏi dồn:
"Cần em giúp gì không ạ?"
King ngập ngừng chưa kịp trả lời, trọng tài đã lên tiếng hối thúc:
"Rồi hai người có muốn đấu không vậy?"
"Không đấu."
"Bỏ quyền."
Sau đó hai anh em dắt tay nhau xuống khỏi võ đài trong tiếng la hét phản đối của rất nhiều người nhưng bọn cô chẳng bận tâm.
"Anh gặp rắc rối gì sao?"
King đưa mắt nhìn cô, sau đó thở dài:
"Em gái nhỏ còn nhớ hòn đảo của tộc Kỳ Lân không?"
"Dạ nhớ."
King nhăn nhó.
"Anh mang sủng vật về đó để mở khóa phong ấn nhưng bọn chúng nói thần đàn đã hủy."
Thiên Y há hốc mồm, sau đó không nhịn được phì cười. King trừng mắt.
"Em còn cười!"
"Khụ.. Rồi giờ anh tính sao?"
Bọn Kỳ Lân đã chối bỏ thần cách nên chúng phá hủy thần đàn là điều dễ hiểu. Sủng vật của King hiện giờ có lẽ là con Kỳ Lân cuối cùng còn mang thần cách.
King thở dài một hơi:
"Anh không tin bọn Kỳ Lân đã phá hủy thần đàn. Anh muốn lén lút chạy lên hòn đảo tự mình đi dò xét."
Thiên Y vui vẻ giơ tay:
"Anh, cho em đi nữa!"
Từ sau khi nói chuyện với nhân viên của Sylka, biết được Cách Không Đảo là một trong các cửa ngõ để đi vào Hải giới, Thiên Y đã tò mò muốn chạy tới đây xem xét một vòng. Ngặt nỗi, trong Thần Thoại hiện giờ chỉ có Vùng Đất Của Vua mới sở hữu tàu chiến có thể giăng buồm ra khơi đi vào vùng biển Vô Tận Hải, mà Thiên Y chỉ là một thành viên cấp thấp của bang hội, chẳng có quyền sử dụng tàu chiến.
Hôm nay là cơ hội có một không hai để cô được phép ăn ké đi theo King lên đảo.
Hai anh em truyền tống về tổng đàn bang hội ở nhân giới, sau đó dùng thuyền đi tới Cách Không Đảo.
Bọn họ không đi vào từ cổng chính, là nơi có boss bạch tuộc cấp 170 đứng gác, mà nhờ sủng vật Lân thần của King dẫn đường đi qua một lỗ ngầm thông thẳng tới một cái động đang bị bỏ hoang.
Trông dáng vẻ của King thì hình như đây không phải lần đầu tiên anh ấy lén lút đi vào như vậy.
"King, anh lên đảo nhiều lần rồi ạ?"
"Ừm.. Anh đã thử lên đảo bằng nhiều lối cửa ngầm khác nhau nhưng bọn Kỳ Lân có vẽ pháp trận bảo hộ, chưa lần nào anh thoát được ra ngoài."
King vừa nói xong thì bọn họ cũng đã đi tới cửa động.
"Đây là lối vào duy nhất anh đã thành công phá giải toàn bộ bẫy rập trên đường đi, chỉ còn cửa động này."
Cửa động thuộc dạng mở, nhưng bên ngoài là sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy thứ gì.
King nhặt một viên đá, ném về phía trước. Hòn đá không bay thẳng ra ngoài mà chạm phải một lớp chắn vô hình rồi bắn ngược về sau. Nơi viên đá chạm phải xuất hiện những đường vằn vện màu xanh nhạt như sấm sét vạch ngang giữa trời.
"Nếu là vật sống sẽ bị thiên lôi đánh chết."
Thiên Y khẽ liếc mắt nhìn qua, nói như vậy nghĩa là vị đại thần này đã bị thiên lôi đánh chết vài lần.
Không hổ là người chơi solo hệ biến thái, luôn dùng thân mình làm thử nghiệm các kiểu chết khác nhau cho đến khi tìm ra cách vượt ải.
Thiên Y không đi theo hệ này. Cô là người đi theo hệ lười biếng. Cho nên cô bình tĩnh gọi Tiểu Hắc ra.
"Tiểu Hắc, nhìn thử xem ngươi có thể phá giải pháp trận này không?"
Tiểu Hắc đi tới, hai mắt sáng rỡ nhìn cửa động.
"Chà, kết giới cao cấp, ta còn tưởng nó đã thất truyền rồi chứ."
Thiên Y giơ tay ngăn lại:
"Khoan đã.. Đây không phải là pháp trận phòng hộ à?"
Tiểu Hắc lắc đầu:
"Chính xác mà nói thì đây là kết giới có liên kết với một pháp trận phòng hộ."
"Vì sao phải liên kết?"
Tiểu Hắc nhún vai, tùy ý nói:
"Có thể là để bù trừ cho nhau. Pháp trận dù mạnh mẽ cỡ nào cũng tồn tại tâm trận, đối thủ chỉ cần hủy tâm trận liền có thể phá giải toàn cục. Liên kết với kết giới sẽ mượn được sức mạnh từ kết giới, khiến tâm trận khó phá hủy hơn."
"Vậy còn kết giới vì sao phải liên kết với pháp trận?"
Tiểu Hắc lắc đầu nói:
"Theo lý thuyết thì kết giới là pháp trận cấp cao, đã loại bỏ sự tồn tại của tâm trận, cho nên về cơ bản thì kết giới không có điểm yếu. Lựa chọn liên kết như thế này, trừ phi nó còn chưa hoàn thiện khép kín."
"Hoàn thiện khép kín nghĩa là sao?"
"Một kết giới đứng riêng lẻ sẽ không có hiệu quả thực dụng nào rõ rệt, nó chỉ đơn giản là một vách ngăn. Kết giới chỉ phát huy tác dụng cao nhất khi liên kết với nhau để tạo thành một vòng tròn khép kín. Nói đơn giản thì mỗi kết giới là một điểm cột mốc, sau khi hoàn thành số lượng kết giới cột mốc nhất định, người ta có thể tạo ra một không gian cách giới với những điều kiện tùy chỉnh."
Thiên Y nghe tới đây hai mắt liền tỏa sáng. Nghe sao giống việc xây dựng phạm vi liên minh bằng cách dựng cột cờ đánh dấu vậy nhỉ. Hơn nữa cách giới này chẳng lẽ liên quan tới Hải giới?
"Tiểu Hắc, ngươi phá giải được không?"
"Không chắc lắm. Nhưng ta có thể thử. Có điều, ta không thể chết giữa chừng."
Thiên Y gật gù.
"Ngươi đang là thủ vệ của ta. Có thể sử dụng khế ước để di dời tổn thương của ngươi sang ta không?"
"Có thể."
"Vậy làm đi."
Thiên Y nói năng hùng hồn như vậy là vì cô và Tiểu Bạch đang Đồng Sinh Cộng Tử, cho nên đối tượng thực sự sẽ đón nhận thương tổn di dời này là Tiểu Bạch, không phải cô.
Ngay khi Tiểu Hắc chạm tay vào kết giới trên cửa động, một tia sét xuất hiện giữa hư không nhắm thẳng vào cậu ta, lại nửa đường đổi hướng đánh vào Tiểu Bạch.
Thiên Y kinh hãi nhìn lượng máu của Tiểu Bạch giảm đi hơn 50K. Người chơi cao cấp nhất của Thần Thoại hiện giờ là King, lượng máu của anh ấy còn chưa vượt qua ngưỡng 30K. Thảo nào anh ấy bị thiên lôi đánh một cú liền hồi thành.
Thiên Y hoảng hồn, không dám phân tâm, lập tức lôi dược thủy ra nốc cạn. May mà dược phẩm cô bao đầy, còn toàn là loại cấp cao tinh phẩm có thể giúp hồi máu ngay lập tức.
Thiên Y đau lòng nhìn Tiểu Bạch bị thiên lôi đánh cho xù cả tóc.
"Tiểu Bạch, ngươi ráng chịu đựng nhé."
"Chủ nhân yên tâm, Tiểu Bạch không sao."
Trong lúc Tiểu Hắc loay hoay phá giải pháp trận và kết giới, từng tia sét thay phiên nhau đánh vào Tiểu Bạch. Còn may sét đánh không liên tục mà cách khoảng vài giây, vừa đủ thời gian cho Thiên Y hồi máu.
King đứng bên cạnh líu lưỡi nhìn Thiên Y hết uống dược lại ăn đan như đang nhai kẹo với uống trà sữa.
"Em gái nhỏ đúng là phú bà nha. Đến anh còn không hào phóng vung tay quá trớn như vậy."
Thiên Y cười đùa một câu:
"Trong nhà không có thực lực, chỉ có điều kiện thôi anh."
"Haha.."
Tiểu Hắc loay hoay mất chừng hai phút thì không thấy sét đánh xuống nữa. Thiên Y vui vẻ chạy qua hỏi:
"Phá được rồi sao?"
"Pháp trận đã phá, nhưng.."
"Thế nào?"
"Kết giới không thể giải."
"Hửm?"
"Ngươi chạm vào sẽ rõ."
Thiên Y đưa tay chạm vào lớp màn trong suốt ngay cửa động, thông báo của hệ thống lập tức vang lên:
Hệ thống >> Cần thỏa mãn một trong hai điều kiện sau nếu muốn vượt qua kết giới. Một, người chơi mang hải cách. Hai, sở hữu một hải thú. Người chơi không thỏa mãn điều kiện nào. Vui lòng thử lại sau.
Thiên Y đưa tay sờ cằm. King bước tới hỏi:
"Thế nào rồi em gái nhỏ?"
"Pháp trận đã phá nhưng kết giới có điều kiện ạ."
King không hỏi mà tự tay chạm vào kết giới, sau đó cũng đưa tay sờ cằm trầm tư giống Thiên Y.
"Hải cách hẳn giống như thần cách, người chơi cần trải qua một quá trình thử thách, sau khi thành công mới nhận được. Công ty phát hành còn chưa thông báo về chuyện này nên điều kiện thứ nhất xem như bỏ qua. Chúng ta chỉ có thể tìm cách thỏa mãn điều kiện thứ hai. Vấn đề nan giải tới rồi đây. Loại quái vật nào mới được tính là hải thú?"
Thiên Y cười hì hì tiếp lời:
"Quái vật trên các bản đồ ở nhân giới và thần giới thì em không nắm chắc, nhưng em biết có một con nhất định là hải thú nè anh."
"Con nào?"
"Boss bạch tuộc ở lối vào hòn đảo."
"..."
Giết boss không phải là vấn đề khó đối với Thiên Y. Tuy nhiên, điều kiện của kết giới lại là yêu cầu người chơi "sở hữu" hải thú, chứ không phải giết chết hải thú.
Người chơi chỉ có một con đường để được hệ thống công nhận họ đang "sở hữu" một loại quái vật nào đó. Chính là biến quái vật thành tọa kỵ, sủng vật hoặc thủ vệ.
Thiên Y đã có sủng vật, lựa chọn này bỏ qua.
Khế ước thủ vệ cần hai bên đồng ý thỏa thuận. Có điều, boss bạch tuộc không phải quái trí năng. Nó là quái hệ thống với mặc định tấn công bất cứ người chơi nào chạm vào ranh giới pháp trận bảo hộ trước lối vào. Nói đơn giản là Thiên Y muốn câu thông với nó để bàn về điều kiện khế ước cũng không được.
Cho nên Thiên Y chỉ còn một lựa chọn duy nhất, chính là biến boss bạch tuộc thành tọa kỵ của mình.
Chuyện này cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bởi vì toàn bộ tọa kỵ của cô đều là loại dùng tiền để mua.
"Đừng hỏi anh. Anh không biết. Nghe mọi người nói, cứ giết boss nhiều vào sẽ kích hoạt chế độ thuần hóa. Nhưng anh giết boss nhiều lần cũng chỉ gia tăng điểm thù hận."
Có lẽ chuyện này dựa vào tỷ lệ xác suất nào đó của hệ thống, người chơi hoàn toàn mù tịt. Bởi nếu dễ dàng thuần hóa boss như vậy, đám người chơi cuồng giết boss như King đã biến toàn bộ boss ở các cấp bản đồ thành tọa kỵ hết rồi.
Thiên Y thở dài, cho dù dựa vào xác suất, cuối cùng cô vẫn phải giết boss thôi.
Vậy là Thiên Y cùng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đi ngược trở ra lối vào để bắt đầu quá trình giết boss nhàm chán. King quyết định đi vào bên trong ngôi làng để dò hỏi chuyện về thần đàn lần nữa.
Đường về không cần đi chung, mỗi người tự dùng bùa hồi thành, nên hai anh em tạm biệt nhau luôn.
Ngày hôm đó, Thiên Y giết boss bạch tuộc đến lần thứ mười thì nghe tiếng hệ thống thông báo điểm thù hận tăng mười điểm. Mãn điểm là một trăm. Này cũng tăng nhanh quá. Cô lập tức lựa chọn dừng tay.
Thiên Y không rõ giá trị cừu hận của boss là loại tồn tại vĩnh viễn hay có thời gian hồi chiêu. Cô đoán là trường hợp thứ hai. Nếu không kẻ cuồng giết boss mỗi ngày như King đã mãn điểm thù hận với boss ngay từ cấp 10 chứ không phải đợi đến tận cấp 60. Để chắc chắn, cô quyết định đợi ngày hôm sau vào hỏi King rồi tính tiếp.
Hôm sau, vừa lên tuyến, Thiên Y đã nhắn tin rồi chạy đi tìm King. Hai anh em tiếp tục giăng buồm ra khơi.
Theo lời King giải thích thì giá trị cừu hận của boss quả thật có thời gian hồi chiêu, mỗi giờ người chơi tại tuyến sẽ giúp giảm một điểm. Và nếu chạm ngưỡng một trăm, con số này sẽ tự động trở thành giá trị vĩnh viễn.
Lúc này Thiên Y mới thấy trên cánh tay mình, kế bên thanh trạng thái xuất hiện một con số đếm. Nó bắt đầu tính giờ ngay khi cô đăng nhập. Con số dùng phông chữ màu vàng nhạt nên Thiên Y đã ngó lơ.
Các thông số trên thanh trạng thái của người chơi có thể xuất hiện dưới nhiều loại màu sắc. Mỗi màu sắc sẽ biểu thị tính chất nhắc nhở khác nhau từ hệ thống.
Ví dụ, màu trắng là thông tin bình thường, màu vàng nhạt là nhắc nhở thân thiện, màu vàng tươi là chú ý, màu cam là cảnh cáo (có đính kèm thời gian chế tài, thường xuất hiện khi người chơi vi phạm luật lệ lần đầu tiên), màu đỏ là trừng phạt.
Mỗi ngày Thiên Y vào trò chơi ba tiếng, sẽ giúp giảm ba điểm thù hận. Nghĩa là mỗi ngày cô có thể giết mười boss mà chỉ nhận về bảy điểm. Nói cách khác, cô có thể giết boss liên tiếp mười bốn ngày mà không biến điểm thù hận của mình thành giá trị vĩnh viễn.
Sau khi đã có tính toán ở trong đầu, Thiên Y liền bắt tay vào hành động. Việc này trở nên dễ dàng hơn khi King cũng cần tới Cách Không Đảo làm nhiệm vụ mỗi ngày.
Hôm qua, King đi dạo một vòng quanh làng để dò hỏi thông tin, bất ngờ kích hoạt nhiệm vụ chạy vặt, nghĩa là giúp đỡ NPC với đủ thể loại yêu cầu quái đản của họ. King làm thử vài nhiệm vụ, không nhận được gì ngoài điểm thân thiện nên anh ấy bỏ cuộc chạy về.
Thiên Y dựa vào kinh nghiệm sáu tháng chạy vặt trên đảo Vân Viễn để khuyên anh ấy hãy tiếp tục.
Theo lời nhân viên Sylka thì Cách Không Đảo là tồn tại cầu nối giống như đảo Vân Viễn, hoặc là nói, Cách Không Đảo về sau sẽ trở thành tân thủ thôn cho người chơi chuyển hải cách. Mãn điểm thân thiện với NPC ở tân thủ thôn mang tới rất nhiều lợi ích cho người chơi.
Cứ nhìn Thiên Y là rõ. Tới bây giờ cô vẫn chạy về đảo Vân Viễn thu mua nông phẩm giá rẻ. Hơn nữa, cô thường xuyên được các NPC tặng đủ loại quà cáp, là những vật phẩm mà người chơi không thể thu thập bằng bất cứ nhiệm vụ nào. Nếu không phải bọn Kỳ Lân kỳ thị người mang thần cách, Thiên Y đã tự mình vào làng cày điểm thân thiện.
Vậy là mỗi ngày Thiên Y và King lái thuyền lên Cách Không Đảo. Sau đó mỗi người tự làm chuyện của mình.
Ngày thứ mười, khi Thiên Y thành công giết boss bạch tuộc lần thứ một trăm, cô thực sự kích hoạt chế độ thuần hóa. Hệ thống phát cho cô một sợi dây thừng và một viên đá hình dẹt.
Theo hướng dẫn, Thiên Y phải vẽ pháp trận khế ước chủ tớ lên viên đá và ném nó về phía boss, dùng dây thừng trói boss đứng yên bên dưới ánh sáng pháp trận trong vài giây. Ngay khi pháp trận hoàn thiện nét vẽ trên không, cô cần nhanh tay nhỏ máu để hoàn tất khế ước nhận chủ.
Bước đầu và bước cuối không khó, chỉ có bước giữa là gặp chút vấn đề.
Boss bạch tuộc có hơn chục cái chân, còn thường xuyên quẫy đạp lung tung, một sợi dây thừng không đủ để kìm hãm nó đứng yên bên dưới quầng sáng pháp trận.
Sau đó Thiên Y phát hiện sợi dây của hệ thống không có giới hạn chiều dài. Thế là cô kéo giãn rồi cắt nó thành ba sợi dây thòng lọng, lần lượt đưa cho Tiểu Bạch và Tiểu Hắc để ba người cùng nhau trói boss.
Quá trình có chút gian nan nhưng kết quả rất thỏa lòng.
Thiên Y mang theo tọa kỵ bạch tuộc đi vào hang động lúc trước. Lần này hệ thống thông báo cô đã thỏa mãn điều kiện, có thể tiến vào kết giới.
Tuy nhiên, Thiên Y chưa vội đi ngay. Ngược lại, cô gửi tin nhắn cho King.
Theo kinh nghiệm quét bản đồ chưa hoàn thiện lần trước, Thiên Y nghi ngờ Hải giới trong giai đoạn còn chưa câu thông lúc này cũng sẽ không có truyền tống trận về lại nhân giới. Nghĩa là một khi bước qua kết giới, cô có thể bị kẹt ở bản đồ Hải giới một thời gian dài.
Lần trước cô còn có cột mốc để tính toán thời gian, chính là chờ đợi người chơi đầu tiên chuyển cách thành công. Lần này cô hoàn toàn không có thông tin gì.
Mặc dù Thiên Y rất thích khám phá trải nghiệm những điều mới mẻ trong thế giới game, nhưng liều lĩnh cũng cần có đầu óc. Hơn nữa lần này còn có King, cứ để người chơi VIP pờ rồ cao cấp làm đầu tàu dẫn đường thì tốt hơn. Lỡ gặp chuyện ngoài ý muốn, King có thể trực tiếp gọi điện khiếu nại công ty phát hành.
Thiên Y gửi tin nhắn qua, chưa tới một phút King đã hồi âm.
Bên phía anh ấy cũng có tiến triển mới.
Sau mười ngày làm chân chạy vặt cho tộc Kỳ Lân, mặc dù King còn chưa mãn điểm thân thiện, nhưng bọn họ đã nhân nhượng tiết lộ một phương pháp để King có thể tiến hành cởi bỏ phong ấn cho Lân thần.
Đó chính là hủy bỏ thần cách của Lân thần, lựa chọn chuyển sang hải cách giống như đồng tộc. Sau đó King có thể tiến hành cởi bỏ phong ấn cho Lân thần ở tại tế đàn Hải giới trong làng.
Trên thần giới, tộc Kỳ Lân nằm trong nhóm chủng tộc cao quý, thực lực chỉ thua mỗi tộc rồng. Nhưng đối với Hải giới, tộc Kỳ Lân chẳng là cái đinh gì. Lựa chọn chuyển sang hải cách sẽ gián tiếp hạ thấp phẩm giá của Lân thần. Nhưng tin vui là sau đó Lân thần sẽ trở thành hải thú. King mang theo nó sẽ vượt qua được kết giới.
Sau khi suy tính thiệt hơn, King không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành đi theo phương pháp của tộc Kỳ Lân. Bởi vì nếu muốn sủng vật của mình tiếp tục phát triển mạnh hơn, King cần cởi bỏ phong ấn cho nó.
May mà thời gian qua King luôn tích cực xây dựng tình cảm với sủng vật của mình. Độ trung thành của Lân thần đã đạt mức 100% nên sau khi hủy bỏ thần cách, nó vẫn sẽ nhận chủ.
"Anh đang làm nhiệm vụ hủy bỏ thần cách, sau đó sẽ là nhiệm vụ đón nhận hải cách. Rồi còn nghi thức cởi bỏ phong ấn nữa. Có lẽ không thể xong ngay trong ngày. Em gái nhỏ cứ đi trước đi."
"Dạ không sao. Em đợi anh cùng đi."
"Haha.. Em gái nhỏ cũng biết anh là người chơi solo chứ."
Thiên Y thở dài.
"Nếu em giả vờ nhõng nhẽo năn nỉ thì anh có mềm lòng dẫn em theo không?"
King trả lời nhanh chóng dứt khoát.
"Không."
Thiên Y sửng sốt cười khì trước thái độ tuyệt tình của King.
Thảo nào hai chị gái trong bang thỉnh thoảng lại la hét, bảo King là tên trai thẳng chết tiệt, chẳng hiểu sao có thể tìm được vợ nữa. King tỉnh bơ đáp, vợ anh là em gái nhà hàng xóm, nhỏ hơn anh bảy tuổi. Vợ anh từ nhỏ đã đeo bám theo anh, còn đòi lớn lên phải gả cho anh. Sau khi lớn lên, vợ anh quả thật chạy theo anh đòi gả. King chẳng có lý do gì để từ chối nên họ cứ thế thành đôi. Trong cuộc sống hằng ngày, vợ anh hoàn toàn để mặc anh là chính mình. Bởi vì theo cách King kể thì vợ anh sùng bái tất cả mọi thứ về anh. Nói trắng ra, King hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp với con gái.
Giống như trong mắt King, Thiên Y không phải con gái. Ban đầu anh xem cô là một game thủ không tồi. Hiện tại cô là thành viên cùng bang. Chấm hết.
Không thể tháp tùng theo King ăn ké, Thiên Y đành một mình đi trước.
Ngay sau khi Thiên Y lựa chọn vượt qua kết giới, hệ thống cũng đưa ra lời cảnh cáo tương tự như lần cô đặt chân tới thần giới lần đầu tiên. Đại khái đây là bản đồ chưa hoàn thiện, hệ thống có thể gặp trục trặc và nhiều chức năng của người chơi không thể kết nối.
Đã một lần trải qua cảm giác mờ mịt khi không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước, lần này Thiên Y bước chân vào làn sương mù bằng tư thế hiên ngang ngời ngời. Nếu không muốn nói cô cực kỳ mong chờ vào những gì mình sắp nhìn thấy và những người mình sắp gặp gỡ.
Sau làn sương mù là bãi san hồ ngầm với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Chúng mọc thành từng dãy cao quá đầu người nên Thiên Y không thể nhìn thấy thứ gì ẩn phía sau lẫn phía xa.
Sau lưng cô là một vòng xoáy màu trắng ngà, hẳn là con đường sương mù cô vừa đi qua. Cô đưa tay chạm vào, hệ thống liền thông báo, đây là lối ra kết giới, là đường một chiều, người chơi không thể tiến vào.
Cho nên nói, cô không thể trở về bằng lối cũ.
Thiên Y hít vào một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng. Sau đó cô điều khiển boss bạch tuộc đi theo con đường lát vỏ sò duy nhất xuất hiện trong tầm mắt. Họ len lỏi đi ngang bãi san hô, còn đi tới đâu thì không biết.
Mặc dù không có cá cua bơi lội xung quanh nhưng Thiên Y có thể dễ dàng xác định bản thân đang ở bên dưới mặt nước. Bởi vì không gian cảnh vật sẽ xuất hiện những vệt gợn sóng phản chiếu. Dựa vào độ sáng từ trên cao rọi xuống, có thể đoán nơi này nằm ở độ sâu cách mặt đất chừng hai mươi mét.
Thiên Y còn phát hiện xung quanh cô xuất hiện một cái lồng kết giới hình trứng màu xanh lơ nếu cô ngồi trên đầu bạch tuộc. Cái lồng kết giới giúp cô tự do hoạt động như đang ở trên mặt đất. Nhưng nếu cô rời khỏi tọa kỵ, lồng kết giới biến mất, cơ thể cô sẽ trôi lơ lửng và cô phải tự mình bơi lội nếu muốn đi về phía trước. Tệ hơn nữa, toàn bộ bảng kỹ năng đều bị khóa. Roi xương thường được cô đeo ở bên hông nên không bị hệ thống thu vào. Nhưng nếu đang bơi lội, cô không có lực để vung roi xương tấn công bất kỳ thứ gì ở dưới nước.
Hóa ra đây là lý do người chơi muốn đi lại tự do ở Hải giới cần sở hữu một con hải thú. Bởi vì người chơi chạm vào hải thú của mình sẽ sinh ra một lồng kết giới có tác dụng cộng hưởng.
Thiên Y lại nghĩ tới tỵ thủy châu mà cô có được từ sự kiện mùa hè năm ngoái. Nhớ không lầm thì tỵ thủy châu cũng mang tới hiệu quả tương tự.
Thế là Thiên Y lấy ra hai viên tỵ thủy châu. Một viên cô đưa cho Tiểu Bạch để nó không cần dùng lốt sói bơi theo cô nữa. Một viên cô đưa cho Tiểu Hắc, như vậy thì cậu ta cũng có thể ra ngoài đi chung với đội ngũ, chứ không cần nhốt mình tự kỷ trong không gian ảo.
Tiểu Hắc đảo mắt nhìn xung quanh, tò mò hỏi:
"Đây là đâu?"
"Hải giới."
Tiểu Hắc sửng sốt hỏi:
"Không phải nói ở Hải giới đi một bước có thể gặp một cư dân sao? Bọn họ đâu hết rồi?"
Thiên Y phì cười.
"Có lẽ do chúng ta đang ở vùng ngoài rìa. Đợi vượt qua bãi san hô này đã.."
Thiên Y còn chưa nói xong, bọn họ đã nhìn thấy hai cư dân đang cầm rìu đi tới. Thiên Y chưa kịp lên tiếng chào hỏi, hai cư dân vừa nhìn thấy cô liền run rẩy ném rìu xoay người chạy mất.
Ủa là sao?
Thiên Y mang một đầu đầy dấu hỏi tiếp tục men theo con đường lát vỏ sò. Quả thật đi không được bao lâu đã ra khỏi bãi san hô và nhìn thấy một thôn xóm nhỏ với chưa tới mười mái ngói.
Khi Thiên Y tới gần, cô nhìn thấy khoảng vài chục cư dân Hải giới đang quỳ mọp hai bên đường, trong miệng hô to khẩu hiệu, đại nhân uy vũ.
Thiên Y sờ cằm, dường như bọn họ đã nhận nhầm cô thành một quan to nào đó của Hải giới. Hiện tại cô không biết gì về Hải giới, không thể xác định đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Thiên Y còn đang phân vân chưa biết nên phản ứng thế nào mới tốt thì một người trong nhóm cư dân đã ngẩng đầu dè dặt hỏi:
"Bẩm đại nhân, ngài tới đây vì công vụ hay chỉ đi ngang qua?"
Thiên Y khẽ thở ra một hơi, câu này dễ trả lời.
"Ta chỉ đi ngang qua."
Sau khi nghe câu trả lời của cô, toàn bộ cư dân đang quỳ bên dưới đồng loạt thở dài nhẹ nhõm. Mọi người vội vàng đứng lên, vui vẻ đưa tay ra hiệu mời cô tiến vào khu nhà để họ mở tiệc tiếp đãi.
Thiên Y khẽ nhíu mày. Cho nên thật ra người đang sợ hãi là bọn họ? Nhưng đây là lần đầu tiên cô tới Hải giới, còn chưa làm ra hành động kinh hãi thế tục nào, vậy vì sao bọn họ vừa nhìn thấy cô đã sợ hãi? Xung quanh cô có thứ gì đáng sợ à?
Thiên Y đưa mắt đảo một vòng quanh đội ngũ, sau đó mở to mắt nhìn boss bạch tuộc.
Cả cô, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đều mang hình dáng con người. Thứ khác thường duy nhất chính là con bạch tuộc này. Căn nguyên khiến bọn họ sợ hãi có thể suy đoán theo hai hướng. Hướng thứ nhất, dựa vào phân chia cấp bậc giống loài, có thể bạch tuộc ở Hải giới thuộc cấp cao hơn toàn bộ cư dân nơi này. Hướng thứ hai, dựa vào phân chia cấp bậc thực lực, tọa kỵ của cô là boss cấp 170, hẳn không phải là cấp thấp.
Về sau Thiên Y mới biết, cả hai phán đoán của cô đều đúng, chỉ là vẫn có chút thiếu sót.
Ở Hải giới, các boss là một tồn tại cực kỳ cao cấp, đặc biệt là boss trí năng thì không thua gì lãnh chúa một vùng, địa vị của các boss chỉ ở dưới vương tôn.
Trên cơ thể mỗi boss ở Hải giới sẽ có một pháp ấn riêng biệt, đây là dấu hiệu thể hiện quyền lực của họ.
Thật ra pháp ấn là định vị của hệ thống, dùng để theo dõi phạm vi hoạt động của boss. Hoặc là nói, boss ở Hải giới chính là quái vật trực thuộc hệ thống, có khả năng hồi sinh vô tận. Còn vương tôn là các boss dã ngoại cấp cao, không chịu sự quản lý của hệ thống, nên nếu người chơi giết một con là số lượng sẽ ít đi một con.
Pháp ấn còn dùng để khắc lên toàn bộ vật sở hữu thuộc khu vực quản hạt của boss.
Về sau, người chơi sẽ có hai con đường chuyển sang hải cách. Cách thứ nhất là thành công vượt qua thử thách của hệ thống để nhận được thân phận cư dân Hải giới chính thức. Cách thứ hai là trở thành vật sở hữu của một boss và được boss khắc dấu ấn lên người.
Sở dĩ cư dân nơi này vừa nhìn thấy Thiên Y đã run rẩy quỳ mọp xuống là vì trên người cô không có dấu ấn sở hữu mà cô thì đang cưỡi trên đầu boss bạch tuộc, cho nên, họ chỉ có thể đoán cô là vương tôn.
Trên thần giới, thần vương được toàn bộ thần dân tôn kính. Nhưng không phải tất cả thần dân đều quy phục dưới sức mạnh của thần vương. Ví dụ, người của Ma tộc đơn giản là lười giao tiếp nên không thèm lên tiếng, còn người của Thú tộc sẽ im lặng thuận theo nếu nhìn thấy lợi ích.
Trái lại, ở Hải giới, vương tôn là tồn tại có uy quyền tuyệt đối.
Vì sao lại như vậy?
Lý do rất đơn giản. Bất cứ cư dân Hải giới nào cũng có thể lắc mình trở thành vương tôn, chỉ cần họ thành công thuần hóa một vị boss có sức mạnh pháp ấn. Vậy thì lãnh địa, cư dân, khoáng sản và toàn bộ thủy binh dưới trướng vị boss này sẽ đồng thời trở thành của họ. Và như vậy, họ có thể tự mình xưng vương.
Về sau Thiên Y có dịp đi vào thư viện, nhìn qua chân dung những vương tôn có thực lực mạnh nhất ở Hải giới hiện thời thì chúng đều có hình dáng của thủy quái trong truyền thuyết. Chẳng hạn một con thú đầu cá, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá sấu; hoặc một con nhìn như khủng long cổ dài chẳng khác nào quái vật hồ Loch Ness; thậm chí có cả Godzilla. Nhưng dòng tộc có số lượng vương tôn nhiều nhất lại là thuồng luồng, còn gọi là giao long.
Đám thuồng luồng này có họ hàng với tộc rồng trên thần giới. Xét theo vai vế thì tộc rồng trên thần giới đều là anh chú bác của chúng. Nhưng xét theo thực lực thì tộc rồng ở thần giới xa xa không theo kịp. Bởi vì tộc rồng, sau khi trở thành quái vật của hệ thống, đã bị giới hạn thực lực ở cấp 200. Trong khi boss dã ngoại ở Hải giới đều trên cấp 200 và còn có thể thăng lên nữa. Dù sao Hải giới cũng là phần mở rộng của game, đương nhiên cấp bậc chung cực sẽ cao hơn thần giới.
Thiên Y được cư dân nơi này thịnh tình tiếp đãi như vua chúa. Mặc dù rất ngại ngùng nhưng cô không thể không đón nhận việc được hầu hạ tận răng, bởi vì cô không muốn bị lộ tẩy.
Cô nhận ra, những cư dân này không có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ biết tới sự tồn tại của hệ thống và người chơi. Cô vô tình buộc miệng hỏi về bản đồ khu vực và hoạt động của quái ở quanh đây, phản ứng của họ là ngơ ngác ngỡ ngàng ngã ngửa.
Về sau Thiên Y sẽ biết, quái ở Hải giới không phân chia khu vực hoạt động, chúng được phép bơi lượn tự do khắp nơi. Mặc dù vậy, Hải giới có phân chia địa tầng lãnh địa dựa vào độ sâu tính từ mặt nước biển.
Thông thường quái cấp thấp sẽ không bơi xuống quá sâu và ngược lại quái cấp cao sẽ không thích ngoi lên mặt biển. Cho nên nếu người chơi hoạt động ở khu vực địa tầng hơi nông sẽ hiếm khi đụng trúng quái cấp cao. Dĩ nhiên đây không phải là quy luật tuyệt đối. Giống như cá mập cũng có lúc muốn bơi lên bờ cắn người, tương tự, quái cấp cao có thể ngẫu hứng ngoi lên phía trên và giết sạch cư dân một vùng.
Không thể dò hỏi thông tin một cách bình thường, hết cách, Thiên Y đành tỏ vẻ bản thân có chuyện gấp cần rời đi. Nơi này quá nhỏ, hẳn chỉ là một thôn vùng ven, cô nghĩ bản thân cần tới thành phố lớn.
Theo cách làm việc của Sylka, Thiên Y đoán chắc họ sẽ cho xây dựng thư viện ở Hải giới. Trang web chính thức của họ chưa bao giờ cung cấp đầy đủ thông tin về game. Rất nhiều thông tin hữu ích Thiên Y đều tìm thấy trong thư viện.
Cư dân lại lần nữa xếp thành hai hàng, cúi đầu quỳ mọp dưới đất, hô to khẩu hiệu, "đại nhân, hữu biệt" để tiễn Thiên Y rời đi.
Theo lời cư dân, lối ra của lãnh địa này nằm ở làng Wreddoder và làng Grendsac, một cái nằm bên trái, một cái nằm bên phải. Khi Thiên Y hỏi lối ra dẫn tới đâu, cư dân liền kỳ quái nhìn cô rồi trả lời:
"Đại nhân, chuyện đó không ai có thể biết trước được."
Ủa là sao?
Thiên Y mang trong lòng những thắc mắc đầy uất nghẹn, tiếp tục cuộc hành trình tiến về nơi vô định.
Khi nhóm bọn họ tới một ngã ba, Thiên Y bèn lôi một đồng xu ra chơi sấp ngửa. Thôi thì cứ để ông trời quyết định số phận cho họ đi.
Bọn họ rẽ sang bên phải, tiến đến làng Grendsac.
Ở bên ngoài làng Grendsac, Thiên Y nhìn thấy một nhóm người đang bị một đàn cá mặt quỷ tấn công. Không ngờ đám cá này chỉ là quái cấp 100. Tiểu Bạch vừa tung ra hai kỹ năng, quét sạch vài trăm con cá, bọn cá mặt quỷ liền hoảng sợ bỏ chạy.
Những người được cứu vui mừng nói lời cảm tạ, Thiên Y liền tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ. Cô nhìn ra được, những người này có vẻ trải sự đời hơn đám thôn dân lúc trước. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cô cưỡi boss bạch tuộc cũng không hoảng sợ thất thố.
Bọn họ mời cô về làng, mở tiệc khoản đãi và dâng tặng một số lễ vật tạ ơn. Các lễ vật đều nằm trong hộp kín, Thiên Y không tiện mở ra xem ngay, chỉ đành thu vào balo.
Sau khi Thiên Y thu lễ vật vào ba lô, hệ thống thế mà lại lên tiếng thông báo cô vừa thành công mở khóa nhiệm vụ thu thập điểm thân thiện thành trấn.
Không ngờ nhiệm vụ này ở Hải giới còn có yêu cầu mở khóa, chứ không có sẵn trong danh sách như ở nhân giới hay thần giới.
Về sau Thiên Y mới biết. Đối với người chơi không mang hải cách hoặc không sở hữu dấu ấn hải cách, bọn họ sẽ không nhận được nhiệm vụ hằng ngày của Hải giới. Song, bọn họ có toàn quyền tự do mày mò và mở khóa đủ loại nhiệm vụ khác nhau. Đây chính là cách chơi mới mà Sylka muốn áp dụng vào Hải giới.
Trên bàn tiệc, dựa vào điểm thân thiện vừa có được, cô lân la ngồi tán dóc với cư dân. Nhờ thế mà cô đã có một cái nhìn sơ bộ về cơ cấu hành chính của Hải giới.
Đơn vị hành chính nhỏ nhất của Hải giới là xóm, nơi có dưới mười lăm hộ gia đình. Thứ hai là thôn, nơi có dưới năm mươi hộ gia đình. Nếu hai thôn ở gần nhau hợp nhất làm một, bọn họ sẽ thăng hạng lên làng. Một làng cần có ít nhất một trăm hộ gia đình. Ba làng hợp lại sẽ thành xã. Một xã cần có trên hai trăm năm mươi hộ gia đình. Bốn xã hợp lại sẽ tạo thành một lãnh địa. Mỗi lãnh địa sẽ sinh ra một boss.
Giống như nơi này là xã trung tâm của lãnh địa Fuhend thuộc về boss cua đồng.
Mỗi lãnh địa sẽ có một lối vào và hai lối ra.
Thiên Y giả vờ rằng mình đi lạc tới đây. Cư dân tin lời cô nói không chút nghi ngờ. Sau đó nhiều người vui vẻ kể lại chuyện bản thân từng đi lạc.
Qua lời họ kể, Thiên Y lờ mờ hiểu được vì sao thôn dân lúc trước lại nói không ai biết lối ra dẫn tới đâu. Bởi vì quả thật là không ai biết cả.
Lối ra ở Hải giới không kết nối với một nơi cố định. Chúng sẽ biến đổi sau một cột mốc thời gian. Vấn đề là không ai biết cột mốc thời gian này là bao lâu, có thể là một giờ, có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng.
Nói ví dụ, một giờ trước, lối ra của làng A ở lãnh địa X đang kết nối với lối vào của làng B ở lãnh địa Y, nhưng một giờ sau nó lại kết nối với lối vào của làng C ở lãnh địa Z. Đây là lý do mà người nơi này không hề ngạc nhiên khi nghe người khác bảo họ đang đi lạc. Bởi vì cư dân Hải giới ai rồi cũng sẽ đi lạc thôi.
Thế, lại tới một vấn đề nan giải, sau khi đi lạc, làm thế nào để quay về nhà?
Thiên Y giả vờ cảm thán một câu:
"Chà, đi lạc xa như vậy, hẳn đường về rất khó khăn nhỉ?"
Các cư dân ngồi xung quanh đều gật đù tỏ vẻ tán đồng.
"Đúng vậy. Đúng vậy."
"Tôi đã phải đi qua ba lãnh địa mới tới được vương cung."
"Tôi thì chỉ cần đi qua hai lãnh địa."
"Chà, vậy chắc tôi đi qua nhiều nhất rồi, tôi từng đi qua năm lãnh địa."
"Quào.. Nhiều như vậy."
Một người phẩy tay khinh bỉ.
"Năm lãnh địa thì tính là gì. Có lần tôi phải đi qua mười hai lãnh địa mới tới được vương cung đây này."
"Cái gì? Mười hai lãnh địa?"
Mọi người lập tức túm tụm xung quanh người vừa nói, hồ hởi hỏi thăm:
"Anh đã tới những địa tầng nào rồi?"
Người này hếch mặt tự hào nói:
"Đã tới địa tầng thứ ba."
"Địa tầng thứ ba, không phải là địa tầng của thủy binh sao?"
"Đúng vậy."
"Bọn họ có đáng sợ lắm không?"
Người này phất tay tỏ vẻ tùy ý nói:
"Không đáng sợ. Cấp bậc cao hơn chúng ta một chút thôi."
"Một chút là bao nhiêu?"
"À.. Thì là.. Ba bốn chục cấp.."
Những người khác trợn mắt nhìn anh ta, giống như muốn nói, như vậy mà chỉ cao hơn một chút à. Sau đó mọi người bắt đầu cảm thán về các địa tầng và bày tỏ ước muốn được trở thành thủy binh.
Thiên Y ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện, xoa cằm trầm tư.
Cho nên nói, Hải giới phân chia cấp bậc theo độ nông sâu của lãnh địa so với mặt nước biển, càng xuống sâu, người lẫn quái đều sẽ mạnh lên. Người mạnh lên thì thành thủy binh, thủy tướng. Quái mạnh lên thì thành boss và vương tôn. Nhưng xem ra ở Hải giới thì quái đang đứng ở vị trí cao hơn. Bởi vì thủy binh, thủy tướng đều bị boss đánh dấu, còn boss thì lại bị vương tôn thuần hóa.
Thiên Y còn có thể lờ mờ đoán ra, vương cung trong lời họ nói hẳn là một nơi giống như thành chủ trung tâm, ở đó có truyền tống trận, giúp bọn họ trở về nơi muốn về. Cô chỉ thấy ngạc nhiên khi bọn họ nhắc tới vương cung nhưng hoàn toàn không nhắc tới hải vương hay một người nào đó có địa vị tương tự. Tựa như, Hải giới không hề có một vị vua với quyền lực tuyệt đối. Người nào mạnh liền có thể xưng vương một cõi, nhưng vị trí này có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Chà, nếu vậy thì cô có thể xưng vương không nhỉ? ? Chẳng phải cô đã thuần hóa một con boss đây sao? Vấn đề là cô không biết thủ tục xưng vương cần trải qua các công đoạn nào. Những người dân cấp thấp hẳn cũng không thể biết. Thiên Y thở dài bỏ ý nghĩ điên rồ này ra khỏi đầu.
Sau bữa tiệc, Thiên Y rảnh rỗi lượn một vòng quanh làng, giả vờ như đang muốn mua một ít đặc sản mang về cố hương làm quà. Nhờ vào chuyện cô vừa ra tay cứu mạng một số người mà tất cả dân làng đều tỏ vẻ nhiệt tình chào đón. Cô có thể đi vào tất cả cửa tiệm trong làng, hỏi thăm đủ thứ, nhìn ngắm khắp nơi, dù sau đó chẳng mua thứ gì. Bởi vì cô không có tiền để trả. Cô nhìn thấy người ở đây trao đổi với nhau bằng ngọc trai. Thứ này, hiện tại, cô không có.
Thật ra Thiên Y cũng không dò la được gì nhiều. Tất cả thông tin về người chơi và hệ thống đều không thể hỏi. Người ở đây cũng không có khái niệm về quái. Giống như boss bạch tuộc được bọn họ gọi là bạch tuộc đại nhân. Các vị đại nhân đều là thủ lĩnh của một lãnh địa nào đó.
Thiên Y phải dùng rất nhiều cách nói chuyện lòng vòng, cố tình dẫn dắt có chú ý mới khơi ra được một ít chuyện mà đối với người ở đây thì đều là chuyện hiển nhiên ai cũng biết.
Đầu tiên là chuyện địa tầng.
Hiện tại Hải giới có tám địa tầng. Trong đó nơi cô đang đứng gọi là rìa địa tầng bởi vì nó quá gần mặt nước, lại có cầu nối thông với đất liền. Các địa tầng sau đó được đánh số từ một tới bảy.
Rìa địa tầng là khu vực của cấp 80 tới cấp 90. Địa tầng 1 là khu vực của cấp 90 tới cấp 100. Địa tầng 2 là khu vực của cấp 100 tới cấp 110. Địa tầng 3 là khu vực của thủy binh, cấp 110 tới cấp 130. Địa tầng 4 là khu vực của thủy tướng, cấp 130 tới cấp 150. Sâu hơn nữa là địa tầng của các đại nhân và vương tôn.
Dựa theo cách phân chia này, Thiên Y đoán boss của Hải giới có cấp bậc thấp nhất là 150, còn cao nhất là bao nhiêu thì chưa rõ. Riêng vương tôn thì hẳn là quái dã ngoại cấp 180 trở lên.
Tiểu Bạch nhà cô hiện giờ đã thăng tới cấp 142. Nếu là trên đất liền hoặc trên thần giới, sức mạnh của Tiểu Bạch cao hơn tiểu boss cấp 200 nhưng mới ngang ngửa với đại boss cấp 195. Bọn họ đang ở Hải giới. Tiểu Bạch lại sợ nước, mặc dù có tỵ thủy châu nhưng bản năng sợ nước là điều khắc sâu trong thần cách của nó, cho nên sức mạnh của Tiểu Bạch ở Hải giới sẽ bị suy giảm đi một chút, hẳn là ngang với đại boss cấp 190 thôi.
Theo tính toán này, bọn cô có thể thoải mái dạo chơi đến khu vực của địa tầng thứ năm mà không cần sợ hãi.
Chuyện thứ hai Thiên Y dò la được là vấn đề tiền tệ.
Theo đó, ngọc trai ở Hải giới có tác dụng giống với Linh Diệp ở thần giới, là thứ giúp cư dân ở đây tu luyện thăng cấp nên được dùng thành tiền tệ trong trao đổi mua bán. Khác với Linh Diệp, ngọc trai ở Hải giới không khó kiếm, người ta chỉ cần chịu khó đi đào liền có, cho nên giá trị của ngọc trai không bị đẩy lên cao.
Hơn nữa, cư dân Hải giới không quá mặn mà với chuyện tu luyện thăng cấp. Theo cách họ nói thì dường như quá trình này khá là khó khăn vất vả. Và cho dù họ cố gắng cả đời cũng chưa chắc vượt qua nổi cấp bậc của các đại nhân và các vương tôn, không thể thoát khỏi gông cùm bị đóng dấu sở hữu. Thế thôi, họ không cần cố gắng quá, cứ bình yên sống qua ngày là được.
Còn tiền tệ lưu thành chính thức ở Hải giới là đồng vàng. Sở dĩ một đường đi tới đây Thiên Y không nhìn thấy ai dùng tới đồng vàng là vì vùng này quá nghèo.
Lúc Thiên Y lấy trong ba lô ra một đồng vàng, tất cả người dân trong làng, từ già tới trẻ, đều chạy tới xem. Bọn họ bu quanh cô, xin cho được sờ vào đồng vàng. Ai cũng xúc động đến rơi lệ.
Thiên Y lúc này mới nghĩ tới, thảo nào trong sự kiện mùa hè, bọn quái cướp biển khi đấu với người chơi, lúc thắng cuộc chỉ thu đi đồng vàng. Hóa ra, đồng vàng ở Hải giới là vật quý hiếm.
Cô còn hiểu ra vì sao trong thương thành vẫn không bày bán thứ gì khác ngoài vàng và thời trang.
Sau khi thần giới mở cửa, người chơi chuyển sang dùng Linh Diệp và tiền của thần giới. Ai cũng cho rằng đồng vàng sẽ nhanh chóng không còn giá trị sử dụng. Các đại thần yêu cầu Sylka thay đổi cách kinh doanh, bỏ đồng vàng, đổi sang bán Linh Diệp, nhưng công ty phát hành game vẫn im lặng không hồi âm. Hóa ra Sylka đã có tính toán từ trước rồi, chính là nhắm tới túi tiền của thành viên VIP cho phần hậu kỳ này đây.
Nhưng Hải giới là cánh cửa mở ra cho người chơi chuyển cách thất bại. Người chơi đã thành công chuyển sang thần cách không thể nào lựa chọn hủy đi thần cách đổi sang hải cách cả. Nghĩa là cho dù Hải giới mở ra, nó cũng không thể trở thành khu vực sinh hoạt tập trung tiếp theo của toàn game được, có lẽ sẽ là khu vực sinh trưởng song song với thần giới. Nhưng Thiên Y đoán, hẳn là Hải giới có thứ gì đó mà thần giới không có và người chơi cần dùng đồng vàng trao đổi với Hải giới để có được thứ ấy.
Thiên Y không đoán được thứ ấy là thứ gì. Cô chỉ biết cô phải quay lại con đường may áo kiếm tiền rồi.