Thần Ngục - Vũ Khúc

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vũ Khúc, Feb 27, 2023.

  1. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    QUYỂN II

    CHƯƠNG 5: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

    Các bạn thân mến,

    Tôi đã dự định viết truyện này thành 6 quyển, và đang viết dở quyển thứ 3, nhưng thật đáng tiếc và đáng buồn, truyện không gây ra hiệu ứng như tôi mong đợi, sự ủng hộ của độc giả và mức độ tương tác quá thấp, trong khi đòi hỏi đầu tư về thời gian và công sức quá lớn.

    Tôi xin đăng nốt chương này như món quà chia tay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời cao xanh ngát, không gian yên tĩnh, cảnh đẹp tựa như một bài thơ mà lòng Hoàng nổi sóng. Anh chưa hiểu rõ thông tin mà Đệ Nhị vừa cung cấp có ý nghĩa cụ thể như thế nào, anh chỉ mơ hồ cảm thấy đó chính là điểm khởi nguồn của một rắc rối mới.

    Đệ Nhị khẽ cau mày:

    - Ai mới nghe thông tin ấy cũng hoảng sợ như cậu, nhưng rồi sẽ quen và dần dà thấy điều đó cũng bình thường thôi.

    - Bình thường ấy ạ? Cháu thấy nó không được bình thường.

    - Vũ trụ trong Thế giới Gốc cũng đang mở rộng với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, có ai cảm nhận được chuyện đó không? Đừng nghĩ đến những việc quá xa xôi. Được rồi, cậu đã đến làng Tía được một thời gian, nhưng chưa chắc cậu đã biết ai là người đưa cậu đến đây.

    - Mắt Bạc đưa cháu đến đây.

    - Đâu có. Là Alpha đưa cậu đến đây. Ông ấy đã ra lệnh cho Mắt Bạc làm thế.

    Hoàng ngạc nhiên, hỏi:

    - Thật ư? Tại sao ông ấy lại làm như thế?

    - Tất nhiên có lý do trong đó. Hãy theo tôi.

    Đệ Nhị quay lưng, lững thững đi về phía con đường lát đá màu nâu sáng, Hoàng im lặng theo sau. Hai người đi bộ chứ không bay, tốc độ rất chậm, phải mất hơn mười phút mới đi hết con đường, sau đó lại đi thẳng tiếp về phía trước, không rõ là đi đâu.

    Nghĩ đến Mai Phương vẫn đang trong tay người ta, Hoàng trở nên cực kỳ sốt ruột, nhưng biết rằng nhất thời không làm được gì, nên vẫn trầm mặc đi theo.

    Cứ đi như thế vài kilomét thì đến một cái hồ lớn, nước hồ xanh như ngọc, lòng hồ rất sâu, nhìn không thấy đáy.

    Đệ Nhị chắp hai tay sau đít, nhìn cái hồ.

    Hoàng hết nhìn hồ rồi lại nhìn các ngọn đồi bao quanh, cuối cùng chịu không nổi nữa, đành cất tiếng hỏi:

    - Thưa cụ.

    Đệ Nhị nói khẽ:

    - Suỵt.

    - Dạ?

    - Hãy giữ im lặng.

    - Chúng ta đang làm gì ở đây?

    - Rồi cậu sẽ biết.

    Hai người lại im lặng. Cứ thế, họ đứng như mọc rễ bên hồ trong khoảng thời gian mà Mắt Bạc đo được là chín mươi sáu giờ đồng hồ, tương đương với bốn ngày bốn đêm.

    Bốn ngày bốn đêm cho dù có ở Vùng đất Diệu Kỳ đi nữa cũng là một khoảng thời gian dài, người bình thường không ai kiên nhẫn được lâu đến thế. Nhất là khi cứ đợi mà không biết mình đợi điều gì, toàn bộ quá trình ấy tựa như một cuộc thi gan ngớ ngẩn của hai người rảnh rỗi không còn bất cứ việc gì để làm.

    Nếu là một người khác, nhất là đang trong tâm trạng như Hoàng, có lẽ đã bỏ đi từ lâu, nhưng lý trí của Hoàng giữ chân anh lại. Anh biết rằng mọi việc đang xảy ra, cho dù nhìn thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng hẳn phải có nguyên nhân và từ nguyên nhân ấy sẽ dẫn đến một hệ quả. Anh cũng biết rằng nếu mình bỏ đi bây giờ thì cũng chỉ lang thang trong vô định chứ chẳng làm được điều gì, lại càng không cứu được Mai Phương. Thuyết Tam Cực đến với Hoàng như một cuộc cách mạng, tuy anh cho rằng khái niệm Đỉnh Cấp Vô Cực quá đỗi viển vông, nhưng Đệ Nhị rõ ràng là người có tài và nếu anh cũng đạt được trình độ của ông ta thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn biết bao nhiêu.

    Bản lĩnh của Hoàng lúc này hãy còn non kém, thứ duy nhất khiến anh đương đầu được với muôn trùng hiểm nguy là sự quyết tâm phi thường. Một khi đã xác định được việc cần làm thì ý chí của anh trở nên hết sức ghê gớm. Hoàng đã kiên nhẫn ở bên cái hồ ấy cùng với Đệ Nhị, không cử động, cũng không hé răng nói một câu, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại và để cho dòng thời gian trôi qua linh hồn anh.

    Sau bốn ngày, đến ngày thứ năm, nước hồ đột nhiên nổi sóng, cả một khối lượng nước lớn như thế đột ngột thu lại thành hình một chàng trai trạc tuổi Hoàng. Cảnh tượng ấy thật khiến cho người ta kinh hãi. Hồ rộng đến thế mà lúc này không còn một giọt nước nào, đáy sâu cạn khô, biến thành một cái hố trống rỗng.

    Chàng trai cúi đầu trước mặt Đệ Nhị, lễ phép nói:

    - Con xin lỗi đã bắt thầy đợi lâu.

    Đệ Nhị mỉm cười, nét mặt tức thì trở nên tươi tắn. Thái độ thân thiện, nhiệt tình khác xa lúc nói chuyện với Hoàng. Xem ra ông ta cực kỳ yêu thích chàng trai này.

    - Con nói gì vậy? Con giữ mình trong dạng nước hồ càng lâu, ta lại càng hài lòng. Xem ra chẳng mấy chốc trò sẽ vượt qua thầy rồi.

    - Con còn kém thầy xa lắm ạ.

    Nói rồi, chàng trai quay sang nhìn Hoàng, chào hỏi:

    - Người Đập Vỡ Cốc.

    Người này mà cũng biết anh sao? Hoàng nhủ thầm.

    Chàng trai nói luôn:

    - Tôi sống tách biệt với phần còn lại của thế giới đã lâu, nhưng vừa nãy được Mắt Bạc cập nhật tin tức cho, nên cũng nắm được đôi chút.

    Cứ như thể cậu ấy đang cầm một quyển sách, trong đó hiện lên các suy nghĩ của anh.

    - Gần gần như thế.

    Vậy điều đó là sự thật, nhưng thật mà như đùa. Thế giới này đầy những chuyện quái dị. Hoàng không rõ vì sao các linh hồn như Omega, Đệ Nhị và cả chàng trai này làm được điều ấy, hẳn họ phải có bí quyết nào đó, hoặc đơn giản là khi sức mạnh của họ khi đạt tới một trình độ nhất định sẽ phát sinh các năng lực đặc thù, có thể dễ dàng đọc vị tâm trí người khác.

    Nếu họ đọc được tâm trí của anh, thì liệu đến lúc nào đó, có thể thao túng nó giống như phép thôi miên hay không? Chẳng phải Mai Phương đã bị Pháp Sư thao túng tâm trí đó sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng nhận ra điều đó là bất khả thi, nếu ngay cả Omega còn không thao túng được suy nghĩ của anh thì người khác lại càng không thể. Chỉ có Pháp Sư nhờ năng lực trời sinh mà làm được điều phi thường, những người như Đệ Nhị dù có mạnh hơn lão cũng vô phương thực hiện.

    Ôi, Pháp Sư, tại sao số phận lại bắt anh chạm trán với một kẻ ghê gớm đến thế?

    Hoàng lắc đầu, cố gắng giũ bỏ những suy nghĩ miên man và hỏi:

    - Bạn là?

    - Tôi là Đại Thủy, học trò của thầy Đệ Nhị.

    - Đại Thủy, một cái tên thật hay.

    Đệ Nhị nói:

    - Nó vốn có tên khác, nhưng vì tâm hồn nó như biển rộng nên ta mới đặt cho cái tên Đại Thủy.

    - Cũng hợp lý. Cháu dốt nát không hiểu, nhưng xem ra, hẳn rất khó để biến mình được như cậu ấy lúc nãy?

    - Khó chứ, khó lắm, số người có thể làm như thằng bé chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái khó nhất không phải biến mình thành nước, vì với Mắt Bạc thì người ta hóa thân thành cái gì chả được, nhưng bản chất của nước là dàn trải, trải ra càng rộng thì lại càng có xu hướng thu về một mối. Các mảnh linh hồn vốn không thể giữ được trạng thái tĩnh khi bị dàn trải lâu đến thế. Thế nhưng Đại Thủy đã duy trì trạng thái này trong suốt mười năm.

    - Mười năm? – Hoàng thốt lên, nhìn Đại Thủy với ánh mắt trân trối. – Mười năm, thật không sao hình dung được.

    Đại Thủy cười sảng khoái. Con người này tính cách bình hòa, đối với Hoàng không giữ thái độ cảnh giác, thù địch như ông thầy mà lúc nào cũng tỏ ra thoải mái, tự nhiên, xem ra có thể chơi cùng được.

    - Đã xác định được điều mình muốn làm thì mười năm cũng chỉ như một cái chớp mắt thôi.

    Đệ Nhị gật đầu hài lòng:

    - Con nghĩ được như thế quả là đáng mừng. Con là học trò xuất sắc nhất của ta, là công dân làng Tía có triển vọng nhất đạt đến trạng thái Đỉnh Cấp Vô Cực, mặc dù chặng đường phía trước dĩ nhiên còn xa nhưng đã nhìn thấy le lói ánh sáng nơi đích đến. Chỉ cần cố gắng luyện tập hơn nữa, biết đâu một ngày kia con sẽ hội đủ kiến thức, kỹ năng và may mắn để đạt đến trình độ kỳ diệu ấy.

    - Thưa thầy, con sẽ cố gắng hết sức để làm thầy tự hào.

    Hoàng đứng bên cạnh, trong lòng nổi lên bao nỗi thắc mắc:

    - Việc tự biến mình thành cái hồ với Đỉnh Cấp Vô Cực có liên quan gì đến nhau?

    Đại Thủy cười:

    - Chuyện ấy dễ hiểu mà, chẳng là nếu anh có thể phát tán linh hồn..

    Đệ Nhị nhíu mày, ho khan một tiếng, Đại Thủy hiểu ý, vội vàng im bặt, không dám giải thích nữa.

    Tức thì, Hoàng hiểu ra rằng đây chính là bí quyết tập luyện độc quyền của làng Tía, trước nay chỉ chia sẻ nội bộ, người ngoài như anh hỏi đến sẽ khiến tất cả cùng bối rối.

    Hoàng gượng cười và hướng ánh nhìn đi chỗ khác, nhưng trong đầu vẫn cứ vẩn vơ ý nghĩ về câu chuyện lúc nãy. Khi ghép nối các thông tin lại với nhau, anh có thể đoán được phần nào lý do tại sao Đại Thủy lại tập luyện theo cách khác thường đến thế. Nếu suy đoán của anh là đúng thì phương thức này quả nhiên khó khăn, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể luyện thành. Cho dù tuổi thọ trong thế giới này là vô hạn, nhưng đường đi quá gian nan, trong số hàng triệu người, may ra có được một hai thành công.

    Đệ Nhị hắng giọng:

    - Chúng ta có khách.

    Từ trên trời cao phát ra một tiếng động vi vu như gió thổi, ngẩng lên nhìn, thấy một cái bóng nhỏ bé đang hạ xuống.

    Hoàng nhận ra người mới đến là thằng bé ở quảng trường ngày nào. Trông nó vẫn y như ngày trước, không thay đổi gì cả.

    Thằng bé nhìn ba người lớn với vẻ lo lắng:

    - Ông Alpha bảo cháu đến đây.

    Đệ Nhị từ tốn hỏi:

    - Cháu tên gì?

    - Phạm Viết Quân ạ.

    - Ồ, cháu vẫn giữ cái tên lúc mới chết.

    - Vâng, cháu chỉ có đúng cái tên này thôi.

    - Được rồi, từ từ chúng ta sẽ xem cháu có năng lực gì, rồi sẽ đặt một cái tên cho phù hợp. Phạm Viết Quân là một cái tên đẹp, nhưng nó chỉ có ý nghĩa ở Thế giới Gốc nơi cháu có họ hàng và người thân, nơi đây, mỗi linh hồn là một thực thể đặc thù và riêng biệt.

    - Cháu có một số năng lực.

    - Hãy cho ta xem năng lực của cháu.

    Quân đứng lùi lại vài bước cách xa mọi người, lòng bàn tay xòe ra, bên trên xuất hiện con quái thú đầu tam giác mà Hoàng từng được thấy hôm bữa ở quảng trường, thằng bé vẫy tay một cái, con vật ấy bay đi, tốc độ cũng khá nhanh, vượt qua được quãng đường dài chừng hai mươi mét rồi quay về với chủ.

    Thằng bé nhìn mọi người với ánh mắt lo sợ, xem chừng không biết mình sẽ bị đánh giá ra sao.

    Hoàng mỉm cười, tỏ ý động viên nó, điều mà nó vừa mới làm anh tất nhiên không làm được. Thấy Đệ Nhị và Đại Thủy im im, anh quay mặt sang nhìn, phát hiện thấy họ đều trợn mắt nhìn thằng bé với ánh mắt khủng khiếp.

    Hoàng hiểu rằng có điều gì không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì anh không chỉ ra được.

    So với ngày mới đến thế giới này, anh đã hiểu biết hơn trước rất nhiều, nhưng đem so với các thành phần tinh hoa thì vẫn chỉ là dạng hữu danh vô thực, kiến thức nông cạn kém cỏi, trong rất nhiều trường hợp, phải cần người chỉ dẫn mới nhận thức được bản chất vấn đề.

    Một lúc lâu sau, Đệ Nhị mới lắp bắp:

    - Vừa rồi có phải là..

    Đại Thủy gật đầu xác nhận:

    - Vâng, đích thị là thế.

    - Kỳ nhân, đứa bé này thật là kỳ nhân.

    Được khen, thằng bé không còn căng thẳng và sợ hãi như lúc mới đến mà cơ mặt đã bắt đầu giãn ra.

    - Ông nghĩ thế ạ?

    - Phải, phải, chẳng phải thế ư?

    Hoàng muốn xen vào hỏi lắm mà lại ngại mình hành xử thô lỗ nên cái miệng cứ mở ra đóng vào, mãi không biết nên bắt đầu thế nào. Thật may Đại Thủy là người tinh tế, nhận ra thế khó xử của Hoàng, liền nhanh chóng giải thích:

    - Cậu bé này sử dụng một phương pháp quá đỗi đặc thù, không phải chia tách linh hồn của mình mà tạo ra nguyên một linh hồn mới. Linh hồn này trí tuệ rất thấp nhưng đích thị là linh hồn mới độc lập với chủ hồn.

    Hiểu ra vấn đề, bất giác Hoàng cũng thấy phát lạnh:

    - Thế có khác gì tạo ra một sinh linh mới đâu?

    - Đúng vậy.

    - Ngay cả với Mắt Ngọc, Alpha và Cây Mẹ cũng không tạo ra được sinh linh mới, nhưng cậu bé này lại làm được, và lại còn theo cái cách đơn giản như thể đang chơi trò nặn đất sét?

    - Đúng vậy.

    - Làm sao cậu bé làm được?

    - Bạn hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ? Năng lực này thực sự nghịch lý, nằm ngoài lẽ thường, nhưng thế giới này đâu phải nhất nhất theo lẽ thường? Chẳng phải bạn và Omega chính là các ví dụ điển hình đó sao? Thế giới này không ai bóp vỡ được các mảnh linh hồn của người khác mà bạn lại làm được. Nếu phải suy đoán, thì tôi cho rằng con vật đầu tam giác kia về bản chất vẫn là linh hồn của Quân, nhưng thay vì được tạo ra bằng cách chia tách với chủ hồn, nó lại đi theo con đường nhân bản lên.

    - Nghĩa là sao?

    - Hơi khó giải thích, nhưng hãy lấy ví dụ về thụ tinh nhân tạo cho dễ hiểu, bạn đem tinh trùng thụ tinh trứng trong ống nghiệm và sau một thời gian nó sẽ phát triển thành một con người mới. Tuy Quân không tự ý thức được, nhưng hẳn cậu bé đã tạo ra linh hồn độc lập theo cơ chế ấy.

    - Nghe rất trực quan nhưng hơi thô thiển nhỉ.

    - Ồ, tôi chẳng biết phải giải thích theo cách nào khác.

    - Năng lực của cậu bé siêu đặc thù nhưng có ứng dụng được vào việc gì không?

    - Hiện thời chỉ có tác dụng mua vui là chính, còn sau này nếu thế giới biến động, đó có thể là thứ quyết định sống chết. Hãy thử nghĩ mà xem, tất cả chúng ta muốn tạo tác vật gì đều phải nhờ đến Mắt Bạc, nhưng trong trường hợp phải tranh đấu với các cường giả ở các khu vực đứt gãy như Thung lũng Tuyệt Vọng, khi đó Mắt Bạc bị vô hiệu hóa thì làm sao đây? Chỉ còn cách bó tay chịu trói. Những lúc như thế, năng lực của Quân sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng.

    - Chờ chút đã, ý cậu nói rằng Quân có thể tạo ra tiểu hồn độc lập mà không cần dùng đến Mắt Bạc?

    - Phải.

    - Làm sao cậu biết? Cậu bé đã nói gì đâu. À, tôi quên mất..

    - Thật không hay, nhưng tôi đọc được hết suy nghĩ của cậu bé, không chỉ vậy, tôi còn biết được cậu ta có tương tác với Mắt Bạc hay không. Cậu ấy sử dụng Mắt Bạc là tôi nhận ra ngay. Từ nãy đến giờ, Quân không hề vận dụng Mắt Bạc.

    Quân gật đầu xác nhận:

    - Vâng, thông thường cháu chỉ dùng Mắt Bạc để di chuyển thôi.

    - Cháu biết không, chú không thể làm gì thiếu Mắt Bạc, thế nên khi biết cháu không cần đến nó chú hết sức sửng sốt. Bằng cách nào mà cháu có thể tự tạo ra các tiểu hồn?

    Gương mặt của cậu bé đỏ lên:

    - Cháu không biết, điều ấy diễn ra một cách tự nhiên, từ trước đến nay, bất cứ lúc nào thích làm là làm được ngay.

    Vẫn là Đại Thủy tiếp tục lên tiếng:

    - Cứ theo ý tôi, cậu bé này là một sinh vật rất khác so với chúng ta.

    - Sinh vật khác? Cậu ấy không phải là người ư? – Hoàng nói đùa.

    Đại Thủy nhún vai. Gương mặt của Hoàng bỗng trở nên khó coi.

    - Cậu đang nói thật?

    - Tôi không nghĩ ra được lời giải thích nào khác.

    - Nhưng rõ ràng cậu ấy là con người kia mà.

    - Chúng ta không phải là con người. Con người là một cách gọi tiện lợi nhưng không chính xác, chúng ta là một dạng sống sau con người, được đưa đến đây sau khi chết, quá trình ấy diễn ra cụ thể như thế nào vẫn còn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ. Cậu bé này khác chúng ta, không phải theo nghĩa tiêu cực hay hàm ý rằng cậu ấy dị dạng, nhưng rõ ràng cậu ấy khác, chính vì sự khác biệt ấy nên đã không cần đến các Mắt Bạc vốn được thiết kế cho các linh hồn thông thường như tôi và cậu.

    Có thể cậu còn chưa biết, nhưng trong mối tương tác giữa Mắt Bạc với linh hồn, các Mắt Bạc chịu rất nhiều ràng buộc. Chúng được cố tình thiết kế để trở thành một công cụ hữu ích, nhưng lại không được sở hữu quá nhiều quyền lực mà quay ngược lại khống chế các linh hồn, chính vì thế mà tuy Mắt Bạc có thể giúp chia tách linh hồn và tạo hình cho các linh hồn, nhưng không thể thay thế chủ nhân điều khiển các mảnh linh hồn đó. Đó là một biên giới đã được vạch rõ, được ghi trong mã nguồn, các Mắt Bạc dù có muốn cũng không có cách nào vượt qua.

    Thứ mà các Mắt Bạc được làm chủ yếu là các phép thuật màu mè mang tính giải trí, chẳng hạn như di chuyển tức thời, hô gió gọi mưa, những cơn mưa vô hại không làm ướt hoặc đau ai cả, chúng giúp ta bay nhanh hơn hoặc tạo ra những ảo ảnh thức ăn để thỏa mãn sự thèm thuồng mang tính bản năng của chúng ta. Còn những việc phức tạp hơn và có thể tác động đến các linh hồn khác thì chúng ta phải tự làm.

    Hoàng lắc đầu, phản đối:

    - Không phải vậy đâu. Mắt Bạc có thể điều khiển các dòng năng lượng tấn công đối phương. Nhờ nó mà tôi thoát chết mấy lần rồi đấy.

    Đại Thủy nhoẻn cười thông cảm:

    - Rồi cậu sẽ nhận ra đó chỉ là cái vỏ ngoài. Càng đi sâu vào thế giới của Mắt Bạc cậu sẽ càng nhận thức rõ hơn giới hạn của chúng, những giới hạn không có cách nào vượt qua được. Quay trở lại với trường hợp của Quân, các kỹ năng của cậu ấy vượt ra ngoài tầm "hiểu biết" của Mắt Bạc, hãy tạm dùng từ này vì chưa có từ nào phù hợp hơn, và với những thứ nó biết thì lại không được phép làm thay, chẳng hạn như thay mặt chủ nhân điều khiển tiểu hồn. Vậy nên đối với Quân, các Mắt Bạc tuy không hẳn là vô dụng nhưng không mấy ý nghĩa.

    Hoàng thốt lên:

    - Thế thì đúng như cụ Đệ Nhị nói, cậu bé này chính là một kỳ nhân. Kỳ Nhân Quân.

    Kỳ Nhân Quân!

    Lúc đó, Hoàng chưa nhận ra rằng lời nói vui của mình đã vô tình khai sinh ra biệt danh lừng lẫy của một siêu cường giả sau này sẽ làm điên đảo cả Tân Thế giới.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...