Nhiều năm về trước, thời kỳ xa xưa, thời kỳ của thần thần tiên tiên, yêu yêu ma ma, trên đỉnh núi Phù Vân ở vùng đất Chân Trời – một trong năm vùng đất phía Tây
kỳ ảo, quanh năm mưa tuyết bao phủ, có một viên ngọc kết tụ từ tinh hoa trời đất mà thành, không biết ngự trị từ bao giờ, nó cứ lấp lánh phát sáng, bay lơ lửng ở vị trí cao nhất của ngọn núi. Không ai biết về sự tồn tại của nó, cho đến một lần, có một chàng trai nọ, chính xác hơn là một cậu bé, không biết là tiên, thần hay yêu rơi từ trên trời xuống thẳng hướng viên ngọc. Gần chạm đến nơi, từ trường từ viên ngọc bung ra, giữ cậu bé lơ lửng trong không trung, rồi nhẹ nhàng thả xuống một hòn đá ngay cạnh.
Một lúc lâu sau, cậu bé thức tỉnh, đã bớt sợ hãi và ngước mắt nhìn xung quanh, toàn một màu trắng xóa của mưa tuyết, chỉ có một thứ tưởng như có hồn duy nhất là viên ngọc đang bay lơ lửng kia, cậu bé giơ tay với lấy nó càng bay lên cao.
"Thu" – phép thuật từ tay cậu bé thoát ra nhằm thu lấy viên ngọc nhưng hoàn toàn vô ích, xung quanh viên ngọc hình thành một vòng bảo vệ vô hiệu quá mọi tác động từ bên ngoài. Nhìn ngắm hồi lâu, dùng đủ mọi cách nhưng chẳng thể làm gì được, bất giác từ phía trên trời, rất nhiều thần tiên sà xuống ngọn núi.
"Che phủ" – vẩy tay nhẹ một cái, viên ngọc được che phủ bởi phép thuật của cậu bé khỏi mặt nhìn của những thần tiên khác. Hóa ra cậu bé đó là Tam hoàng tử của Thiên giới vì ham chơi, đùa nghịch quá mức mà vô tình rơi xuống đỉnh Phù Vân, làm cho cả Thiên giới náo loại một phen, chia nhau đi tìm. Đón được Tam hoàng tử, các thần tiên nhanh chóng bay đi, chỉ có ánh mắt của Tam hoàng ngoái lại đầy lưu luyến không nỡ xa rời hoặc cũng có thể là nuối tiếc vì không thể chinh phục được một bảo vật quý giá như vậy.
Không bỏ cuộc, rất nhiều lần sau này, Tam hoàng tử đã trở lại, đầu tiên vẫn tìm mọi cách để thu hồi viên ngọc nhưng đều vô ích, nhận thấy viên ngọc lúc sáng lúc mờ như có linh hồn, chắc hẳn đây là linh vật của trời đất, Tam hoàng tử từ bỏ ý định giữ viên ngọc làm của riêng nhưng lòng lại mang niềm say mê kỳ lạ nên thường xuyên ghé thăm đỉnh núi Phù Vân này, đem mọi vui buồn trong cuộc sống mà tỉ tê từ ngày này qua ngày khác, lúc thì đứng kể chuyện, lúc thì ngồi kể chuyện, khi lại năm kể chuyện, tâm tình như nói với bạn bè của mình vậy. Viên ngọc như hiểu được nổi lòng của Tam hoàng tử, khi vui thì tỏ, khi buồn thì mờ, nhiều lúc kích động còn bay quanh Tam hoàng tử, làm hoàng tử vui sướng, phấn khích khôn cùng.
Tưởng rằng mọi thứ cứ mãi như vậy, cho đến một ngày, khi Tam hoàng tử đang ở cạnh viên ngọc trên đỉnh Phù Vân, thì không gian rung chuyển dữ dội, trời đất như muốn đảo lộn nằm khỏi sự kiểm soát của Thiên giới, khoảng cách của Thiên giới và nhân gian bị tách biệt hoàn toàn, không còn liên hệ, ảnh hưởng đến nhau. Viên ngọc mất từ trường, rơi xuống chân núi, lơ lửng trong không trung giữa trời và đất suốt ngàn năm, rồi bay về phía Phong Lai – một hòn đảo thuộc năm vùng đất phía Tây. Khi đang băng qua hòn đảo này, thì viên ngọc bị vướng vào lưới sương dày đặc, được bố trí sẵn, ngay lập tức bị một tiên tử của Phong Lai hấp thu vào cơ thể, dùng pháp thuật tạo hóa thành một bào thai, giống bào thai mà cô ta đang mang trong bụng, người con gái đó là Ngọc Nhung tiên tử, là quận chúa con gái duy nhất của vị thần cai quản hòn đảo này.
Về phần Tam hoàng tử thấy viên ngọc bị rơi xuống nhân gian, liền lập tức lao theo, bị hàng ngàn tầng lớp phép thuật của nhân gian vây cắt, càng đuổi theo tiên thể càng yếu và tiêu tan vào không trung, nguyên thần tiêu biến, ngàn năm sau kết tụ lại được thì đầu thai vào một gia đình phàm nhân ở Phong Lai, chín tháng mười ngày thì chào đời, đặt tên là Tam Mộc.
Cha mẹ của Tam Mộc đều là những tướng quân, công thần gây dựng vùng đất Phong Lai này, họ vô cùng thân thiết với vợ chồng Ngọc Nhung tiên tử. Khi Tam Mộc được ba tuổi, cha của Tam Mộc cùng chồng của Ngọc Nhung tiên tử - khi đó đang mang thai, đã cùng chơi một ván cờ vây và lập lời thề trước trời đất, người nào thua phải thực hiện theo ước nguyện của người thắng. Thần long Kim Ngọc – Chồng của Ngọc Nhung, một thoáng bốc đồng, ỷ mình là thần, đã không tập trung trong lúc chơi cờ và để thua cha của Tam Mộc, khi thực hiện điều ước, cha mới hỏi Tam Mộc con muốn thứ gì, Tam Mộc ngây ngô chưa hiểu chuyện, liền chỉ vào bụng của Ngọc Nhung tiên tử, làm mọi người kinh hãi, nhưng lời thề đã được lập ra không thể rút lại. Cả người thắng và người thua đều không biết phải hành xử như thế nào cho hợp lý, họ ậm ừ cho qua nhưng không hề hay biết, chuyện này đã tạo ra một nhân duyên đặc biết nhất trời đất.