Tiên Hiệp Thần Chiến - Phong Vân Hiệp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi huannguyen, 25 Tháng tư 2021.

  1. huannguyen

    Bài viết:
    68
    Chương 60: Sự im lặng giữa cuộc chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng họp của hội đồng hiền nhân, không khí có chút căng thẳng.

    Cuộc chiến ban ngày kết thúc với sự xuất hiện của con nguyên thú thần bí kia. Tuy nó chưa thực sự hiện thân nhưng cảm giác khủng bố từ nó vẫn khiến cho các vị hiền nhân cảm thấy bị đè nặng. Nhất là khi nhìn về mấy vị ngồi trên cùng.

    Ba vị tam liên đều đang trầm tư suy nghĩ, sau khi trở về từ cuộc chiến, ba người liền triệu tập cuộc họp này, nhưng cả ba người đều chưa lên tiếng. Mà ở bên cạnh đó, Trịnh Kiểm sắc mặt không được tốt lắm, đòn tập kích của móng vuốt khiến ông ta bị thương kha khá.

    Hiện giờ đang ngồi điều khí chữa trị thương thế, dù đã dùng linh đan trị thương của Hải thượng lãn ông nhưng vẫn cần một, hai ngày mới có thể hồi phục hẳn. Trong cuộc chiến ban ngày, trừ chỗ của ba vị nhị Liên, chỉ có chỗ mấy vị đại trưởng lão của các gia tộc là chiếm được ưu thế, còn lại đều rơi vào giằng co, thậm chí có tới năm, sáu người bị thương.

    Mơi qua một thời gian ngắn mà thực lực của mấy con thú vương dường như lại tăng tiến thêm, càng khó đối phó hơn. Mấy vị bị thương đang tranh thủ thời gian chờ đợi điều khí ổn định thương thế.

    Lúc này vị lão vương gia Lê Lai cuối cùng cũng mở mắt ra, bắt đầu lên tiếng.

    - Chư vị, tình hình trận chiến ban ngày không biết các vị có ý kiến gì không, có thể nói để mọi người cùng xem xét.

    Mọi người đều nhìn nhau, bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán. Cuối cùng do vị cửu Diệp của hoàng gia lên tiếng trước, vị này hình như tên Lê Sát, thực lực ngang với đại trưởng lão của họ Trần, là hai người đứng đầu hội đồng hiền nhân.

    - Các vị, ta sẽ nói trước vậy. Hẳn mọi người đều hiểu chuyện ta muốn đề cập. Trừ bốn con thú vương mới xuất hiện, sáu con còn lại đều là những con lúc trước tập kích doanh địa. Nhưng hẳn các vị cũng thấy, thực lực của chúng rõ ràng tăng lên rất nhiều so với lúc trước.

    - Mọi người đều biết yêu thú muốn tăng tu vi sẽ cần thời gian dài hơn nhân loại rất nhiều, vậy tại sao chỉ mới qua vài ngày chúng đã mạnh lên như vậy.

    Đó quả thực là suy nghĩ của mọi người ở đây, họ và những con thú vương cũng có thể coi là đối thủ cũ, phần nào đã nắm được thực lực tương đối của nhau. Vậy mà hôm nay khi giao chiến rõ ràng đám thú vương đã khiến cho các vị hiền nhân ở đây giật mình, chính vì bị bất ngờ lên mới có nhiều người bị thương như vậy.

    Trần Hải đại trưởng lão cũng ngồi trầm ngâm, đối thủ của ông là một con kim tê cự tượng, lần trước tu vi của nó bất quá chỉ bốn ngàn bốn trăm năm tương đương với bát diệp của nhân loại mà thôi. Nhưng lần này gặp lại không ngờ tu vi của nó trực tiếp tăng lên hơn bốn ngàn năm trăm năm, đã là tương đương cửu Diệp của nhân loại rồi.

    Chính vì vậy trận chiến hồi sáng cũng không dễ dàng như lần trước nữa, tuy Trần Hải vẫn chiếm được ưu thế nhưng nhất thời cũng không có cách nào công phá được lớp phòng thủ kiên cố của con hoàng vương này.

    Mà bên dưới đồng thời cũng vang lên nhiều tiếng nghị luận, cuồi cùng kết luận đưa ra là tất cả những con thu vương đều được sự trợ giúp từ ngoại giới, tu vi tăng từ một trăm đến gần hai trăm năm. Tình hình đã có sự thay đổi.

    Mà chính lúc này, Thái Cơ chân nhân vốn luôn im lặng bất ngừo lên tiếng. Nàng hướng về ba vị tam liên khẽ nói.

    - Ba vị, ta muốn hỏi ba vị một vấn đề. Tuy ta cũng có suy đoán của mình nhưng cần ba vị xác nhận lại.

    Trần Thừa liền lên tiếng.

    - Thái Cơ sư muội cứ nói, nếu biết ba chúng ta tất sẽ trả lời muội.

    Cả phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng. Mà Trịnh Kiểm, Lý Uẩn dường như cũng đoán ra câu hỏi mà Thái Cơ định nói ra, cả hai đều nhìn về phía ba người bên trên. Thái Cơ sắp xếp từ ngũ một chút rồi nói.

    - Trận chiến vừa rồi có lẽ các vị ở đây đều thấy được sự xuất hiện của ba cái móng vuốt khổng lồ. Bản thân ta phải đối mặt trực tiếp với một trong số chúng. Mà theo quan sát và suy đoán của ta, có lẽ đây là móng vuốt của tam túc hỏa điểu. Nhưng có một chút khác biệt so với miêu tả trong sách vì vậy ta muốn nhờ ba vị sư huynh khẳng định lại giúp.

    Hàng loạt tiếng hít lạnh vang lên, thực ra mọi người ở đây đều nhìn thấy ba cái móng vuốt khổng lồ nhưng dù sao khi đó ai cũng đang tập trung đối phó với đám thú vương, khoảng cách lại tương đối xa nên cũng không rõ ràng tình huống lắm.

    Tuy vậy ai cũng có thể cảm nhận được uy áp từ ba cái móng vuốt kia tỏa ra, vì vậy khi nghe đến cái tên tam túc hỏa điểu liền giật mình. Đây là một loại yêu thú gần với linh thú nhất còn tồn tại ở nhân giới. Trong người nó có huyết mạch trực hệ của tam túc kim ô, linh thú đứng hàng thứ tám trong bảng ba mươi sáu linh thú.

    Nếu quả thật là tam túc hỏa điểu thì tuyệt đối không phải tin tức tốt, dù không phải tam túc kim ô nhưng nhờ có huyết mạch nồng đậm mà nó thừa hưởng được rất nhiều thuật pháp thiên phú đỉnh cấp, đặc biệt là khả năng khống hỏa.

    Nhưng Thái Cơ chân nhân cũng đã nói có chút khác biệt so với miêu tả trong sách, vì vậy cũng chưa hẳn đã đúng là nó. Mọi sự tập trung lúc này đều đổ dồn về ba vị tam Liên cảnh. Ba người nhìn nhau khẽ gật đầu, lần này là Nguyễn Kim nói.

    - Thái cơ sư muội, ba cái móng vuốt đó quả thật là của tam túc hỏa điểu, tuy nhiên cũng không hẳn là như vậy.

    Lời nói của Nguyễn Kim khiến mọi người ở đây trở lên hồ đồ, rốt cuộc là phải hay không phải. Như hiểu được sự nghi hoặc của mọi người, Nguyễn Kim tiếp tục giải thích.

    - Sở dĩ nói như vậy bởi lẽ con tam túc hỏa điểu này đã biến dị, theo như phán đoán của ba người chúng ta, nó đã đã tiến hóa được một phần thành tam túc kim ô vì vậy Thái cơ sư muội mới thấy có sự khác biệt.

    Nếu câu nói đầu tiên chỉ như ném một quả pháo nổ vào lòng những người ở đây, thì câu nói tiếp theo của Nguyễn Kim chính là trực tiếp quăng nguyên quả bom tấn vào lòng bọn họ.

    Sắc mặt mọi người đều trở lên bất an, không ngờ nó đã bắt đầu tiến hóa thành linh thú. Cái này không phải nói nó đã có tu vi gần năm nghìn năm ư. Hơn nữa ai dám khẳng định nó đã tiến hóa xong hay chưa?

    Càng nghĩ càng thấy khả năng cao là nó đã tiến hóa xong, chỉ có như vậy nó mới có thể dễ dàng điều khiển đám thú vương. Nếu như vậy đây chính là con linh thú đầu tiên xuất hiện tại Hồng Bàng nhân giới mà con người biết đến suốt mấy nghìn năm qua.

    Nhưng đây tuyệt đối không phải điều may mắn cho nhân loại. Nhìn ra được sự lo lắng của mọi người, Nguyễn Kim lên tiếng chấn an.

    - Chư vị cũng không cần quá lo lắng, nếu quả thật nó đã tiến hóa thành linh thú thì cũng không nhàm chán đến độ chơi trò trốn tìm với chúng ta. Trực tiếp xuất hiện chúng ta cũng không ai có thể chống lại.

    Nguyễn Kim nói cũng rất hợp lý, nếu quả thật nó đã tiến hóa thành tam túc kim ô chắc chắn nó cũng không nhàm chán đi chơi cái trò đánh trận với nhân loại.

    Thực ra điều mà ba vị tam Liên cảnh lo lắng chính là việc các con thú vương khác đột ngột có thực lực tăng tiến. Đây là chuyện rất bất thường. Rốt cuộc phía sau màn đang dấu diếm bí mật gì?

    Hơn nữa ba người đều rõ những điều mà Nguyễn Kim nói chỉ để củng cố lòng tin của mấy vị hiền nhân mà thôi, con tam túc hỏa điểu này đã nắm giữ được một chút năng lực không gian, dù chưa thực sự tiến hóa thành linh thú thì cũng không kém là bao, ba người cũng không có nắm chắc sẽ đối phó được với nó.

    Cuộc họp kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau, lại bàn thêm vài vấn đề khác rồi mới kết thúc. Mọi người đều trở về trụ sở của mình.

    Mà cũng kỳ lạ, sau khi con tam túc hỏa điểu xuất hiện, đám yêu thú dường như đã rút ra xa, không hề có động thái tấn công. Mấy con thú vương cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Một ngày, lại hai ngày, cho đến ngày thứ ba cuối cùng liên minh cũng bắt đầu cử các nhóm do thám ra bên ngoài.

    Càng kỳ lạ hơn đám yêu thú lúc này đã hoàn toàn không xuất hiện trong phạm vi trăm cây số. Không rõ chúng đã đi đâu, cứ như đột ngột bốc hơi vậy. Nhân loại nhờ vậy mà có thời gian chỉnh đốn lực lượng.

    Ở ngày thứ hai, Trần Cảnh đã tìm đến chỗ cha cậu và tam trưởng lão để hỏi về hai phương pháp tu luyện tinh thần và thân thể. Quả nhiên không khiến cậu thất vong, cha cậu đã cho cậu một môn công pháp chuyên tu tinh thần dưới dị nhân tên là ngự thần ấn quyết.

    Môn công pháp này tác dụng chủ yếu là bồi đắp tinh thần, làm bước chuẩn bị cho việc mở hư thần khi bước vào cấp Dị nhân. Vừa hay phù hợp cho Trần cảnh tu luyện củng cố hạt giống hư thần của mình.

    Mà ở chỗ tam trưởng lão, Trần Cảnh cũng đạt được một pháp môn luyện thể khá tốt, cấp bậc cũng cao đến nhân cấp tuyệt phẩm. Đây là công pháp độc truyền trong gia đình của tam trưởng lã, xưa nay không dạy người ngoài.

    Không ngờ lại trực tiếp cho Trần Cảnh, xem ra tam trưởng lão muốn đầu tư cho tương lai đây mà. Không những truyền lại công pháp, tam trưởng lão còn dăn con mình, cũng chính là Trần Hoàng tập luyện cùng Trần Cảnh.

    Từ hôm đó ban ngày Trần Cảnh tu luyện thể thuật dưới sự chỉ bảo của Trần Hoàng, buổi tối lại tự mình tu luyện tinh thần. Thiên tư thông minh, công pháp thượng thừa cộng với sự chỉ bảo của thầy tốt, lại thêm sự chăm chỉ của bản thân, tinh thần và cơ thể của Trần Cảnh đều có sự tiến bộ.

    Mà thái độ chăm chỉ tu luyện của Trần Cảnh cũng khiến những người xung quanh một phen cảm thán, dù tuổi còn nhỏ, thực lực đã vượt hơn cùng thế hệ rất nhiều nhưng Trần Cảnh không hề có thái độ tự mãn, lười nhác.

    Trái lại ngày ngày điên cuồng tu luyện, gặp vấn đề đều chịu khó cầu học, thỉnh giáo những người xung quanh, không hề có tư thái của người bề trên. Chính vì vậy mà Trần Cảnh rất được lòng người xung quanh, đồng thời cũng nhận được sự tôn trọng tư fhọ.

    Chuỗi ngày tu luyện của Trần Cảnh phải dừng lại ở ngày thứ mười, lúc này một tin tức truyền đến khiến cả liên minh chấn động.
     
    Đường Lam NguyệtRosy246 thích bài này.
  2. huannguyen

    Bài viết:
    68
    Chương 61: Bị tập kích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ mười, khi doanh trại liên minh còn đang chìm trong sự yên tĩnh, một màn sương mù trắng xóa bao phủ khắp nơi, khiến cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn khoảng trăm mét. Mà nếu ai tinh ý sẽ cảm nhận được sương mù này không ngờ có thể làm giảm cả cảm nhận bằng tinh thần.

    Ầm..

    Bỗng một tiếng động lớn đánh thức tất cả mọi người. Mặt đất rung lên từng đợt như có động đất, tất cả nháo nhác lao ra bên ngoài. Mà các vị Hiền nhân cũng đồng loạt bay lên không trung, càng cao thì tầm nhìn sẽ càng rộng.

    Âm thanh vang lên từng đợt, mà mặt đất cũng theo đó mà rung lên từng hồi, hơn nữa biên độ rung lắc ngày càng mạnh. Ở trên không trung các vị Hiền nhân nhìn chằm chằm về bốn phía, mà sau khi phát hiện ra nguồn gốc thì tất cả mặt đều trở nên ngưng đọng.

    Không rõ từ lúc nào, mười con thú vương đã bao vây quanh doanh địa của liên minh trong phạm vi chỉ vài ngàn mét, thậm chí có một con thú vương đang đứng chặn ngay trên cầu đá. Cứ như bọn này chui từ lòng đất ra vậy.

    Mà lúc này sương mù cũng đã tan đi, toàn bộ người của liên minh phút chốc chìm vào hoảng sợ. Dù là mấy vị hiền nahan khi nhìn thấy áảnh này còn có chút hoảng nói gì đến người phía dưới. Thậm chí có vài kẻ nhát gan còn trực tiếp té xỉu.

    Cái này cũng không thể trách được bọn họ, bỗng nhiên xuất hiện chục con quái khổng lồ vây quanh bốn phía, áp lực khiến tất cả mọi người đều không thở được, như không khí xung quanh bị rút hết đi vậy.

    Nhìn ở khoảng cách mấy chục nghìn mét khác hoàn toàn với việc nhìn từ khoảng cách vài ngàn mét, cái thứ áp lực như núi đè này đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được. Mà không phải bị một tòa núi đè, tới chục tòa cùng lúc thì càng không cần phải nói.

    Mà Trần cảnh lúc này cũng đang ngước nhìn lên chục con yêu thú khổng lồ xung quanh, đến bản thân cậu cũng có chút tuyệt vọng khi nhìn cảnh này.

    Mà cũng chính lúc này, mười con thú vương đồng loạt tụ khí, nhìn động tĩnh e là những đòn công kích này không hè yếu chút nào, bầu trời lúc này tràn ngập màu sắc, nhưng là một loại màu sắc tử vong, những đòn đánh có cấp độ như vậy, lại được tập trung trong một khu vực, bọn này định thổi bay tất cả mọi thứ đây mà.

    Ngay khi đám yêu thú xuất hiên, mấy vị hiền nhân đã mau chóng xuất ra kim thân, từng bức kim thân đủ màu sắc vây thành hình tròn quanh doanh địa. Mấy vị trận pháp sư mau chóng kích hoạt toàn bộ phòng vệ của doanh địa.

    Nhưng với trận pháp này căn bản không thể ngăn cản được mười con thú vương. Nhưng dường như đã có sự ăn ý từ trước, các vị hiền nhân cũng đồng loạt kết một ấn pháp, có lẽ là để khời động thứ gì đó.

    Ba vị tam liên cảnh lúc này cũng đã phóng xuất ra kim thân, ba người đứng thành hình tam giác ở trung tâm, vòng tiếp theo là ba vị nhị Liên trấn giữ. Mà những người khác chia thành hai vòng lớn hình lục giác, mỗi vòng sáu người, lần lượt đứng xen kẽ với nhau.

    Mười ngày qua, các vị hiền nhân đều cảm thấy không khí yên tĩnh quá quỷ dị, sự bất an cũng ngày càng cao. Chính vì vậy đã âm thầm bố trí một đại trận thượng cổ để đề phòng bất trắc, không ngờ lúc này lại thật có tác dụng.

    Chỉ thấy mười tám kim thân khổng lồ, hình thành bốn vòng bảo hộ xung quanh doanh địa, chúng đồng thời hợp ấn, mười tám âm thanh cùng lúc vang lên.

    - Lục phương hiền nhân đại trận, lục phương thủ hộ.

    Âm thanh vừa dứt, dười chân mỗi kim thân xuất hiện một đồ án hình lục giác rộng cỡ mấy chục mét, đồ án tuy giống nhau về hình dáng kích thước nhưng lại khác nhau về màu sắc.

    Đồ án hướng Đông thuộc hành mộc có màu xanh lục, đồ án hướng Bắc thuộc hành thủy màu xanh lam, đồ án hướng Nam thuộc hành hỏa có màu đỏ, đồ án hướng Tây thuộc hành kim cò màu vàng, mà đồ án của ba vị ở trung tâm thuộc hành thổ, có màu nâu vàng.

    Đây là một trận pháp thời thượng cổ, yêu cầu rất cao, tối thiểu phải có mười hai bị hiền nhân mới có thể thi triển, trong đó mắt trận trung tâm cần ba người có tu vi bằng nhau cùng gánh vác. Thiếu một trong hai điều kiện đều không được.

    Đây vốn là đại trận truyền lại của hoàng gia, nhưng chưa từng được thi triển bởi lẽ không có đủ số lượng hiền nhân theo yêu cầu tối thiểu. Mà lần này lại là một dịp vừa hay tập trung được số lượng lớn hiền nhân lại với nhau.

    Chỉ thấy từng đồ án nhanh chóng liên kết với nhau thành một bức đồ án lớn, mà mặt đất lúc này cũng phân biệt dựng lên bốn vòng sáng, tạo thành bốn bức tường ánh đem doanh địa bao phủ trọn vẹn vào trong.

    Cũng chính lúc này, đám thú vương cũng đã tích thế xong, chỉ thấy đám thú vương con há mồm, con vỗ cánh, con quật đuôi, có khối cầu lửa khổng lồ, có khối lôi cầu, lại có từng đợt lốc xoáy, vòi rồng, lại có đợt sóng lớn, tất cả đều nhắm vào khu vực doanh địa của nhân tộc mà cuốn tới.

    Nếu không có trận pháp bảo hộ thì chắc chắn toàn bộ ngự khí của liên minh sẽ bị quét sạch sẽ.

    Cơn bão công kích cuốn phăng tất cả cản trên đường đi. Mấy chục trận pháp lớn nhỏ khi trước đã ngăn chặn sự tấn công điên cuồng của cả chục vạn yêu thú lúc này như những chiếc bát thủy tinh mỏng manh.

    Những đòn công kích chỉ vừa chạm vào, những trận pháp này thậm chí không ngăn cản nổi vài giây, tất cả đều nhanh chóng bị phá tan. Tất cả cây cối, đồi núi trên đường đi của chúng cũng bị quét sạch, khi chúng đi qua chỉ còn lại mặt đất bị đào xới đến không ra hình dạng, đâu cũng là khe rãnh sâu hắm, mặt đất bị nung cháy thành than.

    Ở trên trong trận pháp, toàn bộ ngự khí sư nhân loại nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều lạnh hết từ chân đến đầu. Cả cuộc đời họ chưa từng chứng kiến điều gì tương tự như vậy. Hôm nay có sống được hay không đều phải trông cậy vào mười tám vị hiền nhân rồi.

    Mà lúc này, mười tám thân ảnh đứng trong mười tám tòa hiền nhân kim thân vẫn giữ tư thế bình thản. Đạt đến cấp độ của họ có sóng gió gì mà chưa trải qua, tuy lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng một khi đã vào trận chiến, tất cả họ đều cho thấy khí phách của bản thân mình.

    Đối diện với thế công như vũ bão đang ngày càng tới gần, sắc mặt họ vẫn thản nhiên, tuy thế công rất khủng bố nhưng trận pháp thượng cổ cũng không phải thứ để chưng cho đẹp. Chút ít tự tin như vậy là vẫn phải có, nếu không còn phí công bày trận pháp lớn như vậy làm gì.

    Một ngàn mét, tám trăm mét, sáu trăm mét.. chỉ ngắn ngửi hơn một phút, cơn bão công kích cuối cùng cũng va chạm với trận pháp.

    Uỳnh, uỳnh.. rầm rầm..

    Trời đất tối sầm lại, từng cú va chạm tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng bức tường ánh sáng của trận pháp lúc này mới tỏ rõ uy lực của nó. Mặc kệ lửa đốt, sóng đánh, núi đập, gió cắt, bức tường ánh sáng vẫn kiên cường đứng vững.

    Màng sáng chỉ rung lên những gợn sóng sau mỗi lần va chạm nhưng thủy chung không hề bị phá vỡ. Đợt sóng đầu tiên qua đi, mặt đất bên ngoài trận pháp đã bị thổi bay mảng lớn, khắp nơi là những khe rãnh, hầm hố sâu hàng chục mét, rộng vài trăm mét.

    Bên trong trận pháp những ngự khí sư bên dưới reo hò ầm ĩ, công kích khủng khiếp như vậy mà trận pháp có thể nhẹ nhàng chống đỡ, xem ra chỉ cần trận pháp còn tồn tại, nhân loại sẽ đứng ở thế bất bại. Không khí lo lắng bất an cũng tan đi không ít.

    Nhưng trên bầu trời, các vị hiền nhân cũng không có vui mừng như vậy, đợt tấn công vừa rồi chẳng qua chỉ là đợt thăm dò, hơn nữa bị động một chỗ chịu đòn thế này chắc chắn không phải là cách hay.

    Nếu là bình thường, dù bị bao vây nhưng những hiền nhân này có thể dễ dàng tránh ra vòng ngoài tiến hành phản kích. Nhưng hiện giờ họ lại không thể làm như vậy, nếu không có sự bảo hộ của họ, toàn bộ những người còn lại đừng mong sống mà đi ra ngoài.

    Đó là lý do mà tại sao trong trận chiến đầu tiên, những vị hiền nhân phải cố gắng kéo đám thú vương ra xa doanh địa. Những người ở đây đều là tinh nhuệ, trụ cột của gia tộc hay thế lực. Nếu chôn vùi cả ở đây gia tộc sẽ gặp phải nguy cơ sụp đổ.

    Đây là một cái giá mà không ai có thể trả nổi. Mà đám thú vương cũng chính là nhắm vào điểm này mới đột kích ở khoảng cách gần, lại bao vây toàn bộ doanh địa, ép những vị hiền nhân phải bị động chống đỡ.

    Nhưng điều khiến những vị hiền nhân của liên minh nghi hoặc, đó là đám thú vương này rốt cuộc làm cách nào có thể di chuyển đến gần như vậy mà họ lại không thể cảm nhận được. Ngay cả ba vị tam Liên cảnh không ngờ cũng không phát hiện ra, tận đến khi chúng chuẩn bị chui ra từ lòng đấtt thì họ mới cảm nhận được.

    Hôm trước là việc tăng tiến tu vi một cách bất thường, hiện giờ lại là hành tung bí ẩn qua mặt được sự cảm nhận của tất cả mọi người ở đây. Rốt cuộc còn những điều gì mà đám thú vương này có thể gây ra nữa đây.

    Nhưng họ cũng không có thời gian suy nghĩ câu trả lời, bởi ngay lúc này đợt tấn công thứ hai của đám thú vương đã bắt đầu rồi.
     
    Đường Lam Nguyệt, Rosy246Mèo Cacao thích bài này.
  3. huannguyen

    Bài viết:
    68
    Chương 62: Tình thế chuyển xấu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợt công kích thứ hai của đám thú vương lại bắt đầu, uy lực lại tăng lên một thành. Vẫn là những công kích hủy diệt như lần trước nhưng uy lực có vẻ vẫn chưa đủ để làm tổn hại đến đại trận.

    Cứ như vậy liên tiếp ba giờ đồng hồ trôi qua, đám thú vương đã tổng cộng tung ra hơn hai mươi đợt công kích, đợt sau uy lực lại tăng hơn đợt trước, sức hủy diệt cũng ngày càng khủng khiếp.

    Con thú vương án ngữ ở trên cầu đá cũng đã sớm bay ra vị trí khác, trong đợt tấn công thứ sáu, cây cầu trúng một phải một quả đạn lửa khổng lồ, thân cầu bị đánh sập một đoạn dài mấy trăm mét. Mà đợt thứ mười tám lại tiếp tục bị mấy lôi trụ đánh trúng.

    Cộng thêm dư chấn của nhứng đợt khác, cây cầu đã bị tàn phá đến không còn hình dạng gì. Sau đó con thú vương liền trực tiếp sử dụng thạch đạn của nó, liên tiếp phá sấp mấy chục cái cột trụ của cây cầu, làm sập gần như tám phần cầu.

    Sau khi phá cầu nó chuyển hướng lên bầu trời trên trận pháp, tham gia vào đội ngũ công kích. Nhưng do uy lực cộng hưởng từ các vụ nổ, hiện giờ đám thú vương cũng đã phải lùi lại ngoài khoảng cách năm ngàn mét. Bản thân chúng cũng không thể chịu đựng liên tiếp dư chấn từ các vụ nổ được.

    Nếu ở bên ngoài trận pháp, phạm vi ngàn mét đã tàn phá không còn một cái gì, thì bên trong trận pháp lại đỡ hơn một chút. Nhờ có đại trận chống đỡ toàn bộ những đòn công kích mà ngự khí sư của nhân loại hầu như không bị tử thương.

    Nhưng đại trận cũng không thể ngăn lại toàn bộ tác động của những vụ tấn công, dư ba gây ra từ mỗi dợt tấn công đều khiên mặt đất bên trong đại trận rung lên dữ dội, cảm giác như phải trải qua những cơn địa chấn vậy.

    Mà càng về sau khi công kích càng mạnh thì dư ba càng lớn, rất nhiều ngự khí sư tu vi yếu bị những sóng xung kích đánh đến hộc máu, hôn mê. Cuối cùng toàn bộ ngự khí sư của liên minh phải dời vào vòng trong của đại trận.

    Mà trải qua hơn hai mươi lần chống đỡ, bức tường ánh sáng ngoài cùng cũng trở lên ảm đạm, đã xuất hiện nhiều vết nứt trên bề mặt, mà đồ án cũng đã mờ ảo hơn rất nhiều, e là khó chống qua đợt công kích tiếp theo.

    Đám thú vương ở ngoài xa cũng nhìn ra sự suy yếu của đại trận, chúng gầm rú thị uy với nhân loại, xem ra rất hả hê. Nhưng chúng gầm rú chưa được bao lâu, đại trận bỗng có sự chuyển biến, mà sự chuyển biến này khiến tiếng gầm rú của chúng thoáng cái im bặt.

    Trong trung tâm của trận pháp, các vị hiền nhân cũng đã nhận ra cực hạn của tường sáng ngoài cùng, nhưng đại trận thượng cổ ngoài khả năng phòng thủ siêu cường, nó còn có khả năng tự phục hồi kỳ diệu.

    Mười tám người lại cùng đổi ấn, đồng thời hô khẩu quyết.

    - Lục phương hiền nhân đại trận, ngũ hành luân chuyển ấn.

    Đại trận vốn ở trạng thái tĩnh lặng lúc này bắt đầu chuyển động, chỉ thấy lần lượt từ bốn góc đông, tây, nam, bắc và vị trí trung tâm bay lên năm đồ án lớn, chúng tạo thành hình ngũ giác ở bầu trời trên đầu trận pháp.

    Đầu tiên từ đồ án mang hoa văn hành thổ một luồng sáng màu nâu vàng lao thẳng đến đồ án mang hoa văn hành kim, từ đồ án kim lại phóng ra một luồng sáng màu vàng lao thẳng đến đồ án mang hoa văn hành thủy, lại tiếp tục như vậy.

    Cho đến khi luồng sáng màu đỏ từ hoa văn hành hỏa chiếu đến đồ án hành thổ, một vòng luân chuyển hoàn thành, lại một khẩu quyết vang lên.

    - Ngũ hành tương sinh, khởi.

    Năm đồ án bắt bắt đầu bùng sáng, sau đó bắt đầu xoay vòng theo quỹ tích khi nãy của các luồng sáng. Mà theo tốc độ tăng dần của vòng tròn, năm màu sắc cũng dần xen lẫn vào nhau, không còn phân biệt ra được nữa.

    Trên bầu trời lúc này, mây bụi bị xua tan đi, chỉ còn lại từng dải cực quang năm màu đang xoay vần trên không trung. Nhìn khung cảnh hoa mỹ đến mức khong nói thành lời. Mà từ vị trí trung tâm của vòng xoáy, những cột sáng ngũ sắc lao thẳng xuống vị trí của các mắt trận.

    Ánh sáng ngũ sắc chiều vào từng tòa kim thân khiến những kim thân này càng trở lên rực rỡ, mà bức tường ánh sáng vốn đang leo lắt như ngọn đèn trước gió, như được tưới thêm dầu hỏa, bắt đầu bùng lên sáng chói.

    Một lần nữa, tường ánh sáng lại trở lại thời điểm đỉnh phong nhất. Mà bên trong đại trận, những ngự khí sư có thể cảm nhận được mức độ nồng đậm của ngũ hành khí tăng lên mấy lần. Bắt đầu có người trực tiếp ngồi xuống tu luyện, cơ hội hiếm có như vậy, bỏ qua thì đúng là nên tự tát cho mình mấy cái.

    Trần Cảnh lúc này đang ở trong trụ sở của họ Trần, từ lúc doanh địa bị công kích, lão quản gia Trần Quân đã dẫn theo thị vệ hộ tống cậu vào khu vực cổ thành phái trong, cũng chính là trung tâm của trận pháp.

    Đến lúc này, tác dụng của những ngự khí sư như Trần Cảnh đã không còn chút gì, ở lại cũng chỉ làm vướng chân mà thôi, hơn nữa Trần Thừa là người phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của đám thú vương, cùng với việc tụ tập với những hiền nhân, ông ngay lập tức dùng phương pháp bí mật liên hệ với Trần Quân, lệnh ông ta hộ tống Trần Cảnh vào bên trong.

    Trần Cảnh cũng nhưu người khác quan sát trận chiến từ mấy tào tháp cao trong phủ, cậu cũng là một trong những người sớm nhất tiến vào trạng thái tu luyện. Trong khi những người xung quanh còn chìm đắm vào bức tranh màu sắc rực rỡ ở trên bầu trời, Trần Cảnh đã mẫn cảm nhận thấy sự tăng trưởng của ngũ hành khí trong tròi đất.

    Không nói một câu, cậu dứt khoát ngồi xuống, nhanh chóng thi triển ngũ hành ấn pháp, tận lực hấp thu ngũ hành khí xung quanh. Đại trận vận dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh để bổ sung khí cho cả khu vực trận pháp, lợi dụng sự luân chuyển của ngũ hành sinh sôi ra nguồn khí ngũ hành cực kỳ tinh khiết.

    Vốn trong thiên địa tồn tại rất nhiều hệ khí, vì vậy nguồn khí mà ngự khí sư dùng cho tu luyện cũng hồn tạp chứ không tinh thuần, muốn tu luyện hành khí nào đó ngự khí sư cần vận dụng công pháp, chắt lọc các khí hỗn tập khác, sau đó mới có thể hấp thu loại khí mà mình cần.

    Có thể nói công pháp như một cái máy chắt lọc khí cho cơ thể của ngự khi sư. Mà lúc này trong khu vực trận pháp ngũ hành khí thuần khiết đã hoàn toàn chiếm chủ đạo, việc hấp thu chúng trở lên dễ dàng hơn bình thường rất nhiều lần.

    Sau khi vận chuyển ngũ hành ấn pháp, cơ thể Trần Cảnh bắt đầu điên cuồng hấp thu ngũ hành khí từ xung quanh, các khí xoáy, các huyệt đạo chính bắt đầu tranh đoạt việc giữ lại ngũ hành khí khiến cho dòng luân chuyển khí của Trần Cảnh ngày càng nhanh.

    Chẳng mấy chốc trên đầu Trần Cảnh đã xuất hiện dòng xoáy khí to đến mấy mét, cao tới gần hai chục mét. Mà người xung quanh cũng bị động thái của Trần Cảnh làm giật mình tỉnh lại khỏi việc ngắm bầu trời.

    Lúc này họ cũng đã nhận ra sự thay đổi trong trời đất, cũng bắt đầu học theo Trần Cảnh tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng tất cả họ đều lựa chọn cách xa Trần Cảnh, bởi lẽ trong phạm vi mấy chục mét, ngũ hành khí đều bị Trần Cảnh thu vào người, những người khác đều không thể cạnh tranh với cậu.

    Mà lúc này sau khi trải qua sự im lặng, dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, đám thú vương lại bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng sau khi đại trận khởi động ngũ hành tương sinh, lực phòng ngự đã tăng lên một cách đáng kể.

    Những đợt công kích lúc này của đám thú vương mặc dù mạnh hơn trước nhưng lại không thể uy hiếp đến sự vận chuyển của đại trận. Năm đồ án lớn như một tấm mành bao phủ đại trận vào bên trong, những công kích của đám thú vương chỉ như viên sỏi nhỏ ném vào mặt nước, không hề tạo ra chút ảnh hưởng nào.

    Tình trạng giằng co lại kéo dài tới tận ngày hôm sau. Lúc này cả đám thú vương lẫn hiền nhân của liên minh đều đã bắt đầu mỏi mệt. Công kích với cường độ cao trong thời gian dài như vậy dù là thú vương cũng có chút chịu không nổi. Chúng đã tạm thười dừng lại.

    Mà ở phía bên này tuy ở thế thủ, lại có trận pháp phụ trợ nhưng tiêu hao của các vị hiền nhân cũng không ít chút nào. Lúc này ngũ hành luân chuyển ấn cũng đã ngừng lại, công dụng phụ trợ của nó chỉ có thể kéo dài một ngày.

    Lúc ngũ hành luân chuyển ấn kết thúc cũng la lúc áp lực đè nên các vị hiền nhân tăng cao. Không còn sự trợ giúp từ nguồn ngũ hành khí khổng lồ, các vị hiền nhân phải dùng chính lực lượng của mình để duy trì trận pháp.

    Muốn khởi động lại ngũ hành luân chuyển ấn một lần nưũa ít nhất cần đợi thêm một ngày. Khi thấy những dải cực quang ngũ sắc trên bầu trời từ từ tiêu tán, đám thú vương lại một lần tiến hành tấn công. Bọn này gần như không cần mạng nữa rồi.

    Mất đi sự bảo hộ của ngũ hành luân chuyển đại trận, sức phòng ngự của lục phương hiền nhân trận lập tức suy giảm một cách rõ rệt. Các vị hiền nhân cũng dần phải vất vả ứng phó. Cứ như vậy lại đánh đến tận nửa đêm, trận doanh của liên minh bắt đầu xuất hiện sự suy yếu.

    Mấy vị mới đạt cảnh giới Căn là những người xuống sức đầu tiên. Tuy trận pháp lợi hại nhưng đồng thời cũng yêu cầu lượng khí với số lượng tương ứng. Do thời gian chuẩn bị không dài, phần lớn khí cung cấp cho đại trận đều do các vị hiền nhân dùng khí của bản thân để gánh vác.

    Thời gian kéo dài tất nhiên sẽ dẫn đến tình trạng khí thu vào không kịp so với lượng khí xuất ra. Nếu không phải đại trận này có công hiệu bổ trợ nhờ ngũ hành luân chuyển thì mấy vị tu vi thấp nhất dã sóm không chịu được.

    Thấy được thực trạng nguy cấp, liên minh ngay lập tức điều chỉnh sách lược. Ngay lập tức buông bỏ bức tường ánh sáng ngoài cùng, sáu vị hiền nhân cũng rút vào vòng trong. Như vậy tuy mất đi một lớp bảo vệ nhưng sẽ có thể luân phiên nghỉ ngơi phục hồi.

    Mất đi sự chống đỡ của các vị hiền nhân, bức tường ánh sáng ngoài cùng sau khi chịu thêm năm lượt công kích, cuối cùng cũng sụp đổ. Nhân loại lại bị ép co cụm lại, thế bao vây đã ngày càng chặt hơn, tình thế đang chuyển biến xấu đi một cách nhanh chóng.
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  4. huannguyen

    Bài viết:
    68
    Chương 63: Kế hoạch rút lui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi phá vỡ bức tường phòng thủ ngoài cùng, đám thú vương cũng đã dừng công kích. Nhưng chúng cũng không lùi lại về phía sau ma vẫn đứng yên tại chỗ, như chờ đợi sự sơ hở của nhân loại.

    Phía trong trận pháp, nhân loại cũng có thời gian để thở dốc. Tuy không cần vận dụng nhiều khí để vận chuyển nhưng các vị hiền nhân cũng không dám lơ là, trận pháp vẫn trong trạng thái hoạt động.

    Lúc này có một cuộc họp nhỏ trên không trung, kim thân đang giữ ở mắt trận, còn các vị hiền nhân đã di chuyển ra bên ngoài kim thân. Tuy việc này khiến họ bị tiêu hao khí nhiều hơn nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn.

    Khuôn mặt mọi người đều trầm ngâm, lần này bị đám thú vương tập kích bất ngờ khiến họ gặp bị động rất lớn, từ khi bắt đầu đến hiện giờ chỉ có thể chịu đánh. Mà còn chưa nói con tam túc hỏa điểu vẫn chưa chịu lộ mặt.

    Có một vị hiền nhân tính tình nóng nảy, chịu đòn hai ngày nay khiến ông ta đầy một bụng tức giận, liền nói.

    - Các vị, chúng ta cứ rụt đầu rụt cổ như vậy cũng không phải là phương án tốt. Nếu không nghĩ ra biện pháp đánh bại chúng, sớm muộn trận pháp cũng sẽ bị phá vỡ. Mà khi đó sức mạnh của chúng ta sẽ bị hao hụt rất nhiều do phải duy trì trận pháp liên tục.

    - Như vậy khi đối chiến tay đôi với đám thú vương chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Ta đề nghị để một nhóm giữ trận pháp, số còn lại tập kích bọn thú vướng, quấy nhiều tiết tấu của chúng, tận dụng sơ hở cho người của liên minh rút ra ngoài thật nhanh. Sau khi nhân mã của liên minh rút đi an toàn, chúng ta sẽ bỏ trận pháp, giải quyết đám xúc sinh này.

    Ý kiến của vị hiền nhân này khiến vòng tròng vang lên nhiều tiếng bàn luận, có ủng hộ, có phản đối. Vị hiền nhân cửu Diệp của hoàng thất đứng ra.

    - Trịnh Thông sư đệ nói cũng có lý của mình, nhưng ta thấy có vài điểm chưa được ổn thỏa. Đầu tiên về việc đi tập kích quấy nhiễu đám thú vương, nhân số nếu quá ít rất dễ bị vây công, mà thời gian cần cho nhân mã liên minh rút lui an toàn tối thiểu cũng cần nửa ngày thời gian. Hơn nữa lực lượng của ta sẽ bị phân tách nhỏ ra, rất dễ bị bọn thú vương tập kích tiêu diệt từng bộ phận.

    - Thứ hai là nếu chúng ta làm như vậy có phải đúng ý của con tam túc hỏa điểu hay không. Ta đang nghi ngờ sở dĩ đám thú vương đột ngột bao vây tập kích doanh địa chính là muốn kéo chân chúng ta, lợi dụng điểm yếu này để buộc chúng ta phải cố thủ, sau đó là ép chúng ta phân chia lực lượng ra đối phó, để chúng dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận.

    - Các vị nên nhớ một điều rằng nếu không có sự yểm hộ của ba vị tam Liên cảnh, không một ai trong chúng ta có thể chống lại con tam túc hỏa điểu kia.

    Những phân tích của vị cửu Diệp đều rất hợp lý, kể cả vị Trịnh hiền nhân kia cũng không lên tiếng phản bác, rõ ràng những điều mà vị cửu Diệp nói đến tám phần là đúng.

    Không khí lại trở lên trầm mặc, ai cũng cố gắng suy nghĩ biện pháp phù hợp. Mà mọi người vô tình hữu ý đều nhìn về ba vị đứng đầu, hiện giờ chỉ xem ba vị này có kế hoạch như thế nào.

    Không khí im ắng bao trùm, chừng nửa giờ sau cuối cùng ba vị tam Liên dường như đã đạt thành một ý kiến nào đó, Chỉ thấy ba người đồng loạt nhìn về phía tất cả mọi người. Mà vị vương gia Lê Lai đứng ra trước ba người, bắt đầu nói.

    - Chư vị, ba chúng ta đã xem xét tình hình, cũng cân nhắc qua ý kiến của chư vị, cuối cùng ba chúng ta đã thống nhất một phương án hành động, mọi người cùng nghe đi.

    - Đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức cho lựuc lượng của liên minh rút lui ra ngoài, tạm thời buông tha việc thám hiểm di tích. Nguy cơ ở đây đã vượt quá phạm vi tính toán ban đầu của chúng ta, nếu không nhanh chóng rút lui, tổn thất sẽ rất khủng khiếp, ta nghĩ chư vị ở đây ai cũng không muốn nhìn thấy tinh nhuệ của nhà mình bị diệt sạch sẽ.

    Mọi người nghe xong đều tán thành bước đầu tiên này, đây cũng chính là việc họ lo lắng nhất. Bản thân các vị hiền nhân tu vi trác tuyệt, dù không thắng được đám thú vương thì cũng có thể dễ dàng rút lui, nhưng hiện giờ bị bó chân bó tay, phải bảo hộ lực lượng của gia tộc khiến họ không thể thoải mái hành động.

    Nếu giải quyết được điểm yếu này, sức mạnh của họ sẽ được bộc phát toàn bộ. Nhất thời mọi người đều đồng ý với kiến nghị này. Thấy mọi người đã nhất trí với bước đầu tiên, Lê vương gia gật đầu nói tiếp về việc thực hiện bước đầu tiên như thế nào và cũng thông qua dễ dàng, lại tiếp tục nói về bước tiếp theo.

    - Sau khi giải quyết xong việc đầu tiên, chúng ta sẽ dốc sức tiêu diệt đám thú vương. Lần này nhất định phải xử lý dứt điểm chúng, không để chúng tiếp tục quấy rối chúng ta. Về phía con tam túc hỏa điểu kia, giao cho ba chúng ta, chư vị chỉ cần dốc sức tiêu diệt đám thú vương kia là được.

    Đây là điều mà mọi người ở đây đều nghĩ đến, nhưng do sự hiện diện của con tam túc hỏa điểu mà khiến bọn họ luôn có cảm giác bất an, Nhưng được sự khẳng định chắc chắn của ba vị tam Liên cảnh, họ đã không còn gì phải lo lắng nữa.

    Trần Thừa lúc này cũng lên tiếng.

    - Ta đã quan sát đám thú vương, tạm thời chúng sẽ không tấn công chúng ta, yêu nguyên của chúng cũng đã đạt đến giới hạn, sẽ cần thời gian để hồi phục, Có lẽ chúng ta sẽ có từ một đến hai ngày để thực hiện kế hoạch. Mọi người hãy thông báo cho thuộc hạ bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ.

    Đã có kế hoạch cụ thể, mọi người đều bắt tay vào việc. Từ những vị hiền nhân phải duy trì trận pháp, mỗi nhà đều có một người quay lại hạ lệnh cho thủ hạ. Mệnh lệnh vừa ra, không khí của liên minh ngay lập tức thay đổi.

    Sự tiếc nuối vì việc mất đi khí ngũ hành để tu luyện lúc này đã không cánh mà bay. So với việc tu luyện thì mạng sống mới là quan trọng nhất. Lần này trừ những thứ cần thiết và những thứ có giá trị cao, toàn bộ vật dụng khác đều bỏ lại.

    Mà lúc này, mấy trăm cao thủ cấp Dị nhân bí mật tập hợp ở bên ngoài vòng sáng bảo hộ. Tất cả họ đều có một điểm chúng đó là tu luyện khí hành thủy. Chỉ thấy mấy trăm người cùng nhau kết một bộ ấn pháp.

    Hàng trăm tiếng thành ấn cùng vang lên, đồng loạt có tiếng hô nhỏ.

    - Thủy thuật, sương mù ẩn thân.

    Từ miệng của mấy trăm vị Dị nhân từng màn sương mù được phun ra, sương mù bắt đầu hợp lại với nhau, sau đó từ từ lan rộng ra xung quanh. Chẳng mấy chốc phạm vi hai trăm mét quanh trận pháp đã bị sương mù bao phủ.

    Màn sương mù chỉ lan đến độ cao trăm mét thì dừng lại. Nguyễn Kim và mấy vị hiền nhân của họ Nguyễn, lơ lửng trên không trung, họ cũng đồng loạt kết ấn, nhưng lần này là một bộ thuật khác. Ấn thành, ba người đứng ở ba mặt đồng thời thi triển ra.

    - Đại thủy thuật, vụ ẩn định thần thuật.

    Từ vị trí của ba người, từng đám mây lớn kèm theo sương mù trắng xóa lan ra với tốc độ chóng mặt. Những đám mây này mau chóng hòa nhập vào màn sương mù bên dưới, đồng thời bay đến phạm vi hơn ngàn mét cao, mau chóng che lấp hai phần ba đại trận.

    Mà trong những đám mây mù này có những chấn động nhỏ, có tác dụng ngăn chặn sự thăm dò của tinh thần. Sương mù ẩn thân thuật chỉ là một loại thuật pháp nhân cấp thượng phẩm, trong khi đó vụ ẩn định thần thuật lại là một thuật pháp địa giai trung phẩm.

    Đẳng cấp và uy lực chênh lệch nhau quá lớn. Thông thường thuật pháp địa giai sơ cấp vẫn gọi theo cách thông thường như các thuật pháp nhân cấp khác. Nhưng từ trung phẩm trở lên sẽ có thêm chữ đại phía trước hệ nguyên tố để phân biệt.

    Mà hiền nhân thuật đã tương đương với địa giai thượng phẩm, nhưng mang tính cá nhân vì cơ bản hiền nhân thuật là thuật pháp do bản thân vị hiền nhân đó sáng tạo ra, nó hoàn toàn không tồn tại ở bên ngoài, mang tính đặc chưng của cá nhân.

    Khi màn sương mù bao phủ quanh trận pháp, bên trong khu vực doanh địa cũng đang tập trung mấy trăm cao thủ Dị nhân khác, nhưng thay vì tu luyện thủy hệ lại là những ngự khí sư chủ tu thổ hệ. Lúc này họ đang sử dụng thuật pháp, bí mật đào xuống lòng đất chừng sáu, bảy chục mét.

    Sau đó theo hướng của cửa vào phái ngoài bắt đầu điên cuồng đào bới, họ muốn tạo ra một hầm ngầm dưới mặt đất. Cứ ba mươi người một tổ, mỗi lần thi thuật lại đào được một một đoạn đường hầm dài trăm mét, rộng chừng mười mét, độ rộng này đủ cho mười sáu, mười bảy người di chuyển ngang một lượt.

    Mỗi khi Dị nhân sư phía trước đào xong, mấy vị trận pháp sư phía sau ngay lập tức sử dụng bùa và tinh thạch bố trí thành một trận pháp che dấu đơn giản. Nếu không có tinh thần lực cực mạnh thì không thể dò xét ra động tĩnh ở trong đường hầm.

    Cứ như vậy lần lượt tiến hành, chỉ trong một giờ đồng hồ, đường hầm đã dài tới ba ngàn mét. Mà đường hầm như vậy cả thảy có mười hai cái. Mục tiêu của những đường hầm này là phạm vi hai mươi ngàn mét xa vè phía cửa vào.

    Ra khỏi cự ly này, những ngự khi sư của nhân loại sẽ lên trở lại mặt đất và toàn lực rút lui. Đây là khoảng cách đủ an toàn và cũng là khoảng cách tối đa mà liên minh có thể đào tới trước khi trời sáng. Hướng đi của những đường hầm này đều nhằm về hướng đông, đây là hướng gần nhất đến cửa ra và cũng là hướng mà đám thú vương ít chú ý nhất.

    Mà tất cả lực lượng của liên minh lúc này đã tập kết xong, chỉ chờ đợi thời cơ để tiến vào các đường hầm. Trần Cảnh cũng đã chuẩn bị xong, lần này rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất, ai cũng rõ nếu còn ở lại, lợi ích đâu chưa thấy, mà cái mạng nhỏ e là khó mà giữ được.

    Nhưng Trần Cảnh thấy trong lòng có chút bất an, không hiểu tại sao cậu luôn cảm nhận có một tiếng nói kêu gọi cậu tiến vào hoàng thành bên trong. Ban đầu cậu nghĩ có thể do bản thân lo lắng quá nhiều nên sinh ra ảo giác vì xung quanh cũng không ai nghe thấy giọng nói kỳ lạ kia.

    Càng đến gần thời điểm rút lui vào trong đường hầm, Trần Cảnh càng nghe rõ giọng nói đó. Chính vì vậy cậu liền thay đổi kế hoạch, thay vì bước vào đường hầm trong lượt đầu tiên, cậu liền chuyển thành xuống cuối cùng.

    Nửa đêm, những đường hào cuối cùng đã đào đến gần đám thú vương, kế hoạch rút lui có thành công hay không chính là xem ở lúc này có thể trót lọt chui qua phía dưới chân trúng hay không. Tất cả mọi người đều nín thở.
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  5. huannguyen

    Bài viết:
    68
    Chương 64: Thuận lợi rút lui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để thu hút sự chú ý của đám thú vương, mấy vị hiền nhân lần lượt ra khỏi trận pháp, đứng lơ lửng trên bầu trời. Trên người không ngừng tỏa ra uy áp hướng đến đám thú vương.

    Mà hành động này hiển nhiên đã có tác dụng, đám thú vương liền bắt đầu chuyển sự chú ý của chúng vào đám hiền nhân mới xuất hiện của nhân loại. Hiện giờ chúng đang trong quá trình hồi phục yêu nguyên, hơn nữa đây cũng không phải thời điểm thích hợp để giao chiến.

    Chúng đồng loạt tiến lên phía trước, chỉ vài bước đã vượt qua mấy đường hầm phía dưới. Mười con thú vương tạo thành hình vòng cung, đứng cách ba nghìn mét nhìn chăm chú vào mấy hiền nhân.

    Mà ở phía bên này, đứng đầu là hai vị cửu Diệp Lê Sát, Trần Hải. Mục dích của họ ngoài lôi kéo sự chú ý của đám thú vương còn muốn thăm dò xem rốt cuộc đám thú vương này bao vây nhân loại có mục đích gì. Lê Sát sử dụng tinh thần lực, đưa tiếng nói của bản thân truyền ra xa về phía đám thú vương.

    - Các vị thú vương, chúng ta muốn thương lượng một chút với các ngươi, không biết có vị nào có thể trao đổi với chúng ta.

    Đám thú vương nhìn nhau, đánh chán một hồi sao tự nhiên đám nhân loại lại muốn thương lượng, tuy nhiên hiện giờ chúng cũng cần kéo dài thời gian nên nhìn nháu gật đầu. Sau đó con độc giác cổ giao tiến lên phía trước, trong không gian xuất hiện một tiếng nói.

    - Hừ nhân loại, các ngươi muốn thương lượng gì cứ nói.

    Lê Sát khẽ nhìn, quả nhiên là con độc giác cổ giao, khẽ cân nhắc rồi nói.

    - Chúng ta muốn thương lượng với các vị về việc ngừng chiến, chúng ta sẽ ngừng việc dò xét di tích, đổi lại các vị để chúng ta rút ra phía ngoài. Không biết ý các vị ra sao.

    Con độc giác cổ giao khẽ nhíu mày, sau đó đột ngột há miệng thành tư thế cười nhếch, mà lúc này trong không gian cũng có tiếng cười vang lên.

    - Ngừng chiến để các ngươi rút lui khặc khặc khặc Để rồi sau đó các ngươi dẫn theo nhiều người hơn quay trở lại diệt chúng ta. Nhân loại vẫn cữ giảo hoạt như vậy, ngươi nghĩ bọn ta sẽ đồng ý sao khặc khặc khặc.

    Mà đám thú vương còn lại cũng đồng thời phát ra sự chế giễu. Suy nghĩ của Lê Sát thoáng chuyển, ai nói đám thú vương này linh trí không cao bằng hiền nhân của nhân loại cơ chứ. Rõ ràng có thể nói một câu liền trúng ngay ý của đám người hiền nhân.

    Tuy suy nghĩ trong lòng thay đổi liên tực nhưng sắc mặt Lê Sát vẫn điềm tĩnh như thường. THực ra kết quả cũng đã có trong dự đoán, dù sao đám thú vương này đều rất cao ngạo, trong thế giới của chúng chỉ có sức mạnh quyết định tất cả.

    Chỉ cần họ kéo dài thười gian khoảng một giừo đồng hồ là được, nghĩ vậy Lê Sát liền bắt đầu thăm dò về con tam túc hỏa điểu kia, lại liên tục hỏi những vấn đề nhỏ nhặt nhưng rắc rồi khác. Đám thú vương cũng đã hoàn toàn bị thu hút vào câu chuyện, chúng không ngờ rằng ở phía xa, dưới mặt đất có một đám người đang lấy hết sức đào móc đường hầm thoát ra ngoài.

    Một giờ sau, đường hầm đã thuận lợi tiến thêm mấy ngàn mét về phía trước, đã ra khỏi phạm vi nguy hiểm nhất, mà lúc này cuộc nói chuyện của nân lạoi và yêu thú cũng đã kết thúc. Đám thú vương lại lần nữa trở lại vị trí cũ.

    Nếu chúng có thể nhìn thấy bên trong doanh địa của nhân loại lúc này e là sé dốc toàn lực để tấn công. Trong doanh địa nhân loại, từng đội ngũ bắt đầu tiến vào đường hầm, tất cả đều di chuyển rất chậm rãi và nhẹ nhàng.

    Cuộc rút lui cuối cùng cũng đã bắt đầu. Những người bị thương được ưu tiên tiến vào trước, tiếp đến là những Dị nhân sư, rồi cuối cùng mới là Ngự nhân sư.

    Đầu bên kia của đường hầm, sau khi vượt qua phạm vi nguy hiểm nằm trong tầm cảm ứng của đám thú vương, những tổ nhóm đào đường hầm liền bắt đầu tăng tốc một cách điên cuồng. Mặc dù nói sẽ có một đến hai ngày nhưng tất cả chỉ là dự đoán, vẫn là sớm chút nào hay chút đó.

    Trần Cảnh vẫn kiên quyết ở lại cuối cùng, cậu vẫn có cảm giác nếu lần này thực sự rời đi e là sẽ không có cơ hội quay trở lại nữa. Mà sự thôi thúc đến từ giọng kia càng khiến cậu lưỡng lự. Trần Cảnh nhất thời không thể đưa ra được quyết định.

    Có lẽ cậu còn chút thời gian để suy nghĩ.

    Mà lúc này người cảm thấy lưỡng lự và bất an không chỉ có một mình Trần Cảnh. Ba vị tam Liên cảnh đang ở trung tâm của trận pháp cũngd dang ở trong trạng thái nghi hoặc và bất an.

    Cuộc nói chuyện lúc trước giữa mấy vị hiền nhân và đám thú vương khiến ba người nhìn ra một số điểm bất thường.

    - Trần tộc trưởng, ngài thấy đám thú vương có phải cũng đang tìm cách kéo dài thời gian hay không. Và con tam túc hỏa điểu kia hình như đang không có mặt ở đây.

    - Không dấu lão vương gia, ta cũng có cảm giác như vậy. Theo lẽ thường mặc dù yêu nguyên của đám thú vương bị tiêu hao không ít nhưng thời gian để chúng hồi phục cũng không cần quá dài. Mà ta đã dùng nguyên thần bí mật dò xét nhiều lần, quả thật không hề cảm thấy chút dấu vết nào của con tam túc hỏa điểu cả.

    Hai người đều cùng nhìn sang Nguyễn Kim, Nguyễn Kim trầm tư giây lát rồi cũng nói.

    - Hai vị có nghĩ đến một khả năng, con tam túc hỏa điểu không phải trốn kỹ một bên không muốn hiện thân mà thực chất là không thể xuất hiện lúc này.

    Câu nhắc nhở của Nguyễn Kim khiến hai vị còn lại thoáng giật mình. Cả hai đều cùng nghĩ đến một khả năng.

    - Không lẽ con tam túc hỏa điểu này lại đang tiến hóa. Việc tập kích đột ngột của đám thú vương chỉ là hỏa mù lôi kéo sự chú ý của chúng ta, khiến chúng ta không thể cản trở việc tiến hóa của nó.

    - Rất có thể như vậy, việc tiến hóa của yêu thú đều rất nguy hiểm, nó làm sao yên tâm tiến hóa khi có sự xuất hiện của chúng ta.

    - Nói như vậy việc yêu thú tấn công nhân loại quy mô lớn cũng là vì múc đích đó. Tại sao ta cảm giác không đơn giản như vậy. Hơn nữa tại sao nso lại lựa chọn lúc này để tiến hóa, nó còn chưa đánh bại được chúng ta mà.

    - Hai vị có để ý lần này đám yêu thú hành động khác với lúc trước không?

    Trần Thừa đặt ra câu hỏi khiến hai vị còn lại bắt đầu xem xét, chợt cả hai giật mình.

    - Không lẽ..

    - Đúng vậy, đám yêu thú và dã thú lúc trước đã đi đâu hết rồi. Tại sao đợt tấn công này lại không có lấy một con yêu thú nào khác xuất hiện, chúng đã di đâu.

    - Trần tộc trưởng, ngài đang nói đến con tam túc hỏa điểu rất có thể sử dụng phương pháp kia.

    Trần Thừa thở dài.

    - Ta cũng không dám chắc nhưng có lẽ chỉ có như vậy mới giải thích những sự việc đang diễn ra ở dây. Nhưng ta cũng nghi ngờ dù là dùng phương pháp đó nó cũng chưa chắc đã tiến hóa thành công.

    - Đúng vậy, tiến hóa thành linh thú từ xưa đến nay đâu phải chuyện dễ dàng gì, phương pháp kia tuy có thể tăng thêm khả năng thành công nhưng cũng không đảm bảo chắc chắn cho nó.

    - Theo như hai vị nói, ta e mục tiêu của nó vẫn là tòa hoàng thành kia, trong đó hẳn có vật giúp nó tiến hóa thành công. Vì vậy nó mới điên cuồng tiêu diệt chúng ta.

    Mỗi người một câu, dần dần sự việc cũng đã có chút đầu mối. Nhưng dù họ đoán đúng đi chăng nữa cũng tạm thời không thể hành động gì. Với năng lực của họ, thoáng chốc tập kích để tiêu diệt sạch đám thú vương là không thể.

    Mà không thể tiêu diệt hết chúng trong một lượt thì tiếp theo sẽ là thảm họa với tất cả những người ở đây. Ba người họ không thể mạo hiểm đánh cược như vậy. Ai nói hiền nhân muốn làm gì thì làm, họ cũng có những mối bận tâm của mình, cũng có những suy nghĩ lo lắng của riêng mình.

    Cả ba cùng hướng ánh mắt về từng đoàn người đang di chuyển vào trong đường hầm. Họ chỉ có thể cố gắng làm hết sức để giảm thiểu tổn thất cho liên minh. Hy vọng sẽ có đủ thời gian.

    Trời dần chuyển sáng, bình minh cuối cùng cũng nó rạng. Lúc này đường hầm cuối cùng đã đến được khoảng cách ngoài hai mươi nghìn mét. Những nhóm di đầu đã tạo được lối ra trên mặt đất. Mỗi lối ra cách nhau chừng vài trăm mét, họ cố gắng kéo dãn khoảng cách để giảm bớt nguy cơ.

    Mà điều khiến mọi người cảm thấy vui mừng đó là họ không hề bị tập kích bởi đám yêu thú, vốn sợ rằng những đường hầm này sẽ có nguy cơ bị đám yêu thú đông nghìn nghịt lúc trước phát hiện, lúc đó họ sẽ phải ác chiến một trận để tìm ra lối thoát.

    Lại phái ra mười mấy tiểu đội dò thám, khi đã xác định được trong phạm vi trăm cây số vậy àm không có một yêu thú nào, lực lượng của liên minh bắt đầu tiến hành việc rút lui quy mô lớn. Từng nhóm từng nhóm lần lượt rời khỏi các đường hầm hướng thẳng đến các lối ra.

    Những con đường được chọn đều ẩn dấu dưới tán rừng hoặc núi lớn, có tác dụng che tầm mắt và cảm giác rất tốt.

    Trong doanh địa, từng đội gũ lần lượt dời đi, đến hiện tại đã có chín phần di chuyển ra bên ngàoi, sự lo lắng của các vị hiền nhân cuối cùng cũng đã được buông xuống. Trận pháp cũng đã có dấu hiệu buông lỏng, tất cả các vị hiền nhân đều đang dưỡng sức chờ đợi giây phút quyết chiến.

    Trần Cảnh đã đưa ra được quyết định, cậu sẽ rời đi. Dù sao tình thế hiện giờ quá nguy hiểm, với thực lực yếu kém của cậu e rằng không thể hành động gì thêm.

    Lại thêm một giờ đồng hồ, doanh địa của liên minh lúc này chỉ còn lác đác lại vài trăm người. Họ đang phá hủy tất cả những vật phẩm không thể mang theo được. Sau khi hoàn thành họ cũng sẽ rút lui.

    Trần Cảnh cùng với hai nhóm hộ vệ khác của họ Trần cũng đang làm như vậy. Thấy công việc đã gần như hoàn thành, Trần Cảnh muốn tạm biệt với cha trước khi dời đi nên mới cố gắng nán lại cuối cùng.

    Mà dường như nhận ra cậu con trai duy nhất có điều muốn nói với mình, Trần Thừa đã rời khỏi kim thân. Ngoài ra ông cũng có vài vật muốn đưa cho Trần Cảnh.

    Hai cha con đều hiểu tình thế hiện nay nên cũng không có nhiều điều phải nói, Trần Cảnh kể lại giọng nói bí ẩn khuyên cậu đi vào hoàng thành cho Trần Thừa nghe, Trần Thừa cũng ngạc nhiên không hiểu giọng nói đó là gì.

    Ông cũng hiểu được sự tiếc nuối của Trần Cảnh khi phải dời đi giữa chừng như thế này, liền lấy ra ba đồ vật nhỏ đưa cho Trần Cảnh. Khi nhìn thấy ba vậtt này, Trần Cảnh ngạc nheien và có chút vui mừng. Ba vật đó chính là ba chiếc khóa thời không.
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  6. huannguyen

    Bài viết:
    68
    Chương 65: Trấn áp thú vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo tính toán của các vị hiền nhân, toàn bộ người trong liên minh đáng lẽ đã phải thoát ra hết khỏi đường hầm. Vốn dĩ tính toán đó là hoàn toàn hợp lý, một tiếng đồng hồ là dư dả thời gian cho mọi người rút đi.

    Nhưng chuyện gì cũng sẽ có vạn nhất, mà lúc này trong đường hầm quả thực có hai người đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng phương hướng của họ lại là trở lại phía bên trong doanh địa. Hai người này chính là Trần Cảnh và Trần Quân.

    Vốn dĩ họ đã thoát ra ngoài nhưng không hiểu tại sao khi kiểm tra lại Trần Cảnh lại thấy bị thiếu mất một túi trang bị. Không rõ là đã rơi lúc nào.

    Nếu chỉ là một túi trang bị bình thường Trần cảnh cũng sẽ không trở lại lấy, dù là vũ khí hay dan dược công pháp cậu đều không thiếu. Nhưng khổ nỗi túi bị rơi bên trong lại có mấy món đồ mà mẹ cậu để lại cho cậu.

    Những thứ đó rất quan trọng và có ý nghĩa với cậu, bỏ mặc sự can ngăn của mọi người, cậu nhất định phải quay lại tìm cái túi đó. Mà thật ra cũng khá kỳ lạ, túi trang bị bình thường cậu đều mang rất chắc, kể cả khi chiến đấu cũng ít khi bị rơi, vậy mà lần này lại làm rơi mất, quả thật có chút khó hiểu.

    Nhưng dù là nguyên nhân gì thì cậu cũng phải quay lại tìm bằng được. Cậu cũng không muốn liên lụy đến người khác, liền lén rời đội ngũ quay lại, ai ngờ lão quản gia Trần Quân luôn theo dõi hành tung của cậu, đã bám theo cậu từ lúc nào, cuối cùng cậu đành phải đồng ý để ông đi cùng.

    Lúc này hai người đã đi được một nửa quãng đường, bên trên đã bắt đầu truyền lại những tiếng động lớn, xem ra hai bên đã khai chiến rồi. Trong lòng Trần Cảnh khá nóng ruột, dù sao việc quay lại như thế này quá nguy hiểm.

    Ở bên cạnh, lão quản gia còn nóng ruột hơn, ông cũng biết Trần Cảnh là người rất dứt khoát, một khi đã quyết định việc gì thì nhất định sẽ làm bằng được. Ông đành đi theo cố gắng bảo vệ vị thiếu chủ này vậy.

    Mà quả thật lúc này, ở trên mặt đất hai bên đã nổ ra chiến đấu kịch liệt. Sau khi trận pháp được bỏ đi không lâu, hiền nhân của nhân loại lập tức phát động thế công nhắm vào đám thú vương. Mấy ngày nay họ buộc phải cắn răng chịu đòn, bao nhiêu uất ức đều đã dồn nén đến sắp không kiềm chế được rồi.

    Hiện giờ vừa khai chiến, sự giận giữ của họ được bộc phát hoàn toàn. Hơn nữa đám thú vương cũng đã nhận ra sự khác thường trong doanh địa. Lúc này chúng mới nhận ra trận pháp đã sớm biến mất, mà đám người bên trong cũng đã không thấy bóng dáng đâu.

    Chúng gầm lên giận dữ, không ngờ chúng bị đám nhân loại này lừa ngay trước mắt. Mà lúc này chỉ còn lại đám hiền nhân của nhân loại, dĩ nhiên chúng liền trút giận lên bọn họ. Cả hai bên đều đỏ mắt lao vào nhau, trận ác chiến ngay lập tức mở màn.

    Nhưng do sự xuất hiện của ba vị tam Liên, lực lượng phía nhân loại đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Ba con nguyên vương bị ba người đánh cho không có sức hoàn thủ. Chúng có thể đánh ngang tay với ba vị nhị Liên cả một ngày trời nhưng khi đối mặt với tam Liên thì căn bản là chỉ có thể chịu đánh.

    Mà những con thú vương khác thì lại càng không cần phải nói, bị mấy vị hiền nhân của nhân loại vây đánh, hiện gừio chúng chỉ có thể dựa vào dày dày thịt béo, cố gắng chống đỡ mà thôi. Tình hình hệt như mấy hôm trước chỉ là đổi vị trí cho nhau mà thôi.

    Chỉ chưa đầy ba giờ đồng hồ, đám thú vương đã bắt đầu không chống cự nổi. Đầu tiên là mấy con huyền vương, chúng tu vi yếu kém nhất, lại bị hai, ba vị hiền nhân có thực lực ít nhất ngang bằng đánh hội đồng. Rất nhanh mình mẩy đã đầy thương tích, lúc nào cũng có thể ngã xuống.

    Mấy vị hiền nhân của nhân loại cũng rất cảnh giác, họ đánh theo kiểu tằm ăn dâu, từ từ bào mòn sức mạnh của chúng. Thứ nhất là muốn giữ lại một phần sức mạnh đề phòng sự tập kích của con tam túc hảo điểu.

    Thứ hai là muốn tránh việc dồn ép quá nhanh, quá ác khiến đám thú vương nỏi khùng tự bạo yêu hồn. Đến lúc đó thì tất cả đều gặp xui xẻo. Yêu hồn của thú vương tự bạo sẽ tạo ra sự hủy diệt không thua gì một thuật pháp địa giai tuyệt phẩm, đến lcú đo dù là hiền nhân nhất liên cũng không dmá nói sẽ không bị thương chút nào.

    Chính vì hai lý do trên mà mọi người đều lựa chọn phương án đánh tiêu hao, nếu không nắm chắc trong một đòn làm mất đi hoàn toàn sức kháng cự của đám thú vương, sẽ không ai mạo hiểm cả.

    Nhưng dù sao sức mạnh của nhân loại quá vượt trội, thời gian càng dài, đám thú vương bị thương càng nặng, mà theo đó sức phản ứng của chúng cũng bắt đầu giảm sút.

    Đánh đến nửa ngày, cuối cùng một con mộc lộc tam vỹ xà đẳng cấp huyền vương bị một vị thất diệp và một vị lục diệp người nhử người đánh, bắt được sơ hở, một chiêu đánh trúng yếu điểm tại trán của nó. Nhất thời khiến nó mất sức phản kháng.

    Trong lúc ố định kích phát yêu hồn tự bạo đã bị hai vị này sử dụng hai thanh linh khí trấn áp vào hai huyệt đạo chủ chốt tại vị trí trái tim và vị trí điểm yếu trên trán, một hơi đánh tan luồng khí đang vận chuyển của nó khiên nó mất đi khả năng tự bạo yêu hồn, cuối cùng chỉ có thể chịu mệnh, bị hai người dùng thuật pháp kim hệ trấn áp.

    Đã có mở màn thì liền không dừng lại được, liên tiếp mấy con thú vương bị trấn ấp. Ngay sau con mộc lộc tam vỹ xà là một con thiết cốt linh tê, cũng là một con huyền vương tu vi ba ngàn bảy trăm năm. Nó bị một vị tam Căn, một vị thất Diệp, một vị ngũ Diệp hợp công chém giết.

    Tiếp đó hai con huyền vương còn lại cũng lần lượt bị trán áp hoặc tiêu diệt. Lúc này đám thú vương còn lại cũng đã nhận ra nguy cơ, chúng tìm cách phá vây nhưng bị số đông hiền nhân vây chặt lại, không thể thoát ra ngoài.

    Ba con hoàng vương có một con kim tê cự tượng, một con liệt hỏa phi vân báo và một con hàn hỏa yêu hùng.

    Con kim tê cự tượng hiện giờ đang bị hai vị cửu Diệp là Lê Sát và Trần Hải vây công, hai vị này tu vi đều cao hơn hẳn nó, chỉ cần một người cũng đã vững vàng chiếm ưu thế trước nó, hiện giờ cả hai người xúm lại đánh hội đồng, nếu không phải nó có lớp phòng ngự cực kỳ kiên cố e là đã sớm bị hạ rồi.

    Con kim tê cự tượng này trong người có huyết mạch của thượng cổ ma tượng, lớp da phía ngoài của nó cực kỳ chắc chắn, có thể nói thủy hỏa bất xâm, cộng với thiên phú của nó đều là những chiêu số thiên hướng về phòng ngự, biến cả người nó thành một khối sắt cứng cực kỳ khó chơi.

    Khả năng phòng ngự của nó có thể sánh bằng với các loại yêu thú họ rùa. Thậm chí nó có thể phòng ngự vượt cấp của bản thân. Chính nhờ khả năng phòng ngự khủng bố mà nó mới chống đỡ được hai vị cửu Diệp lâu như vậy.

    Nhưng lúc này tình hình của nó cũng không khả quan chút nào, tuy nó có lớp phòng ngự vô địch nhưng hai người kia cũng không phải kẻ ăn chay. Một vị cửu Diệp tu vi thâm hậu, lại thêm thiên phú về trận pháp. Một vị lại lấy hệ kim làm chủ đạo, một thân thuật pháp sắc bén dị thường.

    Hai người này phối hợp chặt chẽ với nhau, một người bố trí trận pháp vây khốn con kim tê cự tượng, một người dùng thế công sắc bén liên tiếp đánh vào các vị trí yếu điểm của nó. Con cự tượng đở phải hửo trái, đỡ trên hở dưới, cơ thể nó liên tiếp trúng đòn.

    Lớp da chắc chắn hơn cả sắt thép lúc này cũng đã chằng chịt vết thương, từ miệng vết thương vẫn còn yêu huyết chảy ra. Cả lớp da vốn một màu vàng kìm lúc này đã loang lổ màu xanh của yêu huyết. Tình trạng của nó có thể nói là khá thê thảm.

    Mà con liệt hỏa phi vân báo thì đang bị Trịnh Kiểm bán hành toàn tập, tu vi của nó chỉ bốn ngàn năm trăm sáu mươi năm, đẳng cấp chỉ tương đương cửu Diệp của nhân loại. Đấu với nhất Liên còn có chút sức hoàn trả, nhưng khi đối diện với một vị nhị Liên thì hoàn toàn không có sức kháng cự.

    Trận chiến nghiêng hẳn về một bên, Trịnh kiểm vốn tu luyện tâm hệ, liền lấy con vân báo ra làm thứ tập luyện, mà con liệt hỏa phi vân báo cũng tự biết khả năng của nó không phải là đối thủ của Trịnh Kiểm, nó chỉ cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi viện binh.

    Mà thời gian vừa rồi đối với nó quả thật là một giờ bằng một năm. Nó vốn có ưu thế tốc độ, có thể dễ dàng né tránh các đòn thuật pháp công kích, nhưng nó lại rất sợ các đòn công kích tâm hệ. Xui xẻo thế nào lại gặp ngay một người chuyên chơi tâm hệ.

    Những đòn công kích tâm hệ đều rất khó đề phòng, hơn nữa phạm vi công kích lại rất rộng, như một kẻ trong bóng tối, thi thoảng lại đâm cho nó một dao, mà nó lại không có cách nào chống lại, quả thật là khổ không thể tả.

    Sự hành hạ về thể xác đã đáng sợ, sự hành hạ về tinh thần con kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Cái cảm giác tâm thần bị nhiễu loạn, lúc nào cũng ở bờ vực sụp đổ, khiến cho dù là hoàng vương cũng có chút phát điên.

    Ở bên còn lại, con hàn hỏa yêu hùng cũng gặp phải số phận bi thảm không kém, nó phải dối diện với một vị nhị Liên khác, chính là Lý Uẩn. Và lẽ dĩ nhiên nó cũng được bán cho một núi hành. Đẳng cấp quá khác biệt, vờn nó một hồi, Lý Uẩn trực tiếp dùng năm ngọn núi lớn trấn áp nó.

    Mà ở chiến trường trung tâm, ba con nguyên vương cũng đang tuyệt vọng chống lại ba vị tam Liên cảnh. Vết thương trong trận chiến lần trước của chúng còn chưa lành hẳn, lại phải đối đầu với ba người mạnh nhất của nhân loại, thực lực đều đè ép chúng một đầu.

    Hiển nhiên ba vị này cũng đang thăm dò xem suy đoán của mình có đúng hay không. Tình hình đến lcú àny cho thấy suy đoán của họ là chính xác, con tam túc hỏa điểu kia căn bản là không có ở đây.

    Ba người dường như có một sự ăn ý với nhau, cùng một lúc khí thế của họ đều tăng cao, thế công cũng đã biến đổi. Chỉ thoáng chốc đã đè bẹp sự kháng cự của ba con nguyên vương, dễ dàng trấn áp chúng.

    Lại qua khoảng nửa giờ, toàn bộ chiến trường đều đã an tĩnh lại, đám thú vương hôm qua còn kiêu ngạo hiện giờ đã toàn bộ bị trấn áp. Tuy nhiên chỉ có hai con huyền vương bị trực tiếp chém giết, những con còn lại chỉ là bị trấn áp mà thôi.

    Mà lúc này dưới đường hầm, Trần Cảnh và Trần Quân đã tìm thấy được túi trang bị của Trần Cảnh, nhưng họ cũng bị kẹt lại tại vị trí doanh địa của nhân loại. Đường ra đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi những vụ nổ từ các cuộc giao tranh.

    Lúc này họ chỉ có thể ẩn nấp trong khu vực thành cổ, dựa vào sự bảo hộ từ những trận pháp phòng thủ còn lại. Trần Cảnh lại một lần nữa mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm, cậu chỉ có thể cầu mong sẽ sớm tìm được đường thoát thân.
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  7. huannguyen

    Bài viết:
    68
    Chương 66: Tam Liên ra tay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi mà chiến trường trở nên im lặng, Trần Cảnh thoáng vui mừng. Vốn nghĩ trận chiến sẽ kéo dài khá lâu, ai ngờ mới có nửa ngày đã kết thúc. Hai người đều nhìn thấy sự vui mừng trong mắt nhau, có lẽ họ không cần phải trốn ra ngoài nữa vì một khi đã kiểm soát lại được tình hình, liên minh chắc chắn sẽ quay lại thăm dò di tích.

    Nhưng đáng tiếc hy vọng của hai người không tồn tại quá lâu. Bầu trời vốn đã trở nên quang đãng một lần nữa bị mây đen bao phủ, trong phạm vi mấy chục nghìn mét, từng cột sét khổng lồ bắt đầu đánh xuống mặt đất.

    Mà khu vực dày đặc nhất chính là khu vực mà các vị hiền nhân của nhân loại đang tập trung bàn bạc. Mỗi cột sét đều thô to gấp đôi người trưởng thành, nếu bị nó đánh trúng trực tiếp dù là hiền nhân cảnh cũng ăn đủ thiệt thòi, không chết thì cũng trọng thương.

    Mà trúng cỡ vài lần thì chắc chắn là đi gặp tổ tiên. Lúc này mấy vị hiền nhân đang phải mở ra kim thân, sử dụng những thuật pháp phòng ngự để chống lại chúng. Nhưng hiển nhiên uy lực của những cột sét này không phải tầm thường, hơn nữa rõ ràng chúng không phải lả do thiên địa sinh ra, vì tần suất của chúng ngày càng dày và mục tiêu rõ ràng là các vj hiền nhân.

    Cảm nhận được điều gì đó, ba vị tam Liên cảnh mau chóng dùng thần thức truyền tin cho những người khác mau chóng tụ họp. Những người khác sau khi nhận được thông báo, không hề do dự bỏ qua việc trấn áp đám thú vương, mau chóng hướng về phía ba vị tam Liên cảnh.

    Mà ba vị tam Liên cảnh lúc này cũng bắt đầu thay đổi chiêu thức. Ba người họ tụ lại thành hình tam giác, dưới sự bảo hộ của kim thân, lần lượt kết thành ấn thuật. Họ đã khóa được một điểm bất thường trong đám những đám mây đen đặc trên bầu trời.

    Kim thân của Trần Thừa cao tới trăm mét, kim quan cũng đã biến thành hình dạng búi tóc lớn, trên đó nỏ rộ ba đóa hoa sen chín cánh màu đỏ vàng, bao bọc bởi chín chiếc lá màu xanh lam, từ đó không ngừng toát ra sự uy nghiêm, thần thánh.

    Hiện giờ phía sau kim thân của Trần Thừa, một quả cầu lửa đỏ rực bắt đầu hình thành, ban đầu chỉ to cỡ đầu người nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã phình to ra tới mấy chục mét, gấp đôi bề rộng kim thân của Trần Thừa. Nhìn từ phía trước chỉ thấy cả kim thân như chìm vào biển lửa.

    Hai bàn tay của Trần Thừa liên tục kết ấn, cuồi cùng hai tay hợp vào nhau, hai ngón cái và hai trỏ hợp thành hình tam giác, cánh tay từ từ đưa ra phía trước, theo đó kim thân bên ngoài cũng chyển động tương tự, quả cầu lửa cũng từ vị trí lơ lửng giữa lưng dần dần bay lên trên đỉnh đầu. Cây cối trong phạm vi mấy ngàn mét đều bị hơi nóng từ quả cầu lửa làm cho héo rũ.

    Ở phía bên kia, một tòa kim thân xanh lam to lớn không kém của Trần Thừa, cấu trúc cơ bản cũng giống như vậy chỉ khác đôi chút về ngoại hình và màu sắc. Lúc này ba đóa hoa sen có màu lam xen vàng, chín chiếc lá thì chuyển sang màu xanh lam pha với ngà trắng.

    Sau khi kết một loạt ấn, hai tay kim thân hợp thành hình chữ thập, hai bàn tay áp sát vuông góc với nhau, tay phải hướng lên, tay trái hướng xuống. Mà xung quanh kim thân cũng mọc lên chi chít những trụ băng nhọn hoắt, chúng đều hướng chéo lên không trung.

    Mỗi trụ băng đều có đường kính mấy chục mét, đang không ngừng rung động, chúng đang tích thế, mà không khí xung quanh cũng cấp tốc hạ nhiệt, băng tuyết thậm chí đóng dày trên mặt đất.

    Mà ở vị trí trung tâm, một tòa kim thân màu vàng kim chói lóa, trong đó xen lẫn chút màu cổ đồng làm kim thân như một bức tượng cổ. Hai tay kim thân lúc này đan vào nhau, hai ngón trỏ và hai ngón cái tạo thành hình chữ v.

    Chỉ thấy khí xung quanh bị nén lại, một cây trùy khổng lồ cuối cùng hình thành, bay lơ lửng phía trước mặt kim thân.

    Trần Thừa là người phát động công kích đầu tiên, một tiếng hét lớn vang lên.

    - Đại hỏa thuật, đại nhật hỏa thuật.

    Quả cầu lửa khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời rung lên, sau đó lấy một tốc độ như chớp giật nhắm thẳng vào một vị trí trong đám mây đen lao đến. Cầu lửa đi đến đâu, mây đen bị thiêu đốt sạch sẽ đến đó, nó lao ra một thông đạo rộng gần trăm mét, trống trải trong mây đen mù mịt.

    Khoàng vài giây sau nó va chạm với một mảng đen lớn, thay vì bị xuyên thủng như lúc trước, lần này nó đã bị chặn dứng lại. Dù có sức thế nào nó cũng không thể bay về phía trước.

    Miệng Trần Thừa khẽ nhếch, cuốicùng ông cũng tìm ra vị trí của nó. Hai tay lại biến đổi ấn pháp, khẽ nói một tiếng.

    - Đại nhật phần thiên, bạo.

    Như nhận được mệnh lệnh, quả cầu lửa bỗng rung động dữ dội, sau đó một tiếng nổ lớn phát ra. Quả cầu lửa như một quả bom được kích hoạt, vỡ tan thành từng mảng lửa lớn văng ra bốn phía xung xoanh, những mảng lửa này gặp mây đen lại như gặp được chất dẫn cháy, ngay lập tức bùng lên đốt sạch sẽ mọi thứ trong phạm vi quanh nó.

    Cả một mảng không gian rộng gần hai ngàn mét bị thiêu đốt thành một biển lửa. Ánh sáng và nhiệt độ từ vụ cháy khiến một mảng bầu trời biến thành một màu đỏ rực. Mà ở giữa ngọn lửa, một thân ảnh màu đen đang lơ lửng, mặc kệ xung quanh lửa đang thiêu đốt cũng không thể ảnh hưởng đến nó chút nào.

    Xung quanh thân ảnh đó có một lớp màng đen kỳ bí che giấu đi hình dạng thật của nó. Dù lửa đốt sạch mây đen xung quanh nhưng thủy chúng không thể đốt tan lớp màng đen đó. Thế lửa mau chóng yếu đi, nhưng ngay lúc này, từ phía bên kia lại vang lên một giọng nói lạnh lùng.

    - Chờ ngươi đã lâu.

    - Đại thủy thuật, hàn nhận cuồng vũ.

    Những trụ băng khổng lồ dưới mặt đất nhắm thẳng vào bóng đen kia lao đến. Chúng men theo thông đao do cầu lửa phát ra như một cơn bão nhắm thẳng vào bóng đen lao đến.

    Nếu đếm kỹ sẽ thấy chừng ba, chốn mươi trụ băng, mỗi cái đều to đến mười mấy mét, dài năm sáu chục mét. Chúng như những ngọn giáo sắc bén, lạnh lùng nhắm thẳng vào bóng đen kia.

    Những nơi chúng bay qua, nhiệt độ không khí thoáng chốc giảm xuống, vừa nãy còn khô nóng thoắt cái biến thành sương lạnh.

    Chúng cũng không lao cả vào một điểm mà tách ra thành nhiều hướng, hình thành xu thế bao vây bóng đen lại. Mà dường như bóng đen kia cũng chẳng để ý, mặc kệ chúng bao vây.

    Khi đã vây kín, mấy chục trụ băng như mấy chục mũi giáo đồng thời đâm tới màng đen bao bọc bên ngoài. Hàng loạt tiếng rắc, rắc vang lên. Không ngờ màng đen nhìn như mỏng manh lại rắn chắc đến như vậy.

    Mũi nhọn của những trụ băng khi đâm vào màng đen đó đều đồng loạt vỡ vụn. Liên tiếp là âm thanh va chạm rồi vỡ vụn vang lên, cho đến tận khi tất cả đầu nhọn đều bị phá hủy mà màng đen kia vẫn suy chuyển không phá.

    Dường như đã biết trước kết quả, Nguyễn kim không hề chậm chễ, hai tay đổi ấn, lần nữa thay đổi phương thức tấn công.

    - Hàn ngục tỏa không, tỏa.

    Chỉ thấy những khối băng vốn vỡ vun, đang rơi lả tả như mưa đá trên không trung bắt đầu rơi chậm lại. Rồi như có một bàn tay vô hình điều khiển chúng bay ngược lên trên, chúng trực tiếp bám chặt vào lớp màng đen kia, lớp này chòng lớp khác.

    Chẳng mấy chốc cả thân ảnh màu đen kia đã bị bao lại bởi những lớp băng đá dày đặc. Ở phía này, Nguyễn Kim vẫn không ngừng đổi ấn pháp, mà theo đó, bề mặt của lớp băng đá ngày càng trắng đục đi, nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi nhanh chóng.

    Mà thân hình bên trong dường như cũng không tìm cách phá lớp vỏ băng bao bọc bên ngoài. Thời gian trôi qua chừng mười năm phút. Nguyễn Kim đã ngừng bắt ấn, hô to một tiếng về phía trung tâm.

    - Lão vương gia, còn lại nhờ người.

    Điểm đến của giọng nói chính là tòa kim thân màu vàng kim vẫn yên lặng từ đầu đến giờ, cây kích khổng lồ lúc này đã ngưng đọng đến trình độ gần như ngưng thực. Ở trong kim thân, Lê Lai đang nhắm mắt, liền mở mắt ra, miệng phát ra âm thanh trả lời.

    - Cứ giao cho ta.

    Hai tay của ông ta đổi thành tư thế chắp vào nhau, giơ lên trước mặt.

    - Đại kim thuật, kim cang chiến trùy.

    Thanh trọng trùy khổng lồ to cỡ bốn, năm chục mét lấy tốc độ như tên bắn, chớp mắt một cái đã biến mất khỏi vị trí, mà lúc nó xuất hiện đã ở phía trên của khối băng khổng lồ đang bao vây bóng đen thần bí.

    Như có một bàn tay vô hình cầm vào cán trùy, phát lực một cái liền đập mạnh đầu trùy về khối ngục băng. Lực đập cực mạnh cộng với quan tính tạo ra sức công phá kinh khủng.

    Banggg.. rắccc..

    Một tiếng động chát chúa vang lên khiến cho những vị hiền nhân đang ở xa chừng chúc nghìn mét cũng có chút nổi da gà, mà Trần Cảnh và Trần Quân dù đang ở xa tới hai, ba chục ngàn mét cũng thiếu chút nữa bị chấn cho hôn mê.

    Khối ngục băng đã xuất hiện vết nứt nhưng vẫn còn chưa bị phá vỡ. Vị Lê lai thấy vậy khẽ hừ một tiếng, hai tay vốn đang giơ lên trước mặt liền làm động tác đập xuống.

    - Kim cang phục ma trùy, chấn.

    Cây chiến trùy lại lần nữa giơ lên cao, lần này nó mất thời gian lâu hơn để tích lực. Lại một lần nữa bổ xuống khối băng.

    Banggg.. bụp.. rầmmm

    Lần này thì khối băng đã không chống lại được lực va đập từ cây trọng trùy, từng lớp như trứng gà bị vỡ vụn, rơi dần xuống bên dưới đất. Mà cây trùy cũng mất đi khí chống đỡ dần dần tiêu tán.

    Ở phía xa mấy vị hiền nhân lúc này đã tụ họp lại một chỗ, họ đứng cách đó mấy ngàn mét quan chiến. Đừng nhìn cảnh giới của họ đều là hiền nhân nhưng chênh lệch giữa tam Liên và số còn lại không chỉ đơn giản như vậy.

    Cùng là thuật pháp địa giai thượng phẩm nhưng từ tay những vị tam Liên này phát ra thì uy lực lớn hơn nhiều, lại càng có cảm giác nước chảy môi trôi. Đối với những vị hiền nhân ở đây, đặc biệt là những người mới chỉ đạt đến Căn, được quan chiến trực tiếp như thế này giúp họ có thêm rất nhiều lý giải về việc vận dụng khí, có lợi cho con dường tu luyện sau này của họ.

    Nhưng lúc này, họ cũng chẳng có tâm trạng mà bàn luận hay vui mừng khi được quan chiến, mà nguyên nhân chính bởi cái thân ảnh thần bí kia.
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  8. huannguyen

    Bài viết:
    68
    Chương 67: Tam túc hỏa điểu, hiện thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lớp băng bên ngoài bị phá vỡ và rơi hết xuống đất. Màn đen thần bí lại một lần nữa xuất hiện. Ba vị tam Liên cảnh khẽ nhíu mày, không lẽ đòn tấn công liên hoàn của họ lại không phá vỡ được tấm màn đen thần bí kia.

    Khi ba người đang tự hỏi trong lòng, một tiếng "rắc" nhẹ khẽ vang lên, thu hút ánh mắt của họ. Chỉ thấy màn đen vốn là một thể lúc này bắt đầu xuất hiện những vết rách nhỏ, từ vết rách lóe ra những tia sáng đỏ đậm.

    Vết rách ngày càng lan nhanh, cuối cùng khắp nơi đều xuất hiện vết rách to nhỏ như mạng nhện. Cuối cùng không thể giữ lâu hơn được nữa, cả tấm màng đen vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, mà để lộ ra một thân hình khổng lồ bên trong.

    Mà khi thân hình này xuất hiện hoàn toàn trước mặt mọi người, hàng loạt tiếng hít khí lạnh vang lên. Hơn chục vị hiền nhân bỗng như cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi vào da thịt khiến họ nổi da gà từng trận.

    Dù đều là người trải qua đủ loại sóng gió, lại dự đoán được chuyện này từ trước nhưng đến khi trông thấy tận mắt và cảm nhận được thứ uy áp kia, họ - những người đứng hàng đỉnh cao của cả nhân giới vẫn không đè ép được sự căng thẳng trong lòng.

    Mà ba vị tam Liên cảnh ở trước nhất cũng khẽ nhíu mày, tình huống này tuy không phải là xấu nhất nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt đẹp gì.

    Mà Trần Cảnh ở phía xa thì đã mồm chữ A mắt chữ O từ bao giờ, dù có tinh thần thuộc loại kiên định nhưng khi chứng kiến con vật kia, cậu vẫn không nhịn được lùi lại một bước. Khi nhìn thấy nó, mấy con thú vương lúc trước quả thật chỉ như trẻ em so với người lớn.

    Lơ lửng trên không trung mấy ngàn mét, một con chim lửa khổng lồ đang hướng ánh mắt về phía đám nhân loại nhỏ bé phía dưới. Trong ánh mắt nó không hề che dấu sự khinh bỉ, coi thường, một ánh mắt sinh động không thua kém nahan loại chút nào.

    Con chim lửa này chính là con thú vương bí ẩn vẫn không ra mặt lâu nay, chính nó đã điều khiển cả đám yêu thú, thú vương tấn công liên minh, tam túc hỏa điểu trong truyền thuyết.

    Chỉ thấy thân hình nó cao đến ba, bốn trăm mét; đầu quạ, thân ưng, đuôi công, chân đại bàng. Cả người nó bao phủ bởi bộ lông ngũ sắc sặc sỡ, mỗi sợi lông vũ to như một người trưởng thành. Đôi cánh vừa to vừa dài, chỉ khẽ sải ra đã dài tới sáu, bảy trăm mét. Trên đầu có sợi lông vũ màu hoàng kim, không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng cao quý.

    Nhưng điều đặc biệt lại ở chân và đuôi của nó. Nó có tới ba cái chân và ba cái đuôi. Mỗi cái chân đều to tới mấy chục mét, cẳng chân được bao phủ bởi lớp vảy như vảy cá chép màu đỏ tươi, bộ móng vuốt năm ngón như năm lưỡi dao khổng lồ vừa bén nhọn, vừa kiên cố. Chính ba cặp vuốt này đã một lần chụp hụt ba vị nhị Liên của nhân loại.

    Mà ba cái đuôi lớn cũng đặc biệt không kém, đuôi nó có hình giống đuôi quạ, xòe ra hai bên. Ba chiếc đuôi đều có màu đỏ làm nền chính, nhưng hoa văn trên đó thì lại không giống nhau. Một cái có những hoa văn mặt trời màu đỏ vàng, một cái có hoa văn hình ngọn lửa màu xanh lam, còn một cái lại có hoa văn của một đóa hoa màu tím.

    Con tam túc hỏa điểu chỉ lơ lửng một chỗ nhưng uy áp từ nó tỏa ra đủ khiến cho những người chạy trốn từ khu vực doanh địa ra, dủ đã cách xa mấy trăm cây số cũng cảm nhận được, đủ biết sự kinh khủng của nó như thế nào.

    Mà khi nhìn thấy con quái thú to lớn đang lơ lửng trên không trung đó, dù ở cách xa mấy trăm cây số vẫn mang lại sự kinh hãi không thể tưởng tượng được, tất cả mọi người không ai nói lấy một lời, đều cắm đầu chạy ra bên ngoài. Họ đều thầm may mắn trong lòng, nếu không chạy nhanh thì bây giờ đều thành bữa ăn của nó hết.

    Mà Trần Cảnh và Trần Quân chỉ cách nó vài chục nghìn mét thì lại càng thảm, nếu không phải có mấy lớp trận pháp bảo hộ, lại thêm uy áp này không nhằm vào bọn bọ thì e hai người đã bị uy áp kia đè bẹp rồi.

    Hiện giờ dù trong trận pháp nhưng hai người đều thấy lồng ngự như bị tảng đá lớn đè nặng, đến hít thở cũng có chút khó khăn. Trần Cảnh sau khi tỉnh lại khỏi sự kinh ngạc, chỉ biết lắc đầu cười khổ, tự nghĩ trong lòng.

    "Sao số mình lại xui xẻo như vậy, gặp ai không gặp lại gặp đúng con quái chết tiệt kia, giừo thì làm sao àm chạy ra ngoài được đây"

    Như nhìn ra sự bất đắc dĩ của Trần Cảnh, lão quản giá khẽ giọng nói với cậu.

    - Thiếu chủ, ngài đừng quá lo lắng, có mười mấy vị hiền nhân ở đây, lại có những ba vị tam Liên cảnh, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa chắc nó sẽ không để ý đến hai nhân vật nhỏ bé như chúng ta đâu, có lẽ vẫn có cơ may để hai chúng ta thoát ra ngoài.

    Trần cảnh khẽ gật đầu, thực ra cậu biết lão quản gia nói vậy chỉ để an ủi mình. Chứ hiện giờ thử hỏi mấy vị hiền nhân xem có ai dám nói chắc chắn sẽ thắng nó, kể cả cha cậu và hai vị tam Liên khác cũng không dám khẳng định.

    Trần Cảnh chỉ có thể khẽ cầu khẩn cho chiến đấu đừng có lan đến đây, cũng hy vọng số trận pháp phòng ngự còn lại ở doanh địa có chút tác dụng, nếu không thì đúng là cậu nên chuẩn bị đồ đạc đi gặp tổ tiên là vừa.

    Hơn chục vị hiền nhân lúc này cũng đã bay đến vị trị của ba vị tam Liên cảnh, đối diên với con tam túc hỏa điểu ở cách đó chừng mười mấy ngàn mét.

    Đôi cánh của con tam túc hỏa điểu khẽ vẫy để duy trì trạng thái đứng yên trên không, mỗi khi nó vẫy cánh một cái, từng luồng hỏa khí gần như như ngưng thực từ đôi cánh nó, theo chiều vẫy cánh bay ra xung quanh.

    Cây cối trên mặt đất bắt đầu khô héo nhanh chóng, thậm chí bắt đầu bốc cháy. Mấy hồ nước lớn bên dưới nó cũng bị bốc hơi nhanh chóng, chỗ cạn đã nhìn thấy đáy.

    Nó ngẩng cái đầu to lớn lên quan sát đám nhân loại ở phía xa, dần dần ánh mắt chuyển lạnh, một luồng sát khí chậm rãi bốc lên trong đó. Một giọng nói thần bí vang lên trong không gian, âm thanh ma mị khiến mọi ngóc ngách đều có thể nghe được nó.

    - Tư duy khá lắm, một kẻ dùng lửa thiêu đốt hết khí xung quanh làm mảng bảo vệ của ta bị nung mềm ra, liền đó lại dùng hàn băng tức tốc hạ nhiệt khiến màng bảo vệ bị đông cứng và ngăn cách nó với khí từ bên ngoài, sau đó lại dùng cự trùy phá vỡ nó. Phối hợp thật đẹp, xem ra nhân loại cũng không phải chỉ có những kẻ vô dụng.

    Dù nội dung có vẻ như đang khen ngợi nhưng giọng điệu và âm thanh thì lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ba vị tam Liên đều khẽ nhếch miệng, trả lời lại giọng nói đó.

    - Đa tạ lời khen.

    Lúc này mười tám vị hiền nhân của liên minh đứng thành hàng ngang, ánh mắt đều tập trung về phía con tam túc hỏa điểu. Vị Lê Lai lên tiếng.

    - Chư vị, hiện giờ con tam túc hỏa điểu đã hiện thân, đây sẽ là trận chiến quyết định, hy vọng chư vị đều dốc toàn lực để đối phó. Chúng ta cần bỏ qua thù hận cũ, đồng tâm hiệp lực mới có thể dành thắng lợi, hy vọng mọi người đều có thể hiểu được điều này.

    Tất cả mọi người đều chắp tay đồng ý, thời khắc sinh tử như thế này nếu còn không dốc sức mới là kẻ ngu ngốc. Một khi liên minh bị đánh bại, ai cũng đừng mong dễ dàng thoát được.

    Dù sao đều là những người có tâm chí kiên định, cũng chẳng cần phải hô hào gì nhiều. Đồng loạt tất cả kim thân lần nữa hiện thế. Mười tám tòa kim thân hiên ngang chiếm giữ một phương, uy thế tư fhchúng bắt đầu áp ngược về phía con tam túc hỏa điểu.

    Vị Lê Lai đứng ở vị trí đầu tiên, khẽ quay lại nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía đối phương, tay phải đưa lên chỉ thẳng về phía con tam túc hỏa điểu, miệng chỉ nói một câu.

    - Chiến.

    Lời vừa ra, mười tám tòa kim thân đồng loạt di chuyển. Có mấy vị chủ tu hành thổ, kim thân ngay lập tức chui vào lòng đất biến mất. Ba tòa kim thân của ba vị tam Liên dẫn đầu chia thành ba hướng bao vây con tam túc hỏa điểu.

    Theo đó những vị hiền nhân còn lại cũng lần lượt chia thành ba nhóm. Mục tiêu của họ là vây ép, làm giảm không gian hoạt động của con tam túc hỏa điểu kia.

    Mà con tam túc hỏa điểu vốn bất động từ đầu cũng bắt đầu di chuyển, dù sao cũng là mười tám vị hiền nhân, dù không ai trong đó mạnh bằng nó, nhưng có ba người thực lực cũng không hề kém nó quá nhiều, những người còn lại cũng không phải là kẻ ăn chay, nó tuy kiêu ngạo nhưng cũng không phải là ngu ngốc.

    Chỉ thấy thân ảnh của nó nhoáng cái bay lên trên cao, bầu trời là sân nhà của nó, dĩ nhiên nó sẽ không ngu ngốc bỏ qua lợi thế của bản thân.

    Ba nhóm kim thân đang di chuyển cũng đã thay đổi chiến lược, ba vị tam Liên điều khiển kim thân vọt theo con tam túc hỏa điểu, mà những người khác thì tản ra xung quanh, nếu để kỹ thì sẽ thấy họ không di chuyển mù quáng mà tiến đến những vị trí đã được suy tính sẵn.

    Ba tòa kim thân khổng lồ phóng ra ba hướng, từ tay chúng liên tiếp xuất ra các chiêu công kích tầm xa nhắm đến con hỏa điểu đang bay lượn trên không trung. Nhưng con tam túc hỏa điểu tốc độ quả thực rất nhanh, những công kích này chỉ có thể đánh trúng tàn ảnh của nó.

    Nó thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung, như một kẻ đi săn đang vờn con mồi, nó đang tìm cơ hội ra tay.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...