Chào các Bạn nhé! Khi mà mình được chứng kiến nhiều cái chết đột ngột và bất ngờ thì mình thấy cuộc đời này thật vô thường. Mình tự hỏi, phải chăng Thần Chết luôn đồng hành cùng mình? Là do mình không thấy hay cố tình không muốn thấy? Sự thật là Thần Chết luôn ở cạnh bên đồng hành cùng chúng ta. Hehe Không cẩn thận quơ tay linh tinh đụng trúng Thần Chết là toi đời như chơi. Đúng vậy, Thần Chết luôn ở bên cạnh ta ngay cả khi ta đang chạy xe máy lon ton trên đường. Vì nếu không cẩn thận lỡ lạng một phát là va vào xe Thần Chết thì coi như xong. Hay cả khi ta đang đi bộ thong dong, bỗng nhiên đạp phải vỏ chuối, ta bổ ngửa và Thần Chết lỡ dơ tay ra đỡ ta nên ta phải hẹo. "Ôi! Ta xin lỗi, Ta lỡ tay" Thần Chết said. Hoặc khi ta đang ngồi xem phim, tới đoạn mắc cười thì ta phải cười thôi, mà lỡ cười hơi quá, vượt quá sức chịu đựng của con tim, con tim said: "Em chịu hết nổi rồi, em xin đình công vô thời hạn." Thế là ngừng cái rụp, ta hẹo. Vậy đó, cái chết sao thật đơn giản và dễ dàng. Em họ của mình vừa mới chào đời được vài tiếng là đã phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi. Mà thật ra em cũng chưa biết nói, chỉ là khóc ré lên một tiếng rồi chết lặng thôi. Trong xóm mình cũng có bác gái kia, vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn trồng rau mang ra chợ bán. Nhưng buổi chiều hôm ấy, trong chính ngôi nhà thân quen của mình, bác bị trượt ngã rồi ra đi. Lúc cậu con trai đi làm về thì đã thấy mẹ nằm im trên sàn, người đã tím lịm rồi. Rồi cũng có chị kia, còn trẻ, bị tai nạn mất. Mình cũng bất ngờ lắm, vì mới đi chơi với nhau đây thôi. Còn còn rất nhiều trường hợp khác, và hẳn cuộc đời các bạn cũng đã phải chứng kiến rất nhiều trường hợp đau thương ấy rồi. Nhưng liệu chúng ta có nên ghét Thần Chết hay không, hay chúng ta nên cảm ơn Ngài ấy. Nghe cảm ơn cũng thấy lạ nhỉ? Nhưng sau khi chiêm niệm về sự chết thì mình lại thấy biết ơn Thần Chết. Tại sao ư? Vì nhờ có Thần Chết luôn đồng hành mà mình biết cẩn thận hơn. Khi chạy xe máy, mình không còn tận dụng hết tối đa công lực của xe nữa, kiểu xe có bao nhiêu chạy bấy nhiều đó. Hehe cũng có khi quen tay vặn hơi quá, ngó sang thấy Thần Chết "ngươi vặn hơi quá rồi đó, giảm xíu đi". Cái mình tỉnh lại liền. Rồi cũng nhờ có Thần Chết đồng hành bên cạnh mà mình biết trân trọng cuộc sống này hơn. Buổi sáng, đừng nghĩ mình sẽ sống đến trưa. Buổi trưa, đừng chắc ăn mình sẽ sống đến chiều. Buổi chiều, đừng đinh ninh mình sẽ sống tới tối và buổi tối cũng không thể đảm bảo mình sẽ đón bình minh hôm sau như thường lệ. Vì đâu ai biết rằng em họ mình sẽ không thể sống đến trưa hôm đó. Bác gái kia cũng không nghĩ đó là buổi chiều cuối cùng của mình và chị gái kia cũng không nghĩ đêm ấy sẽ là đêm cuối của mình, rằng mình sẽ không thể đón bình minh của ngày mai như thường lệ. Vậy nên mình trân trọng cả những người xung quanh mình nữa, vì chẳng biết lúc nào Thần Chết sẽ "phải" mang họ đi. Mình dùng chữ "Phải" là vì Thần Chết cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của Ngài ấy mà thôi. Mình mong rằng tất cả mọi người sẽ sống trọn vẹn từng giây phút trong cuộc đời. Để cả khi lỡ va phải Thần Chết thì bạn cũng có thể mỉm cười, mãn nguyện với cuộc đời này rồi. Cảm Ơn Bạn, yêu các Bạn!