Ngôn Tình Thầm Lặng - Mộc Nhiên

Discussion in 'Hoàn Thành' started by aliceli, Nov 14, 2022.

  1. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 90: Sau Khi Chia Tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Không cần đâu." Cô nói, "Nếu như em có năng lực, thì em sẽ tự mình nói câu này, và cũng có thể tự mình ném bài hát lên mặt cô ta, muốn làm gì thì làm, nếu như bản thân em không có năng lực, chỉ dựa vào quyền thế của người khác, đến một ngày nào đó nếu em không thể dựa được vào nó, thì chẳng phải sẽ bị làm cho trở lại hình dạng ban đầu sao."

    Mục Ngạn nhìn chằm chằm người trước mặt, "Nếu như anh nói luôn để cho em dựa thì sao?"

    Trái tim cô đập lỡ một nhịp, sau đó cô lúng túng cười nói: "Chúng ta đã chia tay, tốt hơn cũng không cần phải dây dưa mập mờ như thế, nếu không sau này nếu anh có bạn gái mới, thì cô ấy nhất định sẽ rất buồn."

    Cho dù cô đang rất buồn. Cô cũng không muốn người phụ nữ khác vì mình mà nếm trải loại tâm trạng này.

    Mục Ngạn đột nhiên cảm thấy không thoải mái, hai người mới chia tay có mấy ngày mà cô đã nghĩ đến việc sau này anh sẽ tìm bạn gái mới.

    Dưới cái nhìn chăm chú của Mục Ngạn, cô chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đang lúc cô đang nghĩ nên nói gì thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Viên?"

    Cô quay đầu lại, chỉ thấy ba mẹ cô cách đó không xa, nhìn về phía cô. Trời ơi, trốn lúc này thì muộn mất rồi!

    "Con đang làm gì vậy?" Cha Tô ngữ khí không tốt hỏi, liếc nhìn bàn tay con gái đang nắm cánh tay Mục Ngạn.

    Tô Viên phát hiện ra cô lúc nãy kéo anh đến đây, nhưng vẫn chưa buông tay anh ra.

    Cô lập tức buông tay ra, "Con không làm gì cả, chỉ trò chuyện vài câu thôi."

    "Không phải hai người đã chia tay rồi sao, còn nói chuyện gì nữa!

    Cô sững sờ nhìn ba mình, hóa ra ba mẹ cô đã biết chuyện cô và anh chia tay.

    " Ngài Mục, anh thực sự chia tay với con bé sao? "

    Đột nhiên, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào về phía anh.

    " Vâng. "

    Sắc mặt của cha Tô càng thêm âm trầm, sau đó kéo con gái của mình," Đi thôi, chúng ta về trước đi! "Nói xong, ông dẫn cô vào nhà.

    Còn mẹ Tô nhìn Mục Ngạn, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì, đành thở dài nói:" Cậu về trước đi, chúng tôi sẽ nói chuyện với con bé. "

    Sau khi mẹ Tô biến mất khỏi tầm mắt của Mục Ngạn, anh quay trở lại xe, cúi đầu nhìn vô lăng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa rất nhiều chua xót. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng hôm nay cô sẽ quay lại với anh để tìm kiếm sự bảo vệ của anh? Nếu cô thực sự đồng ý, thì đó sẽ không phải là TôViên.

    Điện thoại anh chợt reo, người gọi đến là Mục Thiên Tề.

    " Lát nữa về nhà đi, mẹ con lại nhớ con. "

    " Được. "Anh nhẹ giọng đáp.

    Ở phía bên kia, đồng chí Tô Viên sợ hãi theo bố mẹ về nhà.

    Ba người ngồi trên bàn ăn, lúc này Tô Viên có cảm giác như phạm nhân bị thẩm vấn, chỉ có ánh đèn rọi rọi vào mặt cô.

    " Con thật sự chia tay với Ngạn? "

    " Vâng. "Cô ngoan ngoãn trả lời.

    " Bọn con không hợp nhau sao? Tại sao lại chia tay? "

    " Vâng, cảm thấy không hợp nên chia tay. "Tiếp tục ngoan ngoãn trả lời.

    " Nói bậy bạ! "Cha Tô đập bàn, tức giận trừng mắt nhìn con gái," Lúc ba kêu con suy nghĩ kỹ, con một mực muốn hẹn hò với cậu ta, nhưng bây giờ thì không sao, sau đó lại đột nhiên nói không hợp liền chia tay, con xem đây là trò chơi à? "

    Tô Viên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp:" Chia tay cũng đã chia rồi, còn có thể làm sao? "

    Bố Tô suýt chút nữa bị nội thương vì kìm chế, nên chỉ nhìn vợ một cái rồi bảo bà ấy tiếp tục hỏi, một mình đi băng bó vết thương.

    Mẹ Tô biết, con gái bà tuy bình thường nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong tính cách lại có một phần cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì chín bò cũng kéo không được.

    " Con thực sự quyết định chia tay với Ngạn sao? "

    Cô gật đầu.

    " Ai đề nghị chia tay? "

    " Con. "

    Điều này khiến mẹ Tô có chút kinh ngạc, trong mắt người khác họ sẽ nghĩ rằng, người đề nghị chia tay hẳn là Mục Ngạn, ngay cả những người hàng xóm hôm nay nói chuyện với họ về chuyện này cũng dùng vẻ mặt này," Con bé Viên nhà bà quả nhiên là bị bạn trai đá, nhưng mà nghĩ đến bối cảnh của đối phương, thì không có gì là lạ. "

    Nhưng bây giờ, con gái lại nói chính nó là người muốn chia tay.

    " Mẹ có thể thấy con đã rất cố gắng cho mối quan hệ này, nếu không có lý do gì thì con sẽ không chia tay. "

    Tô Viên cúi đầu, một lúc sau mới nói:" Mẹ, lý do có thể không nói không? Con hiện tại rất muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. "

    " Con bé này.. "Mẹ Tô rất yêu con gái, cũng không ép cô nữa, chỉ nói:" Con thật sự có thể buông bỏ sao? Kỳ thật mẹ vừa nãy cũng nhìn thấy, thật ra cậu ta vẫn còn tình cảm với con. "

    " Con sẽ buông bỏ, ba mẹ không cần lo lắng cho con đâu. "Đúng, cô sẽ buông bỏ mối quan hệ này, chỉ vì cô không muốn chịu thêm một lần nữa cảm giác trống rỗng, trái tim như rơi xuống vực thẳm.

    * * *

    Kể từ khi Lục Tiêu Tiêu khỏi bệnh, bà ấy không để Mục Ngạn đàn piano nhiều nữa, như thể bà ấy đang học cách làm mẹ. Ví dụ như lúc này, Mục Ngạn đang thay bộ quần áo mà bà ấy mua cho.

    " Cũng may, hình như rất vừa vặn. "Bà ấy nói.

    Bà đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve tai của anh," Mẹ nhớ trước kia con có đeo khuyên tai đá mặt trăng, tại sao lại không đeo? "

    " Vô tình làm mất. "Anh híp mắt nói.

    " Vậy thì ngày mai mẹ sẽ mua cho con một đôi đẹp hơn. "Bà nói.

    " Không cần đâu. "Hàng mi thật dài đen nhánh che lấp ánh sáng trong mắt," Nếu không phải là đôi khuyên tai kia, thì cái khác cũng không có ý nghĩa gì. "

    Lục Tiêu Tiêu sửng sốt," Đã mất thì đi tìm. Đừng như mẹ, mất rồi thì không bao giờ tìm lại được. "

    Lông mi của anh khẽ run lên. Mẹ anh đã mất một thứ không bao giờ tìm lại được nữa. Chẳng lẽ là Tư Thành Vũ?

    " Vâng, con biết, con cũng muốn tìm lại. "Nhưng quyền quyết định đã không còn ở anh.

    " Nếu con đặt trái tim của mình vào đó, con chắc chắn có thể tìm lại được nó. "Bà cười nhẹ nói," Tuy đôi khuyên tai của con bị mất nhưng chúng vẫn tồn tại và không biến mất, nhưng của mẹ thì.. đã biến mất rồi. Đừng đợi đến khi biến mất rồi mới hối tiếc thì đã muộn. "

    Biến mất.. Trái tim anh đột nhiên thắt lại, một ngày nào đó, nếu cô hoàn toàn biến mất trước mặt anh thì..

    Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy tim mình như ngừng đập hoàn toàn, thậm chí anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, một khi nghĩ đến, anh cảm thấy mình sắp chết.

    Nhìn sắc mặt tái nhợt của con trai, Lục Tiêu Tiêu dịu dàng áp bàn tay mặt anh:" Đừng phạm sai lầm giống mẹ, đừng sống như mẹ, con hiểu không? "

    Anh sẽ giống như mẹ sao? Nhưng đâu mới là tình yêu mà anh thực sự mong muốn?

    Sau khi Lục Tiêu Tiêu nói chuyện được một lúc, bà ấy mệt mỏi đến mức lại ngủ thiếp đi, sau khi Mục Ngạn rời khỏi phòng, anh chỉ nhìn thấy cha mình đang đứng ở ngoài phòng.

    Mục Thiên Tề nhìn quần áo con trai đang mặc, nói:" Mẹ con mua cho con, nhớ mặc vào. "

    " Con biết. "Mục Ngạn trả lời, đi lướt qua ông.

    " Con vẫn là chia tay với con bé tên Tô Viên kia, sớm biết có kết quả như thế, tại sao ban đầu còn làm? "

    Đúng vậy, anh cùng cô đã chia tay rồi, nhưng tại sao, anh lại không muốn thừa nhận đó là sự thật?

    " Lần sau nếu muốn chơi loại trò chơi này nữa, cũng lún sâu vào, để bản thân mê muội cũng không phải chuyện tốt."Mục Thiên Tề nhàn nhạt nói.
     
  2. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 91: Tự Sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ ngỡ rằng, chia tay rồi, có thể tiêu sái nói rằng không yêu, có thể dễ dàng thu hồi lại tình cảm của mình, nhưng thật ra không dễ dàng như thế.

    Ngày hôm sau, khi cô đến studio, thì có người chị đồng nghiệp đã báo cho cô một tin quan trọng.

    "Viên, em đã hay tin gì chưa? Lục Tiêu Tiêu đã tự sát rồi."

    Lục Tiêu Tiêu, tự sát? Tin này khiến cô sững sờ một lúc mới nhận ra đó là mẹ của Mục Ngạn!

    Cô có chút không thể tin được, phải chăng là tin đồn hoặc là lời nói đùa mà thôi.

    Người chị đồng nghiệp thấy thế, vội vàng kéo cô đến trước máy vi tính, trực tiếp mở trang tin tức. Mà khi Tô Viên xem nội dung cụ thể, càng xem, trong lòng càng phát lạnh. Trên đó nói rằng Lục Tiêu Tiêu đã được đưa đi cấp cứu lúc 2 giờ sáng nay, nhưng đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.

    Mặc dù tin tức không nói cụ thể bà ấy bị thương như thế nào và ở đâu, nhưng nó chỉ ra rõ ràng rằng đó là một vụ tự sát.

    Người phụ nữ xinh đẹp có ảnh hưởng lớn đến Mục Ngạn thực sự đã chết. Khi mọi người đều cho rằng người phụ nữ này đã khỏi bệnh điên rồi, sẽ từ từ khỏe lại, nhưng bà ấy đã dùng một cách dứt khoát như vậy để rời khỏi thế giới này hoàn toàn.

    Mục Ngạn vô cùng yêu quý mẹ anh, mặc dù anh chưa từng nói ra nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi nhớ của anh dành cho bà ấy.

    Lục Tiêu Tiêu đã chết, Mục Ngạn thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh?

    Tô Viên vội gọi đến số anh, nhưng không liên lạc được. Đột nhiên, trong lòng cô có linh cảm chẳng lành, giống như sắp có chuyện gì xảy ra.

    Tô Viên nhanh chóng tìm kiếm thông tin bệnh viện mà Lục Tiêu Tiêu được đưa đến, nhưng khi cô đến cổng bệnh viện, mới phát hiện ra rằng rất nhiều phóng viên truyền thông đã bị chặn lại ở cổng bệnh viện.

    Khi Tô Viên đang lo lắng, cô đột nhiên nhìn thấy một người trông quen quen, cô đã nhìn thấy anh ta vài lần bên cạnh Mục Ngạn. Đó là người của Thanh Hồng hội. Tô Viên ngay lập tức dùng hết sức chen vào đám đông, cho đến khi cô đứng trước mặt đối phương.

    "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

    "Chuyện này.. cô Tô, tình huống hiện tại.."

    "Tôi có việc quan trọng, hơn nữa ở chỗ này, tôi chỉ biết một mình anh!" Tô Viên lo lắng nói, mang theo ý không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc.

    Thấy vậy, đối phương do dự một chút, sau đó hai người đi về phía đối diện.

    "Cô Tô, cô có chuyện gì sao?"

    "Hiện tại Mục Ngạn đang ở đâu?" Tô Viên hỏi thẳng vào vấn đề.

    "Thiếu gia và ông chủ đang ở trong bệnh viện, hiện tại họ đang túc trực bên cạnh thi thể bà chủ.. Bọn họ không cho phép người khác quấy rầy, cho nên không ai ngoại trừ hai người bọn họ có thể vào, sau khi bác sĩ thông báo bà chủ qua đời vào sáng sớm hôm nay, thì thiếu gia và ông chủ chưa từng ra khỏi phòng."

    Tô Viên im lặng sau khi nghe những lời đó.

    "Cô Tô, còn chuyện gì không?"

    Cô chỉ lắc đầu không nói gì, đối phương thấy thế liền chào rồi quay lại chỗ cũ.

    Lúc này, Lục Tiêu Tiêu vẫn nằm trên giường, nếu không để ý đến thân thể vốn đã cứng ngắc của bà ấy, thì lúc này trông bà ấy như đang ngủ, vẫn xinh đẹp, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn rất thanh thản. Khóe miệng thậm chí còn lộ ra một nụ cười, tựa hồ đã được giải thoát.

    Mục Thiên Tề ngồi bên giường, yên lặng nhìn người trên giường. Ông ấy đã duy trì tư thế này đã vài tiếng đồng hồ, Lục Tiêu Tiêu đã chết, và ông ấy dường như đã mất hết sức sống, chỉ là một cái xác không hồn.

    Một lúc lâu sau, ông ấy mới nhẹ nhàng nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của bà, "Tiêu Tiêu. Lúc em quyết định ra đi, em có nghĩ đến anh không? Anh nghĩ rằng chắc sẽ không đâu, nếu như lúc đó em nghĩ đến anh, thì đã không cười như thế này rồi.. Nói cho anh biết, lúc đó, em nghĩ đến ai?"

    Mục Ngạn lẳng lặng đứng ở sau lưng ông ấy, anh nghĩ trong lòng cha anh đã có đáp án cho câu hỏi đó, nhưng ông ấy chỉ là không muốn thừa nhận điều đó.

    Mẹ anh tự sát vì Tư Thành Vũ.

    Bởi vì Tư Thành Vũ đã không còn trên cõi đời này, nên mẹ anh cũng không còn lưu luyến đối với cuộc sống này nữa.

    Đôi tay buông thõng bên người Mục Ngạn vô thức siết chặt, khóe môi cong lên tràn đầy chua xót, anh cho rằng mình đã mất đi tình yêu của cha, tình yêu của Xán Xán, và tình yêu của Tô Viên, ít nhất anh còn có mẹ, bà ấy đã từng nói yêu anh.

    Nhưng bây giờ, người từng nói yêu anh lại nằm lạnh lẽo ở đây, chỉ bởi vì người bà ấy yêu đã không còn trên cõi đời này, cho nên bà ấy không còn động lực sống tiếp nữa. Cho dù bà ấy có nói yêu anh, nhưng so với tình yêu của bà ấy dành cho Tư Thành Vũ thì chẳng tính là gì.

    Trên đời này sẽ không còn ai yêu anh nữa.

    Và anh cũng sẽ không tin bất cứ điều gì nữa!

    * * *

    Tô Viên vẫn luôn đứng ở lối vào bệnh viện, cách nhóm phóng viên không xa, cô thật sự lo lắng cho Mục Ngạn, cho nên muốn tận mắt nhìn xem anh có sao không.

    "Là Mục Ngạn, anh ta đã đi ra rồi, mau lên, mau."

    Tô Viên nhìn về hướng mà đám đông đang lao tới, và thấy một bóng người cao lớn đang bước ra khỏi bệnh viện được bao quanh bởi một số thành viên của Thanh Hồng hội.

    Ngay cả khi cô chỉ có thể quan sát từ xa, cô vẫn có thể nhìn thấy anh từ trong đám đông, anh mặc một bộ âu phục màu đen và áo sơ mi trắng, trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không có biểu cảm gì, lạnh lùng đến đáng sợ.

    Mục Ngạn không nói một lời đi về phía chiếc xe màu đen đậu trước cửa bệnh viện, vừa đi tới cửa, thuộc hạ của anh đã cung kính mở cửa, nhưng anh không lên xe ngay mà đột nhiên quay đầu lại.

    Ánh mắt Tô Viên chạm vào ánh mắt Mục Ngạn, khiến cô bất ngờ.

    Trong đôi mắt đen như mực kia không có một tia gợn sóng, khiến lòng Tô Viên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Mục Ngạn chưa bao giờ nhìn cô như thế này, như thể vào giờ phút này, cô chẳng là gì cả.

    Trái tim đột nhiên co thắt lại, Tô Viên ngơ ngác nhìn Mục Ngạn, cho đến khi anh quay người lên xe, cho đến khi chiếc xe màu đen biến mất khỏi tầm mắt, cô vẫn đứng ngây ra đó.

    Thứ anh dành cho cô dường như chỉ là một cái liếc mắt thờ ơ.

    Anh nhìn cô như nhìn người xa lạ, khiến trong lòng cô đau nhói, nhưng sau đó, cô tự nhủ, Tô Viên, đây không phải là kết quả mà mày muốn sao?

    Cô đã từng lo lắng không biết anh có làm ra chuyện tổn thương bản thân không, nhưng hiện tại nhìn thấy anh không có việc gì, cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

    Ở trong xe, Mục Ngạn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tô Viên.

    Cô ấy đứng ở cổng bệnh viện, giữa một đám người, thân hình gầy gò như vậy, đến cả người cũng run lên. Cô ấy đã đứng đó từ khi nào, và trong bao lâu?

    Cô ấy đến đây làm gì? Là vì anh sao? Không thể nào.

    * * *

    Đám tang của Lục Tiếu Tiếu, Mục Ngạn không tổ chức long trọng, chỉ cho phép một số ít người được tham dự, hơn nữa những người này còn là họ hàng của Lục gia và Mục gia, người ngoài nói chung không được phép vào. Xung quanh biệt thự của Mục gia, có rất nhiều người của Thanh Hồng hội canh gác bên ngoài, khiến những phóng viên không có cơ hội được đi vào, bọn họ chỉ có thể ngồi xổm bên ngoài biệt thự của Mục gia, tìm kiếm cơ hội.

    Khi xe của Tư gia dừng trước Mục gia, gần như tất cả các phóng viên đều bắt đầu nhốn nháo. Đặc biệt là khi Tư Kiến Ngự và Quan Xán Xán xuống xe, và phía sau họ, có một bóng người đi theo, nhưng ánh mắt của mọi người gần như dán chặt vào Tư Kiến Ngự và Quan Xán Xán, vì vậy không ai chú ý đến người đó.

    Nhưng khi ba người họ chuẩn bị bước vào Mục gia, thì có người ngăn họ lại, "Vị này là.." Ánh mắt của đối phương dán chặt vào Tô Viên đang cúi đầu. Dù sao thì chủ nhân đã ra lệnh rằng không ai được phép vào, ngay cả khi người đó được Tư Kiến Ngự đưa vào.

    Tô Viên ngẩng đầu lên và nhìn về phía đối phương. Cô đã từng nhìn thấy người đàn ông này. Anh ta chính là người đã đi theo Mục Thiên Tề khi đó.

    "Sao thế, không được phép vào sao?" Tư Kiến Ngự nhướng mày hỏi.

    Người đàn ông đó suy nghĩ một lát, sau đó bèn cho Tư Kiến Ngự, Quan Xán Xán và Tô Viên đi vào.

    * * *

    Mục Ngạn vẫn mặc bộ vest đen, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng khiến cô sửng sốt đó là Mục Thiên Tề. Khuôn mặt tuấn tú vốn có của ông ấy lúc này lại giống như già đi mười tuổi.

    Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Mục Thiên Tề chỉ dán vào bức ảnh của Lục Tiêu Tiêu. Cứ như thể mọi thứ xung quanh không hề thu hút sự chú ý của ông ấy.

    Sau khi Quan Xán Xán và Tư Kiến Ngự cúi đầu thắp hương cho Lục Tiêu Tiêu, Tô Viên chợt có cảm giác bùi ngùi trong lòng.

    Người phụ nữ này, bà ấy có biết cái chết của bà ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến hai người đàn ông, hai người đàn ông thực sự yêu bà ấy sâu đậm, một người là chồng bà ấy, một người là con trai bà ấy.

    Tin tức những ngày nay có đề cập đến việc năm đó Lục Tiêu Tiêu yêu Tư Thành Vũ, mà thời gian Lục Tiêu Tiêu tự sát lại trùng hợp với ngày mất của Tư Thành Vũ và Lục Sênh Sênh.

    Đương nhiên, điều này cũng làm dấy lên suy đoán của mọi người.

    Ánh mắt Mục Ngạn nhẹ nhàng quét qua người cô, nhưng lại khiến cô có cảm giác như bị kim châm, như thể anh không quan tâm đến cô nữa.
     
  3. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 92: Bắt Đầu Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mặt khác, Mục Thiên Tề đột nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn Tư Kiến Ngự đang đứng bên cạnh Quan Xán Xán và Tô Viên, đột nhiên nói: "Thật may là cậu không giống với cha cậu, nếu không ta sẽ không dám chắc rằng sẽ không giết cậu."

    Lúc này, trong mắt Mục Thiên Tề lóe lên một tia sát khí. Quan Xán Xán sững người, theo bản năng đứng dậy, chắn trước mặt Tư Kiến Ngự.

    Tư Kiến Ngự từ phía sau vươn tay ôm Quan Xán Xán và nhìn thẳng vào Mục Thiên Tề, "Chú, xin chia buồn cùng gia đình."

    Mục Thiên Tề nhìn chằm chằm vào Tư Kiến Ngự thật lâu, và sau một lúc, ánh mắt ông ấy rơi vào khuôn mặt của Quan Xán Xán và Tô Viên. Tô Viên chỉ cảm thấy rằng khi Mục Thiên Tề nhìn chằm chằm vào cô, cô cảm thấy tóc tai dựng đứng, thật khủng khiếp.

    May mắn thay, ông ấy không nói thêm gì, mà ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiếp đãi họ thật tốt.

    Thuộc hạ Thanh Hồng hội dẫn bọn họ đến nơi tiếp đãi khách, nhưng Tô Viên thực sự không có tâm trạng ăn uống nên cô nói với Quan Xán Xán: "Xán Xán, mình ra ngoài thay đổi không khí một lát, mình sẽ quay lại sau."

    "Được." Quan Xán Xán đáp, do dự một chút mới hỏi: "Viên, cậu.. đi tìm Mục Ngạn sao? Anh ấy hiện tại tâm trạng có lẽ không được tốt, cậu có thể.."

    Chỉ là cô còn chưa nói xong, Tô Viên đã lắc đầu, "Không, nếu.. Bọn mình đã chia tay rồi, thì cũng không cần phải day dưa cùng nhau, anh ấy.."

    Tô Viên không biết phải nói gì nữa, nếu ngày đó cô đã làm tổn thương anh, nếu cô đến an ủi anh, liệu có phải lại trở thành một loại tổn thương khác không?

    Su Ái bước ra khu vực tiếp đãi khách, hít một hơi thật sâu, chỉ muốn cuốn đi nỗi phiền muộn trong lòng.

    Đây là lần đầu tiên cô đến đây, khi cô và anh hẹn hò, cô chỉ thường xuyên đến khách sạn nơi anh ở, hoặc căn biệt thự của anh. Đây là nhà của anh, là nơi anh lớn lên. Mặc dù nó đẹp và toát lên vẻ cổ kính nhưng không hiểu sao nó lại khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.

    Khi cô phát hiện mình đã lạc đường, xui xẻo hơn nữa là túi xách của cô đang ở chỗ Xán Xán, điện thoại di động của cô cũng ở trong túi.

    Lúc này, cô cũng không biết mình đã đi đến đâu, xung quanh không có ai, hơn nữa cô muốn đi tìm quanh đây xem nơi nào có điện thoại, nhưng khi cô mở cửa bước vào nhìn xung quanh thì sững sờ khi nhìn thấy một vật gì đó trên bàn.

    Đó là một đôi khuyên tai mà cô rất quen thuộc, khuyên tai đá mặt trăng.

    Lúc này, đôi khuyên tai đang nằm lặng lẽ trong chiếc hộp nhung đen, sự tương phản giữa hai màu đen và trắng càng làm nổi bật nó.

    Đây là đôi khuyên tai cô đã tặng lại cho Mục Ngạn lúc đó!

    Chẳng lẽ phòng này.. là phòng của Mục Ngạn?

    Vừa mới nghĩ đến đây, cô nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một bóng người mảnh khảnh đập vào mắt cô.

    Là Mục Ngạn.

    Tô Viên không ngờ rằng Mục Ngạn đang đứng ở cửa, nhìn thẳng vào cô.

    "..."

    Cô giật mình, đôi khuyên tai trên tay lập tức rơi xuống đất lăn dài trên thảm.

    Cô không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhưng khi liếc sang một chiếc khuyên tai khác, nó đã lăn vào gầm bàn. Bàn tay cô bắt đầu thò vào lần mò tìm chiếc khuyên tai.

    Tiếng bước chân lại vang lên, cho đến khi đôi chân kia xuất hiện ở trước mặt cô, cô cúi đầu, gần như chỉ dám nhìn chằm chằm vào mũi giày của anh, nhưng dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh.

    Đột nhiên, đầu ngón tay cô chạm vào chiếc khuyên tai, sau đó cô nhanh chóng nhặt chiếc khuyên tai lên.

    "Xin lỗi, em.. đã tự ý lấy xem.. nhưng mà cũng may, chúng vẫn còn nguyên vẹn." Cô định đặt chúng trở lại hộp nhung đen, nhưng tay cô đột nhiên bị anh nắm lấy.

    Cô nhíu mày, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, "Mục Ngạn, đừng.. khuyên tai sẽ rơi ra.."

    "Nếu đã rơi rồi, sao lại nhặt lên?" Anh lạnh lùng hỏi, đôi mắt đen láy như in dấu cô thật sâu vào trong đó.

    "Bởi vì.. do em làm rơi, đương nhiên.. em phải nhặt lên." Cô có chút khó khăn mở miệng nói, lúc này anh cho cô một loại cảm giác kinh khủng.

    Anh cười lạnh, "Vậy còn anh thì sao, em khiến anh yêu em, có phải cũng nên chịu trách nhiệm để anh quên đi em không?"

    Tô Viên giật mình, còn chưa kịp nói, anh đã đột ngột kéo người cô lại, hai chiếc khuyên tai cô đang cầm tuột khỏi tay rơi xuống đất lần nữa.

    "Khuyên tai rơi rồi.." Tô Viên hét lên, nhưng ngay sau đó, anh đã ấn mạnh cơ thể cô xuống bàn, và hầu hết đồ đạc trên bàn đều bị anh quét xuống đất.

    "Tô Viên, tại sao em cứ xuất hiện trước mặt anh hết lần này đến lần khác? Nếu em đã nói xin lỗi, không thể yêu anh nữa, tại sao lại để anh gặp lại em? Để anh mãi nhớ về em?" Anh chất vấn với sự hận thù, muốn quên cô, muốn quên đi tình yêu của anh dành cho cô.

    Nhưng sự xuất hiện của cô đã phá vỡ sự bình tĩnh của anh. Tâm trạng lên xuống thất thường hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, khiến anh hụt hẫng, nhưng cũng khiến anh tuyệt vọng.

    "Em.." Tô Viên hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Em chỉ sợ anh xảy ra chuyện, cho nên mới đến bệnh viện, hôm nay.. em chỉ muốn đến để thắp hương cho mẹ anh." Huống hồ đó là người mẹ mà anh yêu thương.

    "Vậy bây giờ, tại sao em lại xuất hiện trong phòng anh?" Anh cúi đầu nhìn cô, thậm chí còn dùng sức đè ép cơ thể cô.

    "Em không biết đây là phòng của anh." Cô liếm đôi môi khô khốc nói, lưng áp vào mặt bàn cứng và lạnh, cảm giác không thoải mái, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn chính là ánh mắt anh lúc này.

    "Tô Viên.." Giọng nói mang theo một sự đau đớn không thể hồi phục, "Nói cho anh biết, anh nên làm gì để quên em?"

    "Tại sao muốn gặp mẹ anh?"

    "Bởi vì bà ấy là mẹ của anh." Đây là câu trả lời của cô ấy. Không có người phụ nữ này, sẽ không có Mục Ngạn.

    Mặc dù Tô Viên đã từng oán trách trong lòng, tại sao Lục Tiêu Tiêu lại không cho anh sự ấm áp, nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng cảm thấy biết ơn, vì bà ấy đã sinh ra Mục Ngạn, để anh có thể đến thế giới này, vì vậy cô mới có thể gặp được anh.

    Mục Ngạn không nói gì, chỉ nắm tay Tô Viên bước trở lại linh đường.

    "Cha."

    Mục Thiên Tề thân thể khẽ run lên, thật lâu sau, ông ấy mới quay đầu liếc nhìn Mục Ngạn và Tô Viên, "Con đưa cô ta đến đây làm gì?"

    "Em ấy muốn lại bái tế mẹ." Mục Ngạn bình tĩnh nói.

    Mục Thiên Tề liếc nhìn bàn tay đang nắm của hai người, "Nếu vậy thì, để cô ta vào đi."

    Tô Viên bước đến cúi đầu một cách nghiêm túc.

    Cảm ơn người phụ nữ này đã cho Mục Ngạn sinh mệnh.

    Cảm ơn người phụ nữ này, đã từng nói với anh rằng bà ấy yêu anh.

    Và trong tương lai, cô sẽ yêu Mục Ngạn thật nhiều, cô sẽ chữa lành vết thương lòng trong tim anh, hy vọng rằng tương lai của cô và anh sẽ bình yên và vui vẻ.

    Mục Thiên Tề nhìn chằm chằm vào Mục Ngạn và nói, "Hai người quay lại rồi à?"

    "Vâng." Anh đáp.

    "Chỉ vì không lấy được người mình yêu nhất, nên tìm người thay thế?"

    Tô Viên chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay cô bỗng nhiên siết chặt lại.

    Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, rồi nhìn thẳng vào Mục Thiên Tề, "Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng Ngạn sẽ xem cháu là người thay thế, và cháu cũng biết rằng anh ấy chưa bao giờ xem cháu là người thay thế."

    "Thật sao?"

    "Đúng vậy."

    "Cha, đối với con, Viên chưa bao giờ là người thay thế, vì vậy con và cô ấy sẽ không giống như cha và mẹ!"

    Mục Thiên Tề ánh mắt đột nhiên trầm xuống, "Ta không muốn bị quấy rầy, hai người ra ngoài đi."

    Sau khi lên xe, Tô Viên nhìn Mục Ngạn, "Đã bao lâu anh không được ngủ ngon giấc rồi?" Dưới mắt anh rõ ràng có quầng thâm do thiếu ngủ.

    "Rất lâu rồi." Anh thản nhiên nói, từ khi chia tay với cô, anh đã ngủ không ngon giấc, bởi vì khi anh nhắm mắt lại, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến đều là cô.

    Cô mím môi cúi đầu.

    "Em hối hận sao?"

    "A? Cái gì?" Cô ngẩng đầu, hơi giật mình nhìn anh.

    "Em sẽ không hối hận khi ở bên anh lần nữa, đúng không?" Anh quay sang nhìn cô.

    Cô lắc đầu, "Không có gì phải hối hận, em muốn ở bên cạnh anh. Em sẽ không hối hận."

    Đúng, bất kể sau này có xảy ra điều gì đi chăng nữa, cũng sẽ không hối tiếc.

    Xe đi đến khu nhà Tô Viên, "Em về đây, cảm ơn anh đã đưa em về, lát nữa sau khi về, nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc ngon nhé." Cô định xuống xe, nhưng đã bị tay anh kéo lại.

    Cô nghi ngờ quay sang nhìn anh, lại thấy anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, khi chiếc hộp nhỏ được mở ra, lộ ra hai chiếc khuyên tai bằng đá mặt trăng.

    "Đừng nhúc nhích." Anh thấp giọng nói, đeo khuyên tai vào tai cô.

    Sau khi đeo xong, anh hỏi: "Còn đôi khuyên tai của anh, em còn giữ không?"

    "À, em để nó trong nhà."

    "Anh muốn đeo nó."

    Cô chớp chớp mắt, "Vậy bây giờ em vào nhà lấy cho anh nhé?"

    "Cùng nhau vào." Câu trả lời của anh ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

    Ý anh là.. cùng nhau vào nhà cô sao? Đồng chí Tô Viên có chút sững sờ, nhưng nghĩ lại đi, hiện tại hai người đã làm hòa, hơn nữa đối với anh đây cũng không phải là lần đầu tiên đến nhà cô.

    Vừa vào nhà, Tô Viên phát hiện bố mẹ không có ở nhà.

    Điều này khiến cô có chút yên tâm, nếu không, cô có lẽ sẽ tốn rất nhiều nước bọt để giải thích.

    Khi cô vào phòng lấy ra chiếc khuyên tai cho anh, ánh mắt anh có chút kinh ngạc khi nhìn thấy khuyên tai ngọc phỉ thúy ở đó.

    "Không ngờ em vẫn còn giữ đôi khuyên tai ngọc phỉ thúy này.. Anh còn tưởng rằng có lẽ em đã vứt đi rồi."

    "Chúng có ý nghĩa đối với anh, làm sao em có thể vứt chúng đi được, anh có muốn lấy lại chúng không?"

    Đây là đồ mẹ anh tặng cho anh, bây giờ mẹ anh không còn nữa, đây cũng có thể gọi là vật để anh tưởng nhớ mẹ. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lên nó, một lúc sau mới nói: "Không cần, cứ để ở chỗ em là được."

    Sau đó, anh đưa khuyên tai đá mặt trăng cho cô: "Đeo cho anh."

    Căng thẳng đeo cho anh, "Xong rồi."

    Mục Ngạn vươn tay ra, kéo cô vào trong lòng, "Lần sau đừng dễ dàng tháo khuyên tai ra như vậy."

    Cô gật đầu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, không khỏi nói: "Hay là anh tạm ở đây nghỉ ngơi một lát đi."

    Anh hơi nhướng mày, nhưng cũng không phản đối nằm xuống, nhưng vẫn nắm lấy tay cô, như muốn chắc chắn rằng cô đang ở bên cạnh anh.

    "Vậy thì anh ngủ một lát." Anh nói.

    "Ừm." Cô đáp, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.

    Anh từ từ nhắm mắt lại, gần như thì thầm: "Viên, đừng không yêu anh nữa, cũng đừng rời xa anh.."

    Cô sững sờ.

    "Ngạn?" Cô khẽ gọi.

    Không có tiếng trả lời, chắc là anh ngủ rồi. Tô Viên nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, chậm rãi di chuyển thân thể, nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt anh gần như vậy, thì thầm nói với anh "Ngạn, em hy vọng có một ngày có thể khiến anh thật sự buông bỏ Xán Xán, và em cũng hy vọng rằng một ngày nào đó em có thể trở thành người mà anh yêu nhất."

    Chỉ hi vọng sự quyết định hôm nay của cô là không sai, chỉ hi vọng cô sẽ trở thành người mà anh yêu nhất.
     
  4. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 93: Thời Khắc Lựa Chọn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong biệt thự Mục gia, Mục Thiên Tề đang nhìn vợ như đang ngủ say trong chiếc quan tài trong suốt, "Tiêu Tiêu, cả đời này em chỉ yêu Tư Thành Vũ, còn anh cả đời này cũng chỉ yêu một mình em. Nhưng em nói xem, con trai của chúng ta, nó sẽ yêu ai nhất trong cuộc đời mình? Quan Xán Xán hay là Tô Viên? Tiêu Tiêu, anh thực sự rất muốn biết câu trả lời."

    * * *

    Tô Viên sau khi tan làm, định đón xe buyết đến Mục thị để gặp anh.

    Trên đường đi, cô còn gọi điện thoại di động cho Mục Ngạn, hưng phấn kể cho anh nghe hôm nay bài hát của cô đã được bên phía sản xuất phim truyền hình đồng ý dùng làm ca khúc chủ đề, sau khi hẹn với anh rằng tối nay cô sẽ mời anh ăn tối xong thì cúp máy đi đến Mục thị. Bỗng một người đàn ông mặc vest đen đột nhiên ngăn cô lại.

    Đúng lúc này, đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, khiến cô có chút giật mình, không hiểu đối phương muốn làm gì.

    "Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.

    "Ông chủ muốn gặp cô."

    Đối phương nói đến ông chủ là đang ám chỉ đến Mục Thiên Tề.

    "Vậy tôi sẽ gọi điện cho Ngạn trước."

    Tuy nhiên, điều mà Tô Viên không ngờ tới là cô vừa lấy điện thoại ra, người đàn ông kia đã nhanh tay lấy điện thoại ra khỏi tay cô, "Sẽ không mất quá nhiều thời gian, không cần phải thông báo cho thiếu gia."

    "Nhưng mà.."

    "Cô Tô xin đừng làm khó tôi. Ông chủ không thích đợi người khác, xin đừng để ngài ấy đợi lâu."

    Vì vậy, khi cô vào trong xe cô quay sang nói với người đàn ông đó: "Anh có thể trả lại điện thoại cho tôi trước được không?"

    "Sau khi gặp được ông chủ, điện thoại sẽ trả lại cho cô Tô."

    Nói cách khác, bây giờ không phải lúc.

    Xe dừng trước Mục gia, Tô Viên đi theo người đàn ông đó đến cửa một căn phòng có treo một tấm vải đen ngoài cửa.

    "Ông chủ, cô Tô tới rồi."

    "Vào đi."

    Người đàn ông nói với Tô Viên: "Cô Tô, nơi này tôi không được phép vào, xin cô vào một mình."

    Từ khe hở của cánh cửa mở ra, có vẻ như căn phòng khá tối, cô hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa ra, chậm rãi bước vào.

    Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, dưới ánh đèn, Mục Thiên Tề đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc quan tài trong suốt.

    "Bác trai, xin chào." Tô Viên lễ phép nói.

    "Căn phòng này rất hiếm khi có người ngoài bước vào."

    Tô Viên chớp chớp mắt, hiện tại cô có thể vào, chẳng lẽ đối phương không có ý định coi cô là người ngoài sao? Hay nó có ý nghĩa gì khác?

    "Tôi luôn tò mò, không biết Ngạn thích cô ở điểm nào, nếu như năm xưa, nó để ý đến Quan Xán Xán chỉ bởi vì mối quan hệ với Tư Kiến Ngự, hoặc do diện mạo, tài năng của cô ta, còn cô, tôi không tìm thấy một điểm nào trên người cô."

    Tô Viên sững người, trong giây lát, cô không biết phải trả lời ông ấy như thế nào.

    Mục Thiên Tề nhướng mày nhìn Tô Viên, "Hay là chính cô nói cho tôi biết, cô có ưu điểm gì mà khiến con trai tôi thích?"

    "Có thể cháu không có ưu điểm gì đặc biệt, nhưng cháu nghĩ ai cũng có quyền yêu và được yêu. Ngạn bằng lòng yêu cháu, và cháu cũng yêu anh ấy. Hai người chỉ cần ở bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc là đã đủ rồi."

    "Nếu như nó có cơ hội được chọn lựa, vậy thì cô nói xem, nó sẽ yêu cô sao? Tôi nghĩ rằng, cô rõ hơn bất cứ ai, người mà nó yêu là Quan Xán Xán, nhưng mà người mà cô ta yêu là Tư Kiến Ngự, hơn nữa cô ta đã gả cho Tư Kiến Ngự, vì vậy nó mới rút lui và chọn cô."

    Tô Viên nghẹn ngào, đúng vậy, cô biết điều đó, cô biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác.

    "Có thể trước đây, anh ấy yêu Xán Xán, nhưng bây giờ, anh ấy sẵn sàng buông bỏ tình cảm của anh ấy dành cho Xán Xán và yêu cháu."

    "Thật sao?" Mục Thiên Kỳ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ông ấy cũng không để ý tới cô nữa, mà đứng dậy, nhìn về phía chiếc quan tài pha lê bên cạnh, vẻ mặt trìu mến nói: "Tiêu Tiêu, không có em, thế giới này đối với anh dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Nỗi nhớ em mỗi ngày thực sự như tra tấn đối với anh, cho dù anh có thể nhìn em mọi lúc như thế này, nhưng em không còn có thể mở mắt ra, nói chuyện với anh, cười với anh, cho dù anh chỉ là một người thay thế, cũng không thể được nữa rồi."

    Mặc dù sâu thẳm trong lòng cô có chút sợ hãi Mục Thiên Tề, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy đồng cảm và rung động vì tình yêu của ông ấy dành cho Lục Tiêu Tiêu.

    "Tiêu Tiêu, anh muốn làm một việc cuối cùng, có được không?"

    Một việc cuối cùng? Trong lòng Tô Viên có linh cảm chẳng lành. Cô cảm thấy rằng những gì ông ấy nói dường như có nghĩa là ông ấy cũng muốn đi theo Lục Tiêu Tiêu?

    "Được rồi, cô đi ra ngoài trước." Ông ấy đột nhiên lên tiếng.

    Và khi cô ra khỏi phòng, cô thấy người đàn ông đó vẫn đứng ở cửa. Ngay khi Tô Viên đang định yêu cầu đối phương trả lại điện thoại thì có một chiếc khăn bịt vào mũi cô, cô theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng sức lực của đối phương khiến cô không cách nào thoát ra được.

    Trước mắt Tô Viên tối sầm, cô đã hoàn toàn hôn mê.

    * * *

    Khi Mục Ngạn gọi điện cho Tô Viên nhiều lần nhưng không được, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

    Ở một bên khác, Mục Thiên Tề vẫn ở trong phòng, lặng lẽ nhìn Lục Tiêu Tiêu như thể đang chờ đợi điều gì đó.

    Không biết qua bao lâu, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó là tiếng thân thể va vào nhau, giống như đang đánh nhau.

    "Tránh ra!" Mục Ngạn gắt lên.

    "Thiếu gia, không có lệnh của ông chủ thì không được vào."

    "Ngô an, để cho thiếu gia vào." Giọng Mục Thiên Tề vang lên.

    "Vâng."

    Mục Ngạn đi vào phòng, nhìn thẳng vào Mục Thiên Tề, "Cha, cha đưa Tô Viên đi đâu?" Anh hỏi thẳng vào vấn đề.

    "Ngạn, con chỉ quan tâm đến cô ta mà không quan tâm tới mẹ con sao?" Mục Thiên Tềkhẽ nhíu mày.

    "Vậy cha, cha có thực sự quan tâm đến mẹ không? Cha luôn làm theo yêu cầu của mẹ và không bao giờ để bà ấy hiểu điều gì là đúng và điều gì là sai. Cha chỉ làm theo một cách mù quáng. Điều đó khiến mẹ ngày càng tồi tệ hơn."

    Mục Thiên Tề sắc mặt tối sầm lại, "Con thì biết cái gì!" Ông không thể chấp nhận lời tố cáo của con trai đối với mình.

    "Ít nhất thì con cũng biết cảm giác yêu một người và được yêu là như thế nào." Anh không chút nao núng trả lời: "Cha, cho dù cha không thích Tô Viên, xin cha cũng đừng làm tổn thương em ấy."

    Mục Thiên Tề cười lạnh một tiếng, "Nếu như ta nhất định muốn làm hại cô ta thì sao?"

    Mục Ngạn sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi đen nhánh tràn ra lửa giận, "Cha, người nói thật sao?"

    Mục Thiên Tề đột nhiên lại cười điên cuồng, "Yên tâm đi, có muốn làm hại cô ta hay không, ta sẽ cho con quyền quyết định, Ngạn, để ta xem người con yêu nhất là ai."

    Lông mày Mục Ngạn nhíu chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Những lời của ông ấy khiến anh có linh cảm xấu.
     
  5. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 94: Chỉ Được Chọn Một Trong Hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Viên bị gió lạnh đánh thức, khi tỉnh dậy, lúc này, hai tay cô bị trói vào một cái giá, bên dưới giá là vách đá, vách đá hướng về phía nước biển, sóng biển không ngừng đập vào vách đá khiến người ta kinh hãi. Và ở đầu bên kia, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó là Xán Xán!

    Quan Xán Xán cũng giống như cô, hai tay bị trói vào giá, nhưng cô ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.

    Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Xán Xán lại ở đây, Mục Thiên Tề rốt cuộc muốn làm gì?

    Đột nhiên, cô phát hiện bên cạnh có một con dao găm nhỏ, mặc dù hai tay bị trói nhưng ngón tay vẫn có thể cử động, chỉ cần gắng một chút là có thể lấy được dao găm. Tô Viên cố gắng chịu đựng cơn đau, ngón tay chậm rãi di chuyển đến con dao găm.

    Cuối cùng cũng lấy được con dao găm, cô tự nhủ không được nóng vội, cẩn thận dùng dao cắt đứt sợi dây trói cổ tay.

    Vừa mới cắt được một đoạn dây thừng, cô đã nghe thấy giọng nói của Quan Xán Xán: "Viên?"

    "Xán Xán, sao cậu lại ở đây?" Tô Viên hỏi.

    "Khi mình lái xe đến đón Tiếu Tiếu, lốp xe bị thủng nên mình xuống xe, sau đó.." Quan Xán Xán nhớ lại chuyện này, sắc mặt lập tức thay đổi. Như vậy, không phải ngẫu nhiên lốp xe của cô bị thủng, mà là người khác giở trò bắt cóc cô?

    Đột nhiên, nhiều suy đoán bắt đầu xuất hiện trong đầu Quan Xán Xán. Lúc này cô cũng nhìn thấy Tô Viên hình như đang dùng tay làm gì, khi biết Tô Viên đang dùng dao găm cắt dây thừng, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì bên cạnh cô không có dao.

    Nhưng nếu có người thật sự muốn bắt cóc bọn họ, tại sao lại để dao kế bên chỗ Tô Viên? Quan Xán Xán không thể hiểu được.

    "Một lúc nữa sau khi mình cắt đứt dây xong, mình sẽ đến cứu cậu."

    "Được rồi, cậu cũng cẩn thận một chút." Quan Xán Xán vội vàng nói.

    Giờ phút này, hai người chỉ có thể nương tựa vào nhau.

    Nhưng vào lúc này, đang có vài chiếc xe ô tô màu đen chạy tới, khiến Tô Viên không tự chủ được dừng tay lại.

    Trong chiếc xe dẫn đầu, lần lượt là Mục Thiên Tề và Mục Ngạn đều bước xuống xe.

    Khi Mục Ngạn nhìn thấy Tô Viên bị trói trên một giá treo sát vách đá, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh vội vàng định tiến lên cứu cô.

    "Ngạn, trước khi xông lên cứu người, tốt nhất con nên nghĩ tới con muốn cứu ai!" Nhưng những lời tiếp theo của Mục Thiên Tề khiến Mục Ngạn đột nhiên dừng lại.

    Cứu ai? Lúc này Mục Ngạn mới chú ý tới phía đối diện với Tô Viên, Quan Xán Xán cũng đang bị trói tay, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

    "Cha!" Mục Ngạn quay đầu lại tức giận nhìn ông ta, không hiểu cha mình tại sao lại làm như vậy.

    Nhưng Mục Thiên Tề lại thờ ơ nói: "Phía trước hai người họ có bố trí rất nhiều ngòi nổ. Một khi con giẫm lên, nó sẽ kích nổ thiết bị cố định trên giá khác. Khi đó, người kia sẽ rơi xuống biển."

    Nói cách khác, nếu anh định cứu ai đó, anh nhất định sẽ kích nổ thiết bị bị chôn vùi khi chạy đến chỗ người đó, sau đó thiết bị cố định ở giá khác sẽ bị nổ người còn lại sẽ rơi xuống biển.

    Về phần độ cao của vách đá so với mặt nước biển, nếu như người bình thường ngã xuống, chín phần sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

    "Ngạn, con rốt cuộc muốn cứu ai?"

    Vẻ mặt Mục Ngạn cứng đờ, cứu ai đây? Những câu hỏi trắc nghiệm như vậy được cha anh cố tình đặt trước mặt anh, khiến anh nhất định phải đưa ra lựa chọn.

    "Sao phải làm thế này!" Anh gầm lên hỏi.

    Nhưng so với sự kích động của anh, Mục Thiên Tề ngược lại cười nói: "Bởi vì ta rất muốn biết người con yêu là ai. Con là con trai của ta và Tiêu Tiêu, nếu đã yêu một người thì sẽ không bao giờ yêu ai nữa, không phải sao? Nhưng tại sao con lại nói với ta rằng con đã yêu người khác? Không nên như vậy chứ."

    Cha anh điên rồi, điên mất rồi!

    Lúc này Mục Ngạn chỉ hận mình không phát hiện và ngăn chặn sớm hơn, để mọi chuyện thành ra như bây giờ.

    "À phải rồi, thời gian của con.." Ông ấy giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ rồi nói với Mục Ngạn, "Chỉ còn 20 phút nữa, nếu trong 20 phút, con vẫn không thể quyết định nên cứu ai, vậy thì, ngòi nổ của hai người sẽ cùng nhau nổ tung, đến lúc đó, cả hai đều sẽ bị chôn vùi dưới đáy biển."

    Giữa cô và Xán Xán, chỉ có một người có thể sống sót?

    Lựa chọn như vậy thật sự là quá tàn nhẫn.

    Cho dù lựa chọn như thế nào, đối với Mục Ngạn, đối với người còn lại, đó sẽ là nỗi đau cả đời.

    Đôi mắt của Mục Ngạn lúc này đỏ lên, anh nhìn chằm chằm vào Mục Thiên Tề và nói: "Cha, người muốn con làm gì cũng được, chỉ cần cha thả bọn họ ra đi."

    "Không thể." Ông hờ hững đáp.

    Mục Ngạn nhìn chằm chằm cha mình, rõ ràng là người gần gũi nhất với anh về mặt huyết thống, nhưng giờ khắc này, ông ấy lại nhẫn tâm đẩy anh xuống địa ngục.

    Khoảnh khắc tiếp theo, đầu gối của Mục Ngạn khuỵu xuống, không ngờ anh lại quỳ xuống trước mặt Mục Thiên Tề. Làm sao một người đàn ông kiêu hãnh như anh có thể quỳ xuống trước nhiều người như vậy.

    "Cha, đáp án mà người muốn biết, có thể dùng phương thức khác, hai người họ là vô tội, không nên chỉ vì một đáp án mà mất đi tính mạng, chỉ cần cha thả bọn họ ra, cha muốn gì, con đều làm theo."

    "Không thể, Ngạn, con chỉ còn 17 phút thôi."

    Mục Ngạn đứng lên, vẻ mặt âm trầm nhìn Mục Thiên Tề, "Cho nên, bất luận như thế nào, người đều không tha cho bọn họ?"

    "Đúng vậy, Ngạn, con phải chọn một, trong thời hạn nhất định, nếu không có lựa chọn, như vậy cả hai đều sẽ mất mạng." Mục Thiên Tề lạnh lùng nhắc nhở.
     
  6. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 95: Sự Lựa Chọn Của Cô Ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi người xung quanh há hốc mồm, Mục Ngạn đặt tay lên cổ Mục Thiên Tề, gằn giọng nói: "Cha, nói cho con biết, phải làm gì để dừng thiết bị kích nổ lại?"

    Mục Thiên Tề bình tĩnh nhìn con trai mình, không hề để ý đến năm ngón tay đang kẹp cổ mình, chúng có thể giết chết ông ấy bất cứ lúc nào.

    Có lẽ đối với ông ấy mà nói, sống và chết không khác nhau bao nhiêu.

    "Ta đã nói là không thể, chính là không có cách nào ngăn thiết bị kích nổ. Khi hết thời gian, cả hai bên đều sẽ kích nổ, trừ phi con cho nổ một bên trước. Ngay cả khi bây giờ con muốn giết ta đi chăng nữa, câu trả lời vẫn là như thế."

    Mục Thiên Tề nói, khóe môi đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị, "Ngạn, con định giết ta sao? Con định giết cha của con sao?"

    Mục Thiên Tề đơn giản là muốn chết dưới tay của chính con trai mình!

    "Không!" Tô Viên đột nhiên hét lớn. Tiếng hét của cô như phá tan bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

    "Đừng.. Ngạn, đừng!" Nếu anh mà làm chuyện như vậy là quá tàn nhẫn với anh ấy.

    Cũng tại thời điểm này, Tô Viên cuối cùng cũng hiểu tại sao chỗ cô lại có con dao, nhưng chỗ Xán Xán thì không.

    Lựa chọn như vậy là quá tàn nhẫn với Mục Ngạn, nhưng với cô, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

    Trong lòng cô không biết ai là người anh yêu nhất, cô đã từng hy vọng anh có thể yêu mình nhất, nhưng hiện tại, cô lại hy vọng anh anh đối với cô chỉ là một phút rung động mà thôi, như thế cho dù cô có xảy ra chuyện gì, thì ít nhất anh sẽ không quá đau lòng.

    Bằng cách này, trong tương lai, anh sẽ gặp được một người phụ nữ mà anh có thể yêu sâu sắc và có được hạnh phúc cho riêng mình.

    Tô Viên tăng tốc, tiếp tục dùng dao găm cắt dây trói tay. Con dao găm hết lần này đến lần khác cắt vào tay cô, đến nỗi máu cô không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả sợi dây.

    "Viên!" Mục Ngạn kêu to, nhịp tim càng lúc càng nhanh, anh cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Cô định làm cái gì vậy? Tại sao lại có một con dao găm trong tay cô ấy?

    Bặc!

    Dưới ánh nhìn của mọi người, cuối cùng sợi dây thừng trong tay Tô Viên cũng bị cắt đứt, hai tay cô thoát khỏi trói buộc. Lúc này, tay cô đã đầy sẹo, máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả hai tay. Nhưng cô đã ngồi xổm xuống không chút do dự, và dùng dao găm cắt đứt những sợi dây trói chân mình.

    Sau khi làm tất cả những điều này, cô nhìn Xán Xán, rồi quay sang Mục Ngạn.

    Phải đưa ra lựa chọn càng sớm càng tốt, nếu không, khi thời gian đến, cả cô và Xán Xán đều không thể sống sót!

    Tô Viên hít một hơi thật sâu, như thể dùng hết sức lực, mỉm cười với Mục Ngạn, hé môi nói: "Ngạn, còn nhớ lúc trước em đã hỏi anh, nếu em và Xán Xán đồng thời gặp nguy hiểm, anh sẽ cứu ai không?"

    Tim anh đột nhiên thắt lại, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù ở trong tình cảnh nguy hiểm như vậy nhưng cô vẫn tươi cười, trong nụ cười này không hề có chút sợ hãi hay hoảng sợ nào, ngược lại khiến anh càng thêm bất an và sợ hãi, giống như sẽ xảy ra chuyện mà anh không muốn nhìn thấy nhất.

    Dừng một chút, cô tiếp tục nói: "Khi đó anh không có trả lời em, cho nên em đã trả lời anh, em nói, nếu có một ngày, anh phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy, vậy thì anh có thể cứu Xán Xán!" Khóe môi cô cong lên, hốc mắt càng ngày càng ươn ướt.

    Không phải cô khóc vì sắp phải đối mặt với cái chết, mà vì không thể ở bên người đàn ông này để đồng hành cùng anh ấy đến cuối đời.

    "Viên, cậu đang nói cái chuyện ngu xuẩn gì vậy? Mình không cho phép cậu nói như vậy! Cậu không được phép làm chuyện ngu xuẩn, nghe rõ chưa!" Quan Xán Xán tuyệt vọng hét lên, giãy giụa nhưng không được để thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây.

    "Xán Xán, cậu có nhiều mối quan tâm hơn mình. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, thì nhiều người sẽ đau buồn. Cậu còn có mẹ, còn có Tiếu Tiếu, còn có Tư Kiến Ngự, còn mình thì.." Tô Viên dừng một lát rồi nói tiếp, "Nếu mình thật sự.. vậy thì cậu hãy giúp mình chăm sóc cho bố mẹ mình, đừng để họ quá đau buồn, mình mong họ có thể sống bình yên và vui vẻ." Giọng cô có chút nghẹn ngào.

    Nếu bố mẹ biết chuyện xảy ra với cô, họ sẽ rất buồn! Nhưng bây giờ, đây là sự lựa chọn tốt nhất.

    "Cậu đang nói cái gì vậy! Viên, nếu cậu dám làm như vậy, mình sẽ hận cậu! Cậu có nghe không, mình sẽ hận cậu!" Quan Xán Xán lớn tiếng nói, cho dù thế nào, cô cũng không muốn nhìn thấy người bạn của mình hy sinh tính mạng để cứu mình.

    "Viên, đừng như vậy, sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp.. em và Xán Xán nhất định sẽ được cứu." Mục Ngạn nhìn chằm chằm Tô Viên, sợ rằng cô sẽ biến mất trước mặt anh.

    Lúc này trái tim đột nhiên co rút lại, loại cảm giác gọi là sợ hãi này chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Mạnh đến mức khiến anh lúng túng, mạnh đến mức anh muốn liều mạng lao về phía trước và ôm chặt lấy cô.

    "Nhưng thời gian sắp đến rồi." Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào trong gió.

    "Viên.. đừng.. đừng làm gì cả.. nếu em xảy ra chuyện gì, thì anh.." Anh sẽ không thể nào sống tiếp, sẽ sống không bằng chết.

    Môi của Mục Ngạn không ngừng run rẩy, thân thể lảo đảo đi về phía cô.

    "Đừng tới đây!" Tô Viên hét lớn, nếu chẳng may giẫm phải kíp nổ, Xán Xán sẽ xảy ra chuyện..

    Bước chân anh khựng lại, cơ thể run lên không kiểm soát.

    "Ngạn, sau này đừng đóng trái tim mình lại nữa." Cô khẽ mấp máy môi nói, những lời này tựa hồnhư những lời cuối cùng, thanh âm vừa rơi xuống, thân thể cô chậm rãi ngửa ra sau, hai mắt nhìn bầu trời.

    Thật xanh và thật đẹp.

    Người cô có lỗi nhất phải là cha mẹ cô, họ đã nuôi nấng cô, nhưng cô chưa kịp báo hiếu đã khiến họ phải chịu nỗi đau mất đi con gái.

    Cô tin rằng Xán Xán sẽ giúp cô chăm sóc cha mẹ thật tốt.

    Còn Mục Ngạn.. trong lòng cô lại có quá nhiều sự không nỡ.

    Chắc hẳn anh ấy rất buồn và tự trách mình, nếu ngay từ đầu cô không quen biết anh, có lẽ anh sẽ yêu một người phụ nữ ưu tú hơn, thì Mục Thiên Tề sẽ không ép anh phải lựa chọn như vậy?

    Mà anh, cũng sẽ không vì chuyện của cô mà buồn phiền và tự trách mình.

    Nếu mọi thứ có thể quay lại từ đầu.. thì cô chỉ ước-chỉ cần anh sống tốt!

    Chỉ cần sống tốt là được.

    Cơ thể không ngừng rơi xuống, cô nghe thấy tiếng gọi của Xán Xán và Mục Ngạn. Đối với cô mà nói, có lẽ sự lựa chọn này đã là sự lựa chọn đúng đắn.

    Bùm.

    Tô Viên nặng nề rơi xuống biển, một cơn đau dữ dội đột ngột bao trùm lấy cô, giống như cả người cô nặng nề ngã trên mặt đất, nước biển lạnh lẽo trong bao lấy cô, nhưng trong nháy mắt, cô đã bị bao phủ trong bóng tối..

    Mà ở trên vách đá, thời điểm khi Tô Viên vừa ngã xuống, Mục Ngạn đã lao thẳng đến vách núi, nếu không phải Mục Thiên Tề bắt được anh trước, thì chỉ sợ rằng anh cũng nhảy theo.
     
  7. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 96: Cả Thế Giới Dường Như Trống Rỗng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Viên.. Viên.." Mục Ngạn điên cuồng hét lên, hai mắt đỏ như máu, hất tay cha anh ra.

    Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, các thuộc hạ của Thanh Hồng hội đã trực tiếp đè Mục Ngạn xuống đất.

    "Cút ra, tôi phải cứu Viên, tôi phải cứu em ấy, em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, sẽ không đâu." Giọng nói của anh vô cùng khàn.

    Nhưng những người này vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của Mục Thiên Tề, cho dù Mục Thiên Tề muốn bọn họ tự sát ngay tại chỗ, bọn họ cũng sẽ không do dự làm theo, làm sao bọn họ có thể nghe lời Mục Ngạn mà thả anh ra.

    Cơ thể của anh bị dính cát đất, thậm chí nửa bên má của anh bị dính.

    Quan Xán Xán lúc này nước mắt đã giàn giụa, cô nhìn bạn mình nhảy xuống biển để tự cứu mình, còn cô không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn.

    "Cầu xin các người, mau cứu người đi!" Quan Xán Xán không ngừng kêu to.

    Mục Thiên Tề ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn đứa con trai đang vật lộn và phẫn uất của mình, "Không ngờ rằng, con vừa rồi còn muốn nhảy xuống cùng với cô ta, vì cô ta, con đến mạng sống cũng không cần sao?"

    "Tại sao lại bắt em ấy đưa ra lựa chọn như thế, tại sao?" Mục Ngạn không ngừng hỏi.

    "Người bắt cô ta lựa chọn không phải ta, mà là con." Mục Thiên Tề chậm rãi nói, "Nhưng người phụ nữ này quả thật rất ngu ngốc, ngu ngốc đến mức ngay cả một chút ích kỷ cũng không có.."

    Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Mục Ngạn lúc này gần như trong suốt, gân xanh trên trán nổi lên, máu khắp người như đông cứng lại.

    Chính anh.. chính anh là người đã khiến cô ấy đưa ra lựa chọn như vậy! Chính anh.

    Anh mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng còn chưa nói ra lời nào, cổ họng liền nóng lên, một ngụm máu tươi đã phun ra..

    Người con gái đó, cô ấy nói rằng cô ấy yêu anh và cô ấy nói rằng cô ấy sẽ luôn ở bên anh.

    Người con gái đó cho dù có chịu bao nhiêu uất ức, nhưng trước mặt anh cô luôn mỉm cười vui vẻ, khiến cho anh cảm thấy, chỉ cần nhìn vào nụ cười của cô là như có được tất cả.

    Người con gái đó đã mở trái tim anh, để anh cởi bỏ những tầng xiềng xích trong lòng, khiến anh nhìn thấy một tia sáng le lói trong cuộc đời.

    Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ gặp lại người con gái đó nữa phải không?

    Không thể thấy nụ cười của cô ấy, không thể nghe thấy giọng nói của cô ấy.. Nếu vậy, anh sống để làm gì..

    Đối với anh ấy, cả thế giới dường như trống rỗng..

    * * *

    Trên một chiếc thuyền đánh cá bên bờ biển, Vương Dũng Bân đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thứ mà mình vớt được, đó không phải là con cá mà là một người phụ nữ, một người phụ nữ trông như đã chết.

    "Người này chắc đã chết rồi." Người khác trên thuyền thấy vậy bèn nói.

    "Thật là xui xẻo, vớt phải một thi thể, đem thi thể này ném trở về biển đi!"

    Nhưng Vương Dũng Bân đã thăm dò hơi thở của cô, phát hiện vẫn còn hơi thở yếu ớt, điều đó có nghĩa là cô vẫn còn sống và chưa chết.

    "Cô ấy còn sống, còn sống!" Vương Dũng Bân vội vàng nói, "Cứu người trước đã."

    Một thành viên khác trên tàu anh ta kiểm tra thương tích trên người Tô Viên, anh ta lắc đầu nói: "Người phụ nữ này bị thương quá nặng, e rằng không cứu được."

    "Anh thử xem sao, biết đâu cứu được." Vương Dũng Bân nói.

    Người đàn ông kia không nói gì, bắt đầu điều trị. Chỉ là thiết bị trên thuyền thô sơ, hiện tại tạm thời giúp cô giữ tính mạng mà thôi.

    Khi thuyền cập bến, mẹ của Vương Dũng Bân biết con trai mình đã vớt một người phụ nữ bị thương nặng lên thuyền, bà nói: "Người phụ nữ này cũng rất đáng thương, nhưng với tình trạng hiện tại, nếu không được đưa đi bệnh viện cấp cứu, cô ấy có thể không qua khỏi."

    Nhưng trong thôn, ai nguyện ý đưa một người bị thương nặng như vậy đi bệnh viện?

    Trong thôn đều dựa vào nghề đánh cá để mưu sinh, trong thôn tuy không giàu, nhưng cũng có thể sống qua ngày, hoàn cảnh gia đình Vương Dũng Bân cũng không được khá giả cho mấy. Nhưng không thể thấy chết không cứu, nên Vương Dũng Bân đã đưa Tô Viên đến bệnh viện để cấp cứu.

    * * *

    Mục Thiên Tề đã tự sát, việc này có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng nó thực sự nằm trong dự kiến.

    Ít nhất, Mục Ngạn không cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, mẹ anh đã qua đời, đối với cha anh mà nói, hy vọng sống duy nhất cũng không còn, nếu như sống không bằng chết như thế, chi bằng chọn cái chết để được nhẹ nhàng hơn.

    Nhưng trước khi cha anh chọn cái chết, ông đã giáng cho anh một đòn nặng nhất, khiến anh mất đi Tô Viên!

    "Tại sao? Tại sao?" Anh vô số lần hét vào mặt cha mình, nhưng anh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

    Ông ấy sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh nữa, ông ấy giờ đây chỉ là một cái xác lạnh, và lời trăn trối cuối cùng của ông ấy là muốn được chôn cùng mẹ anh.

    Vậy.. bản thân mình thì sao? Mục Ngạn không biết giờ phút này anh nên hận ai? Hận ông ấy? Hận ông ấy đặt ra một sự lựa chọn tàn nhẫn dành cho anh? Hay hận bản thân? Hận bản thân cứ mãi lưỡng lự không nhất quyết, nếu như lúc ông ấy hỏi, chỉ cần anh trả lời người anh yêu nhất là ai chẳng phải mọi việc sẽ khác hơn sao? Hay là.. hận Tô Viên? Hận cô đã đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng lại đẩy anh vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.

    Mấy ngày nay công tác cứu vớt trên biển không có tiến triển, trong lòng anh càng ngày càng nặng nề, tuy rằng anh ảo tưởng, có lẽ cô sẽ được cứu, có lẽ cô còn sống.. Nhưng ngay cả chính anh cũng biết khả năng này rất nhỏ bé.

    Liệu có một ngày nào đó, anh cũng sẽ phát điên như cha mình, rồi tự kết liễu cuộc đời mình?

    Hóa ra khi bản thân mất đi người mà mình quan tâm nhất, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

    Anh ngây người, thậm chí không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết là ngày hay đêm, anh chỉ nhốt mình trong phòng nhìn ảnh chụp của Tô Viên, những tấm ảnh này vẫn ở đó. Lúc đó, cô khăng khăng cầm điện thoại của anh chụp lại, nói rằng sau này nếu anh nhớ cô, anh có thể xem ảnh của cô.

    Lúc đó anh không nghĩ tới rằng những bức ảnh này hiện tại lại là vật duy nhất để anh nhìn thấy cô.

    Tại sao lúc đó anh không chụp thêm ảnh của cô? Tại sao lúc đó, anh không bao giờ nghĩ rằng nên lưu lại nhiều kỷ niệm của hai người?

    Những vật kỷ niệm của cô trong tay anh, giờ đây lại ít đến đáng thương.
     
  8. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 97: Quên Đi Một Số Việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Không biết qua bao lâu, Quan Xán Xán xuất hiện trước mặt Mục Ngạn.

    Cô ấy khi nhìn thấy Mục Ngạn, cô không thể tin vào mắt mình, người trước mặt râu lún phún dưới cằm, đầu tóc bù xù, quần áo trên người nhăn nheo đến mức nhìn không ra dạng, thậm chí trên người còn có mùi, không biết đã bao lâu không không tắm gội.

    Người này vẫn là người đàn ông lạnh lùng tơm tất mà cô từng biết sao? Dường như hiện tại trở thành một người khác hoàn toàn.

    Xung quanh, có rất nhiều bức ảnh nằm rải rác. Người trong bức ảnh đều là một người, Đó là Tô Viên.

    Nhìn thấy bức ảnh của Tô Viên, Quan Xán Xán cảm thấy đau nhói trong lòng. Cái chết của Tô Viên, cô ấy vẫn không thể chấp nhận được! Cô vẫn tin rằng bạn của mình còn sống, ít nhất cho đến khi thi thể Tô Viên được tìm thấy. Chỉ cần một ngày không tìm thấy, thì cô vẫn tin bạn mình vẫn còn sống.

    Chuyện xảy ra ngày đó, e rằng sẽ là vết thương lòng cả đời đối với cô và Mục Ngạn.

    Quan Xán Xán tiến lên vài bước và đi đến chỗ Mục Ngạn, nhưng anh dường như không nhận ra điều đó, anh vẫn chỉ cầm một bức ảnh của Tô Viên và nhìn nó chăm chú.

    Quan Xán Xán nhìn thấy Mục Ngạn đang đeo một chiếc nhẫn đá mặt trăng trên ngón áp út bên trái của mình. Đó là.. nơi đeo nhẫn cưới.

    Chiếc nhẫn này Mục Ngạn đeo vì Tô Viên sao? Trong lòng anh đã coi cậu ấy là vợ, đó là lời hứa của anh đối với Tô Viên.

    "Nếu Viên bây giờ nhìn thấy anh như thế này, nhất định sẽ không vui."

    Cơ thể của Mục Ngạn đột nhiên run lên, anh ngẩng đầu lên nhìn Quan Xán Xán.

    Đôi mắt đó.. Quan Xán Xán sửng sốt một lúc, đôi mắt đen láy kia rõ ràng rất quen thuộc với cô, nhưng hiện tại đôi mắt đó có sự đau đớn, mâu thuẫn và hận thù.. Mục Ngạn.. đang căm ghét cô.

    Và ngay sau đó, Mục Ngạn đột ngột đứng dậy, điên cuồng bóp cổ Quan Xán Xán.

    "Nếu không phải tại cô.. Nếu không phải tại cô.. Viên, em ấy sẽ không.. sẽ không.." Giọng anh gần như nghẹn ngào vì tiếng nức nở, nỗi đau trên gương mặt khiến người ta khó có thể diễn tả bằng lời.

    Quan Xán Xán không vùng vẫy mà để bàn tay Mục Ngạn siết chặt cổ cô.

    Phải, nếu không có cô, chắc hẳn Tô Viên vẫn sống tốt, "Anh rất yêu Viên, đúng không?"

    Mặc dù Mục Ngạn từng yêu cô sâu sắc, nhưng tình yêu này đã dần biến mất theo thời gian và được thay thế bởi tình yêu của Tô Viên dành cho anh. Hiện tại, người anh yêu nhất chỉ có mỗi Tô Viên.

    Nếu không phải là yêu đến tận cùng, Mục Ngạn cũng sẽ không suy sụp tinh thần như thế, thậm chí gần như từ bỏ bản thân.

    Trong ánh mắt anh tràn đầy sự đau khổ, trong đôi mắt đỏ đó được bao lấp bởi một tầng nước mắt, nhưng anh đột nhiên cười lên, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong phòng, thật thê lương.

    "Ha ha, tôi yêu em ấy, đúng vậy, tôi yêu em ấy! Thì ra người trong lòng tôi yêu nhất chính là em ấy! Ha ha, thật buồn cười, cho đến khi em ấy biến mất trước mắt tôi, tôi mới phát hiện sự thật này." Anh không ngừng cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, tiếng cười khàn khàn lạnh lùng khiến người ta toàn thân run rẩy.

    Anh rút bàn tay ra khỏi cổ Quan Xán Xán.

    Trên mặt Mục Ngạn lộ ra vẻ bi thương: "Tôi yêu em ấy, tôi yêu em ấy! Em ấy luôn muốn biết đáp án này, từ trước đến nay tôi chừa từng nói cho em ấy biết, tại sao đến bây giờ tôi mới hiểu được! Tại sao tôi lại không sớm phát hiện, tại sao tôi lại không sớm nói cho em ấy biết, người tôi yêu nhất là em ấy chứ?"

    Như người sắp chết đuối, Mục Ngạn nắm lấy vai Quan Xán Xán và nói: "Thật nực cười phải không? Nếu Viên biết, liệu em ấy có cười tôi vì quá chậm chạp hay không?"

    Điều Tô Viên muốn nhất có lẽ là tình yêu hết lòng của Mục Ngạn.

    Nhưng mà hiện tại, Mục Ngạn cuối cùng cũng đã hiểu được trái tim của bản thân, còn Tô Viên thì sao.. cậu ấy đang ở đâu chứ?

    Thật lâu sau, Quan Xán Xán mới nói: "Ngạn, anh còn chưa tìm được Viên, vậy anh phải sống tốt, thì mới có thể tìm được cậu ấy, mới có thể gặp lại cậu ấy."

    Bây giờ chuyện đã xảy ra, cô chỉ có thể dùng những lời này để khơi dậy ý chí sinh tồn của anh, để anh có một hy vọng sống tiếp.

    * * *

    Khi Tô Viên được đưa đến bệnh viện, cô có chút tỉnh lại, sau đó đã nhờ Vương Dũng Bân giúp cô liên lạc với gia đình cô.

    "Cảm ơn anh.. Đợi khi tôi bình phục vết thương, tôi.. tôi sẽ đến gặp lại mọi người, hẹn gặp lại.."

    Vương Dũng Bân thành thật gãi đầu, "Sau vài bữa nữa, khi nào có thời gian, tôi sẽ vào thành phố thăm cô."

    Trên đường trở về, mẹ Tô nhìn đứa con gái đang nằm, không khỏi hốc mắt lại ươn ướt, "Con á, không biết đã gây ra tội gì, sao lúc con nhảy xuống biển tại sao lại không nghĩ đến ba mẹ chứ? Từ lúc con xảy ra chuyện, Xán Xán thường xuyên đến nhà chúng ta, con bé còn chăm sóc cho mẹ và ba con, sau đó mẹ và ba con có kêu con kêu không cần đến nữa, nhìn thấy nó, ba mẹ lại nhớ đến chuyện xảy ra với con, sẽ càng đau lòng hơn. Còn có Mục Ngạn.."

    Mẹ Tô dừng một chút, chần chờ nói: "Nói thật ra thì cậu ta cũng rất tội nghiệp, không còn con bên cạnh, cha mẹ cậu ta cũng không còn, lúc ở biển tìm không thấy con, cả người dường như suy sụp."

    Xán Xán và Mục Ngạn?

    Tai nạn của cô có liên quan đến họ không? Nhưng tại sao cô lại không nhớ chút nào?

    Trong lòng cô có quá nhiều nghi vấn, muốn hỏi cặn kẽ nhưng hiện tại nói chuyện rất khó. Cho nên, cô chỉ có thể đè nén nghi hoặc trong lòng, định đợi vết thương lành hẳn sau đó lại hỏi kỹ xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

    Khi Tô Viên xảy ra việc, tuy rằng Mục Ngạn có đến nhà Tô Viên, nhưng mà cha mẹ Tô khi biết được con gái vì Mục gia nên mới xảy ra việc, liền trực tiếp đuổi Mục Ngạn ra ngoài, đồng thời còn đe dọa rằng mãi mãi cũng không muốn gặp mặt anh.
     
  9. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 98: Tranh Chấp Tại Bệnh Viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trên đường đi, mẹ Tô gọi điện cho Quan Xán Xán và kể cho cô biết những gì đã xảy ra ở đây.

    Quan Xán Xán ở đầu dây bên kia vui mừng đến mức không thể tin vào tai mình. Vội vàng liên hệ với bệnh viện, định tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị vết thương cho Tô Viên.

    Khi Quan Xán Xán nhìn thấy Tô Viên được đẩy ra, nước mắt cô đã chảy dài trên má, lúc này Tô Viên gần như được băng bó kín đến mức ai nhìn thấy cũng biết vết thương nghiêm trọng đến mức nào.

    Từ nơi cao như vậy rơi xuống biển, làm sao không bị thương nặng!

    Ngược lại, Tô Viên thấy bạn mình khóc thảm thiết, chỉ có thể nặn ra mấy chữ: "Đừng.. khóc.." Vừa mở miệng muốn nói, liền cảm thấy vị trí nơi phổi của cô đau nhói lên.

    "Được, được, mình sẽ không khóc." Quan Xán Xán vội vàng nói, sau đó lau nước mắt "Viên, cậu sẽ không sao, cậu sẽ mau chóng khôi phục lại như lúc trước!"

    Tô Viên nhập viện, trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ cho biết tình trạng của cô không tệ, tuy rằng trên người có rất nhiều vết thương, nhưng nếu như chữa trị tốt, vẫn có thể hồi phục.

    Chỉ là bởi vì lúc cô được cứu lên, lại không được cứu chữa kịp thời, cho nên khó tránh khỏi có chút di chứng, có thể sau này thời tiết lạnh các khớp xương sẽ dễ bị đau nhức.

    "Có thật là không thể chữa khỏi hoàn toàn sao?" Quan Xán Xán lo lắng hỏi.

    "Chúng tôi chỉ có thể tận lực mà thôi, nhưng nếu muốn hồi phục hoàn toàn giống như trước đây, chỉ sợ cho dù tìm được bác sĩ tốt nhất cũng không có khả năng." Bác sĩ thẳng thắn nói.

    Quan Xán Xán cắn môi, trong lòng cô không muốn tiếp nhận hiện thực như vậy.

    Hai ngày tiếp theo, Quan Xán Xán hầu như lúc nào cũng ở trong bệnh viện với cô.

    Tô Viên không hiểu ý của Quan Xán Xán khi nói "nhảy xuống biển", "cứu cô ấy", "lựa chọn".. Cô luôn cảm thấy rằng có những việc mà cả ba mẹ và Xán Xán đều biết, nhưng cô đã quên chúng.

    Và hôm nay, Quan Xán Xán lại nhắc đến cái tên "Mục Ngạn".

    "Mấy ngày nay mình đều phong tỏa tin tức cậu còn sống, hiện tại Mục Ngạn có thể không biết, nếu như anh ấy biết, chỉ sợ cho dù có bao nhiêu sự phản đối, thậm chí cho dù cả tay lẫn chân phải bò lết đến trước mặt cậu, thì anh ấy cũng sẽ đồng ý." Quan Xán Xán nhớ đến phản ứng của Mục Ngạn sau khi mọi người nghĩ rằng Tô Viên đã bị chôn vùi dưới biển khiến cô vô cùng xúc động. Hiện tại, tại nơi Tô Viên rơi xuống vẫn có rất nhiều tàu cứu hộ tiến hành tìm kiếm hàng ngày.

    Sống thấy người, chết thấy xác, Mục Ngạn quyết định dù tốn bao nhiêu công sức cũng phải tìm được Tô Viên.

    Nhưng cũng chính vì chuyện này mà ba mẹ Tô đã có thành kiến sâu sắc với Mục Ngạn, cho rằng nếu không có anh, thì con gái họ sẽ không bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Mặc dù Tô Viên vẫn còn sống nhưng họ vẫn không có ý định để Mục Ngạn gặp con gái của họ. Chính vì điều này mà Quan Xán Xán đã yêu cầu Tư Kiến Ngụ tạm thời chặn tin tức.

    "Nếu Mục Ngạn biết cậu vẫn còn sống, anh ấy sẽ rất vui mừng. Anh ấy bây giờ.. gần như chỉ sống dựa trên niềm tin sẽ tìm thấy cậu." Sống người không ra người, ma không ra ma, Quan Xán Xán thở dài, "Viên, cậu có muốn gặp Mục Ngạn không?"

    Tô Viên có chút bối rối, tại sao Xán Xán lại nói rằng nếu Mục Ngạn biết được cô còn sống thì sẽ rất vui mừng? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có ảnh hưởng như vậy đối với anh.

    "Nếu cậu thật sự muốn gặp Mục Ngạn, thì cậu chỉ cần gật đầu."

    Nhưng câu trả lời của Tô Viên là cái lắc đầu.

    Quan Xán Xán sững người một lúc, điều này có nghĩa là Tô Viên không muốn gặp anh ấy sao? Thấy vậy Xán Xán cũng không nhắc đến anh và nói sang chuyện khác.

    Tâm trí cô như bị mắc kẹt trong lớp sương mù, tại sao cô lại quên mất nguyên nhân khiến mình rơi xuống biển, mối quan hệ giữa cô và Mục Ngạn là sao? Trong khi họ thậm chí không phải bạn bè, chỉ vì Mục Ngạn yêu Xán Xán, và cô là bạn tốt của Xán Xán, nên Mục Ngạn mới chú ý đến cô sao? Hình như có điều gì đó mà cô đã quên, nhưng một khi cô cố gắng nghĩ về nó, đầu cô sẽ rất đau.

    * * *

    Lúc Tô Viên ngủ thiếp đi, mẹ Tô mới từ bên ngoài quay về, "Xán Xán, mấy ngày nay con vất vả rồi, con về nghỉ ngơi đi."

    "Con không sao, chỉ cần Viên có thể mau chóng bình phục là được."

    Quan Xán Xán ngập ngừng nói: "Bác à, tuy rằng Mục Ngạn không biết Viên còn sống, nhưng e rằng không lâu nữa, một khi Mục Ngạn biết chuyện, nhất định sẽ đến bệnh viện gặp Viên, bác và bác trai.."

    "Bác và bác trai sẽ không để Mục Ngạn gặp lại Viên. Nếu không phải vì Mục gia, Viên sẽ không gặp phải chuyện như vậy, mặc dù bác cũng cảm thấy Mục Ngạn có chút đáng thương, nhưng bác thực sự sợ hãi! Bác không muốn con bé liên quan gì đến Mục gia nữa. Gia đình bác chỉ là một gia đình bình thường, hoàn toàn khác với Mục gia, càng đừng nói chi là Thanh Hồng hội gì đó."

    Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, mẹ Tô lại nơm nớp lo sợ.

    Bây giờ ngay cả mẹ Tô cũng đã bày tỏ rõ ràng rằng bà không muốn dính dáng gì đến Mục Ngạn, huống chi là cha Tô. Hơn nữa, vừa rồi Tô Viên cũng lắc đầu biểu thị không muốn gặp Mục Ngạn, cho nên Quan Xán Xán cũng không đề cập nữa.

    * * *

    "Ngự." Quan Xán Xán nói, "Anh nói xem, chúng ta có thể giấu Mục Ngạn bao lâu nữa?"

    "Nhiều nhất không quá 2 ngày."

    "Em chỉ lo lắng một khi Mục Ngạn biết được tin sẽ đến gặp Viên, chỉ sợ anh ấy sẽ xảy ra mâu thuẫn với bác trai và bác gái, như thế sẽ ảnh hưởng đến tsự không phục của Viên."

    "Trong hai ngày tới, anh sẽ cử thêm người đến bệnh viện để tình hình không vượt khỏi tầm kiểm soát."

    Quan Xán Xán gật đầu, chỉ hy vọng rằng khi Mục Ngạn biết rằng Viên vẫn còn sống, thì cục diện sẽ không rắc rối hơn.

    * * *

    Và hai ngày sau, đúng như dự đoán của Tư Kiến Ngự, người của Thanh Hồng hội đã biết Tô Viên vẫn còn sống và báo tin cho Mục Ngạn.

    Ở lối vào của bệnh viện, người của Thanh Hồng hội và những người do Tư Kiến Ngự sắp xếp dường như sắp xảy ra xung đột.

    Hình ảnh Mục Ngạn vẫn giống như Quan Xán Xán đã nhìn thấy vào vài ngày trước, đầu tóc bù xù, râu nhiều ngày chưa cạo, quần áo trên người đều nhăn nhúm đến mức thảm hại.

    Điểm khác biệt có lẽ là đôi mắt của anh, trong đó không còn là sự suy sụp, buồn bã, mà là một loại lo lắng cùng hi vọng.

    Đúng vậy, Viên còn sống, đối với Mục Ngạn mà nói, đó là một loại hy vọng vào cuộc sống. Để cho Mục Ngạn có thêm động lực sống hơn bao giờ hết.

    Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Mục Ngạn lạnh lùng nói: "Xán Xán, cô tốt nhất nên bảo những người này tránh xa, cô nên biết rằng chỉ dựa vào những người này thì căn bản không thể nào ngăn cản được tôi."

    "Mục Ngạn, tình trạng của Viên hiện tại không tốt lắm, đợi khi cậu ấy ổn định lại thì anh hãy đến thăm cậu ấy." Quan Xán Xán nói.
     
  10. aliceli

    Messages:
    207
    Chương 99: Gặp Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mục Ngạn đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Xán Xán, cô rõ ràng biết rằng tôi luôn tìm em ấy, rõ ràng biết tôi hy vọng em ấy còn sống bao nhiêu, nhưng cô thậm chí biết em ấy còn sống, tại sao lại còn giấu tôi? Nếu không phải hôm nay tôi biết, thì cô định giấu tôi đến bao giờ? Một tháng, hai tháng? Hay đến ngày tôi chết cũng không cho tôi biết?"

    Hàng loạt câu hỏi khiến Quan Xán Xán không nói nên lời. Vào thời điểm cô khó khăn nhất, chính Mục Ngạn đã giúp đỡ cô, cứu mạng cô và con cô, bảo vệ cô trong suốt 5 năm qua. Khi biết cô không thể nào tiếp nhận tình cảm của mình, cuối cùng anh cũng yêu Tô Viên và buông bỏ tình cảm đối với bản thân.

    Đối với Mục Ngạn, Viên bây giờ là người duy nhất của anh, cô làm sao có thể tước đi người duy nhất của anh! Ánh mắt cô rơi vào ngón áp út trên bàn tay trái đang đeo một chiếc nhẫn đá mặt trăng của anh, trầm mặc một lúc, cuối cùng cô nói: "Cho dù anh muốn gặp Viên, cũng đừng đi gặp cậu ấy với bộ dạng như thế này, anh không sợ như thế sẽ dọa cậu ấy sao?"

    Mục Ngạn sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ mặt, phát hiện bộ dáng hiện tại của mình vô cùng thảm, nhưng anh thật sự rất muốn gặp Tô Viên. Nếu như gặp cô với bộ dạng như thế này, chắc chắn sẽ làm cô sợ hãi mất thôi. Thế rồi anh ra lệnh cho thuộc hạ đem một số vật dụng đến để anh thay.

    Quan Xán Xán thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Vừa rồi cô đã gửi cho Ngự một tin nhắn, nếu Ngự đến muộn hơn, có lẽ cô sẽ không thể ngăn được Mục Ngạn.

    Sau khi mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề, anh không thèm chào hỏi một tiếng liền xông vào bệnh viện. Nhưng lúc này Tư Kiến Ngự đã giơ tay lên chặn anh lại.

    Mục Ngạn liền gạt lấy tay Kiến Ngự nói: "Anh họ, anh nên biết rằng anh không thể ngăn cản tôi, tôi muốn gặp Viên, cho đến khi tôi gặp được em ấy mới thôi."

    Tư Kiến Ngự khẽ mỉm cười, "Vậy cậu cũng thử xem xem có được hay không."

    Mục Ngạn ánh mắt trở nên lạnh lùng, "Tôi vốn tưởng rằng anh sẽ hiểu cảm giác khi không được nhìn thấy người mình yêu nhất là như thế nào." Trong đôi mắt lạnh lùng ấy ẩn chứa nỗi lo lắng, và cả quyết tâm nhất định phải làm được của anh.

    Tư Kiến Ngự đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Nếu có ai có thể hiểu rõ nhất tâm tình của Mục Ngạn lúc này, thì người đó nhất định là anh. Trong năm năm Xán Xán mất tích, anh không ngừng tìm kiếm cô ấy, chỉ cần có bất kỳ tin tức gì, cho dù là giả, anh cũng sẽ liều mạng đến đó, chỉ cần có một chút cơ hội tìm thấy cô..

    "Cậu thật sự yêu Tô Viên sao?" Tư Kiến Ngự hỏi, ánh mắt dán chặt vào Mục Ngạn.

    "Nếu em ấy không còn nữa, thì đối với tôi, sống cũng chẳng ích gì." Đây là câu trả lời của Mục Ngạn.

    Tư Kiến Ngự sửng sốt, người em họ mà anh từng coi là tình địch khiến anh vẫn lo lắng ngay cả khi đã có Xán Xán, sợ rằng một ngày nào đó, Mục Ngạn sẽ mang Xán Xán đi. Nhưng bây giờ, Tư Kiến Ngự có thể chắc chắn rằng người mà Mục Ngạn yêu không phải là Xán Xán, mà là Tô Viên.

    Không nói gì thêm, Tư Kiến Ngự bước sang một bên, hành động này giống như một sự cho phép. Mục Ngạn nhanh chóng lướt qua người Tư Kiến Ngự và chạy về phía phòng bệnh của Tô Viên.

    Thấy vậy, Quan Xán Xán bước nhỏ chạy tới và hỏi: "Tại sao anh lại để Mục Ngạn đi?"

    "Cậu ấy thực sự yêu Tô Viên."

    "Nhưng nếu cứ để anh ấy đi như vậy, nếu anh ấy xảy ra mâu thuẫn với hai bác, chẳng phải hậu quả còn rắc rối hơn sao?" Quan Xán Xán lo lắng nói, đây là điều cô lo lắng nhất.

    "Cho dù có thể ngăn cản nhất thời, cũng không thể ngăn cản quá lâu được, nếu như toàn bộ Thanh Hồng hội đến, trừ phi Quân gia điều động người đến, nếu không căn bản ngăn cản không được." Tư Kiến Ngự nói.

    * * *

    Lúc này, ba mẹ Tô đang chăm sóc Tô Viên, đặc biệt là ba Tô, vì chuyện ngoài ý muốn của cô mà ông ấy vô cùng căm ghét nhà họ Mục.

    Nhưng khi Quan Xán Xán lao đến cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy ba Tô đang đánh Mục Ngạn, nhưng anh không hề đánh trả.

    "Cậu còn có mặt mũi tới gặp con bé sao, nó không bị Mục gia các người hại chết là đã may mắn lắm rồi, cậu định để con gái tôi chết lần nữa sao?" Ba Tô mắng.

    "Con sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa, tuyệt đối sẽ không."

    "Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời cậu nói sao?"

    "Nếu em ấy lại xảy ra chuyện gì, bác có thể trực tiếp giết chết con." Mục Ngạn nghiêm túc nói, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh.

    Ba Tô giật mình bởi sự nghiêm túc của đối phương, ông ấy có thể biết được những lời của anh nói là thật lòng, tuyệt đối không phải là hứa hẹn cho qua.

    Phải mất một lúc, ba Tô mới định thần lại, nhưng ông chỉ nói: "Cút đi, cậu cút cho tôi, tôi sẽ không để con gái tôi gặp cậu!"

    "Vậy muốn con làm như thế nào thì bác mới có thể để con gặp em ấy?" Anh rất muốn gặp cô. Nếu lúc này không phải cha mẹ cô ngăn cản, thì anh đã liều mạng xông vào phòng bệnh. Nhưng chính vì đây là cha mẹ cô, là người cô quan tâm nhất nên anh không đời nào dùng bạo lực với họ.

    "Như thế nào cũng không được!" Ba Tô tức giận nói.

    Mặt khác, mẹ Tô, người luôn im lặng, đã tiến lên kéo chồng mình rồi nói với Mục Ngạn: "Gia đình chúng tôi chỉ là những người bình thường, điều chúng tôi muốn là sự bình an, sức khỏe và hạnh phúc của con bé. Ban đầu cậu và con bé hẹn hò với nhau, chúng tôi chưa bao giờ phản đối, không phải là vì Mục gia giàu có và quyền thế, mà chỉ vì cậu đối xử với con bé rất tốt. Nhưng nếu vì vậy tính mạng con gái mình lúc nào cũng đặt vào nơi nguy hiểm, thì người làm mẹ như tôi thà làm một người mẹ độc ác chứ không để con gái tôi qua lại với cậu thêm lần nào nữa."

    Quan Xán Xán thấy vậy bèn chạy tới, trong lòng thở dài, quả nhiên ba mẹ Tô quyết không để Mục Ngạn gặp Tô Viên. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, cô lại sửng người khi chứng kiến Mục Ngạn quỳ trước mặt ba mẹ Tô.

    Quan Xán Xán đã nhìn thấy anh quỳ xuống hai lần, một lần trên vách đá, anh quỳ xuống trước mặt cha mình, chỉ để cầu xin ông ấy tha cho cô và Tô Viê. Nhưng lần này, anh quỳ trước mặt bố mẹ Tô Viên, chỉ để nhìn thấy Tô Viên.

    Đối với một người đàn ông như anh, khiến anh cúi xuống rất khó, nhưng anh đã quỳ xuống hai lần như thế này.

    "Làm ơn, cho con được gặp em ấy." Giọng của anh vang lên như một sự cầu xin.

    Mẹ Tô không khỏi thở dài, cảm thấy không thể chịu nổi. Dù sao bà cũng là phụ nữ nên cũng mềm lòng rồi, hơn nữa đối với Mục Ngạn, bà đã từng coi anh là con rể tương lai của mình, bà thực sự có ấn tượng tốt với anh, bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, thật sự khiến người ta cay mắt.

    "Cho dù cậu có quỳ mãi ở đây, tôi cũng sẽ không để cậu gặp con bé" Ba Tô tức giận nói.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...