Ngôn Tình Thầm Lặng - Mộc Nhiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi aliceli, 14 Tháng mười một 2022.

  1. aliceli

    Bài viết:
    207
    [Full] Tên Truyện: Thầm Lặng

    Tác Giả: Mộc Nhiên


    Thể Loại: Ngôn tình, yêu đơn phương

    [​IMG]

    Văn án:

    Bạn đã từng yêu thầm một ai đó chưa? Đôi khi, việc yêu thầm thực ra đó chỉ là việc của riêng bạn, cũng giống như đang diễn một vở kịch câm, cuối cùng, người cảm động nhất cũng chỉ có bạn.

    Không phải không muốn bày tỏ, mà là sợ rằng nếu nói ra thì kết quả không như mong đợi, và khi đó cô cũng không thể tiếp tục lấy danh nghĩa là bạn để ở bên cạnh anh. Vừa muốn anh ấy biết nhưng lại sợ anh ấy biết, càng sợ hơn chính là anh ấy đã biết nhưng giả vờ không biết.

    Thầm lặng cho đi, thầm lặng chờ đợi, hạnh phúc mà cô mong đợi rất giản dị chẳng hề xa hoa, chỉ muốn rằng mỗi khi anh ngoảnh lại cô luôn ở phía sau chờ đợi anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 1: Gặp Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tô viên được mời làm phù dâu cho người bạn thân của mình Quan Xán Xán, đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời cô có thể gặp được nhiều nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy như thế, nếu như lúc trước cô sẽ vô cùng hưng phấn nhưng mà hiện tại, cô không biết tại sao trong lòng luôn có một nỗi bất an, trong đầu luôn suy nghĩ Mục Ngạn hiện đang làm gì.

    Cô chỉ hy vọng, Mục Ngạn thật sự có thể suy nghĩ thoáng hơn, không nên suy nghĩ lẩn quẩn trong vòng bế tắc, bởi vì cô biết người Mục Ngạn yêu thầm hôm nay lại đi kết hôn với người khác.

    Khi hôn lễ kết thúc, Xán Xán quay sang nói với Tô Viên: "Viên Viên, cậu chờ một lát, để mình gọi tài xế đưa cậu về."

    "Không cần đâu, mình đi chung xe với anh Quảng là được." Tô Viên cười nói với Xán Xán, hôm nay anh Quảng đi xe công ty đến nên mọi người trong studio hầu như đều đi cùng xe với anh ấy.

    "Vậy thì cậu nhớ chú ý an toàn nhé."

    "Ừ, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé." Tô Viên mỉm cười gửi lời chúc phúc đến người bạn của mình.

    "Cảm ơn cậu nhé." Cô nghĩ, cô và Ngự nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.

    Bên ngoài khách sạn, có rất nhiều phóng viên, khi các nhân vật có tiếng tăm xuất hiện, họ bị vây bởi vô số phóng viên tạp chí. Cũng may rằng văn phòng làm việc của Tô Viên đều là những người bình thường nên họ rời đi mà không có bất cứ cản trở gì.

    Tô Viên ngồi cạnh cửa sổ, khi xe chạy đến một nửa đoạn đường, Tô Viên bất chợt gọi lớn: "Anh Quảng, anh có thể cho xe dừng được không, em muốn xuống xe."

    "Viên Viên, hình như vẫn chưa đến nhà em phải không?"

    "Em nhớ ra mình hình như còn có việc cần làm, một lát nữa em sẽ tự đón xe về."

    Anh Quảng cho xe đừng bên đường, nhưng anh ấy vẫn không yên tâm.

    "Nhưng mà lúc nãy em có uống chút rượu, bây giờ muộn rồi, em lại là con gái, một mình."

    Tô Viên vừa nói vừa đẩy cửa xe bước xuống: "Anh yên tâm đi, em không có say, rất tỉnh táo nữa là, sau khi em về tới nhà, em sẽ nhắn tin cho anh yên tâm."

    Cô đã nói như thế rồi thì anh cũng không nói gì thêm, sau đó lái xe đưa những người khác về.

    Tô Viên lúc này nhìn thấy bóng dáng Mục Ngạn đang ở phía bên kia đường, lúc này đây, lưng anh đối diện với cô, đối diện với anh là con sông, ánh đèn đường chiếu lên người anh càng làm cho bóng của anh kéo dài hơn trên mặt đất, vô cùng cô độc.

    Chính là nơi đây, ban đầu Tô Viên có xem qua báo chí, mới biết được rằng nơi đây Tư Kiến Ngự từng nhảy xuống, sau đó là Xán Xán không chút do dự mà nhảy xuống cứu. Mà hôm nay là ngày cưới của Xán Xán và Tư Kiến Ngự, Mục Ngạn tại sao lại ở đây? Là do ngẫu nhiên, hay là..

    Tô Viên bước thật chậm đi về phía anh, do anh đang đứng quay lưng lại với cô nên anh không biết cô đang đi đến, cho đến khi cô bước đến bên cạnh anh, mới phát hiện anh đang nhìn hai chiếc khuyên tai ngọc phỉ thúy.

    Tô Viên bỗng giật mình, chiếc khuyên tai này Mục Ngạn luôn đeo trên tai, nhưng hiện tại anh đã gỡ nó xuống.

    Cô quay sang hỏi: "Anh tại sao lại gỡ nó xuống rồi."

    Lúc này, anh mới phát hiện sự tồn tại của cô.

    "Em tại sao lại đến đây." Anh không trả lời ngược lại hỏi cô.

    "Em chuẩn bị về, đi ngang qua, nhìn thấy anh nên em qua đây."

    "Vậy sao?" Anh cụp mắt nhìn xuống.

    "Hôm nay cô ấy có đẹp không?" Câu nói của anh không đầu không đuôi, nhưng Tô Viên biết rõ "cô ấy" là nói ai.

    "Vâng, rất đẹp."

    "Cô ấy cười có nhiều không?" Giọng của anh rất nhẹ, như hòa vào trong gió.

    "Cô ấy cười rất nhiều, rất xinh, và rất hạnh phúc." Tô Viên một lần nữa trả lời anh.

    Cô biết, câu trả lời của cô đối với anh tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng giống như Xán Xán từng nói, có lúc nên tàn nhẫn một chút thì sẽ không ôm ấp nhiều hy vọng.

    Số mệnh đã định sẵn Xán Xán không thuộc về Mục Ngạn.

    Tình cảm có lúc luôn là bất đắc dĩ, nó cần phải xuất phát từ hai bên, nếu như chỉ có một bên yêu say đắm, thì cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể trở thành một chuyện tình đẹp được.

    Người mà Xán Xán yêu từ đầu đến cuối không phải là Mục Ngạn mà là Tư Kiến Ngự. Mà cô và Xán Xán lại giống nhau, đều hy vọng Mục Ngạn có thể chấp nhận hiện thực để có thể bắt đầu một cuộc tình mới.

    "Mục Ngạn, anh đừng đứng ở đây nữa, người ta chẳng phải có câu con người luôn cần phải nhìn về phía trước sao." Tô Viên phấn chấn lại tinh thần an ủi anh.

    "Em cảm thấy đây là nơi nào?" Anh đột nhiên hỏi.

    ".. Bờ sông" đây không phải là nơi lúc trước Tư Kiến Ngự đã từng nhảy xuống sao.

    "Ở nơi đây, năm năm trước, là nơi mà tôi từng có hy vọng lại một lần nữa." Giọng nói của anh mang một chút trầm lắng, năm năm trước, khi anh đến đây tìm Xán Xán, anh nhìn thấy Xán Xán khóc một cách thương tâm, lúc đó anh biết rằng, Tư Kiến Ngự nhất định đã làm chuyện gì đó khiến cho Xán Xán đau lòng như thế, lúc đó anh nói với Xán Xán, nếu như cô ấy muốn rời khỏi thì anh sẽ giúp cô. Vào thời điểm đó, niềm hy vọng trong anh dần dần chớm nở, ngày hôm sau, anh nhận được tin nhắn của cô ấy, chỉ vỏn vẹn vài từ "Giúp em rời khỏi đây", anh cảm thấy vui mừng dường như phát điên, niềm hy vọng trong anh càng ngày càng lớn dần.

    Nhưng trong khoảng thời gian năm năm ấy, anh không có cách nào làm cho Xán Xán yêu anh, nhưng đối với anh mà nói, trong năm năm qua là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh.

    "Hóa ra, nơi mà khiến tôi tuyệt vọng cũng lại là nơi này." Anh nói khẽ, giống như đang nói với Tô Viên, càng giống như đang nói với chính bản thân mình.

    Khi anh xem hình ảnh và những đoạn video Xán Xán cứu Tư Kiến Ngự, lúc cô ra sức hô hấp cấp cứu cho anh ta, gương mặt không giấu được nỗi sợ hãi và lo lắng, lúc đó anh biết rằng anh đã thua rồi.

    Cuối cùng, người Xán Xán yêu, không phải là anh, anh biết điều đó, nhưng không cách nào buông bỏ được.

    Hôn lễ của Xán Xán, anh cầm thiệp mời đứng trước cổng khách sạn, tưởng tượng ra vô số hình ảnh cô làm cô dâu sẽ xinh đẹp như thế nào, nhưng đến cuối anh cũng không bước vào.

    Anh sợ bản thân mình nhìn thấy, sẽ không thể nào kìm nén được mà chạy lên cướp cô về. Anh một đời cô độc, mãi mãi cũng không có được tình yêu, chẳng lẽ đây là số mệnh của anh sao? Cho dù dùng ngọc phỉ thúy để trấn áp cũng không có tác dụng nào sao?

    Mục Ngạn đem chiếc khuyên tai ngọc phí thúy trong tay định ném đi.

    Tô Viên bị dọa đến hoảng hốt, cô theo bản năng mà kéo lấy tay anh, ngăn anh lại.

    "Anh làm gì thế, tại sao lại vứt nó đi chứ? Anh không phải lúc nào cũng đeo nó sao?" Cô nhớ rằng từ lúc học đại học, cô đã thấy Mục Ngạn đeo nó.

    "Đồ vật không có hữu dụng giữ lại làm gì?" Anh nhếch môi, đôi đồng tử đen nhánh trong đêm tối mang theo nét đau buồn.

    Tô Viên bị vẻ đau buồn trong đôi mắt của anh làm cho hoảng loạn, người đàn ông này phải yêu Xán Xán bao nhiêu mới có thể lộ ra vẻ thương tâm như thế.

    Cô vẫn còn nhớ năm đó, khi còn là sinh viên đại học, anh giống như một chàng hoàng tử lạnh lùng, đối với những nữ sinh bên cạnh đều không quan tâm đến, lúc đó mọi người đều cho rằng người như anh có lẽ mãi mãi cũng sẽ không yêu ai.

    Bây giờ nhớ lại, cũng có thể anh sau này sẽ không thể yêu ai nữa, như thế có lẽ sẽ tốt hơn không? Vì như thế ít nhiều gì trong mắt anh cũng sẽ không còn lộ ra vẻ đau thương nữa.

    "Nhưng mà chiếc khuyên tai này đẹp như vậy, ném nó đi, không cảm thấy tiếc sao?"

    "Nếu như em cảm thấy tiếc, vậy thì em giữ lấy đi." Anh tùy tiện đem chiếc khuyên tai đặt vào lòng bàn tay cô. Tô viên mắt trợn tròn, chỉ nhìn đôi khuyên tai ngọc phí thúy sáng lấp lánh, từ từ nắm chặt chúng trong lòng bàn tay. Đôi khuyên tai anh đeo nhiều năm như thế bây giờ lại đem nó tặng cho cô, nếu như là lúc còn đi học, chuyện này lỡ bị những nữ sinh thầm mến anh biết được, có khi nào cô bị họ đem ra hành hình không.

    "Có thật là cho em không?"

    "Em cũng có thể ném nó đi." Anh lại cho cô thêm một sự lựa chọn, nhưng cô quyết định sẽ giúp anh giữ đôi khuyên tai này thật tốt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2022
  4. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 2: Dõi Theo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mục Ngạn cũng không để ý Tô Viên nữa, anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình.

    Không thể yêu, đến cuối cùng vẫn là không thể yêu sao?

    Xán Xán chỉ xem anh như một người bạn, ân nhân, bạn tâm giao, nhưng chưa bao giờ xem anh như người yêu. Là do anh gặp cô quá muộn sao? Hay là do lúc đầu không nên vì mục đích mà tiếp cận cô.

    Nếu như có thể bắt đầu lại một lần nữa, anh hy vọng rằng vào khoảng khắc những năm tháng thanh xuân vườn trường ấy, lúc anh mới vừa nhập học, vẫn là sự tình cờ gặp gỡ nhau, cô sẽ lại giúp anh nhặt lên những tờ giấy viết nhạc, cô lại vô tình va vào anh..

    Cho dù bất kể trong trường hợp nào cũng tốt, anh có thể gặp cô sớm hơn và anh cũng sẽ không vì bất kỳ mục đích nào để tiếp cận cô.

    Nhưng anh biết rằng, anh của lúc đó bị nụ cười rạng rỡ và tính cách kiên cường của Xán Xán thu hút, sau đó anh mơ một giấc mơ anh và cô có thể viết lên một câu chuyện tình đẹp.

    Mục Ngạn khẽ cười, nụ cười có chút vỡ vụn, anh nhìn về khoảng đen mù mịt bao phủ mặt sông, sau đó xoay người rời đi.

    "Anh đi đâu thế?" Tô Viên đi bên cạnh anh, cố gắng bước kịp bước chân của anh.

    "Tùy ý đi dạo." Không có bất kỳ mục đích gì cả, chỉ là không muốn cứ đứng ở đó mãi.

    Tô Viên nhìn đồng hồ, hiện tại đã mười giờ tối rồi, anh cứ tùy ý đi như vậy, không biết phải đi đến khi nào, với lại hôm nay là ngày kết hôn của Xán Xán, Mục Ngạn tâm tình không được tốt, cô không yên tâm anh một mình đi như thế.

    Tô Viên đang suy nghĩ, thì nhận được tin nhắn đó là anh Quảng gửi đến, hỏi thăm cô đã về đến nhà chưa, cô do dự trả lời tin nhắn, "Em đã về đến nhà rồi."

    Khi cô ngẩng đầu lên, phát hiện Mục Ngạn đã đi cách cô một khoảng xa, cô sợ mất dấu anh, cho nên đã chạy đuổi theo để bắt kịp anh.

    Hai người bọn họ, một trước một sau, cứ như thế, người đi đường nhìn vào cứ cảm thấy họ như một tổ hợp kỳ lạ, cô nghĩ rằng không biết người khác nhìn vào có phải cho rằng cô là kẻ biến thái đi theo người khác không.

    Nhưng Mục Ngạn thì.. chỉ cần cô nghĩ đến thâm tình của anh dành cho người bạn của mình, cô bất giác lại thở dài.

    Tô Viên hôm nay mang giày cao gót, khi đi bộ gần một tiếng đồng hồ, chân cô đã đau đến không thể nào đi tiếp, nhưng người trước mặt hình như không có ý dừng lại.

    Cô thầm trách bản thân tại sao mình lại không chuẩn bị thêm một đôi giày thể thao, hoặc là học theo cách thức như trên phim truyền hình, đem đôi giày này quăng đi sau đó đi chân trần là được.

    Sau khi suy nghĩ, vẫn là tiếp tục mang đôi giày cao 7cm này tiếp tục đi theo anh.

    Trong lúc cô nghĩ rằng đôi chần này sắp phế đi rồi, thì Mục Ngang đột nhiên ngừng lại, sau đó quay lại nhìn cô, "Tại sao cứ đi theo tôi?"

    Cô đi theo anh suốt một quảng đường như thế, anh biết rõ, chỉ là lười để ý đến cô, nhưng anh không ngờ rằng cô lại đi theo anh lâu như thế.

    Tô Viên nghĩ ngợi, sau đó thành thật trả lời: "Em sợ anh suy nghĩ không thông."

    Được rồi, đây đúng thật là câu trả lời thiết thực nhất.

    Mục Ngạn nhếch môi, sau đó dùng ánh mắt sắt bén nhìn về phía cô, "Em nghĩ rằng tôi là Tư Kiến Ngự à? Nếu như không có được người mình yêu thì sẽ đòi sống đòi chết sao?"

    Cô thầm tán thành, đúng vậy, Mục Ngạn là dạng người không phải chuyện gì xảy ra cũng đòi sống đòi chết, nhưng mà người như Tư Kiến Ngự lại không ngờ rằng có thể nhảy sông.

    Yêu đến cực hạn, thì việc gì cũng có thể làm. Điều này cô đã từng thấy ở Tư Kiến Ngự.

    "Vậy thì bây giờ anh hãy về nhà đi, em sẽ không đi theo anh nữa."

    Anh cười nhạt, "Đang uy hiếp tôi sao?" Anh ghét nhất là ai uy hiếp anh.

    Tô Viên lắc đầu, "Sao lại là uy hiếp chứ, chỉ là hy vọng anh có thể đồng tình với em, nếu anh cứ tiếp tục đi như thế, đôi chân của em phải phế luôn rồi."

    Anh theo lời nói của cô nhìn xuống đôi chân đang mang giày cao gót.

    "Tôi tìm người đưa em về." Nói xong, anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi thì cô đã nhanh tay bắt lấy cổ tay của anh.

    "Còn anh thì sao?"

    "Không liên quan đến em." Anh lạnh lùng đáp lại.

    Tô Viên cảm thấy tim thoáng đau nhói, chính cô cũng không thể nói ra đó là gì. Cô không phải lần đầu tiên đối mặt với sự lạnh lùng của anh, từ đại học cho đến khi đi làm, anh đối với Xán Xán luôn là đặc biệt, còn đối với người khác đều mang sự lạnh lùng, xa cách.

    Tô Viên hít sâu một hơi sau đó trả lời: "Cũng không phải là không liên quan, nếu như tối nay anh xảy ra chuyện gì, thì ngày mai em sẽ bị cảnh sát mời đến để tra hỏi. Nếu như anh muốn không liên quan đến em, thì anh nên về nhà sớm đi."

    Nhà? Trong mắt anh hiện lên một tia ảm đạm, anh tuy rằng có cha có mẹ, nhưng chưa từng cho anh cảm giác ấm áp của gia đình. Trong lòng mẹ anh luôn nhớ nhung đến một người, thật ra người đó đã chết rồi, cho dù bà ấy có điên lên thì cũng nhớ đến người đó. Còn trong mắt ba của anh thì chỉ có duy nhất bóng hình mẹ anh.

    Thậm chí người làm con như anh, chỉ là phụ kiện trang trí của bà ấy mà thôi.

    "Tôi đưa em về." Mục Ngạn đáp, sau đó anh chặn một chiếc taxi, mở cửa cho cô.

    Tô Viên vẫn còn đang đứng nhìn anh.

    "Vậy còn anh thì sao?"

    "Đưa em về xong, tôi sẽ quay về."

    "Anh sẽ không đi lung tung một mình chứ?"

    Anh nhíu mày lại, có một chút không kiên nhẫn, nhưng anh vẫn gật đầu với cô. Tô Viên lúc này mới đồng ý ngồi vào trong xe, anh cũng theo vào ngồi kế cô. Lúc này cô mới cảm thấy, đôi chân cô tìm lại được cảm giác, cô cắn răng chịu đựng sự đau nhói len lỏi.

    "Địa chỉ nhà em?" Giọng của anh vang lên bên tai cô.

    "Vâng!" Lúc này cô mới nhớ ra, sau đó cô vội vàng nói với bác tài địa chỉ nhà cô.

    Chiếc xe chạy trong màn đêm, Mục Ngạn dựa người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Viên không ngăn được mình mà nhìn về phía anh, lúc anh nhắm mắt lại, sự lạnh lùng xa cách càng hiện ra rõ nét hơn. Anh ấy đang nghĩ gì thế, có phải đang nhớ đến Xán Xán không?

    Khi xe dừng trước cổng nhà cô, Tô Viên một lần nữa muốn xác định lại với anh: "Lời anh vừa nói anh có làm được không?" Ý của cô đương nhiên là sau khi anh đưa cô về, anh sẽ về nhà sẽ không đi lung tung một mình.

    Anh lúc này mới mở hờ đôi mắt, "Tôi không cần phải nói dối em."

    Cũng đúng, đường đường là người thừa kế một tập đoàn lớn, anh đâu phải cần nói dối với một người bình thường nhỏ bé như cô.

    Cô bước xuống xe, trong lúc sắp đóng cửa xe lại, cô nghiêm túc nói với anh: "Có khi anh bỏ lỡ phong cảnh này, anh sẽ tìm thấy một phong cảnh khác, vì vậy anh không cần phải cố chấp với phong cảnh trước đó nữa."

    Cô không đợi câu trả lời của anh, liền đóng cửa xe lại, sau đó bước vào nhà.

    Anh ngơ ngác nhìn vào bóng hình mỏng manh mất hút dần trong tầm mắt

    Người con gái này, xuất hiện vào lúc tâm trạng anh suy sụp nhất, đồng hành đi cùng anh hơn cả tiếng đồng hồ, còn mạnh miệng yêu cầu anh về sớm.

    Đây là như thế nào? Thật sự là sợ anh sẽ làm chuyện ngốc nghếch gì sao? Nhưng mà đối với hành động can thiệp này của cô, anh lại không hề chán ghét.

    "Đi thôi." Anh nói với bác tài, sau đó đọc ra một dãy địa chỉ, chỉ là địa chỉ này không phải là nhà của anh mà là địa chỉ khách sạn.

    So với việc về nhà, ở nơi này sẽ tốt hơn.

    "Một phong cảnh khác sao?" Mục Ngạn lẩm bẩm một mình, nhưng mà khi một người đã khắc sâu một phong cảnh vào tầm mắt, thì làm gì chú ý đến phong cảnh khác, cũng giống như một kẻ mù, cái gì cũng không nhìn thấy thì nói chi đến việc thưởng thức.

    Mà anh của hiện tại, thật giống như một kẻ mù.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2022
  5. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 3: Là Loại Thích Như Thế Nào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Cậu muốn đi Vienna hưởng tuần trăng mật à?" Khi cô nghe được tin tức này từ Xán Xán, cô đã rất ngạc nhiên.

    "Cậu lúc trước không phải ở Vienna tận năm năm sao, tại sao vẫn chọn nơi đó để hưởng tuần trăng mật?"

    "Mình muốn cho Ngự hiểu biết thêm cuộc sống của mình và Tiếu Tiếu ở Vienna như thế nào."

    "Vậy à." Nhìn thấy gương mặt vô cùng hạnh phúc của bạn mình, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh cô độc của Mục Ngạn đêm hôm đó.

    Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, trong tay cô vẫn còn cầm lấy đôi khuyên tai ngọc phỉ thúy của anh, cô đem nó cất vào trong một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp gỗ này chứa đựng tất cả những kỉ niệm của cô từ nhỏ đến lớn, và giờ đây, lại nhiều thêm đôi khuyên tai.

    Đợi sau khi tâm trạng của anh tốt hơn, cô sẽ đem nó trả lại cho anh.

    Xán Xán nhìn thấy bạn mình dường như có tâm sự, cô bèn hỏi: "Sao thế?"

    "Mục Ngạn, anh ấy.. có liên lạc với cậu không?"

    Xán Xán lắc đầu, "Không có, cậu thì sao, cậu gặp qua anh ấy chưa?"

    "Chỉ gặp một lần là tại hôn lễ của cậu, hôm đó anh ấy dường như.. rất đau lòng." Tuy rằng anh không có khóc, cũng không có gào thét, nhưng cô lại cảm thấy anh rất buồn.

    Nhưng mà hiện tại cô phát hiện, cô không nên nói những lời này, Xán Xán bây giờ đã kết hôn rồi, cô còn nói chuyện của anh ấy làm gì, như thế không phải làm cho Xán Xán cảm thấy áy náy sao, cô bèn cười sau đó chuyển chủ đề, "Vậy cậu khi nào lên máy bay."

    "Chiều hôm sau."

    "Vậy à, vậy mình sẽ đến đưa cậu, tuần trăng mật của cô dâu thì phù dâu này cũng phải đến tiễn chứ." Cô nở nụ cười tươi nhưng trong lòng cô nghĩ không biết anh có biết Xán Xán sẽ đi Vienna không.

    Anh ấy sẽ đến sân bay chứ?

    Ngày hôm sau, khi cô đến sân bay tiễn Xán Xán, thì không nhìn thấy Mục Ngạn, nhưng mà gặp phải Quân Dung Kỳ.

    Liên quan đến thiếu gia nhà họ Quân này, cô cũng đã từng gặp mặt ở hôn lễ của Xán Xán, do lúc đó cô đang mải miết suy nghĩ về Mục Ngang, cũng không chú ý nhiều đến vị thiếu gia này, giờ khắc này cô mới thật sự đánh giá cậu bé.

    Nhà họ Quân gia thế hiểm hách, đến nỗi nếu hỏi bất chợt người đi đường về nhà họ Quân thì không ai không biết. Chiếm vai trò quan trọng trong quân ngũ, đến bây giờ nhà họ Quân còn nắm quyền hành một tập đoàn khách sạn tiếng tăm.

    Nhiều ngôi sao điện ảnh, truyền hình và những nhân vật có tiếng tăm luôn tự hào về mối quan hệ của họ với nhà họ Quân.

    Một gia tộc như thế, đối với nhân vật nhỏ bé như cô mà nói họ giống như gia tộc trong truyền thuyết vậy, còn Quân Dung Kỳ, là người thừa kế gia tộc trong tương lai, giờ đây lại đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn Tư Tiếu Ngữ đang được cô ôm mà nở nụ cười.

    Đây là loại trải nghiệm mà cô chưa từng có.

    "Anh Kỳ Kỳ." Tiếu Tiếu hướng về Quân Dung Kỳ mà gọi.

    Quân Dung Kỳ đi về phía trước, tay ôm lấy Tiếu Tiếu, nhưng trong lúc này Tô Viên đang trong trạng thái ngẩn người, cô vẫn ôm chặt lấy Tiếu Tiếu, tư thế của ba người vô cùng kỳ quái.

    Quân Dung Kỳ lúc này hơi nhướng mày, "Sao thế, không thể để tôi ôm Tiếu Tiếu sao?" Giọng nói lạnh nhạt trong đó còn có chút kiêu ngạo.

    Cô lúc này đây mới định thần trở lại, "À, được." Khi Dung Kỳ ôm lấy Tiếu Tiếu, cậu ta mới phát hiện cô bé không có đeo vòng cổ ngọc mà nhà họ Quân tặng.

    "Không thích miếng ngọc đó sao?" Dung Kỳ bèn hỏi.

    [​IMG]

    Cô bé chớp chớp mắt, hiển thị không hiểu đối phương đang nói gì, lúc này Xán Xán mới trả lời: "Tiếu Tiếu vẫn còn nhỏ, không thích hợp đeo vòng cổ ngọc đó, tôi vốn dĩ muốn trả lại cho nhà họ Quân sau khi du lịch trở về."

    "Không cần phải trả lại đâu. Vòng cổ ngọc đó vốn dĩ cảm thấy hợp với Tiếu Tiếu nên mới tặng cho em ấy, nếu như em ấy lỡ làm mất thì cũng chẳng sao, mất rồi thì thôi."

    "Quân gia có mục đích gì?" Tư Kiến Ngự lên tiếng, lúc anh ấy hỏi, ánh mắt luôn nhìn Dung Kỳ.

    "Chỉ là tôi thích Tiếu Tiếu thôi."

    "Thích?" Kiến Ngự nheo đôi mắt lại, "Là loại thích như thế nào."

    Dung kỳ trầm mặc sau đó cúi đầu xuống nhìn Tiếu Tiếu, lại quay sang nhìn Kiến Ngự và Xán Xán, cần phải nói sự thật sao? Hoặc là bây giờ viện một lý do nào đó cũng được, nhưng mà, cậu ta lại không muốn nói dối trước mặt Tiếu Tiếu, muốn đem suy nghĩ của bản thân nói ra, cho dù suy nghĩ của cậu ta không được mọi người đồng ý.

    Dung Kỳ từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng: "Là loại thích muốn cả đời được ở bên cạnh."

    Xán xán và cả Tô Viên kinh ngạc nhìn hắn ta, còn Kiến Ngự thì mặt mày xám tro.

    Anh ta lập tức ôm lấy Tiếu Tiếu ra khỏi người Dung Kỳ.

    Con bé có chút không nỡ, luyến tiếc nhìn cậu ta.

    Quan Xán Xán hiểu được ý tứ của Tư Kiến Ngự, những lời tiếp theo không thích hợp để cho cô con gái bé bỏng của cô nghe thấy, vì vậy cô đã đón Tiếu Tiếu từ Kiến Ngự sau đó quay lại nói với cô bé: "Tiếu Tiếu, máy bay sắp cất cánh rồi, con và mẹ cùng với dì Tô đi rửa tay trước được không?"

    "Dạ được." Cô bé vui vẻ đáp trả lại.

    Sau khi bọn họ đi, Tư Kiến Ngự quay sang hỏi Quân Dung Kỳ: "Tiếu Tiếu chỉ mới bốn tuổi, cậu đừng nói với tôi rằng, cậu yêu một bé gái bốn tuổi nhé."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2022
  6. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 4: Lời Hứa Của Quân Dung Kỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yêu sao? "Hiện tại chỉ là thích thôi, nhưng mà, tương lai tôi sẽ đợi Tiếu Tiếu trưởng thành, tôi nhất định sẽ yêu em ấy."

    Sắc mặt của Kiến Ngự ngày càng khó coi, đối phương dùng lời hứa hẹn của tương lai dành cho con gái của mình.

    "Tôi không có dự định sẽ gả Tiếu Tiếu cho nhà họ Quân, nếu như cậu còn đem mục đích này để tiếp cận con bé, thì sau này cậu đừng mơ rằng sẽ được đến gần con bé."

    "Tôi làm không được."

    Gương mặt Kiến Ngự càng trở nên lạnh lùng hơn, thông thường khi người khác nhìn thấy khí thế này của anh cũng sẽ tám chín phần sợ hãi, nhưng mà đối với Dung Kỳ chẳng hề hấn gì cả.

    Cậu thiếu gia nhà họ Quân này, chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng lại cho người khác cảm giác sợ hãi, giống như mãnh thú trong rừng sâu, một khi trưởng thành thì sẽ trở thành vua muôn loài.

    Không hổ danh là con của nhà họ Quân.

    "Tôi là cha của Tiếu Tiếu, ít nhất hiện tại, tôi có thể làm cho cậu không gặp được Tiếu Tiếu."

    Dung Kỳ biết, với câu nói này của Kiến Ngự, thì đối phương sẽ không e dè với gia thế nhà họ Quân, và hắn ta có thể nói được làm được.

    Không được gặp Tiếu Tiếu sao? Nếu như hắn ta đem Tiếu Tiếu giấu ở một nơi nào đó mà bản thân không tìm được vậy thì phải làm sao đây.

    "Tôi có thể bảo đảm rằng, trước khi Tiếu Tiếu trưởng thành, tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì với em ấy, đợi sau khi em ấy trưởng thành, em ấy có quyền lựa chọn yêu hoặc không yêu tôi, nếu như lúc đó em ấy không yêu tôi, tôi sẽ từ bỏ, tuyệt đối không đụng tới em ấy."

    Đây là lời hứa của Dung Kỳ, nếu như thật sự có một ngày như thế, khi cậu ta rời khỏi Tiếu Tiếu cũng có thể là lúc cậu ta chấm dứt cuộc đời này. Cũng giống như những tiền bối nhà họ Quân, bởi vì không thể lấy được người họ yêu đều kết thúc cuộc sống.

    Thời gian máy bay sắp cất cánh đã đến, Tư Kiến Ngự không nói gì thêm với Dung Kỳ, còn Quan Xán Xán thì vẫy chào tạm biệt cậu ta.

    Bất luận như thế nào, theo lý mà nói, Dung Kỳ đã từng cứu sống Tiếu Tiếu, cũng chưa từng làm điều gì gây hại đến con bé, tuy rằng Dung Kỳ ôm tương tư đối với con bé, nhưng cô chưa từng ghét cậu thiếu niên này.

    Huống hồ, Tiếu Tiếu cũng rất thích cậu ta, mà Tiếu Tiếu thích Dung Kỳ cũng giống như một người em yêu quý anh trai của mình, nhưng mà tương lai, ai biết trước được như thế nào.

    Quan Xán Xán chỉ biết thở dài.

    Tô Viên đối với tình huống này mà nói, có chút ngạc nhiên, một cậu bé mười bốn tuổi lại đối với một cô bé bốn tuổi là loại thích cả đời được bên nhau.

    Đây không phải là yêu sớm sao. Nhưng mà đối tượng có phải là quá nhỏ hay không.

    Khi gia đình Xán Xán bước vào trong phòng chờ, Tô Viên quay người định rời khỏi, thì vẫn thấy Dung Kỳ vẫn đứng chỗ cũ.

    "Không về sao?"

    "Tôi muốn ở lại thêm một lát."

    Tô Viên không nói gì thêm, bèn rời khỏi, hơn nữa cô và cậu nhóc ấy vốn dĩ không có quen biết, nếu như hôm nay không cùng đến sân bay thì có thể ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.

    Khi cô bước ra khỏi sân bay, đột nhiên phát hiện phía trước không xa, một thân ảnh quen thuộc.

    Là Mục Ngạn.

    Cô kinh ngạc, với vẻ ngoại anh tuấn của anh, đã thu hút không ít sự chú ý của những cô nàng xung quanh, thậm chí cô còn thấy có một cô gái xinh đẹp bước đến nói gì đó với anh, nhưng anh không trả lời, khiến cho gương mặt của cô gái trở nên gượng gạo, gần như sắp mắng người, nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của anh, thì cô gái đó đã nhanh chóng rời khỏi.

    Cô đi về hướng anh, "Anh đến khi nào thế?"

    "Một tiếng trước."

    "..."

    Nói như thế anh đã đến sớm hơn bọn họ sao? Nhưng tại sao lúc nãy anh không xuất hiện chứ?

    Mục Ngạn biết Xán Xán đi Vienna, đó là điều không làm cô cảm thấy khó hiểu, huống hồ nếu như muốn biết tin tức của Xán Xán cũng không phải việc gì khó, anh không xuất hiện là bởi vì không muốn làm phiền cuộc sống của Xán Xán sao.

    Hoặc cũng có thể anh đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực Xán Xán đã kết hôn rồi.

    "Anh vẫn còn muốn tiếp tục đứng ở đây sao?"

    Anh không trả lời, cũng không động đậy, cô lại nhớ đến bóng dáng của Dung Kỳ đứng trước phòng chờ, cũng giống như anh lúc này.

    "Vừa lúc nãy có một cô gái đến làm quen với anh, anh nói gì mà để đối phương thay đổi sắc mặt mà rời khỏi thế?"

    "Em nhìn thấy rồi à?"

    "Vâng."

    "Tôi chỉ nói là tôi hiện tại không muốn bị người khác làm phiền."

    Đơn giản như vậy sao? Cô còn tưởng anh nói điều gì đó ghê gớm lắm, nhưng mà, "Vậy em bây giờ có tính là đang làm phiền anh không?"

    "Nếu như tôi nói đúng vậy, thì em có rời khỏi không?" Anh không trả lời cô ngược lại còn hỏi cô.

    Cô không nói gì thêm, vì cô biết anh cho phép cô đứng bên cạnh anh, chịu đựng sự làm phiền của cô là chỉ vì cô là bạn của Xán Xán.

    Bởi vì cô là bạn của Xán Xán, cho nên anh mới nhẫn nhịn.

    Hai người cứ đứng như thế, cho đến khi máy bay cất cánh, cô nhìn đồng hồ cũng biết được chuyến bay của Xán Xán đã khởi hành.

    "Được rồi, chuyến bay của Xán Xán đã khởi hành, vậy thì anh cũng có thể đi được rồi đó." Cô cười nói với anh.

    [​IMG]

    Anh chỉ quay lại nhìn cô, xem như đã đáp ứng yêu cầu của cô.

    "Nếu như không để ý, anh có thể đưa em một đoạn được không? Ở đây rất khó đón xe."

    Anh không nói gì, nhưng cô đối với sự hiểu biết mấy năm về anh, cô hiểu, anh không trả lời tức là đồng ý.

    "Em muốn đi đâu?"

    Cô nói với anh địa chỉ, sau đó trong xe là một khoảng yên tĩnh.

    Tô Viên nghĩ ra chủ đề để nói chuyện với anh, "À phải rồi, lớp của anh, có nói rằng sẽ mở cuộc họp lớp không?"

    "Không có."

    "Lớp của bọn em, nói là sẽ tổ chức một cuộc họp lớp, có rất nhiều bạn đồng học nói muốn gặp Xán Xán, nhưng không biết cậu ấy khi nào về, không biết có kịp với buổi họp mặt không."

    Lại rơi vào khoảng lặng.

    Cô lại đổi chủ đề, "Anh không đeo khuyên tai khác sao?" Hôm nay gặp phải anh, cô có chú ý đến anh không còn đeo khuyên tai nữa.

    "Quan trọng lắm sao."

    "Cũng không quan trọng lắm, nhưng mà anh khi đeo khuyên tai thì tương đối đẹp, em luôn cho rằng đàn ông rất ít khi đeo khuyên tai, bởi vì sẽ cho người khác cảm giác không được mạnh mẽ, nhưng mà anh không phải như vậy đâu." cô luyên thuyên bên cạnh anh, sau đó đột nhiên im lặng, trời ạ, cô đang nói gì thế không biết, "Anh có thể xem như chưa nghe qua."

    Gương mặt anh không cảm xúc, chỉ nheo mắt lại nhìn cô.

    "Đôi khuyên tai phỉ thúy đó, anh không cần đến nó, không cảm thấy tiếc sao? Chi bằng ngày mai em đem đến trả lại cho anh, anh đeo lên, anh không phải lúc nào cũng đeo nó sao, chắc là nó có ý nghĩa với anh." Cô đoán là như thế.

    Anh đột nhiên phanh xe lại, xe dừng ngay bên đường, cô theo quán tính nhào người về phía trước, sau đó lại ngã mạnh về phía sau, nếu như cô không thắt dây an toàn thì có lẽ đầu cô đã va vào kính xe rồi.

    Cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thì đã nghe giọng nói lạnh lùng của anh: "Sau này khi ở trước mặt tôi, em tốt nhất là đừng có nhắc đến đôi khuyên tai phỉ thúy đó nữa."

    Cô ngước mắt lên nhìn anh, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh cũng giống như lời nói của anh.

    Tuy rằng anh là người lạnh lùng, nhưng cô rất ít khi nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của anh, nhưng mà giờ đây, ánh mắt như thế lại đang nhìn cô.

    "Anh.. rất ghét đôi khuyên tai đó sao?" Tiêu rồi, cô lại không cẩn thận nói ra câu đó.
     
    FangEr, THG Nguyen, chiqudoll4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2022
  7. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 5: Màu Phỉ Thúy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu đã là vật tôi không cần nữa, nếu em có vứt nó đi hoặc giữ nó lại đều không liên quan đến tôi."

    Đối với anh mà nói, sự tồn tại của chiếc khuyên tai này giống như một sự châm biến, tất cả cái được gọi là sự bảo hộ, giữ gìn hóa ra cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

    Người mà anh muốn có được, từ trước đến nay chưa từng yêu anh, thậm chí còn kết hôn cùng với người khác.

    Tô Viên mím môi, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Vâng, em biết rồi, sau này khi ở trước mặt anh, em sẽ không nhắc đến nó nữa, anh không cho xe chạy sao? Nếu như anh dừng xe ở đây, một lát nữa cảnh sát sẽ đến phạt đấy."

    Anh chỉ nhìn sang cô rồi tiếp tục cho xe chạy đi.

    Chiếc khuyên tai đó quả nhiên đối với anh có ý nghĩa đặc biệt, nếu không ánh mắt và giọng điệu lúc nãy của anh sẽ không lạnh lùng như vậy, cô cho rằng là như thế, chỉ có điều cô không biết, phía sau đôi khuyên tai đó chứa đựng câu chuyện gì.

    Theo như tính cách của anh, nếu như chuyện gì anh không muốn nói ra, thì cả đời này cũng sẽ không tiết lộ một từ, cho dù cô nguyện ý làm người để anh trút bầu tâm sự, nhưng chắc anh cũng sẽ không bao giờ nói.

    Khi xe đến văn phòng làm việc của Tô Viên, cô tháo dây an toàn ra sau đó quay sang nói với anh: "Cảm ơn anh đã đưa em một đoạn, còn có," cô ngập ngừng, cảm thấy có một số lời nói ra cũng chỉ dư thừa, nhưng cô thật sự muốn nói cho anh biết, "Em đã từng xem một tiết mục trên Tivi có nói, nếu như chúng ta gặp phải việc không vui, lại không muốn chia sẻ cho người khác, vậy thì đem những chuyện không vui ấy, dùng máy ghi âm ghi lại, sau đó tìm một nơi không có người, đem máy ghi âm đó chôn xuống, coi như đem tất cả phiền não cùng chôn vùi theo."

    [​IMG]

    Anh chỉ im lặng nhìn cô, không có bất kỳ phản ứng.

    "Em cảm thấy làm như thế cũng có chút hiệu quả, nếu như anh gặp phải chuyện không vui, cũng có thể thử xem sao." Nói xong, dưới ánh nhìn lãnh đạm của anh, cô bước xuống xe và đóng cửa lại, tiêu soái mà rời khỏi, không đem theo bất kỳ sự lưu luyến nào.

    Sau khi trở lại phòng làm việc, vừa mới bước vào bên trong thì đã có người đến hỏi.

    "Vừa nãy là ai đưa cậu về thế? Chiếc xe đó nhìn cũng không có ít tiền đâu nha."

    "Mục Ngạn", cô trả lời "Mình gặp anh ấy ở sân bay, vì vậy anh ấy tiện đường nên đưa mình qua đây."

    Câu nói này của cô nhất thời làm cho tất cả sự tưởng tượng màu hồng phấn của đồng nghiệp tan thành bọt biển, trong văn phòng, ai mà không biết Mục Ngạn yêu Quan Xán Xán, mà Tô Viên lại gặp anh ở sân bay, chứng minh rằng anh là muốn đến xem Quan Xán Xán.

    "À phải rồi, Viên Viên nè, lần trước chuyện khúc nhạc mà anh nói, em cảm thấy như thế nào, có muốn thử không?" Anh Quảng lúc này bèn lên tiếng.

    Khúc nhạc mà anh Quảng nói là ca khúc chủ đề cho một bộ phim truyền hình, đối với cô người có kinh nghiệm nhiều năm như cô, thì ít nhiều gì đây cũng là một thách thức.

    "Em muốn thử." Cô đáp, tuy rằng tài năng của cô không bằng Xán Xán, nhưng cô nguyện ý nổ lực, cho dù có sửa đổi một lần, hai lần hoặc vô số lần đi nữa, nhưng đối với bản thân mà nói, đây xem như là kinh nghiệm trưởng thành.

    "Vậy thì được rồi, lát nữa anh sẽ đưa yêu cầu của đối phương đến cho em."

    "Vâng!" Cô gật đầu sau đó quay trở lại bàn làm việc.

    Sau khi mở máy tính, không lâu cô nhận được yêu cầu của đối phương do anh Quảng gửi đến, trong đầu của cô hiện lên hình ảnh của Mục Ngạn, với ánh mắt băng lạnh và bóng lưng cô độc.

    Mục Ngạn, anh phải mất bao lâu để có thể chữa lành vết thương mang tên Xán Xán đây? Một năm, hai năm.. hay là cả đời?

    Cô không biết, cũng không thể nào đoán ra được.

    Nhưng cũng có lúc, cô thật sự có chút ngưỡng mộ anh, ít nhất anh biết được cảm giác yêu một người như thế nào, nào giống như cô, viết bao nhiêu bản tình ca, nhưng lại chẳng thể một lần chân chính đi yêu một người.

    Nếu như thật sự được yêu một lần, cho dù thất bại cũng không hối hận.

    Buổi tối, khi cô mở chiếc hộp gỗ, nhìn thấy đôi khuyên tai ngọc phỉ thúy đặt bên trong, nhớ lại khung cảnh anh và Xán Xán cùng nhau trong khoảng thời gian sinh viên, nhớ đến việc Xán Xán phải chịu đựng những lời dè bĩu, mỉa mai thì Tư Kiến Ngự là người đầu tiên giúp Xán Xán làm rõ sự tình, còn Mục Ngạn lại đến muộn một bước.

    Vì thế anh chỉ có thể giương mắt nhìn Tư Kiến Ngự công bố trước mặt mọi người Xán Xán là bạn gái của anh ấy.

    Nếu như vào khoảng khắc đó, anh đến sớm hơn một bước, có phải mọi thứ đã khác không?

    Hóa ra, thiên tài dương cầm lại đột nhiên từ bỏ dương cầm dấn thân vào giới thương nghiệp, cho dù không ai nói cho cô biết, nhưng cô có thể nhận ra được, tất cả việc anh làm đều là vì Xán Xán.

    Người đàn ông này, dùng thời gian 5 năm để bảo vệ Xán Xán, thậm chí con của Xán Xán và Tư Kiến Ngự anh cũng ra sức chăm sóc bảo vệ.

    Nhưng cuối cùng, sự bảo vệ chăm sóc của anh, không nhận được hồi đáp, người mà Xán Xán yêu không phải anh. Vì vậy, đêm mà Xán Xán kết hôn, anh đứng tại bờ sông, hồi tưởng lại quá khứ cùng Xán Xán, sau đó lại rời khỏi và cứ đi về phía trước như không có mục đích.

    Người đàn ông đã từng yêu sâu đậm như thế, thì có thể yêu thêm người khác không?

    Tô Viên cứ mải miếc suy nghĩ, sau đó cô chợt nghĩ ra, cô đã có ca khúc cho chủ đề của bộ phim truyền hình đó rồi.

    Cô cầm lấy giấy và bút, sau đó viết ra những nốt nhạc vừa mới nghĩ ra trong đầu, tuy nó vẫn chưa hoàn chỉnh, còn cần phải chỉnh sửa, nhưng cô cảm thấy lần này cô viết ra rất nhanh, và rất thuận lợi.

    Sau đó cô hạ bút lên dòng tiêu đề ca khúc, cô hơi ngừng một chút, sau đó lại viết lên trên đó ba từ "Màu Phỉ Thúy".
     
    FangEr, THG Nguyen, chiqudoll4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2022
  8. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 6: Náo Nhiệt Tại Bar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Viên đi Bar để tìm cảm hứng cho ca khúc mới, tuy rằng tiết tấu của Màu Phỉ Thúy đã ổn nhưng cần phải điều chỉnh lại một chút.

    Chính tại quán Bar này, thời sinh viên cô và Xán Xán đã từng đi đến vài lần, một phần là do giá cả nơi đây không đắt, vì vậy những người trẻ như các cô thường đến đây.

    Hiện tại cô đã 28 tuổi rồi, cảm thấy bản thân hình như đã già hơn nhiều, cô đã tốt nghiệp, đi làm được vài năm, cũng sáng tác ra rất nhiều ca khúc nhưng chưa có ca khúc nào thật sự nổi tiếng.

    Mà trên phương diện tình cảm, người nhà cô cũng sắp xếp cho cô nhiều lần xem mắt, nhưng kết quả cô vẫn không thích một ai.

    Cũng có thể, cô không thích hợp với việc xem mắt, cô thầm nghĩ, đối với tình yêu, cô hâm mộ Xán Xán, tuy rằng quá trình có gian khổ, đau đớn, nhưng có thể dốc lòng cho tình yêu của chính mình.

    Còn cô, từ trước đến nay chưa từng yêu chân chính một người, thậm chí anh Quảng đều nói cô rằng, "Viên Viên à, có phải là do em yêu cầu cao quá phải không, vì vậy mới không tìm thấy đối tượng thích hợp."

    Yêu cầu quá cao sao? Cô nào có yêu cầu xa vời.

    Cô đến quầy phục vụ, sau đó chọn cho mình một ly rượu bạc hà, nhìn màu sắc xanh bích có chút giống màu phỉ thúy.

    Cô một bên uống một bên nghe nhạc, xem dòng người đang nhảy lắc lư theo điệu nhạc.

    [​IMG]

    Đột nhiên ở một góc nào đó, có người lớn tiếng hét lên: "A, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi." Thậm chí hình như có người còn bị kích động, lao vào đánh theo.

    Anh chàng nhân viên ở quầy pha chế thở dài, "Đã nói từ trước rồi, cô ta không nên đi chọc người đàn ông khác, người đàn ông đó ăn mặc khí chất như thế, không phải là dạng bình thường đâu, xem đi, bây giờ đánh nhau thật rồi."

    "Thiệt là, cô ta chính là luôn đi tìm những người đàn ông đẹp trai, giàu có, lại ỷ mình là con gái của lão đại, thường ngày ai trong quán không nể mặt cô ta, lần này tốt rồi, bây giờ bị làm mất mặt rồi."

    Tô Viên ngồi nghe, cô loáng thoáng nghe được đại khái là người khách đến là một người đàn ông đẹp trai, có tiền bị người con gái mệnh danh là con của lão đại để ý, còn người đàn ông kia không để ý đến cô ta, do vậy mới dẫn đến đánh nhau.

    Việc đánh nhau trong quán Bar là chuyện thường xảy ra, cô đã gặp qua vài lần, do vậy cũng không để ý đến.

    Quả nhiên, một lát nữa tiếng ồn bỗng nhiên nhỏ xuống, xem ra trận ẩu đả đã kết thúc.

    Đột nhiên cô nghe tiếng hét lên của một người phụ nữ, "Cái gì? Muốn tôi bỏ qua như thế sao? Các người không biết tôi là ai à? Hôm nay nếu như anh ta không quỳ xuống, ở trước mặt mọi người xin lỗi tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu." Vừa nghe tiếng là đã biết cô ta là một người phụ nữ đanh đá.

    "Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào khiến tôi phải quỳ xuống cả." Giọng nói sắc lạnh, khiến cho Tô Viên giật mình đứng dậy.

    [​IMG]

    Giọng nói này.. là của Mục Ngạn.

    Cô chen vào đám đông, quả nhiên không sai, cô nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở đấy, xung quanh anh là những người bị anh đánh bị thương, còn người phụ nữ kia ăn mặc thời thượng đang nhìn anh với vẻ tức giận, còn sau lưng cô ta còn vài người đàn ông nữa đang chờ lệnh.

    Cũng đã hai tuần kể từ lần trước gặp anh, nhìn anh có vẻ gầy hơn lần trước một chút, anh mặc áo sơ mi màu be nhạt, trên áo còn dính chút màu đỏ, có lẽ đó là màu máu, không biết đó là của anh hay là của những người bị anh đánh bị thương. Cô theo dõi anh nhiều năm như thế, với dáng vẻ hiện tại của anh, thì cô biết rằng bây giờ tâm trạng của anh rất tồi tệ.

    Nhìn thấy đối phương không có ý xin lỗi, người phụ nữ kia càng tức giận, cô ta ra lệnh cho những người đàn ông kia tiếp tục động thủ với anh, vừa ra lệnh vừa hét lên: "Đánh, đánh cho đến khi anh ta xin lỗi tôi thì mới thôi."

    Trước mắt nhìn thấy trận ẩu đả sắp xảy ra, cô muốn lên ngăn cản, nhưng mà cô vừa mới bước lên được vài bước, chưa kịp ngăn cản thì thiếu chút nữa cô đã bị thuộc hạ của người phụ nữ kia đánh trúng, nếu như Mục Ngạn không kịp thời kéo cô lại, thì người nằm dưới sàn bây giờ chính là cô.

    "Cảm ơn." Cô nói lời cảm ơn anh.

    Anh chỉ lạnh lùng kéo cô sang một bên, "Đừng có xen vào chuyện này." Sau đó, anh tiếp tục đánh nhau với mấy tên đó, tuy rằng mấy tên đó nhìn như có vẻ luyện qua thân thủ, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của anh.

    Trong ấn tượng của cô, cô chưa từng nhìn thấy anh động thủ với ai, vì vối dĩ anh không cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng cùng với thân thế, địa vị của anh thôi thì còn ai dám động thủ với anh chứ.

    Lúc anh yên tĩnh, thì sẽ như một chàng hoàng tử cao lãnh, độc lập, trái ngược với hình ảnh hiện tại của anh, lúc này đây anh cho người khác cảm giác tàn nhẫn, ngang ngược.

    Một khi anh ra tay, thì sẽ khiến người khác sống dở chết dở, cũng giống như dã thú trong rừng sâu, không chấp nhận được sự khiêu khích của kẻ khác.

    Cô cảm thấy kinh ngạc, lúc này đây thay vì lo lắng người khác sẽ đánh anh, thì bây giờ cô càng lo lắng hơn anh sẽ đánh người xảy ra án mạng, lúc đó sẽ càng thêm tồi tệ. Sau khi suy nghĩ, cô chạy lên phía trước ôm lấy cánh tay anh, ngăn cản việc anh chuẩn bị đánh vào mặt của tên kia. Những tên khác thấy vậy cũng từ từ lui về phía sau, còn anh thì lạnh lùng nhìn xuống cô.

    "Buông tay." Giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên.

    Cô không để ý đến lời nói của anh, "Nếu như anh tiếp tục đánh, một lát nữa anh sẽ bị đưa đến cục cảnh sát đấy."

    "Vậy thì đã sao?" Anh lạnh lùng đáp.

    Cô ngây người, đúng ha, vậy thì đã sao? Với thân thế bối cảnh gia đình anh, cho dù có vào cục cảnh sát, thì anh cũng có thể quay trở ra.

    Cô và anh nhất thời nhìn nhau, xung quanh im ắng, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người họ.

    Xấu hổ quá, thật là xấu hổ.

    Cô cảm thấy da mặt cô nóng tới nổi sắp bốc cháy rồi, sau đó mới ngượng ngùng trả lời: "Đánh nhau, không tốt đâu."

    Mọi người xung quanh cười rộ lên, làm ơn đi, là đang dạy học sinh tiểu học sao?

    Khóe môi của anh nhếch lên mang theo ý cười châm biếm.

    Người phụ nữ kia bị phớt lờ sang một bên, cô ta đương nhiên không thể chấp nhận, đặc biệt là người con gái kia không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, hình như là người quen biết của anh.

    Cô ta muốn có được người đàn ông này, đã lâu rồi cô mới nhìn trúng một người, vì vậy bất luận như thế nào, cô ta cũng không bỏ qua anh.
     
    FangEr, Tiên Nhi, THG Nguyen3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2022
  9. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 7: Em không sợ ngay cả em cũng sẽ bị đánh sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy thuộc hạ của mình không dám tiếp tục động thủ, cô ta trừng mắt nhìn Tô Viên, sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho cha của cô ta.

    "Cha, con đang ở quán bar bị người ta ức hiếp, cha mau cho người đến đây đi."

    Cha của cô ta biệt danh là anh Bưu, là một tên xã hội đen nổi danh chiều chuộng con gái, nhiều người quen biết ông ta bây giờ quay sang dùng ánh mắt lo sợ nhìn Tô Viên và Mục Ngạn, cảm thấy lần này hai người bọn họ tiêu rồi.

    Anh Bưu trong giang hồ có không ít anh em, thậm chí những người có tiền đều có quan hệ tốt với ông ta.

    Còn cô, lại bị người phụ nữ kia liếc nhìn, người đánh thuộc hạ của cô ta không phải cô, cô ta việc gì phải nhìn cô như thế chứ.

    Tô Viên nói với cô ta: "Nếu như cô không muốn bị làm cho khó coi, vậy thì bây giờ cô nên rời khỏi đi."

    [​IMG]

    "Muốn tôi đi sao? Cô nghĩ cô là ai? Kêu tôi đi là tôi phải đi à? Nếu như cô biết điều, thì bây giờ nhanh chóng cút đi cho tôi, nếu không một lát nữa cha tôi đến, thì có khi cô không được lành lặn mà ra khỏi đây đâu."

    Cô nhìn sang Mục Ngạn, trong lòng nghĩ thầm, được thôi, một lát nữa để xem ai mới là người không lành lặn mà ra khỏi.

    Cô không nói gì thêm, tay vẫn giữ chặt lấy tay của anh, không để anh tiếp tục đánh người.

    Mục Ngạn nhìn cô.

    "Vẫn chưa chịu buông tay à?"

    Cô hỏi ngược lại: "Vậy anh đã đánh đủ chưa?"

    Anh khẽ nheo mắt nhìn cô, trong ấn tượng của anh, cô chẳng qua chỉ là một người con gái tầm thường mà thôi, tài năng cũng chỉ ở mức trung bình, không có điểm gì đặc biệt cả, lý do mà anh nhận ra cô là bởi vì cô là bạn của Xán Xán, bất luận xảy ra chuyện gì cô luôn là người quan tâm, bảo vệ và ủng hộ Xán Xán.

    Nhưng cũng có những lúc anh cảm thấy cô không phải là một cô gái tầm thường, như lúc này đây, cô trở nên mạnh mẽ, có dũng khí không sợ nguy hiểm mà ôm lấy cánh tay anh không buông.

    "Em không sợ ngay cả em cũng sẽ bị đánh sao?" Anh quay sang hỏi cô.

    Cô chớp mắt, cô có đến 80% nắm chắc rằng, anh sẽ không đánh cô, nhưng mà 20% còn lại cô không dám xác định, huống hồ gì anh là người khó đoán được tâm tư.

    Sau đó cô nở nụ cười với anh, "Nếu như em thật sự bị anh đánh, anh ít nhất sẽ trả tiền viện phí cho em phải không?"

    "..."

    Anh nhìn cô.

    Mặt của cô đỏ lên, được thôi, khi nói lời này ra, trong lòng cô cũng đã tự kiểm điểm bản thân mình, ít nhất cô cũng nên nói vài câu đại loại như "Anh tuyệt đối sẽ không", hoặc "Nếu như anh thật sự đánh, vậy thì anh cứ đánh đi." ít nhất khi nói những câu này ra còn thể hiện một chút thần thái.

    Thật đúng là, dân thường vẫn là dân thường, hễ nói đến bị đánh thì phản ứng đầu tiên luôn là đòi viện phí.

    Anh lạnh nhạt đáp.

    "Được rồi, buông tay đi, tôi không có hứng thú đánh nhau nữa."

    Cô nhìn anh, biết được tính cách của anh, anh cũng không cần gạt cô, vì vậy cô buông tay ra, sau đó ngại ngùng lùi về phía sau một bước rồi cười nói với anh: "Vậy thì anh bây giờ sẽ rời khỏi đây phải không?"

    "Chẳng lẽ em muốn ở đây để người khác xem náo nhiệt sao?"

    Anh nói xong sau đó cất bước ra khỏi đám người đang vây kín kia. Lúc này đám người vây quanh thức thời, không ai dám ngăn anh. Nhưng người phụ nữ kia thì không.

    "Không được đi, nếu như anh dám bước ra khỏi đây, tôi sẽ cho anh không còn có cơ hội thấy mặt trời của ngày mai đâu."

    Mục Ngạn dừng bước, sau đó chầm chậm quay người lại, ánh mắt sắt lạnh nhìn cô ta.

    "Vậy tôi cũng muốn xem, rốt cuộc là ai mới là người không còn có cơ hội thấy mặt trời của ngày mai."

    Trong lòng Tô Viên khẽ thở dài một tiếng, thật là chưa từng thấy qua một người thích đùa giỡn với tử thần như thế.

    Lúc này đây trong lòng của người phụ nữ kia kinh ngạc lẫn sợ hãi, bao lâu nay cô đã từng chứng kiến rất nhiều người trong giới giang hồ, lúc nãy cô ta còn nghĩ anh là người có thân thủ tốt, đánh người giỏi, nhưng bây giờ khi nhìn vào ánh mắt sắt lạnh của anh, cô ta tuông mồ hôi lạnh, ánh mắt ấy làm cô ta nhớ đến một người bạn trốn trại của cha cô ta.

    Theo như lời kể của ông ta, người đó sau khi giết người xong, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tàn nhẫn, không có chút tình người trong đó.

    Mà hiện tại, người đàn ông này, so với người bạn trốn trại của cha cô ta càng làm cô ta sợ hãi hơn nhiều.

    Lúc này đây, cha của cô ta đã đem người đến quán bar, vừa vào cửa liền lớn tiếng quát: "Là người nào ức hiếp con gái của ông đây, bước ra đây xem."

    Người phụ nữ kia lập tức có chỗ dựa, bèn chạy đến tố cáo.

    "Cha, chính là.. chính là anh ta ức hiếp con." Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về hướng Mục Ngạn. Sau đó cô ta lại chỉ tay về hướng của Tô Viên nói: "Đúng rồi cha, còn có cô ta, cũng ức hiếp con, cha, một lát nữa cha cho người dạy bảo cô ta đi."

    Cô lúc này ngẩn người ra, làm gì có, cô từ đầu đến cuối chỉ khuyên đừng đánh nhau, kết quả người phụ nữ này lại ghi hận cô, cô nằm không cũng trúng đạn?

    Nhưng mà cô ta chờ mãi vẫn không nhận được lời đáp của cha cô ta, cô ta liền cảm thấy kỳ lạ quay sang nhìn ông ta, lúc này đây ông ta đang thất thần, giống như nhìn thấy gì đó chấn động lắm.

    "Cha à?" Cô ta kêu lên.

    Ông ta không trả lời, chỉ nhanh chóng đi đến trước mặt Mục Ngạn, sau đó cúi đầu chào, hoàn toàn không có khí thế độc tôn như lúc vừa mới bước vào.

    "Mục thiếu gia, sao cậu lại ở đây, vừa lúc nãy có một chút hiểu lầm, con gái tôi không hiểu chuyện, mong cậu đừng để tâm."

    Sự thay đổi bất ngờ của ông ta khiến cho mọi người tại đó đều ngờ vực, còn cô ta lại ngây ngời không biết tình huống gì đang xảy ra.

    Cha rõ ràng đến thay cô ra mặt, nhưng tại sao hiện tại lại đi lấy lòng đối phương chứ?

    Trong lúc cô ta còn chưa rõ tình huống như thế nào, thì ông ta gương mặt xám xịt quay sang nhìn cô ta quát: "Mẫn Mẫn, sao còn chưa qua đây, mau xin lỗi Mục thiếu gia đi."

    "Hả?" Cô ta ngây người, bị cha của cô ta kéo qua, ông ta nhấn đầu của cô ta xuống ra sức xin lỗi Mục Ngạn.

    Lúc này đây, cho dù cô ta có ngu ngốc đến mấy cũng biết, người đàn ông trước mặt e rằng không thể đắc tội, nếu không cha cô cho dù yêu thương cô đến mấy cũng không giúp cô được.

    "Xin lỗi à? Không quỳ xuống sao?"

    Anh lười biếng trả lời.

    Cô ta mặt đỏ lên, lúc nãy chính cô ta muốn anh quỳ xuống xin lỗi mới chấp nhận bỏ qua. Mà hiện tại, người cần quỳ xuống xin lỗi lại là cô ta. Cô ta đang cảm thấy bị xúc phạm.

    "Cha!"

    "Mau quỳ xuống."

    Nếu như cô ta thật sự quỳ xuống thì mặt mũi sau này để đâu chứ, cô ta đương nhiên không muốn quỳ, đột nhiên ông ta giáng lên gương mặt của cô ta một cái bạt tay, ép cô ta quỳ xuống, sau đó bị ông ta ra sức nhấn đầu xuống xin lỗi đối phương.

    "Mục thiếu gia, cậu coi như đại nhân không tính toán lỗi của tiểu nhân đi."

    Ông ta liên tục không ngừng nói câu xin lỗi, Mục Ngạn cũng không chấp nhất, không thèm nhìn hai người đó nữa bèn rời khỏi Bar. Lúc này đây, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta sau khi bị làm cho bẽ mặt lúc này mới đứng dậy, cô ta cảm thấy không cam tâm.

    "Cha, anh ta rốt cuộc là ai thế, cho dù là thiếu gia gia đình giàu có, cũng không cần phải như thế chứ."

    "Con thì biết gì chứ. Cậu ta là con trai duy nhất của Mục Thiên Tề của Thanh Hồng hội, tên là Mục Ngạn. Cả Thanh Hồng hội này đều là của cậu ta, nếu như để cậu ta ghi thù, đến cả cái mạng cỏn con của con còn giữ không được huống chi là muốn sống ở đây."

    Cô ta sắc mặt trắng bệch, mới cảm thấy chuyện xảy ra lúc nãy nghiêm trọng như thế nào. Lúc này cô ta hình như nhớ ra được việc gì, sau đó nhìn xung quanh.

    "Đúng rồi cha, cô gái lúc nãy đâu rồi?"

    "Cô ta à, lúc nãy đi cùng Mục Ngạn rời khỏi đây rồi."

    Thanh Hồng hội, Mục thiếu gia.

    Nếu là người trong giới, thì đều nghe qua, chỉ là cô ta không ngờ rằng, Mục thiếu gia trong truyền thuyết lại đẹp trai như thế.

    Nếu như thật sự lọt vào mắt xanh của Mục thiếu gia, vậy thì tương lai cô sẽ không cần phải lo lắng gì, với tài năng của cô, nhất định sẽ có được trái tim của Mục thiếu gia, đến lúc đó cả Thanh Hồng hội và tập đoàn Mục thị chẳng phải đều là của cô sao.

    Trong lúc cô ta đang tưởng tượng ra một giấc mộng đẹp thì bên này Tô Viên đi trên đôi giày cao ba phân đang đi tìm Mục Ngạn.

    Cô thấy rõ anh đã ra khỏi Bar, nhưng mà khi cô đuổi theo thì không thấy bóng dáng anh đâu cả.
     
    FangEr, Tiên Nhi, THG Nguyen3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2022
  10. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 8: Băng Dán Vết Thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió đêm lạnh không ngừng thổi, Tô Viên nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Mục Ngạn, trong lúc cô đang nghĩ anh sẽ đi đâu, kết quả sau khi cô xoay người lại thì phát hiện anh đang ở phía sau cô.

    "..."

    Cô bị anh dọa rồi.

    So với sự kinh ngạc của cô, biểu tình của anh lại vô cùng bình thản.

    "Tại sao lại chạy theo tôi ra tới đây?" Anh lạnh lùng hỏi.

    "Bởi vì.." Cô ngập ngừng nghĩ không ra lý do chạy theo anh ra đây. Phải rồi, cô tại sao lại phải chạy theo anh ra đây chứ? Là lo lắng anh sẽ tìm người khác đánh? Hay là bởi vì bóng lưng cô độc của anh làm cho cô cảm thấy bất an?

    "Nhất định phải cần lý do sao? Có lúc con người ta làm một số việc mà không cần lý do."

    Anh tựa hồ ngẩn ra một chút, ánh mắt nhìn cô, còn cô thì không hề tránh ánh nhìn của anh. Mục Ngạn là người giỏi nhìn thấu người khác, anh có thể nhìn ra Tô Viên không hề nói dối.

    "Vậy thì đừng có đi theo tôi nữa, tôi không thích người khác đi theo." Nói xong anh nghiêng người lướt ngang qua cô.

    [​IMG]

    Tô Viên thở dài, sự lạnh lùng xa cách của anh, không phải cô chưa từng thấy qua, so với cô gái ở quán bar vừa rồi, thái độ của anh đối với cô vẫn còn tốt hơn.

    "À phải rồi, anh chờ một lát." Cô phải chạy theo mới bắt kịp anh.

    Anh nhíu mày nhìn cô, đang định mở lời, thì thấy tay của cô đưa ra định nắm lấy tay anh. Anh rụt tay lại, cô thoáng ngây người, sau đó liền ngẩng đầu lên nói với anh: "Đừng động đậy." Tiếp theo cô một lần nắm lấy tay của anh. Lần này do anh không né tránh nên cô mới có thể nắm được tay anh. Lúc nãy cô có để ý thấy khớp ngón tay trỏ của anh đang chảy máu.

    "Vừa hay em có đem theo băng dán vết thương, vì vậy em dán nó miễn phí cho anh." Cô cười nhìn anh nói, sau đó từ trong túi xách lấy ra dán cho anh.

    "Không cần." Anh thu tay về, đối với anh mà nói, vết thương nhỏ như thế cũng dùng băng dán thì chẳng phải quá nực cười sao.

    "Cái gì mà không cần chứ." Cô cố chấp lần nữa kéo lấy tay anh, đem miếng băng dán dán lên trên vết thương, "Nếu như sở trường của anh là giỏi đánh nhau, thì anh cũng nên biết thân thể là vốn liếng chiến đấu, anh không chú ý đến vết thương nhỏ, đến khi bị thương tích đầy mình rồi thì đã muộn!" Sau khi dán xong, gương mặt cô biểu hiện sự hài lòng, lúc này mới buông tay anh ra.

    "Được rồi, em không đi theo anh nữa, bây giờ không còn sớm nữa, anh.. cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, cô lại nở nụ cười với anh, sau đó vẫy tay chào tạm biệt anh, cô đón một chiếc xe quay về. Chiếc xe rất nhanh mất hút giữa màn đêm đen tối, còn anh thì cứ đứng tại nơi đó.

    Bị thương, đối với anh mà nói đó là chuyện bình thường. Từ khi còn rất nhỏ, với thân phận đứa con trai duy nhất của của Mục Thiên Tề, anh đã phải trải qua đủ loại huấn luyện vượt xa tuổi của mình. Không những vậy, có những vết thương bị gây ra bởi mẹ của anh. Khi mẹ anh tâm trạng tốt, bà ấy sẽ là một người mẹ dịu dàng, cười nói nhẹ nhàng yêu thương anh. Nhưng khi tâm trạng không tốt, bà ấy sẽ la mắng anh không thương tiếc, có khi dùng móng tay cào lên người anh đến chảy máu.

    Lúc đó anh mới cảm nhận ra được, bà ấy hận anh biết bao, càng hy vọng anh không tồn tại trên thế gian này.

    Vào thời khắc đó, cha của anh chưa từng ngăn cản hành động của bà ấy, càng không đau xót cho anh, đối với cha anh, trong mắt ông ta chỉ có sự tồn tại của mẹ anh, còn anh chẳng là gì cả. Nếu như ngày hôm đó, bà ấy thật sự muốn giết anh, chắc có lẽ ông ấy cũng sẽ không phản đối.

    Bởi vì có quá nhiều thương tích như thế, cho nên lần này chẳng tính là gì, nhưng người con gái đó lại kiên quyết dán cho vết thương của anh. Anh cúi đầu nhìn xuống miếng dán trên tay, nhếch môi cười chế giễu bản thân, đối với anh mà nói, nó có thật sự cần thiết không?

    Anh không trở về nhà họ Mục, mà quay về chung cư của mình để qua đêm.

    Từ sau khi tốt nghiệp đại học, anh rất ít trở về ngôi nhà đó, đối với anh, nơi đó tuy rằng có cha có mẹ, có kẻ hầu người hạ nhưng lại mang đến cho anh cảm giác ngột ngạt đến không thở nổi.

    Trong chung cư lạnh lẽo, bố trí đồ dùng cũng ít, đây vốn dĩ chỉ là nơi để anh có thể nghỉ ngơi sau một ngày. Chính giữa phòng khách anh đặt đàn dương cầm, từ lúc anh tiếp quản sự nghiệp, rất ít khi anh đàn, nhưng ban đầu chỉ vì một câu nói của Xán Xán "Anh không đàn dương cầm thì thật là đáng tiếc." Anh đã tận dụng thời gian mỗi khi rãnh rỗi sẽ đàn một chút. Năm đó vì Xán Xán mà anh từ bỏ dương cầm, đến cuối cùng anh còn lại được gì? Hoặc có lẽ số mệnh của anh đã sắp đặt sẵn, cho dù có cố gắng đến mấy cũng đều vô dụng.

    [​IMG]

    Anh cầm y phục đi vào phòng tắm, dòng nước ấm nóng chảy lên trên người anh.

    Xán Xán.. Cô ấy bây giờ có lẽ đang đi hưởng tuần trăng mật, gia đình ba người bọn họ cuối cùng cũng ở bên nhau, vì vậy cô ấy phải rất hạnh phúc, và nụ cười của cô ấy chắc hẳn sẽ vô cùng ngọt ngào.

    Nụ cười đó là thứ mà anh vô cùng mong muốn có được, nhìn thấy nụ cười của cô, có sự mạnh mẽ, dịu dàng khiến anh cảm thấy nếu có một người có thể yêu anh như vậy, thì anh sẽ rất hạnh phúc, nhất định có thể thoát khỏi cái ngục tù đầy băng giá đã nhốt anh bấy lâu nay.

    Sẽ không có ai thật lòng yêu anh, cũng sẽ không có ai làm cho anh hạnh phúc, cũng như cứu anh thoát khỏi ngục tù đó.

    "Vừa hay em có đem theo băng dán vết thương, vì vậy em dán nó miễn phí cho anh." Câu nói của Tô Viên lần nữa vang bên tai anh cùng với nụ cười của cô hiện ra trong suy nghĩ của anh. Nụ cười của cô và Xán Xán không giống nhau, nụ cười của cô mang chút thẹn thùng.

    Vậy thì đã sao? Anh vốn dĩ không cần. Anh giơ tay nhìn miếng dán trên tay bị làm ướt, xé nó xuống sau đó vứt nó vào trong thùng rác.

    Sau khi cô về tới nhà, tắm rửa xong cô lại mở hộp gỗ ra nhìn vào đôi khuyên tai phỉ thúy. Hôm nay cô lại được nhìn thấy một biểu cảm khác của anh, anh không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị, mà anh còn có thêm một thân phận khác đó là người thừa kế Thanh Hồng hội.

    Điện thoại cô chợt reo lên, ai sẽ gọi cho cô vào giờ này chứ? Cô cầm điện thoại lên xem, người gọi đến là bạn thời đại học của cô Phương Lê.

    "Tô Viên, cậu vẫn chưa ngủ phải không?"

    "Ừ, mình vẫn chưa ngủ."

    "Vậy cậu có số điện thoại của Xán Xán không? Ba ngày sau chúng ta có một buổi họp lớp, bọn mình vẫn chờ cậu ấy tham gia, cậu ấy là nữ sinh duy nhất trong lớp chúng ta được gả cho một người tốt đó nha." Phương Lê hào hứng nói.

    "Xán Xán đang ở Vienna, mình hôm trước có liên lạc với cậu ấy, ba ngày nữa chắc cậu ấy sẽ quay về."

    "Vậy à?" Phương Lê có chút tiếc nuối, "Vậy thì cậu cho mình số điện thoại của cậu ấy đi, từng làm bạn học với nhau, mình ít nhiều gì cũng phải hỏi thăm cậu ấy vài câu."

    Từ khi Xán Xán và Tư Kiến Ngự tuyên bố kết hôn, có rất nhiều bạn học cũ tìm đến cô để xin số điện thoại của cậu ấy. Nhưng mỗi lần như thế cô đều trả lời: "Vậy mình sẽ báo với Xán Xán trước, nếu như cậu ấy muốn liên lạc với cậu, thì cậu ấy sẽ liên lạc."

    "Để mình gọi cho cậu ấy trước cũng không sao."

    "Thành thật mà nói, cậu ấy cũng chỉ cho vài người biết số điện thoại, mình không thể tùy tiện đưa số điện thoại di động của cậu ấy cho người khác, mình cần phải hỏi ý kiến của cậu ấy như thế nào trước đã." Đối với người truy cứu đến cùng như Phương Lê, cô chỉ đành phải nói rõ ràng như thế.

    Phương Lê lúc này không nói gì thêm, chỉ căn dặn Tô Viên nhất định đem lời chúc phúc của cô nói với Xán Xán. Lúc này mới kết thúc cuộc gọi, cô thở phào nhẹ nhõm.

    Ngày hôm sau, cô có đem chuyện của Phương Lê nói với Xán Xán, "Cậu muốn liên lạc với Phương Lê không?"

    "Không đâu, mình và cậu ấy lúc học đại học cũng chỉ trò chuyện vài câu mà thôi." Tô Viên biết rõ, Phương Lê và Xán Xán cũng không có thân thiết lắm, hiện tại cậu ấy bắt đầu nhiệt tình quan tâm đến Xán Xán là chỉ đề xây dựng mối quan hệ với Xán Xán, dù sao Xán Xán hiện tại đã là bà chủ của tập đoàn GK, đa số bạn học của cô thời sinh viên đều là người trong ngành âm nhạc, và tập đoàn GK lại là nơi họ mơ ước muốn được bước vào.
     
    FangEr, Tiên Nhi, THG Nguyen3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2022
  11. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 9: Ngày Họp Lớp (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi cậu nhé, làm cậu khó xử rồi."

    "Không có gì đâu, chúng ta đều là bạn thân thiết với nhau, giúp cậu thì có đáng gì." Tô Viên cười nói.

    Trong lòng Xán Xán cô luôn biết ơn Tô Viên, khi cô gặp khó khăn, Tô Viên không ngần ngại giúp đỡ không chút do dự, nhưng khi cô thành công thì Tô Viên cảm thấy vui thay cho cô, giống như câu nói "Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia." Cũng giống như hiện tại, khi cô kết hôn với Ngự, nhưng Tô Viên chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng mối quan hệ này để lấy bất cứ lợi ích nào cho cậu ấy.

    Cả đời có một người bạn như vậy là đủ rồi.

    "Viên Viên, cậu muốn gia nhập tập đoàn GK không?" Xán Xán hỏi thăm ý kiến của Tô Viên, nếu như cô đồng ý thì cô ấy sẽ giúp cô thực hiện ước muốn này.

    "Được gia nhập vào tập đoàn GK đương nhiên là tốt rồi, có bao nhiêu người muốn còn chẳng được, nhưng mà nơi làm việc hiện tại của mình cũng rất tốt, tuy rằng sự phát triển chỉ ở mức trung bình, nhưng đối với năng lực của mình mà nói, đó cũng là tốt rồi."

    "Mình nói thật đấy, nếu như cậu muốn gia nhập vào GK, mình có thể giúp cậu."

    Tô Viên suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Cảm ơn cậu, Xán Xán, nhưng mà tạm thời mình vẫn muốn ở đây làm việc. Mình biết năng lực của bản thân là có giới hạn, cho dù mình nhờ cậu mà vào được GK, nếu như không theo kịp trình độ, mình sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, vì vậy mình vẫn nên ở lại nơi phù hợp với mình hơn."

    "Được rồi, nếu như lúc nào cậu cần mình giúp thì cứ nói với mình nhé."

    "Được rồi, sau này mình có trở nên nghèo đi, mình liền tìm đến cậu xin bao nuôi." Hai người tán gẫu một hồi rồi kết thúc câu chuyện.

    Ngày họp lớp, từ những cô cậu sinh viên thân thiết với nhau nay lại tranh khoe nhau so sánh công việc, thành tích, sự giàu có, chồng của ai tốt hơn, vợ của ai tốt hơn. Có lẽ sau buổi họp lớp năm nay, cô sẽ không đến tham gia nữa.

    Địa điểm họp lớp lần này cao cấp hơn nhiều so với những năm trước, chi phí được chi trả bởi một nữ sinh trong lớp. Nhà hàng này tương đối đắt tiền, cô đã từng cùng Xán Xán và Kiến Ngự đến đây ăn vài lần, đồ ăn ở đây quả thực rất ngon, nhưng một bữa có thể tiêu tốn của cô một tháng lương.

    Người chi trả chi phí cho lần này là Chu Anh, cậu ấy trong lớp vốn là một người bình thường thành tích trung bình, sau khi tốt nghiệp thì sự nghiệp cũng không có gì đặc sắc, chỉ là cô có người bạn trai là đại gia nhiều tiền.

    "Có nghe nói gì không? Họp lớp lần này do bạn trai của Chu Anh chi trả đó." Phương Lê nói nhỏ với Tô Viên, "Xem ra bạn trai của cô ta đối với cô ta cũng thật tốt, nói không chừng lớp chúng ta lại có thêm người sắp được gả vào hào môn rồi."

    Một bạn học khác lên tiếng: "Cái gì mà được gả vào hào môn chứ? Cậu nghĩ gả vào hào môn dễ dàng lắm sao? Cậu có biết bạn trai của Chu Anh là ai không? Anh ta là con trai của tập đoàn Hồng Việt Hồng Kiến Viện đó, anh ta là tay ăn chơi có tiếng, bên cạnh có vô số người tình, tin tức về anh ta tràn ngập trên tạp chí mỗi ngày, Chu Anh cũng chỉ là một trong số người tình của anh ta mà thôi."

    Nói đến Hồng Kiến Viện, Tô Viện có biết một chút về anh ta, đó là một người dựa trên quyền thế, tùy tiện chơi đùa phụ nữ, cách đây không lâu còn có tin đồn một nữ minh tinh mang thai con của anh ta, kết quả chỉ sau vài ngày, nữ minh tinh này đã bị sảy thai do tai nạn, nhiều người đồn đoán rằng việc này thực chất là do nhà họ Hồng làm.

    Phương Lê và Hồ Tiểu Quỳnh đang nói chuyện phiếm, cô ngồi bên cạnh cảm thấy hơi đói, lúc này cô đang nghĩ tìm cái gì đó ăn một chút, thì nhìn thấy Chu Anh đang đi về phía bên này.

    Chu Anh trên mặt tràn đầy nụ cười, "Sao nào, các cậu hài lòng với buổi tiệc hôm nay chứ?"

    "Mình đương nhiên hài lòng, bình thường không có cơ hội tới nơi sang trọng như thế này."

    Bất kể trước đây Hồ Tiểu Quỳnh và Phương Lê có xem thường Chu Anh đến mức nào đi nữa thì bây giờ lại ra sức lấy lòng đối phương nào là khen Chu Anh thật có bản lĩnh tìm được bạn trai vừa giàu có vừa tốt. Nếu họ cũng tìm được một người bạn trai được một phần giống như bạn trai Chu Anh cũng đã là quá tốt rồi.

    Tô Viên ngồi bên cạnh nghe cảm thấy sởn gai ốc, lúc này Chu Anh bất chợt quay sang hỏi cô: "Tô Viên, Xán Xán cậu ta vẫn chưa về nước sao?"

    Quan Xán Xán không tham gia lần họp lớp lần này, Tô Viện đã nói qua với Phương Lê và những người khác, nhưng nhìn nét mặt của Chu Anh, giống như cậu ta không biết chuyện này.

    "Xán Xán hôm nay sẽ không đến, cậu ấy đang ở Vienna hưởng tuần trăng mật."

    Chu Anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, "Vienna.. tuần trăng mật? Nhưng mà mình nhớ rằng tháng trước cậu ta đi rồi, tuần trăng mật có cần phải lâu như thế không?"

    Đó là bởi vì Xán Xán và Kiến Ngự không chỉ đến đó du lịch, Tô Viên nghĩ thầm Xán Xán đã từng nói với cô rằng cô ấy chọn Vienna vì cô ấy muốn Kiến Ngự biết cô ấy đã phải sống như thế nào trong suốt 5 năm cô ấy rời đi. Nhưng Tô Viên không có ý định nói với Chu Anh và những người khác về điều này.

    Hồ Tiểu Quỳnh bên cạnh xen vào, "Này, Chu Anh, cậu không thể đem tuần trăng mật của Xán Xán so sánh với những người bình thường như chúng ta được, cậu ấy đã kết hôn với chủ tịch tập đoàn GK, tuần trăng mật kéo dài bao lâu còn tùy thuộc vào tâm trạng, phải không? Cho dù họ dành cả năm cho tuần trăng mật cũng chẳng hề hấn gì."

    "..."

    Sắc mặt của Chu Anh càng ngày càng khó coi, sau đó quay sang hỏi Phương Lê, "Phương Lê, có phải cậu cũng đã biết trước rằng Xán Xán sẽ không tới phải không?"

    "Biết chứ."

    "Vậy tại sao cậu không nói cho mình biết, cậu có biết rằng, mình còn.." Chu Anh nói giữa chừng dừng lại, cô ấy không nói nữa, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Phương Lê, giống như Phương Lê đã làm ra một sai lầm lớn.

    Phương Lê lúc này không tức giận trả lời, "Mình chẳng qua quên nói thôi, cũng không phải là vấn đề lớn gì, Xán Xán những năm gần đây cũng vắng mặt trong các cuộc họp lớp, năm ngoái cậu ấy không tham gia, mình cũng đâu có thấy cậu có phản ứng như thế này đâu."

    Chu Anh đang định nói thêm, Phương Lê lại nói: "Mà này, hình như năm ngoái Xán Xán không đến, cậu chẳng phải cũng có nói họp lớp cũng chỉ là buổi tiệc bình thường mà thôi, người như Xán Xán đến cũng được không đến cũng không sao mà."

    Chu Anh nghẹn ngào, sắc mặt có chút đỏ bừng, "Mình.. Mình chỉ là.."

    "Hoặc là, bởi vì hiện tại Xán Xán đã kết hôn với chủ tịch tập đoàn GK, nên cậu muốn nhanh chóng lấy lòng?" Lời mà Phương Lê nói thật ra mọi người ở đây ai biết rõ, chỉ là không nói ra thôi.

    Chu Anh bối rối liếc nhìn Tô Viên, rồi trừng mắt nhìn Phương Lê.

    [​IMG]

    Đúng vậy, như Phương Lê đã nói, nếu Xán Xán không kết hôn với Tư Kiến Ngự, thì cô ấy có đến buổi họp lớp này hay không cũng không quan trọng.

    Nhà họ Hồng luôn tìm cơ hội để tạo mối quan hệ với Tư gia, khi Hồng Kiến Viện biết được điều này từ Chu Anh, tất nhiên anh ta vui mừng khôn xiết liền nhờ cô ta tìm cách lấy lòng Xán Xán để anh ta có thêm mối quan hệ với Tư Kiến Ngự.
     
    FangEr, Tiên Nhi, THG Nguyen3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...