Bách Hợp Thái Tử Nương Nương, Người Đừng Chạy! - Bỉ Ngạn Linh Thư

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Linh Thư, 19 Tháng bảy 2021.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 10: Gặp mặt phò mã tương lai (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doanh Tiểu Hạ phụng phịu giục nha hoàn của mình rồi lại đi tới chỗ Lư Đức Toàn đang đứng, đúng lúc y sai bảo một nha hoàn nào đó.

    Nàng chủ yếu là dõi theo y nhưng sự hiếu kỳ lại làm cho đôi mắt nàng nhìn về phía nha hoàn kia.

    Ấn tượng đầu tiên của nha hoàn đó để lại cho nàng là nàng ta có đôi nét giống Đặng Lâm, chỉ có điều trông nàng ta dịu dàng và nữ tính hơn Đặng Lâm rất nhiều.

    Từ chăm chú nhìn Lư Đức Toàn lại thành ra chăm chú nhìn nha hoàn kia, mãi đến khi y khua tay trước mặt nàng mới nhận ra sự tồn tại của y, đôi mắt đen hờ hững nhìn y, không hề biết nên làm gì. Y chỉ còn biết cách thở dài não nề, không nói không giằng mà đẩy nàng vào chính điện.

    Trong Càn Thanh cung đang náo nhiệt vô cùng. Các vị quan văn quan võ tới đón tiếp sứ giả "suýt thì thông gia" đông đủ, trò chuyện rôm rả ở chiếu dưới. Ca nữ múa hát ầm ĩ. Ở chiếu trên, nơi ngai rồng của Hoàng Thượng, Doanh Chính vận bộ long bào sáng chói đang vui vẻ nhấp từng ngụm rượu.

    Tuy biểu cảm của Người nghiêm trang chứ không có gì gọi là vui vẻ cả nhưng đôi mắt Người lại ánh lên điều đó, chỉ có nhi nữ Doanh Tiểu Hạ của Người mới nhận ra mà thôi.

    Bên tay trái người, ngồi chiếu trên dưới ngai rồng là Thái tử Doanh Thiên Bảo vận áo bào dài màu đỏ rượu, đang yên ắng quan sát vị Hoàng tử và sứ giả của nước khác.

    Riêng ca ca, kể cả có là Doanh Tiểu Hạ cũng không thể khiến y cười. Người duy nhất có thể khiến y cười là mẫu thân của nàng, Cố hoàng hậu, nhưng giờ Người đã qua đời rồi, Doanh Thiên Bảo cũng trở thành một pho tượng băng không thể tan chảy luôn.

    Bên trái Hoàng Thượng, cùng chiếu và đối diện với Doanh Thiên Bảo là vị sứ giả mà nàng đã đồng ý đó.

    "Công công, vị sứ giả kia là ai vậy? Trông không giống sứ giả thông thường tẹo nào." Doanh Tiểu Hạ thì thào hỏi.

    Lư Đức Toàn nghe thấy nàng hỏi liền bước chậm lại, trả lời nhỉ tiếng không kém gì nàng, "Kia là Hiền phi nương nương của Ấn quốc. Nàng ta được Ấn vương phái đi theo Hoàng tử với danh nghĩa là sứ giả Ấn quốc."

    Thật kì lạ. Chỉ là một buổi gặp mặt và hứa hôn giữa hai nước, đâu cần phải phái đích thân một phi tần nương nương qua chứ? Mà sao đã mất công phái không phái hẳn Hoàng quý phi hay Hoàng hậu mà chỉ là một Hiền phi?

    Đi tới trước ngai rồng, Doanh Tiểu Hạ dừng lại. Trước khi quay về bên Hoàng Thượng, Lư Đức Toàn còn nhắn nàng, "Hiền phi này đang rất được sủng ái, có nguy cơ sẽ làm Tân Hoàng hậu của Ấn quốc, Người nhất định phải cẩn thận." Rồi nháy mắt với nàng một cái, đi luôn.

    Nàng nhớ không nhầm khi mình tìm hiểu về các nước cũng đã đọc qua về Ấn quốc, nàng chắc chắn Ấn vương đã có Hoàng hậu là Dương thị, sao giờ Lư công công lại bảo Hiền phi này sắp lên làm Tân Hoàng hậu chứ?

    Thôi, việc này giải quyết sau, trước mắt vẫn nên giải quyết cho xong chuyện này đã.

    Doanh Tiểu Hạ quỳ xuống hành lễ.

    "Nhi thần thỉnh an Hoàng thượng. Phụ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế."

    Doanh Chính thấy nhi nữ của mình xinh đẹp như vậy, lòng ngập tràn tự hào.

    "Đứng lên đi Tiểu Hạ. Ban ngồi."

    Nàng mau chóng đi tới bên cạnh Doanh Thiên Bảo, yên vị cạnh y.

    Bữa tiệc lại tiếp tục, cũng chẳng ai để ý tới nàng lắm.

    "Âu Dương Hạo, con trai Ấn vương Âu Dương Phong, không quá lí tưởng." Doanh Thiên Bảo nói, mắt vẫn nhìn thẳng. Thực chất ý y muốn nói là "không chút lí tưởng".

    Mặc dù là người đề xuất việc tuyển phò mã cho muội muội nhưng chính y cũng không muốn muội muội mình gả cho một nam nhân kém ấn tượng như Ấn Hoàng tử một chút nào.

    Thấy muội muội vẫn còn trơ ra không biết y nói với ai, y hỏi câu khác nhưng tâm điểm vẫn là Hoàng tử Ấn quốc.

    "Muội chắc muội muốn thành thân với hắn chứ?"

    "À ừm, muội chắc."

    Thực ra nàng là đoạn tụ, nào có hứng thú với nam nhân. Nhưng.. nàng càng không thể nói điều đó với phụ hoàng hay huynh trưởng, chỉ đành chọn người trông yếu ớt nhất để thành thân, đơn giản vì nàng nghĩ hắn sẽ chết sớm.

    Âu Dương Hạo là người con cuối cùng của Âu Dương Phong, cũng là Hoàng tử yếu đuối nhất trong số mười bảy công chúa và hoàng tử. Nàng nghe nói hắn sắp chết vì lâm bệnh nan y rồi, có lẽ nàng chỉ cần chịu đựng hắn vài năm thôi, sau đó nàng sẽ được quay về Tần quốc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  2. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 11 - Hết: Kết thúc rồi..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tiếng nhạc ngưng lại, Hiền phi nương nương của Ấn quốc lên tiếng.

    "Doanh Công chúa là một người xinh đẹp đến nhường này, sao ngoài cung lại toàn những lời đồn đại lung tung vậy chứ?"

    Vì nàng ta là người đầu tiên mở lời nên rất được để ý.

    Doanh Tiểu Hạ đặt ly rượu trên tay xuống, nở một nụ cười không thể gượng hơn.

    "Đa tạ nương nương đã khen. Có lẽ do ta ít ra khỏi hoàng cung nên dân chúng mới bàn tán như vậy, giống như Hoàng tử đây cũng vậy, ai cũng nói là Người yếu đuối nhưng thực chất lại là một Hoàng Tử oai nghi."

    Âu Dương Hạo vừa nhìn thấy Doanh Tiểu Hạ đã rung động, trí não yếu ớt không khác gì cơ thể cho lắm, cũng không nhìn ra nổi ý tứ trong câu nói của nàng.

    Không cần biết kế hoạch của Hiền phi nương nương thế nào, y lập tức ngắt lời nàng ta không chút đắn đo.

    "Tiểu Hạ, ta rất vui vì nàng đã chọn ta."

    Đến bây giờ Doanh Tiểu Hạ mới hiểu tại sao ca ca lại hỏi mình có thực sự muốn thành thân với y không. Kém cả về thể chất lẫn tinh thần thế này, một phần cũng không xứng với nàng.

    "Ta cũng rất vui vì Điện hạ đã đồng ý thành thân với ta."

    Chuyện này chính nàng cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nên khóc hay nên cười nữa.

    Trong khi đó, tên Hoàng tử kia vẫn mỉm cười rất vui vẻ.

    Doanh Thiên Bảo lạnh lùng nhắm mắt, nhấp ngụm trà rồi lại nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, điểm giữa lông mày hơi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu nhưng mắt vẫn nhắm, miệng buông ra hai từ, tiếng nhỏ tới mức chỉ mình Doanh Tiểu Hạ mới có thể nghe thấy.

    "Ngu xuẩn."

    Doanh Chính ra hiệu cho truyền món vào.

    Khoảng bảy cung nữ trên tay bê mâm lặng lẽ tiến vào. Trước tiên là dâng lên bàn Hoàng thượng, sau đó tới bàn khách, sang bàn Công chúa Hoàng tử, cuối cùng mới tới bàn của các quan đại thần.

    Lúc cung nữ dọn đồ đến bàn mình, Doanh Tiểu Hạ vẫn còn đang đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, căn bản đến bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì.

    Không biết tại sao, như thế nào mà tự dưng nàng ngước lên nhìn người trước mặt.

    Khuôn mặt sắc cạnh mang theo không khí lạnh lẽo đập vào mắt nàng, rõ ràng rất quen nhưng nàng cứ ngây ra, mãi một lúc sau mới lia mắt đi rồi như nhớ ra điều gì, con ngươi đen láy mở to, nhìn lại lần nữa.

    "Đặng Lâm?"

    Quá ngạc nhiên nên Doanh Tiểu Hạ quên mất bên cạnh còn có Doanh Thiên Bảo, chỉ biết mình đang ở chốn đông người nên tiếng thốt lên rất nhỏ.

    Đặng Lâm miệng không cười nhưng ánh mắt lại tươi tắn, giả vờ như không nghe thấy tiếng nàng gọi tên mình, hành lễ rồi quay lưng lui xuống.

    "Đứng lại!"

    Một giọng nói đanh thép cất lên, lính gác đồng thời bủa vây lấy cung nữ đang định rời đi kia.

    Đặng Lâm bị đột kích bất ngờ nên không kịp phản ứng, quay lại nhìn về phía Doanh Tiểu Hạ và Doanh Thiên Bảo.

    Doanh Tiểu Hạ bất ngờ không kém gì nàng ta, quay qua nhìn hoàng huynh của mình.

    Rõ ràng lúc nàng bất ngờ thốt lên đã quay qua kiểm tra, thấy y vẫn bất động thanh sắc không chút nghi ngờ, sao giờ lại thành ra thế này?

    Doanh Chính và những người khác chưa kịp hiểu chuyện gì, đồng loạt ngưng hoạt động để theo dõi tình hình hiện tại.

    Doanh Thiên Bảo mặt lạnh băng, sắc mặt trầm thấp vô cùng, đứng dậy, từ từ bước ra khỏi chỗ ngồi.

    "Đặng tiểu thư, đã lâu không gặp."

    Lúc này Doanh Chính mới nhận ra người đó chính là Đặng Lâm, thảo nào Người thấy quen mắt đến như vậy.

    Đặng Lâm nở nụ cười lạnh, nói: "Không ngờ lại có ngày ta rơi vào tay Thái tử Điện hạ."

    "Lần trước phụ vương thả ngươi đi, ta cũng đành tạm tha cho cái mạng chó của ngươi. Lần này chính tay ta bắt được ngươi, coi như ngươi xui xẻo."

    Đặng Lâm không nói gì, y hỏi tiếp: "Nói, hôm nay ngươi tới là muốn làm gì?"

    "Hừ, ha ha ha.." Đặng Lâm cười lớn. "Thái tử Điện hạ thông minh như vậy còn không nhận ra ta đến vì gì sao?"

    Nàng ta cười hai tiếng sau đó sắc mặt thay đổi hẳn, thâm trầm và đầy tối tăm. Nàng ta nhìn thẳng vào mắt Doanh Thiên Bảo với con mắt đầy sát khí.

    "Ta tới đây là để giết Công chúa Điện hạ." Ngưng một giây. "Ta thà giết nàng còn hơn để nàng rơi vào tay một kẻ không thể bảo vệ nổi nàng."

    "Đặng tiểu thư, ta không biết ngươi có nhầm lẫn ở đâu hay nghe ai đó nói nhưng việc thành thân này hoàn toàn là Công chúa Điện hạ tự xin Hoàng Thượng, tự muội ấy muốn gả đi, không ai bắt nàng ấy hết." Doanh Thiên Bảo lạnh lùng nói.

    Đặng Lâm vừa nghe xong mà trái tim như muốn vỡ tan, tứ chi rụng rời, đồng tâm thu nhỏ lại, dường như chỉ còn chứa hình bóng của Doanh Tiểu Hạ.

    Việc nàng tự chấp nhận đề nghị của phụ vương để đổi lấy tự do cho Đặng Lâm, Doanh Tiểu Hạ đương nhiên không thể tiết lộ.

    Lòng muốn chối nhưng tâm trí lại nói ngược lại.

    Vì Đặng Lâm, dù nàng có bị ghét bỏ, hận chết, nàng cũng nhất định phải giữ kín thỏa thuận này.

    "Đặng tiểu thư..", Doanh Tiểu Hạ phát âm rõ ràng từng chữ một, từng từ như một con dao nhọn cứa sâu vào trái tim rớm máu của nàng, "Đúng là chuyện này do ta tự quyết định, là ta một lòng muốn gả cho Âu Hoàng tử. Người.. vẫn nên đi đi thì hơn.."

    Đúng như nàng dự đoán, thế giới quan của Đặng Lâm hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta tự nở một nụ cười gượng, tự nhủ thầm: "Không phải đâu, chuyện không phải vậy.."

    Trong một cái chớp mắt, nàng ta chạy vọt ra phía nàng, xuyên qua cả đám binh lính như một tấm lụa mỏng, nắm chắc hai bả vai nàng, lắc lắc rồi cố tỏ ra không hiểu những lời nàng vừa nói.

    "Không phải đúng không? Không phải những gì ta đang nghĩ đâu.. Nàng chọc ta thôi phải không?"

    Vết thương lòng của Doanh Tiểu Hạ cũng sâu không kém, nàng nhắm chặt mắt lại, cố nén nỗi đau trong lòng mình.

    Đặng Lâm không thấy nàng trả lời, trong lòng trở nên túng quẫn, hét lớn: "Nàng trả lời đi!"

    Nàng lấy tay gỡ nhẹ tay nàng ta khỏi vai mình, đôi mắt đỏ hoe đầy đau đớn nhìn lên nàng ta, miệng nói từng chữ đắng tận tâm can.

    "Nếu biết trước đã thế này, thà không bắt đầu.. để giờ nhận ra ta đã sai nay từ giây phút đầu tiên. Đặng Lâm, nàng đi đi.."

    Từng chữ thốt ra là từng mảnh tim vỡ vụn.

    Đúng vậy, nếu biết trước đã như vậy, ta đã chẳng yêu nàng..

    Nếu biết đã như vậy..

    Nhưng đâu ai biết trước được điều gì..

    *

    Ngày đó là ngày mỗi người chia một ngả, mảnh tình cứ thế vỡ đôi.

    "Nếu hỏi trên đời ta hối hận nhất điều gì, ta nhất định sẽ trả lời: Điều ta hối hận nhất chính là đã để nàng cứu ta ngày đó. Ta hận ngày đó đã gặp nàng, dựa dẫm vào nàng nhiều như vậy.. Đặng Lâm, nàng cũng vậy chứ? Sẽ hối hận ngày đó đã cứu lấy ta chứ?"

    "Doanh Tiểu Hạ, từ khi gặp nàng, yêu nàng cho đến khi vụt mất nàng ta đều không hối hận.. chỉ tiếc là 'một mùa hè nhỏ bé' trôi qua nhanh quá, ta đã hết duyên. Ta đành hẹn nàng vào kiếp sau, nguyện một đời một kiếp trọn bên nàng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Ngoại truyện 1 - Đêm tân hôn của Doanh Tiểu Hạ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước một bước, không thể quay đầu.

    Bước hai bước, từ nay ly biệt.

    Ta và nàng từ nay duyên kiếp đành bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau.

    "Người ta nói Trường An là thuộc về Cố Lý, ta đành si ngốc đợi người, họa một bức Phong Chi Địa Thốn cho hai ta. Ta tên Trường An, người tên Cố Lý, nhưng Trường An lại không thuộc về Cố Lý nữa rồi.."

    Lời ca thanh thoát nhưng đau buồn, từng chữ là từng mảnh trái tim.

    Cánh cửa gỗ mở ra, nàng nhắm mắt lại.

    Mọi thứ đã chấm hết rồi.

    "Đi thôi."

    Một cánh tay kéo nàng ra khỏi phòng.

    Y phục đỏ tươi tung bay trong gió, khăn đội đầu cứ thế bay về nơi xa.

    Trước mắt nàng là một nữ nhân y phục đen tuyền, cột tóc đuôi ngựa, cứ thế nắm tay nàng đưa nàng rời đi.

    Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng đứng lại.

    Trên trời, những ngôi sao lấp lánh, mặt trăng chiếu xuống một ánh sáng mờ ảo.

    Nữ nhân đó quay lại, nhìn nàng mỉm cười.

    Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm ánh trăng long lanh kì diệu. Đôi mắt xanh hiền dịu nhìn nàng, đôi môi hồng nhạt nở nụ cười tươi tắn.

    Bất giác nỗi nhớ dâng trào, nàng ôm lấy nữ nhân trước mặt, khóc hết nỗi nhớ trong lòng, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.

    Dưới ánh trăng, bóng hai người lồng vào nhau, lưu luyến và mãi mãi không xa rời.
     
  4. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Ngoại truyện 2 - Bất giác chạm mặt

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hè đến, khắp nơi trong thành đều mất mùa, đói kém. Âu Dương Hạo được Ân vương phái đi phát lương thực và khảo sát địa hình khắp vùng, Doanh Tiểu Hạ cũng được phái đi theo y để chăm sóc y.

    Nếu không phải vì thời điểm đó, nếu không phải vì sự trùng hợp ngẫu nhiên, ta nào nghĩ có thể có cơ hội gặp lại nàng..

    Âu Dương Hạo đi tuần, Doanh Tiểu Hạ chia thức ăn cho mọi người, bận đến tận tối mịt.

    Hôm đó cũng như bao ngày, Doanh Tiểu Hạ vừa theo dõi quá trình vừa chung tay giúp đỡ binh lính phát đồ cho mọi người.

    "Có người chết!"

    Một tiếng hét thất thanh vang lên phá vỡ hết không khí yên ắng, thu hút mọi sự chú ý kể cả là Doanh Tiểu Hạ.

    Ngay sau tiếng hét, một nam nhân hớt hải bỏ chạy, vụt qua mặt Doanh Tiểu Hạ và đoàn binh lính đang phát đồ còn có một cái bóng đen di chuyển với tốc độ cực kì rất kinh ngạc nữa.

    Những người đang đứng chờ đến lượt lấy đồ có người sợ hãi chạy mất dép, có người sợ quá nên chỉ biết thất thần đứng như hòn vọng phu.

    Từ hồi rời khỏi Tần quốc, Doanh Tiểu Hạ đã thề độc với lòng mình là sẽ mạnh mẽ chờ đến tận lúc Âu Dương Hạo tắt thở để quay trở lại bên Tần vương phụ thân và Thái tử ca ca Doanh Thiên Bảo.

    Thực ra người nàng muốn quay trở lại ở bên không phải hai người họ.. mà là nàng ta..

    Bỏ đi, không phải lúc nghĩ tới nàng ấy.

    "Đứng lại!"

    Doanh Tiểu Hạ chắn ngay trước mặt nam nhân đang lăn lê bò toài dưới đất, mặt hướng về phía bóng đen đang di chuyển nhanh như gió mà không chút sợ hãi.

    Lưỡi dao sáng loáng vừa kịp ánh lên tia sáng đã kề ngay vào cổ nàng.

    Đôi mắt nàng vẫn đầy kiên nghị, một chút dao động cũng không hề thấy.

    Người trước mặt nàng vận y phục đen tuyền đúng chuẩn phong cách kiếm khách.. không phải, "kiếm khách giết người kiếm tiền". Mái tóc dài buộc cao, băng quấn đầu cũng đen tuyền, chỉ tiếc nàng không thể nhìn thấy được khuôn mặt đang bị bịt kín bằng một tấm vải đen của y, nhất là khi y cứ cúi gằm mặt như vậy.

    "Tránh đường."

    Là nữ nhân! Mà sao lại quen đến như vậy?

    Doanh Tiểu Hạ vẫn không chịu nhúc nhích, nói, "Nơi này là nơi để phân phát đồ, không phải là nơi để giải quyết mâu thuẫn hay hành thích. Nếu ngươi mà không rời đi, đừng trách ta mạnh tay."

    Tên kiếm khách khẽ nhếch mép, từ từ ngửa mặt lên, định sẽ dọa nàng một phen.

    "Ngươi không biết ai.."

    Mặt đối mặt, đôi mắt đen nâu bắt gặp đôi mắt xanh ngọc.

    Trong một thoáng đó, thời gian như ngưng đọng---

    "Tiểu Hạ!" Âu Dương Hạo gọi với ra.

    Doanh Tiểu Hạ hoàn hồn, chớp mắt rồi quay đi chỗ khác, đi tới bên cạnh Âu Dương Hạo.

    "Nàng không sao chứ? Hắn không làm gì nàng chứ?"

    "Không, ta không sao, chàng đừng lo."

    Ngó bên này ngó bên kia một hồi, xác nhận là không có vết trầy xước nào, y mới hạ lệnh, "Bắt tên kiếm khách kia cho ta!"

    Hơn hai mươi tên lính quây quanh tên kiếm khách. Số lượng này chẳng nhằm nhò gì với y cả, thế nhưng nữ nhân kia thì thật..

    Tên kiếm khách cứ cúi gằm mặt, không nói gì cả, quay lưng lại với họ. Mãi tới khi Doanh Tiểu Hạ lên ngựa chuẩn bị trở về, y mới cất tiếng.

    "Ta thà làm phạm nhân suốt đời còn hơn nhìn nàng ở bên người khác."

    Thế nhưng.. nàng đã thuộc về người khác rồi..

    Câu nói của y như xoáy sâu vào tâm trí Doanh Tiểu Hạ, như một con dao găm thẳng vào lồng ngực nàng. Nàng quay lại, nhìn bóng hình của y, không thể nói lại điều gì.

    Sự hối hận này bao giờ mới kết thúc đây?
     
  5. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Ngoại truyện 3 - Doanh Vân Hi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 219 TCN.

    Doanh Chính hớt hải chạy tới Thưởng Nguyệt cung.

    Doanh Tiểu Hạ mới hạ sinh một Hoàng tử.

    Đúng như nàng dự đoán, chỉ một năm sau Âu Dương Hạo đã qua đời. Âu vương đau lòng khôn xiết, không nỡ để nàng ở nơi Hoàng tử đã qua đời nên thả cho nàng về Tần quốc mà không hề biết nàng đã mang cốt nhục của Hoàng tử.

    Thực ra chuyện này nàng cũng không ngờ tới, mãi đến khi Trương Thiên Ân thấy nàng có biểu hiện lạ cho vời thái y đến khám mới biết mình đã có hỷ mạch.

    Đêm qua nàng bỗng đau bụng một cách khủng khiếp, Trương Thiên Ân đành xin Hoàng thượng mở cửa cung gấp để mời bà đỡ.

    Từ lúc bà đỡ được vời cho đến tờ mờ sáng, Hoàng đế đã định xông vào mấy lần, may mà có quy cấm kiêng kỵ nên mới nhẫn nhịn về Càn Thanh cung đợi. Sáng nay vừa nghe thấy tin Hoàng tử đã được hạ sinh, Người đã ba chân bốn cẳng bỏ cả ngự triều để tới xem cháu.

    Doanh Thiên Bảo nổi tiếng lạnh lùng mà cũng không thể ngưng nổi lòng mình, muốn nhìn dung mạo cháu nên đi tới Thưởng Nguyệt cung, trùng hợp gặp được Hoàng Thượng.

    Doanh Tiểu Hạ kiệt sức, ngồi tựa lưng vào tràng kỉ, tay bồng hài tử của mình.

    Mặc dù không phải hài tử của nàng và nàng ấy nhưng đứa bé lại có màu mắt xanh ngọc cực kì giống nàng ấy, mái tóc trắng thừa hưởng từ nàng, nếu không nói thực sự rất dễ nhầm lẫn rằng đây không phải con của nàng và Âu Dương Hạo.

    Thấy Doanh Chính và Doanh Thiên Bảo bước vào, nàng định đứng lên hành lễ nhưng lại bị xua tay nên thôi, chỉ ngồi cúi người xuống chút.

    "Tiểu Hạ bái kiến phụ vương, bái kiến hoàng huynh."

    "Miễn lễ", Doanh Chính cười tươi, nhanh tay đỡ lấy cháu, "Để tổ phụ xem con giống ai nào."

    Vừa nhìn đứa bé, Doanh Chính và Doanh Thiên Bảo đều có chút sững người, sao đứa bé có thể giống nữ nhân đó đến vậy chứ? Nhưng mà nữ nhân với nữ nhân không thể có con với nhau được, phải, nó không phải là con của nữ nhân đó, dù sao cũng là như vậy.

    Hoàng Thượng mỉm cười, "Thật sự rất giống mẫu thân của nó."

    "Đa tạ phụ vương đã khen." Doanh Tiểu Hạ mỉm cười.

    Doanh Thiên Bảo trầm lặng đứng nhìn đứa bé, mãi mới hỏi: "Tên đứa bé là gì? Em đã nghĩ tới chưa?"

    Doanh Tiểu Hạ bế đứa bé trên tay, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhìn vào đôi mắt xanh của đứa bé, nàng khẽ gật đầu, "Tên đứa bé là Doanh Vân Hi."

    Vân Hi - Tự tại như đám mây phiêu dạt khắp nơi nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ. Thật giống nàng ấy biết bao..
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...