

Quê hương là những điều bình dị, là bố mẹ, là những tình thân ấm áp. Quê hương nó cũng vậy, từ xa lắm, từ hồi bố nó, ông nội nó, và cũng chẳng biết tự thủa nào, là cái tên "Doãn Hiệp thôn" khi xưa và là "Làng Hóp" của bây giờ. Làng Hóp mà có dáng cây Hóp nào, sừng sững giữa làng là cây xanh cổ thụ bốn mùa bóng mát. Cái cây là cả một tuổi thơ của nó, của bao thế hệ trẻ thơ của làng. Những trưa hè oi ả, khi tiếng ve râm ran gọi nắng, lũ trẻ tụi nó xúm quanh gốc xanh, trườn lên những gân rễ trông như những chú chăn khổng lổ, oằn mình qua năm tháng. Những sải tay cố vươn ôm chặt gốc cây, 3 đứa, 5 đứa rồi 6 đứa vẫn chẳng kín nổi gốc, chẳng thể biết gốc cây to cỡ nào, bởi một phần ba gốc cây buông rễ xuống hồ nước, tụi nó chẳng khi nào ôm trọn được.
Những bận tâm ngây thơ trong đầu của một đứa trẻ thường qua rất mau, tụi nó lao vào những trò chơi khác: Bắn bi, nhảy dây, đánh đáo.. hay đơn giản chỉ là ngồi lặng nghe các bô lão kể chuyện; Chuyện về cái cây cổ thụ, chuyện ngôi làng của nó. Câu truyện thường có hương vị thần thoại hóa, mọi thứ trở nên huyền bí, như một niềm tin, một niềm tự hào chẳng in thành sách nhưng lần nào kể cũng y hệt như một. Tán cây xòe rộng như hình mâm xôi con gà, phải chăng là tạo hóa đã kết tinh từ bao đời, cho cây, cho làng nó.
Những năm tháng cứ trôi, những đữa trẻ năm nào lại ngồi vào vị trí bô lão để kể lại chuyện xưa. Cây xanh thì vẫn thế, cứ mải miết lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện người gìn giữ vào hàng nghàn chiếc lá xanh non rồi gửi dần vào gió.
Nghe chung chung lắm, nhưng cứ nhắc tới tới "Quê hương" thì mỗi ai, cũng rưng rưng về một miền thân thương, bình dị, một cái gì đó tự tôn, mà không ai có thể xâm phạm. Nếu bạn đã từng xa quê đi làm, nỗi nhớ đó đơn giản lắm, là sự háo hức, bon chen trên những chuyến xe tấp nập, là sự tự hào khi có ai vô tình ca ngợi về quê hương, là như thấy đường về nhanh lắm. Những đoạn đường, từng ngõ quặt, từng ổ gà, từng những bóng dáng thấy trở nên yêu đến thế. Niềm vui phơi phới, cuộc sống đơn giản lắm là những niềm vui bình dị. Nơi để ta thấy an yên khi tìm về.

Những bận tâm ngây thơ trong đầu của một đứa trẻ thường qua rất mau, tụi nó lao vào những trò chơi khác: Bắn bi, nhảy dây, đánh đáo.. hay đơn giản chỉ là ngồi lặng nghe các bô lão kể chuyện; Chuyện về cái cây cổ thụ, chuyện ngôi làng của nó. Câu truyện thường có hương vị thần thoại hóa, mọi thứ trở nên huyền bí, như một niềm tin, một niềm tự hào chẳng in thành sách nhưng lần nào kể cũng y hệt như một. Tán cây xòe rộng như hình mâm xôi con gà, phải chăng là tạo hóa đã kết tinh từ bao đời, cho cây, cho làng nó.
Những năm tháng cứ trôi, những đữa trẻ năm nào lại ngồi vào vị trí bô lão để kể lại chuyện xưa. Cây xanh thì vẫn thế, cứ mải miết lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện người gìn giữ vào hàng nghàn chiếc lá xanh non rồi gửi dần vào gió.

Nghe chung chung lắm, nhưng cứ nhắc tới tới "Quê hương" thì mỗi ai, cũng rưng rưng về một miền thân thương, bình dị, một cái gì đó tự tôn, mà không ai có thể xâm phạm. Nếu bạn đã từng xa quê đi làm, nỗi nhớ đó đơn giản lắm, là sự háo hức, bon chen trên những chuyến xe tấp nập, là sự tự hào khi có ai vô tình ca ngợi về quê hương, là như thấy đường về nhanh lắm. Những đoạn đường, từng ngõ quặt, từng ổ gà, từng những bóng dáng thấy trở nên yêu đến thế. Niềm vui phơi phới, cuộc sống đơn giản lắm là những niềm vui bình dị. Nơi để ta thấy an yên khi tìm về.
Chỉnh sửa cuối: