Tết là để gặp nhau Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Ảnh: Internet Tôi không biết với nhiều người khác, tết mang mùi vị gì, ý nghĩa nào, nhưng với tôi, tết là lúc tốt nhất cho những cuộc gặp gỡ. Ngoại trừ một số ngành nghề dịch vụ du lịch, luôn phải tất bật trong những ngày tết ra thì khoảng thời gian này là thích hợp nhất để dành cho bản thân, bạn bè, những cuộc trò chuyện. Tôi là người rất ít bạn và phần lớn bạn tôi đều rất bận rộn với công việc riêng của mỗi đứa. Thế nhưng, có lẽ những ngày tết này thật là món quà dành cho mối duyên của chúng tôi, để chúng dài thêm, tiếp nối bởi các câu chuyện không tên. Kỳ thực tôi vốn ít chơi facebook, hầu như không lướt newfeed trong suốt mấy tháng liền. Nên phần lớn tin tức bạn bè tôi đều không hay biết, có khi chúng bạn gặp, thông báo tôi mới "À à, thế à, cưới hồi nào á mi nhỉ.." "Trời, tao đăng rần rần mi không biết sao?" Vậy nên, tôi rất muốn gặp bạn bè để hỏi han những câu chuyện ngày thường, mà tôi chưa kịp cập nhật. Để lắng nghe kỹ hơn về câu chuyện của tụi nó. Vì chỉ khi nào tôi gặp bạn, ngồi xuống uống ly trà, tôi mới đủ tập trung để tìm hiểu cuộc sống của bạn tôi. Còn bình thường, tôi không biết mình lập ra facebook để làm gì nữa. Ngoài trừ, mục đích công việc ra, tôi chẳng nhớ mình đã làm gì, mà sao không lướt newfeed vậy ta? Có lẽ thói quen đó khiến thế giới tôi nhàm chán, khi ngoài công việc, sở thích cá nhân, gia đình, tôi chỉ còn rảnh thời gian cho những cuộc gặp nhỏ. Không rõ chúng tôi nói những câu chuyện gì ngày tết, nhưng có lẽ việc gặp gỡ khiến mình đủ cơ hội để nói và lắng nghe. Vài câu chuyện không đầu cuối, nhưng cũng giúp chúng tôi xích lại gần nhau, trong guồng quay vội vã của thời gian, mục tiêu, dự án sự nghiệp. Tôi nhớ mãi câu nói ba tôi hôm 30 tết, hôm nay phải ráng làm cho xong, vì ngày mùng 1 phải nghỉ rồi. Y như là mỗi ngày đều phải chạy sút quần, chứ sẽ không kịp. Tôi cũng nhớ, ai đó nói những ngày mùng 1, 2, 3 tết phai dần rồi. Vì chẳng còn gì để làm, chạy đua nữa hay sao? Tôi không nghĩ mình nói đúng, nhưng tôi cho là, những ngày đó vẫn ý nghĩa lắm, khi ta được gặp gỡ người thân, bạn bè.. hay thậm chí là mối duyên lành nào đó, mà trong năm qua mình chưa có cơ hội dành thời gian cho nhau. Ừ thì cũng chẳng còn khi nào nữa, nghỉ tết xong rồi thân ai nấy lo thôi. Câu chuyện gặp gỡ ngày tết bỗng trở nên quý giá, khi ta dành cho bản thân thời gian, sự quan tâm đủ nhiều để hiểu mình và người. Ba tôi không bao giờ đi cà phê, gặp gỡ ai hết, trong suốt những năm nuôi chúng tôi khôn lớn. Có lẽ tết là dịp để ông nói chuyện với người thân, mà cả năm, vì công việc, nỗi lo nên không thể gặp. Tôi thấy trưởng thành là khi, ta càng ít thời gian cho chính mình để gặp gỡ ai đó. Bởi guồng quay công việc, nỗi lo nuôi sống gia đình khiến ta chẳng còn thiết gì mấy chuyện gặp gỡ kia. Cơm còn không có ăn, gặp nhau làm gì. Tôi thấy vui vì tết năm nay ông đã có chút thảnh thơi ngồi trò chuyện với người này, người kia. Dù không nhiều, vì sau đó ông lại làm công việc đồng áng, nhưng vài khoảnh khắc ấy cũng đủ vui lắm rồi. Anh họ tôi làm đầu bếp, tôi biết công việc này rất bận rộn ngày tết, nhưng hầu như không có mùng 1 nào anh không dẫn vợ về thăm nhà chúng tôi. Điều này càng khiến ba mẹ tôi quý lắm cái nghĩa tình mà nhà anh dành cho chúng tôi. Chú tôi làm việc ở Đà Nẵng, nhưng ngày mùng 5 vừa rồi vẫn dẫn vợ con "bí mật" về thăm nhà tôi. Thực ra chú có thể gọi điện trước cho ba, nhưng ông sợ gia đình tôi chuẩn bị nấu nướng công phu, cực nhọc. Ai ngờ đâu, chú tôi tính không bằng em gái tôi tính. Trời tờ mờ sáng, nó đã định vác xe lên thăm chú tôi. May ba mẹ can ngăn, bảo gọi trước sợ chú đi sớm, không có nhà. Vậy là chú tôi lộ bí mật chuyện xuống thăm ba tôi, còn ba tôi thì lại chẳng thể ra đồng áng làm việc hôm đó. Vậy là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, bữa cơm đạm bạc bỗng trở nên xôm tụ, vui vẻ hơn khi ba và chú tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Tết với mỗi người cũng lắm lo toan, cực nhọc, nhưng giữa bộn bề ấy, ta lại có chút ít thời gian bé nhỏ dành cho những người mình thương, để bồi thêm mối tình cảm bấy lâu bị guồng quay công việc làm choáng mất đi. Biết là thảnh thơi được vài giây ấy sẽ chẳng ai nhớ đâu, nhưng mà nhìn lại cũng đủ thấy ấm lòng, bịn rịn mà đi qua cái mưa gió lạnh lẽo của ngày đầu xuân. (Hết)